Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lienbecker
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nguời Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Còn Sót Lại | Julie James (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 11:34:56 | Chỉ xem của tác giả
8.2 Cách xa thành phố, trong một ngôi nhà năm phòng ngủ mới mua nằm ở trung tâm ngọn đồi củaHollywood, có một người cũng đang nhìn ngắm tấm ảnh của Jason Andrews và Naomi Cross.

Nhưng không giống Marty, Scott Casey không cười.

Thật ra, anh có vẻ như đang rất bực tức.

Người chuyên lo quảng cáo một lần nữa đã hứa rằng anh sẽ được lên trang bìa của tạp chí People chứ không phải Jason Andrews.

Tay đó đã lên kế hoạch đăng câu chuyện với nội dung nhấn mạnh vào việc Scott chuyển từSydney, Úc đếnL.A.và anh đã quyết định sống luôn ở Mỹ thế nào sau khi nhận được thành công từ bộ phim gần đây.

Scott tin rằng chẳng có mấy người ở Mỹ lại không biết về câu chuyện của anh (chuyện mà anh đâu có ngại kể tới kể lui hàng chục lần ở các trang GQ, Vanity Fari, Esquire và Movieline). Tất cả các cuộc phỏng vấn đều tập trung vào sự thật rất hiển nhiên: sau khi xuất hiện trong bộ phim phiêu lưu mạo hiểm Cuộc săn lùng của bọn cướp biển cách đây 13 tháng, anh đã trở nên nổi tiếng hơn. Bất kỳ người phụ nữ nào khi đã xem phim này đều say mê nhân vật của anh như điếu đổ. Và trong suốt năm tháng phim được trình chiếu trên toàn thế giới, tên của anh được tìm trên Google nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác.

Điều đó nằm ngoài dự kiến của Scott và cả những người cộng tác với anh trong thời gian thực hiện bộ phim. Thật ra Scott đã phải đấu tranh để được tham gia buổi thử vai. Vẻ ngoài của anh quá “mĩ nam” để đóng một tên cướp biển, đó là những gì lão đạo diễn đã nhận xét. Nhưng đại diện của Scott đã năn nỉ, phỉnh nịnh, cậy nhờ thế lực, nói chung là làm đủ thứ để Scott được diễn thử.

Sau khi suy tính một cách cặn kẽ, đạo diễn và nhà sản xuất đã quyết định vẻ mĩ nam hoàn hảo của Scott là một sự tương phản tuyệt vời với sự khắc khổ, phong trần của nam diễn viên chính dự kiến. Và để phù hợp với vẻ ngoài của Scott, họ đã chế thêm cho nhân vật của anh cung tên và nỏ để chiến đấu thay cho thanh gươm to cồng kềnh.

Và kết quả còn hơn cả sự tuyệt vời nữa. Trên màn ảnh, anh hung tợn, hoang dã nhưng cũng tràn đầy nét phong lưu. Khi máy quay chiếu cận cảnh đôi mắt màu hổ phách đầy biểu cảm của anh cùng với mái tóc vàng rối nhẹ bay trong gió – không một nữ khán giả nào không nín thở dán mắt vào từng khung hình, theo dõi mọi chuyển động của anh.

Một ngôi sao vừa mới nhú.

Sau khi bộ phim ra mắt, Scott ngay lập tức được dán mác “kẻ đương thời” của Hollywoodvà được chu cấp một cuộc sống giàu sang ở khu tuyệt vời nhất của thành phố này. Nắm ngay cơ hội đó, anh ra sức theo đuổi vai diễn mà anh đã hằng ao ước từ khi anh còn học trong lớp “ươm mầm tài năng” ở cấp ba – vai chính trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Outback nights.

Dù đó là một trong những vai diễn được nhiều người nhăm nhe nhấtHollywoodnhưng Scott vẫn tin tưởng rằng mình sẽ là người được chọn. Không thể phủ nhận một sự thật là anh đã lọt vào danh sách các ngôi sao hạng A chỉ qua một đêm và một lợi thế nữa là anh mang quốc tịch Úc. Vì thế, anh quyết định đi ăn trưa với nhà sản xuất, thậm chí còn hi sinh cả tối thứ bảy đàn đúm cùng đám bạn để đi ăn tối với đạo diễn phim ở trang trại của ông ta tạiSanta Barbara.

Hai ngày sau, đại diện của anh tất tả gọi cho anh để báo một tin động trời.

Họ giao cho anh một vai phụ.

Họ phân cho anh một vai hết sức “ngoài lề” – một người bạn của nhân vật chính bị chết thảm ở trang 88 của kịch bản, cái chết của nhân vật này đã thúc đẩy nhân vật chính phải đối diện với kẻ thù và những con quỷ để cứu lấy thành phố cùng với nhân vật nữ chính.

Vai chính đã được giao cho Jason Andrews.

Jason được hãng phim cho xem kịch bản vào phút cuối và ngay lập tức tỏ ra hứng thú với vai diễn. Quả là một điều may mắn không ngờ, nhà sản xuất nói với Scott và tin rằng anh sẽ thông cảm. Họ không thể bỏ qua cơ hội làm việc với Jason Andrews. Không ai có thể.

Buông một tràng chửi thề tục tĩu mang đậm phong cách Úc, Scott bảo đại diện của mình là anh đã qua cái thời đóng vai phụ (tất nhiên trừ khi vai phụ đó thuộc dạng những phim có thể đoạt giải Oscar). Và anh sẽ không bao giờ chịu làm nền cho tay Jason Andrews. Sau đó, anh giận dữ bỏ đến Cabo San Lucas để xả sự bực tức trong một nhà nghỉ trị giá hai-nghìn-năm-trăm-đô-la-một-đêm.

Vào trưa ngày thứ hai của kỳ nghỉ, khi anh uống gần nửa chaiCoronavà đang được Chandra, một nữ diễn viên truyền hình thực tế tình cờ cũng ở chung khu nghỉ dưỡng với anh, làm cái trò “thổi kèn” [1] ngay tại hồ bơi thì đại diện của anh gọi điện.

Xưởng phim đã thất bại trong việc thương lượng tiền cát xê với Jason Andrews, hắn ta đòi cao hơn gấp rưỡi, cho nên họ muốn Scott đồng ý nhận vai chính.

Scott chấp nhận sau khi đã được nhà sản xuất, đạo diễn, đại diện và cả xưởng phim xoa dịu làm thỏa mãn cái “tôi” trong anh. Anh ghét bị xem là phương án hai cho một vai đáng lẽ ra là của anh ngay từ đầu. Và anh quyết định phải chứng minh cho nhà sản xuất, đạo diễn, đại diện, xưởng phim và cả những ai dám nghi ngờ khả năng của anh…

Rằng Jason Andrews chẳng có gì đặc biệt cả.

Đã tới lúc đức vua phải thoái vị.

Đó cũng chính là lời thề Scott đã nhắc đi nhắc lại vào buổi tối thứ sáu ấy, khi anh đang lật xem tạp chí People.

Anh lại ngồi trên thành hồ bơi, nhưng là ở ngôi nhà anh mới mua từ tiền thù lao đóng phim Cuộc săn lùng của bọn cướp biển. Sau khi hoàn tất năm trăm vòng hồ mà người luyện thể hình của anh yêu cầu, Scott ngó sang cuốn tạp chí lá cải mà tay trợ lý vẫn thường đem đến mỗi sáng thứ sáu.

Thấy rùng mình vì làn gió lạnh bất chợt thổi qua đồiHollywood, Scott mặc cái áo thun Von Dutch mà khi nãy anh để trên ghế.

Từ hồ bơi nhìn xuống, cảnh đêm ở L.A. mới tuyệt vời làm sao, nhưng tiếc thay, nó không làm anh chú ý. Bức ảnh Jason Andrews đang chễm chệ trên chiếc ghế cạnh anh đã làm giảm đi vẻ đẹp của phong cảnh một cách đáng kể.

Scott xé tấm ảnh ra khỏi cuốn tạp chí, vo tròn lại rồi quẳng vào thùng rác cạnh bàn.

Vụ ảnh bìa này sẽ là lần cuối cùng anh chấp nhận thua Jason Andrews, Scott thề. Lần sau, sẽ đến lượt Jason là người thèm muốn cái gì đó. Một cái gì đó thật quan trọng.

Và anh sẽ ở đó để đảm bảo rằng Jason không thể có được nó.


[1] Qquan hệ tình dục bằng miệng

Hết chương 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 13:50:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9
Trong đó gió hơi lớn...


9.1 “Vị thân chủ bị buộc tội quấy rối tình dục của cô sẽ xử sự thế nào tại tòa?”

Taylortự tin đón ánh mắt của Sam từ chiếc bàn họp màu xám làm bằng cẩm thạch ở phía đối diện. Họ chỉ còn hai ngày nữa là đến phiên sơ thẩm, thế nên sáng nay ông đã gọi cô đến để thảo luận về “chiến lược” giờ chót. Đây là kiểu nói của luật sư đoàn nhằm đảm bảo rằngTaylorbiết chắc chắn cô đang làm cái gì.

“Họ đã được chuẩn bị và đã sẵn sàng”, cô trả lời không chút do dự. “Họ sẽ làm tốt thôi.”

Derek ngồi cạnhTaylor, cặm cụi ghi chú vào máy tính xách tay trong khi Sam tiếp tục đặt câu hỏi. Ông đã hỏiTaylorliên hồi suốt cả buổi sáng nay.

“Thế còn cuộc thẩm vấn của cô với bên nguyên cáo?”

“Khi tôi thẩm vấn xong, tôi tin chắc bồi thẩm đoàn sẽ muốn kiện ngược lại họ vì tội làm phí thời gian của bồi thẩm đoàn cho vụ kiện vớ vẩn này.”

Sam,Taylorvà cả Derek đều bật cười khanh khách. Một câu đùa hóm hỉnh của giới luật sư.

Taylortế nhị kiểm tra đồng hồ và thấy sắp đến giờ nghỉ trưa. Cô hi vọng bọn họ đã đến gần điểm đích của buổi họp vì cô và Derek còn hơn hai chục bằng chứng cần xem xét lại, thêm vào đó, cô vẫn còn chưa viết phần mở lời cho tập tài liệu. Đây cũng là thời gian để tổng kết và sắp xếp lại tài liệu thu được trong những phiên xử trước, một bài viết ngắn gọn về kỳ vọng của thân chủ và có lẽ còn phải thêm trong phần kết thúc bài phát biểu bằng giọng tích cực, sôi nổi hay đại loại thế. Như đọc được suy nghĩ củaTaylor, Sam ngừng buổi thẩm vấn và tựa lưng vào ghế. “Xem ra cô và Derek đã lo hết mọi thứ cần thiết rồi nhỉ?”, ông bảo, “Còn một điều cuối cùng mà chúng ta nên nhanh chóng bàn bạc là: phải đảm bảo rằng thân chủ của chúng ta hiểu rõ những rủi ro…”

Ngay lúc đó, Sam bị ngắt lời bởi tiếng cửa phòng họp đóng mạnh làm rung cả tường như thể một cơn lốc xoáy vừa quét ngang qua tòa nhà.

Và Jason Andrews, với vẻ mặt đầy thịnh nộ, ào ào xông tới.

Linda theo sát anh, trông cô có vẻ rất biết lỗi, hổn hển nói. “Tôi xin lỗi,Taylor. Tôi đã cố ngăn anh ấy lại.”

Quên mất (hoặc chẳng thèm để tâm) đến bất kỳ ai khác trong phòng họp, Jason dừng lại trước mặtTaylor, chỉ vào cô một cách đầy tức giận.

“Tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi?”

Quá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh và cả cái giọng phách lối ấy nữa,Taylordường như bị nghẹn lời.

“Tôi đã gọi cho cô những ba lần trong ngày hôm nay”. Jason tiếp tục làm ầm lên. “Đích thân tôi đấy!”, anh nhấn mạnh.

Taylornhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu thông cảm với thư ký của mình. “Được rồi, Linda. Tôi sẽ trực tiếp giải quyết mọi chuyện.”

Rồi cô quay lại đối mặt với Jason.

“Ngài Andrews…”. Cô nói với giọng bình thản và đầy chuyên nghiệp. “Anh đến mà không thông báo trước, thật là một bất ngờ thú vị đấy!”. Cô lạnh lùng nhìn anh. Sao hắn ta dám phá ngang cuộc họp bàn về công việc vô cùng quan trọng của cô với cái kiểu giận dỗi lố bịch theo phong cách ngôi sao như thế chứ?

Hôm cả hai làm việc với nhau hồi thứ sáu tuần trước, trong khoảng mười phút, cô đã bắt đầu tin rằng có lẽ bên trong hắn ta còn chút gì đó giống với một người đàn ông bình thường ẩn dưới lớp vỏ bọc ngôi sao kiêu kỳ, ích kỷ.

Nhưng xem ra cô đã lầm.

“Tôi không biết là anh đã gọi cho tôi”. Cô nói. “Tôi không ở văn phòng mà ở trong phòng họp này suốt buổi sáng nay.”

Jason dường như đã có sẵn câu nói trả đũa ngay trên khóe môi, nhưng rồi anh ngừng lại khi nghe lời giải thích của cô. Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời anh mong đợi.

“Ờ.”

Những từ kế tiếp của anh có vẻ thành câu văn hơn.

“Tôi biết rồi.”

Jason ngó quanh căn phòng một lượt, thấy Sam và Derek đang ngồi bất động, mắt mở trừng trừng, liền quay lại phíaTaylorvới nụ cười quyến rũ nhất của mình.

“Sáng nay khỏe không, cô Donovan?”

Chỉ mới 20 phút trước, khi Jason nhảy vào chiếc Aston Martin và phóng như bay đến văn phòng củaTaylor, anh thấy hành động lúc ấy hoàn toàn phải lẽ. Chưa từng có ai ởHollywood này dám không ngừng ngay lập tức mọi việc để nhận cuộc gọi của anh. Vì vậy, khiTaylor không trả lời ba cú điện thoại – xem nào, anh cũng đã nhờ cô thư ký củaTaylor nhắn lại cho cô đến ba tin nhắn – anh cho rằng cô đã cho anh đi tàu bay giấy. Anh thấy bực bội khi nghĩ như vậy, đặc biệt là sau những tiến triển họ có được trong buổi tối thứ sáu tuần trước.

Tệ hại thay, ngay bây giờ, dường như họ đã quay lại giai đoạn “Ngài Andrews” mất rồi. Nhưng trước khi Jason kịp nói gì để xóa tan những hiểu lầm nho nhỏ vớiTaylorthì người đàn ông tóc hoa râm ở đầu bàn họp đã đứng dậy.

“Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế,Taylor? Chẳng phải cô đã báo với tôi là cô và ngài Andrews đã hoàn tất dự án đó rồi mà.”

Dường như để cải thiện tình hình một cách nhanh chóng, người đàn ông tóc hoa râm tiến về phía anh, chìa tay ra. “Chào anh Andrews… Tôi là Sam Blakely, là luật sư trưởng của đoàn luật sư Gray & Dallas chi nhánh L.A. Tôi đã từng có cơ hội nói chuyện với người quản lý của anh vài lần qua điện thoại.”

Jason bắt tay ông. “Hân hạnh.”

“Tôi tưởng anh và cô Donovan đã hoàn thành công việc rồi chứ?”. Sam nhanh nhảu nói. “Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ vấn đề hoặc sự bất tiện nào mà cô ấy đã lỡ gây ra cho anh.”


P/s : Nên post hoàn truyện Mỹ Mãn trước hay post tiếp truyện này nhỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 17:11:48 | Chỉ xem của tác giả
9.2 Vì cao hơn hẳn Sam nên Jason có thể nhìn được Taylor ở phía sau trong khi nghe những lời ngọt xớt không ngừng tuôn ra từ miệng Sam. Nếu ánh mắt có thể giết người thì dám chắc lúc này Jason đã nằm chết ngắc trên sàn nhà với đôi mắt thất thần mở to và bị cắm sâu vào giữa trán bằng một cái búa dài ba mươi mốt centimet. Taylor bước vòng qua bàn, bắt đầu biện hộ cho bản thân.

“Tôi cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nữa, Sam à. Theo những gì tôi hiểu thì Ngài Andrews đã rất hài lòng với sự hỗ trợ của tôi vào thứ sáu tuần trước.”

“Theo như tôi thấy thì không phải vậy”, Sam gắt lên. “Nếu không, sao anh ta lại ở đây?”

Jason thấy rõ Taylor bị bất ngờ với giọng nói giận dữ của người đàn ông có lẽ là sếp của cô.

“Tôi… tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây”. Cô ngập ngừng, quay sang nhìn Jason bối rối. Trong khoảnh khắc, cô dường như hoàn toàn bơ vơ, mất phương hướng.

Nó làm Jason chột dạ. Khi thấy cô như vậy, anh cảm thấy một điều là lạ… điều mà anh đã không cảm thấy trong một thời gian dài, rất dài… một cảm giác lạ lẫm làm anh phải mất vài giây để nhận ra là gì.

Đó là cảm giác tội lỗi.

Jason biết mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế. Vì một lý do nào khác chứ không phải chỉ để tránh cái tương lai bị chết do búa cắm trên trán.

Anh quay người lại đối diện với sếp của cô. Dĩ nhiên anh có thể dàn xếp chuyện này. Chúa ơi, anh đã từng giành giải Oscar rồi cơ mà!

“Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã gây ra vài sự hiểu lầm ở đây”, Jason nói. “Thật ra, Taylor và tôi đã xong việc từ hôm thứ sáu tuần trước rồi. Hôm nay tôi gọi cô ấy là vì chuyện khác – một vấn đề mới mà tôi hi vọng cô ấy có thể chia sẻ kinh nghiệm luật vô giá của mình với tôi.”

Anh nháy mắt với Taylor, tự hào với chi tiết cuối cùng. Bây giờ thì hẳn là ông già Sam này sẽ nghĩ cô đã đem một mối làm ăn lớn mới đến cho công ty.

Anh là người hùng.

Nhưng Sam vẫn tỏ vẻ không tin.

“Một vấn đề mới mà anh cần lời tư vấn của một luật sư chuyên phụ trách các vụ quấy rối tình dục?”, ông nghi ngờ hỏi.

Jason đang dừng lại để suy nghĩ về việc này – quỷ tha ma bắt cái đám luật sư cùng với mấy câu hỏi phiền phức của họ đi – thì Taylor nhảy vào.

“A phải rồi!”. Bắt được ý của Jason, cô tiếp. “Ngài Andrews đã từng đề cập vấn đề này trong buổi thảo luận cuối của chúng tôi. Anh ấy hiện đang sở hữu một công ty sản xuất riêng và muốn tư vấn về một số vấn đề nhân sự mới xảy ra gần đây.”

Jason gật đầu lia lịa – được rồi, đã thế thì tới luôn. “Đúng, đúng, chính xác! Vấn đề nhân sự mới phát sinh gần đây thuộc công ty sản xuất riêng của tôi. Dĩ nhiên.”

Sam nhìn cả hai đầy nghi ngờ. “Vấn đề gì?”

Taylor nói mà không hề chớp mắt. “Là như này… có vẻ như Ngài Andrews có vài vấn đề khi phải phân biệt thế nào là cư xử thích hợp và không thích hợp ở chỗ làm.”

Jason – người nãy giờ vẫn đang gật gù đồng tình – bỗng dừng lại quay sang nhìn cô. “Xin lỗi… ?”

Phớt lờ anh, Taylor lắc đầu phê phán. Diễn xuất quá tuyệt vời!

“Không may làm sao, Ngài Andrews có thói quen xấu là hay đùa mấy thứ tục tĩu tại văn phòng”. Cô chồm người tới Sam, thì thầm. “Và thậm chí không nói nổi một câu đàng hoàng, toàn ba cái thể loại nhăng nhít, vô bổ, tệ hơn con nít lớp năm…”.

Thấy Sam liếc nhanh về phía mình, Jason nhấp nhổm một cách khó chịu trên ghế. Nếu như bình thường, anh không ngại chế thêm lời thoại nhưng cái kịch bản này hơi đi quá đà rồi.

“Ờ… cô Donovan này, có lẽ chúng ta nên bàn vụ này ở…”

“Và còn vụ này nữa”, cô ngắt lời anh ngay lập tức, “Anh ta ngang nhiên yêu cầu tất cả phụ nữ trong văn phòng của mình phải gọi anh ta là “Quý Ngài Quyến Rũ”. Và khi nói chuyện với người thứ ba về anh ta thì phải gọi là “Đấng Quyến Rũ Tối Cao”.”

Derek, người vẫn đang ngồi ở bàn họp vội che miệng cười rũ.

Jason ném cho Taylor một cái nhìn cảnh cáo. “Tôi thật sự không nghĩ…”

“Và tất nhiên còn vụ xảy ra tuần trước nữa chứ”, cô nói, lại một lần nữa chặn họng anh.

“Vụ gì nữa?”. Sam hỏi, có vẻ hơi bối rối.

Láu cá liếc Jason, Taylor quay lại giải thích với Sam.

“Cuối tuần trước, Ngài Andrews đã nghĩ rằng hẳn là sẽ buồn cười lắm khi cho mở còi báo cháy và gào lớn qua điện thoại nội bộ là – sao y bản chính nhé – “đã tới lúc mấy cô xinh xinh khỏa thân chạy tung tăng rồi”.”

Jason bỗng tuôn ra một tràng ho lớn bất tận – lúc này, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để khóa miệng cô lại. Anh nhận ra Taylor đang vỗ vỗ lưng mình.

“Nào, nào, thôi nào, Ngài Andrews, không sao đâu mà!”. Cô an ủi. “Anh không cần phải nói gì đâu! Là luật sư của anh, chúng tôi sẽ cố gắng chu toàn mọi chuyện cho”. Cô quay sang sếp nháy mắt. “Phải không, Sam?”

Sam nghĩ một chút rồi gật gù. “Ừ, tất nhiên rồi!”. Ông nói một cách lịch sự: “Công ty chúng ta luôn sẵn lòng giúp ngài Andrews về… ờ… vấn đề của anh. Cô lo vụ này luôn đi, Taylor!”

Đứng cạnh Jason, Taylor mỉm cười tự hào.

“Cám ơn, Sam. Ông không cần phải lo lắng! Tôi khẳng định Ngài Andrews sẽ sớm học được những thứ anh ta không được làm ở chỗ làm của người khác.”

Cô ngước nhìn Jason và nở một nụ cười ngọt như kẹo. “Đúng không, Ngài Andrews?”

Anh trừng mắt với cô.

Không cần phải là thiên tài cũng hiểu được ý cô muốn nói là gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 18:10:28 | Chỉ xem của tác giả
9.3 Vào lúc anh và Taylor cùng nhau bước ra hành lang, Jason không thể kiềm chế thêm được nữa.

“Cô bị điên à?”

Taylor giận dữ ra hiệu bảo anh giữ im lặng, trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Taylor đã kéo anh vào một góc khuất. Cô ngó quanh như để đảm bảo rằng không có ai khác ngoài họ rồi quay ngoắt và nói.

“Anh nghĩ anh là ai mà dám ào vào phòng cái kiểu đó hả?”. Cô giận dữ chỉ tay vào mặt anh. “Anh có biết rằng anh đã mang tới cho tôi bao nhiêu rắc rối không hả?”

“Khoan đã! Cô còn dám nổi điên với tôi à?”. Jason nhìn cô nghi ngờ. “Cô vừa gây một đống lộn xộn cho tôi, cô không nhận ra sao?”. Nói rồi, anh rút điện thoại và nhấn phím quay số nhanh.

“Marty, chúng ta gặp rắc rối rồi”, anh quát vào điện thoại ngay khi Marty vừa bắt máy. “Nghe này, trong vòng mười lăm phút nữa, nó sẽ trở thành một “vụ hoành tráng” đấy!”

Taylor đột nhiên chồm qua giật lấy điện thoại từ tay anh. Jason sững sờ nhìn cô. “Cô đang làm cái khỉ gì thế?”

Nổi giận bừng bừng, anh lao nhanh về phía Taylor, đẩy cô lùi sát vào tường. Nếu ở tình huống khác, với khoảng cách gần đến thế này, đầu óc anh có lẽ đang suy nghĩ về những thứ “bất chính” đại loại như câu chuyện về một nữ luật sư hư hỏng, nhưng lúc này trong đầu anh đang bốc hỏa phừng phừng.

“Cô biết không, tôi chịu đựng trò hề của cô trong đó chẳng qua là vì tôi thấy ngại khi lỡ gây ra rắc rối cho cô”, Jason rít lên. “Nhưng nếu cô không đưa cái điện thoại kia cho tôi ngay, tôi thề tôi sẽ…”

“Bình tĩnh nào!”. Taylor mềm mỏng chặn lời anh. “Có gì đâu mà phải lo.”

“Không có gì …?”. Jason cố gắng kiềm chế để khỏi gào lên hết câu. Anh nhìn lên trần nhà và đếm từ một tới mười, chứ không, có khi anh dám nhào vô bóp cổ cô lắm.

“Cô vừa mới bảo với những người đó tôi là một thằng biến thái”. Anh nghiến răng. “Và tất nhiên, chỉ cần với trí thông minh của một thằng nhóc mới lên mười thôi, mấy câu chuyện hề đó sẽ đầy rẫy trên mạng ngay trưa nay.”

“Họ sẽ không nói ra đâu.”

Jason nhìn Taylor trừng trừng rồi giật điện thoại khỏi tay cô. “Cô rõ ràng cần một bài học về cuộc sống của tôi, tiểu thư ạ”. Anh nhấn nút gọi lại. “Ai cũng sẽ nói ra hết.”

“Lúc ở trong đó, họ đã nghĩ toàn bộ điều tôi nói là sự thật.”

“Khỉ thật!”

“Cho nên, nếu họ đã nghĩ rằng tôi nói sự thật thì họ cũng sẽ phải biết rằng thông tin này được bảo vệ bởi quyền dành cho thân chủ với luật sư đại diện. Với sự ràng buộc của pháp luật, họ không có quyền được lặp lại hay nói cho ai khác biết những gì tôi đã nói.”

Họ nhìn chằm chằm nhau, Jason ngẫm nghĩ cái thông tin cô vừa nói. Sau một lúc đắn đo, anh gác máy.

Taylor nháy mắt. Hết phim!

“Tôi không phải là một kẻ vô tâm đâu, ngài Andrews”. Cô cười và bước về phía văn phòng.

Jason nhìn cô bỏ đi. Anh rất thích khí chất tự tin luôn toát ra từ cô.

Anh vội vã đuổi theo và bắt kịp Taylor giữa hành lang ồn ào. “Đợi đã! Có vài điều tôi muốn nói với cô. Cô chưa hỏi tại sao tôi lại gọi cho cô.”

Mọi người ngừng lại nhìn Taylor và Jason chăm chú khi hai người lướt qua họ. “Ngài Andrews! Hôm nay quả thật là tôi rất bận”. Cô quả quyết. “Có lẽ anh nên đặt một cuộc hẹn với thư ký của tôi trước và chúng ta có thể bàn chuyện này vào hôm khác.”

Jason phá lên cười, cô ta đang đùa chắc? Nhưng thấy cô không buồn nói gì thêm, anh quyết định tốt nhất là cứ đánh trống lảng.

“Sao cũng được, chuyện là thế này…”, anh giải thích, “biên kịch đã không tham vấn một luật sư nào khi viết kịch bản. Bây giờ đạo diễn và tôi mới nhận ra nó có quá nhiều vấn đề.”

“Tội ghê nhỉ?”, Taylor lơ đãng nói. Cô dừng ngay trước bàn của cô thư ký để đưa lời nhắn. “Cô gọi cho Tom Jacobs và hỏi xem anh ta có thể dành chút thời gian để bàn về việc lấy lời khai ở tòa không?”

Khi Linda vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Taylor đã bước vào văn phòng của mình.

Jason đứng tần ngần ở ngoài hành lang, quả thực, anh không quen với việc không ai quan tâm đến mình. Sau một hồi thấy Taylor không trở ra, anh đành theo cô bước vào phòng.

Cô đang ngồi trên bàn và lục lọi đống tài liệu. Jason quyết định rằng tốt hơn hết, anh nên vào thẳng vấn đề luôn.

“Tôi muốn cô giúp tôi hoàn chỉnh kịch bản.”

Tuyệt, anh đã có được sự chú ý của cô. Taylor ngưng tay nhìn lên. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đột ngột trả lời.

“Không.”

“Sao lại không?”

Cô chỉ tay vào đống hồ sơ trước mặt. “Bởi vì hai ngày nữa tôi phải lên tòa.”

Jason thô bạo hất đống tài liệu. Anh không quan tâm ba cái chuyện này.

“Chúng ta sẽ làm việc vào buổi tối.”

Taylor nhìn xa xăm, miệng lầm bầm: “Sao lại là tôi?”

“Tại cô giỏi”, Jason bình thản nói.

Taylor im lặng, Jason để ý thấy hình như cô không cố cãi lại câu đó.

“Nghe tôi nói này”, cô nói, giọng mềm hẳn. “Tôi biết có những luật sư khác của công ty sẽ giúp anh hoàn thành mấy việc kiểu đó một cách hoàn hảo tuyệt đối luôn. Tôi gọi cho họ để…”

“Không! Phải là cô!”

Taylor khoanh tay trước ngực nhìn anh.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi e là tôi không có thời gian rảnh.”

“Chúng ta đều biết rằng tôi có thể làm cho cô được “rảnh” chỉ sau một cú điện thoại”, Jason thản nhiên nói.

Đôi mắt xanh của cô lóe lên khi nghe những lời dọa nạt của anh. Cô đứng dậy, bước đến gần anh và chỉ cách anh độ vài centimet. Jason vội kiểm tra xem cô có giấu vật sắc nhọn nào trong tay không.

Nhưng thay vào đó, cô đã làm anh ngạc nhiên bằng một giọng nói hết sức êm dịu.

“Tại sao là tôi? Nói thật đi, Jason! Tại sao lại là tôi?”

Trời ơi… sao cô lại gọi tên anh một cách thân mật đến vậy? Tiến triển tốt rồi đây! Bước đến sát hơn, Jason nhìn chằm chặp vào cô với một nụ cười ranh mãnh.

“Tôi có thể nói gì bây giờ đây, cô Donovan? Cô hấp dẫn tôi.”

Trúng tên rồi!

Jason nhìn Taylor tỏ vẻ đầu hàng với một nụ cười tủm tỉm. Anh biết mà, làm sao mà cô chịu nổi chứ? Cô nhích lại gần anh hơn. “Tôi hấp dẫn anh sao?”

“Cô biết cô hấp dẫn tôi mà”, anh khẳng định, anh nhìn cô say đắm. Chao ôi! Mọi thứ đang trở nên nóng bỏng và dồn dập quá. Liệu họ có thể làm tình ngay trên bàn làm việc của cô không, anh tự hỏi. Phải có ai đó dẹp ba cái đồ kẹp giấy đó đi trước mới được!

Với một cái nhìn ranh mãnh, Taylor kiễng chân nói khẽ vào tai Jason.

“Tôi e rằng anh sẽ nhận ra phần kế tiếp mới thực sự hấp dẫn”, cô thì thào.

Anh nhìn cô – anh thật sự thích cái cách cô thì thầm vào tai anh – và nhướng mày chờ đợi trong khi Taylor cười ranh mãnh hơn và…

Cô đóng cửa văn phòng ngay trước mặt anh.

Trong một thoáng, Jason chỉ còn biết đứng chôn chân ngay tại hành lang với cái mũi gí sát vào tấm cửa gỗ lạnh lẽo của phòng cô. Sau vài giây, anh lịch sự gõ cửa.

Taylor mở cửa đầy vẻ bực bội.

Jason cười giả lả. “Tôi chỉ muốn hỏi là: cô lấy đâu ra câu “các cô xinh xinh khỏa thân chạy tung tăng” thế?”

“Tôi đã cãi bao nhiêu vụ quấy rối rồi, thưa Ngài Andrews”, cô lạnh lùng trả lời. “Tôi nghe và thấy những điều thậm chí anh còn chưa nghĩ tới nữa kia.”

“Có muốn thử thực hành không?”

Cô lại đóng cửa ngay trước mặt anh lần nữa.

Lần này, khi quay lại, anh thấy toàn thể nhân viên công ty luật đang nhìn mình chăm chú. Anh lơ đãng chỉ về phía cửa.

“Trong đó gió hơi lớn”. Nháy mắt, anh đứng thẳng người và nhảy chân sáo về phía thang máy một cách vui vẻ.

Vậy ra… cô muốn chơi trò “làm cao” hả? Được thôi, trò này cũng hay lắm!

Jason mỉm cười lôi điện thoại ra, sẵn sàng để đối phó với nước cờ tiếp theo của Taylor Donovan.

“Marty, tôi đây. Gọi Sam Blakely cho tôi! Ừ, lần nữa.”


Hết chương 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 13:05:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10
-Cho tôi biết đi, khi vừa thấy Jason bước vào phòng xử án, điều đầu tiên cô nghĩ trong đầu là gì?
-Quá dễ, tôi thề rằng tôi sẽ ghét anh ta cả đời.


10.1 “TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC ĐÂU. Không thể nào!”

Taylor nói một cách cương quyết.

“Tôi không thể làm việc với hắn.”

Sam ngồi im, nhìnTaylorđi tới đi lui. Cô cư xử như thế gần sáu phút rưỡi rồi. Dù sao họ cũng đã có một bước tiến đáng kể – ít ra cô cũng đã chịu mở miệng. Ba lần trước, cô nhón được khoảng hai bước vào phòng Sam là lại quay ra ngay mà không nói tiếng nào cả.

Vừa bực tức giậm gót giầy ầm ầm xuống cái thảm ở trước bàn Sam, cô vừa liệt kê từng việc mà cô cho là đáng phàn nàn.

“Gã đó quá quắt lắm.”

“Lại còn nhảm nhí hết sức.”

“Ích kỷ. Tự cao tự đại.”

“Kiêu căng tới mức khó ưa.”

“Lại còn khinh người nữa chứ – mà ông phải thấy cái cảnh hắn gạt tài liệu phiên xử sắp tới trên bàn của tôi theo cái kiểu “Ôi, cái đống chết tiệt này, tôi là ngôi sao điện ảnh đấy”.”

Sam cố gắng nín cười trước giọng điệu bắt chước của cô.

“Làm như tôi thích nhúng tay vào cái kịch bản ngu ngốc của hắn lắm không bằng!”.Taylornói trong khi vẫn đi tới đi lui không ngừng. “Hắn làm như tôi không có đủ việc đàng hoàng để lo trong đời vậy.”

Cô nhìn Sam chằm chằm. “Ý tôi là, ông đã bao giờ gặp một kẻ mà lúc nào cũng tự mãn, cho rằng ta đây mới là quan trọng nhất chưa?”

Sam nhướng một bên chân mày, chắc cũng đã từng.

Cuối cùng,Taylorcũng chịu ngồi xuống.

“Được rồi, nghiêm túc nhé, Sam! Phiên tòa của tôi sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Tôi không thể cố nhét ba cái thứ vớ vẩn này vào lịch của mình được. Tôi biết rằng đây là L.A., nhưng mà làm ơn đi, cái gì quan trọng hơn: vụ kiện trị giá ba-mươi-triệu-đô-la hay là phải làm “vú em” cho một gã khó ưa hết thuốc chữa củaHollywood?”

Taylorngừng lại để chờ câu trả lời của Sam.

Sam đứng dậy với một nụ cười thông cảm.

CÁNH CỬA RA VÀO ở quán bar Reilly’s Tavern bị giật mở tung,Taylorào vào như một cơn bão. Jason đứng đó với cây cơ trong tay, hồi hộp chờ đợi.

“Cô Donovan! Quay lại sớm…”

Anh bỗng nín bặt bởi Taylor đã bước ngang qua anh, giơ tay ra dấu im lặng rồi tiến thẳng tới quầy pha chế. Cô ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với người phục vụ. “Cho tôi một ly Vodka Grey Goose, kèm đá!”, cô gằn giọng cứ như một gã thám tử khó chịu của mấy bộ phim làm từ thập niên bốn mươi.

Jason ngồi lên cái ghế đẩu cạnh cô. Khi anh vừa định mở miệng để nói thì Taylor lại vung tay lên cảnh cáo. “Chưa được phép!”

Người pha chế đẩy đồ uống đến trước mặt và cô uống cạn chỉ trong hai hớp. Taylor nhẹ nhàng đặt ly xuống, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Jason.

Anh mỉm cười.

“Nghe nói tôi sẽ nhận được một lời xin lỗi từ ai đó.”

Taylor giơ chiếc ly rỗng lên gọi người pha chế.

“Thêm một ly nữa cho cả anh ta!”

Jason phá ra cười sặc sụa – anh không nén được cơn buồn cười này. Anh chưa bao giờ gặp người nào cứng đầu dễ thương như Taylor. Vừa định khen cô vì đã gọi món Vodka thì cả hai bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên cô.

“Taylor!”

Họ nhìn qua và thấy Jeremy đang tiến lại với đôi tay giang rộng như đón chào một chiến hữu đã mất liên lạc từ lâu. Taylor thắc mắc nhìn Jason.

“Tôi biết anh ta sao?”

“Ờ, chỉ là Jeremy thôi”, anh giải thích. “Không cần phải để ý thằng khỉ đó làm gì, cậu ấy đang làm biên kịch. Cậu ấy cứ tưởng mình là sếp ở chỗ này chỉ vì người ta cho cậu ấy làm việc ở đây vào ban ngày. Phải chơi bi-a thì cậu ấy mới có cảm hứng để viết kịch bản.”

“Hơi kỳ lạ đúng không?”. Jason nhún vai. “Cậu ấy như vậy từ hồi học Đại học rồi.”

“Đại học á?”

“Đại học Columbia. Hai chúng tôi lúc đó là bạn cùng phòng.”

Jason để ý thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Taylor. “Gì đây, đừng nói là cô nghĩ ở cái thành phố này, chỉ có luật sư các người mới sở hữu tấm bằng Đại học nhé!”

Trước khi cô có thể buông lời trả đũa, Jeremy đã tiến tới giậm chân một cách hết sức trang trọng.

“Chào cô, Luật sư. Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau”. Anh giơ tay lên. “Jeremy Shelby”.

Taylormỉm cười với lời giới thiệu. “Gọi tôi làTaylorđược rồi.”

Jason trợn tròn mắt. Ừ, được lắm. Jeremy được gọi cô làTaylor.

“Nghe đồn cô được hân hạnh làm việc với Jason”, Jeremy nói. “Cậu ấy trông như thế nào lúc ở tòa?”

“Cứ thành thật vào, cô Donovan!”. Jason tự tin chen vào.

Để trả lời,Taylornhìn Jason từ đầu tới chân. “Tôi nghĩ chỉ có một lĩnh vực mà tôi không chê anh ta được thôi”, cô tinh nghịch. “Liệu anh ta có thể làm một cái gì đó cho ra hồn vào một ngày gần đây với khả năng diễn xuất này không?”

“Cô đang cười nhạo tôi đấy à?”

“Giờ tôi đã có một đồng minh, tôi được nạp đạn rồi”. Cô nói một cách ngọt ngào, chỉ tay về phía Jeremy.

Jeremy giả bộ giật mình. “Có phải là cô định ám chỉ rằng cậu ta vẫn còn những lĩnh vực mà người ta có thể thấy thiếu sót chứ?”. Anh chỉ. “Cô có biết là chúng ta đang nói về Jason Andrews không, là Jason Andrews cơ đấy!”

“Hai người cũng biết là tôi đang đứng sờ sờ ở đây, đúng không?”

Họ phớt lờ Jason.

“Ờ, trong trường hợp đó”,Taylornói với Jeremy, “tốt hơn hết là tôi không nên nói thêm gì nữa. Khi mà người chúng ta đang bàn đến lại là Jason Andrews.”

Jeremy nghĩ ngợi rồi vung tay lên. “Không, đợi đã! Tôi đổi ý rồi. Tôi nghĩ tôi nên nghe hết mọi chuyện”. Anh quàng tay qua vaiTaylor. “Mời cô quá bộ qua văn phòng tôi!”, anh nói, chỉ tay về cái bàn ở góc cuối, phía trên còn cả đống vỏ chai bia lăn lông lốc. “Tôi cần nghe chuyện này thật chi tiết để còn dự tính những thiệt hại có thể xảy ra. Và cô nên kể thật chậm những đoạn mà Jason cư xử giống thằng hề nhé!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 13:15:14 | Chỉ xem của tác giả
10.2 Còn lại một mình ở quầy, Jason hậm hực nhìn hai người đang bỏ đi. Chúc mấy người có một cuộc nói chuyện vui vẻ! Nhưng sau khi gọi thêm nước, Jason quay lại ngắm Jeremy đang bật cười thích thú với Taylor.

Anh cũng mỉm cười, bỗng thấy nhẹ nhõm lạ lùng vì thằng bạn anh cũng đã chấp nhận cô.

Đối diện quầy bar,Taylorvà Jeremy nhìn Jason đang lơ đãng nghe người pha chế hỏi gì đó. Jeremy chồm qua bàn ngay khi mắt Jason vừa rời họ. “Nhanh! Tới phân đoạn mà tôi nên giả vờ trông có vẻ láu lỉnh và tìm cách moi thông tin từ cô rồi này!”

Taylor bật cười. Cô thích anh chàng Jeremy này, bất chấp việc anh ta chẳng biết chọn bạn mà chơi. “Rồi, nói rõ cho anh biết luôn. Tôi chỉ là một luật sư đến từ bangChicago. Tôi chẳng có thông tin nào đủ thú vị để mọi người ở đây muốn moi đâu.”

“Cô biết thế nào là Jason Andrews mà”, Jeremy bảo. “Điều ấy có nghĩa là người ta sẽ bám theo cô để hỏi hàng triệu câu hỏi nếu họ có cơ hội.”

Taylor đắn đo. “Được thôi!”. Cô nói với giọng chịu chơi. “Để tôi coi sự láu cá của anh được tới mức nào! Cho anh được phép hỏi một câu.”

Jeremy ngẫm nghĩ một lát. “Tôi là kẻ luôn tin vào cảm nhận ban đầu”, cuối cùng anh cũng nói. “Cho tôi biết đi, khi vừa thấy Jason bước vào phòng xử án, điều đầu tiên cô nghĩ trong đầu là gì?”

Taylor nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Quá dễ! “Tôi thề rằng tôi sẽ ghét anh ta cả đời.”

Nghe vậy, đôi mắt nâu của Jeremy ánh lên tia lấp lánh. “Chuẩn luôn, đó chính là cảm giác của tôi mười chín năm trước, chỉ sau năm phút kể từ lúc cậu ta bước vào phòng chung của bọn tôi trong ký túc xá.”

Trong khi giọng của Jeremy còn vang trong không khí thì Jason đã tiến tới bàn bi-a, trên tay cầm món đồ uống của anh.Taylorquan sát Jason với vẻ thích thú khi anh ngồi xuống.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh hỏi. “Nhìn tôi lạ lắm hả?”

Taylor thầm nghiền ngẫm thông tin cô vừa mới moi được từ Jeremy. Cô nhìn anh ranh mãnh. “Anh hơi bị “dừ” hơn là tôi tưởng, Jason Andrews à.”

Jason liếc xéo Jeremy, anh chàng tội nghiệp đang giơ tay lên hàng.

“Mình thề với cậu, là do cô ấy ép cung mình.”

Khuya hôm ấy, khi Jason tiễn cô ra chỗ đậu xe, cô nhận ra có những khoảnh khắc – tạm gọi là phát hiện tạm thời – cô hiểu rõ Jason là ai. Khoảnh khắc đó xảy ra khi vừa bước ra khỏi cửa quán bar, anh thận trọng nhìn trái nhìn phải, có lẽ để kiểm tra xem có tay săn ảnh hay người hâm mộ nào không. Kỳ lạ là, cả buổi tối hôm ấy, cô đã quên mất việc anh là người nổi tiếng.

Thành thật mà nói, những khoảnh khắc đó – khi màTaylorthấy Jason đúng thật là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất còn sót lại – đã làm cô thấy không thoải mái. Bởi chính những lúc đấy cô thấy họ có gì đó không ngang tầm với nhau. Cô thà nghĩ về Jason như nghĩ về một gã khó ưa nào đó hay làm cô bực bội còn hơn.

Lỡ rồi thì nói thật luôn, còn một lý do nữa khiến cô không thích những phát hiện tạm thời đó chính là: chúng dường như gắn liền với việc cô “nhận thấy” Jason thực sự rất quyến rũ. Và đó là một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với người đã mấy tháng trời không “làm chuyện ấy” như cô. Lần cuối hình như là vào bốn tháng trước.

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ sáu chứ?”

Câu hỏi của Jason cắt ngang cơn mơ màng củaTaylor. Cô đằng hắng.

“Ừm, được thôi, tối thứ sáu. Khoảng 5 giờ tôi xong việc ở tòa.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên ghé quán nào đó ăn tối đã”. Jason thấy cô nhìn anh vẻ nghi ngờ. “Nhưng nếu cô không thích đi nhà hàng, thì chúng ta có thể gặp nhau tại nhà tôi”. Anh nháy mắt.

“Ra nhà hàng cũng được”. Cô nói mà không cần nghĩ. Họ đã ra đến bãi đậu xe.

“Tuyệt. Vậy để tôi lo!”. Jason nói. “Có chỗ nào cô chưa từng đi chưa?”

Taylor cười sằng sặc. “Đáng lẽ anh nên hỏi tôi chỗ nào tôi đi rồi!”

“OK, chỗ nào cô đi rồi?”

“Quán cà phê ở chỗ làm.”

Thấy Jason rơi vào im lặng, Taylor ngước lên và nhận ra sự bất ngờ trong mắt anh. Cô thẳng lưng chống chế.

“Công việc của tôi ngập đầu mà, anh biết đó. Với lại tôi không quen nhiều người…”

Jason phẩy tay ngắt lời cô. Vì có một điều khác đã làm anh quá đỗi ngạc nhiên.

“Xe cô hả?”. Anh chỉ tay vào chiếc PT Cruiser theo cái kiểu “không thể tin nổi”.

Taylorphủi tay. “Ồ không, tối nay tôi chỉ nghĩ “thôi thì mình chọn đại cái xe nào gần nhất ấy”.”

Jason phớt lờ lời châm chọc của cô, mắt vẫn không thể rời khỏi cái xe.

“Nó chỉ là cái xe thôi mà, Jason”. Cô nén giận.

Và rồi cô thấy anh quay sang nhìn, mỉm cười. “Cô đúng là không phải dân L.A., Taylor Donovan à.”

Suốt cả quãng đường về, cô cố nghĩ xem đó thực ra là lời khen hay lời sỉ nhục anh ta đã dành cho cô.


Hết chương 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 19:59:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11
- Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?
- Chưa. Nhưng nếu nó có thể làm cô thấy dễ chịu hơn thì tôi dám khẳng định cô đã cố gắng hơn những người khác rất nhiều.
- Sao cũng được, anh giải quyết vụ này đi!


11.1 HAI NGÀY KẾ TIẾP trôi qua nhanh chóng cùng với phiên sơ thẩm, nhanh tới nỗi trước khi Taylor kịp nhận ra thì cô đã đứng tần ngần trước tủ quần áo. Tối nay không bắt đầu một cách thuận lợi, phiên tòa kéo dài hơn dự tính nên cô đang bị trễ hẹn với Jason. Mà mối lo lớn nhất lúc này của cô lại là cô sẽ mặc cái gì để đi.

Bộ vest rất hợp thời nếu dùng để mặc đi làm. Còn đây là nhà hàng Mr. Chow’s ở Beverly Hills và cũng là bữa tối bên ngoài chính thức đầu tiên của cô ở L.A. Cô không muốn người ta nhìn mình như một con bé nhà quê mới ra tỉnh.

Nhưng ngược lại, cô cũng không muốn ăn diện theo kiểu giống như đi hẹn hò. Và quan trọng nhất là cô không muốn Jason nghĩ cô ăn diện như thể cô nghĩ bản thân có một cuộc “hẹn hò”.

Cuối cùng, cô chọn quần jean kết hợp với giày cao gót và một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy. Nhưng dù vậy, chiếc áo sơ mi mà cô chọn vẫn có vấn đề: nên để mở hai cúc hay ba? Hai hay ba? Cô lượn tới lượn lui trước tấm gương trong phòng tắm đến cả chục lần. Hai mươi phút sau, Taylor dừng xe trước nhà hàng và đưa chìa khóa chiếc PT Cruiser cho người phục vụ. Anh ta nhìn cô với vẻ thất kinh y như cái cách Jason đã nhìn cô cách đây hai ngày.

Taylor cười quyến rũ. “Anh sẽ đậu “cục cưng” này ngoài đây luôn, phải không?”

Khi tay phục vụ vẫn còn lắp bắp sợ hãi tìm câu trả lời, Taylor bước vào nhà hàng trong nụ cười đón khách của cô tiếp viên.

“Tôi có thể giúp gì được, thưa cô?”

“Tôi có hẹn với một người ở đây”, Taylor nói. Cô ngập ngừng, bỗng nhiên nhớ đến cái “hiện thực” của Jason. Thật vớ vẩn! “Tôi… à, ừ… tôi có hẹn với ông Andrews tại đây”, cô nói tiếp, cố giữ giọng thật tự nhiên. Rồi cô tự hỏi liệu anh ta có dùng tên giả để đặt bàn không. Có lần cô nghe đồn tài tử Brad Pitt vào khách sạn với bí danh “Bryce Pilaf” cơ mà. Hay thật!!!

Nhưng từ vẻ mặt của người tiếp viên, cô nghĩ chắc chẳng có mật mã, tên giả hay bí danh nào được dùng cả. Cô tiếp viên lập tức đứng thẳng người và hoàn toàn thay đổi thái độ.

“Vâng”. Cô nói với giọng đầy ngưỡng mộ. “Chắc chắn cô là quý cô Donovan rồi. Thật vinh hạnh làm sao khi tôi được làm người hướng dẫn cho cô”. Cô ta dắt Taylor đi xuyên qua nhà hàng, đến một cái cầu thang riêng nằm trong góc khuất. Trên lầu chỉ có vài bàn. Jason đang ngồi ở một trong các bàn đó, chờ đợi.

“Xin lỗi, tôi tới trễ”. Taylor nói khi cô vừa ngồi xuống. “Phiên xử kéo dài hơn là tôi tưởng.”

“Không sao”, Jason cười dễ tính. “Đến là tốt rồi.”

Taylor thấy mắt anh lướt qua áo sơ mi của cô với vẻ chiêm ngưỡng. Khỉ gió, đáng lẽ cô không nên để mở tới tận ba cái cúc áo!

Thấy trước mặt có cuốn kịch bản đang mở sẵn, Taylor ngấu nghiến đọc. Bây giờ, khi đã bị cuốn vào dự án (mặc dù hết sức miễn cưỡng), Taylor nghiêm túc thực hiện nó y như những công việc khác.

“Đây, chúng ta cần phải bỏ cái dòng này, cái chỗ mà anh hét lớn với luật sư đối phương trong phiên tòa…”. Cô ném cho Jason một cái nhìn như để anh biết rằng chuyện này tuyệt-nhiên-không-nên xảy ra với một luật sư đẳng cấp.

Cô tiếp tục lên lớp trong khi người phục vụ bàn rót đầy thêm rượu. “Nhớ này, anh có cuộc đối thoại với ba bên trong phiên tòa. Anh nói với chánh án, họ nói với chánh án, nhưng anh không bao giờ được nói với từng bên một”. Cô tập trung vào kịch bản và hoàn tất những phân cảnh mà họ đã chỉnh sửa. Sau một lúc, cô đẩy nó ra xa một cách thỏa mãn. “Xong, tôi nghĩ cảnh đó ổn rồi đấy.”

“Cô có nghĩ nó hay không?”. Jason hỏi.

Taylor cân nhắc câu trả lời vì có vẻ anh muốn được góp ý thẳng thắn hơn là nghe mấy lời khen sáo rỗng. “Tôi nghĩ có vài khía cạnh về luật pháp cần được hoàn thiện hơn, nhưng cốt truyện thì hay và chắc sẽ thu hút khán giả lắm.”

Jason cười. “Cô nói chuyện theo phong cách Hollywood quá.”

Taylor cười ái ngại. “Vậy hả, tôi đã như vậy sao? Thấy chưa? Mới giao du với anh có một buổi tối thôi mà tôi đã bắt đầu “lầm đường lạc lối” rồi”. Cô chỉ đại vào ly rượu đã vơi đi phân nửa. “Hoặc có thể do rượu làm tôi say.”

“Vậy cô hài lòng với loại rượu tôi đã chọn chứ?”

“Loại rượu này ai mà không thích chứ?”. Taylor trả lời nước đôi. Cô không muốn anh thấy khoái chí vì biết anh đã tình cờ chọn đúng loại rượu cô đã từng mơ được uống thử từ lúc thấy nó trên tạp chí Wine.

“Vì cô khó tính nên lời khen của cô chắc chắn có giá trị hơn những người khác”. Jason trả treo.

Taylor không nhịn nổi cười. “Rồi… rồi… Tôi hài lòng. Tận bảy trăm đô một chai, tôi phải hài lòng thôi”. Cô định nói gì thêm nhưng rồi lại mím môi im lặng.

“Sao thế?”. Jason cười lớn. “Chắc cô còn muốn nói nữa chứ gì?”

Taylor cười nhẹ. Anh ta nghĩ là anh ta hiểu cô khá rõ. “Tôi chỉ vừa chợt nghĩ rằng anh thật sự có một cuộc sống tuyệt vời.”

“À… được rồi, chúng ta hãy cởi mở với nhau hơn nhé! Chà, về sự nổi tiếng và tài vận của tôi”. Jason chồm người về phía cô. “Xem nào, xem nào… để cô khỏi phải nghe mấy lời sáo rỗng rườm rà, chẳng hạn như “tôi không thích vậy” hay về việc tôi chẳng có được cái quyền riêng tư… đại loại mấy cái kiểu như thế. Nhưng đó chính là cái giá phải trả”. Anh nhún vai. “Tôi nghĩ tôi chấp nhận chúng như là chuyện hiển nhiên.”

“Cái giá phải trả là sự riêng tư ư?”

Jason phủi tay. “Giờ chuyện đó cũng không làm tôi thấy bực như hồi trước nữa.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 20:18:31 | Chỉ xem của tác giả
11.2 “Rồi sao?”

Câu hỏi này làm Jason phải bận tâm. Cuối cùng, khi anh lên tiếng, Taylor nghĩ cô đã nghe thấy một cái gì đó trong giọng nói của anh. Một cái gì đó… chân thật.

“Người ta nghĩ họ biết về cô nhờ vào cái cách mà báo chí miêu tả hay vì vai diễn đặc biệt nào đó của cô trong một bộ phim. Và hầu hết những người được coi là gần gũi với cô sẽ chẳng thèm quan tâm xem cô thực sự là cái giống gì, vì với họ, cô chỉ là một món hàng để bán. Cho nên mọi thứ đều không thật. Chẳng có gì là thật cả.”

Anh thận trọng liếc về phía Taylor vì nghĩ cô sẽ cười khẩy câu chuyện của anh. Nhưng cô không cười.

“Jeremy có vẻ là thật”, giọng cô êm ái hơn mọi khi.

Điều này làm Jason mỉm cười. “Jeremy và tôi đã là bạn lâu rồi. Cậu ấy thật hơn bất kỳ người nào. Mà cậu ấy cũng kiêu ngạo, khinh người, hay mỉa mai…”

“Vậy làm thế nào mà hai người có thể dính như sam tới tận bây giờ?”

Jason cười toét khi nghe giọng giễu cợt của Taylor. Anh tựa lưng vào thành ghế, khẽ xoay ly rượu trong tay. “Cô cứ mỉa mai, châm chọc thoải mái, Taylor Donovan! Tôi hoàn toàn miễn nhiễm. Vì tôi biết thật sự thì cô thích ở cùng tôi”. Anh nháy mắt. “Không sao, cô cứ thừa nhận đi! Tôi biết rõ mà.”

Taylor đảo tròn mắt theo kiểu “bó tay luôn”. “Anh tự tin quá mức rồi đấy!”

“Cô có biết trung bình cứ một phụ nữ Mỹ ở độ tuổi từ mười tám đến ba mươi lăm đều đã xem mỗi bộ phim tôi đóng ít nhất 6 lần không?”

Taylor cười. “Ai cho anh biết cái thông số nhảm nhí đó vậy?”

“Được thôi, vậy đã bao nhiêu lần cô bỏ mười đô la để xem phim điện ảnh tôi đóng?”

“Không quá 6 lần.”

“Bao nhiêu lần?”

Taylor thờ ơ nhún vai, với tố chất của một luật sư, cô cố nghĩ cách để thoát khỏi câu hỏi.

Jason mở to mắt khi thấy cử chỉ đó của cô. “Ồ, rất tiếc, thưa cô Donovan, nhưng mà câu trả lời của cô cần được nói ra để tòa ghi nhận.”

Taylor trừng mắt với anh. “Anh có ý gì trong đó hả?”

“Vấn đề là…”. Jason tiếp, “cô đã bảo rằng tôi quá tự tin. Nhưng lợi thế đang nghiêng về phía tôi, vì cô đang bị tôi thu hút.”

Đó, là vậy đấy! Ván bài đã bị lật ngửa.

“Nhưng chính anh đã từng bảo rằng…”, Taylor nói, “tất cả chỉ là một phần của vai diễn. Đó là tạo hình của anh trong phim thôi. Nhưng còn những người phụ nữ đã thấy được con người thật của anh sau màn ảnh thì sao? Họ có thích anh như vậy không?”

Có điều gì đó trong câu hỏi của cô dường như đã chạm vào yếu điểm trong anh. Jason rơi vào sự im lặng khó hiểu. Nhận ra mình đã bắt trúng mạch, dưới ánh sáng huyền diệu từ ngọn nến đặt trên bàn, Taylor nhìn sâu vào mắt anh.

“Có lẽ họ không bao giờ có cơ hội để nhìn anh phía sau cánh gà”, cô tiếp. “Có thể anh luôn luôn nhanh chóng thoát thân trước khi người ta kịp nhận ra điều gì.”

Jason nhìn cô, trong một khoảnh khắc, không ai trong bọn họ nói gì thêm. Khi không tỏ ra vẻ ta đây, kênh kiệu, ương ngạnh thì anh có vẻ giống con người hơn.

Bỗng Jason thảy cái khăn ăn của anh lên bàn.

“Được. Vậy cô trả tiền buổi tối nay đi!”. Anh tuyên bố.

Jason ra dấu cho tay bồi bàn đang đứng ở cách đó không xa. “Mang cho chúng tôi thêm một chai Screaming Eagle nữa!”. Anh hạ giọng thì thầm và chỉ tay về phía Taylor. “Quý cô đây sẽ trả tiền.”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài”. Tay bồi bàn nhã nhặn đáp trả. Thoắt một cái, anh ta đã biến vào hầm rượu của nhà hàng.

Jason hài lòng khoanh tay trước ngực quay lại phía Taylor. “Bảy trăm đô một chai, thưa luật sư. Để xem cô còn bướng cỡ nào khi phải bò ra rửa chén trong nhà bếp nhé!”. Anh ngừng một chút, nhìn kỹ cô thêm một lần nữa. “Mà có khi quý cô đây chẳng biết làm cái gì trong đó đâu ấy chứ!”

Với giọng điệu của Jason, Taylor không nén nổi buồn cười. Tay này thật có năng khiếu về việc châm chọc người khác. Đôi khi, cô cũng thích thú với mấy anh chàng như vậy lắm.

Khuya hôm đó, khi cả hai đang chuẩn bị ra về, Jason quay sang Taylor, háo hức chờ phán quyết của cô.

“Sao? Kinh nghiệm về buổi ăn tối đầu tiên tại L.A. thế nào?”

Cô mỉm cười thú nhận. “Đây là bữa ăn tối cùng đối tác hoành tráng nhất từ trước tới giờ của tôi.”

Jason dừng lại đột ngột.

“Khoan, khoan! Cô định tính khoản thời gian cho buổi tối nay với công ty à?”

Taylor cũng dừng lại, cô tỏ vẻ khá ngạc nhiên vì thấy anh bất ngờ như thế. “Đúng, tất nhiên. Ít nhất tôi cũng phải tính cái khoảng thời gian tôi và anh bàn về kịch bản chứ!”

Câu trả lời của cô làm Jason khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

Taylor do dự. “Tôi xin lỗi, nhưng có vấn đề gì à?”

Anh có thể trả lời cô như thế nào? Jason cố giữ giọng làm như không có vẻ là đang cáu. “Không, tất nhiên không có gì. Với cô, đây là một bữa ăn tối cùng đối tác. Xin lỗi vì tôi đã giữ chân cô quá lâu.”

Anh giữ cánh cửa để Taylor bước ra, hi vọng họ sớm rời khỏi nhà hàng và quên đề tài này càng nhanh càng tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 21:02:50 | Chỉ xem của tác giả
11.3 Cô nhìn anh ái ngại. “Jason, tôi mong anh đừng…”

Bỗng nhiên, cô bị ngắt lời bởi những ánh đèn lóe sáng lên từ hàng trăm cái máy ảnh. Cô giật bắn người vì bất ngờ trong khi Jason đang quay ra và nhìn thấy một đám đông các tay săn ảnh đang tụ tập trước cửa nhà hàng. Bọn họ gào thét tên anh và cố nhào đến gần hơn khi vừa thoáng thấy dáng anh.

Theo phản xạ tự nhiên, Jason đẩy Taylor ngược vào nhà hàng và đóng sầm cửa sau lưng họ lại. Anh nhìn đám đông ồn ào đang bu quanh như cái rạp xiếc qua cửa sổ. Cảnh tượng này với anh đã quá quen thuộc.

Nhưng với Taylor thì ngược lại, cô tỏ ra cực kỳ hoảng loạn. Cô đi tới đi lui và tránh xa các cửa sổ hết mức có thể cứ như thể ngoài ấy có hàng tá sát thủ đang rình rập chứ không phải chỉ đơn thuần là những tay săn ảnh.

“Không được rồi”, cô lo lắng. “Rất, rất, rất không được!”. Cô quay qua Jason với một ánh mắt đầy hi vọng. “Chúng ta mới chỉ ló ra ngoài cỡ một giây thôi. Chắc là họ chưa chụp được tấm nào đâu nhỉ?”

Liếc nhìn hàng trăm máy quay hình được đặt sẵn ở hàng trăm vị trí khác nhau kết hợp hoàn hảo với những tay săn ảnh có phản xạ vô cùng nhạy bén, Jason lắc đầu.

“Đến thời điểm này, tôi nghĩ điều hay ho nhất mà cô có thể hi vọng là họ không chụp được tấm nào như vầy…”, anh làm vẻ mặt sốc, y như cái kiểu Chúa-ơi-cái-đám-người-vớ-vẩn-nào-đây-hả-trời, để cố làm cô cười.

Nhưng nó chẳng mang lại tác dụng nào cả.

Taylor đau khổ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. “Xem như tôi sắp bị đá ra khỏi vụ án rồi”. Cô gục cằm trên tay. “Tôi phải tuân thủ lệnh tòa đã đưa ra”. Cô giải thích. “Đó là tôi không thể bị nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông.”

Tiến lại gần cô, Jason không thể không để ý rằng lại một lần nữa cô tỏ ra không hề muốn bị nhìn thấy ở cùng anh đến mức nào. “Chắc chánh án không tính chuyện này đâu.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không, ông ta đã nói rất rõ ràng. Không được gây sự chú ý của báo chí!”. Cô cúi gằm mặt xuống bàn.

Nhìn thấy cô suy sụp, cảm giác là lạ lại dấy lên trong Jason. Anh quỳ xuống trước mặt cô, định giơ tay nắm lấy tay cô. Nhưng rồi, một thứ gì đó thuộc về bản năng đã ngăn anh lại. Thay vào đó, anh đặt tay lên đầu gối.

“Tôi có thể giải quyết chuyện này”, anh nhẹ nhàng nói.

Taylor nhìn anh đầy hi vọng. “Thật chứ?”

“Nhưng tôi muốn được đền ơn bằng một thứ gì đó.”

Đôi mắt xanh của Taylor nheo lại. “Là gì?”

Ánh mắt Jason không hề nao núng.

“Một đêm.”

Taylor trợn tròn mắt.

Jason mỉm cười và nói nhanh trước khi cô kịp cho anh ăn một tát. “Ý tôi là một đêm không liên quan đến công việc. Cô để tôi được đưa cô đi chơi.”

Cô lắc đầu một cách kiên quyết. “Không được!”

Jason miễn cưỡng đứng dậy. “Được thôi, tùy cô vậy”. Anh chỉ ra phía trước nhà hàng. “Cửa đó. Mà nhớ đừng để bọn săn ảnh chụp gần quá nhé!”

Taylor len lén nhìn ra đám đông bên ngoài. Rõ ràng lựa chọn đó không hấp dẫn chút nào. Cô quay lại nhìn Jason. “Nếu tôi đồng ý, sẽ phải có giới hạn.”

Jason lắc đầu. “Đây không phải là một cuộc thương lượng, cô Donovan. Tôi đã đề nghị cô như thế, hoặc là đồng ý, hoặc không, vậy thôi!”

Taylor liếc ra ngoài thêm một lần cuối rồi thở dài ảo não. Jason cố bặm môi để nén cười. Tất cả phụ nữ nên có những vấn đề kiểu như vậy.

“Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?”, cô tỏ vẻ đầu hàng.

“Chưa. Nhưng nếu nó có thể làm cô thấy dễ chịu hơn thì tôi dám khẳng định rằng cô đã cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Vậy chúng ta thỏa thuận chứ?”

“Rồi… rồi. Sao cũng được. Anh lo vụ này đi!”

Chỉ chờ có thế, Jason rút điện thoại ra, nhấn phím gọi nhanh, có vẻ khẩn cấp.

“Marty!”, anh vui vẻ nói vào điện thoại. Gần nửa đêm thứ sáu ư, chẳng hề gì. “Nghe này, tôi cần anh giúp tôi vài việc. Tôi đang ở nhà hàng Mr. Chow’s với một tá gã săn ảnh bên ngoài. Họ vừa chụp được một vài tấm ảnh mà tôi sẽ rất đội ơn nếu không bị lên trang nhất của báo. Chuyện của tôi thì khỏi lo đi, nhưng mà nói với đám người kia rằng nếu ai dám đưa tên người phụ nữ đi cùng tôi lên báo hoặc là một tấm ảnh nhìn rõ mặt của cô ấy thì họ đừng bao giờ hi vọng moi được thêm một từ gì từ miệng tôi.”

Jason khoát tay xua đi phản ứng của Marty. “Làm sao cho họ hiểu được là công việc của anh”, giọng anh kiên quyết. “Nói với mấy gã biên tập, mấy gã trong nhà xuất bản hay bất cứ ai anh cần phải nói chuyện là tôi trực tiếp yêu cầu như vậy!”

Anh ngừng lại, lắng nghe câu hỏi của Marty.

“Vậy ít nhất tôi có thể nghe anh nhận xét về người phụ nữ bí ẩn đó không?”

Mắt Jason liếc nhanh về phíaTaylorvà anh tổng kết cô trong vài từ ngắn gọn. “Có! Khó tính!”


Hết chương 11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 08:33:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12
Không hẳn là đẹp trai, chỉ là người đàn ông quyến rũ nhất mà thôi.


12.1 Trang nhất của các báo ngày thứ hai đồng loạt giật tít: “Người phụ nữ bí mật của Jason!”

Đương nhiên, Taylor- người duy nhất ở L.A.không đăng ký báo US Weekly định kỳ – không hề hay biết chuyện này cho đến khi cô đến chỗ làm và phát hiện ra Linda cùng các cô thư ký khác đang tụ tập trước cửa văn phòng cô. Nhờ vào mối quan hệ giữaTaylor và đấng tối cao Jason Andrews, Linda đã trở thành vị nữ hoàng được săn đón nhiều nhất trong đám nhân viên hành chính của văn phòng Luật.

Linda trông có vẻ rất phấn khích. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, trong đầuTaylorchưa bao giờ nghĩ đến từ này nhưng nó chính xác là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả cô thư ký của cô trong sáng nay.

“Cô đọc chưa?”. Linda hỏi ngay khiTaylorvừa bước vào.

Taylornghĩ phải chăng chánh án đã đưa phán quyết rằng vụ kiện không có đủ bằng chứng và ra lệnh bãi kiện rồi. “Đọc cái gì?”. Cô háo hức hỏi.

Linda giơ cuốn US Weekly lên trước mặt cô. Taylor nhìn cuốn tạp chí, tự hỏi Linda có ý gì. Kỳ lạ làm sao, cô nhận ra chiếc sơ mi trắng và cả chiếc quần jean trước khi nhận ra người phụ nữ trong ảnh là cô.

Nhưng mà, nó rành rành ra đấy.

Dưới cái tiêu đề to khủng bố – “Người phụ nữ bí mật của Jason!” – là tấm ảnh cả hai đang bước ra khỏi cửa nhà hàng Mr. Chow’s. Theo chỉ thị của Jason, tấm ảnh chỉ được chụp từ phía sau lưng Taylor, diện mạo của cô được giữ kín hoàn toàn.

“Đó là cô, phải không?”. Linda thì thào tra vấn.

Còn ai vào đây nữa? Chính cô với ngôi sao lớn nhất Hollywood đang nằm chình ình ngay trên trang nhất của một tạp chí thông tin đắt khách hàng đầu nước Mỹ. Trong khoảnh khắc, Taylor cảm giác như chuyện này không có thật.

Rời mắt khỏi cuốn tạp chí, Taylor nhìn lên và thấy Linda cùng hơn mười cặp mắt khác đang dòm cô chằm chằm.

“Không phải như mọi người nghĩ đâu”. Cô nói nhanh.

“Cô đi ăn tối với Jason Andrews?”. Linda ngưỡng mộ hỏi.

Taylor lắc lắc ngón tay trước mặt cô thư ký. “Không, không mà. Tôi có một buổi họp với Jason Andrews mà tình cờ nơi hẹn là một nhà hàng. Rất khác nhau”. Cô gồng mình, sẵn sàng cho những câu hỏi chất vấn tiếp theo.

Nhưng hoàn toác không như cô đã nghĩ, Linda thật sự làm cô bất ngờ.

“Được rồi”, Linda nhún vai nói, “Nếu cô đã nói vậy thì mọi chuyện là như vậy.”

Taylor đứng đó nhìn Linda xua các thư ký khác quay về chỗ làm việc. Mọi chuyện diễn ra dễ thở hơn so với Taylor đã tưởng nhiều.

“Ô… Được… được. Tuyệt!”. Việc Linda bỗng trở nên dửng dưng với vấn đề này làm Taylor quá đỗi ngạc nhiên. “Tôi rất mừng vì mọi thứ đã ổn”. Cô chờ thêm một lúc. Khi thấy chẳng ai nói thêm gì nữa, cô mới quay lưng đi về phía văn phòng. Ngồi xuống bàn, cô trầm ngâm.

Mười lăm phút nổi tiếng trôi qua cái vèo, nhanh quá sức tưởng tượng.

Mà ai thèm để tâm đến nó chứ, dĩ nhiên.

Mấy ngày sau, Taylor đến văn phòng khá sớm. Phiên xử bất ngờ kết thúc sớm hơn kế hoạch khi một trong số các nhân chứng bên nguyên đã không xuất hiện để làm chứng.

Linda gọi với ra từ bàn làm việc khi Taylor bước qua cô. “Phiên tòa sao rồi?”

Taylor mỉm cười đầy tự hào. Phiên xử đã diễn ra tốt hơn cả dự kiến. Không hề quá đáng khi nói rằng trong buổi thẩm vấn, cô đã hoàn toàn làm suy sụp nhân chứng của bên nguyên. Cô e rằng việc một trong số các nhân chứng không chịu đến làm chứng hôm nay cũng không phải là chuyện tình cờ.

Taylor biết rõ cô có khiếm khuyết. Thật ra, còn nhiều nữa là khác. Nhưng có một thứ cô biết rõ và không hề hoài nghi gì về nó, đó là: cô là một luật sư xuất sắc.

“Bên nguyên đang chật vật lắm”, cô kể với Linda, cô nghĩ đó là một câu quá hào phóng để miêu tả về vị thế của đối phương. “Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thứ để làm, không chủ quan được. Chúng ta không bao giờ biết chắc được bồi thẩm đoàn sẽ làm gì tiếp theo.”

Linda gật gù đồng tình. “Đúng, đúng. Ờ… mà sẵn tiện…”, Linda thản nhiên nói thêm, “Ngài Andrews gọi. Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô là anh ấy sẽ đón cô vào ngày mai, sau giờ làm việc. Anh ấy nói muốn giữ bí mật về việc ngày mai hai người sẽ đi đâu, trừ một điều anh ấy muốn tôi nên cảnh cáo với cô đó là lần này anh ấy sẽ người dạy cô một cái gì đó.”

Sau khi lặp lại lời nhắn, Linda dường như đang chờ sự hướng dẫn của cô. Taylor cựa quậy một cách khó chịu. Lại phải gân cổ lên giải thích rồi đây.

“Linda, không phải là…”

Linda xua tay. “Không cần nói gì hết cả! Tôi hiểu mà, đây đơn giản chỉ là công việc thôi. Như cô đã nói – chúng ta sẽ xử vụ Andrews với khả năng cao nhất của một người chuyên nghiệp.”

Linda tiếp tục chuyển sang vấn đề khác. “Còn nữa, có một cô Foster nào đó đã gọi cho cô. Cô ấy nói cô hãy gọi cho cô ấy theo số này”. Rồi Linda quay lại tiếp tục gõ máy.

Cả văn phòng đều yên ắng, mọi người đều lo làm công việc hằng ngày của mình. Điều này giúp Taylor có cơ hội để suy nghĩ về tin nhắn đầy ẩn ý của Jason. Cô xoay lưng bước về phòng, tự hỏi anh ta có ý gì khi…

Cô há hốc miệng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.

Một tường đầy những Jason đang cười toe toét với cô.

Toàn bộ cánh cửa phòng cô đã được phủ kín bằng trang bìa của tạp chí People số mới nhất. Đó là ấn bản có đăng về cuộc bỏ phiếu cho “Người đàn ông quyến rũ nhất” và đã có kết quả.

Những Jason tươi cười rạng rỡ đang nhìn chằm chằm vào cô, nở nụ cười chế giễu, tự mãn kiểu phần-thắng-đang-nghiêng-về-tôi-vì-cô-đang-bị-tôi-thu-hút.

“Chuyện này quá tuyệt vời rồi đấy!”. Taylor quạu quọ lầm bầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách