Niềm kiêu hãnh trên đôi giày cao gót
... Có thể, đó đơn giản là khoảnh khắc nàng hít một hơi dài, mỉm cười, đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao và bước đi thật tao nhã trên đôi giày cao gót nhọn của mình, bất chấp cơn đau lan tỏa ở từng ngóc ngách của tôi chân.
Những đôi giày cao gót
Đó là vào thời điểm mà sự kiện thời trang do chúng tôi tổ chức gần kết thúc. Thỉnh thoảng, một cô nàng trong team lại lui vào góc phòng, nơi khuất mắt tất cả các quan khách. Nới lỏng dây giày, xoa bóp nhẹ đôi chân, khẽ nhăn nhó. Và vài giây sau lại xỏ chân vào đôi giày cao chót vót ấy, xem lại lớp make up trên mặt, rồi đứng lên, bước về phía đám đông. Xinh tươi và mạnh mẽ đến phút cuối cùng. Không phải chúng tôi đã đứng trong những đôi giày gót nhọn ấy hơn mười hai tiếng. Chúng tôi còn leo cầu thang, chạy xuyên qua các hành lang, mang vác vài thứ nặng nề, lao đi như tên bắn đến bất cứ vị trí nào cần thiết. Bước chân trên những chiếc giày cao gót khi ấy, chẳng khác nào bước chân của nàng tiên cá lần đầu đặt trên đất liền.
Đàn ông nhìn thấy vẻ đẹp ở người phụ nữ mang giày cao gót. Cô ấy quyến rũ hơn 150%. Nhưng hiếm người đàn ông nào biết, để tăng thêm 50% quyến rũ ấy, phụ nữ đã phải chịu đựng những gì. Cảm giác bỏng rát mỗi lần cất bước. Gót chân tê dại như bị đè nghiến bằng đá. Con chuột rút chạy dài từ đầu ngón chân đến bắp đùi. Điều gì để phụ nữ chấp nhận đau đớn dưới chân để đứng thẳng lưng và mỉm cười? Nếu đó không phải là sự kiêu hãnh?
Tất nhiên, mỗi phụ nữ đều có một chuẩn mực cho lòng kiêu hãnh riêng, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó. Đó có thể là đôi giày cao gót, hoặc ly cà phê thứ bảy lúc ba giờ sáng để hoàn thành một dự án. Đó có thể là thức dậy lúc năm giờ sáng để kịp tập gym và trang điểm, nấu một nồi súp đến lần thứ tư cho đúng vị và kiên quyết không để rơi một giọt nước mắt trước người không xứng đáng.
Người ta thường nói về niềm kiêu hãnh của đàn ông, còn phụ nữ thường được gán ghép với những chủ đề như cái đẹp, sự hy sinh, lòng bao dung... Phụ nữ thì yếu đuối và cần được yêu thương, chăm sóc. Kiêu hãnh không phải là thuộc tính cần thiết cho các cô gái. Ít nhất, đó là điều mà gia đình, xã hội, các loại sách báo và đàn ông ám thị lên chúng ta. Nhưng điều đó có đúng?
Câu trả lời của tôi, cho đến thời điểm này, là không. Phụ nữ, có thể giống hệt một chú mèo nhỏ, biết vẫy đuôi và quanh quẩn bên chân chủ, nhưng bên trong cô ấy luôn có sự tồn tại của một con sư tử. Con sư tử của lòng kiêu hãnh. Chỉ là đôi khi nó cố tình ngủ quên, hoặc tự quên lãng chính mình.
Kiêu hãnh là một chọn lựa
Một cô gái tôi biết đã từ chối tình yêu mười hai năm của mình, khi nhận ra cô ấy không được tôn trọng như cách cô ấy muốn. cô ấy được yêu, được chăm sóc, được đảm bảo những điều kiện cần thiết nhất mà người ta cho rằng một cô gái đòi hỏi. Đó là tài chính, ngôi nhà và một cam kết lâu dài. Nhưng cô ấy buộc phải trở thành một con người khác, mà như cách cô nói là “bắt một nhà hàng bán món Tây phải thêm bún mắm nêm vào thực đơn”. Cô ấy không làm được. Một số người nói cô ấy ngu, số khác bảo cô ấy kiêu hãnh.
Cô gái khác, đơn thân độc mã đến một đất nước thuộc thế giới thứ ba để theo đuổi lý tưởng đời mình. Cô ấy không có người yêu, không có nhà, không có những buổi tụ họp cùng bạn thân, không tiền trong tài khoản. Cuộc sống của cô ấy không phải lúc nào cũng rừng rực đam mê. Cũng có những lúc bất lực, những khi tủi thân và mệt mỏi, muốn gục ngã xuống ngay tại chỗ và không cần phải đứng lên nữa. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục, chỉ vì không có phép sự hối tiếc xuất hiện trong đời.
Tình cờ, tôi đọc được một bài viết ngắn của cô gái mang giày cao gót ở Paris. “Con gái ở Paris, muốn đẹp, thì phải luyện tập. Em đã hỏi thăm bạn bè, những người đi lại thành công trên đoi giày cao gót với tần suất gần như mỗi ngày. Ai cũng trả lời, là phải luyện tập. Bắt đầu từ ba phân, lên năm phân, bảy phân, mười phân. Đến mức độ chân bây giờ chai rồi, không còn cảm giác đau nữa.”
Đó là sự khác biệt giữa kiêu hãnh và kiêu kỳ. Bất kỳ cô gái nào cũng có quyền kiêu kỳ, nhất là khi cô ấy đẹp, hoặc khi đối diện với những kẻ si tình. Nhưng muốn kiêu hãnh, bạn buộc phải luyện tập và trả giá. Cũng có khi, sau nhiều lần đổ bể, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của kiêu hãnh. Dù sao thì, cái giá của kiêu hãnh không hề rẻ. Thậm chí, nó cũng chỉ là một chọn lựa chứ không phải một đáp án đúng.
Và vũng bùn
Trong bộ phim Âm mưu giày cao gót, nhân vật chính, Anne, là một người phụ nữ kiêu hãnh. Cô ấy tài năng, tham vọng, cầu toàn và luôn hoạch định đời mình. Cô ấy khắt khe với mình và người khác. Rôi cũng chính cô ấy vừa khóc vừa níu tay người yêu nói: “Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi, em yêu anh, anh đừng bỏ em”. Xem đến cảnh đó, tôi thấy đau kinh khủng, dù xem nhẹ những cô gái sẵn sàng khụy gối vì tình. Những cô để tóc dài và mặc áo kín cổ chỉ vì người yêu muốn thế. Những cô nàng chết chỉ vì không có màng trinh mà người yêu đòi hỏi, chấp nhận chung chồng để giữ chân gã đàn ông phụ bạc. Những cô sống hèn đi như một loài cỏ dại để được bình an tạm bợ, cúi đầu trước tất cả khó khăn và quơ quào mọi sự thương hại của thế giới. Bởi tôi biết, phụ nữ kiêu hãnh sẽ đau hơn rất nhiều trước khi buộc phải khụy gối và nói lời xin lỗi.
Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến Vương Phi, một trong những nữ ca sĩ mà tôi yêu thích nhất. Cô ấy toát lên một sự kiêu hãnh đầy nữ tính, từ ánh mắt tĩnh tại, cặp xương quai xanh thanh mảnh đến giọng hát sâu thẳm như đại dương. Với hàng triệu người, cô ấy là nữ vương. Vị nữ vương đó, từng bị bắt gặp đầu bù tóc rối đi đổ bô ở một con hẻm nhỏ lúc sáng sớm. Khi đó, cô ấy đang sống với chồng. Cô ấy tự nguyện tháo xuống sự kiêu hãnh để bước chân vào vũng bùn, hoặc dòng chảy bình lặng, hoặc đời sống hôn nhân – tùy cách bạn muốn gọi. Niềm kiêu hãnh đã chịu thua hi vọng về tình yêu. Mặc dù sau đó, tình yêu của đời cô chạy theo một người phụ nữ khác. Hóa ra, phụ nữ dù kiêu hãnh, cuối cùng cũng chỉ tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ là cô ấy lĩnh hội sự cô đơn sâu sắc hơn, chịu đựng những thử thách nặng nề hơn, đặt ra những chuẩn mực cao hơn về hạnh phúc.
Vậy cái gì là sự khác biệt?
Ở đoạn cuối bộ phim tôi vừa nhắc đến, Anne đã khụy chân xuống vũng bùn để nói lời xin lỗi cô bạn thân. Tôi nghĩ rằng đó là một chi tiết đắt giá, nó ẩn chứa một thông điệp rằng: Niềm kiêu hãnh của phụ nữ đôi khi phải chịu thua một vũng bùn. Những vũng bùn của cuộc đời vaanxl uôn tồn tại, song song với đôi giày cao gót lấp lánh – biểu trưng của lòng kiêu hãnh. Ở một giai đoạn, một tình huống hoặc một chọn lựa nào đó của cuộc đời, bạn sẽ phải nhún đôi giày cao gót của mình xuống bùn. Bạn sẽ bị tổn thương. Niềm kiêu hãnh, sự cố gắng, lòng tự trọng và mọi giá trị bạn theo đuổi sẽ trở nên vô dụng. Đó là lúc bạn thấy hoài nghi. Nhưng, thà sống kiêu hãnh. Để còn biết đứng lên. Còn hơn quen với sự thất bại và thỏa hiệp đến nỗi khi rơi vào vũng bùn, bạn sẽ sống băng cách xem nó là điều mình xứng đáng được nhận.
Hãy nhớ rằng, nếu đầu gối của đàn ông được nạm bằng vàng, thì bàn chân của phụ nữ được nạm bằng kim cương. Kim cương thì có thể rửa sạch, ngay cả khi nó bước qua những thứ tệ hại và dơ bẩn nhất. Chỉ cần muốn bước qua. |