Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 10:23:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15
"Cho dù anh có muốn tôi thừa nhận cái gì đi nữa, Jason, nó cũng không xảy ra đâu."
"Mình chỉ cảm thấy quá mệt mỏi vì chờ đợi. Mình muốn biết cảm giác của cô ấy."


15.1 Gần đến ngày thứ bảy, trong lúc các tên tuổi lẫy lừng của Hollywood, đặc biệt là những gương mặt xinh đẹp, đang rộn rã trang điểm, may sắm, người phụ trách quảng cáo của các sao chắc chắn cũng đang chạy vòng vòng để phối hợp, sắp xếp xem ai sẽ đến lúc nào, ai đi cặp với ai, vân vân và vân vân, Taylor lại ngồi lặng lẽ trong căn hộ của mình.

Cô sẽ không đi dự tiệc.

Cô coi chuyện ồn ào xảy ra ở ban công tối hôm đó là dấu hiệu cảnh báo xấu cho sự kết hợp giữa Jason và chất cồn (Đến giờ cô vẫn đổ lỗi cho món Vodka). Và tốt nhất là từ giờ trở đi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ nên duy trì ở mức độ hợp tác làm việc thuần túy mà thôi.

Cô sẽ ở nhà một mình vào tối thứ bảy này trong khi một người cô quen ở L.A. đang tổ chức buổi tiệc được coi là hoành tráng nhất của năm. Và không đi dự tiệc cũng có nghĩa là ngớ ngẩn ngồi bó gối một cách lẻ loi vào cái ngày đáng lẽ là đêm tân hôn của cô trong khi bắt buộc phải nghe những lời nhắn dài dòng, lê thê mà Daniel không ngừng để lại trên điện thoại của cô.

Không đi dự tiệc cũng đồng nghĩa với việc không gặp được Jason.

Đó là một điều tốt, Taylor tự nhắc nhở. Sau cái đêm ở Las Vegas, cô biết Jason đang theo đuổi cái gì và – tự đánh giá về hành động thiếu suy nghĩ của mình với anh lúc ở ban công – cô e rằng cô sẽ không thể giữ mãi khoảng cách với anh. Hay nói đúng hơn, cô không muốn giữ khoảng cách nữa.

Và cô sợ rằng điều này có vẻ như ngày càng ít gây lo lắng cho cô.

Trong đầu Taylor cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần khoảnh khắc họ ở cùng nhau trên ban công của khách sạn Bellagio. Thật ra, nó không chỉ ở trong đầu cô – mấy tấm ảnh mà đám paparazzi chụp được ngay cái lúc họ gần như đang hôn nhau đã lên trang nhất của các tạp chí lá cải. “Jason và người phụ nữ bí ẩn: mọi việc đã bắt đầu!”, “Đêm sa mạc cháy bỏng: Jason và người phụ nữ bí mật ở Vegas!”, “Lãng mạn tại Bellagio!”… Sáng nào cũng như sáng nào, Linda đều đặt một tờ báo khác nhau trên ghế của Taylor. Và rồi mỗi sáng, cô đều quẳng mấy tờ báo lá cải đó vào sọt rác với tốc độ tên lửa.

Có thể là sau khi đã lén lút đọc một hai trang.

Cô đã cứng người khi lần đầu tiên thấy ảnh hai người lúc trên ban công. Trong tấm ảnh, lưng cô quay về phía ống kính nhưng mặt Jason thì có thể nhìn rõ như ban ngày. Biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc đó khiến cô xao động, có một thứ gì đó thật lạ trong cái cách Jason nhìn cô. Trong khoảng khắc đó, dường như không còn gì tồn tại trên đời ngoại trừ anh và cô.

Nhưng ý nghĩ đó thật tào lao và vô cùng nguy hiểm, nó có thể khiến cô gặp nhiều lộn xộn và rắc rối hơn.

Và đó cũng chính là lý do cô không nên đến dự tiệc.

CÔ ĐÃ KHÔNG ĐẾN.

Jason đứng ngay ở ban công bên ngoài phòng khách tại ngôi nhà ở Beverly Hills của mình. Buổi tiệc hết sức đông đúc, vui nhộn và tưng bừng. Đâu đâu cũng là người – vòng quanh hồ bơi, trong nhà khách, thậm chí còn tràn cả vào sân bóng rổ của anh.

Ít nhất cho tới thời điểm này thì mấy tay vệ sĩ vẫn đang làm khá tốt công việc giữ họ ở bên ngoài tòa nhà.

Anh đã hoàn toàn hết hứng thú với đám khách mời từ khoảng một tiếng trước, ngay khi sự muộn màng của Taylor đã vượt quá cái gọi là “thời gian làm đẹp trước khi đến dự tiệc” của một người phụ nữ. Anh liếc ra phía cổng chính – lối vào của buổi tiệc – thêm một lần nữa.

“Mình nghĩ cô nàng đó không đến đâu.”

Jason trừng mắt với Jeremy, người đang đứng cạnh anh lúc này. Anh nghĩ về việc đó là một chuyện, nhưng thằng khỉ Jeremy lại nói toạc móng heo ra như vậy thì không thể chấp nhận được.

“Cô ấy sẽ tới”, Jason khẳng định, nghe có vẻ tự tin hơn nhiều so với những gì anh đang cảm thấy.

“Mình không biết… nhưng có vẻ hơi muộn hơn lẽ thường thì phải”. Jeremy nói, lắc đầu có vẻ không tin.

Jason nhìn đồng hồ. Thêm bốn phút nữa lại trôi qua kể từ lần cuối anh kiểm tra, vẫn chưa thấy bóng dáng Taylor đâu cả.

“Này, trông cậu có vẻ bồn chồn quá đấy”, giọng nói của Jeremy vừa ngạc nhiên vừa khoái trá.

Jason quẳng cho Jeremy một cái nhìn cảnh cáo – tối nay anh không có tâm trạng để chơi đùa – và anh chợt nhìn thấy có thứ gì đó ở cổng chính. Hay nói đúng hơn là một ai đó.

Thấy vẻ mặt của Jason, Jeremy xoay người nhìn theo hướng mắt của thằng bạn thân. Cả hai cùng thấy Taylor đang bước vào.

Trong một giây, Jason không thốt nên lời.

Cô mặc một chiếc váy dài mà anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ được mặc khi vào phiên xử – một chiếc váy quây màu đen với rãnh xẻ lên đến tận “chỗ ấy”, ôm khít người và tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Mái tóc dài để xõa tự nhiên, hơi lượn sóng, đôi mắt trang điểm theo tông màu khói, trông cô mới gợi cảm làm sao. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này trước đây, cực kỳ… nóng bỏng. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Jeremy vọng tới từ đâu đó, hình như là kêu anh nâng hàm lên trước khi ai đó bị trượt ngã vì nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 10:29:11 | Chỉ xem của tác giả
15.2 Jason vội nuốt nước bọt rồi xoay người lại phía thằng bạn. “Mình đã nói rồi mà, cô ấy nhất định sẽ đến”. Anh nói rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm dẫn từ ban công ra lối đi, cố luồn lách giữa đám đông để phóng tới bên cô nhanh nhất có thể. Khi anh đến bên Taylor, họ say đắm nhìn nhau không chớp mắt.

“Cô tới rồi.”

“Tôi đã tới.”

Jason mạnh dạn nhìn kỹ Taylor từ đầu đến chân một lượt.

“Tôi cá là cô không thường mặc chiếc váy này ra tòa đâu nhỉ?”

“Có lẽ đó không phải là một ý kiến hay.”

Anh cười. “Ừ, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, hẳn sẽ kì lạ tới mức nào khi phải đứng trước một thằng cha chánh án với “chỗ ấy” đang cương cứng bên trong.”

“Chiếc đầm này lợi hại vậy sao?”

Mắt Taylor lướt xuống, dừng ở chỗ khóa quần của Jason và làm anh bất ngờ vì sự dạn dĩ của cô. Mắt cô nhấp nháy tinh nghịch.

“Coi này, anh đỏ mặt kìa, Jason! Thật là dễ thương quá đấy!”

Anh cười vì sự láu lỉnh của Taylor rồi bất chợt nắm lấy tay cô. “Vào đây! Tôi đưa cô đi dạo một vòng.”

Anh dẫn Taylor xuyên qua đám đông với bao con mắt mắt đang trố ra vì ngạc nhiên rồi cả hai tiến sâu vào bên trong căn biệt thự.

Khi Jason dắt cô đi thăm thú, cô không khỏi ấn tượng với niềm đam mê và kiến thức phong phú của anh về lĩnh vực kiến trúc, điều mà có vẻ như anh có được nhờ tự tìm tòi, học hỏi là chính. Khi anh chỉ ra từng chi tiết của các đồ vật xung quanh, từ cái sàn gỗ tếch đến những bản phù điêu được chạm khắc rất tinh xảo, cô nhận ra anh đã đích thân theo dõi việc thiết kế tòa lâu đài kiểu Pháp Normandy rộng 12000 mét vuông này khi anh cho xây dựng nó vào năm năm trước.

Jason dẫn cô tham quan sáu phòng ngủ dành cho khách, một phòng ngủ chính với hai phòng khách riêng biệt, tiền sảnh với mái vòm bằng kính, phòng chiếu phim, hầm rượu, phòng spa, phòng tắm hơi và thư viện kiêm phòng thu.

Từ trước đến nay, Taylor chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt một cơ ngơi giàu có, lộng lẫy đến thế. Cô không phải là người quá để ý đến chuyện tiền bạc – công ty trả cô tới 250000 đô la một năm và mức lương này quả thực cao hơn nhiều so với các luật sư khác ở Chicago – nhưng đứng trong tòa lâu đài này, cô cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ nó quá xa tầm với của cô.

Thăm thú một vòng rồi Jason đưa cô tới quầy rượu được đặt sẵn ở ngoài ban công tầng một. Anh đưa cho cô ly Martini Pháp mà cô đã gọi (để cảm nhận được tinh thần Pháp Normandy của tòa lâu đài) và trao cô một cái nhìn ranh mãnh.

“Được rồi… giờ nói tôi nghe xem điều gì khiến cho quý cô đây lần lữa đến tận gần nửa đêm mới xuất hiện vậy?”

“Xin lỗi anh. Tôi phải ghé qua buổi tiệc của diễn viên Jack Nicholson trên đường tới đây.”

“À… Thật ra thì… Jack ngồi sau cách cô khoảng ba mét và đang phè phỡn ngả lưng hút xì gà kìa.”

Khi Taylor quay người lại nhìn, Jason càng lấn tới. “Nói thật đi, tôi biết tối nay cô đã phải đấu tranh tư tưởng xem có nên đến dự tiệc hay không. Và cái gì đã làm cho cô quyết định đi thế?”

Cô nhún vai thờ ơ. “Tại có vẻ cũng vui.”

“Nhưng tôi biết cô bận rộn đến thế nào. Và tôi thấy xúc động vì hành động này.”

Phẩy tay xua đi lời anh nói, Taylor rời khỏi quầy rượu. Jason theo sát cô. Cả hai chậm rãi xuyên qua đám đông.

“Anh bắt đầu tọc mạch quá rồi đấy. Tôi chỉ nghĩ là tôi cần ra ngoài thư giãn một vài tiếng.”

“Và cô đã chọn tôi để ở cùng trong vòng một vài tiếng đó.”

“Tôi đã chọn buổi tiệc. Ngẫu nhiên làm sao anh lại là chủ bữa tiệc.”

“Cô đã chọn mặc chiếc váy này.”

“Chắc anh không điên tới mức luôn cho rằng trang phục của một người phụ nữ bộc lộ ý định của cô ta chứ?”

“Không!… Nhưng khi người phụ nữ bận rộn quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi của mình để được ở với tôi, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.”

Taylor dừng lại ở một góc khuất được bố trí biệt lập với không gian buổi tiệc. Cô đứng dựa lưng vào tường, một tay cầm ly Martini.

“Đến Las Vegas với anh là một phần trong thỏa thuận của chúng ta”, cô nói với vẻ thản nhiên.

Anh tiến sát lại, chống một tay lên tường ngay cạnh cô. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô.

“Nhưng việc đến dự buổi tiệc này thì không phải là một phần trong thỏa thuận. Chính bản thân cô đã quyết định chuyện đó. Tại sao vậy?”

Taylor lảng tránh câu hỏi. Chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây và ở đây để làm gì. Trong cơn bốc đồng, cô đã nhảy vào chiếc PT Cruiser và phóng như điên tới chỗ này. Đó hoàn toàn là một ý định bột phát vào phút cuối.

Sau hai mươi phút trang điểm.

Ba mươi phút làm tóc.

Đổi tới đổi lui gần bốn cái váy dạ hội.

Hoàn toàn bốc đồng???

Tránh ánh mắt của Jason, Taylor chỉ về phía buổi tiệc. “Có lẽ anh nên quay lại đó. Anh đang bỏ rơi quan khách của mình đấy.”

“Kệ họ đi[1]!.”

“Tôi chắc là anh cũng đã ngủ với khá nhiều người trong số họ rồi.”

Nói xong, cô cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Jason nghiêng đầu nở một nụ cười ra chiều hiểu biết. “Chà… Bây giờ nghe có vẻ như cô đang ghen rồi đấy. Thật hấp dẫn làm sao!”

Taylor chỉ muốn tự gõ vào đầu mình mấy cái vì đã lỡ miệng đưa ra lời nhận xét như thế, hơn nữa cô còn tạo thêm lợi thế cho anh nữa chứ. Jason đang đứng rất gần cô, cô nhận ra đó mới chính là vấn đề. Và nó làm cô… phân tâm. Cô cần nhanh chóng thoát khỏi tình huống này.

Cô bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh. “Cho dù anh có muốn tôi thừa nhận cái gì đi nữa, Jason, nó cũng không bao giờ xảy ra đâu.”

Sau khi thốt ra lời cuối cùng, Taylor luồn người qua cánh tay anh và bỏ đi.


[1] Lời dịch giả: “Screw them” trong tiếng Mỹ có nghĩa là “Mặc kệ họ” nhưng nó còn một nghĩa bóng là “làm tình với ai đó”. Trong trường hợp này Taylor cố tình hiểu sai ý Jason.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 10:59:45 | Chỉ xem của tác giả
15.3 Jeremy vẫn không rời khỏi vị trí khi nãy của mình ở ban công. Đây là chỗ duy nhất ở buổi tiệc đông đúc này khiến anh có thể thư thả thưởng thức chai bia mà không bị xô đẩy bởi những thằng khỉ choai choai đang dọa dẫm đẩy bồ của chúng xuống hồ bơi hay bị làm phiền bởi những cô nàng có tâm hồn treo ngược cành cây với niềm tin mãnh liệt là cứ ve vãn được anh thì họ sẽ có cơ hội tiếp cận Jason.

Nói thẳng ra thì Jeremy hoàn toàn không nuốt nổi mấy thứ nhố nhăng của Hollywood, nhưng anh vẫn phải chịu đựng vì nó không chỉ là một phần tất yếu trong cuộc sống của nhà biên kịch như anh mà còn là điều cần thiết đối với cuộc sống của Jason. Nó là một trong những thứ mà bất kỳ ai gần gũi với Jason đều phải chấp nhận, dù tốt hay xấu, thí dụ như phải làm quen với sự đeo bám không ngừng của những gã săn ảnh.

Jeremy hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Jason quay lại đứng cùng anh trên ban công với vẻ cáu giận bực bội. Theo anh, cách mà Jason đang dùng để tiếp cận Taylor là hoàn toàn sai lầm. Nhưng một khi thằng bạn anh quyết định làm gì thì chỉ có Chúa mới làm cho hắn đổi hướng.

“Có cơ hội không?”. Jeremy hỏi khi Jason vừa tiến đến. Cùng nhau đứng ở lan can, họ có thể thấy toàn bộ quan cảnh buổi tiệc bên dưới.

“Chắc cũng có…”, Jason luống cuống. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bực dọc khi thấy Jeremy đang hút thuốc quá gần căn nhà nhưng anh không nói gì vì thuốc lá đối với Jeremy là vật bất ly thân và ai gần gũi anh cũng đều phải chấp nhận chuyện này.

“Cũng có là sao hả?”. Jeremy nhả khói thuốc qua khóe môi.

Jason chậm rãi. “Mình nghĩ mình sắp có được cô ấy rồi.”

“Mình cá cô ấy đang kể về vụ đó cho Hayden Stone nghe.”

Jeremy hất đầu xuống phía dưới, nơi buổi tiệc đang diễn ra. Taylor đang đứng thân mật trò chuyện với một gã đạo diễn đẹp mã.

Không thể tin được vào mắt mình, Jason chợt lùi vài bước.

“Mình không thể hiểu nổi”, anh tức giận nói. “Cô ấy nên lên đây ngay bây giờ và nói với mình là cô ấy đã đổi ý. Hoặc nằm khỏa thân trong phòng ngủ của mình và làm mình ngạc nhiên. Hoặc là bí mật nhắn cho mình một tin nhắn đại loại như mình nên gặp cô ấy ở một ban công vắng vẻ nào đó, nơi mà cô ấy đang khỏa thân chờ mình. Hoặc trong bồn tắm, với bong bóng xà phòng, sâm panh và…”

“Khỏa thân luôn. Mình hiểu ý chính của cậu mà.”

“Cái ý chính của mình là, Jeremy à, mọi thứ không nên diễn ra như vậy vào tối nay.”

Jeremy bước đến gần hơn, long trọng đặt tay lên vai của người đàn ông quyến rũ nhất. “Tiếc quá, Jason nhỉ? Nhưng có lẽ cô ta không thích cậu tới mức như vậy.”

Chỉ là một câu đùa nhưng vẻ mặt Jason bỗng dưng đầy lo lắng. “Cậu nghĩ thật sự là vậy hả?”

Mặc dù rất thích làm cho Jason nổi điên lên nhưng Jeremy thấy ái ngại vì vẻ băn khoăn của thằng bạn chí cốt.

“Không, thực sự mình không nghĩ như vậy”, anh nói, “Nhưng mình không nghĩ là cô ấy sẽ chịu thừa nhận cảm giác của mình.”

Câu nói của Jeremy như tiếp thêm sinh lực cho Jason. “Á à, vậy là xui cho cô ấy rồi”. Anh phớt lờ cái nhìn Jeremy đang ném sang anh. “Này, đừng hiểu lầm ý mình nhé, mình khoái cái trò “làm giá” mà cô ấy đang chơi. Nó y như màn dạo đầu trước khi làm tình liên tục ba tuần vậy.”

Jeremy trợn tròn mắt. Một câu nhận xét không đáng để phản hồi.
“Nhưng mà bây giờ đã đến lúc mọi thứ nên bắt đầu tiến triển nhanh hơn, đến một chỗ mà cả mình và cô ấy đều biết rằng nó nên đến”, Jason tiếp tục.

“Và mình cho rằng, thưa Ngài Thiên Tài Quái Quỷ, cậu hẳn đã có kế hoạch để đạt được mục đích của mình rồi nhỉ?”. Jeremy sựng lại khi thấy một nụ cười tinh ranh vừa nháy lên trên gương mặt Jason. “Này, cậu thật sự đã có kế hoạch, phải không?”

“Có”. Jason tự hào nói.

“Liệu mình có được phép hỏi cái kế hoạch đó là gì không?”

“Đánh vào điểm yếu của phụ nữ”, Jason bảo anh. “Ghen”. Anh khoanh tay tựa lưng vào lan can. “Để cho cô ấy thấy cảnh mình hò hẹn với một cô nàng khác và chúng ta sẽ thấy cô ấy còn cứng đầu được tới mức nào.”

Jeremy xua tay. “Taylor không phải là dạng người sẵn sàng lao vào mấy vụ đấu đá vì cậu đâu.”

“Đó không phải là những gì mình trông chờ”, Jason nói. Rồi anh im bặt, bất thình lình hình dung ra một viễn cảnh. “Mà nếu cảnh đó đủ hấp dẫn…”

Jason lắc đầu xua tan suy nghĩ đó. “Nhìn này, tất cả những gì mình cần là xem phản ứng của cô ấy ra sao. Tin mình đi, mình biết một người phụ nữ trông như thế nào khi cô ta thất vọng về mình. Nếu cô ta tỏ ra thất vọng thật thì điều đó có nghĩa là cô ấy đang ghen, và mình sẽ biết được những gì mà mình đang cần biết.”

Jeremy lắc đầu nguầy nguậy. “Đó không phải là một kế hoạch hay đâu. Để mình nói cậu nghe, mình có một ý tưởng hay hơn cho cậu đây.”

Tò mò, Jason nghiêng người sang khi Jeremy hạ giọng một cách bí ẩn.

“Mình biết nó có một chút cực đoan, nhưng mà trong thời điểm không còn chút hi vọng nào như thế này…”

Jeremy dừng lại đầy kịch tính.

“Hãy cho cô ấy thời gian… để tin tưởng cậu hơn.”

Anh lén nhìn xung quanh như chắc chắn để không ai nghe thấy âm mưu quỷ quái của mình.

Jason trừng mắt, hoàn toàn không thấy mắc cười bởi trò hề của của Jeremy. “Mình không muốn cho cô ấy thêm thời gian để tin mình. Nó sẽ rất lâu.”

“Nếu vậy thì đã sao?”. Jeremy hỏi. “Cậu sắp đi đâu à? Hay sắp chết? Vậy để mình xúc chiếc Aston Martin đi nhé.”

“Mình chỉ thấy quá mệt mỏi vì chờ đợi”, Jason nói. “Mình muốn biết cảm giác của cô ấy.”

Jeremy liếc qua, tò mò với cách dùng từ này của Jason.

Nhưng dường như không muốn nói thêm gì nữa về việc này, Jason quay lưng bỏ vào trong.

DƯỚI BAN CÔNG, Scott và Rob đứng túm tụm ở một góc khuất.

Họ đã nghe trộm được toàn bộ cuộc trò chuyện của Jason.

Scott cười đắc thắng. “Tao đã bảo mày là bọn nó không cặp với nhau mà.”

Rob tán thành. “Đúng y những gì tao đã thấy ở Vegas… Hắn thực sự mê cô nàng đó.”

Rob nhón ra để nhìn Taylor rõ hơn. “Tao tự hỏi cô ta muốn gì? Ý tao là hắn có thể có bất cứ cô nào hắn muốn.”

Scott lôi cổ Rob trở lại vào góc khuất. Có lẽ Scott đã hơi mạnh tay một cách không cần thiết.

“Mày!”. Rob càu nhàu, phủi phủi lại quần áo. “Tao chỉ định nói là cô ả có gì đặc biệt nào?”

Scott chậm rãi đưa ra câu trả lời. “Mày biết không, tao nghĩ mình nên tìm hiểu thử xem sao.”

Anh đẩy Rob qua một bên để nhìn Taylor dễ hơn. “Tao nghĩ đã đến lúc người phụ nữ bí mật của Jason Andrews trở nên ít bí mật hơn.”

Với một nụ cười đầy tà ý, anh bước về phía đám tiệc. Rob nhìn anh bước đi rồi gọi với theo.

“Tuyệt! Cứ như kế hoạch ấy!”. Rồi Rob chỉ tay vô bàn thức ăn. “Tao lấy thêm ít đồ nhâm nhi trước đã.”


Hết chương 15
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 14:19:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16
Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có "hợp lý" và "có lý do".Đôi lúc chỉ cần nhắm mắt và nhảy đại một cái! Nhất là trong những mối quan hệ tình cảm, cần phải liều lĩnh và quyết đoán.


16.1 Jason tìm thấy Naomi Cross khi cô đang đứng bên cạnh hồ cá chép, rôm rả trò chuyện với một nhóm con gái. Anh tiến đến bên cô với một nụ cười ấm áp.

“Chào em, Naomi. Em có thích buổi tiệc này không?”

Naomi quay người lại khi vừa nghe thấy tiếng Jason. Cô có mái tóc dài vàng óng và một làn da rám nắng khỏe mạnh, trông như một cô nàng California chính hiệu, cho đến lúc cô cất lời.

“Cưng à, anh biết là em luôn thấy thoải mái và thích những bữa tiệc của anh đến phát điên mà. Em chưa bao giờ bỏ lỡ lần nào đâu đấy”. Âm điệu Ăng-lê mềm mại trong giọng nói là dấu hiệu duy nhất để người ta biết rằng cô sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn.

“Em rảnh không?”, Jason chỉ vào chiếc bàn khuất xa chỗ đó. Naomi gật đầu và theo anh tách ra khỏi đám bạn gái.

Jason vừa định ngồi xuống bàn thì thấy Taylor vẫn đang say sưa trò chuyện với Hayden Stone ở phía đối diện hồ bơi. Cho rằng mọi thứ chuẩn bị đến hồi kết thúc, Jason túm ngay một gã bảo vệ đang bước ngang qua.

“Anh có di động không?”

Gã bảo vệ gật đầu.

“Tốt!”. Jason chỉ. “Hayden Stone đang đứng đằng kia và thao thao bất tuyệt với một người phụ nữ tóc nâu. Anh hãy tới chỗ hắn và nói rằng vợ hắn muốn gặp hắn! Đi!”

Hài lòng khi thấy gã bảo vệ hướng thẳng đến chỗ lão đạo diễn theo lời của mình – chuyện này coi như giải quyết xong – Jason ngồi xuống bàn cùng Naomi.

“À, Cindy đã nói với em những gì cô ấy bàn với Marty”, Naomi bắt chuyện bằng cách nhắc tới chuyên viên quảng cáo của mình.

“Hai con người rỗi hơi đó dạo này có vẻ khoái làm ông tơ bà nguyệt nhỉ? Marty đã đề nghị với anh là anh và em nên đi uống nước ở Peninsula”. Jason đảo mắt khi nhắc tới cái ý tưởng không thực tế này. “Đó cũng là chỗ mà ông ta tác hợp cho Jen và Vince gặp nhau trước khi công chiếu phim The Break-Up.”

Naomi và Jason nhìn nhau cười. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau nhưng họ đã biết nhau nhiều năm trước và khá tâm đầu ý hợp.

“Đi uống nước ở Peninsula à?”. Naomi cười sằng sặc. “Em cá với anh là chỉ ba tuần sau thôi, đám tạp chí lá cải ấy sẽ tung tin là chúng ta đã đính hôn.”

“Rồi năm tuần sau em sẽ có bầu.”

Naomi rên rỉ. “Đúng thế, rồi sẽ lại thêm một vụ theo dõi bụng bầu. Em dám chắc Cindy sẽ thích thú lắm đây.”

Jason chồm người qua, chăm chú nhìn cô. Đây là thời điểm thuận tiện để bàn công việc. “Naomi, có vài việc anh cần em giúp vào tối nay.”

Luôn là người dễ bị thu hút bởi những chuyện ly kỳ, Naomi nghiêng người ghé sát vào Jason, đầu cô khẽ đụng đầu anh. Cô hạ giọng, vẻ bí mật.

“Anh đang mưu toan chuyện gì trong đầu đấy, cưng?”

Taylor gật gù một cách lịch sự trong khi vẫn nhìn Hayden Stone đang thao thao bất tuyệt về dự án phim mới nhất của gã, một bộ phim lãng mạn đầy “bi-hài” nói về một người đàn ông ích kỷ đang trong giai đoạn khủng hoảng trở nên tốt hơn nhờ vào tình yêu của một người phụ nữ dễ thương và lém lỉnh. Tất cả sẽ được diễn ra dưới nền nhạc rock cổ điển.

Chỉ vì Hayden là người duy nhất ngoài Jason đến bắt chuyện với cô tại buổi tiệc nên Taylor hết sức kiềm chế để không chỉ ra rằng nội dung phim này có cùng một khuôn với ba phim trước của gã, nói thẳng ra là giống nhau một cách lạ lùng.

Trong khi nói chuyện với gã đạo diễn, cô không thể không ngừng liếc nhìn về phía Jason đang ngồi ở chiếc bàn gần bể bơi với Naomi Cross. Cô nhớ lại bài viết có đề cập đến việc Naomi sẽ trở thành “cuộc chinh phục kế tiếp” của Jason trên tạp chí People mà Linda đưa cô vài tuần trước.

Tại thời điểm đó, Taylor chắc chắn không thèm quan tâm đến những tin đồn kiểu này. Nhưng giờ đây, vì một vài lý do nào đó, khi thấy họ ở bên nhau, lòng cô bỗng thấy xốn xang, khó chịu, cảm giác như có kiến bò trong bụng vậy.

Cô ép mình phải rời mắt khỏi Jason và cô nàng diễn viên kia vừa đúng lúc Hayden tổng kết bài diễn văn gần mười phút về nỗi thống khổ của nhân vật chính.

“Điểm nhấn của bộ phim là lúc chúng ta nhìn thấy nhân vật chính trở nên trọn vẹn”, gã nói. “Cô nghĩ sao?”

Cô đỏ mặt vì câu hỏi. Đây thật sự không phải lĩnh vực mà cô hiểu biết nhiều.

“Ơ, ông hỏi nhầm người rồi”, cô nói nhẹ bẫng. “Tôi không hay xem mấy cái thể loại phim hài hước lãng mạn lắm.”

“Phim bi – hài”. Hayden sửa lời cô. “Tại sao cô lại không hay xem những phim như thế? Cô không tin vào tình yêu à?”

Taylor thấy hơi khó chịu, bực bội vì sự vô ý vô tứ của gã đạo diễn nhưng vẫn cố mỉm cười và tỏ ra lịch sự. “Dĩ nhiên là tôi tin vào tình yêu rồi”. Cô cố tình nhấn mạnh từ “tình yêu” để tỏ ý châm biếm. “Mặc dù tôi không tin vào thứ tình yêu hay gặp trên phim.”

Hayden tỏ ra thích thú với lời thách thức của cô. Quan sát giới Hollywood này, Taylor nhanh chóng rút ra kết luận rằng người duy nhất tỏ ra kiêu căng và ngạo mạn hơn một tài tử đã đoạt giải Oscar chính là một gã đạo diễn đã đoạt giải Oscar.

“Ồ, thế à? Điều gì làm cho cô không tin?”

Dưới ánh mắt soi mói của gã, Taylor cảm thấy như cô đang trở lại khoảng thời gian ở trường Luật, lúc bị tra hỏi bởi vị giáo sư dạy môn vi phạm luật dân sự về vụ án của Hadley V.Baxendale.

“Tôi chẳng biết nữa…”, cô nói, đổi ly rượu từ tay này sang tay kia. Cô thấy hình như gã đạo diễn sẽ không để cô thoát khỏi đề tài này một cách dễ dàng. “Tôi cho rằng có thể đó là do cái ý nghĩ luôn có một người nào đó dành sẵn cho mình – cái được gọi là một nửa hoàn hảo. Tôi nghĩ nó không phải là một khái niệm hợp lý.”

Taylor nhanh chóng ngó quanh buổi tiệc, cố tìm đường thoát. Cuộc trò chuyện này đang dần trở nên nhạt nhẽo.

Hayden bồn chồn, rục rịch không yên, tự mãn vì kiến thức sâu rộng của gã về vấn đề này.

“Cô biết đó, không thể chỉ vì một tình yêu như thế chưa từng đến với cô mà cô có thể cho là nó không hề tồn tại.”

Nghe đến đây, Taylor cố nhớ lại những gì mà vị giáo sư luật dân sự đã giảng về cái gọi là tự vệ đúng luật khi đánh một người nào đó vào đầu. Nhưng cô đang cố hết sức để kiềm chế bản thân.

“Vậy chắc chắn ông đúng rồi đó!”. Cô nhoẻn miệng cười lịch sự, nói với Hayden. “Tôi nghĩ có lẽ tôi không nằm trong danh sách khán giả tiềm năng của ông, thế thôi.”

Hayden ghé sát lại gần hơn. “Để tôi cho cô một lời khuyên chân tình, Taylor à. Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có “hợp lý” và “có lý do”. Đôi lúc cô chỉ cần nhắm mắt và nhảy đại một cái! Nhất là trong những mối quan hệ tình cảm, nên liều lĩnh và quyết đoán.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 15:46:14 | Chỉ xem của tác giả
16.2 Taylor cố kiềm chế bản thân, trợn tròn mắt. Nhất định bây giờ là thời điểm cô thoát khỏi gã này rồi.

Nhưng Hayden, rõ ràng (thật là sai lầm hết chỗ nói) đã tin rằng cách dẫn dắt câu chuyện của gã hết sức duyên dáng và cuốn hút, lại tiến gần hơn về phía cô.

“Liệu chúng ta có thể tiếp tục tranh luận kỹ hơn về vấn đề này vào một buổi ăn tối nào đó chứ?”

Taylor lắc đầu vẻ tiếc nuối. “Xin lỗi, tôi e rằng không thể. Tôi thật sự rất bận trong những ngày sắp tới.”

Hayden có vẻ bị xúc phạm – và ngạc nhiên – về lời chối từ của cô. “Có vấn đề gì à? Tôi và Bruckheimer (đạo diễn phim Cướp biển vùng Caribê) cùng làm chủ một nhà hàng lớn, cô biết mà.”

Taylor cố nín cười. Ái chà chà… Hollywood đấy! Ngay khi bạn vừa nghĩ rằng những thành kiến và lời đồn thổi về nó không phải là sự thật thì ngay lập tức bạn sẽ nhận ra nó đúng là như vậy.

Taylor nhìn Hayden. “Chẳng phải ông đã kết hôn rồi sao?” (Ai mà chẳng biết vợ Hayden là nữ diễn viên đã góp mặt trong hai bộ phim mà gã làm đạo diễn)

“Ly thân rồi”, gã bướng bỉnh. “Tôi đã không nói chuyện với vợ mấy tháng nay rồi.”

Ngay lúc ấy, gã bảo vệ tiến đến chỗ Hayden và Taylor, tay cầm theo một chiếc di động.

“Xin lỗi, ngài Stone, nhưng vợ ngài muốn nói chuyện với ngài ngay bây giờ.”

Taylor buồn cười nhìn vẻ mặt gã đạo diễn đang đỏ lên vì xấu hổ.

“Vậy thì… tôi nghĩ tôi nên rút rồi nhỉ?”. Cô nói.

Cô quay đầu kiếm nhà vệ sinh, nơi duy nhất cô mong rằng Hayden sẽ không cố để theo đuôi cô.

Phòng tắm dành cho khách ở khu bể bơi được thiết kế một cách lộng lẫy, sang trọng với cẩm thạch phối hợp giữa màu be và đen, kèm theo các loại tủ được làm từ gỗ của cây dái ngựa sẫm màu, lại còn có thêm một phòng chờ biệt lập. Với cái nhìn đầy ngưỡng mộ, bản năng luật sư trong Taylor chợt bật ra một giả định: nếu vào một ngày đẹp trời nào đó mà Jason quyết định kết hôn thì anh sẽ phải soạn trước một bản hợp đồng hôn nhân chặt chẽ kinh khủng.

Ngay khi cô đóng cửa phòng vệ sinh thì tiếng ồn ào bàn tán của hai người phụ nữ vừa bước vào phòng chờ đã vang lên.

“Chắc là cô ta rồi”, giọng nói đầu tiên cất lên, “Cô ta trông giống y hệt như người được chụp trong tấm ảnh trên ban công của khách sạn Bellagio. Mà cậu có thấy cái cách mà anh ấy nhìn cô ta khi cô ta vừa bước chân vào buổi tiệc không?”

“Nhưng mà mình cứ nghĩ anh ấy với Naomi Cross mới là một cặp chứ, họ đã yêu nhau trong lúc quay phim, đại loại vậy”, giọng nói thứ hai vang lên. “Cậu biết Amanda không, con bé làm trong phòng văn thư của Marty Shepherd ấy! Nó đã bảo mình vậy mà.”

Mất một lúc Taylor mới nhận ra rằng hai người phụ nữ ấy đang nói về cô và Jason. Đúng là nhiều chuyện mà! May mà cô chẳng bao giờ thèm bận tâm về mấy chuyện nhảm nhí ấy.

Nghĩ sao, cô lại ghé sát tai vào cửa để nghe rõ hơn.

“Mấy vụ về Naomi chỉ là tin đồn giật gân thôi”, người phụ nữ đầu tiên nói với vẻ hiểu biết. “Cậu biết Max không, gã bồi bàn ở nhà hàng Mr. Chow’s đó! Hắn nói với mình, cái hôm Jason ăn tối cùng Người phụ nữ bí mật, anh ấy không hề rời mắt khỏi cô ta một phút nào luôn.”

Tự nhiên trên môi Taylor nở một nụ cười.

“Cô ta còn làm cho Jason cười. Nhiều lần nữa ấy chứ”. Người phụ nữ ấy tiếp.

Taylor nhanh chóng hồi tưởng lại buổi ăn tối hôm ấy. Ừ… tối hôm ấy cô đã rất rất quyến rũ.

“Cậu có nghĩ cô ta là người mẫu không?”. Người phụ nữ thứ hai hỏi.

Người mẫu hả? Ái chà! Đứng sau cánh cửa, Taylor tự hào hất mái tóc dày mượt qua vai.

“Mình cá với cậu là cô ta đã nối tóc.”

Taylor đang hất tóc nửa chừng thì dừng lại. Cô thấy tự ái. Chờ coi!

“Và mình nghĩ cô ta còn đi bơm môi”. Người phụ nữ thứ hai eo éo giả giọng. “Xin lỗi, bác sĩ. Tôi muốn kiểu của Angelia Jolie cơ!”

Taylor bỗng dưng sờ tay lên môi mình.

“Còn ngực của cô ta thì sao?”

Taylor nhìn xuống ngực. Được thôi, chờ xem thế nào!

Cô nghe người phụ nữ kia cười khẩy, giọng chế giễu.

“Cậu đùa sao? Cậu nghĩ gì vậy, bây giờ còn ai có ngực thật à?”

“Mình đâu biết, có thể đó là lý do tại sao Jason cười quá trời trong bữa ăn tối của họ.”

Hai người phụ nữ cùng phá lên cười vì câu nói đó.

Taylor nghe giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần khi họ rời khỏi nhà vệ sinh. Cô thận trọng mở cửa, bước ra ngoài phòng chờ, nhìn thẳng vào gương.

Trong tất cả những gì mà hai người phụ nữ lắm chuyện đó đã nói, chỉ có hai điều làm cô trăn trở nhất.

Jason đã ăn tối với người phụ nữ bí mật và anh không thể rời mắt khỏi cô.

Và có lẽ, cô đã làm anh cười. Rất nhiều.

Taylor không kiềm chế nổi. Cô thấy một cảm giác phấn chấn đang ào tới khi nghe thấy điều đó. Cô nhìn mình trong gương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 16:08:04 | Chỉ xem của tác giả
16.3 Chuyện gì đã xảy ra với cô trong mấy tuần nay vậy nhỉ?

Thứ nhất, suýt chút nữa cô đã hôn Jason ở Vegas. Sau đó, cô lại quyết định đến dự buổi tiệc của Jason mặc cho sự thật là cô còn cả núi công việc đang chờ ở nhà. Cô lại nghĩ đến cách mà Jason đã đón chào cô khi cô vừa bước vào cổng. Anh trông có vẻ rất hạnh phúc khi trông thấy cô.

Có lẽ ánh mắt đó là chân thật.

Có lẽ nếu bớt đa nghi một chút thì cô cũng không chết đâu.

Có lẽ cô nên… Chà, cô chưa biết chính xác phải kết thúc cái suy nghĩ này như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng “có lẽ” là cũng đủ tại thời điểm này.

Taylor lại ngắm mình thật kỹ trong gương.

Và rồi cô mỉm cười.

Đang quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh để sẵn sàng đắm mình vào buổi tiệc một lần nữa thì đột nhiên cô dừng chân trước khi mở cửa, lại liếc về phía tấm gương một lần nữa. Thoáng ngập ngừng rồi cương quyết, cô đưa tay chỉnh lại chiếc váy cho khe ngực của mình lộ ra thêm một chút.

Đồ giả hả?

Taylor cười tự tin.

Còn lâu nhé!

Vừa dừng chân ở quầy pha rượu để gọi thêm nước thì Taylor nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

“Cô đây rồi, cô Donovan.”

Một nụ cười nở trên môi cô. Đúng là người đàn ông cô đang mong đợi. Với một cái hất tóc làm dáng, cô xoay người lại và…

Cô thấy cô đang nhìn thẳng vào Naomi Cross.

Jason hòa nhã giới thiệu họ với nhau. “Taylor, tôi nghĩ cô sẽ muốn gặp Naomi. Naomi là một trong những bạn diễn của tôi trong bộ phim mà cô đang ra sức giúp tôi chỉnh sửa đấy.”

Anh quay qua người nữ diễn viên giải thích. “Taylor là luật sư mà anh nhờ tư vấn về kịch bản”.

Naomi bắt tay Taylor. “Ôi, thì ra cô là người chịu trách nhiệm cho mấy thay đổi phút chót mà người ta cứ liên tục nhét qua khe cửa nhà tôi đó à?”

Lấy lại bình tĩnh sau những lúng túng ban đầu khi vừa mới thấy Naomi, Taylor mỉm cười. “Xin lỗi nhé, chắc là tôi hơi khó khăn với mấy chuyện liên quan tới luật pháp.”

Naomi gạt ngay. “Không phải lỗi của cô mà. Bản thân bộ phim đã là một thử thách rồi, đặc biệt với cái lịch mà ông đạo diễn đang bắt mọi người phải tuân thủ nữa”. Naomi liếc về phía Jason, sau một thoáng ngập ngừng, cô choàng tay qua vai anh.

“Đó là lý do tại sao cuối tuần này sẽ hết sức tuyệt vời, cưng nhỉ?”. Cười toe toét, cô quay lại phía Taylor. “Jason nói cô nghe chưa vậy? Chúng tôi sẽ đi đến thung lũng Napa. Chỉ hai người với nhau thôi.”

Mặc dù không hề muốn tí nào nhưng Taylor không thể kiềm chế nổi nữa.

Gương mặt cô lộ vẻ thất vọng.

“Chưa”, cô nhỏ nhẹ. “Anh ấy chưa hề đề cập tới.”

Taylor nhìn qua chỗ khác, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Khi cô ngước lên, cô nhận ra rằng Jason đang nhìn cô chăm chú.
Naomi dùng mấy ngón tay thon vuốt ve cánh tay của Jason trong khi nhìn anh đầy âu yếm. “Sao anh có thể quên được hả? Anh biết hai đứa mình đã trông chờ chuyến đi này biết bao nhiêu, đúng không?”

“Anh không nghĩ ra được điều gì anh muốn vào lúc này hơn là đi cùng em đâu”. Jason mỉm cười tinh nghịch trong lúc xoay nhẹ cái đồng hồ trên cổ tay.

“Cái gì anh muốn hơn… hay là ai anh muốn hơn hả?”

Được rồi! Taylor đã nghe quá đủ. “Nghe này, tôi thật sự phải về rồi”, cô cắt ngang. “Giờ cũng đã khá muộn. Naomi, rất vui được gặp cô”. Cô vội vàng bỏ đi sau khi nhẹ gật đầu chào tạm biệt Jason.

Khi cô vừa rời khỏi quầy rượu được vài bước thì nghe thấy anh đang gọi cô từ phía sau.

“Taylor, chờ chút đã!”

Cô dừng bước, quay người lại.

Jason vẫn đứng đó, nhìn cô với vẻ ngây thơ, tất nhiên là với Naomi đang đứng cạnh bên.

“Chúng ta vẫn có cuộc hẹn vào thứ năm, đúng không?”, anh hỏi. “Có mấy chỗ thay đổi mà anh chàng biên kịch đã viết lại cho cảnh hai, tôi cần cô xem qua giúp.”

Taylor ngập ngừng nhưng rồi cố tạo vẻ bình thản. “Tất nhiên rồi. Thứ năm nhé!”. Cô nói đều đều. “Gặp lại anh sau!”

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô quay người bỏ đi thẳng.

Naomi và Jason đứng nhìn Taylor bỏ đi, chờ đến lúc cô đã ra khỏi “vùng phủ sóng”, họ bắt đầu nhìn nhau.

“Thế nào? Anh đã có những thứ anh muốn chưa?”

“Chắc chắn rồi”, Jason nói. Hơn bao giờ hết.

“Em diễn được không?”

“Em diễn y như thật vậy, rất tốt. Naomi à, như mọi khi, anh lại nợ em.”

Naomi nháy mắt lém lỉnh. “Anh biết cách để đền đáp em mà, cưng”. Rồi cô điệu đàng nhập bọn với đám bạn gái của mình.

Quá hài lòng với cách mà mọi thứ đã diễn ra, Jason bước đến quầy pha rượu, gọi một ly cốc tai mừng chiến thắng. Anh nhớ lại ánh mắt đau khổ mà Taylor đã không che giấu nổi khi cô nghe thấy anh sẽ dành thời gian cuối tuần cho một người phụ nữ khác. Mà lại còn ở thung lũng Napa nữa chứ! Quăng thêm cái chi tiết đó vào kịch bản ở phút chót quả là một mánh tài tình.

Đúng vậy, đương nhiên là Taylor Donovan đã cố cưỡng lại anh quá lâu rồi. Nhưng giờ thì, chà… Jason mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện sắp đến. Người ta vẫn thường nói “thắng thì làm vua”…

Người pha chế đặt cốc rượu lên bàn. Jason cầm ly rượu lên và tự thưởng cho mình với một nụ cười tự mãn.

“Cạn!”


Hết chương 16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 20:40:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17
Tôi chỉ ngạc nhiên vì họ đã không chụp chính diện cô. Gương mặt cô là dành cho những trang bìa.


17.1 Taylor lật đật ào ra khỏi cổng chính, nôn nóng muốn nới rộng khoảng cách giữa cô và bức tường rào ở tòa lâu đài của Jason càng nhanh càng tốt. Khi đã đến cuối con đường trải toàn đá cuội, cô ngó trước ngó sau, nhìn tới nhìn lui, cố lục trong đầu xem mình đã đậu xe ở chỗ quái quỷ nào vậy. Mấy con đường ngu ngốc ở Beverly Hills này đều giống nhau: tường rào, các bụi cây cao tới bốn mét, tất cả đều được tạo ra với một mục đích duy nhất là giữ không cho những kẻ tò mò nhìn trộm vào các ngôi nhà tuyệt đẹp và các nhân vật nổi tiếng trong đó.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”. Cô lầm bầm chửi thề.

Vấn đề thật sự, đương nhiên, không phải là do cô không tìm được xe.

Vấn đề chính là cô đã thành ra một con ngốc toàn tập.

Cô đã nghĩ gì vậy, tự huyễn hoặc rằng có lẽ Jason đã…

Cô dừng lại nửa chừng. Ý tưởng đó thật buồn cười, cô không thể nghĩ thêm được nữa.

Cô thấy mình cứ như một con ngốc, chỉ biết đứng đó trong khi Naomi thì vồ vập ôm ấp Jason. Còn Jason nữa, Ngài Tôi-thật-gợi-cảm-trong-tình-huống-này, làm cái quái quỷ gì mà cười toe toét tự mãn như thế? Khi anh gọi tên cô lúc cô vừa quay đi, Taylor đã nghĩ tới hàng nghìn điều sẽ xảy ra. Nhưng khi quay lại và thấy Jason vẫn dính chặt với Naomi, rồi liếc sang đám đông đang tiệc tùng gần đó, cô chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự thuộc về thế giới này. Cô có thể diện một chiếc váy lộng lẫy và nhìn có vẻ giống họ, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là một nữ luật sư đến từ Chicago.

Điều tệ nhất là trong hoàn cảnh này, Taylor không thể trách móc ai khác ngoài chính bản thân cô. Cô đã ảo tưởng về một người đàn ông tai tiếng nhất thế giới vì luôn làm phụ nữ thất vọng. Mặc dù cô có thể tin vào những điều nghe trộm được khi hai người phụ nữ kia nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh nhưng rốt lại, cô cũng đâu khác gì so với những người phụ nữ mà Jason Andrews đã từng quen biết.

Biết là vậy nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô bớt đau khổ hơn.

Trong một chốc, Taylor lại nghĩ về Jason. Có một điều gì đó ở anh – đôi mắt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói của anh khi gọi tên cô, những gì anh nói đã khiến cô cười, cái cách mà anh nhìn cô như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại…

Cô cương quyết gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

“Chó chết thật!”, cô lại lầm bầm, bước tới bước lui trên con đường trải sỏi. Trong lòng quá muộn phiền nên thậm chí câu chửi thề của cô cũng mất đi sự tinh tế vốn có.

Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên từ bóng tối.

“Chà chà, tệ vậy sao?”

Taylor quay phắt người lại và nhìn thấy – ôi trời ơi – Scott Casey đang đứng cách cô chỉ có vài bước. Anh ta đứng đó từ lúc nào, cô cũng không biết nữa.

Scott mỉm cười khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô.

“Có chuyện gì à?”

Taylor để ý thấy khá nhiều gương mặt nổi tiếng tại buổi tiệc của Jason nhưng chắc chắn cô không hề nhìn thấy Scott Casey. Ai mà có thể không nhận ra anh cơ chứ? Val đã nói đúng – ngoài đời anh rất đẹp trai với mái tóc vàng óng, thân hình rắn chắc và những nét điển hình của một người mẫu hoàn hảo. Một biểu tượng quảng cáo sống động của Calvin Klein. Không những thế, anh còn đang nói chuyện với cô nữa.

Nói với cô.

Ngay bây giờ.

“Xin lỗi”. Taylor hoàn hồn, cố tìm lại giọng nói của mình. “Chỉ là tôi không nhớ được mình đã đậu xe ở đâu nữa, vậy thôi.”

“Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được cho cô quá giang.”

Taylor lặng yên không nói. Anh ta có thể là Scott Casey lắm chứ, nhưng mà cô đâu có ngốc. Ít nhất là sẽ không để bị coi là một con ngốc đến hai lần trong cùng một buổi tối.

“Không sao đâu”. Cô bảo anh. “Nó chỉ ở gần đây thôi.”

“Cô rời buổi tiệc sớm quá đấy. Tôi hi vọng là không có điều gì không hay xảy ra.”

Vì lý do nào đó, Taylor nhận thấy cô đã trở nên thân thiện với anh hơn. Có lẽ vì ánh mắt quan tâm của Scott. Hoặc có thể vì cái giọng Úc chết người của anh.

“Chẳng có gì cả”, cô nói nhẹ bẫng. “Thật ra sáng mai tôi phải dậy sớm để đi làm.”

“Làm cả vào chủ nhật à?”. Scott nhăn mặt. “Cô làm nghề gì thế?”

“Tôi là luật sư”. Taylor thấy dường như anh ta có vẻ ngộ ra điều gì đó.

“Tôi cũng đã đoán thế”, anh trầm ngâm. “Cô đã mặc complê trong tấm ảnh đó và chẳng ai trong thành phố này mặc complê trừ luật sư và nhân viên nhà nước.”

“Tấm ảnh ư?”. Taylor cố hình dung xem bằng cách nào mà Scott Casey có thể thấy được ảnh của cô. Rồi cô chợt nhớ ra. “À, ra là trên mấy cuốn tạp chí ấy à?”

Anh bước đến gần hơn. “Cô xuất hiện tràn lan trên tất cả các bìa báo tuần này đấy. Cô là người được mệnh danh là “người phụ nữ bí mật”, đúng không?”. Anh duyên dáng hỏi với một giọng đầy tò mò.

“Vậy anh có ngạc nhiên không nếu đó chính là tôi?”

“Không hề”. Anh nhìn cô đầy ngưỡng mộ. “Tôi chỉ ngạc nhiên vì họ đã không chụp chính diện cô. Gương mặt cô là dành cho những trang bìa.”

Taylor ngập ngừng. Câu tán tỉnh mới trơn tru làm sao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 21:40:39 | Chỉ xem của tác giả
17.2 Thành thật mà nói, cô có một điểm yếu bí mật dành cho những lời khen ngợi kiểu ấy. Lớn lên cùng ba ông anh trai, cô chẳng để ý nhiều đến cái gọi là xu hướng thời trang, trang điểm, kiểu tóc hay những thứ gì khác mà các thiếu nữ bình thường dành hàng giờ để nghiên cứu. Lần duy nhất cô dám là cả gan lén lút lôi về nhà một cuốn tạp chí Seventeen để rồi gặt hái một đống kết quả tai hại: ba ông anh đáng quý không ngừng trêu chọc cô suốt mấy ngày liền. Thế nên, Taylor đã trải qua những năm tháng ở trung học với cái mác “cô bé thông minh” và cô hài lòng với điều ấy. Mặc dù, phải thừa nhận rằng, “cô bé thông minh” không phải là điều làm cho bọn con trai thấy hấp dẫn.

Cuối cùng, cho đến khi Taylor bước chân vào ngưỡng cửa Đại học rồi kết bạn với Valerie và Kate, các bạn của cô đã thuyết phục được cô vứt hẳn những cặp mắt kính cổ lỗ sĩ cùng với kiểu tóc con trai thường lệ. Vào một buổi sáng thứ Bảy mưa âm ỉ, thậm chí Val còn thuyết phục được cô làm một cuộc cải cách thật sự. Kết quả không chỉ làm Kate và Val ngạc nhiên mà còn làm Taylor “không tin nổi vào mắt mình”. Ba người bọn họ đã dùng chứng minh thư giả để vào quán bar của trường tối hôm ấy, chỉ sau mười lăm giây đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của đám đàn ông, Taylor quyết định rằng vẻ ngoài mới mẻ này cũng tạm chấp nhận được. Tuy thế, trong nhiều trường hợp, dù cô có đổi mới mình thành công đến thế nào thì danh hiệu “cô bé thông minh” từ thời trung học vẫn đeo bám cô suốt thời gian trưởng thành, vậy nên cô vẫn hay bị đỏ mặt mỗi khi có anh chàng đẹp trai nào khen cô xinh xắn, hấp dẫn.

Chính xác đó là những gì cô đang thấy khi nghe lời khen của Scott.

“Cám ơn”, cô cười khiêm tốn. “Jason đã dàn xếp với báo chí nên mới được như vậy. Họ không được phép đưa bất kì tấm ảnh nào có thể nhận diện được tôi ra trước công chúng.”

“Phù hợp với sự bí ẩn được tạo ra đấy chứ”. Scott láu lỉnh.

Taylor tò mò nhìn Scott. Anh trông không giống như mẫu người dùng những từ cổ điển kiểu “phù hợp với” như vậy. Có lẽ nào – Scott Casey – đang cố gây ấn tượng với cô?

Cô quyết định làm một bài kiểm tra nho nhỏ.

“Nhưng bí mật bây giờ đã được bật mí. Trừ khi… tôi có thể tin tưởng rằng anh sẽ giữ kín chuyện này giúp tôi?”. Cô hỏi với giọng cố tình lả lơi.

Scott nhanh chóng sập bẫy. “Tất nhiên rồi!”. Anh cười toe toét với cô. “Với một điều kiện là cô cho tôi biết nhiều hơn về cô.”

“Anh muốn biết những gì?”. Taylor nhún vai một cách ngây ngô. Quỷ thần ơi, tán tỉnh kiểu này cũng vui đấy nhỉ? Cô đã quên đi cái tên hôn phu dối trá và một đêm tân hôn hụt, quên luôn cả đôi mắt xanh của Người đàn ông quyến rũ nhất đang chuẩn bị say sưa trong chuyến phiêu lưu ái tình cùng cô bạn diễn tóc vàng hấp dẫn ở quê hương của những loại rượu vang nổi tiếng.

“Chà, bắt đầu nhé, cô và Jason đã hẹn hò bao lâu rồi?”

Taylor cười khẩy vì câu nói đó. Có lẽ cô hơi quá khích.

“Chúng tôi không hẹn hò”. Cô khẳng định. “Jason và tôi chỉ là… cùng hợp tác trong công việc thôi.”

Scott nhìn sâu vào mắt cô, bước thêm một bước nữa đến gần hơn. “Cô chắc không?”

Taylor gật đầu. “Chắc chắn!”

Anh cười rạng rỡ.

“Vậy thì có lẽ, người phụ nữ bí ẩn à, cô nên bắt đầu bằng việc cho tôi biết tên thật của cô là gì.”

Khuya hôm ấy, sau khi những vị khách cuối cùng cũng đã lần lượt ra về, Jason rơi vào giấc ngủ trong khi đang hồi tưởng lại buổi tối nay đã diễn ra hoàn hảo như thế nào. Anh mặc kệ những lời càu nhàu phiền toái của Jeremy. Ừ, cứ cho rằng anh đã lừa Taylor để cô chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh đi, như vậy thì đã sao chứ? Nói cho cùng thì chuyện đó có gì mà phải làm lớn lên đâu.

Sau khi để mặc cho Taylor ủ ê một vài ngày, anh sẽ bắt tay vào thực hiện phần còn lại của kế hoạch: anh sẽ tấn công, làm cho cô tin rằng Naomi chẳng là gì đối với anh, chỉ có cô mới là người phụ nữ duy nhất mà anh hằng mơ đến. Và Taylor, sau khi đã ngấm ngầm thừa nhận cảm giác của mình dành cho anh với ánh mắt ghen tuông tối nay, sẽ chấp nhận là cô đã thua cuộc và không còn lý do gì để không thú nhận tình cảm thật nữa.

Mặc dù mọi chuyện đều đã diễn ra hết sức suôn sẻ nhưng Jason vẫn có một cơn ác mộng kinh hoàng ngay tối hôm đó. Anh mơ thấy mình quay lại buổi tiệc khi nãy. Anh biết chắc rằng Taylor cũng ở đó nhưng anh không thể tìm thấy cô. Cuối cùng, anh bắt gặp cô đang ngồi ở một chiếc bàn tách biệt trong khu vườn, nhâm nhi một ly rượu được chế biến từ thung lũng Napa. Nhưng Taylor không ngồi một mình. Cạnh bên cô – rất sát với cô – người đang đội một chiếc mũ bê rê kì quái chính là Brad Pitt. Không hiểu vì lý do quái quỷ gì đó, Taylor cứ gọi anh chàng này là Jason.

Jason gọi tên cô nhưng Taylor phớt lờ anh. Anh cố bước về phía cô nhưng bỗng nhiên, các bức tường đá vụt hiện lên trên mặt đất như những thành trì kiên cố. Rồi Brad mỉm cười, đưa tay ra dẫn Taylor vào trong nhà. Jason nhìn họ qua cửa sổ, anh thấy họ bước vào phòng ngủ của anh, anh gào lên để kêu Taylor ngừng lại. Nhưng không ai nghe thấy anh ngoài Jeremy, thằng bạn chí cốt của anh bỗng từ đâu lại lù lù xuất hiện, lại còn mặc áo thằng hề trong khi thân thể treo ngược trên cành cây, đang cười khúc khích bảo anh rằng tiệc đã tàn rồi. Tiếng cười của Jeremy càng lúc càng trở nên ma quái, cậu ta quẳng điếu thuốc hút dở vào một bụi cây gần đó. Những bức tường vây quanh lấy Jason, anh chỉ còn biết bất lực nhìn tòa lâu đài kiểu Pháp rộng mười hai nghìn mét vuông của mình bốc cháy và lụi tàn.

Jason giật mình tỉnh giấc.

Vừa thở hổn hển, anh vừa lắc đầu như muốn xua đi cơn ác mộng để tỉnh táo lại. Cổ họng khô khốc, anh đứng dậy và đi vào nốc cạn một ly nước lọc trong bếp. Anh nhìn qua cửa sổ, mở nó he hé để đảm bảo rằng anh chẳng ngửi thấy tí khói nào cả. Và khi quay lại giường, Jason đã tin rằng mọi thứ đều ổn. Ngả đầu xuống gối, anh mỉm cười vì giấc mơ nhảm nhí của mình.

Brad Pitt sao?

Jason suýt phá lên cười vì ý nghĩ này.

Nếu hắn ta là Jason Andrews thì có phải hơn không.


Hết chương 17
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 23:51:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18
- Vậy là giờ cậu và Taylor chỉ là bạn thôi nhỉ?
- Làm ơn đi! Sẽ không bao giờ có vụ “chỉ là bạn” ở đây!


18.1 Ba ngày sau đó, hài lòng với ý nghĩ rằng anh đã cho Taylor đủ thời gian để nhìn ra sai lầm của mình, Jason hớn hở bước trên hành lang dẫn đến căn hộ của cô.

Vui vẻ huýt sáo, anh gõ cửa nhà Taylor. Jason cười toe toét khi nghĩ đến những giấc mơ của Taylor sẽ trở thành hiện thực như thế nào. Và cả của anh nữa, cuối cùng thì anh cũng đạt được điều mình mong muốn – anh đã phải chờ đợi đủ lâu rồi.

Jason nghe thấy tiếng bước chân và cánh cửa bật mở. Taylor đón chào anh nơi cửa chính, mặc một chiếc quần jean và chiếc áo thun ôm khít màu xám. Cô cười tươi khi trông thấy anh. Chính xác, đây đúng là phản ứng mà anh đang chờ đợi.

“Này! Vào nhà đi!”. Taylor nhiệt tình mời.

“Chà chà, có vẻ như cô rất vui mừng khi thấy tôi, cô Donovan”. Jason trêu cô khi anh vừa bước vào nhà, sẵn sàng kéo dài trò chơi thêm vài phút nữa.

“Vui chứ! Có mấy thứ tôi đang muốn nói với anh.”

Jason mỉm cười. Tất nhiên là có chuyện cần nói rồi.

“Thật hả? Chuyện gì thế?”. Anh giả bộ ngây thơ hỏi.

“Mong anh đừng ngại nhé, tôi đang làm bữa tối”. Cô nói vọng qua vai. “Cứ tự nhiên rót cho mình một ly rượu! Anh được chào đón tại đây mà.”

Chuyện, dĩ nhiên là anh được chào đón tại chốn này rồi.

Jason theo cô vào bếp. Khi anh tới nơi, anh nhận ra rằng “làm bữa tối” theo cách nghĩ của Taylor là trộn dầu xà lách vào món xà lách đã được làm sẵn mà chắc chắn cô đã mua tại tiệm rau củ trên đường đi làm về.

Cái cô tiểu thư này đúng thật là chẳng biết gì về chuyện bếp núc. Nhưng anh sẵn sàng bỏ qua chuyện này.

Jason thấy một chai rượu đã được mở sẵn trên kệ bếp. Taylor chỉ cho Jason mấy cái ly đang nằm trên chạn đựng chén đĩa và anh lấy ra cho mỗi người một cái. Họ chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng để cạn ly chúc mừng mà.

“Thật ra, tôi cũng có vài thứ muốn nói với cô”. Anh nói khi đang rót rượu.

“Được thôi”. Taylor nhún vai đồng ý. “Vậy anh nói trước đi!”

Jason ngập ngừng, muốn tỏ vẻ đắn đo như thể anh đang cần một ít thời gian trước khi bắt đầu câu chuyện. Thực ra thì anh đã luyện đoạn độc thoại này những ba lần trong chiếc Aston Martin trên đường lái tới đây. Luôn là người đam mê sự hoàn hảo, anh muốn đảm bảo rằng từng lời anh nói ra đều phải chính xác tới từng milimet.

“Ừ thì…”. Jason cẩn trọng bắt đầu. “Tôi đang suy nghĩ vài thứ. Về Naomi”. Anh nhanh nhảu liếc về phía Taylor để xem phản ứng của cô như thế nào. Cô nhìn có vẻ bình thản, tập trung làm món xà lách. Anh cho cô điểm cộng vì khả năng diễn xuất.

“Và tôi quyết định rằng tôi không thể tiến xa hơn nữa với cô ấy.”

Taylor ngước lên. “Ủa? Sao lại thế?”

“Bởi vì tôi đang để ý đến một người khác”, Jason nói. Nói xong, anh tiến đến gần cô và nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của cô ra sau vai. Anh đưa cho cô một ly rượu và nhìn cô say đắm.

“Tại sao cuối tuần này chúng ta không đi chơi với nhau? Anh muốn dắt em đến thung lũng Napa, Taylor”. Giọng anh nồng nàn, âu yếm. “Chỉ hai đứa mình thôi.”

Cô nhìn anh và Jason nhận ra vẻ tinh quái nhấp nháy trong mắt cô. Anh tự hỏi có khi nào họ sẽ cùng nhau làm tình ngay trên chiếc bàn bếp này không. Anh rướn người đẩy tô xà lách ra xa một chút.

Taylor nhìn anh chăm chú.

“Không.”

Jason nghiêng đầu bối rối. Chuyện quái quỷ gì thế này, sao hễ cứ gặp anh là cô lại dùng suốt cái từ “không” ấy chứ.

“Hả, xin lỗi?”

“Rất lấy làm tiếc, nhưng câu trả lời là không”, Taylor lặp lại. “Nói đầy đủ là, không, tôi không thể đi chơi với anh vào cuối tuần này được”. Thuận tay, cô nốc một ngụm rượu rồi để cái ly xuống bàn. Xoay người lại với lấy tô xà lách mà Jason vừa đẩy ra, cô tiếp tục làm bữa tối. Viễn cảnh làm tình cuồng nhiệt trên bàn bếp trong khi lá rau xà lách bay tứ tung của Jason bắt đầu tan vỡ.

“Ý cô là sao, không thể à?”

“Ừ, ngay từ đầu tôi đã có kế hoạch cho thứ bảy này rồi.”

Jason hất hàm. “Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ chứ?”

Taylor ngây thơ nhún vai, vẫn tập trung vào món xà lách đang làm dở. “Ờ thì… chỉ là… anh biết đó, kế hoạch thôi mà.”

Ái chà… Giờ thì Jason đã phần nào hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Một nỗ lực giãy giụa cuối cùng để chơi trò làm giá đây mà. Nhưng nói thật thì anh thấy đã đến lúc dẹp cái trò này đi. Một người đàn ông như anh thì sức chịu đựng chỉ tới đó thôi. Anh nhận ra cái gì đó đang nằm chễm chệ trên bàn bếp: cuốn tạp chí People, dĩ nhiên với gương mặt anh chễm chệ ngay trang bìa. Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống. Ừ ha! Chứng cớ đây rồi! Quyết tâm làm cô bể mánh, Jason với lấy tờ tạp chí rồi giơ lên trước mặt cô.

“Thôi nhé, Taylor, em không cần diễn nữa đâu. Ý anh là… ai mà không muốn được đi chơi cuối tuần với gã này chứ?”

Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ đắn đo. Rồi cô chỉ về phía một cái gì đó trên tờ bìa.

“Có ai đó đã có hẹn vào thứ bảy này với gã kia kìa!”

Gì, nói lại xem!

Jason lật cuốn tạp chí để nhìn xem cô đang chỉ vào cái gì. Anh thấy tấm ảnh của Scott Casey nằm gọn lỏn trong góc với dòng ghi chú “Những người được đề cử khác”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 23:54:07 | Chỉ xem của tác giả
18.2 Anh liếc lại cô.

“Scott Casey hả?”

Taylor nhướng mày tự mãn. “Ừ. Buồn cười lắm hả? Bọn tôi sẽ đi chơi vào thứ bảy.”

Mặt Jason bắt đầu chù ụ.

Không!

Không thể nào như thế được!

“Scot Casey à?”, anh ngẩn ngơ.

Taylor nghiêng đầu duyên dáng. “Sao anh nhắc đi nhắc lại hoài vậy? Ừ, Scott Casey”. Cô rướn người qua sau lưng anh để lấy cái nĩa ra khỏi chạn.

Jason cần ngồi xuống một chút. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi… yếu đuối. Anh ngồi phịch xuống cái ghế con con dùng để gác chân của bộ sa lông, thẫn thờ. “Tôi không hiểu”, anh ấp úng, vẫn có vẻ mụ mị. “Chuyện này xảy ra lúc nào? Mà nó xảy ra như thế nào chứ?”

Taylor múc một ít xà lách vào đĩa, nghiêng nghiêng cái tô như tỏ ý muốn hỏi Jason có muốn một ít không. Anh xua tay, nóng lòng đợi câu trả lời.

“Tôi gặp anh ấy tại bữa tiệc ở nhà anh”. Cô nói. “Một sự trùng hợp thú vị. Có lẽ chúng tôi đã rời buổi tiệc cùng một lúc. Đại khái là chúng tôi đứng nói chuyện phiếm một chút, mà anh biết gì không? Anh ấy nói chuyện có duyên lắm, vui tính nữa. Và… ờ thì, ừm… có thể nói là anh ấy không có làm cho người ta thấy chướng mắt.”

Taylor nhìn và chỉ về phía anh bằng cây nĩa của cô. “Anh ta có thể là đối thủ hạng nặng của anh trong sự nghiệp nữa đó”. Với một cái nháy mắt láu lỉnh, cô cắn một miếng xà lách.

Jason ngồi đơ ngay bàn bếp, không thốt nên lời. Lẽ ra giờ này hai người đang ngụp lặn trong cơn say ái tình mang tên Em-rất-vui-vì-anh-đã-chọn-em-Jason-à.

Jason hắng giọng. “Vậy thằng cha đó sẽ dắt cô đi đâu vào thứ bảy này?”

Taylor phủi phủi tay rồi cắn thêm một miếng xà lách. “Ai mà biết, chúng tôi chưa bàn tới chuyện đó”. Cô cười láu cá.

“Hơn nữa, cũng như cái kiểu anh đã lặp đi lặp lại mấy chục lần, đó là Scott Casey. Bộ chúng tôi đi đâu cũng phải trình báo với anh sao? Có vấn đề gì à?”

Jason vụt dậy nhanh tới mức cái ghế đổ đánh rầm vào kệ bếp. Anh không thể tin nổi những thứ vớ vẩn cô vừa nói.

“Nghiêm túc đi, Taylor! Cô có biết tôi là ai không?”. Anh sẵng giọng.

Cô mỉm cười. “Ngôi sao các người hay nói chuyện kiểu đó quá nhỉ? Có dễ thương gì đâu cơ chứ!”

Jason bực tức đưa tay lên vò đầu. “Tôi không thể tin nổi!”, anh lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. Lửa giận bốc lên đùng đùng, anh ngó nghiêng căn bếp. “Tôi cần cái gì đó để uống. Sao ở đây nóng như vậy hả?”

Anh ào đến bồn rửa chén, hất đổ ly rượu và hấp tấp đổ đầy nước lọc vào. Jason nốc cạn một hơi rồi quay người về phía Taylor.

Cô nhìn anh một hồi lâu, rồi nghiêng nghiêng đầu. “Có chuyện gì thế, Jason?”

Anh dám cá rằng anh đã lờ mờ thấy một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

Tại một bàn nằm khuất trong góc ở quán bar Reilly’s Tavern, Jeremy đang đắm chìm trong suy nghĩ, chốc chốc lại lạch cạch gõ lên bàn phím máy tính. Quán lúc này khá yên tĩnh và vắng lặng, ngoại trừ tay quản lý lâu lâu lại phải chạy ra khỏi văn phòng để nhận bia được giao từ các xe hàng dừng nơi ngõ hẻm.

Xưởng phim đã đồng ý mua kịch bản của Jeremy nhưng họ muốn có một cái gì đó “gay cấn và cao trào” hơn cho đoạn giữa. Theo ý của mấy vị gì-mà-tôi-chẳng-biết được giao việc theo dõi dự án này thì mọi chuyện tiến triển quá dễ dàng cho nhân vật anh hùng trong câu chuyện và họ muốn mọi thứ phải được xáo trộn lên một chút.

“Có lẽ cậu nên cho thêm một tên xấu xa nào đó đang lén lút chờ đợi trong bóng tối rồi bất thình lình xuất hiện và cưa cẩm người nữ anh hùng”, một trong những người thuộc ban quản trị xưởng phim đã nói thế. Những người còn lại đều hăng hái gật gù tán thành trong khi Jeremy tròn mắt ngạc nhiên.

Hollywood chó chết!

Jeremy nhanh nhảu nhắc cho họ rằng đây là một phim nghiêm túc nói về việc ma cà rồng và người ngoài hành tinh tiến hành một cuộc hỗn chiến với đế chế thây ma, phù thủy nhằm thống trị thế giới chứ không phải là một phim yêu đương nhăng nhít cho lứa tuổi vị thành niên.

Nhưng, chẳng ai thèm nghe anh, sau cả tuần cãi vã, Jeremy đành phải nhượng bộ và điền thêm phần thay đổi được yêu cầu vào kịch bản gốc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách