Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: panda_gogo193
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Luyện Yêu | Hoàng Mặc Kỳ

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 8-7-2012 10:10:46 | Chỉ xem của tác giả
http://truyenky.vn/threads/99638 ... ewfull=1#post259107
Bên này mình thấy có đến chương 4 rồi này, mọi người type từ chương 4 cho đỡ tốn sức.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 10-7-2012 10:38:02 | Chỉ xem của tác giả
mềnh type tiếp theo chương 4 vậy :D
Ai nấy  chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Vua Nhiều Chuyện thì thầm vào tai Hố Đen: "Có phải đầu anh ta cũng bị cháy hỏng luôn rồi?" Hố Đen giả bộ ngây ngây như bị giật điện nhìn lại cô.
"Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đến phỏng vấn về tình cảnh tang thương của chúng ta, cứ triệu tập tất cả những phóng viên hiếu kỳ lại, chiều nay chúng ta mở họp báo, địa điểm, thời gian và chủ đề đều nằm cả trong kế hoạch này!"
Một cuộc họp báo thông thường phải chuẩn bị mươi bữa nửa tháng, bây giờ ngay cả thư mời cũng không có, tùy tiện thế sao? Người ngồi bên dưới đều muốn khóc thét, Nữ Thần Ưu Sầu thoắt chốc đã trở thành Nữ Thần Câm Lặng, anh Khoe hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, anh OK chứ?"
Thẩm Đình khích lệ mọi người:"Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi, vẫn còn bốn năm tiếng nữa, mỗi phóng viên gọi đến chúng ta đều đồng ý họ tham dự, có việc gì họp xong nói tieps."
Lúc ra khỏi phòng họp, Thẩm Đình quay đầu thấp giọng hỏi: "Chúng ta thật sự phải tuyệt hết đường lui như vậy sao?"
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu. Thẩm Đình vì vậy bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho buổi họp báo buổi chiều, khốn khiếp, một buổi sáng phải chuẩn bị xong tất cả, quả là một sự thử thách đối với nhóm thi hành.
Sau khi xem bản kế hoạch, tất cả các nhân viên trong phòng họp đều bàng hoàng không nói nên lời.
Cuộc họp báo buổi chiều bắt đầu đúng giờ, những ký giả không được mời cũng tìm trăm phương ngàn kế mà đến, lần này hóa ra không cần dùng phong bì, phóng viên muốn đến thì đến, ban tổ chức muốn quản thì quản.
Địa điểm tổ chức họp báo lộ thiên, ban tổ chức dành ra một khoảng trống ở giữa, ngăn cách ký giả ở bốn bên. Thời gian phát biểu là mười phút, thời gian hỏi đáp là mười lăm phút.
Thâm Nhân Kiệt nói: "Quý vị chắc hẳn đã biết việc tạp chí chúng tôi gặp hỏa hoạn."
Các phóng viên bên dưới có người hiếu kỳ, có người đồng cảm, có kẻ mừng thâm, đủ mọi cung bậc cảm xúc.
"Tôi cho rằng, đây là một cơ hội. Bởi vì tạp chí chúng tôi đang chuẩn bị chuyển hướng sang mảng tạp chí điện tử, nhưng trong nội bộ lại phân hóa thành hai cánh nên sau cùng phải chọn phương án an toàn. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ họi mà Thượng đã ban cho chúng tôi. Tôi tuyên bố, tạp chí chúng tôi từ nay từ bỏ loại hình truyền thông trên báo giấy, chuyển hướng triệt để sang tạp chí điện tử, lấy đây làm cột mốc đầu tiên."
Một nhân viên trao cho anh một mồi lửa  đang cháy phường phừng được chuẩn bị sẵn, anh ung dung đi đếnkhu vực chính giữa , châm lửa đốt nốt một phần tư số tạp chí còn lại đang chất đống nơi đó, chẳng mấy chốc lửa đã bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi con đường rút lui duy nhất của họ, như đóa hồng lửa bập dùng dưới mặt trời và gió nóng, sau cùng chỉ còn lại tro tàn. Trước cảnh  tượng không ai ngờ tới, đám phóng viên trong khu vực an toàn tán loạn dạt về phía sau, có người không mau trong lúc xô đẩy bị rớt cả máy ảnh xuống đất.
Thẩm Nhân Kiệt trấn an: "Chúng tôi đã sắp đặt địa điểm rất chu đáo, quý vị không cần lo lắng về vấn đề an toàn."
Ánh đèn flash chớp chóa như ánh mặt trời, vô số câu hỏi của các phóng viên ào ạt ập tới như triều dâng.
Anh ta điên hẳn rồi! Anh ta tự tay tiêu hủy tương lai của chính tạp chí mình? Anh nhóm lên tương lai của tạp chí điện tử? Đây lần lượt là ba cái tít nóng hổi nhất cho báo chí ngày hôm sau.
Trong thời đại chạy bộ khỏa thân cũng không ai buồn nhìn này, làm sao để thu hút sự chú ý cũng là cả một môn học nghiêm túc.
Nữ Thần Ưu Sầu ngỡ ngàng, cô vốn vững tin rằng người cô yêu phải là người đàn ông anh dũng vừa lạnh lùng, vừa sáng chói không tồn tại trên thế gian này. Ở đây có chút mâu thuẫn, giả như trên đời thật sự có tồn tại người đàn ông vừa tuyệt tình vừa sáng chói vừa anh dũng nhưng vì người cô cần là "không tồn  tại trên thế gian", nên anh ta vẫn không thể trở thành người yêu của cô. Vì vậy nên Nữ Thần Ưu Sầu luôn tuyệt vọng cho rằng không có[ ai xứng đáng với cô. Nhưng ngọn lửa tình leo lét của cô đã bị ngọn đuốc ấy của Thâm Nhân Kiệt khơi dậy.
Kết quả thống kế còn cần hai, ba ngày nữa mới ra, Thẩm Đình tranh thủ tập hợp tư liệu, phân tích một phần ý kiến phản hồi. Các đồng nghiệp lần lượt chào cô ra về, đến khi cô nhận ra thì thành phố đã lên đèn. Nhìn từ cửa sổ nơi bàn làm việc của cô, con đường trung tâm tấp nập người qua lại, ở từng cửa tiệm chắc đang phát nhạc sôi động rất ồn ào, không biết họ lấy đâu ra nhiều hoan hỉ đến vậy! Đứng chờ nơi trạm xe buýt là những người mặc quần áo đủ loại màu, nhìn xa cứ như những dấu chấm xanh xanh đỏ đỏ. Màu lam ngọc, màu vàng cam bước lên những chiếc xe đồ chơi did về bơi xa, lại có màu xanhtaos và trắng sữa mới tới càng làm nổi lên vẻ tiều tụy của những toàn nhà.
Thẩm Đình lẻ loi nơi đây, tự cảm động trước đạo dức nghề nghiệp cao cả của mình, tự lẩm bẩm "Ái chà, cho dù ông chủ của mình là Thượng Đế chăng nữa cũng phải bị mình làm cho cảm động."
"Chính xác, Thượng Đế yêu chị, chắc chắn Ngài sẽ sớm mời chị lên làm thuê cho Ngài". Phía sau cô bang lên giong nói pha chút bông đùa.
"Cảm ơn, Thượng đế cũng yêu cậu." Bây giờ giọng anh có hóa ra tro cô cũng nhận ra, "Cậu còn quay lại làm gì?"
"Quên điện thoại." Kỳ thực Thẩm Nhân Kiệt vừa đi gặp khách hàng. Anh biết cô hay nôn nóng, nhất định sẽ làm cả đêm để tổng hợp xong tư liệu. Lâu nay đều là hai người cùng tăng ca, để cô lại ở đây một mình anh cảm thấy có một nỗi bất an khó nói lên lời, giống như đứa trẻ chưa nhận được quà Giáng sinh, trong đêm tối mở to đôi mắt đợi chờ ông già Noel ghé đến. Hơn nữa anh hiểu cô sợ cô đơn hơn bất cứ ai. cho nên khách hàng vừa rời khỏi anh liền vội vàng về công ty.
Thẩm Đình thu dọn xong bàn làm việc, cầm lấy túi xách: "Muốn về chung không?"
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu, cho nên Thẩm Đình đi dọc bức tường tắt từng chiếc bóng đèn, tiếng công tắc vang lên gọn ghẽ trong văn phòng im lặng, gợi nhớ niềm vui thoang thoảng khi người ta gõ hạt hồ đào.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rảo bước trong văn phòng bỗng thấy cô giống như người đàn bà không tuổi, giống như ngọn đèn tường vàng nhạt kia, không đặc biệt bắt mắt, nhưng dùng càng lâu càng khiến người ta dễ chịu trong đêm tối phát ra một thức ánh sáng ấm áp lẻ loi. Có loại đèn nào khiến người ta yêu hơn đèn tường?
"Cậu còn chưa đi, ngây ra đấy làm gì?" Thầm Đình quay lại, kỳ lạ hỏi.
May thay bóng tối đã che khuất phút  thất thần của anh, anh nói: "Tôi đang nghĩ có nên mời chị ăn khuya không."
"Đương nhiên là nên rồi,còn phải suy nghĩ sao? Đúng là đồ bủn xỉn."
Thẩm Đình bắt đầu nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến đâu để đại khai khẩu giới, nào ngờ anh đưa cô đến một quán hải sản vỉa hè trong hẻm, Thẩm Đình phàn nàn :" Cậu đúng là keo kiệt số một đấy, đừng nói với tôi 'người nào xứng ăn đẳng cấp đó' nữa nhé."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 12-7-2012 15:58:33 | Chỉ xem của tác giả
truyện này mình thấy có ebook rồi các bạn ạ ^^
................................................

Bình luận

Bạn chỉ cho mình ebook đi, chứ mình tìm trên mạng mà không thấy đâu cả >_<!  Đăng lúc 12-7-2012 07:27 PM
bạn thấy cái ebook đó ở đâu ?  Đăng lúc 12-7-2012 07:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 12-7-2012 21:09:18 | Chỉ xem của tác giả
VNyuki1102 gửi lúc 12-7-2012 15:58
truyện này mình thấy có ebook rồi các bạn ạ ^^
............................................ ...

https://yukivu.wordpress.com/2012/07/06/luyen-yeu/
các bạn vào đây ^^
.............................................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 14-7-2012 19:59:39 | Chỉ xem của tác giả
truyện này hay thế
mình lại bị sa xuống hố này mất rồi
cổ lại chuẩn bị mọc dài thêm rồi hu hu
lần sau sẽ cố ko mò vào cái hố nào chưa hoàn nữa ko thì thành hươu cao cổ :))
mong ng nào edít nhanh nhanh nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 23-8-2012 22:55:15 | Chỉ xem của tác giả
có lần đọc dở trn này nhưng lại chưa end
thế rùi sau 1 tg lại k nhớ mình đọc đến đoạn nào để tiếp tục
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 24-8-2012 19:10:28 | Chỉ xem của tác giả
sao lau roi chua ma post truyen tiep vay?doi lau qua di! truyen hay ma ko dc thi kho chiu qua!lan nao len mang de doc nhung ko dc chan that!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 29-8-2012 01:40:22 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện này nếu đừng có nhân vật Tống Uẩn với hàng loạt những tình tiết hư cấu vô lý liên quan đến cô ta thì sẽ rất hay. Tình yêu từ từ phát triển, các cuộc đối thoại sống động, các nhân vật phụ dễ thương... đã thu hút mình, nhưng càng gần đến cuối càng bực bội vì nhảm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 25-9-2012 08:53:04 | Chỉ xem của tác giả
em nghe bảo truyện này hài lắm
nhưng cũng chưa có thời gian đọc
thuộc thể loại phi công trẻ phải không ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 12-6-2013 09:43:19 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread 11 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách