Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: overtherainbow
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Người Giàu Cũng Khóc | Ines Rodena - Carlos Romero

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 15:19:27 | Xem tất
2.4

        Mặc dù đã bàn như vậy, song Pato cảm thấy không yên tâm. Không thể để một cô gái ngây thơ như Mariana làm nghề đánh giầy trong cái thành phố cực kỳ phức tạp như thế này được. Nhưng biết tìm đâu một công việc khác cho Mariana. Chính bản thân Pato công việc cũng thất thường. Lúc làm thợ nề, lúc làm ở lò rèn, lúc khác lại biến thành người làm vườn. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Pato. Anh quyết định đến gặp cha Aderian, người mà anh vô cùng kính trọng và vẫn thường đến xin ý kiến mỗi khi gặp khó khăn. Buổi trưa khi đi làm về, Pato rẽ vào nhà thờ và gõ cửa phòng làm việc của cha Anderian.

_  Con gặp cha có việc gì vậy ? Vừa nhìn thấy anh cha cố đã hỏi ngay.

_  Thưa cha có một việc thế này ạ. – Pato ấp úng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. _  Tối hôm qua con … có gặp một cô gái ở ngoài phố. Sau đấy con đã đưa cô ấy đến chỗ con.

        Cha Anderian nhìn anh ngạc nhiên:

_  Ôi, Pato, Pato, con có biết làm như vậy là không nên chứ ?

_  Ồ , không , không, xin cha đừng nghĩ xấu về con và cô ấy. – Biết cha cố có thể hiểu lầm Pato vội vàng nói ngay. _  Đó là một cô gái từ nông thôn lên, lang thang trên phố một mình, không nơi nương tựa. Và thế là con quyết định đưa cô ấy đến trú tạm chổ con.

_  Thật chẳng hay tí nào, lẽ ra con không nên làm như vậy.

_  Nếu vậy thì cô ấy sẽ ra sao ? Chẳng lẽ cứ bỏ mặc cô ấy ở ngoài đường hay sao ?

        Cha cố vẫn lắc đầu hỏi lại:

_  Nhưng cô gái ấy là ai ? Từ đâu đến ? Cha mẹ thế nào ?

_  Ồ, đó là một câu chuyện khá dài. Cha cô ấy vừa mới qua đời. Bà mẹ kế đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Và thế là cô ấy lên thành phố.

_  Thôi được rồi, ta hiểu. – giọng cha đã dịu lại. _  Trước hết con hãy đưa cô bé lại đây. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

        Mặc dù cha cố đã nói vậy, nhưng Pato vẫn sợ cha cố có những ý nghĩ không đúng về mình.

_  Thưa cha, nhưng có thể cha có những ý nghĩ không hay về con.

        Cha cố nghiêm giọng:

_  Này, con hãy nghe đây, đàn bà với đàn ông ở với nhau chẳng khác gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi, không nói nữa, hãy đưa cô bé lại đây.

_  Thế cha không làm lễ rữa tội cho con à ?

_  Còn lễ với lạc gì nữa. – cha cố đã bắt đầu bực mình. _  Hãy đưa con bé đến đây ngay, nhanh lên.

        Và thế là ngay trong hôm ấy, Mariana đã được đưa đến sống trong nhà thờ của cha Anderian.

        Cho đến giờ người con trai Luis của gia đình ông Anbecto Xanvachiera đang phiêu bạc ở phương trời Âu nào, chẳng ai biết. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già cô độc với đám người hầu. Cứ mỗi lần ăn cơm, nhìn vào chiếc ghế trống dánh cho Luis, ông bà Anbecto cảm thấy trong tim như có vật gì đâm nhói. Đến bữa ăn dù hai ông bà có nói đến chuyện gì thì cuối cùng câu chuyện của họ vẫn cứ quay về với cậu con trai phá gia chi tử. Ông Anbecto thì hầm hầm tức giận, còn bà Elena thì chỉ biết thở vắn than dài. Tuy nhiên thỉnh thoảng vào bữa ăn còn có thêm một vị khách, đó là cô Exter, cháu gái của bà Elena. Exter là một cô gái tuổi trạc hai mươi, với khuôn mặt duyên dáng xinh đẹp, nước da trắng ngần, mái tóc màu hạt dẻ uốn thành từng búp loăn xoăn và đặc biệt là cặp mắt cực kỳ sắc sảo. Exter mô côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với bà vú nuôi Ramona trong một tòa nhà riêng, tài sản của cha mẹ cô để lại. Gọi Exter là khách vì thỉnh thoảng cô mới đến chơi với gia đình Anbecto, nhưng về thực chất cô gần như là một thành viên không chính thức trong gia đình họ. Bà Elena đối xửa với Exter rất tốt, coi cô như con gái, vì sau khi cha mẹ Exter qua đời, bà Elena là người họ hàng duy nhất của cô. Ông Anbecto đối xửa với Exter có phần mực thước hơn, ít gần gũi hơn, nhưng cũng vẫn một tấm lòng nhân hậu như bà Elena.

        Lúc còn nhỏ, Luis và Exter sống với nhau như hai anh em ruột. Nhưng đến khi Luis đã trưởng thành, bị nhiều thú đam mê khác quyến rũ, anh ta dường như quên bẵng cô em họ. Exter ngấm ngầm đau khổ và ghen tức với những người đàn bà đã lôi kéo Luis ra khỏi vòng tay cô. Bởi lẽ ngay từ dạo còn niên thiếu, Exter đã nung nấu ý đồ cưới Luis làm chồng để trở thành bà chủ nhân trẻ của một gia đình giàu có và danh giá. Chính vì vậy mà sự bỏ nhà ra đi của Luis làm cho ông bà Anbecto rất đau khổ, thì cô cũng đau khổ không kém, đồng thời cô cũng mong ngóng Luis trở về chẳng thua gì bà Elena và ông Anbecto.

        Vốn đã yêu quý Exter, lại thêm Exter là cháu của mình , nên tự trong thâm tâm bà Elena cũng muốn Exter và Luis thành đôi lứa. Chẳng những thế, bà Elena còn hy vọng rằng, với sực sắc sảo, khôn ngoan và sự thông minh của Exter sẽ giúp cho Luis rời bỏ con đường lầm lạc, hư hỏng.

        Sáng hôm ấy, Exter đến dùng bữa với ông bà Anbecto. Sau khi ông Anbecto đi làm, Exter có ngồi lại trò chuyện với bà Elena trong phòng khách. Và câu chuyện giữa họ không có gì khác ngoài chuyện của Luis. Đột nhiên có tiếng chuông cửa và người khách đến sớm hôm nay chính là cha cố Anderian. Bà Elena vồn vã đứng dậy:

_  Ồ, chào cha , xin mời cha vào.

_  Cầu chúa phù hộ cho bà, - cha Anderian đáp lại.

        Biết cha cố có việc riêng, Exter tế nhị xin phép ra ngoài.

        Sau khi  đã ngồi xuống ghế, cha cố lên tiếng:

_  Ông Anbecto có nói cho tôi biết, con trai của ông bà sắp về.

_  Vâng ạ. – bà Elena vồn vã tiếp lới. _  Nhưng chẳng lẽ ông nhà tôi không nói cho cha biết rằng, chuyến đi vừa rồi của nó chẳng mang lại ích lợi gì cả.

        Cha cố lựa lới an ủi:

_  Đừng tuyệt vọng bà Elena ạ. Không ai biết được Chúa sẽ ban cho ta những gì. Tuy nhiên hôm nay tôi đến đây là vì những công việc không thể trì hoãm của Chúa.

_  Xin cha cứ nói đi. – bà Elena tỏ ra dè dặt.

        Cha cố liền đi thẳng vào việc mà ông đã dự tính.

_  Vấn đề có liên quan đến một cô bé mồ côi. Nó ở nông thôn lên không nơi nương tựa. Hiện giờ nó đang ở chổ tôi.

_  Vậy tôi có thể giúp gì cho cha ? – bà Elena vẫn chưa hiểu ý cha.

_  Tôi định tìm cho con bé một chân hầu phòng trong một gia đình nào đó, nhưng rồi tôi được biết nó chẳng biết làm một việc gì cả. Nó không được giáo dục đến nơi đến chốn, tính tình hơi có vẻ cục cằn hoang dã. Nó cần phải được dạy dỗ từ những vấn đề tối thiểu nhất. – nói đến đây cha cố hơi có vẻ ngập ngừng. _  Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ .. có thể trong ngôi nhà của bà , con bé sẽ ….

        Bà Elena vội vàng chen ngang:

_  Thưa cha, hay là cha gửi nói vào trại mồ côi, hoặc một trường nội trú nào đó của nhà thờ.

        Cha cố vội lắc đầu:

_  Con bé đã gần mười tám tuổi rồi, vì vậy cần phải dạy cho nó biết cách làm việc để tự kiếm miếng ăn cho mình.

_  Nhưng thưa cha, trong gia đình chúng tôi không cần có thêm người hầu. Ngoài ra chẳng bao lâu nữa thằng Luis sẽ về, tôi có nhiều việc phải lo lắng nên không thể dành thời gian cho nó được.

        Nhận thấy không thể nhờ cậy được bà Elena, cha cố đã định chào tạm biệt ra về, nhưng vừa đúng lúc ấy, ông Anbecto vừa đi làm về. Vừa nhìn thấy cha, ông Anbecto đã vội vã tiến lại, và đưa hai tay ra bắt rất thân mật.

_  Ồ, chào anh Anderian. Rất mừng được gặp anh ở đây. Có chuyện gì vậy ?

        Với bản chất thẳng thắn của mình, cha cố nói luôn:

_  Tôi có một việc chẳng thú vị gì cho lắm. Tôi đến để nhờ một việc.

_  Ồ, đó là chuyện bình thường. – ông Anbecto vồn vã đáp. _  Tôi có trách nhiệm phải đáp lại những đề nghị của anh. Và chắc rằng vợ tôi cũng sẽ nói với anh như vậy.

        Sau khi  cha cố kể lại cho ông Anbecto biết hoàn cảnh của Mariana, với hy vọng gửi cô cho gia đình, bà Elena liền vội vàng lên tiếng:

_  Tuy nhiên em nghĩ rằng, trong lúc thằng Luis sắp về thì việc nhận con bé này vào nhà chúng ta không phải là cách hay nhất.

_  Tại sao vậy ? – ông Anbecto hỏi lại.

_  Chẳng lẽ em không biết tính thằng Luis hay sao ? Nó rất nóng tính, chắc chắn còn bé kia sẽ làm phiền nó. Hơn nữa, như lời cha cố nói, con bé lại có vẻ hoang dại, em sợ sẽ xảy ra những chuyện không hay.

_  Anh nói, con bé có vẻ hoang dại à ? – ông Anbecto hỏi lại.

        Không còn cách nào khác, cha cố đành phải nói hết sự thật, bởi lẽ cha không muốn ép buộc ai:

_  Vâng, cũng hơi hoang dã một chút. Con bé hoàn toàn không biết một chút gì hết. Thậm chí cũng không biết cách ứng xử cho đúng khi ngồi bên bàn ăn. Ngoài ra nó cũng không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ sao nói vậy. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng, có thể ở đây trong ngôi nhà này, với những người tốt bụng như ông bà .. Xin lỗi, quả thật tôi buộc phải đến đây vì cũng không biết đề nghị việc này với ai khác.

        Ông Anbecto do dự một lác, cuối cùng ông nhìn thẳng vào mắt cha Anderian rồi nói:

_  Thôi được, cứ coi như chúng ta đã thỏa thuận xong với nhau. Anh cứ đưa nó đến đây.

        Nghe chồng nói vậy, bà Elena tỏ ra rất bối rối. Công bằng mà nói bà Elena vốn rất nhân hậu, tốt bụng. Tuy nhiên trong trường hợp này, tình cảm của bà đối với con trai đã vượt lên tất cả. bà không muốn ai làm phiền đến con bà, không muốn xảy ra những chuyện rắc rối trong gia đình vốn đầy rẫy những chuyện rắc rối với người con trai. Bà cảm thấy không thể chấp nhận ý kiến của ông Anbecto được :

_  Nhưng anh có nghĩ đến đứa con trai của chúng ta không ?

_  Anh đang nghĩ đến nó đây . – ông Anbecto lạnh lùng đáp.

_  Anh không sợ việc này sẽ dẫn đến những chuyện rắc rối hay sao ?

        Không thể kiên nhẫn được nữa, ông Anbecto quyết định nói hết những suy nghĩ của mình ra:

_  Từ lâu rồi, trong gia đình chúng ta còn thiếu một điều, đó là những cuộc xung độ,  mà tất cả cũng chỉ vì ai cũng sợ thằng Luis.  Anh muốn chấm dứt tình trạng đơn điệu, tẻ nhạt trong gia đình chúng ta. Đó là điều chúng ta cần phải làm. – quay sang phía cha Anderian ông nói tiếp: _  Tôi đã chán ngấy những vở kịch ướt át và rẻ tiền này lắm rồi. Có thể con bé sẽ hợp với chúng tôi, và như vậy ngôi nhà này sẽ là gia đình của nó.

_  Cầu Chúa phù hộ cho anh vì tấm lòng nhân hậu. Vậy khi nào tôi có thể đưa Mariana đến đây được ? – cha cố rục rè hỏi.

        Ông Anbecto lưỡng lự trong một giây rồi nói:

_  Tốt hơn là ngày mai tôi sẽ tự đến đón nó. À, anh nói tên của nó là Mariana à ?

_  Phải, Mariana Veliara.

        Vậy là chỉ trong vòng một ngày, số phận của Mariana đã được trao lần lượt vào tay ba người đàn ông. Rất may cho cô, đó là những con người có tấm lòng vàng .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 10:24:00 | Xem tất
3.1


        Vốn là con người rất tế nhị và từng trải trong cuộc sống, nên sau cuộc gặp gỡ với ông Anbecto, cha cố Anderian cảm thấy có điều băn khoăn. Bà Elena có vẻ không sốt sắng cho lắm trong việc đón nhận Mariana về nhà mình, thậm chí còn không muốn là đằng khác. Cha hiểu, bà Elena là con chiên ngoan đạo, nhân hậu nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, toàn bộ tâm trí của bà dồn hết cho người con trai Luis, đặc biệt khi nhận tin anh ta sắp về. Riêng đối với ông Anbecto, cha hoàn toàn tin cậy vào lòng tốt của người bạn già, nhưng liệu ông có gặp phiền phức gì không khi đón nhận Mariana về nhà trái với ý muốn của bà vợ. Cha Anderian đã nghĩ đến những giải pháp khác, như gởi Mariana đến trường nội trú hoặc tìm cho cô một công việc gì đó, nhưng cả hai cách ấy đều không được. Còn công việc, cô bé ấy có biết làm gì đâu. Không hiểu tại sao con bé không được dạy dỗ đến nơi đến chốn để có thể bước vào đời một cách tự chủ độc lập ? Cuối cùng cha cố quyết định trao đổi lại với ông Anbecto một lần nữa trước khi giao Mariana cho ông.

        Sáng ngày hôm sau, đúng như lời hẹn ông Anbecto đến phòng làm việc của cha Anderian để đón Mariana. Sau khi chào hỏi và mời ông Anbecto ngồi xuống ghế, cha cố hỏi thẳng:

_  Tôi e rằng bà Elena không đồng ý việc này. Liệu anh có gặp phiền phức gì không ?

        Ông Anbecto vẫn không thay đổi ý kiến:

_  Ồ, không đâu. Tôi đã quyết định nhận đứa bé về nhà và tôi sẽ làm đúng như vậy.

        Sau khi ông Anbecto trả lời, cha cố quyết định phải nói hết những gì ông biết về Mariana.

_  Thôi được, tùy anh. Nhưng tôi muốn nói trước với anh rằng, Mariana không còn là một đứa trẻ nữa. Nó đã gần mười tám tuổi rồi. Chẳng những thế điều tệ hại nhất là người ta đã chẳng dạy dỗ gì cho con bé cả. Ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch. Thậm chí nó còn ăn bóc và có thói quen đưa tay lên quyệt mũi nữa. Hôm qua, khi nó đến đây, tôi có nhờ nó dọn dẹp trong phòng và nó đã đánh vỡ đến ba chiếc đĩa và một chậu hoa. Tất nhiên nó đã cảm thấy rất khổ tâm và đã xin lỗi. – Ngừng một lát để xem thái độ của ông Anbecto ra sao, nhưng người bạn của cha vẫn không có phản ứng gì , cha cố nói tiếp:  _  Tôi có để ý thấy tính tình của nó không được dịu dàng cho lắm và nó có vẻ xa lánh mọi người. Nhưng tôi vẫn thích nó vì nó là một cô bé trung thực, thậm chí quá trung thực là đằng khác. Lúc nào nó cũng chỉ nói những gì nó nghĩ trong đầu hoặc tận mắt chứng kiến, chẳng cần phải rào trước đón sau. Tất nhiên nó cần phải được dạy dỗ rất nhiều, bởi lẽ tính trung thực và lòng tốt của nó  đôi khi lại đưa chính nó vào những tình huống khó xử.

        Cha cố Anderian ngừng lời và nghĩ rằng tất cả những dữ liệu về Marianan mà cha vừa cung cấp sẽ tác động mạnh đến ông Anbecto. Tuy nhiên ông Anbecto chỉ nghĩ ngợi trong giây lát rồi lên tiếng.:

_  Nếu quả thật con bé đúng như anh miêu tả, thì điều đó sẽ rất có ich cho con trai của chúng tôi.

        Cha cố hơi bất ngờ về câu trả lời của ông Anbecto:

_  Con bé hoàn toàn chưa hiểu biết gì cả, bởi vậy tôi không hiểu nó sẽ giúp gì được cho con trai của anh.

        Ông Anbecto thản nhiên đáp:

_  Tôi nghĩ rằng Mariana đến gia đình tôi không phải là với tư cách của một người hầu gái.

_  Ồ , nếu vậy thì … - cha cố vừa nói đến đây bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, và khi cánh cửa vừa mở ra, một cô bé xuất hiện.

        Trước mặt ông Anbecto là một cô bé tóc nâu, nếu dựa vào tầm vóc có lẽ chưa đến mười bảy tuổi, với khuôn mặt tròn, chiếc mũi hơi hếch, lốm đốm tàn nhan, cặp môi hồng mọng với đường viền rõ nét chứng tỏ tính tình thẳng thắng và cương quyết, đặc biệt là cặp mắt, tròn, to, trong sáng  có cảm giác toàn bộ cuộc sống nội tâm của cô thể hiện rõ trong đó như trên một tấm kính. Cô bé mặc chiếc váy nâu, chiếc áo cánh màu tím sẫm đã cũ, đôi dép ở dưới chân thô kệch thường thấy ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Cô bé đưa cặp mắt ngây thơ hết nhìn ch aco61 rồi lại sang ông Anbecto vẻ dò hỏi.

        “ Quả đúng là một con thú nhỏ hoang dã và đáng yêu” – ông Anbecto thầm nghĩ . Quay sang phía cha cố, ông hỏi:

_  Con bé đây phải không ?

_  Phải. – cha cố rồi quay sang Mariana. _  Này Mariana con hãy chào ông Anbecto đi, và hãy cám ơn ông ấy vì ông ấy đã tự mình đến đây đón con.

        Mariana lại đưa cặp mắt nhìn ông Anbecto  chăm chú, rồi cô mạnh bạo tiến lại nắm lấy tay ông và nói :

_  Ôi cám ơn ông. Chúng ta đi thôi.

        Ông Anbecto nhận thấy Mariana có giọng nói trong trẻo và hồn nhiên kì lạ, ông mỉm cười xoa đầu cô bé:

_  Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

        Cha cố cầm chiếc tay nãi của Mariana đặt ở góc phòng đưa cho cô và nói:

_  Đồ đạc của con đây Mariana, con đã quên một vài thứ trong nhà bếp đấy.

_  Vâng ạ, vang ạ. – Mariana vội vã đáp lời. _  Cầu Chúa ban phước lành cho cha.

        Ông Anbecto quay lại tạm biệt cha cố

_  Thôi, tạm biệt anh và tôi cũng xin cám ơn anh.

_  Chúa sẽ phù hộ anh vì lòng tốt của anh. – cha cố mỉm cười bắt tay ông Anbecto và đưa hai người ra cửa.

        Đột nhiên Mariana quay lại hỏi cha cố:

_  Thế cha không ban phước lành cho con sao ? Ông ấy đến nhận con vì cần một người hầu gái. Nếu sau này ông ấy không ưa con rồi đuổi con ra đường thì sao ?

        Cả hai ông già cùng bật cười, cha cố vội vã trấn an:

_  Cha sẽ cầu Chúa phù hộ cho con.

_  Cám ơn cha. – Mariana mỉm cười hài lòng. _  Còn bây giờ con xin chào cha.

        Khi cả ba người ra đến cửa, chờ cho Mariana đã bước hẳn ra ngoài, cha cố giữ ông Anbecto lại và nói nhỏ:

_  Nếu sau này anh có gặp khó khăn trong chuyện này, anh hãy báo ngay cho tôi biết được chứ ?

_  Anh cứ yên tâm, - ông Anbecto mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. _  Mariana chính là con người rất cần cho ngôi nhà của tôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 16:16:15 | Xem tất
3.2

        Buổi sáng, trong lúc ông Anbecto đến nhà thờ đón Mariana thì tại phòng khách ở nhà ông, bà Elena ngồi tâm sự với cô cháu gái Exter. Tất nhiên, chủ đề câu chuyện của họ vẫn là Luis, nhưng lần này có thêm một chủ đề mới nữa là việc nhận Mariana về nhà. Hai ông bà Anbecto đã luống tuổi, giá như ở gia đình khác, họ đã có con dâu con rễ, cháu nội cháu ngoại đề huề, đằng này có mỗi cậu con trai thì lại lang bạt phương trời nào, không ai biết. Bởi vậy trong gia đình họ thời gian gần đây bao trùm một không khí tẻ ngắt, đơn điệu. Nhất là những lúc ông Anbecto đến văn phòng làm việc, trong nhà chỉ còn mỗi bà Elena, đi ra đi vào với đám người hầu, chẳng có ai trò chuyện, hoặc giảu bày tâm sự. Chính vì lẽ đó, những chuyến viếng thăm của cô cháu gái Exter luôn làm bà Elena vui mừng. Thời gian gần đây, Exter thường đến chơi luôn vì qua bà Elenaco6 biết Luis sắp trở về.

_  Cháu nghĩ sao về việc ông Anbecto nhận một con bé về nhà ? – bà Elena than phiền. _  Chúng ta đã có bao nhiêu chuyện rắc rối với con trai của bác rồi còn gì nữa.

_  Quả thật cháu chẳng hiểu gì cả. – Exter tỏ ra dè dặt. _  Bỗng dưng lại đi thương hại một con bé mồ côi nào đó. – nhận thấy bà Elena tỏ ý đồng tình cô ta nói tiếp:  _  Tuy nhiên bác cũng chẳng nên quá lo lắng làm gì với một con hầu gái. Nếu bác không thích bác có thể đuổi nó đi.

        Bà Elena lắc đầu giọng mệt mỏi:

_  Việc này không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Bác trai tính toán mọi việc rất cẩn trọng. Bác có cảm giác rằng, ông ấy làm việc này là để tác động đến thằng Luis. Nhưng với một con bé hoang dã mà cha cố gửi đến cho chúng ta chắc chắn là thằng Luis sẽ làm ầm ỉ lên cho mà xem. Ngay cả bác đôi khi cũng không chịu nỗi sự ồn ào của đám gia nhân, giờ lại có thêm con bé này nữa, chắc thằng Luis sẽ không để yên.

_  Ồ, nếu chỉ vì một con hầu gái mà rắc rối như vậy, thì chẳng nên nhận nó về đây làm gì. – Exter lạnh lùng nói.

_  Nhưng việc đã lỡ rồi. – bà Elena buồn bã đáp  lại, cháu hãy tác động đến thằng Luis hãy giúp cho nó tỉnh ngộ ra.

        Exter nở một nụ cười mãn nguyện vì lời yêu cầu của bà Elena phù hợp với ý đồ của cô:

_  Tất nhiên rồi, cháu sẽ cố gắng giúp cho đứa con lưu lạc nên người. Bác hãy tin ở cháu vì cháu hiểu anh ấy rất rõ.

        Có tiếng chuông gọi cửa vang lên, bà quản gia Maria từ nhà bếp vội vàng ra mở cửa, ông Anbecto bước vào cùng với một cô gái dáng vẻ quê mùa xách chiếc tay nải. Tất cả các cặp mắt của mọi người hiện đang có mặt trong phòng đều hướng về phía cô gái lạ mặt. Anh mắt của bà Elena có vẻ ngỡ ngàng vì bà không ngờ cái cô bé mà cha cố giới thiệu lại quê mùa nhếch nhác đến như vậy. Ánh mắt của Exter lại đầy vẻ dò xét, xoi mói. Bằng giác quan nhạy bén của một cô gái thông minh, tự biết mình đẹp và biết đánh giá sắc đẹp của người khác, Exter đã nhanh chóng nhận ra dưới cái vẻ bề ngoài quê mùa, trong bộ áo váy tồi tàn là một cô gái đang ở tuổi dậy thì với khuôn mặt xinh đẹp, có sức hấp dẫn đối với bất cứ người đàn ông nào. Và bằng sự linh  cảm vốn có của một cô gái sắc sảo. Exter hiểu rằng cái con bé nhà quê kia sẽ là vật cản đáng kể đối với mình trong việc chinh phục người con trai của gia đình mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở về.

        Nhưng Mariana chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn cô chăm chú. Cô chỉ chú ý đến tòa nhà lộng lẫy, với những đồ đạc và vật trang trí đẹp đẽ. Cô buột miệng thốt lên:

_  Ôi, cứ như là trong chuyện cổ tích ấy, đẹp quá đi mất. – Và khi bắt gặp những ánh mắt dò xét của những người phụ nữ đang co mặt trong phòng, cô vội quay về phía ông Anbecto và hỏi: _  Nhưng ông hãy nói cho cháu biết , những người sống ở đây đều tốt bụng cả chứ ?

        Ông Anbecto bật cười xoa đầu cô:

_  Rất tốt bụng, rồi cháu sẽ thấy. – nói xong ông bước về phía bà Elena và nói tiếp: _  Elena ạ, đây chính là cô bé mà cha cố đã giới thiệu chi chúng ta.

        Bà Elena gật đầu , rồi hướng về phía Mariana bà gọi:

_  Lại đây cô bé . – khi Mariana đã đến gần bà hỏi: _  Tên cháu là gì ?

_  Mariana – Mariana đáp ngay và thật bất ngờ cho tất cả mọi người, cô hỏi lại: _  Thế còn tên bà ?

        Bà Elena sững người, bà không ngờ con bé lại có thể hỏi một câu vô lễ như vậy. Nhận thấy câu hỏi của Mariana đã làm cho mọi người không hài lòng, ông Anbecto vội vàng xoa dịu:

_  Này, Mariana ạ, đây là vợ của bác, tên của bà ấy là Elena. Bắt đầu từ hôm nay bác ấy sẽ là người mẹ thứ hai của cháu.

        Cứ tưởng như vậy là xong nào ngờ Mariana lại tuôn ra một câu nữa cũng chẳng làm cho mọi người hài lòng:

_  Mẹ thứ hai à ? Ồ, không, không cần đâu, đối với cháu một bà mẹ kế như ở trang trại là quá đủ rồi.

        Bà Elena lắc đầu ngán ngẫm, chợt thấy chiếc tay nải của Mariana đặt trên bộ sa lông sang trọng, bà chỉ vào đấy và hỏi:

_  Đồ đạc của cháu đấy á ?

_  Vâng ạ, - Mariana hồn nhiên đáp, cô không hề ngờ rằng những câu nói vừa rồi của mình đã gây nên những ấn tượng chẳng lấy gì làm hay ho đối với mọi người.

_  Chúng ta sẽ vứt những thứ này đi, - bà Elena lại nói: _  Và sẽ cho cháu những bộ quần áo khác.

        Vừa nghe đến đấy Mariana giãy nãy lên:

_  Không, đây là quần áo riêng của cháu. Ông bà sẽ cho cháu những bộ quần áo của người hầu, nhưng khi cháu đi khỏi đây ông bà sẽ đòi lại.

        Nhận thấy không thể cứ tiếp tục trò chuyện theo kiểu này, bà Elena liền ra lệch cho bà quản gia Maria đưa cô bé lên phòng, bắt cô phải tắm rữa và thay quần áo. Sau đó bà quay về phía ông Anbecto và trách:

_  Anh Anbecto, tại sao anh lại đưa một con bé như thế về nhà chúng ta ?

        Ông Anbecto không trả lời mà chỉ hỏi lại:

_  Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa ? Anh đói rồi , chúng ta hãy đi ăn thôi. – nói xong ông khoác tay bà Elena bước vào phòng ăn, cứ như là không có chuyện gì xảy ra cả.

        Khi hai người đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn m ón thứ nhất, ông Anbecto mới bắt đầu lên tiếng:

_  Em đã bình tĩnh lại rồi chứ ? Tốt lắm. Chỉ có điều xin em đừng tỏ ra quá nghiêm khắc và không được ra lệnh cho nó bất cứ điều gì.

        Bà Elena ngạc nhiên vì thái độ kì quặc của ông Anbecto, bà phản đối:

_  Nhưng nó phải biết thân biết phận của mình chứ ? Ngoài ra, với tính cách như nó, quả thật em cũng không biết phải làm sao nữa.

_  Em cứ yên tâm. – ông Anbecto giải thích . _  Đây là lần đầu tiên nó rơi vào một môi trường như thế này, bởi vậy em đừng gò ép nó. Rồi nó sẽ quen dần với nếp sống của gia đình ta. Sau này có thể chúng ta sẽ đưa nó đến trường.

        Bà Elena càng ngạc nhiên hơn:

_  Gửi nó đến trường à ? Thế ai sẽ dọn dẹp nhà cửa ?

_  Nhưng anh có nói với em là chúng ta nhận nó về làm người hầu đâu ? – ông Anbecto hỏi lại.

_  Quả thật em chẳng hiểu gì cả. – bà Elena hết kiên nhẫn. _  Thế anh nhận nó về đây làm gì ?

        Ông Anbecto trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

_  Em hỏi để làm gì à ? Anh nhận nó về đây là vì anh đã mệt mỏi khi phải thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ, khó chịu của em. Anh muốn ngôi nhà của chúng ta hồi sinh trở lại, anh muốn trong đó sẽ vang lên giọng nói trong trẻo và vui vẻ với những ý nghĩ tự do, phóng khoáng, những lời nói chân thành, những tình cảm trung thực.

_  Có nghĩa là phải thô bỉ, vô lễ, cục cằn, mất lịch sực hứ gì ? – bà Elena bực bội hỏi lại . _  Anh Anbecto, anh thừa biết là em không thể chịu đựng nổi những điều như vậy, em không thể chịu đựng nỗi cơn ác mộng này đâu. Vì gia đình ta đã quen với một sống yên tĩnh. – ngừng một lát bà nói tiếp: _  Thời gian gần đây anh có vẻ lo lắng vì chuyện gì đó. Có phải vì chuyện thằng Luis sắp về không ?

        Khi đề cập đến Luis, ông Anbecto liền cảm thấy khó chịu.

_  Có thể em nói đúng, nhưng riêng đối với anh, giá mà anh có thể quên được cái thằng khốn nạn mà anh buộc phải gọi là con ấy. Chúng ta đã làm tất cả cho nó, có thể nói là gần như đã đưa nó lên thiên đường. Vậy mà kết quả thì sao ? Nó đã biến thành một sinh vật hèn mọn, thậm chí cũng không kiếm nỗi miếng ăn cho chính mình. Nhưng em cứ yên tâm, khi thằng Luis về đây, nó sẽ nhận được những gì mà chúng ta không thể mang lại cho nó, nó sẽ có một người em gái, đó chính là Mariana. Nó sẽ phải quan tâm đến con bé. Và như vậy, thói ích kỷ của nó có thể sẽ phần nào giảm đi. Đó chính là điều anh mong muốn, Elena ạ.

_  Cái con bé dở dở, ương ương ấy sẽ trở thành em gái của Luis ? – bà Elena hầu như không tin vào đôi tai của mình nữa.

        Ông Anbecto gật đầu xác nhận:

_  Đúng như vậy, anh đã quyết định rồi. Nếu thằng Luis không thích điều đó nó có thể tìm đường cuốn xéo ra khỏi ngôi nhà này. – nói xong câu đó ông Anbecto lại chăm chú vào đĩa thức ăn của mình, coi như cuộc nói chuyện về chủ đề đó đã kết thúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2013 13:27:57 | Xem tất
3.3

        Mariana đang tranh cải với bà quản gia Maria về việc có nên tắm hay không ? Khi bà nhắc cô đi tắm, cô liền trả lời vừa mới tắm cách đó chưa lâu, khi bà chỉ vào đôi chân nhem nhuốc dính đầy đất cát của cô thì cô bảo rằng tắm rửa thường xuyên sẽ hay bị đau ốm và rụng tóc. Cuối cùng phải bằng những lời lẽ gay gắt bà mới buộc được Mariana vào nhà tắm. Sau khi Mariana đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo bà Maria liền lên lớp cho Mariana bài đầu tiên về vị trí của một người hầu gái trong gia đình. Bà nói:

_  Khi có một người ngồi vào bàn, cháu hãy đứng về phía bên trái của người đó, nhưng không được đứng gần quá làm cản trở đến việc ăn uống của người ta. Tuyệt đối không được nói năng nếu họ không  nói, không được làm đổ vỡ cái gì cả.

        Mới chỉ nghe từng ấy điều giáo huấn Mariana đã phát hoảng lên, cô đề nghị:

_  Ôi, cháu chẳng bao giờ học được việc ấy đâu. Hay là cháu xin làm vườn, hoặc chăm sóc con chó của ông già được không ?

        Bà quản gia Maria lắc đầu ngán ngẫm:

_  Ôi, cháu phải gọi ông ấy bằng Ngài, hoặc ông Anbecto, hiểu chưa ?

        Sau khi đã dặn dò Mariana những điều cần biết, bà quản gia Maria bước vào phòng ăn xem ông bà chủ có cần gì không . Vừa thấy bà ông Anbecto liền nói:

_  Bà hãy gọi Mariana vào đây và mang thêm một bộ đồ ăn nữa cho con bé.

        Bà Elena kinh ngạc nhìn chồng, nhưng ông Anbecto như không nhận thấy điều đó , buộc lòng bà đành phải lên tiếng:

_  Anh Anbecto, anh làm gì vậy ? Anh không điên đấy chứ ?

        Ông Anbecto không trả lời mà quay sang phía bà quản gia lúc ấy bối rối vì không biết phải nghe theo lời ai, ông nói, giọng nghiêm khắc:

_  Bà Maria,  bà hãy làm những gì tôi vừa nói.

        Bà quản gia vội vàng bước ra. Còn bà Elena lắc đầu tuyệt vọng:

_  Em không thể chịu đựng nỗi một sự xúc phạm như thế. Anh đã đặt con bé ngồi nhầm chổ rồi đấy.

_  Nếu vậy em có thể đứng lên và đi ra. – ông Anbecto lạnh lùng nói. _  Hóa ra em đã không hiểu những gì mà anh vừa nói với em. Giờ đây Mariana là thành viên của gia đình chúng ta. Nó không phải là người hầu. – Khi thấy Mariana bước vào ông nói với cô: _  Mariana lại đây và hãy ngồi xuống.

        Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của bà Elena, Mariana không dám ngồi vào bàn, cô tìm cách né tránh:

_  Ồ, không, không, tôi không muốn ăn đâu.

        Ông Anbecto không để ý đến những lời từ chối của Mariana, ông ra lệnh cho bà quản gia:

_  Bà hãy lấy thức ăn cho Mariana.

        Mariana cảm thấy rất khó xử, cô không thể không nghe lời ông Anbecto, người đàn ông mà ngay từ khi mới gặp mặt cô đã có thiện cảm n hưng cô cũng không muốn làm phật lòng người đàn bà là vợ của ông. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách giải quyết mà cô cho là hợp lý, cô nói:

_  Không, không, nếu bà chủ không cho phép tôi sẽ không ăn đâu. – rồi không hiểu tại sao ngừng một lát cô nói tiếp: _  Ở trong nhà người đàn bà phải nắm quyền nếu không người đàn ông sẽ đè đầu cưỡi cổ họ.

        Bà Elena thở dài chán nản. Chẳng lẽ bà lại cố chấp với một con bé như vậy, cuối cùng bà đành lên tiếng:

_  Thôi được, cháu ngồi xuống đi, Mariana. Thực ra cháu cũng chẳng có lỗi gì cả. Cháu cứ bình tĩnh mà ăn đi.

        Khi đã được phép, Mariana liền ngồi xuống và bắt đầu ăn theo cách của mình dạo còn ở trang trại, có nghĩ là húp sụp soạt, nhai ngấu nghiến, dùng tay bốc những món ăn khô, bê cả dĩa súp lên húp, xen giữa các thao tác ấy là động tác mút các ngón tay và đưa ống tay áo lên chùi mồm. Thoạt đầu bà Elena còn trố mắt ngạc nhiên, nhưng khi thấy Mariana cứ ngồi ăn thản nhiên như không, ông Anbecto lại mỉm cười một cách độ lượng, bà chán nản đứng dậy, lấy lí do đau đầu về phòng trước.

        Ngày đầu tiên của Mariana trong gia đình của ông anbecto đã trôi qua như vậy. Đêm đến trên giường của mình mỗi người đều trằn trọc với những ý nghĩ riêng. Bà Elena thì đau khổ và buồn bã vì đột nhiên trong nhà lại xuất hiện một cô bé dở dở ương ương. Dịu dàng và dễ tính như bà mà còn không chịu nỗi huống hồ là thằng Luis. Khi trở về chứng kiến những cảnh ấy chắc nó sẽ phát khùng lên mất. Ông Anbecto lại cảm thấy hài lòng vì mình đã làm một việc thiện đối với một cô bé mồ côi không nơi nương tựa. Tuy nhiên điều làm ông hài lòng hơn cả là với tính cách của mình Mariana có thể thay ông đối đầu với thằng Luis ngang bướng và có thể làm cho nó thay đổi tính tình. Tất nhiên về phần mình, ông sẽ tạo điều kiện cho Mariana sống trong gia đình ông một cách đầy đủ thoải mái. Riêng đối với Mariana, cô cứ trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ được, phần vì những sự kiện dồn dập xảy ra trong thời gian gần đây đối với cô, phần vì lạ chỗ, nhất là trên chiếc giường đệm trải ra trắng muốt mà cô chưa bao giờ được nằm.

        Hôm sau, khi Exter đến chơi, bà Elena liền gọi cô ra góc phòng và giải bày tâm sự:

_  Ôi, giá mà cháu nhìn thấy con bé xử sự ra sao bên bàn ăn, chẳng khác gì một kẻ vô học. Vậy mà bác trai lại đối xử với nó như một người bằng vai phải lứa. Bác không có điều gì căm ghét những người nghèo , bác là tín đồ cơ đốc giáo, bác hiểu thế nào là lòng nhân ái chứ . Nhưng sau những gì xảy ra bên bàn ăn , bác không thể hình dung nổi con bé ấy sẽ trở thành một thành viên trong gia đình bác như thế nào ?

_  Mọi việc rồi sẽ qua thôi. – Exter an ủi.

_  Nhưng cứ nghĩ đến việc thằng Luis sắp trở về là bác không sao yên tâm được. Luis là một người dễ xúc cảm, sự có mặt của con bé ấy sẽ làm phiền nó.

_  Thế nó đâu rồi ? – Exter hỏi. _  Cháu có thể gặp nó được chứ ?

_  Bà quản gia nói nó đang ở ngoài vườn với con chó. Bác không thể nhìn mặt nó được.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2013 16:29:54 | Xem tất
3.4

        Đúng vào lúc đó Exter ra vườn, thì Mariana đang đứng nói chuyện với Pato qua hàng rào. Hôm nay pato có ghé qua nhà thờ thăm Mariana nhưng được biết cô đã chuyển sang chổ ở mới. Pato hỏi cha địa chỉ và quyết định đến thăm xem Mariana sống ở nơi mới ra sao. Hai người mới nói với nhau được vài câu đã nghe tiếng của Exter gọi từ hàng hiên bằng một giọng trịch thượng:

_  Này, lại đây. Mày có phải là người hầu mới không ?

_  Vâng ạ. – Mariana lễ phép đáp.

        Exter liền lên giọng:

_  Vậy thì mày hãy nghe đây. Những người hầu trong nhà này phải chú ý đến công việc của mình chứ không được lãng phí thời gian để tán nhảm với bạn bè, nghe chưa ?

        Thấy ở lại sẽ không có lợi cho Mariana, Pato liền rút lui, anh nói với Mariana:

_  Mariana, thôi anh đi đây. Đã đến lúc anh phải đi làm rồi. Hẹn lúc khác sẽ gặp lại em.

_  Chào anh Pato, chúc anh gặp may mắn. – Sau khi chia tay với Pato, Mariana bước về phía Exter, nhìn cô ta bằng ánh mắt khêu khích và hỏi :

_  Thế chị là ai ?

        Exter không chịu nổi thái độ ngang ngược của Mariana, cô ta dằn giọng:

_  Mày lại còn hỏi nữa cơ à ?  Tên mày là gì ?

_  Mariana.

_  Thế họ của mày ?

_  Veliara.

_  Veliara à ? – Exter kéo dài giọng. _  Mày tin chắc như vậy chứ ?

_  Tất nhiên. Cha tôi cũng là một người khá nổi tiếng ở tỉnh.

        Exter bĩu môi, vẻ khinh miệt:

_  Có nghĩa mày chính là con gái của dòng họ Veliara cơ đấy ! Thôi được. Nào hãy đi theo tao, con nhãi ranh.

        Mariana không thể chịu nỗi một thái độ kênh kiệu như vậy, nhất là ở một cô gái cũng chẳng hơn mình mấy tuổi. Cô nói, giọng gay gắt:

_  Tôi không them nói chuyện với chị . Chị cần gì ở tôi ?

_  Mày bao nhiêu tuổi rồi ? – Exter lại hỏi.

_  Mười tám. – Mariana đáp cộc lốc.

_  Mày có biết người ta nhận mày vào nhà này làm gì không ? Mày hãy nhớ, mày chỉ là một con hầu thôi, hiểu không ?

_  Thế chị là ai mà nhúng mũi vào chuyện của người khác ? Chị là con gái của họ à ? – Mariana vặn lại .

_  Cũng gần như vậy. Chính vì thế mày hãy ăn nói với tao cho cẩn thận. Và tốt hơn cả là hãy câm mồm lại.

        Vưa lúc ấy ông Anbecto đi làm về. Nhìn thấy hai cô gái đứng nói chuyện trong vườn, ông liền bước lại và hỏi bằng giọng vui vẻ:

_  Thế các cháu đang nói chuyện đấy à ? Về việc gì vậy ? – không thấy ai trả lời ông quay sang phía Exter hỏi tiếp : _  Thế nào, cháu có thích cô bé này không ?

        Exter liền thay đổi thái độ, cô nở một nụ cười rồi vồn vã đáp :

_  Ồ, quả là một cô bé kháu khỉnh. Nếu chịu kh1 chăm sóc hình thức một chút sẽ trở thành một cô gái tuyệt diệu đấy.

        Không thể chịu nổi thái độ trơ trẽn của Exter, Mariana liền độp ngay:

_  Hừ, quả là đáng ngạc nhiên, một phút trước chị chỉ muốn tát vào mặt tôi, vậy mà có bác ấy ở đây chị lại hát hay thế. Thật kỳ quặc.

        Exter tím mặt không biết đối đáp ra sao, còn ông Anbecto lại hài lòng vì thái độ thẳng thẳn của Mariana, ông quay sang phía Exter:

_  Cháu đã nghe con bé nói gì rồi chứ ? Bác vẫn thường nói lòng chân thành là một đức tính tuyệt vời.

        Tuy nhiện, Exter là một cô gái thông minh nên cô đã kịp thời ứng phó:

_  Cháu nghĩ không nên nhầm lẫn giữa đức tính chân thật với sự vô giáo dục. Bác quả là con người quá ư tốt bụng đấy, bác Anbecto ạ.

        Ông Anbecto nhăn mặt rồi nói bằng một giọng nghiêm khác:

_  Nếu cháu muốn, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này vào một dịp khác. – Rồi ông nói tiếp một câu nữa để đuổi khéo Exter đi: _  Bây giờ bác cần nói chuyện với Mariana.

        Exter đành ngậm đắng nuốt cay quay vào phòng với bà Elena. Khi chỉ còn lại hai người ông Anbecto nói với Mariana :

_  Từ nay trở đi, cháu có thể gọi ta bằng bác Anbecto.

_  Vâng ạ. – Mariana lễ phép đáp.

        Ông Anbecto đặt tay lên hai vai Mariana và âu yếm nói:

_  Cháu có biết bác gặp cháu về việc gì không ? Cháu cần phải đến chổ người thợ may và đặt may những bộ quần áo mới.

_  Ồ, những bộ này cũng chưa đến nổi nào. – Mariana vội vàng phản đối.

        Ông Anbecto vẫn giữ ý kiến của mình:

_  Không được, bác muốn cháu may những bộ mới phù hợp với cháu.

_  Bác đối xử với cháu tốt quá. – Mariana cảm động nói.

_  Cháu xứng đáng được hưởng những điều đó. – ông Anbecto vừa nói vừa xoa đầu Mariana.

        Giờ đây, mặc dù được ông Anbecto quý mến, nhưng Mariana sẽ phải đối đầu với hai người đàn bà không có thiện cảm với cô. Bà Elena không thích cô vì tính tình và cách sống của hai người không hợp . Còn Exter không ưa cô vì biết chắc rằng cô sẽ là một đối thủ không dễ gì khuất phục nổi trong gia đình này.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2013 07:27:22 | Xem tất
4.1

        Đúng như lời cha cố Anderian đã dự đoán, đôi khi lòng trung thực của Mariana lại đưa cố vào những tình huống bất lợi. Ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên, Mariana đã không gây được mối thiện cảm với bà Elena và cô cháu gái Exter của bà. Riêng đối với Exter chẳng những cô ta không ưa Mariana mà còn căm ghét cô nữa. Trong những lần trò chuyện riêng với bà Elena, Exter đã tìm mọi cách xúc xiểm Mariana và khuyên bà nên làm cách nào đó đuổi cô ra khỏi nhà trước khi Luis trở về. Ngay cả những người hầu trong gia đình cũng có nhiều thái độ khác nhau đối với Mariana. Bà quản gia Maria, một người đàn bà nhân từ, phúc hậu thì rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Bà đã tận tình chỉ dẫn cho cô từ những điều vụn vặt nhất trong công việc và cách ứng xử trong gia đình. Cô đầu bếp Pasita thì lại ghen ghét với Mariana vì chị ta cho rằng cũng là cảnh người hầu như nhau thế mà Mariana lại được ông chủ coi như một thành viên trong gia đình, được dùng bữa ở phòng ăn cùng với ông bà chủ. Người tài xế của gia đình là anh Macxim thì thờ ơ với sự có mặt của Mariana vì anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Bản thân Mariana cũng hiểu rằng, cô không được tất cả mọi người trong gia đình chấp nhận chứ chưa nói đến chuyện yêu thương, quý mến. Nhưng cô biết làm sao được, hoàn cảnh đã đưa cô đến gia đình này, cô đành phải chấp nhận thực tại chỉ vì trước mắt không còn lối thoát nào khác. Niềm an ủi duy nhất đối với cô chính là lòng nhân từ của ông chủ Anbecto và bà quản gia Maria. Cũng ngay trong những ngày đầu tiên khi mới đến đây, qua bà quản gia, Mariana được biết trong gia đình này còn một thành viên nữa là anh con trai Luis đang lêu lỏng ở đâu đó và sẻ về nhà trong thời gian tới.

        Một lần cùng với bà Maria dọn dẹp căn phòng chuẩn bị đón Luis về , Mariana đã hỏi bà:

_  Thế hiện giờ cậu chủ ở đâu ? Tại sao anh ấy không về ?

        Mà Maria lắc đầu giọng chán nản:

_  Bác không biết, tốt hơn hết là cậu ấy đừng bao giờ về nữa.

_  Bác không thích anh ấy trở về à ? Mariana ngạc nhiên.

_  Ồ, không, không . Bác không định nói vậy. – bà Maria vội vàng thanh minh. _  Nhưng cậu chủ đã làm cho cha mẹ mình phải buồn rầu lo lắng.

_  Quả thật, cháu không thể hình dung nổi. – Mariana kinh ngạc thốt lên. _  Tại sao có thể làm phiền lòng một người cha tốt bụng như bác Anbecto ? Ở đây có nhiều chuyện thật kỳ lạ .

_  Cuộc sống phức tạp lắm cháu ạ. – Bà Maria đáp.

        Một hôm, cũng vào khoãng thời gian này, ông Luis De Lepar đã đến văn phòng làm việc của ông Anbecto để giải quyết một số công việc có liên quan đến chuyện làm ăn của hai người. Khi mọi việc đã được giải quyết xong, ông Anbecto đề nghị:

_  Này , anh Luis ngày hôm nay anh có bận gì không ? Nếu không anh hãy đến dùng bữa với chúng tôi. Đã lâu anh không gặp bà Elena, bà ấy sẽ rất mừng được gặp lại anh. Còn chúng ta sẽ chơi cờ, trò chuyện. Và tôi s4 kể cho anh nghe một việc để anh góp ý kiến cho tôi.

        Cái việc mà ông Anbecto dự tính sẽ kể cho bạn mình để xin ý kiến chính là vấn đế của Mariana. Nhưng ông leper đã từ chối:

_  Tôi rất hài lòng được đến thăm gia đình anh, Anh Anbecto ạ. Nhưng chiều này tôi phải đi Guannôkhoatô. Tôi cần phải gặp một người bạn cũ hiện đang bệnh nặng. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy.

_  Thôi được rồi. – ông Anbecto nói. _  Chúng ta sẽ gác cuộc nói chuyện ấy lại cho đến khi anh quay về.

        Lẽ ra hôm ấy, ông Lepar không đi Guannôkhoatô mà đến chơi với gia đình Anbecto chắc hẳn ông đã biết về việc Mariana lưu lạc đến đây, và chắc hẵn số phận của Mariana sẽ có một bước ngoặc quan trọng. Nhưng ngay trong buổi chiều hôm ấy ông Lepar đã đi Guannôkhoatô để thăm người bạn Leonacdo của mình nhưng ông đã đến muộn. Đến trang trại ông Lepar chỉ còn gặp người vợ kế của bạn mình là Irma cùng với người nhân tình Diego của chị ta. Chẳng những thế ông còn được biết là Mariana đã bỏ nhà ra đi. Ông buồn bực nói với hai người:

_  Quả là tôi không hiểu nổi, làm sao con bé co thể biến mất không để lại dấu vết gì ? Các vị đã thông báo cho cảnh sát biết chưa ?

_  Chưa, chúng tôi chưa thông báo cho cảnh sát.. Irma ấp úng đáp : _  Vì Mariana đã để lại một bức thư, - chị ta nói dối.  _  Trong đó nó viết rằng nó không thể tiếp tục sống ở nơi luôn gợi lại cho nó những kỉ niệm về người cha. Đúng là trong nhiều năm Mariana không yêu thích tôi, mặc dù tôi đã cố gắng trở thành người mẹ thứ hai của nó.

_  Tôi có thể đọc bức thư ấy được không ? – ông Lepar đề nghị.

        Irma lại tiếp tục nói dối:

_  Ồ, xin lỗi ngài, tôi không nghĩ là cần phải giữ bức thư ấy lại, vì vậy tôi đã vứt đi rồi.

        Ông Lepar bực dọc thốt lên:

_  Lẽ ra các vị cần phải giữ lại tất cả những gì liên quan đến Mariana.

_  Thưa ngài Lepar, chúng tôi đã đi tìm Mariana nhưng không gặp. – Irma chống chế.  _  Ngoài ra sau vài ngày nữa Mariana đã đến tuổi thành niên , bởi vậy, nếu cô ấy không muốn sống ở đây thì chẳng ai có thể ép buộc được nó.

_  Đúng thế. – ông Lepar nói tiếp, giọng cương quyết. _  Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết nó ở đâu để hoàn tất mọi thủ tục thừa kế tài sản của nó.

        Giá như có một tiếng sét nổ giữ trời hoang chắc hẵn cũng không làm cho Irma bàng hoàng sững sốt như lúc chị nghe ông Lepar nói câu đó, Irma lắp bắp:

_  Thừa kế tài sản ? Tài sản nào ?

_  Trang trại, ruộng đất và tất cả mọi thứ . – ông Lepar thản nhiên đáp . _  Lần trước khi tôi đến đây, Leonacdo có nói với tôi rằng ông ấy đã lập di chúc trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho Mariana.

_  Không thể như thế được !. Irma gào lên, giọng the thé. _  Tôi đã lên tỉnh xác định số tài sản của chúng tôi, nhưng ở đó không hề có một bản di chúc nào cả.

        Ông Lepar nhìn Irma bằng ánh mắt lạnh lùng và nói:

_  Ồ, không, không. Tờ di chúc này được lập tại văn phòng luật sư ở thủ đô Mexico. Tôi xin cam đoan với bà về sự tồn tại của bản di chúc đó . Và Mariana là người thừa kế hợp pháp duy nhất.

_  Nhưng xin lỗi ngài, bản di chúc đó đã được lập khi nào ? . – Irma vẫn không chịu lùi bước.

_  Mười năm về trước . – ông Lepar đáp : _  Khi ấy ông Leonacdo đã lên thủ đô Mexico và lập bản di chúc ở đó . Chính tôi cũng không ngờ là bản di chúc lại có hiệu lực sớm đến thế. Lần trước khi tôi đến đây ông Leonacdo đã lâm bệnh nặng, nhưng biết làm sao được, số phận đã an bài như vậy. – nói đến đây ông Lepar nhìn thẳng vào mắt Irma và nhấn mạnh từng lời: _  Tôi buộc phải lãnh trách nhiệm lên tỉnh lị Guannôkhoatô để đình chỉ mọi thủ tục mà các vị đã tiến hành nhằm thừa kế số tài sản của ông Leonacdo.

        Thấy không thể chống lại những quy định ngặt nghèo của luật pháp , Irma xuống giọng than vãn:

_  Không thể nào nào chồng tôi không để lại cho tôi một chút gì cả. Bao nhiêu năm qua tôi đã hy sinh cho ông ấy, nhất là những năm gần đây, nào là chăm sóc cho ông ấy lúc bệnh tật ốm đau, nào là quản lý nhà cửa tài sản. Tất cả những điều đó để làm gì ? – Irma quay sang phía Diego. _  Để lại như thế này hay sao ?

        Diego vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh, anh ta an ủi:

_  Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, Irma ạ. – rồi quay sang ông Lepar, anh ta nói :  _  Thế ông định làm gì bây giờ ?

        Ông Lepar đáp, giọng cương quyết:

_  Tôi sẽ đi tìm Mariana. Tôi sẽ tìm cho đến khi nào tìm ra thì thôi. Và sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bạn tôi.- nói đến đây ông hạ giọng: _  Tuy nhiên trước hết tôi khuyên các vị không được tìm cách phân tán số tài sản này, bởi vì như các vị đã được biết, chúng không thuộc quyền sở hữu của các vị. – ông Lepar nói xong liền bỏ đi ngay.

        Ngay trong hôm ấy ông đến tỉnh lị đình chỉ mọi thủ tục thừa kế của Irma rồi trở về thành phố Mexico và bắt đầu tiến hành công việc tìm kiếm Mariana.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2013 13:16:40 | Xem tất
4.2


        Khi chỉ còn lại hai người với nhau Irma uất ức gào lên:

_  Nhưng tại sao lại như vậy ? Tại sao lại như vậy được. Ôi cái con bé đáng nguyền rủa, nó đã tước hết của tôi ! – ngừng một lát như sực nhớ ra điều gì , Irma chồm về phía Diego và dằn giọng : _  Cần phải tìm ra nó anh Diego ạ ! Cần phải tìm ra con Mariana trước lão Lepar.

        Diego không hiểu ý định của Irma, anh ta hỏi:

_  Nhưng để làm gì nữa ?

_  Để làm gì à ? – Irma rít lên. _  Cần phải loại bỏ nó đi, khi ấy tòn bộ tài sản này sẽ thuộc về tôi. Anh hiểu chưa ?

        Diego kinh hoàng nhìn Irma trong cơn tuyệt vọng điên cuồng, anh ta cảm thấy có phần e sợ trước tham vọng của người đàn bà đang đứng trước mặt mình:

_  Này, này, khoan đã. Em điên đấy à ?

_  Tôi đã phát điên lên vì sự căm thù ! – Irma vẫn tiếp tục rên rĩ. _  Bao nhiêu năm qua tôi đã phải cắn răng chịu đựng cái lão già nghiện ngập bẩn thỉu ấy chỉ mong có ngày hôm nay. Thế mà bây giờ chẳng lẽ lại chịu đầu hàng hay sao ? – Irma ghé sát vào mặt Diego nhấn mạnh: _  Chẳng lẽ anh không hiểu à ? Chúng ta cần phải tiến hành kế hoạch này. Tôi sẽ không đầu hàng, tôi sẽ không cam chịu đâu. Cần phải gạt bỏ con bé ấy đi. Anh hiểu chưa ?

        Trong thâm tâm Diego cũng không muốn toàn bộ tài sản này sẽ lọt vào tay Mariana, vì như vậy anh ta sẽ chẳng được sơ múi gì . Nếu nó thuộc về Irma cũng có nghĩa là thuộc về Diego vì hai người chắc chắc sẽ cưới nhau.Nhưng có nhất thiết phải hành động một cách quyết liệt và tàn bạo đến như vậy không ? Nghĩ đến điều đó Diego cảm thấy lo sợ cho chính cái mạng sống của mình vì phải đối đầu với pháp luật. Diego dè dặt nói:

_  Phải, anh đồng ý với tất cả những gì em nói. Nhưng có nhất thiết phải dẫn đến một kết cục như vậy không ?

_  Về việc ấy anh khỏi phải lo . – Irma trấn an. _  Anh chỉ cần tìm ra nó rồi báo cho tôi biết, rất có khả năng nó đã lên thủ đô Mexico.

        Nghe nói đến mexico, Diego lắc đầu chán nản:

_  Em tưởng có thể tìm ra cái con bé ấy trong cái thủ đô hàng triệu dân ấy hay sao ?

        Thấy Diego đã từng bước chấp nhận kế hoạch của mình, Irma mĩm cười mãn nguyện và nói bằng một giọng âu yếm:

_  Tất nhiên là không dễ, anh yêu ạ. Nhưng anh có đủ thời gian và tiền bạc để làm việc đó. Anh cần bao nhiêu tiền em sẽ đưa cho anh. Anh có thể chi tiêu thoải mái, muốn làm gì thì làm. Nhưng phải tìm ra nó cho bằng được. Anh đồng ý chứ, Diego ?

        Có tìm được Mariana hay không thì chưa biết nhưng viễn cảnh một cuộc sống sung túc, vui vẻ ở thủ đô đã cuốn hút Diego. Anh ta kéo Irma lại hôn vào môi cô và thì thào :

_  Anh sẽ làm đúng như em nói, Irma ạ.

_  Tuyệt lắm, tình yêu của em. – Irma mỉm cười hài lòng.

        Thế là vài ngày sau, Diego với một bọc tiền to trong túi, chiếc vali trên tay lên đường đến thành phố tìm kiếm Mariana. Giờ đây đã có hai người trực tiếp đi tìm cô: ông Lepar tìm cô để trao cho cô số tài sản thừa kế, còn Diego tìm cô để mang đến cho cô cái chết.

        Nhiều ngày đã trôi qua trong gia đình ông Anbecto kể từ khi Mariana đặt chân đến đây. Mặc dù đã được bà quản gia tận tình chỉ bảo nhưng Mariana vẫn không sao có thể quen được với nếp sống lịch sự, trưởng giả và đôi khi quá khắt khe trong gia đình ông Anbecto. Điều tệ hại nhất là cô không thể bỏ được cách nói năng bộc trực, thẳng thắn nhiều khi làm mất lòng mọi người, nhất là đối với bà Elena và Exter, ngược lại bà Elena chằng còn tâm trí đầu mà quan tâm, gần gũi với Mariana. Bà chỉ nhận thấy ở Mariana một cô bé nhà quê, thô kịch, ăn nói lỗ màng chắc chắc sẽ làm xáo trộng cuộc sống của gia đình bà khi Luis trở về. Mà trong tâm trí bà giờ đây chỉ có một điều quan tâm duy nhất ấy là cậu con trai Luis. Vốn đã nuông chiều luis từ nhỏ, bà không muốn bất cứ ai làm phiền đến Luis, vậy mà trước mắt bà Mariana cứ như cái gai chọc hết chổ này chổ nọ. Cộng thêm vào đó là những lời đơm đặt nhỏ to của cô cháu gái Exter nhằm mục đích tống khứ Mariana ra khỏi nhà . Nhưng bà Elena đang lâm vào tình trạng khó xử: việc đưa Mariana về nhà là do ý muốn của ông Anbecto, bà không thể nào trực tiếp buộc chồng đuổi Mariana đi, điều đó là vô ích. Bà đã thử khuyên giải ông vào những ngày đầu nhưng không có kết quả. Bà Elena nhận thấy chỉ còn một lối thoát duy nhất, ấy là đến trao đổi với cha cố Anderian, vì ích ra cha là người có trách nhiệm trong chuyện này, chẳng phải chính cha đã giới thiệu cho Mariana đến đây hay sao ?

        Nhận thấy vẻ mặt xúc động của bà Elena khi đến gặp mình, cha cố đã hiểu ra mọi chuyện. Cha mời bà Elena ngồi xuống ghế rồi nhã nhặn nói:

_  Bà hãy dùng trà đi và xin bà hãy bình tâm trở lại.

        Bà Elena than thở:

_  Xin lỗi cha, nhưng tôi không thể yên tâm được. Sự có mặt của con bé trong gia đình tôi đã làm đảo lộn tất cả. – ngừng một lát bà nói: _  Thực ra ông Anbecto cũng chẳng có lỗi, nhưng con bé đã dựa vào ông ấy và làm rối tinh cả lên. Xin cha hãy nói với chồng tôi, cha hãy khuyên ông ấy.

_  Chắc con bé xử sự không được tốt lắm phải không ? – Cha dè dặt hỏi.

        Bà Elena thú nhận:

_  Quả thật, tôi cũng chẳng biết kết tội con bé ấy về việc gì , mặc dù vậy tôi cảm thấy mình đã bắt đầu ghét nó .

_  Bà nói thật lòng đấy chứ ?

_  Vâng ạ. – bà Elena đáp.

_  Nếu vậy thì con bé có điều gì không phải với bà ? – cha cố hỏi lại.

        Bà Elena đành phải nói hết sự thật:

_  Vấn đề là thế này, cha ạ. Ông nhà tôi đưa nó về nhà và yêu cầu mọi người phải coi nó như một thành viên trong gia đình, cho nó có quyền muốn sống như thế nào tùy thích. Thậm chí tôi cũng chẳng biết phải nói năng, xử sự với nó ra sao nữa. Tôi có cảm giác rằng, ông Anbecto đang có một ý định nào đó.

        Điều thú nhận của bà Elena quả có làm cho cha cố ngỡ ngàng, cha gặng hỏi:

_  Nhưng đó là ý định gì và nhằm mục đích gì ?

_  Có thể ông ấy muốn làm cho thằng Luis bực bội và phải bỏ nhà ra đi.

_  Ồ , không. Bà không nên nghĩ như vậy. – cha cố phản đối. _  Ông Anbecto yêu mến con trai mình cũng không ít hơn bà đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu, con bé này có liên quan gì đến những dự tính của ông ấy ?

        Cuối cùng bà Elena phải buộc lòng nói ra những suy nghĩ của mình may ra mới có thể nhờ cha can thiệp:

_  Xin cha hãy hiểu, khi thằng Luis của chúng tôi trở về , con bé sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt nó , mà tôi lại không muốn như vậy. Thật tình tôi không muốn xúc phạm đến Mariana, nhưng tôi phải thú nhận với cha rằng, nó là  một đứa vô học hoang dã , nói năng thì bất kể, tính tình thì cục cằn, chẳng biết thế nào là lịch sự, lễ phép. Thật là khủng khiếp, tôi sợ là thằng Luis sẽ không chịu nổi và trong nhà sẽ ầm ỉ lên cho mà xem.

        Thấy không thể làm phiền lòng một người đàn bà mà mình vẫn quý mến, cha cố đành an ủi:

_  Xin bà đừng lo lắng thái quá. Tôi sẽ nói chuyện với ông Anbecto, và nếu con bé không thể sống trong gia đình bà , tôi sẽ đưa nó đi.

        Bà Elena thấy như trút được gánh nặng, nhưng bản chất nhân hậu của bà không cho phép bà đối xử nhẫn tâm với Mariana, bà đề nghị:

_  Thưa cha, tôi sẽ đưa tiền để cha có thể đưa nó vào học ở một trường nội trú nào đo, cho nó được học hành đến nơi đến chốn.

_  Chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó, xin bà cứ yên tâm .-  cha cố đáp.

        Ngay trong ngày hôm đó cha cố Anderian đã đến gặp ông Anbecto ở văn phòng làm việc, chẳng cần rào trước đón sau, cha cố đi thẳng vào việc ngay:

_  Anh Anbecto ạ, tôi đã nghĩ lại rồi, tôi chợt nảy ra ý định muốn gửi con Mariana vào một trường nội trú. Có lẽ tôi đã sai lầm khi đề nghị anh nhận nó về nhà mình, điều đó đã mang lại cho anh bao nỗi phiền toái.

        Ông Anbecto đoán ngay ra là vợ mình đã đến gặp cha cố than phiền về Mariana, ông nói luôn:

_  Qua những điều anh vừa nói, tôi hiểu rằng vợ tôi không muốn để cho Mariana sống trong gia đình chúng tôi. Và có lẽ lí do bà ấy đưa ra là vì quá lo lắng đến thăng Luis. Sợ con bé sẽ làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của cái thằng vô công rỗi nghề , suốt ngày chỉ năm ườn trên giường chứ gì ?

        Cha cố ôn tồn giải thích:

_  Anh Anbecto ạ, việc gì phải làm cho cuộc sống của mình thêm rắc rối, không có chuyện đó cuộc sống đã đầy rẫy những chuyện phức tạp. Trong bất kỳ tình h uống nào cũng có thể tim ra lối thoát cơ mà.

        Ông Anbecto là một con người có bản lĩnh, chẳng dễ gì có thể từ bỏ ý định của mình, bởi vậy, ông nói thẳng bằng một giọng cương quyết:

_  Xin anh hãy nghe tôi, tôi báo trước cho anh biết, nếu anh mang con bé đi mà hko6ng có sự đồng ý của tôi, tôi sẽ đưa về một đứa khác cũng y hết như nó . Và nó cũng được sống trong điều kiện như Mariana.

        Cha cố cảm thấy bất ngờ trước sự phản ứng gay gắt của ông Anbecto, cha hỏi lại:

_  Chẳng lẽ anh lại hành động như vậy sao, anh Anbecto ?

_  Phải, đúng như vậy đấy. – ông Anbecto gật đầu xác nhận:  _  Xin anh hãy biết cho rằng. Luis đã là một thằng đàn ông chứ không còn là đứa bé , thế mà nó chẳng chịu làm một việc gì . Vậy thì tại sao tôi phải tôn trọng yêu quý nó. Nếu nó không thích sống trong ngôi nhà của tôi, nó có thể tìm đường cuốn xéo cho khuất mắt. Tôi chẳng muốn cứ phải nhón chân nhẹ nhàng trước mặt nó . Thậm chí tôi cũng không thể nghe nhạc nếu nó không thích với lí do là nó đi chơi về khuya và bị nhức đầu. Vì bản tính mềm yếu của mình mà chúng tôi đã không thể phê phán những thói hư tật xấu của nó. Chính vì vậy nên tôi muốn Mariana sống với chúng tôi, có thể nhờ bản tính cương quyết, trung thực của mình nó sẽ giúp cho thằng Luis nên người . Con nếu thằng kia không thích, rất có thể như vậy, nó cứ việc đi khỏi nhà của tôi. Và nếu bà Elena bênh nó, bà ấy cũng đi luôn cho khuất mắt.

        Một khi ông Anbecto đã tuyên bố thẳng thừng như vậy, cha cố Anderian cũng không còn phải biết nói gì nữa . Chính cha đã từng nói, lòng tốt đôi khi đưa người ta vào những tình huống khí xử, thì giờ đây cha lâm vào tình cảnh như vậy. Chỉ vì lòng thương người, muốn cưu mang một đứa bé mồ côi mà cha đã làm cho bà Elena phải khổ sở.  Còn nếu chiều theo bà Elena chắc chắn ông Anbecto sẽ nổi giận , chẳng những thế tình bạn gắn bó giữa cha và ông Anbecto  có nguy cơ bị sứt mẻ. Quả thật, chính cha vừa nói, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể tìm ra lối thoát . Nhưng cho đến giờ phút này, lối thoát trong hoàn cảnh này cha vẫn con đang mịt mù.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 13:28:20 | Xem tất
4.3

        Tâm trạng của Mariana trong những ngày này thật khó mà nói cho chính xác là vui hay buồn. Vui vì khi tiếp xúc với ông Anbecto và bà quản gia Maria, Mariana đều nhận được những tình cảm nhân hậu , yêu thương , nhưng buồn khi phải chạm trán với bà Elena và đặc biệt với Exter, cô chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng cay nghiệt. Điều làm mariana bận tâm nhiều nhất là cô không thể xác định nổi vị trí của mình trong gia đình này, chẳng thà cô chỉ là cô hầu gái bình thường , cô sẽ thực hiện mọi công việc của mình cho chu tất, và sẽ chẳng làm phiền đến ai , cũng như chẳng ai làm phiền đến cô. Nhưng đằng này, theo lời ông Anbecto, cô chẳng phải là hầu gái , nhưng là một tah2nh viên trong gia đình cũng chẳng phải nốt. Vậy mình là ai ? – không chỉ một lần Mariana tự hỏi mình câu ấy. Một lần trong lúc trò chuyện với bà Maria, cô đã nói:

_  Bác Maria ạ, quả thật trong nhà này có điều gì đó rất khó hiểu. Tự dưng ông chủ đưa cháu, một con bé vớ vẩn nào đó về nhà mình và cho phép ngồi cùng bàn ăn. Nhưng mỗi khi bà chủ tức giận, bà ấy chỉ coi cháu như một người hầu . Cháu biết, bà chủ sợ chồng nên không tỏ thái độ một cách lộ liễu.

        Bà quản gia nói ôn tồn:

_  Mariana ạ, thực ra bà chủ là một người tốt bụng, nhưng cháu hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bà ấy . Vì vậy, tốt hơn cháu hãy cư xử cho phù hợp.

_  Vâng, chính vì thế cháu cứ phải ngồi chết dí trong phòng mình, chẳng khác gì con chó bị đánh đòn. – Mariana bực mình nói : _  Nếu muốn bà ấy cho ăn, nếu không muốn bà ấy sẽ bỏ đói. Chẳng thà người ta nhận cháu làm con hầu còn hơn. Thôi được rồi. – ngừng một lát mariana nói tiếp: _  Khi ông chủ về cháu sẽ nói thẳng với ông ấy là cháu muốn đi khỏi đây . Cháu đã chán ngấy cái cảnh ăn không ngồi rồi và nghe những lời giáo huấn.

        Sau cuộc nói chuyện với cha cố ở phòng làm việc , ông Anbecto cảm thấy bức xúc không yên khi nghĩ đến Mariana. Mới chỉ có một thời gian ngắn tiếp xu1x gần gũi với cô ông đã cảm thấy gắn bó với cô bé kì lạ này . Đúng là Mariana đã mang đến cho gia đình ông một sinh khi mới . Dẫu chưa thể nói là vui vẻ như mong ước, nhưng đã xua đi không khí bình lặng tù túng , khách sáo, câu nệ đã ăn sâu vào sinh hoạt của mọi người . Nếu như trước đây người ta phải rào trước đón sau trước một vấn đề tế nhị nào đấy, thì bây giờ , Mariana chỉ nói toạc một câu là xong , dẫu cho người này đồng ý, kẻ khác phật lòng thì sự thật vẫn là sự thật . Nhưng việc bà Elena đến gặp cha cố - ông Anbecto tin chắc như vậy , rồi sau đó cha cố lại đến gặp ông , chứng tỏ tình hình đã đến mức độ căng thẳng. Và người phải hứng chịu mọi nỗi khổ ấy trong gia đình ông không ai khác ngoài Mariana. Bà Elena thì ông biết không đến nỗi nào, nhưng còn con Exter, cái con bé thông minh sắc xảo với giọng lưỡi cay độc ấy chắc chắn sẽ không để yên cho Mariana . Bởi vậy muốn giữ Mariana ở lại , trước hết ông cần phải thuyết phục được Mariana , nói cho con bé hiểu và thông cảm với bà Elena , sao cho đừng vì tự ái mà bỏ đi. Ông hiểu rất rõ rang ông có thể gây sức ép không cho phép cha cố đưa Mariana đi khỏi nhà ông , nhưng nếu chính cô bé muốn như vậy thì ông có quyền gì ngăn  cản ?

        Về đến nhà, ông cho gọi Mariana ra vườn để nói chuyện . Nhận thấy Mariana vẫn gọi mình bằng “ông”, ông nhắc:

_  Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là cháu gọi ta bằng bắc cơ mà ?

        Mariana vội vàng phân bua:

_  Nhưng bà chủ vốn chẳng ưa gì cháu, nếu cháu xưng hô như vậy bà ấy sẽ càng giận thêm.

_  Cháu đừng ngại. – ông Anbecto giải thích. _  Thật ra tính cách của bác Elena còn mềm mại hơn cả ruột bánh mì nữa cơ đấy.

_  Vâng, cháu cũng cảm thấy điều đó, nhưng trong thực tế cũng có những loại bánh mì rất cứng.

        Nhận thấy Mariana vẫn chưa hiểu rõ, ông Anbecto đành phải nói thật:

_  Không phải như vậy đâu Mariana ạ. Bác Elena là một người nhân hậu, thậm chí rất nhân hậu là đằng khác. Nhưng bác ấy đang phải chịu nhiều đau khổ , cháu cũng nên thông cảm cho bác ấy.

_  Thế tại sao bác ấy lại đau khổ, bác Anbecto ? . Mariana hỏi.

        Ông Anbecto thở dài:

_  Chuyện này dài lắm cháu ạ. Cháu không thể hiểu được đâu. Chuyện xảy ra đã lâu rồi.

_  Có thể chính vì vậy mà bác ấy đã trút giận lên đầu cháu ? . Mariana lại hỏi.

        Ông Anbecto vội vàng xua tay:

_  Không, không . Cháu không được nghĩ như vậy. Bác Elena là người tuyệt vời.

        Mariana vẫn chưa hiểu, co buộc phải hỏi cho ra đầu ra đũa:

_  Nếu vậy cháu phải nghĩ như thế nào về tất cả những chuyện này ? Bác ấy thậm chí cũng không muốn nhìn mặt cháu. Chẳng lẽ cháu là con chó điên hay sao ? Chưa lần nào bác ấy nhìn cháu thân thiện như đối với một con người , chưa hề nói một câu dịu dàng. Mà tại sao lại như vậy ?

        Giờ đây qua câu chuyện , ông Anbecto hiểu rằng đối với Mariana không thể nào nói năng một cách nữa vời , bởi vậy ông nói:

_  Thôi được, ta sẽ nói cho cháu biết tại sao bác Elena đau khổ.

_  Bác ấy bị bệnh sao ? – Mariana lại hỏi.

        Ông Anbecto lắc đầu:

_  Không, bác ấy không bị bệnh đâu nhưng con trai của chúng ta ….

        Ông Anbecto chưa nói hết câu, nhưng Mariana đã vội vàng xen vào :

_  À, cháu hiểu rồi, đó có phải là “ con gà chọi” mà tất cả mọi người đều sợ hãi và đang còn lang bạt ở đâu đó phải không ? – nhận thấy mình đã lỡ lời , Mariana vội vàng nói tiếp: _  Ôi, cháu xin lỗi bác, cháu quên mất anh ấy là con trai của hai bác.

        Ông Anbecto bất cười vì sự so sánh thú vị:

_  Không sao, cháu đừng bận tâm về chuyện ấy.

_  Nhưng tai sao anh Luis lại là một người như vậy? – Mariana lại gặng hỏi.

        Ông Anbecto hơi bất ngờ về câu hỏi này, bởi vì chính ông không chỉ một lần đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy , và câu trả lời bao giờ cũng làm cho ông ân hận chua xót. Ông thú nhận:

_  Quả là câu hỏi thông mình và lí thú. Đôi khi bác cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy.

        Với sự hiểu biết còn non nớt của mình , Mariana vẫn không sao hiểu nỗi tại sao người ta lại trút giận lên đầu cô, cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ:

_  Thế tại sao bác ấy lại bực mình với cháu. Cháu có liên quan gì đến chuyện này đâu ?

_  Đúng thế cháu chẳng có lỗi gì cả . – ông Anbecto gật đầu xác nhận.

_  Thế cả bác cũng sợ con trai của mình hay sao ? – Mariana buộc miệng hỏi, cô không thể ý thức được có thể câu hỏi ấy sẽ đụng đến nỗi đau của ông.

        Ông Anbecto bối rối trong một giây, cuối cùng ông nói:

_  Bác à, rất có thể là bác cũng sợ nó, nhưng không hoàn toàn đúng như cháu nghĩ đâu. – ông Anbecto nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục câu chuyện này, Mariana có thể đặt ra cho ông những câu hỏi khác mà ông sẽ không trả lời được, ông quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây. _  Thôi, bác phải đi đây, nhưng rồi cháu sẽ thấy, cháu sẽ được hạnh phúc trong ngôi nhà này.

        Mariana buồn bã lắc đầu:

_  Bác Anbecto ạ, bác đối xử với cháu rất tốt, cháu rất biết ơn bác về điều đó, nhưng cháu muốn đi khỏi đây.

_  Nhưng tại sao ? – ông Anbecto chột dạ hỏi lại.

_  Cháu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa cháu không thể sống mà không làm việc. – Mariana đáp.

        Thấy không thể thuyết phục Mariana một cách giản đơn, ông Anbecto đành đưa ra giải pháp cuối cùng:

_  Nếu bác đề nghị cháu một việc, cháu có đồng ý không ?

        Mariana vội vàng gật đầu:

        Ông Anbecto nói tiếp:

_  Bác đề nghị cháu đừng đi khỏi đây. Cháu hãy ở lại.

        Mariana không ngờ ông Anbecto lại đưa ra một đề nghị như vậy, nhưng cô đã lỡ gật đầu, cô ấp úng:

_  Nhưng xin lỗi bác .. cháu không thể từ chối lời đầ nghị của bác … nhưng tại sao bác lại đề nghị cháu ở lại.

_  Bác sẽ trả lời cháu vào dịp khác. Thế nào, cháu chấp nhận chứ ?

        Không còn cách nào khác, Mariana đành nói:

_  Thôi được rồi, cháu sẽ cố chịu đựng trong một thời gian nữa.

        Sau khi chia tay với Mariana ông Anbecto vào nhà, gặp Exter ở phòng khác, ông đề nghị Exter mua hộ cho Mariana mấy bộ quần áo mới nhưng Exter đã khôn khéo từ chối. Ông quyết định sẽ cùng đi đến cửa hàng với Mariana . Tuy nhiên biết rõ tâm đia của Exter chỉ muốn tống khứ Mariana ra khỏi nhà, ông cảnh cáo trước:

_  Ta cần phải nói trước cho cháu biết, việc Mariana sống trong nôi nhà này là do ý muốn của ta , bởi vậy cháu đừng có ngu ngốc về hùa với bà Elena tìm cách đuổi con bé đi. Nếu không các người sẽ phải trả giá đắt cho việc này đấy. Hãy nhớ, đó là ý muốn của ta. – nói xong ông bỏ đi ngay.

        Nhưng Exter đâu phải là cô gái ngây thơ, có thể dễ dàng dọa dẫm . Ngay sau khi ông Anbecto đi làm, cô đã đem chuyện ông Anbecto nhờ cô mua ao cho Mariana kể lại cho bà Elena nghe. Bà Elena kinh ngạc thốt lên:

_  Lạy chúa tôi, sao lại có chuyện như vậy được. Tại sao ông ấy lại nghĩ ra một chuyện kì quặc như vậy? Quả thật bác chẳng hiểu gì cả.

        Trên đường đi làm, ông Anbecto ghé lại chổ cha cố và tuyên bố dứt khoát :

_  Tôi đã quyết định rồi : Mariana sẽ ở lại với chúng tôi. Và nếu như vì việc này mà có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, tôi có thể từ bỏ gia đình. Từ bỏ vĩnh viễn.

        Cha cố kinh hoàng vì thái độ cương quyết của ông Anbecto:

_  Ôi, anh đừng làm cho tôi phát hoảng lên như vậy, anh Anbecto ạ. Tôi chỉ có thể nói với anh một điều: nếu đến một lúc nào đó Mariana làm phiền anh, anh hãy cho gọi tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.- ngừng một lát cha nói tiếp: _  Bà Elena của anh có một cô cháu gái, nó hoàn toàn có thể thay thế Mariana được.

        Ông Anbecto phảy tay giọng de bỉu:

_  Phái, tôi biết con Exter đang tìm mọi cách lấy cho bằng được thằng Luis . Và theo tôi hiểu nó chẳng thương yêu gì thằng kia đâu, chằng qua là vì những đồng tiền của tôi mà thôi.

        Nói xong ông Anbecto tạm biệt người bạn già của mình rồi đi làm

        Vậy là số phận của Mariana đã được tạm thời quyết định, ít ra là cho tới khi cô còn đủ sức chịu đựng sự ác cảm của bà Elena và thái độ thù địch của Exter.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 13:11:17 | Xem tất
5.1

        Mấy hôm sau Pato lại đến thăm Mariana. Cả hai đứng nói chuyện bên hàng rào ngoài vườn vì Mariana khong dám mời Pato vào phòng khách, còn Pato cũng ý thức được thân phận nghèo hèn của mình nên cũng chẳng dám vào. Khi câu chuyện vừa dứt, chợt thoáng thấy có một thanh niên cao lớn ăn mặc sang trọng bước từ xe con xuống tiến thẳng vào cổng. Mariana ngỡ ngàng nhìn anh ta . Vừa lúc ấy chàng trai cũng nhìn thấy cô, anh ta liền đưa tay vẫy vẫy và gọi giật giọng:

_  Ê, con bé kia. Lại đây ! – thấy Mariana vẫn đứng yên vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu, anh ta lại nói: _  Tao nói với mày đấy, sao cứ đứng đực ra đấy? Mày đã hóa đá rồi à ? Hãy mang những chiếc vali này vào nhà. – anh ta chỉ những chiếc vali mà người tài xế taxi vừa bỏ từ xe xuống.

        Nhìn thái độ kênh kệu và ngạo mạn của người thanh niên, Mariana lờ mờ đoán ra có lẽ đây chính là con trai của ông bà chủ mà thời gian qua mọi người vẫn nhắc tới. Mặc dù rất bực tức vì thái độ của anh ta nhưng không muốn gây nên những chuyện phiền phức, cô đành nhẫn nhục ra xách hai chiếc vali nặng chịch vào nhà . Vừa lách người qua cửa kéo theo hai chiếc vali, bỗng một chiếc va vào cánh cửa bật nắp ra thế là toàn bộ đồ đạc bên trong đổ ụp ra ngoài, tung tóe trên nền nhà. Chàng trai quay lại nhìn thấy cảnh ấy liền trừng mắt, quát tướng lên:

_  Ôi, cái con bé ngu ngốc này ! Hãy thu dọn lại nhanh lên !

        Không thể chịu đựng hơn được nữa , Mariana cũng trừng mắt nhìn lại giọng thách thức:

_  Này, anh hãy nghe tôi nói đây, tại sao anh lại hét tôi ? Chiếc vali bật nắp ra có phãi lỗi tại tôi đâu !

        Chàng trai sững sờ trong giây lát vì sự phản ứng bất ngờ của cô gái mà anh ta tin chắc là người hầu mới trong nhà, anh ta nhìn cô như nhìn một con thú lạ trong vườn bách thú . Mariana cũng không chịu nhún , cô vẫn nhìn anh ta với một ánh mắt thách thức. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp . Giờ đây Mariana mới có đủ thời gian quan sát người thanh niên kĩ hơn. Một khuôn mặt hồng hào đầy sinh lực, chiếc mũi thằng, cặp mắt nâu với hàng lông mày rậm , mái tóc màu hạt dẻ để phủ lòa xòa trước trán và đặc biệt là đôi môi . Một đôi môi mọng, hai bên mép hằn sâu như muốn nhếch lên thành một nụ cười khinh thị . Cuối cùng cặp môi hé ra và từ đó vang lên một tiếng “ A”  đầy kinh ngạc:

_  A .. Mày lại dám ăn nói với tao như vậy hả ? Mày có biết tao là ai không ?

        Mariana nhếch một nụ cười mai mỉa:

_  Không, nhưng tôi có thể đoán ra được. Và anh chẳng có lí do gì để la hét với tôi như vậy. – Nói xong cô cúi xuống thu dọn đồ đạc văng ra từ chiếc vali.

        Sự chịu đựng của người thanh niên cũng đến giới hạn, anh ta “ hừm” một tiếng và nói:

_  Tao sẽ nói với mẹ và bà ấy sẽ tống cổ mày ngay tức khắc.

        Nói chưa dứt câu, anh ta đã xồng xộc bước vào phòng khách. Vừa nhìn thấy anh ta, bà Elena chỉ kịp “ ôi” một tiếng, anh ta đã cắt ngang:

_  Mẹ, hãy tống cổ cái con bé hỗn xược đang đứng ở ngoài kia ngay lập tức.

        Chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng theo thói quen nuông chiều con mình từ nhỏ, bà Elena vội vàng gật đầu:

_  Tất nhiên rồi, mẹ sẽ đuổi ngay. – nói xong bà ôm chầm lấy người con trai mà bà đã mỏi mắt trông ngóng suốt mấy tháng qua, cặp mắt chớp chớp , ngân ngấn nước, còn miệng thì lắp bắp: _  Ôi con trai của mạ, con đã về đấy à ! Lạy chúa tôi, mẹ rất mừng được gặp lại con, mẹ mừng quá.

        Chàng trai vẫn con chưa hết giận vì sự việc với cô bé, anh ta gỡ đôi tay của người mẹ đang choàng trên cổ mình ra, giọng cộc lốc:

_  Thôi đi mẹ, thôi đi. Con không thích những trò này. Con không thể chịu nỗi những giọt nước mắt.

        Nhưng bà Elena vẫn còn chưa hết xúc động, bà vẫn cứ quấn quýt lấy người con trai, giọng âu yếm pha chút trách móc:

_  Ôi, làm sao mẹ có thể bình tâm cho được. Con về nhà mà chẳng báo trước cho gia đình biết gì cả. Nếu biết trước mẹ có thể đưa xe ra đón con ở sân bay.

        Chàng trai vẫn dửng dưng trước sự xúc động của người mẹ:

_  Con đã gọi taxi. – ngừng một lát, anh ta hỏi: _  Cha đâu rồi ?

        Người mẹ vội vàng đáp:

_  Cha con đang ở văn phòng công ty.

        Chàng trai vẫn không tỏ một thái độ gì, anh ta chỉ gật đầu rồi nói:

_  Tốt lằm, bây giờ con lên phòng của mình đây.- lên đến nữa câu thang như sực nhớ ra điều gì, anh ta quay đầu lại và nói với xuống: _  À, còn việc này nữa, con không muốn nghe một lời chúc tụng nào nhân việc con trở về, mẹ hiểu chứ ? – bà chỉ kịp gật đầu, anh ta lại nói tiếp: _  Ngoài ra mẹ hãy đuổi ngay cái con bé đang láng cháng ở ngoài kia đi. Nó là con hầu mới của gia đình đấy à ?

_  À phải, đúng thế con à. – người mẹ gật đầu cho qua chuyện, rồi nói thêm: _  Mẹ đưa con lên phòng nhé. Mà con có được khỏe không ?

_  Không cần, không cần – chàng trai vừa nói vừa bước tiếp. _  Mẹ đừng có làm con mệt thêm nữa. Con vẫn khỏe, có thể nói là rất tuyệt. Nếu có gì cần con sẽ gọi.

        Tuy bị người con từ chối đưa lên phòng, nhưng bà Elena vẫn sốt sắng bước theo người con trai. Tình yêu thương vô bờ của bà đối với đưa con lưu lạc nay đã trở về cứ hút bà đến với anh ta như một thỏi nam châm hút sắt. Nhưng vưa mới ló đầu vào phòng con trai, bà đã nghe anh ta gắt:

_  Thôi, thôi, mẹ hãy để cho con được yên. Con mệt lắm rồi. – thấy người mẹ chuẩn bị bước ra, anh ta nói tiếp: _ Mẹ hãy bảo người hầu mang thuốc lá và đồ uống lên cho con. Loại rượu nào nặng nặng một chút ấy.

_  Được rồi, được rồi. – bà mẹ sốt sắng. _ Thế con có muốn ăn gì không ?

        Người con trai lắc đầu nhăn mặt:

_  Không, không. Con không đói. Con đã nói rồi, chỉ mang những thứ con dặn thôi. Mẹ đừng quấy rầy con nữa.

        Người mẹ sững lại trong một giây, rồi sự nhớ đến những thứ con bà vừa dặn, bà lắc đầu buồn bã nói:

_  Con vẫn vậy, con trai của mẹ. Con chẳng thay đổi gì cả.

        Người con vẫn thản nhiên:

_  Thế tại sao con lại phải thay đổi ?

        Người mẹ không biết nói gì hơn, lặng lẽ ra khỏi phòng.

        Ngay sau đó bà Elena xuống gặp người quản gia Maria báo tin con mình đã về, rồi dặn Maria mang thứ rượu và thuốc lá lên phòng của Luis. Mới nghe đến đấy bà Maria lắc đầu nói:

_  Vậy là cậu chủ vẫn chẳng thay đổi gì cả . Mọi việc vẫn sẽ y như trước kia.

_  Ồ, không, không – bà Elena vội vàng nói. _  Không phải như trước đâu, trước kia khi nó bỏ đi trái tim của tôi như bị bứt ra khỏi lồng ngực, còn bây giờ nó đang ở đây. – vừa nói bà vừa đặt tay lên ngực. _  Những việc khác chẳng có gì quan trọng.

        Nói xong bà vội vàng ra khỏi phòng khách gọi điện cho ông Anbecto báo tin con trai đã trở về .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2013 13:09:03 | Xem tất
5.2

        Sau cuộc chạm trán với Luis, Mariana rất bực nhưng với bản tính vô tư của mình chỉ một lát sau cô đã quên ngay. Cô vào phòng ăn phụ giúp với bà Maria, vừa làm cô vừa hát. Mới hát được một câu bà Maria đã nhăn mặt gắt:

_  Ôi, hãy im đi, đồ ngốc ạ ! Cháu không biết là cậu chủ đã về rồi hay sao ?

_  Sao lại không biết. – Mariana thản nhiên đáp . _  Chính anh ta vừa la hét cháu xong, nhưng cháu sẽ không để yên chuyện này đâu.

        Bà Maria hoảng hồn:

_  Thôi thôi, cháu hãy im đi. Cháu phải hiểu rằng khi cậu chủ có nhà , trong nhà phải im ắng như trong nhà mồ ấy.

_  Nhưng tai sao lại như vậy ? – Mariana ngạc nhiên. _  Cháu thấy anh ta khỏe như vâm ấy có đau ốm gì đâu.

        Bà Maria lắc đầu tuyệt vọng, vì biết rằng không thể bằng vài lời có thể giải thích được cho cô bé ngây thơ này hiểu được những điều hết sức tế nhị và phức tạp trong gia đình. Chợt nhớ ra điều gì, bà bỗng đâm ra bối rối:

_  À, mà quả thật, bây giờ bác cũng chẳng biết là có nên xếp cho cháu ngồi ăn ở đây nữa không ? Thôi được rồi, cháu hãy về phòng mình đi , và đừng có ló mặt ra ngoài nữa.

        Khi bà Maria hỏi ý kiến bá Elena về việc có nên xếp cho Mariana ngồi ăn ở phòng ăn hay không bà Elena liền gạt phắt:

_  Bà đừng lo, tôi nghĩ là hôm nay ông Anbecto không nhớ đến việc ấy đâu. Ai lại đi xếp một con bé vô học ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi ? Điều đó chẳng khác gì một hành động xúc phạm đến thằng Luis.

        Sau những câu chào hỏi giữa ông Anbecto và chàng trai Luis bên bàn ăn – những câu chào hỏi mang ý nghĩa lịch thiệp thông thường hơn là bày tỏ tình cảm cha con – ông Anbecto phát hiện thấy không có bộ đồ ăn của Mariana, ông liên hỏi:

_  Có chuyện gì xảy ra với Mariana vậy ? Tại sao nó không có mặt ở đây ? Bộ đồ ăn của nó đâu ?

        Quả là bà Elena chưa hiểu hết chồng mình khi nghĩ rằng ông Anbecto sẽ không nhớ ra chuyện đó do sự kiện Luis đã trở về, bà đành phân bua:

_  Xin lỗi anh, em nghĩ như thế này sẽ tốt hơn.

        Ông Anbecto chẳng thèm để ý đến những lời phân bua của bà vợ cũng như vẻ mặt ngạc nhiên của người con trai, ông nói, giọng lạnh lùng:

_  Anh không muốn em làm sai những yêu cầu của anh. – rồi quay sang bà quản gia đang đứng cạnh đó, ông ra lệnh: _  Bà Maria, bà hãy gọi Mariana xuống và mang bộ đồ ăn của nó lại đây. Nó sẽ cùng ăn với chúng ta như mọi ngày.

        Chờ cho bà Maria đã ra ngoài, Luis mới lên tiếng:

_  Hừ, có chuyện gì vậy ? – anh ta hỏi trống không.

        Bà Elena vội vàng đỡ lời:

_  Ồ, có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì cả con trai ạ.

        Ông Anbecto không thích thái độ xuê xoa của bà vợ, ông liền nói thẳng:

_  Không phải như mẹ anh nói đâu. Thực tế cũng có chuyện xảy ra đấy, chỉ có điều mẹ anh không thích. Nhưng một khi ta đã quyết định thì từ nay về sau mọi việc sẽ được thực hiện đúng như vậy.

_  Nhưng có chuyện gì vậy ? – Luis vẫn chưa hiểu.

        Ông Anbecto bắt đầu giải thích:

_  Ta có thể trả lời câu hỏi của anh. Trong gia đình ta có sự thay đổi chút ít … - mới nói đến đấy thì vừa lúc bà Maria đưa Mariana vào , ông liền quay lại hỏi cô: _  Mariana, bao giờ cháu cũng muốn bộc lộ cá tính của mình . Vậy thì tại sao hôm nay cháu lại không ngồi vào bàn ăn ? – Mariana đưa mắt nhìn khắp lượt những người có mặt bên bàn ăn. Khuôn mặt bà Elena toát lên vẻ ác cảm và khó chịu, chàng trai con ông chủ thì tỏ vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ, chỉ có ông Anbecto là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy bối rối , ít ra là trước mặt cái anh chàng kênh kiệu và họm hĩnh này, cô ấp úng:

_  Thưa bác … là bởi vì cháu … là bì con trai của bác đã về - cuối cùng Mariana nói thẳng ra những gì vừa chợt đến trong đầu: _  Hơn nữa, bác Maria ra lệnh cho cháu không được có mặt ở đây.

_  Hừ, đúng như ta đã dự đoán. – ông Anbecto thốt lên. _  Thôi được cháu hãy ngồi vào chổ của mình.

        Suốt từ lúc Mariana bước vào, Luis không rời cặp mắt sắc sảo và đây sự giễu cợt về phía Mariana. Anh ta không ngờ rằng, cái con bé quê mùa hỗn lão mà anh tưởng là người hầu gái kia lại được cha anh yêu quý và xếp ngồi cùng ăn một bàn. Thấy không khí có vẻ nặng nề vì sự có mặt của Mariana làm mất đi niềm vui do người con trai vừa mới trở về, bà Elena quyết định bằng mọi cách phải đưa Mariana rời khỏi bàn ăn .Bà nói:

_  Anh Anbecto ạ, hình như nó chưa rửa tay thì phải ?

        Ông Anbecto còn chưa kịp trả lời ra sao, Mariana đã nói ngay:

_  Cháu đã rửa tay rồi, thậm chí cả mặt nữa – vừa nói cô vừa chìa hai bàn tay ra trước mặt bà Elena.

_  Thôi được rồi, được rồi. – bà Elena vội vàng né người ra và quay mặt đi.

        Thấy vậy Mariana quay về phía ông Anbecto nói:

_  Bác ạ, cháu nghĩ mình ngồi đây sẽ làm phiền gia đình. Có lẽ cháu nên vào ăn ở nhà bếp.

        Ông Anbecto xua tay:

_  Không được, không bao giờ. – rồi ông nhấn mạnh không chỉ nói cho mình Mariana nghe: _  Cháu hãy nhớ, cháu không phải là người hầu. Và nếu có ai đó nói ca5nhno1i khóe gì đấy, cháu cứ trả lời thẳng như vậy.

        Mariana cảm thấy rất khó xử, cô ấp úng:

_  Cháu .. là người lạ ở đây. Cháu hiểu .. có lẽ mọi người đang cười nhạo cháu và nghĩ rằng không hiểu tại sao Chúa lại gửi đến đây một con bé ngu ngốc như thế này ?

        Suốt từ nãy đến giờ Luis vẫn im lặng quan sát diễn biến của sự việc, nhưng sau khi nghe Mariana nói vậy, anh ta bỗng lên tiếng:

_  Chà, thú vị thật đấy, hóa ra con bé này cũng không đến nỗi ngớ ngẫn lắm đâu.

        Mariana không them để ý đến câu nói của Luis , cô chỉ ném một cái nhìn thách thức về phía anh ta và khi nghe ông Anbecto nói: “ Cháu hãy  ngồi xuống và cứ ăn tự nhiên đi” , cô liền ngồi xuống ghế của mình, kéo đĩa xúp lại và hỏi ông Anbeto trước khi bắt đầu ăn:

_  Cháu có thể ăn như mọi khi à ? – Thấy ông Anbecto gật đầu, cô nói tiếp:  _  Thôi được rồi. – rồi bắt đầu dùng thìa múc xúp húc xụp xoạp.

        Khi đĩa súp đã gần hết, theo thói quen Mariana liền bê đĩa súp lên húp. Trong lúc Mariana, bà Elena và Luis nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Thấy Mariana bê đĩa súp lên húp, bà Elena không sao chịu được nữa, liền thốt lên:

_  Ôi, lạy chúa tôi.

        Còn Luis thì nói bằng một giọng châm chọc:

_  Chà, mày có khẩu vị tốt thật đấy. – rồi quay về phía bà Maria anh ta nói tiếp: _  Bà hãy mang cho nó cai bình hay cái tô gì đó, nó sẽ úp dễ hơn. – không thấy Mariana phản ứng gì, Luis quay về phía cha hỏi: _  Con không hiểu tại sao cha lại cho phép nó ngồi ở bàn này làm gì ?

        Ông Anbecto thản nhiên đáp:

_  Ta đưa nó về đây là để nó ngồi vào đấy. Và ta yêu cầu anh phải đối xử với nó một cách tử tế.

        Đến lúc này, Mariana mới quay về phía Luis, giọng đắc thắng:

_  Anh rõ rồi chứ ? Bác Anbecto là chủ nhân trong ngôi nhà này, bởi vậy anh đừng có gây sự với tôi làm gì.

_  Đúng là nề nếp trong ngôi nhà này đã có sự thay đổi. – Luis nói.

_  Việc ấy làm phiền anh sao ? – ông Anbecto hỏi vẻ mỉa mai.

_  Ồ, không. – Luis nhún vai. _  Con chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Chỉ có điều con sẽ vào phòng ăn sau khi cái con bé mọi rợ kia đã ăn xong.

        Thấy Luis gọi mình bằng con bé “ mọi rợ”, Mariana liền phản ứng:

_  Này, anh lại gây sự với tôi rồi đấy. Anh hãy tìm một con lừa khác mà châm chọc.

        Ông Anbecto lại quay về phía Luis:

_  Thế nào anh đã hiểu rồi chứ?

_  Ồ, tất nhiên rồi. – Luis đáp. _  Chỉ cần nó đừng nhúng mũi vào công việc của con.

        Mariana liền độp ngay:

_  Việc gì tôi phải can thiệp vào công việc của anh. Đối với anh càng tránh xa bao nhiều càng tốt bấy nhiêu. – rồi hướng về ông Anbecto cô nói: _  Bác Anbecto ạ, xin bác hãy trả cháu về lại với cha Anderian. Cha sẽ giúp cháu tìm một công việc nào đó, vì cháu không muốn phải nhìn thấy những khuôn mặt kênh kiệu, hợm hĩnh như thế này. – ngừng một lát cô kéo đĩa thịt gà về phía mình và nói : _  Bác Anbecto ạ, cháu có thể ăn món thịt gà bằng tay được không, nó trơn quá đi mất ?

        Ông Anbecto ôn tồn:

_  Cháu cứ ăn bằng cách nào cháu thấy thuận tiện . Đây, bác cũng ăn món thịt gà bằng tay. – nói xong ông Anbecto cầm đùi gà luộc và xé ra ăn thản nhiên.

        Luis nhìn cảnh hai người dùng tay xé thịt gà cười khẩy:

_  Có lẽ chúng ta đang trở về cuộc sống của thời đại nguyên thủy. Ngày mai con sẽ yêu cầu dọn cho chúng ta ăn món thịt sống. – nói xong anh ta đứng lên, kéo ghế ra và nói tiếp : _  Cám ơn, bữa ăn tối của gia đình chúng ta đã diễn ra trong một không khí thân ái, dễ chịu, xin lỗi cha.

        Bà Elena cũng vội vàng đứng lên theo con trai:

_  Khoan đã Luis, mẹ sẽ đi với con.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách