Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5091|Trả lời: 57
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Tớ Là Dâu | Joe Ruelle (Phần 51: Archie- Hết)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tác phẩm:Tớ Là Dâu

Tác giả: Joe Ruelle

Thể loại: Tản văn

Độ dài: 51 phần

Nhà xuất bản: Kim Đồng

Ngày xuất bản: 05/2007

Tiến độ: 2-3 phần/ ngày


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2015 16:40:46 | Chỉ xem của tác giả
LỜI MỞ SÁCH

(Hay là blog của Trần Đăng Khoa)

Từ xưa đến nay, đã có không ít những cuốn sách của các nhà văn, nhà thơ, các học giả nước ngoài viết về Việt Nam, rồi trở thành những tác phẩm nổi tiếng thế giới. Nhưng cuốn sách của Joe lại ở dạng đặc biệt. Trước khi nằm trong tay bạn, nó đã tung hoành trong thế giới ảo. Một triệu sáu người Việt trên toàn cầu đã bị nó bỏ bùa. Anh Nguyễn Thắng Vu và chị Trần Tuyết Minh quyết định dụ nó về cho bạn đọc Kim Đồng. Anh Vu điện cho mình: “ Khoa đọc rồi viết mấy lời giới thiệu nhé”. Mình hào hứng nhận lời ngay. Mình biết cậu chàng Joe này rồi. Tết năm con lợn vừa qua, cậu chàng có tham gia một chương trình ở đài Tiềng nói Việt Nam. Rồi gần đây mình còn thấy cậu chàng trên ti vi. Tóc nâu. Mũi cao. Mắt sâu và sáng. Dáng thư sinh. Nói tóm lại là đẹp giai và Tây một cục. Tây toàn tính. Mình tò mò quá. Muốn xem anh chàng khua khoắng tiếng Việt ra sao.

Nghe Tây nói tiếng Việt vui lắm. Cứ như bước vào cái nhà cười. Mọi đường nét của âm thanh đều biến dạng. Tiếng Việt là ngôn ngữ hẻo lánh. Đã thế lại rất oái oăm, bởi nó có đến sáu thanh. Chỉ nhầm một ly là đi một dặm. Nghe nói có ông Tây lấy vợ Việt Nam. Hôm ra mắt bố vợ, anh chàng rể đã tuyên bố rất trịnh trọng: “Xin dói thẹo với cụ, toi là con… dê cụ!”. Cả nhà được một phen tá hỏa. Ông bố vợ kinh hoàng. Mình gả con gái cho người, chứ có gả cho dê đâu. Mà lại là dê dị dạng, dê đi bằng hai chân. Khiếp! Sau bình tĩnh lại, mới thấy trái đất vẫn quay xung quanh mặt giời. Chỉ tại cái con ma ngôn ngữ nó quẫy lung tung, nên con rể mới thành con dê. Hãi quá!

Chuyện ấy chẳng biết thật hay bịa. Nhưng chuyện này thì hoàn toàn có thật. Mình nghe trực tiếp nhá. Đó là dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, một nhà sử học được mời đến nói chuyện với sinh viên về một trận đánh lịch sử, nổi tiếng thế giới.Trong giảng đường có rất nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ, nhưng diễn giả chỉ tin người phiên dịch của mình. Anh bạn Tây này nói tiếng Việt khá hoạt.
Chỉ tiếc là dấu cứ nhầm lẫn lung tung. Đại tướng thành  đai tướng. Kéo quân thành kéo quần. Thế là suốt một tiếng đồng hồ, ông đai tướng cứ hết  kéo quần lên  lại  kéo quần xuống. Cả giảng đường muốn cười lăn mà không dám cười. Muốn cười mà cứ phải nhịn để làm người lịch sự. Bởi thế trông mặt ai cũng rất căng thẳng.

Tiếng Việt đúng là một mê hồn trận với dân ngoại quốc. Chính vì thế, mình lại đâm ra tò mò. Chỉ thóc mách muốn xem cái cậu  đai tướng có biệt danh Dâu Tây này  kéo quần lên, kéo quần xuống  ra sao?

Nhưng mà giời ạ! Cứ tưởng sẽ được ngắm một anh ngố, hóa ra lại gặp ngay một gã ma xó. Mà còn quái hơn cả ma xó! Chả thế mà cộng đồng mạng cứ nhao nhác cả lên. “Tôi không tin ông là người Tây. Bịa. Giọng văn hơi bị thảo mai”. “Bố khỉ! Mấy giờ rồi mà mọi người lại ngồi tin chuyện vớ vẩn này nhỉ? Chẳng có thằng Tây nào mà viết tiếng Việt được như vậy. Mọi người cả tin quá. Thằng này Tây rau muống 100%. Sao mọi người không hẹn một ngày gần nhất xem mặt mũi thằng này thế nào? Tôi mà gặp thằng giả danh này, tôi sẽ…”. Khiếp quá, mình không dám dẫn hết. Sự nổi giận đáng yêu sặc mùi lục lâm thảo khấu!

Nhưng không có chuyện giả danh đâu. Joe đấy. Anh chàng Tây một cục. Tây toàn tính. Sở dĩ có sự kinh ngạc đến bàng hoàng ấy cũng vì khả năng sử dụng tiếng Việt của Joe. Ngay cả người Việt, không phải ai cũng giỏi tiếng Việt như Joe đâu. Những tiếng lóng, những ngôn ngữ vỉa hè, tưởng chỉ có thể để ở vỉa hè thôi, nhưng Joe đã biến chúng thành đặc sản. Ngon như nhai kẹo lạc. Joe tung hứng, nhào nặn tiếng Việt điêu luyện như một nhà ảo thuật gia, và còn hơn thế nữa, Joe như gã ohuf thủy quái quỷ. Tiếng Việt qua thao tác phù phép của Joe luôn sống động, nhuần nhuyễn và biến hóa, đưa đến những hiệu quả bất ngờ. Đó chính là bí kíp làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn sách này. Mặc dù, những chuyện Joe kể, những điều Joe bàn chẳng có gì to tát.

Nhưng viết về những cái lặt vặt, những chuyện nhỏ li ti trong đời sống hàng ngày mà lại hấp dẫn, duyên dáng thì đó là một biệt tài riêng của Joe. Bằng con mắt của người ngoại quốc, lại đi nhiều, biết nhiều, Joe phát hiện ra bao nhiêu vẻ đẹp của ta mà do quen quá, ta lại không nhìn thấy. Rồi Joe chiêm ngưỡng chúng bằng con mắt trong veo và đỏng đảnh của lứ tuổi thần tiên 8x, 9x. Cái tuổi nhìn đâu cũng mới mẻ, tươi đẹp và đáng yêu.

Mà thôi, chẳng nên dông dài làm gì. Tốt nhất ta hãy đến ngay với Joe. Vở diễn này thú vị lắm. Mà màn đã mở rồi kìa. Joe đã bước ra sân khấu. Và như mọi tài tử bước ra trước ánh đèn, câu đầu tiên bao giờ cũng là câu tự giới thiệu: “Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?”.

  - Tớ là Joe. Phát âm tiếng Việt là Dâu. Dâu Tây…

Đấy, Joe đã xưng danh rồi đấy. Và câu chuyện cũng bắt đầu rồi. Mình sẽ chẳng nói gì nữa đâu. Joe đang thả bùa mê đấy. Nào, ta hãy bước ngay vào thế giới của Joe…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2015 17:01:09 | Chỉ xem của tác giả
LỜI ĐẦU

  “Thế giới ơi!” là 3 chữ đầu tiên mình viết trên blog tiếng Việt. Và chính xác là sau 35.373.393 chữ nữa, mình đã kết thúc 1 năm viết blog và một phần đáng kể của thế giới đã “ơi” lại mình.
  Phần đáng kể đó chính là những người Việt Nam (và một số sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt) đã đọc và bình luận các bài viết của mình trên Yahoo 360, Báo Lao Động Cuối Tuần v.v… là các diễn đàn sẵn sàng đăng lên các dòng chữ “lôi thôi” của người phương Tây lắm chuyện này.

  Của đáng tội, sự quan tâm từ mọi người mà mình nhận được nhờ blog này cũng đi kèm với sự e ngại. Mục đích lớn nhất khi quyết định mở blog chỉ là để cải thiện vốn tiếng Việt “kém phát triển” của mình, càng ít người đọc càng tốt!

  Mình thực sự không ngờ nó nổi tiếng đến nỗi số lượng truy cập blog lên đến hơn 1,5 triệu. Nhưng số phận đôi khi là một bà già đồng bóng và cuộc đời cũng quá ngắn để lo đến những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình. Dù sao, được nhiều người biết đến cũng là một điều hơi hơi sướng chứ, tội gì mà không tự hào!

  Vậy để kỷ niệm một năm viết blog, bộ sưu tập này sẽ tổng hợp những bài hay nhất lấy từ blog và các chuyên mục của mình, cộng với một số bài “mới tinh” được viết ra với mục đích “hèn hạ” là để tăng thêm giá trị bán của quyển sách này.

  Những người theo dõi blog của mình sẽ thấy nhiều bài, đặc biệt là những bài cũ nhất, đã được sửa lại một chút, như là cái mũi của một số phụ nữ giàu có vừa đi Mỹ “du lịch” về. Thời gian đã trôi qua, giá xăng đã tăng lên và tiếng Việt của mình đã tiến bộ, đến mức cảm giác rất khó chịu khi tìm ra các lỗi cơ bản trong những bài cũ nhất.

  Mình đã mất mấy tuần chỉ để sửa lại tiếng Việt của chính bản thân mình đấy; cảm giác như một học sinh lớp 10 sửa lại các bài viết lớp 5 của mình. Mình cũng nợ nần một số người bạn thân đã giúp mình “đánh bóng” các bài viết để cho vào quyển này, nhất là một số người con gái lanh lợi, xinh xắn tự mình biết là ai.

  Cho dù được “phẫu thuật” làm đẹp rồi, nhưng các bài nằm trong bộ sưu tập này vẫn phản ánh một quá trình học tập – một “hành trình văn hóa” – của một anh chàng Tây đôi khi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại biết rất ít cách để biến những điều ấy thành lời. Chỉ cần so sánh những bài cũ nhất với những bài mới gần đây thì sẽ thấy vốn từ vựng đã dần dần “béo lên”, một “người khách” dần dần hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

  Vậy mình cũng phải cảm ơn các thầy cô giáo dạy tiếng Việt cho mình, một danh sách rất rất dài, cũng như các bạn sinh viên nước ngoài học tiếng Việt tại đây, vì đã tạo cảm hứng và chịu khó nghe mình nói. Cuối cùng mình muốn “thanh kiu” những bạn đã đóng góp minh họa cho sách này, là những người bạn “lổi tiếng” của Joe.

  Có lẽ đến đây là đủ cho “Lời đầu” rồi. Các bạn hãy làm một ly sô-cô-la nóng, ngồi thoải mái trên giường, chuyển máy di động sang chế dộ rung và bắt đầu nhìn vào đầu óc ngộ nghĩnh của Joe nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2015 17:54:23 | Chỉ xem của tác giả
HELLO

Xin chào!

  Như đã nói trong lời đầu của quyển sách này, đây là bài đầu tiên viết bằng tiếng Việt của mình, post lên blog vào tháng 4 năm 2006. Đọc lại vào tháng 4 năm 2007, mình thấy ngạc nhiên về 2 điều: Một là sự tiến bộ của tiếng Việt của mình chỉ trong vòng một năm trời. (Bài này mình chỉ sửa chút chút thôi để các bạn có thể thấy trình độ tiếng Việt của mình đã là như thế nào). Điều thứ hai là lời tiên tri viết trong đoạn thứ 4: mình sẽ “không viết thêm bài nữa”, chỉ post duy nhất bài này rồi bỏ quên blog luôn…, may mà không đúng.

Ngày 21 tháng 4 năm 2006

Thế giới ơi! Đây là blog entry đầu tiên của mình – một sự kiện khá là lớn vì mình chưa bao giờ viết blog hoặc nhật ký nào, kể cả trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Sự thật là đã có một số người bạn thuyết phục mình một cách ác liệt, bảo rằng muốn tiếng Việt giỏi thì phải viết blog thường xuyên. Và mình nghĩ điều đó cũng đúng. Những người bạn đó là người Việt Nam viết blog bằng tiếng Anh cực giỏi, cứ viết về bất cứ chủ đề gì cũng được và viết hay phết, hay như điên – đọc thì không hề biết tiếng Anh này là do người Việt viết ra. Bái phục, bái phục, phải bắt chước họ mới giỏi, mới được coi là “tay viết” lụa.

Vì tiếng Việt của mình vẫn còn rất củ chuối – xin lỗi, rất “hạn chế” – (phải cố gắng viết “quân tử” tí, cố gắng là người Tràng An nhé), nên lúc đầu chắc mình sẽ viết hơi cứng, không khác gì một đứa trẻ con 6 tuổi…”Hôm qua mình đi chợ. Mình mua hai quả cam. Quả cam đó ngon lắm”. Kiểu thế. Chán thật! Thôi không sao, dần dần mình sẽ viết “trưởng thành” hơn (cảm giác giống như Pinnochio – ước gì mình là cậu bé sự thật).

Thêm một vấn đề nữa là mình rất lười viết. Gọi là “con trai lười kinh điển” (không biết dịch như thế có buồn cười hay không). Khả năng mình chỉ viết bài này thôi và sẽ không viết thêm một bài nào nữa cũng hơi cao. Không phải “rất cao” – chưa đến mức đó – nhưng vẫn hơi cao đấy. Không phải lỗi tại mình, cái đó là bẩm sinh mà, lỗi tại ông trời. (Chuyển bóng sang sân khác là một kĩ năng thực hành ai cũng phải học đúng không?).

Thôi, chắc mình sẽ dừng lại tại đây, sáng mai đi bơi với bạn. Gọi là bơi nhưng thật ra mình sẽ chả bơi gì cả -  chỉ đứng ở bể bơi “buôn dưa lê” với bạn. Mình cũng đã biết bơi rồi nhưng chưa giỏi đâu, bơi nhiều thì thấy mệt. Hình như lúc mình sinh ra chuồn chuồn đi vắng hết rồi, hoặc là không thèm cắn rốn của Tây – đắng quá, đắng quá!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-4-2015 21:04:30 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ nàng, không ngờ nàng lôi ra được quyển này ^^. Nhớ hồi năm 2007 đi Ngày hội sách của NXB Kim Đồng được giới thiệu quyển này mình mua luôn, còn xin được chữ ký của bác Khoa với một bác nào đó mình không nhớ tên nữa, hình như là nhà văn thì phải, k nhớ có xin được chữ ký của Joe không (lúc nhớ lúc không nên k dám khẳng định ), còn Joe thì hôm đó ngời ngời dưới ánh mặt trời, anh đi đến đâu dân tình bu đến đó, nói chuyện hóm hỉnh thôi rồi, người đâu vừa đẹp trai vừa dễ mến, hê hê. Sau đó cũng thấy anh tham gia mấy chương trình truyền hình, nói chung đợt đó anh phổ biến như một hiện tượng Tây-giỏi-tiếng-Việt-kì-cựu, sau đó thì thấy ít xuất hiện dần, k biết bây giờ anh thế nào, liệu có thành 1 ông bụng phệ k

Còn Tớ là Dâu k cần pr thêm đâu nhỉ, đọc Lời Mở sách với Lời đầu đã đủ động lực cho mọi người nhảy hố rồi, hay, hài, cuốn hút và có lý, chắc chắn bạn sẽ phải gật gù rằng anh Tây này dùng tiếng Việt còn giỏi hơn cả mình. Tin mình đi, đọc rồi bạn sẽ thấy hối hận vì sao mình k biết đến quyển này sớm hơn, sẽ thấy tự hào về tiếng mẹ đẻ hơn, và cũng có động lực học ngoại ngữ hơn Enjoy ~~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2015 21:25:17 | Chỉ xem của tác giả
hahoangtn gửi lúc 11-4-2015 09:04 PM
Ủng hộ nàng, không ngờ nàng lôi ra được quyển này ^^. Nhớ hồi năm 2007 đi Ngày hội ...


Cảm ơn nàng ủng hộ nhé ^.^  Nhớ hồi đó anh ý đúng là được pr rầm rộ, đến nỗi một đứa mù blog như mình cũng biết. Sau xem trên ti vi thấy ảnh handsome quá, chịu không nổi phi thẳng ra nhà sách luôn. Đọc xong giới thiệu của bác Khoa là hốt về luôn. Đó là lần đầu tiên mình mua 1 quyển sách còn nóng hổi như vậy . Đọc đến đâu cười như điên như dại đến đó Công nhận tiếng Việt của anh giỏi, ờ, ngoài từ giỏi mình không còn nghĩ được từ nào bá đạo hơn , đọc xong nghĩ không biết ai mới là người Việt Nam. Sau này ảnh còn ra cuốn Ngược chiều vun vút nữa, lúc đó nghĩ sao không mua, giờ cũng hơi tiếc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 11-4-2015 22:31:24 | Chỉ xem của tác giả
vunhuquynh26 gửi lúc 11-4-2015 09:25 PM
Cảm ơn nàng ủng hộ nhé ^.^  Nhớ hồi đó anh ý đúng là được pr rầm rộ, đến nỗi ...

đúng rồi, mình cũng chẳng tìm đc từ nào phù hợp với cái sự siêu tiếng Việt của Joe cả, cũng chỉ đến mức vỗ tay khâm phục lão này thôi, đúng là con giun trong bụng dân mình mà

Mình cũng chưa đọc Ngược chiều vun vút, hồi đó cuốn này cũng nổi nhưng có lẽ lúc đó nó chưa hợp với mình, vì vậy cũng k ham hố lắm. Nếu không nàng lập topic cho cuốn đó đi, mình ngồi hóng ^^ Làm phong phú thêm cho box, ngôn tình mình cuồng thật đấy, nhưng đọc nhiều quá thấy nhàm chán, đôi khi còn thấy bại não nữa ( mình bị cái bệnh cứ dính đến ngôn tình là k dứt ra được, lâu k đọc là thấy bứt rứt khó chịu, nhưng càng đọc càng thấy não phẳng ra, thiện tai thiện tai   )

Bình luận

Nhân tiện giới thiệu nàng cuốn Cà phê cùng Tony buổi sáng, k biết nàng đọc chưa, lâu rồi mới có một cuốn sách Việt ý nghĩa như vậy :D  Đăng lúc 11-4-2015 10:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2015 07:18:31 | Chỉ xem của tác giả
hahoangtn gửi lúc 11-4-2015 10:31 PM
đúng rồi, mình cũng chẳng tìm đc từ nào phù hợp với cái sự siêu tiếng Việt của  ...

Mình cũng định lập topic cuốn Ngược chiều vun vút, cơ mà trong tay chưa có sách nên cũng chưa biết . Cà phê cùng Tony buổi sáng thì mình chưa đọc. Giờ mới nghe đến nó luôn ý. Nàng đã giới thiệu thì hôm nào mình sẽ tìm xem thử ^.^
Chắc bệnh chung của dân đọc ngôn tình là vậy. Mình cũng chả khác là bao. Cứ như lên cơn nghiện ấy, đến hẹn lại lên. Lúc đó lại phải đi mò xem có gì mới để đọc không. Có khi đọc hôm nay, mai lại không nhớ nổi tên truyện mình mới đọc là gì. Amen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2015 07:19:46 | Chỉ xem của tác giả
HELLO

Mr. Joe là ai?



Hình như mình viết mấy blog rồi nhưng chưa giới thiệu nhiều về mình cho những người lang thang ghé qua blog này. Thế là..

Mình tên là Joe – phát âm giống Mai Văn Dâu – và năm nay mình 27 tuổi ( tính theo tuổi Tây, nếu tính toán theo tuổi “ta” thì mình đã 28 tuổi rồi). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm (phải quảng cáo tí chứ). Dù mình quê ở Vancouver, một thành phố hơi bị đẹp nằm ở phía Tây nước Canada, nhưng mình đã sống ở xứ sở này – tức đất nước Việt Nam yêu dấu – được hơn 3 năm rồi.

Chuyện mình sắp 30 tuổi cũng hơi bi kịch đấy! Nghĩ đến chuyện đó thôi là mình muốn mua ngay một con xe Piaggio Gran Turismo màu đen, tìm một bộ quần áo cực kì sành điệu, rồi vào một buổi tối thứ 6 trời đẹp và không khí sôi động, rủ một cô gái “ngoại hình khá” đi chậm chậm quanh quanh bờ hồ.

Tất nhiên, mình cũng có ý định thuê một người đi theo quay phim. Như thế, đến khi 45 tuổi, mình có thể mở lại thước phim đó, gọi con của mình đến xem và nói: “Đấy! Bố đã từng là dân chơi sành điệu kinh khủng, con thấy chưa?" (Lúc đó chắc vợ mình sẽ cười nước đôi và nói: “Anh dân chơi ơi, vào bếp giúp em rửa bát đi”)

Mình đã học tiếng Việt được khoảng 3 năm: 2 năm vừa rồi ở trường (Khoa Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) và năm đầu tiên “ở vỉa hè” – công nhận xe ôm Việt Nam chửi bậy kinh khủng, nhưng mà hay.

Chuyện mình sang Việt Nam đi làm là hoàn toàn tình cờ. Hè năm 2002, mình tốt nghiệp đại học ở Canada rồi nhận lời của một người bạn đến Hàn Quốc làm việc. Tháng 9 năm đó mình quyết định sang Hà Nội theo một khóa bồi dưỡng (khóa đó kéo dài 1 tháng), rồi sau đó quay lại Hàn Quốc tiếp tục đi làm.

Nhưng sau khi ăn nem chua rán ở một góc nhỏ phố Hàng Bông thì mình đã đi đến quyết định là: Thôi, sống ở đây cũng được đấy. Sự thật là mình đã thấy cuộc sống ở Hà Nội rất thoải mái và rất muốn biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam – xin lỗi Hàn Quốc nhé. Rồi mình tìm việc làm ổn định và 3 năm sau mình vẫn có mặt ở đây. Tết năm ngoái mình xin nghỉ việc để tập trung vào việc học tiếng Việt; khoảng 2 năm nữa, khi tiếng Việt của mình giỏi hơn nhiều, mình sẽ tiếp tục đi làm. Hy vọng là thế.

À, mình nói một chút về blog này nhé! Lúc mở blog, ý định của mình chỉ là thỉnh thoảng viết nhật ký, phát triển tiếng Việt một chút. Mình thật sự không ngờ rất nhiều người sẽ vào xem và cái “friends network” của mình sẽ lớn lên như thổi. (Mình mới học truyện Thánh Gióng ở trường đấy).

Rất tiếc là mình không có nhiều thời gian để “chăm sóc” cái blog này (update thường xuyên, trả lời các comments,  v…v), mọi người thông cảm nhé! Mình vẫn đọc và viết tiếng Việt cực kỳ chậm – như là lao động chân tay ấy – và cũng phải dành thời gian để đi học và đi làm (không phải là vì nhà ở số 1 Yết Kiêu đâu nhé). Nhưng mình rất thích đọc các comments của mọi người và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tiếp tục viết blog và học tiếng Việt. Thanh-kiu Vinamiu!
21/06/2006
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2015 10:58:00 | Chỉ xem của tác giả
HÀ NỘI PHỐ

BOOM BOOM



Dạo này báo chí Việt Nam đang xôn xao vụ PMU18 và các sự mâu thuẫn xung quanh chuyện đó. Thật ra chuyện báo chí Việt Nam quan tâm nhiều đến vụ này không có gì ngạc nhiên cả - đối với họ vụ này giống như một “con cá béo”, tội gì mà không “ăn”. Thế nhưng, mình đã được biết đến một sự mâu thuẫn thú vị hơn, một sự mâu thuẫn hấp dẫn phết, một sự mâu thuẫn mà hiện nay ở Việt Nam chỉ có một số ít người có thể hiểu nổi – đó là sự mâu thuẫn “bà già ở công viên Lênin”.

Nói một cách cụ thể hơn, đó là sự mâu thuẫn về các bà già tập thể dục thẩm mỹ buổi sáng ở công viên Lênin gần nhà mình. Hằng ngày, khoảng 6h sáng họ tập trung ở đấy, bật nhạc xập xình rồi tập thể dục thẩm mỹ đến khoảng 8h. Có một vài lần mình đi xem trực tiếp (tức là trong 3 năm vừa qua có 2, 3 ngày mình có đủ sự nhiệt tình dậy sớm tập thể thao ở công viên cùng với các “đồng chí” lớn tuổi này), chứ bình thường mình cũng chỉ được nghe nhạc của họ từ phòng ngủ khi mình mới ngủ dậy.

“Thế sự mâu thuẫn là ở đâu?”, chắc các bạn muốn hỏi. Nó chính là ở chỗ: Khi các bà già này bắt đầu tập, họ luôn luôn mở một bài hát Tiếng Anh rất đặc biệt. Đó là bài Boom Boom Boom  của nhóm  The vengaboys, đã nổi tiếng ở Canada và Châu Âu cách đây khoảng 6-7 năm. Đối với người Việt Nam để tập thể dục là đương nhiên rồi. Nhưng vì mình rất hiểu lời tiếng Anh của bài này nên mình không thể không cười khi nghĩ đến sự mâu thuẫn “dã man” mà nó gây ra. Nói một cách rất ngắn gọn, bài này bậy! Không phải rất bậy, nhưng bài này thật sự không phù hợp với một nhóm phụ nữ “phúc hậu” như thế này chút nào. Lời của bào hát là như sau:

Boom boom boom boom
I want you in my room
Let’s spend the night together
From now until forever
Boom boom boom boom
I wanna go Boom Boom
Let’s spend the night together
Together in my room


Chỉ riêng từ “Boom” đã  bậy lắm rồi. Những từ khác chỉ là dưa chuột cắt nhỏ xung quanh một đĩa thịt gà nướng. Trong trường hợp này từ “Boom” là dùng để miêu tả cái âm thanh của một hành động nào đó. Mình sẽ không nói hành động này cụ thể là cái gì, trừ khi phải giải thích là vì “hành động ấy” mà mình đã có mặt ở trên thế giới để viết chính blog này. Những từ còn lại các bạn có thể tự tìm hiểu, mình sẽ không dịch nữa đâu. Dù sao, ý mình muốn nói cũng đã quá rõ ràng rồi.
À, quên! Lần sau các bạn đi công viên Leenin vào buổi sáng xin đừng giải thích sự mâu thuẫn này cho các bác lớn tuổi nhé. Trong cuộc sống luôn có một số thứ tốt nhất là mình không nên hiểu.

25/04/2006


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách