|
Tác giả |
Đăng lúc 19-6-2012 11:10:48
|
Xem tất
Chương 3: Công kích lẫn nhau rất quan trọng
Cứu vớt lẫn nhau quan trọng hơn
Như nay tuy quả là “môn” đăng “hộ” đối, nhưng Thẩm Đình đã nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết khiến cả hai đều vui vẻ, anh đi thang máy của anh, cô đi thang bộ của cô. Sự việc giữa cô và Sao Chổi hoàn toàn phù hợp với câu thơ cổ “xiêm áo rộng dần không nuối tiếc, vì ai nên tiều tụy hình dung”, bời vì đi thang bộ quả thực rất tốn calories.
Thẩm Đình vừa đến công ty, mọi người liền vây lấy cô như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, nhốn nháo liên hồi hỏi tổng giám đốc thì sao. Thẩm Đình biết bây giờ họ đang xem cô là gián điệp nằm vùng mà Thẩm Nhân Kiệt cài vào trong đám nhân viên, tối qua tụ tập cũng chẳng ai gọi cô. Nếu không phải Vua Nhiều Chuyện lỡ lời, cô cũng không biết họ tụ tập đi chơi: “Kỳ thực quan hệ giữa tôi và anh ta rất xấu, nên anh ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ, đến buổi họp anh ta sẽ tuyên bố trách nhiệm của mình” Cô càng cực lực thanh minh, mọi người càng chắc mẩm trong lòng. Thẩm Đình quả thực không hiểu nổi trò này.
9h30 họp, mọi người tuy rất muốn đóng Thẩm Nhân Kiệt lên thập tự giá mà ném cà chua, trứng thối nhưng cuối cùng vẫn phải lẳng lặng ngồi đợi Thẩm Nhân Kiệt ra quyết định, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Hôm qua, nhà văn lớn nói với tôi mọi người rất yêu mến tòa soạn này. Nếu đúng thật như vậy thì quả là một điều bất hạnh, tình yêu mến của các người đã biến tạp chí hạng hai này thành hạng ba. Có điều mọi người đã có tình cảm như vạy thì tôi cũng sẽ xử sự tình cảm một phen, cho mọi người một cơ hội”. Anh ta mỉa mai, “Hy vọng mọi người có thể chứng minh tình yêu mến của mình không có độc”
Thẩm Đình trong lòng rất khó chịu: Sao lại có người ác miệng đến thế, hay là bị thiếu thốn tình cảm gia đình?
Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục nói: “Kế hoạch của tạp chí sẽ triển khai theo ý kiến của nhà văn lớn, màu hồng làm chính san, màu lam làm phụ san. Tôi hy vọng về sau có thể phát triển chúng thành hai tạp chí riêng biệt có đối tượng người đọc khác nhau. Nhưng tạp chí in chỉ là phụ trợ ,c hủ lực của số tới sẽ tập trung vào xây dựng website thành tạp chí điện tử, ở vị trí bắt mắt nhất trên trang chủ làm một đoạn phim tương tác dài 15 phút, trong đoạn phim tương tác chúng ta sẽ tiến hành đối thoại với người tiêu dùng là nhân viên văn phòng, gia tăng mức độ tham dự và sự nhiệt tình của họ”. Phim tương tác là một trò chơi mà khác giả có thể trở thành một nhân vật trong phim, đối mặt với các lựa chọn trong vai trò của nhân vật chính, tùy theo các hướng hoàn toàn khác nhau. “Chủ đề của phim tương tác sẽ tương ứng với cuộc “đại cải cách” của tạp chí chúng ta: “Cơn bão tài chính” vô tình đối với bất cứ ai, nhưng nguy cơ có nghĩa là trong hiểm nguy có cơ hội. Mỗi người đều có một cơ hội có thể nắm bắt, người dũng cảm sẽ làm chủ được tương lại. Tạp chí chúng tôi chọn năm chắc cơ hội thay đổi này, còn bạn thì sao?” Đây đồng thời là chủ đề trang tạp chí kỳ này, vì vậy các vị phải nhanh chóng chọn ra một nhóm tiến hành bài phỏng vấn cho trang bìa. Dùng tiếng nói mang tính cộng đồng để chuyển tải đến độc giả của chúng ta thông điệp về tính bức thiết của việc lựa chọn và thay đổi. Nếu số này lợi nhuận tăng 15%, vậy thì chúc mừng mọi người đều an toàn. Còn nếu không…” Anh dừng lại một lát, khiến mọi người bất giác nín thở theo, rồi mới thong thả nói tiếp, “…thì chỉ có mình tôi an toàn thôi”
“Gì chứ, lợi nhuận tăng 15%, làm sao có chuyện đó được? Đây vẫn là một phương án chưa được thị trường chấp chận. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đên”. Anh ta có bị điên không? Toàn thể nhân viên bên dưới giống như bị sét đánh đang bàn tán ồn ào.
Thẩm Nhân Kiệt giả điếc: “Phòng quảng cáo cần gấp rút tiến hành khảo sát lại, phòng thị trường cần nhanh chóng nộp cho tôi một bản phương án marketing. Phòng biên tập sẽ đưa ra các chủ đề có liên quan. Phần phim tương tác thì giao cho tôi và nhà văn lớn. Cuộc họp đến đây là kết thúc”.
Thẩm Đình không thể không thừa nhận Thẩm Nhân Kiệt vô cùng nghiêm túc và chuyên tâm đối với công việc, khi anh nói về kế hoạch của mình, đôi mắt như sáng lên, hoàn toàn khác với tên công tử bột trong tưởng tượng của cô.
5 phút sau, Thẩm Đình lại lần nữa gánh vác nhiệm vụ vĩ đại bước vào văn phòng tổng giám đốc: “Tổng gián đốc, mọi người đều cảm thấy con số 15% không thực tế lắm, gần như không thể đạt được, nếu là 5% hoặc thậm chí 10% thì khả năng sẽ lớn hơn, chúng tôi cũng không thể dùng một hơi thổi ra khinh khí cầu được, thành La Mã cũng đâu chỉ được xây trong một ngày”
Thẩm Nhân Kiệt không tán thành cũng không phủ nhận, im lặng nghe xong lời của cô: “Sao chị không đi xem các chuyên đề chuẩn bị đến đâu rồi, hay là suy nghĩ cấu tứ cho đoạn phim tương tác, mà lại đến đây kỳ kèo một con số ảo?”
Con số ảo, đáng tiếc cuộc đời của chúng tôi không phải là ảo. Con số này có thể sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người: “Hay là cậu có hứng thú đặc biệt gì với con số 15%?”
“Đúng vậy, tôi đặc biệt thích thú với con số này, bởi vì nó không phải 5% cũng không phải 10%”. Anh cười mỉa mai.
Thẩm Đình đã lãnh ngộ được cảm giác khi vận mệnh của mình hoàn toàn bị kẻ khác thao túng trong lòng bàn tay, cô bừng bừng chính khí phản đối: “Nếu như tiền là lá gan của con người, có tiền rồi thì có thể thao túng vận mệnh của người khác, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy. Tôi cảm thấy con số 250 chắc chắn có duyên với cậu đấy!” Cô thấy mình thật thảm hại, mỗi lần nói chuyện với anh ta đều phải kết thúc bằng cách này.
“Được thôi, nếu chị thấy như vậy, thì chúng ta sẽ đổi 15% thành 25%, dù sao tôi cũng không phiền” Thẩm Nhân Kiệt khẽ nhếch mép phảng phất nụ cười.
Thẩm Đình hóa đá tại chỗ, sau khi cô thỉnh cầu, con số đó lại tăng vọt, cô ăn nói thế nào với những người ở bên ngoài? Nếu là con số bầu cử thì cứ nghe như vậy là được rồi, năm ngoái cô có nhìn thấy gấu chó, gấu xám, gấu trúc đâu mà cũng gặp ác mộng đấy thôi. Hơn nữa, một người phụ nữ độc thân đi dạo thảo cầm viên một mình, bản thân đó đã là một ác mộng rồi.
Đúng lúc đó Tạ Huyền có việc vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh vô vai cô, tặng cho hai bên cơ hội giải hòa miễn phí:
“Thẩm Đình, chị yên tâm đi, căn cứ vào phân tích chuyên ngành của chúng tôi đã thực hiện đối với lượng tiêu thụ của tạp chí chúng ta nhưng năm trước, con số này có thể đạt được chứ hoàn toàn không phải tùy tiện đặt ra, chỉ cần chúng ta cố gắng” Anh nắm tay làm một động tác khích lệ.
Không dễ gì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc được Hiệp hội nha khoa Trung Quốc chứng nhận của Tạ Huyền, Thẩm Đình thật sự càng lúc càng có thiện cảm với anh ta.
Thẩm Đình đi ra rồi, Tạ Huyền nói: “Ái chà, tôi càng lúc càng có thiện cảm với liệt nữ rồi”
“Mau cút về văn phòng cậu đi” Thẩm Nhân Kiệt đanh mặt nói với Tạ Huyền.
Một mình Thẩm Nhân Kiệt ở trong văn phòng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh biết đây là một thử nghiệm điên rồ, nhưng anh không thể cho phép thất bại, không ai thích thất bại cả. Mở rộng quảng bá và PR như thế nào chính là mấu chốt quyết định thành công hay thất bại lần này, nhưng anh vẫn chưa nghĩ là phương cách khả thi. Trong những ngày tháng đen tối ấy ở Mỹ, anh đã nhiễm thói quen châm một điếu thuốc ngồi trong bóng tối để lặng lẽ suy nghĩ, nhìn khói thuốc xanh xanh trăng trắng cuộc lên tản mác trong không trung, rồi cuối cùng tan biến mất. Đóm thuốc như người hùng bi kịch chống lại bóng đêm, chúng nếm trỉa vài khoảnh khắc lóe sáng, rồi sau cùng bị nuốt chửng giữa bóng tối vô cùng.
Thẩm Đình đi ra, đám nhân viên đều nhìn cô, ánh mắt đó cô rất hiểu, bọn họ không coi cô là đồng đội, cô đau đớn nhận ra bản thân sống ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút tri thức chính trị nào, chẳng thà về nhà dưỡng già cho xong. Cô chán nản nói với mọi người là không thể giúp họ được.
Anh Khoe nói: “Ok, vậy thì chúng tôi muốn từ chức tập thể” Họ muốn cùng nhau cho tổng giám đốc mới một vố, Thẩm Đình hoang mang đến nỗi mặt trắng bệch.
Thẩm Nhân Kiệt vào lối thang thoát hiểm, đi lên nửa tầng rồi đứng dựa lưng vào đó hút thuốc, vì vậy có người đi vào nhưng không hề nhìn thấy anh, anh cũng không muốn lên tiếng. Anh không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này.
“Cứ coi như là giúp rôi một lần được không? Bảo mọi người khoan hãy đi, trước kia các người chẳng phải lo không tìm được việc sao?” Là tiếng của Thẩm Đình.
“Trước đây chúng tôi còn ôm một tia hy vọng, nhưng đối với báo điện tử mà nói cái con số trên trời đó quả là người điên nói sảng, đại nạn đến rồi ai lo thân nấy, chị đừng làm khó chúng tôi. Chị Thẩm Đình, tôi biết chị rất có trách nhiệm, nhưng lần này tôi thật sự không hiểu sao chị còn muốn ở lại đây chịu khổ? Tại sao chị muốn giúp anh ta?” Là tiếng của Anh Khoe.
Họ khá cẩn thận, cố ý đi xuống dưới một tầng vì vậy không phát hiện ra Thẩm Nhân Kiệt. Nhưng trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng này, tiếng của họ nghe rõ mồn một.
“Bời vì tôi đã làm việc ở đây năm, sáu năm, tôi rất lưu luyến tạo chí này, các bạn chẳng phải cũng như tôi sao?”
“Chị Thẩm Đình, lưu luyến cũng vô dụng thôi, anh ta muốn dẹp là nó là dẹp, chúng ta chẳng thể làm được gì. Anh ta có tiền có quyền, tạp chí là của anh ta, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây điên chúng với anh ta sao? Anh ta chơi chán thì có thể dễ dàng thoát thân. Còn chúng ta? Dân chạy nạn từ một tòa soạn mới đổ thì tìm việc còn khó hơn mấy lần? You know?” Anh Khoe không hiểu tại sao Thẩm Đình không suy nghĩ đến điều này hay cô đã bị Thẩm Nhân Kiệt bỏ bùa.
“Tôi không biết nếu số này tạp chí không đạt được chỉ tiêu thì chúng ta sẽ ra sao, nhưng tôi biết anh ta không phải đang chơi đùa, anh ta không phải loại người đem công việc ra làm trò đùa. Điều này tôi có thể đảm bảo.”
Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy Thẩm Đình, người trước nay đối địch với mình lại có thể ở sau lưng anh đứng ra đảm bảo cho anh như vậy thì rất bất ngờ.
Anh Khoe có vẻ cũng rất kinh ngạc, không nói nên lời.
“Nói thật, tôi cũng ghét anh ta như mọi người, nhưng tâm huyết của anh ta đối với công việc không hề ít hơn chúng ta, từ những phương án anh ta đề ra mấy ngày nay, mọi người không thấy như vậy sao? Cho dù các bạn gửi đơn xin việc thì cũng phải một tháng nữa mới có thể rời công ty, tại sao còn chưa bắt đầu đã vội bỏ cuộc, sao không đồng tâm hiệp lực cô gắng thử một phen?” Thẩm Đình khuyên họ hết nước hết cái, “Chưa thử làm mà đã bở cuộc là việc đáng tiếc nhất, đây là kinh nghiệm nhân sinh mà người chị lớn hơn các bạn vài tuổi đúc kết được. Hơn nữa trước đây tôi đã giúp mọi người bao nhiêu lần rồi, mọi người bây giờ không tin tôi, nhưng cũng nên làm chút gì để báo đáp chứ”
“Chị Thẩm Đình, tại sao chị cứ…”Anh Khoe không biết có nên nói cô ngốc hay không, nhưng cuối cùng nói không nên lời, “Chị nói cũng có lý, để tôi thử xem có thuyết phục được họ không”
Nói xong, hai người ra khỏi cầu thang.
Thẩm Nhân Kiệt nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đi lên mấy bậc thang nữa, không để họ phát hiện ra anh ở đây.
Giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi. Vào thời gian này, gần như mọi thành phố ở Trung Quốc đều như mọt gã khổng lồ chìm trong cơn ác mộng, vùng vẫy tấm thân đồ sộ của mình dưới ánh hoàng hôn nhưng mãi vẫn không tỉnh dậy được. Đúng như dự liệu, Thẩm Nhân Kiệt bị kẹt cứng trong dòng xe cộ, không nhúc nhích được một phân, chỉ có thể giương mắt nhìn những người đi bộ hai bên đường đang sải bước như bay. Sau đó anh nhìn thấy ở phía không xa, Thẩm Đình đang đợi xe bus ở trạm xe công cộng. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng sọc đơn giản, nhưng lại rất nổi bật giữa dòng người dưới hoàng hôn. Vây quanh cô là một nhóm ăn mặc rách rưới, già trẻ lớn bé đều cật lực chen đến bên cô, họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh nhìn kỹ một lúc rồi bất giác ngẩn người ra, cô đang ở đó giả làm cậu bé rải tiền, cho tiền từng người ăn xin một. Khi quay mặt về hướng anh, khuôn mặt cô đón thẳng ánh mắt trời đang lặn, sáng rực nhưng mông lung, giống như giữa đêm hè nhìn qua tấm màn the ngắm ánh trăng ở phía chân trời, anh mơ hồ ngửi thấy mùi hương sen phảng phất. Thẩm Đình như đang nói với những người ăn mày ở đó: “Ai cũng có phần cả, đừng vội, ai cũng có phần cả mà”
Không rõ anh nghĩ gì mà thất thần, trong lòng chợt vương vất một nỗi đau mong manh nhưng vô tận. Những người ở phía sau nhấn còi xe inh ỏi, anh sực tỉnh, hóa ra xe ở phía trước đã đi rồi.
Buổi tối, Thẩm Nhân Kiệt gọi qua loa một món thức ăn giao tận nhà, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi, Tạ Huyền lặn lội đường xa đến tận đây quấy rối anh: “Này, cậu có gì ăn không, tôi đói chết rồi đây” Tạ Huyền xoay chìa khóa xe trong tay bước đi như Lăng Ba Vi Bộ dạo một vòng nhà anh: “Tôi chẳng thích ăn thứ này”
“Trong tủ có mỳ ăn liền” Thẩm Nhân Kiệt hỏng đuổi anh đi bằng giọng bố thí.
Tạ Huyền nhày phóc lên ghế, ngồi duỗi chân trước mặt anh: “Đi bar đi, họ nói hôm nay có một em múa cột nóng bỏng mắt, hấp dẫn cực kỳ”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “lần trước cậu cũng nói cực kỳ bốc lửa, kết quả là ngoài đen như cột nhà cháy ra thì chẳng thấy lửa chỗ nào cả!”
“Chao, cái cậu này, những lời tang tận lương tâm như vậy mà cậu cũng nói được à, đâu phải ngày nào cũng có người da đen múa cột, tôi không rủ cậu thì cậu có cơ hội nhìn thấy thấy không? Một câu thôi, rốt cuộc cậu có đi không?”
“Không đi, cậu muốn sao?”
Tạ Huyền tiện tay nhặt một miếng vỏ quýt trên bàn ném vào mặt anh, sau đó vẫy vẫy tay chuẩn bị ra về. Đi đến cửa thì vừa khéo nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện, bản tính tò mò, Tạ Huyền cũng ghé mắt nhìn qua, sau đó ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt: “Liệt nữ, cô ấy, Thẩm Đình ở đây sao?”
Thẩm Nhân Kiệt không trả lời, ngồi im nhìn đệ tử phái Jim Carey và Châu Tinh Trì biểu diễn.
Tạ Huyền giữ nguyên nét kinh ngạc trên khuôn mặt: “Xem ra hai người thật là có duyên” Thẩm Nhân Kiệt nheo mắt lại chưa kịp nói, Tạ Huyền đã nói thêm:” Đừng hiểu lầm, tôi đang nói tôi và cô ấy. Tôi phải sang chào Liệt Nữ một câu đây, cậu có đi không?”
Thẩm Nhân Kiệt đang do dự, Tạ Huyền đã mau mắn tự trả lời: “Hai người như nước với lửa, cậu rõ ràng là không muốn sang rồi, không sao, tôi đi một mình cũng được” Nói xong anh liền tự mình qua gõ của nhà Thẩm Đình.
Thẩm Đình mở cửa, nói thẳng thừng: “Phó tổng Tạ, ngoài giờ làm việc xin đừng làm phiền”
“Ai nấy là người nhà cả mà, đừng xưng hộ xa cách như thế, tôi vừa biết chị ở đây là chạy sang ngay” Tạ Huyền nói một cách lâm ly. Tòa soạn báo không như những nơi khác, không cần phân biệt trên dưới quá nghiêm ngặt, cùng đồng nghiệp đoàn kết thành một khối luôn là tôn chỉ của anh.
Thẩm Đình làm điệu bộ nước mắt lưng tròng “Phó tổng Tạ lần đầu đến nhà mà quên mang quà, có thể thấy lòng cậu háo hức đến mức nào. Chị đây không có gì để báo đáp”
Tạ Huyền vừa thay dép lê trong nhà vừa nói “Chị khách sáo quá”
Tạ Huyền biết chút ít về trang trí nội thất, khi vào phòng khách, nhìn thấy noi đây được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải, ngoài việc phô bày thẩm mỹ của chủ nhân còn cho thấy chúng không hề rẻ, anh hỏi như đang bận tâm điều gì: “Thẩm Đình, chị chưa kết hôn đấy chứ?”
Thẩm Đình lắc đầu nhún vai: “Cậu cũng thấy một người ưu tú như tôi mà vẫn chưa lấy chồng là bất lọi cho chính sách cải thiện nòi giống quốc gia à?”
Tạ Huyền cười đến híp cả mắt, sự thích thú dành cho cô lại tăng thêm mấy phần, một người phụ nữ hiểu được lời nói đùa mà còn biết nói đùa nhất định là cực phẩm. Tạ Huyền chợt nhìn thấy hộp giày Miumiu nơi góc phòng khách: “Chị cũng thích hiệu này à, em gái Nhân Kiệt thích nó lắm đấy”
“Cậu ta cũng có em gái à? Thật là một cô em bất hạnh làm sao còn sống sót được với giọng lưỡi độc địa ấy chứ?”
Tạ Huyền nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo: “Chị đừng bao giờ nói vậy với cậu ấy, em gái cậu ấy qua đời rồi”
Thẩm Đìn sững người, cảm thấy mình thật không phải: “Xin lỗi, tôi không biết…đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhân Kiệt không cho tôi nói chuyện này, sau này chị đừng nhắc đến em gái trước mặt cậu ấy. Chuyện của em gái và bạn gái cậu ấy là những điều mà cả đời cậu ấy không muốn nhớ lại” Tạ Huyền trầm ngâm nói
“Cậu ta có bạn gái à, tôi còn tưởng cậu ta là gay” Thẩm Đình cố thay đổi không khí.
“Nhưng chia tay rồi, bạn gái cậu ta là cơn ác mộng của cậu ấy” Thật hiếm thấy vẻ mặt se sắt trên khuôn mặt vốn thường hi hi ha ha của Tạ Huyền.
|
|