Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: daisy121989
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Người Phiên Dịch | Kỷ Viện Viện (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 26-2-2012 22:41:10 | Chỉ xem của tác giả
Mình không thích nam chính của truyện này. Anh ta có phần yếu đuối và ko rõ ràng, quyết đoán trong tình cảm. Có bạn gái mới rồi sao còn níu kéo người cũ?
Truyện miêu tả khá kỹ nghề phiên dịch. Nhưng có điều vô lý thế này, ko biết TQ có giống VN không. Một người còn trẻ mới đi làm ở Bộ ngoại giao thì ko hề dễ mà xin cho người khác vào Bộ, trừ khi nhờ bố anh ta, mà điều này ko thể xảy ra, như vậy gia đình sẽ biết Gia Dương giúp Kiều Phi.
Xin lỗi nếu spoil trước, mình mới đọc đến chap 50 thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2012 21:26:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28


Kiều Phi

Vai tôi bị xoay lại, trước mắt tôi là khuôn mặt của Trình Gia Dương.

Tôi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, đôi mắt đầy sự phẫn nộ. Anh trừng mắt nhìn tôi: “Kiều Phi, em sống cũng tốt đấy nhỉ?”

Hai cánh tay tôi bị túm chặt, tôi có cảm giác dường như móng tay anh đang cắm vào da thịt mình. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đây là sân tập trong trường, tôi không thể tùy tiện làm như vậy được. Tôi gằn giọng yêu cầu anh: “Trình Gia Dương, anh buông em ra ngay lập tức”.

Cùng lúc đó Lưu công tử đang ngồi trong xe cũng nói giống hệt như vậy, cuối cùng Trình Gia Dương đã tìm được đối tượng khác để trút giận. Anh hơi cúi người rồi tặng cho Lưu công tử một cú đấm vào mặt. Vào lúc đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi tay anh, nhưng vẫn bị anh túm chặt, không thoát ra được.

Lưu công tử xuống xe. Mũi anh ta đã rớm máu. Anh ta túm lấy cánh tay còn lại của Trình Gia Dương rồi nói: “Tao động tới người con gái của mày, cú đấm ban nãy tao đáng phải nhận, còn bây giờ mau buông cô ấy ra”.

“Mày là cái thá gì chứ?” Trình Gia Dương xô Lưu công tử ra, lại vung tay đánh tiếp.

Lưu công tử giơ tay trái chặn lại, tay phải đấm mạnh vào bụng Trình Gia Dương. Tôi cảm thấy anh càng nắm chặt cánh tay mình hơn, anh rất đau nhưng vẫn cố không khom người xuống.

“Buông cô ấy ra ngay!” Lưu công tử nói, lại vung tiếp một cú đấm.

Một tay Trình Gia Dương khó đỡ đuoợc hai cú đấm. Máu chảy xuống hòa với nước mưa dính bê bết trên mặt. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi, không buông.

Tay còn lại của tôi nắm chặt cánh tay còn lại của Lưu công tử: “Xin Anh đi ngay cho”.

Anh ta nhìn tôi.

“Mời anh đi ngay đi!”

Lưu công tử đưa tay quệt mũi, nhổ máu trong miệng xuống đất. Anh ta lên xe, lúc khởi động lại chỉnh gương chiếu hậu nhìn tôi và Trình Gia Dương: “Phi Phi à, nhìn bộ dạng của hắn ta lúc này , chi bằng em hãy suy nghĩ về đề nghị của anh đi”.

“Anh đi ngay đi!”

Lưu công tử phóng vụt đi. Đằng sau xe nước bắn tung tóe.

Trong màn mưa xối xả, chỉ còn lại tôi và Trình Gia Dương. Tôi lạnh run vì quần áo trên người đã ướt sũng cả.

Tôi nhìn thấy trên đường chạy dưới chân tôi có máu của Trình Gia Dương.

Tay tôi vẫn bị anh nắm chặt.

Tôi ngồi xuống rồi ngước lên nhìn anh.

Sắc mặt anh xanh xao, khuôn mặt đầy máu.

“Thôi được rồi đấy, anh bỏ tay em ra”

“Không”. Anh tức tối đáp lại.

Anh chàng này vốn không biết đánh nhau, lại chỉ chống trả Lưu công tử bằng một tay, bị đánh tới mức này, thế mà vẫn ngoan cố tới vậy.

Tôi hỏi: “Thế anh muốn cái gì?”

“Em đi cùng anh”

“Đi đâu?”

“Đi về”

“Đủ rồi đấy, Trình Gia Dương. Đó không phải là chỗ của em”.

“Anh có chuyện muốn nói với em”

“Sau này vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay em quá hoảng loạn rồi, anh cũng vậy. Anh hãy xem, chúng ta vẫn đang ở trong trường, dù anh có xem thường em tới mức nào thì cũng nên giữ chút thể diện cho em chứ. Em còn phải học ở đây một năm nữa mà”.

Tôi cảm thấy tay anh dần lỏng ra.

Trên tay hằn lên những vệt tím đỏ.

Tôi đứng dậy, từ từ bỏ đi.

Đúng lúc tôi rời khỏi sân tập, từ phía sau vọng tới giọng khàn khàn của Trình Gia Dương: “Kiều Phi!”.

Trong thời gian nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, tôi hút thuốc và đã nghĩ thông suốt được rất nhiều việc.

Người đàn ông này đối xử với tôi rất tốt thật khiến người ta cảm động, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy áp lực từ anh ấy.
Tôi biết chúng tôi nên nói chuyện nghiêm túc với nhau, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện với Trình Gia Dương.
Khi tôi vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp thì một chuyện đột ngột xảy ra.

Buổi chiều ngày đầu tiên sau khi kỳ nghỉ dài kết thúc, thầy Vương gọi tôi tới văn phòng gặp thầy. Tôi đoán là chuyện liên quan tới việc sắp xếp tôi tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Pháp toàn quốc, do vậy tôi mang theo cả bản dự thảo tới gặp thầy.

Sau khi tới nơi rồi phát hiện cả thầy quản lý cũng có mặt ở đó.

Thầy Chủ nhiệm nhìn thấy tôi, sắc mặt không tốt lắm.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, thầy quản lý chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc rồi nói: “ Kiều Phi, em ngồi đây”.

Tôi đang băn khoăn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì các  thầy đặt một bản fax trước mặt tôi.

Một hàng chữ in đậm viết rõ ràng về hành vi làm gái của tôi tại hộp đêm Khuynh Thành, một năm trước. Lời lẽ sắc bén, ngữ khí nặng nề, không hiểu là ai mà hận tôi tới tận xương tủy vậy?

Thầy Chủ nhiệm lên tiếng: “Kiều Phi à, thầy luôn cảm thấy em là một sinh viên tốt...”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Có điều lạ là người này muốn hãm hại tôi, nhưng không dồn tôi tới đường cùng.

Chỉ một bản fax, không có chứng cứ gì, nhưng chừng đó cũng đủ để xóa sạch danh dự của tôi. May mà chưa tới mức nghiêm trọng để nhà trường buộc thôi học.

Thầy Chủ nhiệm nói tiếp: “Đương nhiên các thầy khong thể tin một phía, có điều Kiều Phi, từ nay về sau em nên cẩn thận hơn. Còn về cuộc thi hùng biện, thầy nghĩ em không cần chuẩn bị nữa. Thầy phải quyết định như vậy, mong em hiểu cho.”
Đương nhiên tôi hiểu điều này, một nữ sinh có những tin đồn xấu là điều cấm kỵ của mọi ngôi trường. Làm sao có thể đại diện cho trường tham dự kỳ thi toàn quốc được.

Tôi cảm ơn rồi chào các thầy sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Tôi tìm một góc khuất rồi gọi điện cho Trình Gia Dương: “Bây giờ anh ra ngoài đi, em muốn gặp anh”.

Một tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê đã hẹn.

Tôi tới trước, sau đó anh từ bên ngoài bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt có băng dán vết thương.

Trình Gia Dương ngồi đối diện tôi. Anh nới lỏng cà vạt theo thói quen và nhìn tôi. Anh gầy đi, sắc mặt chưa bao giờ nhợt nhạt như thế này, xanh xao tới mức khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Trái tim tôi lúc đó vừa chua xót vừa yếu mềm.

Trình Gia Dương


“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Phi hỏi tôi.

“Ừm”

Tay cô đặt trên bàn, ngón tay thon dài, móng tay trong suốt.

“Anh đang chờ điện thoại của em”. Tôi nói.

“Gia Dương à, hôm nay xảy ra một chuyện”.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô.

“Có ai gửi fax cho Giáo sư Vương, tố cáo em làm gái trong hộp đêm Khuynh Thành mãi tới năm ngoái”.

Lúc đó tôi bị sốc tới mức không nói được gì.

“Những ngày gần đây em cảm thấy rất tệ.” Cô nói tiếp. “Em chẳng động vào ai, bậy mà lại bị người ta hãm hại tới mức này”.

“Trình Gia Dương, chúng mình chia tay đi”.

Cuối cùng cô nói với tôi như vậy.

Ngày hôm đó trời đổ mưa to, một mình tôi trở lại căn hộ nhỏ bên tòa nhà Trung Lữ, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, lúc đó trông tôi vô cùng thảm hại.

Lúc soi gương để xử lý vết thương, tôi thầm nghĩ, là ai, ai đã khiến tôi trở nên thế này? Tôi oán hận người con gái ấy. Oán hận cô, oán hận cái tính khí càng ngày càng kì quái khó lường của cô. Oán hận cô dù sống một mình nhưng vẫn dễ dàng, thoải mái như vậy. Vừa xa tôi mấy ngày đã hẹn hò cùng người đàn ông mới. Tôi nhớ lại vấn đề “thái độ” mà Gia Minh từng nói, trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng, không hiểu cô ấy coi tôi là gì đây?

Thế nhưng hoàn cảnh lúc này của cô lại khiến tôi kinh ngạc không kể xiết, là ai, ai đã làm những chuyện đó, đã hại cô như vậy chứ?

Cô trút giận vào tôi, cuối cùng đã quyết định chia tay.

Cũng có thể đây là cái cớ để cô thoát khỏi tôi.

Tôi châm một điếu thuốc, ý nghĩ trên khiến tôi kinh hoàng. Tôi chăm chú nhìn mặt cô, từ trước tới giờ sắc mặt cô luôn hồng hào khỏe khoắn, lúc nào cũng hân hoan, tràn đầy sức sống. Đây chính là nguồn sinh khí đã hấp dẫn tôi  ngay từ ban đầu, tình trạng bây giờ của cô so với sự suy sụp lúc này của tôi lại càng khiến tôi cảm thấy bức bối trong lòng.

“Rốt cuộc em coi anh là gì vậy?” Tôi hỏi.

Cô trầm ngâm một lát rồi đáp lại: “Gia Dương à, sẽ chẳng có ai đối xử tốt với em giống như anh nữa. Nhưng khi yêu anh áp lực đối với em quá lớn. Liên quan tới rất nhiều thứ: gia đình, hoàn cảnh, “xuất thân” như anh đã nói, còn nữa, đó là tiền. Những thứ đó đều là thứ em không thể giấu diếm được. Còn cả bạn của anh nữa.  Em cứ phải nơm nớp lo sợ khi đối diện với từng người trong số họ. Em không chịu được áp lực quá lớn như vậy”.

“Em coi anh là gì vậy?”

“Gia Dương à, anh là quà tặng quý giá mà em không thể đảm đương được. Em ở cùng anh vui tới mức quên hết tất thảy mọi thứ, do vậy mới bị báo ứng như thế. Em đã quên mất “xuất thân” của mình”.

Từng câu từng chữ từ miệng cô được thốt ra một cách chậm rãi và rõ ràng.

Nước mắt tôi cố kìm nén từ lâu lúc này bỗng trào ra, tôi nghe thấy tiếng của mình: “Anh đã làm gì sai chứ? Sao em lại đối xử với anh như vậy?”.

Còn vô số những lời khác nữa nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được.

Anh đã cố hết sức để chiều lòng em, anh nói về “xuất thân”, thực ra là nói về Húc Đông. Nếu anh biết trước em quá để tâm với hai chữ này, thì dù có đánh chết anh cũng không nói ra.

Anh biết em không muốn gặp bạn anh, thế thì sau này chúng ta sẽ không gặp nữa.

Em không muốn anh nhắc tới tiền, sau này anh sẽ không nhắc tới nữa...

Những lời này chất chứa trong lòng tôi không cách nào thốt ra được, khiến nước mắt tôi trào ra, tuôn chảy trên mặt.

Cô đặt tay lên tay tôi: “Gia Dương à, đây hoàn toàn không phải lỗi của anh. Mà do chúng ta quá khác nhau, như dầu với nước, vĩnh viễn không thể hòa lẫn vào nhau được. Bây giờ chúng ta chia tay để tránh sau này lại oán hận nhau. Em sẽ mãi không quên được sự chân thành của anh với em. Sau này anh sẽ có được một người con gái tốt, còn em sẽ có được một người bình thường phù hợp với mình. Chúng ta sẽ có cuộc sống thích hợp với mỗi người”.

Lúc cô ấy nói những lời này, tôi bỗng hiểu ra từ nay về sau tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cuối cùng khóc không thành tiếng.
Cô vòng qua bàn tiến tới chỗ tôi, rồi ôm đầu tôi vào lòng.

Kiều Phi


Gia Dương khóc như một đứa trẻ.

Tôi ôm anh, mà chỉ thấy anh gầy quá.

Tôi nhớ lại niềm hạnh phúc, may mắn, sự giúp đỡ, cùng với những khoái cảm và cả những đau đớn anh mang tới.

Tôi nhớ lại mình đã dựa dẫm vào anh và anh dựa dẫm vào tôi.

Tình cảm vô vọng giống như đầm lầy, tôi đã cố gắng để rút ra, chính vì bản năng bảo vệ bản thân.

Tôi thầm an ủi mình, Gia Dương đối tốt với tôi, tôi cũng hiến dâng mọi thứ cũng như tự cắt bỏ máu thịt của mình để đền đáp cho anh rồi.

Thế nhưng không lâu sau, tôi lại chịu ơn anh một món nợ lớn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2012 21:32:03 | Chỉ xem của tác giả
Ice_Cube gửi lúc 26-2-2012 22:41
Mình không thích nam chính của truyện này. Anh ta có phần yếu đuối và ko rõ ràng, quy ...

Mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình nghĩ một phần cũng do Kiều Phi. nếu Kiều Phi chịu mở lòng với Gia Dương thì mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng dù sao mình cũng thích truyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 27-2-2012 21:36:23 | Chỉ xem của tác giả
Ice_Cube gửi lúc 26-2-2012 22:41
Mình không thích nam chính của truyện này. Anh ta có phần yếu đuối và ko rõ ràng, quy ...

Mình đọc đến chap 53 rồi và phải công nhận TGD quá yếu đuối!
Nhưng mình nghĩ nhân vật rất thật. Anh ta là con út, được bao bọc, đến mối tình đầu của mình anh ta cũng chỉ âm thầm lặng lẽ (hoặc ko biết cách thể hiện) yêu, nên điều căn bản là anh ta ko làm chủ được cuộc sống của mình.
Gặp nhiều soái ca rồi giờ cũng nên biết tới một anh chàng yếu đuối chứ nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 28-2-2012 02:11:25 | Chỉ xem của tác giả
daisy121989 gửi lúc 27-2-2012 21:32
Mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình nghĩ một phần cũng do Kiều Phi. nếu Kiều Phi chịu ...

Mình cũng thích truyện này vì độ tỉ mỉ, thực tế của nó khi đi sâu vào một nghề cụ thể là phiên dịch-ngoại ngữ. Nó không "ảo tung chảo" như các truyện ngôn tình khác.
Mối quan hệ của KP và GD lúc đó có lẽ chưa đủ sâu sắc để KP chia sẻ hết tâm tư của mình, cô ấy rất mặc cảm về quá khứ của mình mà, nên mới giấu chuyên có thai-phá thai. Đồng thời cũng cho thấy là tính cách 2nv chính trái ngược nhau, nam- nhu nhược, nữ-mạnh mẽ.
Cám ơn bạn đã post truyện này, mình đợi hoàn sẽ đọc nốt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 28-2-2012 02:23:31 | Chỉ xem của tác giả
chimun gửi lúc 27-2-2012 21:36
Mình đọc đến chap 53 rồi và phải công nhận TGD quá yếu đuối!
Nhưng mình nghĩ nh ...

Hihi, soái ca ảo nhưng tớ vẫn mê, đặc biệt là các nam chính của tác giả DLVT. Thực ra thì tính cách như GD khá là phổ biến trong thực tế đấy chứ. Bố mẹ định hướng sẵn và con cái cứ thế đi theo con đường đó; nếu ngoan ngoãn học hành đến nơi đến chốn thì sẽ có công việc tốt.
Nhưng tớ chỉ ghét GD ở chỗ là anh ta vừa chia tay KP thì ngã ngay vào cô Tiểu Hoa gì đó, trong lúc đó lại níu kéo lại KP. Có lẽ mình quen với các nam chính "chung tình" mất rồi ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 28-2-2012 11:15:08 | Chỉ xem của tác giả
Ice_Cube gửi lúc 28-2-2012 02:23
Hihi, soái ca ảo nhưng tớ vẫn mê, đặc biệt là các nam chính của tác giả DLVT. Thực ...


Thực ra mình không thích nam chính trong này, nhưng cũng không ghét được, chỉ thấy tồi tội.

Anh dù sao cũng vẫn đáng thương. Sống trong 1 gđ quá ư là gia giáo, từ nhỏ đã chịu sự kèm cặp gắt gao từ cha mẹ, đặc biệt là khi đã có 1 ông anh như vậy, thì trách nhiệm "con ngoan" lại càng đè nặng lên vai anh hơn. Dẫu sao thì ơn sinh thành dưỡng dục cũng là vô cùng lớn.

Còn tình cảm với KP, thì cô giống như 1 cái phao cho anh bám vào lúc tuyệt vọng nhất vậy. Trước đó, tình yêu với nhân vật "chị" đó giống như một nơi cho anh bám víu vào, để anh có thể vượt qua sự kỳ vọng của cha mẹ và mọi người xung quanh đối với bản thân, nên khi mất nó đi anh như lạc lỏng giữa dòng, chứ nói thật thì mình lại không nghĩ đó là tình yêu.

Và vô tình từ cái phao ấy anh đã coi thấy cả cuộc sống của mình, chí ít anh đã thấy cuộc sống của mình từ lúc ấy không chỉ còn là "tuân thủ và cố gắng" để không khiến người khác thất vọng. Và quan trọng nhất là anh tìm được 1 người để cho anh thật sự được quan tâm, thật sự có thể chăm sóc, và cảm thấy  bản thân mình vẫn còn giá trị tồn tại khác.

Cái chuyện anh ngã vào vòng tay Tiểu Hoa là chuyện mình hoàn toàn đã lường trước, một con người như anh sẽ chẳng đủ kiên cường để một mình đi qua những ngày tháng sắp tới. Nhưng có điều anh chẳng bỏ được đoạn tình cảm kia mà thôi.

Cách đây hơn nửa tháng mình đã được đến chap ba mấy gì rồi đó của truyện này, bữa giờ bận bịu nên cũng chưa coi họ uadate chap mới chưa ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 28-2-2012 13:33:29 | Chỉ xem của tác giả
Hình như mọi người không đoán ra lý do KP phá thai hay sao ấy nhỉ?
Từ trường hợp anh trai của GD thì đoán ra TH của KP thôi, mẹ của GD dùng có 1 cách chứ mấy. Đó là dùng tiền đổi lấy tính mạng cháu nội mình.

Mình thấy KP làm vậy chẳng có gì sai cả (làm mình nhớ đến Mong ước lâu bền của Trúc Âm), dù sao thì 1 đứa bé mới chớm tượng hình nên ngoài ý muốn, dẫu nó là kết tinh tình yêu của 2 người đi chăng nữa. Nhưng liệu nó có lớn hơn ơn sinh thành dưỡng dục của người cha đáng thương của mình không? Huống chi cô còn chưa tốt nghiệp, tình cảm của 2 người chưa được chấp nhận, tương lai chưa xác định lâu dài, hơn nữa KP hiểu quá rõ con người GD rồi, hiểu quá rõ cái khoảng cách địa vị xã hội xa vời giữa 2 người rồi.

Mình lại thấy hành động của KP là vô cùng hợp lý.

Và chính vì hành động đó của mẹ GD mà khiến sau này bà ấy ôm hận cả đời còn lại thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 28-2-2012 13:55:05 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 28-2-2012 13:33
Hình như mọi người không đoán ra lý do KP phá thai hay sao ấy nhỉ?
Từ trường hợp anh ...

Gần đây qua cuốn "Không dám" chị mới biết cụm từ tiểu thuyết "Cao cán" (高干文).

Tra trên mạng, thấy "Người phiên dịch" cũng là một trong những TT "Cao cán" điển hình (Lúc trước nhìn từ này còn tưởng tên tác giả, đúng là bờm ^^).

"Cao cán" viết tắt của từ "Cán bộ cao cấp", có nghĩa nhân vật chính trong truyện là con cháu quan chức cao cấp. Trên baidu có cả một tieba về tiểu thuyết "cao cán", giới thiệu tới 500 cuốn "cao cán kinh điển" (toát mồ hôi).

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 19:26:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29


Kiều Phi

Tôi không hiểu làm thế nào mình về tới trường được.

Vừa về tới phòng mình tôi lăn ra ngủ. Ngủ tới lúc đầu óc mụ mẫm mới tỉnh dậy. Trước mắt tôi là khuôn mặt của Tiểu Đơn.

“Cậu định làm gì vậy?” Tôi đẩy cô ấy ra.

“Mình nghe có tin đồn”.

Tôi ngồi dậy dịu mắt: “Thật đúng là chuyện tốt không ra được tới cửa, chuyện xấu đã truyền đi nghìn dặm rồi”.

Tôi muốn đi vệ sinh, Tiểu Đơn đặt tay lên vai tôi: “Người chị em tốt của tớ, cậu hãy đi con đường của mình, mặc cho thiên hạ muốn nói gì thì nói”.

Tôi cảm thấy những lời vừa rồi của cô ấy chẳng ăn nhập gì với tội danh đang lơ lửng trên đầu mình. Nhưng tôi biết ý tốt của cô, bỗng dưng trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp.

Tôi lặng lẽ ngồi trong nhà vệ sinh hút thuốc. Nghe loáng thoáng có tiếng ai nói ở bên ngoài.

“Cậu đã nghe nói gì chưa? Chuyện một nữ sinh bên khoa Pháp ấy. Da mặt cũng dày thật đấy, là cái đứa học rất giỏi đó.”

Lại đang nói về mình đây, tôi cười khẩy, chờ xem họ nói gì tiếp.

“Đã từng làm gái, còn được người ta bao nữa đấy”.

“Ừ. Mình nghe nói chuyện đó rồi. Mà nghe đâu đã phá thai hai lần rồi”.

“Thât không thể tưởng tượng nổi”.

“Nhưng mới nhìn qua cũng không phải loại có tiền. Ăn mặc cũng bình thường thôi.”

“Ôi dào, lại nuôi trai thôi. Tiền kiếm được thế nào thì lại tiêu thế thôi”.

Hay thật đấy, đúng là phim truyền hình rẻ tiền.

Tôi thở dài, e rằng bây giờ tiếng xấu đã đồn thổi kinh khủng lắm rồi. Nhưng, tôi lại nghĩ đã thế thì sao nào? Dù gì mình chỉ phải sống một năm nữa ở cái trường này, ở cái thành phố này, sau đó sẽ chuyển sang thành phố khác sống, lúc đó sẽ chẳng ai biết mình là ai.

Bắt đầu lại.

Tôi cũng không vì cú công kích bất ngờ này mà bị ảnh hưởng, một chuyện nhỏ như vậy chưa thể khiến tôi ngã gục. Tôi biết có người hận mình, có người hãm hại mình, như vậy cũng tốt, tôi sẽ vì vậy mà đối xử tốt hơn với bản thân, nếu không thì trong khi mình chịu đau đớn còn kẻ thù lại được sung sướng thỏa thuê.

Nhưng người khiến trái tim tôi đau âm ỉ chính là Trình Gia Dương.

Anh đối với tôi rất tốt.

Nhưng việc chúng tôi chia tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, muộn chi bằng sớm, đau lâu không bằng đau nhanh.
Tôi hút hết điếu thuốc,lại bỏ vào niệng một thanh kẹo cao su, sau đó rửa tay.

Ba Ba xách một chiếc giỏ đi vào: “Cậu ở đây à, nào đi thôi, bọn mình cùng đi tắm đi”.

Chắc bọn họ lo tôi sẽ tự sát, tôi nghĩ thầm. Được thôi, ý tốt của bạn bè, tạm thời tôi chỉ có thể ghi nhận.

“Được thôi, chúng mình cùng đi tắm. Kỳ lưng cho nhau, còn có thể tiết kiệm tiền”.

Tôi cởi quần áo trước rồi bước vào phòng tắm. Cuối tuần sinh viên nữ tới tắm rất đông. Dưới mỗi vòi hoa sen, đều có ít nhất ba người đang đứng chen chúc.

Vừa bước vào tôi đã nhận thấy có người đang quan sát mình.

Tôi học giỏi chẳng ai hay biết, tôi thuộc hàng xinh đẹp nhưng cũng không quá xuất chúng trong Học viện Ngoại ngữ, tôi biết chạy bộ nhảy cao, điểm khoa Pháp có được trong ngày hội thể thao toàn trường phần lớn đều do tôi giành được cũng chả ai biết cả.

Thế mà tin đồn xấu về mình đã khiến tôi trở thành nhân vật nổi tiếng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thậm chí cởi bỏ cả quần áo rồi họ vẫn nhận ra.

Thật đáng sợ!

Tôi tiến tới vòi hoa sen gần phòng tắm hơi, hai cô gái đang đứng ở đó vừa nhìn thấy tôi liền tránh ra. Họ cho rằng tôi bẩn ư?
Tôi nhìn họ, tiếp tục tiến lại gần. Cuối cùng, hai người đó vội vàng thu dọn đồ của mình rồi tỏa sang chen chúc dưới vòi hoa sen của những người khác. Chẳng có ai muốn dùng chung vòi hoa sen với tôi.

Lúc này Ba Ba bước vào, nhìn thấy cô ấy tôi vẫy vẫy tay: “Lại đây, lại đây, chỗ này này”.

“Cậu lợi hại thật đấy! Chỉ có hai chúng ta dùng một vòi hoa sen, nào Kiều Phi để tớ thơm cậu một cái”.

Ba Ba tiến tới hôn lên trán tôi.

“Những đứa cố ra làm vẻ thánh nữ đạo mạo đáng kính, thực ra lại rất xấu xa, ghê tởm”. Sau đó, khi nói chuyện phiếm vớ tôi, Ba Ba đã nói vậy. “Chúng mình mua hamburger, khoai tây chiên, thịt dê xiên, bia rồi lên cầu vượt ngồi. Trên đó mình có thể nhìn thấy sự xui xẻo của người khác, như vậy trong lòng sẽ vui hơn đấy, trên đời còn mấy ai là người tốt chứ?”

Tôi nhìn dòng xe bân dưới, rồi phóng tầm mắt nhìn ánh đèn trong hàng vạn ngôi nhà phía xa. Trong lòng thầm nghĩ, đồng tiền và sự giàu có trong cái thành phố này có vẻ ngoài bóng bẩy  đẹp đẽ, thế nhưng dưới đó lại là một xã hội với những cuộc đời đầy bất trắc, còn bản thân mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ kiên cường.

Trình Gia Dương

Tôi ngồi thừ trong văn phòng, dường như tôi vẫn chưa làm rõ được mối quan hệ giữa tôi và Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chúng tôi lại chia tay như vậy?

Thời khắc bên nhau vui vẻ là thế, sao khi chia tay lại dứt khoát như vậy.

Câu nói của cô ấy in sâu trong tâm trí tôi, cô nói rằng tôi sẽ tìm được người con gái tốt, còn cô cũng sẽ tìm được người đàn ông thích hợp với mình. Ý của cô lẽ nào muốn chúc phúc cho con đường tôi đi, còn cô sẽ đi con đường của mình sao?

Lời chúc tốt đẹp nhất khi chia tay.

Hôm đó, tôi thật chẳng ra sao, một người đàn ông thực thụ, lại khóc đến mức đó.

Tôi nhớ khi đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ.

Sau khi tôi và cô yêu nhauuộc sống của cả hai đã có rất nhiều thay đổi, cuộc đời tôi khác hẳn với trước kia, thế nhưng lúc này lại trở về vạch xuất phát.

Nhưng vì sự đổ vỡ trong tình cảm mà suy đồi, thất thường, thậm chí tự ngược đãi bản thân không còn là những hành động mà thế hệ chúng tôi có thể làm được nữa. Tôi cảm thấy đã là người trưởng thành thì luôn có việc phải làm, có con đường phải đi, có cuộc sống cần tiếp tục, nhưng tim tôi vẫn tái tê.

Một tuần sau đó tôi được phái tới vịnh Đại Á làm phiên dịch cho một viện sĩ Học viện Khoa học Pháp.

Các viện sĩ đều rất được coi trọng, vịnh Đại Á vốn là hình mẫu về hợp tác kỹ thuật hạt nhân dân dụng Trung- {háp. Ở đó còn có nhóm nhà báo đồng hành với chúng tôi. Tôi gặp lại Văn Tiểu Hoa.

Chúng tôi làm việc với nhau ba ngày, hợp tác có thể nói là rất vui vẻ.

Khi làm việc, tác phng của Văn Tiểu Haoa điêu luyện phóng khoáng, không những thế năng lực và uy tín của cô còn ảnh hưởng tới cả nhóm, cô đúng là có tố chất làm lãnh đạo. Chính vì điều này mà trong ba ngày ngắn ngủi, toi rất yên tâm làm cấp dưới của cô.

Trong ba ngày đó, ngoài công việc raa chúng tôi không bàn bạc về các lĩnh vực khác.

Hôm tiễn các viện sĩ, nhìn thấy máy bay bay lên trời, bỗng nhiên cô thở dài rồi nói: “Lần trước em nhờ anh dịch hộ tài liệu mà vẫn chưa cảm ơn”.

“Chuyện nhỏ. Em không cần phải để tâm đâu”. Tôi đáp.

Tôi là tuýp người không giỏi giao tiếp, nói chung không biết nói những lời lấy lòng người khác bằng tiếng Trung.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, nhanh chóng về nhà. Nào ngờ, chuyến bay của chúng tôi bị hoãn lại do mưa lớn, chuyển sang ngày hôm sau.

Khí hậu á nhiệt đới, hễ có mưa lại cảm thấy oi bức, tôi đang lên mạng trong phòng, lại gặp Tôi không tin tôi không đăng ký được.
Tôi lại cùng anh ta đánh mấy ván bi-a, lúc thắng lúc thua.

Đêm đã khuya, chúng tôi lại nói chuyện phiếm.

“Dường như anh đã bình thường trở lại rồi?”

“Không thế thì cũng biết làm gì bây giờ?”

“Thời gian và công việc là liều thuốc hiệu nghiệm”.

“Đúng thế. Nhưng tôi muốn dược tính phải mạnh thêm chút nữa”.

“Ha ha”.

Anh bạn trên mang nhanh chóng offline. Tôi đứng bên cửa sổ, thấy mưa đã tạnh.

Có ai đó gõ cửa phòng tôi.

Tôi do dự hồi lâu mới ra mở cửa.

Là Văn Tiểu Hoa, cô ấy đã thay bộ quần áo tắc nghiệp bằng chiếc váy hoa màu đỗ thẫm, tóc cột cao trông rất giống một người.

“Em đói quá”. Cô nói.

“Gọi nhân viên phục vụ đi”

“Trước đây anh đã từng đi Huệ Châu chưa?”

“Chưa”.

“Bọn mình đi ăn sườn lợn đi”.

Nhất thời tôi không tìm được lý do nào để từ chối, đành phải đồng ý.

Thành phố sau cơn mưa, không khí phảng phất mùi mằn mặn, bầu trời được rửa sạch, có thể nhìn thấy các ngôi sao dày đặc trên trời.

Tôi lái xe, dưới sự chỉ dẫn của Văn Tiểu Hoa tới quán ăn đèn đuốc sáng trưng.

Chúng tôi gọi hải sản vớ ngải cứu và bạch thược, Văn Tiểu Hoa ăn khá tốt, cô chấm vào giấm gạo ăn rất nhiều. Tôi uống một chút bia.

“Chẳng phải anh chưa ăn tối kia mà?” Cô thắc mắc.

“Anh không đói”.

Cô buông đĩa xuống, dùng giấy ăn lau miệng: “Anh có biết anh là một người rất dễ bị tình cảm chi phối không, Trình Gia Dương?”.

“Cái gì cơ?”Tôi nhìn cô ấy.

“Mỗi lần gặp, em lại thấy tâm trạng của anh không giống nhau. Lúc vui thì vui vô cùng, lúc buồn thì đến một câu cũng chẳng nói.

Anh có biết cả quảng đường tới đây, anh chẳng nói với em một câu nào không?”

Tôi cười gượng: “Xin lỗi nhé, anh không chú ý”

Cô cũng cười rồi nhìn tôi không nói gì.

Ăn xong, chúng tôi lái xe về khách sạn, tôi tiễn cô về phòng rồi chúc cô ngủ ngon. Sau đó trở về phòng mình, tắm rửa xong liền nằm lên giường nghe tiếng nước triều bên ngoài cửa sổ . Bất giác tôi lại nhớ tới Kiều Phi, không hiểu lúc này cô có còn chút tình cảm gì không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách