Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: vunhuquynh26
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Tớ Là Dâu | Joe Ruelle (Phần 51: Archie- Hết)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2015 09:34:21 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Nguyễn Huệ và Napoleon


Thiên đường, sáng thứ 3

Napoleon (nói với Nguyễn Huệ): Này, ông có bao giờ nghĩ đến kiếp sau không?

Nguyễn Huệ (nói khẽ): Thôi, nghĩ về chuyện đó làm gì! Kiếp sau là do bà ấy giải quyết thôi (Hai người đều biết “bà ấy” là ai, nhìn nhau bồn chồn một lát). Mình có được phép chọn đâu?

Napoleon: Ông cứ nghe tôi nói xong đi đã nào! Nếu được phép chọn thì ông muốn kiếp sau như thế nào? Vì đương nhiên ông sẽ có một số…

Nguyễn Huệ: Tôi thì tôi nghĩ thế này. Tôi giải phóng miền Bắc thì bắt đầu nhìn về phía Nam nước Tàu. Ông chinh phục Châu Âu thì bắt đầu nhìn về phía Tây nước Nga. Giá ông có đủ may mắn để chinh phục Matxcơva thì sao? Giá tôi có đủ sức khỏe để đòi lại chút đất Việt tại Quảng Đông, Quảng Tây thì sao? Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Loài người chúng mình càng thành công lại càng khát vọng thành công hơn. Như thế có phải là lý tưởng không? Có phải là sự thõa mãn không? Hãy nhìn xuống. Ông có thấy cô mặc áo đỏ đỏ bán bánh xèo ở góc phố kia không? Tôi nói cho ông biết nhé, cô ấy có một ông chồng vui tính và hai đứa con xinh xinh, cháu gái học lớp một viết chữ rất đẹp và cháu trai học lớp năm hát “Đêm tàn và ngày lên” của ca sĩ Lê Hiếu rất hay. Ông nhìn vào đôi mắt cô ấy đi! Ông có thấy sự thõa mãn không, ít ra là nhiều sự thõa mãn nhất mà một “con rồng cháu tiên” có thể thể hiện trong cuộc đời ấy chứ. Ông có biết vì sao không? Bởi vì cô ấy biết rằng với điều kiện số phận đưa ra thì đó là những gì nhiều nhất mà cô ấy có thể đòi hỏi, có thể vươn tới được trước khi lên đây cùng chúng mình. Sự thành công đôi khi là nọc độc tuyệt vời, phải đến khi về vườn mình mới thấu hiểu về điều đó. Vậy nếu được lựa chọn cho kiếp sau, tôi sẽ chọn là người như vậy thôi, ban ngày ngồi bán bánh xèo, rồi ban đêm quay về nhà kể chuyện cười cùng vợ và hai đứa con.

Napoleon: Ừ.

(Hai người ngồi im xem mặt trời mờ dần ở dưới mây trôi)

16/03/2007
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2015 08:51:25 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Sự phát triển?


Theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (tên dài quá nhỉ), thì hiện nay có khoảng 181 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam. Đa số là các tổ chức nước ngoài như “Viện Hàn lâm phát triển Giáo dục”, “Tổ chức liên giáo hội vì hợp tác phát triển”, hoặc “Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển”… Nhưng theo mình biết không có một tổ chức phi chính phủ nào của Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài. Thế mới lệch.

Việt Nam muốn học Tây thì okay, chả sao, cứ học Tây đi. Nhưng có rất nhiều cái chính Tây nên học Việt Nam. Sự quan trọng của gia đình. Cách tôn trọng người già. Cách giải quyết vần đề nhẹ nhàng mà không làm nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Cách hát karaoke và cách làm bún chả. Cách cưa gái và cách trồng cây si…

Ví dụ, có nhiều tổ chức phi chính phủ (tiếng Anh viết tắt là NGO) của Tây sang Việt Nam bảo: “Các trung tâm nuôi dạy trẻ câm điếc không tốt! Tốt nhất là cho các em câm điếc học cùng các em bình thường trong không khí ấm áp của xã hội và bạn bè”. Nhưng lại không có một NGO của Việt Nam nào sang Tây bảo: “Các viện dưỡng lão ở đây không tốt. Tốt nhất là để các ông bà sống cùng gia đình trong không khí tình cảm của các con, các cháu”.

Tất nhiên, phải có tiền mới được đầu tư vào xã hội của các nước khác, nhưng tiền, mặc dù là bạn hiền, nhưng không phải là tất cả. Lẽ ra sự phát triển toàn cầu không nên “một chiều” quá như bây giờ.

Đằng nào thì sự phát triển không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc. Mặ dù nghèo, mặc dù “kém phát triển” (trong ngoặc kép), mặc dù chưa vào WTO *, mặc dù vân vân, vân vân, và vân vân, nhưng mình thấy Việt Nam vẫn là một đất nước rất văn minh, người dân sống rất tình cảm, có khi tình cảm hơn cả người dân ở những nước “phát triển” nhất thế giới.

Có một khảo sát mới gần đây kết luận rằng người dân Việt Nam là những cư dân hạnh phúc nhất Đông Nam Á. Vanuatu, một hòn đỏa nhỏ nằm ở Thái Bình Dương, là hạnh phúc nhất thế giới. Columbia, một đất nước nghèo có nhiều sự bất ổn về chính trị đứng ở vị trí thứ 2, Costa Rica 3, Dominica 4, Panama 5…

Mình thích nhất kiểu của Bhutan, một đất nước nhỏ nằm ở giữu Ấn Độ và Trung Quốc. Theo nghị định của chính phủ, mỗi một chính sách mới được xem xét phải được căn cứ vào 2 yếu tố: sự ảnh hưởng vào tổng sản lượng quốc gia, và (cái này cực hay) sự ảnh hưởng vào “tổng hạnh phúc quốc gia” (tiếng Anh là Gross Domestic Product, và Gross Domestic Hapiness).

Thôi mình dừng lại ở đây nhé. Ai mà có tiền thì hãy cố gắng mở một NGO Việt Nam tại Canada nhé, mình sẽ làm cố vấn cho. Mình không đòi hỏi nhiều, chỉ một xe mui trần Porsche, và có lẽ một máy Nokia N73 nữa, nếu không phiền lắm.

* bài viết 12/09/2006

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2015 15:39:41 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Cà chua và tắc kè


“Joe có biết triết lý cà chua không?”

Khi bạn mình hỏi vậy thì mình chịu. Mình không biết nhiều về triết lý, cũng không biết nhiều về cà chua, hơn nữa là rất lười không thích đoán ý nghĩa của các thành ngữ vậy.

Bạn mình bảo những người theo triết lý cà chua là những người trung thực, thẳng thắn, và cởi mở.

“Bởi vì sao? Bởi vì cà chua không bao giờ giả vờ. Nếu ở ngoài xanh thì bên trong cũng xanh. Nếu ở ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không phải như quả dưa hấu chẳng hạn, dưa hấu thì nhìn bên ngoài đố ai biết ở bên trong nó thế nào. Vậy Joe có phải là cà chua không?”

Thế là mình phải nghĩ. Cuối cùng mình trả lời: “Không! Joe không phải triết lý cà chua đâu”.

“Vậy Joe theo triết lý gì?”

Thế là mình phải nghĩ lâu hơn. Rõ ràng mình không phải “cà chua” nguyên chất. thường thì mình nghĩ một kiểu, nói ra lại kiểu khác, “ngoại giao” nhiều, đến mức bạn bè rất chán. Đôi khi mình bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ (thỏ non đội mũ cối), hoặc bên ngoài màu đỏ, bên trong lại màu xanh (rất giả lươn). Như vậy là không hợp với triết lý cà chua đâu.

“Joe là triết lý tắc kè”

“Triết lý tắc kè là sao?”, bạn của mình hỏi. “Nói xong không được ngồi cười đâu”.

“Có hai lý do. Một là tắc kè, đặc biệt là tắc kè hoa, rất giỏi ngụy trang – ngồi trên một đám lá xanh thì cơ thể chuyển sang màu xanh, ngồi trên một đám lá vàng thì… đố ai biết nó đang trốn ở đâu. Mình đi liên hoan cùng các ông đại sứ sẽ trở thành “Joe ngoại giao”, rồi đi party của các bạn sinh viên lại biến thành “Joe bé hóm” luôn. Thay đổi nhiều đến mức đôi khi chính mình cũng không biết “Joe thật” là ai.

Lý do thứ hai là con tắc kè khi bị kẻ thì tấn công, có thể bỏ đứt cái đuôi đi mà chạy thoát. Ở đâu cũng có một số người lại rất “dũng cảm” và đanh đá, kẻ thù mà cầm đuôi họ đánh lại rất mạnh – “mày dám lấy đuôi của tao hả!” – rồi cuối cùng bị trở thành… món ăn sáng mất! Mình thì lại khác. Mình giống con tắc kè luôn, sẵn sàng bỏ cái đuôi chạy mất, sống sót là chính.

Cuối cùng mình và bạn mình đã thỏa thuận với nhau. Mình quý tắc kè hơn cà chua còn bạn ấy quý cà chua hơn tắc kè, đơn giản thế thôi. Có lẽ đó là một “sự thật” quan trọng – biết người, biết mình, sẽ sống yên bình và ăn linh đình.

07/01/2007

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2015 07:03:34 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Đen!


Lại một lần nữa. Lại một lần nữa đội tuyển Anh thua Penalty tại World Cup. Lại một lần nữa ông trời cứ định kiến, chả nghe lời mình gì cả.

Chỉ những người rất yêu bóng đá mới có thể hiểu sự đau đớn mình đang chịu là như thế nào. Một kẻ móc túi có thể lấy trộm cái ví của mình, mình sẽ không buồn như bây giờ. Mấy thằng du đãng có thể đánh mình, ném xe máy của mình vào hồ Ha-le, mình sẽ không buồn như bây giờ. Một nhóm đầu gấu điên loạn có thể đẩy ngã mình vào một bồn tắm đầy mắm tôm rồi bắt mình phải hát Happy Birthday 117 lần bằng tiếng Indonesia, mình sẽ không buồn như bây giờ. Chỉ mỗi tình yêu có thể dẫn đến sự đau đớn như thế này, nhưng có lẽ sự đau đớn do tình yêu gây ra cũng dễ chịu hơn một tí.

Các cầu thủ Anh qua thiếu cái gọi là “killer instinct”, tức là bản năng giết người, cái khả năng “giải quyết nốt”. Như thế làm sao mà thắng được.

Đức thì không sao. Đức giỏi. Bốn lần đá penalty vào World Cup và bốn lần đều thắng. Họ đá penalty kiểu rô-bốt, mặt bình thản, có gì cần làm thì cứ làm thôi, 1, 2, 3, shoot, vào, xong. Tại sao Anh lại lúng túng như thế! Chỉ mỗi Owen Hargreaves có đủ sự bình tĩnh để ghi penalty đẹp -  và anh này là người Canada. (Phải quảng cáo tí chứ!)

Thôi mình sẽ stop ở đây. Dù sao, bóng đá cũng chỉ là bóng đá thôi, không có gì phải lo lắng nhiều (Joe tự nói với mình). Cuộc sống vẫn tốt đẹp.Trời vẫn màu xanh…

Cố lên Pháp ơi!

02/07/2006
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2015 20:37:02 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Đoán xem

Trong những ngày đầu tiên của tháng một, mình hay tiên đoán xem năm tới sẽ như thế nào, rồi viết một số lời tiên tri lên tờ giấy nhỏ, bỏ vào tủ, cuối năm tìm lại xem có đúng hay không. Vậy đây là những lời tiên tri cho năm 2007, để mọi người có thể biết khả năng bói toán của mình đến đâu.

•        Ngành điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu đạo diễn trẻ và có tài, nhưng đến giờ chỉ có mỗi một vài phim thu hút được nhiều khán giả đến xem. 2007 sẽ là năm phim Việt Nam bắt đầu nổi lên – thực sự nổi lên – làm cho phim Mỹ và phim Hàn Quốc hơi ghen tị.

•        Nottingham Forest của mình sẽ lên Championship.

•        Sau khi làm nốt các thủ tục gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh và nhiều ô tô mới sẽ xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên, tỷ lệ người “lầm bầm tức tối” khi bị kẹt xe sẽ tăng lên gấp đôi khiến cho không khí đường phố càng trở nên “đa sắc thái” hơn.

•        Hà Nội của mình sẽ có ít nhất là một chỗ ăn hủ tiếu ngon. (Đây là một hy vọng rất ớn đấy).

•        Mình sẽ phải lòng một cô gái không giống như tưởng tượng. Chẹp.

•        Phố cổ Hà Nội sẽ có một số đường cấm xe máy cả ngày từ sáng đến tối (như phố cổ Hội An) để thu hút khách du lịch đến mua hàng.

•        Lại một lần nữa Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết bóng đã của SEAGAMES, nhưng lần này Việt Nam sẽ thắng một quả bằng penalty. Cả nước sẽ sung sướng lên như con ốc sên.

•        Hà Nội sẽ không còn chỗ nào bán 5 nghìn một bát phở to nữa (như khi mình mới sang Việt Nam).

•        Một doanh nhân rất nhiệt tình sẽ mở một quán mang tên “kem Marốc” ngay giữa hai quán Kem Newzealand và Kem Mỹ ở chỗ Lý Thường Kiệt ấy. Quán sẽ rất vắng khách và sau ba tháng sẽ đóng cửa để sửa lại thành một quán… Phở 24.

•        Một bát Phở 24 sẽ tăng giá lên thành 30 nghìn.

•        Bánh chuối ép nướng mà đã phổ biến ở Sài Gòn rồi sẽ bắt đầu phổ biến ở các thành phố khác. Đó là một món ăn cực kì ngon và dễ gây nghiện. Thật ra mình không biết người ta gọi món này là gì, mình chỉ nói bánh chuối ép nướng cho dễ hiểu. Cách người ta làm là lấy một quả chuối to, cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, cho một chút sữa dừa vào, ép thành một cái bánh hình vuông rồi nướng một lát cho khô – người ta hay bán trên vỉa hè gần trường kinh tế TP HCM.

•        Sapa sẽ có một chút tuyết vào ngày 27 tháng 12.

Thôi, càng tiên đoán nhiều tỉ lệ sai càng cao. Và bất chấp lời tiên tri của mình có trở thành sự thật hay không, mình xin chúc tất cả những người vừa đọc bài viết này một năm mới thật là ấm áp và an lành! Happy New Year 2007!

01/01/2007
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2015 08:24:07 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Xin lỗi


Những ngày gần đây, một tiểu thuyết dịch từ tiếng Trung Quốc mang tên “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Mình chưa đọc tiểu thuyết ấy nhưng nghe đầu đề có cảm xúc muốn viết ngay một tiểu thuyết mi ni về mình.

“Xin lỗi, em chỉ là người Tây” sẽ là một tiểu thuyết khá thú vị với nhiều giai thoại và chuyện vặt khác nhau. Nói chính xác hơn, tiểu thuyết này sẽ là một bộ sưu tập “mẹo” mà người Tây làm việc tại Việt Nam có thể sử dụng để sống thoải mái hơn hoặc thoát khỏi một số tình huống khó xử.

Ví dụ, bạn bị cảnh sát giao thông chặn lại vì vô tình đi ngược chiều vào giờ cao điểm. Theo sách của mình, bạn sẽ phải nói tiếng Anh rất nhanh, chỉ trỏ lung tung, và cố gắng để trông bối rối nhất có thể (tất nhiên là không được nói một từ tiếng Việt nào). Cuối cùng công an sẽ thấy phát ớn, lắc đầu xua tay và nói: “Thôi, em cứ đi đi”. Vâng ạ. Cảm ơn anh! Và rất xin lỗi anh ạ, em không biết gì đâu – em chỉ là người Tây!

Đấy. Có gì để phát huy thì phải phát huy chứ, như trong trường hợp đeo ba lô vào siêu thị khi chỉ có được 5 phút để mua đồ rồi phải quay lại cơ quan làm việc ngay. Bình thường thì phải đưa ba lô cho người quản lý, lấy vé, mua đồ, đưa lại vé, lấy lại ba lô… mệt lắm, mất thời gian lắm đấy. Thôi cứ đi vào đi và có lẽ bạn sẽ được nghe trộm một cuộc nói chuyện buồn cười từ đằng sau lưng: Người quản lý túi A: “Thằng Tây kia vừa đeo ba lô đi vào đấy” Người quản lý túi B: “Thôi, nó chỉ là thằng Tây thôi mà, có sao đâu”…

Hoặc đi gặp bạn ở khách sạn 5 sao rồi tình cờ thấy có một bữa búp-phê rất ngon mà người ta vừa chuẩn bị xong cho những doanh nhân đang họp ở phòng bên cạnh. Miễn là mặc com-lê lịch sự và đi bộ một cách rất tự tin, bạn hoàn toàn có thể vào ăn một vài miếng hoặc uống một vài ly sâm-panh, không ai nói gì đâu. Và nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn chỉ cần nói: “Xin lỗi, hình như mình nhầm hội nghị rồi, các bạn thông cảm nhé!”. Người ta sẽ thông cảm chứ - bạn chỉ là người Tây mà, có biết ăn quỵt đâu.

Sự thật là người Việt Nam ở nước ngoài sống rất khéo léo và cũng nhiều người khá là thành đạt. (Người Việt Nam là một trong những “dân tộc thiểu số” thành đạt nhất ở phương tây, phải công nhận điều đó). Thế là chuyện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cố gắng để sống một cách “hơi hơi khéo léo một tí” chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ có đều là sau khi tiểu thuyết mi ni này được công bố thì rất nhiều mẹo của mình sẽ bị lộ ra, không sử dụng được nữa.

“Tôi biết là anh nói tiếng Việt rất giỏi” – công an sẽ nói, và người Tây sẽ phải xuống xe để giải quyết hậu quả của mình.

27/03/2007

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2015 20:11:16 | Chỉ xem của tác giả
THẬP CẨM


Archie


“Bố ơi”, mình hay kêu ca hồi còn học cấp hai, “con đi xe đạp đến tận trường học khổ quá bố ạ. Sáng nay bố lái xe đưa con đến trường được không ạ?”.

“Khổ gì???”, là câu trả lời quen thuộc nhất. “Hồi bằng tuổi con bố đã phải đi bộ 20km đến tận trường học nhé, mưa nặng hạt, gió lạnh buốt và đường lại lên dốc – cả đường đi và cả đường về nữa”.

Ở Canada, nhiều người lớn tuổi cho rằng thời ngày xưa, tức thời họ học cấp 1 đến cấp 3, đã rất khổ. Họ thích nói: “Ngày xưa, ai cũng biết chịu khó. Không như bây giờ đâu. Bây giờ cái gì cũng dễ, món gì cũng ngon, làm gì cũng sướng”.

Tuy nhiên, những người lớn tuổi ấy đồng thời lại cho rằng thời xưa đã rất hạnh phúc. Thời ấy, họ thích nói, người nào cũng tốt, gia đình nào cũng hạnh phúc và tình yêu nào cũng lành mạnh.

Hôm qua, mình mới đọc lại một truyện tranh rất quen thuộc. Truyện mang tên là Archie and Friends nói về cuộc sống của thanh niên Mỹ cách đây khoảng 60 năm. Archie, một chàng trai tóc đỏ đang học cấp 3 tại một thị trấn gọi là Riverdale, có rất nhiều friend (người bạn), gồm có Betty (tóc vàng, xinh lắm, lại còn tốt bụng nữa), Veronica (tóc đen, cũng rất xinh, con nhà giàu), Jughead (xấu trai, nghiện ham-bơ-gơ), Reggie (đẹp trai, kiêu căng, hay ghen), Moose (khỏe mạnh, ít chất xám), Dilton (đeo kính, thiên tài) và nhiều người bạn khác nữa, mình không nhớ được hết.

Hồi học cấp 2 mình rất mê Archie, có lẽ vì truyện tranh ấy minh họa một cách sống rất đơn giản: ngủ dậy, đi học, cưa cô A, đi uống nước với bạn bè, cưa cô B, đi bãi biển với bạn bè, cưa cô C, đi xem phim với bạn bè, bị cô A, B và C mắng vì sát gái quá… (hình như không đơn giản lắm nhỉ???).

Chủ yếu Archie vẫn là truyện tranh về cuộc sống “ngày ấy”. Mình chưa chắc những “ngày ấy” ở nước Mỹ đã vui vẻ và dễ chịu như Riverdale của Archie, nhưng mình vẫn thích nghĩ như vậy.

05/04/2007
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2015 19:44:57 | Chỉ xem của tác giả
Đây là địa chỉ nhà của mình. Mọi người dạo qua ủng hộ nhé:Thập Diệp Cốc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách