Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thaonguyen1501
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Tiểu Thời Đại 1.0 | Quách Kính Minh

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2014 12:51:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13-2



Ngồi dậy rồi tôi mới nhận ra không gian xung quanh có gì đó kỳ quái, cả căn nhà dường như yên tĩnh quá mức, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh nắng chiều tà. Tôi hỏi Giản Khê bọn họ đã làm xong chưa, Giản Khê lắc lắc đầu, chỉ vào lỗ tai mình, thì ra anh vẫn chưa bỏ nút bông ra.

Tôi kéo anh ra khỏi phòng, lúc bước vào phòng khách, tôi dụi mắt mình, cảm thấy vẫn còn như trong mơ, chưa thoát khỏi ảo giác.

Chỉ mới cách lúc tôi đổ vật xuống giường có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi đã là một gian phòng khách tráng lệ mới tinh.

Và ngồi trong gian phòng khách sang trọng đó lúc này là ba nam thanh nữ tú mỹ miều, và một thứ không rõ là đồ gì nữa, tôi nheo mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhận ra, đó là Đường Uyển Như trên đầu đang quấn khăn bông còn trên mặt đang đắp mặt nạ.

Chỉ là tôi không thể hiểu nổi tâm lý của nó, phải biết rằng, ngồi giữa ba người như vậy, quấn khăn bông đắp mặt nạ, phải cần bao nhiêu can đảm và bao nhiêu sĩ diện.

Tất nhiên, ba người bọn họ là những đỉnh cao trong đám chúng tôi:

Ngồi ở sofa gần cửa sổ là Cố Ly, lúc này đang cầm tách trà Hermès, uống hồng trà Thụy Điển, tay lật tạp chí VOGUE số mới nhất. Làn khói tỏa lên từ tách trà mơn man làm khuôn mặt nó trông vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ. Tôi chú ý đến chiếc kẹp tóc nhỏ gắn một viên kim cương gài trên tóc nó, đó là món đồ vào dịp sinh nhật lần trước, nó lôi tôi lên gian hàng Cartier trên Plaza 66 mua được.

Ngồi bên cạnh nó là Cố Nguyên, anh mặc sơ mi của Gucci, ngồi tựa vào Cố Ly, tay vòng qua vai nó, thỉnh thoảng lại xoa nhè nhẹ, đầu tóc hai người cực kỳ gọn gàng, quần áo rực rỡ, chiếc cà vạt Dior của Cố Nguyên, và phần ren bèo trên ngực cái áo Chanel của Cố Ly nhìn phối hợp rất ăn ý, như một bộ quần áo đôi vậy. Hừ, cặp đôi trời đánh này lẽ ra phải bị lôi đi mà đào than ấy.

Còn ngồi phía sofa gần cửa ra vào là tên con lai Neil, hắn đang xé một cái túi giấy to tướng màu cam in logo Hermès, lôi từ bên trong ra nào khăn bông, cốc, dép lê, áo ngủ, đĩa... vừa mua được. Hắn ngoái cổ lại nói với tôi và Giản Khê: “Lúc biết nhà mới nằm đối diện với Plaza 66, tôi bỗng thấy ngại chuyển đồ lắm.” Tôi nghe tiếng Giản Khê hừ một tiếng lạnh lùng.

Còn ngồi đối diện với ba bọn họ là Đường Uyển Như mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhàu nhĩ, đầu quấn một cái khăn bông màu xanh lục to đùng, chân mang một đôi dép bông màu lông gà con, cái quần ngủ màu xanh đen lộ ra phía dưới áo ngủ. Nó đang đắp cái mặt nạ ướt rượt, môi cứng đờ mấp máy chào tôi: “Lâm Tiêu, dậy rồi hả?” Tôi cứng nhắc gật đầu, cố kiềm chế để không nói với nó, bây giờ nó đang trông cực kỳ giống một món gốm sứ thời cổ đại vừa đội đất chui lên.

Tôi nhìn gian phòng bày biện sắp xếp không một chút khác biệt với gian phòng khách sang trọng ở nhà Cố Ly, yếu ớt hỏi: “Tớ đi ngủ từ lúc nào vậy?”

Cố Ly uống hồng trà, không buồn ngẩng đầu bảo tôi: “Năm 1997.”

“Nếu em ngủ đến tận triển lãm EXPO 2010 mà vẫn chưa dậy, thì bọn anh phải chuẩn bị đưa em vào viện bảo tàng, cho vào trong tủ kính trưng bày cho bạn bè quốc tế xem đấy.” Cố Nguyên vuốt nhẹ mái tóc Cố Ly, ôn hòa bổ sung.

Giản Khê bước lại ôm tôi, xoa xoa đầu tôi, thương xót nói: “Thôi thôi, hai chúng mình không phải đối thủ...”

Tôi buồn bã ngồi xuống sofa, mới phát hiện họ không chỉ đơn giản là uống trà, trên mặt bàn trà thủy tinh trước mặt họ bày đầy các loại báo tài chính, kế hoạch dự án, biểu đồ đầu tư, hồ sơ nhân sự công ty... Nếu như không phải mấy người bọn họ đều đang trầm tư như thể đang ở Paris dùng bữa trà chiều lúc ba giờ, chắc tôi đã nghĩ họ đang mở cuộc họp hội đồng ở đây rồi.

“Các cậu vứt một đống ở đây, làm tớ cứ tưởng các cậu đang bàn công việc cơ đấy.” Tôi day day vào huyệt thái dương, đưa ánh mắt khỏi đống tài liệu mà tôi không có hứng thú nhìn.

“Bọn tớ đang họp thật đấy.” Cố Ly ngẩng đầu, trả lời tôi bằng giọng rất nghiêm túc.

“… Thế các cậu đang bàn vấn đề gì? Thành lập công ty ‘Chúng tôi ghê gớm nhất’ chăng?” Tôi cầm lấy một chiếc cốc Hermès trên bàn trà, tự mình rót lấy hồng trà của Cố Ly. Tuy thực hiện thì rất thoải mái tự nhiên, nhưng trong lòng tôi lúc ấy vẫn đang đề phòng Cố Ly lao vào cấu xé mình.

“Bọn anh đang thảo luận, làm thế nào mới giữ được công ty của gia đình Cố Ly không bị người khác dùng thủ đoạn bất chính thôn tính.” Cố Nguyên tựa nghiêng người trên sofa nhìn tôi.

“Hơn nữa còn bị cấp trên của cậu, Cung Minh, cái gã nhìn mặt như phải cho vào lò vi sóng hâm lên ấy thôn tính, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Thịnh Cổ sắp trở thành bộ đội hậu cần của M.E đến nơi rồi.” Neil vừa ngắm nghía một món đồ màu trắng nhìn có vẻ là một cái khuy của khăn bông, vừa giải thích thêm.

“Nhưng chúng tớ thảo luận tới bây giờ mà vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào thực tế cả, bởi vì, ông bố vĩ đại của tớ đã đem 20% cổ phần công ty cho một kẻ tăm tích mù mịt, một kẻ tên là ngài ‘dẫu chết cũng không tìm ra’, hoặc là tiểu thư ‘có quỷ mới biết là ai’.” Cố Ly trợn mắt uống hồng trà.

“Tớ thấy hơi chóng mặt.” Tôi ngả gục người trên sofa, đầu óc quay cuồng bởi đoạn đối thoại trôi chảy bắn ra như súng liên thanh của ba bọn họ.

“Tớ thì chóng mặt từ lâu rồi. Tớ ngồi đây cả một tiếng đồng hồ, về cơ bản chẳng hiểu họ đang nói gì. Tớ cảm thấy có lẽ mình là người nước ngoài.” Đường Uyển Như đứng lên, tay day huyệt thái dương, mệt mỏi rời khỏi phòng khách, đi vào phòng tắm rửa mặt nạ.

Sự thực là, trong khoảng thời gian tôi ngủ mê mệt, Cố Ly, Cố Nguyên và Neil hoàn toàn không ngơi nghỉ.

Cố Ly tóm lấy Neil, nói: “Em ơi, chị biết em học luật ở Mỹ, trong trận chiến này, em phải làm luật sư cho chị.”

“Cảm ơn chị, em có thể giới thiệu cho chị một người học ngành luật sư thương mại, chị tha cho em đi. Nếu chị và Cố Nguyên muốn tiến hành chứng thực tài sản trước hôn nhân, thì em còn có thể cung cấp dịch vụ luật sư miễn phí.”

“Đúng nhỉ, tình nghĩa chị em bấy nhiêu năm nay của chúng ta chỉ thế thôi sao, có thể tư vấn pháp luật miễn phí cho việc chứng thực tài sản trước hôn nhân của chị, nhưng lại làm sau khi công ty của chị bị người ta cướp mất, rồi thì chìa ra một tên luật sư lạ hoắc chả biết từ đâu đến. Sao em không thể hồi đáp lại một chút tình cảm yêu thương bao nhiêu năm nay chị dành cho em nhỉ?”

“Lily! Sự khác biệt giữa em và luật sư chuyên nghiệp chính là ở chỗ em hiểu biết rất nông cạn đối với lĩnh vực này, những kiến thức pháp luật về vấn đề mua lại sáp nhập doanh nghiệp mà em có chỉ nằm trong giáo trình và cũng chỉ phù hợp với môi trường kinh doanh nước Mỹ. Còn luật sư chuyên nghiệp, họ dựa vào nó là có thể mua nhà, mua xe, cho con cái đi học ở Thượng Hải, đồng thời tiếp tục để con họ trở thành một thế hệ luật sư răng thưa miệng nhọn sắc sảo mới, OK? Đối thủ xử lý em sẽ chẳng khác nào Người Nhện xử lý một em bé mới biết bò.”

Neil xòe tay, nói: “I still love you, Lily.”

Cố Ly nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nói: “Được rồi. Nhưng ít ra em có thể xử lý vấn đề liên quan đến di sản của bố chị chứ? Em đã thi được bằng luật sư rồi chứ... À, tốt quá, em có thể làm rõ những thứ rối rắm phức tạp trong tài sản để lại của bố chị không?”

Neil gõ gõ lên đầu, rồi gật đầu một cách đau khổ.

Cố Ly hiển nhiên rất hài lòng, nhưng nó lập tức bổ sung thêm: “Ban nãy em vừa bảo miễn phí offer chứng thực tài khoản trước hôn nhân cho chị, vẫn có hiệu lực đấy chứ?”

Neil nhìn khuôn mặt sa sầm của Cố Nguyên, rồi gật đầu một cách đau khổ hơn nữa: “Vẫn có hiệu lực...”

Sau khi giao việc cho Neil xong, Cố Ly quay đầu lại, đối diện với Cố Nguyên...

“OK.” Cố Nguyên không đợi Cố Ly mở miệng đã giơ tay đầu hàng.

Đối với một sinh viên giỏi khoa Tài chính tiền tệ quốc tế như Cố Nguyên, đó là một bài toán thôn tính quá mức đơn giản: “Tập đoàn Constanly cảm thấy tập đoàn Thịnh Cổ có tiềm năng phát triển, đồng thời xét trên phương diện nào đó, nguồn tài nguyên rừng, nguồn giấy và vật liệu in ấn mà Thịnh Cổ nắm giữ có thể cung cấp và trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Constanly mở rộng, tiến quân vào thị trường xuất bản và truyền thông, ví dụ như tạp chí M.E từ trước tới nay vẫn phải đối mặt với chi phí giấy và in rất cao. Hơn nữa, trong lúc Cố Diên Thịnh đột ngột qua đời, nhân viên trong Thịnh Cổ đều hoang mang lo lắng, nhân thời cơ này tiến hành mua lại, những người không có họ hàng gì với nhà họ Cố đương nhiên đồng ý bán đi số cổ phần mình nắm giữ, ôm bọc tiền to sung sướng tháo chạy. Huống hồ ai cũng cho rằng, cái con bé tóc vàng hoe Cố Ly có thể khiến Thịnh Cổ bị nợ nần hơn cả trước kia. Chẳng thà lập tức rút lui, còn hơn nhìn tiền bạc của mình ngày một co hẹp.”

Nhưng những điều đó Cố Ly cũng đều hiểu, “Học bổng em giành được không kém gì anh.”

Có điều, đối với sự việc này, Cố Ly không thể hoàn toàn đứng trên góc độ khách quan để nhìn nhận vấn đề.

Xét trên một ý nghĩa nào đó, sự khởi đầu phát triển của tập đoàn Thịnh Cổ hoàn toàn là một công ty của gia đình. Chỉ là đến thời kỳ sau, mới có ngày càng nhiều người hợp tác, không ngừng mở rộng, phát triển hùng mạnh. Nhưng về bản chất, Cố Ly hoàn toàn coi công ty này là một bộ phận của nhà họ Cố. Vì vậy, trong đầu nó, cục diện ngày hôm nay không thể đơn giản là chuyện “một công ty này mua lại một công ty khác”, mà là “một công ty đã thôn tính nhà tôi”.

Bởi thế, Cố Ly bị Cố Nguyên chọc phát tức, nó đứng dậy khỏi sofa, hít một hơi dài, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình có vẻ trấn tĩnh và bình thản: “Hãy nghe đây, Cố Nguyên, em mời anh đến, rồi nghiêm túc ngồi đây cùng anh và Neil thảo luận sự việc này, là để bàn ‘làm thế nào mới có thể tránh khỏi bị Constanly mua lại’, chứ không phải mời anh đến thảo luận ‘vì sao chúng ta không để cho Constanly mua lại’, em nói đã rõ chưa?”

“Rõ rồi.” Cố Nguyên nhún vai với Neil. Hiển nhiên, anh vừa mới làm lành lại với Cố Ly, nên không hề muốn lại nổ ra một trận đại chiến thế giới nữa.

“OK.” Cố Ly ngồi xuống, khôi phục vẻ mặt như màn hình máy tính của nó, “Vậy chúng ta nên làm thế nào?”

Cố Nguyên hít một hơi, hiển nhiên, anh cũng rất đau đầu với vấn đề này. Neil gật gật đầu với anh, vẻ mặt như muốn nói “giờ thì anh biết thế nào là đau khổ rồi chứ”, nói: “Hey man, join the club.”

“Hay là, em có thể đưa ra một cái giá cao hơn, ra tay trước Cung Minh đi thu mua lại số cổ phần của những thành viên cấp cao trong công ty, nếu như thị giá tốt hơn, thậm chí là giá ngang bằng, anh tin rằng mọi người trong công ty đều sẽ sẵn lòng ưu ái em hơn.” Cố Nguyên vừa lật tài liệu đặt trên bàn trà, vừa nói.

“Một ý kiến tuyệt vời làm sao, sao em lại không nghĩ ra nhỉ. Chỉ có điều cưng à, trước khi tiến hành kế hoạch trí tuệ ‘người ta mua tôi cũng mua’, em chỉ đưa ra một vấn đề nho nhỏ, hết sức nho nhỏ rằng, chúng ta đào đâu ra ngần ấy tiền để thi thố cùng Constanly xem kẻ nào giàu có hơn? À phải rồi, xin lỗi, em còn một nghi vấn cũng hết sức nhỏ nhoi nữa là, chúng ta làm cách nào biết được Cung Minh chuẩn bị đưa ra cái giá nào để mua lại? Đưa ra cái giá trên trời sao? Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ!” Cố Ly vừa cất lời đã bắt đầu trợn mắt lên, cho đến khi nói hết từ cuối cùng, hai con ngươi của nó mới từ từ hạ xuống.

Cố Nguyên căng hết cơ mặt, lồng ngực phập phồng thở mạnh, quay đầu nói với Neil: “Nếu có một ngày cậu định ra tay đánh chị cậu, thì I am on your side.”

“Hai người đừng có ngông cuồng, cũng không nhìn xem ngồi đối diện với hai người là ai đi, nói đến đánh nhau, hứ, nếu chỉ có hai người thì...” Cố Ly liếc nhìn về phía Đường Uyển Như, ung dung chế giễu bọn họ.

“Hoặc là! Hoặc là!” Nụ cười giễu cợt trên môi Cố Ly chợt biến mất, nét mặt bỗng xúc động như thể nhìn thấy Warren Buffett người thật đứng đó, nó phấn khích vẽ lên không trung, “tôi có thể đánh bóng lại báo cáo tài chính của tập đoàn Thịnh Cổ, nâng khống giá trị thị trường của Thịnh Cổ lên cao gấp mười lần, như vậy lúc Constanly mua vào, sẽ phát hiện ra một vấn đề rất lớn so với dự tính của họ. Hãy tin tôi, tôi tuyệt đối có thể biến cái báo cáo tài chính này thành một tác phẩm nghệ thuật!” Sau khi dứt lời, Cố Ly ngồi ngả về phía sau, dựa vào sofa, chờ đợi sự tán thưởng của Cố Nguyên và Neil.

“Oh!! Oh!!” Neil bắt chước luôn động tác và ngữ điệu của Cố Ly, như thể vừa được nhìn Beckham khỏa thân, thánh thót trả lời Cố Ly: “Hoặc là em có thể trực tiếp dẫn chị vào nhà tù nữ giới Tùng Giang dạo chơi, tham quan một tí phong cảnh mỹ lệ ở đó, nhân tiện sống luôn ở đó mười tám năm nhé, have a good holiday!”

Vẻ kích động trên mặt Cố Ly phút chốc vụt tắt. “I hate you, Neil.” Nó nheo mắt nhìn oán hận.

“Me too.” Neil cúi đầu nghiền ngẫm cái cốc Hermès của mình.

“Cho dù là em sắp chết khát đến nơi, anh cũng sẽ không đề nghị em uống một chai giấm. Em báo khống giá trị thị trường lên gấp mười lần, dẫu có chặn đứng được tập đoàn Constanly, vậy em kiếm đâu ra tiền để ăn nói với các cổ đông hiện hữu khác?” Cố Nguyên bất giác ngồi nhích sang phía Neil.

Trên ghế sofa hiển nhiên lộ ra một cuộc chiến gồm hai phái.

Cố Ly một bên, hai chàng đẹp trai một bên.

Sau mười phút trầm mặc, Cố Ly lại tươi tỉnh long lanh lên lần nữa. Lần này, nó không kích động, mà đổi sang dáng vẻ vừa bần tiện vừa tao nhã vốn rất quen thuộc với chúng tôi, nói chậm rãi: “Hoặc là, hoặc là, chúng ta có thể đi đêm tìm một người trong nội bộ của Cung Minh, hỏi rõ xem offer gã ta định trả cho ban lãnh đạo Thịnh Cổ là bao nhiêu, sau đó, chúng ta sẽ dùng giá đó lập tức ra tay mua lại hết cổ phần phân tán bên ngoài. Bởi vì, dù sao bây giờ ngoại trừ sổ cố phần trong tay Cung Minh và số cổ phần nhà chúng ta nắm giữ ra, cổ phần phân tán riêng lẻ không nhiều, do đó, số tiền đó cũng sẽ không quá lớn, chúng ta có thể dùng số cổ phần của tôi và mẹ tôi làm thế chấp, đi vay tiền ngân hàng, sau đó hoàn trả hết một lần.” Cố Ly nói đến đây, ngừng lại nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt toan tính về phía hai chàng đẹp trai: “How about that?”

Cố Nguyên lập tức tập trung tinh thần, tươi tỉnh gia nhập trận tuyến của Cố Ly, lại còn giả vờ ra vẻ nghi hoặc: “Ôi chao, chúng ta tìm đâu ra một người hiểu về Cung Minh giống như Kitty, hằng ngày hằng giờ tiếp xúc với Cung Minh đây?”

Cố Ly liền nhập vai tấu hài cùng anh, đắc ý nói: “Ôi chao, tôi cảm thấy người đó đang ở trong nhà chúng ta.” Lời nó vừa dứt, Đường Uyển Như từ nãy vẫn ở trong trạng thái giả chết đột ngột tỉnh lại: “Cố Ly, cậu không nhầm chứ? Người cậu nói chắc không phải tớ chứ? Cậu muốn tớ đi đối phó với Cung Minh à?” Lúc nó đưa tay ôm ngực, nét mặt pha trộn giữa nụ cười dâm đãng và vẻ mếu máo đau khổ, không biết nó đang sợ hãi hay hào hứng - nhưng ít ra nhìn có vẻ giống vế sau hơn.

Cố Ly duyên dáng xua tay: “Honey, hẳn nhiên không phải nói cậu, đợi ngày nào tớ muốn giết hắn ta, lúc đó sẽ tìm cậu.”

Đường Uyển Như sững người, hiển nhiên là chưa hiểu ra.

Cố Nguyên và Neil đều ôm mặt cố nhịn cười.

Đúng lúc Cố Ly đang đắc ý, Neil đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “À đúng rồi, lỡ may số 20% cổ phần mất tăm tích kia lại rơi vào tay Cung Minh thì sao? Vậy thì phải làm thế nào?”

Cố Ly trừng mắt nói: “Đúng thế, nếu vậy thì quá đen đủi rồi, người tình của cha tôi, mẹ đẻ của tôi, lại chính là Cung Minh, thế này thì biết làm thế nào!”

Neil rõ ràng đã bị chẹn họng, một lát sau, hắn nói: “I hate you.”

“Me too.” Cố Ly duỗi thẳng lưng dựa vào sofa.

Cuối cùng, sau khi chỉ còn mình tôi ngồi lại, tôi lập tức đối mặt với một tình cảnh tồi tệ khiến đầu óc quay cuồng.

Trước tiên, Cố Ly nhẹ nhàng sáp đến ngồi xuống cạnh tôi, cầm bình trà rót cho tôi một tách hồng trà đầy ắp, sau đó nó thì thầm: “Lâm Tiêu, tớ cảm thấy da cậu ngày càng đẹp hơn đấy, rất đàn hồi. Mà này, trên người cậu có một hương thơm...” Tôi ngẩng đầu cắt đứt đoạn văn trữ tình mê li của nó: “Cố Tiểu Ly, bạn trai tôi đang ở đây, làm ơn đeo kính vào rồi hãy lần mò có được không hả.” Nói xong, tôi giật lấy tách hồng trà trên tay nó.

Cố Ly trợn mắt, thua cuộc rút lui, ngay sau đó đổi cho Neil bước lại gần tôi, ngồi xuống, đưa tay quàng vai tôi: “Tối nay bọn mình cùng ngủ đi, có bao nhiêu tâm sự muốn nói cùng chị, chị yêu ơi.” Nói xong hắn ta đưa cặp mắt sâu thẳm của dòng máu lai nhìn hút vào tôi (tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng “ối trời” phát ra từ miệng Giản Khê ngồi đằng sau). Tôi cũng trả lời Neil một cách thân tình: “Nếu tối nay Giản Khê không ở lại đây, thì mình sẽ chuyện trò đêm, chia nhau ánh nến.”

Neil quay đầu nhìn về phía Cố Ly hỏi: “Ý câu ấy là gì? Chia nhau ánh nến là cái gì? Tiếng lóng của các chị à? Như thế là từ chối hay là đồng ý?”

Cố Nguyên chán nản lôi tuột Neil trở lại, rồi anh bước đến ngồi xuống cạnh tôi, còn chưa đợi anh mở miệng gợi lại ân tình cũ, tôi đã cắt ngang luôn, Cố Ly và Neil ngồi phía sau cùng lúc cất tiếng cười chế giễu. Trên mặt Cố Nguyên viết rõ ràng hai chữ “thất bại”.

Tôi đứng dậy, tay chống nạnh (về sau tôi mới ý thức được động tác này trông chẳng mỹ quan chút nào, nhưng khi Giản Khê buột ra tiếng thở dài sau lưng, tôi không hề chú ý đến điểm đó), liếc mắt nhìn ba người bọn họ: “Nói đi, các cậu cần gì? Ngoại trừ thân thể của tôi ra, tôi có thể cho các cậu hết.”

Cố Ly khe khẽ bước tới, nắm lấy tay tôi, nói: “Lâm Tiêu, việc này, thực ra cũng rất đơn giản...”

Ba phút sau, tôi giương khuôn mặt khổ sở, nhìn ba con sói đuôi dài ăn mặc chỉnh tề trước mặt mình, nói với chúng: “Tôi giao nộp thân thể có được không?”

“Nếu cậu không đồng ý,” Cố Ly cười tủm tỉm nói, “tớ sẽ kể với thầy giáo bài luận văn phân tích văn học cổ điển châu Âu đó là do tớ giúp cậu mua của một sinh viên khóa trước, ngoài ra, tớ sẽ giết Đường Uyển Như nữa.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2014 08:48:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13-3



Cả một đêm ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi bị ba con chồn hôi lôi vào một cái hang ở phía sau một quả đồi nhỏ, đầu tiên, chúng lần lượt khen ngợi thân hình tôi, khuôn mặt tôi, mái tóc tôi, đúng vào lúc tôi đang dương dương đắc ý thì chúng lần lượt thay nhau cưỡng hiếp tôi.

Ba đứa bọn chúng còn chụp ảnh tôi lõa thể, đe dọa tôi, bắt tôi đi ăn trộm củi nhà hàng xóm, đồng thời dọa nếu tôi không đi chúng sẽ cắn chết con vật cưng của tôi, con chim cút tên là “Như Như”. Nhưng, có cắn chết Như Như tôi cũng không đau lòng lắm, điều tôi lo sợ là nếu những bức ảnh khỏa thân bị lan truyền ra ngoài, tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu được.

Thế là, cả một đêm tôi vô cùng buồn bã.

Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng vì ác mộng đến trước bàn ăn, cùng ăn sáng với bọn họ.

Tôi nhìn Cố Ly, Cố Nguyên âu yếm nhau trước bàn ăn, chàng bón cho nàng một miếng bánh mì yến mạch, nàng đưa cốc cho chàng uống ngụm sữa, vậy là chỗ cơm tối hôm qua chỉ chực ọe ra khỏi họng. Tôi đá chân Cố Ly dưới gầm bàn, hỏi nó: “Hai bọn cậu sao lại dàn hòa rồi? Trước đây thì làm ầm ĩ long trời lở đất, hận nhau chỉ muốn nhét đứa kia xuống máy nện nền đường hoặc đẩy ngã từ trên nóc Kim Mậu xuống, bây giờ sao bỗng nhiên lại tốt đẹp như trong truyện cổ Andersen vậy?”

Cố Ly cười bí hiểm với tôi: “Lâm Tiêu, cậu muốn biết vì sao không? Bởi vì Cố Nguyên đồng ý...”

Cố Ly chưa kịp nói hết, Cố Nguyên đã lập tức bịt mồm nó lại: “Oh, shut up!” Nhưng dù có đang bị bịt mồm, Cố Ly vẫn sung sướng đánh mắt ra hiệu cho tôi.

“Ôi chao!! Cố Nguyên, không phải anh đã đồng ý...” Tôi đưa hai tay ôm lấy mắt thốt lên.

“Oh, shut up bitches!” Cố Nguyên sa sầm mặt mũi.

Nhưng sự sung sướng của tôi chỉ duy trì được một hai phút, sau đó đã bị nỗi lo lắng kéo đến thay thế.

Tôi đang nghĩ sau vài tiếng đồng hồ nữa, mình liệu có bị bảo vệ của tạp chí M.E bắn chết tại chỗ không?

“Nếu sau giờ làm việc tớ không quay về, cũng không gọi điện thoại, thì hãy nhớ xem ngăn kéo của tớ, trong đó có bản di chúc, trên đó ghi rất rõ ràng: Nếu tôi chết, hung thủ là Cố Ly. PS. Tôi yêu Giản Khê.” Trước khi ra khỏi cửa, tôi nghiến răng nói lại với bọn họ.

Lúc vừa cắn bánh mì vừa đẩy cửa mở ra, tôi còn hằn học nói với mấy đứa đang ngồi quanh bàn ăn: “Tạm biệt! Lũ chồn hôi!”

Cố Ly, Cố Nguyên và Neil đều không ngẩng đầu lên, cũng không ai đáp lại, lát sau, Cố Ly vẫn cúi đầu, nói với Đường Uyển Như: “Lâm Tiêu bảo cậu đấy.”

Đường Uyển Như vụt ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi.

Tôi thất bại hoàn toàn, đóng cửa bỏ đi.

Tâm trạng đó đeo đẳng tới tận lúc tôi lên taxi, người tài xế hỏi tôi: “Cô không định cướp taxi đấy chứ?”

Tâm trạng lo lắng bồn chồn đó vẫn đeo đẳng tới tận khi tôi giúp Cung Minh khuấy ly cà phê có sắc xanh lục kỳ dị mà anh ta vừa mang về từ Nhật Bản. Tôi cảm thấy trong lồng ngực mình có một con chuột bạch đang chạy đi chạy lại, tất nhiên, con chuột bạch này họ Cố, lại còn có cái đuôi gắn mác Gucci, hàm răng nhọn và móng vuốt của nó khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Tôi run rẩy bưng tách cà phê, thần sắc hoảng hốt và căng thẳng mở cánh cửa lớn phòng làm việc của Cung Minh, kết quả là bên trong có một khuôn mặt tươi cười rất đẹp trai và xa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ, quay lại nhìn tôi nói: “Xin chào.”

Tôi vội vã liên tục nói xin lỗi mình nhầm phòng rồi đóng cửa đi ra. Thần kinh đã loạn cả lên đến mức khiến tôi vào nhầm phòng, cứ để thế này thì không được, sau khi dằn vặt một hồi, tôi định sẽ đi thẳng tới trước mặt Cung Minh, bảo anh ta để tôi lau dọn bàn làm việc một lúc.

Lúc tôi đóng cửa định đi ra chỗ khác, chợt nhìn lên thấy Kitty đứng đối diện đang nhìn tôi đầy vẻ nghi ngại, tôi quay đầu lại ngước nhìn thấy rõ ràng hai chữ “Cung Minh” trên cửa.

Tôi giật thót mình.

Khi tôi run rẩy mở cửa ra một lần nữa, ngồi sau bàn làm việc vẫn là khuôn mặt tươi tắn đẹp đến mức tựa như ảo giác, Cung Minh hơi nhếch khóe môi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp như trong quảng cáo, tươi cười với tôi, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền xinh xinh. Cặp mắt dài của anh ta hơi nheo lại, hàng lông mi dài lấp lánh ánh nắng vàng rọi từ ngoài cửa sổ vào, anh ta cất giọng nói ấm áp như ánh dương buổi chiều mùa thu: “Hôm nay trông khí sắc cô có vẻ rất tốt nhỉ?”

Tôi đặt cà phê xuống, không nói năng gì quay người đi ra.

Tôi vừa day huyệt thái dương, vừa hỏi Kitty: “Chị có thuốc không? Em thấy ốm quá.”
Kitty đứng dậy, cầm một tập hồ sơ đi vào phòng Cung Minh, lúc ngang qua bàn làm việc của tôi, liền vứt cho một lọ thuốc, tôi cầm lên xem, vitamin C. Tôi cảm ơn chị ta. Cung Minh vừa thấy Kitty bước vào, sắc mặt đầy vẻ bực bội trách móc.

“Tôi thực sự phải làm thế này sao? Nịnh bợ trợ lý của mình? ‘Hôm nay trông khí sắc cô có vẻ rất tốt nhỉ’, Thank God! Nhìn tôi còn hiền hòa thân thiện hơn cả nhân viên cửa hàng gà nướng KFC.” Lúc Cung Minh bắt chước giọng điệu ngọt ngào dịu dàng như ánh tịch dương ban nãy, anh ta không nhịn nổi cảm giác buồn nôn, “Acid dạ dày tôi sắp dâng đầy lên đây này.”

“Anh vất vả quá!” Kitty lộ vẻ mặt khổ sở đồng cảm, cúi người hai tay đưa đến một cốc nước màu đen, “Đây là thuốc dạ dày anh bảo em chuẩn bị ạ.”

Cung Minh không buồn liếc mắt, đón lấy, chau mày uống liền một hơi.

“Mong anh tiếp tục cố gắng ạ.” Kitty vẫn khom lưng cúi đầu.

Cung Minh tiện tay đặt cái cốc rỗng lên mặt bàn, hít một hơi sâu, trợn mắt, đi ra phía cửa, trước khi đẩy cửa, anh đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá.

Vậy là, trong cả ngày đó, thế giới này đã thực sự điên đảo lộn tùng phèo.

Lần thứ nhất, Cung Minh ra khỏi phòng làm việc, tôi cười ngọt ngào, một tay anh ta đút trong túi quần, một tay cầm tách cà phê, vừa dịu dàng vừa anh tuấn, anh nói với tôi: “Mệt rồi thì nghỉ một chút đi. Sofa trong phòng tôi có thể dùng đấy.” Hàng lông mày đen rậm của anh ta như hai lưỡi dao nhỏ, trông thật điển trai.

Lần thứ hai, Cung Minh đi ra, xem xong bản sắp xếp công việc cho tháng sau của anh ta mà Kitty vừa nộp, liền vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó đặt một tách cà phê xuống trước mặt tôi, “Đây là loại tôi mang từ Nhật về đấy, nghe nói mùi vị rất đặc biệt. Thử dùng xem.” Tôi ngẩng đầu nhìn lúm đồng tiền của anh ta khảm trên khuôn mặt thanh tú không tì vết.



Đến lúc anh ta bước ra lần thứ bảy, hỏi tôi có muốn cùng đi ăn tối không, tôi thực không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Tôi ôm trán, nói với Cung Minh: “Ngài Cung Minh, ngài muốn tôi làm gì, thì cứ nói, tôi nhất định sẽ làm được.”

Khi tôi nói dứt câu đó, cả thế giới liền khôi phục lại vẻ bình thường trong chớp mắt.

Khuôn mặt của Cung Minh lập tức được phủ lên một lớp băng của Bắc Cực, anh ta lạnh lùng xoay người nói với Kitty: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp sau phải làm gì thì cô bảo cô ta đi.” Sau đó anh ta đi thẳng vào phòng riêng không một lần ngoái đầu lại. Ba giây sau, anh đẩy cửa, chau mày nói với Kitty một cách khổ sở: “Pha cho tôi một cốc thuốc dạ dày nữa.”

Và mười phút sau, tôi ngồi trên ghế của mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc kéo trước mặt. Giờ đây, tôi phải đứng trước hai sự lựa chọn: một là giúp Cung Minh đánh vào nội bộ đội ngũ của Cố Ly, làm một tên phản gián; còn lựa chọn kia là, nắm lấy mũi kéo này mà đâm vào họng cho xong.

Sau khi hết giờ làm, nhân viên M.E lục tục ra về, tôi ngồi trước bàn, vừa thu dọn đồ đạc, vừa cố nghĩ một cách tuyệt vọng xem mình nên dứt khoát thế nào. Uống thuốc ngủ thì thường quá, nhỡ đâu bị cứu sống lại, thì sẽ phải chịu giày vò lần thứ hai. Nhảy lầu chết thì không được đẹp cho lắm, tay chân bị gãy lìa, mình đã sống cuộc đời thất bại thế này, chí ít chết phải được toàn thây chứ! Cắt cổ tay cũng không được, cứ nhìn thấy máu là lại buồn nôn, chết giữa một đống nôn ọe trông càng xấu xí, lại còn bốc mùi nữa chứ. Mở khí ga rất dễ khiến cả Cố Ly, Đường Uyển Như và Neil cùng chết chung, tôi không muốn xuống dưới đó rồi vẫn bị mấy con chồn hôi đó ăn hiếp.

Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng tôi vẫn tuyệt vọng, thấy chỉ còn cách quay về cầu cứu Đường Uyển Như, xem nó có thể ra tay cho một nhát dao, hạ xuống đúng chỗ động mạch cảnh ở cổ, để tôi lập tức đi đời.

Lúc tôi nhét di động vào túi xách, đẩy ghế chuẩn bị đứng lên, liền nhìn thấy Sùng Quang mặc một bộ quần áo gió mỏng màu xám bước vào phòng làm việc, gương mặt tiều tụy dường như bao phủ một lớp mây đen nặng trĩu.

Tôi rất kinh ngạc, sao lại gặp anh ta ở đây nhỉ, nói thực là trước đây tháng nào chúng tôi cũng chỉ muốn lôi cổ bằng được anh ta ra đây, hôm nay đúng là ôm cây mà đợi được thỏ thật, thực khó mà chấp nhận nổi. Mặc dù vậy, do đã trải qua một ngày cả thế giới điên đảo, tôi như thể đã nhìn thấu cõi hồng trần, cảm ngộ được rằng dù bất kỳ sự việc nào có xảy đến cũng đều không có gì kỳ lạ cả. Dẫu Sùng Quang có bước đến trao cho tôi một tờ thiếp cưới, nói rằng anh ta sắp cưới Đường Uyển Như, tôi cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên.

Nhưng, hiển nhiên tôi đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình.

Sùng Quang sa sầm mặt, bước đến phía trước tôi hỏi: “Cung Minh đâu?”

Tôi giơ tay chỉ chỉ về phía phòng làm việc của Cung Minh.

Sùng Quang ôm lấy chồng sách cùng đống giấy photo chất cao ngất trên bàn của tôi, sau đó bước về phía cửa phòng Cung Minh, anh càng bước càng nhanh, lúc đến trước cửa thì giơ chân đạp mạnh làm cửa mở toang, cùng lúc tôi hoảng hồn hét lên, anh vung tay quăng mạnh chồng sách và đám giấy photo đập thẳng vào người Cung Minh. “Mày không phải là người! Đ. mẹ mày!”
Giấy tờ bay loẹt xoẹt rơi lả tả khắp nơi.

Dưới ống kính máy quay, căn phòng làm việc bỗng như cảnh một đám tang màu trắng với tiền giấy bay ngập lối.

Kitty đứng một bên, không biết nên nói gì, cô thận trọng bước lên hai bước, định giữ Sùng Quang lại, kết quả bị Sùng Quang quay lại tóm lấy cổ áo ném thẳng ra cửa, “Cút!”

Tôi nhìn Kitty sợ hãi đến mức sắp bất tỉnh đến nơi, đầu óc trong thoáng chốc cũng như bị ngừng lại.

Trong phòng làm việc, Sùng Quang quay người, lại giơ chân lên đạp mạnh đóng sập cửa.

Tôi và Kitty bị cách ly bên ngoài, bối rối không biết làm gì, bên kia bức tường im lặng như một ngôi mộ, nhưng chúng tôi đều biết, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một tiếng bom rung trời, khiến tất cả tan xương nát thịt.

Tôi tóm chặt tay Kitty, toàn thân không chịu nổi khẽ run lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2014 08:27:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13-4



Cố Ly đỗ xe trước cửa ngõ, đi vào bên trong tìm hồi lâu mới thấy nhà Nam Tương.

Nói thực, từ sau khi nhà Nam Tương chuyển về chỗ này cách đây chừng một năm rưỡi, nó chưa từng ghé thăm. Bởi vì hầu như ngày nào cũng gặp nhau ở trường, nên không có cơ hội đến tận nhà Nam Tương.

Nhưng nói vậy thì cũng không chính xác lắm. Kỳ thực, xét về mặt tâm lý, Cố Ly và Nam Tương khá gắn bó. Đối với Nam Tương, Cố Ly luôn có một cảm giác ngưỡng mộ và thương xót, nó khâm phục tài năng xuất sắc của Nam Tương, nhưng đồng thời cũng thở than cho cuộc sống đầy vết thương của bạn.

Sau buổi lễ sinh nhật hỗn loạn kinh khủng ấy, Nam Tương mất tăm mất dạng. Cố Ly chờ khá lâu, rốt cuộc quyết định hôm nay sẽ đến nhà tìm nó.

Cố Ly đẩy cửa nhà, thấy đang bỏ ngỏ. Nó do dự một lát, sau rốt cũng bước vào.

Trong nhà tối tăm, tay nó lần mò trên tường khá lâu, cuối cùng rờ thấy một sợi dây điện, nó kéo giật xuống bật đèn.

Ánh đèn soi sáng quá nửa căn nhà. Chiếc giường nơi góc nhà vẫn chìm một nửa trong bóng tối.
Cố Ly đợi cho mắt mình quen với ánh sáng, mới phát hiện ra trên giường có một người đang nằm, không nhúc nhích.

Nó định gọi người đó dậy, “Nam Tương? Nam Tương?”

Gọi hai, ba lượt, người đó vẫn không động đậy. Lòng Cố Ly trỗi lên một cảm giác lạnh lẽo, tê dại, nó muốn bước đến nhưng đôi chân không sao nhấc lên được.

Khi Cố Ly run rẩy đến gần bên giường, nó đột nhiên hét lên, thân hình lùi lại phía sau làm đổ cả chiếc bàn, bát trà trên mặt bàn lật úp. Cố Ly ngồi trên nền đất, sau đó gập người bắt đầu nôn ọe.

Trong bóng tối trên giường, người đó vẫn mở mắt không nhúc nhích, nhìn đăm đăm.

Tôi run rẩy bưng cốc nước nóng, mặt trắng bệch, không cần soi gương cũng biết hiện giờ trông mình giống một con ma, bởi vì, rất đơn giản, Kitty trước mặt tôi chính là một chiếc gương sống, chỉ cần nhìn cô thảm hại thế nào, là sẽ biết mình thảm hại thế đó, à không, trông còn thê thảm hơn nhiều.

Tôi và Kitty chờ trong phòng uống trà của công ty, co ro trên chiếc sofa nhỏ, cứ nhìn nhau, không dám bỏ đi. Không ai biết hiện giờ sẽ ra sao, rất có thể khi chúng tôi bước ra cửa, bên ngoài không biết chừng đã la liệt đầy hố thiên thạch.

Sau khi nghe Kitty kể về kế hoạch của Cung Minh, một hồi lâu tôi vẫn không nói được lời nào.

Trong kế hoạch của Cung Minh, bệnh ung thư của Sùng Quang đã trở thành một kho báu, và đối với kho báu này. Cung Minh sẽ tiến hành một loạt các hành động khai quật. Mở đầu bằng tổ chức họp báo, tiếp đó sẽ liên tục đăng tải trên tạp chí M.E “Nhật ký đồng hồ đếm ngược”, và liên kết với quỹ từ thiện bệnh ung thư cùng tổ chức bán đấu giá từ thiện, cuối cùng sẽ xuất bản thành sách “Nhật ký cái chết”, coi đó như là tác phẩm cuối cùng của Sùng Quang.

Tôi vừa nghe kế hoạch đó từ miệng Kitty, vừa cảm thấy lòng mình hụt hẫng, trôi tuột xuống dốc, như thể trên bề mặt Bắc Cực đột nhiên nứt ra một khe sâu hút nhìn không thấy đáy, và tôi cứ thế rơi thẳng vào bóng tối lạnh lẽo nơi sâu nhất. Mặc dù tôi biết rằng, đối với một người kinh doanh, kế hoạch của Cung Minh cực kỳ có giá trị và có ý nghĩa đối với thương hiệu, nhưng bên trong thâm tâm tôi vẫn bị nỗi thất vọng và đau buồn vây hãm, tâm trạng ấy cuối cùng biến thành nỗi sợ hãi lạnh buốt như mạt băng nén chặt vào tim. Tôi như bị mất đi tri giác, còn không biết hai giọt nước mắt của mình đã lăn xuống, cho đến khi Kitty đưa tay giúp tôi lau khô.

Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn không cảm nhận thấy Cung Minh, bấy giờ chỉ cách tôi chưa đầy mười chín mét. Thực ra có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ, có lẽ anh ta chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Anh ta không có tình cảm, không có nhược điểm, không có bạn bè, và Sùng Quang là người thân duy nhất của anh ta mà tôi biết. Tôi không cảm nhận được anh ta. Anh ta giống như cái hang tối đen, rộng lớn mà lạnh lẽo.

Nhưng tôi lại có thể cảm nhận thấy Sùng Quang cách tôi mười mấy mét, anh tựa hồ một đốm lửa yếu ớt xa xôi trong màn tối đen kịt, vẫn cháy lên một cách đáng thương, và sắp tắt. Ngọn lửa lúc cao lúc thấp, trông như hơi thở đau đớn của anh.

Trong vũ trụ đen tối khổng lồ mà dàn trải, tiếng gió vi vút khóc cho nỗi đau của anh.

Mãi tới khi Cố Ly ngừng nôn ọe, móc điện thoại ra định gọi cho cảnh sát, người trên giường bỗng cất tiếng.

Trái tim co thắt bởi nỗi khiếp hãi của Cố Ly bỗng được thả lỏng, nó không kìm được ý muốn lên tiếng chửi mắng. Nó bước lại gần, nhìn rõ, người nằm trên giường chính là mẹ của Nam Tương.

“Cô tìm Nam Tương à,” giọng mẹ Nam Tương trầm đục nặng nề, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng nói với Cố Ly, “nó không có nhà.”

Cố Ly quay người bỏ đi.

Lúc ra đến cửa, nó bị gọi giật lại. Mẹ Nam Tương chậm chạp khó nhọc ngồi dậy, khuôn mặt bà gầy teo tóp đến nỗi trông như phim âm bản, không một chút sắc máu. Bà hỏi Cố Ly: “Cô có tiền không? Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm…” Cố Ly mở ví tiền, rút ra một xấp một trăm nhân dân tệ đặt lên mặt bàn, rồi quay người đi ra. Nó bước rất nhanh trên đôi giày cao gót trong con ngõ âm u. Lúc ra tới chỗ đậu xe, nó lấy trong xe ra một chai nước khoáng, hớp một ngụm lớn, súc miệng rất lâu mới nhổ ra vệ đường. Cố Ly cũng không rõ, vị tanh tởm lợm dội lên từ lồng ngực và cổ họng là từ đâu tới. Nó bóp trán, mở cửa xe ngồi vào. Xe lăn bánh.

Lúc tôi khoác túi bước khỏi tòa nhà văn phòng, thì bắt gặp Sùng Quang đang ngồi trên chiếc ghế sắt màu đen uốn hình hoa bên lề đường. Anh đã kéo mũ của chiếc áo khoác gió lên trùm kín đầu, để những người đi ngang qua khỏi nhận ra đòi xin chữ ký, cả góc đường này sẽ ngay lập tức biến thành một buổi gặp mặt người hâm mộ sách cỡ nhỏ.

Tôi bước tới đứng trước mặt anh. Mặt trời không biết đã hoàn toàn biến mất từ khi nào, chỉ để lại một vệt đỏ thê lương nơi chân trời. Tôi dang tay ôm lấy đầu anh, ôm chặt anh vào lòng. Khi áp người vào gần Sùng Quang, tôi mới nghe thấy những tiếng khóc nấc chậm rãi nhưng liên tục, khẽ phát ra trong cổ họng anh. Mái tóc đen óng của anh che phủ khuôn mặt trẻ trung đẹp như tượng thần, cũng che giấu luôn cả nỗi thất vọng to lớn của anh với thế giới này.

Tại một góc khuất cách chỗ chúng tôi ba ngọn đèn đường, Giản Khê xách chiếc túi đựng loại táo tôi thích ăn vừa mua. Anh đứng dưới ngọn đèn, nhìn tôi và Sùng Quang. Một lát sau, anh ném túi táo vào thùng rác bên cạnh, chầm chậm quay người bước đi. Ánh đèn nhấp nháy vài cái, như thể sắp tắt, nhưng mấy giây sau, nó lại sáng bình thường. Cả con phố lớn sáng rực ánh đèn, sự phồn hoa làm con người ta cảm thấy hạnh phúc.

Bạn biết không, cuộc sống của chúng tôi là vậy đấy, cứ từng hồi từng hồi, một vở kịch vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, chúng tôi sẽ biến thành tro bụi, sau tiếng nổ cuối cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2016 14:10:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14-1


Lúc Cố Ly trợn mắt nói vọng ra ngoài cửa “next” một lần nữa, nó đã ý thức được, trong cả buổi sáng hôm nay, những lời lẽ chua cay khắc nghiệt nó nói ra còn nhiều hơn cả những lời xỉa xói dành cho Đường Uyển Như suốt thời đại học cộng lại, nhân đôi rồi bình phương lên.

Nó thực sự không hiểu nổi, vì sao trong cái thành phố đông dân thứ mười thế giới này, vẫn không thể tìm được một người có vẻ bình thường một chút làm trợ lý?

Trong cả một buổi sáng phỏng vấn tuyển dụng, có kẻ quái thai dẩu môi trả lời luôn “ối trời, mẹ tôi nói cái thứ đó gây ung thư đấy” khi Cố Ly hỏi cô ả hiểu biết thế nào đối với việc pha cà phê; một gã đàn ông râu quai nón, vừa ngồi xuống câu đầu tiên phát ra là “Chắc cô nên thay cái ghế khác nhỉ? Cái này còn cứng hơn cái thùng rác để ở lối vào thang máy đằng kia”; cũng có tay nghiên cứu sinh chỉ cái máy in bảo Cố Ly “Tôi không hiểu biết lắm về điều hòa”; cũng có cô dắt theo một con chó cảnh đến phỏng vấn, ăn mặc lập dị kiểu hậu 9X te tua như vừa chui ra khỏi máy hủy giấy, viền kẻ mắt to đậm như sắp rơi ra khỏi mí mắt, khắp người lòe xòe những dải bèo và ren dài ngắn dày mỏng khác nhau, chân còn đi một đôi tất dài bẩn thỉu kiểu Nhật Bản mười năm về trước, cô ta nhai kẹo cao su, chỉ con chó cảnh dưới chân hỏi Cố Ly: “Tôi có thể mang theo Yêu Nhiêu đi làm chứ? Chị biết không, nó giống như chính sinh mạng của tôi…” Cố Ly nhìn miệng cô ả, không thể tưởng tượng được một người đi phỏng vấn có thể nói ra những lời đó, “Tôi thật sự không thể tin nổi! Cô có thể đặt tên cho một con chó là ‘Yêu Nhiêu’!” Tất nhiên, dưới ánh mắt muốn giết người trầm lặng của Cố Ly và trong phòng làm việc tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng một cái kim rơi, còn có cả một anh chàng đẹp trai ở học viện vũ đạo đã tự biểu diễn bài nhảy trong vòng bảy phút, tên anh ta là Karen (…).

Còn có một vài người hơi hơi bình thường khác, vừa ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên là: “Lương tháng có thể trên hai mươi nghìn chứ? Chị biết không, tôi vừa nhảy việc từ ngân hàng Hoa Kỳ ra.” Hoặc là “Chân của tôi không khỏe lắm, công ty có thể cung cấp xe đưa đón không?” Cố Ly mỉm cười trả lời bọn họ: “Ồ, không đâu, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không tuyển dụng giám đốc điều hành.” Lúc nghỉ giải lao, nó gọi điện thoại cho tôi, miêu tả tỉ mỉ và bắt chước y hệt mọi cử chỉ hành vi quái đản của đám quái thai ban sáng, tôi vừa nghe vừa bảo nó: “Cưng à, hay cậu ngay lập tức chạy đi đăng ký thi vào lớp diễn viên chuyên nghiệp ở trường điện ảnh đi, tớ thấy cậu cực kỳ thích hợp đấy, thậm chí có thể cùng một lúc đóng cả hai vai của Lương Triều Vỹ và Thang Duy trong phim Sắc giới của Lý An ấy chứ, thật đấy.”

“Tớ cảnh cáo cậu bớt nói linh tinh một chút đi, dựa vào cái gì mà Cung Minh chỉ cần tùy tiện phẩy tay đã dễ dàng tìm được một trợ lý như cậu, thôi thì cậu đã đành, anh ta lại còn có cả Kitty nữa!”

“Cố Ly! Cậu nói ‘cậu đã đành’ là có ý gì!” Tôi tức tối ngắt điện thoại.

Vào lúc Cố Ly ngán ngẩm nhất, nó chợt nhìn thấy hồ sơ của một ứng viên, sau khi xem đi xem lại nhiều lần, nó nhấn phím điện thoại một cách hơi nghi ngờ, mời người bên ngoài vào phòng.

Cửa khẽ mở ra, người vào cúi đầu rất lễ phép và có phần hơi khúm núm, khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại, bình tĩnh đi tới trước bàn và ngồi xuống, nói với Cố Ly: “Xin chào, tôi tên là Lam Quyết, ứng viên vào vị trí trợ lý.” Trong cả quá trình phỏng vấn ấy, thiện cảm của Cố Ly đối với anh ta tăng nhanh vòn vọt. Đương nhiên, điều này có một phần vì khuôn mặt điển trai rất giống Vương Lực Hoành, cộng với hàng lông mày thẳng tắp như của mấy chàng người mẫu trẻ trung trên quảng cáo quần jean hãng CK. Song tất nhiên Cố Ly không phải hạng đàn bà hời hợt, nó biết việc phỏng vấn cực kỳ quan trọng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nó ngắm nghía kỹ càng bộ vest được cắt may rất tinh tế trên người anh ta, rồi mới đưa ra quyết định. (…)

“OK, cho tới lúc này, tôi rất hài lòng.” Cố Ly đứng dậy, mỉm cười lịch sự, “Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng, vì sao anh không ở lại trong tập đoàn của cha anh làm thiếu gia, mà lại tới đây làm trợ lý?”

“Cấp trên không thể quá quan tâm đến đời sống riêng của cấp dưới.” Lam Quyết nháy mắt đầy ẩn ý.

“You are great.” Sau một thoáng kinh ngạc, Cố Ly lại lộ rõ sự vui mừng.

Hoàn toàn khác với sự vui mừng của Cố Ly, tôi đã trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi, lê tấm thân nặng nề trở về nhà.

Trong cả ngày hôm ấy, tôi nghe Cung Minh và Kitty lên kế hoạch tiến hành buổi họp báo về Sùng Quang như thế nào, thúc đẩy tiến độ từng hạng mục ra sao, mời khách thế nào, rồi cách điều tiết các khoản dự chi và lợi nhuận.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, không cảm nhận được một chút tình người nào từ bọn họ.

Chỉ có điều, vào lúc tôi lơ đãng giữa chừng, hai người bọn họ khẽ ngẩng đầu khỏi đống tài liệu để nhìn tôi. Ánh mắt của Kitty rất phức tạp, ánh mắt Cung Minh thì trống rỗng. Tôi cố gắng ngăn mắt mình đỏ lên, cố gắng thở đều đặn. Tôi ghi hết từng điều họ nói vào giấy, sau đó đánh lại vào máy tính.

Lúc làm những việc đó, tôi vừa hoảng hốt vừa đau lòng nghĩ chắc Sùng Quang đang ngủ vùi trong tấm chăn trắng toát của bệnh viện, đầu trùm kín, ngủ say mà không đau khổ hay vui mừng gì cả.

Mở cửa nhà ra, tôi nhìn thấy Cố Ly, Neil, Đường Uyển Như, và cả Cố Nguyên ngồi bên bàn ăn. Bọn họ nhiệt tình chào hỏi, gọi tôi tới ăn cơm.

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói thực, trông còn khó coi hơn là khóc.

Tôi ngồi cạnh bàn ăn, cầm đũa lên, đảo qua đảo lại bát nhưng không ăn lấy một miếng.

“Cậu không sao chứ?” Đường Uyển Như nhìn tôi, gắp từng miếng thức ăn to tướng liên tục đưa vào mồm.

“Không sao.” Tôi yếu ớt nói.

“Trông mặt em mà bảo không sao thì trông anh và Cố Ly chắc giống như vừa nghe tin Bill Gates sẽ trao tặng toàn bộ tài sản cho bọn anh.” Cố Nguyên nhìn tôi khẽ nhún vai.

“OK. Là tớ sai.” Cố Ly đặt đũa xuống. “Tớ không nên vứt con cá bông Nemo Giản Khê tặng cậu vào nhà kho, nhưng mà cưng ạ, món đồ đó không lành đâu, thật đấy.”

“Tất nhiên không phải chuyện đó.” Tôi ôm trán, cảm thấy hơi nong nóng, “Tớ… chỉ là… Cái gì? Cậu dám ném nó vào nhà kho? Tớ cảm ơn đấy Cố Ly!” Giọng tôi đột nhiên cao vút.

“OK. Anh xác nhận Lâm Tiêu không làm sao.” Cố Nguyên quay người đi xới cơm.

Một lát sau, một bát cơm nóng hổi đã được đặt trước mặt tôi, nhưng người mang đến cho tôi là Giản Khê, không phải Cố Nguyên.

Tôi rất ngạc nhiên: “Anh cũng ở đây à?”

Giản Khê cười ngọt ngào gật đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi.

Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng và bi thương trong lòng mình, cười hi hi ha ha ăn hết bữa cơm cùng cả đám, giữa chừng còn cấu kết với Cố Ly làm cho Đường Uyển Như phải hét lên, sau đó lại hợp tác với Neil chọc cho Cố Ly tức trắng bệch cả mặt.

Tôi không sao.

Chỉ có điều, giữa lúc ăn cơm, trong đầu tôi không ngừng hiện lên khuôn mặt tiều tụy của Sùng Quang, và cả cái mũ anh đội sụp trên đầu, dáng vẻ ngồi bên đường của anh.

Sau bữa tối, tôi và Giản Khê cuộn mình trên sofa xem tivi.

Cố Ly đứng dậy, nói nó phải ra ngoài một lúc. Tôi hỏi nó đi đâu, nó nói muốn về nhà tìm mấy thứ đồ của bố nó. Neil bảo nó tìm lại xem có thể kiếm được bất kỳ cái gì liên quan đến di chúc hoặc 20% cổ phần mất tích kia không.

Sau khi choàng lên người chiếc áo khoác màu đen, nó xách cái túi mới mua rồi cùng Cố Nguyên ra khỏi nhà. Cố Nguyên lái ô tô đưa Cố Ly về nhà cũ.

Neil thì cứ ở trong phòng sách lục lọi đồ đạc, hình như đang tìm một đĩa hát. Tôi không hỏi hắn, nhưng nhìn dáng vẻ hắn dường như cũng không vui lắm. Tôi cũng định hỏi thăm, nhưng lại nghĩ chính mình còn đang rối như bòng bong, chẳng có sức đâu lo việc người khác, đành để mặc sự việc muốn ra sao thì ra.

Cố Ly ra ngoài rất lâu, bên ngoài đã đổ mưa. Tiếng sấm đinh tai như một trái lựu đạn phát nổ trong khoảng cách cách đỉnh đầu ba mét, khiến người ta choáng váng.

Tôi tựa mình trên vai Giản Khê, hỏi hôm nay anh có phải về không, không về thì có thể ở lại đây.

Giản Khê đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi, nói: “Không về. Anh ở với em.”

Tivi đang phát một chương trình tạp kỹ vô vị, một người đàn ông bị trói hai tay, dùng miệng ăn mì Ý trên đĩa, tôi nhìn mà chỉ muốn nghẹt thở bèn cầm điều khiển đổi sang kênh khác, đột nhiên đổi sang kênh khoa giáo đang giới thiệu về bệnh ung thư, tay tôi khẽ run lên.

Giản Khê đứng dậy, nói: “Anh đi tắm trước đây.”

Tôi gật đầu, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Ly, hỏi nó có đem theo ô không. Nó trả lời lại rất nhanh, bảo Cố Nguyên sẽ đưa nó về, không sao cả.

Tôi nhắm mắt nằm trên sofa, một lát sau nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng Neil, là một bài dân ca Nga giọng đàn ông. Giọng hát hơi khàn cùng với tiếng đệm đàn ghita lan tỏa khắp gian phòng. Tôi như nhìn thấy rất nhiều rất nhiều những người Nga khoác áo lông dày bịch, đi trên con đường đầy tuyết trắng trong ánh hoàng hôn buông xuống. Họ cúi đầu, không ai quen biết ai, vội vã bước trên đường.

Xung quanh còn có cả xe ngựa, có cả rừng bạch dương cao vút rộng lớn. Tuyết trắng phủ lấp cả thành phố, màu trắng mênh mang khiến người ta đau lòng.

Sau tháng Mười, thời tiết đột ngột giảm nhanh nhiệt độ.

Thượng Hải không có mùa thu. Mùa hè vừa qua, mưa to vài trận, vậy là cả thành phố sẽ bắt đầu hứng lấy hơi lạnh se se. Mùa đông tức tốc chạy tới, thế rồi tất cả đều khoác lên dáng vẻ buốt giá.

Lúc nhìn qua lớp kính ra bên ngoài, tôi còn ngờ vực không hiểu mặt đất buổi sớm liệu có đóng băng không?

Mưa mang theo hơi lạnh ào vào qua ô cửa sổ đang mở. Tôi bước tới đóng cửa sổ lại, sau đó áp mặt lên cửa kính ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Qua lớp kính đầm đìa nước mưa, ánh đèn đường màu vàng tựa như tranh sơn dầu loang lổ.

Tôi nhớ Nam Tương.

Cả hai tháng liền nó không liên lạc với tôi. Như thể nó đột ngột rời bỏ khỏi cuộc đời tôi, hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi như thế.

Rất nhiều khi, cuộc đời chúng ta giống như những đoạn phim tự thuật có kèm nhạc nền. Ống kính quét qua từng người từng người đi một vòng rồi lại quay lại. Không có đối thoại, không có lời dẫn, chúng ta xuất hiện lặng lẽ trong ống kính và được một chút âm nhạc phủ lên.

Trong cùng một thời điểm, trong cùng một đoạn nhạc nền bi thương, mỗi chúng ta sống trên một tinh cầu nhỏ bé.

Chúng ta mới buồn bã làm sao.

Dòng nhạc chảy qua mỗi người, như nước mưa phủ lên những tháng ngày.

Trong tiếng nhạc trào dâng như con sóng, Giản Khê đứng trong phòng tắm, tựa người vào tường không nhúc nhích, trên tay cầm chiếc vòi hoa sen phun nước rào rào hướng ra ngoài, nước men theo nền gạch nhanh chóng chảy vào đường thoát. Trong hơi nước nóng mịt mù, mắt anh đỏ mọng, anh đưa tay gạt nước trên mặt.

Neil ngồi trong phòng, lục trong tủ lôi ra một chiếc áo băng lông màu trắng cổ lông rất dày.

Hắn khoác nó lên người, rồi đứng trước gương.

Từ dàn nhạc phía sau, giọng người nam ca sĩ lại cất lên một bài hát buồn bã.

Hắn đứng bất động trước gương, như một con gấu to tướng ngờ nghệch lông bờm xờm.

Hai giọt lệ nóng hổi lăn khỏi khóe mắt.

“I miss you.” Neil ngắm bóng mình trong lớp áo lông hiện trên gương, mắt hằn đầy tia đỏ, “I miss you.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 13-5-2016 21:49:21 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 1-9-2016 14:19:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14 -1

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 1-9-2016 14:21:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14 -2

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 1-9-2016 14:23:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15 -1

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 1-9-2016 14:24:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15 -2

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 1-9-2016 14:27:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 -1

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách