Đàn bà có nhiều loại lắm. Có đàn bà đẹp, đàn bà xấu, đàn bà sang trọng, đàn bà quê mùa, đàn bà thông minh, đàn bà ngu ngốc...
Vậy mà, khi đàn bà khóc, giọt nước mắt ấy lại giống hệt nhau... Tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông họ quá yêu thương.
Bạn
Bạn bè là những người anh em do chính chúng ta lựa chọn.
Sẽ có những lúc không vui, những khi bực tức, sẽ có những hạnh phúc và cả những khổ đau. Sau tất cả, những ai còn ở lại thì có nghĩa họ thực sự muốn làm anh em của bạn.
Cuộc đời trôi qua cái vèo, đừng hoài công để ý tới những người không thương mình.
Khóc
Thật ra đôi khi ai cũng cần ngồi xuống mà khóc.
Khóc cho sự phản bội, ta ngẩng cao đầu cho qua.
Khóc cho tình yêu lớn mà vờ nghĩ rằng thời gian làm phai dấu.
Khóc cho nỗi đau vùng vằng cất mãi vào trong.
Khóc cho những lần buông tay không cố ý.
Khóc cho sự bất lực đôi lúc tràn về chẳng báo trước.
Khóc cho vạn mỏi mệt mà cuộc đời bắt phải có.
Khóc cho sự thừa thãi dừng chân nơi chính bản thân ta.
Khóc cho ngày hả hê của tháng năm dài cằn cỗi.
Khóc cho sự xót xa nơi xương tủy khi mất đi người yêu thương.
Khóc cho nhoài người những kí ức xóa không phai.
Khóc òa vội vã hay khóc ngược vào trong thì đều là nước mắt, đều rất mặn và có vị hanh hao.
Đâu phải tự nhiên tạo hóa ban tặng con người nước mắt, món quà ý nghĩa nhất khi ta chẳng thể cười giữa nhân gian.
Thế nên, nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải giữ lại làm gì những thứ muốn ra đi?