Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: NinGalaxy126
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Ngày Trôi Về Phía Cũ | Anh Khang

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-7-2016 21:53:15 | Xem tất
Chưa kịp nhớ mặt em

Ít khi nào tôi vào các quán bar mà người ta rỉ tai nhau địa chỉ kèm theo cái nháy mắt đầy ngụ ý. Đơn giản vì họ đến đó để thỏa mãn nhu cầu bản năng nhiều hơn là rượu chè, khói thuốc hay nhạc nhẽo ầm ì. Nhưng công việc và các mối quan hệ xã giao lằng nhằng đôi lúc buộc tôi không thể từ chối những lời mời phải “nhắm mắt đưa chân” vào đấy, như đêm nay.

Vừa yên vị ở một góc bàn, những người bạn đi cùng đã có vài cô tiếp viên đến rót rượu chuốc mời. Họ xưng “em” với tôi, nhưng với bản tính lịch sự lẫn khách sáo thâm căn cố đế, tôi chỉ kịp đáp lại bằng đại từ “tôi – cô” vô cảm. Dần dần, các cô tìm được “tri âm tri kỉ” dù thoáng chốc cho mình. Còn tôi, một mình, sau khi lắc đầu trước lời chào mời phục vụ của các cô. Tôi mừng vì họ để tôi yên.

Ánh sáng vẫn lừa mị nhãn quan, những hình người quay cuồng trên sàn nhảy cứ giật cục, lảo đảo như một con rối cũ kỹ dưới đèn màu. Tôi chẳng nhìn được ai bởi mọi cử động của họ đều ngắt ngứ, rời rạc như thời phim ảnh chưa được hai mươi bốn hình/giây. Mảng tranh tối sáng cứ hút mắt vào vòng xoáy loạng choạng xập xình của đèn, của nhạc. Đi tìm một khuôn hình trọn vẹn, hoàn chỉnh ở nơi đó, e là bất khả.

Cho đến khi em bước đến bên tôi…

Từ lúc đặt chân vào đây, tôi đã quá quen với những chiếc váy ngắn cũn cỡn và cổ áo xẻ sâu như chào mời mọi lời đề nghị bằng tay chân khiếm nhã nhất. Nhưng tôi vẫn lặng người khi em bước đến trong chiếc váy trắng thêu họa tiết đen vằn vện. Dù chẳng nhìn rõ được hình thù gì trong không gian mê mị ấy, tôi vẫn cảm giác rằng em đẹp như một cánh bướm trắng đang khép mình giữa đêm.

Và em đến bên tôi. Tôi rụt rè cố che giấu sự ngượng nghịu trong ngụm bia lạnh đến ngọt lịm (đến bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu sao bia ở bar đấy lại ngọt ngắt như vậy?)

Em thầm thì vào tai tôi: “Anh mới đến đây lần đầu à?”

Tôi cúi mặt, gật đầu.

Rồi em cố hét to để tôi có thể nghe được giữa tiếng nhạc ồn ã thừa thải kia. Em hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi cả nghề nghiệp như một cách bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi chỉ đáp lại bằng những ậm ừ vỏn vẹn.

Cho đến khi em nói: “Em tên Khanh, bằng tuổi anh, nhưng cứ để em gọi là anh nhé, bởi vì xét về học vấn thì em thua anh nhiều. Anh học cao quá, còn em bỏ học từ hồi cấp hai rồi”.

Tôi quay sang nhìn em, lần đầu tiên tôi chạm vào mắt em, ở khoảng cách thật gần.

Khanh cũng là tên cô bạn gái đã từng khiến tôi thơ thẩn suốt thời áo trắng, và đến giờ, vẫn còn giữ một khoảng không kỷ niệm trong tôi. Tự dưng, tôi thấy mình không còn thể diễn tròn vai “bất cần” với những lời em nói được nữa.

Câu chuyện đưa đẩy đến hoàn cảnh gia đình em, đang ở tận Hóc Môn, nơi ngày nào em cũng chạy xe về vào giữa khuya, một mình. “Thế em không sợ sao?”, em cười (chẳng biết nên gọi đó là nụ cười tươi hay khinh khỉnh, bởi nó chỉ kịp hằn lên môi một hình vòng cung khiên cưỡng) rồi bảo: “Mấy ngày đầu còn sợ, nhưng sau đó, đêm nào cũng uống với khách xỉn đuối người nên chạy bạt mạng, chẳng biết sợ là gì! Một là về đến nhà, hai là đoàn tụ ông bà, đường nào cũng người trong gia đình cả!”.

Tôi cười bởi sự tếu táo rất “tỉnh” của em, dù em đã uống ừng ực hết những ly men đầy, trong khi nhấp môi tôi cũng không còn đủ sức.

Dĩ nhiên tôi biết nhiệm vụ của em là uống càng nhiều để mời khách và tính tiền thêm cao cho vũ trường.

Dĩ nhiên tôi cũng biết câu chuyện đời em có thể chỉ đúng 10% sự thật, còn lại đã được ánh sáng mê mị, âm nhạc hùng hồn tung hô, vẽ vời, thêm thắt như trong một bộ phim tình cảm xã hội lâm lí nào đó.

Nhưng tôi cũng biết, cuộc đời có nhiều cách kiếm tiền để sống. Tôi viết lách kiếm sống, bạn dệt may kiếm sống, bạn hát hò kiếm sống… còn em, em uống để được sống, dù cuộc sống trong men rượu chếnh chóng giết dần giết mòn tuổi trẻ và tương lai.

Và tôi cũng biết, có thể những gì em kể với tôi chỉ là một mẩu chuyện tầm phào mà các cô tiếp viên rỉ tai nhau sau quầy pha rượu, nhưng chắc gì trên đời không có những cô gái nào đó như em, cũng lang thang mệt nhoài trên đường khuya về nhà khi bia rượu nốc đầy bao tử và trái tim rỗng không tình người…

Trước khi rời khỏi nơi tôi hứa sẽ chẳng khi nào quay lại, tôi chỉ kịp bỏ nhỏ vào tai em: “Chạy xe về nhà cẩn thận, Khanh nhé!”.

Và tôi về…

Sài Gòn co mình đêm lạnh, những con đường khép mắt ngủ say sau một ngày dài xáo động, nhưng đèn vẫn sáng choang rọi rõ khuôn mặt người. Tôi bất giác nhận ra mình vẫn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt em, nhưng rồi chợt cười bản thân ngu ngốc. Làm sao ta nhận ra nhau, khi không còn ánh đèn mụ mẫm lừa lọc cảm quan, và cho dù có gặp lại giữa phố thị một ngày nắng rõ, có chắc rằng cả hai sẽ cúi đầu khẽ chào?

Nhưng ít ra tôi vẫn ngờ ngợ tin rằng em có một khuôn mặt rất xinh, xinh lắm. Và đôi mắt thật buồn, khi nhìn tôi cười nói: “Em bằng tuổi anh, nhưng cứ để em gọi là Anh nhé, bởi xét về học vấn thì em thua anh nhiều”.

Đã cho lấy chữ hồng nhan
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân … (Nguyễn Du)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 21:54:21 | Xem tất
Nghe lại xưa cũ

Đã thành thói quen, mỗi sáng vừa lơ mơ thức giấc, việc đầu tiên anh làm là quờ quạng tìm điện thoại đâu đó xung quanh. Dẫu đã từ lâu, hành động ấy chỉ mang tính thông lệ, bởi anh biết chắc chẳng có cuộc gọi nhỡ nào giữa đêm hay tin nhắn sáng sớm gửi đến mình. Nếu có thì cũng chỉ từ “người tình chung thủy mãn đời” là Tổng đài điện thoại vẫn thường xuyên kiên trì gửi tin nhắn quảng cáo mỗi ngày, bất kể anh lạnh nhạt phũ phàng không một lần đoái hoài bận tâm.

Thế nên, anh cũng không mấy ngạc nhiên khi sáng nay điện thoại báo một tin nhắn từ tổng đài. Tay bấm máy, mắt mũi vẫn còn lơ mơ nhìn sơ qua màn hình, miệng nhủ thầm: “Thiệt siêng năng, tổng đài gửi từ 3 giờ sáng!”. Nhưng không phải quảng cáo như bình thường, mà là thông báo hộp thư thoại từ số máy rất quen – số điện thoại của em. Giật mình, anh bật dậy, áp tai vào điện thoại như thể đang nắm lấy một điều xưa cũ thân thương. “Em nè! Không biết anh đã ngủ chưa hay vẫn còn thức cặm cụi bên công việc? Chỉ là tự nhiên muốn nói chuyện với anh thôi…” Giọng em vẫn thế, đều đặn ấm áp dù anh biết khi ấy chỉ mình em độc thoại với chiếc phone, cũng như anh lúc này đang tự trầm ngâm một mình khi nghe lại những lời thăm hỏi muôn đời khách sáo. Cúp máy rồi, anh bần thần buông thõng người trong những hụt hẫng lẫn xốn xang. Như một giọt Phenolphtalein phút chốc làm hóa hồng toàn bộ dung dịch NaOH, những kỷ niệm đã ngủ quên ngon lành bỗng chốc thức giấc ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngày cũ – chuyện xưa cứ thế mà đường hoàng bước lên sân khấu với đèn màu pháo hoa để nhập tâm tái hiện những nỗi niềm quá vãng.

Chúng ta buông tay nhau từ bao giờ em nhỉ? Chẳng nhớ nỗi hai đứa lẳng lặng bước xa khỏi tầm với nhau vì lý do gì hay vì một ai xen giữa. Thôi thì tự an ủi rằng cũng mừng khi nhìn về ngày xưa chỉ còn nhớ những ký ức yên lành chứ chẳng mảy may buồn phiền vì những lỗi lầm vụn vặt đã xa lắc xa lơ. Tất cả hình dung về em ngày cuối cùng gặp gỡ là ánh mắt trong veo như gói ghém tất cả nụ cười thời son trẻ, nhìn khắc khoải về anh như đợi chờ một điều mà em biết rõ muôn đời là-không-thể. Anh, ngày đó, còn quá vụng dại để hiểu hết những mâu thuẫn khuất lấp của yêu thương và kịp giữ chân em. Đưa nhau về lần sau cuối, chẳng một ai dám mở lời hẹn gặp lại, dù hiểu rằng Sài Gòn rộng đến nỗi hai kẻ không còn bước chung đường chắc khó thể còn tình cờ chạm mặt. Giờ ngẫm lại, anh chỉ còn biết nghêu ngao hát tự trách mình: “ Mười năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình…”.

Anh tự hỏi, những người yêu nhau khi đã trở thành “cũ” trong ký ức về sau sẽ cảm giác thế nào nếu nghe lại giọng nói thân quen? Bởi vì anh, khi tiếng em dịu dàng vang lên trong điện thoại cũng là lúc anh ước gì hai từ “cũ xưa” chưa từng tồn tại trong từ điển tiếng Việt hay trong định nghĩa của tình yêu.

Mỉm cười sau những nhớ nhung, anh cầm điện thoại, chầm chậm bấm từng con số của dãy số mà có thời nằm lòng trong trí nhớ…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:02:39 | Xem tất
Cảm thức cô đơn

Sài Gòn trở chứng cảm lạnh, sụt sùi âm u suốt mấy ngày nay. Ngước lên nhìn trời, chỉ thấy một màu tro. Không hẳn là ảm đạm, nhưng cũng chẳng mấy gì hay ho. Bước ra đường cứ như mộng du, đi mà chẳng biết muốn về đâu, bởi chẳng còn đủ nắng để phân biệt chân trời Tây – Đông. Chạy loanh quanh thành phố chiều cuối tuần, nghe mưa rớt hẫng xuống mặt đường như “ai đó ở trển” vừa lỡ tay đánh rơi cốc nước uống dở chưa xong. Mọi thứ cứ lưng chừng, lập lờ đến khó chịu. Cả mặt trời cũng chơi trò lấp ló, trốn tít tắp sau mịt mù mây phủ như thể giận dỗi tránh mặt người yêu.

Vào những ngày không thấy nổi ánh sáng như vậy, mới bất chợt hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sự cô đơn.

Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn của cuộc sống đang trải qua, cảm giác của mỗi người đều không bao giờ lặp lại. Ngay lúc này, đó là thứ cảm giác bất an khi những ngày trẻ hồn nhiên không còn gắng gượng được cho môi khô những nụ cười. Là kẻ độc bộ cứ mải miết trên con đường chưa bao giờ thấy mặt trời, thấy mầm xanh, và Cô đơn là người bạn đồng hành không mong đợi, là gió bụi phả rát mặt người lữ khách, còn Bình yên là thứ xa xỉ phẩm chưa bao giờ được rao bán giữa chốn hoang mạc khát khô sự đồng cảm và yêu thương.

Những giấc mơ dài cứ nối nhau thành chuỗi trí nhớ lệch lạc, cứ kêu loảng xoảng những thanh âm lạnh tanh và nứt nẻ khi dùng dằng muốn trở lại thăm ngày xưa. Đâu đó trong giấc mơ, nghe dặt dìu mùi táo ngọt đến ức nước mắt. Giật mình quờ quạng, tìm một bờ vai. Dẫu biết rằng lòng trống rỗng chỉ kiếm tìm được trống rỗng mà thôi.

Rồi nhắm mắt, thật chặt và thật sâu, vùi đầu vào cơn mơ mà gào thét với mộng mị. “Thôi đi nào, không ngoảnh lại đằng sau. Đừng vì nỗi nhớ mà khoan dung lầm lỗi”. Dẫu trăm ngàn lần vẫn là em có lỗi, nhưng kẻ dại khờ - là anh – có bao giờ trách cứ em đâu. Giữ lại trong mỗi đứa kỷ niệm đẹp nhất về nhau, ngày anh vụng dại theo em khắp ngã đường gió bụi. Em thoáng mỉm cười. Anh gom hết gió trời, phong kín giữ niềm vui…

Những tiếng cười không còn vang trong gió. Những vui buồn cũng đã hết thành thơ. Đến một ngày ta quay về nhận lại ngày xưa, bên vòng tay ấm áp của những mối tình đến sau khác. Chỉ xin đừng nắm tay người đến sau bằng hơi ấm của một chiều bình yên xưa nhợt nhạt. Để nghe trong gió trời còn hát lời-riêng-nhau.

Tất cả sẽ qua đi…tất cả…

… sẽ bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:03:46 | Xem tất
Đừng nhìn vào mắt nhau…

Dù chỉ một thoáng vội, cũng đủ để nỗi buồn về lại thật đầy trong nhau…

Ánh mắt – có lẽ là điều còn lại sau cùng và nguyên vẹn nhất, kể từ lúc chúng ta tất bật bước về những hướng ngược chiều nhau, thả trôi mình trong dòng chảy xốn xang của thời gian. Trôi giữa đôi bờ mới – cũ chông chênh, lắm dòng nhiều ngã, ta lạc nhau trong chính niềm quên và nỗi nhớ của riêng mình.

Ánh mắt không giấu được những dối lừa, bội phản, càng không thể diễn tròn vai rối “còn yêu”, khi lòng đã cạn. Nhưng cũng ánh mắt đó, lại ngập ngừng và buồn khôn khuây, khi chạm ngõ ký ức. Chút tiếc nuối, ngại ngần chưa nói đã vội quay đi, để lại lẩn khuất những vui cùng buồn, những rộn ràng lẫn hồ nghi…

Tình cảm xa xỉ đã đành, lại còn phức tạp, rất phức tạp. Và tin đi, để quên được rằng chúng ta đã từng yêu nhau, còn xa xỉ và phức tạp hơn vạn lần.

Quá khứ là một khoảng thời gian dễ qua, nhưng kỷ niệm lại là thứ vô hình, vô ảnh còn hằn lại thật sâu, mê mị hiện tại. Cần bao nhiêu gáo nước lạnh lùng, bao nhiêu lần xát vôi vô cảm, mới gột sạch hết mảng tường bám đầy rêu phong mang hình hài kỷ niệm, để quên hết những điều ta đã từng có cùng nhau?

Đừng nhìn vào mắt nhau…

Khi biết rằng trong đáy mắt kia, vẫn còn hình ảnh của ngày xưa, thật đấy…

và trong đáy mắt ta, chỉ có thấy lỗi lầm đã qua, chưa bao giờ phai, chưa một lần thay…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:04:51 | Xem tất
Đường hoang – Hoang đường

Khi những con đường không thể dẫn anh về với ngày xưa – nơi anh và em đã một lần vô tình bước chân qua khỏi nỗi nhớ
Khi anh trở về tìm lại bàn tay không còn nắm thật chặt tay anh nữa,
chỉ còn nghe đâu đó trong gió tiếng cười như hời hợt của em.

Những con đường trải bằng ký ức bao giờ cũng dài thêm,

dẫu anh có đi trọn bằng hết kỷ niệm đã qua cũng chỉ thấy phía xa một miền hun hút mắt…
Niềm tin không đủ gượng dậy mỗi lần trái tim khẽ thắt trong lồng ngực; anh chật vật một mình trong cái nhìn dò dẫm của thời gian.

Không còn em, mọi con đường đều dẫn về vắng ngắt điêu hoang;
yêu thương lầm lũi như mặt trời ngày tàn phải trả giá cho một lần cùng bình minh thức sáng;
anh lầm lũi hồ nghi về tất cả bước chân mình cùng qua phải chăng là xứng đáng?
dẫu Thương – dẫu Giận vô cùng rồi tất cả cũng lầm lũi trở về với đúng nghĩa “bằng không…”
Đã chẳng dễ gì gặp lại giữa tám triệu người tất tả trên phố đông,
nói chỉ tình cờ chạm mặt trên những con đường mà chỉ riêng một người còn nhớ đến!?
Anh vẫn một mình bước tiếp ở ngã đường hoang hoải yêu thương đã vắng đi vòng tay em trìu mến,
vẫn sợ nỗi nhớ sẽ có lúc lơ đễnh
và niềm quên buộc mình phải buông hẳn ngày xưa.
Nên luôn canh cánh hỏi lòng liệu cố chấp như thế đã đủ hay chưa?
liệu những cơn mơ có so vừa cho mỗi lần thức giấc,
để ngờ vực tin vào những điều tự nhủ rằng rất thật
“em vẫn còn gần dù ngày cũ đã sang trang…”

Thôi thì cứ nặng lòng với những viên mãn dở dang
những ngụy tạo miễn sao còn đong đủ niềm vui cho mình tiếp tục bước
Giấc mơ anh dẫu hoang đường nhưng không sao khác được
bởi chỉ có thể dẫn anh về với những con đường lúc trước cùng em!

Khép mắt cùng đêm, mơ giấc thật êm
và tin vào những điều hoang đường rằng những con đường hoang sẽ một ngày choàng tỉnh để nhận ra người thương cũ thân quen
là lúc, anh gặp lại em…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:06:01 | Xem tất
Quá khứ chưa một lần buông tay

Những ngày cuối năm,

Sài Gòn rùng mình hóa thành Đà Lạt, nỗi nhớ rùng mình hóa thành những hạt mưa, anh rùng mình gọi về những ngày rất gần mà bất giác đã trở thành xưa.

Em chắc sẽ lại cười và bảo anh vớ vẩn. Ừ, thì có gì đâu, chỉ là những con hẻm quanh co của phố núi, những ngã đèo đìu hiu gió thổi ngược xuôi, những ngón tay chạm vào nhau bối rối, những im lặng bỗng chốc gọi dậy cả hoàng hôn… Chỉ thế thôi, giữa anh và em, tất cả là những kỷ niệm chóng vánh không lời, chưa bao giờ cũ và cũng sẽ chẳng có gì mới hơn. Sẽ kết thúc ngay khi chưa kịp bắt đầu…

Những ngày Sài Gòn đột ngột trở lạnh nhắc anh nhớ cồn cào phố núi của hai đứa – xuýt xoa giữa cơn lạnh mà vẫn không ngừng nheo mắt cười nhìn nhau, run cầm cập trên tầng thượng quán bar đầy gió để nghe ấm lòng bởi vì nồng của Martini. Đến tận giờ, lòng anh vẫn buốt và hồn vẫn còn say, nhưng không phải vì rượu, càng không phải vì cái lạnh ngắn ngủi của Sài Gòn họa hoằn mới xuống dưới 20°C này.

Anh sực nhớ em từng ước phải chi Sài Gòn lúc nào cũng rét mướt như thành phố sương. Giờ thì ước gì được nấy rồi, nhỉ? Có điều, em biết anh đã ước gì khi ấy không? Đó là phải chi lúc nào cũng được gần nhau như thế này… Sực tỉnh với thực tại, anh nhận ra có những điều ước riết cũng thành thiệt, chẳng hạn như thời tiết (chắc vậy nên từ xưa đã có hẳn tập tục cầu mưa), nhưng cũng có những điều mà chẳng ước mơ nào hiện thực nổi – như những quyết định của con tim. Vậy mà, anh vẫn cứ níu kéo đầy thảnh hoặc những kỷ niệm vụn vặt đã nằm lại phía sau như thể quá khứ chưa một lần buông tay. Phải chăng vì người ta chỉ có thể buông, khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì. Còn anh, biết buông gì đây? Bởi tất cả anh giữ trong tay chỉ là những kỷ niệm mơ hồ nhất về em – nụ cười của em, mùi tóc ướt của em, những buổi sáng đầy nắng em choàng dậy và trầm ngâm bên cửa sổ, những giấc tối em thiếp ngủ ngon lành và anh lặng lẽ kéo vội chăn để che ấm cho em…

Anh sẽ buông tay với ký ức của chính mình… nhưng có buông tay được với những cảm xúc đã riêng dành cho em?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:07:02 | Xem tất
Những nỗi đau tự tạo

Chỉ trong hai mươi bốn giờ mà bản thân tự gây thương tích cho mình đến ba lần. Một vết xước dài trên tay phải vì trong lúc mê ngủ quờ quạng va trúng kệ sách kế bên. Một cục u trên đầu do lơ mơ bước ra khỏi phòng đập trúng thanh chắn cửa. Và vừa mới đây, do tung tăng bay nhảy nên chân trái đá trúng bậc tường, động đến dây chằng đau thốn quá chừng. Thế là như mọi lần, khi tay chân lóng ngóng, cử động khó khăn thì đành ngồi yên một chỗ, liếc mắt qua tivi một bộ phim nào đó để giết thì giờ, còn đầu óc thì nghiền ngẫm suy nghĩ vu vơ. Tự hỏi, hình như hầu hết những vết thương và nỗi đau đều do chính bản thân chúng ta tự tạo ra cho mình, đúng không?

Nhớ hồi nhỏ, lúc vừa mới chập chững đi được vài bước, trong một phút hứng chí thế nào cắm đầu cắm cổ chạy thiệt nhanh để vấp ngã nằm xải lai, mặt mày lem luốc, trầy xước toàn thân. Lớn lên một tí, học đòi đạp xe, những vòng quay đầu tiên lăn cũng là khi té chỏng ngọng, tươm máu, vết sẹo đầu đời trên cùi chỏ vẫn còn đến bây giờ. Rồi khi những cảm xúc của tuổi mới lớn bắt đầu, vì một nụ cười ánh mắt của ai đó mà dám đánh đổi bằng cả một buổi chiều dầm mưa ước sũng cho “ra vẻ” lãng mạn, dù thực chất đổi lại chỉ là cơn sốt li bì kéo dài ba ngày sau đó. Thậm chí khi đã lớn lên và khoác lên người biết bao vỏ bọc của trưởng thành, chín chắn thì cũng có lúc bét nhè trong bia rượu để tạm quên đi những phiền hà của cảm xúc thường nhật, rốt cuộc chỉ mang lại những cơn buồn nôn và đau đầu, thậm chí bầm mình vì say xỉn té xe.

Bởi vậy mới nói, bất luận là vết thương nhỏ hay loang máu, khắc sâu hay mau lành… thì cốt yếu, cũng chỉ tự mình rước nỗi đau ấy vào thân. Ở đời này, đâu có ai gây khổ cho mình, chỉ tự mình mới làm khổ mình nhất thôi. Ngẫm cũng đúng, thật ra những vết thương ngoài da hay vết thương lòng chăng nữa, nếu không phải do chính bản thân dễ dãi ngay từ lúc đầu, thì dễ gì nó ghi khắc được trên mình hay trong tim về sau? Hôm nay bạn vô tình làm trật khớp tay trong một lúc quờ quạng mơ hồ, rồi biết đâu ngày mai bạn cũng chẳng mảy may nhận ra mình đang để trật nhịp trái tim, vì một người-dưng-thân-thương nào đó. Xét cho cùng, yêu một người chẳng có gì sai, dù không đến được với nhau hay sau đó buộc phải buông tay, thì cũng chẳng phải lỗi do ai – nhưng nỗi đau còn lại phải đeo mang vốn dĩ không thể tránh khỏi. Thật ra chúng ta cũng chỉ là những kẻ mang đôi mắt trần gian nhất, làm sao biết được đâu là những hố sâu cần né tránh, nếu như không tự giẫm bước vào bằng chính sự trải nghiệm lần đầu của mình? Nói theo kiểu của Colleen McCulough khi viết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” thì con người khi yêu cũng như loài lông vũ trong truyền thuyết ấy.

“… Cả đời nó chỉ bay đi tìm một bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca hay nhất thế gian và phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Nhưng con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn cho đến chết mà vẫn hót. Còn chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!”

Và tôi tin, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy trước mắt bụi mận gai của riêng mình. Chúng ta có thể chọn, lao vào bụi mận gai để một lần dốc hết yêu thương hoặc lẳng lặng quay lưng, bỏ lại những lời thật lòng chưa kịp nói. Dù biết nó ra hay giữ kín cho mình – thì cũng chỉ đều mang đến một kết quả y chang nhau: Đau!

Nhưng một lần nữa, như Colleen McCulough đã từng tin, chúng ta biết mình đang đeo mang những niềm đau xứng đáng.

Sẽ mãi mãi như thế!

Bởi buồn hay vui, đầy hay vơi, gần hay xa, vẫn là yêu thương cả…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:08:10 | Xem tất
Bẫy hụt hẫng

Trong điện thoại tôi có một số được lưu thành “Người tình chung thủy mãn đời”. Đó là tổng đài tin nhắn của mạng di động đang dùng.

Lý do rất đơn giản là vì bất kể ngày đêm mưa nắng, bất kể tôi đang ngủ say sưa hay chạy xe tất tả ngoài đường, thì tổng đài vẫn luôn nhiệt tình gửi tin nhắn một cách kiên tâm và cần mẫn. Tôi gọi đây là thứ tình yêu đơn phương cố chấp và mãn đời, bởi mặc dù chả bao giờ tôi thèm lay động ban phát tin nhắn trả lời, thì số điện thoại ấy vẫn bền bỉ một lòng nhắn suốt cho tôi. Gọi “người tình” ưu ái trìu mến vậy chứ không hề ưa cái cách tổng đài nhắn mãi cho mình, như kiểu bị “ép duyên” ấy. Chưa kể những đêm giấc ngủ đã khó dỗ dành, nhắm mãi mới khép được mắt lẫn khép được lòng, thì… chuông tin nhắn reo inh ỏi. Lật đật quơ tìm điện thoại để rồi chỉ muốn hét toáng lên sau đó khi thấy hiện lên dòng tin “Cơ hội trúng thưởng của quý khách đang đến gần, chỉ cần gửi tin nhắn blah blah blah…” Ai từng trải qua những đêm hồ như thức trắng để chờ đợi một tin nhắn sẽ hiểu được cảm giác lúc đó hụt hẫng ra sao, và hy vọng của bản thân cũng theo đó chai sạn dần.

Thế nên tôi gọi những tin nhắn kiểu đó là “bẫy hụt hẫng”.

Như hôm nay, tôi cũng chờ đợi cả ngày một điều mơ hồ gì đó chưa gọi nổi thành tên, thì điện thoại liên tục vang tiếng. Trời đất ơi, lòng đã khấp khởi nhen nhóm chút xíu hy vọng, lại ngay lập tức bị tụt dốc tâm trạng không phanh khi lần lượt những tin nhắn gửi đến chỉ để… chào bán sim điện thoại. Mà lạ đời là đã đủ lớn để hiểu chẳng thể trách những sms quảng cáo tào lao, cũng đủ khôn để biết điện thoại chỉ là thứ trung gian, tin nhắn chẳng qua là phương tiện. Quan trọng là trong lòng có nghĩ đến nhau, có nhớ về người mang tên hiện trên số điện thoại không kìa. Vậy mà cứ buồn, cứ hẫng khi thứ duy nhất cầm ấm tay cả ngày không có tin nhắn từ số máy quen.

Mà ở đời đâu chỉ có mỗi một bẫy hụt hẫng bởi tin nhắn điện thoại. Ngộ nhận vì tin nhắn âu cũng may mắn và đỡ hẫng hơn nhiều ngộ nhận vì một người mà bạn lầm tưởng rằng dành cho riêng mình – khi thực chất họ chỉ là một thứ khuyến mãi nhất thời mà thôi. Điện thoại ít ra còn có thể tắt để đừng nhận nữa những tiếng chuông làm thót tim vài nhịp. Nhưng còn thứ hụt hẫng vì một người chẳng lẽ cũng tắt ngúm cảm xúc để cất vào xó tủ được sao? Câu trả lời với nhiều người chắc có lẽ là “Không”, cho nên dù biết là hụt hẫng, biết là chông chênh nhưng làm sao cấm cản được lòng mình hy vọng và đợi chờ những thứ từa tựa như yêu thương và trá hình dưới vỏ bọc “tin nhắn bất ngờ”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2016 22:09:11 | Xem tất
Nhật ký chờ Tết

20 tháng Chạp

Bản thân ít khi nào để ý đến lịch của mặt trăng bởi chẳng bao giờ đủ ngoan để ăn chay ngày Rằm hay đi chùa mùng một… Nhưng những ngày này, thì luôn phải lầm nhầm trong đầu: À đã là tháng Chạp!

Sáng nay Trời gom nước mắt, khóc một lần cuối cùng để nhẹ lòng đón mùa mới sang. Cơn mưa trái mùa bất chợt và có lẽ - cũng là sau cùng cho năm cũ – chỉ thoảng ướt áo và xốn xang đủ vừa để trùm kín chăn rồi tiếp tục dỗ dành giấc ngon lành, tự nhủ: “Tất cả sẽ qua đi… Tất cả sẽ bắt đầu”…

21 tháng Chạp

Người ta lục đục nghỉ Tết. Còn mình, tự sắm sửa thêm một công việc mới. Cũng vui dù tất tả.

Thế là một ngày như dài thành hai mươi bốn tiếng, chạy luân phiên từ nơi này qua chốn khác, sáng đối diện báo cáo, chiều đối diện kế hoạch… Vậy mà lại thích những ngày hiện tại, thà đốt cho hết năng lượng thừa mứa vào công việc và những điều ưu tiên khác, để thôi dật dờ vì những ngộ nhận chóng vánh linh tinh của cảm xúc phiền hà.

Bất giác thấy thời gian đã chạm tới những nếp nhăn trên khóe mắt và tuổi tác cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi mình. Vậy mà sao mùa Xuân vẫn xa tận đâu đâu…

23 tháng Chạp

Đưa ông Táo về trời.

Nếu sẵn đường tạt ngang qua cung Hằng gặp ông Tơ bà Nguyệt thì ông Táo hỏi giùm là dây tơ chỉ hồng của mình bị rối nùi vo cục trên đó hay gì mà đến giờ vẫn cứ long đong?

24 tháng Chạp

Một người xa thành phố, không lời nhắn lại. Cũng chẳng buồn trách, vì dẫu gì cũng do bản thân quyết định buông tay.

Những ngày này của đúng một năm trước, những ngả đèo quanh co lộng gió của phố núi, những cái ôm siết chặt tựa vào lưng nhau… Tất cả - thôi gửi trả lại cho một miền kỷ niệm – nơi để nhớ về, chứ không phải để sống lại thêm nữa. Đã đủ buồn vui cho một lần yêu thương dốc cạn, đã đủ hồn nhiên thanh thản cho một ngày cũ sang trang…

26 Tết

Hôm nay đã bắt đầu đếm ngược từng thời khắc cuối cùng của năm cũ và tình ngày theo đơn vị cả năm mới được xài một lần – Tết. Không phải là 26 Tây, 26 Ta theo cách tính lịch dương, lịch âm thông thường, mà là “26 Tết rồi!” – nghe nôn nao xốn xang quá.

Sài Gòn được dịp hối hả lần chót trước khi trở về đúng chất của thành thị trung tâm miền Nam xưa – yên ả, tĩnh lòng đón Tết. Có cảm giác tám triệu dân đổ dồn hết ra đường trong những ngày này để làm cho bằng hết những dự tính còn dang dở trước thềm năm mới sang.

Vậy mà, giữa đám đông-biết-chắc-có-một-người-thuộc-về-mình, vẫn không thể tìm ra nhau, vẫn không thể khép lại tròn đầy những cảm xúc chập chừng của hơn hai mươi năm qua chưa người hiểu trọn…

Em ở đâu, hở người thương của tôi? Giữa thành phố triệu người?

“Vì mình xa nhau, nên Anh chưa thấy Xuân về đấy thôi…”

28 Tết

Đi siêu thị mua sắm vài thứ linh tinh để dự trữ đồ ăn cho mấy ngày Tết.

Lại nhớ Ba Má đang ở cách xa nửa vòng trái đất…

Cứ mỗi lần đi siêu thị thì cơn buồn cứ đeo mang vào người. Cứ dạo qua mỗi gian hàng lại nghĩ về ngày xưa, Ba thích mua món này, Má thường mua thứ kia… Gia đình đầm ấm và quây quần – chỉ cần có thế.

Ngồi trên taxi về nhà, nghe bác tài xế gọi điện thoại cho con gái: “Trưa nay chị hai nấu món gì vậy con? Lại thịt kho nữa hả? Ba ngán quá chừng… Ừa, vậy đi, Ba đang chở khách ở gần khu nhà mình, lát về nhà ăn trưa với ba mẹ con”… Lắng nghe không bỏ sót một chữ, rồi cười viên mãn cho niềm hạnh phúc gia đình của một người hoàn toàn xa lạ.

Xuống xe, dúi vào tay bác tài tờ polymer mới tinh tươm, dặn dò: “Bác giữ lại tiền thối để lì xì cho hai cô con gái đảm đang nghen!”

Xe chạy đi, có một người đứng trước cửa nhà, nước mắt lăn xuống không giữ kịp, khóc ngon lành…

30 Tết

Sài Gòn ngày cuối năm nắng hanh hao đến rát lòng, và những tất bật vẫn còn len lỏi mải miết dưới những con đường ra vẻ trầm lắng ngủ say.

Vẫn còn những người không biết Tết, cam chịu đến trơ lì giữa không gian vồn vã chộn rộn xung quanh. Với họ, nghỉ Tết là một khái niệm xa xỉ và hoang phí thời gian, trong khi nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ lởn vởn trước mắt như chưa hề biết nghỉ mệt ba ngày Xuân. Dừng chân mua vội vài phong bao lì xì, nghe họ thở dài vài câu kể lể, than thân trách phận bâng quơ, mới hiểu rằng mùa Xuân chưa hẳn công bằng và đến được với tất cả mọi người…

Thời khắc Giao thừa gõ nhịp. Mùa mới ơi, có thương lấy tôi, thì lì xì cho hai chữ thôi nhé: An nhiên và Khôi nguyên! Chỉ cần có thế, để còn biết mùa Xuân thật gần…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-7-2016 12:48:23 | Xem tất
Sài Gòn – Anh yêu em

Anh luôn là thế, đến từ rất sớm và kiên nhẫn đợi em nơi góc quán quen, cạnh ô cửa sổ dây trường xuân leo kín. Nhắn một dòng tin vỏn vẹn “Anh đến rồi, em đâu?” xong thả mình lơ đãng theo tiếng mưa sớm xao xác hiên ngoài.

Em luôn là thế, chỉ choàng tỉnh khi điện thoại báo tin nhắn gọi dậy từ anh, xong soi mình trong gương thật lâu để chọn màu áo ưa nhìn và hình dung xinh xắn nhất. Sài Gòn sáng tinh mơ choàng tỉnh chào người qua đường bằng nụ cười khôi nguyên và trong lành nhất. Em bất giác, cười, khi nghĩ đến anh.

Sài Gòn luôn là thế, đất chật người đông nhưng tìm một không gian riêng cho hai kẻ hẹn hò xem ra lại là khá dễ. Thôi cũng nhờ vậy mà mình tìm thấy nhau… Em sẽ hoài nhớ những lần đầu gặp mặt, những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng khi hai đứa lê la ở công viên cạnh Nhà thờ Đức Bà (mà nhiều người đã gọi quen tên “cà phê Hàn Thuyên”) với ghế ngồi là thảm cỏ và bàn kê là mặt đường lát sỏi. Đâu đó trên thành phố này, anh đã nói những lời thương đầu tiên giữa một quán cà phê sân vườn lộng gió, nơi có dòng nước hiền lành chảy quanh dưới chân, những chiếc bàn trải khăn voan trắng, vẽ nên một khung cảnh trong tranh cho lúc mới yêu. Và trong một chung cư xập xệ cũ xưa mà tường gạch đã loang lổ màu thời gian với bàn ghế lép xép mang dáng hình quán xá phố cổ, chúng ta đã yên lặng nhìn nhau và nhìn đời chầm chậm thay đổi… Ở bên em, anh hiểu được hạnh phúc là thứ có thật, hiện hữu bên cạnh và hoàn toàn ở thì hiện tại. Có lẽ vì thế mà mặc kệ cà phê đắng và quán xá bộn bề, vẫn cảm thấy ngọt lịm trong lòng và mỉm cười bình yên.

Những hẹn hò luôn là thế, chưa bao giờ thôi hết ngọt ngào…

Sài Gòn chiều vắng em. Mưa tầm tã. Góc quán quen cũng trở thành xa lạ và vắng tênh như nhường chỗ cho riêng anh hẹn hò cùng nỗi nhớ. Bánh táo ngày thường ngọt lịm giờ đắng ngắt như thiếu nụ hôn thân và ly trà thoảng hơi ấm sưởi lòng anh cũng lạnh dần theo tiếng mưa rơi ngoài hiên rất gần… Nhìn sang đối diện, cửa Bắc chợ Bến Thành nhòa nhạt trong mưa, người đi đường dáo dác trú tạm chờ tạnh nước, gió phần phật thổi tung những muộn phiền hằng ngày trên khuôn mặt đẫm ướt. Phát hiện góc đường ngày thường đi qua thờ ơ biết bao lần giờ dễ thương quá chừng trong mưa. Hoa cũng tươi màu hơn và lòng người cũng bớt chộn rộn hơn.
Thôi thì cứ mưa để mờ mờ ảo ảo vậy mà tự lừa mị rằng ngoài kia – đời vẫn còn hiền ngoan và chậm rãi… để mình thôi buông những tiếng thở dài.

Ngày trở lại. Em ngơ ngác nhìn những góc phố thân thuộc rồi bang quan tự hỏi: “Mọi thứ khác quá, em chẳng còn nhận ra…” Anh mỉm cười: “Ngay cả tụi mình, cũng khác trước nhiều đó thôi”.

Yêu một người thực sự rất dễ, chỉ cần một tấm lòng và chút nhân duyên. Nhưng để tiếp tục giữ lấy tình yêu đó thì cần cả một dũng khí và kiên tâm nữa. Như cách anh và em yêu Sài Gòn này vậy. Tình yêu đó tự nhiên ngay từ tấm bé, yêu Sài Gòn như thể một người thân thiết lắm có thể ngã vào lòng mà vỗ giấc bình yên. Nhưng trước những đổi thay rồi ai cũng khác, thành phố cũng ít nhiều không còn như trong trí nhớ của một thời từng yêu. Bộn bề hơn, khói bụi hơn, thực dụng hơn, gấp gáp hơn… Em không đủ niềm tin, bỏ đi tìm một miền đất mới. Còn anh, không dám buông tay với những điều xưa cũ, sợ tự mình mang hạnh phúc đánh rơi, nên đành ở lại. Hai quyết định rẽ về hai hướng hóa ra lại làm chúng ta hiểu rõ hơn về đích đến của yêu thương…

Em còn nhớ trò chơi boomerang mà, đúng không? Hai đứa mình từng đăm chiêu nghĩ hoài về sự ương ngạnh đến bướng bỉnh của thứ đồ chơi “thiếu quyết đoán” này – phóng thẳng tới trước mới được nửa đường, đã vội vã quay ngược trở lại nơi xuất phát. Sao uổng công quá vậy? Nếu nhắm không đi hẳn đến cuối đường, thì ngay từ đầu đừng rời đi. Rốt cuộc, cả một hành trình của boomerang cũng chỉ là số không!

Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra chúng ta đều sai. Bởi, phải đi thì mới biết đường về, boomerang cũng thế. Nếu không có sự rời tay để bay vào khung trời ngập nắng, chắc gì nó đã thấm hết những ngọt bùi cay đắng để ngoảnh lại bước về chốn cũ xưa? Cũng như hai ta, buông tay để đi cho thỏa thuê những con đường mong muốn, cuối cùng cũng trở về với nhau, tại ngay xuất phát ban đầu. Chỉ tiếc rằng cảm giác ngày xưa không phải là boomerang để có thể vẹn nguyên sau ngần ấy chia cách và chọn lừa lập lờ? Thời gian ở đời không bao giờ khớp nhịp đủ để người ta kịp nhận ra đầu là những yêu thương đáng trân trọng và cần níu giữ.

Thế nên bây giờ, anh vẫn cứ riêng mình giữa thành phố tám triệu dân, mãi miết kiếm tìm một người anh thương nhất Sài Gòn. Cho dù người đó đã từng là em…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách