Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3677|Trả lời: 51
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Mùa Hè Thiên Đường | Jenny Han

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Mùa hè thiên đường
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Thanh Nga
Ngày xuất bản: 29-8-2011
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản trẻ



Tôi nói: “Không ngờ anh tới đây thật.”
Trông mặt anh ấy có vẻ hơi ngượng: “Đến chính anh còn chẳng ngờ nữa là. . .” Và rồi anh ngập ngừng hỏi: “Thế em vẫn sẽ đi cùng anh chứ?”
Ôi, lại còn phải hỏi. . . Mình sẵn sang đi bất cứ đâu. “Vâng”- Tôi thẽ thọt gật đầu. Bỗng dưng tôi có cảm giác, lúc này đây, mọi thứ xung quanh không hề hiện hữu. Chỉ có mình hai đứa chúng tôi. Những gì sảy ra trong mùa Hè năm này và cả những mùa Hè trước đó, chính là con đường tuyệt vời dẫn tới khoảnh khắc này. Cho tới bây giờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2014 20:48:51 | Chỉ xem của tác giả
  1.1
Chúng tôi đã lái xe ròng ra suốt 7.000 năm. Hoặc chí ít đó là cảm nhận của tôi khi phải ngồi sau tay lái của ông anh trai Steven. Không thể hiểu nổi thanh niên trai tráng gì mà lái xe còn chậm hơn cả bà già. Gác cả hai chân lên phía trước, tôi vu vơ nhìn ra cửa sổ, trong khi mẹ vẫn đang ngủ ngon lành ở băng ghế sau. Ngay cả lúc ngủ, trông mặt mẹ vẫn đầy cảnh giác, như thể mẹ sẽ bật dậy bất cứ lúc nào và gào toáng lên chỉ trỏ dẫn đường cho chúng tôi.
“Anh nhấn thêm tí ga đi”- Tôi sốt ruột lấy tay chọc chọc vào vai anh Steven – “Vượt qua thằng nhóc đi xe đạp kia kìa.”
Anh hẩy phắt tay tôi ra rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo: “Đừng bao giờ động vào người đang lái xe. . . Còn nữa, bỏ ngay cái chân bẩn thiểu kia xuống.”
Tôi vẫy vẫy mười đầu ngón chân thành hình song. Chân người ta sạch sẽ thơm tho thế này lại mắng mỏ. “Đây đâu phải xe của anh. Báo cho anh biết, nó sắp thành của em rồi.”
“Cứ thi đỗ cái bằng lái xe đi rồi hẵng nói” – anh Steven cười khẩy- “Có những thành phần đáng ra không cho lái xe ra đường mới đúng.”
“Ối giời, anh xem. . .” - tôi ngồi bật dậy, chỉ tay ra ngoài của sổ - “Người ta đi bộ cũng vượt cả anh rồi kìa.”
Anh Ste ven lờ tịt đi vờ như không nghe thấy gì. Chẳng còn người đển true chọc, tôi quay sang vặn vẹo mấy cái núm radio. Một trong những thú vui của tôi mỗi khia ra biển là bật thật to đài lên và hát theo những bài hát đang được phát trên song. Chúng đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với tôi, hầu như là không ngày nào là tôi không chỉnh sang kênh Q94 để nghe, đủ các thể loại từ pop, rock, hip-hop đến cả cổ điển.
Sau một hồi mày mò tôi cũng tìm ra kênh ca nhạc yêu thích của mình. Ca sĩ Tom Petty đang háy bài “Free Fallin”. Ngay lập tức tôi ngửa cổ hát theo “Nàng là một cô gái tốt bụng, hâm mộ Elvis đến cuồng nhiệt. Yêu những chú ngựa và cả bạn trai.”
Anh Steven với tay định đổi kênh khác nhưng đã bị tôi nhanh hơn, tét cho một cái rõ đau vào tay. “Belly, nghe giọng em làm anh chỉ muốn lao thẳng xuống biển thôi”- vừa anh ấy vừa giả vờ như bị đảo tay lái, hết nghiêng sang phải lại sang bên trái.
Đã vậy tôi càng được thể gào to hơn, làm mẹ ở phía sau cũng phải choàng tỉnh lại và. . . nghêu ngao hát theo. Được cái giọng cảu mẹ cũng chẳng hay hơn tôi là mấy, nên anh Steven chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Anh ấy xưa nay vốn rất ghét bị người khác áp đảo. Đó cũng là điều khiến anh ấy không vui nhất khi bố mẹ tuyên bố ly hôn, bởi điều này đồng nghĩa với việc trong nhà từ nay chỉ còn mình anh ấy là con trai, không có bố về phe nữa.
Xe bắt đầu dỉn dỉn rẽ vào trong phố. Lúc nãy true anh Steven một tẹo cho vui thôi chứ thực ra việc anh ý lái xe nhanh hay chậm với tôi chẳng thành vấn đề. Trái lại, tôi cảm thấy khá thích thú khi được ngồi xe dạo phố chầm chậm như thế này. Lướt qua tiệm bán đồ lướt sóng Putt Putt, hay tiệm bán đồ bơi của chú Jimmy và hang chục cửa hang quen thuộc dọc thị trấn. . .  tôi có cảm giác như đang trở về nhà, sau một quãng thời gian dài cách biệt, với hàng triệu lời hứa quay trở lại đây vào mùa Hè.
Càng gần tới căn nhà ấy tôi càng cảm thấy sự thân thuộc đó dân trào trong lòng ngực. Sắp đến rồi!
Tôi hạ hết cửa kính bên ghế mình xuống. Không khí ở đây vẫn vậy, mùi vị vẫn không thay đổi. Gió biển ùa vào trong xe mát rượi, như thể đang giang tay chào đón tôi ngày trở về.
Anh Steven huých cùi chỏ đầy châm chọc: “Êu, đang nghĩ tới Conrad đúng không?”
“Không phải” – tôi quay sang ném cho ông anh một cái nhìn không ra gì. Sự thật là thế mà, lúc này thì không!
Ngay lập tức mẹ nhoài người lên băng ghế trước, nghiên đầu hỏi: “Belly, con vẫn mê Corrad à? Ồ thế mà từ mùa Hè trước mẹ tưởng con hấp háy gì với Jeremiah cơ đấy.”
“HẢ? Em, và Jeremiah á?” – anh Steven nhăn mặt kinh hãi – “Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chẳng có gì hết” – tôi xua xua hai tay trong khi mặt mũi đang đỏ tưng bừng vì ngượng, hoặc chí ích là tôi cảm thấy thế - “Mẹ ơn là mẹ, chỉ vì bọn con là bạn tốt của nhau không có nghĩa là giữa hai đứa có chuyện gì xảy ra. Từ nay về sau mẹ đừng có nhắc lại chuyện này nữa đấy.”
Mẹ ngả người cái phịch ra đằng sau: “Ờ, thì thôi.” Được cái mẹ luôn biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên ép, chứ không như anh Steven.
“Này, em và Jeremiah là sao? Nói đi, đừng hòng ỉm đi. Nói mau lên.”
“Thôi thôi không có gì hết” – tôi còn lạ gì anh mình. Chuyện gì kể cho anh ấy nghe sớm muộn gì cũng sẽ biến thành trò cười tuốt. Hơn nữa, có chuyện gì đâu mà kể.
Conrad và Jeremiah là hai cậu con trai của cô Beck. Cô Beck tên thật là Susannah Beck, sau khi lấy chồng đổi thành họ Fisher, Susannah Fisher. Mẹ tôi là người duy nhất vẫn gọi cô ấy là Beck. Hai người chơi thân với nhau từ khi cả hai mới khoảng chín tuổi và tự nhận là chị em ruột. Họ thậm chí còn có mộ hình xăm nhỏ hình trái tim trên cổ tau để làm tin.
Cô Susannah từng nói với tôi rằng, ngay khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên ở bệnh viện lúc chỉ một ngày tuổi, cô ấy đã biết tôi đươc sinh ra là để dành cho một trong hai người con trai của mình. Cô ấy nói đó là định mệnh. Mẹ, vốn ít khi tin vào những kiểu suy nghĩ tâm linh như thế, thế mà lần này cũng hí hửng đùa theo: “Nếu được như thế thì quá hoàn hảo rồi. Nhưng trước khi kết hôn và ổn định, con bé cũng nên trải qua vài ba cuộc tình đã. “Cô Susannah âu yếm bẹo má tôi và nói: “Belly, con lúc nào cũng nhận được lời chúc phúc của cô, vô điều kiện. Cô thật không muốn mất hết hai đứa con trai của mình vào bất kỳ tay đứa con gái nào khác, ngoài con.”
Cả nhà tôi Hè năm nào cũng tới nghỉ tại căn nhà ven biển của cô Susannah ở bãi bển Cousins từ khi tôi còn rất nhỏ, thậm chí là trước cả khi tôi ra đời. Trong mắt tôi, Cousins không phải là một thị trấn đơn thuần, mà nó giống như một ngôi nhà. Và ngôi nhà đó chính là thế giới của tôi, với những cuộc đuổi bắt ngoài hiên, những cốc trà tự chế dưới ánh Mặt Trời, những buổi tắm đêm ngoài bể bơi. . . và trên hết cả là hai anh bạn nối khố- người đã cùng tôi tạo nên những mùa Hè đầy ắp kỉ niệm và đáng nhớ ở Cousins.
Tôi luôn tự hỏi không hiểu hai người đó trông như thế nào vào tháng 12. Tôi cũng đã từng thử hình dung anh em họ trong chiếc áo cổ lọ và khăn len màu nam việt quất, với đôi má ửng đỏ vì lạnh, đang cười toe toét bên cạnh cây thông Noen. . .  nhưng vẫn có gì đó không ổn. Tôi chưa bao giờ gặp Jeremiah hay anh Conrad vào mùa đông cả, vì vậy đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng ghen tỵ với những ai từng gặp họ trong bộ đò mùa Đông. Lần nào gặp nhau tôi cũng chỉ có độc một bộ dạng: chân loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón, mũi đỏ lửng vì cháy nắng, và chiếc quần ngố lấm lem đầy cát. Trong khi đó các cô gái ở New England có thể thoả thích chơ trò ném tuyết trong rừng với anh em nhà Fisher, sau đó giả vờ khép nép bên cạnh họ cho đỡ lạnh trong lúc chờ xe tới và được họ lịch thiệp cởi áo khoác ra cho mượn. Khoan, nến là Jeremiah thì có thể. Chứ là anh Conrad thì hơi khó. Anh ấy sẽ không bao giờ lành như thế đâu. Đó không phải là kiểu của anh Conrad.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2014 00:32:43 | Chỉ xem của tác giả
1.2
Tôi thường ngồi kế bên cái máy sưởi trong giờ Lịch sử và trầm ngâm tự hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì, liệu họ cũng có đang sưởi chân ở một nơi nào đó và đếm từng ngày cho tới mùa Hè như tôi không? Đối với tôi ba mùa kia không có nghĩa lý gì hết, chỉ có mùa Hè mới là mùa đáng lưu tâm. Cuộc đời của tôi được tính bằng các mùa Hè. Dường như tôi chỉ thuộc sự sống khi tháng 6 bắt đầu, khi tôi đặt chân tới bờ biển ấy và sống trong căn nhà ấy.
Anh Conrad lớn hơn tôi 1 tuổi rưỡi. Anh ấy có làn da rám nắng khoẻ khoắn. Là một người rất có đoán định. Khoé miệng anh hơi nhếch lên đầy vẻ thách thức, nhưng cũng không kém phần lôi cuốn, khiến tôi lần nào gặp cũng không thể rời mắt khỏi nó. Tôi đã không biết bao nhiêu lần ao ước được đặc lên đó một nụ hôn thật dài để “quét sạch” cái vẻ lạnh lung, bất cần đó của anh. Hay nói đúng hơn là kiểm soát và chế ngự được nó. Biến nó thành của riêng mình. Và đó cũng chính là điều tôi muốn làm với anh Conrad. Biến anh thành của riêng tôi.
Còn Jeremiah – cậu bạn thân của tôi. Cậu ấy luôn đối xử rất tốt với tôi. Cậu ấy là kiểu con trai vẫn thích ôm mẹ, thích nắm tay mẹ kể cả khi đã quá tuổi để làm mấy trò trẻ con đó. Được cái anh chàng này chẳng bao giờ biết ngượng. Jeremiah Fisher luôn biết phải làm gì để tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất, tự do nhất, nên cậu ấy cũng chẳng có thời gian để mà ngượng với ngùng.
Dám cá ở trường Jeremiah nổi tiếng hơn anh Conrad là cái chắc. Bọn con gái chắc chắn thích kiểu người như Jeremiah hơn. Nếu không phải là viên ngọc quý của đội bong trường, có lẽ không mấy người sẽ biết tới anh Conrad. Anh ấy sẽ chỉ là một Conrad ít nói, tính khí thất thường mà thôi. Và tôi thích điều đó. Tôi thích việc anh ấy thích ở một mình và chơi guitar.  Trong mắt tôi, anh ấy ở một đẳng cấp khác hẳn so với đám choai choai mới lớn, thích khoe mẽ ở trường. Nếu anh Conrad chuyển tới trường tô và không chơi bong, biết đâu chừng anh sẽ tham gia vào CLB Văn học và để mắt đến một đứa con gái như tôi.
Xe đỗ phịch trước cửa nhà, Jeremiah và anh Conrad đang ngồi chơi ngoài hiên. Tôi nhoài người sang phía anh Steven vung tay nhấn còi hai lần, và theo ngôn ngữ mùa hè của chúng tôi thì điều đó có nghĩ là Tới khuân giúp mấy cái tui đê.
Anh Conrad năm nay 18 tuổi. Vừa qua sinh nhật anh ây xong. So với Hè năm ngoái, anh ấy đã cao lên khá nhiều. Mái tóc được cắt gọn ghẽ trên tai và đen nhánh. Không như Jeremiah, mái tóc hơi dài khiế cậu ấy trông có phần bụi bặm hơn- đầy chất nghệ sỹ. Hồi nhỏ tóc cậu ấy vừa vàng vừa xoăn tít thò lò như con gái. Mà Jeremiah thì ghét cay ghét đắng mái tóc xoăn đó. Suốt một thời gian dài cậu ấy bị anh Conrad doạ cho sợ đến nỗi tè ra quần rằng “Chớ có ăn bánh ngọt bởi vì bánh ngọt làm xoăn tóc”. Kết quả là Jeremiah không dám đụng vào một mẩu bánh nào, còn anh Conrad thì một mình chén sạch phần bánh của em. Tuy nhiên càng lớn, tóc cậu ấy càng bớt xoăn hơn và giờ đã thẳng ra nhiều. Thật nhớ mấy lọn tóc xoan đó ghê! Ngày bé cô Susannah thường gọi Jeremiah là “thiên thần bé nhỏ của mẹ” bởi vì cậu ấy trông đáng yêu không khác gì một thiên thần, với đôi má đỏ hồng và mái tóc vàng rộm xoăn tít.
Jeremiah bụm hai tay lại làm loa và hét rất to: “Anh Steveeeee!”
Tôi ngồi trong xe ngó ra nhìn ba anh em họ tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau theo kiểu bọn con trai vẫn hay làm. Không khí càng lúc càng ẩm ướt và có mùi mằn mặn của biển, như thể ở đây vừa có một trận mưa nước biển không bằng. Tôi giả vờ bận cột dây giầy nhưng thực chất là muốn nán lại trong xe để tự do quan sát mọi người, ngắm nhìn ngôi nhà then một chút nữa. . . một mình. Nhà của gia đình Fisher rất to và rộng, sơn hai màu xám và trắng, giống như bao nhà khác quanh đây nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp hơn hẳn, nổi bật hơn hẳn. Nó giống như tưởng tượng của tôi về một căn nhà ven biển. Nó giống như một gia đình.
Mẹ mở cửa bước xuống khỏi xe, vẫy ta rối rít gọi Jeremiah và anh Conrad. “Xin chào, mẹ hai đứa đâu?”
“Cô Laurel. Mẹ cháu đang ngủ trưa trong nhà” – Jeremiah gọi ầm lên. Bình thường cô Susannah sẽ chạy ùa từ trong nhà ra đón chúng tôi, ngay khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa nhà.
Mẹ bước rất nhanh về phía hai anh em họ và quàng tay ôm lấy thật chặt. Tạy mẹ mà ôm thì khỏi phải nói, vừa cứng vừa chắt, hệt như cái bắt tay của mẹ vậy. Sau đó để kệ cho bọn tôi tự xoay xở với nhau, mẹ thong dong đi vào trong nhà tìm cô bạn thân.
Tôi đẩy cửa bước ra, vắt ba lô lên vai và tiến về phía mọi người. Ban đầu chẳng có ai để ý đến sự hiện diện của tôi cả. Nhưng rồi bọn họ cũng nhận ra. Họ thật sự đã nhận ra. Anh Conrad quét rất nhanh một lượt từ đầu đến chân, như cách bọn con trai vẫn thường làm ở trung tâm mua sắm mỗi khi nhìn thấy con gái đi ngan qua. Trước giờ anh ấy vẫn chưa nhìn tôi kiểu đó lần nào. Chưa một lần, làm tôi bỗng dưng cảm thấy hai má nóng bừng lên, tay chân ướt nhẹp mồ hôi. Trong khi đó Jeremiah phải ngó đi ngó lại đến hai lần, như thể phải quả quyết thêm một lần nữa đó là tôi. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chừng ba giây mà sao tôi có cảm giác dài như ba tiếng ý.
Anh Conrad bước tới ôm chào hỏi tôi trước, và đó là một cái ôm xa tới cả tấc. Anh ấy mới cắt tóc có khác, thảo nào xinh trai thế. Tóc anh ấy có mùi đại dương. Một mùi đặc trưng rất Conrad. “Anh thích em đeo kính hơn”- môi anh thì thầm sát bên tai tôi.
Mất hứng lắm. Tôi giơ tay đẩy anh ra và vênh mặt lên: “Kệ em. Em lại thích đeo kính áp tròng hơn.”
Anh vẫn tiếp tục không chịu buôn tha, vừa cười vừa vỗ nhẹ lên chop mũi tôi: “Anh nghĩ em lại mọc them mấy mốt mới rồi thì phải.” Anh thừ biết tôi tự ti thế nào với mấy nốt tàn nhang trên mặt rồi, vậy mà lần nào gặp anh cũng phải lôi nó ra true mới thôi.
Tiếp đó, Jeremiah chạy tới ôm chầm lấy, gần như bế bổng cả người tôi lên, hét vang: “Belly Button đã trở thành thiếu nữ rồi.”
“Thả mình xuống!” – tôi vừa cười vừa chọc cậu bạn thân – “Kinh quá, sao trông cậu như người rừng thế này!”
Jeremiah ngửa cả cổ cười phá lên: “Ôi, vẫn nói giọng đanh đá thế cơ mà”  - nói vậy thôi nhưng cái cách cậu ấy nhìn tôi lần này khác thật, như thể vẫn chưa dám chắc người đứng trước mặt mình là ai vậy – “Nhưng trông cứ khác khác nhờ, Belly” – vừa nói anh chàng vừa đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng thú nhận.
“Khác gì? Mình chỉ là đeo thêm kính áp tròng thôi mà” – tôi phẩy tay gạt đi. Đến bản thân tôi còn chưa quen với việc không còn đeo kính nữa là. Cô bạn thân Taylor đã ra sức thuyết phục tôi đeo kính áp tròng từ lớp 6 cơ nhưng mãi tới bây giờ tôi mới chịu thay đấy.
Jeremiah mỉm cười: “Không phải cái đó. Chỉ là . . . Trông cậu rất khác.”
Sau đó tôi quay trở lại xe, theo sau là anh Steven và hai anh em nhà Fisher. Cả đám nhanh chóng giỡ đồ xuống và khuân hành lý vào trong nhà. Vali sách cuả tôi được đem thẳng vào căn phòng ngủ quen thuộc – vốn là căn phòng ngủ trước đây của cô Susannah hồi cô còn bé. Ga giường đã được thay mới và cái hộp âm nhạc yêu thích của tôi vẫn còn nguyên trên kệ tủ. Mỗi lần mở nắp hộp lên sẽ có một cô gái múa ba-lê nhỏ xíu, xoay tít thò lò theo bản nhạc kinh điển của phim Romeo và Juliet. Tôi thường cất đồ trang sức của mình ở trong đó. Mọi thứ trong căn phòng của tôi đều cũ kỹ và đã bạc màu nhưng chính thế mới thích! Nó mang đếm cảm giác đằng sau những bức đường bạc màu và bên trong chiếc hộp âm nhạc cũ kỹ còn ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Được gặp lại anh Conrad và được anh nhìn mình theo cách đó khiến tim tôi như nghẹ lại, lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi vớ vội con gấu bông ở góc giường và ôm thật chặt vào lòng – tên của nó là Junior Mint, gọi tắt là Junior. Tôi có cảm giác như nghe thấy cả tiếng tim đang đọc bình bịch thổn thức bên trong. Mọi thứ trông có vẻ như xưa nhưng thực chất lại không phải. Họ nhìn tôi như thể nhìn một cô gái thực sự, chứ không phải đang nhìn cô em gái nhỏ của ai đó nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2014 11:23:13 | Chỉ xem của tác giả
2, Mùa Hè năm 12 tuổi
Lần thất tình đầu tiên của tôi chính là tại căn nhà này. Năm đó tôi 12 tuổi.
Tối đó là một tối hiếm hoi đám con trai không kè kè đính nhau như mọi ngày – anh Steven và Jeremiah đi câu cá đêm cùng mấy cậu bạn mới quen ở quán điện tử. Anh Conrad nói không muốn đi, còn tôi dĩ nhiên là không được mời rồi, vì thế ở nhà chỉ có anh và tôi.
Không phải ở cùng nhau, nhưng chí ít cũng là cùng nhà.
Tôi đang nằm vắt vẻo trên giường nghiềm ngẫm cuốn tiểu thuyết yêu thích thì anh Conrad đi ngan qua. Anh dừng lại trước cửa và ngó đầu vào trong phòng hỏi: “Belly, tối nay em có bận gì không?”
Nhanh như cắt, tối đóng sập quyển truyện lại và ngồi bật dậy, cố nói bằng cái giọng tự nhiên nhất có thể, không tỏ ra quá hào hứng hay hồi hộp: “Không ạ.” Thú thật là tôi đã cố tình để hé cửa, lòng thầm hi vọng biết đâu anh sẽ tình cờ đi ngang qua.
“Muốn đi dạo một lát với anh không?” – anh thản nhiên hỏi. Giọng anh nghe rất bình thường, không có vẻ gì là ngượng ngùng hay bối rối cả.
Đây là thời khắc tôi vẫn mong chờ bấy lâu nay. Tôi đã lớn thật rồi. Một phần trong tôi cũng biết điều đó, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Giống như anh, tôi tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra: “Cũng được. Em đang them món caramel táo.”
“Anh sẽ đãi em” – anh đề nghị - “Thay quần áo nhanh lên rồi đi. Hai mẹ đang chuẩn bị đi xem phim; họ sẽ cho chúng ta đi nhờ xe.”
“OK, đợi em tí.”
Ngay khi anh Conrad vừa đi khỏi, tôi chạy ra đóng sập cửa lại và lao vội tới trước gương, chải đầu. Mùa hè năm đó tóc tôi dài lắm, phải đến ngang thắt lưng là ít. Tối đó tôi cố tình diện quần soóc trắng cùng cái áo phông xám yêu thích, bởi vì bố vẫn thường nói nó hợp với màu mắt của tôi. Sau khi thoa một ít son bong (mùi dâu tây) lên môi, tôi nhét luôn thỏi son vào trong túi quần để nhỡ lát nữa cần còn có cái để dùng.
Ở trong xe, cô Susannah không ngừng mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn lại như muốn nói Làm ơn đừng trêu cháu nữa mà – nhưng trên thực tế miệng tôi chỉ chực ngoắc ra tận mang tai bất cứ lúc nào. . . vì quá hạnh phúc. Cũng may anh Conrad không hề để ý tới hai cô cháu bởi còn bận lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt cả quãng đường đi.
“Chơi vui nhé, hai đứa” – cô Susannah nháy mắt đầy ý nhị với tôi.
Như đã hứa, anh Conrad dẫn tôi đi mua caramel táo và một lon soda cho anh. Thật kì lạ, bởi bình thường một mình anh phải xơi cỡ một hai cốc là ít, hoặc không cũng phải là một cái bánh chuối dài. Tối ấy, anh trông có vẻ lo lắng – nhưng điều đó lại khiến tôi thấy bớt lo lắng hơn.
Lúc hai đứa rảo bước trên cầu tàu, tôi cố tình buông tay dọc hai bên hông – phòng trường hợp. . . Nhưng anh không hề nắm tay tôi lấy một lần. Được cái hôm đó trời rất đẹp, vừa mát mẻ vừa không có lấy một giọt mưa, mặc dù ban tối nghe dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa.
“Tiềm chỗ nào đó ngồi đi, em muốn ăn nốt cho xong” – tôi đề nghị. Và hai đứa ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, mặt hướng ra biển.
Tôi rón rén xúc từng thìa nhỏ, cố gắng không để dính miếng nào lên răng. . . nhỡ lát nữa anh ấy muốn hôn thì sao?
Ngồi bênh cạnh, anh Conrad ngửa cổ tua ừng ực lon soda, mắt không ngừng ngó đồng hồ. “Em ăn xong, chúng ta đi chơi ném vòng nhá.”
Thế tức là anh ấy muốn tặng cho mình một con thú bông, ôi quá là hay! Tôi đã biết tôi sẽ chọn con nào – chính là chú gấu bông đeo kính trắng choàng khăn len mà tôi để mắt suốt cả mùa Hè. Chỉ nghĩ tới việc khoe nó với Taylor thôi đã đủ sướng rơm cả người rồi. “Con gấu này á? Anh Conrad Fisher đã chơi ném vòng thắng tặng cho mình đấy.”
Tôi vội vàng tọng lấy tọng để nốt chỗ caramel còn lại vào miệng. “Xong!” – và đưa tay lên quệt miệng – “Đi thôi.”
Anh Conrad đi rất nhanh tới quầy ném vòng khiến tôi phải gần như chạy mới duổi theo kịp anh ấy. Như mọi lần, anh không nói chuyện nhiều, làm tôi phải liến thoắng nói hộ cho hai người: “Em nghĩ lần này về chắc mẹ em sẽ đồng ý cho mắc cáp. Anh Steven và em đã thuyết phục mẹ bao lâu nay rồi mà mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ luôn mồm nói bài trừ TV thế mà ở đây mẹ không rời mắt khỏi kênh phim truyện A&E lấy một phút. Anh xem có bất công không?” – giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần đến khi chợt nhân ra rằng nãy giờ anh không hề lắng nghe những gì mình nói. Anh còn bận quan sát cô gái làm việc ở quầy ném vòng.
Trông chị ta khoảng 14-15 tuổi là cùng. Điểm đầu tiên tôi chú ý ở chị ta chính là chiếc quần soóc- màu vàng chanh và siêu siêu ngắn, giống y như kiểu quần tôi đã mắc hai hôm trước và bị đám con trai trong nhà cười cho thối mũi. Lúc đi mua nó cùng cô Susannah tôi đã vui sướng và tự tin bao nhiêu, về đến nhà bị bọn họ làm cho mất mặt bấy nhiêu. Nhưng công nhận, kiểu quần đó hợp với chị ta hơn tôi.
Chân chị ta vừa dài vừa thon. Mái tóc đỏ vừa dài vừa gợn sóng. Đời tôi chưa bao giờ thấy ai có mái tóc đẹp đến như vậy. Chưa hết, chị ta còn vuốt hết tóc sang một bên, thỉnh thoảng lại đươ tay hất tóc (vì nó quá dài) mỗi khi đưa vòng cho khách, trông cực kì nữ tính và khả ái.
Anh Conrad muốn đi dạo là vì người con gái này. Anh ấy rủ tôi đi theo là vì không muốn đi một mình và không muốn bị anh Steven và Jeremiah cười nhạo. Thế thôi. Mục đích thực sự của cuộc dạo chơi này là vậy. Cứ chiếu theo cái cách anh nhìn chị ta là biết, kiểu đến thở cũng không dám thở ý.
“Anh quen chị ý à?” – tôi hỏi.
Anh giật bắn mình, như thể quên béng mất có sự hiện diện của tôi ở bên cạnh nãy giờ. “Cô ấy á? Không, cũng không hẳn.”
Tôi cắn môi ngần ngừ hỏi: “Thế … anh có muốn không?”
“Anh có muốn gì?” – anh Conrad ngẩn người ra, bối rối hỏi lại. Rõ là giả vờ giả vịt!
“Anh có muốn làm quen với chị ý không?” – tôi gần như mất hết kiên nhẫn.
“Cũng có.”
Không nói không rằng, tôi nắm ấy cổ áo ânh lôi xềnh xệch ra phía quầy ném vòng. Chị ta mỉm cười với hai bọn tôi và tôi cũng mỉm cười lại, nhưng chỉ vì phép lịch sự thôi.
“Hai bạn muốn mua bao nhiêu vòng?”
Chị ta đẹo niềng răng, nhưng sao trên răng chị ta trông chúng đẹp thế không biết, giống như một món đồ trang sức, chứ không phải cái niềng răng xấu xí vẫn hay thấu ở phòng nha sỹ.
“Bọn em lấy 3 vòng” – Tôi nhanh nhẩu nói – “Em thích cái quần của chị.”
“Cảm ơn em.”
Anh Conrad hằng giọng bồi thêm: “Trông đẹp lắm.”
“Hai ngày trước em mặc một cái y xì em tưởng anh chê nó ngắn cơ mà” – tôi nói không cần suy nghĩ – “Mấy chuyện này anh Conrad để ý kỹ lắm chị ạ. Mà chị co anh trai không?”
Nghe thấy vậy chị ta cười ầm lên: “Không” – rồi quay sang hỏi anh Conrad: “Cậu nghĩ nó quá ngắn à?”
Mặt anh đỏ bừng lên. Từ khi quen biết nhau tới giờ tôi chưa từng thấy anh đỏ mặt lần nào. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Tôi giả vờ nhìn xuống đồng hồ nói: “Anh Con, em đi chơi lái ô tô một tẹo nhá. Anh nhớ ném thắng cho em một thứ gì đó đấy.”
Anh Conrad gật đầu lấy gật đầu để đồng ý. Sau đó tôi vẫy tay chào hai người và quay lưng bỏ đi. Tôi cố gắng đi thật nhanh để bọn họ không nhìn thấy những giọt nước mắt đang bắt đầu lã chã rơi trên mặt mình.
Lát sau về nhà tôi mới biết tên chị ta là Angie. Và anh Conrad cũng đã giành được con gấu đeo kính trắng quàng khăn len kia cho tôi. Anh kể chị Angie nói con gấu đó là phần thưởng lớn nhất của gian hàng và anh cũng nghĩ tôi sẽ thích nó. “Em thích con hươu cao cổ hơn cả, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh” – tôi tửng từng tưng đáp. Tôi đặt tên cho chú gấy là Junior Mint và để nó lại nơi thuộc về nó –căn nhà mùa Hè của chúng tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2014 18:45:20 | Chỉ xem của tác giả
3
Sau khi dỡ đồ xong tôi ra thẳng bể bơi – nơi tôi biết chắc là bọn con trai sẽ tụ tập ở đó. Bọn họ đang nằm dài trên ghế, thò bàn chân lấm lem đầy cát ra ngoài.
Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, Jeremiah bật dậy ngay như một lò xo: “Thưa quý ông quý bà-à-à” – cậu ta cúi rạp người, trịnh trọng tuyên bố - “Tôi tin rằng đã đến lúc. . . cho cú lộn nhào đầu tiên của mùa Hè năm nay.”
Tôi thận trọng nhít từng bước giật lùi xa khỏi đám con trai. Chỉ cần một cử động quá nhanh là mọi chuyện sẽ chấm dứt – bọn họ sẽ nhào tới đuổi theo mình ngay. “Không đời nào” – tôi giơ tay chặn trước.
Tới lượt anh Conrad và anh Steven đứng dậy vây quanh lấy tôi. “Em không thể đi ngược lại truyền thống” – anh Steven nói. Còn anh Conrad chỉ đứng nhe răng cười nham hiểm.
“En già rồi, không hợp với trò này nữa đâu” – Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm đường tẩu thoát. . . nhưng đã bị họ tóm gọn. Anh Steven và Jeremiah mỗi bên nắm một tay.
“Thôi!” – tôi tìm mọi cách gỡ khỏi hai cái “gọng kìm” kia nhưng vô ích. Kể cả khi tôi kéo lê hai chân trên đất không chịu đi, thì họ cũng vẫn thản nhiên lôi cả người tôi theo. Vốn biết có chống đối thế nào cũng không xong với bọn họ, nhưng năm nào tôi cũng phải chiến đấu tới cùng mới thôi, măc dù hai cái gót chân như muốn bỏng rát vì bị tê trên sàn xi măng.
“Chuẩn bị. . .” – Jeremiah xốc nách nâng người tôi lên.
Anh Conrad nắm lấy hai chân tôi còn anh Steven xốc nách bên phải, Jeremiah bên trái. Bọn họ đung đưa tôi từ trước ra sau như đung đưa một bao tải bột. “Bỏ ra!” – tôi gào lên trong tiếng cười khoái chí của đám con trai.
“Một” – Jeremiah bắt đầu đếm.
“Hai” – đến lượt anh Steven.
“Ba” – cuối cùng là anh Conrad. Và họ quăng cả người tôi xuống bể bơi cái “ùm” làm quần áo tôi ướt nhẹp từ trong ra ngoài. Trên bờ, ba anh em nhà kia đang lăn lộn ôm bụng cười với nhau.
Cái trò tung hứng này được bọn họ chế ra từ cỡ một triệu mùa Hè về trước. Mà tôi đoán kẻ đầu trò có lẽ là anh Steven. Tôi căm thù cái trò này. Mặc dù đây là dịp hiếm hoi tôi được họ coi là một phần của cuộc chơi, nhưng tôi ghét bị biến thành trò cười như thế này. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và rằng tôi là một kẻ ngoài cuộc, quá yếu đuối để chống trả lại – bởi vì tôi là con gái. Cô em gái nhỏ của ai đó.
Trước đây mỗi lần như vậy là tôi lại chạy vào nhà khóc lóc mách cô Susannah và mẹ nhưng lần nào cũng bị phản tác dụng. Bọn họ sẽ hùa vào với nhau gọi tôi là đồ mách lẻo. Lần này thì khác. Tôi quyết định không để bọn họ hả hê như vậy được.
Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, tôi tỉnh bơ cười nói: “Mấy anh chẳng khác gì đám trẻ con 10 tuổi.”
“Kệ chứ”- anh Steven vênh mặt. Trông rất khó ưa! Tôi chỉ muốn xông tới té cho ướt nhẹp cái kính mắt hiệu Hugo Boss mà anh ấy cầy suốt 3 năm mới mua được kia cho hả dạ.
“Em nghĩ anh làm trẹo chân em rồi, anh Corad” – tôi giả vờ như đang có vấn đề giữ cho thân mình được thăng bằng dưới nước.
Anh tiến tới mép bể bơi, khinh khỉnh nói: “Anh đảm bảo em sẽ sống thôi.”
“Ít nhất cũng phải giúp em lên chứ”- tôi ra lệnh.
Anh khom người xuống chìa tay ra cho tôi nắm.
“Cảm ơn anh” – tôi cười khoái chí, trước khi dùng hết sức bình sinh giật một cái thật mạnh. . . làm cho cả người anh đổ nhào xuống bể bơi. Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ cười sung sướng như thế. Ở trên bờ, Jeremiah và anh Steven cũng đang bò lăn bò càng ra đất vì cười. Tôi nghĩ cả cái bãi biển Cousins này có thể nghe thấy tiếng chúng tôi cười.
Anh Conrad lấy lại cân bằng rất nhanh và chỉ cần hai sải tay đã bơi được đến chỗ tôi đang đứng. Tôi sẽ lo là anh sẽ nổi giận cơ đấy, nhưng trái lại. . . anh đang mỉm cười rất tươi, đầy vẻ đe doạ. Tôi quay đầu bỏ chạy: “Đố anh bắt được em đấy” – tôi trêu chọc – “Quá chậm!”
Cứ mỗi khi anh sắp tới gần, tôi lại bơi ra xa một chút và khoái chí kêu ầm lên: “Marco”.
Jeremiah và anh Steven, đang trên đường quay trở lại vào trong nhà, thấy thế cũng hùa theo hưởng ứng: “Polo!”
Có lẽ mải cười nhiều quá nên phản ứng của tôi đã bị chậm lại và bị anh Conrad túm được cổ chân. Tôi vùng vẫy tìm cách thoát thân, trong khi miệng vẫn tiếp tục khúc khích cười: “Bỏ em ra.”
Anh Conrad lắc lắc đầu: “Anh tưởng em nói là anh quá chậm mà!” – vừa nói anh vừa rẽ nước tiến sát lại gần tôi.
Cái áo sơ mi trắng của anh ấy ướt sũng nước, làm lộ cả phần da thịt bên trong.
Đột nhiên giữa hai đứa có một khoàn lặng khá ngượng ngùng. Tay anh vẫn túm chặc lấy chân tôi, còn tôi thì đang tìm mọi cách để nổi trên mặt nước. Trong một giây tôi ước gì Jeremiah và anh Steven vẫn đang có mặt ở đó. Tôi cũng không hiểu tạo sao.
“Bỏ em ra” – tôi nhắc lại.
Anh kéo chân tôi lại, ngày càng gần hơn. Ở gần anh như thế này khiến tôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. “Anh Conrad, bỏ em ra” – tôi buột miệng thốt lên, mặc dù trong lòng không hề có ý đó.
Anh buông chân tôi ra. Sau đó lấy tay dìm tôi xuống nước. Chẳng sao. Dù sao tôi cũng nín thở nãy giờ rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2014 09:32:59 | Chỉ xem của tác giả
4
Mấy anh em vừa sấy khô và thay quần áo xong thì thấy co Susannah từ trê nhà đi xuống, rối rít xin lỗi vì đã không đón mấy mẹ con. Trông cô có vẻ vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù như một đứa trẻ con. Mẹ và cô ôm ấy nhau một lúc rất là lâu. Gặp lại người chị em thân thiết, mẹ vui đến nỗi mắt mũi đỏ hoe. Thật là lạ, xưa nay tôi chưa từng thấy mẹ khóc như thế bao giờ.
Kế đó cô kéo tôi lại ôm thật chặt, tưởng chừng như không muốn rời ra.
“Cô trông gầy thế ạ” – tôi thốt lên. Sự thật là thế mà. Hơn nữa, tôi biết cô thích nghe những lời khen kiểu như vậy. Cô có một chế độ ăn kiêng cực kì nghiêm ngặt, lúc nào cũng cẩn thận với những gì đưa vào cơ thể mình. Trong khi tôi thấy người cô như thế là chuẩn lắm rồi, nếu không muốn nói là hoàn hảo.
“Cảm ơn, cháu yêu” - cô Susannah giờ mới chịu buông tôi ra, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân trầm trồ nói – “Cháu đã đi đâu mà lớn thế này rồi hả? Từ bao giờ cháu đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này, Belly?”
Thật may đám con trai đã rút lên trên gác và không nghe thấy những lời này, nếu không chắc tôi không biết chui vào lỗ nẻ nào nữa: “Cháu vẫn thế mà cô.”
“Cháu lúc nào chẳng dễ thương, nhưng hãy nhìn cháu này” – cô lắc lắc đầu như thể vẫn không dám tin vào mắt mình – “Cháu xinh quá mất thôi. Cực kì xinh đẹp. Cô dám bảo cháu sẽ có một mùa Hè tuyệt vời. Một mùa Hè cháu sẽ không bao giờ quên.” Cô Susannah lúc nào cũng có kiểu nói chắc nịch như vậy đấy- khiến cho người khác nghe có cảm giác như nó sắp trở thành sự thật tới nơi rồi.
Và cô Susannah đã tiên đoán đúng. Đó là mùa Hè tôi không bao giờ có thể quên. Đó là mùa Hè khi mọi thứ bắt đầu. Đó là mùa Hè tôi trở nên xinh đẹp. Bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Rằng mình đã thật sự trở nên xinh đẹp. Cho tới trước mùa Hè ấy, tôi vẫn luôn tin rằn mọi chuyện rồi sẽ khác. Cuộc đời rồi sẽ khác. Và mùa Hè năm đó, mọi thứ cuối cùng cũng đã thay đổi. Tôi cũng đã thay đổi.

Bình luận

hóng truyện của bạn quá!  Đăng lúc 7-8-2014 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2014 09:31:01 | Chỉ xem của tác giả
5
Bữa tối đầu tiên năm nào cũng như nhau: Một nồi bouilla-baisse to đùng, cay xè – cô Susannah đã nấu sẵn trong lúc đợi mẹ con tôi tới. Rất nhiều tôm, càng cua và mực – cô vốn biết tôi thích ăn mực mà. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn nhặt riêng mực ra và để dành, ăn cuối cùng. Cô Susannah đặt nồi ở chính giữa bàn, xung quanh bày rất nhiều bánh mỳ Pháp mua ở tiệm bánh gần đó. Mỗi người được phát một cái bát to và nồi sẽ được truyền lần lượt tới từng người trong suốt bữa ăn, ai ăn bao nhiêu thì tự múc. Cô Susannah và mẹ luôn uống rượu vang đỏ còn tụi trẻ con bọn tôi uống Fanta nho. Nhưng tối hôm đó bốn đứa được đặc cách uống rượu cùng hai mẹ.
“Tụi nhỏ đã đủ lớn để nhập tiệc với chúng ta rồi, Laur nhỉ?” – cô Susannah quay sang hỏi mẹ, ngay khi mọi người lục đục ngồi vào bàn ăn.
“Ôi mình không biết đâu” – mẹ ngưng lại giữa chừng – “Thôi được rồi. Tuỳ cậu. Mình là dân tỉnh lẻ mà. Đúng không Beck?”
Tiếng cô Susannah cười lanh lảnh: “Cậu á? Không bao giờ” – cô rót rượu ra từng cốc – “Hôm nay là một tối đặc biệt. Tối mùa Hè đầu tiên.”
Anh Conrad chỉ sau hai hớp đã nốc cạn ly rượu. Một cách thuần thục. Xem ra rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. “Mẹ ơi, hôm nay đâu phải tối mùa Hè đầu tiên.”
“Đúng thế mà. Mùa Hè chỉ bắt đầu khi các vị khách quý của chúng ta có mặt ở đây” – cô Susannah với qua bàn nắm lấy tay tôi và tay anh Conrad.
Theo phản xạ, anh rụt ngay tay lại. Cô Susannah hình như không để ý thấy điều đó nhưng tôi thì có. Tôi lúc nào cũng để ý anh Conrad.
Jeremiah hình như cũng nhận thấy điều này, nên lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Belly, xem vết xẹo mới nhất của mình này” – nói rồi cậu ấy hồn nhiên khoe “chiến tích” – “Tối đó mình ghi được ba bàn đấy” – Jeremiah chơi bong bầu dục. Cậu ấy luôn tự hào với các vết sẹo của mình.
Tôi nghiên người ngó sang. Đó là một vết sẹo mờ dài dọc theo bụng. Hiển nhiên cậu ấy đã tập thể hình cả năm vừa qua, bởi vì bụng cậu ấy vừa phẳng vừa cứng, khác hẳn mùa Hè năm ngoái. Giờ cậu ấy còn cao lớn hơn cả anh Conrad ý. Tôi trầm trồ thốt lên đầy thán phục: “Uầy”.
Anh Conrad cười khẩy: “Jere cốt chỉ muốn khoe cơ bụng hai múi là chính” – anh đủng đỉnh bẻ bánh mì chấm vào bát nước sốt – “Sao em không khoe cho mọi người xem với, mà chỉ khoe Belly thôi?”
“Ờ, đúng rồi đấy. Cho mọi người xem với nào, Jere” – anh Steven tủm tỉm cười.
Jeremiah nhe răng cười tươi quay ra nói với anh Conrad: “Anh chỉ đang ghen tị vì đã bỏ đội mà thôi”. Anh Conrad bỏ đội bóng rồi á?
“Conrad, cậu rời đội bóng rồi á?” – anh Steven trố mắt hỏi. Xem ra anh ý cũng không biết. Anh Conrad chơi bóng rất giỏi, cô Susannah thường xuyên email cho mẹ con mình các bài báo viết về anh. Anh và Jeremiah chơi cùng đội bóng hơn hai năm nay rồi nhưng chỉ có anh Conrad mới được coi là ngôi sao.
Anh Conrad nhúng vai, tỏ vẻ bất cần: “Càng ngày càng thấy nó nhàm chán.” Tóc anh ấy vẫn còn ướt nhẹp vì cú ngã xuống bể bơi khi nãy và mình cũng vậy.
“Ý anh ấy muốn nói càng ngày anh ấy càng nhàm chán” – Jeremiah phiên dịch lại. Sau đó xô ghế đứng dậy tốc áo lên khoe vết sẹo với cả nhà – “Đẹp đấy chứ, mọi người?”
Cô Susannah và mẹ cười ngả nghiên trên ghế. Cô cầm miếng bánh mỳ ve vẩy chỉ về phía cậu con trai thứ hai: “Ngồi xuống đi, Jeremiah.”
“Cậu nghĩ sao, Belly?” – Jeremiah nháy mắt hỏi tôi.
“Đẹp đấy chứ” – tôi gật gù tán thưởng, cố gắng để không phá lên cười.
“Lại đến lượt Belly khoe khoang đấy” – anh Conrad mỉa mai.
“Belly chẳng việc gì phải khoe khoang hết. Hãy nhìn xem cô bé đáng yêu thế này cơ mà” – cô Susannah nhấp một ngụm rượu, mỉm cười âu yến nhìn tôi.
“Chẳng đáng yêu tí nào đâu cô ơi, không hề luôn” – anh Steven phá lên cười hô hố.
“Steven”- mẹ lừ mắt cảnh cáo.
“Sao ạ? Con nói sai gì nào?”- anh Steven cự lại.
“Anh Steven không hiểu thế nào là đáng yêu đâu cô ạ. Siêu nhân trì độn mà cô” – tôi đủng đỉnh nói, đẩy rổ bánh mỳ về phía anh – “Anh ăn them bánh mỳ đi”.
“Tất nhiên” – không một chút ngượng ngùng, anh Steven lấy ngay miếng bánh to nhất cho và bát.
“Belly, kể cho mọi người nghe về mấy cô bạn xinh xẻo cậu sẽ giới thiệu cho mình đi” – Jeremiah háo hức giục.
“Mình đã thử một lần rồi còn gì?” – tôi nheo mắt chọc Jeremiah – “Hay cậu đã quên Taylor Jewel rồi?”
Cả nhà cười ồ lên, kể cả anh Conrad.
Hai má Jeremiah đỏ bừng lên nhưng cậu ấy cũng phải bật cười trước lời nhắc nhở vừa rồi của tôi: “Cậu thật không tốt tẹo nào, Belly ạ. Ở CLB cứu hộ có ối con gái đẹp, cậu khỏi cần lo cho mình. Đi mà lo cho anh Con ý. Anh ấy mới là người bỏ lỡ cơ hội.”
Kế hoạch ban đầu là Jeremiah và anh Conrad cùng tham gia làm thành viên của đội cứu hộ. Năm ngoái anh Conrad đã tham gia rồi. Nắm nay Jeremiah mới đủ tuổi để gia nhập cùng anh. Nhưng tới phút cuối anh Conrad lại thay đổi ý kiến và quyết định đi làm bồi bàn ở quán buffet hải sản trong thành phố.
Hồi trước bọn tôi thường xuyên tới đó ăn. Trẻ con 12 tuổi trở xuống có thể ăn thoải mái chỉ với giá 20 đôla. Đó là lý do tại sao lần nào tới đây mẹ cũng nhắc đi nhắc lại với người phục vụ chuyện tôi chưa tới 12 tuổi. Như một thông lệ không thể thiếu. Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng. Không phải vì bị các anh chọc ghẹo mà vì nó khiến tôi cảm giác như một kẻ ngoài cuộc – vì tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi chỉ muốn được giống như mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2014 09:02:58 | Chỉ xem của tác giả
chương 6: mùa hè năm 10 tuổi
Ngay trong lần gặp đầu tiên, ba người bọn họ đã lập tức trở thành cạ cứng của nhau. Anh Conrad là thủ lĩnh. Lời anh nói luôn là luật. Anh Steven là phó, còn Jeremiah là tên hề. Đêm đầu tiên ở Cousins, anh Conrad quyết định đám con trai sẽ đốt lửa trại ngoài bãi biển và ngủ trong những chiếc túi ngủ. Dĩ nhiên mấy chuyện này chẳng có gì là khó khăn với một hướng đạo sinh ưu tú như anh Conrad.
Tôi chỉ biết đứng nhìn bọn họ lên kế hoạch với nhau, lòng đầy ghen tỵ. Nhất là khi bọn họ bắt đầu mở tủ lấy bánh quy và kẹo bông trắng cho vào balô. “Đừng mang hết đi”, tôi rất muốn ngăn họ lại. Nhưng tôi không dám – đấy đâu phải bánh của tôi. Thậm chí đây cũng chẳng phải nhà của tôi.
“Steven, nhớ mang theo đèn pin nhá” – anh Conrad nhắc. Anh Steven gật đầu cái rụp. Không ngờ ông anh mình cũng có lúc biết phục tùng mệnh lệnh đến thế. Anh ấy coi anh Conrad là thần tượng, mặc dù hai người chỉ cách nhau có 8 tháng. Mọi người đều có ai đó, trừ tôi. Khi đó tôi đã thầm ước giá như không theo mẹ và anh tới đây, thà ở nhà làm vài món kem dừa ăn với bố còn hơn.
“Jeremiah dừng quên bộ bài đấy” – anh Conrad vừa chuẩn bị túi ngủ vừa gọi với vào trong nhà.
Như một đội viên tí hon, Jeremiah giơ tay nghiêm nghị chào, sau đó vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng líu lo: “Tuân lệnh, thưa ngài” – làm tôi mặt đang ỉu xìu là vậy mà cũng phải bật lên cười. Thấy vậy, cậu ấy liền quay sang giải thích: “Anh Conrad lúc nào cũng thích ra lệnh như thế đấy. Giống tính bố mình lắm. Cậu không phải làm theo lời anh ý đâu, nếu không thích.”
Lời động viên của Jeremiah khiến tôi cảm thấy tự tin hẳn lên: “Mình có thể đi cùng không?”
Và ngay lập tức bị anh Steven phủ đầu không thương tiết: “Không. Chỉ dành cho bọn con trai thôi. Đúng không, Conrad?”
Anh Conrad ngập ngừng nói: “Xin lỗi em, Belly” và trông mặt anh ấy cũng có vẻ xin lỗi thật. . . trong khoảng một giây. Hoặc hai giây. Sau đó anh quay lại tiếp tục với công việc chuẩn bị túi ngủ.
Tôi quay ngoắt lại chăm chú nhìn màn hình TV: “Thì thôi. Em cũng chẳng thèm.”
“Hô hô, coi kìa. Belly sắp khóc rồi” – anh Steven khoái trá kêo lên. Sau đó quay sang nói với Jeremiah và anh Conrad: “Mỗi khi có việc gì không như ý nó sẽ khóc cho mà xem. Bố mình lần nào cũng bị mắc lừa.”
“Im đi, anh Steven!” – tôi hét lên. Cứ cái đà này tôi sẽ khóc thật mất. Mà tôi không hề muốn bị coi là mít ướt ngay trong ngày đầu tiên tới đây. Họ sẽ không bao giờ cho tôi đi bất cứ đâu cùng mất.
“Belly sắp khóc rồi” – anh Steven tiếp tục hát vang, vừa hát vừa kéo Jeremiah cùng đứng dậy nhảy nhót khắp phòng.
“Đừng trêu em ấy nữa” – anh Conrad đột nhiên cắt ngang.
Anh Steven đứng khựng lại, bối rối nhìn ông bạn thân: “Hả?”
“Bảo sao mà mấy cậu chưa lớn!” – anh Conrad lắc đầu ngao ngán.
Tôi lăng lẽ đứng đó nhìn họ vác đồ lên vai chuẩn bị đi ra cửa. Cơ hội cuối cùng để đi cắm trại qua đêm và trở thành một phần của nhóm ba người bọn họ sắp trôi qua. “Anh Steven, nếu anh không cho em đi cùng em sẽ mách mẹ.”
Mặt anh nhăn lại: “Thách luôn đấy. Nên nhớ là mẹ vốn chúa ghét những đứa hay đi mách lẻo.”
Không sai, mẹ rất không thích mỗi lần tôi đi mách mẹ mấy chuyện lặt vặt như thế này về anh Steven. Mẹ sẽ giải thích là anh cần có thời gian đi chơi riêng với bạn bè của anh, hoặc là tôi có thể đi với anh lần khác, hoặc là ở nhà với mẹ và cô Beck còn vui hơn nhiều. . . Tôi ngồi phịch xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực phụng phịu. Tôi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Và giờ trong mắt mọi người tôi là kẻ mít ướt hay đi mắch lẻo chuyện người khác.
Trên đường ra cửa, Jeremiah còn cố nán lại nhảy một điệu hài hước chọc cho tôi cười. Và cậu ấy đã thành công. Tôi được một trận cười nghiêng ngả trên sô-pha. Anh Conrad ngoái đầu lại nói: “Chúc em ngủ ngon, Belly.”
Và chỉ như vậy thôi. Tôi nhận ra. Tôi đang yêu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 07:51:08 | Chỉ xem của tác giả
7
Ban đầu lúc mới tới đây tôi vẫn đinh ninh mà là Fisher không có nhiều tiền bằng nhà mình cơ đấy. Bởi căn nhà bãi biển của họ không phải thuộc dạng thời thượng, tráng lệ gì cho cam. Nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà lớn được lát sàn gỗ, với đầy đủ những vật dụng và tiện nghi cần thiết để nghỉ ngơi ở biển vào mùa Hè. Tường nhà được sơn màu trắng và bắt đầu có dấu hiệu bong tróng theo thời gian. Nhưng được cái thiết kế của nó rất tiện dụng và ấm cúng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người ở trong đó. Tôi đặc biệt thích bộ ghế sô-pha vải sọc đã bạc màu mà lần nào tới đây bốn đứa tụi tôi cũng phải tranh lấy bằng được vị trí ngồi đẹp nhất và thoải mái nhất – vị trí đó diện với màn hình TV.
Ưu điểm của căn nhà này là nó rất rộng rãi và có rất nhiều phòng. Ngoài phòng cho mỗi người chúng tôi ra, họ còn xây dư thêm một vài phòng nữa cho khách. Đầu hồi bên này là phòng của mẹ, phòng của cô Susannah và chú Fisher và một phòng trống dành cho khách. Đầu hồi bên kia là phòng của tôi, một phòng dành cho khách, và phòng chung của bọn con trai với một chiếc giường đôi và một giường cá nhân – căn phòng luôn khiến tôi phải ghen tỵ suốt nhiều năm qua. Thật bất công khi tôi phải ngủ một mình ở phòng riêng và nằm nghe những tiếng thì thào, khúc khích của ba người họ vọng ra từ căn phòng kế bên. Thỉnh thoảng họ cũng cho tôi sang ngủ cùng, nhưng chỉ vào những hôm họ chơi trò kể chuyện ma mà thôi. Tôi luôn là một thính giả biết nghe lời và biết rú lên đúng nơi đúng chỗ.
Khi bọn tôi lớn hơn một chút, đám con trai không còn ở chung phòng với nhau nữa. Anh Steven bắt đầu chuyển sang căn phòng ở đầu hồi bên kia, căn phòng của các bố mẹ, còn Jeremiah và Conrad chia nhau hai cái phòng phía bên mình. Nhưng trẻ con vẫn dùng chúng một cái nhà tắm, mẹ có một cái riêng, còn nhà tắm của vợ chồng cô Susannah thì ở ngay trong phòng ngủ rồi. Phòng tắm của tụi tôi có hai bồn rửa mặt – Jeremiah và anh Conrad chung một cái, anh Steven và tôi chung một cái.
Ngay từ khi còn nhỏ đám con trai đã không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, và bây giờ vẫn vậy. Nó như một lời nhắc nhở rằng tôi khác bọn họ, rằng tôi không phải là thành viên của nhóm. Khi bọn tôi lớn dần lên, một vài điều đã thay đổi.Ngày bé mỗi khi bọn tôi tắm xong là nhà tắm không khác gì bãi chiến trường với nước và xà phòng bắn tung toé khắp nơi, một phần vì những trò nghịch ngơm, một phần vì sự lơ đễnh, bất cần của tụi con trai. Còn bây giờ khi họ bắt đầu cạo râu thì bồn rửa mặt luôn vung vãi những sợi râu lún phún mới cạo và trên mặt bồn rửa xếp kín những loại nước hoa, lăn khử mùi và kem cạo râu khác nhau.
Họ có nhiều nước hoa hơn cả tôi. Tôi chỉ có đúng một lọ nước hoa màu hồng của Pháp mà bố đã mua tặng cho tôi nhân dịp Giáng sinh năm 13 tuổi. Nó có mùi thơm như vani trộn chung với đường và chanh ý. Bố tôi không phải là người rành mấy chuyện kiểu như thế này nên tôi đoán lọ nước hoa này là do cô bạn gái mới của bố chọn giùm. Tôi không để lọ nước hoa của mình trong phòng tắm chung với đám đồ của tụi con trai mà cất nó ở ngăn kéo phòng ngủ. Dù gì tôi cũng không có ý định dùng mà. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại còn mang nó theo làm gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2014 10:12:11 | Chỉ xem của tác giả
8
Sau bữa tối, tôi xuống nhà ngồi chơi trên chiếc ghế sô-pha yêu thích. Anh Conrad cũng vậy. Anh ngồi đối diện với tôi, đang cúi đầu mải mê gẩy guitar.
“Nghe nói anh đã có bạn gái” – tôi gợi chuyện trước – “Và hai người khá là bền.”
“Thằng em anh đúng là nhiều chuyện” – khoảng một tháng trước khi bọn tôi tới Cousins, Jeremiah đã gọi cho anh Steven. Họ buôn chuyện khá lâu và tôi đã lén đứng ngoài của phòng an Steven nghe trộm. Anh Steven không nói gì nhiều nhưng nghe giọng điệu của anh thì chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Do quá nóng lòng tôi đã đẩy cửa lao vào phòng và nằng nặc đòi anh Steven nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lớn tiếng gọi tôi là đứa tọc mạch nhiều chuyện này nọ một hồi, cuối cùng anh vẫn chịu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng anh Conrad có bạn gái.
“Chị ấy là người thế nào?” – tôi hỏi, mắt không dám nhìn anh Conrad vì sợ anh sẽ biết được là tôi quan tâm tới chuyện này nhiều như thế nào.
Anh Conrad hằng giọng một cái rất tỉnh bơ nói: “Chia tay rồi.”
Trong một giây, tim tôi như ngừng đập. Phải khó khăn lắm tôi mới thốt lên được câu tiếp theo. “Mẹ anh nói đúng nhờ, anh chuyên đi làm khổ các chị”. Tôi chỉ muốn đùa anh ấy một chút thôi ai dè nói ra xong câu đó mới thấy nó nghe không khác gì một lời buộc tội vậy.
Anh khẽ nhăn mặt lại, thẳng thừng nói: “Cô ấy đá anh trước.”
Không thể tin nổi trên đời lại có người dám đá anh Conrad cơ đấy. Không hiểu chị ta là người thế nào mà có thể bỏ một người như anh Conrad. Đó là điều khiến tôi tò mò. “Tên chị ấy là gì?”
“Tên gì chả được” – giọng anh không thoải mái cho lắm – “Aubrey. Tên cô ấy là Aubrey.”
“Tại sao chị ấy lại chia tay với anh?” – tôi không thể không hỏi, bởi tôi rất tò mò muốn biết về người con gái này. Tôi hình dung ra chị ta tóc vàng, mắt xanh, với nhưng cái móng tay hình ô-van được tô dũa hoàn hảo. Còn tôi vì chơi piano nên từ bé đã luôn phải cắt ngắn rồi. Sau này ngay khi không còn chơi đàn nữa tôi vẫn tiếp tục để móng tay ngắn bởi vì tôi đã quen như thế rồi.
Anh Conrad đặt guitar xuống, đăm chiêu nhìn ra xa đầy tâm trạng: “Cô ấy nói anh đã thay đổi.”
“Thế anh có thấy mình thay đổi không?”
“Anh cũng không biết. Mọi người đều thay đổi. Em cũng đã thay đổi.”
“Em thì thay đổi gì chứ?”
Anh cuối xuống nhặt chiếc guitar lên, nhún vai không giải thích gì thêm: “Như anh đã nói, mọi người đều thay đổi”.
Anh Conrad bắt đầu chơi guitar từ năm THCS, tôi không thích mỗi khi anh chơi guitar bởi vì anh sẽ chỉ ngồi đó, đăm chìm trong thế giới riêng của mình, không cần biết tới sự hiện diện của ai khác. Mọi người cứ việc xem phim, chơi bài hay nhảy múa, còn anh chỉ biết tới cái đàn guitar của mình mà thôi. Hoặc không thì anh ấy sẽ chui tọt ở trong phòng, ngồi gẩy đàn một mình. Hay là làm cái gì đó khác thì tôi không biết. Chỉ biết rằng chúng chiếm trọn thời gian của anh dành cho chúng tôi.
“Em nghe thử xem này” – một tối nọ anh chủ động rủ tôi ngồi xuống cùng nghe nhạc, mỗi anh em một tai.Đầu hai đứa đã chạm vào nhau – “Hay không?”
Đó là ban nhac Pearl Jam. Anh Conrad thích nhạc của nhóm này vô cùng, nếu không muốn nói là nghiện. Trước đó tôi chưa từng nghe đến tên ban nhạc này bao giờ. Nhưng phải công nhận đây là bài hát đỉnh nhất mà tôi từng được nghe. Sau lần đó tôi đã đi mua album Ten và nghe đi nghe lại hàng chục lần. Thích nhất là bài hát số năm, “Black” – lần nào nghe nó cũng khiến tôi như được quay trở lại thời khắc ngày hôm đó, khi anh và tôi mỗi người một tai nghe, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của Pearl Jam.
Việc đầu tiên của tôi sau khi mùa hè kết thúc và trở lại nhà là tới ngay cửa hàng đĩa tìm mua bàn nhạc của ca khúc này để về nhà tập trên piano. Thậm chí tôi còn mơ tới một ngày cùng anh Conrad hoà tấu bàn nhạc này với nhau, như một ban nhạc, cơ đấy. Nhưng tôi đã quên mất một điều: Nhà ở Cousins làm gì có đàn piano. Thực ra cô Susannah cũng từng định sắm cho tôi một cái để ở Cousins nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách