Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chihiro
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Tuyết Đoạt Hồn | Quỷ Cổ Nữ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-9-2016 13:04:22 | Xem tất
[P1] Chương 5: Người Khiến Tôi Đau Lòng
       
Năm ngoái, khi gần tốt nghiệp, tôi đã được phê chuẩn học tiếp nghiên cứu sinh, Cốc Y Dương cũng được Cục năng lượng quốc gia tuyển dụng. Tôi ở lại Giang Kinh, anh ấy về thủ đô, thế là cặp tình nhân tách ra ở hai nơi. Người ta vẫn bảo, xa mặt cách lòng, chẳng cần là thiên tài cũng hiểu nó là lưỡi dao sắc dành cho tình yêu.

Trong những ngày ấy tôi đã nhiều lần nghĩ rằng nên chia tay trong hòa bình, tôi đã khóc suốt một đêm, buồn bã mấy tháng trời, rồi cũng bước ra khỏi quá khứ. Có lẽ mình sẽ gặp một tình yêu mới, vững chắc và khả ái hơn; hoặc mình sẽ sống trong tháp ngà bên đèn dầu, tượng Phật, dần trở thành một thánh nữ, thánh đấu sĩ gì đó. Nhưng ít ra cũng cần một sự kết thúc rành mạch; tôi rất muốn Cốc Y Dương sẽ lên tiếng trước, vì anh ấy vốn hay nói hơn tôi. Nhưng cô bạn thân của tôi là Đào Tử thì bảo, cậu đã có ý nghĩ ấy thì tuyệt đối không nên để cho Cốc Y Dương lên tiếng trước; người xưa có câu “kẻ mạnh ra tay trước”, làm thế là thực tế nhất.

Và thế là một buổi tối tháng 6, tiếng đàn nhạc của lễ tốt nghiệp đang dìu dặt bên tai, tôi hẹn Cốc Y Dương ra ngoài định hỏi xem anh có tin ở tình yêu kiểu Plato[1] vượt qua thời gian không gian không? Có tin Ngưu lang Chức nữ đến giờ vẫn chưa ly hôn không? Hình như anh cũng lãng mạn và thực tế như tôi, vậy thì đôi chim én mỏi cánh sắp bay hai ngả, tại sao chúng ta không thể nói rõ với nhau?
[1] Plato: tên nhà hiền triết vĩ đại cổ Hy Lạp. Tình yêu kiểu Plato: ý nói thánh thiện, trong sáng, chỉ cần sự đồng điệu của tâm hồn, không có yếu tố nhục dục.

Đó là một buổi tối mùa hè hiếm hoi có gió nhẹ thoáng đưa, chắc Cốc Y Dương vừa tắm gội xong, người anh tỏa ra mùi hương tươi mới khiến thần kinh tôi chơi vơi, muốn ngả đầu vào bộ ngực cơ bắp bên dưới lớp áo phông của anh; tôi mất một lúc không biết nên nêu cái câu hỏi rất triết lý lại rất trần tục ấy ra sao.

“Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều…” Tôi bất lực mở đầu, và cũng bất lực không thể nói tiếp.

Cốc Y Dương có đôi mắt nhỏ và dài, khi chơi bóng rổ hoặc khi tranh luận, đôi mắt ấy cực kỳ sắc sảo, thậm chí có người hình dung là “rất hung”, nhưng lúc này đôi mắt anh lại đằm thắm hiền hòa như làn gió ấm.

Tôi khẽ thở dài, những lời định nói đành để dành cho Đào Tử nghe vậy.

Cốc Y Dương ghì chặt tôi, mùi hương tươi mới, rất đàn ông, rất “đáng ghét” ấy khiến tôi không thể tự chủ.

Đúng vào giây phút tôi yếu đuối nhất, chẳng rõ sức mạnh từ đâu đến, tôi đã khơi lại những lời định kể cho Đào Tử nghe.

Tôi là thế đấy. Các bạn có thể nói tôi tình cảm chưa đủ bay bổng, các bạn có thể lấy làm tiếc cho tôi vì đã để cho lý trí thắng tình cảm, các bạn có thể chê tôi không biết yêu hết mình… nhưng hãy tin tôi, tôi đã trải nghiệm thế nào là hết mình, là sinh tử rồi.

Khi người yêu bạn nhất trên đời bỗng nhiên bị cái ác sát hại, cảm giác lúc đó của bạn mới thật sự là chết đi sống lại.

Tôi khẽ nói bên tai anh: “Anh sắp đi Bắc Kinh, anh định thế nào, anh nói đi?”

Cốc Y Dương cười: “Anh quên không mua cho em kẹo cao su.”

Tôi cố ý đùa anh: “Miệng em hôi đến mức ấy à?”

“Để dán vào miệng em, không cho em hỏi cái câu khó nhất thế kỷ ấy.”

Cảm ơn trời đất, thì ra không chỉ mình tôi cho rằng đó là câu hỏi cực khó.

“Đã là câu hỏi hóc búa, thì hai đứa lớ ngớ chúng ta phải đấu nhau lại mà tìm đáp án.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Cốc Y Dương lại kéo tôi xáp lại, mặt anh áp vào tóc tôi, nói nhỏ nhưng kiên quyết: “Không biết có nên coi đây là lời hứa không: anh nhất định sẽ trở lại gặp em…”

Với tôi thì đây là một lời hứa.

Tôi thụi cho anh một quả vào bụng, rồi liên tiếp thụi vào các bắp thịt ở ngực và bắp tay anh, khiến anh cười ngặt nghẽo, nói: “Khi nào anh trở về, em mà còn đánh anh thế này nữa, thế đúng là bạo lực gia đình!”

Liệu câu này có coi như lời hứa không?

Trung tuần tháng 7 thì anh đi Bắc Kinh, mấy ngày sau đó chúng tôi không ngớt điện thoại hoặc chat với nhau, không có cảm giác mỗi người một nơi. Anh còn bảo tháng sau sẽ đến thăm tôi; và dịp nghỉ quốc khánh sẽ đến Giang Kinh “thường trú”. Nào ngờ giao lưu đang thân mật thì bỗng dưng đứt đoạn, sau hơn nửa tháng trôi qua, “nàng ấy” (biệt danh kiều nữ giới mà tôi đặt cho Cốc Y Dương) không những không về thăm tôi và thú cưng Hamster mà còn lặn biệt tăm!

Lòng tự trọng của tôi quá lớn nên tôi nhất định không “nhắc nhở” anh về sự tồn tại của tôi, sự hẫng hụt của tôi dần biến thành phẫn nộ. Tôi biết cuộc đời này có vô vàn biến cố, chỉ không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế.

Trước đây Thành Lộ ở Bắc Kinh từng gặp Cốc Y Dương, khi anh vừa đến Bắc Kinh, Thành Lộ và La Lập Phàm đã mời anh dùng bữa “tẩy trần”, nhân thể “cảnh cáo” anh hãy liệu mà “giữ mình trong sáng.” Khi chị nói chuyện điện thoại với tôi, lúc nghe nói Cốc Y Dương bỗng dưng mất tăm biệt tích, chị cười nhạt, rồi nói nhất định sẽ giúp tôi điều tra sự thật và bắt anh ta phải “đền nợ máu.” Ít lâu sau chị báo cho tôi biết Cốc Y Dương vẫn bình thường, không có dấu hiệu “bao” ai hoặc “được ai chăn dắt”, anh vẫn cặm cụi đi làm rồi trở về, cùng vài người bạn thuê chung một căn hộ chung cư; cũng không đi quán thâu đêm, không gội đầu mát-sa, không xài thuốc lắc; và, trước ngày chính thức đến Cục năng lượng công tác, anh chỉ về quê miền đông bắc một lần; cũng không thấy anh cặp kè với ai đi du lịch lãng mạn.

Nếu là thế, thì sự lạnh nhạt của anh đối với tôi có phần kỳ lạ?

Đôi lúc tôi nghĩ chẳng thà anh đã có niềm vui mới, chẳng thà tin rằng gần đây anh tìm một người đẹp ở thành phố để bù lấp khoảng trống, còn hơn! Sẽ càng chứng minh rằng tình cảm trai gái khó mà trường cửu trong không gian cách trở, đó là quy luật tự nhiên; còn tôi, sau nỗi đau cũng sẽ nhẹ lòng dứt điểm.

Tôi đã bao phen thầm nhẩm “diễn văn” để nói với anh rằng: thôi, ta hãy giải tán. Nhưng khi đang do dự nên dùng hình thức nào để thể hiện thì tôi bất ngờ bị cuốn vào cuộc sống của Tần Hoài, bị cuốn vào “vụ án 5 xác chết.” Thoạt đầu, tôi truy tìm những sự thật kinh khủng, rồi tôi chạy trốn, tôi mai danh ẩn tích, phục kích… tôi không có thời gian suy tính cho thứ tình cảm mơ hồ kia. Số phận thật trớ trêu, sau những phen hú vía, tôi lại có một tình yêu cũng mờ mờ ảo ảo. Nhưng sau một lần ôm hôn, Tần Hoài cũng đi mất hút tận chân trời, không có chút tin tức.

Hình như duyên phận tôi trời đã định sẵn như thế: mãi mãi dừng lại ở vạch xuất phát của tình yêu.

Khi nghe Thành Lộ nói Cốc Y Dương là người khởi xướng chuyến nghỉ đông đi trượt tuyết ở đông bắc, tôi không rõ cảm nhận của mình là thế nào, chỉ biết nó không ngọt ngào mà cũng không háo hức; mà chủ yếu là bất đắc dĩ và thoáng chút hoang mang cộng với không ít sự phẫn nộ. Tôi phản bác Thành Lộ: “Sao chị không nói trước điều này?”

“Nói trước, thì đời nào cô nhận lời cùng đi!” Thành Lộ nói thản nhiên như không.

Cốc Y Dương khơi mào tổ chức chuyến đi này, tôi không hề ngạc nhiên. Hồi học đại học, tổ chức các hoạt động là sở trường của anh, trang web của trường đã mấy lần đăng các chuyến du lịch dịp nghỉ hè và các tuần lễ Vàng. Hồi còn gắn bó với anh, tôi chỉ cùng anh đi về quê anh một lần vào dịp tuần lễ Vàng quốc khánh, tôi vẫn thích về quê với mẹ vào những kỳ nghỉ dài ngày hơn.

“Anh ấy có biết em có thể cũng đi không?” Không ai có thể trách tôi cảnh giác vào lúc này.

Thành Lộ nói: “Đương nhiên có biết…” Chị do dự một lát. Tính chị ấy vẫn thế, định giấu ai điều gì cũng không giấu nổi.

“Để em đoán vậy; anh ta đã đề nghị chị gọi em cùng đi, đúng không? Anh ta định làm cái quái gì thế?” Không ai có thể trách tôi tỏ thái độ giận dữ vào lúc này.

“Còn làm gì khác chứ? Anh ta muốn tiếp cận cô! Bà chị lớ ngớ này cũng thừa sức nhận ra.”

“Anh ta không cảm thấy đã hơi muộn rồi hay sao?” Trên đời này lẽ nào có người từng xếp xó người yêu hồi đại học, lặn mất tăm, không đoái hoài suốt nửa năm, sau đó lại chạy về “nối lại duyên xưa” cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì?

Thành Lộ nói: “Nhưng… dù sao cô hiện giờ cũng…”

“Em hiện giờ thế nào, chẳng liên quan gì đến cái trò chơi “mất tích” rẻ tiền ấy của anh ta!”

Thành Lộ im lặng, chị ấy hiểu tôi. Về phương diện này chị ấy thể hiện càng rõ hơn tôi. Thành Lộ từ nhỏ đã cứng cỏi “thành tinh”, không bao giờ để cho bất cứ anh chàng nào dù đẹp trai dù con nhà giàu đến mấy điều hành “gọi dạ bảo vâng” cả. Lát sau chị nói: “Nhưng cô có nghĩ rằng, biết đâu anh ta có nỗi khổ tâm nào đó thì sao?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:06:04 | Xem tất
[P1] Chương 6: Thiếu Một
       
Bên ngoài gió rít điên cuồng. Tôi lên đến ngôi nhà trên núi này rồi, lần đầu tiên trong đời mới thật sự biết thế nào là “gió thét gào”. Gió lạnh mùa đông ở quê tôi và ở Giang Kinh cũng rất khủng khiếp, mùa xuân cũng có cuồng phong cuốn tung đất bụi, nhưng hiếm khi nghe thấy tiếng gió rít ghê rợn như thế này. Cứ như tiếng dã thú phát điên trong rừng thẳm.

La Lập Phàm nói: “Tuyết lớn gió to thế này, chúng ta dù đi cũng không đi nổi mấy bước, quá mạo hiểm. Tôi nghĩ ta nên nhẫn nại chờ vậy. Đâu có chuyện gió tuyết kéo dài mãi? Cứ lạc quan lên nào!”

Giản Tự Viễn cười nhạt: “Trước hết anh nên khuyên vợ mình lạc quan đã!”

La Lập Phàm nhướng mày độp lại: “Anh bao đồng quá đấy!”

Cốc Y Dương nói: “Hiện giờ đúng là không thể ra khỏi cửa, nhưng ta vẫn nên thu xếp hành lý thiết yếu, sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào.Chờ khi gió tuyết dịu bớt hoặc khu nghỉ dưỡng có cách đón ta xuống núi, thì xuất phát ngay.” Anh nhìn mọi người khắp lượt, rồi bỗng cau mày: “Sao lại thiếu một người nhỉ?”

Tôi biết anh nói đến Hân Nghi.

Ở đây ai cũng nhận ra Lê Vận Chi rất mặn mà với Cốc Y Dương; thực ra Lê Vận Chi có mặt là vì Cốc Y Dương có mặt. Nhưng tôi biết một người nữa cũng đang khát khao Cốc Y Dương, đó là Hân Nghi.

Vì mấy hôm nay ở cùng phòng với Hân Nghi, chúng tôi đã dần trở nên thân thiết.

Lúc đầu Thành Lộ nói “Cốc Y Dương lại muốn tiếp cận cô” thì tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi cho rằng mình tương đối hiểu về tình cảm con người: một người đã nhạt tình rồi, thì không thể sau nửa năm bỗng dưng được trời ban phúc, và tình cảm lại ấm lên được! Việc Cốc Y Dương nhờ Thành Lộ mời tôi tham gia chuyến đi, e rằng anh ta còn có những ý nghĩ phức tạp hơn. Nếu không vì nể Thành Lộ thì tôi nhất định không bước vào con đường mờ mịt này.

Chiếc ô tô việt dã do La Lập Phàm lái chạy đến đỗ ở sân ký túc xá trường tôi, khi chui đầu vào xe, tôi đã nhận ra phán đoán của mình lúc trước là sai. Vì, đến đón tôi¸ ngoài vợ chồng Thành Lộ ra, còn có Cốc Y Dương đang ngồi hàng ghế sau với đôi mắt không hề che giấu sự đợi chờ cháy bỏng và khát vọng mãnh liệt.

Ánh mắt thiêu đốt ấy khiến tôi đâm ngượng nghịu. Tôi thầm nghĩ: chúc giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:10:08 | Xem tất
[P1] Chương 7: Nghệ Nhân Mài Đá
       
Suốt chặng đường từ Giang Kinh đến thị trấn Ngân Dư bên ngoài khu nghỉ dưỡng - trượt tuyết quốc tế Diên Phong, ngoài mấy câu xã giao thông thường ra, tôi hầu như không chuyện trò gì thêm với Cốc Y Dương cả. Đã có “loa phát thanh” Thành Lộ rồi nên chuyến đi cũng không đến nỗi buồn tẻ; Cốc Y Dương cũng rất có ý, không nói những câu vô duyên khiến cả hai chúng tôi cùng tẽn tò. Rất có thể, “anh ta muốn tiếp cận cô” chỉ là ý nghĩ của riêng Thành Lộ, chứ Cốc Y Dương không hề có hứng thú trò chuyện với tôi.

Khoảng 3 giờ chiều thì xe chạy đến thị trấn Ngân Dư. Gió hiu hiu, trời rất đẹp, không hề có cảnh gió đông bắc giá lạnh, tuyết bay khắp chốn như tưởng tượng. Cốc Y Dương gợi ý nên ghé siêu thị mua một số vật dụng hàng ngày và một ít lương khô, vì ngôi nhà gỗ đã thuê nằm trên sườn núi rất cao, không tiện lên xuống mua sắm.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi đến chân núi Trường Bạch. Mùa thu năm ngoái, dịp tuần lễ Vàng quốc khánh, tôi không đỡ nổi cuộc “tấn công” của Cốc Y Dương - thực ra chủ yếu là vì tôi đã thích anh - nên đã cùng về quê anh chơi. Còn nhớ, dịp đó mẹ tôi lo chúng tôi tiến triển quá nhanh, chưa gì đã đến giai đoạn về “trình diện” bố mẹ? Tôi cố thuyết phục bà rằng: mẹ cũng đã gặp anh ấy rồi, con chỉ về chơi quê anh ấy chứ chưa chính thức gì cả.

Lần đó chúng tôi không đến thị trấn Ngân Dư. Nhà Cốc Y Dương ở huyện lỵ, chúng tôi đến điểm du lịch Thiên Trì, cũng khá gần Ngân Dư; còn đi thị trấn Hồ Cương, ở đó có thắng cảnh Hồi Phượng Nham, ngắm rừng lá đỏ lúc bình minh, đẹp mê hồn.

Vật đổi sao dời, mới chỉ có một năm ngắn ngủi.

Ở Ngân Dư có cơ sở của chuỗi siêu thị Hoan Lạc Phúc, khá bề thế, trước cửa có vài tiệm nho nhỏ. Thành Lộ vốn rất thích các đồ chơi mới lạ, chị không để tâm mua mỳ ăn liền, sủi cảo và bánh bao đông lạnh mà kéo tôi đi dạo các tiệm nhỏ này.

Có một tiệm chuyên bán các đồ lưu niệm núi Trường Bạch, các tệp tranh ảnh, lịch treo tường, gạt tàn thuốc lá Thiên Trì, hổ đông bắc khắc gỗ, khắc đá…

Tôi cũng rất hào hứng đi quanh một lượt xem ngắm. Thành Lộ bỗng lắc tay tôi, rồi chỉ về hướng có tiếng vo vo vọng ra từ một tiệm có cánh cửa màu đen, bên trên viết bốn chữ “Thiên Trì Ngọc Thạch.” Thành Lộ nói: “Ta thử vào xem sao!” Thực ra tôi biết chị đã có ý muốn vào.

Đẩy cửa bước vào, thấy bên trong tối om. Nhờ ánh sáng bên ngoài tràn vào, mắt chúng tôi từ từ thích ứng, dần dần nhìn rõ một bà già đang ngồi trước cái bàn. Tôi hơi chột dạ: chẳng lẽ bà ấy suốt ngày ngồi trong bóng tối thế này?

Thành Lộ cũng nắm chặt cánh tay tôi, người chị hơi run. Vẻ kỳ quái của bà già khiến chị sợ hãi: mái tóc dài bạc phơ buông xõa xuống bênh cạnh chân ghế, da dẻ thì vẫn hồng hào như người độ tuổi chớm trung niên. Bước lại gần hơn thì nhận ra tại sao bà ta lại ngồi trong bóng tối: đôi mắt bà giống như hai viên đá cuội trắng đục, không chút sinh khí.

“Kìa, viên đá đẹp quá!” Thành Lộ reo lên khi nhìn thấy vật trên bàn. Chị quên cả sợ hãi, bước đến cầm lên xem. Đó là một viên đá tròn trịa, chị cố ngắm nghía nó trong ánh sáng lờ mờ. “Nó là đá bên bờ Thiên Trì thật à? Bà làm ra nó phải không? Bà bán bao nhiêu?”

Hỏi tới tấp như thế, dẫu là người nhanh mồm nhanh miệng cũng khó mà trả lời một mạch, nữa là bà già hình như rất ít nói này. Bà chỉ vào tấm bìa cứng dán ở cạnh bàn, trên viết mấy chữ: “Đá Thiên Trì, 88 đồng một viên.”

Tay bà cầm một viên đá đang gia công dở dang, trên bàn có một thiết bị lắp hòn đá mài, tôi đoán đó là chiếc máy quay tay đơn giản để mài đá. Hình như bà không mấy mặn mà với khách, lúc thì dùng máy, lúc thì cầm cái giũa lên để giũa.

Tiếng máy mài vo vo ken két. Thành Lộ thì thào với tôi: “Thì ra là một bà già vừa điếc vừa câm.” Chị nói to: “88 đồng, sao đắt thế ạ? Nó chỉ là hòn đá thôi mà!”

Bà già không ngẩng đầu, chẳng rõ vì không nghe thấy hay vì chẳng thiết trả lời.

Thành Lộ đặt viên đá trở lại chỗ cũ, tay để trên bàn, chị hơi do dự; rồi nhận ra trên bàn đang bày 6 viên đá đã mài xong. Chị nghĩ ngợi giây lát, rồi khẽ nói với tôi: “Nhóm chúng ta vừa khéo 6 người, tôi mua cả 6 viên đá để mỗi người một viên làm kỷ niệm. Sẽ mặc cả với bà ấy xem sao. 300 đồng 6 viên, cô thấy được không? Tôi vẫn thấy hơi đắt. Nhưng đã thỏa thuận rồi, chuyến đi này La Lập Phàm bao tất.”

Tôi biết Thành Lộ có thói quen tiêu tiền văng mạng, ngăn cũng chẳng được, bèn nói: “Em nghĩ là hơi lãng phí, thôi thì tùy chị!”

Thành Lộ bước đến gần bà già, nói to: “Tôi mua cả 6 viên này, 300 đồng, được không?”

Bà già dừng tay, nhìn chúng tôi (tôi biết bà chẳng nhìn thấy gì hết), bà nghĩ ngợi rồi mở ngăn kéo lấy ra cái máy tính, bấm lách tách, rồi đưa cho Thành Lộ. Hai chúng tôi cùng bước ra gần cửa để nhìn cho rõ con số: 388.

Thành Lộ đưa mắt nhìn tôi, vẻ hơi bực mình. Tôi biết chị đang nghĩ gì: bà già này rất trần tục, suốt ngày chỉ mê con số 8! Chị nói: “Được, được! Ừ thì 388 đồng! Bà có cái hộp đẹp nào không? Tôi làm quà biếu người ta.”

Bà già moi cái túi vải quàng trên lưng ghế, lấy ra sáu cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ, đưa cho Thành Lộ. Chị đưa bà già bốn tờ tiền 100, rồi lần lượt đặt từng viên đá vào hộp.

“Sao hai người lại trốn vào đây? Bọn anh gọi mãi không thấy!” La Lập Phàm đứng trước cửa ra vào.

“Sao phải kêu ca gì thế? Em đang mua quà lưu niệm tặng mọi người. Anh cảm ơn em đi, em đã giúp anh đỡ tốn 200 đồng.” Thành Lộ nói.

La Lập Phàm lắc đầu: “Chỉ suốt ngày mua sắm vớ vẩn!”

Thành Lộ cười nhạt: “Giữ tiền làm gì? Tiêu hết càng nhẹ mình, để người ngoài đỡ phải nhớ.” Ngụ ý trong câu nói, có lẽ ngay cả bà già điếc kia cũng hiểu ra.

“Sao mọi người lại ở đây?” Giọng Cốc Y Dương nghe là lạ, có vẻ sợ hãi thì phải?

Gần như đồng thời, bà già đang lần tìm tiền lẻ bỗng sững người.

Thành Lộ “suỵt…” rồi nói: “Ở đây thì sao?”

Cốc Y Dương tỏ ra sốt ruột: “Mau mau lên, không còn sớm nữa đâu, còn phải đăng ký, rồi lên núi…”

Bà già bỗng đưa tay ra nắm chặt tay Thành Lộ đang đặt viên đá vào hộp.

“Kìa, bà làm gì thế?” Thành Lộ kêu lên.

Bà già quầy quậy lắc đầu. Tôi kinh ngạc hỏi: “Thế là sao? Bà không bán nữa à?”

Bốn tờ giấy bạc 100 ấn trở lại tay Thành Lộ.

“Gì thế này? Có chuyện ép khách mua bằng được, chứ đâu có chuyện đã thỏa thuận rồi mà lại đánh tháo không bán nữa?” Thành Lộ lầu bầu, đưa mắt sang La Lập Phàm và Cốc Y Dương. “Hai anh phá quấy à? Vừa vào thì bà ấy không bán nữa?”

Tôi bước đến trước mặt bà già, nhẹ nhàng hỏi: “Bà có thể cho bọn cháu biết tại sao bà không bán nữa không?”

Bà già đưa tay chỉ về phía Cốc Y Dương (cứ như là bà nhìn thấy), chầm chậm lắc đầu.

Cốc Y Dương nhìn đôi mắt lờ đờ của bà, điềm tĩnh nói: “Kệ bà ấy, ta đi thôi!”

Lúc này tôi mới chú ý nhìn, bà đưa tay cầm sáu viên đá mà Thành Lộ mua hụt lần lượt ném vào cái âu gốm đặt trên bàn. Tuy mắt không nhìn được nhưng các viên đá rơi vào âu rất chuẩn, chúng chạm vào các viên đá trong âu kêu lách cách. Sắc mặt bà vô cảm, hình như chẳng thèm bận tâm các viên đá mỹ nghệ nhẵn bóng sẽ bị xước.

Lúc Thành Lộ và mọi người bước ra khỏi cửa thì 6 viên đá đã rơi cả vào trong âu, tôi vẫn đứng lại nhìn những động tác của bà già cổ quái.

Tôi không chấp nhận một câu đố sẽ vĩnh viễn là câu đố ở ngay trước mặt mình.

“Thực ra là chuyện gì vậy?” Tôi gặng hỏi bà lần cuối cùng.

Trả lời tôi chỉ là sự im lặng. Bà già tay cầm viên đá vừa mới mài xong, hình như bà đang do dự.

Tôi thở dài, bước về phía cửa.

“Bây giờ quay về thì vẫn còn kịp.” Bà già bỗng mở miệng. Giọng bà rin rít như âm thanh phát ra từ cái máy mài.

Thì ra bà vẫn nói được, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Thần kinh tôi bỗng chùng xuống: “Vậy xin bà cho cháu biết, tại sao?”

Bà già lại im lặng, tay mân mê viên đá.

Tôi chờ thêm giây lát, Thành Lộ đứng ngoài gọi: “Na Lan còn ở trong đó làm gì thế?” Tôi đáp: “Em ra ngay đây!” Tôi bước ra phía cửa.

Hình như sau lưng tôi có tiếng thở dài.

Tiếp đó là một tiếng “cạch”.

Tôi biết đó là viên đá cuối cùng mất hút vào cái âu gốm.

Mấy viên đá ấy lần lượt mất hút.

Lúc này gió núi đang hú hét, tôi thầm nghĩ, Hân Nghi đang ở đâu? Sao không thấy cô ấy? Lẽ nào cô ấy biến mất?

Trong căn phòng, ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào tôi - người bạn tạm thời cùng phòng với Hân Nghi - hình như tôi là người duy nhất biết câu trả lời.

Tôi lắc đầu: “Lúc nãy nghe chị Thành Lộ gọi, tôi chạy ra ngay; tôi nhớ rằng lúc đó đã không thấy Hân Nghi trong phòng. Nếu có, tin rằng cô ấy cũng chạy ra theo để xem có chuyện gì.” Lúc này tôi cảm thấy hơi gai lạnh: đầu tiên là tấm ảnh bí hiểm, sau đó là Hân Nghi đi đâu không biết.

Và cả câu nói của bà già kia nữa: bây giờ quay về thì vẫn còn kịp.

Nhưng bây giờ thì đã không kịp nữa rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:12:23 | Xem tất
[P1] Chương 8: Hương Tuyết
       
Trên chiếc xe SUV mà La Lập Phàm và Thành Lộ lái đến, không có Hân Nghi. Hân Nghi tự lái xe đến bãi trượt tuyết. Thành Lộ cho tôi biết Hân Nghi liên lạc với chị qua blog. Sau khi kế hoạch đã hòm hòm, chị tung mẩu tin lên blog: “Tôi chuẩn bị đi bãi trượt tuyết Diên Phong mới mở ở núi Trường Bạch, có ai muốn dạy tôi trượt tuyết không?”

Không lâu sau đó, một người có nickname là “Hương Tuyết” vẫn thường vào xem blog của Thành Lộ gửi thư cho chị, nói rằng mình rất mê trượt tuyết, là huấn luyện viên bán chuyên nghiệp, lâu nay vẫn đến hai khu trượt tuyết “chưa đủ chuyên nghiệp” là Bắc Kinh và Hà Bắc. Người đó cho biết đã đọc tin nhắn trên blog Thành Lộ và muốn đi cùng.

Thành Lộ và cô ấy điện thoại cho nhau, mới biết “Hương Tuyết” tên thật là Hân Nghi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui. Trước khi đến đây, Thành Lộ vẫn chưa biết mặt cô ta. Sau khi đã đến ngôi nhà gỗ, chúng tôi mới lần đầu tiên bắt tay nữ kiện tướng thể thao này.

Khi ngồi trên xe La Lập Phàm, Thành Lộ nói: “Chắc chắn cô sẽ mến cô gái rất cởi mở và nhanh nhẹn này.” Tất nhiên, ai chẳng mến một con người có cả hai tố chất như thế!

Và sau khi đến nơi chúng tôi cũng mới biết họ tên đầy đủ của cô ấy là Mục Hân Nghi, nhưng mọi người đều gọi cô ấy là Hân Nghi. Cô tự lái xe đến, mang theo cả ván trượt tuyết, giày trượt tuyết nữa. Cô nói, thuê dụng cụ của họ cũng tốt nhưng cô dùng đồ của mình đã quen, sẽ thoải mái hơn. Thành Lộ chỉ phỏng đoán qua điện thoại mà vẫn đúng: Hân Nghi rất đáng mến, ngoại hình cũng ưa nhìn, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Hai má có lúm đồng tiền, lại hay cười, lanh lảnh và cởi mở, rất có sức hút. Ấn tượng mạnh nhất là Hân Nghi có thể hình rất tuyệt, dù mặc đồ trượt tuyết trông cô vẫn rất xinh tươi lạ thường.

Thảo nào, anh chàng lái chiếc xe đi tuyết chở chúng tôi lên núi nghe nói chúng tôi lên ngôi nhà gỗ số 16, thì hỏi luôn: “Thì ra, người đẹp Phi Tuyết và các anh chị là một nhóm?” Nghe cứ như chúng tôi là một bọn thổ phỉ trên núi xuống!

Thành Lộ kêu lên: “Cô ấy cho anh biết nickname của mình à?”

Anh ta nói: “Nickname gì nhỉ? Tôi thấy cô ấy trượt tuyết rất siêu. Cô ấy đã đến trước nửa ngày, và đã ra trượt tuyêt rồi. Tôi nhìn thấy bèn hỏi tên, cô ấy bảo “anh không biết tôi là Phi Tuyết à?” Tưởng cô ấy nói đùa, nào ngờ là tên thật[1].”

[1] Tiếng TQ: Hương Tuyết và Phi Tuyết gần như là đồng âm; ở đây là cách “chơi chữ”.


Thành Lộ chỉ vào La Lập Phàm, nói: “Người kia đâu phải nữ, thế mà trượt tuyết chẳng đâu vào đâu cả!”

La Lập Phàm nguýt Thành Lộ, Thành Lộ đắc ý mỉm cười. Tính chị vẫn trẻ con như thế, chị cứ như là em tôi! Còn tôi, lần lượt bị Cốc Y Dương ở bên cạnh và Tần Hoài ở xa lắc xa lơ giày vò, nên gần như đã bị già trước tuổi.

Mục Hân Nghi đang đứng ở cửa ngôi nhà gỗ, vẫy tay đón chào chúng tôi. Cô mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng chanh, cười rất tươi, khiến chúng tôi đang thở hồng hộc vì lên dốc cũng cảm thấy trước mắt sáng bừng, toàn thân nhẹ nhõm.

“Các bạn ngoảnh nhìn đi, phong cảnh mới đẹp làm sao!” Đó là câu đầu tiên Hân Nghi nói, quả là một con người rất yêu cuộc sống.

Bên cạnh Hân Nghi là bộ ván và gậy trượt tuyết. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu tự đem đến à?”

“Đúng! Nó vẫn còn tốt, tôi dùng quen rồi!” Cô ấy nhìn Cốc Y Dương, nở nụ cười càng tươi hơn nữa: “Tôi lên núi, làm gì có anh chàng cơ bắp nào hộ giá tôi?” Hình như ánh mắt Hân Nghi có thể xuyên qua áo khoác rất dày và nhìn thấy thân hình cơ bắp của Cốc Y Dương.

Anh chàng phục vụ viên “chỉnh” lại: “Tôi đã từng xung phong kia mà?” Rồi anh vỗ lên vai Cốc Y Dương. “Đương nhiên tôi không thể so với đại ca này.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:39:38 | Xem tất
[P1] Chương 9: Dư Âm Ác Mộng
       
Đang gió tuyết dữ dội thế này, Hân Nghi đi đâu? Mọi người đều nhìn tôi, hình như chuyện cô ấy mất tích có liên quan đến tôi, mà quên rằng tôi cũng như mọi người, mới chỉ hiểu qua loa về Hân Nghi.

Đầu tôi bắt đầu nhói đau từng hồi.

Linh cảm chẳng lành. Tấm ảnh có mặt quỷ. Mất tích.

Tiếng gõ cửa vang lên một chập khiến tôi tạm quên cơn nhức đầu, mọi người đều căng thẳng nhìn ra phía cửa.

Cửa mở, Hân Nghi chạy ào vào, tay ôm bộ ván trượt tuyết. May mà Cốc Y Dương ra mở cửa, nếu là người khác thấp nhỏ mảnh khảnh có lẽ sẽ bị Hân Nghi xô ngã.

Cốc Y Dương kêu lên: “Từ từ, đừng vội!”

Giản Tự Viễn lớn tiếng: “Mau đóng cửa nhanh! Đừng để khí lạnh tràn vào!”

“Cô đi đâu thế?” Cốc Y Dương và Giản Tự Viễn đồng lên tiếng, một giọng trầm, một giọng cao, như một cặp “song ca.”

“Tình hình này cố gắng đừng ra ngoài được không?” Giản Tự Viễn chủ yếu vẫn lo khí ấm sẽ chóng nguội lạnh.

Cốc Y Dương nói: “Bọn tôi ai cũng lo cô không an toàn. Thời tiết này…”

Hân Nghi cười, nói: “Nhưng… anh và mọi người cũng ra ngoài đấy thôi?” Cô nhìn thật nhanh Lê Vận Chi, rồi Cốc Y Dương. “Thực ra em định kéo anh đi làm vệ sĩ, nhưng lúc đó anh đã ra ngoài rồi.”

La Lập Phàm thở phào, nói: “Vậy là đã đủ cả. Kể từ bây giờ mọi người đừng nên chủ quan tùy hứng. Anh em cứ nói chuyện nhé, tôi vào xem thái hậu nhà tôi thế nào.” Rồi anh quay người đi về phòng. Mọi ngày, trước các bạn thân, anh hay gọi vợ là “thái hậu”, chúng tôi nghĩ đến tính khí công chúa của Thành Lộ, cũng thấy hay hay. Nhưng nói vào lúc này thì lại thấy rất khó nghe.

Tôi hỏi Hân Nghi: “Cậu đi trượt tuyết à?” Điều ấy dễ nhận ra, nhưng ý tôi là: trời này mà cậu vẫn có hứng trượt tuyết sao? Cáp treo đã ngừng hoạt động, thì cậu đi đâu trượt tuyết chứ?

Hân Nghi choàng vai tôi, nói nhỏ: “Cậu biết không, trượt ngoài kia rất sướng! Tuyết rất dày, những người có máu trượt tuyết như tôi đều rất mê! Và vì tuyết dày nên không cần ra bãi trượt tuyết vẫn trượt tốt! Các chỗ dốc đều bị tuyết san phẳng, cho nên tha hồ mà trượt! Chiều, tôi sẽ dẫn cậu đi!” Hân Nghi lén nhìn Giản Tự Viễn. “Tôi mặc kệ gã kia, cứ như ông già, sợ lạnh muốn chết!”

Tôi nói: “Tuyết dày như thế, chỉ những cao thủ như cậu mới thích, lớ ngớ như tôi, không bị tuyết vùi đã là may rồi. Hôm nay tôi ngồi nhà, nếu mai trời khá hơn thì hãy hay. Đầu tôi vẫn hơi nhức. Với lại có một chuyện bất ngờ vừa xảy ra.” Tôi kể lại câu chuyện về tấm ảnh kỳ quái bị đánh tráo vào.

Nụ cười trên mặt Hân Nghi bỗng đông cứng, miệng không ngớt lẩm bẩm “Trời ơi… thế là sao?” Cô ấn vào tay tôi bộ ván và gậy trượt tuyết, bước nhanh về phía phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Thành Lộ đang cần được an ủi, sẽ không ai thích hợp bằng Hân Nghi. Về điểm này thì tôi thua.

Tôi kéo bộ ván và gậy của Hân Nghi về phòng. Cốc Y Dương bước đến cầm hộ tất cả, rồi cùng tôi quay đi. Lê Vận Chi nhíu mày, ai oán nhìn theo. Tôi định nói với Cốc Y Dương “Anh không cần thiết phải thế này” nhưng lại đổi ý, vì tôi thấy cũng không cần thiết phải nói như vậy. Thời tiết ngoài kia thì cứ như ngày tận thế, chỗ chúng tôi đã mất điện, không thể liên lạc với bên ngoài, vậy ai muốn đi với ai, chỉ là chút tự do duy nhất mà chúng tôi có thể được hưởng.

Đến cửa phòng tôi và Hân Nghi, Cốc Y Dương mới mở miệng: “Anh có một cảm giác rất không hay.”

Tôi nói. “Em cũng thế. Mất điện, mất thông tin, không giao thông, thiếu thực phẩm, nếu ai vẫn nghĩ là tốt thì quá vô tâm!”

Cốc Y Dương cười chua chát, nói: “Anh nói thật nhé, chủ yếu là về tấm ảnh của Thành Lộ, thật là quái dị!”

“Chắc La Lập Phàm đã làm cái chuyện vô duyên ấy. Tình cảm thì đã hết, anh ấy còn làm cái trò đó làm gì nữa?” Tôi hậm hực nói.

Cốc Y Dương cúi đầu, một lát sau mới nói: “Lòng người luôn vô cùng phức tạp.”

Phải! Tôi học chuyên ngành tâm lý, lẽ nào tôi không biết hay sao? Tôi dịu giọng nói: “Em không có ý nói bóng gió gì anh cả, thật thế.”

Cốc Y Dương nói: “Anh biết, em xưa nay không như thế. Anh định nói là… giữa anh và Vận Chi…” Anh bỗng không biết nên nói tiếp ra sao.

Tôi gượng cười: “Anh khỏi cần nói gì, giữa hai người là thế nào, chẳng liên can gì đến em. Thực ra gần nửa năm đã trôi qua…” Thời gian có thể làm lành tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả.

Cốc Y Dương tỏ ra biết điều, nói tránh đi: “Lúc nãy anh nói thật lòng; anh đã làm một việc rất sai, là thuê căn nhà gỗ này. Cho nên dù Giản Tự Viễn nói mát anh kiểu gì anh cũng đành im lặng. Cảm ơn em đã nói đỡ cho anh.” Cốc Y Dương nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn nhìn ánh mắt ấy nhưng lại sợ nhìn thấy nét ấm áp trong đó. “Em đã đỡ nhức đầu chưa?”

Tôi định nói: Không nhức thêm nữa đã là may rồi. Nhưng tôi không muốn anh càng phải áy náy nặng nề hơn, bèn nói: “Em đỡ rồi?”

Xưa nay tôi chưa từng bị nhức đầu thường xuyên hoặc thiên đầu thống, nhưng từ hôm vào ở ngôi nhà gỗ này thì tôi liên tục bị chóng mặt và nhức đầu.

Không chỉ mình tôi là “người bị hại.” Cốc Y Dương vốn tự xưng là có thể tiêu hóa cả đất đá, vào ở được hai hôm thì bị “Tào Tháo đuổi”; Thành Lộ đang kém vui thì biến thành phiên bản mới của Lâm Đại Ngọc[1], suốt ngày nước mắt ngắn nước mắt dài; Giản Tự Viễn vốn hay soi mói thì biến thành gã rồ dại, có thể gào lên với bất cứ ai bất cứ chuyện gì; La Lập Phàm thì liên tục thở than bị mất ngủ; ngay Hân Nghi - nữ hoàng trượt tuyết như động cơ vĩnh cửu - đôi lúc cũng kêu mệt mỏi, không phải vì độ cao thiếu dưỡng khí gây khó thở, mà là có cảm giác chơi vơi mất hết sức lực.
[1] Nhân vật nữ, bi quan sầu não; trong Hồng Lâu Mộng, của Tào Tuyết Cần.

Đủ thấy vào ngôi nhà gỗ này ở là một sai lầm rất lớn.

Cốc Y Dương nói: “Trông em có vẻ nhợt nhạt, nên đi nghỉ đi!”

Tôi gật đầu: “Em có cảm giác như lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Em vào phòng chợp mắt một lát, mong sao lúc tỉnh dậy sẽ không có ai biến mất!”

Chỉ là câu nói đùa vụng về, nào ngờ nó lại trở thành lời tiên đoán vụng về nhưng đáng sợ.

Khi Cốc Y Dương đi rồi, thì Hân Nghi trở về phòng, cẩn thận xem lại dụng cụ trượt tuyết. Cô ấy vẫn quen làm thế, sau mỗi lần trượt tuyết đều chỉnh sửa dụng cụ.

Tôi đi ngủ.

Tiếng gió rít, tiếng bước chân lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng đóng cửa của các phòng, tiếng thì thầm văng vẳng, tất cả trở thành một bản hợp xướng bát nháo, và càng không thể lấn át cơn nhức đầu, giúp tôi chợp mắt. Nằm trên giường, tôi chập chờn lúc mê lúc tỉnh, ác mộng kéo đến không dứt.

Người phụ nữ tóc dài không nhìn thấy mặt, mặc áo ngủ của Thành Lộ đi đi lại lại; người ấy vén mái tóc lên, thì lại là khuôn mặt của Lê Vận Chi máu me bê bết! Sau đó là khuôn mặt của Cốc Y Dương, của La Lập Phàm, của Mục Hân Nghi… khuôn mặt của mọi người trong tấm ảnh chụp chung đều chỉ còn lại cái sọ, phía trên bộ quần áo trượt tuyết là cái đầu lâu và hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm.

Nhưng chúng lại biết nói: “Đồ ăn! Sẽ chia đồ ăn còn lại ra sao?”

Một giọng nam lí nhí, hơi thở hôi rình.

Giản Tự Viễn!

“Mọi người cùng bàn xem, nên chia đồ ăn còn lại như thế nào?”

Chán thật, tôi nghĩ trong mơ. Đồ ăn đương nhiên quan trọng nhưng sinh tử ra sao còn quan trọng hơn.

Tại sao phải lo lắng chuyện sinh tử nhỉ? À, nên nhớ đây chỉ là ngủ mê.

Sao lại không lo chuyện sinh tử? Từ trên xà ngang buông xuống một mái tóc dài trùm kín mặt, nó đã che khuất tầm nhìn của tôi.

Tầm nhìn của tôi?

Tôi đang ở trên cao nhìn xuống “chúng sinh” nhưng không có cảm giác mình đang làm thượng đế. Tôi chỉ là một oan hồn bị chết treo mà thôi.

Nhưng tôi có thể nhìn thấy tất cả dưới kia, có thể thấy rõ tâm can, ý đồ của mỗi người. Tôi nhìn thấy La Lập Phàm muốn rũ bỏ Thành Lộ như thế nào, nhìn thấy Lê Vận Chi sẽ ràng buộc Cốc Y Dương ra sao, nhìn thấy Giản Tự Viễn sẽ làm gì để mình trở thành người sống sót cuối cùng, nhìn thấy Mục Hân Nghi sẽ vui sướng cực kỳ ra sao, nhìn thấy người chị họ trong sáng đơn giản nhưng yếu đuối – Thành Lộ - định làm gì.

Tại sao chị ấy bước ra cửa ngôi nhà gỗ lúc nửa đêm? Tại sao lại đứng ngây nhìn cảnh gió tuyết vô tận trong đêm tối?

Rồi chị bỗng biến mất.

Khi xuất hiện thì lại là Hân Nghi.

Hân Nghi ôm lấy tôi, lay tôi một cách tuyệt vọng như lay một cái xác không còn sinh khí,

Na Lan, tỉnh lại đi!

Tôi bừng tỉnh. Đối diện với tôi là Hân Nghi đang nước mắt giàn giụa.

Trong những ngày u ám Hân Nghi luôn rực rỡ như ánh dương, nếu cô ấy bỗng đầm đìa nước mắt thì có lẽ thế giới này sắp bị hủy diệt đến nơi.

Đầu tôi vẫn nặng chịch, vẫn nhoi nhói đau âm ỷ, tôi hỏi: “Sao? Hân Nghi sao thế?” Ngoài cửa sổ là tờ mờ sáng, hay là xâm xẩm tối, không rõ nữa.

“Thành Lộ…” Hân Nghi nghẹn ngào không nói được nữa. Cô ấy mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối, rõ ràng là vừa ngủ dậy.

Tôi hoảng loạn: “Thành Lộ làm sao?”

“Mất tích, Thành Lộ mất tích!”

Nhức đầu kinh khủng.

Thành Lộ, mất tích?

Trong đầu tôi vụt hiện lên ba chữ: La Lập Phàm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:43:01 | Xem tất
[P1] Chương 10: Thành Lộ Ở Đâu?
       
Tôi hiểu tính Thành Lộ, khi trời đang như thế này, chị ấy không một mình ra ngoài tìm đường xuống núi, và càng không có hứng tập luyện gì đó trên tuyết. Không thấy chị đâu nữa, thì đúng là mất tích thật.

Giống như tôi mơ thấy chị biến mất không để lại chút dấu vết.

Tôi loạng choạng bước đến phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Khi bước đi hơn hai chục bước, tôi dần hiểu ra mình đã ngủ mê mệt gần một ngày trời. Hình như ngôi nhà này có một sức mạnh ma quỷ gì đó đã biến đổi mọi người. Nếu tôi cứ tiếp tục nhức đầu, nếu tôi vẫn không ngừng ngủ lịm đi cùng các cơn ác mộng thì tôi sẽ hóa điên, là chuyện tất nhiên.

Biết đâu đây là khởi đầu của một thứ bệnh thần kinh?

Trong phòng của vợ chồng La Lập Phàm đang có mặt đông đủ mọi người. La Lập Phàm ngồi ở mép giường, sau một ngày tôi không thấy anh, hình như anh đã già đi hai chục tuổi, hệt như một vị trung niên. Cặp lông mày rậm đang nhíu lại, các nếp nhăn hằn sâu trên trán. Ánh mắt anh đờ đẫn lạ thường, ánh mắt ấy vốn rất sắc sảo ai cũng phải công nhận, để rồi ngày nay anh có sự nghiệp “huy hoàng” và Thành Lộ thì bất hạnh. Anh hơi cúi đầu, vẻ tự tin mọi ngày dường như đã tan biến ngoài trời tuyết kia.

Mặt anh xám như tro, chẳng khác gì đang cận kề cái chết.

Có phải tại căn nhà u ám này đang không có ánh đèn?

Tôi rất nghi ngờ, định căn vặn anh “Lẽ nào anh mặc cả áo quần đi ngủ? Sao sau một đêm anh vẫn đóng bộ như lúc ban ngày?” Tôi nhận ra đế đôi ủng của anh bị ướt, chắc chắn anh vừa ra ngoài. Cốc Y Dương ngồi bên cạnh anh cũng mặc áo khoác, đế ủng cũng ướt; tôi đoán cả hai anh đều vừa ra ngoài đi tìm Thành Lộ.

Tôi bước vào, không đợi tôi hỏi, La Lập Phàm đã chủ động nói: “Tối qua anh và Cốc Y Dương uống chút rượu, uống vào lúc bụng rỗng… thực phẩm của chúng ta còn lại không nhiều… tửu lượng của anh chỉ thường thường, rồi lại lăn ra đi-văng ngủ lịm đi… cho đến 6 giờ sáng tỉnh dậy, trở về phòng thì không thấy Thành Lộ đâu nữa.”

“Tối qua, trước khi anh đi ngủ thì chị Thành Lộ đang ở đâu?” Tôi hỏi.

“Trước khi đi ngủ anh còn nhìn thấy chị cô mở máy tính chơi game. Anh khuyên cô ấy nên tiết kiệm điện, cô ấy bảo: em không lên mạng, tiết kiệm thì có ích gì, cứ tranh thủ chơi còn hơn.” La Lập Phàm nặng nề thở dài. “Hình như đó là câu nói cuối cùng giữa vợ chồng anh.”

Câu nói cuối cùng mà vẫn đôi co với nhau.

Tôi thấy rất nghi ngờ. “Tại sao anh lại ngủ ở đi-văng? Đang bình thường cả, sao anh không về phòng mình mà ngủ?”

Lúc này mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi lờ mờ cảm thấy không ổn: “Sao nào?”

La Lập Phàm lắc đầu: “Cô đang nói đùa à? Lần trước bọn anh cãi nhau, rồi anh và Thành Lộ ngủ riêng mấy đêm liền, anh toàn ngủ đi-văng phòng khách. Mọi người ở đây đều biết, cô cũng biết! Cô cũng nhìn thấy!”

“Đúng là có chuyện đó thật à?” Tôi day day thái dương, chẳng thấy động mạch đập gì cả.

Cốc Y Dương nói: “Đúng thế đấy! Tôi có thể làm chứng hai hôm nay Lập Phàm ngủ ở phòng khách.”

Tại sao tôi không biết vợ chồng La Lập Phàm “ly thân”? Trí nhớ của tôi làm sao thế này?

Tôi nhìn quanh phòng khách một lượt, nói: “Các anh chị đã tìm khắp trong ngoài rồi à?”

Cốc Y Dương nói: “Đã tìm từng phòng một. Có thể loại trừ khả năng cô ấy trốn trong ngôi nhà gỗ này…” Tôi cau mày, lắc đầu. Thành Lộ dù tính trẻ con đến mấy cũng không thể bày cái trò chơi trốn tìm vào lúc như thế này. Cốc Y Dương chỉ tay xuống sàn nhà: “Bọn anh phát hiện ra dép lê của cô ấy để ở phòng khách nhưng đôi ủng của cô ấy thì không thấy nữa.”

“Tức là chắc chắn chị ấy đã ra ngoài?” Tôi lẩm bẩm. “Hay là chị ấy đi ủng, và vẫn nấp trong nhà này?”

Cốc Y Dương gật đầu: “Bọn anh cũng đã đoán như thế, nhưng chắc là cô ấy đã ra ngoài; mọi người đã đi tìm một lượt nữa rồi. Chiều qua tuyết ngừng rơi nhưng đến tối gió và tuyết lại mạnh lên, bọn anh mở cửa sổ nhìn ra thấy tuyết trắng xóa, bằng phẳng không một dấu chân người. Tuyết lớn như thế, chỉ cần cô ấy ra ngoài sau một tiếng đồng hồ thì không còn dấu chân nào nữa.”

Nếu Thành Lộ ra ngoài, thì La Lập Phàm đang ngủ ở phòng khách có nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa không? Vấn đề là anh ấy ngủ say đến đâu.

Tôi nói: Xem chừng mọi người đều cho rằng chị Thành Lộ chủ ý ra ngoài?”

La Lập Phàm nói: “Đương nhiên không phải thế. Anh rất hiểu Thành Lộ…”

Thật thế không? Tôi suýt buột miệng nói câu này. Châm biếm sâu cay, tôi luôn luôn rất vụng, nhưng tôi bất ngờ mất đi người chị họ, quá lo lắng khiến tôi sắp không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng tôi đã nén được. Tôi biết điểm mấu chốt lúc này không phải là đấu khẩu hoặc nghi ngờ suông.

La Lập Phàm tiếp tục nói: “Tối rất hiểu Thành Lộ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tính cách tiểu thư của cô ấy vẫn không thay đổi; thời tiết xấu như thế này lại ra khỏi căn nhà ấm áp là điều không thể xảy ra.”

Hân Nghi thận trọng hỏi: “Ý anh là… có thể là Thành Lộ bị hại?”

Cốc Y Dương xua tay: “Kết luận như thế quá sớm. Lúc nãy tôi và La Lập Phàm cầm xẻng ra thăm dò tuyết ở gần đây, không phát hiện ra thi thể nào hết.” Tôi cau mày nghĩ thầm: làm thế hiệu quả rất thấp, nhưng ít ra cũng cho thấy không có xác bị vứt ở ngoài cửa.

Nhưng lẽ nào có thể đưa ra giả thuyết kinh hãi này?

La Lập Phàm ngẩng đầu nhìn khắp lượt mọi người, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn giữ được nét quả quyết. Anh nói: “Tôi ngủ say, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, kể cả tiếng kẹt cửa; cho nên nếu đêm qua các bạn nghe thấy hoặc nhìn thấy gì thì cứ nói xem?”

Tôi lập tức nhớ đến giấc mơ nhìn thấy Thành Lộ nửa đêm lững thững đi ở cửa; tôi định nói ra cái giấc mơ ngu xuẩn ấy, nhưng buổi sớm mai đã giúp tôi tỉnh táo để vẫn ngậm miệng.

Nghe La Lập Phàm nói thế, mọi người đều chầm chậm lắc đầu. Không hiểu sao, Hân Nghi và Giản Tự Viễn cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt do dự như định nói gì đó.

Tại sao lại nhìn tôi?

La Lập Phàm thở dài: “Cho nên nhà tôi mất tích là chuyện quá lạ lùng. Không có lý do gì để ra ngoài, không có dấu vết giằng co quẫy đạp, mà lại biến mất!”

Hân Nghi cười nhạt: “Không có lý do gì để đi ra? Hình như giữa hai anh chị không mấy vui vẻ thì phải?” Hân Nghi hiểu tâm trạng tôi, cô ấy đã nói ra mối nghi ngờ của tôi.

“Cô nói thế là ý gì?! Nếu cô ấy tức giận rồi đi thì đã có vô số cơ hội, chứ tại sao phải đi trong đêm hôm tuyết phủ khắp núi?” La Lập Phàm cứng rắn độp lại.

Tôi nhìn anh, nói: “Vấn đề giữa hai anh chị, chúng em cũng nhận ra đôi điều nhưng còn rất nhiều điều không biết, chỉ anh chị mới biết. Những điều đó có liên quan đến việc chị ấy mất tích không?” Giọng nói lạnh như băng, hình như không phải do tôi nói nữa.

La Lập Phàm sững sờ, nhìn tôi: “Ý cô là gì?”

Tôi bình thản nói: “Em chỉ muốn tìm ra chị ấy. Em tin rằng anh hiểu em nói là ý gì.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:46:01 | Xem tất
[P1] Chương 11: Sự Thật Tồi Tệ
       
Ngôi nhà gỗ này có một phòng khách, bốn phòng ngủ, trong đó hai phòng có sẵn toa-lét nhưng vẫn có thể dùng chung toa-lét ở ngoài hành lang. Lúc đầu Giản Tự Viễn và Hân Nghi muốn vào ở hai phòng này. Giản Tự Viễn nằng nặc đòi ở căn phòng có toa-lét khép kín, nhưng Cốc Y Dương quẳng hành lý của anh ta ra ngoài, rồi bảo tôi vào ở. Tôi muốn nhường điều kiện tốt cho Hân Nghi nhưng cô ấy không chịu. Chúng tôi nhường qua nhường lại mãi, cuối cùng vẫn là Hân Nghi ở. Gian khép kín còn lại đương nhiên giành cho vợ chồng Thành Lộ và La Lập Phàm. Cốc Y Dương và Giản Tự Viễn ở chung một phòng, tôi và Hân Nghi mỗi người một phòng. Về sau Lê Vận Chi xuất hiện, tôi mới chuyển sang ở cùng Hân Nghi.

Nghe có vẻ phức tạp, đúng là… sự đời vốn đơn giản, chỉ tại con người hay vẽ chuyện.

Khi vào ở, thoạt đầu vẫn chưa có Lê Vận Chi, chỉ có vợ chồng Thành Lộ - La Lập Phàm, Cốc Y Dương, Hân Nghi, Giản Tự Viễn và tôi. Các phòng đều được khu nghỉ dưỡng bố trí trà túi lọc, sau khi ổn định, tôi pha tách trà nóng nhấm nháp, thấy rất nhẹ nhõm. Tối đến, chúng tôi cùng ngồi ca-bin cáp treo “chuyên dành cho nhà gỗ” trượt xuống nhà ăn ở gần đại sảnh lưng chừng núi, cùng ăn, rồi hát Karaoke và tán đủ thứ chuyện. Nhà ăn chính của khu nghỉ dưỡng tương đối hoành tráng, tường vách lung linh treo các bức thư pháp sáng giá, các tấm ảnh chụp chung có chữ ký của giám đốc khu nghỉ dưỡng và các ngôi sao điện ảnh bốn phương. La Lập Phàm tỏ ra kính nể vị giám đốc hoành tráng này. Cốc Y Dương nói ông ấy tên gọi Tôn Duy Thiện, người huyện này, là nhà hoạt động xã hội, đã khôn khéo kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nên khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này. Là phú hào nhưng rất rộng rãi, ông làm từ thiện xây trường học, rất được mọi người khen ngợi. Thành Lộ trêu đùa: “Có phải sếp Phàm định hẹn ông ta để ký kết một thương vụ mở màn không đấy?” La Lập Phàm không trả lời.

Chúng tôi dùng bữa, rồi hát hò, sau đó chuếnh choáng trở về, ngồi cáp treo ngắm bầu trời thăm thẳm muôn sao. Có lẽ vì đang ở trên đỉnh núi cao nên cảm thấy dường như tinh tú ở ngay trên đầu, đưa tay lên là với được; nhưng đám tinh tú ấy chẳng hề thân thiết, chỉ lạnh lùng nhìn đám thanh niên nửa rồ nửa dại chúng tôi.

Tôi nhớ rất rõ bữa tối hôm ấy không hiểu tại sao tôi cực kỳ hưng phấn, cười nói luôn miệng. Với Thành Lộ, bô lô ba la như thế là thường, nhưng với tôi đó là lửa nhiệt tình bùng cháy, hình như bỗng trở lại thời kỳ sắp tốt nghiệp, đám nữ sinh chúng tôi đã hết bị áp lực của bài vở bèn đi khắp các xó xỉnh của trường “quậy” một phen. Tôi còn nhớ lúc quá phấn khích tôi đã trò chuyện với Cốc Y Dương, nhưng không hề nói một câu ngọt ngào tình tứ nào; có mắng nhiếc, chế nhạo châm biếm không thì tôi không nhớ, mà cũng chẳng quan trọng nữa.

Người quậy nhất đương nhiên vẫn là Thành Lộ. Vốn rất thích hát, chị độc chiếm micro của phòng Karaoke, vừa hát vừa uống rượu “Diên Xuân đại khúc” đặc sản địa phương. Chị biết uống nhưng cũng dễ say. Lúc ngồi trên cáp treo đã say mê mệt, Thành Lộ bá cổ La Lập Phàm, hỏi: tối nay anh có yêu em không? La Lập Phàm ngượng nghịu nói: có. Rồi Thành Lộ cười rất kỳ quái nói: ngày mai anh không yêu em nữa phải không?

Cô gái đáng yêu, lúc say rượu thì hơi vô lý; cô gái mọi ngày đã hơi vô lý, lúc say rượu sẽ biến thành hỗn thế ma vương.

Tôi có cảm giác đó là lần vui vẻ hết mình cuối cùng của Thành Lộ, mấy ngày tiếp theo tâm trạng chị ngày càng nặng nề, nước mắt sụt sùi càng nhiều hơn.

Tôi và La Lập Phàm dìu chị về phòng, đặt chị nằm lên giường. Lúc đó chị vẫn còn ê a hát nhưng nét nhạc đã lạc tận đẩu tận đâu. Tôi chúc chị ngủ ngon rồi quay ra nhưng cánh tay tôi bị La Lập Phàm nắm chặt.

Tôi không hất ra, nhưng tôi cảnh giác, lừ mắt nhìn anh, nói: “Anh làm gì vậy?” Lẽ nào anh đã biến thành hạng người như thế? Tôi nhớ rằng Thành Lộ đã nói: lúc đầu La Lập Phàm không muốn đi du ngoạn, nhưng khi nghe nói tôi cũng đi thì anh lại đồng ý. Chẳng lẽ… Tôi thấy ghê cổ và lại nhức đầu từng cơn.

La Lập Phàm vốn thạo ứng biến, lập tức buông tay ra, áy náy gượng cười: “Xin lôi… anh… muốn nói mấy câu nhưng không biết nói với ai.”

Tôi nghĩ, nói với ai thì tùy chứ đừng nói với tôi. Nhưng ánh mắt anh có nét khổ sở không dễ giả vờ mà có được. Tôi đưa mắt nhìn lên giường, Thành Lộ nằm im và đang khẽ ngáy đều đều.

“Anh định nói gì?” Tôi khẽ hỏi. “Em biết anh chị đang có chút khúc mắc tình cảm, nhưng trong hôn nhân, sư nói sư phải vãi nói vãi hay là thường, cơ bản em đứng về phía chị Thành Lộ nên rất dễ nhìn vấn đề phiến diện.”

“Cảm ơn em đã rất thẳng thắn.” Anh lại cười khổ sở. “Đúng thế, anh định nói về chuyện vợ chồng anh.”

Tôi nói: “Được, em nghe.”

La Lập Phàm nói: “Mong em sẽ không thành kiến. Điều ấy thật không hợp với tính cách của em.”

“Anh rất hiểu em hay sao?” Tôi biết mình đã lỡ lời.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. La Lập Phàm nhỏ nhẹ: “Em nên biết, anh hiểu về em hơn rất nhiều người khác.” Anh ta cúi đầu, trấn tĩnh, rồi lại nói: “Không sao. Anh vốn không định thuyết phục gì cả, chỉ muốn nói với em một vài sự thật.”

“Để em đoán xem nào, chắc anh định nói anh tuy là nhà quản lý cấp cao, đôi khi phải ra vào chốn ăn chơi nhưng vẫn giữ mình trong sáng, anh rất sạch sẽ?” Có lẽ vì tôi nhìn thấy Thành Lộ say lịm đi thế kia, nên bản năng xui khiến tôi giúp chị ấy tấn công. Điều này rất khác với phong cách của tôi. Hoặc là vì cảm giác đề kháng chợt đến vẫn còn sót lại trong tôi chút ít, thế thì chỉ nên trách cái ngôi nhà gỗ kỳ quái này!

La Lập Phàm nhún vai: “Anh không dám nghĩ mình trong sáng, đúng là đôi khi có vui đâu chầu đấy, sống ở giang hồ thì… anh không cần phải chối cãi hay biện bác này nọ, nhưng Thành Lộ đâu phải người thanh cao thoát tục, cô ấy cũng chẳng kém các cô gái tay chơi là mấy, cô ấy hiểu tình thế của anh hơn bất cứ ai. Vấn đề nghiêm trọng nhất giữa bọn anh không phải anh có bồ bịch này nọ, đó chỉ là hỏa mù Thành Lộ tung ra; nguyên nhân thật sự để vợ chồng anh không thể hài hòa là… Em thông minh, anh nói thế chắc em đã hiểu.”

Tôi đáp: “Anh đánh giá em quá cao rồi. Thực ra em càng nghe càng không hiểu.”

La Lập Phàm nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, chắc không cảm thấy tôi chỉ giả vờ không hiểu, anh nói: “Bọn anh khó mà tiếp tục chung sống là vì… vì cô ấy ngoại tình.”

Nếu vừa nãy tôi có hơi chút giả vờ không hiểu, thì lúc này sau khi nghe La Lập Phàm nói rành mạch như thế, tôi thấy hơi kinh hãi.

Tôi nên tin ai đây?

“Anh nói khác, chị nói khác, thì em biết tin ai?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên em sẽ tin Thành Lộ. Nhưng anh xin hỏi: cô ấy nói anh bồ bịch, nói đã nhìn thấy di động chuyên dùng trong việc công ty của anh có những lời ướt át, nhưng cô ấy có cho em xem chứng cứ, vật chứng ấy không?”

Tôi cảm thấy rất vớ vẩn: “Còn anh, sẽ cho em xem chứng cứ à?”

“Nếu em muốn!”

“Em không muốn xem, anh cứ nói tóm tắt đi!” Đầu tôi càng nhức hơn.

La Lập Phàm định nói nhưng lại thôi, anh lắc đầu: “Thôi! Nói ra sự thật chỉ thêm buồn, nhất là tối nay mọi người đang vui. Tạm chưa nói vội.”

Tôi cười nhạt: “Anh cố ý nói thế để đạt được mục đích?”

La Lập Phàm cũng cười nhạt: “Em quá thông minh, lại chưa biết cách che đậy. Khi nào em biết cách che đậy em còn đáng sợ hơn!” Anh bước đến bên chiếc va-li lôi ra một cái bìa nhựa kẹp văn bản, mở khóa kéo, lấy ra mấy tấm ảnh.

Chân tay tôi bỗng trở nên tê lạnh.

Chất lượng ảnh bình thường, hơi mờ, là ảnh chụp lén, nhưng có thể nhìn rõ một nam một nữ trong ảnh: nam, tóc dài vai rộng, nữ trông rất duyên dáng.

Đó là Cốc Y Dương và Thành Lộ.

Sau một hồi im lặng, tôi nói: “Cái này chưa nói lên điều gì, họ vốn đã quen nhau, chắc đang hội ý bàn về chuyến đi này cũng nên.” Nhưng tôi biết, cái cớ tôi nêu ra rất mong manh yếu ớt. Mấy tấm ảnh khác, đều là hai người mặc trang phục khác, chụp trong thời tiết khác: áo sơ-mi đầu thu, áo khoác to xụ mùa đông; gặp gỡ ở các địa điểm và thời gian khác nhau, say sưa trò chuyện. Thậm chí có một tấm ảnh chụp Thành Lộ đặt tay lên vai Cốc Y Dương.

Đã gặp nhiều lần.

Có lẽ đương nhiên sẽ dễ dàng giải thích tại sao Cốc Y Dương đến Bắc Kinh không lâu đã cắt đứt liên lạc với tôi.

“Là người quen cũ gặp nhau thì không có gì phải chỉ trích, nhưng những lần gặp gỡ này Thành Lộ không hề nói cho anh biết. Khi anh thấy nghi ngờ, anh bèn nhờ người bám theo; còn những khi anh bận rộn, không thấy nghi ngờ, chẳng biết họ còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa.”

Tôi cực kỳ kinh ngạc, xót xa, nhưng tôi vẫn giúp Thành Lộ phản công: “Có lẽ nếu anh không cử đội chó săn bám theo, thì chị ấy sẽ thành thật với anh hơn.”

La Lập Phàm bắt đầu thở gấp: “Anh có thể làm gì khác? Tại anh quá si mê, anh không muốn mất cô ấy. Cho nên khi cảm thấy cô ấy có chiều hướng thay lòng đổi dạ, anh mới quan sát theo dõi cô ấy! Em tưởng anh rất khoái trá tự hào về việc làm này sao?”

Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi các thông tin vừa rồi, tôi ngây nhìn các tấm ảnh, rồi trả lại anh, hỏi: “Thế thì tại sao anh lại đi chuyến này? Nếu chỉ vì muốn cho em biết sự thật, anh có thể gọi điện, hoặc ở Giang Kinh…”

“Anh muốn em giúp đỡ anh, để cho Thành Lộ lại trở về với anh.” Ánh mắt La Lập Phàm hết sức chân thành, không chút nghi ngờ. “Đây là cơ hội rất tốt, đi dã ngoại, nghỉ ngơi, chứ không như ở Bắc Kinh hoặc quay về Giang Kinh, có quá nhiều phiền nhiễu của cuộc sống thường ngày. Anh biết em là người rất tinh tế, nói năng có sức thuyết phục, Thành Lộ cũng luôn nghe em.”

“Nhưng anh có nghĩ rằng, Cốc Y Dương - cũng là đương sự - đang có mặt ở đây; em và Cốc Y Dương từng có thời đi lại với nhau; em lên tiếng thì sự việc sẽ càng thêm rối loạn? Chuyện này em chịu, không làm được!”

“Sẽ không như thế đâu! Anh đang nghĩ, Cốc Y Dương không thể không còn lưu luyến với em, ngoại trừ anh ta đã tâm thần rồi. Gặp lại em, anh ta nhất định sẽ nhận ra mình đã làm những chuyện ngu xuẩn, và sẽ tìm cách giành lại tình cảm của em.”

Thì ra tôi là người trung gian, cũng là một thứ đạo cụ.

Nếu La Lập Phàm nói là đúng cả, thì tôi nên cảm động bởi sự chân thành của anh ấy đối với Thành Lộ. Nhưng vấn đề là tôi có nên tin anh ấy không?

Hình như nhận ra tâm trạng do dự của tôi, anh nói: “Những điều anh vừa nói, em cứ đi hỏi Thành Lộ hoặc Cốc Y Dương, anh không sợ phải đối chất với họ đâu.”

Tôi nói: “Ít ra em cũng tin các tấm ảnh này là thật. Còn chuyện về họ, nếu có cơ hội em sẽ làm rõ. Tin rằng sẽ có câu trả lời chính xác. Lúc trước chị Thành Lộ bảo em nên đi, và cũng mong có thể trở lại hòa hợp với anh. Hai anh chị muốn gắn bó, thì có gì là khó?” Tôi lấy làm lạ, nếu họ cùng muốn trở lại với nhau thì tại sao họ cứ bằng mặt mà không bằng lòng như vậy? Có lẽ sự kiêu hãnh đã cản trở cả hai xích lại gần nhau. “Em sẽ cố giúp anh chị, nhưng không dám chắc sẽ được việc. Nhất là… nếu chuyện ngoại tình là có thật thì dù em gắng đến mấy cũng chỉ như bọ ngựa chặn cỗ xe mà thôi.”

Nếu chuyện ngoại tình là có thật thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn nhận thế giới này.

La Lập Phàm thở dài thườn thượt, anh nói với tôi và cũng hình như tự nói với mình: “Nếu lần này không thành công thì tôi sẽ mất cô ấy thật, cô ấy sẽ vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời tôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:50:56 | Xem tất
[P1] Chương 12: Hết Cách
       
Lúc này, Thành Lộ đã mất tích, tôi đoán giữa chị và La Lập Phàm vẫn còn nhiều bí ẩn riêng. Mọi người trong phòng khách đều đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn La Lập Phàm. Tôi nói với La Lập Phàm: “Anh hiểu em nói thế là ý gì rồi.” La Lập Phàm đứng dậy, ánh mắt lóe lên nét dữ tợn: “Cô nói là tôi hại Thành Lộ ư?”

Nếu mấy hôm nay tôi không chóng mặt, nhức đầu, chẳng thể suy nghĩ mạch lạc tỉnh táo thì tôi đã không nói ra cái câu như thế. Có phải đây lại là một hiện tượng dị thường, có phải tôi đang mất tự chủ không?

La Lập Phàm đáng nghi hơn bất cứ ai. Anh có chứng cứ Thành Lộ “ăn vụng”, hai vợ chồng đã xung khắc như nước với lửa, rất có khả năng anh bất chợt mất kiểm soát. Tấm ảnh Thành Lộ biến thành mặt quỷ kia rất có thể xuất phát từ anh. Nhưng tôi nói vỗ mặt bắt anh phải “khai nhận”, kết quả là gì thì ai cũng có thể đoán ra.

Tôi nhượng bộ, bình thản nói: “Nếu em cho rằng đúng là anh, liệu em có nói ra không?”

Sắc mặt anh dần dịu trở lại, tôi nói tiếp: “Anh nhìn mọi người ở đây xem, ai hiểu chị Thành Lộ nhất? Anh đã chung sống với chị ấy ba năm cho nên chỉ anh mới có thể đoán ra chị ấy đi đâu.” Tôi cố nhịn không nói ra câu này: ở đây, chỉ có anh là đáng nghi nhất!

La Lập Phàm không nói gì nữa, bước đến cửa sổ nhìn ra trời tuyết ngoài kia.

Tôi lại nói: “Chúng ta cũng không ngồi im nữa, ta cùng tìm kiếm lại thật kỹ trong ngôi nhà này, cố tưởng tượng ra các tình thế, các vách ngăn các xó xỉnh… không bỏ qua bất cứ manh mối nào.”

Nhìn Hân Nghi nước mắt đầm đìa, Lê Vận Chi sắc mặt ủ ê… đủ thấy không thành viên nào trong chúng tôi coi nhẹ chuyện này cả. Tất cả bắt đầu lục soát từng phòng, nhưng không ai biết nên tìm manh mối gì, quan sát hiện tượng gì, chỉ thụ động nhìn khắp chốn, lật giở đủ mọi thứ.

Nếu họ biết Thành Lộ mất tích chỉ là mở đầu cho một bi kịch, nếu họ biết mình cũng sắp biến mất khỏi ngôi nhà này thì có lẽ việc tìm kiếm hôm đó sẽ có hiệu quả cao, sẽ có cảm giác căng thẳng hơn.

Tôi ra hành lang mở cửa gian bếp, mở cửa toa-lét, đều không thấy gì.

Tôi lại mở cửa căn nhà kho ở hành lang, nền nhà ẩm ướt là đương nhiên, vì trong này chứa các thứ xẻng xúc tuyết của nhân viên, cả bộ ván, gậy và giày trượt tuyết của Hân Nghi.

Ngôi nhà này còn có một gian gác nho nhỏ, Cốc Y Dương cho tôi biết đó là nơi anh và La Lập Phàm tìm kiếm đầu tiên. Tôi vẫn muốn vào tìm xem sao. Tôi quay về phòng rửa ráy qua loa, thay áo ngủ, trở ra đi hết hành lang, rồi trèo lên cầu thang bước vào gian gác.

Căn gác không có cửa sổ, bên trong tối om.

Tôi bật đèn pin và nhìn thấy ngay vài cái can đựng chất tẩy rửa cùng một đống gỗ dùng làm củi đốt. Bỗng có tiếng động khe khẽ.

Ken két.

Tôi cố lắng nghe thì chẳng còn thấy tiếng gì nữa.

Có lẽ chỉ là tiếng động phát ra do tôi giẫm lên ván sàn.

Tôi tiếp tục lia đèn kiểm tra từng tí một: hai bao thuốc chuột, ba hộp sơn, một lô ghế gấp. Không thấy gì hết.

Soạt!

Tôi quay ngoắt đèn pin chiếu lên mảng tường ngắn của căn gác, thấy một bóng người gớm ghiếc.

“Ai?” Tôi sợ hãi đứng lên.

“Na Lan, tôi đây mà!”

Thì ra là Giản Tự Viễn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:52:52 | Xem tất
[P1] Chương 13: Đồng Hành Ban Đêm
       
“Anh định làm gì, sao câm như hến thế? Định dọa nhau chắc?” Tôi không còn tâm trạng nào để lựa chọn từ ngữ nữa.

“Suỵt… nói khẽ thôi được không?” Giản Tự Viễn nén giọng thật thấp, “mùi hương” ở miệng anh ta phả ngay trước mũi khiến tôi phải lùi lại.

“Sao thậm thụt gì thế?” Tôi căn vặn,

Giản Tự Viễn nói: “Có một đầu mối quan trọng… tôi nghĩ, tốt nhất là cho cô biết trước. Tôi đoán thế nào cô cũng tìm đến đây nên tôi ngồi đây chờ.”

“Nói ngay lúc nãy cũng được mà, sao phải đợi đến lúc này mới cho tôi biết?”

“Rồi cô sẽ hiểu. Lúc nãy La Lập Phàm hỏi mọi người đêm qua có nghe thấy hay nhìn thấy gì không, suýt nữa tôi nói ra, nhưng vì lo lại thêm rắc rối nên lúc này tôi mới nói.” Giản Tự Viễn ngừng một lát, nghĩ ngợi, để nói cho có đầu có đuôi thì phải. Khi anh ta nói ra, thì đúng là tôi phải nghi ngờ cái thế giới này.

“Nửa đêm qua, tôi nhìn thấy cô…” Anh ta nói chậm rãi, từng chữ từng chữ, hình như sợ tôi nghe nhầm.

“Đâu có chuyện đó? Tôi đang ngủ…”

“Nhìn thấy cô ở đây… đang trèo lên gác này. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng.” Nói xong, anh ta thở ra một hơi thật dài. Tôi thấy mình như tắc thở, cả thế giới này dừng lại, đầu óc tê dại của tôi đang khốn khổ tìm kiếm chút sinh lực.

“Anh nói bừa hết mức rồi! Ai cũng biết tôi đã ngủ liền một ngày một đêm!” Tôi phản bác. Tôi biết sơ sơ về Giản Tự Viễn, nói nhăng nói cuội là sở trường của anh ta.

“Tôi có biết cô ngủ một ngày một đêm, lúc gần bữa cơm tối, tôi còn gọi cô dậy để bàn cách chia thực phẩm, nhưng cô vẫn ngủ. Cô được nhẹ mình, còn chúng tôi thì phải vất vả một phen.” Anh ta hừ hừ mấy tiếng, hình như lấy làm tiếc vì ăn không đủ no.

Cảm ơn anh ta đã nhắc, lúc này tôi mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Suốt 24 tiếng đồng hồ không chút gì vào bụng, chả trách đầu tôi cứ ong ong, ý nghĩ trì trệ, chân tay rã rời. Tôi hỏi: “Anh nói thế là sao? Lẽ nào tôi bị mộng du? Sao tôi chẳng nhớ tí gì cả?”

Có thật thế không? Tại sao tôi lại có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống? Tại sao “trong mơ” tôi lại nhìn thấy Thành Lộ lững thững ở cửa ngôi nhà gỗ? Vậy thì tất cả dường như không phải là ngẫu nhiên, có lẽ cảnh trong mơ không có gì là ly kỳ khó hiểu.

Giản Tự Viễn tỏ ra biết nhẫn nại: “Không phải cô mộng du, mà là tôi mộng du. Cô quên rằng tôi có sở thích mất ngủ à?”

Đêm đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, cũng tức là sau khi tôi và Thành Lộ “tâm sự”, tôi đã nhìn thấy mấy tấm ảnh Thành Lộ gặp gỡ “người bạn nam giới”, tôi trở về phòng mình lặng lẽ “hưởng thụ” cảm giác chơi vơi và nhức đầu. Nhắm mắt lại, mấy tấm ảnh ấy vẫn lượn lờ trước mắt tôi giống như một đoạn phim hoạt hình chất lượng kém.

Cốc Y Dương, anh khiến tôi quá thất vọng.

Người chị họ mà tôi rất mến thương, Thành Lộ, cũng khiến tôi quá thất vọng. Có thể giải thích được không? Tại sao lại thế?

Cả Tần Hoài nữa. Lịch sử sai lầm đang tái diễn êm ả. Vẫn có câu: cục diện thiên hạ, tan rồi phải hợp, hợp rồi phải tan.

Lịch sử sai lầm là như thế đấy.

Tôi mất ngủ.

Tôi nằm trên giường trở mình không biết bao nhiêu lần, khí lò sưởi nghi ngút trong nhà khiến tôi nóng hầm hập, đã thế thì khỏi cần ngủ nữa. Xin đầu hàng. Tôi ngây người nhìn những ngôi sao gần như có thể thò tay với được ở ngoài cửa sổ, khí nóng tra tấn tôi không chịu nổi nữa, tôi bèn khóa lò sưởi lại. Trà trong cốc giữ nhiệt vẫn còn ấm, tôi ực mấy ngụm gần hết; tôi bước khỏi phòng, định vào bếp lấy ít nước sôi.

Đi trong bóng tối, tôi thấy sảng khoái nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng bớt nhức đầu chắc là vì bên ngoài không ngột ngạt như địa ngục. Tôi lâng lâng đi vào phòng khách.

Căn bếp không cửa, liền kề với phòng khách. Vừa bước đi mấy bước bỗng nghe thấy những tiếng động rất khẽ, hình như từ trong bếp vọng ra.

Mắt tôi đã thích nghi với bóng tối nên có thể nhận rõ đi-văng, ghế bành ở gần, nhưng không thể nhìn xa hơn. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen trên bàn bếp đun.

Có lẽ đó là xoong nồi hoặc ấm đun nước.

“Có ai ở đây không?” Tôi khẽ hỏi, và sờ trên tường lần tìm công tắc đèn

Bóng đen ấy biến mất, như tan vào bóng tối.

Gần như đồng thời, có cái gì đó chạm nhẹ vào mắt cá chân tôi. Hình như có một người vô hình vừa lướt đi bên tôi.

“Ai?” Tôi quay ngoắt lại.

Không rõ có phải tôi bị ảo giác không: hình như trong bóng tối có một cặp mắt xanh lục đang nhìn tôi rất nhanh, rồi biến mất.

Tôi sải bước đuổi theo, thì đâm sầm vào một người.

“Ôi!” Tôi kinh hãi kêu lên.

“Suỵt… đừng kêu. Tôi đây mà!” Một giọng nam, cố nói thật khẽ. Tôi căng tai phân biệt và nhận ra đó là Giản Tự Viễn mới gặp hôm nay.

“Có nhìn thấy không?” Tôi hỏi.

“Nhìn thấy gì?” Rõ ràng anh ta không biết tôi đang nói gì.

“Vừa nãy có… một người… hoặc một cái gì đó… trong bếp, sau đó chạy ra phòng khách rồi mất hút.”

“Mắt cô tinh thật, tối thế này mà cũng nhìn ra được?” Giản Tự Viễn không nhìn thấy gì, và cũng không tin.

“Anh đang làm gì trong bóng tối này?” Tôi không định thuyết phục anh ta nữa.

“Tôi cũng có thể hỏi cô ấy được không?” Lần đầu tiên tôi biết mùi hôi miệng “khó quên” của Giản Tự Viễn là thế nào.

Tôi nói: “Tôi không ngủ được, bèn ra ngoài cho thoáng, tiện thể lấy thêm ít nước sôi.”

“Đêm khuya còn uống trà? Cô định thức trắng đến sáng à?” Anh ra “chậc, chậc,” tặc lưỡi.

“Anh thì sao? Tôi nghĩ, anh là người hay né tránh trả lời, chắc anh đang giấu giếm điều gì đó?” Có lẽ tôi không bằng lòng với anh ta, bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh ta nên tôi mới công kích như thế.

Giản Tự Viễn cười chiếu lệ, nói: “Nghe nói cô là nghiên cứu sinh tâm lý học, nên nói năng cũng khác thật!”

Tôi nghĩ anh ta nói năng mới khác chứ! “Quá khen rồi! Sư phụ tâm lý học thứ thiệt sẽ không nói năng bỗ bã, không hỏi vỗ mặt như tôi để không được nghe câu trả lời đâu!”

Giản Tự Viễn lại cười chiếu lệ: “Đâu có khó đoán đến thế? Tôi cũng bị mất ngủ như cô! Nếu ở Bắc Kinh thì lúc này tôi vẫn đang chơi đêm ở khu danh thắng Hậu Hải. Tôi có tiền sử mất ngủ kinh niên, thường xuyên phải uống thuốc an thần. Đêm nay tôi ở đây để làm một việc rất lý thú, cô xem!” Anh ta bỗng bật công-tắc gì đó, một chớp sáng lóe lên, tôi nhận ra mình đang đối diện với một chấm đèn sáng nhỏ xíu ở chỗ xa xa. “Nào, cười lên!”

“Máy ảnh? Anh đang làm trò gì thế?”

“Đúng! Máy ảnh có hệ thống hồng ngoại, liên lạc vô tuyến với máy tính và ổ cứng di động của tôi; có thể tức khắc đưa ngay lên mạng chuyến du ngoạn ban đêm vui vẻ của chúng ta…” Anh ta rất hả hê đắc ý.

Tôi đưa tay lên che ống kính, nói: “Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Ai cho phép anh?!”

Giản Tự Viễn ngạc nhiên: “Ơ kìa, tự làm cho vui, sao phải được ai cho phép? Cô cứ hỏi Cốc Y Dương xem, tôi đã chụp cho anh ta rất nhiều ảnh sống động, đâu có cần ai cho phép?”

Hai tháng trước, vào bữa trưa ở nhà ăn Cục Năng Lượng, một nam trung niên mặt bèn bẹt, đeo kính không gọng bước đến bên bàn Cốc Y Dương chìa ra mấy tấm ảnh. Cốc Y Dương ngẩn người, nhận ra đó là ảnh chụp các tư thế “hiên ngang” của anh trong trận đấu bóng rổ do Đoàn thanh niên của Cục tổ chức; anh cười: “Tôi nhớ ra rồi, hình như anh là người phụ trách chụp ảnh? Ảnh chụp rất chuyên nghiệp!”

Người ấy tự giới thiệu là Giản Tự Viễn, làm ở phòng chính sách thông tin Cục Năng Lương. “Không nói khoác đâu, tôi không nỡ bỏ việc công chức cơ quan, nếu không, tôi ra ngoài mở ảnh viện thì chắc chắn cũng khiếm khối tiền. Khi nào cưới vợ cậu cứ bảo tôi chụp ảnh dã ngoại cho!”

Lúc đó sắc mặt Cốc Y Dương hơi xị xuống, nói: “Tôi mới tốt nghiệp đại học, đến khi tôi cưới vợ, chắc anh đã râu tóc bạc phơ rồi!”

“Cậu rất đẹp trai, chắc đã có bạn gái rồi chứ?” Ấn tượng đầu tiên của Cốc Y Dương về Giản Tự Viễn không hay lắm, có cảm giác anh ta như một phóng viên ngành giải trí.

Cốc Y Dương nói sang chuyện khác, nói mình là “Ta-ba-lô”, khi nào tổ chức đi du lịch nhất định sẽ mời Giản Tự Viễn đi giúp sức. Giản Tự Viễn cho Cốc Y Dương số máy di động. Về sau hai người còn gặp nhau ở cơ quan vài lần, chào hỏi mấy câu. Chuyến đi trượt tuyết ở Diên Phong lần này, Cốc Y Dương đã đặt thuê ngôi nhà gỗ nhưng không mời Giản Tự Viễn tham gia. Lúc sắp đi, cả hai chạm trán ở nhà ăn, Giản Tự Viễn hỏi Cốc Y Dương mùa xuân này có chương trình gì, về quê hay ở lại Bắc Kinh… Cốc Y Dương trả lời qua loa rằng sẽ cùng mấy người bạn đi trượt tuyết ở gần quê mình. Giản Tự Viễn sáng mắt lên: “Nghe nói núi Trường Bạch về mùa đông cảnh sắc tuyệt vời. Tôi chụp cảnh tuyết ở Bắc Kinh đã phát chán, phải đi núi tuyết thật sự mới đã, hãy cho tôi làm thợ ảnh phục vụ các bạn, được không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 13:54:44 | Xem tất
[P1] Chương 14: Ánh Mắt Trong Bóng Tối
       
Lúc này trong gian gác tối đen như mực, việc tìm Thành Lộ thật bế tắc, tôi bỗng nảy ra một ý: “Máy ảnh, máy ảnh của anh…”

“Máy ảnh làm sao? Cô không cho tôi chụp kia mà?”. Giản Tự Viễn nói.

“Anh cũng vừa nói rồi, không chụp người, không chụp ảnh sinh hoạt thì có chụp cảnh tuyết, cảnh bình minh, cho nên anh cứ lắp máy ảnh lên chân đế đi! Ảnh gửi lên mạng, dung lượng thấp, không chiếm chỗ ổ cứng. Cứ quay ống kính ra ngoài cửa, biết đâu lại chụp được cái gì đó, ví dụ…”

Giản Tự Viễn ngắt lời: “Thôi nào, bà Sherlock Holmes, đã mất điện hơn một ngày, tôi đã tắt máy ảnh và máy tính rồi. Cô nhìn gì?”

Tôi ngán ngẩm: “Anh nghe tôi nói đã được không? Tôi biết, máy ảnh không thể chụp sự việc xảy ra đêm qua, càng không thể chụp Thành Lộ mất tích ra sao; nhưng ít ra có thể chụp một số cảnh hai đêm trước khi mất điện, hoặc một số nội dung có liên quan đến Thành Lộ mất tích.” Tôi đẩy anh ta một cái, nói tiếp. “Xuống thôi! Đi tìm kiếm những dấu vết có thể có, còn hơn là lần mò trong bóng tối ở đây.”

Chúng tôi cùng bước ra cửa gian gác. Xẹt!

Tôi giật mình: “Anh nghe thấy không?”

“Cái gì?” Giản Tự Viễn ngớ ra.

“Có tiếng xẹt.” Tôi ngoảnh lại, bật đèn pin soi vào gian gác. Không thấy gì hết.

“Đừng thần hồn nát thần tính nữa. Chắc chắn bà chị họ cô chỉ đi chơi thôi, cô đừng nên tự hù dọa mình.” Anh ta lắc đầu.

Xuống khỏi gian gác thì gặp ngay Hân Nghi. Giản Tự Viễn cố làm ra vẻ “say đắm” áp sát vào người tôi, rất đáng ghét. Hân Nghi nhìn chúng tôi, không sao hiểu nổi. Khi Giản Tự Viễn đi qua, cô kéo tôi lại, chỉ vào anh ta rồi chỉ vào tôi, mấp máy cặp môi hồng, nói thầm: “Sao hai người… tôi lại thấy kinh khủng quá!”

Tôi ghé sát tai Hân Nghi, nói: “Đâu có chuyện gì đâu. Cậu đừng đoán linh tinh. Tôi lên đó tìm kiếm dấu vết, thì gặp ngay anh ta!”

Hân Nghi nói nhỏ: “Tôi đang tìm cậu khắp nơi.”

“Có việc gì không?”

“Lúc nãy họp, tôi suýt nữa buộc miệng, may mà nén lại được. Tôi phải nói ngay để cậu biết.” Vẻ lo lắng hiện trên mặt Hân Nghi. Tôi hơi hoảng, nhớ lại lúc ở trong phòng Thành Lộ, ánh mắt cô ấy thoáng nhìn tôi đầy ngụ ý.

“Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”

“Đêm qua… chưa chắc đã là nghiêm trọng…” Hàm răng nhỏ trắng muốt của cô bậm vào môi, hơi ngập ngừng rồi nói: “Lúc nửa đêm… tôi nhìn thấy cậu dậy, đi ra khỏi phòng của chúng ta.” Tôi nắm chặt cánh tay Hân Nghi, gần như ngả vào cô ấy, đầu tôi trống rỗng, máu trong người dường như cạn khô.

“Cậu sao thế?” Hân Nghi quan tâm hỏi.

Tôi lắc đầu, cười như mếu: “Không sao, chỉ hơi ngạc nhiên tại sao tôi không nhớ tý gì?”

“Lúc đó tôi gọi cậu, cậu không có phản ứng gì hết cứ thế bước ra hành lang. Tôi bèn đi theo.” Hân Nghi nhìn lên đỉnh đầu tôi. “Thấy cậu đi một vòng ở phòng khách, sau đó mở cửa toa-lét ngoài hành lang, sau đó… rất kỳ lạ, cậu đi lên gác.”

Vậy là có hai người chứng kiến ban đêm tôi đã lên gian gác ấy. “Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.

“Tôi đứng dưới chờ khoảng 5 phút thì cậu xuống, xuống cầu thang rất vội nhưng không bị xây xước gì, sau đó cậu đi hai lượt ở hành lang, rồi trở về nằm xuống giường. Tôi không dám gọi cậu, vì sợ… nghe nói đừng nên gọi người đang mộng du.” Hân Nghi nói.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Còn nhớ lúc tôi ra khỏi giường là mấy giờ không?”

Hân Nghi nói: “Khoảng một giờ hơn, 1h20. Lúc nghe thấy cậu dậy, tôi ngỡ là trời sáng. Xem đồng hồ, thì ra mới hơn 1 giờ.”

“Cám ơn cậu đã cho tôi biết.” Tôi nói.

“Tôi sẽ giữ kín cho cậu.” Hân Nghi nắm chặt tay tôi.

Tôi cảm kích hìn cô, định nói: thực ra cũng chẳng sao, tôi chẳng có gì phải giấu giếm ai. Nhưng tôi vẫn cười, nói: “Cảm ơn.”

Bỗng nghe giọng Giản Tự Viễn oang oang: “Thế nào, cô có sang hay không?”

Trong căn phòng hai nam giới ở chung, Giản Tự Viễn đã bật máy tích xách tay. Tôi nhìn quanh, không thấy Cốc Y Dương. Chắc anh ấy đang sục sạo ở một góc nào đó trong ngôi nhà này, thậm chí ra ngoài cũng nên. Tôi nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi ít đi thì phải.

Giản Tự Viễn nói: “Cô đóng cửa lại, được không?”

Tôi cảnh giác: “Để làm gì?”

“Chẳng để làm gì cả. Bảo đóng thì cứ đóng đi. Cô nghe nói khách chiều ý chủ là tác phong văn minh không?” Anh ta đứng lên, bước ra khép cửa lại. Sau đó hạ giọng nói nhỏ: “Cô có thể ít thì thào với cái cô Mục Hân Nghi mà cứ tự xưng là Hân Nghi ấy không?”

Tôi khó chịu đáp lại: “Tôi thích gọi người ta là Hân Nghi thì đã sao? Nên ít quan tâm những chuyện không đâu thì hơn!”

“Không thể không quan tâm! Con bé ấy bề ngoài có vẻ phóng khoáng, thực ra lại rất mờ ám.”

Tôi lắc đầu: “Anh ăn nói kiểu gì thế?”

“Nửa đêm qua cô thức dậy, lên gian gác ấy, tôi nhìn thấy nó lén theo cô. Nó không nhìn thấy tôi. Nó không biết tôi là bậc thầy thức đêm!”

Tôi độp lại: “Cô ấy ở cùng phòng với tôi. Tôi bị mộng du…” Nói thế này ngượng thật. “Cô ấy ra nhìn xem sao là chuyện thường tình, cô ấy cũng đã kể lại với tôi rồi.” Tôi ngừng giây lát, thấy anh ta nín lặng, bèn hỏi: “Hôm qua anh thấy tôi ra, lúc mấy giờ?”

Giản Tự Viễn nói luôn: “1 giờ 26 phút. Tôi rất nhạy cảm về thời gian, mỗi bước ảnh chụp đều ghi rõ thời gian rất chuẩn. Cô biết đấy, cùng một cảnh vật, nếu chụp vào thời gian khác nhau, thời tiết khác nhau thì…”

“Khỏi dài dòng nữa, xem hình đi!” Tôi ngắt lời. Xem ra, đúng là thế rồi, chẳng hiểu tôi bị ma ám hay sao, kể từ hôm qua tôi bắt đầu mộng du thật!

Các đoạn phim mà camera quay được trong phòng khách đều nằm trong thư mục nhỏ “phòng khách”. “Phòng khách” và hàng loat thư mục khác lại nằm chung trong một thư mục lớn gọi là “video”. Khi Giản Tự Viễn đang tìm các tệp văn bản, tôi thoáng nhìn thấy tên các thư mục nhỏ khác, ví dụ “Đi cáp treo”, “Bão tuyết”, chắc đều là ghi chép về chuyến đi này. Còn một số mục nhỏ khác không hiểu là gì, ví dụ “Thật 1”, “Thật 2”. Tôi chẳng rỗi hơi mà nghĩ ngợi. Lẽ nào lại có video “thật, giả” hay sao?

Anh ta giảng giải, trước hết phải cài đặt cho chuẩn, các đoạn video sẽ tự chia đoạn theo thời gian, mỗi giờ là một đoạn tín hiệu vô tuyến truyền vào máy tính, cứ mỗi giờ là một file. Tôi nói: “Ta xem ngày hôm qua trước!” Giản Tự Viễn mở file từ 11h đến 12h đêm qua, anh ta tua nhanh. Tôi dán mắt nhìn, hình ảnh không có gì thay đổi, tức là trong 60 phút ấy không có ai ra vào trước ống kính, ngoài cửa sổ cũng không có gì khác thường. Vì dùng camera hồng ngoại, nên hình ảnh mờ mờ, dẫu ngoài cửa sổ có người thì cũng không thể nhìn rõ.

Tiếp đó anh lại nhấn “tua nhanh” để xem hai đoạn khác, cũng bình thường, không có gì lạ. Tôi nói: “Anh kiên trì thật, những đoạn phim này mà cũng giữ lại.”

Giản Tự Viễn lại nhấp mở đoạn phim từ 2h đến 3h sáng, anh cười nhạt: “Những người ngố như các cô các cậu, thấy những đoạn phim này rất vô nghĩa, nhưng nếu xem kỹ sẽ nhận ra những tình tiết rất thú vị; ví dụ nhìn thấy các động vật nhỏ xuất hiện vào ban đêm, hoặc có “người tuyết” trong truyền thuyết hay không… Nhất là lúc mặt trời mọc, cô nhìn thấy camera tôi đặt hướng ra ngoài cửa sổ kia chưa? Đã cài đặt, 6h sáng tự động tắt hồng ngoại, chuyển sang quay ánh bình minh huy hoàng.”

Anh đột nhiên nhấp “Tạm dừng”

Nhấp lùi lại một chút, rồi tiếp tục phát.

Trên nền hồng nhạt xuất hiện một bóng người nhợt nhạt!

Tôi và Giản Tự Viễn dường như dán mắt vào màn hình máy tính. Là bóng một người phụ nữ. Giản Tự Viễn vặn to nút âm lượng, một giọng nữ. Cô ấy đang cầm điện thoại không dây trong phòng khách nói chuyện.

Thời gian: 2:28AM.

Chân tay tôi bỗng lạnh toát.

Người đó chính là tôi!

Giọng nói điện thoại quá nhỏ không nghe thấy. Mở âm lượng hết cỡ cũng vô ích. Giản Tự Viễn nhìn tôi, nói: “Cô có hay gọi điện lúc 2h rưỡi sáng không?”

Tôi lắc đầu: “Trước kia thì không. Về sau không rõ nữa. Anh cũng biết, bị mộng du thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.” Kia có đúng là tôi không? Sao tôi không nhớ một tí gì? Tại sao tôi lại gọi điện lúc hai giờ rưỡi sáng? Gọi cho ai?

“Xem ra, cô cũng như nhiều người trong chúng ta ở đây, ai cũng có một vài bí mật nào đó.” Giản Tự viễn chỉ hình ảnh tôi trong khung màn hình. “Đêm hôm đó La Lập Phàm ngủ ở phòng khách, thế mà cô không làm anh ta thức giấc.”

Tôi đứng bên bàn chăm chú nhìn tôi trong màn hình, đầu óc tôi nhão ra như chiếc lốp xe đạp xì hết hơi, dù cố đạp mạnh đến mấy xe vẫn ỳ ra.

“Đêm hôm đó tôi và Hân Nghi ở chung.” Tôi buông một câu chẳng đâu vào đâu. Vì thế tôi phải ra ngoài gọi điện sợ Hân Nghi nghe thấy, nhưng tại sao tôi không lo La Lập Phàm ngủ ở phòng khách nghe thấy?

Giản Tự Viễn ngạc nhiên nói; “Ý cô là gì? Nói đùa hay sao? Cô không biết mình nửa đêm dậy gọi điện à?”

Tôi lắc đầu: “Tôi cũng không biết mình gọi điện cho ai, và nói những gì.”

“Thế thì ta nghe kỹ xem sao.” Giản Tự Viễn nói.

Anh ta phát lại đoạn băng tôi gọi điện thoại, gạt âm lượng lên mức tối đa, ghé tai vào loa của máy tính, vẫn không nghe thấy gì hết, anh thở dài.

Tôi nói: “Đeo tai nghe vào, loại tai nghe nhét vào lỗ tai ấy!”

Giản Tự Viễn vỗ tay: “Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra!” Anh gỡ tai nghe đang cắm ở máy MP4 ra cắm vào lỗ âm thanh của máy tính, rồi phát loại đoạn băng, cố nghe. Nhìn nét mặt anh thì biết, hiệu quả đã rõ rệt.

Anh đưa tai nghe cho tôi: “Cô tự nghe đi!”

Âm thanh trong tai nghe rất yếu, rất mơ hồ; chắc là tại tôi cứ đi đi lại lại cho nên âm thanh lúc gần lúc xa, không thể nghe nổi một câu trọn vẹn. Nhưng trong đó tôi có nhắc đến tên một người.

Lê Vận Chi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách