Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 23:55:40 | Xem tất
18.3 Bỗng nhiên, cánh cửa quán bar bật tung một cách thô bạo.

Giật bắn cả người, Jeremy rời mắt khỏi bàn phím và thấy Jason đang đứng ngay cửa ra vào, nhìn hết sức u ám và giận dữ.

“Chính cậu!”

Anh chỉ tay vào Jeremy như đang kết tội.

“Cậu dựng nên chuyện này phải không?”

Jason giận dữ tiến về phía Jeremy. “Thú nhận đi, thằng quỷ này! Cậu bày ra trò này phải không?”

Jeremy ngơ ngác nhìn anh. “Mình bày ra chuyện gì hả thằng khỉ kia?”

“Chuyện với Scott Casey chứ đâu.”

“Chuyện gì với Scott Casey hả?”

Nhận ra rằng việc này có thể kéo dài cả ngày một cách vô ích, Jason thay đổi chiến thuật.

“Được rồi, cậu thắng mình rồi đó!”. Anh mỉm cười ngại ngùng. “Ha ha ha, buồn cười quá đi mất! Từ khi nào hả, từ khi nào mà cậu và Taylor đã cùng nhau bày ra cái trò… nói sao đây? Cái trò nhảm nhí trẻ con để cho mình vào tròng vậy?”. Thể hiện mình là một tay chơi đẹp, Jason chỉ ngón tay về phía Jeremy. “Thông minh lắm!”

Jeremy xếp tay lên bàn một cách lịch sự.

“Jason! Mình không hề có một chút khái niệm nào về cái chuyện mà cậu đang lải nhải.”

Mặt Jason chù ụ một đống. “Thật hả?”

“Ừ, thật!”. Jeremy nói. “Mình chưa hề gặp lại Taylor từ sau bữa tiệc của cậu.”

Nghe thế, Jason ngồi thụp xuống ghế trống cạnh bàn Jeremy. Anh lặng im một lúc rồi nhìn sang phía thằng bạn chí cốt với vẻ thất thần trên gương mặt. “Vậy là cô ấy thật sự có hẹn với Scott Casey rồi.”

Jeremy chớp mắt liên hồi khi nghe thấy vậy. “Taylorhẹn hò với Scott Casey?”. Anh bắt đầu cười lớn. Hất một cánh tay lên không trung trong khi tay kia vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Chờ đã, chờ đã!”. Anh nói đứt quãng. “Quá xuất sắc! Mình phải viết ngay lại mới được, biết đâu sau này có dịp cần dùng.”

Jeremy vừa gõ máy tính vừa đọc lớn. “Và rồi gã diễn viên điện ảnh quỷ quái, kiêu căng đã học được bài học rằng dối trá không bao giờ là tốt cả.”

Jason im lặng trừng mắt khi Jeremy đang ngả lưng ra ghế, miệng vẫn còn tủm tỉm cười.

“Ahhhh… Scott Casey… thật là cổ điển.”

“Này, cậu có thôi đi chưa?”

Jeremy ngước lên với vẻ ngây ngô, vô tội. “Người ta nói là “Gã ấy”, cậu biết mà.”

Jason nheo mắt cảnh cáo.

“Rồi, được rồi, mình không đùa nữa”. Cuối cùng thì Jeremy cũng chịu dừng trò đùa dai lại. “Kể mình nghe chuyện đó xảy ra như thế nào!”

Jason nhảy bật ra khỏi ghế. “Mình biết chết liền! Tối qua, mình chạy tới nhà củaTaylorđể nói với cô ấy về chuyện Naomi nhưng lại được biết thêm một vụ khác, cô ấy lải nhải về cái thằng Scott Casey và chuyện bọn họ sẽ hẹn hò vào ngày thứ bảy tuần này như thế nào”. Jason chỉ. “Thằng đó tán tỉnh cô ấy ngay tại buổi tiệc của mình”. Rồi anh đấm vào không khí. “Đáng lẽ ra mình nên đá đít thằng khốn đó ra khỏi nhà mình ngay khi vừa thấy nó.”

“Vậy là người tính không bằng trời tính rồi, mọi thứ không theo ý cậu phải không?”

“Không, không hề!”. Jason cau có. Anh giận dữ đi tới đi lui. “Nghiêm túc mà nói, mình thật không biết cô ấy thấy thằng quỷ đó có gì hay ho nữa? Nó ngu ngang cái cột đèn.”

“Một cột đèn còn khá trẻ trung”, Jeremy châm chích.

Jason nhìn qua, có vẻ bị tổn thương. Chơi kiểu đó là hèn!

Jeremy lập tức vung tay lên với vẻ hối hận. “Được rồi, được rồi! Mình xin lỗi”. Anh đứng lên và bám gót Jason qua bàn bi-a. “Vậy bây giờ nước kế tiếp của cậu là như thế nào?”. Anh hỏi khi Jason nhặt cây cơ lên.

Jason lắc đầu. “Mình không biết. Mình chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn cả. Có cái gì đó vừa bị đánh mất.”

“Tối qua cậu có ngủ không?”

“Chập chờn.”

“Cậu giậnTaylorhả?”

“Ừ. Dĩ nhiên.”

Jeremy dựa lưng vào bàn bi-a và mồi thuốc trong khi Jason đang sắp lại mấy viên bi để bắt đầu ván mới. “Cậu có quyền gì mà giận cô ấy?”

Jason trừng mắt với Jeremy. Nhưng một lúc sau, vẻ mặt anh dần dịu lại.

“Chắc là không”, anh thừa nhận.

Jeremy gật gù, gãi gãi mớ râu ria bốn ngày chưa cạo như một vị thám tử đang điều tra vụ án.

“Phải rồi, mình đã thấy những triệu chứng này trước đây…”. Anh ưu tư. “Mình chắc chắn nó được gọi là chứng “ghen tuông”. Một thứ mà chỉ có những thằng đàn ông bình thường, không giống như cậu, đôi khi được trải nghiệm.”

“Ừ, đúng, mình cùi bắp vậy đó”. Jason cộc cằn đáp. Anh nheo mắt ngắm cây cơ và chọc một phát. Anh đã hụt, hoàn toàn chọc hụt quả bi, mất đà rồi đập mặt xuống bàn một phát.

Jeremy suýt không nhịn được cười. Trời ạ… giá như đám săn ảnh chộp được khoảnh khắc này!

“Vậy mình đoán là từ giờ cậu vớiTaylorsẽ chỉ là bạn thôi nhỉ?”. Anh nói.

Jason hất hàm trong khi gãi gãi lên mũi. “Làm ơn đi! Sẽ không bao giờ có vụ “chỉ là bạn” ở đây.”

“Scott Casey dám chắc không chịu vậy đâu.”

Jason chỉ vào mặt Jeremy. “Cậu mà nhắc đến tên thằng khốn đó một lần nữa, mình thề mình sẽ làm cho bộ phim ma cà rồng nhí nhố rẻ tiền của cậu bị dẹp luôn.”

Jeremy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì điều này.

“Này thằng kia, nói cho rõ ràng nhé! Đó là bộ phim về đế chế ma cà rồng, người ngoài hành tinh, thây ma, phù thủy, pháp sư, nghe chưa?”


Hết chương 18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 09:40:28 | Xem tất
Chương 19
Chúng tôi không hẹn hò… chúng tôi là… Tôi không biết… Một cái gì khác lắm!


19.1 Và chỉ như thế, mọi thứ đều thay đổi.

Trong cơn bốc đồng sau khi để thua trắng ba ván tại bàn bi-a ở Reilly’s Tavern, Jason đã tuyên bố với Jeremy rằng tối nay họ sẽ đi chỗ khác chơi. Nhưng giờ đây, khi đang ngồi tại một quầy ở quán Hyde, Jason nhận ra rằng anh chẳng có tâm trí gì để mà hưởng thụ cảnh chơi bời thâu đêm thường thấy ở miền tây Hollywood tối nay.

Tại vì mọi thứ đã thay đổi.

Quán bar chật kín khách. Dưới ánh nến treo lơ lửng từ trần nhà bằng đồng của quán, Jeremy và những gã khi nãy đi cùng họ – bạn bè tứ phương hội tụ – đang tranh cãi và lập luận xem xem sự hợp tác giữa Ben Affleck và Micheal Bay trong phim Trân Châu Cảng hay Armageddon là thảm họa trong lịch sử điện ảnh. Jason nghe thấy tiếng Jeremy giận dữ gào lên, át hẳn tiếng nhạc, rõ ràng là đang bình chọn cho phim thứ hai.

“Thôi nào! Cảnh quay với mấy cái bánh quy hình thú đó hả? Bọn mày đùa với tao đó hả, mấy cái thứ nhảm nhí đó mà bọn mày nuốt trôi à? Suýt chút nữa là tao mắc nghẹn khi đang nhai mấy viên kẹo dẻo trái cây rồi đó.”

Nếu như bình thường thì có lẽ Jason đã bị cuốn vào cuộc tranh cãi này, không những anh rất thích mấy dịp được cãi nhau, được bất đồng quan điểm với Jeremy mà còn vì bản thân anh luôn nghĩ rằng cái phim Trân Châu Cảng đáng lẽ phải được quẳng vào danh sách của hội y học nước Mỹ vì chứa đựng những nguyên nhân tiềm tàng gây ra ung thư mắt.

Nhưng tối nay, anh chẳng có một chút nhiệt tình, hứng thú nào. Tối nay, anh không muốn tranh cãi.

Cô ấy sắp đi chơi với người khác.

Thằng khốn Scott Casey!

Jason không thể tưởng tượng ra tình cảnh nào có thể tệ hơn thế.

Anh nốc một hơi thật đầy, uống cạn luôn ly Vodka Stolichnaya Elit thứ năm chỉ trong một buổi tối. Anh tự hỏi chính xác mọi chuyện đã bị thất bại như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong mười năm trời, anh không biết phải làm gì.

Ừ, cứ gọi US Weekly đi! Gọi cả Page Six, cả Enquirer và tất cả mọi người đi!

Jason Andrews đang gặp rắc rối với phụ nữ.

“Em gọi thêm nước cho chúng ta nhé, cưng!”

Ngay bên phải Jason, một câu hỏi cất lên từ một cô gái có mái tóc vàng đẹp mê hồn và đôi chân dài tuyệt hảo đang ngồi sát cạnh anh.

Chà! Anh đang ở bar và anh chính là Jason Andrews. Tất nhiên phải có một cô em tóc vàng hấp dẫn với cặp chân thẳng tắp đang ngồi sát bên anh chứ.

Jason nhìn sang cô gái. Đầu anh đang ong ong vì rượu hơn là vì u sầu.

“Em có mục tiêu gì không, Shyla?”. Anh thở dài. “Nói anh nghe xem một người phụ nữ như em thì sẽ có kế hoạch gì cho cuộc đời mình!”

“Shay-na”, cô gái tóc vàng õng ẹo sửa lưng anh.

Jason ngả lưng ra sau ghế và nhắm mắt. Bỗng dưng, những tiếng rì rầm trò chuyện trong quán làm đầu anh nhức như búa bổ.

Anh mở mắt và thấy Shayna đang ngồi trong lòng anh, chồm người sát vào anh. Theo những gì Jason biết, người phụ nữ này có sẵn hai thứ tài sản tuyệt đẹp để nuôi sống cô ta cả đời và chiếc áo độn ngực cô ta mặc đang gí thẳng vô mặt anh.

Cô thì thầm vào tai anh đầy khêu gợi.

“Mục tiêu của em là “thổi kèn” cho anh tối nay, ngay trong xe của anh trong lúc anh đang chở em về nhà để “chơi” em.”

Jason thở dài mệt mỏi. Lúc nào cũng chỉ có vậy.

Jason, em muốn “thổi kèn” cho anh.

Jason, đến chỗ em đi, “chơi” em cuồng nhiệt như chó dại đi!

Jason, lần sau em sẽ dắt nhỏ bạn em theo nhé, nó diễn ở rạp xiếc Cirque Du Soleil và nó có thể làm nhiều trò với cơ thể nó tới mức anh không tưởng tượng nổi luôn.

Vân vân…

Trong lúc Shayna cứ đẩy đưa hai cái tài sản đồ sộ ấy vào ngay tầm mắt mình, Jason cố gắng tập trung để có hứng thú với lời đề nghị của cô ta. Nhưng dù anh có cố đến mức nào thì một cặp tài sản khác – nói chính xác là một đôi mắt màu xanh sống động – là thứ anh không tài nào quên được.

Anh lắc đầu.

“Xin lỗi cưng! Đêm nay là đêm bù khú của các quý ông”. Dứt lời, anh bế cô gái tóc vàng ra khỏi lòng, đứng lên và quay sang Jeremy. “Đi thôi!”

Jeremy nhìn về phía Jason rồi gật đầu. Jeremy chán ghét cảnh nhảy nhót tại hộp đêm L.A. còn hơn mấy vụ tiệc tùng tại L.A. nên chẳng phải tốn một chút sức nào để gọi anh về cả. Hơn nữa, mấy thằng đi chung toàn là đầu đất – một trong đám tụi nó còn dám cãi rằng phim Armageddon có cách xây dựng tình huống cho nhân vật rất hay.

Shayna dường như chưa sẵn sàng để kết thúc cuộc chơi tại đây. Cô nắm lấy tay Jason.

“Chờ đã, có gì hả anh?”. Cô cười một cách mời mọc. “Anh tới đây với bạn anh. Em tới đây với bạn em. Tại sao tụi mình không cùng rời khỏi chỗ này và làm tình tập thể?”. Cô chỉ về phía một cô nàng tóc đỏ gợi cảm đang ngồi ở một bàn gần đó. “Bạn em đó, nó tên Eve. Em với nó đều khoái “chơi” tập thể.”

Jason lại thở dài. À ừ, lại cái trò làm tình tay ba. Nó lỗi thời quá rồi.

Với một nụ cười tiếc nuối, anh cúi xuống hôn lịch sự lên má của Shayna. “Cám ơn cưng nhiều nhé, anh rất cảm kích với lời đề nghị của cưng. Nhưng không phải đêm nay.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 11:21:54 | Xem tất
19.2 Bỗng dưng Jason nghe thấy một giọng nói từ ngay sau lưng.

“Chà, chà, chà… xem xem chúng ta đang được chứng kiến gì đây!”

Jason nhắm nghiền mắt. Anh biết đáng lẽ ra anh không nên đến cái hộp đêm chết tiệt này. Nó là điểm chuyên tụ tập ồn ào của các sao, nơi họ đến để bị hiểu lầm và quên đi những đòi hỏi không ngừng của thế giới bên ngoài.

Lửa giận ngùn ngụt, Jason quay phắt người lại.

Scott Casey đang đứng trước mặt anh, cao ngạo nhìn anh và cô nàng Shayna chân dài. Jason liếc sơ đoàn tùy tùng của Scott và ngay lập tức quên sạch sẽ gương mặt bọn chúng. Đứa duy nhất anh có thể nhận ra là Rob, người mà Jeremy đã chỉ cho anh thấy ở trận đấu của đội Lakers mấy tuần trước.

“Chào, Scott. Gặp cậu ở đây mới tình cờ làm sao”, Jason nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Scott cười sảng khoái. “Tôi vừa nghĩ rằng mình nên chào cậu một tiếng mới đúng – hôm dự tiệc ở nhà cậu tôi đã chẳng có cơ hội đó. Chắc cậu đã nghe người ta nói là tối đó tôi hơi bận rộn chứ?”

Jason biết rằng Scott đang chơi trò khích tướng với anh. Nhưng anh đâu dễ dàng để cho một thằng chíp hôi đẹp mã nghĩ rằng anh bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh nào đó đã xảy ra vào tối thứ bảy tuần trước hay bất kỳ ngày nào khác. Vậy nên anh nở một nụ cười lạnh còn hơn nước đá.

“Nghe đồn mấy bữa nay cậu đang bám đuôi Marty Shepherd chứ gì?”. Anh hỏi, lịch sự một cách giả tạo.

Vẻ tự mãn trên gương mặt của Scott giảm đi một ít. Ngay sau đó, Scott liền hoàn hồn. “Tôi chẳng bám đuôi ai cả, bạn hiền à”. Vừa nói, Scott vừa mở rộng vòng tay.

“Cuối tuần này tôi có hẹn với một người mà chắc cậu cũng biết đó”, Scott tiếp. “Một luật sư. Taylor Donovan. Cô ấy nói với tôi rằng hai người là bạn làm ăn.”

Jeremy, người đang đứng cạnh Jason trong lúc hai bên đang cự cãi, nhẹ nhàng âm thầm huýt gió. “Bạn làm ăn hả? Ây da! Còn tệ hơn bạn bình thường nữa.”

Jason liếc thằng bạn dở hơi của mình một cái sắc lẻm. Phải chi có thể thoát khỏi mấy lời nhận xét vô duyên của thằng bạn này trong vòng mấy phút.

Nghe được câu nói của Jeremy, Scott nghiêng người sang Rob để thì thầm gì đó. Rồi anh quay lại phía Jason, lướt mắt nhìn Shayna, người đang nắm chặt tay Jason.

Scott tươi cười. “Chà chà, chắc chắn tôi sẽ kể cho Taylor nghe về việc tình cờ tôi gặp được cậu và cô bạn nhỏ này ở đây. Tôi cá rằng cô ấy sẽ rất có hứng thú với câu chuyện này.”

Jason nheo mắt lại vì lời hăm dọa. “Không cần nhiều chuyện, tôi sẽ tự nói cho cô ấy biết. Chúng tôi sẽ cùng dùng bữa vào tối thứ năm, cô ấy chưa nói cậu nghe à?”

Khi hai người đàn ông bắt đầu hằm he nhau, Jeremy lập tức hiểu đã đến lúc anh phải nhảy vào can thiệp. Jeremy liền nhào đến phía trước và cản mất tầm nhìn của Jason.

“Thôi nào, thôi nào!”. Anh nói với Jason. “Giờ thì thiên hạ cũng đã xác định được là cậu “bự” hơn nó rồi. Giờ tụi mình về được rồi.”

Thấy Jeremy tự động chen vô cuộc tranh cãi, bạn của Scott – Rob – thấy rằng anh ta cũng cần phải thêm vài chiêu phụ họa vào. Đó là một phần trách nhiệm của việc làm tùy tùng cho các ngôi sao nổi tiếng mà.

“Này, bạn hiền!”, Rob khinh khỉnh nhìn Jeremy. “Mày là thằng chết tiệt nào? Đi nịnh bợ hả?”

Jeremy quay sang đối diện Rob và lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới.

“Nịnh bợ à? Mẹ kiếp, đồ con lợn!”

Đám lố nhố đi cùng Scott há hốc miệng muốn sái quai hàm. Đối với một diễn viên thời vụ ở L.A., đó là một điều sỉ nhục cực kỳ lớn. Mặt Rob đỏ bừng lên. “Tao nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi hả? Tao đang nghỉ dưỡng sức!”. Hắn gào lên trước khi vung tay đấm vào mặt Jeremy.

Và chỉ chờ có thế, cả quán nháo nhào như ong vỡ tổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 11:53:35 | Xem tất
19.3 “Anh đánh nhau với Scott Casey à?”

Sáng hôm sau, khi Jason đang được chở đến phim trường trong chiếc xe của xưởng thì điện thoại của anh réo lên ỏm tỏi. Ngay giây phút anh vừa thấy tên Marty hiển thị trên màn hình di động, anh đã biết ngay chuyện gì sắp sửa tới.

“Làm cách nào ông biết chuyện ấy nhanh thế?”. Jason hỏi. “Nó mới chỉ xảy ra” – anh kiểm tra lại đồng hồ – “cách đây sáu tiếng thôi.”

“Làm sao tôi biết à?”. Marty gào lên. “Tôi biết bởi vì tôi biết tất cả mọi người, Jason à. Ôi Chúa ơi, anh đã chơi bời ở Hyde. Tôi có gần phân nửa nhân viên được trả lương chỉ để ở đó. Anh chắc cũng phải nhận ra rằng tại sao mấy buổi tiệc cô-ca-in nho nhỏ mà ngôi sao bọn anh ưa chuộng đâu phải tự nhiên mà không bị chú ý, đúng không?”

Jason tựa người vào lưng ghế của chiếc limo và nhắm nghiền mắt. Anh vẫn còn choáng váng và không có tâm trạng để nghe dạy đời.

“Vậy thì ông cần kiểm tra lại nguồn tin của mình đi, Marty, vì tối qua tôi chẳng đập thằng nào cả. Tôi chỉ kéo thằng bạn của tôi ra khỏi tên diễn viên hạng D điên khùng bá dơ đó thôi, sẵn tiện bồi thêm một cú vô mông nó.”

Jason nghe thấy Marty đang lớn tiếng quát tháo thư ký của ông ta ở đầu dây bên kia. Anh có thể hình dung ra người chuyên lo quảng cáo của mình, ào ào tiến vào văn phòng trong khi đang la hét om sòm trong điện thoại di động, đại loại mấy câu như “Gọi báo US Weekly ngay cho tôi!”

“Tôi có tới bốn nhân chứng tận mắt thấy anh và Scott Casey cãi lộn với nhau, Jason.”

“Ừ, đúng, la lối hay to tiếng cũng là cách con người giao tiếp mà Marty”, Jason đáp trả.

“Chỉ cần làm rõ với tôi điều này! Vụ đánh nhau giữa anh và Scott Casey có liên quan tí nào với cái cô Taylor Donovan gì đó không?”

Jason bừng bừng nổi giận vì câu hỏi này của Marty. “Không, tới phiên ông nói tôi nghe xem! Có phải lý do thật sự khiến ông nổi khùng về vụ đánh nhau này là có liên quan đến một sự thật rằng ông đang cố biến Scott Casey trở thành khách hàng của ông không hả?”. Anh ngưng một chút. “Tôi cũng biết nhiều người lắm, Marty à.”

Marty rơi vào im lặng trong một lúc. Jason không dám chắc liệu có phải do điện thoại anh bị mất sóng hay chỉ đơn giản là Marty cần thêm thời gian để cân nhắc câu trả lời.

Cuối cùng Marty cũng lên tiếng.

Vậy là trường hợp thứ hai đúng.

“Jason ơi, Jason à…”, ông dỗ ngọt. “Anh biết anh là ưu tiên số một của tôi mà. Anh luôn luôn là ưu tiên số một của tôi, trước đây, bây giờ và về sau nữa. Cho tới khi anh trốn tới một hòn đảo riêng nào đó ở Pacific, xây một tòa thành, có mười lăm đứa con cùng một người giúp việc bản xứ, hoặc là anh giết chết tôi bằng những trò vớ vẩn anh gây ra dù anh đã già khú đế ở cái tuổi tám mươi.”

Thấy Jason im lặng, Marty lấy một hơi dài trước khi tiếp tục.

“Và với việc anh là ưu tiên số một của tôi, tôi sẽ dễ dàng trở thành một thằng già làm nghề quảng cáo thiếu trách nhiệm nếu tôi không nói chuyện với anh khi tôi nhận thấy có gì đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Anh phải hiểu chứ, Jason!”

Jason tự mình lẩm bẩm lại câu nói của Marty. Điển hình ghê!

“Bỏ rơi cô siêu mẫu ở Luân Đôn là anh”, Marty lấn tới. “Đánh nhau ở một hộp đêm của Hollywood, đó không phải là anh sao? Cặp kè với những cô đào tầm cỡ như Naomi Cross, đó cũng là anh. Hẹn hò với một luật sư nào đó từ Chicago, không phải anh. Anh có hiểu tôi đang nói gì không?”

“Chúng tôi không hẹn hò, Marty à”, Jason nói. “Nói cho anh hay, Taylor và tôi chưa hề ngủ với nhau, có quan hệ tình cảm hay bất cứ cái gì khác cả. Chúng tôi là… tôi không biết. Một cái gì khác lắm.”

Marty cười khẩy.

“Tôi không định làm anh bực mình đâu, Jason à, nhưng là người chuyên lo việc quảng cáo cho anh suốt mười ba năm qua, tôi nghĩ tôi hiểu rõ anh. Với anh, chẳng bao giờ có chuyện “là một cái gì khác” cả.”

Tối hôm ấy, Jason hầm hầm đập cửa nhà Taylor. Lời Marty nói đã đeo bám anh suốt cả ngày và anh cần làm một cái gì đó để giải tỏa. Ngay lập tức.

Taylor mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh.

“Này, tôi nghĩ là phải tới mấy ngày nữa mới là ngày chúng ta hẹn gặp mà”, cô nói.

Đứng trước thềm cửa nhà cô, Jason biết cách anh xử lý những giây phút tới sẽ quyết định mọi thứ.

“Đi với tôi đến trung tâm thiết kế Pacific!”. Chết tiệt! Anh đâu có định nói với kiểu như ra lệnh thế này.

Taylor nhìn anh ngỡ ngàng. “Lý do?”

Jason nhìn xuống đất ngập ngừng. Đáng lý ra anh phải tập luyện chuyện này trước ở trong xe trên đường phi tới đây.

“Bởi vì tôi cần cô giúp tôi chọn một cái đi văng mới”, anh nói, nhìn cô với vẻ thiếu tự tin. “Không phải bạn bè thường giúp nhau mấy chuyện như vậy ư?”

Nhìn Taylor chăm chú, anh cố đoán xem phản ứng của cô sẽ như thế nào. Dường như lúc đầu cô cảm thấy có gì đó không ổn nên cô nhìn anh như để biết nên quyết định thế nào, đôi mắt xanh của cô lướt nhìn anh từ đầu xuống chân.

Cuối cùng, cô gật đầu. “Được thôi!”

Jason nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Tuyệt!”. Anh thở hắt ra, mừng rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy. “Đi luôn được không?”

Taylor quay vào lại trong nhà để lấy chìa khóa. Khi theo Jason ra xe của anh, cô gõ nhẹ lên vai anh. “Này này, tôi có thể lái chiếc Aston Martin này không?”

“Không.”

“Nhưng không phải bạn bè cũng thường hay chia sẻ với nhau sao?”

“Không.”

Jason mở cửa xe cho cô rồi bước về phía ghế dành cho tài xế. Khi anh vừa vào xe, Taylor liếc anh.

“Chà, sao hôm nay nhìn anh cau có vậy? Có chuyện gì à?”

Jason nhìn Taylor, người đang ngồi cạnh anh. Nói thật thì trong hai ngày vừa qua, đây là lúc anh cảm thấy tuyệt vời nhất.

Đúng, nó không giống như mọi thứ anh đã tưởng tượng ra với Taylor nhưng ít nhất nó cũng là một cái gì đó.

Vì thế anh mỉm cười toe toét và đề máy chiếc Aston Martin.

“Cài dây an toàn vào, cưng à!”, anh bảo cô. “Đây không phải là chiếc PT Cruiser đâu.”

Vừa dứt lời, anh phóng xe và họ lái xe đi trong hoàng hôn tuyệt đẹp.


Hết chương 19
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 16:58:09 | Xem tất
Chương 20
Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không?


20.1 Taylor chăm chú nhìn Scott cắt nhỏ măng tây một cách điêu luyện rồi ném chúng vào chảo đang sôi sùng sục trên bếp, sau đó cho thêm một ít dầu ô liu.

“Anh biết không, khi anh nói mời tôi ăn tối, tôi đã không nghĩ là anh sẽ tự tay nấu bữa tối đâu đấy”. Taylor buột miệng. Cô ngồi đối diện Scott ở phía bên kia bàn bếp, thoải mái nhâm nhi ly Martini anh đã rót cho cô khi cô vừa đến.

“Nguyên tắc của cô là không được để công chúng chú ý đến cho nên tôi có lựa chọn nào tốt hơn đâu”, anh mỉm cười châm chọc. Taylor để ý thấy một lọn tóc vàng óng vừa rớt xuống trán anh, gần ngay khóe mắt, trong khi anh đang nấu. Với cô, có cái gì đó khá hấp dẫn khi nhìn một người đàn ông làm bếp.

“Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi”, cô bảo anh. “Tôi phải giữ mọi thứ trong im lặng vì vụ kiện.”

Scott nhún vai. “Không vấn đề gì. Dù gì đi nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để người ta thấy tôi đi cùng với người phụ nữ bí mật nổi tiếng.”

Taylor ngồi thẳng người trên ghế. Điều anh ta mới nói nghe có vẻ khá kì quặc. “Ý anh là sao?”

Scott rời mắt khỏi đống đồ ăn đang nấu dở, thấy vẻ mặt của cô, anh liền mỉm cười trấn an. “Ý tôi là tôi sợ cô sẽ bị săn lùng nhiều hơn nếu giới truyền thông thấy chúng ta đi cạnh nhau mà thôi.”

Taylor gật gù, giọng dịu lại. “Ừ, tất nhiên rồi.”

Đừng có đa nghi quá chứ, cô tự nhủ. Taylor cố thư giãn bằng cách nhìn xung quanh và chiêm ngưỡng ngôi nhà. Phòng bếp, phòng giải trí và phòng khách cho thấy Scott (hoặc người trang trí nội thất của anh) có gu thẩm mỹ khá hiện đại: Tường trắng, cầu thang kim loại, mặt bàn bếp làm bằng đá đen, chạn tủ làm từ thép không gỉ. Tuy nhiên Taylor cảm thấy kiểu thiết kế này trông có vẻ hơi… lạnh lẽo. Theo cô, điểm tuyệt vời nhất của ngôi nhà là phần ban công mở ra ngoài giúp người ta có thể thưởng thức quang cảnh ngoạn mục của L.A.

Muốn được ngắm cảnh, cô cầm ly Martini lên và tiến đến cánh cửa lùa bằng kính.

“Anh có phiền không?”. Cô chỉ ra phía ngoài.

Scott lắc đầu. “Không. Cứ tự nhiên như là ở nhà cô nhé!”

Taylor bước ra ngoài ban công và cảm nhận làn gió mát của Hollywood đang mơn man da thịt. Cô tựa người vào thành lan can, nhìn ra thành phố đêm lấp lánh ánh đèn.

Có lẽ đã hơn một trăm lần trong tuần này cô tự hỏi rằng mình đang làm cái quái quỷ gì đây.

Cô đã đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt xem có nên hủy cuộc hẹn với Scott hay không. Cô có sẵn cả một danh sách lý do dài dằng dặc: nào là quá bận với phiên tòa sắp tới, nào là chưa biết rõ về anh ta, nào là không muốn có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào tại L.A., vân vân và vân vân. Nhưng chẳng có lý do nào nghe có vẻ thuyết phục được, thậm chí ngay cả với cô.

Scott Casey đã hẹn hò với cô.

Scott Casey.

Taylor biết rằng hàng triệu phụ nữ sẵn sàng xin chết để được ở vị trí của cô đêm nay. Đó cũng là điều làm cô phiền não: cô nhận ra rằng nếu cô không đồng ý hẹn hò với Scott Casey thì cô cần phải nghiêm túc tìm hiểu xem điều gì đã ngăn cô lại. Hay đúng hơn là ai là người đã cản trở cô có suy nghĩ như vậy.

Và đó là điều cô không hề muốn nghĩ tới.

Scott thò đầu ra ngoài ban công. “Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vòng năm phút nữa. Cô có muốn uống thêm chút gì không?”

Taylor liếc xuống ly Martini rỗng không của mình. “Chắc chắn rồi, tuyệt quá!”

Quyết định tận hưởng một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình – bởi vì đây là buổi hẹn hò với Scott Casey – Taylor theo anh đi vào trong.

“Chà, anh học nấu ăn ở đâu vậy?”

Scott (hoặc trợ lý của anh ta) đã sắp xếp bàn ăn trong phòng khách một cách hết sức công phu, cầu kì với cả tá nến đang bập bùng cháy. Âm nhạc – nghe giống nhạc nền của phim Garden State – được phát ra từ những chiếc loa âm đặt kín đáo quanh căn nhà.

Scott mỉm cười trả lời câu hỏi của Taylor: “Cô không biết thật à?”. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không!”.

“Trường đào tạo nấu ăn”, anh bảo.

“Thật hả? Khi nào thế?”

“Lúc còn ở Sydney. Nhờ đó mà tôi mới bắt đầu nghiệp diễn”. Scott nhìn cô tò mò. “Cô thật sự không biết chuyện này sao?”

Taylor lắc đầu lần nữa. Được rồi, cô hiểu rồi. Cô là ếch ngồi đáy giếng mà.

Rồi anh bắt đầu tóm tắt. “À, là thế này, một ngày nọ, có một đạo diễn bước vào lớp học của tôi, tìm một sinh viên học nấu ăn để quay cho một chương trình dạy nấu ăn vào ban ngày. Và tôi được chọn, tôi đã làm cho chương trình này khoảng một năm. Sau đó, tôi thấy thích thú với việc diễn xuất nên đã thuê cho mình một người đại diện. Người này đã giúp tôi tham gia một vài buổi thử vai. Vai đầu tiên của tôi là diễn cho một chương trình ăn khách của công ty sản xuất chương trình, rồi từ đó tôi bắt đầu chuyển sang đóng phim, vai nhỏ trước, từ từ lớn hơn, và cuối cùng tôi được tham gia đóng phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển. Và phần còn lại, như người ta hay nói, đó đã là lịch sử rồi.”

“Đúng là một câu chuyện hết sức thú vị!”. Taylor mỉm cười, ấn tượng mạnh với những gì Scott vừa nói.
Scott mỉm cười. “Cám ơn!”. Anh với tay qua bàn và đan các ngón tay của mình vào tay cô. “Nói về anh như thế là đủ rồi. Anh muốn biết tất cả về em, cưng à.”

Thường thìTaylorrất ghét mấy câu kiểu này. Nó cứ như thẩm vấn người ta ấy! Một cuộc trò chuyện hay ho nên được dẫn dắt một cách tự nhiên, từng chút từng chút một.

Cô cố gắng suy nghĩ ra một đề tài mà cả cô và Scott đều có hứng thú. “À, như tôi đã đề cập trước đây, tôi đến từChicago. Tôi hỏi anh cái này nhé! Khi vừa dọn tớiL.A., anh có gặp khó khăn gì không? Anh có nhớ nhà lắm không?”

Nhưng Scott ngay lập tức xua tay, không hứng thú với đề tài cô vừa nhắc đến. “Chúng ta có thể nói về chuyện này vào lúc khác. Những gì anh muốn biết là làm sao anh lại có đủ may mắn để được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như em.”

Taylor phá lên cười. Chắc hẳn anh đang đùa với cô. Cô ngừng cười khi thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt của anh.

“Khoan đã, anh nói thật đó hả?”

Scott rụt người lại. “Điều đó nghĩa là sao?”

“Không có gì đâu, xin lỗi”.Taylor mím môi, cố che giấu sự hiểu lầm của mình bằng cách chỉ về dãy cửa sổ trải dài khắp cả phòng khách. “Quang cảnh ở đây tuyệt vời quá!”

Scott cười mỉm. “Ừ”. Anh quay lại phía Taylor với một ánh mắt có lẽ là khá “quyến rũ”. “Nhưng làm sao bì được với những gì đang hiện diện trước mắt anh.”

Taylor cười sằng sặc lần nữa. “Được rồi, tôi biết ngay là anh đang đùa mà.”

Scott đột ngột ngồi thẳng lên. “Anh đang cố tìm mọi cách có thể để khen em mà,Taylor”. Scott nói, vẻ phòng ngự. “Anh không thấy nó buồn cười chỗ nào hết.”

Một lần nữa,Taylor lại nín thinh.

Được rồi… vậy thì… ôi, giây phút này nó mới ngượng nghịu làm sao…

Có thể khẳng định rằng dường như Scott không thích những gì có vẻ châm biếm, hài hước. Cô nên chuyển qua mấy đề tài khác. Nhưng thật không may, giờ trong đầu cô chẳng nghĩ ra được thêm cái gì khác để nói.

Một khoảng lặng khó chịu kéo đến,Taylor đắn đo xem cô nên khen hộp đường hay lọ tiêu trên bàn rằng chúng có những kiểu dáng dễ thương nhất của hợp kim thiếc, và rồi… tạ ơn Chúa, điện thoại của cô đổ chuông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 17:43:00 | Xem tất
20.2 Ngay lập tức,Taylorvới lấy chiếc ví cô để ngay ở ghế bên cạnh. “Xin lỗi nhé, tôi phải để chuông điện thoại vì công việc ấy mà”, cô phân trần với Scott. Tệ thật, cô nhận ra rằng bản thân cô đã mong chờ, hi vọng rằng đây là cuộc gọi để báo chuyện khẩn cấp ở chỗ làm.

Cô kiểm tra tên người gọi và nhận ra ngay mã vùng 310 hiển thị trên màn hình. Con số chỉ thuộc về ngài Jason kiêu kỳ.

Taylorngạo nghễ hất tóc ra sau. Ồ, hay nhỉ, sao cô phải trả lời điện thoại của anh ta ngay chứ? Cô đang bận mà.

Thấy ánh nhìn tò mò của Scott,Taylormỉm cười. Tự nhiên buổi hẹn hò của cô trở nên thú vị gấp mười lần.

“Không có gì đâu”, cô nói. “Tôi chuyển qua chế độ rung luôn đây.”

Cô chỉnh lại chế độ điện thoại rồi để nó lên bàn ăn. Rồi cô chồm người về phía Scott một cách lả lơi, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của anh. “À, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”

Thích thú với sự hào hứng bất ngờ của cô, Scott mỉm cười duyên dáng, đồng thời cũng nghiêng người đến sát gần cô hơn. “Anh vừa định nói với em là…”

Ngay lúc ấy, điện thoại củaTaylorbắt đầu rung. Cực kỳ to.

Liếc qua, cô thấy vẫn cái số 310 quỷ quái ấy. Cái gã này thật là lì lợm. Quá lì luôn. Khi cô không chịu nhận điện thoại, nó lại càng rung mạnh hơn, trượt dài trên bàn kính về phía cô. Rõ ràng có ai đó không chịu được cảnh bị người khác phớt lờ.

Taylorchộp lấy cái điện thoại rồi nhét sâu vào ví và kéo khóa lại một cách dứt khoát. Coi như rảnh nợ! Cô mỉm cười ái ngại với Scott. “Xin lỗi nhé! Anh đang nói gì nhỉ?”

“Em có chắc là em không cần phải nghe cuộc điện thoại đó không?”. Scott nghi ngờ hỏi.

Taylorxua tay. “Ồ không, không sao cả, được mà. Kệ nó đi! Giờ thì kể cho tôi nghe nhiều hơn về bộ phim Outback nights mà anh sắp quay đi!”

Scott vui vẻ chiều ý cô. “À, anh đóng một vai hơi cô độc, nổi loạn…”

Trong khiTaylorđang chăm chú lắng nghe anh huyên thuyên về bộ phim thì điện thoại của cô bất ngờ rung lên lần nữa, lần này là từ trong ví của cô.
Bực tức vì bị chối bỏ, chiếc điện thoại chạy vòng vòng trong ví một cách điên dại.

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Không kìm được, cô nở một nụ cười, cố gắng hết mức để tập trung vào câu chuyện của Scott.

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

“…Đương nhiên là đạo diễn đã nói với anh rằng ông ta chẳng kiếm được ai khá hơn anh để nhận vai này ngay từ lúc đọc kịch bản…”

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Bỗng nhiên nó im bặt. Chiếc điện thoại trong ví của cô nằm yên được một lúc, rồi…

Rè rè rè rè rè rè!

Rè rè rè rè rè rè!

Taylor cố nén cười. Trời ạ… cô phải công nhận rằng gã Jason này kiên trì thật.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên điện thoại của Scott cũng bắt đầu réo lên inh ỏi. Tiếng chuông báo ấy đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

Scott nhăn mặt. “Tối nay hơi bị kì lạ nhỉ?”. Anh rút điện thoải ra khỏi túi rồi liếc qua phía Taylor. “Xin lỗi em, người đại diện của anh gọi. Anh cần phải trả lời điện thoại ngay”. Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng.

Khi Scott vừa rời khỏi phòng, điện thoại của Taylor lại rung lên bần bật. Rè rè rè rè rè rè! Ôi, Chúa ơi! Cô với tay giằng lấy di động ra khỏi ví và mở ra nghe.

“Anh đang làm cái quái gì thế hả?”. Cô giận dữ thầm thì.

Giọng nói ngọt xớt của Jason vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chà chà, xin chào, quý cô Donovan. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đang bắt đầu thấy lo lo. Mọi thứ ổn cả chứ hả?”

“Tại sao anh lại gọi cho tôi, Jason?”. Taylor gằn giọng. Cô khẽ liếc lên kiểm tra để chắc rằng Scott vẫn đang ở bên phòng khác.

“À thì… Ừ đúng, đúng rồi, tại tôi không thể nhớ nổi ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ để bàn về phân đoạn thứ ba của kịch bản. Bảy hay tám giờ nhỉ?”

“Jason!”. Taylor rít lên cảnh cáo.

“…Và tôi cũng muốn biết tôi có cần mang bữa tối đến nhà cô không. Hay là cô sẽ nấu cho cả hai?”

Một mặt cô vừa muốn thò tay qua điện thoại siết cổ anh cho rồi, mặt khác lại không nhịn cười nổi.

“Đừng nhí nhố nữa! Anh thừa biết lúc này không thích hợp để nói chuyện điện thoại mà.”

“Tại sao thế? Khoan khoan, không lẽ tối nay là buổi hẹn hò quan trọng đó hả? Ồ… vậy mà tôi quên béng đi mất. Trời ạ…”

“Anh đóng kịch dở quá, Jason.”

Cô nghe thấy anh đang cười.

“Ừ. Được thôi, tôi nghĩ là tôi chỉ muốn biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào thôi.”

Taylor tránh ngay câu hỏi này. “Anh đang ở đâu thế?”. Cô nghe có ai đó lớn tiếng và nhạc đang mở xập xình từ đầu dây bên kia.

“Quán Reilly’s Tavern. Đang chơi phóng phi tiêu”. Jason ngập ngừng. “Nhưng mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Bây giờ tới lượt Taylor im lặng. “Buổi hẹn đang diễn ra hết sức tuyệt vời”. Cô khẳng định.

“Dễ thương ghê! Thằng chíp hôi đó đưa cô đi ăn ở đâu?”

“Thật ra thì tôi đang ở nhà anh ấy. Anh ấy nấu cho tôi ăn.”

Một khoảng lặng dài từ đầu đây bên kia.

Cuối cùng Jason cũng cất tiếng, giọng nói rít lại qua kẽ răng. “Thật à?”

Taylor mỉm cười. “Sao thế, Jason? Nghe giống như anh đang ghen ấy!”

Jason khịt mũi khinh khỉnh. “Ghen với Scott Casey hả? Đừng có mơ!”. Nói rồi anh bật cười rũ rượi. “Này, nếu cô thấy thằng nhãi đó thú vị thì cô cũng giỏi thật đó. Tôi có một cái hộp đá xinh xinh, nếu muốn, cô có thể âu yếm với nó.”

Cô trừng mắt nhìn cái điện thoại. “Ừ, được đó, có lẽ tôi thấy anh ta thú vị thật đấy.”

“Thật không? Nếu thằng chíp hôi đó thú vị thật thì tại sao cô lại lãng phí thời gian hẹn hò quý báu của mình để nói chuyện với tôi chứ?”

“Anh không biết hả, chuyện này giải quyết dễ lắm.”

Cô cúp máy.

Taylor quẳng cái di động trở lại vào ví, cảm thấy hết sức bực bội. Ban đầu anh ta nói về việc đi đến thung lũng Napa với cô trong khi rõ ràng đã lên kế hoạch đi với Naomi Cross cách đó chỉ có vài ngày. Anh ta làm như phụ nữ chỉ là phần thay ra gắn vào của món đồ chơi lắp ráp Mr. Potato Head vậy. Bây giờ thì lại là chuyện này? Cố tình phá tanh bành cuộc hẹn của cô? Cái tôi của anh ta đúng là không có biên giới. Như muốn châm thêm dầu vào lửa, điện thoại của cô lại réo lên lần nữa. Lần này, cô chẳng thèm xem xem ai gọi mình trước khi trả lời.

“Anh biết không, nếu mà anh muốn chơi trò đánh dấu lãnh thổ, anh chỉ cần tè lên người tôi trước khi tôi tới đây, thế có phải tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cho cả hai không.”

Bên kia đầu dây, Jason phá lên cười. “Tôi luôn nghĩ rằng cô khoái mấy thứ lập dị vớ vẩn này mà.”

Không kiềm chế nổi, Taylor cũng bật cười lớn. Bằng cách nào đó, anh ta luôn có khả năng này – vừa mới chọc điên cô phút trước, phút sau lại làm cô cười ha hả. Điều này thật là ghê gớm!

“Thôi nhé, Jason! Mai gặp anh sau!”, cô nói, giọng vẫn còn buồn cười. Cô tắt máy và mải nhìn vào chiếc điện thoại của mình một cách chăm chú cho đến khi cô nghe thấy giọng ai đó đang đằng hắng phía sau lưng mình. Taylor ngước lên và thấy Scott đang đứng ở cửa ra vào nhìn cô.

Trông anh ta có vẻ rất bất mãn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 18:05:02 | Xem tất
20.3 Tại Reilly’s Tavern, Jeremy nhìn Jason cất điện thoại của mình vào túi. “Cậu không ghen với Scott Casey hả?”. Anh nhìn bảng phóng phi tiêu – trên đó Jason đã dán tấm hình “những người được đề cử khác” của Scott Casey thay cho hồng tâm. Ba mũi tiêu cắm vào trán của thằng diễn viên trẻ tuổi.

Jason phớt lờ câu hỏi. Anh bước lên, giật mấy mũi tiêu ra khỏi bảng phóng.

“Nó nấu bữa tối cho cô ấy”, anh khinh bỉ nói, cứ như thể đó là một tội ác. “Làm như cô ấy sẽ đổ vì trò mèo đó. Đồ… con gà!”

“Mình cũng nấu đồ ăn cho bạn gái mình”, Jeremy bỗng nói.

“Cậu phải làm vậy thôi. Cậu đâu có đủ tiền dắt mấy cô nàng đó đi chỗ khác đâu.”

“Sự thật hiển nhiên”, Jeremy vui vẻ hưởng ứng. “Mặc dù vậy, mình phát hiện ra rằng phụ nữ có vẻ rất khoái mùi vị của món mì macaroni ăn kèm với phô mai.”

Không buồn đáp trả lại sự châm chọc của Jeremy, Jason nhìn chăm chú vào tấm ảnh của Scott Casey đang chễm chệ trên bảng phi tiêu trước mắt anh.

Bỗng nhiên, anh đột ngột phóng một lúc ba mũi tiêu thẳng vào mặt Scott với tốc độ tên lửa.

Anh quay lại uống một ngụm bia lớn trong khi Jeremy đang gật gù thán phục. Trên bảng, hai mũi tiêu cắm ngay vào hai mắt, mũi tiêu thứ ba xuyên ngay cổ họng của Scott.

“Tuyệt lắm!”, Jeremy nói. “Nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp để bàn về vấn đề gây ra sự bực bội của cậu.”

Jason ngồi xuống bàn trong khi Jeremy đang chuẩn bị cho lượt phóng của mình. “Cậu có nghĩ là Taylor thích thằng chíp hôi đó không?”

Jeremy nhún vai, chút nữa đã phóng tiêu mất rồi. “Mình không biết. Mình chưa gặp mấy cô nàng không bị ấn tượng vì Scott Casey”. Anh cầm mũi tiêu chĩa vào mặt Jason, ra chiều suy nghĩ. “Nhưng mình cũng chưa gặp bất kỳ người phụ nữ nào không bị cậu chinh phục hoàn toàn ngoài Taylor, thế nên vẫn có thể có hi vọng đó.”

Jason cười không nổi. Sự thật thì trông anh rất đau khổ. Jeremy rời khỏi bệ phóng tiêu, quay lại chỗ ngồi của mình.

“Thôi mà, Jason, có chuyện gì xảy ra giữa cậu với cô ấy vậy? Xem kìa, không giống cậu chút nào cả.”

“Thì ai cũng nói với mình vậy mà.”

“Rồi sao?”

Jason thở dài thườn thượt. “Mình đâu có biết…”. Anh nhìn qua phía Jeremy, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. “Những gì mình có thể biết là… mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy.”

Và rồi bây giờ đến lượt Jeremy thở dài. “Chà… cái gọi là tình bạn. Mình cũng từng thế rồi.”

Hai người họ cùng ngồi trong sự im lặng đầy thất vọng. Rồi Jeremy chợt nhớ ra một điều.

“Mà này, cậu biết cậu cần gì không? Cậu cần một đêm bù khú của các quý ông. Không phải mấy cái thể loại hộp đêm vớ vẩn giẻ rách của Hollywood. Nghe nói tối nay có một trận xì phé đặc sắc lắm. Chỉ vài người viết kịch bản biết thôi, không đánh lớn đâu. Tụi mình có thể hút xì gà, uống Macallan, rồi tán gẫu về…”

“Xì phé hả?”, mắt Jason sáng rỡ. “Thằng khỉ, sao không nói sớm?”

“Mình đâu có chắc là cậu sẽ thấy hứng thú, dạo này cậu thua nhiều quá.”

“Thì do dạo này mình toàn vận đen”, Jason gạt ngang. “Ai mà không thế chứ?”

Bất cứ tay chơi lão làng nào sau khi chơi cùng Jason vài ván đều nhìn ra điểm yếu của anh – cái đồ ruột để ngoài da. Đó là lý do vì sao mà Jeremy đã khôn khéo đưa Jason đi chơi đổ xí ngầu cách đây mấy năm, khi mà họ bắt đầu đến Vegas và Jason dần dà nghiện cờ bạc nghiêm trọng. Dĩ nhiên, Jeremy hiểu rằng, một thằng bạn tốt ít nhất cũng phải lên tiếng cảnh báo cho bạn mình về điểm yếu của nó. Nhưng miễn là Jason không bị vướng vào vấn đề nghiêm trọng nào – chỉ cần nó vẫn đang lái chiếc Aston Martin đắt tiền và sống trong tòa nhà trị giá hai mươi lăm triệu đô – thì Jeremy không cảm thấy giữ im lặng là xấu. Đôi khi, cái tính ruột để ngoài da của thằng bạn thân cũng khá hữu ích để biết được lúc nào Jason đang nói dối. Như lần đó, vào mấy năm trước, nó dám khăng khăng là nó mất vai trong phim Speed cho Keanu vì đạo diễn chê là nó “quá cao” với những cảnh quay trong xe buýt.

Cho nên lần này Jeremy quyết định vẫn giữ im lặng. “Ừ, đúng đó, Jason!”. Anh trấn an. “Chỉ là cậu gặp vận đen vài lần. Thế thôi, có gì đâu mà lăn tăn.”

Jason hăm hở xoa xoa tay vào nhau. “Có nghĩa là mình đã tới thời rồi đấy, mình cảm thấy vận may đang mỉm cười”. Anh chỉ tay vào mặt Jeremy, giọng quyết liệt và đầy tự tin. “Tối nay cậu liệu hồn đó! Mình không ưa cái cảnh cậu đen đến nỗi không còn tiền để mua nổi cái bánh kẹp phô mai đâu.”

Để bưng bít mọi thứ, Jeremy nốc một ngụm bia dài. Cạn chai, anh đặt nó xuống bàn và chỉ ra phía cảnh cửa. “Giờ đi luôn không?”

Jason gật đầu tán thành. Hai người cùng sóng bước ra khỏi quán.

Jeremy thấy hài hài khi nghĩ đến món bò bít tết vào buổi tối sắp sửa quay lại thực đơn của anh trong những ngày tiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 19:50:24 | Xem tất
20.4 Mãi đến khuya, Taylor mới trở về căn hộ của mình. Chẳng có tâm trạng nhìn căn nhà sáng rực với ánh đèn nên cô chỉ mở một ngọn đèn nho nhỏ trong phòng khách. Đá đôi giày cao gót khỏi chân, cô ngồi sụp xuống cái trường kỷ êm ái.

Dù không phải là một chuyên gia hẹn hò nhưng cô cảm thấy nếu nhìn vào họ, chắc chắn người ta sẽ đánh giá rằng buổi hẹn diễn ra hết sức suôn sẻ – cho dù đây là buổi hẹn đầu tiên của cô sau nhiều năm trời.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối nay: ngay cái lúc cô vừa ngắt điện thoại và nhận ra Scott đang đứng ở phía cửa ra vào, với vẻ mặt của anh, cô biết rằng anh hiểu cô vừa nói chuyện với ai.

“Em phải cẩn thận với gã đó!”, Scott nói thẳng.

Taylor cho điện thoại vào ví. Ờ, ừm, cám ơn vì đã cho biết điều này.

“Em nên cẩn thận với anh ta!”, Scott nhắc lại. À, ừ… cám ơn vì đã nhắc nhở.

“Chúng tôi chỉ là bạn”, cô trả lời.

Scott ngồi xuống cạnh Taylor. “Vậy bây giờ hai người đã là bạn rồi à? Anh cứ nghĩ em đã nói là em và Jason chỉ là bạn làm ăn thôi.”

Taylor nghịch nghịch ly rượu trong tay. Cô không cho rằng mình cần phải giải thích gì với anh chàng này cả. Họ mới biết nhau chính xác có sáu ngày thôi.

“Chúng tôi chỉ là bạn, Scott”, cô nhẹ nhàng lặp lại.

Thấy vẻ thận trọng của cô, Scott giảm hẳn vẻ săm soi trong câu hỏi của mình. “Anh chỉ lo cho em thôi. Anh biết có rất nhiều phụ nữ đã phải tan nát con tim vì Jason Andrews rồi. Cảnh đó trông tệ lắm”. Anh ngập ngừng. “Thực ra thì một người bạn của anh đã…”. Giọng anh nhỏ dần, xua xua tay, anh tiếp. “Thôi bỏ đi, em không cần nghe mấy thứ vớ vẩn đó đâu.”

Taylor chợt nghĩ về việc này. Có thật là cô không cần nghe không? Có thể những gì Scott nói chính xác là những thứ cô cần phải nghe. Bản ngã luật sư trong cô đòi hỏi được biết tất cả sự thật.

“Không, cứ tiếp tục đi!”. Cô bảo anh. “Tôi muốn nghe tất cả những gì mà anh đang định nói.”

Trông Scott có vẻ rất đau khổ khi phải kể lại câu chuyện này. “Ừm… một lần nọ, Jason hẹn hò với một cô gái mà anh biết. Cô ấy là một siêu mẫu…”

Đương nhiên cô ấy phải là siêu mẫu.

“Thế rồi cô ấy và Jason đã cùng nhau đi Luân Đôn một chuyến. Vì cô nàng có lịch chụp ảnh ở đấy hay vì lý do gì gì đó. Nhưng tới ngày thứ ba, sau bữa điểm tâm, hắn đã rời khỏi khách sạn, hắn nói với cô ấy là hắn phải đi lấy số đo để may một bộ complê ở Savile Row.”

Có lẽ để chuẩn bị cho bộ phim trinh thám hình sự anh ta đang đóng, Taylor nghĩ. Vậy là chuyện này mới xảy ra gần đây thôi.

“Nhưng buổi may đo đó diễn ra lâu tới mức kỳ quái”. Scott tiếp. “Bởi vì “anh bạn” Jason của em đã không quay lại khách sạn. Không bao giờ. Anh ta chuồn đi và để cô gái tội nghiệp đó ở lại Luân Đôn một mình, thậm chí không thèm nói một lời từ biệt. Cô ấy đã hoảng loạn nghĩ rằng hắn bị tai nạn chết, bị bắt cóc hay là gì đó cho đến khi cô thấy ảnh của hắn trên tờ Daily Mirror sáng hôm sau. Bọn săn ảnh ở Anh đã bắt gặp hắn ở sân bay, vui vẻ lên máy bay chuồn về L.A.”

Taylor tiếp tục im lặng sau khi Scott kết thúc câu chuyện. Thật ra, cô chẳng biết phải nói gì.

Cứ cho câu chuyện này là sự thật đi, liệu cô có ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy Jason xử sự vô tình như thế không? Cô có thất vọng không? Có tức giận không?

Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, cảm nhận được ánh mắt của Scott đang chĩa xoáy vào mình. Taylor biết cô phải nói cái gì đó.

“Chà, tôi nghĩ là tôi không hiểu tại sao Jason lại làm như thế.”

“Bởi vì hắn có thể làm thế.”

Scott đặt ly rượu của Taylor xuống bàn và đẩy nó ra xa để khỏi vướng. Anh thận trọng nói trong khi đang nhìn cô một cách chăm chú từ phía đối diện.

“Em biết không, Taylor, có người nói hắn ta có thể có được bất cứ người phụ nữ nào mà hắn muốn.”

Điều này đã tác động lên dây thần kinh nào đó của cô và nó làm cô khó chịu.

Taylor nghĩ về câu nói của Scott. Thật à? Đó là điều người ta đã nói sao? Ngay lúc ấy, cô biết cô phải làm gì.

Cô rướn người lên, kéo Scott về phía mình. Và cô hôn anh, một nụ hôn dài và sâu. Sau khi rụt người lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Scott.

“Anh biết không, Scott? Em nghĩ tốt hơn hết là anh nên bắt đầu nghe những người khác nói.”

Ngồi trên chiếc trường kỷ dài êm ái trong phòng khách, đầu óc của Taylor đã quay về với hiện tại.

Chắc rồi, đó là một nụ hôn khá tuyệt. Nói cho đủ thì còn có một nụ hôn trong nhà bếp, khi họ đang cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối, cũng tuyệt lắm. Hay hai nụ hôn khi đứng trước cửa nhà anh. Hay một nụ hôn dài nóng bỏng lúc đứng trước xe của cô nữa.

Đúng, Taylor quả quyết, mọi thứ đã diễn ra rất êm đẹp trong buổi hẹn hò đầu tiên. Anh đã tự tay nấu ăn, khen ngợi cô, thậm chí còn hứa là sẽ gọi cho cô vào hôm sau nữa, và… trời ơi, khỏi phải nói, anh ta là Scott Casey đấy!

Nhưng…

Có cái gì đó thiếu thiếu.

Taylor cuộn tròn người, ngả đầu vào chiếc gối da mềm mại trên đi văng.

Cô vừa có một cuộc hẹn đầu tiên tuyệt vời với một minh tinh quốc tế hết sức đẹp trai nhưng cô lại thấy có gì thiếu thiếu. Cô không phủ nhận rằng đã có cái gì đó không trọn vẹn trong buổi hẹn của họ.

Bởi vì không một nụ hôn nào với Scott Casey có thể sánh bằng nụ-hôn-hụt với Jason. Taylor nhắm mắt với cảm giác thất vọng. Chết tiệt, cô thiết nghĩ, cũng không vấn đề gì khi buổi tối với Scott đã kết thúc chỉ với một nụ hôn. Bởi vì dẫu sao thì cô cũng gần như tiêu rồi.

Cô cần có ai đó nói cho cô tỉnh ra.

Cô cần ai đó đánh một phát vào đầu hay đá một cái rõ đau vào mông.

Cô cần Val và Kate.

Ngay bây giờ.


Hết chương 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 09:22:10 | Xem tất
Chương 21
Cô ấy nghĩ là cô ấy ghét tôi.
Vậy là cô lại phải chịu đựng tôi nữa rồi, quý cô Donovan.


21.1 Giọng nói chán ngắt của nữ nhân chứng vang lên đều đều không dứt.

Từ bàn luật sư biện hộ, Taylor khẽ liếc sang phía bồi thẩm đoàn để xem phản ứng của họ đối với lời khai đến từ người phụ nữ này, mọi việc đã kéo dài hàng giờ và xem chừng chưa muốn dứt.

Cô thấy ba người trong ban bồi thẩm đã bắt đầu gà gật, sáu người còn lại có vẻ như sẵn sàng gục xuống bất cứ lúc nào. Người nữ bồi thẩm đoàn ngồi trong góc xa nhất gục lên gục xuống cứ như một cô học sinh trung học đang mơ màng trong giờ lịch sử. Khoan đã… chờ thêm chút nữa…

Đầu nữ thẩm phán ngả ra sau và cô ta bắt đầu há hốc miệng.

Taylor mỉm cười. Lại thêm một người nữa “lên đường”.

Dường như không hề biết chuyện gì đang diễn ra, Frank vẫn đứng ngay ở bục nhân chứng và hỏi hết câu này sang câu khác, câu nào cũng dài cả thước. Rõ ràng, hắn không nhận ra rằng chính bản thân mình đang tra tấn ban bồi thẩm đoàn, tra tấn những người mà hắn hi vọng là nhờ vào họ, thân chủ của hắn sẽ kiếm được ba mươi triệu đô la tiền bồi thường.

“Như tôi nói hồi nãy”, nhân chứng huyên thuyên, “đã rất nhiều lần tôi nghe ông chủ của tôi gọi phụ nữ là “nhóc”.”

“Đã bao nhiêu lần cô nghe ông ta sử dụng từ đó?”. Frank hỏi.

Nhân chứng đắn đo suy nghĩ, giống như cô ta đang tự mình nhào nặn lên một câu trả lời. Taylor cố kiềm chế không quay người sang phía Derek, người đang ngồi ngay bên cạnh cô tại bàn dành cho luật sư biện hộ.

“Ồ, tôi không thể tính được”, cô gái đáp trả với giọng đầy nước mắt, “Ông chủ đã dùng từ đó nhiều lắm, tôi không đếm nổi.”

Frank gật đầu cảm thông. “Vậy có lẽ chúng ta nên kể lại tất cả các lần mà cô còn có thể nhớ được khi ông chủ của cô dùng từ “nhóc” đó. Kể lại rõ ràng chi tiết trong từng lần một!”

Thật là ép người quá đáng! Taylor đứng bật dậy.

“Phản đối câu hỏi này, thưa chánh án.”

Vị chánh án nhìn xuống phía cô. “Lý do?”

“À, lý do đầu tiên là đã bốn giờ chiều ngày thứ sáu mà còn phải nghe mấy vụ như thế này thì thật quá tẻ nhạt.”

Bồi thẩm đoàn – chỉ những người còn thức thôi – rung lên vì cười.

Frank giận dữ đập mạnh vào bục nhân chứng. “Thưa chánh án, phản đối của cô Donovan không hợp lệ! Đề nghị tòa khiển trách cô Donovan vì việc làm này và tôi muốn lời phản đối của cô ấy phải bị gạt bỏ khỏi biên bản.”

Taylor thản nhiên nhún vai. “Được thôi, tôi sẽ điều chỉnh lời phản đối để thêm vào sự thật rằng không có gì trong lời khai của nhân chứng liên quan với việc quấy rối tình dục cả.”

Vị chánh án giơ cao tay lên trước khi Frank có dịp đáp trả.

“Được rồi, các bên luật sư. Tôi đồng ý rằng bây giờ cũng đã muộn. Chúng ta nên dừng phiên xử hôm nay tại đây”. Ông nhìn xuống chỗ Frank từ ghế chánh án. “Luật sư bên nguyên, ông có ý định tiếp tục câu hỏi này trong phiên xử kế tiếp vào thứ hai không?”.

“Thưa chánh án, tôi xin phép”, Taylor chen ngang, “để phiên tòa được tiếp tục, bên bị cáo đặt điều kiện là nhân chứng sẽ phải chứng minh rằng cô ấy đã nghe thấy từ “nhóc” ở chỗ làm nhiều lần.”

“Không chỉ nhiều lần, thưa chánh án, mà là vô số lần.”

Những tiếng cười khúc khích vọng lên từ phía bàn bồi thẩm. Chánh án gõ nhẹ búa xuống bàn.

“Để phiên tòa được diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi đồng ý điều kiện bên luật sư biện hộ đưa ra. Biên bản sẽ ghi lại rằng nhân chứng này sẽ phải chứng minh là cô ta đã nghe từ “nhóc” ở chỗ làm nhiều lần”. Ông nhìn Frank nghiêm khắc. “Ông Siedlecki, ông đã muộn mất hai ngày với cái danh sách nhân chứng của ông rồi đấy, tôi đề nghị ông hãy tìm cách tổ chức lại việc lấy cung của họ một cách hiệu quả hơn.”

Nói rồi, ông quay lại phía Taylor. “Về phần cô, cô Donovan, trong tương lai, xin cô vui lòng giữ các phản đối của cô nằm trong giới hạn cho phép của bộ luật liên bang về bằng chứng”. Ông nói bằng giọng hết sức nghiêm nghị nhưng đâu đó trên gương mặt ông ẩn chứa một nụ cười.

“Vâng, thưa chánh án”. Taylor ngoan ngoãn trả lời. Cô biết điểm dừng của mình, cô chỉ đẩy chánh án đi xa giới hạn đến một mức cho phép mà thôi.

“Tốt. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm nghỉ đến sáng thứ hai tuần sau”, vị chánh án quay sang nói với ban bồi thẩm. “Tôi xin trịnh trọng nhắc lại với quý vị rằng quý vị không được phép bàn vụ án này với bất kỳ ai, kể cả với nhau, cho đến khi tòa đưa ra phán quyết của mình”. Ông gõ mạnh búa xuống bàn. “Phiên tòa kết thúc ở đây!”

“Xin mời tất cả quý vị đứng dậy! Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa”, người thư ký tòa nói lớn.

Tất cả mọi người trong phòng xử đều đứng lên chào khi chánh án đứng dậy bước ra ngoài. Lúc nhân viên tòa hộ tống ban bồi thẩm ra ngoài, vài người trong số họ gật đầu mỉm cười khi bước ngang qua Taylor.

Derek nghiêng người sang Taylor. “Họ thích cô rồi đó”, anh thì thầm.

Taylor tự hào mỉm cười. Trời ơi, cô thích những chuyện như thế này quá đi thôi!

Sau khi ban bồi thẩm rời khỏi phòng xử, cô bắt đầu quẳng đống hồ sơ vào túi xách.

“Tôi muộn rồi. Đi trước nha!”, cô bảo Derek. “Nhưng đừng quên chúng ta còn một cuộc hẹn vào tối chủ nhật để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn tuần tới nhé!”

Derek nhìn cô với vẻ khoái trá. Taylor nghi ngờ rằng nụ cười “biết tuốt” này của anh ta chắc chắn có liên quan tới bó hoa mà cô nhận được từ Scott Casey. Tin tức này đã lan ra khắp công ty, nhanh hơn một cái nháy mắt.

“Kế hoạch “lớn” vào tối nay hả, Taylor?”. Anh trêu cô. “Để tôi đoán xem nhé! Giờ vàng ở L’Ermitage với Johnny Depp phải không?”

Taylor ngó lên, đầy ngạc nhiên. “Ái chà, ái chà, ái chà… anh cũng biết đùa đó chứ, Derek. Tôi thích rồi đấy.”

Viên cộng sự trẻ cười toe toét. “Tôi nghĩ tôi sắp trở nên giống cô rồi đó. Tuần tiếp theo có lẽ tôi cũng sẽ bắt đầu chửi thề ở văn phòng mất.”

Taylor trìu mến vỗ nhẹ vai anh. “Tôi nghĩ anh sẽ ổn thôi. Tôi chưa bao giờ chửi thề cả”. Với một cái nháy mắt láu lỉnh, cô với lấy cái túi xách, chúc Derek cuối tuần vui vẻ và ba chân bốn cẳng chạy khỏi tòa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 09:39:35 | Xem tất
21.2 Phóng xe ra sân bay với niềm phấn khởi trào dâng trong lòng, Taylor đã luyện tập biết bao nhiêu cách để kể cho Val và Kate nghe về những chuyện đã xảy ra từ lúc cô vừa dọn tới L.A.. Xui xẻo làm sao, tất cả những cách mà cô có thể nghĩ ra đều làm cô trông như một con bé điên khùng hết thuốc chữa.

“Này, bọn mày!” – Giả dụ vậy đi nhé – “Bọn mày đoán xem vụ gì đã xảy ra với tao nào! Tao đang làm việc với Jason Andrews trong dự án phim mới nhất của anh ấy và anh ấy đã chở tao trên chiếc phản lực riêng tới Las Vegas, bọn tao đã gần như là hôn nhau nữa đó. Rồi sau đó, khi tao đến dự buổi tiệc xa hoa tại nhà Jason, ở đó, Scott Casey đã tán tỉnh tao, và… ờ, tao cũng đã hôn Scott rồi, chính xác là tới mấy lần cơ, sau khi anh ấy nấu bữa tối cho tao trong ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la trên đồi Hollywood.”

Bảo đảm cô sẽ được người ta mặc cho bộ đồ của nhà thương điên và tống tiễn đến viện tâm thần xịn nhất Chicago với phương châm “một đi không trở lại”.

Taylor biết tình huống này khá tế nhị, đặc biệt là làm cách nào để tránh tổn thương cho Kate và Val vì đã không cho bọn nó biết sớm hơn. Cô quyết định sẽ chờ đến khi đưa tụi nó về tới căn hộ của mình, lúc hai đứa đã yên vị một cách thoải mái trên ghế, cô sẽ từ từ làm sáng tỏ mọi việc, theo một cách nào đó nghe có vẻ hợp lý hơn.

Chiều hôm ấy, khi đang phóng xe trên xa lộ, Taylor nhận thấy đây là lần đầu tiên từ lúc cô đặt chân đến L.A. cô có được một phút để thở. Một ít thời gian cho bản thân mình để cô thật sự chiêm nghiệm lại tất cả những việc đã xảy ra trong một tháng vừa qua.

Về Jason Andrews.

Về Scott Casey.

Bỗng dưng, Taylor bật cười ha hả. Cười dữ dội tới mức cô phải lấy tay lau nước mắt để còn nhìn thấy đường chạy xe. Cặp vợ chồng có làn da rám nắng vùng California đang ngồi trong chiếc xe Mercedes màu xám nhìn cô với vẻ sững sờ khi họ chạy ngang qua cô. Đúng, nhìn cô bây giờ có vẻ quái lắm, một mình lái xe và cười như điên. Trong một thoáng điên rồ, cô còn định kéo cửa kính xuống và hét vào mặt họ: “Không lẽ các người không biết tôi là ai hả? Tôi là người phụ nữ bí ẩn nổi tiếng đây!”

Nhưng chiếc Mercedes đã biến mất và khoảnh khắc ấy mau chóng tan đi. Tiếng cười của Taylor cũng dịu dần.

Nhưng tâm trạng sảng khoái của cô vẫn còn đó.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp ở L.A. – trời mới chớm về chiều – cô sắp sửa được gặp lại hai đứa bạn thân sau hai tháng trời đằng đẵng. Cô sẽ thích thú hướng dẫn hai đứa nó đi thăm thú mấy nơi hay hay ở L.A. mà cô đã định đi nhưng chưa có dịp, đồng thời thấp thỏm mong chờ đến lúc họ có thể cùng nhau trút bầu tâm sự – điều mà cô đã thiếu mấy tháng nay.

Taylor tự hỏi hai đứa bạn mình sẽ phản ứng như thế nào với cái tin này.

Cô cũng tự hỏi họ sẽ nói gì về Jason. À đúng rồi, cả Scott Casey nữa chứ!

Cô vẫn còn băn khoăn thêm một chuyện nữa, ấy là liệu đồng phục của nhà thương điên có size số hai của mình không.

Taylor cứ nhấp nhổm ở cổng kiểm soát, chờ Kate và Val xuất hiện. Rồi cô thấy Val ra trước. Ngay lập tức, Val ào đến bên cô với vòng tay mở rộng.

“Taylor Donovan!”. Val gào lên đầy phấn khích. Val là vậy… ruột để ngoài da.

Kate ra sau, tuy không vồ vập như Val nhưng cô cũng không kìm nổi hạnh phúc khi được gặp lại Taylor. “Nhìn mày kìa, cô nàng California!”. Cô nháy mắt với Taylor.

Trong vài giây, ba người bọn họ nhảy cẫng lên, ôm lấy nhau rối rít và cứ huyên thuyên chuyện trò cho đến khi Taylor dẫn họ ra khỏi cổng kiểm soát.

“Chuyến bay thế nào?”, cô hỏi. “Bọn mày có ký gửi hành lý gì không?”

“Val thì phải ký gửi”, Kate đáp. “Đi có hai đêm mà Val mang theo tới mười lăm bộ đồ. Chưa kể chín đôi giày nữa chứ.”

“Thôi kệ, cho Kate cằn nhằn thoải mái đi!”, Val bảo Taylor. “Nó bực vì tao đã nhìn thấy Josh Hartnett ngồi ở khoang hạng nhất trong khi nó không thấy đấy mà.”

“Josh Hartnett cái con khỉ, thằng nhóc đó nhìn cỡ mười tám tuổi thôi à”, Kate nói.

“Tao đã bảo mày rồi mà, ở đây người ta lâu già đi lắm, nhờ vào không khí trong lành của California mà”. Val đáp.

“Ừ, tất nhiên, đó chính là những gì mọi người biết về L.A.”. Kate trả lời khô khốc. “Không khí trong lành!”

Taylor đột ngột dừng chân và quay lại nhìn hai cô bạn của mình. Cảm giác thân thương ở quê nhà lại ùa về. “Trời đất, tao nhớ bọn mày quá!”. Cô hạnh phúc nói.

Đầu tiên là Valerie, cô gái có mái tóc vàng dài chấm vai gợn sóng mềm mại, cực kỳ cá tính trong chiếc quần jean họa tiết nhẹ nhàng, hơi bụi bặm kết hợp cùng chiếc áo làm bằng vải rũ và đôi hoa tai quá cỡ. Tương phản một cách rõ rệt với Val là Kate, Kate sở hữu mái tóc đen thẳng mượt được búi gọn gàng, trông cô thật tươm tất với chiếc quần tây sọc xám và đôi giày Marc Jacob cao khoảng ba phân.

Hai người bạn của cô thật sự đang hiện diện ở L.A., Taylor thấy sống mũi cay cay. “Bọn mày trông tuyệt quá!”, cô sung sướng.

Nghe thế, Kate nghiêng người sang Val, thầm thì: “Thôi xong! Tao nghĩ nó yêu tụi mình mất rồi.”

Val đưa tay che miệng nói với Kate: “Tao đã kể mày nghe về cái vụ nó cười khúc khích rồi mà.”

“Đúng rồi!”. Kate chỉ tay vào mặt Taylor, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. “Khai ra ngay! Cười khúc khích hả? Lén lút đi chơi đêm phải không? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”

Taylor chỉ xung quanh. “Ít ra cũng phải chờ tới lúc bọn mình ra khỏi sân bay đã chứ, đúng không? Tao nghĩ bọn mình nên uống vài ly trước rồi kể cũng chưa muộn.”

Valerie nhún vai nhượng bộ. “Được thôi, dù sao tao cũng muốn tới chỗ mày để rửa mặt đã.”

Kate trợn mắt. “Rửa mặt nữa sao? Trước khi máy bay đáp xuống chẳng phải mày đã mất hơn hai mươi phút để trang điểm rồi mà.”

Val nhìn Kate với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Katherine! Chúng ta đang ở L.A. Ở đây, người nào cũng phải cực kì ăn diện. Mày đâu biết được mình sẽ có cơ hội được gặp ai”. Val khoát tay Taylor, ba người tiến về cổng nhận hành lý kí gửi. “Mày hãy nói cho nó sáng mắt ra đi Taylor!”

Kate kéo hành lý của cô, cố chạy theo hai người kia. “Ừ, nói tao nghe đi, Taylor!”, cô chọc. “Kể cho tao biết về chuyện mấy ngôi sao ở đây cứ rớt từ trên cây xuống, nhiều như lá mùa thu ấy!”

Taylor nhìn thẳng phía trước, lẩm bẩm cầu nguyện rằng cô sẽ không để lộ chuyện vớ vẩn này ngay tại sân bay. “Ờ thì, ừm… thì cứ về chỗ tao trước đã. Rồi tao sẽ kể hết cho bọn mày nghe những gì mà bọn mày muốn biết.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách