Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2218|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nơi Dòng Thames Êm Đềm Chảy | Nguyễn Quốc Hùng, MA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-1-2015 15:32:33 | Xem tất |Chế độ đọc
Nơi dòng Thames êm đềm chảy
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, MA
Độ dài: 182 trang
Nguồn: tự type
Ngày xuất bản: Quý I - 2014
Nhà xuất bản: NXB Phụ nữ



Lời giới thiệu
Nhắc đến nước Anh, chắc hẳn nhiều bạn đọc sẽ nghĩ tới một đảo quốc xa xăm  trong mây mù. Và chắc hẳn những hình ảnh sẽ vụt hiện lên trong tâm trí bạn: truyền thuyết cổ xưa về các Hiệp sĩ  Bàn tròn và những cuộc Thập  tự chinh, nước Anh Cát Lợi từng được  mệnh danh là công xưởng của thế giới trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, nền quân chủ lộng lẫy của lâu đài, thành quách, hoàng tộc…, những  chiếc xe buýt hai tầng ung dung đi bên trái đường, hay những đội bóng đá giàu có, cuối mỗi tuần làm say long người hâm mộ trên sân cỏ, v.v…
Nếu đúng như vậy, bạn đã biết nhiều điều về nước Anh rồi đó. Nhưng khoan đã, còn bữa tối ấm cúng đêm Giáng sinh, cái phong tục “oái oăm” hễ ai đi ngang qua giàn tầm gửi sẽ phải quay sang hôn người bên cạnh một cái, những lễ hội mùa xuân thi “dụ giun ra khỏi lỗ”, thi cõng vợ dù đó không nhất thiết phải là vợ mình…; bạn đã biết những nét hồn hậu nhiệt thành ấy của người Anh hay chưa? Rồi những buổi chiều hè chầm chậm trôi trong nắng vàng, bên một tách chè sữa, trên thảm cỏ xanh, dưới  mái nhà tranh ở một miền quê yên  tĩnh…; hay những mẩu chuyện phiếm vừa ly kỳ vừa dí dỏm trong quán rượu, những hiệu tạp hóa truyền thống với cách cân đong đặc biệt truyền đời từ hàng trăm năm nay…; vẻ chất phác và chút bảo thủ đáng yêu đó của người Anh, bạn đã từng bắt gặp hay chưa?
Theo bước chân Hoài, một du học sinh Việt trên đất Anh, những trang viết trong trẻo và dịu dàng của cuốn sách này sẽ đưa bạn đọc đến gần hơn với nước Anh, để bạn chầm chậm chiêm nghiệm cuộc sống, thấu hiểu văn hóa, them yêu quý thiên nhiên và con người của một miền đất vừa xa xôi vừa gần gũi, noi dòng sông Thames êm đềm chảy mãi…
Xin được trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Nhà xuất bản Phụ nữ




Tôi yêu nền văn hóa Anh vì trong nó hình bóng của cái ngày xưa quyện với cái ngày nay. Người Anh có những chiếc máy ảnh hiện đại chụp rõ nét từng sợi râu của con kiến, nhưng trong lòng họ chẳng bao giờ quên chiếc máy ảnh cổ lỗ hình vuông mà cứ mỗi khi chụp một tấm hình nó lại nổ “bùm” một cái.





Gặp gỡ bên dòng sông Thames

Nước Anh đã vào đông, cây rụng lá, tuyết bắt đầu rơi gần như che cả màu xanh của thảm cỏ công viên. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. Những bông tuyết trắng mỏng bay lả tả trên bầu trời.
Co ro trong chiếc áo lông xù, hai tay đút túi, Hoài ung dung đi từng bậc xuống chiếc cầu thang gạch bên cạnh cầu London, đi thẳng ra bờ sông Thames. Hoài nghĩ thầm, giờ này trên quê hương đất trời cũng đã cuối thu, mùi hương cốm vẫn còn vương vất. Ở đây Hoài luôn luôn cảm thấy cô đơn.
Mùa đông năm nay đã là mùa đông thứ tám Hoài sống trên đất khách. Cách đây tám năm đang học đại học năm thứ hai, Hoài đã sang Anh theo con đường bảo lãnh, được hưởng nền giáo dục đại học của Anh. Ngày ấy Hoài không khẳng định được mình sẽ cư trú ở đây hay trở lại quê hương, nhưng càng ở lâu lòng anh lại càng nặng trĩu ước nguyện trở về. Ngày ra đi Hoài đã chọn ngành văn học Anh với hi vọng trở thành một thày giáo hoặc người nghiên cứu Văn học nước ngoài, một môn học mà anh yêu thích từ khi còn học phổ thong. Vào  sự nghiệp văn  chương trên miền đất lạ là cả  một chuỗi ngày gian truân vì Hoài không sinh ra và lớn lên trong cộng đồng này. Văn chương không thể tách rời nền văn hóa, tập tục, tư duy và tình cảm của một cộng đồng.
Cứ như thế nghĩ vẩn vẩn, vơ vơ. Nhìn ra dòng Thames, một dòng sông mà mỗi khúc mang nặng trong nó một huyền thoại, Hoài nhớ đến những buổi chiều đứng trên cầu Hammersmith ngắm hoàng hôn, ngắm làn sóng, ngắm những con chim bay lượn, những con thuyền trôi xuôi dòng. Người ta còn bảo ngày xưa trên sông Thames có nhiều chim bói cá, có cả những đàn vịt con luyện bài học bơi ngang sông đầu tiên, những con rái cấ trườn theo sóng và những chú bò đứng trên bờ sông uống nước, ngúc ngoắc cái đuôi. Thật là thơ mộng một thời.
Những ngày sống bên dòng sông Thames này, Hoài đã quen và thương yêu Lizana, cô gái Việt Kiều con một gia đình đã di tán sang đây nhiều năm. Lizana sinh  trưởng trên miền đất Anh Quốc, chưa một lần trở về đất Việt, nói tiếng Viêt không sõi và cách tư duy giống như một người Anh, theo văn hóa Anh. Liz rất thích và chịu khó học tiếng Việt, nhưng trong môi trường Anh này cô cũng chẳng tiến bộ được  là bao.
*

Một đoàn du khách lào xào đi phía  sau, tiến lên trước mặt Hoài một quãng thì dừng lại nghe cô hướng dẫn viên người Anh kể chuyện về sông Thames. Hoài cũng đứng lại lắng nghe:

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất rất yêu vùng đất Greenwich và Richmond. Bà mất tại lâu đài Richmond năm 1603 Công nguyên. Thi thể của nữ hoàng được đưa xuôi dòng sông Thames xuống Westminster Abbey để tổ chức lễ tang trên một chiếc bè lớn màu đen. William Camden, nhà thơ, nhà sử học Anh đã viết: “Nữ Hoàng được đưa theo dòng sông tới Whitehall. Mỗi nhịp đập của mái  chèo mang theo những giọt nước mắt tiếc thương rơi xuống dòng sông”.
Dòng sông Thames, đất nước Anh một lòng mến mộ vị nữ hoàng thong minh và cẩn trongnj, một nữ hoàng đã mang lại sự phồn vinh cho đất nước. Dưới thời Elizabeth Đệ nhất ngự trị, nền nghệ thuật Anh đã nở rộ với những tên  tuổi lừng lẫy trong giới văn chương toàn thế giới, trường tồn với thời gian như William Shakespeare  và Christopher Marlowe, những kịch gia lỗi lạc. Thời của bà cũng đã đặt nền móng cho nhiều phát minh thay đổi cuộc sống người dân Anh như hệ thống cấp nước trung tâm, và cả những cuộc thám hiểm rung chuyển thế giới như chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại của Francis Drake.

Đoàn du lịch di chuyển xuống phía hạ nguồn sông Thames. Hoài dừng lại nắm nhìn dòng nước chảy.
Bỗng Hoài nghe thấy tiếng gọi từ bàn cà phê bên sông:
-        Hi, Hoài.
Hoài quay sang thấy Rolan đang tươi cười gọi mình. Rolan là người Pháp học cùng lớp với Hoài, tốt nghiệp ở lại làm việc ở London. Thỉnh thoảng hai người vẫn lien hệ với nhau. Hoài nhớ một hôm đang ngồi nhà đọc truyện thì nghe thấy chuông điện thoại. Anh chàng Rolan như reo lên trong máy: “Hoài, mình dành cho cậu một sự ngạc niên đấy”. Hoài chưa kịp nói gì Rolan đã bỏ máy. Mấy hôm sau Rolan mời Hoài đi uống cà phê và giới thiệu anh với cô bạn gái người Malaysia của mình. Cô bé có nét đẹp và  duyên dáng kiểu Á đông, Rolan có vẻ tự hào lắm.
Hoài tiến lại gần:
-        Hi, sao hôm nay cậu lại cô đơn thế?
Nghe Hoài hỏi, Rolan nói ngay:
-        Một lát nữa thôi là không cô đơn.
Hoài hiểu ý:
-        Chúc mừng cậu.
Rolan hỏi:
-        Thế còn cậu? Cậu đã có một công chúa Ả Rập nào chưa?
Hoài mỉm cười không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, vẫy tay chào Rolan đi tiếp, nhìn lại thấy anh chàng đang nghển cổ về phía cầu London. Anh thấy vui lây với hạnh phúc của bạn.
Đoàn du khách đi một quãng xa rồi quay lại đi ngược chiều với Hoài. Bỗng Lizana nhảy ra khỏi đoàn gọi to:
- Anh Hoai.
Cô tiến đến bên anh:
-        Hoài, em xin lỗi đến chậm. Anh có khỏe không?
-        Anh khỏe, cảm ơn em. Em đúng giờ lắm. Sao em đi cùng với đoàn du khách?
Liz ngạc nhiên nói:
-        Không. Em đi sau họ đấy chứ. Anh nhìn thấy sao rồi à?
Hoài cười vì thấy Liz nói tiếng Việt theo kiểu người Anh, anh nói:
-        Liz này, người Việt không nói nhìn thấy sao, mà trong trường hợp này nói là: Anh bị hoa mắt à.
Liz hơi nghoẹo đầu, nhìn Hoài cười tinh nghịch, nói:
-        Vâng. À mà em gọi tên Hoài khó thế nào ấy… và cứ khi gọi anh là em lại nghe thấy như hỏi anh Tại sao. Em gọi anh bằng tên giữa nhé, Văn.
Hoài bật cười:
-        Người Việt không nói là tên giữa, mà gọi là tên đệm. Nếu em gọi anh bằng tên đệm Văn, anh không có phản xạ đáp lại.
-        Thế thôi, em cứ gọi anh là Tại sao vậy.
Hoài nhẹ nhàng thuyết phục:
-        Ừ, cứ gọi mãi rồi quen và sẽ có tình cảm với cái tên ấy.
-        Vâng.
Tuyết rơi dày hơn. Liz đi cạnh Hoài, thỉnh thoảng lại áp sát vào người anh như muốn thu lấy hơi ấm từ anh. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, hình ảnh cô con gái với chiếc mũi dọc dừa đậm nét Á đông, với bộ tóc đen hạt huyền đã in sâu vào đôi mắt Hoài.
Liz chỉ biết sơ sơ tiếng Việt, không thể tâm sự bằng tiếng Việt được nên Hoài nói tiếng Anh, thỉnh thoảng đệm tiếng Việt, và như vậy anh  thấy Liz nói chuyện tình cảm hơn, thoải mái hơn. Đi được một quãng Liz bước chéo một chân, áp hẳn vào người Hoài. Anh thấy trong lòng rộn rã, quàng tay qua lưng Liz. Liz không nói gì mà chỉ ngước hìn anh bằng đôi mắt to và trong sáng với hàng mi ngắn, không cong vút như hàng mi của người con gái Anh. Rồi Liz lại hồn nhiên kể chuyện:
-        Tuần trước em cùng Tracy đến Kent chơi.
Hoài nói:
-        Anh biết, Kent đẹp lắm. Người ta gọi nó là Vườn hoa của nước Anh, đúng không? Anh biết đó là nơi đầy những vườn cây ăn quả và vườn cây hoa bia một thời đan chéo cả vùng quê này.
Liz gật đầu:
-        Đúng đấy. Em và Tracy cứ nhảy nhót trong vườn táo, lê, anh đào và mận. Đúng là một thiên đàng hoa quả ấy.
-        Anh đến đấy chỉ thích uống rượu vang thôi. Rất nổi tiếng.
Liz say sưa kể:
-        Bọn em còn được thưởng thức cả loại hoa quả rất cổ, đó là Blenheim Orange Apple. Đây là loại táo xanh, khi ăn rất giòn và có hương vị acidic.
Hoài giải thích:
-        Ừ, táo đó có vị chua gắt. Bọn anh không thích vị của loại táo này.
-        Lại còn Grenadier nữa. Nó cũng là táo, gần như là táo dại ấy anh ạ, mọc thành bụi, quả to. Em thấy khắp mọi nơi, ăn thì chua, em không thích, nhưng bọn em lại thích hoa của nó.
Liz nhoẻn miệng cười nói một câu tiếng Việt:
-        Trông hay hay và bền.
-        Em phải nói là hoa tươi lâu.
-        Cám ơn anh.
Hoài thủng thẳng nói:
-        Ở phía Đông-bắc Kent, tức là thị trấn Whistable, còn có món sò nổi tiếng. Mùa sò là từ tháng Chín đến tháng Tư. Về ngôn ngữ hay lắm nhé. Những tháng có sò ở Kent là những tháng trong tên của nó có chữ “r”.
Liz bấm tay, lẩm nhẩm:
-        Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai, tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba,  tháng Tư. Ừ nhỉ. Đúng anh ạ. Còn những tháng còn lại tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám đúng là không có chữ “r” thật anh ạ. Hay quá. Anh nghĩ ra à?
Hoài mỉm cười:
-        Không. Một người nào đấy.
Liz hào hứng nói:
-        Hôm nào chúng mình đi thăm Kent đi, anh Tại sao.
-        Ừ.
Hoài nhìn Liz mỉm cười vì thấy cô gọi tên trêu anh. Liz thật là hồn nhiên, hồn nhiên một cách thật sự mà Hoài ít gặp nơi quê nhà. Con gái Việt ngày nay khôn ngoan và láu lỉnh trước tuổi.
Hoài chỉ lơ mơ nghe câu chuyện của Liz, trong khi cứ luẩn quẩn với cảm xúc bên người đẹp. Bỗng Liz ngừng kể chuyện hỏi Hoài:
-        Anh có thích Kent không?
-        Ờ… Ờ… anh… thích.
Liz hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Hoài:
-        Anh sao thế? Anh bị lạnh à? Đi sát vào em này. Cả hai chúng mình cùng ấm.
Hoài thấy Liz tự nhiên quá, không biết có phải tác phong tự nhiên của một cô gái Anh hay Liz cũng có cảm tình đặc biệt với mình. Ý nghĩ ôm hôn Liz nóng lên trong đầu Hoài. Anh nhủ thầm: “Người Anh có câu: Đừng hỏi xin một nụ hôn. Cứ hôn đi”.
Hoài cúi sát xuống mặt Liz nhưng rồi lại ngẩng lên. Anh không muốn làm mất đi giây phút êm đềm này, nếu như Liz không bằng lòng. Vả lại anh và Liz cũng chưa gần gũi nhau tới mức có thể hôn được. Hoài chỉ ra sông Thames nói:
-        Liz có biết một thời sông Thames đóng băng vào mùa này không?
Liz lắc đầu:
-        Không. Bao giờ anh? Em chưa bao giờ trông thấy dòng sông đóng băng.
Hoài kể cho Liz nghe về  dòng sông lãng mạn này:
-        Trước thế kỷ mười chín, mùa đông mặt sông Thames đóng băng. Người ta tổ chức Hội chợ trên băng ngay trên mặt sông đóng băng. Người London đến vui chơi, nhảy múa.
Liz tò mò:
-        Hội chợ trên băng có những gì hả anh?
-        Họ dựng các quầy bán đồ ăn như thịt bò, thịt cừu nướng; đồ uống thì nhiều lắm. Có cả nhạc công chơi những bản tình ca, những bài hát về hội hè, có cả nhóm hát thánh ca làm từ thiện nữa.
Liz hỏi dồn:
-        Thế sao bây giờ sông Thames không đóng băng nữa hả anh?
Làm sao Hoài có thể biết được tại sao:
-        Anh không biết, có thể sau đó vào mùa sương tuyết hình như dòng sông chảy nhanh quá làm nước không kịp đóng băng.
Liz cười:
-        Anh lại hài hước rồi. Nghe anh kể em tưởng anh là người sinh ra từ dòng sông này, chứ không phải em.
Hoài nói:
-        Không phải đâu. Lẽ thường tình người từ nơi xa đến nhiều khi biết nhiều về nền văn hóa của bản địa hơn là người bản địa.
Liz gật đầu:
-        Đúng thế anh ạ. Chúng em có bao giờ rủ nhau đi xem đồng hồ Big Ben đâu. Quen quá rồi. Em thích đi du lịch. À, em muốn về thăm quê hương Việt Nam lắm anh ạ.
Hoài làm thân:
-        Em có muốn anh đưa em về không?
-        Thật không?
Hoài không trả lời, chỉ ôm lưng Liz sát vào mình. Anh nói khe khẽ:
-        Tuyết rơi ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc là đến Lễ Giáng Sinh. Cứ đến những ngày này là anh cảm thấy buồn lắm, xa quê hương, xa ba mẹ, xa bạn bè.
-        Anh cũng có nhiều bạn bè ở Anh cơ mà.
-        Nhưng ngày tết họ cũng về với gia đình chứ.
Liz không nói gì. Một lúc sau cô mới nhìn Hoài, nói nhỏ:
-        Giáng Sinh này em mòi anh về nhà chơi nhé.
Hoài trả lời ngay:
-        Thôi, cảm ơn em. Trông thấy cảnh gia đình sum họp đầm ấm, anh lại càng buồn. Vả lại anh chưa gặp ba mẹ  em bao giờ, nay đến đúng vào ngày Tết, ngại lắm. Hay chúng mình đi chơi vậy.
-        Đi đâu anh?
-        Ừ, để anh nghĩ xem đi đâu nhé. Giờ vào uống cà phê ở kia đi.
Liz hưởng ứng ngay, nói một câu tiếng Việt:
-        Ý tưởng tốt.
-        Em lại nói theo kiểu Anh rồi. Người Việt nói: Vâng, hay đấy. Em cũng đang thích uống cà phê.
Liz nhoẻn miệng cười: “Vâng, hay đấy. Em cũng đang thích uống cà phê” với một giọng ngang ngang, khô cứng. Hoài bật cười, còn Liz thì dúi đầu nhẹ vào vai anh. Cả hai dừng lại trước cửa quán, phủi bông tuyết bám trên quần áo, đầu tóc, rồi bước vào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-1-2015 18:13:01 | Xem tất
Chào bạn, bạn vui lòng vào đăng ký trong thread sau trước khi đăng truyện: http://kitesvn.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397016

Truyện sẽ tạm khóa và sẽ được mở lại sau khi truyện được duyệt post.
Cảm ơn bạn đã đóng góp.


Xin lỗi bạn do mình kiểm tra chưa kỹ nên không biết bạn đã đăng ký từ trước.
Mong bạn thông cảm, cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-5-2016 22:21:23 | Xem tất
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách