Diêm Tiểu Đóa lấy được tiền cát sê một cách thuận lợi từ phòng tài chính, hai nghìn nhân dân tệ, ăn mì tôm thì có thể cầm cự được hơn nửa năm, còn nếu đi chợ nấu cơm thì cũng có thể duy trì được ba tháng, còn lại có thể lấy được hai chiếc áo từ khu chợ quần áo ở vườn bách thú nữa. Cô không thể chờ đợi được, vội rút tiền từ trong phong bì ra, đếm từng tờ một. Ước mơ lớn nhất của cô không phải là mua biệt thự hay mở nhà hàng, mà thực ra là đếm tiền, vì Diêm Tiểu Đóa đã từng cho rằng được chết trong khi đếm tiền là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Phần sau của chương trình đã tiếp tục quay, Diêm Tiểu Đóa nhập tâm vào chuyện của mình đến nỗi không hề nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Đột nhiên có rất nhiều người tràn vào từ phía sau sân khấu, Diêm Tiểu Đóa nghe thấy tiếng động liền dừng việc đếm tiền lại. Vừa nhìn thấy người mới đến, hai tay cô bỗng nhiên run lẩy bẩy, mấy tờ tiền nhẹ nhàng rơi lả tả xuống mặt đất. Diêm Tiểu Đóa bất giác khẽ lắp bắp: “Chị Vi Vi...”
Người phụ nữ sang trọng khoác chiếc áo khoác ngoài bằng lụa và đi đôi bốt cao cổ đó cởi chiếc mạng che mặt màu đen xuống, đôi môi đỏ thắm nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng: “Thì ra là Tiểu Đóa, lâu lắm rồi không gặp.”
Mấy nhân viên vệ sĩ đi theo Vi Vi nhặt mấy tờ nhân dân tệ rơi lung tung dưới sàn lên, rồi đưa cho Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa lo lắng bất an nhìn về phía trường quay rực rỡ ánh đèn, xem ra Vi Vi cũng là khách mời đặc biệt của Cố Nặc Nhất, chỉ có điều không biết là cậu ấy có biết hay không?
Một nhân viên sốt sắng chạy đến bên cạnh Vi Vi: “Chị đến rồi, sắp đến lượt chị ra sân khấu rồi.”
Vi Vi cởi bỏ áo khoác, để lộ ra bộ quần áo đặt may cao cấp sang trọng. Cô chỉnh trang lại váy áo một chút rồi bước lên sân khấu. Diêm Tiểu Đóa vội vội vàng vàng nhét tiền vào trong ba lô rồi chạy nhẹ nhàng đến đứng thẳng sau tấm rèm sân khấu. Mẹ con gặp nhau trong tình huống này, liệu có gượng gạo không?
Quả nhiên, khi nghe Ngôn Na nhắc đến tên của Vi Vi, Cố Nặc Nhất bỗng trở nên cứng đờ lại, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc. Diêm Tiểu Đóa nhìn thấy Cố Nặc Nhất đứng dậy một cách điềm tĩnh, rồi ôm Vi Vi một cách thật thân thiết. Trong tiếng nhạc nền êm dịu, nhẹ nhàng, rất nhiều khán giả phía dưới khán đài đã mắt đỏ hoe rơi lệ.
Diêm Tiểu Đóa thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ là Cố Nặc Nhất sẽ từ chối quay tiếp chương trình, thì ra cậu ấy lại có thể điềm tĩnh như vậy. Không biết chừng quan hệ giữa cậu ấy và Vi Vi sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng, dù sao thì tình cảm mẹ con cũng rất sâu đậm mà. Điều khiến Diêm Tiểu Đóa vô cùng ngạc nhiên đó là, lần phỏng vấn ở nửa sau chương trình này mới quay được năm phút đã nhanh chóng kết thúc, lí do là sức khỏe của Cố Nặc Nhất không được tốt. Dưới sự che chắn của trợ lí và các nhân viên an ninh, Cố Nặc Nhất rời đi từ phía sau khán đài. Trong một thoáng đi lướt qua, cô nhìn thấy gương mặt Cố Nặc Nhất trắng bệch. Cậu ấy thậm chí còn không nói chuyện với cô, chỉ vội vội vàng vàng rời đi.
Nhưng Vi Vi thì vẫn ngồi yên lặng trên sân khấu, cho đến khi khán giả đã về hết, không còn một bóng người. Diêm Tiểu Đóa nhớ lại vụ lùm xùm tình ái năm sáu năm về trước, những bức ảnh tắm chung của Vi Vi và một minh tinh màn bạc giàu có, nổi tiếng nhất thời bấy giờ đổ bộ trên khắp các mặt báo. Cũng từ ngày đó, Cố Nặc Nhất cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với Vi Vi. Người phụ nữ đó quả thật là rất trẻ trung và xinh đẹp, cô sinh Cố Nặc Nhất ra khi chỉ mới mười bảy tuổi, bây giờ cũng chỉ mới vừa bước vào tuổi trung niên. Trên gương mặt của Vi Vi vẫn không hề nhìn thấy dấu vết của thời gian, có chăng chỉ là sự sâu thẳm trong đôi mắt.
Diêm Tiểu Đóa nghĩ, nếu cô là Cố Nặc Nhất, thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Mặc dù trong làng giải trí đầy rẫy những chuyện ăn chơi trụy lạc, nhưng bất luận là ai thì cũng không muốn công khai rầm rộ mấy chuyện riêng tư đó trên mặt báo chí. Cô sắp xếp lại ba lô, đi ra khỏi trường quay. Bây giờ là 9 giờ tối, cô phải nhanh chóng bắt được tàu điện ngầm trước giờ đóng cửa để về nhà. Phía bên ngoài đài truyền hình, sao sáng lấp lánh, những chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhiều không đếm xuể. Đây là nơi hay lui tới của các nhân vật nổi tiếng, cũng chính là xưởng sản xuất các ngôi sao màn bạc. Diêm Tiểu Đóa mặc dù rất ghét những chương trình đại loại kiểu “Tối nay hẹn hò nhé”, nhưng cô không hề bài xích nó, dù sao nếu xuất hiện trong chương trình này thì cũng thể hiện rằng mình vẫn đang còn được mọi người chú ý tới. Diêm Tiểu Đóa nắm chặt hai bàn tay hạ quyết tâm, cô sẽ còn trở lại nơi đây, với tư cách là nhân vật chính.
“Diêm Tiểu Đóa! Mau trả nụ hôn đầu cho Tiểu Nhất!”
Diêm Tiểu Đóa hướng ánh nhìn về phía âm thanh vừa được phát ra. Không xong rồi, những fan hâm mộ nữ cuồng nhiệt đang mai phục trong một góc để chờ tính sổ với cô. Cô đã làm dấy lên sự phẫn nộ của cái đám người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, thậm chí là uất ức này. Dự đoán là tối nay không thể yên ổn được rồi, Diêm Tiểu Đóa vội tháo đôi giày cao gót 10cm, kéo váy lên rồi cũng chạy thục mạng như điên. Mặc dù biết là nếu bị họ bao vây lại thì cũng chả có gì nghiêm trọng, nhưng cô vẫn sợ, vì cô không thể đếm nổi rốt cuộc là có bao nhiêu người đang đuổi theo cô, năm mươi, một trăm, có khi còn nhiều hơn, chỉ biết là họ cứ ầm ầm xông tới.
“Tiểu Đóa, lên xe!”
Ngôn Na đang lái chiếc xe Cayenne màu vàng, dừng lại trước cổng của đài truyền hình, Diêm Tiểu Đóa vội vã chui ngay vào xe. Ngôn Na đạp chân ga một cái, đám người đuổi theo liền bị bỏ xa lại phía sau. Diêm Tiểu Đóa thở hổn hển, xỏ lại đôi giày cao gót của mình: “Cảm ơn chị quá.”
Ngôn Na chỉ nói một câu “Không có gì” rồi không nói thêm gì nữa. Diêm Tiểu Đóa biết, trong lòng Ngôn Na đang có chút hối hận sợ hãi. Dù sao thì cũng vì mời Vi Vi đến mà đã đắc tội với Cố Nặc Nhất, sau này e là khó mà hợp tác tiếp được.
“Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé!”
Diêm Tiểu Đóa nói địa chỉ, rất nhanh sau đó, Ngôn Na đã đưa cô về đến nhà.
“Chị Ngôn Na à, em rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị, em biết là chị muốn giúp em một tay.”
Ngôn Na cười một cách vô tư: “Không có gì đâu, nếu Cố Nặc Nhất không đồng ý, thì chị cũng không dám mời em tới. Mấy đoạn phim chiếu hôm nay, và mấy bức ảnh mà chương trình sử dụng nữa, đều là do Cố Nặc Nhất cung cấp.”
Ánh mắt của Diêm Tiểu Đóa bất động, hướng chằm chằm về phía cô ấy: “Những lời chị nói... đều là thật sao?”
“Tất nhiên rồi, chỉ có điều tiết mục cuối bị thất bại rồi. Vốn dĩ muốn mời Vi Vi đến là để khiến cho Cố Nặc Nhất cảm thấy bất ngờ, thật không lường trước được là người tính không bằng trời tính.”
Diêm Tiểu Đóa về đến ngôi nhà nhỏ của mình, cô ngã vật ra giường, nằm hồi tưởng lại những cảnh tượng vừa mới xảy ra, thì ra Cố Nặc Nhất sớm đã biết là cô sẽ tới. Nghĩ đến bức ảnh được dừng lại ở cuối cùng, cô dường như lại quay trở về cái thời làm DJ nhí chuyên giới thiệu những bài hát được yêu thích cho đài truyền hình. Vào một hôm, Cố Nặc Nhất với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh rụt rè hỏi cô: “Diêm Tiểu Đóa, mình có thể hôn cậu một cái được không?” Diêm Tiểu Đóa vênh mặt đầy kiêu ngạo: “Phải cho mình ăn hai viên sô cô la nước ngoài của cậu thì mới được hôn” Cố Nặc Nhất liền đem tất cả số sô cô la mà cậu quí giá cất giữ cho Diêm Tiểu Đóa, sau đó nâng khuôn mặt vừa đáng yêu vừa xinh xắn đó lên. Mãi cho đến sau này Diêm Tiểu Đóa mới biết, những viên sô cô la có chữ tiếng nước ngoài đó là của bố Cố Nặc Nhất tặng cho cậu ấy, tất cả chỉ có ngần đó, không còn sót lại viên nào nữa. Nhưng Diêm Tiểu Đóa lúc đó chỉ nếm một miếng rồi vứt hết đi, dù sao thì mùi vị của sô cô la đen thuần khiết cũng không hợp với khẩu vị của trẻ con.
Màn đêm mờ ảo, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy thật xúc động, trái tim nhỏ bé của cô đón nhận làn gió ấm áp của tháng ba đầu xuân. Từng làn gió nhẹ lướt qua, trong lòng cô như dậy lên những gợn sóng lăn tăn. Bao nhiêu năm nay, giữa cô và cậu ấy rốt cục là đã bỏ lỡ mất điều gì? Cố Nặc Nhất biết tất cả mọi thứ về cô, cô cũng hiểu rõ mọi thứ về cậu ấy. Mặc dù bao nhiêu năm không hề gặp mặt, nhưng cái giới showbiz này đã khiến cho cả hai người có một sự gắn bó vô cùng chặt chẽ.
Diêm Tiểu Đóa nhớ về hành động ôm cô vào lòng của Cố Nặc Nhất trong trường quay, rất quyết đoán, vừa ấm áp mà cũng rất mạnh mẽ. Cô bỗng nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của Cố Nặc Nhất, bây giờ rất muốn nghe.
Diêm Tiểu Đóa không hề do dự cầm lấy điện thoại, rồi bấm gọi đi cho số điện thoại quen thuộc, chỉ thấy một hồi chuông chờ đợi cứ văng vẳng kéo dài. Nhưng cuối cùng thì đầu bên kia cũng nhấc máy, vẫn là cái giọng nói “A lô” lạnh lùng đó. Diêm Tiểu Đóa lắp ba lắp bắp, cô không biết phải nói cái gì: “Cậu... cậu đã về đến nhà chưa?”
“Rồi.”
“À... lúc... lúc nào thì trả tiền cho cậu?”
“Đợi khi nào mình có thời gian đi, bây giờ mình có việc bận rồi, dập máy đây.”
Thậm chí đến một lời “tạm biệt” cũng không có, cuộc nói chuyện đáng nhẽ phải tràn ngập sự ấm áp thì lại có một kết thúc như vậy. Cái đầu đang nóng hầm hập của Diêm Tiểu Đóa bỗng trở nên đôi chút mộng mị, lúc nãy vừa nói cái gì cô cũng đã quên sạch rồi, trong đầu cô giờ chỉ còn lởn vởn hình ảnh cái ôm vô cùng ấm nóng và khiến người khác phải nghẹt thở đó.
Bên ngoài gầm lên một vài tiếng sấm khan, liền ngay sau đó là những giọt mưa hắt vào cửa kính, tí tách tí tách kêu, nghe rất êm tai. Diêm Tiểu Đóa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng ngày càng trở nên mờ mịt, đây là trận mưa đầu tiên trong năm nay của Bắc Kinh.
Sau khi dập máy, Cố Nặc Nhất ngồi tĩnh lặng trong chiếc xe thể thao, điện thoại thông báo nhận được hai tin nhắn xin lỗi của Ngôn Na, nhưng anh đến nhìn cũng không thèm nhìn đã xóa hết đi. Anh cứ như vậy khóa mình lại bên trong xe, chiếc cần gạt nước ở đầu xe không ngừng chuyển động, nhưng trước tấm kính chắn gió vẫn là một màn mờ mờ ảo ảo. Cố Nặc Nhất ngồi trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm về hướng Vi Vi cũng đang đứng trong bóng tối như vậy, ánh mắt không hề lay chuyển. Hai người bọn họ đã thi gan với nhau như vậy được hai tiếng đồng hồ rồi, Vi Vi cứ đứng ở trước đầu xe mím chặt đôi môi nhìn anh. Mấy nhân viên vệ sĩ định che ô cho Vi Vi, nhưng đều bị cô kiên quyết gặt phăng ra. Nước mưa đã thấm đẫm chiếc váy làm bằng lụa của cô. Cố Nặc Nhất trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, anh bước xuống xe, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng đã bị Vi Vi chặn lại. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mái tóc của Cố Nặc Nhất, chỉ trong chốc lát đã chảy thành dòng. Cuối cùng thì anh cũng mở miệng nói, nhưng lời nói còn lạnh lùng hơn cả nước mưa buốt giá: “Rốt cục là bà định làm cái gì?”
Vi Vi nhất quyết nắm lấy cánh tay của Cố Nặc Nhất mà không chịu nới lỏng, trong đôi mắt lóe lên một sự đau khổ vô biên: “Con vẫn thật là vô tình. Nói thế nào đi chăng nữa thì lần trước cũng là đã giúp con cứu bạn từ trong tù ra, con làm sao có thể trở mặt không thừa nhận nhanh vậy được?”
Giữa khoảng im lặng kéo dài như vô tận, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Vi Vi biết rõ tính cách của Cố Nặc Nhất nhưng cô không muốn từ bỏ: “Mẹ đã theo con đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không mời mẹ lên trên ngồi một lúc sao?”
Cố Nặc Nhất khẽ chau mày, bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay của anh đang không ngừng run rẩy, thời tiết mưa gió như vậy mà bị dính mưa ướt nhẹp thì thật là không dễ chịu chút nào. Anh không nói năng gì, nhất chân bước lên lầu. Vi Vi thở phào một cách nhẹ nhõm rồi bám sát theo anh.
Anh thản nhiên một mình bước vào cửa, không thèm đoái hoài gì đến Vi Vi. Vi Vi lau nước mưa còn đọng lại trên má, nói với mấy nhân viên an ninh đang đi theo sau: “Các anh về trước đi, tôi muốn ở lại với con trai một tối.”
Mặc dù vô cùng cẩn thận, nhưng những giọt nước mưa trên chiếc váy của Vi Vi vẫn nhỏ giọt trên sàn nhà. Cố Nặc Nhất nhin những hàng nước mưa đang thi nhau chảy xuống, đành bất đắc dĩ ném cho cô một cái khăn tắm sạch, sau đó quay người đi vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen chảy rào rào, anh đứng lặng một chỗ, hơi nước mờ mịt bốc lên dày đặc, dần dần choáng hết cái không gian nhỏ hẹp đó.
Đã bốn, năm năm rồi, anh cố tình đoạn tuyệt với các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó đến nay đều không xem bất kì chương trình ti vi có cáp nào, cũng không lên mạng, tất cả chỉ vì muốn xóa sạch, xóa triệt để mọi hình ảnh, mọi kí ức của Vi Vi ra khỏi trí nhớ của mình. Nếu không phải là vì muốn giúp Diêm Tiểu Đóa thì có lẽ anh sẽ không bao giờ cho Vi Vi tm được bất cứ lí do gì để có thể tiếp cận được anh...
Đêm mưa lạnh lẽo cũng làm cho cõi lòng của Diêm Tiểu Đóa bình thản được một chút. Đã là 11 giờ trưa rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Nghĩ đến cuộc điện thoại gọi cho Cố Nặc Nhất trong lúc xúc động nhất thời tối hôm qua, bộ mặt vừa xấu hổ vừa thê lương của Diêm Tiểu Đóa càng lúc càng thê thảm. Cố Nặc Nhất cung cấp những bức ảnh đó, chẳng qua là vì hiệu quả của chương trình, cô xúc động lung tung vớ vẩn cái gì chứ. Gọi điện một cách vô duyên cũng đã đành, sao lại còn chủ động đề cập đến vấn đề tiền nong chứ? Đấy chẳng phải là tự mình nhảy vào miệng núi lửa sao? Cô cứ như thế mà đẩy bản thân mình vào vực thẳm của tuyệt vọng một cách không hề báo trước, cũng không hề suy nghĩ xem có con đường sống nào không.
Đúng lúc đó thì A Hoa đến đập cửa, anh ta còn không ngừng hét to: “Anh Hoa đến đưa tiền cho cô đây!”
Diêm Tiểu Đóa mở cánh cửa, hỏi với giọng uể oải: “Tiền đâu?”
“Không có.”
“Thế tức là liên hệ được vai diễn rồi?”
“Cũng không phải.”
Ngọn lửa trong lòng Diêm Tiểu Đóa vội bùng lên cháy dữ dội: “Không tiền cũng không việc, vậy anh đến đây làm cái gì?”
A Hoa cười hề hề, tiến đến ngồi cạnh Diêm Tiểu Đóa trên ghế sofa: “Không nói như vậy thì cô có mở cửa không? Người anh em à, tôi vắt óc suy nghĩ hết nước hết cái mấy hôm nay rồi, cuối cùng cũng vạch ra được một kế hoạch để giúp cô có thể tái xuất giang hồ.”
Diêm Tiểu Đóa cười hừm hừm hai tiếng khô khốc, kế hoạch cái gì chứ, chắc chắn là trong lúc ngồi trên tàu điện ngầm, bị cánh cửa kẹp phải đầu nên mới nảy ra được. Diêm Tiểu Đóa buộc gọn lại mái tóc dài, uể oải đi về phia toilet để rửa mặt mũi. A Hoa vội chạy theo sau, đứng tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh nói: “húng ta phải cởi thôi! Quần áo mà mặc ít đi một chút thì có hiệu quả hơn bất cứ chiêu trò gì. Cô còn nhớ cái nhóm nhạc Thịnh Hạ đó không? Hai cô gái thuần khiết chân chất như thế, chẳng phải là cũng đã cởi rồi đấy sao?”
Nghe đến đó, Diêm Tiểu Đóa bị sặc bọt kem đánh răng, ho sặc ho sụa không ngớt, A Hoa thấy cô khổ sở như vậy lại đứng bên ngoài tỏ vẻ khoái chí: “Ái chà! Xem cô kìa, có đến mức phải xúc động như thế không?”
Diêm Tiểu Đóa vắt chiếc khăn mặt vừa dùng để lau miệng lên mắc rồi quay ra hỏi vặc lại A Hoa: “Thế theo anh, tôi cởi đồ ra thì có tác dụng gì?” A Hoa cứ vòng vo tam quốc, né đi thẳng vào vấn đề mãi: “Kể ra nói vậy thì cũng đúng, cô ngực nghiếc chả khe chả rãnh, có cởi ra thì cũng chả ăn thua gì. Mặc dù chân cẳng trông thì cũng ngon lành đấy, nhưng chúng ta không thể cứ mãi bịt kín mặt lại rồi ngày nào cũng vén chân ra khoe được.”
Vã nước lạnh lên mặt, Diêm Tiểu Đóa rùng mình một cái. Lời đề nghị của A Hoa không phải là cô chưa từng suy nghĩ đến, mặc dù cô sở hữu giọng hát rất hay, nhưng bây giờ biểu diễn thì lại lấy “diễn” làm chính. Tính riêng trong cái giới showbiz này, lại cộng thêm với những diễn viên xuất thân trong quần chúng, thì có đến ba trăm bốn trăm nghìn người, nhưng hàng năm, số lượng người có thể xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì vét hết nước hết cái cũng chỉ vọn vẹn chưa đến mười nghìn người. Vì vậy những chiêu trò để giành giật được cơ hội tiến thân xuất hiện nhiều vô kể như nấm sau mưa, cách thức cũng càng ngày càng tinh vi khó lường, cái kiểu tụt váy lộ ngực này coi như cũng là cách thức đường cùng rồi.
“Cô cứ nói một tiếng đi, tôi sẽ bỏ công bỏ sức ra chuẩn bị một cách thật chuyên nghiệp, thật kĩ càng cho động thái tiếp theo của cô. May mắn cho cô vì cô là ân nhân của tôi, tôi sẽ báo đáp lại thật hậu hĩnh!”
Diêm Tiểu Đóa không nói năng gì, chỉ tiếp tục cuộn tròn người lại trên chiếc ghế sofa để xem ti vi. Cô chuyển kênh ti vi như một cái máy, một hồi im lặng nặng nề sau mới mở miệng nói, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt: “Làm như vậy liệu trụ được bao lâu? Ngộ nhỡ cởi ra rồi mà lại chả phất lên được mấy ngày, thế thì có phải là tôi sẽ bị thiệt thòi không.”
A Hoa nghe xong liền quay ra trấn an, lấy hai tay đập bôm bốp vào lồng ngực: “Cái này cô cứ yên tâm đi, A Hoa tôi đây làm sao có thể làm hại Tiểu Đóa được chứ?”
Diêm Tiểu Đóa chỉ cười cười, tiện tay cầm hộp thuốc lá ở trên bàn nước lên, nhưng trống rỗng. A Hoa vội vàng rút nửa hộp thuốc lá còn lại từ trong người ra rồi đưa cho cô: “Sau này nổi tiếng rồi, tôi sẽ là người quản lí của cô đấy nhé, không được tìm người khác đâu đấy nhé.”
Mùi vị của thuốc lá luôn luôn là như vậy, hít vào là một hơi cô đơn, nhả ra lại là một hơi sầu thảm. Liệu còn có thể phất lên được nữa không? Diêm Tiểu Đóa không hề chắc chắn. Nhưng nếu không vùng vẫy, tranh đấu một thời gian như thế này thì trái tim tràn ngập sự tội lỗi tột cùng của cô sẽ không bao giờ được giải thoát.
A Hoa cuối cùng cũng ra về. Cô nấu đại một bát mì tôm, mới ăn được một nửa thì Cố Nặc Nhất gọi điện đến. Diêm Tiểu Đóa nhìn chiếc di động đang nhấp nháy ánh đèn mà trong lòng vô cùng rối bời, thật đúng là trốn không thoát được cái nghiệp chướng mà chính mình tạo ra. Cô bấm phím nghe điện thoại mà tim đập thình thịch: “A lô, ai vậy?”
“Đi đón Bé Dưa về đây.”
Lại dập điện thoại ngay được. Diêm Tiểu Đóa mím môi lại, quả nhiên là cái suy nghĩ tối hôm qua của cô đã bị rơi vào cái vòng xoáy không thể tự thoát ra được của sự ngượng ngùng và cảm giác xa lạ, Cố Nặc Nhất làm sao có thể thích cô được chứ, đòi nhan sắc lộng lẫy, cô không có, đòi thân hình gợi cảm, cô cũng không có nốt, cậu ta đối với cô chỉ có lòng thương hại kèm theo tí ti một thứ tình cảm bố thí mà thôi.
Nhưng dù sao thì có thể gặp lại Bé Dưa một lần nữa cũng là một chuyện rất hạnh phúc rồi. Bé Dưa cuộn tròn trong chiếc ba lô của Diêm Tiểu Đóa một cách sung sướng rồi ngáy o o, chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng ọ ẹ ọ ẹ, Diêm Tiểu Đóa bỗng thấy lòng mình khởi sắc lên rất nhiều. Những khóm hoa hồng phía dưới tòa nhà mà Cố Nặc Nhất đang ở đã nở rộ từ rất lâu rồi, điểm xuyết xen lẫn vào đám lá xanh rì, càng khiến cho màu xanh của lá thêm nổi bật. Diêm Tiểu Đóa thích nhất là mùa hè, bởi vì có người đã từng nói với cô rằng, vẻ đẹp của mùa hạ là tuyệt đối, cho dù cho thể ngước mắt vươn tới tận thiên đường đi chăng nữa thì cũng chỉ đến vậy thôi.
Ngước mắt vươn tới được thiên đường thì cũng chỉ như vậy thôi, trong lòng Diêm Tiểu Đóa chợt cảm thấy một tia đau đớn nhè nhẹ. Câu nói này như loài cỏ gai đâm sâu gốc rễ vào mảnh đất trái tim, đan kết chặt vào nhau mà sinh sôi, nảy nở, không thể nào diệt trừ được, không thể nào quên lãng được.
Diêm Tiểu Đóa nhấc Bé Dưa từ trong ba lô ra, đem đặt nó vào lòng: “Sắp về tới nhà rồi.”
Diêm Tiểu Đóa bấm chiếc chuông cửa quen thuộc, vào đúng cái lúc mà cánh cửa mở ra, cô đã tròn xoe mắt ngạc nhiên, không ngờ lại là Vi Vi, người phụ nữ này cho dù đang mặc tạp dề thì trông cũng vẫn rất nho nhã thanh thoát. Vi Vi mỉm cười nhẹ nhàng chào cô, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy đôi chút xấu hổ. Một tiếng mèo kêu meo meo đã phá vỡ tan tành cái bầu không khí như bị lắng đọng đó.
“Á!” Đôi mắt của Vi Vi ánh lên một vẻ vô cùng sợ hãi, cô bất giác nhảy lùi lại ra sau mấy bước.
Diêm Tiểu Đóa đầu óc rối bời, không hiểu gì cả, cô vội tiến gần lại mấy bước: “Chị Vi Vi, chị bị làm sao vậy?”
Vi Vi dựa lưng vào bức tường, xua xua tay về phía Diêm Tiểu Đóa: “Đừng tiến gần lại đây, chị sợ mèo.”
“Cậu đến rồi à?”
Cố Nặc Nhất từ chiếc cầu thang cuốn tự động ở tầng hai điềm nhiên bình tĩnh đi xuống, làm như không hề nghe thấy tiếng thét chói tai của Vi Vi. Vi Vi hai tay ôm ngang ngực, quay lưng đi vào trong bếp: “Để mẹ đi nấu cơm.”
Diêm Tiểu Đóa đứng như trời trồng trước cửa, không dám động đậy lung tung. Vút một tiếng, Bé Dưa đã nhảy trọn vào lòng của Cố Nặc Nhất, để lại một vệt xước nhỏ đang rớm máu trên cánh tay của Diêm Tiểu Đóa, và cả cảm giác đau rát khó chịu nữa.
Diêm Tiểu Đóa đóng cửa, đi theo sau Cố Nặc Nhất. Cô đặt chiếc ba lô xuống, nhẹ nhàng phủi phủi tay, nói: “Để mình đi giúp chị Vi Vi.”
“Ngồi xuống, không được đi đâu hết.”
Mặc dù cảm thấy không phải một chút nào, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn nghe lời của Cố Nặc Nhất. Một tiếng đồng hồ sau, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Cố Nặc Nhất ngồi ở vị trí mà anh vẫn thường ngồi. Diêm Tiểu Đóa vẫn muốn ngồi sang vị trí đối diện với anh, nhưng đã bị Cố Nặc Nhất kéo lại ngồi ngay bên cạnh mình, Diêm Tiểu Đóa muốn đứng dậy nhưng không thể thoát được tay anh. Vi Vi không chú ý đến chuyện đó, chỉ xúc hai bát cơm rồi đưa đến để trước mặt hai người.
Trên bàn bày hai món mặn hai món rau, đều là những món thức ăn thông thường. Cố Nặc Nhất chỉ gắp một miếng trứng rán rồi nuốt xuống mà không hề phát ra âm thanh gì, sau đó anh nói một câu: “Đến hôm nay bà cũng biết nấu cơm rồi đấy.”
Vi Vi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, vội gắp vào bát của Cố Nặc Nhất một miếng sườn: “Mẹ cố gắng học là vì con đấy.”
Diêm Tiểu Đóa cúi gằm mặt xuống và cơm, cảm nhận thấy bầu không khí càng thêm nặng nề và thật bất an. Đoạn hội thoại tưởng chừng rất đỗi bình thường giữa hai mẹ con lại khiến cho người ta cảm thấy khó nghe như vậy, không hiểu hố sâu khoảng cách giữa hai mẹ con họ rốt cục là sâu bao nhiêu? Diêm Tiểu Đóa có thể nghe thấy một tiếng cười khẩy nho nhỏ phát ra từ mũi của Cố Nặc Nhất, miếng sườn đó liền được chuyển ngay sang bát của cô: “Mau ăn đi, gầy thế này rồi.”
Diêm Tiểu Đóa xém suýt nữa thì vục mặt vào trong bát cơm. Cậu ấy rốt cục là muốn làm gì vậy? Có lẽ nào là muốn đem cô ra làm tấm bia đỡ đạn? Cô liền cười hì hì một cách ngớ ngẩn với Vi Vi: “Ôi, ngon quá, em chưa từng được ăn món ngon thế này.”
Vi Vi nghe xong, trên gương mặt biểu lộ ra toàn bộ sự ấm áp: “Thích ăn là tốt rồi, sau này thường xuyên đến chơi nhé, chị sẽ làm cho em ăn.”
“Sao bà vẫn còn chưa về nhà? Đã đi lấy chồng rồi mà ngày nào cũng không ở nhà, chồng bà không quản lí bà sao?” Bầu không khí ấm cúng lại một lần nữa bị Cố Nặc Nhất phá hoại, khuôn mặt của Vi Vi càng ngày càng trở nên thê thảm hơn.
Diêm Tiểu Đóa có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, mắt liếc đảo liên hồi, cuối cùng cau có mặt mày rên rỉ: “Ối, ối, đau bụng quá.”
Đi vệ sinh luôn luôn là lí do hoàn hảo cho kế chuồn là thượng sách, cô đóng cánh cửa toilet lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lầm rầm ở bên ngoài. Cố Nặc Nhất cứ như một chậu xương rồng gai góc, cho dù Vi Vi có cố gắng dịu dàng ấm áp thế nào đi chăng nữa, thì những gì cô nhận được vẫn chỉ là những chiếc gai sắc nhọn.
Từ đầu đến cuối đều là những lời giải thích nhẹ nhàng của Vi Vi. Tiếng ồn ào ở bên ngoài dần dần lắng xuống, Diêm Tiểu Đóa bước ra khỏi toilet. Ở trong phòng khách, Vi Vi đã khoác xong áo khoác, còn Cố Nặc Nhất thì không biết đã lại đi đâu rồi. Vi Vi nở một nụ cười với Diêm Tiểu Đóa: “Tiểu Đóa à, chị phải đi rồi, hôm khác gặp lại nhé.”
Diêm Tiểu Đóa tiễn Vi Vi ra cửa, không khỏi thở ra một tiếng dài thườn thượt, ngồi ăn bữa cơm này còn khổ sở hơn là ngồi tù.
“Mau mau đi rửa bát đi, còn đứng thừ người ra đó làm cái gì?”
Cố Nặc Nhất tựa người vào cánh cửa bếp, cao giọng trịnh thượng ra lệnh cho cô. Diêm Tiểu Đóa sẵn trong lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, cô đi vào trong với bộ dạng không lấy gì làm thích thú: “Mình đâu phải là người giúp việc của cậu, làm sao mà cậu phải hung dữ thế hả? Chẳng qua cũng chỉ là vay cậu mấy đồng tiền thôi, cũng chưa đến mức phải bán thân làm nô lệ đấy chứ?”
Nghe Diêm Tiểu Đóa nói vậy, hai khóe môi của Cố Nặc Nhất khẽ hiện ra một tia cười mong manh: “Cậu nợ tôi quá nhiều rồi, vì vậy cậu bắt buộc phải hạ giọng cúi mình để lấy lòng tôi.”