Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranghvtc95
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nắng Về Phía Ấy | Trang Neko

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 23:17:02 | Chỉ xem của tác giả
29
Mùa hè đang dần ghé chân vào mọi nẻo đường khiến Hà Nội ngập tràn sắc tìm hoa bằng lăng. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi mặc cho những suy nghĩ không thể nói ra cứ chồng chất trong đầu mỗi người. Hạ mỉm cười đón ly kem từ tay người phục vụ và đặt nó trước mặt Dương.
"Của mày này!"
Dương khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lấy thìa xúc kem đưa lên miệng.
"Hôm qua mày gọi tao có việc gì thế? Thấy tổng đài báo gọi lỡ, tối qua tao đi chơi quên không sạc điện thoại."
Dương hơi bối rối khi Hạ nhắc đến cuộc gọi lỡ ấy, cô cười xòa và lắc đầu.
"Không có việc gì đâu. Định hỏi xem mày đang làm gì rồi buôn một lúc thôi. Hôm qua mày đi đâu đấy?"
"Tao đi xem phim với Linh." -Hạ vô tư trả lời.
"Mày đừng hẹn hò với thằng đấy nữa!" -Dương mất bình tĩnh.
Hạ tỏ ra khá ngạc nhiên trước thái độc của Dương. Cô nhíu mày khó hiểu.
"Mày làm sao thế?"
Dương cắn môi, khẽ trả lời.
"Tao không thích nó!"
"Mày đã gặp Linh bao giờ đâu?" -Hạ lại càng ngạc nhiên hơn.
Bất chợt Dương ngước lên nhìn Hạ, dong nước mắt trào ra khỏi mi mắt.
"Nếu tao bảo mày hãy vì tao đừng yêu nó, mày có làm thế không?"
Mắt Hạ trợn tròn nhìn Dương, cô gần như đứng hình vì biểu hiện của Dương mà không thể nói lên được lời nào.
Trong thoáng chốc, Dương nhận ra mình đang không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, cô vội vã quệt đi giọt nước mắt, đứng vụt dậy và cầm theo túi xách.
"Tao xin lỗi, tao đi trước đây!" -ói xong Dương đi nhanh ra cửa quán. Hạ hoang mang gọi với theo -"Dương! Dương! Chờ tao đã!" nhưng Dương đã nhanh chóng mất hút. Hạ luống cuống vơ túi, chạy ra quầy thanh toán và lao ra cửa nhưng Dương đã đi mất rồi. Cô lấy điện thoại ra bấm số Dương nhưng có lẽ Dương đã tắt nguồn, số điện thoại không thể liên lạc được.
Dương phóng xe như điên trên đường, nước mắt không ngừng rơi. Một cơn gió gai người ùa đến báo hiệu một cơn giông lớn ở đường chân trời. Dương cứ lao đi trên đường như vô định, cô cũng không biết mình đang muốn làm gì và cần phải đi đâu nữa. Dương cứ nghĩ rằng cô sẽ mãi mãi chôn vùi cái tình yêu này, rồi sẽ mỉm cười mà tiễn Hạ đến với một gia đình hạnh phúc cùng với một người mà Hạ chọn làm chồng, tại sao Linh lại chen chân vào cuộc sống của cô và Hạ để khiến tình cảm của cô bị đào xới lên như thế này? Cô không can tâm, cô không thể chấp nhận được điều đó. Tại sao nó lại có quyền làm cô thấy đau khổ cơ chứ? Bao năm nay chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Dương tha thứ cho nó được chứ đừng nói là vui vẻ để Hạ đến với nó. Dương cứ mải miết lao đi với những suy nghĩ dằn vặt, mặc kệ những giọt mưa nặng hạt đang đổ xuống đầu. Cơn mưa nhanh chóng trở thành cơn mưa rào đầu hạ, mọi người trên đường cuống quýt ghé vào những mái hiên. Dương vẫn đi. Nước mưa táp mạnh vào mặt, vào má, vào mi mắt làm cô cảm nhận rõ hơn sự đau đớn của mình. Mascara nhòe xuống mi khiến mọi thứ trước mặt Dương trở nên nhòe nhoẹt hơn, cô không nhìn rõ được và bị lao xuống một cái ổ gà khá to và sâu. Bánh xe Dương nảy lên rất mạnh, theo phản xạ, Dương bóp phanh gấp nên chiếc xe theo đà đổ xuống, Dương bị văng khỏi xe, tay cô chống mạnh xuống và ngã ra đường. Dưới làn mưa, Dương nằm sõng soài trên đường, ướt đẫm. Vài người ngó nghiêng rồi rời chỗ trú mưa và chạy đến bên cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 23:56:31 | Chỉ xem của tác giả
30
Linh mở cửa phòng bênh, mẹ Dương và Dương đều quay ra nhìn vì tiếng mở cửa. Quét mắt qua mẹ Dương, Linh nở nụ cười thương mại thường thấy.
"Mẹ!"
Mẹ Dương nhìn Linh rồi quay sang nhìn con gái, như biết ý, bà đứng dậy
"Hai chị em nói chuyện đi, mẹ đi ra mua cho Dương cái khăn lau mặt."
Nói rồi bà đi ra cửa, Linh nhìn theo bóng bà đi khuất, lôi một cái bánh que ra cắn một miếng rồi hất hàm hỏi.
"Sao?"
"Rạn xương với lại sây sát tí thôi!" -Dương lạnh lùng.
Linh đưa mắt nhìn theo một lượt, tay trái của Dương bó một lớp băng dày và được treo cố định trên cổ, mặt cô cũng có một miếng băng nhỏ màu trắng, dọc cánh tay có vài ba vết bầm tím. Linh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Dương khó chịu quay mặt đi.
"Bao giờ được về?" -Linh hỏi.
"Ờ lại theo dõi tiếp, không có vấn đề gì thì tối về." -Dương quay sang nhìn Linh gườm gườm. -"Không cần ra vẻ tử tế, hỏi xong rồi thì cứ về đi!"
Linh chép miệng nhìn Dương rồi ra vẻ thở dài.
"Sao cứ phải khó chịu thế nhỉ? Thích ăn gì khống? Ra mua cho."
"Không!" -Dương cộc lốc.
Bất chợt điện thoại của Linh đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình báo cuộc gọi từ văn phòng. Linh đứng dậy mở cửa ra ngoài nghe điện thoại. Dương ném cho Linh một cái lườm đấy bực bội.
"A lô, em đang đi có việc, tầm một tiếng nữa em về." -Linh vừa nói vừa bước chậm chậm trên hành lang. Đột nhiên anh dừng bước khi thấy bóng dáng Hạ đang đứng hỏi thăm một cô y tá ở cuối hành lang. Suy nghĩ giây lát, Linh vội cúp điện thoại và nhanh chóng trở lại phòng bệnh của Dương.
Thấy Linh bước vào phòng, Dương nói luôn.
"Tôi muốn nghỉ một chút, cậu đi về đi!"
Linh bước đến gần Dương, vẻ mặt trêu ngươi.
"Có tôi ở đây hầu chuyện không vui hơn à, mà cứ phải đuổi khéo thế!"
Dương im lặng không nói gì nữa, lẳng lặng lấy điện thoại ra chơi game. Linh cố tình gợi chuyện.
"Chuyện hôm trước tôi nói, chị đã nghĩ xong chưa?"
"Chuyện gì?" -Dương vẫn cúi mặt nhìn điện thoại.
"Đường đường chính chính đấu với tôi!"
"Thằng điên!" -Dương xẵng giọng.-"Cậu thừa biết Hạ không giống như tôi, tại sao cậu cứ phải đem chuyện đó ra để dằn vặt tôi?"
"Tại sao chị cứ phải che giấu làm gì? Chị nghĩ Hạ là một đứa tầm thường đến mức nếu biết thì sẽ xa lánh chị à?"
Bên ngoài hành lang, Hạ nhìn thấy số phòng và nhanh chóng định đẩy cửa bước vào nhưng cô dừng lại khi nghe thấy tên mình trong một giọng nói quen thuộc. Hạ hơi ghé nhìn vào trong phòng, cô giật mình khi thấy Linh đang ở trong phòng với Dương. Cô vội nép người vào sau cánh cửa và cố gắng lằng nghe câu chuyện của 2 người.
"Đừng thò những ngón tay dơ bẩn của cậu vào mối quan hệ giữa tôi với Hạ. Nếu không có cậu, mọ thứ vẫn tốt đẹp." -Dương gằn giọng.
"Tôi chỉ muốn chị hãy thẳng thắn với bản thân mình một lần thôi. Sống như thế, chị không thấy mệt mỏi à?"
"Tôi không cần cậu quan tâm đến tôi.Việc tôi yêu Hạ là việc không bao giờ được phép nói ra. Tôi bằng lòng với nó, có cớ gì mà cậu lại phải moi móc nó ra như thế? Cậu nên nhớ cậu đang chỉ làm tôi thấy đau hơn thôi, sự quan tâm của cậu không có tác dụng tốt đẹp gì đâu."
Linh hơi xoay người, liếc ra ngoài cửa, nhận thấy thấp thoáng bờ vai Hạ sau cánh cửa phòng, anh chủ động kết thúc cuộc nói chuyện của mình với Dương.
"Ok, nếu chị đã muốn thế!"
Linh quay người đi ra thẳng cửa. Hạ vẫn đứng im lặng ở bên ngoài, đi qua Hạ, Linh thấp giọng "Tôi đi trước đây!" rồi đi thẳng. Hạ ngạc nhiên nhìn theo bóng Linh đang đi một mình dọc hành lang rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng. Dương đang ngồi lặng trên giường và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. hạ hoang mang không hiểu chuyện gì, cuối cùng cô quyết định không vào phòng bệnh mà đi theo Linh. Bước vài bước, Hạ nhanh chóng rảo chân trên hành lang và vội vã bấm thang máy đi xuống.
hạ chạy ra ngoài sảnh và thấy Linh đang đi ở sân, cô chạy nhanh tới và tóm lấy tay Linh.
"Khoan đi đã."
Linh dừng bước và quay lại nhìn Hạ, trong đôi mắt cô vẫn còn nguyên sự hoang mang.
"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã biết Dương từ trước rồi sao không nói với tôi?"
"Điều đó không quan trọng!"
"Rốt cuộc cậu và Dương có quan hệ như thế nào?"
"Tôi nghĩ Dương nói với Hạ sẽ tốt hơn tôi. Điều tôi muốn Hạ nghe, Hạ đã nghe rồi, tôi chỉ cần biết thế thôi."
Nói rồi Linh tiếp tục bước đi, bỏ lại Hạ đứng chết trân giữa sân bệnh viện vắng lặng

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 00:39:38 | Chỉ xem của tác giả
31
Hạ xách túi hoa quả bước vào phòng Dương. Cô đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống giường.
"Tao xin lỗi hôm mày ở bệnh viện tao không đến ngay được."
Dương cười xòa ý nói không vấn đề gì. Các vết thâm tím trên người Dương đã bớt đi đáng kể, chỉ còn bàn tay vẫn băng bó.
"Tự nhiên hôm đấy mày đi như thế, gọi điện thì tắt máy, tao lo kinh được."
Dương hơi rối trí khi nghe Hạ nhắc lại chuyện hôm đó.
"Mày biết Linh từ trước rồi đúng không? Sao lại giấu tao?" -Hạ tiếp tục hỏi.
"Tao không phải là muốn giấu mày, chỉ là chuyện chẳng hay ho gì..."
"Mày với tao thành ra khách sáo từ bao giờ thế? Trước giờ tao có giấu mày chuyện gì đâu?"
Dương im lặng một lúc rồi cất giọng đều đều.
"Mày cũng không lạ gì cảnh nhà tao nữa, đúng không? Cái thằng em khác cả bố cả mẹ của tao, mà từ hồi còn học cùng mày tao đã suốt ngày kêu ca về nó, về cái đứa hỗn hào đáng ghét ấy, nó chính là thằng Linh đấy!
Lúc đầu tao chẳng ghét bỏ gì nó cả, nhưng từ bé nó đã là một đứa hỗn láo chẳng ra gì. Nó lúc nào cũng công khai đối đầu với tao, muốn mọi thứ dượng dành cho tao phải là của nó, nói chung nó ghét tao trước. Nhưng điều tao ghét hơn cả là dù không ưa tao, nhưng nó lại như đi guốc trong bụng tao. Nó rất thông minh, lại nhanh nhạy nên cái gì nó cũng biết. Mà nếu tao nhớ không nhầm, mày đã từng gặp nó đúng một lần, hồi mày đến nhà tao, khoảng năm bọn mình học lớp bảy."
Hạ nhìn Dương, đầu óc cô bỗng trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Cô mơ hồ nhớ lại, đúng là có một lần, khi đến nhà Dương mượn truyện tranh, lúc hai đứa đang vui vẻ tán hươu tán vượn thì một thằng bé mở cửa đánh rầm một cái, lao vào phòng làm Hạ giật bắn mình. Hạ cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của thằng nhóc khi đó, chỉ nhớ được cái ánh mắt hằm hằm cau có nhìn lướt qua Hạ rồi nhanh chóng chạy đi ngay. Thằng nhóc đó, lại chính là Linh sao?
Dương nhìn Hạ, đôi mắt cô cụp xuống.
"Lúc đầu tao cũng không bao giờ nghĩ được người mày quen lại chính là nó. Tao rất ghét nó, rất ghét, mày đã quá hiểu rồi đúng không? Mày có thể yêu ai khác, ngoại trừ nó ra, tao không thể chịu được."
Hạ im lặng nhìn Dương, thấy lòng mình cồn cào, cảm giác như mọi thứ trong người đang quặn lại.
"Tao biết tao chẳng có quyền gì về việc mày lựa chọn ai, tao chỉ muốn mày biết rằng tao rất đau nếu như người mày chọn là nó. tao cũng biết tao ích kỷ, nhưng nếu mày vẫn quyểt, thì toa mong là mày đừng chơi với tao nữa. Như thế tốt cho tao hơn."
Hạ bước ra khỏi nhà Dương với một tâm trạng nặng nề không thể tả. Cô lấy điện thoại gọi cho Linh. Anh nhấc máy gần như lập tức.
"Gặp Dương rồi đúng không?"- Linh hỏi.
"Sao cậu biết?"
"Gặp rồi thì mới gọi cho tôi chứ! Hạ ở đâu, tôi sẽ qua!"
***
"Cậu đã làm một việc thừa thãi đấy!" -Hạ trầm ngâm.
"Gì?"
"Tôi biết cậu đã cố tình để tôi nghe được chuyện cậu và Dương nói. Cậu tưởng tôi không biết sao?"
Linh nhìn Hạ đầy khó hiểu.
"Tôi đâu có vô cảm đến mức không biết được là Dương thích tôi. Chơi với nhau từng ấy năm, Dương có thay đổi gì tôi phải là người cảm nhận được đầu tiên chứ, nhưng tôi rất hiểu Dương có chết cũng không bao giờ nói ra vì Dương biết tôi không yêu Dương được."
Hạ nhìn Linh trách móc.
"Cậu hơi ác đấy! Dù ghét Dương, cũng đâu cần phải đem chuyện này ra dồn ép nó như thế!"
"Hạ nhầm rồi! Người ác chính là Hạ đấy!" -Linh xẵng giọng.
"Hạ biết Dương như thế, nhưng lại cố tình tỏ ra không biết, luôn nói những chuyện yêu đương này kia với Dương. Như thế không phải là giẫm đạp lên tình cảm của Dương à?"
"Tôi nghĩ nếu tôi coi như không biết gì, cư xử bình thường, nói ra những chuyện như thế sẽ khiến Dương dần dần quên đi thôi."
"Hạ quên được Tùng chưa?" -Linh đột ngột cắt lời.
Hạ ớ người ra vì câu hỏi vẻ không liên quan ấy.
"Cậu nói gì?"
"Chưa đúng không? Mà có khi đến chết cũng chẳng quên được, chỉ là tìm được một người khác thay thế và xoa dịu thôi. Dương cũng thế! Chưa kể cái gì chưa có được, thì lại càng muốn có, càng khao khát hơn. Thế mà Hạ lại nghĩ đơn giản là Dương có thể quên được à? Khi mà hằng ngày vẫn gặp Hạ, đi chơi với Hạ rồi nghe Hạ nói đủ thứ chuyện."
Hạ sững người khi thấy phản ứng khá mạnh của Linh. Cô phản ứng một cách yếu ớt.
"Cậu biết gì mà nói chứ?"
"Tôi biết Dương trước khi Hạ biết Dương đấy! Hạ đang làm cho tôi thấy Hạ là một người ích kỷ đến mức nào Hạ biết không?"
"Không phải...cậu..và Dương..."
"Ghét nhau?"
Hạ yếu ớt gật đầu.
"Có ghét! Nhưng càng thế tôi càng muốn Dương phải thành thật hơn. Thà nói thẳng ra một lần còn hơn ôm mãi trong lòng không thể hiện được nó ra."
Hạ cụp mắt đầy bối rối. Cô thật sự không biết phải nói gì với Linh lúc này, anh đang làm cô cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình nhiều hơn là sự trách móc.
"Hình như Dương đã quá nuông chiều Hạ rồi!" -Linh nhìn Hạ, buông một câu nói vào sự im lặng của cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 09:26:23 | Chỉ xem của tác giả
32
Ánh nắng chiều chiếu vào mặt Hạ khiến cô cảm thấy nó như đang thiêu đốt ruột gan mình. Ngồi một mình ở Sunset, đơn giản, cô không muốn gặp ai, hay đúng hơn dù muốn cũng không thể gặp. Những lời Linh nói ngày hôm ấy khiến Hạ chạy trốn, giống như Hạ mới bị lôi ra với thế giới thực trong đống mộng tưởng của bản thân. Cô tự hỏi mình đã quá đơn giản hóa mọi điều, hay đúng như Linh nói, cô ích kỷ, hay nhẹ nhàng hơn, cô đã quen với việc được cưng chiều và nhận sự yêu thương?
Hạ trân trọng Dương, ở bên và chia sẻ nhưng Hạ không thể yêu Dương được. Điều đó đâu có nghĩa là Hạ có lỗi? Nhưng việc cô cứ giả vờ như không biết đến tình cảm của Dương, có đúng là cô đã quá vô tâm hay không, cô không rõ nữa. Hà nhìn ra mặt hồ, bất giác nghĩ đến một ngày cách đây cũng khá lâu rồi, cô và Dương cũng hẹn nhau ra đây. Câu chuyện của 2 người bỗng nhiên trùng xuống vì thái độ của Dương.
"Với cả..." -Dương ngập ngừng khi nhìn Hạ lúc ấy. Hạ biết, Hạ hiểu Dương muốn nói gì với cô nhưng cô lại giả vờ không hiểu, cô muốn để mọi thứ thật bình thường trôi đi, để Dương đừng nói ra, rồi sẽ quên đi. Hạ nghĩ thế. Và đúng là hôm đấy, Dương đã không thể nói ra điều mà cô muốn nói, với Hạ thế là được rồi.
Linh nói đúng, Hạ đã hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của Dương, không cần biết Dương đau khổ như thế nào với cái tình cảm ấy. Hạ chỉ muốn bản thân mình thấy thoải mái là được. Càng nghĩ, Hạ càng thấy ruột gan mình rối bời. Cô không biết phải làm gì bởi rõ ràng cô không muốn mất một người bạn nhưng cô cũng không thể cho người bạn ấy cơ hội thành người yêu, rõ ràng cô không làm được điều ấy. Nhưng bây giờ, Hạ sẽ không thể giả vờ như không biết gì như trước đây được nữa. Hạ nghĩ đến ánh nhìn mà Linh dành cho cô, khiến cô cảm thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ của mình. Ánh hoàng hôn dần tắt khỏi mặt hồ, trời chiều nhá nhem. Hạ vẫy tay gọi phục vụ thanh toán và chạy như bay ra khỏi Sunset.
Hạ nóng nảy ấn chuông và đứng trước cửa nhà Dương.
"Hạ đến hả cháu?" -Mẹ Dương đánh tiếng, tay bà nhanh nhẹn mở khóa cổng.
"Dương có nhà không ạ?" -Hạ sốt ruột hỏi khi cánh cổng từ từ mở ra.
"Nó mới đi ra ngoài, nhưng chắc đi dạo loanh quanh thôi, bác không thấy nó cầm điện thoại theo..."
"Thế ạ? Vâng cháu xin phép!" -Hạ vội vã ngắt lời rồi leo lên xe phóng đi.
Cô lượn mấy vòng quanh khu phố nhà Dương, ngó nghiêng khắp mọi chỗ nhưng chẳng thấy bóng dáng Dương đâu cả. Hạ cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, cô không biết cần phải gặp Dương để làm gì nhưng cái tính bốc đồng của cô nó thế đấy, muốn  là nhất định phải gặp, gặp cho bằng được.Hạ dừng xe ở góc phố thở dài đầy chán nản. Cô lơ đãng đưa mắt lên nhìn thì bất ngờ thấy Dương đang dần bước ra từ nhà chờ xe bus cách chỗ cô đang đứng khoảng mấy chục mét. Hạ vội để xe lại, chạy ra gọi -"Dương! Dương ơi!" nhưng tiếng gọi của cô đã bị chiếc xe bus trờ tới bến át đi. Hạ guồng chân chạy theo, cố gắng đưa tay ra vẫy gọi nưng Dương vẫn không để ý, cô lên xe bus và đi mất. Hạ thất vọng nhìn theo chiếc xe đang chuyển bánh và khuất sau một ngã tư.
Trời tối xuống một cách nhanh chóng, kéo theo một chút gió nhẹ đưa mùi hương hoa ngọc lan đến khắp ngõ ngách của không khí. Hạ bồi hồi nhớ lại hồi hai đứa còn là những cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi bộ từ trường về nhà.
"Có mùi gì thơm thế nhỉ?"
Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngách của Hạ rồi cười và chỉ tay lên trên cao.
"Cây hoa nhà tớ đấy!"
Hạ ngước mắt lên nhìn, cây ngọc lan xanh mướt tỏa bóng xuống trước cổng nhà Dương được điểm xuyết bằng những bông hoa trắng ngần thơm nức.
"Đây là hoa gì?"
"Cây ngọc lan đấy!" Dương cúi xuống nhặt một cánh hoa rụng trên nền đất.
"Cánh hoa rụng xuống rồi mà vẫn thơm lắm!" -Dương đưa cánh hoa trắng ngà cho Hạ. Hạ thận trọng cầm lấy và đưa lên mũi hít một hơi thật sâu rồi cười tươi rói.
"Thơm thật! Từ giờ tớ sẽ sang nhà cậu chơi nhiều hơn mới được!"
Dương cũng nhìn bạn cười toe, rồi kéo tay Hạ.
"Vào nhà đi! Hôm nay tớ bảo mẹ có bạn đến chơi nên mẹ tớ nấu chè đỗ xanh cho đấy!"
Hạ nở một nụ cười tươi rói rồi gật đầu, nhanh chân theo Dương đi vào nhà.
"Mày làm gì mà đứng đây?"
Hạ giật mình bước vội ra khỏi hồi ức, vì câu hỏi bất thình lình của Dương. Cô đưa mắt lên nhìn, Dương đang đứng trước mặt cô, tay trái vẫn băng kín, tay phải đang xách lỉnh kỉnh một túi đồ ăn vặt.
"Sao không vào nhà mà đứng đây?" -Dương hỏi lại.
"À..tao..mày đi đâu thế?" -Hạ né tránh câu hỏi của Dương bằng một câu hỏi khác.
"Ở nhà chồn chân, tao ra siêu thị mua mấy thứ linh tinh. Có chuyện gì à? Sao không gọi điện cho tao trước?"
"Ừ! Tự nhiên... muốn đến gặp mày nói chuyện thôi." -Bất chợt Hạ nhìn thẳng vào mắt Dương, mỉm cười và nói.
"Tao xin lỗi!"
Dương nhíu mày vẻ khó hiểu, cô hơi nhăn mặt rồi định bước lên kéo tạy Hạ vào nhà thì Hạ dã vội xua đi.
"Vào nhà đi, tao về đây. Muộn rồi."
Hạ leo lên xe, nổ máy rồi vội vàng vít ga phóng đi.
Lời xin lỗi của Hạ vào buổi tối ngày hôm ấy, mãi sau này Dương mới hiểu ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 10:04:11 | Chỉ xem của tác giả
33
Nắng hè chói chang đã bao trùm khắp mọi ngả đường, chỉ có tâm trạng con người là trái ngươc. Dương bước ra khỏi phòng làm việc, khẽ nheo mắt lại khi ánh hoàng hôn hắt vào mặt, đã chiều muộn, mà nắng vẫn không muốn tắt. Dương thở dài rồi lững thững thả bước đi trên phố. Cô bước vào quán cafe, mà trước đây cô và Hạ đã từng ngồi, vào cái ngày cô đã giáng cho Tùng một cái tát như trời giáng ngay trước cửa quán. Dương ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ấy, vào giờ này, quán vắng hẳn gần như không có khách, chỉ có cô lơ đãng ngồi tìm kiếm và nhặt nhạnh những mảnh vụn của ngày xưa. Đã hơn một tháng nay, cô không liên lạc gì với Hạ, đúng hơn là không thể liên lạc được. Hạ gần như đã biến mất. Ngôi nhà Hạ đã ở vẫn khóa trái cửa mặc cho Dương ghé qua đấy mỗi ngày, điện thoại cũng không thể liên lạc được, facebook  cũng không có cập nhật mới! Dương chán nản và gần như suy sụp nhưng bóng dáng Hạ vẫn biệt tăm. Cô lấy trong túi xách ra một phong bì thư nho nhỏ, có dấu bưu điện tỉnh Khánh Hòa nhưng không có tên người gửi. Sáng nay, khi đến cơ quan, Dương nhận được lá thư này, cái phong bì với những họa tiết hoa nho nhỏ màu xanh quanh viền, nét chữ trẻ con quen thuộc nên dù không có tên người gửi Dương vẫn có thể lờ mờ đoán ra đó là ai, thế nhưng cô không vội vàng mở nó ra bởi trong thâm tâm cô thấy lo lắng khi phải đọc những dòng chữ ấy trước tất cả mọi người trong cơ quan. Chính vì vậy, cô giữ lại nó và chọn cho mình một góc như lúc này rồi mở ra.
"Mày à!"
Dòng chữ đầu tiên quá đỗi quen thuộc, giống nư thuở nào hai cô nhóc cứ cãi nhau là lại có đứa viết thư để làm lành.
"Tao xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc với mày, chắc mày lo lắng lắm đúng không? Buồn cười nhỉ? Cái thời đại này rồi mà vẫn viết thư tay như thế này, nhưng tao muốn làm thế, không phải gọi điện hay e-mail, mà là viết thư tay cho mày, giống như trước đây bọn mình vẫn hay gửi thư cho nhau ấy. Đáng lý ra tao phải nói chuyện với mày, nhưng thực sự tao hèn lắm, tao không dám.
Tao đã quen được mày nuông chiều, quen sự xuất hiện của mày ở bên, tao đã không đến suy nghĩ của mày hay nói đúng hơn là tao cố tình coi như tao không biết. Tao cứ nghĩ rằng nếu cứ làm vậy, thì tình bạn của hai đứa mình sẽ luôn như thế, không bao giờ thay đổi mà không nghĩ đến mày đã buồn khổ như thế nào vì điều đó
."
Dương từ từ hạ bức thư xuống, mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Chính cô cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì vào lúc này, đầu óc trống rỗng, chỉ có những dòng chữ trước mắt đang tìm cách len lỏi vào bên trong.
"Tao không đủ dũng khí để đứng trước mặt mày và nói xin lỗi, tao chỉ có thể viết chữ xin lỗi ra đây mà thôi! Có một điều tao cũng muốn mày hiểu, tình cảm của tao với Linh là thật, nếu bắt tao chọn giữa Linh hay mày, tao không làm được, Linh thật sự không giống như những gì mày nghĩ đâu, thằng nhóc hỗn láo mà mày hay nói đến ấy, đã thành một người đàn ông trưởng thành, khác trước nhiều lắm rồi mày à!"
Dương cảm thấy cô không thể đọc thêm nữa, trái tim như đang bị vò nát bởi những câu chữ của Hạ. Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần tắt, bóng dáng lẻ loi của Dương ngồi ở góc quán như muốn tan biến đi trong ánh sáng mờ nhạt của lúc xế chiều.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 10:42:07 | Chỉ xem của tác giả
34
Những cơn gió biển thổi lồng lộng khiến những cụm mây trắng cứ bồng bềnh trôi như những tảng kẹo bông ngon nhất. Linh thận trọng leo qua những hòn đá lớn ở hòn Chồng và ngó nghiêng tìm kiếm, mắt dừng lại ở bóng một cô gái mặc áo trắng đang ngồi giữa một hốc đá lớn. Linh hậm hực tiến nhanh đến sau lưng cô gái, lấy lại bình tĩnh và ra vẻ lên giọng.
"Trốn kĩ nhỉ!"
Linh làm ra vẻ mặt rất nghiêm nghị nhưng tuyệt nhiên không thấy cô gái quay lại. Anh lên tiếng gọi cô lần nữa nhưng vẫn vậy, cô gái chẳng có phản ứng gì. Anh bực tức tiến đến gần cô, ngó nghiêng một hồi rồi thận trọng vỗ vào vai cô.
"Hạ à?"
Cô gái giật mình quay lại, cô đang đeo tai phone nghe nhạc và rất ngạc nhiên khi trông thấy Linh. Linh cũng mỗ chữ O mắt chữ A khi nhìn thấy gương mặt lạ hoắc chưa gặp bao giờ kia. Ngay lập tức, mặt Linh chuyển sang chế độ ngượng ngập, anh vội vã cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi! Tôi nhầm người!"
Linh nhanh chóng quay người bỏ đi, trong lòng nguyền rủa mình không ngớt. Bất ngờ một giọng nói vang lên.
"Mắt mũi kiểu gì mà nhầm được thế cơ chứ!"
Linh quay ngoắt ại, nhìn thấy Hạ đang đứng trước mặt anh, Trông cô có vẻ gầy đi trong sắc màu xanh nhạt của chiếc váy xuông, đôi mắt vẫn cứ buồn buồn dù cô đang vênh lên nhìn Linh đầy trêu ngươi. Linh ngắm nhìn Hạ, bực tức, uất ức xen lẫn với cảm giác yêu thương bao nhung nhớ, anh cứ đứng lặng mất một lúc mà không biết mình nên làm gì. Hạ chủ động bước đến trước mặt Linh, cô khẽ hỏi.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi đến nhà thì bố mẹ Hạ bảo Hạ ra đây!"
"Ý tôi là sao cậu biết tôi ở thành phố này?"
Linh im lặng không trả lời. Anh đột ngột kéo tay Hạ và ôm chặt lấy cô. Anh nhẹ nhàng nói.
"Gây ra lỗi, mới  bị mắng vài câu đã trốn biệt tăm biệt tích! Đúng là quen đươc chiều quá rồi mà!"
Linh buông Hạ ra, nhìn cô và lớn giọng mắng mỏ.
"Có biết tôi tìm Hạ bao nhiêu lâu không? Có biết mọi người lo Hạ như thế nào không hả? Thích gì làm nấy không nghĩ cho ai cả là sao?"
Nói xong anh quay đi. Hạ vẫn không nói gì, thấy Linh ngồi xuống một phiến đá lơn, Hạ cũng rụt rè đến ngồi cạnh bên.
Cả hai ngồi im lặng nhìn ra hướng biển, gió lồng lộng thổi khi chiều dần xuống.
"Cậu đến hỏi Dương đúng không? Chỉ có Dương mới biết..."
"Dương đến gặp rồi nói cho tôi biết Hạ đang ở đây!" -Linh ngắt lời Hạ
"Hạ có cảm thấy Hạ đã nợ Dương quá nhiều không?"
Cau hỏi của Linh lại rơi vào thinh không, chỉ có tiếng gió thổi đáp lời. Giọng Linh vẫn tiếp tuc vang lên đều đều bên Hạ.
"Dương sắp đi rồi, nếu còn muốn gặp tôi nghĩ Hạ nên đi ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy!"
"Cậu nói gì? Đi đâu?"
""Đêm nay Dương sẽ bay đi Hàn Quốc học, Dương đã xin nghỉ ở ngân hàng rồi."
Ha nhìn Linh đầy hoang mang, cô thấy đầu óc trống rỗng. Hạ cắn môi nhìn Linh đầy bối rối.
"Nhưng..đêm nay à... bây giờ..."
"Hạ thật sự muốn gặp Dương chứ?"
"Dĩ nhiên rồi! Giờ cậu còn hỏi thế sao?"
"Vậy thì đi!" -Dương đứng dậy và từ tốn phủi quần áo.
Hạ vẫn há hốc mồm nhìn Linh
"Tôi đặt vé máy bay cho Hạ rồi. Bây giờ ra sân bay vừa đúng giờ đi chuyến cuối đấy. Mà ngậm mồm vào đi, viêm họng bây giờ!"
Linh tưng tửng bước đi, Hạ cũng vội càng đứng dậy và sải chân chạy theo.
***

Vừa xuống đến sân bay Nội Bài, Hạ và Linh tức tốc chạy đi tìm Dương. Cả hai vội vã kiểm tra giờ cất cánh của các chuyến bay và nơi làm thủ tục của các chuyến đi quốc tế. Hạ càng lúc càng hoang mang khi nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Dương đâu. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ và liên tục đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
"Kia rồi!"
Linh giật mạnh tay Hạ kéo đi, cô cũng kịp nhìn thấy Dương đang ngồi trên băng ghế chờ gần cửa vào khu vực cách ly. Cả hai vội vã chạy đến trước mặt Dương, cô bình thản đưa mắt lên nhìn, không ngạc nhiên cũng không vui mừng. Hạ nhìn Dương, mắt ầng ậc nước. Dương thấy thế bèn lên tiếng.
"Buổi tối mày đến nhà tao, mày muốn nói nhiều thứ lắm đúng không?"
Hạ im lặng gật đầu.
"Bây giờ... để tao nói hộ mày vậy nhé! Từng ấy năm, dù mày không biết đến tao, dù mày có kể bao nhiêu câu chuyện yêu đương với những người khác, tình cảm của tao dành cho mày vẫn như vậy! Nhưng bây giờ, khi tao biết được mày đã coi như cố tình không biết, tao sẽ từ bỏ, từ bỏ ngay từ lúc này! Chính tao cũng đã thấy mệt mỏi rồi, và tao cũng không thể chấp nhận được nếu thấy mày ở bên cạnh nó!'
Dương đưa mắt nhìn sang Linh rồi tiếp tuc nhìn vào mắt Hạ và nói.
"Không có tao, tao nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào thời điểm này, hơn là tao cứ gây áp lực cho mày, như thế chẳng có ai được hạnh phúc cả. Nếu có ai phải rời đi, thì đó chắc chắn phải là tao thôi!"
Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má Hạ và gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Đến giờ rồi, tao đi đây!"
Dương mỉm cười rồi quay người bước đi một cách dứt khoát vào khu vực cách ly. Hạ và Linh cứ đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng Dương đang dần khuất vào đám đông.
Taxi lướt nhanh tên con đường đêm vắng vẻ. Bên trong xe, Hạ ngồi như người mất hồn. Thi thoảng Linh đưa mắt sang nhìn cô rồi lại quay đi, anh không muốn nói gì lúc này, cứ để cho Hạ chăm chăm nhìn theo ánh đèn loang loáng cứ vụt trôi qua bên ngoài.
Chiếc taxi dừng trước của chung cư nhà Hạ. Cả cô và Linh cùng bước xuống xe. Cô quay ra nhìn Linh, khuôn mặt như sắp khóc và cố gắng nói một cách dứt khoát.
"Từ giờ, có lẽ đừng nên gặp nhau nữa!"


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 11:19:39 | Chỉ xem của tác giả
35
Ánh nắng vẫn len lỏi qua từng khóm cây kẽ lá, lại một mùa hè nữa bước chân đến với những bông hoa bằng lăng tím ngắt cả góc phố. Linh đang ngồi khểnh chân trên ghế, vẫn chiếc bánh que quen thuộc ngậm trên miệng. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vã đứng dậy ra mở cửa.
"Sao không ra đón?"
Dương vừa nhìn thấy Linh đã ra vẻ lên giọng.
"Bố mẹ ra rồi còn muốn gì nữa! Đây ở nhà canh cửa để mở cho nhanh còn gì!"
Bố mẹ Dương và Linh nhìn 2 con chảnh chọe nhau thì vui hơn hẳn, từ khi biết nhau đến giờ đã mười mấy năm, đây có lẽ là lần đầu tiên 2 ông bà thấy 2 đứa con riêng của mình tỏ ra thân thiện với nhau như thế.
"Thôi vào nhà đi! Bố mẹ chuẩn bị sẵn cả cơm rồi, vào nghỉ rồi ăn cơm không lại đói!"
Cả nhà lục tục bê vali cùng đồ đạc của Dương vào. Cô ngó nghiêng căn nhà một chút xem có thay đổi gì không rồi cũng nhanh chân đi vào bếp.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, chỉ còn Linh và Dương ngồi nói chuyện với nhau. Dương lấy  một quả vải bóc ra cho tọt vào mồm và hỏi Linh.
"Vẫn vui vẻ chứ?"
"Ai?"
"Cả hai!"
"Không!"
"Cãi nhau à?"
"Gặp đâu mà cãi được?"
"Cái gì?"
"Từ hồi chị đi, không gặp nhau nữa!"
"Điên à?"
"Hạ đề nghị thế!"
"Thật là...!" -Dương ngả người ra ghế, thở dài chán nản.
"Từ lúc chị đi, chị không hề liên lạc gì với Hạ, đúng không?"
"Ừ! Nghĩ là không liên lạc gì thì 2 đứa sẽ thoải mái hơn, không bị áp lực là có tôi cản trở. Một năm rồi, tôi cứ nghĩ khi tôi về là mọi thứ sẽ ổn thỏa..."
Bỗng nhiên Linh và Dương đều im lặng, chẳng ai muốn nói thêm điều gì. Dương bỗng lấy điện thoại bấm số của Hạ và chờ máy.
"A lô." -Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"Tao về rồi! Gặp nhau đi." -Dương đề nghị.
***

Dương sải chân bước nhanh qua lối vào Sunset. Hạ đến khá sớm, cô đã ngồi sẵn ở ghế đợi và liên tục ngó ra cửa. Thoáng thấy bóng Dương, Hạ đứng phắt dạy, chạy đến và ôm chầm lấy cô. Dương cũng ôm lấy Hạ, nhưng rồi cô đẩy Hạ ra và cười lớn tiếng.
"Con hâm này!"
Hạ nhìn Dương rồi nở một nụ cười tươi rói. Cô khẽ khàng nói.
"Mừng mày đã về!"
Hai cô gái cùng bước đến chiếc bàn đối diện mặt hồ như mọi lần. Dương vẫy tay gọi phục vụ kêu đồ uống rồi quay sang nhìn ly nước màu xanh của Hạ.
"Trăm lần như một, vẫn gọi loại đấy à?"
"Ừ,chỉ thích mỗi vị này thôi!"
Hạ đưa lý nước lên uống một ngụm rồi nhìn ra phía xa, cô chủ động vào chuyên trước.
"Từ khi mày đi, mày không muốn liên lạc với tao nữa, sao bây giờ về lại muốn gặp tao thế?"
"Vì mày ngốc quá!" -Dương thẳng thừng.
"Chắc mày khó tin lắm, nhưng từ khi tao đi, tao không liên lạc gì với mày nhưng rất thường xuyên nhắn tin và gọi điện với thằng Linh."
Hạ tròn mắt nhìn Dương.
""Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Khi mới sang, tao đã nghĩ sẽ coi như gạt hai đứa mày ra khỏi đầu để bắt đầu mọi thứ mới mẻ, nhưng Linh nó chủ động nhắn tin sang cho tao. Lúc đầu tao cũng không muốn trả lời, nhưng nó lại rất kiên trì, thế là dần dần hau đứa bọn tao nói chuyện nhiều hơn, đến bây giờ thì cảm thấy thoải mái hơn với nhau rất nhiều."
"Tốt quá!" -Hạ khẽ cười.
"Tao đã nghĩ đến cái thứ mày viết khi mày nói về nó, và tao cũng nghĩ, lớn rồi mình nên suy xét mọi thứ sâu xa hơn chăng. Thế là tao cũng dần dần mở lòng ra nói chuyện với nó, nghĩ lại thấy lúc trước mình cố chấp và trẻ con quá. Dù sao cũng nhờ mày đấy!"
Dương quay sang nhìn Hạ rồi bỗng cô trầm giọng xuống.
"Nó nói với tao nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên cũng không nhắc đến mày. Tao cứ nghĩ là khi tao đi, chúng mày sẽ được ở canh nhau mà không phải lăn tăn gì cả. Sao mày lại như thế?"
Ha khẽ cắn môi vẻ hơi lúng túng. Cô đan hai tay vào nhau nói một cách ngập ngừng.
"Tao...không làm thế được!"
"Vì nghĩ có lỗi với tao à?"
"Tao nghĩ làm thế là quá ích kỷ, mà tao đã ích kỷ với mày quá đủ rồi!"
Dương khẽ chép miệng. cầm ly nước lên uống một hơi rồi hỏi.
"Bây giờ tình hình mày thế nào?"
"Tao vẫn bình thường. Cái đáng nói nhất chắc là tao không nhảy việc nhiều nữa, tao làm cho một công ty cũng được gần một năm rồi đấy!" Hạ khẽ cười
"Ừm! Tốt!"
"Thế còn mày? Ở bên đấy ổn cả chứ?"
"Ổn! Sang năm học xong nếu thuận lợi thì định ở lại làm xem sao." -Dương bỗng trầm ngâm trong giây lát -"Cái đáng nói nhất là... có vẻ tao đã vượt qua được, dễ dàng hơn tao nghĩ."
Hạ hướng mắt sang nhìn Dương đầy tò mò.
"Có vẻ như tao đã chấp nhận được tình trạng của tao và mày." -Dương khẽ cười. Thấy Hạ hơi bối rối, cô bỗng đập vào vai Hạ và cười phá lên. -"Không yêu mày tao cũng không chết được, đi xa nó cũng có cái tốt lắm mà!"
"Tao..." -Hạ ngập ngừng.
"Đừng áy náy! Cái gì qua rồi, cho qua hết đi! Biết chưa?"
Hạ không trả lời. Dương cáu tiết.
"Mày hiểu tao muốn nói gì rồi đấy! Đừng có giả vờ! Thôi, bây giờ đi về. Tao phải đi có việc rồi. Hôm nay tao mời!"
Dương nhanh chóng đứng dạy đặt tiền lên bàn rồi kéo Hạ đi. Bỗng nhiên Dương khựng lại,quay người đối diện với Hạ và nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Hạ bất ngờ đứng trợn tròn mắt nhìn Dương. Dương cười.
"Việc tao rất muốn làm bao nhiêu năm rồi đấy! Trước khi thả mày đi, phải chốt hạ đã! Thôi, đi về! Nhanh!"
"Cái con này!" -Hạ cười mà như khóc, nhìn theo Dương đang tung tẩy đi phía trước rồi cũng rảo chân nhanh chóng bước theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2016 11:51:03 | Chỉ xem của tác giả
36
Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập xuống, cuốn trôi đi sự bức bối của cái oi nóng ngày hè. Chiều cuối tuần thảnh thơi, Hạ lại cầm sách, ngồi ở góc quán cafe quen thuộc với tách trà cùng một chiếc bánh kem, thi thoảng cô lại ngước nhìn những giọt gianh đua nhau rơi xuống từ mái hiên. Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại.
"Mưa to quá, Hạ mời tôi một tách trà được không?"
Linh đứng trước mặt Hạ, vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh như , cặp mắt ti hí tinh nghịch cùng nụ cười nửa miệng, khiến Hạ thấy mọi chuyện mới chỉ như ngày hôm qua.
"Sao? Lại mải ngắm tôi nên không nói được gì à?" -Linh bước tới ngồi xuống ghế đối diện.
"Không." -Hạ mỉm cười -"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Lúc nào tôi cũng biết Hạ ở đâu, nếu tôi muốn." -Linh ngạo mạn -"Tôi còn biết hầu hết những lần Hạ đến đây tự kỷ nhưng hôm nay tôi mới đến chỗ Hạ. Sao nào? Bây giờ thì đồng ý gặp tôi rồi, đúng không?"
"Đằng nào cậu chả ngồi đấy rồi còn hỏi gì nữa!"
Linh nhìn Hạ rồi rút trong túi ra một cái bánh que, cho vào miệng và cắn dần khiến cái bánh cứ ngắn lại. Anh nhoài người ra phía trước, nhìn Hạ và hỏi.
"Lâu như thế gặp tôi, Hạ thấy sao?"
Im lặng, hạ không trả lời. Linh chép miệng tiếp tục màn chất vấn.
"Hạ có thấy nhớ tôi không?"
Hạ vẫn nhìn Linh chăm chăm, không có ý định trả lời, chỉ có tiếng nhạc đều đều vẫn vang lên trong quán. Linh lại tiếp tục cắn dần chiếc bánh khiến nó chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn đeo trên miệng. Bất ngờ, Hạ nhồm người lên, ghé sát vào mặt Linh, cắn nốt đoạn bánh ngắn ngủn trên môi anh khiến hai người gần như trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi.
"Trả lời thế được chưa?" -Hạ vênh mặt nhìn Linh thách thức.
Linh gật gù tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước hành động của Hạ, anh lôi ra một chiếc bánh nữa, nhanh chóng cắn liên tục khiến nó chỉ còn một đoạn ngắn hơn cả đoạn lúc nãy rồi ngậm vào miệng và hỏi.
"Ăn nữa không?"
Hạ mỉm cười, lườm Linh một cách tinh nghịch.
"Từ giờ sẽ cần nhiều bánh hơn nữa đấy!"
Quán cafe một ngày thứ Bảy...
Hạ vẫn ngồi đấy, chỗ quen thuộc cùng với cốc trà, chiếc bánh và một quyển sách. Quyển sách vẫn mở nhưng mắt cô chỉ nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Cô không biết rằng có một chàng trai vẫn đang nhìn cô từ một góc bàn phía xa, anh thở dài buồn bã, chậm rãi quay đi rồi đứng dậy. Cứ như thế, mỗi thứ Bảy, Linh lại đến, rồi nhìn Hạ ra về.
Đường Lâm một ngày mùa xuân...
Linh phóng như bay trên con đường xanh mướt và mát lạnh sau một cơn mưa phùn. Anh phanh kít lại trước rặng cây quen thuộc, thảo mũ bảo hiểm toan xuống xe. Chợt Linh khựng lại khi ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Hạ ngồi dưới một tán cây, tay cầm những bông lau trắng muốt. Linh cũng không biết cô đang nhìn hay đang tìm kiếm điều gì, cô chỉ ngồi yên và bỗng chốc anh có cảm giác cô muốn làm mình tự tan biến. Linh đưa tay lên vò vò mái đầu mình rồi nhanh chóng lên xe, nổ máy và lại phóng đi.
Quán cafe một ngày nắng đầu hè...
Linh rảo chân bước đi trên phố, chợt bước chân chậm lại và đưa mắt lên nhìn ô cửa số quen thuộc của quán cafe, bên trong ô cửa ấy, Hạ đang ngồi đọc sách. Linh cứ đứng nhìn như vậy, có lúc Hạ lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, có cảm tưởng cô gần như nhìn thấy anh nhưng rồi cô lại cúi xuống, tập trung vào câu chuyện trước mặt mình. Linh khẽ mỉm cười rồi lại rảo chân bước đi trên những con phố hè ngập nắng.
***


"Đấy là những lần em biết anh nhìn thấy em!" -Hạ cười.
"Thật?" -Linh trố mắt.
"Thật!" -Hạ gật đầu.
"Em biết? Tất cả những lần như thế em đều biết? Sao lúc đấy em không ra gặp anh? Em còn giả vờ không biết nữa?" -Linh làm ra vẻ tức giận.
"Vì em cũng đâu có sẵn sàng để gặp anh. Em sợ..."
"Sợ nếu ra gặp anh thì sẽ không dứt ra được khỏi sự quyến rũ của anh chứ gì?" -Linh ranh mãnh ghé sát vào mặt Hạ.
"Cứ cho là thế đi, cứ tự cho là thế đi!" -Hạ dẩu môi lên ra điều châm biếm.
Linh bật cười vì thái độ của Hạ. Anh đưa tay ôm lấy vai cô và nói.
"Nhưng không chỉ có mấy lần đấy đâu. Một năm vừa rồi, anh cố gắng nhìn thấy em nhiều lần hơn thế đấy biết không?"
"Em biết! Anh thử kể những lần khác đi! Em sẽ nhớ hết, tất cả những gì thuộc về anh, em sẽ nhớ hết!"
...
Hết!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách