Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1917|Trả lời: 37
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nắng Về Phía Ấy | Trang Neko

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-9-2016 10:13:09 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Nắng về phiá ấy
Tác giả: Trang Neko
Thể loại: tiểu thuyết tình yêu
Tính trạng sáng tác: Hoàn thành đã xuất bản
Độ dài: 248 trang, chia thành 36 mục



Nắng Về Phía Ấy ẩn chứa rất nhiều ngọt ngào trong tình yêu. Đơn giản mà không đơn điệu, sắp xếp mà không sắp đặt, dịu dàng mà níu kéo. Câu chuyện là cách đưa nắng đến từng trái tim bạn đọc của Trang Neko

Cuốn sách là hành trình tìm lại hạnh phúc và tình yêu của cô gái Hạ.

Tình bạn hay tình yêu, Hạ đều không thể lựa chọn được đáp án cho mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:20:26 | Xem tất

1
Hạ cố gắng mở mắt ra trong khi đầu căng như dây đàn và cô cảm giác như có một cái tổ ong đang chụp lên trên đầu vậy. Mắt cô cay xè và nước mắt hơi rịn ra, mascara của ngày hôm qua bám quanh mi khiến mọi thứ càng trở nên lờ mờ. Trong tích tắc, cô giật mình định thần nghĩ xem mình đang ở đâu. Màu hồng của ga giường, cái mùi chăn quen thuộc, cả con mèo bông ở trên đầu nữa, may quá, đây là nhà mình - cô trộm nghĩ, nhưng vẫn có gì đó rất rất lạ. Cô vội kéo chăn lên nhìn, vẫn là bộ váy quây màu tím pastel hôm qua cô mặc khi ra khỏi nhà, tức là… chưa có gì xảy ra. Nhưng trong mơ hồ, cô vẫn thấy có gì đó khác lạ ở cái nơi quen thuộc này. Cô uể oải bước xuống giường. Rõ là hôm qua cô đã có một trận chè chén say sưa bết bát. Dư âm của trận say khiến Hạ vẫn như trên mây, cô loạng choạng khi chân bị quấn vào một góc chăn và ngã lăn ra sàn kéo theo chiếc chăn tuột xuống khỏi giường.
“Đừng kéo chăn! Lạnh!”
Hả? Gì thế này? Hạ giật bắn mình vì giọng nói lạ vừa vang lên. Cô cuống cuồng chui ra khỏi đống lùng bùng của chiếc chăn và ngước nhìn. Trên giường cô, một người con trai với gương mặt lạ hoắc vẫn đang nhắm mắt ngủ. Hạ đứng hình mất một giây rồi hét váng lên.

***


“Hạ đã nhặt tôi về đây mà!” - Linh, không biết là cố tình hay do bản mặt lúc nào cũng thế, trả lời Hạ với vẻ thản nhiên và ngây thơ vô số tội. Hạ hoang mang nhìn Linh rồi vò đầu bứt tai như phát điên. “Tôi không biết cậu là ai hết! Tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi? Cậu xuống khỏi giường của tôi ngay!”
Linh chép miệng rồi bước xuống giường và ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế xốp bọt biển đặt bên cạnh bàn trang điểm của Hạ. Trong khi Hạ điên cuồng đi đi lại lại, đấm thùm thụp vào đầu với mớ tóc đang rối bù lên thì Linh vẫn im lặng dụi mắt và nhìn theo từng hành động của cô. Hạ xoay ngoắt người nhìn Linh với con mắt nheo nheo đầy nghi hoặc. Đôi mắt khói quyến rũ của tối hôm qua bây giờ đã khiến Hạ trông như một con panda chính hiệu.
“Hạ có biết bây giờ nhìn Hạ kinh lắm không?” - Linh thản nhiên.
“Việc nhà cậu à!” - Hạ nổi điên. - “Nói đi! Tại sao cậu lại ngủ ở đây?”
“Vì Hạ nhặt tôi về! Tôi nói rồi còn gì!”
***


Hạ ngồi trên taxi. Đường phố sáng lấp lánh ánh đèn chào đón Giáng sinh. Cô nhìn mọi người đi bên nhau mà lòng se lại. Hôm nay Hạ chỉ có một mình, nhưng cô không cam chịu tự dằn vặt bản thân trong bốn bức tường. Sau khi khóc lóc đau khổ đã đời, cô quyết tâm sửa soạn xinh đẹp và đi ra đường. Chọn cho mình tone make up phù hợp nhất cho một buổi tối lung linh, Hạ khoác lên mình chiếc váy quây màu tím pastel duyên dáng tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh của cô, khoác thêm chiếc áo khoác màu tím đậm hơn một chút, cô xỏ giày và ra khỏi nhà. Chọn điểm đến là một quán bar quen thuộc, nhưng cô không rủ rê thêm ai khác. Dù rất cô đơn, nhưng cô vẫn thích cái cảm giác đi một mình. Sở thích của Hạ là tự làm đau mình hết mức có thể, càng đau càng tốt, Hạ sẽ dễ quên hơn. Taxi dừng bánh, Hạ thanh toán tiền và bước xuống. Đêm Giáng sinh, quán bar nhộn nhạo hơn thông thường rất nhiều. Hạ cố gắng tiến đến quầy pha chế và gọi cho mình một ly Dry Martini. Hạ thu mình vào một góc và ngồi quan sát mọi người. Từng đôi từng cặp rồi từng nhóm dập dìu ra vào. Hạ nuốt xuống cổ họng cái vị ngọt ngọt, đăng đắng, tựa như đang cố nuốt trôi dư vị của quá khứ. Hạ lại gọi thêm một ly nữa. Lần này thì cô uống một hơi cạn sạch, như để thấm thía cái vết thương sâu hoắm mà cô đã bị đâm. Cái góc này, âm nhạc này, vị cocktail này, tất cả đối với cô chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Hạ cố gắng kiềm chế cái cảm giác cay cay nơi sống mũi, nhưng mọi thứ cứ như chực bùng nổ và muốn trào ra. Cô đưa tay áp lên mặt và gọi thanh toán. Hạ bước ra khỏi cửa, gió đông lùa vào mặt buốt giá đến tê tái khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi lâng lâng. Một chiếc taxi đang trả khách gần chỗ Hạ đứng, cô bèn chạy đến. Khách xuống hết, Hạ vừa cầm vào cửa xe thì cùng lúc đó một thanh niên cũng chạy tới mở cửa xe ở ghế trên. Đó là Linh. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Nếu bình thường Hạ nhã nhặn bao nhiêu thì khi có chút men vào, Hạ trở nên ngang ngược bấy nhiêu. Cô lườm xéo Linh rồi xẵng giọng.
“Tôi đến trước!”


***


Linh nhìn Hạ từ đầu đến chân, cắn rốp một phát cái bánh que đang ngậm trong miệng rồi nghênh cái vẻ mặt baby của mình ngang ngạnh nói.
“Tôi đang vội!”
“Tôi không cần biết!” - Nói rồi Hạ thản nhiên chui vào xe ngồi. Linh nhìn thấy thế bèn nhếch mép cười rồi cũng bước vào xe.
“Tôi cũng không cần biết! Cho em lên Trần Nhật Duật đi anh!” - Linh bảo anh tài xế.
“Cô muốn đi thì cứ chờ tôi đến nơi rồi muốn đi đâu cứ việc!” - Linh quay xuống nói với Hạ.
Hạ mím môi lại, đôi mắt bắt đầu muốn khép vào. Tửu lượng của cô chưa bao giờ tốt, nhất là khi uống các thứ pha trộn lẫn nhau. Hạ không biết cô muốn gì và nghĩ gì nữa. Cô mơ hồ nhìn sang Linh.
“Tôi cũng không biết tôi muốn đi đâu nữa!”
Đôi mày Hạ chùng xuống, đôi mắt nhìn Linh nhưng như thể đang nhìn một cõi xa xăm nào đó! Linh ngắm nhìn khuôn mặt Hạ trong giây lát mà không trả lời cô. Bất chợt Hạ chồm lên tóm vai Linh.
“Hay cậu đi với tôi đi!”
“Cô có điên không?”
“Không! Mà không! Chắc có!”
“Bà này tây tây thật rồi!” - Linh nghĩ. Đúng lúc đó điện thoại cậu đổ chuông, màn hình hiện tên Phiền phức! Linh chép miệng mở máy, giọng lạnh lùng.
“A lô!”
“Anh làm gì mà lâu thế? Cả lũ lên đây lấy bàn hết rồi chờ mỗi anh thôi đấy!” - Tiếng hờn dỗi trách móc của một cô gái vang lên trong điện thoại.
“Đã bảo hôm nay bận nên lên muộn rồi còn gì!” - Linh nói vẻ hơi khó chịu.
“Em không biết! Em hẹn một lũ lên đây chỉ vì anh thôi đấy! Anh đi lên đây ngay đi không là…” - Không đợi cô gái nói hết câu, Linh lạnh lùng ngắt máy.
“Nhọc quá đấy!” - Linh lầm bầm rồi quay sang nhìn Hạ.
Thoáng giây đắn đo, Linh nói. - “Cô muốn đi đâu?”
“Lên Max!”
***


Tiếng nhạc ầm ĩ và sôi động hơn. Hạ liên tục rót đầy ly của cả hai và nốc cạn. Hạ khoác vai Linh lè nhè.
“Tôi kết cậu rồi đấy! Chơi đi sao phải xoắn! Đời chẳng có mấy đâu! Dành thời gian cho mấy thằng đểu chỉ tổ phí thôi! Lên đi!”
Hạ cụng ly của mình vào ly của Linh rồi lại uống hết. Hạ nhảy nhót điên cuồng và lôi Linh nhảy cùng.
Hạ hét vào tai Linh.
“May mà hôm nay tôi nhặt được cậu! Xõa đê!!!”
“Nhặt được? Cô nàng này hay nhỉ! Mình có phải con cún đi lạc ngoài đường đâu!” - Linh cười thầm.
Điện thoại của Linh rung lên liên hồi, màn hình vẫn hiện contact Phiền phức. Linh từ chối cuộc gọi rồi cất điện thoại đi.
Linh im lặng ngắm nhìn Hạ uống. Dù là đang làm gì, đôi mắt cô vẫn phảng phất một nỗi buồn dễ thấy.
“Đừng uống nữa!” - Linh chặn miệng ly của Hạ lại.
“Sao không? À! Hay cậu thích đi chơi chỗ khác? Được được! Thế thì đi!” - Hạ vỗ vỗ vào vai Linh.
***


Đến ngã tư rồi! Rẽ trái hay phải?” - Linh lay Hạ.
“Uhm… rẽ trái. Đi đến cuối phố!”
“Mà đang muốn đi đâu đấy?”
“Về nhà tôi! Hỏi gì mà lắm thế!” - Hạ làu bàu trong cơn say xỉn.
Cánh cửa bật mở. Một căn hộ chung cư xinh xắn nhưng có phần hơi bừa bộn. Hạ loạng choạng kéo Linh vào nhà và đi thẳng vào phòng ngủ. Cô nằm vật xuống giường khiến Linh nhìn theo ngán ngẩm.
“Tôi buồn ngủ rồi!” - Hạ nhắm mắt nói.
“Thế thì cô ngủ đi! Tôi về đây!” - Linh quay người bước ra cửa. Hạ đưa tay kéo vạt áo măng tô của Linh.
“Tôi sợ ở một mình lắm! Đau lắm!” - Nói rồi tay cô tuột xuống. Hạ ngủ, tiếng thở đều đều.
Linh cúi xuống nhìn Hạ, ở khóe mắt lấp loáng giọt nước mắt chực chảy ra. Rồi Linh xoay người cô lại, cởi áo khoác ra treo lên mắc. Linh ngắm nhìn Hạ ngủ, nhìn đôi mắt, bờ môi, ngực Hạ thở phập phồng sau lớp váy màu tím nhạt, tay phải cô đặt trên người. Mắt Linh dừng lại ở chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của Hạ một lúc khá lâu rồi cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người cô.
“Tự nhiên hôm nay lại đóng vai người tốt thế này! Ai mà biết chắc nghĩ mình bị khùng rồi!” - Linh thầm nghĩ.
***


“Thế tóm lại là tôi đã lôi cậu về đây? Ý cậu là tại tôi ‘rê bệ’ cậu chứ gì?” - Hạ nhìn Linh trừng trừng.
“Tự Hạ nói đấy nhé!” - Linh nhún vai rồi lôi từ trong túi áo ra một cái bánh que và ngậm vào miệng, dáng vẻ ấy trông lại càng trêu ngươi.
“Vậy sao cậu không đi về mà còn ở nhà tôi ngủ làm gì?” - Hạ gào um lên.
“Hạ muốn tôi ở lại mà! Yên tâm đi! Tôi không làm gì Hạ đâu! May cho Hạ là nhặt được tôi đấy! Chứ thằng khác nó chẳng thừa lòng tốt như tôi đâu!” - Linh thản nhiên nói.
“Ôi mình đã làm gì thế này!!!” - Hạ rên rỉ.
“Thôi! Hạ dậy rồi thì tôi cũng đi về đây! Cả đêm ở đây làm từ thiện tôi cũng có được cái gì đâu, thế mà còn bị tra khảo, nhiếc móc nữa chứ!”
Linh đang đứng dậy mặc áo khoác thì Hạ chồm lên kéo giật Linh ngồi xuống.
“Không làm gì… thật không? Thế sao… cậu lại ngủ cùng giường với tôi?”
“Nằm đất trời này để cảm chết à! Tôi cũng phải nghĩ cho cái thân tôi chứ!”
Linh lại đứng dậy khoác áo và đi ra cửa. Hạ bần thần nhìn theo Linh.
“Này!” - Hạ gọi giật. - “Thế… tên cậu là gì?”i
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:23:31 | Xem tất
2
“Cái gì? Mày nhặt một thằng oắt về nhà ngủ mà đến tên nó mày cũng không biết á?” - Dương gào lên. Hạ vội vã đưa tay bịt mồm Dương lại, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Be bé cái mồm thôi! Mày định cho cả cái quán này biết đấy à, giời ơi!!!”
Dương gạt tay Hạ ra rồi nguýt một cái dài thượt.
“Thế lúc mày hỏi, nó không nói gì à?”
“Không!” - Hạ lắc đầu. - “Cứ thế mà đi mất còn tao thì cứ nghĩ là tao chưa tỉnh ngủ ấy!”
“Giỏi nhỉ! Hôm đấy không thấy mày gọi, tao cũng thấy lo lo rồi. Ai dè bà ngang nhiên ra đường cua giai cơ đấy!”
“Thôi mày đừng dằn vặt tao nữa! Tao cũng không hiểu nổi lúc đấy sao tao lại điên thế nữa! Tao không nhớ là tao đã làm gì cơ! Chết luôn được!” - Hạ vò đầu bứt tai nói liến thoắng.
Dương đưa cốc trà còn bốc khói lên miệng, uống một ngụm rồi từ tốn hỏi.
“Thật sự thì mày cảm thấy như thế nào?”
“Ý mày là chuyện gì?” - Hạ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Dương rồi nhanh chóng cụp mắt xuống bối rối.
“Tao cũng đã nghĩ, nếu là mày thì sẽ không hành động nông nổi thế. Dù gì cũng đã từng này tuổi chứ không còn xì tin gì cả! Nhưng hình như chỉ có mày làm ra vẻ không sao thôi, còn thực chất thì mày vẫn đang bấn loạn lắm!” - Dương nhìn Hạ rồi hạ giọng nói.
“Mà...”  - Dương chợt im lặng, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải của Hạ. - “Còn lưu luyến gì cái này nữa mà chưa bỏ nó đi?”
Hạ nhanh chóng rụt tay lại rồi lảng mắt đi chỗ khác, giọng chùng xuống.
“Tao chưa muốn thế!”
***


Hạ bước ra khỏi bàn làm việc, vươn vai một cái rồi đến bên cửa kính. Mùa đông vẫn đang thổi hơi lạnh khắp mọi nơi, bầu trời lúc nào cũng nặng trĩu và u ám đến buồn tủi. Có đôi lúc trời còn giăng mắc mưa phùn khiến cho cái lạnh trở nên tái tê và buốt giá hơn bội phần. Hạ lơ đãng đứng ngắm mấy chậu cây cảnh ngoài ban công qua lớp cửa kính mờ sương, bất chợt điện thoại cô đổ chuông. Hạ giật mình lao đến nhìn xem ai gọi. Thoáng chút hụt hẫng, Hạ mở máy nghe.
“A lô! Dạ! Dạ, vâng! Vâng, làm xong em sẽ gửi mail để anh kiểm tra luôn! Vâng, chào anh!”
Một cú điện thoại giục tiến độ công việc. Hạ thở dài rồi ngồi vào bàn, mở laptop lên và gửi mail. Nghĩ đến cái thời đại số hóa như thế này, Hạ lại thấy mình thật may mắn. Trời lạnh thấu xương, chỉ cần ngồi nhà click hai ba phát thế là xong việc. Hạ ghét cay ghét đắng cái lạnh và sợ hãi mùa đông. Ai bảo mẹ đặt cho cô cái tên như thế này cơ chứ! Chẳng biết có phải một phần lý do như thế không mà khi gió mùa Đông Bắc vừa về, Hạ đã kịp cãi nhau một trận ra trò với ông sếp phụ trách và sau vài ca khóc lóc ấm ức ỉ ôi thì cô đã đâm đơn xin nghỉ việc. Về khoản này thì Hạ khá cảm tính. Nếu không thích, không chịu đựng được nữa, Hạ sẽ rút lui không ngần ngại dù cô chưa hề có kế hoạch cho công việc tiếp theo. Vậy là bây giờ Hạ không khác gì đang nghỉ đông, chỉ ngồi nhà viết vài cái kịch bản nho nhỏ và gửi cộng tác cho một vài công ty, thời gian còn lại của Hạ là ăn, ngủ, chơi và nghĩ ngợi linh tinh. Không phải Hạ không yêu thích công việc biên tập của mình, nhưng ai bảo lão sếp kia làm cô thấy ghét, ghét không chịu nổi thì thôi cô đi cho nhẹ nợ! Bây giờ, dù đôi khi là thành dư thừa thời gian rảnh, nhưng Hạ vẫn cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn nóng nảy của mình.
Gửi xong mail, Hạ đứng dậy đi ra bếp định bụng dỗ dành mình bằng một tách ca cao nóng. Với tay lên giá để cốc, mắt Hạ thoáng dừng lại ở chiếc cốc màu trắng với những họa tiết nhỏ xinh hình trái tim cách điệu màu xanh. Hạ thở dài rồi cầm chiếc cốc ấy xuống, ngắm nghía trong giây lát và quyết định đổ gói ca cao vào trong cốc.
***


Một ngày đông lạnh buốt khiến hơi thở như hóa thành màu trắng, Hạ và Tùng nắm tay nhau đi trên phố. Đi bộ quanh trung tâm Tràng Tiền là sở thích của Hạ vào dịp cuối tuần và Tùng không ngại chiều theo ý cô người yêu bé nhỏ. Sau khi mua được vài cuốn tiểu thuyết mới, Hạ dừng chân ở một hàng bán đồ lưu niệm.
“Xinh không?”
Hạ tươi cười chìa ra đôi cốc màu trắng được điểm xuyết bằng những hình trái tim nhỏ cách điệu, một chiếc điểm màu hồng nhạt còn một chiếc điểm màu xanh. Tùng không lạ gì tính Hạ, cô luôn tỏ ra cực kỳ thích thú với những đồ vật có hình trang trí dễ thương. Anh mỉm cười.
“Mua nhé?”
Hạ gật gật đầu liên tục vẻ rất vui sướng làm Tùng bật cười.
Xe dừng bánh ở đầu ngõ nhà Hạ. Hạ nhìn Tùng rồi lôi ra chiếc cốc điểm họa tiết màu hồng nhạt.
“Của anh này!”
Tùng tròn mắt nhìn Hạ. - “Hử? Anh tưởng anh phải dùng cái có màu xanh chứ?”
“Không! Bởi vì em thích màu hồng nên anh phải giữ cái màu hồng, vì đấy coi như anh đang giữ em ở bên cạnh. Còn em dùng cái màu xanh, tức là em đang giữ anh ở bên cạnh! Đúng chưa?” - Hạ nheo nheo mắt vẻ tinh nghịch.
“Nhưng đàn ông con trai ai lại dùng đồ màu hồng?” - Tùng nhăn nhó.
“Có bắt anh dùng đâu! Chỉ cần lúc nào cũng để ở trong phòng, ở bên cạnh anh, thế là được rồi!”
Hạ nhìn Tùng ra chiều nịnh nọt.
“Nhá! Mang về đi!”
Tùng nhìn cái kiểu làm nũng của Hạ rồi đành gật đầu, đưa tay đón lấy chiếc cốc in hình trái tim màu hồng. Hạ đang cười sung sướng, làm bộ vỗ vỗ hai tay vào nhau thì Tùng đột ngột nắm lấy hai tay Hạ và đặt một nụ hôn lên môi cô. Hạ ngây người ra vì bị bất ngờ.
“Nhận thiệt về mình thì cũng phải được đền bù chứ!” - Tùng thì thầm ghé sát vào tai Hạ.
Hạ mỉm cười ngượng rồi lấy chiếc cốc còn lại ra. - “Chụp ảnh chúng nó ở cạnh nhau đã.”
Cốc ca cao nóng bốc khói nghi ngút. Hạ vẫn đều tay khuấy cái thìa trong cốc, đôi mắt buồn không biết đang nhìn vào đâu. Hạ đưa cái cốc lên quá tầm mắt rồi ngắm nghía nó, Hạ từ từ xoay tròn chiếc cốc, nhìn theo đường họa tiết màu xanh chạy xung quanh và từ từ đặt nó xuống. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Hạ tự lúc nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:26:42 | Xem tất
3
Hạ không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Linh trong một tình huống trớ trêu như thế này. Dường như thời gian đang ngưng lại, đầu óc Hạ trống rỗng, tay chân tê cứng và không biết phải làm gì. Hạ và Linh đang mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau… trong toilet.
Hôm nay trời đã tỏa chút nắng ấm xuống cho Hà Nội bớt đi cái màu xám nhạt nhòa quen thuộc. Hạ cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn, cô quyết định đi ra quán ăn quen thuộc, vừa ngồi nhâm nhi trà rồi tiện thể hẹn Dương ăn trưa luôn ở đấy. Hạ mang theo cuốn tiểu thuyết mới mua của một tác giả Nhật khá nổi tiếng. Chọn một bàn ở góc gần cửa sổ như thường lệ, Hạ gọi một trà Bá tước nóng cùng với bánh cupcake. Đối với Hạ, những giây phút thư giãn như thế này thật nhẹ nhàng và thoải mái, đôi khi nó khiến cô cảm thấy như mình đang là nhân vật nữ chính trong một bộ phim chick-flick nào đó và Hạ khá hài lòng với cái suy nghĩ tự sướng này.
Nhâm nhi đến ly trà thứ hai và đọc hết một phần ba cuốn tiểu thuyết mà Dương vẫn chưa đến, Hạ bắt đầu sốt ruột. Hạ lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Dương chất vấn vì tội trễ giờ. Nhắn xong, Hạ uống một hơi hết chỗ trà còn lại trong cốc và tiếp tục đọc truyện.
Mười lăm phút trôi qua, tin nhắn trả lời vẫn chưa thấy, cộng hưởng giữa sự sốt ruột và tiêu hóa hết hai cốc trà, Hạ đành phải đứng dậy vào toilet. Hạ không thích phải đi toilet khi ngồi một mình ở quán như thế này. Tự nhiên đang yên đang lành lại phải cầm túi đứng dậy như thể mình đi về, xong nhân viên sẽ ra hỏi chị gọi thanh toán à trong khi Hạ chỉ muốn tìm toilet thôi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, Hạ để lại cuốn tiểu thuyết trên bàn, rồi xách theo túi và đi.
Quán ăn này mọi thứ đều rất ổn, duy có cái toilet là khiến Hạ không hài lòng. Ông chủ có lẽ quá muốn tận dụng không gian cho bên ngoài nên chỉ dành cho toilet một khoảnh nhỏ xíu, lại còn là kiểu dùng chung không phân chia nam nữ nữa chứ. Điều này chẳng thoải mái tí nào cả. Đúng lúc Hạ đẩy cửa bước vào thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Hạ lôi điện thoại ra, mải miết nhắn lại những lời trách móc cho Dương và hoàn toàn quên mất động tác quan trọng là khóa cửa.
“Anh ơi hình như trong ấy có…” - Cô nhân viên chưa kịp nói hết câu thì Linh đã mở hết nửa chiều rộng của cánh cửa. Tay vẫn đang cầm điện thoại, ngồi ở chỗ đương nhiên phải ngồi khi vào toilet, Hạ giật bắn mình ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ cảm thấy như có thể tự nghe được tiếng mạch đập của chính mình trong tình huống trớ trêu này. Vẫn cái khuôn mặt trêu ngươi đáng ghét ấy cùng với cái bánh que ngậm một nửa, Linh nhìn Hạ trong tích tắc, đưa tay lên rút cái bánh ra khỏi miệng và rất điềm tĩnh nói: “Sao Hạ vào toilet mà không khóa cửa?”, rồi đóng ngay cửa lại. Hạ nhìn ra hướng cánh cửa đã được đóng lại, miệng ú ớ không hét ra được cho tròn tiếng một cách vô cùng khổ sở.
“Ôi trời ơi mất mặt quá!!!!!!!!!” - Hạ ôm mặt rên rỉ.
Hạ cầm túi bước ra khỏi toilet, lấy một tay che một bên má khi đi qua chỗ mấy cô nhân viên của quán. Thật là xấu hổ không kể xiết. Hạ quay lại bàn của mình và thả người xuống ghế. Linh tiến tới.
“Có vẻ như Hạ bị leo cây rồi đúng không?”
Hạ ngẩng lên nhìn Linh rồi ngay lập tức bối rối quay đi.
“Việc… không phải việc của... của cậu. Mà… khi nãy... tại tôi quên... xin lỗi!”
“Tôi đã không muốn nhắc tới cái việc đấy mà sao Hạ cứ tự bêu xấu mình làm gì.” - Vừa nói Linh vừa kéo ghế ngồi đối diện Hạ.
Hạ thở dài một cái rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Linh. Bây giờ thì Hạ mới có cơ hội nhìn kỹ Linh sau cái buổi sáng ẩm ương kia. Linh có khuôn mặt khá dễ thương, mũi cao và thẳng rất ăn nhập style Hàn Quốc khi đi cùng cặp mắt một mí. Mắt Linh một mí nhưng không quá nhỏ, và khi nó được dùng để nhìn xoáy vào người khác, giống như nhìn Hạ bây giờ, rất dễ khiến người ta chột dạ.
“Tôi hỏi có đúng không?”
“Hả? Gì cơ?” - Hạ giật mình.
“Thấy tôi đẹp trai quá nên mải ngắm à? Tôi hỏi Hạ bị bỏ bom rồi chứ gì?” - Linh vếch mặt.
Hạ thoáng chút bối rối.
“Ờ… à… cũng không hẳn thế... nhưng mà…” - Hạ vừa ấp úng không biết có nên nói dối không, bụng vừa rủa thầm cái tin nhắn bận rộn không đúng lúc của Dương. Chính xác thì cô đã bị Dương bỏ bom để bây giờ cô phải khổ sở thế này.
“Ok! Tóm lại là hôm nay Hạ sẽ được hẹn hò ăn trưa với tôi!” - Linh nói xong bèn nhanh tay với quyển menu ở bên cạnh bàn mở ra xem.
Hạ tròn mắt nhìn Linh. - “Có ai bảo tôi sẽ đồng ý à?”
“Dĩ nhiên! Có tôi bảo thế!” - Linh không thèm ngẩng lên nhìn Hạ, mắt dán vào quyển menu.
“Ở đâu ra cái kiểu tự tiện vô duyên thế hả?” - Hạ bất bình. - “Mà nhìn cậu thế này, kém tuổi tôi là cái chắc. Tại sao cứ xưng hô ngang hàng kiểu không có tí lễ độ nào thế hả? Nói thật đi! Cậu sinh năm bao nhiêu?”
“Hạ biết tên tôi chưa?” - Linh dời mắt khỏi quyển menu, nhìn xoáy vào mặt Hạ.
Bị bất ngờ, Hạ ớ người ra. Bây giờ cô mới nhớ ra trong buổi sáng hôm ấy, Linh đã bỏ về mà không thèm trả lời câu hỏi cuối cùng của cô.
“Theo thứ tự thông thường, phải hỏi tên rồi mới hỏi tuổi chứ! Theo như tôi nhớ, Hạ chưa từng biết tên tôi. Nhưng Hạ thấy đấy, nhìn Hạ một tích tắc trong nhà vệ sinh là tôi nhận ra ngay. Thấy tôi giỏi không?” - Linh mỉm cười khiến đôi mắt hí lại trông càng điên tiết.
Bị dồn vào thế bí, Hạ ức chế không biết làm gì hơn. Cô đưa tay xoắn xoắn đuôi tóc vẻ bối rối rồi đành hạ giọng.
“Thế… tên cậu là gì?”
“Linh.”
“Tưởng tên hay ho thế nào.” - Hạ làu bàu.
“Thế... cậu sinh năm bao nhiêu?”
“91.” - Linh vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ.
“Đấy! Biết ngay mà. Thua tôi tận… một tuổi mà dám xưng hô vô phép thế. Mà cậu đoán tôi hơn tuổi cậu nhưng vẫn cố tình gọi tên kiểu ngang hàng, đúng không?” - Hạ bắn dập một tràng vào mặt Linh.
Đúng lúc nhân viên phục vụ đi đến. Linh gọi một phần cơm với sườn xốt rồi quay sang Hạ giọng thản nhiên.
“Cô không định gọi đồ ăn à?”
“Tại sao mình lại bị thằng oắt này quay như quay dế thế nhỉ? Bây giờ chấp nhận gọi đồ ăn, coi như mình chịu thua nó rồi. Nhưng mà không ăn ở đây, đi ăn một mình thì cũng dở hơi quá! Bực thật!” - Hạ đấu tranh tư tưởng trong đầu một hồi rồi đành gọi một phần cơm xốt bò ca ri.
“Hôm nay chị sẽ mời, coi như cảm ơn cậu đã giúp chị về nhà lần trước.” - Hạ đón đầu Linh.
“Không hợp đâu! Đừng cố! Nhìn cái kiểu này ai coi là chị cho được. Bình thường hơn hai, ba tuổi còn xưng anh em, hơn có một tuổi mà bày đặt.” - Linh thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc bánh que và từ từ cắn hết chiều dài của nó.
“Ăn không?” - Linh chìa hộp bánh nhỏ về phía Hạ.
“Không!” - Hạ cáu bẳn. - “Mà sao tự nhiên cậu lại ở đây? Không hâm đến mức đi uống nước một mình chứ hả?” - Hạ đổi giọng tò mò thắc mắc.
“Có Hạ hâm như thế còn gì!”
“Chị đây có hẹn nhưng bạn chị đây bận chứ!”
“Đấy! Chứng tỏ tôi đoán đúng, cô bị bỏ rơi.”
Hạ cắn môi ấm ức. Đúng là không thể đọ lại miệng lưỡi của thằng nhóc này. Hạ đành dịu giọng.
“Thôi được, cứ cho là thế đi vậy. Nhưng cậu đi một mình, chắc cũng bị cho rơi à?”
“Không. Tôi hay đến đây chơi. Đây là quán của bạn tôi.” - Linh thoáng nở một nụ cười.
Hạ hơi bối rối khi Linh hướng nụ cười ấy về phía mình. Hạ thường hay túm tụm với mấy đứa bạn là con trai kém tuổi nên Hạ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lúng túng vì một thằng bé giai thua tuổi như thế này. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Hạ nhổm người lên hỏi.
“Mà sao cậu lại biết tên chị đây thế?”
“Người tỉnh thì sao giống người say được.” - Linh lại thể hiện ra cái vẻ baby khó đỡ cùng nụ cười mắt hí.
Ngay lúc ấy, đồ ăn được dọn ra. Hạ và Linh cùng ngồi bên cửa sổ, tập trung vào bữa ăn trưa. Ngoài trời nắng đã tắt, thay vào đó là những giọt mưa phùn lây phây báo hiệu một năm mới đang đến gần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:29:38 | Xem tất
4
Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn trong mắt một cô gái đã bước qua ngưỡng tuổi hai mươi thì phải. Tết Tây đi qua chóng vánh, nhắm mắt lại là Tết Âm lịch. Một năm mới đã thực sự đến. Hạ dành những ngày cuối năm và đầu năm mới cho việc họp mặt gia đình và đi chúc tụng họ hàng. Cũng như mọi năm, đây là khoảng thời gian thảnh thơi sau một năm nhiều biến cố và bận rộn.
Tạm thời Hạ vẫn chỉ làm việc tại nhà và chờ đợi hồi âm từ một vài công ty mà Hạ đã gửi CV trước Tết. Thỉnh thoảng rỗi rãi, Hạ lại ra quán ăn quen thuộc để nhâm nhi ngụm trà và đọc những cuốn sách mới mua được. Tuy nhiên, Hạ không hề thấy Linh xuất hiện ở đó kể từ sau bữa ăn trưa hôm ấy...
“Bữa này tôi mời.” - Linh nói sau khi quay trở lại từ quầy thanh toán trong khi Hạ vẫn còn đang nuốt dở miếng thịt bò.
“Với điều kiện, lần sau gặp lại, tôi muốn được biết vì sao tối hôm đó Hạ lại hành xử như vậy.” - Linh mỉm cười, không thèm để tâm đến phản ứng của Hạ, quàng khăn, mặc áo khoác và quay người bước đi.
Hạ không nói được câu nào, im lặng nhìn theo Linh. Linh nhẹ nhàng mở cửa và hòa vào màn mưa phùn đang giăng mờ trên phố.
Sau buổi trưa hôm ấy, Hạ cứ nghĩ mãi về thái độ của Linh. Đối với Hạ mà nói, Linh hoàn toàn không phải là một người dễ đối phó, mỗi lần gặp lại thấy một điểm khác lạ ở cậu ta, còn Hạ thì cứ rủa thầm sao lần nào đối mặt với Linh, Hạ cũng trở nên siêu ngớ ngẩn như vậy. Khi Linh nói câu cuối cùng trước khi rời đi, Hạ đã nghĩ đến việc sẽ sớm gặp lại Linh. Vậy mà từ lần đó đến bây giờ đã qua hơn hai tháng, qua cả hai kỳ nghỉ Tết, tuyệt nhiên Hạ không thấy tăm hơi Linh đâu cả. Hạ cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân khi có cảm giác muốn gặp lại Linh. Từ trước đến nay, Hạ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một đứa con trai kém tuổi, nhưng Linh lại hoàn toàn khác. Dù khuôn mặt ấy trông rất baby, nhưng cách hành xử, nói năng của Linh rất chững chạc và Hạ có suy nghĩ Linh luôn tạo cho mình thế chủ động trong mọi việc. Việc mất tích của Linh khiến Hạ thấy khá hụt hẫng. Tuy nhiên, có một việc bất ngờ xảy đến khiến Hạ không còn tâm trí và thời gian để nghĩ về Linh nữa.
Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Hạ vui vẻ thức dậy từ rất sớm so với bình thường. Hôm nay cô có một buổi hẹn đi phỏng vấn cho công việc mới. Sau khi ăn sáng xong, Hạ chọn cho mình một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt mix cùng chân váy bút chì màu ghi trắng. Hạ cũng chú ý chỉ make up nhẹ nhàng và để tóc xõa tự nhiên, như thế khiến cô có vẻ trông chững chạc và đáng tin cậy hơn. Ngắm nghía một hồi trước gương, Hạ có vẻ hài lòng với tạo hình ngày hôm nay và khoác áo khoác đi ra ngoài.
Thông thường, Hạ hay đến sớm trong các buổi phỏng vấn xin việc, rồi canh đúng giờ hẹn mới đi vào gặp bộ phận Nhân sự, như thế cô sẽ thấy an tâm hơn. Lần này cũng vậy, cô đến trước giờ hẹn gần mười lăm phút. Hạ đi lên tầng chín theo chỉ dẫn của lễ tân với cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng. Cô đi ra khỏi thang máy, tia thấy văn phòng số 906 ở cuối dãy và hăm hở bước đến. Vừa đi được hai bước, Hạ giật bắn mình và đứng sững lại. Trong tầm mắt Hạ, Tùng đang đi cùng với một trợ lý ra khỏi văn phòng số 906. Anh ta làm gì ở đây? Hạ vội vã đứng nép vào góc khuất và quan sát Tùng. Vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, nhìn anh vẫn thế. Hơn một năm rồi cô không gặp anh, vậy mà Hạ có cảm giác mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua. Hạ đứng im lặng, gần như nín thở nhìn theo từng bước đi của Tùng cho đến khi anh vào thang máy. Lúc này cô mới thấy cả thân người như mềm nhũn ra và không còn sức lực nữa. Hạ thấy tim mình nhói buốt và đầu óc trở nên trống rỗng. Nhưng Hạ còn việc quan trọng là cuộc phỏng vấn. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và xua hình ảnh của Tùng ra khỏi đầu mình, nhìn đồng hồ và quyết định bước vào văn phòng.
Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và không có gì khó khăn với Hạ. Người phụ trách phỏng vấn là một chị gái khá thân thiện và nhiệt tình khiến Hạ cảm thấy rất có thiện cảm. Kết thúc cuộc phỏng vấn, chị tiễn Hạ ra cửa. Sực nhớ ra, Hạ quay lại hỏi.
“À, chị ơi. Lúc mới đến em thấy một anh đi ra khỏi công ty. Anh ấy… cũng làm việc với bên mình ạ?”
“Em biết anh ấy à?” - Chị hỏi lại Hạ vẻ hơi ngạc nhiên. - “Công ty bên chị đang xin tài trợ bên công ty New Star để thực hiện dự án lần này. Anh ấy vừa đến đây để bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng với bên chị.”
Hạ lắng nghe chị gái kia nói, đầu óc chợt mông lung.
“À, nếu đợt này em được nhận vào làm, cũng vừa kịp trực tiếp tham gia dự án này và cũng sẽ trực tiếp làm việc với bên New Star luôn đấy.”
“Dạ!” - Hạ đáp lại, cố che giấu sự hoang mang của mình.
“Em cảm ơn chị! Em xin phép!”
Nói rồi Hạ quay người bước đi. Gì thế này? Cố gắng chạy trốn khỏi anh ta bao lâu nay, bây giờ lại đặt mình vào tình thế như thế này sao? Nếu nhận công việc này, khác gì tự đẩy mình vào thế khó? Mình không nghĩ rằng mình có thể chỉ đơn thuần giáp mặt anh ta trong công việc được. Con người ấy, biết cách nắm bắt bản thân mình. Mình phải suy nghĩ kỹ càng, không vội vàng được. Suốt đường về, đầu óc Hạ quay cuồng với những suy nghĩ về Tùng và cảm thấy vô cùng chới với bất an.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:31:14 | Xem tất
5
Lần đầu tiên Tùng gặp Hạ là ở quán bar Double. Hôm đó là ngày cuối tuần, quán bar đông đúc hơn thường lệ, để có thể di chuyển được cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến chuyện nhảy nhót. Hạ cầm một ly tonic đi từ quầy pha chế ra bàn hội bạn đang tụ tập. Đang đi thì một tên nhóc choai choai đứng nhún nhẩy va vào tay cầm ly của Hạ làm cả ly tonic đổ ụp vào lưng một người đang ngồi quay lưng ra ngoài. Một bên vai áo vest đen ướt đẫm, người đàn ông quay lại nhìn Hạ, đó là Tùng. Hạ bối rối nhìn Tùng rồi rối rít xin lỗi. Tùng nhìn cái dáng vẻ mỏng manh hiền lành của Hạ và bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp của cô, anh nhẹ nhàng cười hiền và vẫy nhẹ tay ra hiệu theo kiểu không sao đâu. Hạ tỏ vẻ áy náy, xin lỗi Tùng thêm một lần nữa rồi mỉm cười và quay người bước đi. Tùng nhìn theo Hạ trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Dáng người nhỏ nhắn nhưng không dễ bị chìm lấp trong chiếc váy màu vàng kim đính sequin nổi bật. Tùng cứ nhìn cho đến khi Hạ chìm hẳn vào trong đám người đông đúc đang say sưa nhảy nhót.
Gần mười hai giờ khuya, trước cửa quán bar lác đác vài người bước ra chuẩn bị đi về. Hạ đứng dưới một gốc cây chờ vẫy taxi. Một giọng nói cất lên từ phía sau làm Hạ giật mình quay lại.
“Có lẽ phải bồi thường tiền giặt là cho vết rượu trên áo mới phải nhỉ!”
Tùng mỉm cười khi thấy vẻ ngạc nhiên của cô. Hạ thoáng chút bối rối và nhìn Tùng nói.
“Em xin lỗi! Cũng là vô tình thôi! Nhưng em sẵn sàng bồi thường nếu anh thấy cần thiết.”
“Em thực sự nghĩ là anh thấy cần thật à?” - Tùng vừa cười vừa hỏi lại Hạ.
“Dạ? Thì anh vừa nói như thế mà.” - Hạ thành thật.
Tùng bật cười thành tiếng khi thấy Hạ ngơ ngác như thế. Anh rút điện thoại ra đưa cho Hạ.
“Em nhập số của em đi. Khi nào giặt xong bộ vest và có hóa đơn, anh sẽ nhắn em thanh toán cho anh. OK?”
Hạ ngập ngừng nhìn Tùng rồi đón lấy chiếc điện thoại. Vừa đưa lại điện thoại cho Tùng thì một chiếc taxi trờ tới, Hạ nhanh nhẹn chào Tùng rồi lên taxi đi về. Nhận ra ánh mắt của Tùng vẫn nhìn theo mình bước lên xe, Hạ lịch sự cúi đầu thêm một lần nữa rồi bảo tài xế cho xe đi. Tùng lưu luyến nhìn theo chiếc xe khuất dần vào hàng cây trong đêm muộn.
Ngồi trong taxi, Hạ vẫn còn nguyên cái cảm giác lúng túng khi thấy ánh mắt Tùng dõi theo từng cử chỉ của mình.
“Sao mình lại cho số điện thoại dễ thế nhỉ?” - Hạ thầm nghĩ. - “Thôi kệ! Chả sao! Dù gì nhìn anh ý… cũng đẹp trai!”
Hạ cứ luẩn quẩn suy nghĩ về Tùng và chiếc taxi đưa Hạ về đến cổng nhà lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm sau là một ngày thật dịu dàng ấm áp, cảm giác như mùa xuân đến sớm hơn thường lệ. Ngủ nướng hơn thường ngày, Hạ thức dậy ăn gộp bữa sáng thành bữa trưa và ngồi xem một bộ phim trên kênh Star Movie. Đang ngồi xem phim thì Hạ nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Em đến gặp anh ở quán café Bud’s để bồi thường tiền giặt là nhé!”
Hạ biết đó là từ người đàn ông tối hôm qua. Áo giặt xong nhanh vậy sao? Mà người này cũng ki bo nhỉ. Có giặt cái áo vest thôi mà cũng đòi bồi thường. Dám là cố tình làm thế để gặp mình? Dám lắm! Hạ băn khoăn một hồi rồi bấm trả lời tin nhắn.
“Bây giờ em đi được. Gặp anh ở đó nhé!”
Ấn send xong Hạ đứng dậy thay quần áo để chuẩn bị đi. Hôm nay ấm trời nên Hạ chọn cho mình một chiếc váy len mỏng màu xanh cobal, khoác bên ngoài là chiếc áo len dài màu da lạc đà. Cũng như mọi ngày, Hạ trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc túi xách màu trắng khổ vừa và đi ra khỏi nhà.
Đến café Bud’s, Hạ thấy ngay Tùng đang ngồi ở bàn phía ngoài. Cô bước đến chào Tùng và ngồi xuống. Hạ chủ động đón đầu. Cô mỉm cười.
“Em không nghĩ giặt là lại nhanh đến thế.”
“Nếu không nhanh thì không dễ mà gặp lại em được.” - Tùng mỉm cười đáp.
Hạ cũng cười. Tùng nhìn Hạ, bởi bây giờ mới có đủ ánh sáng và thời gian để anh ngắm cô thay vì thứ ánh sáng mờ ảo của buổi tối ngày hôm qua.
“Tiền giặt là bao nhiêu ạ? Để em gửi anh.” - Hạ cắt đứt mạch cảm xúc của Tùng.
“Em thực sự nghĩ là anh cần nó à? Hay em giả vờ nghĩ thế?”
“Anh nhắn thế nào thì em biết vậy thôi.” - Hạ bình thản đáp.
“Rõ rồi nhé! Anh đang câu kéo chứ gì?” - Hạ nghĩ thầm trong bụng.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi nho nhỏ. Thay vì tiền giặt là, em sẽ bồi thường cho anh một cuộc hẹn đi chơi, được không?” - Tùng xoay hẳn người nhìn thẳng vào mắt Hạ nói.
“Anh đang muốn tán em à?” - Hạ hỏi.
“Em không cần nói toạc ra thế đâu. Dù em hiểu đúng vấn đề đấy!”
Hạ nhún vai và thoáng nhìn ra chỗ khác. Sao nhỉ? Người này cũng có vẻ thú vị đây! Hạ nhìn Tùng rồi cười nhã nhặn.
“Cuộc hẹn sẽ vào lúc nào?”
“Từ bây giờ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:33:23 | Xem tất
6
“Tao nên làm gì bây giờ? Đúng là tao đang cần việc, nhưng vào đấy làm thì chắc một trăm phần trăm sẽ gặp ông ý.”
“Tao biết! Nhưng tao nghĩ tốt nhất là tìm việc khác.” - Dương đặt ly sinh tố xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.
“Bây giờ lại dây vào, có trời biết mày chạy có thoát không hay là chả cần người ta đuổi theo, mày cũng tự sà vào.” - Dương lườm Hạ.
Hạ cắn môi vẻ khó xử. Cô cũng chẳng có lời nào biện minh cho mình được. Cô biết Dương nói đúng vì Dương quá hiểu cô. Trong mối quan hệ với Tùng, cô chưa bao giờ có thể chủ động được bởi con người ấy quá từng trải và biết cách để điều khiển được cô.
“Nhưng tao…”
“Đừng nói là mày vẫn muốn gặp đấy nhé!” - Dương lớn giọng nói.
“Tao… mày biết còn gì. Tao yêu Tùng thật, nên mọi chuyện đâu thể cứ chia tay là coi như không còn gì nữa.” - Hạ yếu ớt phân bua.
“Đối xử với mày đến mức ấy mà mày vẫn còn nghĩ về lão ý tốt đẹp nhỉ! Mày bị như thế mà giờ vẫn muốn lao vào à? Mày thử lao vào xem tao còn là bạn mày nữa không?” - Dương mắng Hạ xối xả còn Hạ chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng.
“Mày thương bản thân mày trước đi. Tao nói thật! Đừng đi làm ở đấy! CV như của mày không thiếu chỗ gọi đâu!” - Dương dịu giọng.
“Thôi tao phải đi đây. Có hẹn mất rồi, đến muộn nó lại chửi cho. Hôm nay tao dứt khoát cắt đứt luôn!” - Dương đứng dậy khoác túi lên vai. Hạ nhìn Dương lo âu.
“Cứ hết đứa này đến đứa khác mãi như thế không chán à? Mà có cặp kè được với đứa nào quá hai tháng đâu cơ chứ!”
Dương hơi khựng lại, nhìn Hạ rồi cười buồn.
“Vì tìm mãi mà vẫn không thấy. Còn thích… thì lại không có được.”
Hạ thoáng băn khoăn vì câu nói của Dương nhưng Dương vội cắt ngang.
“Thôi tao đi đã! Có gì a lô sau!” - Nói rồi Dương vội vã đi ra cửa.
Còn lại một mình, Hạ miên man suy nghĩ về Tùng. Đó là người đàn ông Hạ đã từng yêu nhất, người đàn ông duy nhất khiến Hạ có cảm giác về một gia đình trong tương lai, người mà Hạ nghĩ sẽ lấy làm chồng. Hạ luôn cố gắng gồng mình để che giấu cảm xúc của mình, để Dương không quá lo lắng về cô nhưng thật sự cô chưa bao giờ quên bất cứ điều gì đã có giữa cô và Tùng.
Quán café mà cô đang ngồi, cũng chính là nơi cô và Tùng hay đến. Cô nhớ cả vị trí cả hai thường ngồi, món đồ uống anh hay gọi và nụ cười ấm áp của anh khi ngồi bên cô. Sau một cuộc chia tay, khi cảm giác đau khổ bắt đầu vơi dần thì thay thế nó sẽ là một nỗi nhớ nhung khắc khoải đến da diết. Nhìn đâu Hạ cũng thấy hình ảnh của cô và Tùng đã từng hiện diện. Hạ biết Dương nói đúng, Dương muốn tốt cho cô và điều đúng đắn cô nên làm bây giờ là tìm một công việc khác. Cuộc đời cô không nên dành chỗ cho Tùng nữa. Hạ cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé nằm ở ngón áp út tay phải. Băn khoăn, lưỡng lự, Hạ cứ tháo ra rồi lại đeo vào. Cuối cùng Hạ vẫn để nó nằm yên trên bàn tay mảnh dẻ của mình.
Hạ dắt xe ra khỏi quán café và quay trở về nhà. Vào đến phòng, Hạ cởi áo khoác và mở tủ lạnh lấy hai cái cupcake ra ăn. Cô ngồi vào chiếc ghế xốp bọt biển và bật nhạc lên nghe. Hạ bất giác nhớ đến Linh. Buổi sáng ngày hôm ấy, Linh ngồi đây nhìn cô đi đi lại lại như bị lên cơn với cái vẻ mặt ngái ngủ ngơ ngác đến là buồn cười. Và rồi cô chợt thấy mình may mắn, một sự may mắn tình cờ vì người cô gặp là Linh. Buổi tối hôm đó có thể là bất cứ ai, và không thể biết được điều gì có thể xảy đến nếu đó là một người xấu. Hạ vốn là người luôn đặt ra giới hạn cho bản thân, nên cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại tự phá vỡ nó và làm việc điên rồ đến vậy. Thật may vì đó lại là Linh. Bây giờ Hạ mới nhớ ra là một câu cảm ơn cô vẫn chưa nói với Linh được. Và dù đã gặp hai lần, thì ngoài tên và tuổi, còn lại cô chẳng biết gì về Linh nữa. Chế độ shuffle tự nhảy vào bài You will think of me của Keith Urban! Ôi cái list nhạc này thật là biết chọn bài ghê cơ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:35:07 | Xem tất
7
Linh hắt xì một tiếng rõ to làm cả phòng quay lại nhìn.
“Em nào nhắc đấy Linh?” - Một anh ngồi cạnh quay sang trêu Linh.
“Có mà em nào rủa thì đúng hơn.” - Mai cầm cốc nước đi lướt qua chỗ Linh và thả một câu cay cú.
Linh thở dài quay ra nhìn Mai chán nản.
“Chắc sếp rủa nó tội mất tích tuần trước đấy. Mà đi đâu đi khỏe thế hả Linh?” - Một chị ló đầu lên hỏi.
“Em lên Hà Giang. Chụp được nhiều ảnh độc lắm. Tí nữa em mở ảnh cho xem.” - Linh vui vẻ.
Đột nhiên cửa sổ chat facebook của Mai hiện lên màn hình của Linh.
Mai Meo Meo: Tối nay đi xem phim với em nhá! Nhiều phim mới ra hay lắm ý.
Linh Koon: Tớ bận rồi. Phải hoàn thành nốt bản vẽ cuối, mai còn đưa khách hàng xem nữa.
Mai Meo Meo: Em! Gọi là em cơ mà! Nói bao lần rồi.
Linh Koon: Tớ không chat nữa đâu. Làm tiếp đây.
Gõ xong Linh đóng cửa sổ chat lại. Mai lại nhảy vào gọi Linh thêm một lần nữa. Linh quyết định out khỏi facebook. Mai tức tối quay lại lườm Linh rồi ngúng nguẩy quay đi.
Đồng hồ điểm sáu tiếng. Mọi người lục tục đứng dậy dọn đồ đạc.
“Linh không định về hả em?” - Một chị xách túi đi qua hỏi Linh.
“Mai em gửi bản cuối cho khách rồi, tranh thủ làm nốt cho xong chị ạ!” - Linh cười xã giao.
“Ừ, thế chị về trước đây.”
Mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng. Cái văn phòng thiết kế cũng chỉ vỏn vẹn có gần chục con người bình thường trông có vẻ bức bí và nhỏ bé, vậy mà khi nhân viên về gần hết, trông đến là trống trải. Trong văn phòng bây giờ chỉ còn Mai và Linh. Mai xô ghế đứng dậy bước đến chỗ Linh.
“Anh đói không? Em mua gì về ăn vậy nhá.”
“Tớ có cái này rồi, cậu cứ về trước đi!” - Linh với tay lấy một cái bánh que để ở trên bàn và cho vào miệng.
Mai hơi xìu xuống nhưng ngay lập tức nói sang chuyện khác.
“Sao dạo này anh đi nhiều thế? Sếp có vẻ cáu rồi đấy. Nhưng mà này, bao giờ anh định đi tiếp, định đi chỗ nào? Cho em đi cùng với.”
Linh liếc sang Mai, giọng bất mãn.
“Kiểu của cậu không đi theo tớ được đâu. Thôi muộn rồi, về đi.”
“Em chỉ muốn được quan tâm đến anh thôi mà. Sao anh cứ lạnh lùng thế nhỉ? Đàn ông cái kiểu gì thế không biết nữa!” - Mai bắt đầu cáu kỉnh.
Linh đành quay sang dịu giọng.
“Ok. Biết tấm lòng của Mai. Nhưng tớ đã nói là tớ đang làm việc mà.”
“Hay uống café vậy nhá!” - Mai lại cười doe ra.
Linh nhìn cái vẻ nhiệt tình khó đỡ của Mai, đành gật đại. Mai hí hửng đi pha café.
“Đúng là nóng lạnh thất thường!” - Linh nghĩ thầm trong bụng. - “Mà không biết cái cô thất thường kia dạo này sao rồi nhỉ?”
Linh nghĩ đến Hạ, nhớ lại cái buổi gặp lại nhau hôm ở quán café khiến Linh bật cười thành tiếng.
“Anh cười gì thế?” - Mai hỏi.
“Không. Không có gì!”
Linh đáp rồi lấy bút chì ra vẽ lên một tờ tài liệu để sẵn trên mặt bàn. Chỉ hai ba đường nét là khuôn mặt Hạ hiện ra theo kiểu chibi rất đáng yêu. Tóc xoăn nhẹ mái ngố, đôi mắt tròn và cái nốt ruồi ở bên má trái. Linh vừa vẽ vừa cười tủm tỉm, rồi cậu bắt đầu tô đen viền đôi mắt của Hạ với vẻ khoái chí vô cùng. Mai bước đến, nhìn cái vẻ chăm chú của Linh thì ra điều tò mò lắm. Cô đặt cốc café xuống bàn rồi cúi xuống giật bức tranh lên.
“Anh vẽ cái gì thế này?”
Bị bất ngờ, Linh hơi ngượng. Cậu vội với tay giật lại bức tranh.
“Vẽ vớ vẩn mà!”
Mai nhìn Linh ngờ vực rồi dằn dỗi.
“Ngồi vẽ một mình mà vẫn cười được, nói chuyện với em thì lúc nào cũng nhăn nhó. Anh ghét em đến thế à?”
“Không ghét. Chỉ là không thích thôi.” - Linh với tay lấy cốc café và đưa lên miệng uống.
Mai xụ mặt nhìn Linh.
“Sao lại không thích?”
“Không có lý do. Thế sao cậu thích tớ?” - Linh quay sang nhìn Mai.
“Đương nhiên là em có lý do.” Mai nhoẻn cười rồi cúi xuống hôn chụt vào má Linh. “Nhưng em không nói cho anh biết đâu!”
Mai quay người về bàn làm việc lấy túi xách rồi nói.
“Anh không thèm đi chơi với em thì em về đây. Lần sau anh phải đền bù cho em đấy!”
Mai cười tươi vẫy tay chào Linh rồi đi nhanh ra cửa. Linh vẫn đờ mặt ra vì bị tấn công bất ngờ. Linh đưa tay gại gại lên má, khẽ cười thầm rồi quay ghế lại bàn làm việc và cầm bức tranh vừa vẽ Hạ lên ngắm nghía. Linh lẩm bẩm.
“Có khi thích cũng không cần lý do gì đâu, cô Panda ạ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:37:10 | Xem tất
8
Hạ ngồi trong quán café quen thuộc, bên cạnh vẫn là cốc trà bốc khói như mọi khi cùng với hai quyển truyện vừa mua được và ngoài trời đang đổ mưa rào. Hạ thấy may mắn vì vừa kịp mua truyện xong trời mới mưa to, nếu không vào đây tránh mưa sẽ rất sốt ruột vì không có gì để đọc mà mưa thì chẳng biết bao giờ mới tạnh. Bất chợt, Hạ thấy điện thoại rung liên hồi, là một số lạ. Hạ ngần ngừ không muốn nhấc máy nhưng đầu dây bên kia có vẻ rất kiên nhẫn. Cô đành nghe máy với giọng rất cảnh giác.
“A lô.”
“Trời mưa to quá, lại lạnh nữa. Hạ mời tôi cốc trà được không?”

Là Linh. Trong thoáng chốc, Hạ thấy như một điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh, tiếng mưa, tiếng nhạc, tiếng ồn ào trong quán. Cô rụt rè trả lời.
“Cậu đang ở đâu thế?”
Linh bông đùa nói.
“Đã biết là ai đâu mà lại hỏi thế?”
“Biết chứ! Chỉ có cậu mới xưng hô kiểu đấy với tôi thôi. Thế cậu đang ở đâu?” - Hạ hỏi lại.
“Tôi đang ở chỗ cũng mưa rất to, nhạc rất hay, và có thể ngắm được một người đang vừa uống trà vừa đọc truyện.”
Vừa nghe Linh nói dứt lời, Hạ ngạc nhiên tròn mắt khi thấy Linh đang đứng ngay cạnh bàn cô đang ngồi. Linh mỉm cười nhìn Hạ rồi hạ điện thoại xuống. Trên tóc và vai áo Linh vẫn vương lại vài giọt nước mưa.
“Tôi cúp máy rồi đấy!” - Linh nhắc.
Hạ giật mình sực nhớ ra bèn bỏ ngay điện thoại xuống khỏi tai.
“Sao mà ngắm tôi đến ngẩn người ra thế?” - Vừa nói Linh vừa ngồi xuống ghế đối diện Hạ.
“Không! Tôi bị bất ngờ tí thôi!” - Hạ hơi bối rối. Cô hoàn toàn muốn che giấu đi cái cảm giác vui mừng khi được gặp lại Linh lần nữa. Cô không muốn Linh biết được suy nghĩ thật sự của mình.
“Lâu rồi không gặp, nhìn Hạ già đi rồi đấy!” - Linh nói giọng rất thản nhiên. Và dĩ nhiên, cái câu nhận xét thiếu thiện chí này khiến Hạ thấy tự ái kinh dị. Cô lập tức quên ngay cái cảm xúc lâng lâng vừa nãy mà sa sầm mặt xuống.
“Cậu uống gì gọi đi. Tôi mời.”
Linh nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Hạ rồi vẫy gọi phục vụ kêu một cốc trà nóng. Hạ lườm Linh một phát rồi cúi xuống mở truyện ra đọc tiếp. Linh không có phản ứng gì với hành động ấy, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Hạ, thi thoảng liếc sang những giọt mưa đang táp vào cửa kính.
Hạ vẫn chăm chú lật từng trang sách, thi thoảng nhấp một ngụm trà và Linh cũng vậy, nhấp một ngụm trà rồi ngồi nhìn Hạ. Cả hai không nói gì với nhau, chỉ có tiếng nhạc, tiếng trò chuyện của bàn bên cạnh và tiếng mưa đang nhỏ dần.
Hạ gấp quyển truyện lại sau khi đánh dấu trang mình vừa đọc và ngẩng đầu lên nhìn Linh, Linh vẫn đang nhìn cô chăm chú. Thật sự Hạ không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô thấy vô cùng bối rối. Khi giở truyện ra đọc, Hạ chỉ nghĩ là Linh sẽ biết điều mà nói một câu gì đó khiến cô hết giận, nhưng không hề. Linh hoàn toàn im lặng và Hạ quá tập trung đọc sách khiến cô quên đi mất là mình cần nói gì đó với người đối diện. Khi câu chuyện trong trang sách chùng xuống, Hạ mới nhận ra đã khoảng bốn mươi lăm phút trôi qua, Linh vẫn ngồi yên và nhìn cô như thế. Ngoài trời đã tạnh mưa và hé chút nắng nhẹ nhàng khiến mọi thứ như sáng bừng lên. Linh nhẹ nhàng mở lời.
“Tạnh mưa rồi đấy! Đi ra ngoài một chút đi!”
Như bắt được phao cứu sinh, Hạ mừng húm và hưởng ứng ngay. Hạ nhanh nhẹn thu dọn các thứ trên bàn vào túi và đứng dậy bước đi. Cô thấy nhẹ cả người khi thoát khỏi tình huống kỳ lạ này. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay vận đỏ đã trốn khỏi Hạ. Vừa bước chân ra đến cửa quán thì cô bị vấp do lớp sỏi trang trí dưới đường. Cú vấp khá mạnh khiến Hạ loạng choạng suýt lao ra phía trước nhưng may mắn là cô đã kịp vịn vào một bên tường, nhưng điều đó không có nghĩa là cú vấp không để lại hậu quả gì. Khi đã hoàn hồn rồi, định đứng thẳng dậy thì Hạ thấy một bên chân hẫng hẫng, cúi xuống nhìn thì mới tá hỏa khi thấy gót bên phải đã long hẳn ra khỏi giày. Hôm nay Hạ đi một đôi giày cao chín phân và hậu quả là bây giờ chân trái của cô chênh lệch chín phân so với chân bên phải. Hạ loay hoay không biết nên làm thế nào, để thế này thì không thể đứng được chứ đừng nói là đi, mà cởi giày ra thì cũng thật là khó xử. Vừa lúc ấy, Linh bước ra từ quầy thanh toán và nhìn thấy Hạ đang lúng túng cầm cái gót giày trên tay. Linh bèn nhanh nhẹn tiến đến chỗ Hạ, quay lưng lại với cô và cúi người xuống. Hạ há hốc mồm nhìn lưng Linh và không biết phải làm gì. Linh vẫn từ tốn nói.
“Lên đi. Không lẽ Hạ muốn cởi giày ra đi đất?”
Cô nhìn ngang ngó dọc đầy vẻ ngại ngùng rồi cúi xuống nói thầm rất nhanh vào tai Linh.
“Nhưng tôi đang mặc váy!”
Linh vẫn khom người xuống không trả lời, như kiểu muốn nói nếu Hạ không lên thì mình sẽ cứ như thế này. Cô cắn môi lúng túng nhìn Linh rồi lại nhìn xung quanh. Hai vị khách đang trên đường bước vào quán nhìn họ ra chiều rất tò mò khiến Hạ vội vã quay mặt đi vì xấu hổ.
“Lên đi, nhanh lên.” - Linh giục.
Hạ đành miễn cưỡng rụt rè vòng tay qua cổ và dựa người vào lưng Linh. Linh vòng hai tay xốc mạnh người Hạ lên làm cô giật mình hoảng hốt. Cứ như thế, Linh bước đi rất tự tin dọc con đường dẫn từ quán ra chỗ để xe. Bỗng nhiên cảm giác ngại ngần xấu hổ của Hạ biến đi đâu mất, thay vào đó là chút gì đó xao xuyến ở bên trong khiến cô quên đi những ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo mình. Cô thấy ấm áp đến lạ lùng.
Đến chỗ để xe, Linh cúi thấp người để Hạ tuột xuống. Linh quay sang nói.
“Tiếc thật đấy! Trời vừa tạnh mưa, định đi chơi mà không được. Như thế này đành để Hạ về thôi.”
Hạ nhìn Linh, có chút bông đùa.
“Cậu nói cứ như kiểu không muốn cho tôi về ấy!”
“Thật sự là như vậy đấy!” - Linh đáp lại không ngần ngại khiến Hạ hơi sững ra một chút.
Linh nhanh nhẹn dắt xe ra, giúp cô ngồi lên xe rồi nói.
“Hạ về đi. Đi cẩn thận.”
Tuy nhiên, Hạ xuống xe, nhanh nhẹn tháo giày và cất vào cốp. Cô nhìn Linh và nói rất vô tư.
“Đằng nào cũng đi về nhà, để chân lên xe thì không có giày cũng chả sao! Tôi về nhá!”
Linh mỉm cười gật đầu với Hạ, cô cũng nhìn Linh rồi quay đi, định nổ máy cho xe đi thì sực nhớ ra, Hạ vội quay đầu lại và nói nhanh.
“Cảm ơn cậu.”
Linh cười vẫy vẫy tay chào. Hạ nói thêm.
“Cả chuyện lần trước nữa!” - Rồi Hạ quay người phóng xe đi. Bất ngờ Dương phóng xe đến, hai cô gái đụng nhau ở đầu ngõ, cách chỗ Linh đứng không xa. Linh nhìn theo, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái vừa đến chính là Dương.
Dương vội xuống xe, chạy đến gần Hạ, cuống quýt nói.
“Tao xin lỗi! Tự nhiên lão sếp bắt sang họp gấp, mãi mới trốn được.”
Hạ giả vờ giận, nghiêm mặt nói.
“Vâng! Ai chả biết nàng bận rộn!”
“Cái con này!” - Dương nguýt. Chợt thấy chân Hạ không đi giày, Dương hỏi ngay.
“Sao lại đi đất thế này?”
“Nhờ phúc của mày, ngày hôm nay tao hên lắm đấy. Thôi đi về nhà tao đi, làm cốc trà rồi buôn.”
Dương gật đầu, lên xe rồi cả hai cô gái cùng phóng đi.
Linh đứng nhìn cuộc nói chuyện của Dương và Hạ cho đến khi cả hai cô gái đi khuất khỏi con ngõ nhỏ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ băn khoăn. Bất chợt điện thoại của Linh đổ chuông. Linh lấy điện thoại, màn hình hiện Phiền phức đang gọi. Linh thoáng thở dài rồi nghe máy.
“A lô!”
“Anh Linh à! Anh đang ở đâu đấy? Tối nay đi xem phim với em nhá!” - Giọng Mai lanh lảnh trong điện thoại.
“Tớ bận rồi!” - Linh vẫn giữ điệp khúc cũ.
Bất chợt giọng Mai xụ xuống nghe rất buồn.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Bình thường anh từ chối em cũng được nhưng hôm nay anh đi với em đi. Em không tổ chức sinh nhật chỉ để được đi chơi với anh thôi đấy!”
Nghe Mai nói như thế, Linh thấy hơi áy náy. Linh không ghét Mai, chỉ là anh không thể cho cô bé thứ tình cảm mà Mai muốn, nhưng Linh cũng không muốn làm Mai bị tổn thương vì mình. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, chí ít là đối với Mai. Linh đành dịu giọng.
“Ok! Thế hẹn nhau ở đâu?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2016 10:41:31 | Xem tất
9
Linh và Mai vui vẻ bước ra khỏi rạp chiếu phim. Mai nhanh nhẹn khoác tay Linh. Anh liếc sang Mai vẻ không thoải mái nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi rói của cô, Linh lại quay đi.
“Đi ăn với em luôn nhá!” - Mai vẫn ôm tay Linh chặt cứng. Rồi không chờ Linh trả lời, Mai lôi tuột anh vào thang máy.
Hôm nay không phải là cuối tuần nên cửa hàng pizza ở tầng ăn uống thưa khách hơn, không khó khăn cho cả hai để chọn được một bàn đôi ở một góc rất đẹp. Cả hai cùng chọn món và ăn uống rất vui vẻ. Mai buông dao nĩa xuống sau khi đã xử xong phần pizza của mình.
“Ngon… lại no nữa! Được ăn cùng với anh còn ngon hơn.” - Mai cười hì hì.
Linh nhìn cái vẻ dễ thương ấy của Mai và cũng mỉm cười hưởng ứng. Anh lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bên ngoài bằng giấy cùng nơ màu xanh và đưa về phía Mai.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Mai nhìn chiếc hộp, rồi nhìn Linh, ngỡ ngàng.
“Anh… mua quà sinh nhật… cho em à?”
“Sinh nhật đương nhiên là phải có quà chứ! Có gì lạ đâu!”
Mai thận trọng cầm chiếc hộp lên ngắm nghía rồi cười rạng rỡ.
“Cảm ơn anh!”
Mai rất nhẹ nhàng, cẩn thận tháo dây nơ ra và từ từ mở chiếc hộp. Bên trong hộp là một chiếc lắc tay bằng bạc điểm những bông hoa mai nhỏ bé rất xinh xắn. Cô nâng cái lắc trong bàn tay, nhìn Linh đầy cảm kích.
“Như thế này, mà anh còn hỏi vì sao em thích anh nữa!” - Mai chợt hạ giọng nhìn Linh đầy yêu thương. Linh có vẻ khó xử, anh hơi hướng mặt đi chỗ khác để lảng khỏi ánh mắt cô.
“Em biết bây giờ anh không thích em, nhưng anh cứ cho em cơ hội, chứ đừng né tránh em. Biết đâu...”
“Tớ…”
“Em. Xưng là anh với em. Anh sinh trước em năm tháng đấy!” - Mai ngắt lời Linh một cách ngoan cố.
Linh nhìn thẳng vào Mai, dứt khoát nói.
“Ok! Anh. Anh biết em thích anh, anh rất quý em, và anh không muốn làm em phải thất vọng nhưng thật sự là tình cảm thì không ép được.”
Mai vẫn ngồi im lặng nhìn Linh, đôi mắt bắt đầu lấp loáng nước.
“Anh vẫn muốn anh với em là bạn, nên bây giờ em có căm ghét anh cũng được, nhưng anh nghĩ mình nên thẳng thắn nói hết cho em thì tốt hơn. Đừng hy vọng vào anh nữa.” - Linh thấp giọng.
Linh lấy chiếc vòng tay ở trên bàn, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay Mai.
“Chúc mừng sinh nhật em. Anh xin lỗi, bây giờ anh phải về trước!” - Linh nói rồi đứng dậy và bước đi.
Mai ngồi bất động với chiếc lắc trên tay. Linh đi khuất khỏi cửa, nước mắt cô rơi xuống. Khuôn mặt Mai không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Bờ vai nhỏ bé dần dần rung lên từng hồi.
Linh bước xuống đường, những giọt mưa giao mùa lạnh buốt táp vào mặt, vào người anh. Linh cho tay vào túi áo, bước vào một quán café nhỏ ven đường. Anh ngồi lặng yên ở một bàn bên cửa sổ, gọi một cốc café đen và lơ đãng ngắm nhìn xe cộ trên đường. Anh nhận ra, chính tay mình vừa đập tan một khối tình nhỏ bé mỏng manh dù anh không hề muốn.
Sáng ngày hôm sau, Linh lên chuyến tàu sớm đi Hải Phòng. Điện thoại văn phòng liên tục gọi nhưng Linh mặc kệ. Ngồi trơ trọi giữa Bãi Đá, Linh nghĩ đến Mai, nghĩ đến nụ cười hồn nhiên, rồi những giọt nước mắt của cô bé. Tại sao em lại trẻ con và đơn giản đến như thế? Giá mà em cứ như những người khác, nổi giận và mắng anh ngay lúc ấy, chắc anh sẽ chẳng phải bận tâm đến mức như thế này. Linh thở dài buồn chán rồi đưa máy ảnh lên chụp bâng quơ vài tấm. Văn phòng lại gọi đến, lần này Linh nhấc máy.
“Mày lại đi đâu thế? Sểnh ra là mất tích làm anh mày ở nhà hứng cả rổ đá cho mày đấy!” - Đầu dây bên kia quát ầm lên.
“Anh cứ viết cho em cái giấy nghỉ ốm đi.” - Linh thờ ơ trả lời rồi cúp máy luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách