Tôi vừa bị đá. Tôi vừa bị đá. Tôi vừa bị đá.
Đó là câu trả lời thường xuyên của tôi trong suốt hai tuần nay. Bạn bè chán ngấy cảnh tôi dùng bộ mặt ủ ê của mình đi ám tất cả các cuộc tụ tập. Sếp phàn nàn trước hàng tá bài viết yêu-nhau-đi-rồi-cũng-chia-tay của tôi. Mẹ thì cáu lắm, với cái tình trạng giấy vệ sinh hết chóng vánh theo tốc độ chùi mũi và lau nước mắt mỗi đêm của tôi. Còn tôi, mỗi khi bị nghe phàn nàn chỉ có thể chậm rãi buông ra bốn chữ: Tôi vừa bị đá.
Cô nàng trong bộ phim
Love is not blind đã mô tả rất chính xác về tình trạng thất tình:
Từ một con người trưởng thành, bạn trở thành một động vật bậc thấp không có tư duy. Bạn sẽ khóc như một con điên, rồi lại cười như một con dở hơi mỗi khi nhớ ra câu “Nụ cười sẽ hong khô tất cả”, rồi lại tiếp tục khóc (như một con điên). Bạn nhớ anh ta, ghét anh ta, rồi lại nhớ anh ta. Bạn tự nhủ, ổn rồi, move on đi, rồi lại vớ lấy điện thoại nhắn cho anh ta đủ loại tin nhắn sến súa bệnh hoạn nhất. Bạn sẽ tưởng rằng mình bị mắc phải một cơn đau tim cấp tình, đau đến ngay lúc đó có người hiện ra bảo “hiến tim đi” bạn cũng gật đầu và cho phắt trái tim đau đớn ấy đi. Mọi vỏ bọc kiên cường trong bạn sẽ vỡ nát ra thành ngàn mảnh, bạn không thể kiên cường được nữa, bạn muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để lôi anh ta trở về.
Thất tình là vậy đấy. Giả sử, tôi có thể tập hợp tất cả các cô nàng thất tình vào cùng một nơi, tôi chắc rằng nơi đó sẽ chẳng khác nào bệnh viện tâm thần, hoặc một tổ chức cuồng giáo, hoặc tệ hơn, chắc sẽ trở thành một bãi chiến trường đầy những cô gái cố giết chính mình bằng nước mắt (và nước mũi).
Một buổi sáng tôi thức dậy, và trước khi cơn điên thất tình ập đến, tôi quyết định phải làm một điều gì đó. Để cứu cái tổng hội thất tình đang gào khóc trong lòng mình. Lần đầu tiên sau hai tuần vật vã quằn quại, tôi để mình đối thoại với thực tại. Thất tình vì sao lại đau đến vậy? Và thất tình rồi, thì sao nữa?
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình
Tôi, rõ ràng cũng như bao cô gái khác, vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai khi yêu. Tôi hi vọng rằng người mình yêu sẽ chăm lo, bảo bọc, chiều chuộng tôi, xem tôi như công chúa. Anh ấy sẽ mang lại cho tôi những chuyến du lịch lãng mạn của hai người, những món quad độc đáo, những kỷ niệm tuyệt vời. Anh ấy có nghĩa vụ biến thế giới của tôi thành một chuỗi ngày tươi đẹp, phải làm tăng mức độ hạnh phúc của tôi lên gấp mười lần, v.v... Và khi anh ta ra đi, tôi cảm thấy anh ta lấy đi của mình tất cả nguồn vui sống. Anh ta nợ tôi hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nỗi đau khổ.
Cơn đau thất tình cụ thể và mạnh mẽ đến độ bạn có thể hình dung được mình đang thực sự chảy máu ở đâu đó trong cơ thể. Trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, các nhân vật thất tình thường sống không bằng chết, một số khác chọn luôn cái chết khỏi phải sống. Và khi tự mình lâm vào tình huống đó, tôi hiểu rằng họ hoàn toàn không làm lố. Thực sự là rất đau. Đến nỗi, tôi e rằng mình sẽ không thể nào vượt qua nó. Cái ý nghĩ phải sống suốt đời với một cơn đau là cực kỳ kinh khủng, dù nó là đau răng hay đau tim. Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi đều thất vọng vì thấy mình chưa được chữa trị. Liệu tôi có thể chịu đựng bao lâu nữa trước khi thật sự phát điên? Liệu tôi còn có thể yêu ai nữa không, khi bây giờ mọi cảm xúc trong tôi chỉ là nỗi đau?
Và người gây ra nỗi đau đó, xem ra, vẫn lành mạnh, khỏe khắn và chả thèm ngó ngàng gì đến tôi.
Lẽ ra anh ấy phải chọn tôi
Thay vì giải thích rằng “anh còn sự nghiệp”, “anh còn bạn bè”, “anh cần không gian riêng” hay “ba mẹ anh không thích em”. Thật bất công khi tôi không bao giờ là lựa chọn số một trong lòng anh ta. Việc không được lựa chọn làm tôi cảm thấy mình bất hạnh. Tôi không đủ tốt? Tôi không đủ đẹp? Tôi không đủ khả năng để điều khiển anh ấy? Từ trước đến giờ, liệu anh ấy có từng yêu tôi, và nếu yêu, vì sao lại không chọn tôi? Một vòng những câu hỏi cực kỳ hại não, dù rằng câu trả lời chẳng bao giờ thay đổi: anh ta đã đá tôi. Nhưng điều tệ nhất là tôi vẫn không thể ngừng lại, và vì vậy, tôi tiếp tục tự làm tổn thương mình.
Bạn đang đọc phát biểu của một cô nàng thất tình, vì vậy, có thể nó hơi rối rắm và bi thảm. Nhưng hãy thông cảm, đó là kết quả tất yếu của tình trạng tâm lý trồi sụt hiện giờ. Hãy kiên nhẫn với tôi, vì tôi sẽ cố lạc quan trong đoạn tiếp theo.
_____________________
Trên đây là một số tác nhân chính gây nên cơn đau thất tình của tôi. Theo phép logic, chữa được từng lý do thì sẽ hoàn toàn chữa được cơn bệnh.
- Chính tôi mới là người tạo ra hạnh phúc cho mình
Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, một người trúng số độc đắc sẽ trở lại tâm trạng tâm lý trước đó của anh ta chỉ sau một tháng. Có nghĩa là niềm vui giàu to chỉ tồn tại một tháng, rồi sau đó, anh ta sẽ bắt đầu cảm thấy bất hạnh/bình thường/hạnh phúc như trước khi anh ta giàu. Như vậy, việc tôi cảm thấy bất hạnh vào lúc này có nghĩa là tôi đã có một cách sống không lành mạnh và không tạo được niềm vui, chứ không phải vì tôi bị lấy cắp hạnh phúc. Lẽ ra tôi không nên đặt lên vai anh ta cái trách nhiệm nặng nề ấy, vì biết đâu, chính anh ấy cũng không biết cách để đem lại hạnh phúc cho mình.
- Cảm nhận cơn đau là quá trình bắt buộc của sự “lành lại”
Cảm thấy đau đớn không có nghĩa là tôi không thể sống thiếu anh ấy, hay anh ấy là liều thuốc chữa lành vết thương của tôi. Thực tế là, chúng tôi đã có rất nhiều tranh cãi và những vết nứt không thể hàn gắn. Hơn một lần tôi nhủ thầm “có lẽ chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai”, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, tôi vẫn cảm thấy đau. Như vậy, đó là cảm giác xuất phát từ nội tâm và tôi buộc phải đối mặt để vượt qua. Khi bị té xe hay cắt vào tay, chúng ta cũng cảm thấy đau. Khi mổ ruột thừa hay trải qua một tiểu phẫu thẩm mỹ, chúng ta cũng đau. Nhưng một loại là vết thương, còn loại kia là để chữa lành. Nỗi đau sau cơn thất tình, thuộc loại thứ hai.
- Hãy quên anh ấy đi
Đây là tựa một quyển sách dành cho những cô gái bị thất tình, bạn có thể tìm đọc nếu thích. Thực ra thì sau khi đọc xong, tôi chẳng còn nhớ gì ngoài cụm từ: Hãy Quên Anh Ấy Đi. Quên đi có nghĩa là tiến về phía trước, thôi làm phiền anh ấy, thôi làm khổ chính mình, và thôi tự hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Vì sao anh ấy không chọn tôi? Chắc chắn là có một lý do nào đó, mà đơn giản nhất vẫn là “Chưa đủ yêu”. Quan trọng là, anh ấy không phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Và tôi cũng không cần ai đó chọn mình để trở nên đặc biệt.
Có lần, chúng tôi hẹn nhau ở bến xe bus để cùng đến một nơi đặc biệt. Anh ấy trễ hẹn, và tôi đã ngồi ở đó trong hai tiếng để chờ đợi. Lần này, anh ấy cũng không đến. nhưng tôi sẽ tiếp tục bước đi thay vì ngồi lại. Bởi tôi biết rằng, chúng tôi chọn điểm đến khác nhau.
Ngày hôm nay, tôi đã đi cắt tóc ngắn. ban đầu, tôi cắt tóc chỉ vì trước đó đã để dài vì anh ấy. Nhưng lúc nhìn cô gái trong gương, tôi nhận ra mình thật đẹp với mái tóc ngắn. không vì ai cả, chỉ đơn giản là tôi hài lòng với chính mình.
Và như vậy, tổng hội Thất Tình được giải tán.