Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranghvtc95
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nắng Về Phía Ấy | Trang Neko

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:44:12 | Chỉ xem của tác giả
10
Hạ không bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm ấy, cái ngày cô nghĩ rằng mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Sau một ngày quay cuồng với việc biên tập và dựng chương trình mới, Hạ trở về nhà như một cỗ máy đã cạn năng lượng. Cô uể oải lấy chìa khóa mở cửa rồi lao vào phòng nằm bẹp xuống giường. Bất chợt, cô thấy dưới gối có vật gì đó cộm cộm. Hạ luồn tay xuống dưới gối và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, loại hay được dùng để đựng đồ trang sức.
“Sao cái này lại ở đây được nhỉ?” - Hạ trộm nghĩ. Cô đưa chiếc hộp lên sát mặt và ngắm nghía một cách thận trọng.
“Cái này không phải của mình. Rõ ràng mình chưa bao giờ mua thứ gì đựng trong cái hộp như thế này!” - Hạ băn khoăn vô cùng. Nhìn tới nhìn lui một hồi, Hạ thận trọng mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn rất xinh xắn, kiểu dáng đơn giản nhưng rất thu hút, đúng kiểu mà cô ưa thích.
“Của em đấy!”
Hạ giật mình quay lại vì tiếng nói sau lưng. Tùng đang đứng ở cửa phòng nhìn Hạ đầy yêu thương.
Cô vẫn tròn mắt nhìn Tùng rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn đang cầm trên tay.
“Sao anh vào được thế?” - Hạ ngạc nhiên hỏi.
Tùng mỉm cười, không trả lời rồi chậm rãi bước đến bên Hạ và ngồi xuống.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp trên tay Hạ, lấy chiếc nhẫn ra và lồng nó vào ngón áp út bên bàn tay phải của cô.
“Anh có thể làm được mọi thứ, để em có những niềm vui bất ngờ như thế này.”
Hạ đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn vừa vặn với mình, thoáng chút bối rối.
“Hãy chờ anh, cho đến lúc em trở thành vợ anh.” - Tùng thì thầm vào tai Hạ và khẽ choàng tay ôm siết lấy cô. Hạ cảm tưởng như mình đang nằm mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc. Tùng khẽ đặt lên môi Hạ một nụ hôn ấm áp.
“Hôm nay em cứ nghĩ mình đã có một ngày cực kỳ tệ. Em không ngờ anh lại đến như thế này!” - Hạ tựa cằm lên vai Tùng và nói.
“Em mệt lắm đúng không?” - Vừa hỏi, Tùng vừa kéo Hạ nằm xuống bên mình. Anh trìu mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Hạ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Em ngủ đi một lúc. Khi nào em dậy thì mình đi ăn.”
“Em không muốn ngủ.” - Hạ khẽ nói.
“Sao thế?”
“Vì em muốn được nhìn anh thôi!” - Hạ vừa nói thế nhưng đôi mắt dần khép lại khiến Tùng bật cười. Cô đã ngủ từ lúc nào không biết, bình yên và nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của Tùng.
***


Hạ vẫn đang ngồi trên giường, chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Ký ức như màn sương dày đặc, mờ ảo nhưng không bao giờ tan biến. Cô cay đắng nhìn xuống chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay mình, nghẹn ngào khi nghĩ đến những điều tưởng chừng như ngọt ngào nhất đã từng đến với cô. Trời tháng Ba âm u thổi những cơn gió lạnh của cái rét nàng Bân làm cô hơi thu mình lại. Hạ đứng dậy, đóng cửa sổ vào rồi với quyển truyện ngắn trên giá. Cô sợ những lúc ngồi một mình, lại nghĩ vẩn vơ chuyện cũ nên lúc nào cũng muốn tìm cho mình việc gì đấy để làm. May mắn cho Hạ là dù làm tự do nhưng đợt này cô nhận được khá nhiều lời mời cộng tác, chưa kể có một công ty cô gửi CV từ trước Tết cũng đã liên lạc với cô. Hạ cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình, dù không còn Tùng ở bên cạnh. Bất giác, cô lại nghĩ đến Linh. Từ khi chia tay Tùng, cô chưa bao giờ gặp ai khiến mình thấy ấm áp và dịu dàng như Linh. Cho đến giờ, Hạ vẫn chưa biết gì nhiều về Linh, nhưng cô tin vào cái ấn tượng của mình khi mới gặp anh. Trái ngược với vẻ ngoài baby vênh váo, từng lời nói, từng hành động của Linh đều rất chín chắn và đĩnh đạc. Cũng chẳng hiểu tại sao, gần đây, Hạ bắt đầu thấy nhớ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:47:56 | Chỉ xem của tác giả
11
Mai bước vào phòng làm việc với vẻ mặt không thể che giấu được sự mệt mỏi. Có thể thấy rõ là lớp kem nền dày ụ cũng không lấp được quầng mắt thâm và sưng mọng của Mai. Cô lặng lẽ bước đến chỗ ngồi mặc kệ cái nhìn tò mò của những anh chị đồng nghiệp xung quanh. Linh vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, tuyệt nhiên không liếc sang Mai lấy một lần. Bất chợt facebook của Linh sáng.
Mai Meo Meo: Buổi trưa cho em xin mười phút thôi nhé!
***

Sân thượng công ty gió thổi mạnh thốc cả vạt áo khoác, Linh đứng dựa lưng vào tường, quay mặt vào bên trong. Cánh cửa sân thượng hé mở, Mai bước đến với hai cốc café trên tay.
“Của anh này!” - Mai đưa một cốc cho Linh.
Anh mỉm cười đón lấy cốc café. “Thanks em.”
Linh đưa cốc café còn bốc khói lên uống một ngụm, Mai lặng yên nhìn rồi đưa tầm mắt ra xa.
“Em… chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một ai nhiều như thế này.” - Giọng cô nhẹ như một hơi thở hòa tan vào với cơn gió đông. Mai nhìn chăm chăm ra phía trước còn Linh vẫn bình thản nhấp từng ngụm café ấm nóng.
“Em biết, anh không thích em. Nhưng… anh cứ cho em được thích anh vậy thôi cũng được! Khi anh dứt khoát từ chối em, em đau lòng lắm.” - Mai ngập ngừng nói, xen lẫn là chút nghẹn ngào như sắp khóc.
“Dù sao, chưa nhìn thấy anh yêu ai khác, em vẫn còn có thể hy vọng mà!” - Mai khẽ gạt đi giọt nước mắt lỡ rơi xuống rồi quay sang nhìn Linh. Anh vẫn im lặng không nói gì và cũng không nhìn cô. Mai lặng lẽ cúi đầu nói.
“Em xuống trước đây!”
Mai rảo chân bước nhanh khỏi sân thượng, Linh dõi theo cô khuất sau cánh cửa rồi quay người nhìn ra khoảng không bên ngoài. Anh trầm ngâm đứng nhìn những con phố nhỏ xíu cùng dòng người qua lại ở bên dưới và uống nốt cốc café dang dở.
Khi Linh quay xuống phòng làm việc thì Mai đã đi mất, mọi người nói hôm nay cô xin về sớm vì có việc gia đình. Hơn ai hết, chỉ có Linh là hiểu lý do mà thôi. Tuy có chút áy náy nhưng Linh không biết làm gì hơn, Mai có lựa chọn của mình và dù muốn hay không, anh cũng không thể xoay chuyển ý muốn của cô được. Linh lại ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục chúi đầu vào mấy bản thiết kế được đặt hàng. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Hạ.
“Tối nay mời tôi một ly được không?”
“Hôm nay liệu trời có mưa không đây?” - Linh nhắn, trêu lại Hạ.
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
“Tôi nghĩ là không đâu vì có lý do chính đáng mà. Chín giờ tối nay nhé!”
Linh tắt điện thoại sau khi đọc xong tin nhắn, ngồi mỉm cười hài lòng. Bỗng chốc niềm vui nhỏ bé này đã đẩy cái cảm giác áy náy với Mai xuống tận cùng của trái đất. Linh lấy một chiếc bánh que, cho vào miệng nhai từ từ khiến cái bánh cứ ngắn dần và hí hửng lao vào làm việc, đầu chỉ mong mong chóng chóng nghĩ xem làm gì cho nhanh đến chín giờ tối nay.
Thường thường khi người ta tưởng tượng quá tốt đẹp cho một sự việc sắp xảy ra thì sự thật sẽ hoàn toàn ngược lại. Sau khi miệt mài lao đầu vào hoàn thành bản vẽ, Linh khấp khởi nhìn lên đồng hồ, tầm này đi về đến nhà là sáu rưỡi, ăn tối rồi chuẩn bị tươm tất đi chơi là chuẩn. Nghĩ là làm. Linh nhanh tay thu dọn bàn làm việc. Đột nhiên giám đốc ló đầu vào, nhìn thẳng mặt Linh và nói, giọng lạnh như tiền.
“Cậu qua phòng tớ luôn giờ nhé.”
Linh đứng hình mất mấy giây. Bình thường, sếp có hình sự thế này đâu! Lại có vụ gì nữa đây! Hốt quá đi mất! Mà lại đúng cái hôm có hẹn thế này! Đoán biết được điềm chẳng lành nhưng sếp đã gọi đích danh, không sang không được. Thôi đành vậy. Linh chẹp miệng rồi lết xác sang phòng sếp đầy vẻ chán chường.
“Cậu xử lý ngay đống này cho tớ!” - Sếp vừa nói vừa phang một tệp file dày cộp xuống trước mặt Linh.
Linh nhanh tay mở tệp file và ngạc nhiên hỏi.
“Cái này đã hoàn thành và gửi sang cho khách hàng rồi mà sếp?”
“Bị trả lại vì không đúng yêu cầu cơ bản. Vấn đề ở chỗ, đây là việc Minh phụ trách, nhưng tớ vừa điều Minh bay vào Sài Gòn sáng nay rồi. Bây giờ tớ cần cậu vá ngay cái này cho tớ để chuyển cho bên khách càng sớm càng tốt! Làm luôn trong tối nay đi.”
“Đen đủi rồi!” - Linh thầm nghĩ.
“Cầm về làm ngay đi!” - Sếp giục.
“Vâng!” - Linh tiu nghỉu cầm tệp file quay lại phòng làm việc.
Không có gì khổ bằng việc phải đi sửa sản phẩm vốn không phải do mình làm ra. Sếp cứ kè kè ở ngay phòng bên cạnh, sẵn sàng kêu réo bất cứ lúc nào. Hôm nay chẳng hiểu ra khỏi nhà bước chân trái hay chân phải ra trước nữa. Hay là do con nhỏ Mai kia ám mình? Không! Nghĩ thế thì ác ôn quá! Linh cứ quay cuồng với đống suy nghĩ tự kỷ đấy trong khi vẫn miệt mài làm việc.
Điện thoại của Linh đổ chuông. Bây giờ là tám rưỡi tối. Là Hạ gọi. Do quá chú tâm vào cái deadline mà Linh quên khuấy mất không báo bận với Hạ. Đến là nhọc!
“Cậu đang ở đâu rồi?”
“Tôi xin lỗi quên không gọi cho Hạ! Hôm nay tôi bận việc đột xuất, bây giờ vẫn đang phải làm ở công ty.” - Giọng Linh uể oải đến tội nghiệp.
“Chán nhỉ! Cứ tưởng được cậu mời một bữa rồi! Cậu đang ở chỗ nào?”
“Thì tôi vừa nói ở công ty tôi chứ ở chỗ nào!”
“Biết thế nhưng mà trước giờ cậu làm gì ở đâu tôi chưa bao giờ được biết đấy nhé!”
“Tôi làm thiết kế ở công ty Extra C chỗ Láng Hạ. Vừa bị sếp gí cho quả việc khốn khổ không chạy đi đâu được!” - Linh kể khổ.
“Thế thôi kệ cậu! Tôi đi chơi một mình vậy!” - Hạ đáp gọn lỏn rồi cúp máy cái bụp.
Linh chưng hửng vì thái độ của Hạ. Cô nàng này hay nhỉ! Có cần thiết phải thái độ như thế không chứ! Có phải lỗi của mình đâu! Đã đang ức chế rồi còn làm bực mình thêm nữa! Linh cáu kỉnh quăng cái điện thoại vào góc bàn rồi gặm nhấm tiếp nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, cả văn phòng chỉ còn mình Linh ngồi lại miệt mài làm việc. Chín rưỡi tối, Linh bắt đầu thấy bụng sôi ùng ục. “Chín rưỡi rồi mà nào đã được ăn tối, gì mà bụng chả sôi!” - Linh vừa nghĩ vừa rủa thầm cả sếp lẫn đối tác vì đã khiến mình phải chịu khổ thế này! Đã đi chơi hụt lại còn phải nhịn đói làm việc.
Bất chợt có tiếng gõ cửa. Giờ này, bình thường làm gì có ai. Mà nếu là nhân viên văn phòng thì phải có thẻ mà tự vào chứ. Nhọc thế không biết. Linh chẹp miệng rồi lết xác ra quẹt thẻ mở cửa. Cánh cửa bật mở, Linh lập tức mồm chữ O mắt chữ A luôn.
“Đồ cứu trợ đến đây!”
Trước mắt Linh, Hạ tươi cười giơ cao túi đồ ăn cùng với mấy lon coca ở bên trong.
“Sao ngạc nhiên thế? Nghĩ tôi sẽ đi chơi một mình thật à?” - Hạ vừa cười vừa bước vào trong phòng, Linh vẫn nhìn Hạ lom lom.
“Sao Hạ biết chỗ này mà đến?”
“Cậu nói cho tôi còn gì nữa! Công ty Extra C ở Láng Hạ. Phần còn lại thì cứ hỏi Google là biết thôi!” - Hạ đặt túi đồ ăn xuống bàn, hóm hỉnh đáp.
“Nghỉ tay ăn một tí đi! Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại một phần phở xào với một phần mì xào. Cậu ăn tạm cho đỡ đói!”
Hạ nhanh tay sắp đồ ăn, đũa và thìa ra bàn cho Linh. Linh ngắm nhìn cô làm những việc đó như bị thôi miên.
“Mình lại thích bà chị này thêm hai, không, ba phần nữa rồi!” - Linh ngơ ngẩn nghĩ.
“Này, làm gì mà đứng đấy thế? Ra đây ăn nhanh đi không nguội bây giờ!” - Hạ lớn tiếng giục làm Linh bừng tỉnh. Anh nhanh nhẹn bước đến ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn.
“Cảm ơn Hạ! Thế mà tôi cứ nghĩ Hạ đi chơi luôn rồi! Tôi đang đói mờ cả mắt ra!” - Linh gắp một gắp phở xào to đoành vừa nhai ngon lành vừa nói.
“Thì tôi đang đi chơi đây! Chỗ này đã được đến bao giờ đâu! Đến đây chơi cho biết!” - Hạ cười hì hì. Nói xong, cô với tay lấy lon coca trong túi định mở ra. Bất chợt cô dừng lại vì tiếng chuông điện thoại kêu lên, Hạ vội đặt lon coca xuống, quay người và nghe điện thoại. Linh thấy thế bèn nhanh tay cầm lon coca lên lắc lấy lắc để rồi đặt lại chỗ cũ. Hạ nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, vô tư với lấy lon coca và vui vẻ bật nó ra. Vừa bật nắp lon xuống, bất ngờ coca tóe ra bắn thẳng lên mặt. Cô điếng người, đặt lon xuống, vội vội vàng vàng lau coca văng tung tóe trên mặt và người. Linh thì cười lăn lộn đến sặc cả phở.
“Ôi, sao thế nhỉ? Chắc tại lúc nãy để trong cốp xe nên nó xóc, chưa kịp lắng ga xuống!” - Hạ lúng túng, ngây thơ đưa ra giả thuyết mà không hề nghĩ đến thủ phạm đích thực đang ở ngay trước mặt mình.
Linh lúc này vẫn đang ho khù khụ vì cái tội cười. Mặt Hạ đỏ tưng bừng. Cô bối rối lấy khăn giấy thấm khắp mặt. Nhìn sang Linh mặt đang đỏ gay gắt vì bị sặc, Hạ cũng bật cười khoái trá. Cả văn phòng vắng hoe, chỉ vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:49:57 | Chỉ xem của tác giả
12
Dương không bao giờ quên được cái bản mặt của Tùng ngày hôm đó, cái ngày mà Dương vừa uất ức, vừa thấy mừng rỡ khi mặt đối mặt với Tùng trong tình huống tréo ngoe ấy.
Tháng cuối năm, Dương tất bật với các loại giấy tờ tổng kết rồi báo cáo. Cuối năm quay cuồng với công việc, Dương còn thấy chạnh lòng hơn khi Hạ mới gọi điện khoe với Dương về món quà mà Tùng vừa tặng cho cô, đó là chuyến du lịch Phan Thiết kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người. Những cô gái, nếu thân nhau, họ có thể mừng cho niềm vui và hạnh phúc của bạn mình. Dương và Hạ thân nhau lắm nhưng nghe những chia sẻ này của Hạ, Dương buồn nhiều hơn vui. Không phải Dương ghen tị với Hạ theo kiểu những cô nàng chảnh chọe chơi với nhau chỉ sơ sơ bề ngoài, mà Dương thấy hụt hẫng, bởi bên Hạ bây giờ không chỉ có Dương, Hạ dành tất cả quỹ thời gian của mình để ở bên Tùng, mang Tùng vào mọi cuộc nói chuyện giữa Dương và Hạ. Tình bạn mười mấy năm, Dương đã ở bên Hạ đủ lâu để biết được bao nhiêu vui, bao nhiêu buồn mà Hạ có, đã cùng Hạ chia sẻ đến phân nửa cái cuộc sống này và Dương chưa bao giờ thấy Hạ quan tâm và yêu thương một ai nhiều đến thế như khi Hạ gặp Tùng. Dương không hề ghen tị với Hạ vì Hạ hạnh phúc, chính xác mà nói, Dương ghen tị với Tùng.
Đối với Dương, Hạ có một vị trí rất quan trọng mà không một ai có thể thay thế được. Nhưng rồi Tùng xuất hiện. Tùng giống như một thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý của Hạ, để rồi Tùng cứ hiện hữu trong mọi câu chuyện, trong những cuộc đi chơi của Hạ và Dương. Nhìn Hạ tươi cười kể về Tùng, lòng Dương đau nhói một nỗi hờn ghen không thể bộc lộ. Một phần Dương vui vì Hạ vui, còn một phần Dương đau vì mất Hạ vào tay người khác. Nhưng Dương chẳng thể làm gì khác. Dương chỉ có thể là một người bạn thân mãi mãi của Hạ mà thôi.
Dương ngồi soạn các giấy mời và công văn được gửi đến, lan man nghĩ đến Hạ, nghĩ đến giọng nói hào hứng của Hạ khi sắp được đi du lịch với Tùng.
“Sao không đi vào cuối tuần này mà phải chờ cuối tháng? Thứ Bảy này là tròn một năm yêu nhau còn gì?” - Dương thắc mắc.
“Ừ, tao cũng hỏi thế. Nhưng anh Tùng phải đi Sài Gòn công tác mất hai tuần, đến hai mươi mới về cơ. Mai là anh ý bay rồi. Phải chờ anh ý về mới đi được!”
Dương có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng ngời của Hạ khi nói về Tùng như thế! Ừ, thà vui vẻ hạnh phúc, còn hơn buồn bã vì chuyện gì. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy!
Cuối năm là dịp các công ty thi nhau mở tiệc tri ân đối tác. Dĩ nhiên là ngân hàng mà Dương đang làm việc cũng được một công ty mời dự tiệc. Năm nay trưởng phòng cáo có việc gia đình nên cử Dương đại diện phòng đi dự tiệc cùng ban Giám đốc. Suy cho cùng, chân cô cũng dài nhất phòng chứ cũng đâu có vừa.
Buổi tiệc được tổ chức rất công phu và quy mô khá lớn. Giám đốc bên chỗ Dương đang đứng nói chuyện với một vài vị khách mới tới còn Dương đang lúi húi lấy đồ uống ở chỗ bàn tiệc, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng sếp mình đang chào hỏi. Bất chợt Dương nghe thấy giọng nói khá quen thuộc.
“Chào anh! Đây là vợ em! Đang đi du học thạc sĩ bên Anh mới về nghỉ Tết anh ạ!”
Dương nhanh chóng quay lại nhìn và như không tin vào mắt mình. Cái người đang tươi cười giới thiệu cô gái đứng bên cạnh là vợ mình, chính là Tùng. Ngay tức khắc, Dương cầm theo hai ly rượu rồi tiến đến bên cạnh sếp của mình.
“À! Giới thiệu với Tùng đây là Dương, nhân viên phòng Tín dụng bên mình.” - Sếp Dương vui vẻ nhìn Dương và Tùng.
Dương xoáy sâu vào mắt Tùng và nở một nụ cười lịch thiệp.
“Chị nhà anh đẹp quá! Bao giờ thì chị về hẳn ạ?” - Dương vừa quay sang vợ Tùng hỏi han vừa đánh mắt sang quan sát thái độ của Tùng. Tùng thoáng chút dao động, có thể thấy như anh ta đang cố nuốt khan sự dối trá của mình để tìm ra một lý do chính đáng cho tình huống mà không bao giờ có thể nghĩ tới như thế này. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ta đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Tùng lịch sự nhìn sếp Dương rồi khéo léo cáo lui.
“Vợ chồng em xin phép, phải qua bên kia chào anh Thanh một tiếng. Lát nữa thư thả nói chuyện sau anh nhé!”
Nói rồi Tùng nhanh chóng kéo cô vợ đi về phía góc phòng tiệc. Dương nhìn theo không chớp mắt. Trong đầu cô bây giờ chỉ có Hạ. Hạ ơi! Anh ta đang ở đây, trong cùng một thành phố với em, anh ta không đi đâu cả mà đang ở ngay đây, với một người phụ nữ có danh xưng là vợ anh ta. Và em, em chỉ là người thế chỗ cho cô vợ đi du học kia thôi! Em sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây khi đã tin tưởng anh ta đến thế, Hạ ơi? Dương quay cuồng với suy nghĩ về Hạ, cô sẽ phải làm sao khi chính mình sẽ là người mang nỗi đau này đến với Hạ bây giờ?
***

Dương lao như bay ra khỏi chỗ làm việc trước sự tò mò của những người cùng phòng. Cô chạy hộc tốc trên đường mặc kệ đôi giày cao gót nhọn dựng đứng đang mang dưới chân. Đến quán café cuối phố, cô khựng lại. Tùng bước ra khỏi quán, vẫn là cái bản mặt đáng căm ghét ấy. Dương chủ động tiến thêm vài bước đến trước mặt Tùng, bất ngờ, cô vung tay tát Tùng một cú trời giáng. Tùng sững người nhìn Dương, cô nhìn xoáy vào Tùng đầy thách thức rồi quay người đi vào bên trong, bỏ lại Tùng đứng trơ ra trên vỉa hè cùng bao con mắt hiếu kỳ của người đi đường.
Hạ ngồi xoay lưng về phía lối vào, dáng vẻ nhỏ bé cô quạnh bên khung cửa sổ. Nhìn Hạ như một cái bóng thật sự đang muốn tan biến đi. Dương đứng lặng nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên Hạ. Hạ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì. Dương không hỏi vì Dương hiểu, Hạ sẽ nói khi cô muốn, Dương chỉ muốn Hạ biết mình đã ở đây, bên cạnh Hạ rồi.
“Mày nói đúng! Tùng không phủ nhận gì cả!” - Hạ cất tiếng, nghèn nghẹn và đứt quãng.
“Còn gì để phủ nhận nữa cơ chứ! Thằng khốn ấy!” - Dương cay đắng nghĩ. Cô nắm tay Hạ và siết chặt.
Bờ vai nhỏ bé của Hạ bắt đầu run lên, nước mắt rơi lã chã thấm ướt và tạo thành vệt trên cái chân váy xanh biển Hạ đang mặc. Hạ quay lại nhìn Dương, Dương thấy trong lòng mình đau nhói. Cô ôm lấy Dương và bật khóc nức nở.
“Nói là lừa dối tao vì yêu tao, tao đâu có cần cái thứ tình yêu ấy! Sao lại tự cho mình cái quyền giẫm đạp lên niềm tin của tao như thế hả mày?”
Dương cắn môi im lặng, chỉ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ trong tay mình. Nhìn Hạ thế này, Dương cũng đau, đau nhiều lắm Hạ biết không…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:52:24 | Chỉ xem của tác giả


13
Linh bước vào một quán bar, không khí đặc quánh vì khói thuốc và tiếng nhạc ồn ã đến chói tai. Ngó nghiêng vài lượt, Linh nhanh chóng tiến đến một bàn ở đối diện bàn DJ. Trước mắt Linh là Mai đang điên cuồng nhảy nhót, hò hét với một đám thanh niên. Trông Mai có vẻ đã khá say. Linh xộc đến, tóm tay Mai kéo xềnh xệch ra ngoài.
“Buông ra!” - Mai hét lên.
Linh vẫn bỏ ngoài tai, nắm chặt tay cô lôi đi một cách dứt khoát. Đến cửa bar, Mai chộp lấy tay nắm cửa, giật mạnh tay kia ra khỏi tay Linh. Mai nhìn Linh đầy căm phẫn, mặt đỏ bừng lên.
“Anh làm trò gì thế?” - Mai hét vào mặt Linh.
“Biết ngay là sẽ tìm được em ở đây mà. Mấy ngày nay em đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Cũng không đi làm? Muốn bị đuổi việc à?” - Linh nhìn thẳng vào mắt Mai.
“Không phải việc của anh!” - Mai quay người chực bước vào trong. Linh nhanh chóng tóm lấy vai cô, giật mạnh. Mai giằng ra khỏi tay Linh, gào lên.
“Anh không yêu em thì đừng quan tâm đến em! Anh cứ mặc xác em đi!”
“Tại sao bỗng nhiên em lại cư xử như thế này hả? Em điên à?”
“Phải! Em điên đấy! Điên vì anh đấy! Anh làm sao mà hiểu được!”
***

Buổi tối muộn, Mai chạy xe đến công ty. Bác bảo vệ vẫy cô lại.
“Sao giờ này còn quay lại công ty làm gì thế cháu?”
“Cháu lấy tài liệu để quên. Tối nay cháu phải làm xong, mai còn báo cáo sếp bác ạ.” - Mai vừa đỗ xe vừa tươi cười trả lời. Tháo mũ bảo hiểm treo vào xe, cô chạy vào văn phòng. Mai hơi sững lại khi thấy có ánh đèn sáng bên trong.
“Giờ này mà vẫn còn người ở lại văn phòng cơ à?” - Mai thầm nghĩ rồi nhanh nhẹn lấy thẻ ra toan bước về phía cửa. Đi ngang qua cửa kính, Mai thoáng thấy khuôn mặt Linh qua lớp rèm thưa. Linh đang cười có vẻ rất vui. Gì thế nhỉ? Mai bỗng cảm thấy tò mò và khá hoang mang, cô vội tiến sát lại gần nhưng lớp rèm không cho cô được một điểm nhìn rõ ràng hơn.
“Đúng rồi! Chỗ của mình không bao giờ kéo rèm cả!” - Mai sực nhớ ra rồi nhanh chóng chạy sang góc bên kia của văn phòng, nơi có cửa sổ chỗ cô ngồi. Và Mai đứng chết trân ở đó khi thấy Linh đang cầm những chiếc khăn giấy nhẹ nhàng thấm lên tóc, lên mặt của một cô gái mà Mai chưa hề biết tới. Cả hai cùng cười rất vui vẻ, nụ cười mà Linh chưa bao giờ dành cho Mai. Cô cảm thấy người mình như đông cứng lại, sống mũi bỗng dưng cay cay, và cứ thế, nước mắt rơi xuống lúc nào không biết, chỉ biết nước mắt cứ rơi, rơi mãi không muốn ngừng…
Bây giờ, cô đứng trước mặt Linh, nước mắt đang làm nhòe đi lớp trang điểm.
“Anh… xin lỗi…”
Mai nhìn Linh, im lặng không nói gì, cô bước tới, quàng tay ôm ngang người anh và thì thầm, giọng Mai như muốn tan biến vào thứ âm thanh hỗn độn vọng ra từ bên trong bar.
“Cho đến khi anh yêu một ai khác. Em đã nói thế, anh nhớ không? Em chỉ làm những điều khiến em thoải mái, để em không phải đau buồn. Em không muốn mình phải buồn. Thế nên anh không cần phải lo cho em đâu.”
Linh thoáng băn khoăn, rồi từ từ đưa tay lên, ôm lấy Mai. Mai thoáng sững người lại, một giọt nước mắt lăn xuống má. Mai vội vã dời tay ra khỏi người Linh, nhanh tay quẹt nước mắt trên má rồi quay người đi vào bên trong và biến mất giữa đám người đông đúc. Linh đứng lặng một lúc, rồi đi ra khỏi quán bar.
Sáng hôm sau, Linh đến công ty và Mai vẫn vắng mặt.
Buổi trưa, Linh có hẹn ăn trưa cùng với Hạ. Hạ nhìn Linh ngồi ăn, thắc mắc.
“Cậu có chuyện gì thế?”
Vẫn giữ vẻ bình thản như mọi ngày, Linh trả lời kiểu tưng tửng.
“Nhìn mặt tôi có hiện chữ ‘đang gặp vấn đề’ à?”
“Không!” - Hạ cười hiền. - “Tôi nghĩ là đang hiện chữ ‘cần giúp đỡ’ mới đúng. Rõ là có chuyện gì đấy nhưng cậu không muốn kể cho tôi thôi!” - Hạ mỉm cười.
“Hạ cũng có vẻ chú ý đến tôi phết nhỉ! Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được.” - Linh nghênh nghênh mặt nhìn Hạ khiêu khích.
“Ý cậu là sao?”
“Hạ thích tôi rồi đúng không?” - Linh cho một miếng thịt vào mồm, vừa nhai vừa hỏi vẻ rất trêu ngươi.
Hạ liếc nhìn Linh với con mắt đầy ngờ vực.
“Cậu bị điên à?”
“Không!”
“Thế sao hỏi vậy?”
“Thấy sao hỏi vậy. Không thích thì sao lại để ý suy nghĩ của tôi đến mức đấy! Suy từ tôi ra thôi. Tôi cũng muốn biết xem Hạ đang nghĩ gì, có chuyện gì.” - Linh nhìn Hạ và đáp lời cô với một giọng nói rất dịu dàng.
Bị tấn công bất ngờ, Hạ á khẩu. Cô với một tờ giấy ăn, lau miệng rồi đứng dậy.
“Hôm nay đến phiên cậu mời. Gọi thanh toán đi, tôi đi rửa tay.”
Linh mỉm cười nhìn theo Hạ rồi ra hiệu gọi tính tiền.
Hạ nhanh chóng bước đến bồn rửa tay, cô muốn che giấu đi sự lúng túng của mình. Cái cách nói năng kiểu tưng tửng của Linh khiến Hạ thấy nhột. Cô sợ rằng nếu không đứng dậy ngay lúc đấy thì cô sẽ bị Linh nói ra hết mọi cảm giác của mình. Hạ nhìn vào gương và tự thấy xấu hổ vì hai má vẫn còn ửng hồng lên. Cái tật dễ đỏ mặt thật không dễ gì mà điều chỉnh được. Hạ vỗ vỗ nước lên hai bên má rồi thở dài chán nản. Lau khô tay và thấm nước còn lại trên mặt xong, cô quay ra bên ngoài quán. Đang bước đi, Hạ bất chợt đứng sững lại. Cô thấy đầu óc trống rỗng, người lạnh toát. Ngay trước mặt cô là một người đàn ông, và đó chính là Tùng.
“Chào em.” - Tùng chủ động lên tiếng.
Hạ nhìn Tùng trân trối, không đáp lời.
“Cũng lâu rồi nhỉ. Anh không nghĩ là lại được gặp em ở đây.”
Hạ cố gắng định thần lại, rồi nhanh chóng quay người đi.
“Xin lỗi, em có việc phải đi.”
Tùng bất ngờ tóm lấy cổ tay Hạ.
“Khoan đã.”
Hạ đang bối rối không biết nên làm gì thì Linh bước đến.
“Có chuyện gì thế?” - Linh nhìn cổ tay Hạ đang bị Tùng nắm lấy rồi nhìn Hạ.
“Không! Không có gì!” - Hạ bối rối đáp.
“Không có chuyện gì thì đi thôi.” - Linh nhìn Tùng rồi nắm tay Hạ giật ra khỏi tay Tùng và kéo cô đi ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:54:21 | Chỉ xem của tác giả
14
Gió thổi lay nhẹ đám cỏ lau ven bờ sông. Hạ lơ đãng ném những viên sỏi nhỏ ra xa.
“Không định về đi làm hay sao, ra đây làm gì?” - Hạ quay sang Linh.
“Thích thì nghỉ, chẳng sao. Tôi là sinh vật quý cần bảo tồn của cái văn phòng đấy mà!”
Hạ bật cười vì câu nói của Linh. - “Đồ tự tin thái quá!”
Linh chợt lên tiếng.
“Hạ biết mà, đúng không?”
“Biết gì?”
“Biết vì sao tôi đưa Hạ ra đây.”
Hạ nhìn xa xăm ra dòng nước trước mắt, giọng chùng xuống.
“Có lẽ là biết.”
“Vậy Hạ tự nói đi, tôi không hỏi đâu. Vì thật sự tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn Hạ nghĩ tôi là thằng tò mò.”
“Ngụy biện. Cậu rất tò mò.”
Linh mỉm cười. Anh bứt một ngọn cỏ lau, xoắn nó lại.
“Theo kinh nghiệm của tôi, nếu lúc đó tôi không bắt cóc cô gái ấy đi ra đây thì chắc chắn cô ấy sẽ về nhà, một mình, đóng kín cửa và khóc lóc chán chê. Tôi không muốn nghĩ đến cảnh cô ấy phải như thế.”
Hạ lại thấy sống mũi mình cay cay. Cô quay đi để né tránh ánh mắt đầy yêu thương của Linh dành cho mình.
Im lặng. Cả hai đều nhìn ra phía trước, chỉ có tiếng gió khẽ đu những ngọn cỏ lau xào xạc man mác buồn.
“Đấy…” - Hạ chợt lên tiếng - “Đấy là người mà cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại.”
Linh quay sang nhìn Hạ rồi quay đi.
“Tôi đã tìm mọi cách để trốn tránh, vì tôi biết Hà Nội này bé lắm. Vậy mà không ngờ lại là hôm nay.”
Hạ lại nhặt một viên đá nhỏ và quăng nó ra xa.
“Tôi sợ cái cảm giác máu nóng dồn lên đầu, mắt tối sầm rồi tim nghẹn lại. Nó giống như kiểu tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình. Đấy là cảm giác khi tôi phải đối diện với anh ta.”
“Vậy khi đối diện với tôi thì sao?”
Linh lên tiếng. Hạ nhìn Linh, có chút ngỡ ngàng nhưng rồi đôi mắt lại cụp xuống và né tránh.
“Nhắm mắt lại đi.” - Linh dịu dàng nói rồi bất ngờ nhoài người sang ôm Hạ.
“Khi nào thấy mắt tối lại, thì thà nhắm luôn đi. Nhắm mắt vào rồi nghĩ đến tôi là được!”
Hạ so vai định vùng ra né tránh cái ôm ấy nhưng rồi cảm nhận thấy hơi thở của Linh bên tai, hơi ấm của Linh đang truyền sang, và cô bỗng thấy lòng mình dịu lại. Hạ không ôm lại Linh, cô chỉ nghiêng đầu, khẽ tựa vào bờ vai anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:56:25 | Chỉ xem của tác giả
15
Tùng ngồi bất động trước màn hình laptop, trên màn hình là ảnh của Hạ đang cười rất hồn nhiên. Buổi trưa hôm ấy, đáng lý ra Tùng có hẹn đi ăn với đối tác ở một nhà hàng nhưng cuối cùng cuộc hẹn đã bị hủy vào phút chót. Vì đã ra khỏi công ty nên Tùng quyết định tạt vào quán ăn gần đó để ăn trưa và nghỉ ngơi. Vừa bước vào quán, anh đã bị thu hút khi nhìn thấy một cô gái, dù cô ấy đang ngồi quay lưng lại với anh. Anh không thấy mặt cô, nhưng cảm giác sao thân thuộc đến vậy. Cô gái ấy khiến anh nghĩ đến Hạ, người đã trốn tránh anh suốt hơn một năm qua. Anh chọn một chỗ ngồi có góc nhìn hướng về phía ấy, và thầm mong đó chính là cô. Khi Tùng vừa ngẩng lên đưa quyển menu cho phục vụ thì cô gái đó đứng dậy và quay người đi về phía cuối phòng. Tùng không lý giải nổi cảm xúc lúc đó trong anh khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Anh vui mừng, hay đang lo lắng, anh không rõ. Anh chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy và giữ cô lại. Và anh đã làm như vậy. Hạ vẫn thế, nhưng cô đang nhìn anh với ánh mắt hoang mang đến cực độ. Và… người kia là ai? Hạ đã có một người ở bên rồi sao? Không. Nếu như thế tại sao cô vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng hồi đó? Khi nắm lấy cổ tay cô, anh đã nhìn thấy nó, chính là chiếc nhẫn ấy, anh không thể nhầm được.
Dòng suy nghĩ của Tùng bị cắt đứt vì một tiếng động khá lớn từ ngoài hành lang. Anh vội gập laptop lại, mở cửa đi ra khỏi phòng.
“Lại trò gì nữa thế này?” - Tùng quát lên, trước mặt anh, Mai đang nằm sõng soài trên hành lang.
“Anh đã cảnh cáo em, tại sao vẫn cứ tiếp diễn thế hả? Dậy! Dậy ngay!” - Tùng xốc mạnh vai Mai lên. Mai quờ quạng tìm cách hất Tùng ra, giọng lè nhè.
“Anh nói bé thôi, nói ít thôi! Đau đầu lắm!”
Tùng tức tối xốc mạnh Mai rồi mở cửa phòng cô, đẩy cô vào.
“Nếu còn muốn như thế này, thì sang Sing với bố mẹ đi. Sang đấy bar pub đầy đấy, tha hồ mà bay với lắc. Anh không muốn nhìn thấy cảnh này nữa!”
“Sao cứ mở mồm ra là anh lại muốn đuổi em đi thế hả?” - Mai hất mặt lên lườm Tùng, gào lên.
“Thế mày nghĩ bố mẹ đồng ý để mày ở lại đây để mày tối ngày như thế này à? Chỉ vì một thằng oắt con vớ vẩn mà ngày nào mày cũng lướt khướt, đi đứng không nên hồn. Mày muốn sống hay chết đây?” - Tùng tức giận lớn tiếng quát lại.
“Anh gọi ai là thằng oắt con? Anh ý hơn ngàn vạn lần cái loại bị cắm sừng như anh!”
Tùng tái mặt, giơ tay toan tát Mai nhưng anh khựng lại, Mai vênh mặt lên nhìn Tùng đầy thách thức rồi cô dần dần gục xuống. Tùng từ từ hạ tay xuống, tức tối đập mạnh xuống bàn. Nhìn Mai ngồi rũ ra như tàu lá dưới sàn nhà, Tùng lại cúi xuống xốc cô đặt lên giường rồi ra khỏi phòng.
Tùng thả người xuống giường, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Anh với lấy điện thoại, mở phần danh bạ và chọn contact Mùa hè. Tùng lưỡng lự giây lát, rồi quyết định bấm nút gọi, tuy nhiên đầu dây bên kia ngay lập tức báo không liên lạc được. Tùng chán nản vứt điện thoại sang một bên và ngả người nằm xuống. Anh nhắm mắt lại, lơ mơ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Hạ, tóc và mặt Hạ lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cô đang vô cùng hạnh phúc. Trong căn hộ Hạ ở, cả hai đang cùng dọn dẹp nhà cửa. Ánh nắng chiều mùa hè chiếu qua khung cửa sổ mà Hạ chăm chú lau chùi khiến Tùng ngẩn ra nhìn. Anh tinh nghịch chạy ra ngoài ban công, đứng ở bên ngoài cửa kính và chu môi ra làm bộ hôn Hạ. Cô nghiêng đầu sang trái, Tùng cũng nghiêng sang. Cô né đầu sang bên phải, Tùng cũng làm theo. Hạ bật cười, cô nhúng ướt chiếc giẻ lau và đập mạnh nó vào cửa kính đúng vị trí mặt Tùng đang đứng bên kia khung cửa. Tùng lườm Hạ đầy tức tối, anh quơ tay vớ lấy bình xịt tưới cây để trên thành ban công và chạy vào tấn công Hạ. Cô vội vàng quăng giẻ lau, cố gắng né những tia nước xịt đang làm ướt hết đầu tóc mình. Tùng tóm được tay Hạ, dồn cô vào tường và xịt tới tấp nước lên tóc và mặt cô. Cô và Tùng đứng nhìn nhau ra chiều đầy thách thức, rồi đột nhiên Hạ lắc mạnh tóc mình làm nước bắn hết lên mặt anh. Cô phá lên cười đầy khoái trá khiến Tùng rất cay cú. Anh trả đũa bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ. Hạ từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của anh. Tay Hạ dần đưa lên ôm lấy anh, cả hai hôn nhau say đắm.
Tùng mở mắt ra, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ sáng. Anh lại với lấy điện thoại và gọi cho Mùa hè nhưng vẫn là thông báo thuê bao không liên lạc được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:59:49 | Chỉ xem của tác giả
16
“Mày bảo gì cơ?” - Dương trợn tròn mắt.
“Tao đã gặp lại Tùng rồi.” - Hạ nói rành rọt từng chữ.
“Con điên! Mày lại lao đầu vào đấy à? Biết là thế nào rồi mà vẫn lao vào hả?” - Dương nóng nảy quát lên.
“Mày bình tĩnh đã nào.” - Hạ hạ giọng ôn tồn. - “Tùng nhìn thấy tao ở quán ăn trưa. Tùng chủ động ra nói chuyện với tao nhưng tao cũng không muốn dây dưa nữa nên cáo bận rồi đi trước.”
“Thật là chỉ có thế thôi không?” - Dương nhìn Hạ đầy nghi hoặc.
“Thật! Mày bỏ cái kiểu hỏi cung đấy đi được không? Như kiểu chồng bắt quả tang vợ đi ngoại tình không bằng!” - Hạ bông đùa. Dương hơi giật mình vì câu nói đùa ấy, cô vội đứng dậy che giấu sự bối rối của mình.
“Thôi! Đói rồi! Trưa nay ăn gì? Mua đồ về ăn ở nhà nhé!”
“Ok. Mày cứ mua đi, mày ăn gì tao ăn đấy.”
“Lần nào cũng thế, xong tao mua về lại chê cho mà xem.” - Dương vừa đi ra cửa vừa làu bàu.
Còn lại một mình, Hạ với tay lên laptop bật một bài nhạc đồng quê mà cô ưa thích. Hạ bồi hồi nghĩ đến khuôn mặt của Tùng khi nhìn cô lúc ở quán ăn, rồi cô đưa bàn tay phải lên cao, ngắm nghía chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của mình. Cô nhớ đến cái ngày chính tay Tùng đeo nó vào tay cô. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má. Hạ vội lau nó đi, cố gắng xua đi những ký ức mà cô nghĩ đáng ra nó cần phải bị xóa bỏ từ rất lâu rồi. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, lưỡng lự một lúc, cô đặt nó vào hộp. Hạ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp rồi quyết định cất nó vào ngăn kéo. Cô thở dài buồn bã rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công. Cô đứng yên lặng và cứ thế nhìn xa xăm ra khoảng trống bên ngoài. Bỗng nhiên khuôn mặt Linh hiện ra trong tâm trí Hạ. Ánh mắt Linh nhìn Hạ tinh nghịch, tấm lưng của Linh trước mặt Hạ khi Linh cõng cô, hay khuôn mặt ngái ngủ của Linh vào cái ngày Linh tỉnh dậy trên giường của cô. Suốt một năm qua, dường như đối với Hạ, niềm vui được nhen nhóm trở lại là khi Linh bắt đầu xuất hiện bên cô.
“Làm gì ngoài đấy thế?” - Tiếng Dương lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ. Cô vội quay vào trong phòng.
“Không có gì! Đi nhanh thế à?”
“Ừ, vào ăn luôn đi cho nóng.”
Hạ và Dương cùng vào bếp sửa soạn để ăn trưa. Dương mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống ăn với Hạ. Cô toan đưa một gắp lên miệng thì chợt dừng lại.
“Có chuyện này nữa, lúc nãy tao chưa kể.”
“Gì?” - Dương vừa nhồm nhoàm nhai mì vừa hỏi.
“Hôm gặp Tùng là tao đang đi ăn trưa với Linh.”
“Linh nào?”
“Quên rồi à? Linh tao gặp hôm tối Noel.”
Mặt Dương chợt đanh lại. Cô bỏ đũa xuống và liếc nhìn sang Hạ.
“Mày vẫn duy trì quan hệ với nó tốt đến mức đấy cơ à?”
“Linh khác mọi người. Tao không suy nghĩ gì nhiều khi gặp Linh nhưng nói chung tao thấy khá nhẹ nhõm và thoải mái.” - Hạ trầm tư. - “Mà cũng may hôm đấy có Linh kéo tao ra khỏi chỗ đấy.”
Dương nhấp một ngụm bia rồi tiếp tục ăn mà không đáp lại lời Hạ. Hạ quay sang thấy thái độ Dương có vẻ không vui, cô bèn rụt rè quay đi và tiếp tục ăn. Không khí giữa hai cô gái bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Nét mặt Dương lộ rõ vẻ không hài lòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 11:02:14 | Chỉ xem của tác giả
17
“Xin lỗi, dắt xe ra đường thì tự nhiên không nổ máy được nên tôi phải quay về rồi bắt taxi.” - Hạ cuống quýt nói khi vừa nhìn thấy Linh.
Linh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong quán café quen thuộc. Anh ngẩng lên nhìn Hạ, thoáng mỉm cười rồi ngay lập tức giở giọng lạnh lùng.
“Hạ vui quá đúng không?”
Hạ vừa kéo ghế ngồi vừa ngạc nhiên hỏi.
“Vui gì? Có gì vui à? Sao tôi không biết?”
“Quá vui vì khi nhận được điện thoại của tôi, Hạ nghĩ ‘À! Muốn gặp mình đến thế mà!’, thế là Hạ đã để tôi ngồi chờ đến hơn nửa tiếng còn gì.” - Linh ra chiều rất cay cú.
“Đồ nhỏ mọn. Có nửa tiếng thôi mà. Cũng có phải tôi cố tình đâu. Cậu thật khó đỡ!” - Hạ bĩu môi dè bỉu.
“Chẳng biết! Chỉ biết là Hạ đến muộn, mà đến muộn thì chịu phạt thôi.” - Linh thản nhiên nói rồi đứng dậy đi ra kệ và mang một đống các thanh gỗ đặt lên bàn.
“Gì đây? Sao hôm nay nổi hứng hồi teen chơi rút gỗ à?” - Hạ tròn mắt nhìn Linh.
“Đúng, nhưng không phải. Hôm nay chơi trò nói thật.” - Vừa nói Linh vừa xếp đống gỗ lại cho ngay ngắn.
“Không hiểu!”
“Dễ hiểu thôi! Ai rút được một cây, người đó được quyền hỏi và người kia phải trả lời. Nguyên tắc là nói thật không giấu giếm.”
Hạ nhìn Linh chằm chằm ra chiều không tán thành.
“Không có sự lựa chọn dành cho người đến muộn. Tôi bắt đầu trước.” - Linh chọn rút một thanh gỗ ở một vị trí rất hiểm.
“Ok. Tại sao Hạ sống một mình?” - Linh hỏi ngay sau khi rút ra được thanh gỗ đầu tiên.
“Bố mẹ tôi trước giờ vẫn muốn vào Nha Trang sống vì khí hậu ở đấy tốt, lại đỡ ảnh hưởng đến bệnh khớp của mẹ tôi nữa nên khi tôi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm thì bố mẹ tôi đã chuyển vào đấy.” - Hạ thành thật trả lời. - “Bây giờ đến lượt tôi.”
Hạ mắm môi mắm lợi ra chiều rất căng thẳng nhưng lại chọn rút thanh gỗ ở vị trí khá dễ dàng khiến Linh bật cười.
“Cười cái gì? Nghe tôi hỏi đây. Sao đêm hôm Noel cậu lại đồng ý đi với tôi như thế?”
Linh nở một nụ cười với đôi mắt hí nhìn gian như con mèo Cherry trong truyện Alice lạc vào Xứ sở thần tiên.
“Vì tôi thích.”
“Thích gì? Trả lời tử tế chứ!”
“Luật là chỉ trả lời một lần cho một câu hỏi. Hạ muốn biết thêm thì cứ cố mà rút gỗ đi.”
Hạ nhìn Linh, tức anh ách mà không nói lại được gì. Linh cười ra chiều khoái trá và tiếp tục rút một thanh gỗ nữa cũng ở chỗ siêu hiểm hóc.
“Hạ thích ăn gì nhất?” - Linh hỏi.
Hạ cười rất tươi.
“Bánh ngọt.”
“Sở thích tầm thường phết!” - Linh nhếch mép ra chiều rất khinh.
Hạ lập tức tắt ngay nụ cười và lườm Linh cháy mặt, tiếp tục rút một thanh gỗ ra.
“Tại sao lúc nào cậu cũng ngậm cái này thế?” - Hạ chỉ chỉ vào cái bánh que đang ngắn dần trên miệng Linh.
“Cái này á? Hồi trước lỡ hút thuốc mấy năm, cai khó quá nên phải dùng cái này. Ăn lâu thành thói quen luôn!” - Linh vừa trả lời vừa rút tiếp một thanh gỗ. Thanh gỗ vừa rời ra thì toàn bộ khối gỗ hơi lung lay và lệch đi trông khá nguy hiểm. Hạ nhìn khối gỗ đang có nguy cơ sụp đổ với con mắt hết sức lo lắng.
“Ai làm đổ trước thì trả tiền một chầu xem phim vào cuối tuần này!” - Linh phủ đầu.
“Được! Ai sợ!”
“Tốt! Bây giờ thì trả lời tiếp. Hạ có thích tôi không?”
Hạ trợn tròn mắt nhìn Linh.
“Điên hả?”
“Trả lời đi!”
Linh đặt tay lên bàn, chúi người về phía trước và tiến sát vào mặt Hạ. Cô bối rối đánh mắt đi chỗ khác tránh khuôn mặt cùng ánh nhìn của Linh. Linh vẫn nhìn chăm chăm vào Hạ. Cô bèn ấn ngón tay lên trán Linh và đẩy anh ra xa.
“Tôi không biết!”
“Ăn gian à? Ai chơi kiểu đấy?” - Linh tỏ vẻ bất bình.
“Luật là trả lời một lần, ai quy định nội dung câu trả lời. Đến lượt tôi.” - Hạ cãi lại rồi ngay lập tức dồn mọi tập trung vào khối gỗ đang có nguy cơ sắp đổ. Cô mắm môi mắm lợi rút từng milimet một cách vô cùng thận trọng. Bất ngờ, Linh cúi xuống thổi mạnh một phát vào khối gỗ làm nó đổ tung tóe ra bàn. Hạ há hốc mồm nhìn. Linh vẫn tỉnh bơ nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra.
“Thua rồi nhé! Một chầu phim.”
“Cái kiểu gì thế này?” - Hạ méo mặt nhìn Linh. - “Thật đúng là không đỡ nổi mà!”
Bây giờ thì Linh bật cười sung sướng trước vẻ mặt đau khổ của Hạ làm cô càng điên tiết hơn nhưng cô chẳng biết phải làm gì để trả thù cái bản mặt mèo Cherry gian ác kia. Hạ đành xụ mặt xuống.
“Thôi được! Thua thì thua.” - Hạ gom hết các thanh gỗ trên bàn lại. - “Để tôi cất mấy cái này đi.”
Nói rồi Hạ cầm mấy thanh gỗ và đứng dậy. Vừa định bước ra thì bị vấp vào chân bàn, cô ngã dúi về phía trước. Nhanh như chớp, Linh lao ra đỡ lấy Hạ, những thanh gỗ rơi lộc cộc xuống dưới sàn. Định thần lại, Hạ ngước lên nhìn và nhận ra mình đang trong vòng tay của Linh. Cô bối rối dời tay ra, định đứng dậy thì Linh giữ lại kéo cô vào gần hơn. Linh và Hạ nhìn nhau. Linh hơi cúi xuống, áp sát vào mặt Hạ. Bất chợt Hạ quay mặt đi và đứng vụt dậy. Cô nhanh nhẹn thu dọn đống gỗ rơi lăn lóc trên sàn để che giấu đi sự lúng túng của mình. Thấy Hạ như vậy, Linh thoáng mỉm cười rồi cũng cúi xuống nhặt giúp.
***


Hạ đứng trước cửa nhà, loay hoay tìm chìa khóa định mở cửa thì một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình quay lại.
“Chào em.” - Tùng bình thản chào Hạ. Cô ngạc nhiên nhìn Tùng rồi hỏi, giọng đầy cảnh giác.
“Anh đến đây làm gì?”
“Em đổi số điện thoại rồi đúng không? Mấy hôm nay anh gọi mãi nhưng không được.”
“Đấy không phải việc anh cần quan tâm.” - Hạ lạnh lùng.
“Anh muốn nói chuyện với em.” - Tùng tiến đến gần. Hạ lùi lại một bước.
“Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Việc gặp hôm trước cũng chỉ là vô tình, và tôi cũng không có nhu cầu xuất hiện trước mặt anh nữa đâu!”
Ánh mắt Tùng nhìn Hạ như van lơn. Anh nắm lấy cổ tay phải của Hạ giơ lên.
“Em đừng như thế này. Nếu đúng là em không còn gì với anh, tại sao em vẫn còn đeo nó?”
Bất chợt Tùng khựng lại khi nhìn kỹ bàn tay trống trơn của Hạ. Cô cười khẩy.
“Hình như anh đang có chút nhầm lẫn.” - Hạ giật mạnh tay mình khỏi Tùng. - “Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lưu luyến một điều gì liên quan đến anh cả. Anh đừng tự mãn!”
Hạ trừng mắt nhìn Tùng, giọng cô đầy cương quyết.
“Bây giờ anh có thể về được rồi đấy!”
Tùng vẫn đứng im không phản ứng gì.
“Được! Nếu anh không đi thì tôi đi.” - Hạ quay người bước nhanh ra thang máy. Tùng vẫn đứng chết lặng trước cửa nhà Hạ. Rồi trong giây lát, anh vùng chạy đuổi theo cô nhưng cửa thang máy đã đóng sập lại trước mặt. Tùng vội vàng chạy theo đường thang bộ nhưng khi xuống đến nơi, anh đã không nhìn thấy Hạ đâu nữa.
Tùng ngồi im lặng trong xe. Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại khi thấy ánh mắt căm thù của Hạ dành cho mình, khiến anh có cảm giác như cô đang muốn đẩy anh xuống nơi tận cùng trong thế giới của cô.
“Có rất nhiều, nhiều thứ mà em cần phải biết.” - Tùng mơ hồ suy nghĩ.
***


Vừa bước vào phòng, Giang quay lại nhìn Tùng đầy nghi hoặc.
“Anh quen người đó đúng không?”
Tùng ngạc nhiên. - “Ai cơ?”
“Con bé đi cùng với ông giám đốc ngân hàng.”
Tùng thoáng chút dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Không! Hôm nay anh mới gặp lần đầu.”
Giang liếc Tùng bằng một cái nhìn sắc bén rồi đi thẳng vào toilet. Tùng nhìn theo vợ mà trong lòng vô cùng hoang mang.
Trong phòng vợ chồng Tùng chỉ còn ánh đèn ngủ sáng lờ mờ. Tùng đã ngủ, còn bên cạnh anh, Giang vẫn đang ngồi đọc sách. Giang nhẹ nhàng nhìn sang Tùng, thấy anh có vẻ đã ngủ khá say, Giang bèn gập quyển sách lại. Cô rón rén với lấy điện thoại của Tùng để trên bàn trang điểm. Giang nhập code mở máy nhưng không được.
“Anh đổi pass rồi cơ đấy!” - Giang thầm nghĩ. - “Có thể là số gì được nhỉ?” - Cô loay hoay nhập thử thêm hai lần code nữa nhưng đều không mở được. Đúng lúc đó thì máy Tùng hiện tin nhắn đến và phần review tin nhắn đã đập vào mắt Giang. Trên màn hình là tin nhắn từ contact Mùa hè cùng câu nhắn đầu tiên: “Anh đi công tác thế nào? Làm việc có mệt không? Em...”.
Giang nhìn chăm chăm vào màn hình di động của Tùng. Mặt cô đanh lại, biến sắc. Cô quay sang nhìn Tùng đang thở đều đều trong giấc ngủ vô tội của anh, bất giác cô mỉm cười.
“Hóa ra, chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy.” - Giang thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Tùng tỉnh dậy, Giang đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
“Sao em dậy sớm thế? Hôm nay là Chủ nhật mà.”
“Mấy hôm nữa em quay lại Anh rồi, còn rất nhiều việc phải giải quyết cho xong.”
Tùng tỏ vẻ khó hiểu vì thái độ của vợ. Giang ngẩng mặt lên nhìn chồng.
“Anh ngoại tình, đúng không?”
Tùng đứng người vì câu hỏi bất ngờ của Giang, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt Giang đang rất bình thản.
“Trả lời em đi. Và tốt nhất đừng nói không. Em có đủ chứng cứ để khẳng định điều đấy.”
Tùng vẫn im lặng không trả lời vì đòn phủ đầu của Giang. Giang xô ghế đứng dậy, đi vào trong phòng và mang ra một tờ giấy để trên bàn.
“Anh hãy thành thật với em thì tốt hơn. Anh ngồi xuống đi.”
Tùng kéo ghế ngồi xuống, bối rối nhìn Giang.
“Những điều em sắp nói, anh hãy nghe cho kỹ. Lần này em về nước, chỉ với một mục đích thôi, mà đến hôm nay, sắp đi rồi, em vẫn chưa làm được.” - Giang đẩy tờ giấy về trước mặt Tùng. Tùng ngần ngại nhìn Giang rồi từ từ cầm tờ giấy lên. Đập vào mắt anh là dòng chữ “Đơn ly hôn”.
“Em… em muốn gì thế? Chưa có gì rõ ràng cả mà… em…” - Tùng hoang mang.
“Không phải vì chuyện anh ngoại tình. Chuyện đó chỉ giúp em có thêm quyết tâm làm việc này thôi.” - Giang đau khổ.
“Anh hãy giải thoát cho em đi!”
Tùng lập tức đứng dậy lao đến bên Giang. Anh nắm chặt lấy tay cô van nài.
“Em hãy tỉnh táo lại đi! Chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh. Anh thề là anh…”
“Em không muốn về Việt Nam sống nữa.” - Giang nói một cách rành rọt.
“Em nói gì?”
“Em đã có người khác. Và em muốn ở lại Anh cùng người đấy!”
Tùng chết lặng. Mặt anh tái dại đi. Giọng Giang bắt đầu chùng xuống và dấp dính những giọt nước mắt chực trào ra. Cô nhắm mắt lại, cố gắng để kìm nén cảm xúc của mình và cứng cỏi nói.
“Em sẽ không xin lỗi, vì suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là xin lỗi nhau mà thôi. Anh cũng giống em, chúng ta không còn hoàn toàn hướng về nhau nữa. Như vậy sẽ càng dễ dàng hơn cho cả hai.”
Giang nhìn khuôn mặt thất thần của Tùng rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Tùng nhìn tờ đơn ly hôn của Giang, bàn tay siết chặt lại khiến tờ đơn trở nên rúm ró. Anh gục đầu xuống, bất lực và đau khổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 11:07:10 | Chỉ xem của tác giả
18
Tùng mở cửa bước vào nhà. Đập vào mắt anh là đôi giày cao gót màu cam vứt lăn lóc mỗi nơi một chiếc. Anh ngán ngẩm cúi xuống xếp đôi giày ngay ngắn vào giá rồi đi nhanh lên trên gác. Đứng trước cửa phòng Mai, Tùng cố kìm sự bực dọc, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mèo! Về lâu chưa? Anh muốn nói chuyện!”
Không thấy Mai đáp lại, Tùng kiên nhẫn gõ cửa tiếp nhưng vẫn chỉ là sự im lặng. Anh tức tối mở cửa xông vào phòng.
“Mai! Ra đây nói chuyện với anh!” - Tùng quát lên nhưng lập tức sững người lại khi thấy Mai nằm lả đi trên giường, mặt cô tái xanh, đầu tóc bết bát mồ hôi. Tùng vội lao đến, người cô nóng rực như hòn than.
“Sao thế này? Mèo! Dậy đi! Em có làm sao không?” - Tùng gấp gáp rút điện thoại ra.
“A lô! Làm ơn cho một xe cấp cứu đến ngay ạ! Vâng địa chỉ là…”
***


Tùng sốt ruột đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Tùng sốt sắng tiến lại gần.
“Cho hỏi con bé sao rồi ạ? Nó bị làm sao thế ạ?”
“Không sao! Cô ấy bị sốt virus thôi nhưng cơ thể bị suy nhược kha khá đấy. Tạm thời cứ để cô ấy lại viện để truyền nước cho nhanh lại sức.” - Vị bác sĩ điềm đạm nói. Tùng gật gù cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Nhìn Mai nằm bẹp trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống, bỗng chốc máu nóng trong người Tùng bốc lên.
“Thật muốn tẩn cho một trận vì tội ngu! Sao cái đứa dại trai như thế này lại có thể là em mình được!” - Tùng nghĩ bụng. Anh tiến đến gần giường bệnh, kéo chăn lên đắp ngang người Mai rồi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của cô.
“Chỉ lần này thôi đấy đồ điên! Anh sẽ không bao giờ vì mày mà làm trò này nữa đâu!” - Tùng mở điện thoại của Mai, tìm vào mục Danh bạ.
“Cái trò thích như thế thì lưu tên là gì được nhỉ?” - Tùng lẩm bẩm. - “Các kiểu anh A anh B chắc không phải rồi.”
Tùng dần kéo xuống vần M, thấy một contact tên My dear kèm theo một ký hiệu trái tim bên cạnh.
“Có vẻ là đây.” - Tùng quyết định chọn và bấm nút gọi.

Đang lang thang ở thác Bạc trên Tam Đảo thì Linh thấy có điện thoại, là Mai à? Linh hơi ngần ngừ trong chốc lát rồi quyết định nghe máy.
“Xin lỗi! Tôi là anh trai của Mai. Tôi biết như thế này không được hay lắm nhưng anh có thể gặp tôi một chút được không?” - Tùng nhã nhặn.
“Cái khỉ gì thế này?” - Linh thầm nghĩ, đắn đo giây lát, anh trả lời.
“Có gì thì bây giờ tôi cũng không gặp anh được. Hẹn anh chiều mai. Tôi sẽ nhắn địa điểm cho anh sau.” - Linh nói xong rồi dập máy luôn.
“Lại có chuyện gì nữa đây?” - Linh băn khoăn nghĩ ngợi.

Tùng bước vào quán café, quán vắng lặng hầu như không có khách, chỉ có một người đàn ông ngồi ở góc quán và đang quay lưng về phía anh.
“Chắc là đây.” - Tùng nhanh chân bước đến và chủ động lên tiếng.
“Xin lỗi chắc cậu là…”
Tùng dừng câu nói lại nửa chừng khi Linh ngẩng mặt lên. Trong một thoáng, Tùng nghĩ đến người kéo tay Hạ đi khỏi quán café ngày hôm đó. Bất chợt, điện thoại Tùng đổ chuông.
“Đúng người rồi!” - Linh nhìn Tùng, tay lắc lắc cái điện thoại đang gọi vào số của Tùng. Anh đưa điện thoại lên bấm nút từ chối cuộc gọi rồi ngồi xuống ghế với thái độ rất không thoải mái.
“Đấy là người mà cả đời này tôi không muốn gặp lại.” - Linh nghĩ lại lời Hạ từng nói trong khi đang soi Tùng từ đầu đến chân.
“Cậu và Hạ có quan hệ như thế nào?” - Tùng bất ngờ hỏi.
“Không phải anh gọi tôi ra đây vì Mai sao? Hạ nào ở đây? Còn chưa hết xuân mà!” - Linh trả lời kiểu tưng tửng.
Tùng khá nóng mặt vì thái độ của Linh. Anh vẫn giữ vẻ mặt rất trêu ngươi còn Tùng dường như đang cố gắng kìm nén lắm mới không xông vào tẩn cái gương mặt rất chi là gợi đòn kia. Cuối cùng, Tùng đành phải xuống giọng.
“Em tôi đang nằm viện.”
“Vì?” - Linh cộc lốc.
“Cậu không thể có một thái độ khác tích cực hơn được à?” - Tùng khó chịu.
“Ok! Mai đang ở đâu?”
Tùng gườm gườm nhìn Linh, cố nén cơn bực dọc.
“Tôi không biết rõ hai người đã có chuyện gì để đến mức nó cư xử tiêu cực như thế này nhưng coi như là tôi nhờ cậu, bây giờ chắc nó chỉ nghe lời cậu thôi.”
Linh không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm ra chiều suy nghĩ.

Mai nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chai nước truyền nhỏ từng giọt đầy sốt ruột. Cô đang ngủ, hơi thở đều đều trên gương mặt tái xanh thiếu sức sống. Linh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh.
“Con ngốc này! Anh có đáng để em phải tự hành hạ mình như thế này đâu cơ chứ!” - Linh nhìn Mai, khẽ thở dài buồn bã. Anh đưa tay lên gẩy nhẹ vài sợi tóc vương trên trán cô. Mai chợt tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra và cô đầy ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Linh.
“Sao anh lại ở đây?” - Mai yếu ớt hỏi.
“Thế anh không được ở đây à?” - Linh cười.
“Đừng trêu chọc em nữa! Em không muốn gặp anh. Anh đi về đi.” - Mai xoay mặt vào bên trong, tránh Linh.
Linh lập tức với tay đẩy mặt Mai hướng về phía mình.
“Đừng nói dối! Nhìn thấy anh, em lại chả mừng quá ý chứ! Còn chưa xử cái tội nhịn ăn nhịn uống để thành ra như thế này đấy!”
Mai nhìn Linh, nước mắt cô tự dưng ứa ra. Linh buồn bã siết nhẹ lấy vai Mai.
“Anh gửi đơn xin nghỉ dài ngày cho sếp hộ em rồi! Bây giờ thì phải ăn đã. Được không?”
Mai mím môi kìm tiếng khóc rồi khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Linh mỉm cười hài lòng.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, Tùng lặng lẽ đứng quan sát, và bỗng nhiên anh thấy rối bời. Linh và Hạ là thế nào với nhau? Chắc chắn họ phải có điều gì đó thì Linh mới tự tin kéo Hạ đi trước mặt Tùng như thế! Sự tình cờ này thật là điên ruột!
Ngày hôm sau, Tùng đón Mai ra viện.
“Ăn gì để anh mua?” - Tùng kéo chăn ra rồi đỡ Mai nằm xuống giường.
“Em uống sữa rồi mà, để tầm chiều đói thì em ăn sau. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi!”
Tùng nhìn kiểu làm nũng của Mai, nghĩ đến Linh, anh lại càng thấy lộn ruột. Anh kéo ghế ngồi đối diện Mai.
“Nói chuyện với anh một tí đã.”
Mai nhìn Tùng đầy nghi hoặc.
“Anh lại bị làm sao đấy? Này! Em đang là bệnh nhân đấy, anh đừng có kiếm chuyện mắng mỏ em nữa.”
Tùng lườm Mai một cái muốn cháy mặt rồi trầm giọng nói.
“Nó là người như thế nào?”
Mai nhíu mày nhìn Tùng đầy nghi hoặc. Bỗng nhận ra câu hỏi nông nổi khác hẳn bình thường của mình, Tùng xua tay.
“Thôi không có gì. Nằm nghỉ đi.”
Mai phụng phịu.
“Anh lại muốn đuổi em đi chứ gì? Không cần anh đuổi, em sẽ đi! Đằng nào thì cũng bị từ chối rồi, ở đây nhìn mặt nhau làm sao em chịu nổi.”
Tùng nhìn cái kiểu làm nũng của em gái, đột nhiên thấy rất thương. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Mai, đưa tay lên hẩy hẩy mớ tóc mái của cô rồi dịu giọng.
“Việc đấy là tùy em, em thấy như thế nào là tốt nhất cho em thì làm, anh không ép được. Chỉ cần em đừng cư xử như đợt vừa rồi nữa, không hay ho gì đâu, biết chưa?”
Mai ngước mắt lên nhìn Tùng, mắt bắt đầu ầng ậng nước. Cô hít sâu vào, nói lắp bắp bằng giọng lí nhí bắt đầu dấp dính nước mắt.
“Em xin lỗi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 11:13:15 | Chỉ xem của tác giả
19
Hà Nội thất thường như cái tiết trời tháng Ba. Mây âm u kéo đến nhưng không đủ để dụ dỗ nổi những giọt mưa và lại đành chịu thua những tia nắng le lói của một mùa hè đang dần soán chỗ.
Hạ vui vẻ cầm bình tưới ra ban công, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai nhỉ? Mới giữa tháng, chắc không phải thu tiền gì rồi.”
Hạ nghĩ rồi ngại ngần đi ra mở cửa.
“Chào em.” - Tùng mỉm cười khi cánh cửa vừa hé mở.
Hạ lạnh lùng.
“Anh đến đây có việc gì?”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Tôi không có việc gì để nói cả!” - Vừa nói Hạ vừa đẩy mạnh cửa vào. Tùng nhanh chóng với tay ra chặn cửa lại và vội vã nói.
“Anh cần nói chuyện. Anh xin em mấy phút thôi cũng được.”
Hạ im lặng hồi lâu, nhìn ánh mắt tha thiết của Tùng, cô đành thận trọng.
“Ok. Sẽ nói chuyện, nhưng không phải ở đây. Anh ra quán café dưới chung cư đợi tôi, tôi sẽ xuống sau.”
Nói xong Hạ đóng cửa lại. Tùng thở dài chán nản và quay người bước ra thang máy.
Hạ bước vào quán, cô thấy Tùng đang ngồi trầm tư ở một bàn phía bên trong. Cô hít sâu và thở ra thật mạnh để tự xua tan đi sự lo lắng của mình rồi dứt khoát đi vào.
“Anh có chuyện gì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian.” - Vừa ngồi xuống Hạ vừa nói.
“Em cứ bình tĩnh, em gọi gì uống đi.”
Tùng định vẫy phục vụ quán thì Hạ đã nhanh chóng ngắt lời.
“Không cần. Vào chuyện luôn đi.”
Tùng hơi sững lại khi thấy thái độ của Hạ như vậy. Anh nhẹ giọng.
“Ok, nếu em muốn thế.”
Tùng đưa cốc café lên miệng, uống một ngụm rồi khó khăn cất lời.
“Anh… anh… thật ra vợ chồng anh đã ly hôn.”
Hạ điếng người khi nghe thấy câu nói đó. Cô mở to mắt nhìn Tùng trân trối nhưng sau đó nhanh chóng liếc nhìn đi chỗ khác để che giấu cảm xúc của mình.
“Anh đã cố gắng để nói với em, từ khá lâu rồi, ngay sau khi chúng ta chia tay, nhưng em đổi số điện thoại, em tránh mặt anh. Cho đến khi tình cờ gặp lại em hôm đấy, anh mới cảm thấy là…”
“Anh thôi đi!” - Hạ ngắt lời.
“Anh mong đợi gì khi nói ra điều đấy với tôi? Anh nghĩ tôi sẽ vui mừng lao đến cạnh anh vì anh đã tự do à? Anh đừng tự đánh giá mình cao như thế.”
“Không! Anh không có ý đấy! Em đừng…”
“Sự ích kỷ của anh, tự cho mình cái quyền lừa dối tôi, chà đạp lên lòng tin của tôi, anh nghĩ còn có thể làm được gì nữa sau tất cả những việc đấy? Yêu tôi à? Anh có biết sau ngày đó tôi đã sống như thế nào không? Từ lúc ấy, tôi đã luôn tự nhủ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ tin ai như thế nữa! Anh đã dạy cho tôi một bài học kha khá đấy!”
Hạ cố kìm nén, dằn mạnh từng lời nói hằn học của mình.
“Anh đã nói được điều anh cần nói ra rồi đúng không? Vậy xin anh từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa!” - Hạ dứt khoát đứng dậy và nhanh chóng bước đi. Khi ra đến gần cửa, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi còn Tùng vẫn ngồi chết lặng ở bàn.

Trong phòng họp, Linh cùng các đồng nghiệp đang chăm chú lắng nghe giám đốc nói về dự án mới. Bất chợt điện thoại Linh đổ chuông. Là Hạ, Linh nhanh chóng bắt máy.
“Cậu đang ở đâu thế?” - Giọng Hạ nghèn nghẹn. Linh nghe thấy thế lập tức đứng dậy.
“Xin lỗi sếp! Em có việc gấp cần đi ngay bây giờ! Em sẽ nghe phổ biến lại sau!”
Nói rồi Linh lao nhanh ra cửa bỏ lại những ánh nhìn khó hiểu đằng sau lưng.
“A lô! Hạ nói đi! Hạ đang ở đâu?”
***


Linh tất tả gửi xe rồi chạy ra sảnh của một trung tâm thương mại. Ngó nghiêng một hồi, anh thấy Hạ đang đứng ở góc cửa phụ ra vào trung tâm, Linh nhanh chóng chạy đến. Hạ đón Linh bằng nụ cười tươi như nắng hè làm anh trợn tròn mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
“Sao? Có vấn đề gì à? Tôi không nghĩ là cậu đến ngay được như thế đấy! Bùng làm thích mà, đúng không?” - Hạ liến thoắng.
“Không phải là Hạ…”
“Lên xem phim đi! Tôi xem lịch chiếu rồi! Còn mười lăm phút nữa là có ca. Phim này hài, đáng xem lắm! Đi!” - Hạ ngắt lời Linh rồi lôi xềnh xệch anh vào thang máy. Linh nhìn cái vẻ tươi tỉnh của Hạ đầy khó hiểu.
Giờ gần trưa, trong rạp vắng hoe, ngoài Hạ và Linh chỉ có rải rác thêm vài ba người nữa. Hạ ngồi ăn bỏng ngô, tập trung xem phim và cười liên tục với những chi tiết ngộ nghĩnh trong phim. Thi thoảng Linh liếc sang và thấy Hạ đang cười rất sảng khoái, anh lại len lén quay đi, mặt đầy vẻ băn khoăn.
Vừa bước ra khỏi rạp chiếu, Hạ lại lôi tuột Linh xuống khu trò chơi. Mặt Linh nhăn như bị, chịu hết nổi kiểu cư xử kỳ lạ này, anh kéo giật tay Hạ lại.
“Này! Hôm nay bị làm sao thế hả?”
Hạ quay lại, bướng bỉnh nhìn Linh rồi thản nhiên trả lời.
“Sao là trăng thế nào? Vào đây rồi thì chơi thôi, có vấn đề gì đâu. À, ra kia chơi đập chuột đi!” - Hạ giật tay ra khỏi Linh, tưng tửng đi ra chỗ chơi đập chuột.
“Ơ kìa! Này!” - Linh nóng máu hét lên.
Hạ dùng hết sức đập thật mạnh xuống màn hình đập côn trùng. Cô đập loạn xạ một cách vô cùng tức tối. Linh từ từ tiến lại gần và ngó sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hạ, anh càng băn khoăn. Khi trò chơi vừa hết thời gian, Hạ lại đến chỗ đấm bốc và dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào túi cát trước mặt. Lúc này đôi mày nhíu lại, mắt Hạ chùng xuống và nhìn cô như sắp khóc. Bỗng nhiên Linh đến bên cạnh, kéo tay Hạ ra khỏi cái găng đấm bốc và lôi cô đi.
“Đang chơi mà, đi đâu đấy?” - Hạ kêu ầm lên nhưng Linh vẫn mặc kệ. Cô cố ghìm Linh lại và muốn vùng tay ra nhưng anh kiên quyết kéo đi khiến Hạ không thể làm gì được. Ra đến hành lang, Linh đột ngột dừng lại và hẩy mạnh tay Hạ xuống.
“Điên! Có chuyện gì thì nói ra, tại sao lại thế này? Hạ không tin tưởng tôi đến thế à?”
Hạ nhìn chăm chăm vào mắt Linh rồi từ từ cúi gằm mặt, im lặng không đáp lời.
“Ngẩng mặt lên đi.” - Linh bực bội.
Hạ vẫn đứng im, cắn chặt môi để kìm lại. Linh thở dài rồi nhẹ nhàng áp hai tay lên hai bên má Hạ và nâng mặt cô lên.
“Ngẩng lên nhìn tôi đây này.” - Linh dịu dàng.
Hạ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt cô đượm buồn, đong đầy giọt nước mắt đang chực trào ra. Linh nhìn vào mắt cô đầy yêu thương và cảm thông. Hai người đứng lặng một hồi lâu trên hành lang nối ngang trung tâm thưa thớt người qua lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách