Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranghvtc95
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nắng Về Phía Ấy | Trang Neko

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 11:18:09 | Chỉ xem của tác giả
20
Sáng ngày hôm sau, Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi và dai dẳng. Không cần biết ai gọi, Hạ với tay tắt chuông rồi trùm chăn ngủ tiếp, nhưng người gọi có vẻ nhất quyết không buông tha cho cô. Hạ tức mình tung chăn ngồi dậy với vẻ mặt như vừa được vớt từ địa ngục lên, cô với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn xem là ai rồi bực bội trả lời.
“Gì thế? Có chuyện gì mà gọi sớm thế hả?”
“Tôi đang ở trước nhà Hạ rồi, nhanh xuống đây đi.” - Giọng Linh tỉnh bơ như đúng rồi.
“Ai hẹn hò gì cậu mà đến đây giờ này?” - Hạ nổi điên.
“Không biết! Tôi cho Hạ bốn mươi lăm phút.” - Nói xong, Linh chủ động cúp máy.
Hạ chán nản vứt điện thoại xuống giường rồi uể oải bò ra khỏi chăn, mồm liên tục làu bàu.
“Đồ thần kinh! Giỏi thì cứ đứng đấy mà chờ đi.”
Hạ ung dung đi đánh răng rửa mặt, thi thoảng ngước nhìn đồng hồ và cứ mặc kệ cái con người đang ngồi đợi ở dưới nhà với vẻ mặt dài như cái bơm kia. Cô đủng đỉnh make up, chọn lựa quần áo chán chê. Một tiếng rưỡi sau khi gác máy, Hạ xuất hiện trước mặt Linh.
Linh đưa mắt quét từ đầu đến chân Hạ với vẻ mặt ngán ngẩm.
“Hạ chuẩn bị đi hội à?”
Hạ cũng vênh mặt lên nhìn lại đầy thách thức.
“Đương! Ra đường sao có thể xuề xòa được.”
“Biết tôi đợi bao lâu rồi không?”
“Biết.”
Linh lắc đầu ra chiều chán nản, hất đầu và nói.
“Lên xe đi.”
“Đi đâu?”
“Lên đi rồi biết!”
Hạ liếc nhìn đầy nghi ngờ khiến Linh nổi cáu.
“Lên đi còn chờ gì nữa hả?”
“A! Giờ cậu còn dám quát tôi à?”
“Thôi năn nỉ chị ạ! Lên đi! Em chờ chị lâu lắm rồi!”
Hạ phá ra cười khoái trá khi lần đầu tiên thấy Linh xuống giọng gọi mình bằng chị. Nhìn vẻ mặt méo xẹo của Linh, cô đắc ý leo lên xe và cảm thấy hối hận ngay khi vừa yên vị. Linh nổ máy phóng vút đi, anh vít ga giật một cái khiến Hạ bật ngửa ra đằng sau, luống cuống tóm mạnh vào hông Linh.
“Đau quá đấy!” - Linh gào lên.
“Ai bảo đi như thế?” - Hạ cũng không kém. - “Cậu bị dở à? Đi chậm lại đi!”
“Xin lỗi đê!”
“Có lỗi gì mà phải xin?”
“Biết tôi ngồi chờ từng ấy thời gian mà còn hỏi thế à? Có xin lỗi không?” - Linh lại vít ga giật một cái khiến Hạ đập mạnh cằm vào vai anh. Cô mếu máo.
“Đau quá đi!”
Linh có thể cảm thấy một cái nhìn sắc lẹm sau lưng mình nhưng Hạ đành phải xuống giọng.
“Thích thì xin lỗi! Được chưa?”
Linh từ từ chạy chậm lại, những cơn gió táp vào mặt Hạ đã nhẹ nhàng hơn, giờ chúng đang vui đùa mái tóc rối của cô. Hạ nhìn gáy Linh từ phía sau, rủa thầm.
“Dở hơi quá!”
Linh khẽ mỉm cười và phóng đi. Một ngày đẹp trời với ánh nắng dịu nhẹ đầu hè, lấp ló đâu đây đã thấy ánh tím của những bông hoa bằng lăng đang hé nở. Hạ tò mò hỏi.
“Đang đi đâu thế?”
“Cứ ngồi yên đi. Cũng phải mất gần tiếng mới đến nơi đấy.”
“Nhưng mà tôi đói.”
“Rắc rối quá đấy!” - Linh chép miệng, thò tay trái vào túi áo lấy ra hộp bánh que đưa cho Hạ.
“Nhai tạm đi.”
Hạ đành cầm hộp bánh, lôi bánh que ra cắn dần cho đỡ đói. Chỉ mất một lúc, cả hai đã ra đến ngoại thành. Những cánh đồng lúa đang trổ đòng xanh mướt khiến Hạ thấy rất thích thú và bỗng nhiên cô thấy lòng mình dịu lại, quên đi những chuyện đau đầu mấy ngày nay. Hình như lòng thấy vui thì miệng cũng vui theo, Hạ lại lôi bánh ra, cứ rí rách ăn sau lưng Linh suốt cả quãng đường dài. Linh cũng im lặng không hỏi han gì Hạ, chỉ tập trung đi, anh chỉ cần biết cô gái ấy vẫn đang ngồi sau và vui vẻ, thế là đủ.
“Đường này nhìn quen quen.” - Hạ nghển cổ lên nói.
“Chỗ này thì có gì lạ đâu mà chả quen. Sắp đến nơi rồi.”
“Đây là đường vào Đường Lâm mà, đúng không?”
Linh im lặng không trả lời. Hạ tiếp tục công kích.
“Tưởng có chỗ nào mới lạ chứ tôi cũng đi Đường Lâm mãi rồi.”
Linh cho xe rẽ vào đường làng, tiếp tục đi men theo con đường nhỏ rợp bóng cây làm Hạ thắc mắc.
“Sao lại đi đường này? Không vào trong làng à?”
“Bảo đi nhiều rồi còn gì? Vẫn muốn vào lại à?”
Bị bắt thóp, Hạ đành nín luôn không ý kiến gì nữa. Trước mắt cô giờ là nơi có không khí khác hẳn với chỗ cô từng biết, những tán cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát khắp một vùng, một màu xanh đến bát ngát cùng những dãy núi trập trùng mang vẻ lắng dịu đến nhẹ nhõm. Đến một hàng cây xanh dài rợp bóng, Linh dừng xe lại. Hạ nhanh chóng xuống xe và ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng cây trước mắt.
“Ôi!”
“Sao? Chỗ này đi chưa?”
“Công nhận là xuống đây mấy lần nhưng tôi chỉ vào nhà cổ thôi.”
Linh cười nhẹ rồi nắm lấy cổ tay Hạ và kéo cô đi dọc con đường nhỏ uốn khúc men theo hàng cây. Con đường nhỏ bé được uốn cong theo hình chữ S lấp lánh những khóm nắng len xuống qua những khóm lá xanh rì.
Những tán cây xanh mướt nhưng không quá cao so với đầu người, Hạ nghịch ngợm đưa tay với lên những chiếc lá đang xòa thấp xuống. Linh chọn một gốc cây khá lớn rồi kéo tay Hạ ngồi xuống.
“Chỗ này đẹp thật!” - Hạ trầm trồ khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
“Lúc nào thấy chán, tôi thường chạy xe xuống đây chỉ để ngồi như thế này thôi đấy.” - Linh khẽ cười.
Hạ nhìn Linh trong giây lát rồi khẽ nói.
“Cảm ơn cậu.”
Linh không trả lời, chỉ mỉm cười khoe cái mặt baby vừa dễ thương vừa đáng ghét của mình như mọi khi. Hạ duỗi chân, tựa lưng vào gốc cây và đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa nắng lấp lánh sau kẽ lá. Cô thấy lòng mình như đang được vỗ về. Bất chợt Linh đứng dậy và đi men theo một khoảnh ruộng trồng toàn cây lạc. Hạ lơ đãng đưa mắt nhìn theo ra chiều thắc mắc nhưng rồi lại tự đưa mình về với cái thế giới mà cô đang tự tạo ra, không nghĩ suy, không vướng bận, chỉ có gió, nắng và một màu xanh thật dịu dàng. Ở phía xa, Linh nhìn Hạ nhắm mắt ngồi tựa mình vào thân cây và mỉm cười thật dịu dàng.
Gió thổi hiu hiu khiến Hạ ngồi ngủ gật tự lúc nào. Bất chợt một cảm giác ngứa ngứa rất khó chịu ở mũi khiến Hạ hắt xì một cái rõ to và tỉnh dậy. Mở choàng mắt vì nhận ra mình vừa ngủ gật, cô thấy ngay trước mặt mình là một bó cỏ lau trắng tinh cùng cái mặt Linh đang cười ha hả sau khi đã gọi cô dậy bằng cái cách chả ra sao kia. Nhưng Hạ không thấy tức, chỉ tự nhiên thấy cái đồ hâm kia dễ thương sao sao ấy.
“Cho này!” - Linh đưa bó lau trắng vào tay Hạ.
Hạ mỉm cười đón lấy bó lau, nghịch ngợm vẫy vẫy tay khiến những bông lau nhỏ tung bay theo gió.
“Hay không này! Tuyết đấy!” - Hạ cười với Linh và lắc mạnh hơn rồi ngắm nhìn những bông lau cứ thi nhau bay tỏa ra ngày càng nhiều từ tay mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 19:56:30 | Chỉ xem của tác giả
21
Mai ngồi trên giường và chơi trò chơi trên ipad, gương mặt đã có nét tươi tắn hơn. Linh bước vào phòng, cầm theo một túi hoa quả và thạch dừa to sụ.
"Chơi được tức là khỏi rồi đấy!" -Linh trêu
Mai nhìn Linh cười buồn.
"Anh lại đến đấy à?"
Em không thích hả? Thế thôi anh về. Nhưng nhớ ăn hết chỗ này. Mua tốn tiền lắm đấy!" -Linh đập đập tay vào túi đồ để trên bàn.
"Không! Em có bảo thế đâu! Anh ngồi đi."
Mai bước xuống giường, rót một cốc nước đưa cho Linh rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Em đã gửi đơn xin thôi việc rồi."
"Sao lại thế?" -Linh nghiêm mặt hỏi.
"Em xin lỗi vì đã cư xử trẻ con làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng em nghĩ việc em cần làm bây giờ là không xuất hiện ở chỗ  nào có anh nữa. Em sẽ đi Singapore theo ý bố mẹ. Dù sao như thế cũng tốt cho e hơn." Giọng Mai chùng xuống, buồn rầu. Cô cố gắng quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Linh. Linh cũng không biết nói gì, tay cứ liên tục xoay trọn cốc nước.
"Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em. Em biết anh không có tình cảm gì với em cả..."
"Ai bảo thế?" -Linh ngắt lời. "Anh quý em, đồ khùng. Chỉ là không phải thứ tình cảm mà em muốn thôi!"
Mai chớp nhanh đôi mắt, mím chặt môi để ghìm cảm giác muốn khóc
Linh dịu dàng nói.
"Em quyết định như thế nào, anh không có quyền ngăn cản, miễn sao em thấy tốt là được. Nhưng hứa với anh, đừng bảo giờ bỏ bê bản thân mình vì thằng nào nữa, vì một thằng như anh là quá đủ rồi!"
Mai bỗng òa lên khóc. Cô khóc to như một đưa trẻ, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Linh nhẹ nhàng vuốt tóc Mai nói.
"Khóc cái gì nữa. Hứa đi!"
Thấy Mai vẫn thút thít liên hồi, Linh tức mình ấn đầu Mai gật lên gật xuống.
"Hứa! Hứa rồi đấy! Nhớ chưa!"
"Anh làm cái gì thế hả?" -Mặt Mai méo xẹo vì trò đùa của Linh, rồi bỗng chốc cả hai nhìn nhau bật cười. Linh dang tay ra phía trước và nhướn mày lên tinh nghịch khiến Mai lại phì cười, và cô đón nhận cái ôm của anh.
Mai chủ động dời tay khỏi Linh, nhìn anh hỏi.
"Giờ thì biết tại sao em thích anh chưa?"
"Tớ thì ai mà chẳng thích!" -Linh thản nhiên nói
Mai vừa cười vừa thở dài. -"Lại tớ nữa rồi!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 22:33:22 | Chỉ xem của tác giả
22
"Ừ! Tao đây!" -Hạ vừa nhồm nhoàm nhai bánh mỳ vừa trả lời điện thoại của Dương. Tiếng Dương lanh lảnh qua ống nghe.
"Mày còn giữ mấy bộ phim Hàn lần trước tao cop cho mày không? Tìm xem có không rồi ới tao qua cop lại. Ổ cứng của tao bị chết nên giờ mất hết rồi, đen không chịu được."
Hạ quay ra bàn bật laptop lên.
"Để tao xem. Mày cứ qua đây đi, chắc là còn thôi! Qua ăn trưa với tao luôn. Thế nhá!" -Cô cúp máy rồi mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc ổ cứng di động và cắm vào laptop.
"Xem nào! Phim của mình để đâu nhỉ?" -Hà lẩm bẩm, bất chợt mắt cô dừng lại ở một thư mục được đặt tên là "Ba chấm"
"Cái này là gì ý nhỉ?"
Hạ nhanh tay click chuột vào đó, trên màn hình hiện lên rất nhiều ảnh chụp kiểu tự sướng bằng di đông, và không ít trong số đó là ảnh chụp chung của hạ và Tùng. Hạ sững người lại mấy giây rồi từ từ mở từng ảnh ra xem.
"Mình cứ nghĩ là đã xóa hết đi rồi chứ!"
Kéo qua từng cái ảnh, nụ cười và niềm hạnh phúc đã từng hiện diện giống như một cuốn phim tua chậm trong đầu Hạ.
"Thực ra anh đã ly hôn" -Lời nói của Tùng cứ văng vẳng trong đầu, bất giác Hạ cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô bắt đầu đánh dấu những bức ảnh chụp chùng với Tùng trong thư mục và chọn nút xóa, chưa kịp chọn OK thì tiếng chuông cửa vang lên làm Hạ giật mình. Dương đến nhanh vậy sao? Hạ vỗ vỗ vào hai bên má như để xua hết những ký ức vụn vặt ra khỏi đầu, lấy lại vẻ tươi tỉnh và đi ra mở cửa. Tuy nhiên, bên ngoài không có ai. Hạ thắc mắc ngó nghiêng một hồi, chân cô chạm phải một chiếc hộp xinh xắn đặt ngay trước cửa nhà. Hạ thận trọng nâng chiếc hộp lên ngắm nghía rồi từ từ mở ra. Cô thật sự bất ngờ khi thấy bên trong là năm chiếc bánh cupcake được trang trí với năm biểu cảm khác nhau của khuôn mặt. Bên trên chiếc hộp là một tờ note ghi:"Tặng cho cái sở thích tầm thường này. Hạ đang cảm thấy như thế nào thì ăn cái mặt ấy đầu tiên nhé!" Hạ nở một nụ cười hạnh phúc, cô thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. Cô cứ đứng ở cửa và nhấc từng cái bánh lên tủm tỉm cười, không hề để ý thấy ở cuối hành lang, Linh đang lấp ló đứng quan sát cô. Khi thấy Hạ bước vào trong nhà, đóng cửa lại, Linh vui vẻ vào thang máy. Điện thoại của Linh hiện tin nhắn hình ảnh, là bức ảnh Hạ chụp lại chiếc bánh có mặt hình cáu giận kèm lời nhắn:" Tầm thường thì đã sao!" Anh ngắm nghía tấm ảnh trong điện thoại, cười ha ha một cách sung sướng. Bất chợt cửa thang máy mở ra, Linh cứng người khi thấy những người chờ thang máy đã chứng kiến được điệu cười một mình ngu ngốc vừa rồi, anh ngượng nghịu vội nép vào một góc để nhường cho những người kia đi vào.
Đút tay vào túi áo, Linh nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa khu chung cư. Cách đó không xa, Dương đang đi tới, cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Linh. Dương vội nép vào một bụi cây và ngó ra quan sát. Cô ngó nghiêng, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của Linh.
"Thật sự là nó sao? Sao nó lại ở đây được? Linh à? Không lẽ trên đời có bao nhiêu thằng Linh, lại đúng vào thằng Linh này?" -Dương hoang mang suy nghĩ. Cô vội rút điện thoại ra gọi cho Hạ.
"A lô! Nhà mày vừa có khách à?"
"Ừ! Sao mày biết? Linh vừa đến nhưng đi luôn rồi! Mày đang ở đâu rồi? Sắp đến chưa?" -Hạ vui vẻ.
Dương tái mặt. -"Ờ, tao lại có việc gấp phải đi. Lúc khác tao qua." Linh nói nhanh rồi dập máy. Cô bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân đang chao đảo.
"Tại sao lại đúng là mày được cơ chứ?" -Dương cay đắng nghĩ, cô mơ hồ nghĩ tới những ngày tháng trước đó, lúc đó cô mới chỉ là một con bé học lớp năm.
Bố mẹ Dương sau những trận cãi vã không thể giải hòa đã quyết định chia tay. Theo phân xử của tòa, Dương ở cùng với mẹ. Dù mới chỉ là một cô bé con, nhưng những lần chứng kiến bố mẹ quát tháo mắng chửi nhau, rồi những giọt nước mắt cay đắng của mẹ và kết quả là sự ra đi của bố, Dương cũng phần nào cảm thấy bên trong con người mình đã có sự thay đổi. Cô bé đã không còn sự vui tươi hoạt bát, mà thay vào đó Dương bắt đầu lầm lì ít nói hơn và trở nên bướng bỉnh.
Dương nhớ, đó là một ngày tháng Tư mua hè đầy nắng, mẹ Dương đưa cô bé đi dã ngoại cùng với một người đàn ông mà Dương hiểu là người yêu của mẹ. Lúc đầu cô không ưa gì người này, dĩ nhiên rồi, một người đòi thay thế vị trí của bô cô thì Dương làm sao ưa cho được. Thế nhưng, đã lâu lắm rồi Dương mới được chơi vui như thế. Hình như người này còn quan tâm đến mẹ con Dương hơn bố. Bố Dương chỉ toàn đi công tác, rồi đi làm, nhiều hôm để mẹ con Dương chờ đến tận tối khuya, cũng chẳng đưa Dương đi chơi và chơi với cô vui như người này. Từ đó, người đàn ông này đã trở thành một người bạn, một người bố dượng.
Bố dượng rất yêu quý và chiều chuộng Dương. Hai mẹ con cô đã có những ngày tháng hạnh phúc bù đắp cho những rạn nứt cuộc sống đã xảy ra. Cô bé lúc nào cũng mong mỏi đây sẽ là mãi mãi, lúc nào gia đình cũng sẽ vui vẻ như thế này. Nhưng ông trời không chiều lòng cô bé. Bố dượng của Dương cũng từng có một đời vợ trước và họ có một đứa con trai trạc tuổi Dương. Đứa con trai đó vốn ở với mẹ nó, tuy nhiên khi nuôi nó được 2 năm thì mẹ nó đi lấy chồng khác. Người chống ấy không muốn nuôi con riêng của vợ, và mẹ nó đã đẩy thằng bé cho gia đình bố dượng Dương. Mẹ Dương không lấy làm phiền lòng vì điều này, bà thậm chí còn chào đón thằng bé và luôn tâm niệm sẽ coi nó như con ruột mình, bà còn cẩn thận căn dặn Dương nhớ phải tốt với em. Trái lại với những mong muốn đó, thằng bé tỏ ra xấc láo với tất cả mọi người trong gia đình Dương. Nó cảm thấy mình bị chối bỏ và không muốn mở lòng với ai. Nó ghen tị với mẹ con cố và luôn muốn kéo bố về phe của mình. Nó gây ra mọi thứ tội nơj trong nhà mà không bao giờ quên việc đổ tội cho Dương. Cô không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, bố dượng trở về nhà sau một chuyến công tác dài ngày và mang quà cho những đứa trẻ. Dương vui mừng đón con búp bê tóc vàng từ tay bố dượng và không quên ôm hôn ông.
"Con yêu bố!  Cảm ơn bố!" -Cô bé nói
Bất ngờ thằng bé kia lao ra giằng lấy tay bố nó. Nó giật con búp bê từ tay Dương xuống và ném thẳng xuống đất. Nó hét vào mặt Dương.
"Bố của tao, không phải bố của mày. Chỉ là bố của tao thôi!"
Dương sợ hãi nhìn con búp bê lăn lóc dưới sàn nhà, tiếng quát tháo của bố dượng, tiếng gào khóc của thằng bé xấc láo. Từ lúc ấy giữa cô và thằng bé có một vết rạn sâu hoắm và một thỏa thuận ngầm -tao và mày sẽ không bao giờ cùng chung một tiếng nói.
Ở chung với gia đình Dương được năm năm, mẹ nó lại ly hôn lần nữa và muốn đón nó về nuôi. Bố dượng Dương sau vài lần trăn trở, cuối cùng đã đồng ý. Riêng đối với Dương, chuyện ấy xảy ra giống như cô đã thoát khỏi cơn ác mộng và Dương tin chắc cả đời này sẽ không phải gặp lại thằng hỗn hào ấy nữa. Vậy mà bây giờ nó lại đang ở đây, đang xông vào cưa cẩm Hạ của cô. Khi tưởng chừng như sắp mất Hạ vào tay Tùng, Dương đã suy sụp vô cùng, may mắn thay ông Trời đã giúp cô nhưng cay đắng hơn, thay thế Tùng lại là Linh sao? Tại sao có thể như vậy được? Dương khuỵu xuống, cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô không thể chịu đựng được suy nghĩ này thêm nữa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 23:20:53 | Chỉ xem của tác giả
23
Linh bước vào một pub nhỏ, nhạc vừa phải cùng không khí khá vui nhộn. Ngó quanh một lượt, Linh nhìn thấy Tùng đang ra tay giơ hiệu cho mình, anh nhanh chóng bước vào.
Vẫn giữ thái độ trên phân, Linh không thèm liếc nhìn Tùng lấy một cái mà ngồi phịch xuống, gọi một bia. Tùng thấy thái độ đó bèn chủ động mở lời.
"Hôm nay tôi muốn mời cậu một bữa."
Lúc này Linh mới quay sang hỏi.
"Vì?"
"Không phải là nên cảm ơn sao? Mai nhà tôi dù gì cũng là nhờ có cậu..."
"Mai đi rồi à?" -Linh ngắt lời
"Sáng mai con bé sẽ bay."
Linh trầm ngâm nhấp một ngụm bia. Tùng cũng uống, im lặng một hồi, không ai nói gì chỉ có tiếng nhạc vẫn đang dần bốc hơi. Bất chợt Tùng lên tiếng.
"Cậu và Hạ rốt cuộc là như thế nào?"
Linh liếc sang nhìn Tùng, hỏi lại.
"Thế anh với Hạ thì sa?"
"Tôi yêu Hạ." -Tùng thẳng thắn.
Linh nhếch mép cười nụ cười mèo Cherry.
"Đã từng thôi."
Tùng hơi khựng lại khi nghe thấy câu phản đòn của Linh. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vẻ đĩnh đạc của mình bằng cách ôn tồn nói.
"Vậy là cậu cũng biết? Nhưng chính xác là bây giờ vẫn thế." -Tùng nhìn thẳng vào Linh. -"Thế nên tôi càng muốn biết cậu đối với Hạ là thế nào?"
Linh nốc cạn chai bia, đặt nó xuống bàn rồi quay sang Tùng.
"Hạ thích tôi. Như thế đã đủ chưa?"
Tùng nhìn Linh chằm chằm không trả lời.
"Tôi về trước. Lời cảm ơn của anh tôi nhận rồi. Chúng ta không còn nợ nần nhau gì nữa nên từ bây giờ anh đừng xuất hiện trước mặt tôi và Hạ nữa. Ok?"
Linh mỉm cười rồi bước xuống ghế, đi nhanh ra phía cửa. Tùng chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nốc cạn chai bia một cách tức tối.
Ánh đèn đường loang loáng lướt qua tầm mắt, ngồi trong taxi, Linh lôi điện thoại ra bấm số gọi.
Mai đang ngồi lặng giữa đống hành lý được xếp gọn gàng. Cô nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tiếc nuối, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Mai khẽ mỉm cười rồi nhấc máy.
"A lô."
"Xếp đố xong rồi chứ?"
"Sao anh biết em chuẩn bị đi?"
"Chuyện gì anh chả biết!" -Linh cười. -"Nhưng đừng nghĩ mai anh sẽ  chạy ra sân bay rồi kéo tay em lại như mấy cái phim Hàn em hay xem đâu đấy nhá, nên đừng có hy vọng."
Nghe Linh nói thế, Mai vẫn cười nhưng một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống má.
"Thôi không đùa nữa! Tóm lại là đi mạnh khỏe, nhớ chưa?" -Linh dịu giọng.
Mai đưa tay quệt nước mắt rồi khẽ trả lời.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Linh cũng mỉm cười rồi dập máy, vừa lúc chiếc taxi dừng lại. Linh trả tiền rồi xuống xe trước chung cư nhà Hạ, tay xách theo 2 cốc trà nhiệt đới. Linh rút điện thoại ra gọi.
Hạ đang loay hoay xếp lại đống sách trên giá thì giật mình vì tiếng chuông reo. Cô vội buông mấy quyển sách xuống và nhấc máy.
"Tôi đây."
"Sao lạnh lùng thế nhỉ? Phải là 'Hạ đây' chứ!" -Linh giả giọng eo éo kiểu con gái.
"Tôi nói bằng cái giọng đấy với cậu lúc nào chứ?" -Hạ bật cười
"Bắt đầu nói từ bây giờ đi là vừa. Hạ muốn uống trà không? Muốn uống thì xuống đây."
Nghe đến đấy, Hạ chạy ra ban công ngó xuống dưới và thấy Linh đang đứng vẫy tay với cô. Hạ cười vui vẻ rồi nhanh chóng đi xuống.
Hạ và Linh sánh bước bên cạnh nhau trong tối muộn, sân chung cư lặng chỉ có ánh đèn đường soi sáng bước chân. Thi thoảng lại nghe tiếng đá lọc xọc trong cốc trà Hạ lắc trên tay.
"Vậy là sáng mai cô bé kia sẽ đi à?"
"Ừm!"
"Loanh quanh lại dây dưa đến nhau cả. Ngày xưa tôi không hề biết đến Mai vì hầu như Tùng không chia sẻ về gia đình với tôi."
"Dĩ nhiên rồi! Đã dối thì phải giấu cho chót chứ!" -Linh bất mãn. -"Chả có ai ngốc như thế cả! Yêu nhau hơn một năm mà không tò mò tìm hiểu gì về thân thế người ta! Bó tay!"
"Tại vì tình cảm mà, ai nghĩ được đến mức ấy. Với cả tôi nghĩ dù là có nói dối nhưng tôi với anh ấy yêu nhau thật mà!" -Hạ trầm giọng.
Nghe Hạ nói, Linh thoáng nghĩ đến lời Tùng.
"Tôi yêu Hạ. Chính xác bây giờ vẫn thế!"
Linh bỗng cảm thấy một nỗi hờn ghen dâng đầy trong lồng ngực. Anh dừng lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạ vẫn đang chầm chậm bước đi phía trước. Bất chợt Linh lên tiếng.
"Hạ nhắm mắt lại đi!"
Hạ hơi giật mình và dừng chân lại, định quay đầu nhìn thì Linh đã bước đến bên, kéo giật lại và hôn Hạ. Mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Linh đang sát rạt vào mình, cô nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch.
"Đã bảo nhắm mắt vào cơ mà!" -Linh thì thầm.
Hạ ngước mắt lên nhìn Linh, anh đưa tay lên khẽ vén những sợi tóc vương trên má cô và nhìn cô đầy yêu thương.
Một cơn gió đêm khẽ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc khiến Hạ thấy thật mơ hồ. Cô vẫn ngước nhìn khuôn mặt của Linh, đối diện với ánh nhìn ngọt ngào của anh mà không nói lời nào. Anh cúi xuống hôn cô và lần này Hạ nhẹ nhàng khép đôi mi của mình lại.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 01:05:38 | Chỉ xem của tác giả
24
"Thế à?" -Dương nói vào điện thoại một cách hững hờ.
"Mày làm sao thế? Giọng nghe như sắp chết ý?" -Hạ thắc mắc.
"Không! Tao mệt tí thôi! Tao đi ngủ đây, lúc khác gọi nhá! Đi chơi vui vẻ!" -Nói rồi Dương chủ động dập máy làm Hạ chưng hửng vì thái độ của Dương. Nhưng ngay lập tức điện thoại của Hạ hiện tin nhắn đến.
"J"Xuống cửa chung cư đi nhé!"
Tùng bồn chồn đứng chờ người ban hàng cột nốt sợi ruy băng vào bó hoa hồng nhỏ. Một bó hoa bé bé xinh xinh chỉ có hoa hồng và hoa baby., đúng kiểu bình thường Hạ thích. Anh khấp khởi đón bó hoa từ tay người bán, trả tiền và nhanh chóng lên xe nổ máy đi.
Hạ bước vào thanh máy, tranh thủ ngắm nghía lại mình qua tấm gương và tự mỉm cười một cách hạnh phúc.
Tùng nhanh chóng rẽ vào con đường khu chung cư nhà Hạ. Anh đưa mắt nhìn bó hoa ở ghế bên cạnh với vẻ rất hài lòng.
Hạ đi ra khỏi thang máy, cúi đầu chào bác hàng xóm rồi nhanh nhẹn đi ra cửa. Cô bước xuống bậc và vẫy tay cười rất tươi.
Xe của Tùng vừa trờ tới, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ đã đứng sẵn ở cửa chung cư nhưng ngay sau đó anh cũng thấy Linh chạy xe đến.
"Đúng giờ thế!" -Hạ cười tươi.
"Tôi mà!" -Linh vếch mặt lên vẻ rất đáng ghét. Hạ bĩu môi tinh nghịch rồi ngồi lên xe Linh và cả hai cùng phóng đi.
Tùng ngồi trong xe quan sát, khi xe của Linh đã đi khuất, anh đập tay xuống vô lăng một cách giận dữ. Tùng lấy điện thoại, mở danh bạ ra tìm tên của Hạ. Anh nhìn vào trong đó một hồi lâu rồi quyết định không gọi. Liếc sang bó hoa được đặt ngay ngắn ở ghế bên một cách đầy tiếc nuối, Tùng quay xe đi.
***


Dương ngồi thu lu ở trên giường ôm cốc cafe đen đặc quánh với gương mặt u ám.
"Tí nữa tao phải đi với Linh nên không qua mày được."
"Thế à?"
"Mày làm sao thế? Giọng nghe cứ như sắp chết ý?"
Những lời Hạ vừa nói cứ luẩn quẩn trong đầu Dương. Càng nghĩ cô càng thấy một nỗi hận dâng lên trong lòng. Sao không phải là ai khác mà lại chính là thằng đó?
Dương nhắm mắt lại, hít sâu vào lồng ngực. Cô nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn 10 năm, đó là ngày đầu tiên Dương vào học cấp 2. Phần lớn những đứa bạn trong lớp đều lên thẳng từ trường cấp một cùng tên, còn Dương chuyển từ nới khác về nên chẳng quen ai. Vốn kiệm lời nên cô cũng không muốn chủ động bắt chuyện làm quen với người khác, đến lúc trống tiết nghỉ giải lao thì chỉ cắm đầu vào quyển truyện tranh mang theo. Cứ đều đều như thế được hơn một tuần thì đến một ngày, cô bé tóc đuôi ngựa ở bàn trên quay xuống bắt chuyện với Dương.
"Lát cậu đọc xong cho tớ mượn với nhá!"
Dương ớ người ra, nghĩ bụng con bé này thật vô duyên, chưa làm quen gì đã đòi mượn truyện. Nhưng cô bé kia vẫn cười rất tươi.
"Hôm trước tớ đi mua muộn nên người ta bán hết mấy tập này rồi. Tiếc lắm. Cậu cho tớ mượn trong giờ thôi, đến cuối giờ tớ trả cho cậu. Nhá!"
Dương nhìn nụ cười tươi của cô bạn bàn trên, không nói không rằng chỉ chìa quyển truyện ra trước mặt khiên cô bạn tóc đuôi ngựa mừng rơn.
"Cảm ơn nhá! Cuối giờ tớ trả. À mà cậu tên là gi?"
"Dương." -Dương cộc lốc.
"Cảm ơn Dương!" -Cô bé vui vẻ rồi lắc mái tóc đuôi ngựa quay lên.
Sau giờ nghỉ trưa là tiết Toán của cô chủ nhiệm. Đứa nhóc nào cũng ngoan ngõan ngồi im phăng phắc nghe cô giảng vì cô rất nghiêm. Bất chợt cô dừng lại và gọi.
"Hạ."
"A...dạ!" -Cô bé tóc đuôi ngựa giật mình đứng phắt dậy.
"Em cho cô biết cô đang giảng đến đâu rồi?"
"Dạ...thưa cô.. cô đang nói đến chỗ..." -Hạ ấp úng cúi đầu. Cả lớp quay ra nhìn Hạ như nhìn quái vật.
Cô giáo đi thẳng xuống chỗ Hạ và cúi xuống ngăn bàn lôi ra được quyển truyện tranh.
"Đọc truyện trong lớp, không nghe giảng."-Cô giáo nghiêm giọng -"Về viết bản kiểm điểm, xin chữ kí phụ huynh, ngày mai nộp cho cô. Tạm thời cô tịch thu cái này."
"Ơ, không đươc.." -Hạ buột miệng làm cô giáo nhíu mày lại nhìn càng làm Hạ sợ hơn. Cô bé lí nhí.
"Dạ vâng! Em biết lỗi rồi ạ!"
Cô giáo cầm theo quyển truyện cất lên bàn giáo viên và tiếp tục bài giảng. Hạ bối rối quay lại nhìn Dương, mặt như muốn khóc, cô bé thì thầm.
"Tớ xin lỗi."
Cuối buổi học ngày hôm ấy, khi tiếng trống tan trường vừa vang lên, Hạ vội đi đến chỗ Dương.
"Xin lỗi! Tớ sẽ xin cô lại quyển đấy cho cậu."
"Vì hẹn cuối giờ trả nên tranh thủ đọc thế cơ à?" -Dương ra vẻ chất vấn.
Hạ cắn môi áy náy, không trả lời.
"Mai xin được cô, cứ cầm về nhà mà đọc, bao giờ đọc xong trả cho tớ, đừng làm nhàu là được." -Dương nở một nụ cười thân thiện khiến Hạ thấy mừng húm.
"Cảm ơn Dương!"
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tình bạn của Dương và Hạ được gieo bởi một sở thích chung nho nhỏ. Hai cô bé càng thân nhau hơn, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, cùng đi học, cùng ôn thi hai đưa giống như cặp bài trùng trong lớp.
"Mày đăng ký trường nào chưa?"
"Tao đăng ký cả trường chuyên nữa."
"Thật không? Tao cũng đăng ký đấy! Lại được học chung rồi!"
"Chắc gì đã đỗ! Con hâm!" -Dương bật cười trêu Hạ.
Gắn bó với nhau gần 4 năm, hai cô gái đứng trước ngưỡng cửa cấp 3. Ngày đi xem điểm thi, cả hai đứa đều hứa với nhau lỡ mà có đứa nào trượt thì vẫn sẽ liên lạc với nhau, vẫn sẽ chơi với nhau, gặp nhau đều như trước.
"Đứa nào trượt cũng không được khóc!" -Hạ nói khi đi cũng Dương đến chỗ bảng tin.
"Mày đang tự nói mày đấy af?" -Dương dẩu môi trêu chọc.
"Kệ tao! Đi nhanh lên mày! Tư dưng tao thấy hốt quá!" -Hạ rảo chân nhanh và kéo tuột Dương đi.
Hai đứa chăm chăm nhìn vào tờ danh sách đỗ, tim đập thình thich như trống, tay chắp trước ngực như đang trong một buổi cầu kinh. Chỉ cần mất 2,3 phút dò tên là sẽ biết đỗ hay không nhưng 2,3 phút với hai đứa lúc ấy dài như một thế kỉ. Dương thì thầm.
"Có! Có tao mày ơi!"
"Tao..cũng..đỗ rồi mày ơi!" -Hạ hét lên sung sướng. Hai đứa ôm nhau nhảy cẫng lên như hai con rồ mặc kệ bao bạn bè xung quanh nhìn chúng như quái vật.
Thân thiết và hiểu nhau đôi khi hơn cả ruột thịt, cái tính trẻ con lóc nhóc của Hạ, sụ mạnh mẽ và cá tính của Dương, nhìn vào hai đứa thấy chẳng giống nhau lắm mà nhiều người vẫn hỏi sao lại thân được đến như vậy. Trong mắt Dương, Hạ giống như một cô em gái bé bỏng cần được nâng niu, còn Hạ coi Dương như một người bạn tâm giao, một người mà cô không cần ngần ngại chia sẻ bất cứ chuyện gì.
Một ngày gió mùa về, trời âm u xám xịt đến nao lòng. Cả lớp thấp thỏm chờ hết giờ để kịp về nhà trước khi cái rét ập xuống thành phố. Tiếng trống trường vừa tan, Dương vội xách cặp đi ra khỏi lớp. Xuống đến sân trường, Dương bị Hạ tóm lại.
"Này!" -Hạ hằm hằm nhìn vào Dương. -"Dạo này mày mắc chứng gì thế? Toàn bỏ tao đi về trước, tao rủ đi đâu cũng không đi là như thế nào? Mày tránh mặt tao đấy à? Có gì khó chịu thì phải nói ra mới được chứ!"
Dương nhìn Hạ với ánh mắt rất buồn nhưng cô vẫn lạnh lùng nói.
"Tao vẫn thế, chẳng có vấn đề gì cả! Không phải là do mày!"
"Mày nói thế mà nghe được à? Không phải do tao thì sao mày cứ tránh tao thế? Có chuyện gì cũng không nói cho tao biết. Như thế mà mày bảo không có gì à?" -Hạ tức tối.
"Tao đã bảo không là không! Đi về đi! Bắt đầu có hạt mưa rồi đấy!" -Dương quay đầu đi thẳng ra nhà xe mà không chờ Hạ. Những hạt mưa lộp độp rơi xuống sân trường, những đứa học sinh vôi vã chạy nhanh để trú mưa. Hạ vẫn đứng chết trân tại chỗ, buồn rầu nhìn theo Dương bước đi một cách lẻ loi.
Những ngày sau đó, Dương vẫn đi học đều đều nhưng không đi cùng Hạ như trước và hầu như tránh tiếp xúc với mọi người trong lớp chứ không riêng gì với Hạ. Hạ vẫn cố gắng bắt kịp Dương trên đường đi học về hay gọi điện thoại cho Dương nhưng cô luôn tìm cách chuồn đi trước hoặc trả lời qua quýt qua điện thoại và dập máy. Hạ ức lắm nhưng không biết làm cách nào để tìm hiểu xem con bạn mình đang gặp phải vấn đề gì. Thái độ của Dương thay đổi đột ngột khiến Hạ cảm thấy mất phương hướng, đôi khi cô còn tự hỏi bản thân mình có phải là lý do cho sự thay đổi đó của Dương hay không nữa. NHưng Dương vẫn cứ như thế, trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, Dương tiếp tục đóng vai một người xa lạ và bất cần ở trong lớp. Những đứa khác cũng hỏi Hạ về điều đó, cô chỉ biết lắc đầu.
Một buổi tối, Hạ đang ngồi học bài thì thấy có điện thoại. Là Dương. Cô băn khăn không biết có chuyện gì, sau một thời gian làm mặt lạnh, bỗng dưng hôm nay Dương lại gọi.
"A lô, tao đây!" -Hạ bắt máy.
"Mày có nhà không, xuống dưới nhà gặp tao một tí!"
Hạ đi nhanh xuống và lạch cạch mở cửa.
"Hạ đi đâu đấy con?" -Tiếng mẹ Hạ nói vọng xuống.
"Bạn con đến chơi ạ." -Hạ trả lời rồi nhanh tay mở cổng. Dương đứng khuất vào một cái cây trước hiên, khuôn mặt đầy vẻ bất an. Hạ thấy thế bèn tiến lại gần kéo tay Dương.
"Vào nhà đi."
Nhưng ngay lập tức, Dương giật tay lại và quay mặt đi không nhìn Hạ.
"Thôi! Tao không muốn vào! Đứng ngoài này đi!"
Nhìn thái độ của Dương, cô đành khép cổng lại rồi đứng gần bên Dương.
"Mày có chuyện gì thế?" -Hạ nhẹ giọng.
Dương vẫn cúi gằm mặt xuống đất không trả lời. Hạ nghiêng đầu cố gắng nhìn biểu hiện trên mặt Dương và cố làm ra vui vẻ.
"Sao thế con hâm này? Chuyện gì nào?"
Dương từ từ ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má khiến Hạ ngẩn người ra.
"Sao...mày làm sao thế?" -Hạ lo lắng.
Dương tiến lên một bước, gục đầu vào vai Hạ và khóc dữ dội. Vai Dương rung lên, nước mắt tuôn rơi như thể chưa bao giờ Dương được khóc. Hạ cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm ướt vai áo mình. Cô bối rối không biết phải làm gì nên cứ để yên cho Dương khóc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Dương. Hai đứa cứ đứng như thế một hồi lấu cho đến khi Dương dịu xuống. Hạ thấy thế liền cố gắng gợi chuyện. Cô nhỏ nhe.
"Có chuyện gì, nói với tao xem nào!"
Vẫn sụt sit, Dương từ từ rời khỏi vai hạ, lấy tay quẹt nhanh nước mắt đang tèm lem trên mặt, cố gắng nói một cách khó khăn.
"Tao...hôm nay...tao..."
Hạ im lặng nhìn thẳng vào mắt Dương chờ đợi câu trả lời.
"Hôm nay... tao.. đã ngủ với một người."
Hạ nhíu mày nhìn Dương đầy vẻ khó hiểu.
"Tao..ờ...tao nghĩ là...dù mày có cổ hủ đến thế nào.. thì việc này cũng không đến mức khiến mày phải day dứt thế này chứ hả? Mà vốn mày cũng khá thoáng mà, đúng không? Ờ thì có thể mới xáy ra thì sẽ sốc một chút nhưng..."
"Tao đã ngủ với một đứa con gái." -Dương ngắt lời Hạ.
Hạ đơ người nhìn Dương chằm chằm. Dương lặp lại.
"Tao đã ngủ với bà ấy! Vì ... tao..." -Dương lại bật khóc. Hạ vội ôm lấy Dương dù trong đầu đang là một mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cô không thể thốt lên lời. Dương cứ khóc một cách thảm thiết còn Hạ vỗ về một cách tội nghiệp. Cuối cùng Hạ rụt rè lên tiếng.
"Đi loanh quanh đây một chút đi."
Dương nhìn lên, bình tĩnh nhìn lại xung quanh rồi gật đầu. Để lại xe lại trước cửa nhà Hạ, hai cô gái chầm chậm bước đi song song quanh khu phố.
Dương cứ lầm lũi bước, Hạ thi thoảng liếc nhìn sang cô bạn. Trong đầu chắc phải có đến hàng trăm câu hỏi để hỏi, nhưng Hạ không biết phải bắt đầu từ đâu. Hai đứa cứ đi như thế, bông nhiên Dương chỉ một chiếc ghế đá.
"Ngồi tạm đây nhé!"
"Hả? À...ờ ngồi đi!: -Đang mải suy nghĩ thấy Dương nói thế Hạ vội vàng đồng ý.
Vừa ngồi xuống ghế, Dương đã chủ động nói.
"Chắc mày ngạc nhiên lắm đúng không?"
Hạ nhìn Dương rồi rụt rè gật đầu.
"Đấy là lý do mà mày không muốn gặp tao nữa à?" -Hạ hỏi
Dương nhìn thẳng vào mắt Hạ, rồi cất giọng đều đều như bắt đầu một câu chuyện dài không có kết.
"Thật ra tao bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt của tao so với mọi người từ khá lâu rồi, nhưng tao không muốn thừa nhận vì tao sợ, tao sợ sẽ bị mọ người đánh giá. Tao cũng đã cố gắng đấu tranh với chính bản thân mình nhưng tao không biết hỏi ai về cái đấy cả, mọi thứ mơ hồ lắm."
Hạ im lặng lắng nghe, như nuốt lấy từng lời tâm sự của cô bạn thân.
***


"Gần đây tao có gặp một đứa quen qua blog, nó là les. Đi cùng nó 2 lần thì nó nói thẳng với tao như thế, rồi nó bắt đầu rủ tao đi chơi với hôi của nó, trong đó có bà này..."
Nói đến đấy, Dương dừng lại. Cô đan hai tay vào nhau và siết chặt lại đầy bối rối. Hạ nhìn thấy bèn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tao hiểu vì sao mày day dứt đến thế! Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi, mày đừng tự dằn vặt mình làm gì nữa. Tao nghĩ vấn đề bây giờ, mày có thực sự là như thế không? Ý tao là... mày có đang bị lôi kéo thành như thế không hay bản chất mày vốn là như thế?"
Dương thở dài buồn bã.
"Tao nghĩ là tao cần thêm thời gian nữa thì mới biết được."
"Tất cả là tùy ở mày! Tao chỉ muốn mày biết là dù mày có như thế nào, hay ai nói gì mày đi chẳng nữa thì tao vẫn là bạn của mày, vẫn ở bên cạnh mày, hiểu chưa? Đợt vừa rồi mày cư xử kiểu đấy làm tao buồn lắm! Đứng có như thế nữa!" -Hạ lắc lắc tay Dương như kiểu bọn trẻ con nịnh nhau để làm lành.
Dương mỉm cười nhìn Hạ rồi gật đầu và nói nhỏ.
"Tao xin lỗi!"
"Tao chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu! Mày vẫn là bạn thân của tao, thế thôi!" -Hạ nhoẻn cười, mắt lấp lành nhìn Dương vui vẻ khiến Dương bỗng thấy một sự bình an khác lạ giữa một đống lộn xộn trong lòng.










Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 21-9-2016 10:11:34 | Chỉ xem của tác giả
Khi nhận repost tiếp, bạn chú ý đăng tiếp vào topic cũ theo đường link đã dẫn trong mục List truyện cần repost tiếp để tránh bị trùng nhé. Thân!

Bình luận

mod có thể xóa link cũ đi để mình đăng lại ở link này k ạ  Đăng lúc 21-9-2016 07:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 19:08:34 | Chỉ xem của tác giả
25
Linh dắt Hạ đi men theo một cầu thang nhỏ hẹp của một tòa nhà cổ. Lên đến hành lang, chỉ còn một chút ánh sáng hắt lên từ tầng dưới cùng khiến Hạ càng thấy hoang mang khó hiểu. Hạ lo lắng.
"Chỗ này là chỗ nào thế? Vào đây làm gì?"
"Con sói có bao giờ nói cho cô  bé quàng khăn đỏ những gì nó định làm đâu!" -Linh thản nhiên trả lời.
"Cậu tự nhận là sói đấy à? Nhưng tôi là bà ngoại đấy nhá!" -Hạ nghiêm giọng làm Linh dừng lại, quay ra nhìn rồi cười ha hả.
"Ít ra cô bé quàng khăn đỏ còn biết đường chạy đi kêu cứu, chứ bà ngoại bị sói nuốt chửng cơ nàng ạ!"
Hạ đỏ mặt vì bị hớ, cô bèn liến thoắng nói nhanh để giấu cái sự ngượng.
"Ờ thì... tôi là bác thợ săn, được chưa!"
Linh mím môi để nén không bật ra tiếng cười, anh tiếp tục kéo Hạ bước đi lên tầng cao hơn.
"Yên tâm đi, đường càng xấu càng tối thì cuối đường mới càng đẹp" -Linh lấp lửng
Sau khi leo qua khoảng 6 tầng thì Linh dắt Hạ đi qua một chiếc cửa gỗ cũ kĩ, đằng sau cánh cửa là một khoảng sân rộng mênh mông, gió lập tức ùa vào mặt hai người khiến Hạ thấy choáng ngợp. Linh vẫn mỉm cười và kéo tay Hạ đi ra giữa sân thượng, chỗ có một bể nước bằng bê tông cao ngang người Hạ. Linh nhảy phóc một cái gọn gàng lên trên đó khiến Hạ hơi lúng túng.
"Tôi không nhảy lên được đâu!"
Linh không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt Hạ và mỉm cười khích lệ. Chẳng còn cách nào khác, cô bèn nắm lấy tay anh và cố gắng leo lên trên. Hạ mắm moi mắm lợi cố gắng vắt được chân lên thành bể và Linh phải rất vất vả để kéo được cô vì Hạ hoàn toàn không biết cách phải vận lực để leo lên như thế nào.
"Cái cô này thật là, dây thần kinh vận động bị teo hét rồi hay sao?" -Linh chẹp miệng chê bai sau khi kéo được Hạ lên trên bể nước. Hạ đang phủi quần áo, nghe thấy thế bèn lườm Linh một cái thật dài và làu bàu.
"Ai bảo đưa đến chỗ này làm gì cơ chứ..." Đang nói dở, Hạ lập tức im bặt khi đứng thẳng dậy và đưa mắt nhìn ra phía trước. Dù trên sân thượng không có đèn nhưng khoảng trống mênh mông trước mắt là lấp lánh những ánh đèn như nhũng bông hoa đủ màu sắc, bên phải của tòa nhà chính là bưu điện thành phố với tháp đồng hồ quen thuộc. Hạ trầm trồ nhìn xung quanh và quay sang Linh với vẻ mặt đầy thích thú.
"Ôi!" -Hạ thốt lên -"Cảm giác lạ thật đấy!"
"Vẫn là một chỗ quá quen thuộc, nhưng nhìn từ góc độ này thật khác hẳn đúng không?" -Linh tự mãn. Anh cúi xuống, lấy ra một ngọn nến và đốt nó lên, đặt trong một cái chụp hình tròn cho khỏi gió, xong rồi anh ngồi bệt xuống. Hạ cúi nhìn xuống thì Linh đập đập tay ra hiệu.
"Ngồi xuống đây đi!"
Hạ vui vẻ ngồi xuống, giữa hai người là ánh nến lung linh, những cơn gió thi thoảng lại ào tới.
"Tôi biết được chỗ này trong khi làm một dự án cách đây khoảng 1 năm. Cảm giác lần đầu tiên leo lên trên này, nhìn những thứ quen thuộc với mình từ nhỏ từ góc nhìn này, giống như khám phá ra một điều gì đó rất mới mẻ." -Linh mỉm cười rồi lôi ra hộp bánh que, anh rút một cái và chìa cái hộp về phía Hạ -"Ăn không?"
Hạ gật đầu và cũng lấy một cái cho vào miệng.
"Công nhận là bất ngờ thật! Tôi không nghĩ ngay giữa trung tâm thành phố lại có một chỗ như thế này. Ôi! Giá mà bây giờ có rượu để uống nhỉ?" -Hạ cao giọng vui vẻ.
"Uống xong lại xuống đường nhặt một đứa rồi lôi về hả?" -Linh khơi lại thành tích cũ làm Hạ chột luôn. Cô cúi đầu, di di ngón tay xuống đất.
"Lúc đấy cũng chẳng hiểu sao lại như thế nữa!" -Hạ quay ngoắt sang Linh -"Mà thế nào lại là cậu nhỉ? Đáng ra phải nhặt một giai ngon nghẻ hơn thế này chứ!"
"Ờ! Ngon nghẻ hơn để hôm đấy Hạ thành cái gí không biết! Chả biết ơn tôi thì thôi! Nói cho mà nghe, bình thường tôi chẳng khùng như thế đâu! Tôi không ngoan như Hạ nghĩ đâu! Biết chưa?"
Thấy Linh bất bình bắn dập một tràng như thế, Hạ im re chẳng dám nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ ngồi im lặng và nhìn ra khoảng không trước mắt, có lúc Hạ định nói gì đó xong lại thôi. Linh liếc sang thấy vậy bèn mở lời trước.
"Hạ muốn nói gì thì cứ nói đi!"
Hạ liếc sang Linh rồi rụt rè lên tiếng.
"Chuyện hôm trước, tôi muốn nói là..."
Như đoán biết được Hạ muốn nói gì, Linh quay mặt đi không nhìn vào cô. Anh đan hai bàn tay vào nhau và khẽ siết lại.
"Tôi không dám nói là tôi không có tình cảm với cậu, nhưng thật sự tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ như thế. Chắc cậu sẽ thấy khó chịu nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tôi với cậu cứ như thế này thôi."
Linh ngửa mặt lên thở dài một tiếng và nói.
"Hạ ích kỷ thật!"
Hạ thoáng ngạc nhiên vì câu nói thẳng thừng của Linh nhưng rồi cô mỉm cười xoa dịu.
"Ừ! Có thể là tôi ích kỷ, nhưng cậu cứ đồng ý để tôi được ích kỷ riêng với cậu như thế nhé!" -Hạ ngước mắt nhìn Linh đầy tình cảm. Anh như bị thu hút vào đôi mắt tròn đang phản chiếu ánh nến lung linh trong đêm tối ấy. Linh hơi cúi đầu khiến Hạ bối rồi lảng mắt đi. Bất ngờ Linh búng nhẹ vào trán cô, nghiêm mặt lại.
"Đừng có hòng dụ dỗ tôi! Hạ suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho tôi biết, thời hạn là một tháng!"
"Sao cứ phải ép tôi như thế chứ? Cậu phải hiểu là tôi đang nói rất thật lòng đấy, nếu tôi muốn cặp kè kiểu chơi cho vui thì sao phải như thế này cơ chứ? Là tôi cũng nghĩ cho cậu nữa mà!" -Hạ xuống giọng, vẻ buồn buồn.
Thấy thế Linh không nói lại nữa, chỉ nhìn sang Hạ một cái rồi quay đi. Một cơn gió mạnh lại ùa đến và lần này cây nến đã bị thổi tắt. Cả hai ngay lập tức cúi nhìn cây nến rồi quay sang nhau, mỉm cười.
"Thôi cứ kệ đi! Thắp lại rồi gió lại thổi tắt mất thôi!" Linh cười buồn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 19:41:43 | Chỉ xem của tác giả
26
Tùng ngồi trước bàn làm việc trong phòng mình, trước mặt là chiếc cốc sứ trắng có họa tiết hình trái tim nhỏ màu hồng cùng bó hoa anh vẫn chưa có cơ hội tặng.
Tùng cầm chiếc cốc lên, một Hạ vui vẻ ngây thơ hết lòng tin yêu anh đã không còn nữa. Bây giờ trong tâm trí anh là ánh mắt lạnh lùng đầy tổn thương của cô nhìn anh đầy căm ghét. Hôm ấy, ở quán cafe, khi nhìn Hạ quay bước đi, lòng anh đau thắt lại. Anh đã vôi vã đứng dạy đuổi theo và nắm lấy tay cô.
"Em không hiểu à?"
"Hạ vẫn đứng yên không quay lại nhìn Tùng, chỉ lạnh lùng hỏi.
"Hiểu gì?"
"Không phải là vì vợ chồng anh đã ly hôn, nếu thế sao anh không tìm em từ trước mà phải chờ đến khi tình cờ gặp lại em? Bởi vì anh vẫn yêu em, em có hiểu không?"
Hạ mím môi, cố nén cảm xúc. Cô cố gắng hít thật sâu, giật tay mình ra khỏi Tùng và tiếp tục bước đi.
Tùng nhắm mặt lại, cố xua đi hình ảnh Hạ ngày hôm đó. Anh đứng dậy rót một cốc nước nóng và rót một hơi hết sạch. Anh thở hắt ra đầy mệt mỏi rồi cầm điện thoại lên.
"A lô" -Tiếng Hạ từ đầu dây bên kia.
"Anh cần gặp em!" -Tùng dịu dàng.
"Được! Vừa hay tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh. Hẹn ở đâu đây?"
Tùng hơi bất ngờ vì thái độ của Hạ, anh sững lại mất vài giây.
""A lô? Anh còn đấy không? Hẹn ở đâu?"
"À! Ừ! Nửa tiếng nữa hẹn gặp em ở quán cafe Like." -Tùng hạ điện thoại xuống, đầy băn khoăn. Rốt cuộc Hạ cũng muốn gặp anh rồi sao? Vì chuyện gì đây?
Tùng đến sớm so với giờ hẹn, anh bồn chồn, liên tục xem đồng hồ và nhấp từng ngụm cafe. Hạ bước vào quán và ngay lập tức nhìn thấy Tùng, cô nhanh nhẹn bước vào. Tùng vội vã đứng dạy mỉm cười.
"Em đến rồi à?"
Hạ không trả lời, cô ngồi xuống và vẫy tay gọi phục vụ.
"Cho mình một cốc trà đào!" -Mỉm cười với phục vụ xong, cô quay ra nhìn Tùng.
"Cảm ơn em đã đồng ý gặp anh."
Hạ vẫn nhìn anh rồi mở túi xách, lấy ra chiếc hộp nhỏ đặt lên trên bàn.
"Cái này... có lẽ nên trả lại cho anh."
Tùng nhíu mày khó hiểu, anh đưa mắt nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Hạ, cô vẫn giữ ánh mắt nhìn không né tránh, thoáng chút buồn trong mắt. Tùng cầm chiếc hộp lên và mở ra, bên trong là chiếc nhẫn anh đã từng tặng cho Hạ. Anh thấy như có điều gì đó cứ nghẹn lên tận cổ họng mà không nói ra được.
"Những gì đã qua, tốt nhất nên để nó qua luôn, đừng cố níu giữ lại làm gì." -Hạ trầm giọng nói.
"Nếu đã quyết định cho qua, vậy từ bây giờ em hãy bắt đầu lại cùng anh đi." Tùng nắm lấy tay Hạ. Cô khẽ rụt tay lại, vội nói.
"Có những thứ sẽ không bao giờ có thể làm lại được nữa. Kể cả có quay lại em và anh sẽ không thể được như trước. Em thừa nhận chưa một ngày nào em quên anh, nhưng cảm giác của em dành cho anh đã thay đổi rồi. Em không muốn cứ phải ngoái đầu nhìn lại nữa, em sẽ đi tiếp theo cách của em mà không cần đến anh nữa."
Tùng cảm thấy choáng váng khi nghe những lời Hạ nói, anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay mà không nói thêm được lời nào.
"Tốt nhất từ bây giờ, anh và em đừng gặp nhau nữa. Em có việc phải đi trước. Chào anh!" -Hạ nói rồi nhanh chóng đứng dạy đi ra cửa, cô vội đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt lỡ rơi xuống má. Tùng ngồi lặng đi, anh không nhìn theo Hạ, chỉ đưa mắt ra cửa sổ như cố gắng tìm kiếm những gì tốt đẹp đã từng hiện diện.
Hạ bước đi dọc con phố Tràng Tiền, nơi mà trước đây cô và Tùng vẫn thường nắm tay nhau dạo bước mỗi khi cuối tuần. Lặng nhìn cửa hàng lưu niệm mà trước đây cả hai từng vào, Hạ quyết định lấy điện thoại ra, xóa đi số điện thoại của Tùng.
"Đến bây giờ thì để anh đi là được rồi!" -Hạ thầm nghĩ. Bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông.
"Ăn kem không?" -Giọng của Linh trong điện thoại.
"Có." -Hạ cười.
"Đứng yên ở đấy nhé!" -Linh nói rồi dập máy. Hạ ngó nghiêng xung quanh để tìm xem Linh đang ở đâu nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng cô đành ngoan ngoãn đứng trên vỉa hè chờ đợi. Bất ngờ một cây kem ốc quế chìa ra trước mặt cô, Hạ ngẩng lên nhìn thấy Linh đang cầm hai cây kem trên tay. Hạ liếc Linh ngờ vực.
"Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Linh vênh mặt nhìn Hạ thách thức.
"Có ăn hay không nào?"
Hạ nhìn cái vẻ mặt trêu ngươi đấy, bèn giật mạnh cây kem lại.
"Dĩ nhiên là có!"
Cô đưa cây kem lên miệng và ăn một miếng rõ to.
"Ôi, mẹ ơi, lạnh quá!" -Hạ không thể ngậm miệng lại vì quá lạnh, cô ú ớ kêu lên. Linh thấy thế bèn cười rất sung sướng, anh ung dung cắn một miếng kem rồi quay lưng đi.
"Đi mua sách thôi!"
"Ơ! Đợi tôi với!" -Hạ đưa tay lên quạt quạt trước miệng cho đỡ lạnh rồi cuống quýt chạy theo Linh.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 20:46:46 | Chỉ xem của tác giả
27
Dương ngồi trong văn phòng, đang ngập đầu với đống hóa đơn chứng từ thì điện thoại của cô rung lên bần bật.
"Con đây."
Tiếng mẹ Dương ở đầu dây bên kia.
"Hôm nay nhớ về ăn tối đấy nhé. Cả thằng Linh cũng về đấy."
Dương lập tức sa sầm mặt xuống, im lặng không trả lời.
Thấy Dương không trả lời, mẹ cô dịu giọng.
"Hôm nay bố muốn cả nhà cùng ăn cơm, lâu rồi bố không gặp nó. Con đừng cố chấp làm gì, chịu khó chiều ý bố một tí."
Ngẫm nghĩ một lúc, Dương đáp cộc lôc "Con biết rồi!" và dập máy. Dương đập đập ngón tay xuống mặt bàn đầy suy tính, rồi đứng dạy lấy một cốc nước uống một hơi cạn sạch.
Mở cửa bước vào nhà, đập ngay vào mắt Dương là Linh đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Vẫn như mọi khi, Linh tỏ ra rất trêu ngươi. Linh chào Dương bằng nụ cười nửa miệng rất thái độ. Cô gườm gườm nhìn Linh, quay sang chào bố dượng rồi đi thẳng vào trong nhà.
Bữa ăn tối, bốn người cùng quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ. Mẹ Dương gắp một miếng thịt vào bát của Linh và dịu dàng.
"Con ăn đi. Lâu không gặp mẹ thấy con gầy đi đấy!"
Linh tươi cười vui vẻ.
"Đâu ạ! Con chỉ thấy con đẹp trai hơn thôi!"
Cả bố dượng và mẹ đều bật cười vì câu nói của Linh. Dương vừa nhai vừa lẩm bẩm -"Đồ thảo mai!"
"Chị Dương thì sao? Chị vẫn làm ở phòng tín dụng ạ?" -Linh bất ngờ hỏi làm Dương đang nhai chợt chết đứng, trợn ngược mắt lên nhìn. Thái độ của Dương khiến cả bố dượng và mẹ cô đều quay sang đầy thắc mắc.
"Nhìn gì mình chứ? Sao không ai nghĩ đến cái sự thảo mai giả dối của cái thằng kia mà lại nhìn mình?" -Dương tức bụng nghĩ. Cô cố gắng nuốt trôi miếng cơm trong miệng rồi khó khăn cất giọng trả lời cụt lủn.
"Ừ! Vẫn thế!"
Linh tiếp nhận câu trả lời bằng một cái cười híp mí đầy gian xảo rồi tiếp tục tán chuyện với bố và dì, dù biết có một ánh mắt vô cùng khó chịu vẫn đang xoáy vào mình.
Khi mọi người buông bát đĩa xuống và chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp, Dương vội nói.
"Bố mẹ nghỉ đi! Để bọn con dọn cho."
Lần này thì không chỉ dượng, mẹ mà cả Linh đều tròn mắt nhìn sang cô. Dương nhìn thẳng vào mắt Linh khiến anh ngầm hiểu và cũng đồng ý với đề nghị này. Linh nở một nụ cười gian manh rồi quay sang tiếp tục thảo mai với bố và dì.
"Mẹ đã nấu rồi, ứ để đây cho con với Dương dọn. Hai cụ lên nhà xem phim đi, sắp đến giờ chiếu rồi đấy!"
Lần này thì hai ông  bà chỉ còn nước nhìn nhau rồi kéo nhau lên gác vì rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi hai đứa kia đang mắc phải chứng gì. Thấy bố dượng và mẹ đi khuất, Dương điềm tĩnh thu dọn chén đĩa trên bàn. Linh khoanh tay dựa lưng vào tường quan sát, vẫn không thấy Dương nói gì.
"Đuổi được hai người đi rồi, có gì thì nói đi!"
Dương quay lại lườm Linh cháy mặt.
"Sao lúc nãy không nói kiểu này đi! Chị Dương thì sao?" -Dương nhại giọng Linh -"Nghe phát tởm!"
"Tôi về đây mục đích là để bố với mẹ chị vui thôi, chứ không phải để cãi nhau với chị, thế nên đóng vai con ngoan em tốt mấy phút cũng chẳng hại gì cho tôi cả!" -Linh thản nhiên.
"Giả tạo!" -Dương mạnh tay đặt cái đĩa xuống bàn bếp đánh choang một tiếng.
"Đừng có trút giận vào nó, vỡ đấy! Mà tử tế với nhau một chút cũng có thiệt gì đâu, sao chị cứ phải hằn học với tôi làm gì?"
"Còn mở mồm ra nói được mấy câu dấy à? Thử vắt chân lên mà nghĩ xem đứa nào thái độ trước, đứa nào gây chuyện trước?"
Linh đứng thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần tiến về phía Dương.
"Chuyện hồi trẻ con mà cứ chấp nhặt mãi làm sao lớn được!"
"Đừng tỏ ra ta đây độ lượng! Mười mấy tuổi đầu mà còn nói là chuyện trẻ con à? Tôi biết thừa là cậu cũng chẳng ưa gì tôi, tốt nhất là thành thật tí đi!" -Dương nhìn thẳng vào mắt Linh mà nói từng câu một.
Linh cũng đọ mắt với Linh trong giây lát rồi lập tức nở nụ cười nửa miệng.
"Dĩ nhiên tôi với chị không ưa gì nhau, nhưng rất tiếc là bây giờ cả hai lại đang có một điểm chung."
Dương nhíu mày nhìn Linh khó hiểu.
"Tôi cũng đoán chị muốn nói chuyện riêng với tôi cũng vì điểm chung này thôi!" -Linh vẫn rất thản nhiên.
Dương thoáng nhận ra hình như Linh đang muốn nói đến điều gì. Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn về phía Linh và nói.
"Nếu cậu đã biết như thế thì càng tốt, tôi cũng nói thẳng luôn, tránh xa Hạ ra, nó không hợp với kiểu người như cậu!"
"Ý chị nói tôi là kiểu gì?" -Linh cười mỉa mai. -"Khi tôi biết Hạ là bạn thân của chị, tôi cũng hơi bất ngờ, nghĩ Hà Nôi bé quá, đi đâu cũng gặp nhau, nhưng chính vì thế lại càng vui hơn!"
Linh cũng ngồi xuống ghế đối diện với Dương và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mà chị có quyền gì bắt tôi không được yêu Hạ trong khi Hạ cũng thích tôi?"
Dương căng thẳng nhìn Linh nhưng không thể nói ra câu trả lời nào thích hợp. Linh tiếp tục trêu ngươi.
"Hay để tôi nói ra hộ chị nhé!"
Dương vẫn gườm gườm không nói gì, cô quay đi né tránh ánh nhìn xỉa xói của Linh.
"Chị không muốn mất Hạ, nhất là với một đứa chị căm ghét là tôi, nhưng cái chính vẫn là chị yêu Hạ!"
"Im đi! Cậu không có tư cách để  nói đến chuyện đấy!" -Dương mất bình tĩnh và to tiếng.
"Tôi biết và tôn trọng bí mật của chị, nhưng đừng có ra lệnh tôi phải làm gì. Tôi cũng hiểu vì sao chị cứ ôm lấy cái tình cảm ấy, chị sợ nói ra Hạ sẽ thay đổi cách nhìn nhận về chị đúng không?" -Linh vươn người về phía trước và đưa mặt mình vào sát với mặt Dương. Cô tức tối đến nghẹn lời, khuôn mặt sầm lại, đôi môi run lên, cô hằn học nói từng chữ.
"Đó không phải là việc của cậu!"
"Đừng nghĩ rằng chỉ nói dăm ba câu là mọi chuyện sẽ theo ý mình!" -Linh xô ghê đứng dậy. -"Nếu muốn tuyên chiến với tôi thì cứ việc, nhưng đừng có tham vọng là tôi sẽ làm theo ý chị! Đấy là việc riêng của tôi!" Linh xỏ tay vào túi áo và đi ra thẳng cửa. -"Bảo với bố mẹ là tôi có việc gấp nên về trước."
Dương vãn ngồi gục đầu nhìn xuống mặt bàn, khuôn mặt tái đi, cô cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc hỗn độn bên trong.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2016 22:24:36 | Chỉ xem của tác giả
28
Một ngày cách đây 3 năm, khi những chiếc lá xà cừ rơi ngập đường trong ánh nắng nhạt của những ngày chớm hè, Dương ngồi trong quán cafe, cả mặt và tóc tai ướt nhẹp. Chỉ vừa chớm nói ra lời chia tay sau ba tháng cặp kè, con nhóc kia đã nổi đóa lên chửi bới Dương, hắt nguyên cốc nước vào mặt cô và ngúng nguẩy đi ra khỏi quán.
"Con điên!" -Dương lẩm bẩm, lấy khăn giấy thấm hết nước trên mặt, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
"Sao rồi?" -Tiếng Hạ vẻ lo lắng.
"Nó vừa tắm cho tao xong té rồi!" -Dương đưa tay lên gạt mạnh tóc mái còn bết dính trên trán.
"Đang ở đâu? Tao qua đấy với mày nhá!"
"Không! Ra Sunset đi, mười lăm phút nữa tao đến nơi!" -Dương ngắt máy, lôi ví ra lấy tiền đặt lên bàn rồi nhanh chóng bước đi.
Ánh mặt trời hoàng hôn đỏ quạch đang dần tỏa xuống mặt hồ Tây, hai đứa cứ im lặng ngồi nhìn cái cảnh ấy, chẳng nói thêm với nhau lời nào. Thi thoảng Dương quay sang nhìn khuôn mặt Hạ ngời lên trong ánh nắng chiều.
"Mày cứ loăng quăng gây họa nhiều, cẩn thận quả báo đấy!" -Hạ đe Dương
"Sao mà quả báo? Tự chúng nó lao vào, thấy nhạt không chịu được thì đá!" -Dương cầm cốc cafe nhấp một ngụm.
"Nhưng tao chẳng thấy có đứa nào mà được quá ba tháng cả. Mày chơi mãi không chán à?"
Dương chợt im lặng, cô khẽ thở dài rồi nhìn ra khoảng hồ trước mặt.
"Khó nói lắm mày! Mày không hiểu đâu! Nhiều khi cứ muốn tìm một đứa thực sự hiểu mình, để mình không thấy trống trải nữa nhưng càng thế lại càng khó, bọn đấy không phải gu của tao. Với cả..."
Tự nhiên Dương dừng lại không nói tiếp. Hạ nhìn sang với vẻ tò mò. Dương né ánh mắt của Hạ, vội lấp liếm.
"Mày gọi phục vụ đưa menu gọi gì ăn đi!"
Hạ nhìn Dương tỏ vẻ hơi thắc mắc nhưng rồi cũng quay ra tìm kiếm người phục vụ và vẫy tay gọi. Dương liếc nhìn Hạ, trong lòng như dậy sóng.
"Với cả... tìm một người giống như mày, khó lắm biết không..." -Cô thầm nghĩ.
Chính cô cũng không hiểu mình dành tình cảm cho Hạ từ lúc nào, cô luôn coi Hạ như một người không thể thiếu trong cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Hạ như thế này. Trong thâm tâm, Dương quá hiểu, Hạ không giống như Dương nên tình cảm này của cô sẽ là thứ không bao giờ được tồn tại, bởi chắc chắn n sẽ hủy hoại tình bạn bao năm nay của cả 2 đứa, và dĩ nhiên cô sẽ mất đi người bạn mà cô trân trọng hơn ai hết.
Chẳng ai hiểu cô bằng Hạ, và cũng chẳng ai cảm thông được với cô giống như Hạ, Hạ luôn ở bên cạnh cô những khi cô cần nhất, an ủi và làm cô cảm thấy nhẹ lòng. Đối với Dương, Hạ giống như một tia nắng ấm áp trong tâm hồn lạnh lẽo tủi hổ của cô. Biết là không thể, vậy mà cái tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong Dương mỗi ngày và cô phải lựa chọn cho mình sự im lặng, im lặng với tình cảm của bản thân. Dương lúc nào cũng bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi rằng nếu Hạ biết điều đó, Hạ sẽ khinh rẻ cô, rời xa cô.
Khoảng thời gian ở bên nhau kể từ khi còn là những cô bé cho đến khi trưởng thành cứ như một cuốn phim quay chậm hiện hữu trong đầu Dương. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi chính Linh lại là người nói ra bí mật lâu nay cô vẫn cố gắng che giấu. Dương không biết phải làm gì, nghĩ đến điều này cô hoảng loạn, cô cảm thấy bất an vô cùng nếu như Linh nói cho Hạ biết. Cô vội vồ lấy điện thoại và bấm số của Hạ.
"A lô! Mày à?" -Dương vội nói khi thấy có tín hiệu, tuy nhiên đó chỉ là lời báo số điện thoại hiện không liên lạc được. Dương thất vọng, buông điện thoại xuống và nằm vật xuống giường. Nghĩ đến khuôn mặt đắc thắng của Linh, tưởng tượng ra cảnh Linh và Hạ vui vẻ bên nhau. Linh cắn môi, và bật khóc. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, liên tục đưa tay lên quệt ngang nước mắt nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Vai rung lên từng hồi và cô khóc nấc lên thành tiếng.
Cô cầm điện thoại lên, lại chọn số của Hạ. Cô vội vã nói trong tiếng nấc.
"Tao xin mày, đừng yêu nó. Tao không muốn như thế, mày biết không? Tao xin lỗi, nhưng mày hãy hiểu là tao yêu mày, tao yêu mày từ lâu lắm rồi, Hạ ơi!"
Dương vẫn khóc nấc lên từng hồi, đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được. Cô ôm chặt điện thoại trong tay, ngồi thu lại và gục xuống đầy đau khổ.
Ngoài hành lang, Linh nhìn Dương qua khe cửa hẹp của cánh cửa khép hờ. Anh đứng lặng một lúc rồi quay người bước xuống cầu thang. Mẹ Dương ngước nhìn lên, thấy Linh đi xuống, vui vẻ hỏi.
"Con tìm thấy chưa?"
"Đây mẹ ạ." -Linh đưa cho mẹ Dương cuộn băng dính, mỉm cười hiền lành.
"Mẹ cảm ơn." -Mẹ Dương đón lấy rồi đi nhanh ra chỗ có ổ điện nối và lấy băng dính cuốn chặt lại. Bà vừa làm vừa than thở.
"Mấy hôm nay con Dương nó làm sao ấy, cứ đi làm về là ở lì trên phòng, chẳng nói chẳng rằng. Nhiều hôm thấy mặt nó, mẹ còn chẳng dám hỏi đến."
Linh khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lảng chuyện.
"Thôi con đi về đây. Bố về thì mẹ bảo bố gọi cho con nhé!"
"Ơ. sao vội về thế?" -Mẹ Dương vội rời việc, nói với theo nhưng Linh đã nhanh chóng đóng cổng và lên xe phóng đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách