Lúc anh khuyên cô, cô chỉ mỉm cười coi như đáp lại. Điện thoại tuy đặt ở bên gối nhưng luôn ở chế độ tắt máy. Khi cô tỉnh dậy thì nhận được một tin nhắn, là Hà Trục gửi, từng câu từng chữ đều in đậm trong tâm trí cô: “Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người không phải là cái chết, mà là cảnh rơi từ chín tầng mây xuống địa ngục. Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể để cô thực hiện lời hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như vậy được, nếu vậy chẳng bao lâu cô sẽ quên đi. Chỉ có làm như thế này, cô mới mãi mãi nhớ tới nó.”
Thông qua điều tra, lúc trước nhân viên đưa bình nước khoáng cho cô có chứa thứ gì đó. Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên đó biệt tăm mất tích. Cố Nặc Nhất muốn tố cáo, nhưng bị Diêm Tiểu Đóa ngăn lại.
Hóa ra đó chính là niềm vui bất ngờ mà Hà Trục dành tặng cô, mười lăm tuổi Hà Phi rời khỏi thế gian, cô cũng ký tên mười lăm lần vào tranh của anh, hóa ra tất cả chẳng qua chỉ để phục vụ cho tế lễ. Bây giờ nghĩ lại chuyện gặp mặt với Hà Trục, cho dù Diêm Tiểu Đóa có ở đâu đi chăng nữa anh vẫn dễ dàng tìm thấy cô, bởi không giờ phút nào anh ngừng theo dõi giám sát cô. Chỉ là cô không muốn nghĩ sâu nghĩ xa, nhất là sau khi nhìn thấy những thứ biểu đạt tâm ý của anh. Hà Trục sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô, cô đã hủy hoại cả gia đình anh, tội nghiệt ấy, năm cú đấm làm sao bù đắp được?
Từ sau khi biết thân phận thực của Hà Trục, lòng cô chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, ngay đến cả sự sợ hãi và phẫn nộ cũng không còn nữa. Sự ngang ngược tiếp cận của anh khiến cô cứ ngỡ anh chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Vẻ đẹp trai hút hồn ấy cùng với nụ cười híp mí ấy luôn làm điên đảo lòng người. Tâm địa của anh thâm sâu, không tiếc đầu tư vào làng giải trí, thu nạp cô dưới trướng. Từng câu anh nói đều không phải nói đùa, anh ghét nhìn thấy cô được hạnh phúc, anh bảo rằng muốn cô đứng trên đỉnh cao nhất mà hận anh.
Hà Trục nói đúng, sự trừng phạt lớn nhất đối với một người không phải là cái chết, mà đó là đang đứng trên chín tầng mây lại rơi thẳng xuống địa ngục. Có thể do trải qua quá nhiều buồn vui, lại còn rơi từ nơi chói lọi kia xuống, giờ đây ngoài tĩnh lặng ra cô không còn quá nhiều cảm xúc. Cô thường nghĩ, giả sử Hà Trục biết tâm trạng của cô lúc này, liệu có thất vọng không nhỉ?
A Hoa cũng thường đưa Tiểu Liên đến, thường thì cô chỉ vẫy vẫy tay, sau đó đuổi anh về, vì A Hoa luôn ca cẩm muốn ôm quả bom lao thẳng đến Mỹ thanh toán cái tên Hà Trục đã làm cho cô phiền não. Bác sĩ nói họng cô sẽ bình phục trở lại, nhưng về sau có hát được hay không thì chưa chắc.
Cô chấp nhận điều trị một cách máy móc, nhưng thực ra trong lòng có chút kháng cự. Lúc không mở miệng nói chuyện, thính giác cô nhanh nhạy hơn bình thường. Cách đó một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng vọng từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đó hơi lạ, không phải tiếng bước chân của những người thường tới thăm cô. Cửa “cạch” một tiếng rồi mở ra, là Vi Vi.
Tâm trạng bình tĩnh của Diêm Tiểu Đóa bỗng dậy lên một gợn sóng, khiến cô không thể không dựng thẳng tấm lưng mỏng manh lên, chiếc gối ôm trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm.
Vi Vi bỏ kính râm xuống, bà khoác trên người bộ quần áo trang trọng, bớt đi vài phần thời thượng và nhiều thêm vài phần mặn mà của tháng năm. Vi Vi không được như mấy năm trước, nếp nhăn ở đuôi mắt có phần sâu hơn, chỉ mới gần đây dấu hiệu tuổi tác của bà mới lộ rõ. Tiểu Đóa và bà có mối liên hệ với nhau vì Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa từng tưởng rằng họ sẽ hòa hợp với nhau, nhưng xem ra bây giờ im lặng mới là phương thức giao tiếp tốt nhất của hai người.
Vi Vi cũng không hỏi gì nhiều về bệnh tình của cô, khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, họ cũng chẳng còn gì để nói. Bà chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Nhược Lan đặt lẵng hoa quả được bọc tinh xảo đặt trên bàn rồi ra ngoài cửa đợi. Diêm Tiểu Đóa chỉ khẽ liếc mắt liền nhìn thấy tấm thiệp “Chúc mau bình phục”.
Cuối cùng vẫn là Vi Vi mở lời, vẫn cách nói chuyện ngày xưa không kiêu ngạo cũng không nhún nhường: “Chị biết việc chị xuất hiện ở đây không thích hợp lắm, nhưng chị nợ em một lời giải thích. Lúc này chị đến là có lý do riêng, cổ họng em không khỏe, sẽ không nói những lời tàn nhẫn với chị.” Trước giờ khí chất của bà luôn rất mạnh mẽ, khí chất mà Diêm Tiểu Đóa và những người phụ nữ khác ở tuổi của cô không thể nào có được. Sau phút trầm lặng ngắn ngủ, ánh mắt Vi Vi cũng dần ảm đạm: “Chị là một người mẹ thất bại, cứ mãi đắm chìm trong thứ tình cảm tồi tệ của mình không tự thoát ra nổi, mãi tới lúc Bé Cưng trưởng thành, dần dần xa cách, thì chị mới hiểu ra. Thời còn trẻ tính tình bốc đồng, hay tức giận, không lý trí trong chuyện tình cảm, còn làm chuyện rất điên rồ. Giới giải trí này chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi, thực ra một cuộc sống bình lặng lâu dài chân thực hơn những hư vinh kia rất nhiều.”
Vi Vi nói rất chậm, giống như đang hồi tưởng lại mọi chuyện, cũng giống như đang sắp xếp lại cảm xúc. Diêm Tiểu Đóa chỉ lẳng lặng ngồi nghe, cô lơ đãng ngẩng đầu lên đã thấy hàng mi dài của Vi Vi long lanh. Vi Vi thở dài một tiếng, rồi nói tiếp: “Tuy chị đã kết hôn với người chồng bây giờ, nhưng anh ấy có con rồi, muốn trở thành người một nhà cũng thật khó khăn. Chị chỉ muốn Bé Cưng tha thứ cho mình, muốn một hạnh phúc đơn giản nhất nhưng thuộc về chính mình. Bé Cưng từng nói nó chỉ muốn sự ấm áp, nhưng chị lại chưa bao giờ cho nổi.”
Đây là lần đầu tiên Diêm Tiểu Đóa thấy người đàn bà ấy yếu mềm, đứng trước giới truyền thông, bất cứ lúc nào Vi Vi cũng kiêu hãnh, sao có thể để người khác chê cười. Cô không biết làm sao để an ủi Vi Vi, chỉ đưa cho cô ấy khăn giấy. Nhưng Vi Vi lắc đầu không nhận.
“Chị làm như vậy không phải vì hai trăm triệu tiền thừa kế, có những thứ không mua được bằng tiền. Em nói chị ích kỷ cũng được, nói chị đê tiện cũng được, với tư cách là một người mẹ, chị không thấy mình sai. Chị chỉ muốn người con mình yêu mãi mãi ở bên cạnh. Nhưng em lại là người duy nhất làm Bé Cưng thấy ấm áp. Chị càng không muốn nhìn thấy hai đứa giẫm vào vết xe đổ của chị và Cố Tây Lương.”
Diêm Tiểu Đóa cảm nhận được rất rõ, thời khắc Vi Vi nhắc tới tên Cố Tây Lương, giọng cô hơi nghẹn ngào. Năm đó hai người là nhân vật chính dư luận xôn xao bàn tán, nay đã có một người tan thành mây khói. Quá khứ mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu giờ cứ như thế bị vùi lấp trong dòng thời gian. Vi Vi hít một hơi thật sâu, rồi đeo kính lên: “Chị phải đi rồi, em tĩnh dưỡng cho tốt đi nhé.”
Diêm Tiểu Đóa mấp máy môi, giọng khản đặc gọi Vi Vi đang đi đến bên cửa: “Chị Vi Vi, từ trước tới giờ… em chưa từng hận chị… Chính chị… làm em biết được… anh ấy… yêu em nhiều… đến mức nào.”
Vi Vi đứng lại một chút, nhưng rồi vẫn đi ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót vẫn văng vẳng trên hành lang. Cầm chiếc hộp nhung trong tay, mà mắt cô ươn ướt. Rốt cuộc thì anh cần bao nhiêu sự ấm áp? Cô chỉ cho anh một chút xíu, nhưng anh đã đáp lại bằng cả biển lửa nóng rừng rực.
Trong thời gian Diêm Tiểu Đóa tĩnh dưỡng, có rất nhiều chuyện xảy ra, như việc công ty Kinh Kỷ đang quản lý Cố Nặc Nhất bị Phi Thiên Entertainment mua lại, hay tin đồn Vi An cặp với một đại gia, hay như công ty lại đình chỉ công việc của cô một lần nữa. Tất cả đều nằm trong dự kiến, buổi liveshow hôm đó sau đấy vẫn tiếp tục nhưng đều là do những vị khách mời chữa cháy, những fan bỏ giữa chừng chiếm tới hai phần ba. Có quá nhiều người đòi trả lại vé, công ty cùng các nhà tài trợ bồi thường tiền chứ không bắt cô chịu trách nhiệm.
Những ngày tháng tĩnh dưỡng trôi qua thật chậm, thông thường cứ đến ba giờ chiều Cố Nặc Nhất sẽ xuất hiện bên giường sau khi cô thức dậy. Diêm Tiểu Đóa lờ đờ mở mắt, liền nhìn thấy má lúm đồng trinh bên môi Cố Nặc Nhất. Thấy cô tỉnh dậy, Cố Nặc Nhất liền gọi điện: “Chú đến đi ạ!”
Anh chỉ xoa xoa đầu cô, rồi đưa cho cô một quả lê: “Cái này tốt cho họng em, nên ăn nhiều một chút nhé.” Tiểu Đóa cắn một miếng liền đưa cho Cố Nặc Nhất. Anh lắc lắc đầu: “Em tự ăn đi, lúc đang yêu nhau không được ăn lê.”
Lúc này cô mới chợt nhớ ra cách nói “Phân ly”, hóa ra Cố Nặc Nhất cũng tin mấy cái này.
“Mấy ngày nữa mình xuất viện về nhà nhé, ở nhà tĩnh dưỡng thoải mái hơn. Anh cũng muốn bàn với em về chuyện của A Hoa. Công việc bây giờ của cậu ấy cũng không ổn định, nhưng cậu ấy là một người đàn ông phải nuôi gia đình. Anh định cho cậu ấy mượn vài trăm ngàn về quê nhà làm ăn, vài năm nữa con cái lớn lên, cậu ấy cũng không phải chạy đôn chạy đáo như thế này.”
Tuy Diêm Tiểu Đóa không nói gì nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Ngày trước Cố Nặc Nhất ghét A Hoa đến vậy, mà bây giờ còn đón nhận được. Chỉ sau mười mấy phút, có một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề xuất hiện trong phòng bệnh. Người đàn ông ấy đeo chiếc kính gọng vàng, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Cố Nặc Nhất gọi ông là luật sư Kiều.
Luật sư Kiều nhìn Diêm Tiểu Đóa, nói với Cố Nặc Nhất những lời từ tận đáy lòng: “Cháu định làm vậy thật à? Ngày trước bố cháu dặn dò chú rất nhiều lần, rằng nhất định phải giải quyết ổn thỏa phần của cháu.”
Diêm Tiểu Đóa thấp thỏm nhìn Cố Nặc Nhất, nhưng anh lại rất bình tĩnh: “Chú Kiều, do cháu tình nguyện từ bỏ, nhà họ Cố có nhiều người vậy, hai trăm triệu tệ này để lại cho họ đi.”
Luật sư Kiều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn lấy tờ công văn từ trong túi ra: “Đây là tờ tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, cháu nhìn qua một lượt, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đó.”
Cố Nặc Nhất không cần xem, mà đặt bút ký tên mình nơi cuối trang. Luật sư Kiều nhìn tờ tuyên bố, liền thở dài: “Bố con cháu đúng là bạc phận! Tuy mấy năm nay ít gặp nhau, nhưng Cố Tây Lương luôn nhắc tới cháu. Những đứa con khác của ông ấy tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ trán, duy có cháu cái gì cũng không cần.”
Luật sư Kiều rời đi, Cố Nặc Nhất nói với Diêm Tiểu Đóa vẫn đang thẫn thờ: “Em thấy gì chưa? Anh vì em mà từ bỏ tất cả di sản và cổ phần. Diêm Tiểu Đóa, em nợ anh hai trăm triệu đó. Em phải nhớ cho kỹ vào, không còn đường rút lui đâu, chỉ có thể ở cạnh anh thôi.”
Đúng là cô nợ anh, trước giờ đều nợ rất nhiều, nợ anh tiền, nợ cả sự ấm áp. Cô thấy hơi mơ hồ, cô kéo lấy tay của anh, rồi đan chặt mười ngón tay vào tay anh: “Em… biết… rồi.”
Tuy cô nói không rõ, nhưng Cố Nặc Nhất không quan tâm, anh chỉ cần câu nói đó mà thôi. Cố Nặc Nhất lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo vào ngón áp út của cô: “Tặng ba lần rồi chiếc nhẫn này mới tới được tay em, anh cũng không cầu hôn với em đâu, vì lẽ ra em đã phải lấy anh từ trước rồi.”
“Ba lần sao?” Cô thì thào, nhưng Cố Nặc Nhất khăng khăng không chịu nói. Cô nào có biết, vào cái đêm đánh lộn hơn một năm trước, anh đã mua chiếc nhẫn này rồi, nhưng không khí lúc đó làm người ta ớn lạnh. Lần thứ hai là trong buổi liveshow, Cố Nặc Nhất tính sau khi hát xong bài “Ngọt ngào” sẽ cầu hôn với cô, nhưng cô lại bị ngất. Người ta thường nói quá tam ba bận, vì vậy anh không thể thất bại trong lần thứ ba được, cho dù không lãng mạn chút nào.
Sáng ngày hôm sau, Cố Nặc Nhất bảo Tiểu Nhã mang tất cả báo thu thập được mang tới. Diêm Tiểu Đóa lật từng trang ra xem, dòng đầu tiên của báo giải trí ghi “Cố Nặc Nhất từ bỏ di sản vì Diêm Tiểu Đóa, hai người sắp kết hôn”. Quả nhiên, anh ép cô vào bước đường cùng, không còn cách nào quay đầu lại được, chỉ có thể tiếp tục ở bên anh.
Ở phòng bệnh thêm một tuần nữa, Cố Nặc Nhất liền đón Diêm Tiểu Đóa quay về ngôi biệt thự. Bé Dưa đang đợi sẵn ở cửa, Diêm Tiểu Đóa vừa bước vào, Bé Dưa đã lập tức dành cho cô lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Diêm Tiểu Đóa tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa, nhưng ngay cả đôi dép lê của cô, rồi quần áo ngủ, tất cả vật dụng đều được đặt ở vị trí cũ, như thể cô chưa từng rời khỏi đây vậy.
Căn biệt thự được dọn dẹp rất sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa dọc bước từ hành lang tầng một chậm rãi bước lên trên. Phong cảnh bên ngoài thật tuyệt, đằng trước biệt thự có một đường hành lang hoa mây tím, những cánh hoa tím thỉnh thoảng lại lả tả rơi. Cô bước vào phòng ngủ, tủ quần áo bị khóa ngày trước giờ lại mở ra được. Chiếc váy trắng liền thân của cô và chiếc sơ mi trắng của anh treo sát cạnh nhau. Cô nâng lên ngửi, vẫn là mùi xà phòng thơm quen thuộc. Trong lúc hốt hoảng, vòng tay không gặp bấy lâu nay ôm choàng lấy cô.
Vòng ôm của anh lúc nào cũng làm cô thấy thật an tâm, Diêm Tiểu Đóa nhắm chặt mắt lại không dám mở ra, vì cô sợ chỉ một giây sau người ấy sẽ biến mất. Cằm anh chạm nhẹ lên cổ cô, hơi ngứa và hơi đau nữa. Nụ hôn của anh nhè nhẹ chạm trên trán cô, cảm giác đã lâu không thấy lại ùa về. Đầu óc cô trống rỗng, một giây sau cô đã ngã trên giường rồi. Anh cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng, hơi thở nặng nề cùng với những động tác chậm rãi không ăn nhập với nhau. Họ không nói chuyện gì nhiều, Diêm Tiểu Đóa chỉ lẳng lặng hưởng thụ, lồng ngực nóng hổi cùng sự uyển chuyển không ngừng nghỉ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tuyệt đẹp, đang chiếu vào người họ, hiện ra một cảnh sắc tươi đẹp.
Mãi tới khi Cố Nặc Nhất dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, Diêm Tiểu Đóa mới biết mình đang khóc. Sắc trời đã tối, cô theo thói quen trốn vào trong chăn. Thực ra trời không lạnh chút nào, chỉ là cô muốn trốn vào một góc nào đó an toàn hơn, nhưng cuối cùng vẫn chui gọn vào lòng anh.
Họ không nói gì, cũng không nằm ngủ, chỉ nằm ôm nhau như vậy ngắm nhìn ánh trăng rọi khắp phòng. Diêm Tiểu Đóa ho nhẹ hai tiếng, sau đó cố hết sức hỏi anh: “Anh có đói không… em đi nấu cơm nhé…”
Cố Nặc Nhất ôm chặt lấy cô đang định lật chăn chui ra: “Em vẫn chưa khỏe mà, để đấy anh làm cho.”
Nói đoạn Cố Nặc Nhất khoác áo ngủ đi ra ngoài. Diêm Tiểu Đóa cũng biết bệnh của mình, thực ra chẳng có vấn đề gì to tát cả, chỉ là họng không ổn lắm, hơn nữa chỉ qua một thời gian lại có thể nói chuyện như người bình thường, chỉ có điều tiếp tục ca hát đã trở thành ước vọng xa vời. Diêm Tiểu Đóa không an tâm với tài nấu nướng của Cố Nặc Nhất cho lắm, cô cũng khoác áo ngủ chạy xuống bếp. Cố Nặc Nhất đeo tạp dề đang nấu bún tàu, chỉ sau mười phút là làm xong rồi. Nước bún thanh đạm, thêm chút rau xanh, cà chua và một quả trứng ốp la.
Diêm Tiểu Đóa thử một miếng, mùi vị cũng không tệ. Vốn dĩ cô không trong mong anh làm ra nổi món sơn hào hải vị nào cả, chỉ cần no bụng là được rồi. Cố Nặc Nhất vừa ăn vừa nói: “Tuy anh thích ăn trứng ốp la tái, nhưng khó làm quá, nên làm kiểu cũ vậy.” Diêm Tiểu Đóa mỉm cười, ăn luôn quả trứng ốp la chưa thành công kia.
“Bé Ngốc à, mình đi đăng ký kết hôn trước đi, rồi chọn ngày tổ chức đám cưới sau cũng được.”
Anh nói rất đơn giản, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cô cũng chẳng có lý do nào để từ chối. Nhưng Diêm Tiểu Đóa cứ cảm thấy có thứ gì đó cô không buông ra được, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là thứ gì.
Cố Nặc Nhất đi chụp ảnh rồi, chỉ còn lại cô và Bé Dưa trong ngôi biệt thự. Diêm Tiểu Đóa nhận điện thoại của Nhược Lan, muốn cô tới công ty một chuyến. Từ sau khi Hà Trục rút cổ phần ra khỏi công ty, Vi Vi lại trở lại vị trí quản lý, nghe nói bà đã mua khoảng một nửa số cổ phần của anh.
Diêm Tiểu Đóa lái chiếc Land Rover tới Phi Thiên Entertainment. Chưa được nửa tháng, công ty đã ký thêm hợp đồng với nhiều nghệ sĩ mới rồi, họ chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt tràn ngập niềm vui và hứng khởi, tranh cãi ầm ĩ đi lướt qua cô. Diêm Tiểu Đóa bước vào phòng làm việc của Vi Vi, bà đang viết gì đó, thấy cô tới cũng không nói gì cả, chỉ bảo Nhược Lan đi lấy ít đồ.
Nhược Lan cầm bản hợp đồng của Diêm Tiểu Đóa tới. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, bản hợp đồng đã biến thành đống giấy vụn trước mặt Diêm Tiểu Đóa, Vi Vi đã xé nó. Diêm Tiểu Đóa chỉ biết ngẩn ra nhìn, không lên tiếng.
“Buổi liveshow xảy ra sự cố, vốn dĩ chị định tổ chức lại một buổi để đền bù thiệt hại, nhưng cổ họng em thành ra vậy, nên cấp trên cũng bỏ cuộc rồi, quyết định tạm gác lại mọi chuyện để em tĩnh dưỡng. May mà chị ở công ty cũng nói được vài câu có trọng lượng, nên họ quyết định bỏ qua, để em ra đi.”
Có rất nhiều cách nói về việc sa thải một nghệ sĩ: tạm ngừng công việc, tạm nghỉ tĩnh dưỡng, cần học tập thêm, đều những lời lẽ hết sức dịu dàng. Nhưng những nghệ sĩ đều hiểu hàm ý đằng sau những câu nói đó. Thời gian trong hợp đồng của cô vẫn còn những bốn năm, trong thời gian này, cô không được tự ý tham gia bất kì hoạt động nào, như chim bị nhốt trong lồng vậy, muốn bay cũng không bay nổi. Liệu như vậy có tốt hơn không? Không sự nghiệp gì mà cứ bên Cố Nặc Nhất cả đời. Nhưng Vi Vi lại trả tự do cho cô.
Vi Vi bỏ đống giấy vụn vào trong hộp giấy: “Bé Cưng nói chị ích kỷ, nhưng lần này chị muốn cho nó thấy rằng, vì yêu và quan tâm đến nó nên những gì làm được chị đều làm.”
Diêm Tiểu Đóa chỉ chậm rãi nói câu “Cảm ơn”, rồi quay người ra khỏi phòng làm việc. Ra ngoài cửa, cô bị Nhược Lan cản lại: “Diêm Tiểu Đóa à, em tìm cơ hội để mẹ con họ làm lành đi nhé, dù sao cũng là một người mẹ, hai năm nay Vi Vi cũng không dễ dàng gì.”
Diêm Tiểu Đóa cố tình giả vờ như không nghe thấy gì, cô băng qua hành lang, đứng ở sảnh lớn của Phi Thiên Entertainment, liếc mắt là nhìn thấy con đường sao lóng lánh. Cô lẳng lặng đứng đánh bóng bức chân dung lớn nơi cuối con đường. Chính vì bức ảnh này, mà cô mới một lần nữa trở lại với công chúng được, nhưng bây giờ xem ra nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thực ra cô cũng biết rằng, Vi Vi tự tin rằng lần này cô khó mà vực dậy được, thực ra chuyện có hay không có hợp đồng cũng không quan trọng nữa rồi.
Cô bước ra khỏi cửa chính của Phi Thiên Entertainment, trong lòng không chút tiếc nuối nào cả. Cứ vậy, thực sự giờ cô đã được tự do.
Giờ vẫn còn sớm, mà cô lại chả có việc gì để làm cả. Cô lái xe dạo phố, nhưng đang bị tắc đường, cô bị kẹt trong hàng dài không chuyển động nổi. Ban đầu cô vẫn thấy bình thường, nhưng sau một thời gian dài cũng mất dần kiên nhẫn. Lúc cô quay đầu ở ngã tư bên dưới, không cẩn thận va vào đuôi xe bên trên. Diêm Tiểu Đóa chưa từng gặp chuyện như thế này, cô liền gọi A Hoa tới, đưa chìa khóa cho anh rồi rời đi.
Cô đội mũ đeo kính râm đi dạo trên phố. Ở đây có khá nhiều ngõ nhỏ, cô vào bừa một ngõ, ở đó toàn người lạ, không ai biết chuyện vui buồn gì của cô cả, cũng không ai chú ý đến cô. Sau khi cô lơ đãng từ cuối một ngõ nhỏ đi ra, kiến trúc mà cô không muốn nhìn thấy lại hiển hiện ngay trước mắt. Ngõ này thông với ngôi nhà ba tầng kia. Cô đến đây tất cả ba lần, lần đầu tiên là chạy trốn, lần thứ hai là suýt chút nữa thì rơi từ tầng ba xuống, lần thứ ba là lần nhìn thấy ánh mắt u oán lạnh lẽo của người đàn ông đó.
Con đường trồng đầy phong vẫn tĩnh mịch như trước, xuyên qua con đường rợp bóng mát, cô mới phát hiện một cánh cửa gỗ cũ nát khép hờ, nhìn qua khe cửa thấy có người đang dọn vệ sinh trong đó. Diêm Tiểu Đóa đẩy cửa vào, đi thẳng lên tầng ba, nhân viên dọn vệ sinh bận bịu không chú ý tới cô. Trong phòng tranh yên tĩnh đó, tất cả tranh đều bị vứt hỗn độn trên mặt đất. Cô nhặt tờ giấy trắng bên dưới chân lên, rồi phủi đi dấu vết chân trên giấy. Cô thử hỏi nhân viên dọn vệ sinh mới biết, tòa nhà này bị bán cho người trong trường nghệ thuật rồi, dọn dẹp xong sẽ sửa sang lại.
“Vậy những bức tranh này… xử lý sao ạ?” Cả căn phòng khói bụi mù mịt làm cổ họng đang đau của Diêm Tiểu Đóa càng trở nên khó chịu hơn.
“Không ai cần thì chẳng phải chỉ là đống giấy vụn sao? Vứt đi là xong ấy mà.”
Câu trả lời thản nhiên của nhân viên dọn vệ sinh làm tim cô như thắt chặt lại. Cô không màng tới tro bụi bay đầy trời, cúi người xuống, tìm kiếm trong đống giấy phế thải kia. Những bức tranh kia vẫn lưu tên của Hà Phi trên đó.
“Diêm Tiểu Đóa, tôi không thể để cô thực hiện lời hứa với Hà Phi một cách dễ dàng như thế được, nếu vậy chẳng bao lâu cô sẽ quên ngay. Chỉ làm thế này, cô mới mãi mãi nhớ tới nó.”
Dòng tin nhắn của Hà Trục luôn hiện hữu trong tâm trí cô, trong con mắt của Hà Trục, cô là loại đàn bà chỉ biết đến hư vinh phù phiếm. Nhưng anh không biết rằng, Hà Phi sớm đã trở thành dấu ấn in đậm mãi mãi ở nơi yếu đuối nhất trong lòng cô, trở thành vết thương không bao giờ khép miệng.
Diêm Tiểu Đóa thả tay ra, bức họa trên tay liền rơi nhẹ xuống lớp tro tàn. Lúc trong tay chỉ còn lại một tờ, cô phát hiện trên đó có một câu nói được viết bằng bút chì.