|
“Đêm đó tường vi tự tay em trồng đã nở, đêm đó em bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của mẹ”, ngồi thụt trong đi văng nhung đỏ thẫm như máu đông, nheo mắt nhìn Việt Xán, mắt Diệp Anh sâu như vực thẳm, “Đêm đó, em đã giết người, em đâm bốn nhát dao vào ngực ông ta!”.
“Nhưng…”
Môi hơi nhếch, cười lạnh lùng nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của Việt Xán.
“… A Xán, đêm đó anh ở đâu?”
“Anh vẫn còn dám bảo tôi tin anh”, ánh đèn pha lê chiếu lên vết sẹo dài trăng trắng ở góc trán, cô cười nhạo báng, “A Xán, em không muốn hận anh, nếu trách chỉ trách em hồi đó đã tin nhầm người”.
Môi Việt Xán cũng trở nên trắng nhợt.
Anh trầm ngâm nhìn cô.
Đáy mắt dâng lên thứ gì dữ dội đang cào cấu, đau đớn, rất lâu sau, giọng anh khàn đặc vang lên.
“Anh rất xin lỗi.”
“Không cần, em cũng không muốn nhận”, mỉm cười tự giễu, cô nói: “Nếu anh cảm thấy thực sự có chút gì gọi là có lỗi với em, thì hãy giúp em, đừng ép em trở thành kẻ thù của anh”.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
Ánh mắt dừng lại ở vết răng trên vai cô, Việt Xán cứng đờ người, thở dài nói: “Vậy ai là đồng minh của em? Việt Tuyên ư? Chuyện năm xưa em biết được bao nhiêu, nếu không phải…”.
“Nhị thiếu gia, Sâm tiểu thư.”
Ngoài cửa vọng lại tiếng Tạ Phong trợ lý của Việt Xán, sau đó là tiếng chân bước và tiếng bánh xe lăn đến gần, cửa phòng mở ra, Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy dài đỏ, đẩy Việt Tuyên đi vào.
Việt Tuyên nhìn hai người trong phòng.
Diệp Anh đứng cạnh cửa sổ, Việt Xán ngồi trên đi văng màu đỏ tươi, cách nhau mấy mét, cảm giác như hai người không hề nói chuyện, nhưng không khí trong phòng cơ hồ trở nên căng thẳng vô cùng.
Việt Tuyên cúi đầu.
Nhìn Việt Tuyên mặc dù thần sắc bình thường nhưng mặt lại lộ vẻ mệt mỏi. Diệp Anh không ở lại lâu, cô chào Sâm Minh Mỹ, rồi ánh mắt lướt qua Việt Xán vẫn ngồi trên đi văng, sau đó đẩy Việt Tuyên đi ra.
“Cha, cha tuyên bố chuyện lớn như vậy, sao không nói trước với con một câu?”, trong thư phòng, Tạ Hoa Lăng nôn nóng đi lại lại, cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Tạ Hạc Phố, “Dù sao con vẫn là mẹ của Việt Tuyên!”.
“Con nên nhớ, ban đầu Minh Mỹ chính là người con lựa chọn cho Tuyên.”
Tay vuốt râu, Tạ Hạc Phố đã thay bộ đồ ở nhà, suốt buổi lễ mừng thọ tinh thần ông luôn vui vẻ minh mẫn, giờ đây sắc mặt lại trở nên trầm tư.
“Chính cha cũng nói đó là lúc đầu! Con bé Minh Mỹ một lòng si mê thằng con hoang Việt Xán, khi Việt Tuyên bị tai nạn suýt bại liệt, nó lại ngang nhiên hủy hôn với Tuyên!”, Tạ Hoa Lăng giận đến tức ngực, “Loại con gái như vậy sao có thể xứng với Tuyên?”.
“Con muốn Diệp Anh là con dâu chăng?”
Tạ Hạc Phố ngồi trước bàn viết, từ trong đống lớn quà mừng thọ lấy ra một chiếc bình hoa thời Nguyên, chăm chú ngắm nghía.
Tạ Hoa Lăng cứng người, nói:
“Có bao nhiêu tiểu thư danh giá, cứ lựa chọn thoải mái, nhất định tìm được người tốt.”
Dùng kính phóng đại để xem kỹ hoa văn trên chiếc bình hoa, Tạ Hạc Phố trầm ngâm: “Minh Mỹ cũng khiến cha hơi thất vọng, cha rất hiểu tâm trạng của con”.
Tạ Hoa Lăng ngớ người.
Xưa nay ông luôn nghiêm khắc với đứa con gái độc nhất của mình, nhưng lại quá cưng chiều đứa con gái nhà họ Sâm, hai chữ “thất vọng” thật khó tin từ miệng cha nói về cô ta.
“Có điều, thằng Xán này, đứa con gái nào chẳng mê nó?”, Tạ Hạc Phố vuốt râu cười, “Con bé Minh Mỹ cũng chỉ nhất thời mê muội, có thể tha thứ”.
“Cha!”
“Hơn nữa, Minh Mỹ dù gì vẫn là chính con chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ, biết gốc biết rễ, tính khí thế nào cũng không lạ gì, còn hơn những người lai lịch bất minh”, Tạ Hạc Phố nhìn con gái ý tứ sâu xa, “Con cũng đừng quá câu nệ, bọn trẻ mà, làm gì có đứa nào không phạm sai lầm, có phạm sai lầm mới biết cái gì là đúng, mới biết trân trọng”.
Nghe những lời điềm đạm nhưng thâm ý sâu xa của cha, mặt Tạ Hoa Lăng biến sắc không ngừng.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt.
Đèn trong vườn hoa lặng lẽ tỏa sáng.
“Nhưng…”
Tạ Hoa Lăng vẫn không cam lòng.
“Mấy hôm trước, Lạc Lãng đã gọi điện cho cha, đó cũng là ý của ông ấy”, Tạ Hạc Phố xoay chiếc bình hoa để nhìn giá tiền dưới đế, “Ông ta nói, ông ta hiểu con gái mình nhất, nói là con bé Minh Mỹ vẫn thích Tuyên nhất, chỉ có điều tính Tuyên lạnh lùng, nó mới nhất thời bị Xán mê hoặc. Hy vọng chúng ta có thể cho Minh Mỹ một cơ hội”.
Tạ Hoa Lăng mấp máy môi định nói, nhưng lại kiềm chế.
“Lạc Lãng còn nói, ông ta cũng sẽ gọi điện cho con, thay Minh Mỹ xin lỗi con”, đặt bình hoa trở lại hộp gấm, hầu như không để ý vẻ mặt bất chợt đỏ ửng của con gái. Tạ Hạc Phố lại thuận tay cầm lên một chiếc hộp gấm màu tím, vô cùng tinh xảo, bên trong đựng sáu tẩu thuốc.
“… Cho dù con có thể tha thứ cho Minh Mỹ”, một lát sau, Tạ Hoa Lăng chau mày, “Nhưng bản thân nó cũng chưa chắc đồng ý, dạo đó nó mặt dày, nhất định đòi hủy hôn với Tuyên, bây giờ đâu dễ dàng từ bỏ đồ con hoang kia để lấy Tuyên”.
Chiếc tẩu tráng men màu sắc rất đẹp, Tạ Hạc Phố hài lòng ngắm nghía, gật gù: “Minh Mỹ đúng là đứa hiểu biết”.
Tạ Hoa Lăng mặt cau có, bà không lạc quan như cha, nhưng so với Minh Mỹ, một người bao dung nhẫn nại như Diệp Anh mà bà có trong tay càng không thể chấp nhận.
“Cha, chắc cha đã xem báo cáo điều tra vụ tai nạn của Tuyên!”, nói đến đây, hỏa khí của Tạ Hoa Lăng lại bùng phát, “Vụ tai nạn là có tay chân của Việt Xán nhúng vào, không còn nghi ngờ gì nữa! Con không hiểu tại sao cha vẫn để mặc nó! Tại sao vẫn chưa đuổi cổ nó đi!”.
“Đuổi nó đi, lấy ai điều hành Tạ thị”, Tạ Hạc Phố nhìn con gái, “Con ư? Cha cũng từng để con làm, kết quả thế nào?”.
Tạ Hoa Lăng cứng miệng.
“Hay là con định để Tuyên tiếp quản toàn bộ, con thấy sức khỏe của nó có kham nổi không?”, nhìn con gái ấu trĩ như vậy, giọng nói của Tạ Hạc Phố có chút bực bội.
“Có thể tìm một giám đốc chuyên nghiệp lại ưu tú, chỉ cần trả thù lao thật cao, lo gì không tìm được người giỏi!”, Tạ Hoa Lăng rõ ràng đã từng nghĩ đến vấn đề đó, “Hơn nữa, cha cũng có thể đứng ra, đợi khi sức khỏe Tuyên tốt hơn…”.
“Mấy năm Xán tiếp quản công ty, nghiệp vụ mở rộng gấp năm lần, lợi nhuận tăng bảy lần”, Tạ Hạc Phố ngắt lời bà, “Tìm đâu ra giám đốc chuyên nghiệp nào khá hơn nó? Cha già rồi, giang sơn này cha không lo được nữa”.
“Nhưng Xán lòng lang dạ sói! Trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm ôm hận với Tạ thị, nó ở lại đây không phải để phát triển Tạ thị, mà là để hủy hoại Tạ thị, là để báo thù!”, Tạ Hoa Lăng càng phẫn nộ, “Cha, cha nuôi ong tay áo rồi! Nhất định phải đuổi Việt Xán trước khi thế lực của nó bành trướng hơn nữa, buộc nó phải cút khỏi Tạ thị! Vả lại, nó có tư cách gì mang họ Tạ, nó vốn không phải là người của Tạ gia, nó chỉ là đứa con hoang của Việt Triệu Huy với con đàn bà đê tiện đó, không hề có một giọt máu của Tạ gia!”.
Đêm khuya dần.
“… Mặc tôi…”
Môi tím lịm, người liên tục co giật, Việt Tuyên nói ngắt quãng. Nhưng cơn đau kịch phát càng khiến anh không thể thở, những tiếng rít từ trong cổ càng nhanh, càng đáng sợ, mái tóc đen đẫm ướt mồ hôi.
Không suy nghĩ nhiều, Diệp Anh vội ấn chuông gọi người. Người đầu tiên xông vào là Tạ Bình, sau đó hai y tá đặc biệt canh chừng 24/24 ngoài cửa cũng đi vào. Mở cửa thông gió, một y tá lấy thuốc, một y tá xoa bóp hai chân co rút của Việt Tuyên. Diệp Anh đỡ anh ngồi dậy, vuốt dọc sống lưng, làm dịu cơn khó thở.
“Khè…”
“Khè…”
Ôm Việt Tuyên từ phía sau, tay cô chạm vào lưng anh đang run lẩy bẩy, ướt đầm mồ hôi lạnh, cơ hồ sinh mệnh anh như sợi dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Mặt anh trắng bệch, nhưng hai má lại đỏ hồng khác thường, đầu anh mềm oặt ngả trên vai cô, bất giác cô ôm chặt anh, dùng hết sức ôm thật chặt.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình luống cuống.
Cơ hồ như một thế kỷ trôi qua.
Cơn đau giảm dần, Việt Tuyên yếu ớt nhắm mắt, người dựa vào vai cô hơi thả lỏng một chút, tiếng thở cũng không còn rít lên, đáng sợ như vừa rồi. Tạ Bình đưa khăn bông, Diệp Anh thận trọng lau mồ hôi trên trán và cổ cho Việt Tuyên.
Thấy tình hình ổn định, hai y tá lui ra. Tạ Bình mặc dù chưa yên tâm nhưng biết Nhị thiếu gia cần yên tĩnh, cũng lặng lẽ nhìn Diệp Anh rồi từ từ đi ra.
Người Việt Tuyên rất lạnh.
Diệp Anh đỡ lưng anh, nhẹ nhàng đặt anh trở lại gối. Cô do dự một lát, bởi ga giường, vỏ gối, chăn, áo ngủ đều ướt đẫm mồ hôi, sẽ rất khó chịu. Vậy là cô nhẹ nhàng giải thích với anh, lật anh nghiêng sang một bên, thay xong, lại lật thay bên kia.
Gối, ga, chăn tất cả đều khô ráo thơm tho.
Cô mang đến một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cúi người chuẩn bị thay cho anh, nhưng phát hiện anh đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
Diệp Anh ngây người.
“Sao thế?”
Một cách vô thức, cô chạm tay lên trán anh, lo lắng vừa rồi ra quá nhiều mồ hôi có thể anh lên cơn sốt. Vừa chạm vào vầng trán lành lạnh của anh, Việt Tuyên lại nặng nề quay mặt đi, khiến tay cô bẽ bàng chơi vơi trên không.
“…”
Mắt tối sầm, cô cười nhạt:
“Vừa mới tuyên bố hôn lễ của anh và Sâm Minh Mỹ, là em đã không thể chạm vào anh rồi ư?” Con người mới lúc tối trong vườn hoa, dịu dàng hôn cô, hỏi cô làm thế nào để chứng minh anh thật lòng với cô, hình như hoàn toàn không phải là người đàn ông mặt xanh xao, lạnh băng, ngoảnh mặt nằm đó.
“Có phải anh mong em tự nhận ra, để lặng lẽ rời khỏi đây?”, cô hỏi nhỏ.
Đột nhiên ho mấy cái.
Hơi thở vừa bình ổn lại gấp lên, trên gối trắng tinh, hàng mi anh lại run run, ho nhẹ từng tiếng, hai má lại hồng lên bất thường. Anh nhắm mắt, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, mãi không thấy tiếng cô, giống như cô không còn tồn tại nữa, gió lay rèm cửa sổ, anh lấy tay che miệng ho một lúc, mới từ từ mở mắt.
Trong phòng
không có ai.
Hai mắt anh tối dần.
Tối dần.
Giống như thời khắc đó, mọi sức lực trong người đã rời bỏ anh, ngay cả sức để ho cũng bị rút hết.
“Em chưa đi đâu.”
Diệp Anh từ phía đầu giường đi ra, miệng mỉm cười.
Có gì như trút gánh nặng, khe khẽ thở phào, ngồi bên mép giường, cô cúi người, cười cười nhìn vẻ lúng túng bất ngờ của anh.
“Đã không muốn để em đi, sao vừa rồi lại tỏ ra rất ghét em như thế, khiến em buồn nẫu ruột”, lắc tay anh, cô nhìn anh đăm đăm, ánh mắt tội nghiệp, “Lúc ở vườn hoa vẫn còn tốt thế, sau khi nói chuyện với Sâm Minh Mỹ trở về là thay đổi, hừ, có phải cô ấy nói xấu gì em không!”.
Việt Tuyên không nén được, gượng cười.
“A, vậy là đúng rồi!”, mặt cô tỏ vẻ tủi thân, “Anh đừng nghe cô ấy, cô ấy ghen với em, cô ấy ghen bởi vì, bây giờ anh đã là của em, cô ấy muốn cướp lại cũng không được”.
“A Anh!”
Nhìn cô trêu chọc như trẻ con rất đáng yêu, khóe môi Việt Tuyên hơi nhếch dịu dàng, nhưng rồi lại đăm đăm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mông lung khó hiểu.
“A Anh.”
Gió đêm mang hơi lạnh, tiếng anh rất nhỏ.
“Sao?”
Cô thôi cười, cũng trịnh trọng nhìn anh.
“Em muốn…”, giọng nặng nề xen lẫn chua chát, ánh mắt Việt Tuyên mông lung nhìn cô, chậm rãi nói: “… tôi kết hôn với Minh Mỹ sao?”.
“Anh nói lại xem.”
Diệp Anh chớp mắt.
“… Em muốn…”, giọng Việt Tuyên khàn tắc, “… tôi kết hôn với…”.
“Anh còn dám nhắc lại lần nữa!”, Diệp Anh nghiến răng xông đến, hai tay ấp lên má anh, vuốt ve, “Anh là của em! Em đã nói với anh từ trước rồi, anh là của em! Từ cái ngày Sâm Minh Mỹ bỏ anh, anh đã là của em! Sống là người của em, chết là ma của em, hiểu không?!”.
“Sao em có thể muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ!”
Cô lườm anh tỏ vẻ tức giận.
“Anh đã nói anh thích em, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, nói thẳng với ông nội anh, cho nên anh không có quyền hối hận! Nếu anh dám bỏ em, đi kết hôn với cô gái khác, em sẽ… em sẽ…”
Việt Tuyên nhìn cô đăm đăm.
Dường như đang nghiên cứu cô nói thật hay đang diễn kịch.
“… Em sẽ cắn chết anh dần dần từng miếng!”, cúi đầu, cô cắn vào môi anh, cắn thô bạo, làm rách môi anh. Anh khẽ rên, một chút máu nóng dính trên môi cô. Ngẩng đầu, cô cười đắc ý, “Sợ chưa? Anh còn dám nhắc lại lần nữa, em sẽ cắn lần nữa cho xem!”.
Môi dính máu anh.
Nụ cười diễm lệ như tường vi đỏ màu máu.
Nhưng lại không nhận ra.
Môi dưới của mình cũng có một vết rách nhỏ, Việt Tuyên khẽ nói: “Anh biết rồi”.
Nếu anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy, cô ta càng có thể…
Nhưng cô ta từ chối.
Mặc dù không biết sự từ chối của cô ta có mấy phần là thật. Nhưng ngửi thấy mùi hoa tường vi trong gió, nhìn nụ cười diễm lệ kề sát mặt, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Đêm hôm đó trôi thật chậm.
Diệp Anh ngáp dài, khi cô cũng chui vào tấm chăn mỏng kim đồng hồ trên tường đã chỉ một giờ đêm. Tắt đèn, trong phòng tối om, chỉ có trần nhà vẫn thấp thoáng đung đưa in hình bóng tường vi ngoài cửa sổ. Cô rất buồn ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt.
Việt Tuyên bên cạnh cũng không ngủ được.
Trong lòng có gì chua chát mềm yếu như đang lay động, cô lật người, nhắm mặt thận trọng dịch tới gần gối anh. Mùi cơ thể anh bao bọc cô, cô khẽ cảm nhận, đôi mắt vẫn nhắm, dưới tấm chăn mỏng lén thò một chân quờ quạng.
Trong đêm tối, cô vừa giả bộ ngủ vừa khẽ hỏi:
“… Như thế này có đau không?”
Tiếng nói nhỏ bật ra từ trong cổ, Việt Tuyên vẫn nằm yên, mặc dù trong bóng tối có thể cảm thấy hơi nóng đó tỏa ra từ một bên tai anh, lát sau anh trả lời giọng khàn khàn:
“Không.”
“Có cảm giác không?”
“… Một chút.”
“Cảm giác gì?”
Trong chăn, ngón chân cô se sẽ lần từ dưới lên.
“Vậy, ở đây có cảm giác không?”
“… Có.”
“Còn ở đây?”
“… Có…”
“Ở đây?”
“…”
Đến khi anh đỏ mặt, nặng nề lật người hôn môi cô!
Trong tấm chăn ấm áp, hai người nhẹ nhàng hôn dai dẳng, ép người vào nhau, dần dần ngủ thiếp.
* * *
Cũng màn đêm như thế.
Trong phòng tắm, chùm tia nước trắng bốc hơi nghi ngút chảy lên mắt và làn da màu tiểu mạch lõa lồ. Việt Xán nhắm mắt, mặt không biểu cảm đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước xối như mưa. Dòng nước lóng lánh từ từ đổ xuống, từ mi mắt đến cổ, đến ngực…
Gần đến giữa ngực.
Chỗ nốt ruồi son đỏ tươi.
Rất lâu, rất lâu trở về trước.
Cô gái kiêu ngạo và cô đơn đó đã gục trên ngực anh, dùng móng tay gãi nhẹ vào nốt ruồi son đó, cô nói trông nó giống như giọt máu, như giọt máu chảy ra từ tim.
Cô hôn giọt máu đó.
Cô nói, nốt ruồi son này là của cô, cả đời này anh không thể để cô gái nào khác nhìn thấy nó.
Dòng nước ấm chảy suốt toàn thân anh.
Từ vầng ngực chầm chậm qua phần eo gọn săn chắc, Việt Xán đột nhiên nhắm mắt, nước từ từ chảy tới mé trong đùi.
Ở đó còn có một nốt ruồi son nữa.
Bản thân anh cũng không biết nốt ruồi ở đó, mãi đến khi bị cô phát hiện. Lúc đó cô xấu hổ vờ nhắm mắt, sau đó là trấn tĩnh, dõng dạc nói, ở vị trí này nó sẽ là nốt ruồi canh giữ cấm cung.
Nước làm ướt hàng mi khép chặt.
Đó là những hồi ức chôn sâu trong lòng anh, và chỉ có trong đêm khuya anh mới lấy ra nhấm nháp từng chút một. Anh không dám nghĩ quá nhiều, chỉ sợ khi nghĩ đến ký ức đó sẽ bị va chạm với những thứ khác, và nó không còn tươi mới như vậy nữa.
Mà những thứ đó anh luôn cất giữ như một kẻ keo kiệt…
…
…
“… Lần đầu tiên trong trắng của anh đã trao em…”
Những ngón tay thon mảnh chỉ vào ngực anh, cô cười đắc ý.
“… Sâu trong lòng anh, yêu sâu sắc, không thể nào quên, chỉ có mối tình đầu là em…”
…
Mỉm cười nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cô dừng lại trên vầng ngực hơi phập phồng của anh.
“Cô ấy đã nhìn thấy nốt ruồi son ở ngực anh chưa? Nốt ruồi giống như dấu son ấy, nốt ruồi son đẹp mê hồn, cô ấy có biết thực ra còn một nốt ruồi như vậy nữa ở chỗ khác trên người anh không, ở một nơi còn kín đáo hơn…”
…
Lại bị cô lấy ra uy hiếp anh.
Dòng nước như màn mưa, Việt Xán lại ngửa mặt nín thở, sau đó đột nhiên tắt vòi hoa sen, choàng khăn tắm lên người, mở mắt, trong mắt chỉ còn một màu đen băng lạnh.
|
|