Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: juliecamellia
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Mùa Hè Thiên Đường | Jenny Han

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-9-2016 17:43:08 | Xem tất
Chương 35

Mặt Trời bắt đầu lặn và Cam tới đón tôi tới sân golf mini ở Putt Putt. Tôi đứng đợi sẵn cậu ấy ở ngoài sân và vừa thấy xe cậu ấy rẽ vào tôi lập tức chạy ùa ra. Thay vì chạy sang phía ghế dành cho khách, tôi vòng sang bên ghế người lái. “Mình có thể lái không?” Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ biết thừa là cậu ấy sẽ đồng ý.

“Đã ai nói không với cậu điều gì chưa?” Cam lắc đầu chịu thua.

Tôi hấp háy mắt với cậu ấy, mỉm cười nói, “Chưa.” Tất nhiên đó là một lời nói dối rồi, bởi vì nói “chưa có ai nói có với tôi điều gì” thì có lẽ sẽ chính xác hơn.

Tôi mở cửa xe, và Cam đứng tránh ra nhường chỗ cho tôi.

“Tối nay mình phải về nhà sớm,” tôi vừa quay xe vừa nói.

“Ừ, không thành vấn đề,” Cam hắng giọng. “Nhưng cậu có thể giảm tốc độ một chút được không? Đường này tốc độ tối đa chỉ cho phép 35 km/giờ thôi đấy.”

Chốc chốc lại thấy Cam quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Gì chứ? Sao cậu lại cười,” tôi hỏi, mặt đỏ bừng lên. Tôi chỉ muốn đưa tay lên che mặt.

“Cậu có một cái mũi rất dễ thương.” Cam đưa tay lên chạm vào mũi tôi.

“Mình ghét cái mũi của mình,” tôi tét yêu vào tay cậu ấy một cái.

“Tại sao? Dễ thương thế cơ mà. Đôi khi chính những thứ không hoàn hảo mới lại là đẹp.”

Tôi tự hỏi không hiểu cậu ấy có phải đang khen mình đẹp không? Không hiểu có phải vì cậu ấy thích tôi chính vì sự không hoàn hảo của tôi không?

Chúng tôi mải chơi quên bẵng đi mất thời gian. Hai người chơi phía trước chúng tôi chơi rõ chậm, mãi mới đánh vào được một lỗ bởi còn mải… ôm hôn nhau. Trông thật ngứa mắt. Chẳng nhẽ tôi lại nới với họ rằng sân golf mini không phải chỗ rằng cho các cặp đôi hẹn hò kiểu đó. Nếu muốn ôm hôn nhau như thế sao không lái xe tới rạp chiếu phim ngoài trời mà chơi. Sau đó Cam kêu đói bụng, thế là tụi tôi lại dừng lại ăn tối. Lúc đó đã quá 10 giờ và tôi biết có lẽ mẹ và cô Susannah đã lên giường đi ngủ rồi.

Cam để cho tôi lái xe về nhà. Tôi thậm chí chẳng phải xin, cậu ấy lẳng lặng đưa chìa khóa cho tôi. Chúng tôi từ từ rẽ vào sân. Trong nhà đèn các phòng đều đã tắt tối om, ngoại trừ phòng của anh Conrad. “Mình chưa muốn vào nhà vội,” tôi nói.

“Mình tưởng cậu phải về nhà sớm mà.”

“Ừ, nhưng mình chưa muốn vào vội,” tôi bật đài lên.

Đột nhiên Cam hắng giọng quay sang hỏi, “Mình có thể hôn cậu được không?”

Giá như cậu ấy đừng có hỏi như thế. Giá như cậu ấy cứ thế mà hôn tôi thôi. Tự dưng câu đó khiến cho bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngùng, và tôi không thể nói không. Tôi nói, “OK. Nhưng lần sau cậu làm ơn đừng hỏi mấy câu như thế nhé. Chẳng ai lại đi xin phép để hôn người khác cả. Cậu muốn hôn thì cứ hôn thôi.”

Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì đã nói câu đó, khi nhìn thấy nét mặt của Cam. “Thôi bỏ qua đi,” mặt cậu ấy đang đỏ bừng lên vì ngượng, “Hãy quên đi việc mình vừa hỏi.”

“Cam, mình xin lỗi…” trước khi tôi kịp nói hết câu, cậu ấy nhoài người tới hôn lên môi tôi. Má cậu ấy cọ vào mặt tội hơn ram ráp nhưng cảm giác cũng thấy thích thích.

Sau khi hôn xong, cậu ấy nhìn tôi hỏi, “Ok chứ?”

Tôi mỉm cười, “OK,” nói rồi tôi ấn nút cởi dây an toàn ra. “Ngủ ngon.”

Tôi ra khỏi xe, Cam cũng mở cửa đi vòng ra chỗ ghế của tài xế. Bọn tôi đứng ôm nhau một lúc, và tôi chợt ước rằng giá như khi ấy anh Conrad đang nhìn chúng tôi từ trên cửa. Mặc dù tôi không còn yêu anh nữa nhưng tôi vẫn muốn anh biết được điều đó, bằng việc chứng kiến tận mắt tình cảm nồng thắm giữa tôi và Cam.

Tôi chạy vào trong nhà. Và không cần phải ngoái đầu nhìn lại tôi cũng biết Cam đang đợi cho tôi vào hẳn bên trong rồi mới nổ máy đi về.

Ngày hôm sau mẹ không hỏi gì tôi về chuyện lỡ hẹn tối hôm qua nhưng mẹ cũng chẳng cần nói. Mẹ luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tội lỗi mà không cần nói lấy một lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 18:08:24 | Xem tất
Chương 36

Sinh nhật của tôi báo hiệu cho sự kết thúc của mùa Hè. Và đó cũng là điều đáng mong chờ cuối cùng của mỗi mùa Hè. Hè năm nay tôi tròn 16 tuổi. Nó có ý nghĩa đặc biệt với bọn con gái tụi tôi, chứng tỏ chúng tôi đã sắp trở thành người lớn. Taylor thậm chí còn đặt tiệc mừng sinh nhật lần thứ 16 ở khách sạn do anh họ của cậu ấy làm DJ và mời cả trường tới dự. Cậu ấy đã dành tới nửa năm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này. Còn sinh nhật của tôi năm nào cũng giống như nhau: Bánh ngọt, quà mừng tinh thần của tụi con trai và màn xem lại các bức ảnh cũ trong album ngày xưa cùng mẹ và cô Susannah. Tất cả các lần sinh nhật của tôi đều được tổ chức tại đây, trong căn nhà này. Cô Susannah vẫn còn giữ những bức ảnh mẹ ngồi hóng gió ngoài hiên nhà với cái bụng tròn vo, khi đang mang bầu tôi tháng thứ 7. Ảnh bốn anh em tụi tôi chạy đuổi nhau trên bãi biển – trên người tôi chẳng mặc gì, ngoài một chiếc mũ mừng sinh nhật đang lẫm chẫm chạy theo các anh. Phải tới năm 4 tuổi mẹ mới bắt đầu bắt tôi mặc đồ bơi, vì thế từ 3 tuổi đổ về trước tôi lúc nào cũng trong trạng thái “thiên nhiên” như thế mà ra biển thôi.

Tôi không hề mong đợi bữa tiệc sinh nhật năm nay sẽ có gì khác với mọi năm. Trừ việc vắng mất anh Steven – bữa tiệc đầu tiên trong đời không có anh ở bên cạnh đẩy qua đẩy lại để tranh thổi nến cùng.

Tôi đã biết trước bố mẹ sẽ tặng cho tôi cái gì: Chiếc xe ô tô cũ của anh Steven, bố mẹ đã mang nó đi sơn sửa lại cho tươm tất rồi. Sau khi quay trở lại trường học, tôi sẽ đăng ký vào lớp lấy bằng lái xe và sớm thôi, tôi sẽ không bao giờ còn phải xin đi nhờ xe ai nữa.

Tôi tự hỏi không hiểu mọi người ở nhà có ai nhớ tới ngày sinh nhật của tôi không, ngoại trừ Taylor. Cậu ấy không năm nào không gọi cho tôi đúng 9:02 sáng và hát mừng sinh nhật. Nhược điểm duy nhất của việc sinh ra vào mùa Hè chính là việc bạn không thể tổ chức sinh nhật cùng các bạn ở trường. Bạn sẽ không có cơ hội được nhận những quả bóng bay gài vào cánh cửa tủ đựng đò. Tôi thực ra cũng chẳng đặt nặng mấy chuyện đó nhưng nếu có thì vẫn vui hơn.

Mẹ bảo tôi mời Cam tới cho vui nhưng tôi đã không mời cậu ấy. Tôi thậm chí còn không nói cho cậu ấy biết hôm đó là sinh nhật mình. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực, nghĩ rằng cần phải làm gì đó cho tôi. Hơn nữa, nếu tôi muốn bữa tiệc năm nay giống như mọi năm, có lẽ thành phần tham dự cũng chỉ nên giống như mọi năm: Tức là sẽ chỉ có riêng chúng tôi với nhau, gia đình mùa Hè của tôi.

Vừa thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đã ngửi thấy cả căn nhà thơm phức mùi bơ và đường. Cô Susannah đã nướng sẵn một cái bánh sinh nhật cho tôi. Một cái bánh ba tầng, phủ lớp kem màu hồng, viền trắng. Trên đó có dòng chữ CHÚC MỪNG SINH NHẬT, BELLES bằng kem tươi màu trắng rất điệu, cùng một cây nến nhỏ được thắp sẵn. Cô và mẹ bắt đầu vỗ tay hát, cô Susannah ra hiệu cho anh Conrad và Jeremiah hát cùng. Cả hai người bọn họ miễn cưỡng hát theo, sai hết cả nhạc.

“Hãy ước một điều ước đi, Belly,” mẹ nói.

Tôi vẫn đang mặc quần áo ngủ, miệng ngoác ra tận mang tai. Bốn năm gần đây năm nào tôi cũng chỉ ước có một điều giống nhau. Nhưng năm nay thì sẽ khác. Năm nay tôi sẽ ước một điều khác. Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi nến.

“Hãy mở quà của cô trước đi,” cô Susannah hớn hở giục. Đó là một cái hộp nhỏ xinh xinh, được bọc trong giấy hồng.

Mẹ quay sang hỏi cô đầy nghi ngờ. “Cậu đã làm gì thế Beck?”

Cô cười đầy bí hiểm, nắm lấy tay tôi, “Mở ra đi, cưng.”

Tôi xé giấy bọc ra và mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai với những viên ngọc trai bé li ti xâu chuỗi vào nhau. Trông nó khá cũ kỹ, không giống như những chiếc vòng bạn có thể mua thời nay. Nó giống như chiếc đồng hồ Thụy Sỹ cổ của bố tôi, được làm rất tinh xảo và cẩn thận. Đây là sợi dây chuyền đẹp nhất mà tôi từng thấy.

“Ôi Chúa ơi!” Tôi nín thở nhấc nó lên.

Tôi nhìn cô Susannah, hai mắt sáng long lanh vì sung sướng. Sau đó quay ra nhìn mẹ chờ đợi. Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ nói câu gì đó phản đối trước một món quà quý giá như thế cơ nhưng tôi đã nhầm. Mẹ không nói gì cả, chỉ mỉm cười hỏi cô Susannah, “Có phải là…”

“Ừ,” cô gật đầu, nhìn tôi nói tiếp, “Đây là sợ dây chuyền bố cô đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 16. Cô muốn tặng nó cho con.”

“Thật ạ?” Tôi hớn hở quay sang nhìn mẹ một lần nữa, để chắc chắn là OK. Mẹ gật đầu. “Ôi, cám ơn cô lắm lắm, cô Susannah. Sợi dây đẹp quá!”

Cô cầm lấy sợi dây trên tay tôi và đeo vào cổ cho tôi. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được đeo vòng ngọc trai. Cả buổi tôi không ngừng giơ tay sờ lên cổ.

Cô Susannah vỗ vỗ tay hỏi tiếp, “OK, kế đến là ai nào? Jeremiah? Conrad?”

Anh Conrad nhún vai nói, “Anh quên béng mất. Xin lỗi, Belly.”

Tôi ngẩn người ra mất một giây. Anh ấy chưa từng quên sinh nhật của tôi bao giờ. “Không sao ạ,” tôi nói, mắt thậm chí không hề nhìn về phía anh.

“Mở quà của mình đi,” Jeremiah nói. “Có điều so với món quà sinh nhật kia thì món quà của mình thật tầm thường. Cám ơn mẹ rất nhiều!” nói rồi cậu ấy đưa cho tôi một cái hộp nhỏ và ngả người ra sau ghế.

Tôi lắc lắc cái hộp đoán, “OK, xem nào… Một cục phân bằng nhựa? Hay một cái móc khóa hình biển số xe?”

Jeremiah mỉm cười nói, “Mở ra đi rồi biết. Yolie giúp mình chọn đấy.”

“Yolie là ai thế?” cô Susannah hỏi.

“Một cô gái yêu thầm Jeremiah ạ,” tôi mở hộp quà ra.

Bên trong đó, nằm ngay ngắn giữa lớp đệm bông là một lá bùa may mắn nhỏ xinh bằng bạc hình chiếc chìa khóa rất dễ thương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 18:09:52 | Xem tất
Chương 37

Hè năm 11 tuổi

“Chúc mừng sinh nhật, mít ướt,” anh Steven vừa hát vừa vứt uỵch một vốc cát lên đùi tôi. Một con dã tràng từ đâu chui ra bò lên bắp chân tôi. Tôi rú lên thất thanh, nhảy tưng tưng như con dở hơi. Tôi đuổi theo anh Steven khắp bãi biển nhưng không tài nào tóm được anh ấy. Chưa bao giờ tôi bắt kịp anh Steven trong bất kỳ cuộc rượt đuổi nào. Anh nhảy nhót xung quanh tôi chọc ghẹo.

“Lại đây thổi nến đi nào con,” mẹ gọi.

Ngay khi anh Steven quay đầu chạy lại về chỗ mẹ, tôi lao tới nhảy lên lưng anh, một tay vòng lấy cổ anh, tay còn lại nắm tóc anh giật lấy giật để.

“Á!!!!” anh gầm lên, ngã người ra sau. Tôi vẫn ôm chặt lấy cổ anh giống như một con khỉ con, kể cả khi Jeremiah ra sức cầm chân tôi kéo. Anh Conrad bò lăn bò càng ra trên đất, cười rũ rượi.

“Các con,” cô Susannah gọi. “Có bánh này!”

Tôi nhảy xuống khỏi lưng anh Steven, lồm cồm bò ra chỗ mẹ và cô Susannah.

“Anh sẽ bắt được mày!” anh gầm lên, đuổi theo tôi.

Tôi trốn ra sau lưng mẹ, “Không được. Hôm nay là sinh nhật của em,” tôi lè lưỡi ra trêu anh.

“Mẹ.” Anh Steven kêu lên. “Em ý bứt bao nhiêu tóc của con.”

“Steven, đầu con vẫn còn đầy tóc. Đừng lo,” mẹ thắp nến lên chiếc bánh vừa nướng ban sáng. Đó là một chiếc bánh phủ sô-cô-la với dòng chữ nguệch ngoạc “Chúc mừng sinh nhật” mà trông cứ như “Chúc mừg sim nhật”.

Tôi thổi tắt nến trước khi anh Steven kịp xông ra “thổi giúp”. Tôi không muốn anh ấy lấy trộm mất điều ước của mình. Điều ước của tôi là về anh Conrad, tất nhiên rồi.

“Mở quà sinh nhật đi, mít ướt,” mặt anh Steven sưng sỉa. Tôi biết thừa anh ấy tặng quà gì cho tôi rồi. Một lọ lăn khử mùi được cuốn trong tờ giấy ăn Kleenex; tôi có thể nhìn xuyên qua đó.

Tôi lờ đi, nhoài người lấy hộp quà nhỏ, gói trong chiếc giấy hình vỏ sò. Đó là quà của cô Susannah, vì thế tôi biết chắc chắn nó sẽ rất tuyệt. Tôi xé giấy bọc ra, bên trong đó là một sợi dây chuyền bạc của cửa tiệm Rheingold – nơi cô Susannah thường xuyên tới mua đò ở đó. Trên sợi dây chuyền là năm lá bùa nhỏ xinh xắn: Hình vỏ sò, hình cái áo bơi, hình lâu đài cát, hình kính râm và hình móng ngựa.

“Cái này để thể hiện sự cảm kích của mọi người khi có được con trong cuộc đời chúng ta,” cô Susannah nói.

Tôi cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía, ánh Mặt Trời chiếc vào từng lá bùa sáng lấp lánh. “Cháu thích lắm ạ.”

Mẹ im lặng không nói gì. Tôi biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ nghĩ rằng cô Susannah đang nuông chiều tôi quá khi bỏ tiền mua một món quà xa xỉ như thế này cho tôi. Làm tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã thích chiếc vòng đến vậy. Mẹ đã mua tặng tôi một bản nhạc và mấy cái đĩa CD. Nhà chúng tôi không có nhiều tiền như là Fisher – vào giây phút ấy, cuối cùng tôi đã hiểu câu nói đó có nghĩa là gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 18:10:53 | Xem tất
Chương 38

“Mình thích nó lắm,” tôi sung sướng kêu lên.

Tôi chạy vội lên trên phòng mở chiếc hộp âm nhạc ra lấy cái vòng tay cô Susannah tặng mấy năm trước và chạy xuống dưới nhà.

“Nhìn này,” tôi móc thêm bùa may mắn hình chiếc chìa khóa vào và đeo lên tay.

“Đó là một chiếc chìa khóa bởi vì cậu sắp có xe riêng rồi. Hiểu chưa?” Jeremiah vòng ray ra sau gáy, tựa lưng vào thành ghế.

Giờ thì tôi đã hiểu, tôi mỉm cười rất tươi với Jeremiah để tỏ lòng biết ơn.

Anh Conrad ghé mắt sát vào tay tôi nhìn, gật gù khen, “Đẹp đấy.”

Tôi một tay đeo vòng, tay còn lại không ngừng mân mê lá bùa thứ sáu vừa mới ghép thêm vào. “Mình thích nó lắm,” tôi tần ngần nói với Jeremiah, “Nhưng nếu là mua ở cửa hàng Rheingold thì chắc là đắt lắm.”

“Mình đã phải để dành tiền cả mùa Hè để mua nó đấy,” mặt cậu ấy đầy vẻ nghiêm trọng.

Tôi thần mặt ra ái ngại nhìn Jeremiah. “Thật à??”

“Nói thế mà cũng tin,” Jeremiah cười phá lên.

“Mình cũng chẳng tin lời cậu đâu,” tôi đấm nhẹ vào vai cậu ấy. Mặc dù tôi quả là cũng đã tin lời cậu ấy nói thật, dù chỉ là trong vài giây.

Jeremiah đưa tay lên xoa xoa chỗ tôi vừa đấm và nói, “Nó cũng không đắt tới mức đó đâu. Hơn nữa mình mới được tăng lương mà, cậu quên rồi à? Đừng lo cho mình. Cậu thích là tốt rồi. Yolie nói chắc chắn cậu sẽ thích.”

Tôi ôm chầm lấy Jeremiah, “Nó thật hoàn hảo.”

“Món quà tuyệt lắm, Jere,” cô Susannah nói. “Nó còn tuyệt hơn cả cái dây chuyền của mẹ là cái chắc.”

“Mẹ cứ đùa.” Jeremiah bĩu môi nhưng tôi biết thực ra cậu ấy đang rất vui.

Mẹ nhổm dậy, bắt đầu cắt bánh. Mẹ không phải là một người cắt bánh giỏi cho lắm: Miếng thì quá to, miệng lại quá nhỏ, bánh và kem cứ gọi là lẫn lộn. “Ai muốn ăn bánh nào?” Mẹ vừa hỏi vừa mút mát mấy đầu ngón tay.

“Con không đói,” anh Conrad đứng vụt dậy. “Con phải thay đồ đi làm đây. Chúc mừng sinh nhật em, Belly.”

Anh bỏ đi lên trên phòng, làm mấy người còn lại trong một phút chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Mẹ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó, “Bánh ngon lắm, ăn một miếng đi Beck,” mẹ ấn một đĩa bánh vào tay cô Susannah.

Miệng méo xệch, cô Susannah nói, “Mình cũng không thấy đói. Cậu cũng biết người ta vẫn hay nói thế nào về người đầu bếp thường không thích ăn những món do chính mình nấu rồi đấy.”

Tôi cắn một miếng bánh rất to. “Mmmm. Siêu ngon!”

“Công nhận,” mẹ gật gù hưởng ứng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 18:12:51 | Xem tất
Chương 39

Anh Conrad mời Nicole, cô gái đội mũ Red Sox hôm trước, tới nhà chơi. Nhà của chúng tôi. Không thể tin được cô nàng Red Sox đó lại đang có mặt ở đây. Cảm giác có một cô gái nào khác ngoài tôi ở trong cái nhà này thật là kỳ lạ.

Chiều hôm đó tôi đang ra ngoài hiên ngồi ăn bánh ngọt và đọc báo thì hai người họ lái xe vào trong sân. Chị ta mặc quần soóc ngắn, áo phông trắng, kính râm gài trên đầu. Hôm nay không thấy chị ta đội mũ Red Sox. Nói chung trông chị ta rất sành điệu, chứ không như tôi, lôi thôi trong chiếc áo ngủ được chế ra từ cái áo phông cũ. Thay vì mời chị ta vào trong nhà chơi, hai người bọn họ quyết định ngồi trò chuyện và hóng mát ngoài hiên. Chẳng hiểu họ nói gì với nhau, chỉ biết rằng chị ta cứ khúc khích cười như đúng rồi.

Sau độ 5 phút thì tôi chịu hết nổi, quyết định rút điện thoại gọi cho Cam. Cậu ấy nói sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng nhưng chỉ 15 phút sau đã thấy xe của cậu ấy rẽ vào trong sân.

Hai người họ đi vào nhà đúng lúc tôi và Cam đang tranh cãi nên xem bộ phim nào. “Hai đứa định xem phim gì thế?” Anh Conrad ngồi xuống cái ghế đối diện. Cô nàng Red Sox ngồi bên cạnh anh, sát đến nỗi nếu nhìn qua sẽ tưởng họ đang ngồi lên lòng nhau.

Tôi nói, mắt không thèm nhìn về phía anh. “Bọn em còn chưa quyết định,” tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘bọn em’.

“Không ngại nếu bọn anh ngồi xem cùng chứ?” Anh Conrad hỏi. “Hai đứa biết Nicole rồi đúng không?”

Đột nhiên anh ấy lại thích giao lưu kết bạn là sao? Trong khi cả mùa Hè vừa rồi cả ngày có khi không bước ra khỏi phòng nói chuyện với ai?

“Chào,” chị ta chào chúng tôi bằng cái giọng tẻ ngắt.

“Chào chị,” tôi cũng chào lại bằng cái giọng không-thiết-tha nhất có thể.

“Chào chị Nicole,” Cam gật đầu lịch sự. Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng chẳng việc gì phải tỏ ra thân thiện thế làm gì nhưng tôi biết dù có nói cậu ấy cũng sẽ chẳng nghe nên đành thôi. “Em muốn xem phim Reservoir Dogs nhưng Belly lại thích phim Titanic.”

“Thật á?” Chị ta trố mắt lên nhìn tôi. Còn anh Conrad phá lên cười ngặt nghẽo.

“Belly mê phim Titanic lắm,” giọng anh đầy mỉa mai.

“Em chỉ thích nó” tôi tỉnh bơ nói. “Giờ em muốn xem lại để cười cho vui thôi, nói cho anh biết.”

Tôi sẽ không để anh chọc cho nổi đóa lên trước mặt Cam như lần trước nữa. Hơn nữa tôi vẫn rất thích Titanic. Còn gì lãng mạn hơn một mối tình đầy bi kịch trên một chuyến tàu định mệnh? Và tôi biết thừa anh Conrad cũng từng mê mẩn bộ phim này nhưng anh chỉ giả bộ không thích thôi.

“Mình bỏ phiếu cho phim Reservoir Dogs,” chị Nicole ngắm lại mấy cái móng tay mới sơn.

Chị ta có quyền gì mà bỏ phiếu ở đây? Đây đâu phải là nhà của chị ta?

“Hai phiếu cho phim Reservoir Dogs,” Cam hí hửng thông báo. “Còn anh Conrad?”

“Anh nghĩ anh sẽ bỏ phiếu cho phim Titanic,” anh thản nhiên nói. “Anh thấy phim Reservoir Dogscòn tệ hơn cả phim Titanic. Nó hơi cường điệu quá mức.”

Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, “Em nghĩ lại rồi. Em sẽ bỏ phiếu cho phim Reservoir Dogs. Xem ra anh bị áp đảo rồi, anh Conrad,” giọng tôi đầy đắc thắng.

Chị Nicole ngẩng lên nói, “Nếu thế thì chị sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho phim Titanic.”

“Chị nghĩ chị là ai thế?” Tôi lầm bầm một mình. “Chị làm gì có quyền bỏ phiếu ở đây.”

“Thế cậu ta có chắc?” Anh Conrad huých khủy tay vào Cam làm cậu ấy giật bắn cả mình. “Anh đùa thôi.”

“Thôi xem phim Titanic đi,” anh đứng dậy lấy DVD từ trên giá xuống.

Bốn người chúng tôi ngồi xem phim trong im lặng, thỉnh thoảng lại phá lên cười trước mấy trường đoạn sến sến kiểu như khi Jack đứng trước mũi tàu hét vang “Ta là vua của thế giới”. Trừ tôi. Xem được độ nửa phim thì chị Nicole quay ra thì thầm câu gì đó vào tai anh Conrad. Hai người họ đứng dậy và anh Conrad nói, “Lát gặp lại hai đứa.”

Ngay khi họ vừa đi khỏi, tôi rít lên, “Thật kinh tởm. Chắc là họ lên lầu làm chuyện đó ý mà.”

“Làm chuyện gì cơ?” Cam hỏi.

“Thôi đi, cậu đừng có làm bộ như không biết. Cậu không nghĩ là chị ta trông rất đáng ghét sao?”

“Đáng ghét á? Không. Mình thấy chị ấy cũng dễ thương đấy chứ. Mặc dù có hơi lạm dụng phấn má bronzer (màu đồng) một chút.”

Tôi cười phá lên. “Phấn má bronzer á? Cậu thì biết gì về phấn mà bronzer?”

“Cậu quên là mình cũng có chị gái à?” Cam mỉm cười. “Chị ấy rất thích trang điểm. Hai bọn tớ lại còn dùng chung phòng tắm.”

Tôi không hề nhớ là Cam từng kể mình có chị gái cơ đấy.

“Công nhận chị ta trát hơi nhiều phấn thật, trông chị ấy chẳng khác nào một quả cam tươi! Mà không hiểu cái mũ Red Sox của chị ta đâu rồi nhỉ?” Tôi mỉm cười.

Cam cầm điều khiển lên bấm nút tạm dừng và quay sang hỏi tôi, “Tại sao cậu lại bị ám ảnh về chị ta đến như thế?”

“Mình đâu có bị ám ảnh về chị ta? Tại sao mình lại phải để ý tới chị ta làm gì? Loại người như chị ta chẳng hề có tẹo cá tính nào hết, đầu óc rỗng tuếch. Chị ta nhìn anh Conrad cứ như anh ấy là Chúa trời không bằng,” tôi biết Cam đang đánh giá tôi là kẻ hẹp hòi, ích kỷ, nhưng tôi vẫn không sao ngừng lải nhải được.

Cậu ấy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, xong lại thôi. Thay vào đó, cậu ấy ấn nút bật phim xem tiếp.

Chúng tôi xem nốt bộ phim trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Về gần tới cuối phim, tôi nghe thấy tiếng anh Conrad vọng ra từ phía cầu thang. Không một chút suy nghĩ, tôi lập tức nhích lại gần Cam và dựa đầu lên vai cậu ấy.

Anh Conrad và chị Nicole từ trên gác đi xuống, anh nhìn chằm chằm về phía hai chúng tôi khoảng một giây rồi dặn, “Nói với mẹ là anh đưa chị Nicole về nhà nhé.”

“OK.” Mắt tôi vẫn không rời khỏi màn hình vô tuyến.

Ngay sau khi họ ra khỏi cửa, Cam liền ngồi thẳng người dậy và tôi cũng vậy. Cậu ấy hít thật sâu và hỏi tôi, “Cậu mời mình tới đây để chọc cho anh ấy ghen đúng không?”

“Ai cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Cậu biết thừa là ai rồi. Anh Conrad chứ ai.”

Mặt tôi nóng bừng lên. “Không hề,” tôi lắc đầu nói. Tại sao tất cả mọi người đều nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và anh Conrad thế nhỉ?

“Cậu vẫn thích anh ấy sao?”

“Không.”

Cậu ấy thở dài cái thượt. “Thấy chưa, cậu đã hơi chần chừ.”

“Đâu có.”

Tôi có sao? Không phải chứ? Chắc chắn là không. “Giờ cảm giác của mình mỗi khi gặp mặt anh ta chỉ còn là sự chán ghét.” tôi nói.

Tôi biết Cam không hề tin lời tôi nói. Bởi đến chính tôi nghe còn thấy khó tin nữa là. Sự thực là mỗi khi nhìn thấy anh Conrad, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi khát khao đến mòn mỏi. Cảm giác đó chưa bao giờ mất đi trong tôi. Tôi cũng chẳng hiêu bản thân đang nghĩ gì nữa. Bên cạnh tôi đang có một anh chàng rất tuyệt vời, một người thực sự yêu mến tôi vậy mà tận sâu thẳm trong lòng tôi vẫn cố níu kéo lấy hình bóng của anh Conrad. Sự thật là tôi chưa bao giờ quên được anh, giống như nhân vật Rose trong phim Titanic mãi mãi nhớ về hình bóng của Jack.

Cam hắng giọng hỏi tiếp, “Cậu sắp rời khỏi đây rồi. Cậu vẫn muốn giữ liên lạc với mình chứ?”

Đúng là tôi chưa hề nghĩ về điều này thật. Cậu ấy nói không sai, mùa Hè sắp qua rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ phải quay trở về nhà.

“Ừm… cậu thì sao?”

“Tất nhiên là mình muốn rồi.”

Và rồi Cam nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là cái gì. Tôi vội nói, “Mình cũng thế. Mình cũng muốn.” Nhưng phản ứng của tôi quá trễ. Cam móc điện thoại trong túi ra xem và nói đã đến lúc cậu ấy phải về. Tôi cũng chẳng có ý kiến ý cọt gì hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2016 18:14:25 | Xem tất
Chương 40

Cuối cùng chúng tôi đã có một tối xem phim cùng nhau. Mẹ, cô Susannah, Jeremiah và tôi quyết định tắt hết đền để xem phim cho tăng thêm phần kịch tính. Đó là một bộ phim của đạo diễn Alfred Hitchcock mà cô Susannah rất thích. Mẹ nổ một nồi bắp rang bơ lớn, kèm theo cả lố kẹo sữa, kẹo dẻo, và kẹo bơ. Cô Susannah mê mẩn kẹo bơ. Đây là truyền thống của chúng tôi từ trước tới giờ, có điều buổi chiếu phim hôm nay thiếu mất anh Steven và anh Conrad – người đang phải đi làm thêm ca đêm.

Xem được nửa chừng phim Notorious – bộ phim mà cô Susannah vẫn thường gọi là “tình yêu lớn của cuộc đời cô” – thì cô thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ tôi đắp cho cô một chiếc chăn mỏng và khi hết phim mẹ thì thầm bảo, “Jeremiah cháu bế mẹ lên gác nhé?”

Jeremiah vội vàng gật đầu và cúi xuống nhẹ nhàng bế mẹ lên, từ từ đi lên trên gác. Trong suốt thời gian đó cô Susannah thậm chí chẳng hề cựa mình lấy một lần, chứ đừng nói là tỉnh giấc. Nằm trên tay Jeremiah, trông cô Susannah thật nhỏ bé, cậu ấy bế bổng cô lên một cách dễ dàng. Mặc dù bọn tôi chỉ suýt soát tuổi nhau nhưng khoảng khắc ấy trông cậu ấy người lớn hẳn lên.

Mẹ cũng đứng dậy duỗi chân duỗi tay, uể oải nói với tôi, “Mệt quá đi mất. Con có đi ngủ luôn không Belly?”

“Chưa ạ. Con dọn dẹp dưới này cái đã.”

“Ngoan lắm!” Mẹ nháy mắt khen ngợi, rồi đi lên gác.

Tôi bắt đầu nhặt vỏ kẹo bơ và mấy hạt hạnh nhân rơi vãi trên thảm bỏ vào túi rác.

Jeremiah xuống nhà đúng lúc tôi đang cất đĩa phim vào trong vỏ. Cậu ấy ngồi phịch xuống ghế, nhìn tôi và bảo, “Đừng đi ngủ vội.”

“Ok, cậu muốn xem phim khác không?”

“Không, xem tivi thôi.” Nói rồi cậu ấy cầm điều khiển lên và bắt đầu lướt qua các kênh một cách ngẫu nhiên. “Sao dạo này chẳng thấy Cam Cameron đến đây nữa thế?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Jeremiah, khẽ thở dài. “Mình cũng chịu, không thấy cậu ấy gọi, và mình cũng chẳng gọi cho cậu ấy. Mùa Hè dù sao cũng sắp qua rồi. Chắc bọn mình cũng chẳng gặp lại nhau nữa đâu.”

“Thế cậu có muốn không? Gặp lại cậu ta ý?” Jeremiah hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình vô tuyến.

“Mình cũng không biết… mình không dám chắc. Có thể có, có thể không.”

Jeremiah chuyển TV sang chế độ tắt tiếng rồi quay sang nhìn tôi và nói, “Mình không nghĩ là cậu ta hợp với cậu,” mắt cậu ấy rất buồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jeremiah trông buồn đến như vậy.

Tôi đáp lại nhẹ nhàng. “Ừ, mình cũng thấy thế.”

“Belly…” cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh làm mấy lọn tóc trên trán bay bay. Bỗng nhiên tôi thấy tim mình đập thình thịch – có điều gì đó sắp xảy ra. Cậu ấy sắp nói ra cái điều tôi không hề muốn nghe. Điều cậu ấy sắp nói ra đây có thể sẽ làm thay đổi toàn bộ mọi chuyện.

Tôi tính mở miệng ngắt lời Jeremiah, trước khi cậu ấy kịp thốt ra những lời mà sẽ không thể rút lại được, nhưng cậu ấy đã lắc đầu ra hiệu, “Cứ để mình nói nốt đã.”

Cậu lại hít một hơi dài, sau đó chậm rãi nói, “Lâu nay mình vẫn luôn coi cậu là bạn thân nhất của mình. Nhưng giờ còn hơn thế nữa. Trong mắt mình, cậu giờ không chỉ đơn thuần là một người bạn thân thôi đâu.” Jeremiah nhích sát lại gần tôi hơn. “Cậu tuyệt vời hơn bất cứ cô gái nào mình từng gặp, và cậu luôn ở bên cạnh mình, động viên và khích lệ mình. Mình… mình tin tưởng cậu hoàn toàn. Và cậu cũng có thể tin tưởng vào mình. Cậu biết điều đó mà.”

Tôi gật đầu như một cái máy. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy nói, nhìn thấy đôi môi cậu ấy chuyển động, nhưng tâm trí tôi lại đang phải hoạt động với vận tốc cả nghìn dặm/phút. Người đang ngồi trước mặt tôi đây là Jeremiah. Người bạn thân của tôi, người bạn chí cốt của tôi. Người em trai tôi chưa bao giờ có. Điều này thật quá sức đối với tôi, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Bởi vì tôi chưa từng nhìn cậu ấy theo cách đó. Bởi vì trong mắt tôi luôn luôn chỉ có một người duy nhất. Và người đó là anh Conrad.

“Và mình biết lâu nay cậu vẫn chỉ thích có mình anh Conrad, nhưng giờ cậu đã quên được anh ấy rồi đúng không?” Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tràn trề hi vọng, và điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn khi biết mình không thể cho cậu ấy câu trả lời như ý cậu ấy mong muốn.

“Mình… Mình cũng không biết nữa,” tôi cúi gằm mặt lí nhí đáp.

Jeremiah hít một hơi thật sâu, giống như cách cậu ấy vẫn làm mỗi khi tức giận. “Nhưng…tại sao? Anh ấy không hề nhìn cậu theo cách đó. Nhưng mình thì có.”

Hai khóe mắt tôi rưng rưng như muốn khóc. Tôi không thể khóc. Cậu ấy nói quá đúng. Anh Conrad không hề nhìn tôi theo cách đó. Giá như tôi có thể nhìn Jeremiah như cách cậu ấy đang nhìn tôi thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi phức tạp như bây giờ. Tôi nghẹn ngào nói, “Mình biết. Và cậu không thể tưởng tượng nổi mình đã cố gắng để quên anh ấy đến thế nào đâu. Nhưng mình đã không làm được điều đó. Mình vẫn không sao quên được anh ấy.”

Jeremiah nhích xa ra kỏi chỗ tôi đang ngồi, mắt nhìn vu vơ vô định. Cậu ấy tránh không nhìn về phía tôi. “Anh ấy sẽ chỉ làm tổn thương cậu mà thôi.” Giọng cậu ấy rất buồn.

“Mình rất xin lỗi, Jeremiah. Nhưng xin cậu đừng giận mình nhé. Mình sẽ rất buồn nếu đến cậu cũng quay ra giận mình.”

Jeremiah thở dài, lắc đầu quầy quậy nói, “Mình không giận cậu. Mình chỉ… mà tại sao cứ phải là anh Conrad?”

Nói rồi cậu ấy đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bỏ lại mình tôi ngồi trơ khấc ở đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2016 01:10:14 | Xem tất
Chương 41

Hè năm 12 tuổi

Như thường lệ, tối hôm đó chú Fisher đưa bọn con trai đi câu cá đêm ở tít ngoài khơi xa. Trừ Jeremiah, cậu ấy bị cô Susannah bắt ở nhà vì vẫn chưa hết ốm. Hai chúng tôi dành cả buổi tối trên chiếc ghế kẻ sọc cũ kỹ dưới tầng hầm, vừa xem phim vừa ăn khoai tây nhúng sốt.

Đoạn giữa hai tập phim Kẻ hủy diệt 1 và Kẻ hủy diệt 2, Jeremiah quay sang than thở với tôi, giọng đầy cay đắng, “Cậu biết không, bố yêu anh Conrad hơn mình.”

Tôi đang nhổm dậy thay đĩa DVD, nghe thấy vậy lập tức quay ngoắt lại hỏi, “Hả?”

Jeremiah đưa tay nhặt sợi chỉ thừa trên tấm chăn mỏng đang đắp trên đùi. “Sự thật là thế mà. Nhưng không sao, đằng nào thì mình cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó.”

Quả thực, tôi cũng rất đồng quan điểm với Jeremiah về chuyện của chú Fisher nhưng tôi đã không nói gì. Dù sao cũng chẳng nên về hùa với ai đó nói xấu bố mẹ của người ấy, dù với bất kỳ lý do gì. Tôi nhét cái đĩa DVD vào đầu máy và ngồi lại xuống ghế. Lấy tay kéo một góc chăn đắp lên chân, tôi nhẹ nhàng nói, “Mình thấy bố cậu cũng có tệ lắm đâu.”

Jeremiah quay sang nhìn tôi. “Có đấy, cậu cũng biết còn gì. Chỉ có anh Conrad là luôn coi ông ấy như Thánh thôi, cả anh trai cậu cũng vậy.”

Tôi phân bua, “Thì tại bố cậu quá khác so với bố bọn mình chứ sao. Chú Fisher còn chịu đưa các cậu đi câu cá hay chơi bóng cùng các cậu chứ bố bọn mình chẳng bao giờ. Ngoài món cờ vua ra bố mình chẳng biết chơi trò gì hết.”

Cậu ấy nhún vai. “Mình cũng thích chơi cờ vua.”

Không ngờ Jeremiah cũng có niềm đam mê với môn cờ vua cơ đấy! Bản thân tôi cũng rất thích chơi cờ vua. Bố đã dạy tôi chơi từ khi tôi mới lên bảy. Và tôi chơi không tệ chút nào. Có điều, thích là một chuyện còn tam gia vào CLB cờ vua lại là chuyện khác. Theo lời Taylor thì CLB cờ vua chỉ dành cho mấy đứa chuyên ngoáy mũi thôi.

“Anh Conrad thực ra cũng rất thích chơi cờ nhưng anh ấy luôn cố làm những thứ bố mình muốn. Mà mình nghĩ anh ấy thậm chí còn chẳng thích bóng bánh gì hết ý, không giống như mình. Còn lý do anh ấy chơi bóng giỏi đến thế, không phải vì lòng đam mê với trái bóng hay gì hết, mà vì anh ấy vốn luôn giỏi tất cả mọi thứ, không cứ gì bóng đá.”

Công nhận, anh Conrad đúng là giỏi mọi thứ. Tôi bốc một nắm khoai tây đầy đút vào miệng để khỏi phải nói gì thêm.

“Sẽ có một ngày mình giỏi hơn cả anh ấy.” Jeremiah nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

E rằng cái ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra mất, bởi anh Conrad quả thực là quá giỏi.

Đột nhiên Jeremiah chuyển phắt sang một chủ đề khác, chẳng liên quan. “Mình biết cậu thích anh Conrad.”

Tôi nuốt vội chỗ khoai tây trong mồm. Tự dưng thấy đắng thế không biết, chẳng khác gì đang nhai rơm! “Không hề ý,” tôi giãy nảy lên. “Mình không hề thích anh Conrad.”

“Có đấy.” Jeremiah nhìn tôi với ánh mắt kiểu mình-biết-tỏng-hết-rồi-lại-còn-chối. “Thú thật đi. Giữa chúng ta chẳng phải đã giao hẹn không được có bí mật đấy sao?” Tôi và Jeremiah quả thật đã từng giao ước với nhau là sẽ không bao giờ giữ bí mật gì với nhau. Nó giống như một thứ truyền thống được hiểu ngầm giữa hai chúng tôi – giống như việc Jeremiah luôn uống giùm hết sữa trong bát ngũ cốc của tôi cũng là một truyền thống. Ngoài hai đứa chúng tôi ra, chẳng ai biết được về bí mật đó.

“Đã bảo không phải mà. Mình thực sự không hề thích anh ý,” tôi khăng khăng phủ nhận. “Mình chỉ coi anh ấy như một người bạn. Chứ mình không nhìn anh ấy theo kiểu kia.”

“Có đấy. Cậu nhìn anh ấy như thể cậu đang yêu.”

Tôi không thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn thấu hết ruột gan của mình kia thêm một giây nào nữa. Nóng máu, tôi gắt lên, “Cậu cứ thích tự suy diễn như thế bởi vì cậu ghen tỵ với anh Conrad về tất cả mọi thứ.”

“Mình chẳng ghen tị. Mình chỉ ước có thể giỏi được như anh ấy.” Jeremiah từ tốn đáp lại. Sau đó cậu ấy ợ hơi một cái rồi thản nhiên quay ra bật phim lên xem.

Vấn đề là Jeremiah nói không sai. Tôi có yêu anh ấy. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi xác lập được tình cảm của mình dành cho anh. Ngày hôm đó, anh Conrad dậy từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt dành riêng cho chú Fisher nhân Ngày Của Cha. Tuy nhiên, chú ý đã không xuống Cousins như dự định. Mặc dù vậy, anh Conrad vẫn vào bếp nấu. Khi ấy anh mới 13 tuổi và tài nghệ nấu ăn của anh thì dở tệ, nhưng chúng tôi vẫn đánh chén sạch bách phần ăn sáng của mình. Nhìn cách anh ấy vừa phục vụ món trứng nửa chiên nửa ốp-lết của mình cho mọi người, vừa cố tỏ ra không buồn, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: Suốt cuộc đời này tôi sẽ chỉ yêu mình anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2016 01:11:50 | Xem tất
Chương 42

Anh lại vừa ra biển chạy bộ - một thói quen mới gần đây của anh. Tôi biết điều đó bởi tôi đã đứng nhìn anh từ cửa sổ phòng mình trong hai buổi sáng liền. Anh mặc áo phông và quần tập gym, mồ hôi ướt đẫm thành vệt dài trên lưng anh. Tôi nhìn thấy anh rời nhà cách đây khoảng một tiếng và giờ thì đang quay trở về.

Tôi bước ra ngoài hiên mà không có lấy một kế hoạch thực sự nào trong đầu. Tôi chỉ biết rằng mùa Hè sắp qua đi và mọi thứ sẽ trở nên quá muộn nếu tôi không làm một điều gì đó. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây và tối sẽ mất đi cơ hội để thổ lộ lòng mình với anh. Jeremiah đã thú nhận tất cả và giờ tới lượt tôi. Tôi không thể để một năm nữa trôi đi mà không nói được điều gì với anh. Tôi luôn sợ sự thay đổi, sợ tất cả những gì có thể làm chao đảo con thuyền mùa Hè xinh đẹp của chúng tôi – nhưng chẳng phải bằng việc thú nhận tình cảm của mình, Jeremiah đã làm điều đó rồi đấy sao? Và chúng tôi vẫn sống tốt. Chúng tôi vẫn là Belly và Jeremiah như ngày xưa.

Tôi cần phải nói ra. Bởi tôi sẽ chết mất nếu cứ phải giữ mãi trong lòng như thế này. Tôi không thể tiếp tục khao khát về một thứ, về một người mà có thể anh ấy cũng thích mình lại, hoặc cũng có thể không. Tôi cần phải biết dứt khoát một lần cho xong. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Anh không nghe thấy tiếng tôi đi tới từ đằng sau do còn mải cúi xuống tháo dây giày.

“Anh Conrad,” gọi lần một không được, tôi liền cao giọng tiếp lần hai. “Anh Conrad!”

Anh giật mình nhìn lên, sau đó đứng thẳng dậy. “Chào em.”

Thấy anh giật mình như thế có vẻ là một dấu hiệu tốt. Anh Conrad luôn có hàng vạn bức tường bao xung quanh. Do đó nếu tôi bắt đầu ngay lúc này, có lẽ anh sẽ không kịp dựng lên một bức tường mới được.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Đó là những lời đầu tiên nảy ra trong đầu tôi, những lời vốn được tôi chôn chặt trong tim suốt bao năm nay mà không dám thổ lộ. “Em đã yêu anh từ khi em mới mười tuổi.”

Anh ấy chớp chớp mắt.

“Anh là người duy nhất. Anh đã dạy em khiêu vũ, anh đã bơi ra kéo em lại khi thấy em bơi quá xa bờ. Anh còn nhớ không? Anh đã ở bên cạnh, đẩy em trở vào bờ, và trong suốt quãng thời gian đó anh luôn miệng động viên em “Cố lên, sắp tới rồi”, và em đã hoàn toàn tin tưởng anh. Em tin anh bở vì đó là anh, bất kể anh nói điều gì em cũng đều tin hết. So với anh, tất cả những người con trai khác đều chỉ giống như muối biển, kể cả Cam. Và anh cũng biết là em ghét muối biển như thế nào mà. Anh biết tất cả mọi điều về em, kể cả việc em chỉ yêu có mình anh.”

Nói xong tôi đứng im nhìn anh, chờ đợi. Tôi gần như không thở được nữa. Trái tim tôi dường như sắp nổ tung với bao nỗi niềm chất chứa trong đó. Tôi đưa tay túm tóc lên thành đuôi ngựa và cứ giữ như vậy, tiếp tục chờ đợi phản ứng của anh.

Khoảng thời gian chờ đợi đó dài như vô tận.

“Em không nên như vậy. Anh không phải là người dành cho em. Anh xin lỗi.”

Và đó là tất cả những gì anh nói. Tôi lắc đầu nhìn anh. “Em không tin. Em biết anh cũng thích em.” Tôi đã thấy cái cách anh nhìn tôi khi tôi ở bên Cam, và tôi dám chắc nó mang một ý nghĩa gì đó.

“Nhưng không phải như cách mà em mong đợi,” anh khẽ thở dài, như thể đang thương hại tôi vậy. “Em vẫn chỉ là một cô bé, Belly ạ.”

“Em không còn là cô bé nữa! Anh chỉ ước như vậy để không phải đối mặt với mấy chuyện này mà thôi. Đấy là lý do tại sao anh cứ nổi cáu với em suốt mùa Hè năm nay,” càng nói giọng tôi càng to. “Anh có thích em. Anh nhận đi.”

“Em điên rồi,” anh Conrad bật cười, lắc đầu nhìn tôi và quay lưng bỏ đi.

Nhưng lần này tôi quyết định không thể để anh đi dễ dàng như vậy được. Tôi đã quá mệt mỏi và chán ngấy cái điệu hờ hững kiểu James Dean của anh rồi. Anh có tình cảm với tôi và tôi biết chắc là như vậy. Bằng mọi giá tôi sẽ bắt anh phải thừa nhận điều đó.

Tôi kéo tay áo anh giật lại. “Anh hãy thừa nhận đi. Anh nổi giận khi thấy em qua lại với Cam. Anh muốn em mãi mãi là fan hâm mộ bé nhỏ của anh.”

“Cái gì?” Anh giằng tay ra khỏi tay tôi. “Tỉnh lại đi Belly, đừng nghĩ mọi thứ trên đời chỉ xoay quanh mình em như thế.”

Hai má tôi đỏ bừng lên, toàn thân nóng bừng như phải bỏng. So với việc bị bỏng nắng do phơi mình quá lâu dưới ánh nắng Mặt Trời còn tệ hơn gấp tỷ lần.

“Vâng, bởi vì thế giới chỉ xoay quanh mình anh thôi đúng không?”

“Em không biết mình đang nói cái gì đâu,” giọng anh đầy vẻ hăm dọa, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đang quá tức giận. Đằng nào thì tôi cũng đã nói ra hết những gì trong lòng mình và cũng không thể rút lại được nữa.

Tôi tiếp tục đứng chắn trước mặt anh. Lần này nhất định tôi sẽ không để anh quay lưng bỏ đi dễ dàng như vậy. “Anh muốn giữ em bên cạnh như thế này mãi đúng không? Để em cứ mãi phải đuổi theo anh, để anh thấy mình quan trọng. Rồi ngay khi em bắt đầu quên được anh thì anh lại tìm cách kéo em lại. Chính anh mới là người có vấn đề, anh Conrad ạ. Nhưng em nói để anh biết sự kiên nhẫn của em cũng chỉ có giới hạn thôi.”

Anh ấy cáu kỉnh nạt lại, “Em đang nói cái quái gì đấy?”

Tôi hất tóc sang một bên, quay ngoắt người lại mặt đối mặt với anh. “Mọi chuyện dừng ở đây thôi. Từ giờ em không còn là của anh nữa. Là bạn cũng không, là fan hâm mộ cũng không, nói chung không là gì hết. Em chịu hết nổi rồi.”

“Thế em muốn cái gì ở anh hả? Em quên là mình đã có riêng một cậu bạn trai để chơi cùng rồi sao?” Anh nghiến răng hỏi.

Tôi lắc đầu, lùi khỏi chỗ anh đang đứng. “Chuyện không phải như thế.” Anh ấy đã hiểu sai mọi chuyện. Đó không phải là điều tôi đang cố nói. Chính anh mới là người đã đùa giỡn với tôi suốt bao năm qua. Anh biết rõ tình cảm của tôi dành cho anh và cứ để mặc cho tôi yêu anh. Anh muốn tôi làm như vậy.

Anh bước tới gần tôi. “Một phút trước em nói thích anh. Kế đến là Cam…” anh ngừng lại giây lát. “Rồi cả Jeremiah. Không phải thế à? Em thích ăn bánh ga-tô, nhưng đồng thời em lại muốn có cả bánh quy, cả kem nữa…”

Tôi hét lên, “Anh im đi!”

“Em mới là người luôn đùa giỡn với người khác, Belly ạ,” anh cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể nhưng rõ ràng toàn thân anh đang căng cứng như mấy sợ dây đàn guitar ngớ ngẩn của anh.

“Anh có biết cả mùa Hè năm nay, anh cư xử với mọi người tệ lắm không. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, không cần biết những người khác sẽ ra sao. Ừ thì bố mẹ anh sắp ly dị đấy, thế thì sao? Hàng ngàn người khác cũng có bố mẹ ly dị đấy thôi. Anh không thể coi đó là cái cớ để đối xử với mọi người chẳng ra gì như thế!”

“Em im đi!” Anh quay ngoắt đầu sang hướng khác, môi mím chặt, tay co lại thành nắm đấm. Xem ra tôi đã thành công. Tôi đã chạm được tới tầng cảm xúc thực sự của anh rồi.

“Hôm trước cô Susanna đã phải bật khóc vì anh – cô gần như không thể ra khỏi giường. Vậy mà anh có buồn quan tâm tới mẹ mình không? Anh có biết mình ích kỷ đến thế nào không?”

Anh Conrad tiến sát lại gần tôi, gần tới mức mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau, như thể anh sắp sửa đánh tôi hoặc hôn tôi đến nơi rồi. Tim tôi như muốn rút ra khỏi lồng ngực. Tôi giận tới mức ước sao anh cứ vung tay đánh mình cho xong. Nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ làm như vậy, không đời nào. Anh nắm lấy vai tôi, lắc mạnh một cái cho tôi tỉnh lại, rồi bất thình lình thả tôi ra. Nước mắt mình bắt đầu trào ra, bởi trong một phút, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ…

Hôn tôi.

Jeremiah bước tới đúng lúc tôi đang khóc. Cậu ấy vừa từ chỗ làm thêm về, tóc vẫn còn đang ướt nhẹp. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng xe của cậu ấy. Jeremiah nhìn anh Conrad sau đó quay sang nhìn tôi và ngay lập tức cậu ấy đoán ra được có gì đó không hay vừa xảy ra. Ban đầu mặt cậu ấy có vẻ hơi hoảng hốt nhưng rồi sự lo lắng đó nhanh chóng chuyển thành tức giận. “Chuyện gì thế? Conrad, anh bị làm sao thế hả?”

Anh Conrad lừ mắt nhìn Jeremiah. “Đưa con bé này tránh xa anh ra. Giờ anh không có tâm trạng nào cho mấy chuyện vớ vẩn này.”

Tôi điếng người. Thà bị anh cho một cái tát vào mặt có khi còn không đau như thế này.

Anh vừa dợm bỏ đi thì bị Jeremiah kéo giật lại. “Anh giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi. Anh cư xử cái kiểu gì thế, sao lại trút giận lên đầu tất cả mọi người. Anh để Belly được yên đi.”

Tôi run bắn người. Tất cả mọi chuyện là vì tôi thật sao? Suốt cả mùa Hè, tâm trạng thất thường của anh Conrad rồi cả việc anh tự nhốt mình trong phòng cả ngày… không lẽ đều là vì tôi? Chứ không phải vì chuyện bố mẹ anh sắp ly dị không thôi? Anh ấy khó chịu như vậy là vì chứng kiến tôi ở bên người khác sao?

Anh Conrad cố giằng tay ra khỏi tay Jeremiah. “Anh phải nói câu ấy mới phải. Để anh được yên.”

Nhưng Jeremiah vẫn không nhượng bộ. “Thì tất cả đều mặc cho anh muốn làm gì thì làm suốt cả mùa Hè đấy còn gì. Kể cả khi anh nhậu nhẹt say xỉn, tối ngày mặt nặng mày nhẹ như điên. Anh đáng nhẽ phải là người chững chạc hơn chứ! Anh là anh cả cơ mà! Anh xử sự cho ra dáng đi. Anh là con trai mà chẳng dám tự giải quyết chuyện của mình!”

Anh Conrad gầm lên, “Tránh ra!”

“Không!” Jeremiah càng tiến lại gần hơn, cho tới khi mặt hai anh em bọn họ chỉ còn cách nhau có vài phân, hệt như anh và tôi cách đây chưa đầy mười lăm phút.

Giọng anh Conrad đầy vẻ hăm dọa, “Anh cảnh cáo trước rồi đấy nhé Jeremiah.”

Bọn họ lúc này chẳng khác nào hai con sói hung tợn đang chỉ chực lao vào cắn xé lẫn nhau. Cả hai dều đã quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi có cảm giác như đang phải chứng kiến một việc mà đáng ra tôi không nên nhìn trộm. Tôi chỉ muốn lấy tay bịt chặt tai lại. Suốt bao nhiêu năm quen biết anh em nhà Fisher, tôi chưa từng thấy họ như thế này bao giờ. Mặc dù đôi khi giữa hai anh em cũng có những bất đồng và tranh cãi nhưng tới mức căng thẳng với nhau như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Tôi biết mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng tôi lại không nỡ bỏ đi. Và thế là tôi đứng yên bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực.

Jeremiah hét lên, “Anh có biết là anh giống hệt bố không?”

Phải tới khi đó tôi mới hiểu ra rằng toàn bộ câu chuyện thực chất chẳng liên quan gì tới mình hết. Cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ khác, và phức tạp hơn rất nhiều.

Conrad đẩy Jeremiah ra một cách thô bại và Jeremiah lập tức nhảy vào xô mạnh vào người ông anh. Anh Conrad loạng choạng, tí nữa thì ngã, nhưng rồi anh lấy lại được thăng bằng và giơ tay thụi vào chính giữa mặt Jeremiah một cú trời giáng. Tôi hốt hoảng hét ầm lên. Kế đó hai anh em lao vào vật nhau ra đất, không ngừng đấm đá túi bụi, mồm liên tục chửi thề. Họ thậm chí còn xô cả vào cái bình trà Mặt Trời to đùng của cô Susannah đặt trên bàn làm cái bình vỡ choang còn trà thì đổ lênh láng ra thềm trước nhà. Tôi thậm chí đã nhìn thấy có vết máu dính trên cát nhưng không biết là của ai.

Bọn họ vẫn tiếp tục đánh nhau trên đống đổ vỡ đó, mặc dù Jeremiah sắp tụt cả dép đến nơi rồi. Tôi gào khản cả giọng kêu họ dừng lại nhưng chẳng ích gì. Anh Conrad và Jeremiah trông giống hệt như nhau. Chưa bao giờ tôi thấy hai anh em họ giống nhau như lúc này. Cả hai vẫn chưa có vẻ gì là muốn dừng lại, nếu như mẹ tôi không bất ngờ xuất hiện. Tôi đoán là mẹ đi ra từ chỗ cửa chớp bởi vì tôi cũng không hề biết mẹ đã đứng đó từ lúc nào. Mẹ tách hai người đó ra bằng một sức mạnh phi thường mà chắc chỉ những bà mẹ mới có được.

Mẹ lao vào giữa hai anh em, quát rất to, “Hai đứa dừng lại ngay,” giọng mẹ không phải giống như đang nổi giận, mà có vẻ đượm buồn, như thể sắp khóc, mà mẹ tôi thì chưa bao giờ khóc.

Cả hai đều đang thở dốc, và không ai thèm nhìn vào mặt ai, nhưng tôi cảm nhận được mối liên kết giữa ba người bọn họ, cả ba người. Dường như họ biết một điều gì đó mà tôi không biết. Tôi chỉ biết đứng ở vòng ngoài và quan sát mọi việc. Giống như lần tôi đi nhà thờ cùng với Taylor, trong khi tất cả mọi người đều thuộc từng câu từng chữ các bài thánh ca thì tôi đến nửa chữ cũng chẳng thuộc. Tôi có cảm giác giống như một kẻ ngoại đạo.

“Hai đứa đã biết chuyện, đúng không?” mẹ hỏi, dùng tay đẩy hai anh em ra mỗi người một phía.

Jeremiah thở hồng hộc và tôi biết cậu ấy đang cố nén để không bật khóc. Mặt cậu ấy tím bầm. Trong khi anh Conrad thì tỏ ra thờ ơ, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Như thể chỉ có thân xác anh ấy ở đây còn hồn thì đã bay đi một chỗ khác xa lắm rồi.

Rồi đột nhiên mặt anh chợt giãn ra, và trông anh lúc này không khác gì một đứa trẻ lên tám. Tôi quay đầu lại nhìn và nhận ra cô Susannah đang đứng trên bậc cửa. Cô đứng đó, thật mong manh trong chiếc váy ngủ màu trắng. “Mẹ xin lỗi,” vừa nói cô vừa giơ tay lên đầy tuyệt vọng.

Cô ngập ngừng bước tới chỗ anh Conrad và Jeremiah, mẹ tôi lập tức tránh sang một bên. Cô dang tay ra, Jeremiah ngả vào lòng mẹ. Mặc dù giờ cậu ấy đã cao lớn hơn mẹ rất nhiều nhưng trong vòng tay mẹ, trông Jeremiah vẫn thật nhỏ bé. Máu trên mặt cậu ấy dính be bét lên váy cô nhưng cả hai mẹ con ôm nhau không rời. Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc nức nở như vậy sau cái lần bị anh Conrad chẳng may đóng sập cửa vào tay nhiều năm về trước. Hôm ấy anh Conrad cũng khóc nhiều không kém gì Jeremiah, nhưng hôm nay thì không. Anh để im cho cô Susannah vuốt tóc nhưng anh không hề khóc.

“Belly chúng ta đi thôi,” mẹ nắm tay tôi dắt đi. Đã lâu lắm rồi mẹ không làm như vậy, và tôi ngoan ngoãn đi theo mẹ vào nhà giống như một đứa trẻ. Chúng tôi lên phòng mẹ ở trên gác. Mẹ đóng cửa lại và ngồi xuống giường, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ.

“Có chuyện gì thế mẹ?” Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của mẹ.

Mẹ cầm lấy tay tôi đặt lên tay mẹ, và khẽ siết chặt tay tôi, như thể tôi mới là điểm tựa của mẹ chứ không phải ngược lại. Mẹ nói, “Belly, cô Susannah lại ốm trở lại rồi.”

Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng biển gào thét bên tai, giống như mỗi khi tôi áp vỏ ốc thật gần bên tai vậy. Đây không thể là sự thật. Không thể nào. Tâm trí tôi như đang bồng bềnh trôi ở một phương trời nào đó chứ không phải cơ Cousins. Tôi đang bơi dưới bầu trời đầy sao; tôi đang ở trường học giờ Toán; tôi đang đạp xe ở vườn sau nhà. Tôi không phải đang ở Cousins. Chuyện này không hề xảy ra.

“Ôi hạt đậu nhỏ của mẹ,” mẹ thở dài buồn bã. “Mẹ muốn con mở mắt ra, mẹ muốn con hãy nghe mẹ nói.”

Tôi sẽ không mở mắt, tôi sẽ không nghe thấy lời mẹ nói, bởi tôi đang không hề có mặt ở đây.

“Cô Susannah đang bị ốm. Cô đã bị ốm từ rất lâu rồi. Căn bệnh ung thư quái ác đã quay trở lại. Và lần này còn nghiêm trọng hơn. Nó đã di căn tới cả gan của cô rồi.”

Tôi mở trừng mắt ra và rụt tay ra khỏi tay mẹ. “Cô ấy làm sao ốm được. Cô ấy vẫn khỏe. Cô ấy vẫn là cô Susannah của con,” mặt tôi đầm đìa nước mắt và tôi thậm chí còn không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào.

Mẹ gật đầu nói với tôi, “Con nói đúng. Cô ấy vẫn là cô Susannah. Và cô ấy luôn làm mọi việc theo ý mình. Cô ấy không muốn để các con biết chuyện này. Cô ấy muốn mùa Hè năm nay phải thật hoàn hảo,” – mẹ hơi chững lại trước hai từ “hoàn hảo”, và mắt mẹ bắt đầu đỏ hoe.

Mẹ kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng, và tôi cứ để yên cho mẹ làm vậy.

“Nhưng ngay từ đầu hai anh ấy đã biết,” tôi khóc rấm rứt trong vòng tay mẹ. “Tất cả mọi người đều biết, trừ con. Con là người duy nhất không biết gì hết, và không ai yêu cô Susannah hơn con.”

Nói vậy thôi nhưng tôi biết đó không phải là sự thật. Jeremiah và anh Conrad mới là người yêu cô Susannah hơn hết thảy mọi thứ. Tôi rất muốn nói với mẹ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, lần trước cô Susannah cũng bị ung thư và đã khỏe lại. Lần này cô cũng sẽ khỏe lại thôi. Nhưng nếu như tôi nói điều đó ra thành lời tức là tôi thừa nhận chuyện cô bị ung thư là thật, và rằng mọi chuyện đang diễn đều là thật. Tôi không thể!

Đêm hôm đó tôi nằm trên giường và khóc cả đêm. Toàn thân tôi đau ê ẩm. Tôi mở tất cả cửa sổ trong phòng ra và cứ nằm như vậy trong bóng đêm, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai. Tôi ước gì những cơn sóng đó có thể cuốn tôi ra ngoài khơi và không bao giờ trở lại. Tôi tự hỏi phải chăng đây cính là cảm giác mà anh Conrad, Jeremiah và mẹ đang phải trải qua lúc này…

… Cái cảm giác giống như ngày tận thế đang tới gần và mọi thứ sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại như xưa được nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2016 01:12:56 | Xem tất
Chương 43

Ngày chúng tôi còn nhỏ, khi căn nhà vẫn luôn đầy ắp mọi người, có bố tôi, có chú Fisher và nhiều người bạn khác nữa của gia đình, Jeremiah và tôi thường ngủ chung một giường, còn anh Conrad và anh Steven một giường. Hàng tối mẹ sẽ vào tận giường đắp chăn cho từng đứa. Bọn con trai thường tỏ vẻ không thích được mẹ chăm bẵm như trẻ con thế nhưng tôi biết thừa bọn họ chỉ giả vờ vậy thôi chứ thực ra thích bỏ xừ đi được. Chúng tôi giống như mấy con sâu con cuộn tròn trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoe nguẩy nói chuyện với nhau. Tổi rất thích cảm giác được nằm trên giường và lắng nghe tiếng nhạc du dương vọng lên từ dưới nhà, sau đó cùng Jeremiah thì thầm kể chuyện ma cho nhau nghe cho tới khi hai đứa ngủ thiếp đi. Cậu ấy thường là người thiếp đi trước và cho dù tôi có ra sức cấu véo hay bẹo má Jeremiah thế nào đi nữa cũng không làm sao đánh thức được cậu ấy. Lần cuối cùng chúng tôi nằm ngủ bên nhau có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi thực sự cảm thấy an toàn, không một chút âu lo. Mọi thứ khi đó đều đẹp và hoàn hảo.

Đêm hôm hai anh em đánh nhau, tôi lò dò sang gõ cửa phòng Jeremiah.

“Mời vào,” tiếng Jeremiah vọng ra.

Cậu ấy đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, hai tay gối sau đầu. Má cậu ấy ươn ướt, hai mắt đỏ hoe, riêng mắt phải tím bầm và hơi sưng. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức lấy tay che mắt.

Tôi hỏi, “Này, mình vào được không?”

Cậu ấy ngồi bật dậy nói, “Ừ, vào đi.”

Tôi đẩy cửa đi vào trong phòng, ngồi xuống mép giường và tựa lưng vào tường. “Mình xin lỗi,” giọng tôi lí nhí. Tôi đã tập luyện kỹ càng từ trước khi sang đây, về việc sẽ phải nói gì và nói như thế nào để Jeremiah hiểu được tôi cảm thấy có lỗi đến thế nào. Về tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi tôi bắt đầu òa khóc và làm hỏng hết kế hoạch.

Jeremiah nhoài người ra, vỗ vỗ lên vai tôi một cách gượng gạo, và cậu ấy tránh không nhìn vào mắt tôi – khiến tôi cảm thấy cũng đợ ngượng ngùng hơn. Tôi sụt sùi nói được mỗi câu, “Thật không công bằng,” sau đó lại tiếp tục nức nở khóc như mưa.

Jeremiah nhẹ nhàng nói, “Mình cũng đã nghĩ về điều này suốt mùa Hè năm nay – rằng có lẽ đây sẽ là mùa Hè cuối cùng tất cả chúng ta được quây quần bên nhau như thế này. Cậu biết đấy, căn nhà này là chốn yêu thích nhất của mẹ mình và mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo dành cho mẹ và anh Conrad đã phá hỏng mọi thứ. Anh ấy đã bỏ đi đâu rồi không biết. Mẹ mình đang vô cùng lo lắng trong khi đáng nhẽ ra mẹ phải được hoàn toàn thoải mái về tinh thần, không được lo âu hay suy nghĩ gì nhiều. Anh ấy là kẻ ích kỷ nhất trên đời mà mình biết, sau bố mình.”

Anh ấy cũng đang bị tổn thương vô cùng – tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra, bởi tôi biết nói ra cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. “Mình ước gì biết được chuyện này sớm hơn. Nếu mình chịu để ý một chút có lẽ mọi chuyện đã khác,” tôi buồn bã nói.

Jeremiah lắc đầu, “Mẹ không muốn cậu biết đâu. Mẹ không muốn bất cứ ai trong bọn mình biết chuyện đó, chính vì thế bọn mình mới giả vờ như không biết gì để mẹ đỡ lo. Nhưng lẽ ra mình nên kể cho cậu nghe. Như vậy có thể cậu sẽ thấy dễ dàng hơn.” Vừa nói Jeremiah vừa lấy tay áo quệt nước mắt. Tôi biết, cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi.

Tôi nghiêng người sang ôm Jeremiah vào lòng và rồi cậu ấy bắt đầu khóc, khóc thật sự, khóc trong im lặng. Chúng tôi cứ ngồi ôm nhau khóc như thế, hai vai rung bần bật cùng dựa vào nhau. Phải mãi một lúc lâu sau Jeremiah mới buông tôi ra và đưa tay quệt nước mắt.

“Cậu ngồi xích vào một chút đi,” tôi giục.

Jeremiah ngồi xích vào trong và tôi duỗi chân ngồi xuống bên cạnh. “Tối nay mình ngủ ở đây nhá?” Tất nhiên tôi hỏi vậy cho có thôi chứ dù cậu ấy có không chịu thì thôi cũng mặc kệ.

Jeremiah gật đầu và chúng tôi cứ như vậy ngủ thiếp đi, giày dép thượng nguyên lên cả giường. Mặc dù giờ chúng tôi đã lớn lên nhiều nhưng cảm giác vẫn như ngày nào. Chúng tôi vẫn nằm mặt đối mặt ngủ ngon lành y như ngày xưa.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá sớm và thấy mình đang nằm vắt vẻo một góc giường trong khi Jeremiah đang co ro ở góc còn lại, ngáy o o. Tôi kéo chăn bên phía mình đắp lên người cho Jeremiah, và giờ cậu ấy giống như một con sâu con đang cuộn tròn trong cái túi ngủ, ngủ ngon lành. Kế đó tôi nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Đang loay hoay mở cửa phòng mình, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh Conrad: “Chàooo buổi sáng.” Nghe cái giọng đó là biết anh ấy đã nhìn thấy tôi vừa từ trong phòng Jeremiah đi ra.

Tôi chậm rãi quay người lại và thấy anh đang đứng lù lù trước mặt. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, giống như tôi. Trông anh có vẻ rũ rượi và hơi lảo đảo, mặt trông như sắp nôn.

“Anh say đấy à?”

Anh nhún vai tỏ vẻ bất cần, nhưng toàn thân anh lại tố cáo điều ngược lại. Hiếm khi tôi thấy anh căng thẳng và mệt mỏi đến như vậy. “Em cũng nên đối xử tử tế với anh nhỉ? Giống như cái cách em đã làm với Jere đêm qua ý?” Giọng anh đầy mỉa mai.

Tôi mở miệng định thanh minh rằng đêm qua giữa hai chúng tôi chẳng có gì xảy ra hết, rằng chúng tôi chỉ ôm nhau khóc cho tới khi ngủ thiếp đi thôi. Nhưng vấn đề là: Tôi không muốn thanh minh với anh điều gì hết. Anh không xứng đáng được biết bất cứ chuyện gì. “Anh là người ích kỷ nhất mà em từng gặp,” tôi cố ý nhấn mạnh rành rọt từng chữ. Cả đời tôi chưa bao giờ lại cố tình muốn gây tổn thương cho một người đến như vậy. “Thật không thể tin nổi em đã từng nghĩ rằng mình yêu anh cơ đấy.”

Mặt anh Conrad trắng bệch. Anh mở miệng ra tính nói gì đó nhưng lại thôi. Và anh cứ ngập ngừng như vậy mãi không thốt ra nổi câu nào. Không ngờ anh Conrad cũng có ngày rơi vào cảnh bối rối không nói lên lời như thế.

Tôi mở cửa đi vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi là người chủ động chấm dứt câu chuyện với anh Conrad. Tôi đã làm được, cuối cùng tôi cũng đã quên được anh ấy. Cảm giác lúc ấy giống như vừa trút ra được hết mọi bức xúc vẫn chất chứa trong lòng bao lâu nay. Nhưng cái giá của sự tự do đó không hề nhỏ và tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái hay nhẹ nhõm hơn. Liệu tôi có quyền nói ra những lời gây tổn thương cho anh tới vậy không? Liệu tôi có bất cứ quyền gì với anh hay không? Anh đang bị tổn thương và tôi cũng vậy.

Tôi chui vào trong chăn và nằm rấm rứt khóc thêm một lúc nữa. Cứ cái đà này có lẽ tôi sẽ không còn nước mắt để mà khóc nữa mất. Tất cả mọi thứ đều không ổn và có vấn đề.

Sao tôi có thể cả mùa Hè chỉ chăm chăm lo chuyện trai gái, bơi lội, rồi tắm nắng trong khi cô Susannah đang ốm như thế mà không biết? Sao lại có thể như vậy chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu cô Susannah thì sẽ như thế nào? Tôi đã vậy, còn Jeremiah và anh Conrad sẽ biết sống ra sao? Cô ấy là mẹ của họ cơ mà.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi không ra khỏi giường. Tôi ngủ mãi tới tận hơn mười một giờ trưa mới dậy nhưng vẫn tiếp tục nằm ỳ ra trên giường. Tôi sợ phải đi xuống dưới nhà dối diện với cô Susannah và để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình – mà như vậy thì cô sẽ đoán ngay ra được là tôi đã biết hết mọi chuyện.

Tới tầm trưa trưa đột nhiên mẹ xông vào trong phòng mà không buồn gõ cửa. “Dậy thôi nào hạt đậu bé nhỏ của mẹ.” Mẹ mở tủ lấy ra một cái áo phông và một chiếc quần soóc và đưa cho tôi.

“Con vẫn chưa muốn ra khỏi giường,” tôi giận dỗi quay lưng lại với mẹ. Tôi vẫn chưa hết giận mẹ về chuyện tối qua. Tôi có cảm giác như bị mẹ lừa vậy. Đáng nhẽ mẹ phải nói cho tôi biết sớm hơn mới phải. Hoặc chí ít thì cũng nên cảnh báo trước cho tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ. Trước giờ tôi cứ đinh ninh là mẹ mình không biết nói dối cơ đấy ai dè… mẹ cũng nói dối như ai. Suốt thời gian qua, mỗi khi hai mẹ nói ra ngoài mua sắm, hoặc tới bảo tàng, hai đi ngắm cảnh… thực chất là đi tới bệnh viện để điều trị. Giờ thì tôi đã hiểu. Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn!

Mẹ bước tới ngồi xuống mép giường bên cạnh tôi và đưa tay xoa lưng cho tôi, cảm giác từng ngón tay mẹ cà cà vào lưng thật là thích. Mẹ nhẹ nhàng nói, “Dậy đi nào, Belly. Con vẫn đang sống và cô Susannah cũng vậy. Lúc này con cần phải mạnh mẽ hơn vì cô ấy. Cô Susannah rất cần con.”

Mẹ nói đúng, nếu cô Susannah cần tôi thì tôi phải vì cô mà cố gắng. Tôi gật đầu, “Được rồi, con sẽ dậy,” và rồi như sực nhớ ra điều gì đó, tôi chóng tay lên hỏi mẹ, “Con chỉ không hiểu tại sao chú Fisher lại có thể bỏ mặc cô ấy trong lúc cô cần chú nhất như thế?”

Mẹ quay mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi trả lời, “Chính cô Beck muốn thế. Còn chú Adam thì vẫn luôn như vậy,” mẹ đưa tay vuốt má tôi. “Hơn nữa đây không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp được.”

~*~

Cô Susannah đang ở trong bếp làm bánh nướng nhân dâu. Cô đứng dựa lưng vào bếp, trên tay là cái bát to đùng bằng kim loại chuyên để dùng trộn bột. Hôm nay cô lại tiếp tục mặc một chiếc váy ở nhà khác, rộng không kém gì cái hôm qua. Giờ để ý mới thấy cả mùa Hè năm nay cô toàn mặc những chiếc váy kiểu như vậy, bở vì chúng rộng thùng thình, giúp giấu đi được đôi tay gầy guộc cùng hai cái xương đòn đang ngày càng nhô cao của cô.

Cô vẫn chưa nhìn thấy tôi đi xuống. Trong một giây tôi đã tính quay đầu bỏ chạy trước khi cô kịp nhìn thấy. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không thể.

“Chào buổi sáng cô Susannah,” giọng tôi líu lo và vui vẻ hơn mức bình thường.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi và mỉm cười. “Đã quá trưa rồi còn gì. Cô không nghĩ giờ vẫn còn gọi là buổi sáng đâu.”

“Thế thì chào buổi chiều cô vậy,” tôi tiếp tục đứng nấn ná ở cửa.

“Cháu cũng đang giận cô đúng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi tôi. Hai mắt cô ánh lên vẻ lo lắng.

“Cháu làm sao mà giận cô được,” tôi vừa nói vừa tới bên cô, choàng tay ôm lấy bụng cô rất tình cảm. Ngả đầu lên vai cô, tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ toát ra từ trên tóc cô.

“Cháu sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho thằng bé đó chứ?” Cô dịu dàng hỏi.

“Ai cơ ạ?”

Tôi có thể cảm nhận được cô đang mỉm cười: “Cháu biết là ai mà.”

“Vâng ạ,” tôi lí nhí đáp, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.

“Vậy thì tốt,” cô thở dài. “Thằng bé rất cần cháu.”

Tôi không hỏi cô “thằng bé” đó là ai. Tôi không cần phải hỏi.

“Cô Susannah ơi.”

“Gì cháu?”

“Hứa với cháu một điều nhé.”

“Bất cứ điều gì cháu muốn.”

“Cô hứa không bỏ cháu đi.”

“Cô hứa,” cô đáp lại không một chút do dự.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi buông cô ra. “Cháu giúp cô làm bánh nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi giúp cô làm phần sốt phía trên bằng đường nâu, bơ và yến mạch. Hai cô cháu lấy bánh ra khỏi lò rõ sớm bởi không thể chờ lâu hơn và ăn ngay khi bánh còn đang nóng hổi và hơi dinh dính. Tôi ăn liền một lúc ba cái. Ngồi nhìn cô phết bơ lên bánh và ăn ngon lành như thế kia, tôi có cảm giác cô sẽ không bao giừo rời xa chúng tôi.

Không hiểu vòng vo một hồi thế nào mà cuối cùng hai cô cháu lại quay về chủ đề vũ hội và các điệu nhảy. Cô Susannah thích nói về mọi thứ liên quan tới con gái, và theo lời cô thì tôi là người duy nhất cô có thể tâm sự cùng những chuyện này. Mẹ tôi thì không đời nào rồi, anh Conrad và Jeremiah lại càng không. Chỉ còn mỗi tôi – cô con gái giả vờ của cô.

Cô dặn, “Nhớ phải gửi cho cô ảnh cháu ở điệu nhảy đầu tiên đấy nhé.”

Tôi chưa từng tham dự bất cứ vũ hội trở lại trường hay dại hội cuối năm nào. Chưa từng có ai ngỏ lời mời tôi, với lại bản thân tôi cũng không hứng thú với mấy trò đó cho lắm. Người duy nhất tôi ước ao được đi cùng thì lại không học cùng trường. Tôi nói với cô, “Nhất định rồi ạ. Cháu sẽ mặc chiếc váy cô mua cho cháu Hè năm ngoái.”

“Cái váy nào nhỉ?”

“Cái váy màu tím mà cô và mẹ cháu cứ tranh luận mãi ở trung tâm mua sắm ý. Cô còn nhớ không, chính cô đã bỏ nó vào va-li của cháu mà?”

Cô nhíu mày suy nghĩ. “Cô không hề mua cái váy đó,” rồi mặt cô sáng bừng lên. “Chắc là mẹ cháu đã quay lại và mua cho cháu đấy.”

“Mẹ cháu á?” Tôi lắc đầu quầy quậy. Không thể là mẹ được.

“Cô khẳng định là mẹ cháu đấy. Chỉ mẹ cháu mới có kiểu âm thầm như thế thôi.”

“Nhưng mẹ cháu chưa bao giờ nói…” giọng tôi nhỏ dần đi. Đúng là tôi thậm chí còn không hề tính tới khả năng người mua đó là mẹ thật.

“Tất nhiên là mẹ cháu sẽ không bao giờ nói rồi. Tính của mẹ cháu xưa nay vẫn vậy mà. Cháu thật may mắn khi có một người mẹ tâm lý như thế. Hãy nhớ kỹ điều đó.”

~*~

Bầu trời hôm nay bỗng dưng xám xịt, không khí hơi se se lạnh. Thế này chắc sẽ mưa sớm thôi.

Sương mù dày đặc khiến tôi phải mất một lúc mới tìm ra anh. Anh đang ngồi một mình trên bãi biển, cách nhà chừng nửa dặm. Những lúc không vui hay có chuyện gì buồn phiền anh đều ra dạo ngoài biển, như thể muốn nhờ sóng cuốn đi mọi ưu lo và nỗi buồn trong lòng mình. Anh không buồn quay đầu nhìn sang lúc tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn thẳng ra biển.

Ánh mắt anh trống rỗng và vô hồn, không một chút cảm xúc. Người con trai mà tôi nghĩ là tôi biết rất rõ đã không còn. Anh ngồi đó mà hồn như đang ở tận đâu đâu, không sao nắm bắt được. Giá như tôi có thể biết phải tìm anh ở đâu, tôi sẽ tới đó và mang anh trở lại. Tôi sẽ quan tâm và chăm sóc cho anh, giống như lời dặn dò của cô Susannah.

“Em xin lỗi,” tôi mở lời trước. “Em thật lòng rất rất xin lỗi anh. Giá như em biết sớm…”

“Thôi em đừng nói gì cả,” anh nói.

“Em xin lỗi,” tôi nói khẽ và đứng dậy bỏ đi. Tôi là vậy đấy, luôn nói sai vào những thời điểm không thích hợp.

“Đừng đi,” anh gục mặt vào tay, hai vai rũ xuống đầy mệt mỏi. “Anh giận mẹ lắm,” anh đau đớn thốt lên. Vai anh rung bần bật, tay vẫn đang ôm lấy mặt. Cuối cùng thì anh đã khóc.

Tôi im lặng nhìn anh. Tôi có cảm giác như đang xâm phạm vào một khoảnh khắc rất riêng tư của anh – cái khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ để cho tôi nhìn thấy, nếu như không phải vì anh đang quá đau. Anh Conrad mà tôi biết là một người rất giỏi kiểm soát tâm trạng của mình.

Cái cảm giác đó đột nhiên không hiểu từ đâu chợt ùa về trong tôi. Tôi mãi mãi không bao giờ thoát được cái vòng luẩn quẩn – mối tình đầu của tôi. Dù có trốn chạy thế nào thì cuối cùng tôi vẫn quay chở về bên anh, bên tình yêu của cuộc đời tôi. Anh vẫn khiến cho trái tim tôi thổn thức chỉ với việc ngồi cạnh anh thế này. Tôi biết tối qua, tôi đã tự dối lòng mình khi nghĩ rằng mình đã tự do, không còn vương vấn gì với anh. Không cần biết anh đã nói hay làm gì, chỉ biết rằng cuộc đời này tối sẽ không bao giờ quên được anh.

Tôi tự hỏi không hiểu có thể làm dịu nỗi đau của ai đó bằng một nụ hôn không? Bởi đó là điều tôi muốn làm ngay lúc này đây. Tôi muốn lấy đi mọi nỗi buồn trong anh, an ủi anh và tùm lại anh Conrad ngày xưa của tôi. Tôi chìa tay ra chạm lên gáy anh, khiến anh giật mình hơi lùi lại. Nhưng tôi vẫn không rụt tay lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó dùng tay kia xoay mặt anh lại, kéo về phía mình, và hôn lên môi anh. Sau phút ngập ngừng ban đầu, anh bắt đầu hôn tôi và hai chúng tôi hôn nhau. Môi của anh ấm áp và đòi hỏi. Anh cần tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được vào giây phút đó là mình đang hôn anh Conrad Fisher và anh ấy cũng đang hôn mình. Cô Susannah sắp chết còn tôi thì đang hôn anh Conrad.

Anh là người chủ động buông tôi ra. “Anh xin lỗi,” anh bối rối nhìn tôi. Giọng anh lạc đi vì cơn sóng cảm xúc mãnh liệt vừa rồi.

Tôi đưa tay sờ lên môi, giọng vẫn chưa trở lại bình thường. “Về chuyện gì?”

“Chúng ta không nên như vậy,” anh dừng lại, sau đó nói tiếp. “Anh quả thực có nghĩ về em. Em cũng biết rồi đấy. Chỉ là anh không thể… Em có thể… Em có thể chỉ ngồi như thế này bên cạnh anh được không?”

Tôi gật đầu. Tôi không dám mở miệng, chỉ sợ lại nói sai câu gì thì khổ.

Tôi nắm lấy tay anh, bóp nhè nhẹ. Xem ra đây là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Chúng tôi cứ im lặng ngồi nắm tay nhau như thế trên bãi cát. Trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, càng về sau càng nặng hạt hơn.

Tôi tính đứng dậy và quay trở về nhà nhưng lại thấy anh Conrad không có vẻ gì là muốn đi. Vì thế tôi quyết định ngồi lại bên anh, nắm tay anh và tiếp tục không nói tiếng nào. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như biến mất sau làn mưa trắng xóa, chỉ còn mình tôi và anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2016 01:14:01 | Xem tất
Chương 44

Về gần cuối mùa Hè, mọi thứ dường như cũng chậm lại. Cảm giác giống y như trong những ngày tuyết rơi khi mà học sinh tụi tôi không phải đi học trong hai tuần liền. Sau khi ở nhà được vài ngày, bạn sẽ có cảm giác chỉ muốn lao ra khỏi nhà, kể cả điều đó đồng nghĩa với việc phải quay trở lại trường học. Những ngày cuối Hè ở Cousins cũng không khiến cho bạn thấy ngột ngạt. Bạn chỉ có thể ngồi trên biển ngày này qua ngày khác và chẳng làm gì hết. Đó là cảm giác của tôi một tuần trước khi rời Cousins, Hè nào cũng vậy. Nhưng rồi đến khi phải về nhà thật thì tôi lại lưu luyến không nỡ rời đi mà muốn ở lại đây mãi mãi. Ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà mà tôi chỉ muốn lao ra ngoài cửa sổ và chạy tới đó.

Cam gọi điện cho tôi hai lần. Cả hai lần tôi đều không nghe máy. Tôi để nó tự động vào hộp thư thoại. Lần đầu cậu ấy gọi không để lại lời nhắn nào. Lần thứ hai, cậu ấy nói, “Chào cậu, mình là Cam đây… Mình hy vọng có thể gặp lại cậu một lần trước khi cả hai chúng ta rời khỏi đây. Còn nếu không thì mình cũng muốn cậu biết rằng quãng thời gian ở bên cậu mình đã rất vui. Thế nên… ừm… gọi lại cho mình nhé, nếu cậu muốn.”

Tôi chẳng biết phải nói gì với cậu ấy nữa. Tôi yêu anh Conrad và sẽ mãi mãi yêu anh. Cả cuộc đời này tôi sẽ chỉ yêu có mình anh, cho dù anh có đáp lại tình cảm của tôi hay không. Có thể tôi sẽ kết hôn và có gia đình riêng của mình, nhưng điều đó chẳng sao bởi vì một phần trong trái tim tôi – nơi cất giấu những kỷ niệm đẹp đẽ nhất về mùa Hè ở Cousins – sẽ mãi thuộc về anh Conrad. Làm sao tôi nỡ nói những lời đó với Cam? Làm sao tôi có thể nói với Cam rằng tôi cũng sẽ dành một góc nhỏ trong tim tôi cho cậu ấy? Cậu ấy là người con trai đầu tiên nói rằng tôi xinh đẹp và điều đó có ý nghĩa với tôi rất lớn. Nhưng tôi không thể nói với cậu ấy những điều đó. Và tôi đã làm cái điều mà tôi nghĩ là tôi nên làm: Không trả lời lại bất cứ cuộc gọi nào của Cam.

Với Jeremiah, mọi chuyện có phần đơn giản hơn. Hay nói đúng hơn là cậu ấy bỏ qua cho tôi mọi chuyện, và không hề nhắc lại những chuyện đã xảy ra, như thể chưa từng xảy ra vụ tỏ tình tối hôm trước. Cậu ấy đã quay trở lại làm Jeremiah vui tính, nhắng nhít thường ngày của mọi người.

Cuối cùng tôi đã hiểu được anh Conrad. Tôi đã hiểu tại sao anh nói không có thời gian cho mấy chuyện này – cho tôi. Bởi chính bản thân tôi cũng không thể. Tất cả những gì tôi mong muốn lúc này là dành trọn từng giây từng phút còn lại thật vui vẻ bên cô Susannah. Tôi sẽ vờ như mùa Hè năm nay vẫn giống như những mùa Hè trước đó, không có gì thay đổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách