|
Tác giả |
Đăng lúc 20-6-2014 22:05:58
|
Xem tất
[URL=http://s959.photobucket.com/user/myherond/media/whitecat_4a7ae30e053ca_hires_zpsb3b08314.jpg.html] [/URL]
Mèo ăn thịt mèo
“…quy luật tự nhiên luôn tồn tại loài đi săn và loài bị săn, đó là cách mọi thứ diễn ra…”
Lớp học chẳng có ai, ngoài kia buổi trưa đang trôi đi chầm chậm, nắng hòa gió cuốn lại rồi lại tan ra trên khoảng sân rộng mênh mông. Tôi ngồi một mình trong góc lớp, hai bàn tay đan vào nhau, đôi tay tôi đang run nhẹ, nhẹ thôi, nhưng cũng là run.
Dư âm của những lời nói giữa tôi và Sa vẫn còn trong căn phòng, chúng hòa vào nhau, tan đi rồi lại chập chờn như một ảo ảnh. Đưa tay lên ôm ngực, tôi cảm thấy ở tận sâu trong ấy, một nỗi đau đang dần hình thành, nó như một ngọn lửa tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng chợt bùng cháy mạnh mẽ khi gặp một cơn gió nhẹ.
Sa đã biết sự thật về tôi, biết về một con quái vật đang tồn tại trong tôi. Không, Sa sẽ không nói với bất kì ai, chắc chắn là vậy. Tôi không sợ điều đó, cái tôi sợ là cách Sa sẽ đối xử với tôi khi đã biết sự thật. Người bạn duy nhất của tôi sẽ tránh xa tôi, người duy nhất là miếng đệm giữa tôi và phần còn lại của thế giới. Cái thế giới mà dường như mỗi người đi qua và biến mất trước mặt tôi đều để tôi nuốt chửng.
Khi Sa bước đi tôi đã cảm thấy nỗi sợ đang cháy dữ dội trong trái tim nhỏ…
Nhắm mắt lại, bình tĩnh…
Tôi phải vô cảm!
Hãy nhớ lại những bài học. Những bài luyện tập, những điều tôi đã trải qua trong cái cuộc đời khốn khiếp của mình.
Tôi mở mắt ra, ngọn lửa trong lòng đã được dập tắt, tất cả lại lạnh buốt và khô cứng như ban đầu.
Xách cặp, đứng lên và bước ra khỏi lớp, hôm nay tôi không có hứng để học. Nếu ở đây tôi sẽ hại Sa mất. Tôi nghe sống mũi mình cay cay. Nước mắt, đã rất lâu rồi tôi không khóc!
Như người ta vẫn nói: Chỉ có con người mới biết khóc mà thôi…
Vừa bước ra khỏi hành lang tôi đã đụng một tên học sinh đang đi tới, hắn nhìn tôi, tò mò. Tôi ghét cái kiểu nhìn đó.
-Mày nhìn cái gì? – Tôi hỏi hắn.
Chẳng để hắn trả lời tôi đi hết hành lang và bước xuống cầu thang ra chỗ để xe. Ngày khi vừa bước đi tôi nghe loáng thoáng sau lưng mình tiếng một con mèo kêu. Âm thanh não nề như ai đó đang than khóc.
Những buổi sáng sớm, tôi cùng Sa ngồi trên ghế đá; những buổi ra chơi cả hai đứa cùng ngồi lại trong lớp thả cho suy tư mình trôi lênh đênh trên bầu trời trước mặt, tất cả dần tái hiện rồi hiện ra trước mắt. Thực tại bị kí ức chồng lấp trở nên bất định và mờ nhòe. Mọi thứ trước tôi hiện ra dần dần rồi trôi tuột đi về phía sau, kí ức như cánh diều hoang không ai đưa tay giữ. Hình ảnh, âm thanh, cảm giác, chúng bỗng mù mờ như một đoạn phim câm đã cũ vì năm tháng.
Tôi cảm thấy bất định, cảm giác về tương lai vốn đã chông chênh nay lại càng chông chênh hơn. Tôi luôn tránh để nghĩ về tương lai, khi ngĩ về nó tôi thấy chỉ có hai khả năng. Hoặc là một tôi đen tối hơn, hoặc là một tôi tươi sáng hơn và dường như chẳng có cái nào giống như tôi bây giờ. Tôi bay giờ là một màu xám buồn bã đứng lặng lẽ một chỗ, chẳng thể lui lại hoặc tiến lên, cái màu xám bất lực trôi qua mà không thể níu lại. Nhưng rồi một ngày nó sẽ thay đổi, rồi một ngày tôi phải lựa chọn, chẳng ai có thể trung lập mãi được, Mọi thứ đều thay đổi, tất cả đang vận động! Tất cả đang vận động, kể cả những con mèo chết… Những con mèo đã biến mất, vừa đi trên đường tôi vừa suy nghĩ về điều đó.
Chúng đã đi đâu? Những con mèo chết, những con mèo bị xe cán, chó cắn, đánh nhau mà chết. Cội rễ của vấn đề nằm ở đâu? Những con mèo hay sự biến mất của chúng? La bàn bản năng đang quay hỗn loạn, phương hướng bị đảo lộn. Tôi nhắm mắt lại, hãy dựa theo bản năng.
Bản năng của con thú săn mồi!
Con báo khi đứng giữa bầy linh dương, nó biết không thể săn hết cả bầy, nó phải tìm kiếm điểm mấu chốt, con linh dương chạy chậm nhất, yếu nhất. Tách nó ra, dồn đuổi nó. Nhưng trước đó nó phải ngụy trang, hòa mình vào đồng cổ, nằm im chờ con mồi đi ngang qua.
Hòa mình vào đồng cỏ…
Hãy trở lại công viên, ngụy trang và chờ đợi, giống như một con báo rình chờ mồi.
Tôi mở mắt ra, vòng xe lại.
Công viên buổi trưa vắng lặng, cái nóng gay gắt đủ sức xuyên qua tán cây trên cáo để đâm thẳng vào những người đang ngồi phía dưới. Những tia nắng như những cây lao nhọn hoắt đâm thẳng vào lưng tôi. Tôi cảm thấy mồ hôi đang rịn ra ở những chỗ tia nắng chiếu vào.
Ngồi ở bang ghế đối diện chỗ chôn con mèo, từ đây tôi có thể nhìn rõ bãi cỏ lẫn những cái cây đang vươn chiếc bóng của mình về chỗ tôi. Xa xa vài đối đang ngồi ghế đá, thì thầm gì đó với nhau, dưới hàng cây hai đứa trẻ đang chơi đùa. Tôi nhìn chúng mãi, có tìm bóng hình tôi trong ấy, nhưng tôi chẳng thấy gì, tuổi thơ tôi hoàn toàn khác.
Chợt lũ trẻ bỏ chạy, chúng vừa chạy vừa la ầm lên. Tôi nhìn qua bãi đất chúng vừa đứng. Một con mèo đang đứng đó, màu trắng to lớn, bộ lông của nó bị đất cát làm cho loang lỗ, trên mình nổi lên vài vết sẹo lớn, cái đuôi bị cụt gần hết và khuân mặt nó bị mất đi một con mắt, ở chỗ đó đáng ra là con mắt thì bây giờ là một cái lỗ sâu hoắm. Nó nhìn tôi và kêu một tiếng. Tôi không thể tác động lên nó, cái bản năng sợ hãi của nó đã bị triệt tiêu.
Giống như ai đó đã bóp nát nỗi sợ của con mèo ra và nuốt chửng nó vậy, giống như một sản phẩm của tôi. Nhưng tôi không nhớ rằng mình đã làm gì một con mèo, tôi không hứng thú với động vật lắm. Nỗi sợ của loài vật chẳng đáng gì so với con người. Con người bị bao vây bởi những nối sợ hãi, có tể không rõ ràng nhưng chúng ta đang sống và hít thở trong nỗi sợ. Bởi vì hơn bất kỳ loài nào con người luôn bị trí tưởng tưởng của mình làm cho hoảng sợ …
-Nè!
Ai đó chạm vào vai tôi, tôi quay phắt lại, một tên nào đó mặc đồng phục trường tôi, nhìn khuân mặt hắn hơi quen quen. Hình như đã có vài lần tôi thấy hắn trong trường.
-Có phải bạn là người hay đi chung với Sa phải không?
Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt dò xét, tên này, có gì đó hơi kì lạ…
Chiều dần buông xuống chậm chạp, nắng làm trài dài những cái bóng nhìn như những cánh tay cứ vươn ra mãi về phía tây, càng vươn xa càng mờ nhạy cho đến khi cái bóng ấy hòa với thứ bóng tối nặng nề đang ẩn khuất đâu đó trên mặt đất. Tôi nhìn nó cố tìm vùng chuyển tiếp, nhưng chẳng thể nào xác định được. Có thể chẳng có gì gọi là chuyển tiếp cả, tất cả vốn là một, chỉ là tồn tại theo những cách khác nhau. Chúng ta luôn tìm cách phân loại mọi thứ đến tận cùng, cái khát khao kiểm soát và đặt tên cho mọi thứ làm cho con người trở nên lầm lẫn và đáng thương. Người ta bị lầm lẫn giữa các khái niệm và tên gọi của cảm xúc.
Thế giới càng phức tạp thì sự lần lộn và đan xen giữa các khái niệm càng rõ ràng.
Tôi bước lên những bậc thang của khu chung cư, phòng tôi nằm ở cuối hành lang tầng 3, căn phòng nhỏ, đồ đạc sơ sài, chẳng có lấy một cái tivi. Dù sao tôi cũng không thích thú với tivi lắm, tất cả những gì nó phát chỉ là những điều ngu ngốc được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Mở tủ lanh, hớp một ngụm nước trong chai. Tôi để dòng suy nghĩ của mình trôi đi lạnh buốt theo ngụm nước vừa trôi xuống.
Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn tự hỏi cái gì đáng sợ hơn,cái bản năng săn mồi của tôi hay cái khát khao của bóng tối trong tôi. Hay cả hai thứ đó là một? Bản năng và sự them ăn của chúng chỉ là một, thứ này dẫn dắt cho thứ kia, cái này tạo ra cái kia. Con người luôn chối bỏ những thứ thuộc về bản năng, con người đã tiến hóa quá xa để có thể cảm nhận về nó tinh nhạy như những loài vật khác. Chúng ta bị đạo đức và cảm xúc chi phối, còn loài vật thì không, chúng bị những nhu cầu cơ bản nhất chi phối và đó là bản năng.
Để có được một bản năng mạnh mẽ tôi đã phải đổ rất nhiều công sức và máu vào nó. Ngay từ nhỏ, khi nhận biết được khả năng của tôi, cha mẹ đã cho tôi vào một chương trình luyện tập đặc biệt. Để phát triển bản năng thì không có cách nào khác ngoài đối mặt với nỗi sợ mỗi ngày, sợ bị đau, sợ đói, sợ chết…
Tuổi thơ tôi, chẳng êm đêm, chẳng có những ngày rong chơi như những đứa trẻ khác. Chỉ có các bài tập, máu và nước mắt; những bài tập mà mỗi đêm chúng lại trở lại với tôi thông qua những cơn ác mộng. Để làm cho bản năng mạnh mẽ hơn thì tôi phải có một trái tim vô cảm. Thú săn mồi thì không cần cảm xúc, chúng không thương tiếc con mồi, không xúc động, không đau lòng, chúng chỉ lao lên với một ý chí sắt đá và bản năng mạnh mẽ. Tôi phải học để vô cảm.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ những ngày ấy, những ngày mà mọi thứ được vạch ra trước mắt tôi là một con đường kì dị và đầy ghê tởm, ở trên con đường ấy tôi không có quyền lựa chọn, không thể quay lại chỉ có thể tiến lên phía trước, đạp lên máu và nước mắt để tôi tiến lên. Cái hành trình khốn khiếp.
Tới năm 15 tuổi tôi được chuyển lên thành phố, sống một mình.
Phải thả cho hổ về rừng rậm!
Cha tôi đã nói vậy.
Tôi sống trong một căn phòng trọ ở khu chung cư dành cho sinh viên, học sinh, tiền nhà do cha mẹ tôi trả và mỗi tháng tôi đều được cho một khoản tiền tương đối để chi xài.
Đừng chỉ biết ăn nỗi sợ của người khác, hãy điều khiển nó. Nếu con chỉ ăn thôi thì mãi mãi chỉ là kẻ đi săn, nếu biết điều khiển con sẽ trở thành thủ lĩnh.
Điều khiển? Tôi chưa bao giờ hiểu được ý ông! Mà tôi cũng không muốn hiểu, thủ lĩnh để làm gì chứ? Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua được bình yên nhìn bầu trời và mỗi đêm chìm buống xuống được yên giấc.
Đó là tất cả những gì họ nói với tôi, chẳng có lời chào tạm biệt, chẳng có cái ôm nào. Chỉ đơn giản là tống tôi lên một chuyến tàu và tôi biến khuất khỏi mắt họ. Họ sợ tôi, tôi biết, khi sức mạnh của tôi lớn lên thì nỗi sợ trong họ cũng lớn lên.
Rốt cuộc tlà thứ gì khiến chon gay cả người sinh ra mình cũng sợ?
Đóng cửa tử lạnh lại, thế là hết một ngày…
Đồng hồ báo thức reo lên, kéo tôi từ nơi sâu thẳm nhất của giấc ngủ về với thực tại. Căm phòng khi tôi thức dậy luôn luôn có cái gì đó lạ lung, những nếp gấp của ga giường, cái gối bị nhàu nát, bức tường trắng xóa, chúng luôn cho tôi một cảm giác không thật, mọi thứ có vẻ như chông chênh và không phẳng. Nhưng chỉ sau vài phút cảm giác ấy lại biến mất, não bộ tôi đã hoạt động lại bình thường.
Xét cho cùng liệu ai có thể chắc chắn được rằng cái thế giới mà ta đang thấy trước mắt là cái thế giới mà ta đang sống, cái gì mắt thấy thì trí não tin nhưng liệu các giác quan của ta có chân thực như ta tưởng?
Mèo nhìn thế giới chỉ hai màu đen trắng, đối với nó thế giới chỉ có hai màu ấy; còn chúng ta nhìn thế giới này với vô vàn màu sắc khác nhau. Ai đó có thể khẳng định cái nào là đúng cái nào là sai trong hai điều ấy?
8 giờ tối, đã tới giờ săn mồi!
Bóng tối đang trỗi dậy, tôi nghe tiếng nó gào thét trong tôi, nó đòi được ăn. Nó như một con quái vật không ngừng khát thèm, tôi nghe giọng nó nghiến lên trong lòng ngực.
Thành phố là rừng rậm, những con mồi lang thang vào ban đêm, hãy hòa mình vào bóng tối và ăn ngấu nghiến những kẻ dại dột…
Tôi lấy cái áo khoác màu đen có mũ trùm đầu trong tủ ra, mặc vào và đi ra khỏi chung cư.
Đón một chiếc xe buýt, lên xe ngồi.
Thành phố vào ban đêm, ngập trong màu vàng nhạt của những ngọn đèn đường. Cái không khí dễ chịu của đêm, những cơn gió mát mẻ, các biển hiệu rực rỡ sắc màu, người ta tràn ra đường trong tâm trạng háo hức sau một ngày mệt mỏi bị vắt kiệt sức lực. Con người tràn ngập và mất cảnh giác.
Tôi xuống ở một trạm xa lạ, rẽ vào một con ngõ bất kì, tìm một nơi mà những ánh sáng nhân tạo không thể nào với tới, hòa mình vào bóng tối và chờ đợi…
Dựa vào một bờ tường phủ đầy rêu xanh tôi nghĩ đến cái tên mà mình đã gặp ở công viên vào buổi trưa.
Hắn nói mình học ở lớp kế bên lớp tôi, tới lúc đó tôi mới nhận ra hắn là tên mà mình đã đụng mặt ở hành lang lúc nãy.
-Mày đi theo tao làm gì?
Hắn mỉm cười.
-À, chỉ là tôi thấy bạn có vẻ là lạ nên chạy theo thôi, với lại hình như bạn là bạn thân của Sa, lúc nãy tôi thấy Sa ngồi dưới sân trường có vẻ buồn lắm, nên tôi muốn hỏi bạn lý do thôi.
Tôi ngước lên nhìn hắn, tên này, tôi không thể dò ra nỗi sợ của hắn, giống như Sa hắn cũng che giấu nỗi sợ của mình. Không, còn hơn cả Sa nữa, tôi cảm giác như mình đang dò dẫm trong bóng đêm. Tôi không nắm bắt được gì từ hắn, không có sự kiểm soát, hắn trơn tuột và biết ẩn mình. Hắn là con thú đang ngụy trang!
-Tại sao mày quan tâm đến Sa vậy?
-Chúng tôi là hàng xóm với nhau, nhà tôi đối diện nhà Sa mà. Tôi với Sa chơi với nhau từ nhỏ.
Tôi không nói gì.
-Thôi, trễ rồi, tôi phải quay về trường để kịp buổi học đây !
Hắn quay đi.
-Tránh xa nó ra !
Hắn dừng lại và im lặng như đang suy nghĩ việc gì đó.
-Ai ? – Hắn hỏi mà không quay lưng lại, trong giọng điệu hắn có vẻ gì đó châm chọc.
-Mày biết rồi mà !
Hắn bước đi, tôi nhìn theo bóng hắn cho đến khi nó biến mất đằng sau những hàng cây.
Hắn có mùi của dối trá, có thể đánh hơi thấy điều đó từ giọng điệu, ánh mắt, dáng vẻ của hắn. Nhưng hắn nói dối để làm gì ? Chẳng ai chạy theo một người cả đoạn đường dài chỉ để nói một vài câu vô nghĩa…
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tên lạ mặt đi qua con ngõ. Tóc nhuộm, đeo khuyên ta, dáng đi vênh váo, con mồi đã xuất hiện. Đúng vẻ tôi thích, những tên như thế này chỉ dùng vẻ bề ngoài để che giấu nỗi sợ bên trong mình.
Tôi bắt đầu gia tăng áp lực, bản năng của loài săn mồi. Tay hắn run lên, bước chân loạng choạng, nỗi sợ đang lớn dần. Phải dồn đuổi con mồi, đưa nó về đường cùng. Mạch của hắn đang bị rối loạn, tim đập nhanh, mồ hổi tiết ra nhiều bất thường. Nỗi sợ của hắn đang dần rõ ràng. Một cú cắn vào yết hầu. Tôi chụp lấy vai hắn và thế là xong.
Ăn thịt !
Thở ra một hơi đầy khoan khoái, tôi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của hắn và nói/
-Mày hãy ra khỏi đây và quên hết tất cả chuyện này.
Hắn lờ đờ gật đầu rồi quay đi, tất cả những kẻ bị ăn mất nỗi sợ đều như vậy, mất phương hướng và bị điều khiển. Nhưng điều đó chỉ tác dụng trong một thời gian ngắn. Chỉ cần một giấc ngủ tính cách của hắn sẽ được tái tạo lại, hắn sẽ quên mất chuyện này, về mặt cơ bản hắn sẽ hành sự như một người bình thường chỉ có điều không biết sợ.
Đó là điều đáng sợ nhất của một người, sự không biết sợ của hắn !
Hôm nay như vậy có lẽ là đủ rồi, cái phần tối tăm trong tôi đã thôi không ngọ nguậy, khi no nê nó để cho tôi được yên. Tôi bước ra khỏi con ngõ. Một gã khác đi vào vẻ mặt hí hửng, trên tay gã xách một con mèo, cứ theo như tư thế của nó thì rõ ràng con mèo đã chết. Thân thể nó rũ xuống, đầu gần như chạm đất. Tôi quay lại, chạy đuổi theo, đặt một tay lên vai hắn.
-Cho tao mượn con mèo được không ?
Công viên buổi tối, những lối đi dường như trải dài hơn trong bóng đêm. Tất cả chìm trong im lặng, những bụi cây tạo thành những cái bóng kì quái khẽ rung rinh trong những con gió thoảng. Vầng trang bị khuyết đi một nửa trôi lờ đờ lẩn khuất trong những áng mây đêm mệt mỏi.
Ở đây không nghe thấy tiếng xe, không có tiếng trò chuyện nhưng nếu nhắm mắt lại có thể nghe thấy tiếng một đàn mèo hoang đang kêu lên ở rất xa. Tiếng chúng đồng thanh vang lên rồi lại tắt đi, đầy đau đớn và bi ai, những con mèo đang than khóc.
Chúng than khóc bằng ngôn ngữ riêng của mình ! Tôi đi tới nơi Sa hay chôn những con mèo, ngồi xuống và mở cái áo khoác được buộc lại ra. Tôi bọc xác con mèo trong đó !
-Tao xin lỗi !
Tôi bắt đầu đào bằng tay, từ từ chậm rãi. Tôi đào cho đến khi được một cái hố sâu khoảng 10cm và rộng chừng 20cm. Cẩn thận đặt xác con mèo đã chết vào, tôi lấp đất lại. Khi làm xong tôi đứng lên và lại chỗ cái ghế đá mình đã ngồi lúc trưa.
Chờ đợi !
Những con mèo được nuôi, đi hoang bị xe cán, bị chó cắn, bị những con mèo khác cắn chết. Khoan, không có con nào còn sống hết. Tất cả đều đã chết, tất cả đã chết trước cửa nhà Sa hoặc chết gần đó. Không thể nào là sự trùng hợp được, ít nhất trong tất cả số mèo cũng có vài con sống sót, rõ ràng là có điều gì đó ở đây. Tỉ lệ đi hoang và chết là 100%, gần như tấy cả là những con mèo khác giết chết và chúng đều chết trước cửa nhà Sa. Có ai đó đứng sau tất cả chuyện này ! Nhưng là ai và với mục đích gì ?
Tập trung, để cho bản năng dẫn dắt.
Sắp xếp mọi thứ ngược lại, những quân cờ domino đổ ngược.
Tất cả đều dồn về gốc.
Cội ễ của vấn đề !
Sự khởi đầu của việc nuôi hết con mèo này tới con mèo khác.
Con mèo đầu tiên, nó đã biến mất. Sa kể cho tôi rắng không bao giờ nhỏ tìm được nó nữa. Con mèo đó là khởi nguồn của mọi vấn đề.
Tôi chợt nghe lạnh buốt người, giống như có một bàn tay lạnh giá vừa chạm vào sống lưng của mình. Tiếng một con mèo kêu. Con mèo trắng lúc sáng, nó đã trở lại. Lặng lẽ nhảy xuống từ một cành cây gần đó, nó chậm rãi tiến về phía tôi đang quan sát.
Nó bắt đầu đào chỗ tôi vừa mới chôn con mèo kia. Tôi im lặng, nhìn nó làm mọi việc. Khi đã đào tới chỗ xác con mèo nó tha con kia lên và ăn !
Con mèo trắng ăn ngấu nghiến con mèo vừa mới chết, đầu tiên là phần đầu, khi răng nó cắn ngập vào đầu con mèo kia, máu văng ra và bắn vào mặt nó. Âm thanh khi nó nhai xương giống như tiếng ta nhai một quả dưa chuột. Con mèo ăn với một nỗi thèm khát tới bệnh hoạn, vừa ăn nó vừa phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Tôi lặng lẽ nhìn nó ăn, không động đậy, thậm chí còn không thở mạnh, có một cái gì đó trong tôi nói rằng tôi phải chứng kiến hết việc này.
Con mèo trắng vẫn ăn, nó ăn tất cả không chừa một thứ gì, nhai và nuốt cả xướng, lông và móng vuốt. Tôi chợt nghĩ con mèo đầu tiên của Sa nuôi cũng là một con mèo màu trắng, cái con mèo đã bộc phát bản năng hoang dã trong người, nó thích ăn thịt tươi hơn là ăn đồ ăn của con người. Có lẽ nào…
Con mèo trắng này !
Khi lần đầu tiên tôi gặp nó, nó đã hướng về phía sau tôi và kêu lên một tiếng. Không, nó không hướng về tôi, nó hướng về kẻ phía sau lưng tôi. Đó là hắn, tên học lớp kế bên !
Lúc buổi trưa khi vào lớp tôi cảm nhận được nỗi sợ của Sa tăng lên bất thường. Khi tôi đi ra, hắn đứng ở ngay hành lang. Tôi nghe tiếng mèo kêu. Hắn là chủ của con mèo trắng.
Con mèo đã ăn xong, nó ngồi liếm láp những dấu máu dính trên bộ lông của mình. Sau khi ăn xong nó đứng lên và chạy. Tôi cũng đứng lên và đuổi theo.
Con mèo chạy về hướng nhà Sa. Vừa đuổi theo tôi và nhìn xung quang, con đường hôm nay im ắng đến kì lạ. Chẳng có tiếng chó sủa, chẳng có lấy một bóng người, tất cả như tan biến vào cái bóng tối đang phủ trùm lên mọi vật. Tôi có thể cảm nhận được cái không khí chứa đầy sự nặng nề và u tối ở đây, tựa như cảm giác hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Cảm thấy gai người, tim đập mạnh ; bản năng của tôi đang trỗi dậy. Có cái gì đó không thật ở đây.
Con mèo leo lên hàng rào nhà Sa và nhảy vào một cửa sổ bên hông để vào nhà. Tôi đi tới trước cổng và bấm chuông.
Con mèo ấy, nó gần dường như đã bị ăn mất nỗi sợ, hắn là chủ nhân con mèo.
Một kẻ có năng lực giống tôi ! Không, còn hơn thế nữa, dường như hắn không chỉ ăn nỗi sợ mà còn biết cách điều khiển nó.
Tiếng bước chân người dồn dập, khoảng vài chục người và đang tiến tới từ mọi hướng. Sát khí, tôi cảm thấy nó cứa vào da thịt mình.
Một cánh tay từ phía sau lưng vươn ra bóp nghẹt cổ tôi, cánh cổng mở ra, khoảng bốn năm người lao tới. Tôi có gắng vùng vẫy nhưng vô ích, tay hắn cứng như một cái ghìm sắt, tôi giơ chân đạp vào bụng một người lao tới nhưng ngay lập tức nhận được một cú đấm từ một người khác. Tôi nghe máu mình mặn chát trên môi nhưng không thấy đau, chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ nghe trái tim mình đang đập lên gấp gáp và máu như đang sôi lên trong huyết quản.
-Buông tao ra ! – Tôi hét lên.
Hai người nữa xuất hiện từ phía sau và giữ chặt hai tay tôi. Tôi gồng người lên dùng sức dùng sức húc thẳng vào trán một người trước mặt, máu tóe ra ở nơi hai cái đầu gặp nhau. Tôi cảm thấy mọi thứ như đang nhòe đi trước mặt, mặt đất bỗng nhiên không còn bằng phẳng nữa, những tiếng la hét của lũ người xung quanh bị méo mó. Sa, tôi nhắm mắt lại và thấy mình đang ngồi kế nhỏ trên băng ghế đá ở sân trường.
Làm sao mày biểu lộ cảm xúc được trước một việc đã lặp đi ặp lại rất nhiều lần rồi ?
Lúc nào đo mày phải chỉ cho tao biết, nhất định, nhất định vậy !
-Dẫn nó vào đây ! – Giọng ai đó.
Bóng tối tràn vào mắt tôi, mọi thứ tối sầm lại.
Tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhận ra là cái mát lạnh của sàn nhà, tôi thử cử động chân tay nhưng không thể, chúng đã bị trói. Tôi quay người lại một cách khó khăn, hắn đang ngồi trên cái ghế bành được đặt ngay giữa phòng khách nhà Sa. Không có ai khác trong phòng, không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ có tôi, hắn và cái ghế. Hắn ngồi đó, nở một nụ cười ngạo nghễ.
-Khi mày tới được đây thì chắc hẳn mày đã đoán ra được mọi chuyện rồi ! Rõ ràng là trên đời này đâu chỉ có mình mày đặc biệt.
-Mày là thằng chó, mày đã làm gì Sa ?
-Có gì đâu, tao chỉ ăn hết nỗi sợ của nó thôi !
Hắn đứng lên và chậm rãi tiến về phía tôi.
-Mà đáng lẽ ra tao mới là người phải hỏi câu đó mới đúng ! – Hắn giớ chân lên và đá vào bụng tôi một cái, tôi cong người lại, máu từ miệng chảy ra. – Mày đã làm gì Sa hả ? Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu thời gian vào nó không ?
Hắn ngồi xổm, nắm đầu tôi lên.
-Mày có biết nỗi sợ trong một con người có thể lớn tới mức nào không ? Nó có thể ẩn mình, nó có thể mờ nhạt thậm chí ngay cả người sở hữu nó cũng không nhận ra. Nhưng nó vẫn ở đó, âm ỉ, dai dẳng và không dứt. Mày có biết cái vị của nó như thế nào không ? Cái nỗi sợ to lớn bị kìm nén và chỉ chờ một dịp thích hợp đến bùng lên dữ dội như một khối u. Tao đã tốn gần 10 năm để nuôi lớn nỗi sợ trong Sa, mày nghĩ tao để một thằng như mày phá hỏng nó sao ?
-Mày đã dùng con mèo…
Hắn mỉm cười, nụ cười man dại.
-Con mèo là một thí nghiệm nho nhỏ của tao. Tao đã ăn hết nỗi sợ của nó, và truyền lại một chút nỗi sợ từ cái bòng đêm của tao vào nó. Nó sẽ không sợ gì hết, ngoại trừ tao, bằng cách đó tao sẽ là chủ nhân của nó hay bất kì ai mà tao muốn. Tình cờ nó lại là con mèo của Sa và thế là từ đó tao quyết định sẽ dùng con mèo nuôi lớn nỗi sợ của nó. Con mèo trắng rình trước ngôi nhà này hằng đêm, nó sẽ đánh nhau và giết chết bất kỳ con mèo nào từ đó đi ra. Bằng cách đó tao tăng nỗi ám ảnh về những con mèo trong tâm trí Sa lên. Sau đó Sa đem mấy con mèo chết đi chôn xác, tao cho con mèo trắng này đi ăn chúng nó, nỗi hận thù từ những con mèo chết sẽ chồng chất lên con mèo trắng. Mỗi đêm con mèo trắng lại nhảy lên cửa sổ nhà này và nhìn Sa khi nó đang ngủ. Bằng cách đó nỗi sợ sẽ một ngày lớn hơn, nó sẽ ám ảnh vào trong từng giấc mơ, và cái vòng tuần hoàn lại được lặp lại. Nuôi mèo, đi hoang, chết, chôn, và lại nuôi mèo. – Ngừng lại một chút lấy hơi, hắn lại nói tiếp. –Tao tính đợi cho khi nào tất cả chín muồi, khi nỗi sợ ngập tràn trong tâm trí nó, tao sẽ nuốt gọn nó, nhưng mày lại xuất hiện. Mày phát hiện ra chuyện những con mèo biến nhất, mày có năng lực như tao và giác quan nhạy đến khó chịu. Vì vậy tao quyết định hành động sớm. Tất cả chỉ có vậy thôi!
-Mày có còn là con người nữa không?
-Không, ai nói với mày tao là con người! – Hắn cười lớn.
Hắn đi lại chỗ cái ghế bành và ngồi xuống.
-Tao không phải là người. Tao là Thần thánh, tao thống trị nỗi sợ của mọi người, tao là Thần. Như mày đã thấy tao đã điều khiển tất cả mọi người trong khu này, họ đều tuân phục tao, đó chỉ là sự khởi đầu thôi, cái ngày tao thống trị tất cả nỗi sợ trên thế giới sẽ không còn xa nữa. Còn mày – hắn chỉ vào tôi. – Mày sẽ là quái vật, ngày mai khi Sa tỉnh dậy nó sẽ cắt dây trói cho mày, những người hàng xóm ở đây sẽ gọi điện thoại cho công an và tố giác mày đã giết cả gia đình này. Mày sẽ bị truy đuổi như một con quái vật, mày sẽ phải chạy trốn đến kiệt sức.
Hắn thở dài.
-Lẽ ra tao có thể giết mày ngay tại đây, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng mày biết gì không? Dễ dàng thì không có gì vui hết! Với lại tao cần ai đó chịu trách nhiệm cho hai cái xác ngoài kia. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa xác cha mẹ Sa vào, chúng vứt cả hai người vào góc phòng rồi đi ra.
-Còn bây giờ, tạm biệt mày! – Hắn cười, rút trong túi ra một cái roi điện, kề vào cổ tôi và bấm nút.
-Nè, tỉnh dậy đi!
Tôi mở mắt ra, đầu đau nhức, Sa đã cắt dây trói cho tôi, nhỏ lấy tay lay lay vai tôi. Tôi không thể đứng lên được, người tôi nặng như trì, tôi nghe trong tai mình giống như hàng ngàn viên bi kim loại đang va vào nhau hỗn loạn.
-Tạm biệt! – Sa nói – chủ nhân đã nói phải để cho mày tận mắt chứng kiến việc này!
Sa cầm con dao dưới sàn lên và đâm thẳng vào ngực mình, trong phút chốc nhỏ gục xuống và nằm im không động đậy.
Thời gian ngừng quay, tất cả chìm trong im lặng, thế giới đang đảo lộn, mọi thứ hiện ra rồi lại tan đi.
…Sa…
Sa…
Sa!
-Sa! – Tôi hét lên.
Tôi lết đến chỗ nhỏ, gương mặt nhỏ cứng đờ, hai mắt trợn lên. Tôi cảm thấy giống như ai đó bóp nát vụn trái tim tôi ra, tôi nghe ngực mình thắt lại đau buốt.
Nước mắt!
Nước mắt tôi chảy ra, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay, những tiếng nấc, tôi thấy trước mắt mình nhòe đi. Tôi ôm Sa vào lòng.
-Không!
Những tiếng chân người lao vào nhà, cánh cửa bật mở.
-Giơ tay lên!
Căn phòng đầy bóng tối, nguồn sáng duy nhất là từ cái đèn đặt trên bàn. Tôi ngồi đối diện một anh công an. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như một thứ quái thai mới hồi sinh từ cõi chết.
-Tên cậu là gì?
-Gia tăng áp lực, dồn đuổi, vồ mồi. Bản năng, giác quan. Nuốt nỗi sợ, cho nỗi sợ. – Tôi thì thầm với chính mình.
-Cậu nói gì?
Tôi ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt xuyên thủng và bóp chết tất cả!
-Tên tôi là gì? – Tôi nhìn khuân mặt cứng đờ không cảm xúc của anh ta.
-Chủ nhân, cậu là chủ nhân của tôi!
Thằng khốn khiếp, tao sẽ tìm ra mày, dù có tốn cả đời nhưng tao cũng sẽ tìm ra mày. Tao sẽ nóp nát may ra và cho mày tan biến khỏi thế giới này!
Mày nói đúng, tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi!
|
|