Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: panda_gogo193
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Luyện Yêu | Hoàng Mặc Kỳ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2012 20:27:15 | Xem tất
SS à, truyện này có bao nhiêu chương vậy ạ,và bao lâu thì ss post chap mới để em canh me mà vào nhòm ngó nhà ss nữa, em sẽ là fan hâm mộ của ss cũng như truyện này từ đây cho đến khi nó hoàn thành..ôi! yêu anh chị nam chính vô cùng, đấu đá nhau mà lời lẽ đầy ý nghĩa lại mang vẻ tri thức nữa chứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 22:48:48 | Xem tất
cocolavender gửi lúc 27-5-2012 20:27
SS à, truyện này có bao nhiêu chương vậy ạ,và bao lâu thì ss post chap mới để em canh ...

he he, truyện 15 chương em nhé. Một chương khá dài nên chị không tách thành phần gì cả, khi nào có thời gian thì ngồi gõ thôi. Sẽ cố gắng mỗi ngày có 1 ít truyện cho mọi người đọc thôi em ạ. Chị đang cuối khóa nên cũng ko dám đảm bảo ngày nào cũng có được em ạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 18:05:46 | Xem tất
Thật kỳ lạ, Thẩm Đình tự nhiên thấy trong lòng bất an, khi đi qua chỗ ngồi của biên tập mỹ thuật Trần Quang Minh cố bèn nói với anh: “Này Hố Đen, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như sắp có biến đổi trọng đại lắm ấy!” Trần Quang Minh biệt hiệu là Hố Đen, là một gã “trạch nam” (chỉ những người con trai chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, rất ít hoặc không ra ngoài va chạm xã hội, đồng thời có từ “trạch nữ”) đầy mâu thuẫn, tin tưởng khoa học, quan tâm đến chuyển động của mặt trời và lực từ địa cực, đồng thời cũng mê tín trò chiêm bốc, nghiên cứu Thôi Bối Đồ, tin chắc vào thuyết 2012 trái đất diệt vong của người Maya mà nói với cô rằng: “Chị Thẩm Đình, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao năm 2012 cũng tận thế rồi, mọi người nên sống vui vẻ chút đi”. Hố Đen dùng giọng điệu ngao ngán buồn bã để khuyên Thẩm Đình vui lên. Thẩm Đình lắc đầu vỗ vỗ vai anh: “Việc gì đến sẽ đến”.

Sau đó cô mặt mày u ám bắt đầu vùi đầu vào công việc. Buổi trưa được nghỉ một tiếng rưỡi, nhân viên ở đây đều gọi cơm hộp đến văn phòng, như vậy sẽ tranh thủ được nửa tiếng nghỉ trưa. Không phải họ không muốn mức sống khá hơn, nếu có điều kiện để bày vẽ thì có ai lại muốn qua loa. Khi hoàn cảnh bức bách, tắc kè cũng phải học đổi màu rồi đó thôi.

Thẩm Đình vẫn đang gà gật, bỗng nghe thấy mọt giọng nói rất quen: “Đã 1h30 rồi, văn phòng cũng đâu phải nhà xác, ai náy mắt nhắm cẳng duỗi nằm giả chết hay sao?” Chỉ duy nhất một người có cái miệng thất đức độc địa đến thế này, hôm qua bị hắn hại thảm quá nên giờ gặp ác mộng đây mà.

Cô cố mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông khi tươi cười thì cũng khá điển trai, và bên cạnh chính là vị tổng giám đốc đang lạnh lùng chất vấn Vua Nhiều Chuyện, là anh ta! Không thể nào, mình đang mơ, cô dịu mắt lần nữa, hắn vẫn ở đó chứ không bị dụi mất.

Thánh thần ơi! Thôi thôi, không làm phiền ngãi nữa. Gần đây chắc ngài đang nghỉ phép rồi.
Thẩm Nhân Kiệt mặc chiếc áo sơ mi hai hàng cúc màu tím rất vừa vặn, từ từ hướng cái nhìn về phía cô.

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC NHƯ NGƯỜI TÌNH.
TÂM TRẠNG THẤT THƯỜNG LÀM SAO HẦU HẠ?

Thẩm Nhân Kiệt trông thấy Thẩm Đình, bất giác mở to hai mắt nhìn chăm chăm mọt lúc, rõ ràng anh cũng rất kinh ngạc, hôm nay cô mặc chiếc vay Bohemian liền thân hai màu có nhiều họa tiết, trông rất khác so với lúc gặp hồi cuối tuần. Ba giây sau, anh tỏ vẻ như không nhận ra rồi chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

Thẩm Đình vừa nhìn thấy anh ta là cơn giận đã đứng lên, nhóc con bày đặt ra vẻ già đời với chị ạ, khi chị đây đang làm văn 800 chữ thì cậu đang học a, o, e kìa! Có điều, màu tím khó mặc thế mà sao anh ta có thể mặc đẹp vậy nhỉ? Năm đó Cao Hiểu Vi vì Thẩm Đình cười chiếc áo của cô mà trong một tháng gầy đi 5kg. Thẩm Đình, mày đừng nghĩ ngợi mông lung nữa, mau nghĩ cách mà lo cho bản thân mình đi. Tính tình anh ta hẹp hòi như vậy, công việc hẳn sẽ nhiều phiền phức tới không đếm xuể. Nhưng cô đã làm công việc này năm, sáu năm rồi, không đầu tư tâm huyết thì cũng đã đầu tư thời gian, đâu thể cứ nói đi là đi được.

Mọi người lại một lần nữa vì tổng giám đốc mới mà tập trung trong phòng họp. Thẩm Nhân Kiệt giới thiệu qua loa về bản thân, sau đó giới thiệu sơ về cộng sự của mình: “Đây là Tạ Huyền, phó tổng giám đốc nhân sự mà tôi mượn từ tập đoàn về đây, anh sẽ hỗ trợ công việc của tôi ở đây trong nửa năm.”

Tạ Huyền cũng tầm tuổi Thẩm Nhân Kiệt, răng trắng, môi hồng ra dáng bạch diện thư sinh. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm đến phó tổng giám đốc nhân sự, chắc hẳn quan hệ giữa 2 người phải mật thiết lắm. Anh ta cười như ngọn gió xuân thổi qua: “Chúng ta đều là những người trẻ, làm thành một đội đoàn kết là tốt nhất, gọi tổng tiếc này nọ thì xa cách quá, bây giờ tấm biển quảng cáo nào rơi xuống cũng đè chết được dăm ba ông tổng”

Thẩm Đình nghĩ: Ở đây có ai quen thân với cậu à? Luôn mồm nói không có cái gì nhất, dân nhân sự rặt một đám mặt dày mỏ nhọn ăn không ngồi rồi. Cô bây giờ đang giận cá chém thớt.

Đến lượt nhân viên tự giới thiệu, Vua Nhiều Chuyện nhí nhảnh đáng yêu là người đầu tiên xung phong lên tiếng: “Chào tổng giám đốc, chào phó tổng giám đốc Tạ, em tên Vương Nghi Băng tuy rằng em chỉ là một nhân viên lễ tân, nhưng em luôn ôm một hoài bão to lớn, em ước mơ được trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô ròi nói: “Tôi nhớ bên ngoài nhà vệ sinh đều có gương cả”. Vua Nhiều Chuyện hớn hở vỗ tay, cười khanh khách hưởng ứng: “Tổng giám đốc, anh hài hước thật! Ở đó đèn sáng lắm, em quả thực rất thích tấm gương đó” Rõ ràng tưởng rằng đo là một lời khen, thật đúng là làm người càng đơn giản càng tốt. Có một điều thực tế Vua Nhiều Chuyện quả thật rất xinh đẹp, cho nên không thể trách cô không phản ứng kịp. Nhưng trong mắt anh ta có đẹp nữa chắc cũng chẳng có tác dụng gì.
Tốt quá, anh ta không chỉ độc miệng với mình mà với anh cũng vậy, thuộc diện kẻ thù của toàn dân rồi.

Lý Giai Minh, “anh Khỏe’ của phòng kế hoạch tự giới thiệu. Lý Giai Minh vốn thích khoe mẽ, khoe tiếng Anh, khoe đôi giầy limited edition của Converse, thích ra vẻ hơn người, mỗi lần tra từ lạ đều dùng Khang Hy Đại Từ Điển, đến là mệt mỏi. Tuy nhiên công việc của bộ phận kế hoạch anh ta làm rất tốt: “Tôi là Lý Giai Minh ở phòng kế hoạch, các anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là…”

Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời: “Tên chẳng qua là ký hiệu, tôi chỉ biết có một, tôi đi học ở Mỹ còn không có tên tiếng Anh”
Lý Giai Minh sành điệu tiu nghỉu nhận ra rằng trước mặt vị tổng giám đốc đáng ghét này, anh ta chẳng sành điệu chút nào.       
Hố Đen và Thẩm Đình cũng lần lượt giới thiệu, rõ ràng anh ta không định nhận ra Thẩm Đình, đây cùng chính là điểm mà cô mong muốn, so với bị mất mặt trước mọi người, thà rằng để giang hồ quên tiếng còn hơn.

Tạ Huyền là người lên tiếng: “Chị Thẩm Đình là người lớn tuổi nhất ở đây sao? Trông cứ như mới 25 ấy, chị thật biết dưỡng da quá, trắng mịn như sứ vậy.” Hai người này có thật cùng một phe không đây? Phong cách sao mà một trời một vực vậy! Chỉ nhờ một câu nói mát tai này thôi, Thẩm Đình đã xá miễn cho anh ta cái tội mà cô đã quàng vào. Phụ nữ là loại thiên về thính giác, ai ai cũng muốn nghe lời hay cả. Kỳ thực Thẩm Đình trời sinh dáng nhỏ da trắng nên trẻ lâu, nhưng tuổi tác rành rành ra đấy cũng không thể không thừa nhận.

“Tạ Huyền, hôm nay cậu không mang kính sát tròng à, hơn nữa đồ sứ để càng lâu càng có giá trị” Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình chỉ trích.

Thẩm Đình thấy một luồng chân khí cuộn lên từ huyệt Đan điền, khó khăn lắm mới ghìm được, cô cố nặn ra một nụ cười để phản công: “Tổng giám đốc thật hiểu biết nhiều quá, tôi thực sự vui thay cho chủ tịch hội đồng quản trị”. Ý nghĩ thật của câu này là: Tôi vui thay cho bố mẹ cậu.

“Nữ Thần Ưu Sầu” Mai Thu Vũ từ khi vào công ty làm biên tập đến nay luôn chìm trong thế giới riêng mình, cô luôn rất u buồn, một nỗi u buồn rất văn học. Những nỗi thương cảm ấy của cô cứ như Trường Giang, Hoàng hà quanh năm cuồn cuộn dạt dào. Sông Hoàng Hà còn có lúc ngừng chảy, nhưng nỗi buồn thương của cô thì liên miên vô tận: “Tôi tên Mai Thu Vũ, Thu Vũ (mưa thu) chính là chân dụng của cuộc đời tôi, vẻ đẹp ngắn ngủi và sự lạc lõng vĩnh hằng, tôi muốn…”

Thẩm Nhân Kiệt chau mày ngắt lời cô: “Đừng ôm mãi tâm trạng bị kịch lúc nào cũng muốn tranh đấu với số phận như thế, dễ mắc bệnh nan y lắm”.

Sau khi Vua Nhiều Chuyện, anh Khoe, Hố Đen, Thẩm Đình, Nữ Thần Ưu Sầu và hết thảy những người sau đó bị miệng lưỡi độc độc địa của Thẩm Nhân Kiệt truy sát và bắn tỉa, đến lượt giám đốc Đài Loan trịnh trọng lên đài. Vua Nhiều Chuyện tưởng cứ thay gã giới thiệu như mọi khi, bởi giám đốc Đài Loan địa vị tôn quý, sao có thể làm chuyện hèn kém như tự giới thiệu mình chứ?
Thẩm Nhân Kiệt nhìn Vua Nhiều Chuyện: “Cô biết rõ giám đốc hơn chính bản thân anh ta sao? Tôi xưa này không thích nghe chuyện đời của người khác, cho nên rất muốn nghe giám đốc tự kể, tin chắc rằng sẽ sống động hơn”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2012 17:29:42 | Xem tất
Giám đốc Đài Loan không chút e sợ, tỏ rõ khí thế không xem thằng ranh này ra gì: “Thực ra lý lịch của tôi rất đơn giản, 29 tuổi tôi làm giám đốc điều hành của công ty Ogilvy & Mather, tôi từng đứng đầu nhóm chiến lược tranh cử của thị trường Đài Bắc, vvv. Tôi làm được như vậy là nhờ có cái đầu của mình. Thứ mà xã hội này đang cần là bộ óc chứ không phải bàn tay, tôi sớm đã hiểu được đạo lý này. Bởi vậy nên những đồng nghiệp cũ chưa hiểu được đạo lý này của tôi đến giờ vẫn chỉ là những nhân viên thiết kề quèn mà thôi. Có thể nói xã hội không công bằng sao, nên nói xã hội là thực tế nhất, năng lực đến vị trí nào có thể lên đến vị trí đó, hoàn toàn có thể sánh ngang với một đoạn khoái bản Thiên Tần.

Người muốn làm nhân viên quản lý cấp cao nếu không có năng lực thì chí ít cũng phải biết đến chiêu “nịnh trên nạt dưới”, giám đốc Đài Loan ba hoa khá nhiều triết lý tân tiến và khái niệm quốc tế. Sau đó gã kể lại quá trình làm việc của mình từ rất nhiều công ty nước ngoài đến các tạp chí danh tiếng của Đài Loan một cách sống động như thật. Bản lý lịch này mỗi nhân viên đều thuộc nằm lòng và cũng phần nào đoán được độ chân thực của nó.

“Thật sao? Đòi người thật may rủi khó lường. Anh từng làm giám đốc trong một công ty quảng cáo tầm cỡ quốc tế thuộc 4A (American Asociate of Advertising Agencies – Hiệp hội các công ty quảng cáo Mỹ), lại đã kinh doanh qua bao nhiêu tòa soạn danh tiếng, vậy mà sau cùng lại rời Đài Loan đến đây” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mắt nhìn gã, mắt ánh lên tia giễu cợt.
Giám đốc Đài Loan  mặt không biến sắc dõng dạc nói: “Bởi vì tôi bây giờ không cần danh lợi nữa, những thứ đó tôi đều có cả rồi, chủ tịch xem trọng tôi nên tôi mới đến công ty này, mục tiêu của tôi rất đơn giản, là muốn thay đổi công ty. Do đó tôi luôn ra sức giúp công ty loại bỏ tính bản địa để trở nên quốc tế hơn. Đây cũng là điều mà chủ tịch mong muốn tôi có thể giúp ông.”

Trong thật có giả, trong giả có thật. Chủ tịch mỗi lần hạ cố đến công ty, quả thực khá cung kính với giám đốc Đài Loan. Bởi giám độc Đài Loan sớm đã nhìn thấu tính cách của chủ tịch, anh càng cao ngạo, chủ tịch càng cảm thấy anh có tài; anh càng phê bình công ty, chủ tịch càng thấy công ty cần anh cứu vớt, cho nên ông cố nhịn sự trêu ngươi của giám đốc Đài Loan, chìm đắm trong ảo giác khoan dung mế tài của riêng mình. Có chủ tịch chống lưng, gã còn lo gì nữa? Còn Thẩm Nhân Kiệt đây lại giống như thiết diện phán quan, tựa hồ nhìn thấy mọi lỗ hổng trong từng lời nói dối của gã. Đám nhân viên ở hiện trường chỉ nhìn thấy hai vị đao tới kiếm đỡ, tia lửa cứ “xèn xẹt” bắn ra tứ phía.

Thẩm Nhân Kiệt hờ hững tiếp lời: “Thế xem ra giám đốc Trần còn phải tiếp tục cố gắng rồi”. Sau đó anh chuyển ánh mắt nhìn về phía mọi người: “Kỳ thực cuộc họp hôm nay ngoài để mọi người làm quen với nhau, quan trọng nhất là để  thông báo cho mọi người một tin, theo tôi thấy, tạp chí chúng ta đang ở vào tình cảnh bắt buộc phải thay đổi, cần mọi người ra sức điều chỉnh lại mục tiêu và phương thức kinh doanh. Mọi người về suy nghĩ về mục tiêu và thị trường của tạp chí , ngày mai mỗi người đều phải phát biểu ý kiến của riêng mình.”

“Cái gì?” Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc đến mức nhãn cầu muốn kháng lực hấp dẫn, văng ra khỏi hốc mắt.

“Có vấn đề gì sao?” Thẩm Nhân Kiệt quét cái nhìn qua hiện trường.

Anh Khoe lấy dũng khí hỏi:” Tạp chí chúng ta đang làm rất tốt, tại sao phải thay đổi, nhóm đối tượng chúng ta nhắm tói rất rõ ràng, nếu thay đổi sẽ dễ làm mất lòng độc giả cũ. Hơn nữa, hiện nay đang khủng hoảng kinh tế nên bán không chạy là hợp lẽ thôi.”

“Không ngờ các anh chị cũng có độc giả cũ cơ đấy. Tính cầu tiến của các anh chị quả thật có hạn, một tạp chí hạng hai, hạng ba trong nước mà bảo là tốt. Ngành báo tỉnh ta lạc hậu nhất khu vực duyên hài là điều mà ai cũng biết, mà cho dù có tốt nhất trong khu vực thì sao? Định làm thành đặc sản địa phương để bán cho khách du lịch chắc? Khủng hoảng kinh tế không phải là nguyên nhân để không thay đổi mà nên là nguyên nhân để thay đổi mới đúng! Thuyền ngược dòng nước, không tiến là lùi, không hiểu sao?”

Trong lòng Thẩm Đình coi khinh vị tổng giám đốc đang khoe khoang thành ngữ kia: “Tôi không hiểu, vậy rốt cục anh định thay đổi thế nào, tổng giám đốc?”

Tổng giám đốc khẽ nhếch miệng cười: “Việc ấy nên do các anh chị nghĩ ra, nhà văn lớn ạ”

Hừ, có gọi tôi mà mẹ cũng vật thôi! Trong lòng Thẩm Đình đã có cẩu đầu trảm dành riêng cho anh ta rồi.

Sau khi tổng giám đốc rời khỏi, giám đốc Đài Loan không muốn tự tập với đám người hèn kém này nên đã trờ về văn phòng.
Những người còn lại bắt đầu bất bình: “Ông tướng nhà trời này muốn bày trò ra vẻ nỗi gì chứ, mới ngày đầu tiên đã muốn xử tạp chí chúng ta, thần kinh, đừng hòng tôi để ý đến anh ta”

“Tình hình tạp chí chúng ta làm sao mà biến thành tạp chí mang tính toàn quốc được chứ, lại thêm một kẻ tay mơ lãnh đạo dân trong ngành”

“Tên này có phải uống nhàm thuốc rồi không, cán bộ mới khác đến đều mời cơm tạo quan hệ trước, đâu có như tên này, tự cho mình là đúng cũng được đi, còn cắp súng đeo gươm châm chích mọi người, thứ đạo đức gì đây?”

Thẩm Đình thông qua hiện trường để nhìn thấy bản chất: “Một cậu nhóc con, chắc là tuổi trẻ khí thịnh mất cân bằng nội tiết” Quên mất tự giới thiệu, người trong công ty đặt cho cô biệt hiệu là “Hoàng Hậu Ác Khẩu”, nay có “Vua Ác Khẩu” Thẩm Nhân Kiệt giáng lâm, cô xem như có thể êm thấm về hưu rồi.

Những người trong phòng họp bàn tán không ngừng, thoáng chốc ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Đây là sở trường của Thẩm Nhân Kiệt, khẽ lay động chiếc cánh trong một nhóm người để sau đó tạo nên một trận cuồng phong.

Trong lòng Thẩm Đình cũng thừa nhận tạp chí của họ quả thực đang ở một trạng thái dở dở ương ương, giống như đậu phộng trụng qua nước ấm, dễ ăn nhưng vô vị. Tuy nhiên, chuyển đổi là một việc rất nguy hiểm, trong phần lớn trường hợp chỉ có thể làm tình huống xấu đi. Huống hồ tình hình ngành tạp chí vốn đã không sáng sửa gì. Về đến chỗ ngồi, cô vẫn vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc nên thay đổi hay không, muốn cho ra ngọn ngành câu hỏi này chắc phải lần đến cả Chu Dịch. Sao Chổi à, cậu mới đến đã toàn làm khó chị thôi.

Thẩm Nhân Kiệt muốn xem hồ sơ của từng nhân viên một. Trong các công ty truyền thông, quảng cáo thì doanh trại sắt đúc, quân binh nước chảy, nhân viên quá nửa thuộc hàng trẻ tuổi nhất, tính lưu động cũng cao nhất. Vị trí lễ tân càng không phải nói, cho nên có nhiều hồ sơ sau khi chuyển giao bị thất lạc. Tòa soạn của họ do đãi ngộ tương đối tốt nên đội ngũ nhân viên khá ổn định, nhưng Vua Nhiều Chuyện cũng phải mất 1h mới tập hợp đủ hồ sơ, rón rén đến trình cho bạo chúa trong đền thờ.

Thẩm Nhân Kiệt lật qua vài hồ sơ, sau đó nhìn Vua Nhiều Chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đây là hồ sơ cô mất 1h để chuẩn bị à?”

Vua Nhiều Chuyện e dè ngước mắt nhìn anh, người nhiều như cô cũng biết vị tổng giám đốc này không dễ chọc giận: “Hồ sơ cũng khó tìm lắm, cứ như chị Thẩm Đình làm ở đây năm, sáu năm rồi, khi ấy am còn đi học, việc này cũng không trách em được.”

Thẩm Nhân Kiệt thấy đầu óc của cô giá này bị truyền thông làm tổn thương quá nặng, nên vẫn đang ở trạng thái trẻ sơ sinh, anh dùng giọng dửng dưng hỏi cô: “Thế cô đưa hồ sơ xin việc lúc đó của họ cho tôi làm gì? Để họ ứng tuyển lại à? Tiểu thư à, là một phụ nữ chuyên nghiệp, ngoài bộ ngực ra cô biết còn cần gì nữa không? Là bộ não. Bộ não đấy, hiểu không?”
Vua Nhiều Chuyện vô cùng tức giận, vô cùng ấm ức, rõ ràng cô cả hai thứ ấy mà.

Tạ Huyền ngồi bên cạnh thấy bực nhất là cái miệng độc địa lạnh lùng của Thẩm Nhân Kiệt, liền tìm cách cứu vãn tình thế bằng một câu bông đùa: “Có ngực đã là hiếm có lắm rồi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, cậu xem có mấy ca sĩ đi thi Idol còn không có cả ngực”

Vua Nhiều Chuyện òa khóc, nước mắt tuôn rời xối xả như trận mưa sau cơn bão, cô nức nở: “Các người sao có thể như vậy chứ, các người sao có thể như vậy chứ?” Trong lòng tràn ngập sự phẫn nỗ của giai cấp bị trị, cô đẩy cửa vừa khóc vừa chạy về chỗ ngồi.

Vừa lúc Thẩm Đình đi ngang qua, nhìn thấy cô lễ tân đang nước mắt ngắn dài vội tới an ủi, cô nức nở nói rõ nguyên do, nhưng Thẩm Đình cũng đoán được vài phần. Ngay cả cô cũng từng bị anh ta chọc giận đến sối gan, huống hồ là cô bé lí lắc mới bước ra xã hội này.

Trong văn phòng, Tạ Huyền cười cười khuyên Thẩm Nhân Kiệt: “Người anh em à, cậu bây giờ không còn là học trò mà đã là tổng giám đốc rồi đấy, tính tình như vậy phật lòng bao nhiêu người rồi mà vẫn không sửa, cậu nhất định phải để người quen làm phản, người thân xa lánh mới thôi?”

Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt nói: “Sửa thành giống như cậu ấy à?”

Có thể trở thành bạn tốt với anh ta, đương nhiên Tạ Huyền đã có sẵn thuốc giải độc, anh nói qua kẽ răng “Cậu có ý gì hả, tôi ít nhất cũng được hâm mộ hơn cậu!”

“Đúng vậy, được những cô gái trẻ ngu xuẩn, hời hợt, phù phiếm hâm mộ”

“Già vậy? Tên nhóc này ăn nói kiểu gì thế?”

“ Tại sao các người không nói thật, con người vốn có nhiều khuyết điểm, chân tướng quả thực là như vậy, tại sao các người không chỉ tự mình trốn tránh, mà còn bắt tôi giúp các người che giấu, dùng lời nói dối để ngợi ca các người!”

“Nói vậy cũng không phải, trước kia phải đối diện với sự thật tàn khốc, chẳng phải cậu cũng đã chạy trốn đấy thôi…” Tạ Huyền hơi tức giận nên đã thẳng thừng vặc lại.

Thế là đến lượt Thẩm  Nhân Kiệt lặng im, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Một tiếng đồng hồ sau, tổng giám đốc trong đền thờ cho gọi đích danh Thẩm Đình, cô ngao ngán nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đi làm đều phải nhìn mặt anh ta, nghe tiếng anh ta. Anh ta quen dùng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của mình để nói ra vô số lời cay độc khiến người ta không thể nào bắc bỏ, khả năng quan sát tinh nhạt khiến cho miệng lưỡi của anh ta có sức sát thương cực lớn, mỗi câu đều làm trái tim người ta rướm máu. Trời oi, về sau mục đích đi làm của cô chính là để được ra về.
Thẩm Nhân Kiệt đang chăm chú suy nghĩ một việc gì, nhìn thấy Thẩm Đình bước vào đứng đó liền hỏi: “Nhà văn lớn, chị là nhân viên có thâm niên nhất trong tạp chí chúng ta, tôi muốn biết chị có ý kiến gì đối với yêu cầu của tôi?”

Thẩm Đình thấy bực bội khác thường, tên Sao Chổi này chưa chắc biết lâu nay cô luôn nỗ lực muốn ra sách mà chưa được, đành nằm mãi ở tạp chí này nên mới đặc biệt giễu cợt cô như vậy. Cô khéo léo từ chối trả lời: “Báo cáo tổng giám đốc, tôi không dám có ý kiến gì”

“Nhà văn lớn, chị là người lớn không cần phải e dè”. Thẩm Nhân Kiệt nói với cô, bụng nghĩ: Còn có việc mà cố ta không dám làm sao.

Trước khi vào đây, Thẩm Đình vì những việc kia mà lửa đã bốc lên tận đầu, nay thêm một câu mỉa mai này đúng là càng đổ thâm dầu vào lửa. Anh ta đang ngồi còn cô đang đứng, cứ như một ngọn núi lửa đang phun trào trước mặt anh, cô đập tay mạnh lên bàn nói: “Bà đây nhìn cậu đủ rồi, thằng nhóc mới tốt nghiệp miệng còn hôi sữa như cậu dừa vào cái gì mà vênh váo vậy? Cậu hiểu về nhóm tiêu thụ tạp chí không, biết làm sao để vận hành một tạp chí không? Mới đến mà đã đòi thay này đổi nọ, cậu nghĩ đây cũng như cậu đi cắt tóc à, cắt hư thì còn có lần sau?”

Thẩm Nhân Kiệt không hề nao núng: “Chị yên tâm, tôi đều hiểu cả, hơn nữa còn các các người mà”

Tạ Huyền không biết lịch sử ân oán giữa hai người, nên khá ngỡ ngàng với biểu hiện dữ dằn của Thẩm Đình. Những người bên ngoài thấy chị Thẩm Đình, người dày dặn nhất tòa soạn dám đập bàn trong phòng tổng giám đốc thì không khỏi thấy kinh hãi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 19:54:47 | Xem tất
Lâu quá ko thấy bạn post chap mới nên lo rằng sắp có 1 người bỏ cuộc vui nữa òy, ai dè đâu bạn chỉ tạm ngưng xả hơi, vào hè rồi mọi người thường đi du lịch...mình yêu thích truyện này ở mức độ là Đặc biệt bởi lời văn hay bởi 2 nhân vật 9 rất cá tính và cũng vì t đang trong độ tuổi giống chị THẨM ĐÌNH, sắp ra khỏi đường ray rùi nhưng ko sao, 1 mình vẫn tốt hơn, lập gia đình có nhiều cái hại lắm..haha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2012 16:51:58 | Xem tất
Thẩm Đình thấy như mình vừa đấm vào tường mà lại không có phản lực. Cô chợt trấn tĩnh lại, xét cho cùng anh ta bây giờ không còn là người qua đường  nữa mà là tổng giám đốc của cô, cho dù có chuẩn bị nghỉ việc đi chăng nữa thì cũng phải lý trí, phải tìm được chỗ mới trước đã. Kỳ thực Thẩm Đình hiểu việc sinh tồn trong môi trường làm việc là rất phức tạp, nhưng nguyên lý của nó lại rất đơn giản: người trả tiền là ông lớn. Đáng tiếc là cô thấm nhuần mọi lý lẽ, nhưng bao lâu rồi vẫn không học được cách che giấu cảm xúc của mình: “Được, cậu đã có lòng tin như vậy thì tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng, ngày mai sẽ trả lời cho giám đốc”

Không đợi Thẩm Nhân Kiệt nói gì nữa, cô tự mình đẩy của, hiên ngang bước ra ngoài.

Tạ Huyền gật gật đầu cười, nói với Thẩm Nhân Kiệt: “Chà, nàng liệt nữ này có khí thế quá, tớ thích rồi đấy”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn Tạ Huyền rồi lại nhìn Thẩm Đình ở bên ngoài, không nói gì thêm.

Thẩm Đình về đến chỗ ngồi, chợt thấy nhụt chí, cứ xem sự độ lượng của anh ta thì chắc mình sắp chị sa thải rồi. Bà đây lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị tên Sao Chổi này đuổi việc, đúng là thân bại danh liệt. Thôi đi, một ông giám đốc Đài Loan lại thêm một tên Sao Chổi, ở lại nữa chắc cũng sớm tử vì đạo. Sau khi xảy ra ý tưởng mau chóng tìm ông chủ mới, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý lành làm gáo vỡ làm muôi, người biết nghĩ thoáng một chút sẽ sống vui hơn.

Cuối cùng mọi người cũng chịu đựng được đến giờ về,, ngày mai xem ra sẽ còn bị đày đọa khổ sở hơn, đám người u uất buồn phiền trông như cây cỏ trước trận mưa giông, ai nấy ủ rũ ra về, trừ Thẩm Đình.

Bây giờ là cao điểm tan tầm, thang máy chen chúc như lồng hấp, chỉ đủ chỗ dặt chân, người thì giống như hơi nước nóng nghìn nghịt trong cái lồng hấp ấy. Tuy nhiên, chút chuyện gianh thang máy chưa bao giờ làm khó được Thẩm Đình, bằng kỹ thuật còn điêu luyện hơn cả tuyển thủ bóng đã quốc gia, cô lách mình vào chiếc thang máy đi lên. Tháng máy xuống đến tầng của công ty lại dừng lại, cửa vừa mở đã thấy Thẩm Nhân Kiệt níu mày nhìn vào bên trong. Thẩm Đình cười cười dương dương đắc ý vẫy tay chào anh, miệng lẩm bẩm rất nhỏ: Sao Chổi, Vua Ác Miệng, đồ khốn, đồ chết bằm. Thẩm Nhân Kiệt thấy Thẩm Đình tự dưng lại chào hỏi anh, mọi người đều đang nhìn anh nên anh cũng gật đầu với cô một cái. Thẩm Đình tinh quái nghĩ bụng: lần này là cậu tự thừa nhận đấy nhé.

Xuống đến nơi Thẩm Đình hào cùng dòng người ùn ùn kéo ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Hoàng Khải Nam ở ngay phía sau. Anh thấy cô quay đầu lại liền dịu dàng trách: “Em đi mà chẳng nhìn ngó gì cả, mắt mũi cứ để trên trời, chạy lung tung tứ phía, sắp 30 rồi mà vẫn vậy”

Thẩm Đình hận không thể lấy gậy tẩn cho ông anh này một trận, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây anh thích nhắc đến tuổi của cô, lần này còn oang oang ngay giữa bàn dân thiên hạ, khiến cho cả người đi đường cũng biết. Chi bằng anh trực tiếp vẽ vòng sinh trưởng lên người tôi luôn cho rồi.

Cô chạy đến trước mặt anh: “Ồng anh à, 30 là con số may mắn của anh hay sao thế, nếu phải thì đi mua vé số đi. Anh nói to thế, ở đây em cũng có số má đấy, anh bảo sau này em phải làm sao?”

Anh khoác vai cô: “Anh có lòng tốt đến giúp em dọn nhà, có điều nếu em muốn tiếp tục ở chỗ anh thì…”

“Anh đừng có mà tưởng bở, em muốn ở nhà đẹp”

Hoàng Khải Nam cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đẩy cô lên xe của mình, lên xe xong lại giúp cô thắt dây an toàn.
Thẩm Nhân Kiệt xuống lầu vừa khéo nhìn thấy cảnh này, suy đoán của anh quả không sai, cô có một chiếc “Lốp dự phòng”. Nhưng tính cách cô ta xem ra lại là một liệt nữ chính hiệu. Thật khó mà liên hệ được tính cách với hành vi của cô ta, đúng là quái thai.

Trên xe, Thẩm Đình kể với Hoàng Khải Nam gã trai mai mối biến thái kia đã trở thành tổng giám đốc của cô như thế nào, bây giờ cô và tên quái thai đó quả thực ân oán trùng trùng. Vừa lẩm bẩm vừa cúi mặt gọi điện thoại cho Cao Hiểu Vi, cô không nhìn thấy thoáng tối sầm trên sắc mặt Hoàng Khải Nam: “Cao tiểu thư, chị cô chuẩn bị dọn nhà, cô không đến giúp một tay sao?”

Trong điện thoại là giọng nói vô cùng cực kỳ biết lỗi của Cao Hiểu Vi: “Sáng nay tớ dùng bài Tarot bói về việc xuất hành hôm nay, quả nói rằng hôm nay tớ không nên manh động.”

Thẩm Đình căm thấy mình hoàn toàn chịu thua trước cô nàng dở hoi này: “Quẻ hôm qua không phải cũng nói thế à?”
Cao Hiểu Vi cười “hê hê” mấy tiếng nói: “À…tớ vốn nghĩ cậu chuyển nhà hôm qua cơ”

“Cô đi chết đi, chúc cô gặp vận rủi ba ngày liền” Đúng là kết bạn không cẩn thận, Thẩm Đình bực bội cúp máy.

Về đến chung cư, Thẩm Đình nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon do Hoàng Khải Nam nấu, xoa xoa tay: “ Bữa tối cuối cùng thật thịnh soạn, đồng chí Hoàng Khải Nam, có phải anh đã cho độc vào đồ ăn, để vĩnh viễn được thoát khỏi cô em ế ẩm phiền phức này không vậy?”

Hoàng Khải Nam phật ý: “Em thật là vô lương tâm”

Thẩm Đình lại thầm nghĩ: “Cũng phải, nếu như muốn lấy mạng đổi mạng, mình lại không được quan trọng như thế”. Ăn được một lúc, cô lại hỏi: “Ông anh à, anh cũng ngót nghét 31 rồi, sao vẫn chưa lấy vợ?”

“Thì đợi em đấy, chẳng phải mình đã hẹn rồi sao?”

Thẩm Đình lườm anh một cái: “Anh đừng hòng đẩy trách nhiệm lớn như thế lên đầu em, cô chú sẽ chẳng tin anh đâu, em mất danh dự là chuyện nhỏ, anh không có con nối dõi là chuyện lớn đấy”

Hoàng Khải Nam lại gõ đũa lên chén của cô: “Được rồi, ăn cơm không được nói chuyện”

Sau bữa cơm, Hoàng Khải Nam và Thẩm Đình cùng đến căn hộ cao cấp nơi cô sẽ ở tạm, anh giúp cô chuyển đồ đạc lên. Thẩm Đình cho rằng mình tuy là gái già nhưng xét cho cùng cũng là phụ nữ, vì vậy không nên tự xắn tay lên làm, chỉ nhận nhiệm vụ nhìn anh giúp cô chuyển đồ. Nhưng trong lòng cô không khỏi chua xót: “Ở tuổi này, trừ anh cô ra, còn mấy người sẵn lòng giúp đỡ cô, dốc sức vì cô?”

Hai người cùng nhau sắp đặt phòng ốc gọn ghẽ xong, Thẩm Đình xuống dưới lầu mua nước uống, sau đó thoải mái nằm duỗi trên sô pha uống nước quả: “Xem ra em nhất định phải câu được một anh xã rùa vàng, làm một quý phu nhân ung dung trang nhã, ngày ngày đi dạo shop LV, Tiffany…rồi thì nuôi một con chó, đi du lịch khắp nói quên đi nửa cuộc đời u tối của em”

Hoàng Khải Nam đã quen nghe cô kêu gào muốn “câu anh xã rùa vàng”, đều là dối lòng mình cho dù thật sự có đại gia chào mời đi chăng nữa, chắc cô cũng sợ hãi mà chạy mất dép: “anh đi đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, việc tìm nhà anh sẽ để ý giúp em”

Thẩm Đình cười hi hi nói: “Thế tiện thể anh tìm giúp công việc cho em luôn”

“Sao lại muốn đổi việc, em làm ở đấy năm, sáu năm rồi, nên suy nghĩ kỹ lại đi”. Hoàng Khải Nam kinh ngạc khuyên cô.
“Vấn đề đâu chỉ ở em, em nghĩ tên Sao Chổi ấy cũng muốn đuổi em lắm, em nghĩ vẫn nên chuẩn bị trước, ít nhất có thể đường hoàng ra đi, để lại ấn tượng đẹp đẽ, còn hơn thất thểu rút lui, khó coi lắm”

“Anh ta ghê gớm thế sao?” Hoàng Khải Nam thật sự không tin có người độc ác đến mức ấy.

Nói đến việc này, Thẩm Đình có vô vàn chứng cứ: “Thật mà, tên Sao Chổi ấy quả đúng…”cô vừa rủa xả vừa mở cửa, sau đó đụng ngau phải một người đàn ông, ngước đầu lên nhìn thì than ôi, Sao Chổi đang đứng ở nơi gần cô nhất, không sai, không phải tượng sáp sao, mà là người thật, lấy cảm giác đụng phải của cô làm đảm bảo.

Thượng Đế mến yêu, con hận Người mãi mãi

“Là chị, chị ở đây là gì?” Thẩm Nhan Kiệt nhìn đôi nam nữ này, hỏi.

“Thế còn cậu?” Thẩm Đình dùng trí tuệ cuối cùng còn lại hỏi ngược.

“ Tôi sống ở đây” Anh ta chỉ căn hộ đối diện Thẩm Đình, anh mới về nước, dọn về đây không lâu.

“ Còn chị, chị thì sao?” Thẩm Nhân Kiệt không buông tha.

“ Tôi cũng sống ở đây, không được à?”

Nghe xong câu nói này, anh cơ hồ dùng ánh mắt vừa khinh thị vừa thông cảm nhìn Hoàng Khải Nam, Hoàng Khải Nam không hiểu gì, trong lòng nghĩ người này quả thật là quái thai.

Thẩm Đình mặc kệ anh ta, đích thân tiễn Hoàng Khải Nam xuống lầu, Hoàng Khải Nam nhớ lại ánh mắt kỳ dị kia: “Đấy là tổng giám đốc của em à? Trẻ quá, chắc còn trẻ hơn em”

“Người trẻ nhưng tâm địa độc ác, đúng là con quỷ đáng ghét” Thẩm Đình bực tức nói

Lại có thứ duyên phận kỳ lạ thế này, đến Hoàng Khải Nam cũng cảm thấy bất an và khó hiểu, tuy nhiên người này tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, hoàn toàn không phải mẫu đàn ông của Thẩm Đình.

Tiễn Hoàng Khải Nam xong, cô trở lại trên lầu, chợt nhìn thấy anh ta vẫn đang đứng dựa ở cửa cầu thang, xem ra vẫn còn muốn cãi nhau tiếp.

“Đó là lốp xe dự phòng của chị à?” Anh ta hỏi vu vơ, sặc mùi sinh sự.

“Liên quan gì đến cậu?” Thẩm Đình nghĩ đến màn coi mắt cả đời khó quên ấy, bắt đầu nổi giận.

“Có điều chị cũng mau mắn thật, còn có người bao cơ đấy” Anh hơi khẽ nhếch mép, tạo nên một nụ cuời nhạt rất khinh khi, rất miệt thị, giống như vai nam chính Bill nhìn Eve trong bộ phim kinh điển All about Eve.

Nghe xong lời của tên khốn này, Thẩm Đình tức đến mức cổ họng phát đau: “Cậu mới là người bao, cả nhà cậu đều là người bao hết’ Không muốn cãi vã tiếp, không muốn ở đây thêm giây nào với tên thần kinh này nữa. Đằng nào cũng không bao giờ chiếm được thế thượng phong cô quay người mở cửa.

“Không có người bao, tiền lương của chị đủ đến sống ở đây sao?” Anh nhìn lưng cô thong thả nói

“Bà đây ở đây thì có gì là lạ, tử vi còn bảo tôi là quý phi đầu thai cơ mà” Cô quay đầu dữ dằn phản bác lại.

“Chị chắc chắn quẻ bói nói chị là quý phi chứ, hay là ghế của quý phi?” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày ném ra câu hỏi độc địa với vẻ rất nghiêm túc.

“Cậu đi chết đi” Thẩm Đình đóng sầm cửa, bỏ lại khuôn mặt đáng ghét của anh ta ở bên ngoài.

Thẩm Đình lo không khéo đi làm cùng một lúc với anh ta, nên hôm sau mới sáng tinh mơ đã thức dậy, không ngời mới mở cửa đã thấy cánh cửa đối diện mở cùng một lúc, chẳng rõ anh ta phát bệnh gì mà cũng đi làm sớm thế.

Thẩm Đình không muốn để ý đến anh ta, một mình đi nhanh xuống lầu, người đi phía sau cô cũng không nói thêm một câu dư thừa nào.

Cô đang đứng chờ xe ở trạm xe bus thì nhìn tháy xe anh ta bon bọn chạy tói, đáng ghét hơn nữa anh ta lại dừng xe ngay trước mặt, hạ kính xe xuống hỏi: “Chẳng phải chị cũng có xe à? Sao lại phải đi xe bus?”

“Chị đây ủng hộ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường thế giới, cậu có biết tuyết trên đỉnh Kilimanjaro đều bị hiệu ứng nhà kính làm tan hết rồi không?” Cô hững hờ hỏi.

Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, rõ ràng không chịu tin những lời lòe bịp đó, Thẩm Đình nhìn anh ta một giây cũng thấy nhướng mắt bèn nói: “Được rồi, kẻ làm công ăn lương kiếm đồng nào xào đồng đó như chị chỉ biết tiết kiệm chi tiêu, không có tiền ngày ngày đổ xăng xe, câu trả  lời này cậu đã vừa lòng chưa?”

Hiển nhiên, anh ta xem xét mức độ thật giả trong lời nói của cô, sau cùng giả vờ ra vẻ ga-lăng: “Có muốn quá giang không?”
“Không dám” Thẩm Đình hững hờ

“Thế thì thôi” Anh nâng cửa kính xe lên, lái đi thẳng

Thẳm Đình ở sau thầm rủa: “Chết máy, chết máy đi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 01:00:23 | Xem tất
Còn Thẩm Nhân Kiệt ở trên xe thì càng lúc càng không hiểu được cô. Cô có người bao sao vẫn lái chiếc QQ rách nát, lại còn không có tiền đổ xăng? Cô ta không có tiền đổ xăng sao vẫn mua đôi giày Miumiu mà không chớp mắt? Hơn nữa, quan trọng nhất là tính cách như cô ta cũng có người chịu sao? Rốt cuộc cái nào là thật. cái nào là dải? Thẩm Nhân Kiệt xưa nay nhìn người rất chính xác, hai mươi mấy năm nay mới chỉ nhìn nhầm có một lần, nhưng một lần thôi đã suýt hủy hoại cả cuộc đời anh. Do đó, anh trở nên đề phòng hơn, không bao giờ e ngại xét đoán người khác dưới góc độ xấu nhất. Thế nhưng Thẩm Đình lại khiến anh không biết đâu mà lần.

Đầy bụng bực tức, Thẩm Đình phát hiện hôm qua mình rất không vui, hôm nay cúng rất không vui. Đúc kết lại thành một kết luận: Hễ đi làm là cô sẽ không vui. Một tiếng đồng hồ sau, Thẩm Nhân Kiệt bảo Vua Nhiều Chuyện thông báo cho mọi người đi họp.

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Cuộc họp hôm nay là để mọi người thảo luận về vấn đề hôm qua, mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình”

Phía dưới là một không khí trầm mặc, giống như khi người ta bí mật xử quyết phạm nhân trong khu rừng bí mật, giữa đêm khuya không có cả ánh trăng.

Thẩm Nhân Kiệt xoay xoay cây viết trong tay, đợi một phút, vẫn không có người lên tiếng: “Sao thế? Ngồi thiền tập thể à? Chúng ta cũng đâu phải là xí nghiệp quốc doanh hay cơ quan nhà nước. Thế thì chỉ còn cách từng người một nói”
Người đầu tiên là Anh Khoe, xưa nay nói gì làm gì anh cũng luôn là người xung phong dẫn đầu: “Tôi không hiểu tại sao phải cải tiến tạp chí, chỉ bời Obama nói change, cả thế giới đều hùa theo? Hơn nữa thay đổi là do có yêu cầu bắt buộc, như nước Mỹ do rời vào khủng hoảng kinh tế tràm trọng mới không thể không change, chính như bản thân Obama nói we need. Tình hình của chúng ta hoàn toàn chưa đến mứ phải need change”

Thẩm Nhân Kiệt điềm tĩnh nói: “Anh thấy tạp chí chúng ta không cần cải tiến?”

“Đúng vậy”

Thẩm Nhân Kiệt thong thả nói: “Vậy thì tôi chỉ còn biết đề nghị đổi giấy in sang loại mềm một tí”

Mọi người nghe thấy đề nghị này đều ngơ ngác: “tại sao?” Vua Nhiều Chuyện vừa ngây thơ vừa tò mò hỏi, điển hình cho câu liền sẹo quên đau.

“Như vậy thì chí ít khi người ta mang nó vào nhà vệ sinh còn hữu dụng đôi chút, cũng coi là cống hiến lớn nhất của tạp chí”. Mọi người ở đó đều phẫn nó bất bình. Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Nhân Kiệt chuyển đến Hố Đen.

Hố Đen suy nghĩ hồi lâu, tầm khoảng thời gian hình thành một hố đen: “Đối với chúng ta mà nói, thay đổi…thay đổi…” Anh bị nói lắp nhẹ. Rất nhiều người làm thiết kế mỹ thuật rất có ý tưởng sáng tạo, nhưng khi cần diễn đạt ý kiến thì cứ lắp ba lắp bắp, thật là trời tị người tài, “Thay đổi thực ra cũng không khác bao nhiêu. Có thể thay đổi đến đâu…thay đổi đến đâu chứ?”
Thẩm Nhân Kiệt gật đầu: “Thật làm khó anh rồi”

Vua Nhiều Chuyện và Nữ Thần Ưu Sầu cũng hàm súc và uyển chuyển thể hiện quyết tâm không muốn thay đổi, mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai ủng hộ Thẩm Nhân Kiệt. Chỉ còn lại Thẩm Đình không muốn nói, còn giám đốc Đài Loan tự nghĩ mình thân phận cao quý, lặng lẽ đợi làm người chốt hạ.

Ánh mắt Thẩm Nhân Kiệt càng lúc càng lạnh, như ánh sáng sau cơn bão tuyết. Ngón tay trở ấn hờ trên môi mỏng, người xưa cho rằng môi mỏng là vô tình. Anh nói rành rọt từng chữ một: “Cả hai chục người các người đều không muốn thay đổi, tôi biết vì sao. Căn bản bời vì các người nhu nhược, các người sợ hãi. Bời bì thay đổi có nghĩa là mạo hiểm, có nghĩa là nỗ lực, có nghĩa là thử thách! Các người thà tiếp tục thế này, giống như một đám nước tù đọng, để rồi chết đi một cách tầm thường không ai hay biết. Tôi đã xem qua hồ sơ các người, bất kể trong sự nghiệp hay đời sống, các người đều là một lúc bại tướng triệt để, một biên tập mỹ thuật không thể trở thành nhà nghiên cứu khoa học, một nhân viên kế hoạch không thể trở thành nhà ngoại giao, một phóng viên biên tập không thể trở thành nhà văn, một cô lễ tân không thể trở thành hoa hậu… Tôi biết các người đều nghĩ đây là những mơ ước trẻ con ngốc nghếch, vốn là không thể làm được, nên mãi mãi vẫn không bắt tay thực hiện. Bây giờ chỉ cần một công việc kiếm ít tiền còm nuối sống bản thân và gia đình là đủ, chính trong lòng các người đã thừa nhận các người là những kẻ bất bại triệt để. Nhưng công ty của tôi việc gì phải trở thành chỗ dung thân của một đám người thất bại!”

Mọi người ở đó đều kinh ngạc, những ước mơ xã xôi đó, trừ cô lễ tân vẫn còn ba hoa, những ngời khác từ lâu đã không còn nghĩ đến. Lăn lội trong xã hội vài năm, mơ ước vĩ đại của mọi người đã sớm tan biến như bong bóng xà phòng. Ấy thế mà anh ta cứ vin vào những lời đao to búa lớn thời học sinh ấy. Đối mặt với những lời chỉ trích tàn nhẫn và sắc bén từ một người đồng trang lứa, những người ở đó có người phẫn nộ, có người khó chịu, có người thì vẫn trơ trơ như gỗ đá.

Tạ Huyền vội vã cứu vãn tình thế: “ha ha, làm gì có chuyện ước mơ nào cũng trở thành hiện thực, có ước mơ đã là quý lắm rồi. Biên tập mỹ thuật muốn làm nhà khoa học, nhân viên kế toán muốn là nhà ngoại giao, biên tập muốn là nhà văn, và nhân viên lễ tân muốn làm hoa hậu… mọi người đều rất tốt, sau này đừng bỏ cuộc, cứ cố gắng nhiều lên là được rồi. Thẩm Đình và giám đốc phát biểu ý kiến của mình đi”

Anh ta lúc nào cũng có thể tìm đúng vết thương, rồi rắc lên một năm muối. Những lời này như một chưởng tàn độc đánh vào tim Thẩm Đình, cô giống như người đang bước lê bước rã rời trên con đường mùa hè nóng như đổ lửa bỗng bị một trận tuyết lạnh đóng băng. Cô cũng từng có một ước mơ tươi sáng, vì ước mơ này cô đã nỗ lực vượt qua mọi gian nan. Từ hồi tiểu học, chưa có một ngày nào mà cô ngủ quá 5h30 sáng, thức dậy là vùi đầu vào văn học. Mùa đông lạnh giá, sợ mình không cần thận ngủ quên, cô chạy ra sân đọc to bài khóa để luyện nghe, để cho sương giá buổi sớm mai giúp cô tỉnh táo. Năm nào cô cũng nhận danh hiệu “Học sinh ba tốt” cấp tỉnh. Ai ai cũng nói cô là một cô gái ưu tú, là người có tiền đỗ. Vì thế nên cô cho rằng nỗ lực gần như tàn nhẫn với mình sẽ được báo đáp, cô sẽ sống một cột sống lý tưởng nhưng xã hội sao có thể như thế?  Cái mà họ cần không phải là năng lực mà là thể lực, học lực còn lâu mới quan trọng bằng quan hệ, có làm gì đi nữa cũng uổng công mà thôi. Đến nay lòng cô đã nguội lạnh, trở thành một hạt cát trong cái biển người ở thành phố này, gió thổi đi đâu thì cô sẽ bay theo đó, phiêu dạt không ngừng, không có ngày mai, không có mơ ước, không có cả chính mình. Hoặc giả nơi mà cô có thể tìm thấy sự an tâm cho riêng mình có lẽ là nấm mồ. Cô biết một người phụ nữ sắp 30 tuổi mà chảy nước mắt trước bàn dân thiên hạ là đáng xấu hổ. Cô bặm môi đưa ra quyết định rất khó khăn: “Tôi tán thành cách nói của anh, nhưng tôi không thể chấp nhận sự chỉ trích của anh, kỳ thực mọi người đều đã rất cố gắng…”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lạnh lùng đáp lời: “Những kẻ thất bại không có tư cách nói mình đã khổ cực cay đắng như thế nào, chẳng ai muốn nghe đâu. Xưa nay người ta chỉ thích chia sẻ những kinh nghiệm gian khổ đã qua của người thành công thôi, chị không hiểu sao?”

Thẩm Đình im lặng, nếu như JK.Rowling không thành công thì ai thèm nghe câu chuyện của một người mẹ đơn thân sống bằng trợ cấp chính phủ kể về quá khư bi kịch của mình?

Sau cùng, Thẩm Đình nói ngắn gọn: “Tôi tán đồng ý kiến của anh, tôi đã nghĩ đến một vài phương án cải tiến, đợi chút nữa có thể cùng mọi người thảo luận tính khả thi”. Cái mà cô tán đồng là quan điểm của anh ta chứ không phải anh ta, cô luôn phân định rõ vấn đề này.

Ai nấy trong văn phòng đều ngỡ ngàng, mọi nhân viên đều cho rằng chị Thẩm Đình đã phản bội họ quay ngoắt sang nịnh bờ tổng giám đốc, trong lòng trỗi lên sự bài xích và phẫn nộ mãnh liệt. Thẩm Nhân Kiệt cũng không ngời người đối đầu với anh lại lên tiếng ủng hộ anh trong thời khắc này. Rốt cuộc cô ta nghĩ gì?

Cuối cùng đã đến lượt diễn viên chính lên sân khấu, giám đốc Đài Loan đức cao vọng trong nói: “Tạp chí chúng ta vì sao kém cỏi như thế? Bời bì trên căn bản quan niệm công ty quá “out”, đo đó không bắt kịp Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu là chuyện bình thường. Cách làm của chúng ta vẫn đang dừng lại ở Đài Loan những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Thời đại thay đổi, chúng ta không thể không thay đổi, hiểu không?”

Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ hỏi: “Vậy thì sao?”

“Đã phải bắt tay vào làm, với tạp chí mang tính khu vực như chúng ta trước tiên là phải mở rộng thị trường, trở thành tạp chí mang tính toàn quốc. Như vậy, mức độ nổi tiếng và lợi nhuận cũng tăng lên. Hơn nữa định vị của tạp chí chúng ta quá mơ hồ, cùng lúc với bản địa hóa ta cần phải làm cho tạp chí mang tầm quốc tế hơn. Anh hiểu không? Cứ xem tạp chí City Magazine của Hồng Kông và BEAUTY của Đài Loan,vv… là biết năng lực nắm thị trường và đội ngũ nhân viên thực hiện của chúng ta thua kém họ thế nào” Lại là chiêu ve sầu thoát xác, trách nhiệm luôn luôn thuộc về người khác, công lao luôn là của bản thân, công tu nào cũng có kiểu lãnh đạo cấp cao như vậy.

“Được, cảm ơn giám đốc đã vẽ cho chúng ta một bức tranh tươi đẹp” Thẩm Nhân Kiệt nói, anh không cần nhữn thứ bánh vẽ này.

Nhưng Thẩm Đình là người không vòng vo tam quốc, bất kể đối với ai. Đây chính là nguyên nhân khiến cô vĩnh viễn không thể thành công: “Giám đốc Trần, ông nói thể có vẻ không được hay lắm. Ông là giám đốc chứ chúng tôi thì không, chúng tôi có lý do để không hiểu. Lương ông một ngày vài ngàn, còn chúng tôi một tháng vài ngàn, năng lực đương nhiên là có khác biệt, vì thế những chỗ thấy chúng tôi là chưa đến nơi đến chốn ông hoàn toàn có thể uốn nắn mà”
Giám đốc Đài Loan hận thấu xương loại người không biết nể mặt như Thẩm Đình, lão đã nhiều lần ở sau lưng đề nghị sa thải cô mà không được: “OK! Thế các người đến công ty là để học à? Công ty có nghĩa vụ gì mà mỗi tháng bỏ tiền mời các người đến học, đây là tổ chức từ thiện sao?”

Thẩm Đình dù sao cũng không muốn ở lâu, không cần phải kiêng nể lão làm gì, cô là một người không giỏi để lại đường lùi cho bản thân.

Cô đang định nói cho ra ngô ra khoai thì Thẩm Nhân Liệt ngăn lại: “Nhà văn lớn, hãy trình bày ý kiến của cô đi”
Thẩm Đình sắp xếp lại suy nghĩ và quan điểm trong đầu: “Đối tượng chủ yếu của tạp chí chúng ta là tầng lớp nữ nhân viên văn phòng, nhưng trên thị trường có quá nhiều tạp chí nhắm đến đối tượng này, tạp chí chúng ta lại không có điểm gì đặc sắc nên bị nhấn chìm nghĩ cũng không có gì lạ. Kỳ thực chúng tôi đã từng nghĩ đến việc làm một phụ san, chính san theo tông màu hồng phấn, phụ san theo tông màu xanh nhạt. Nội dung phụ san hướng vào nam giới, chủ yếu viết về những tâm sự mà nữ nhân viên văn phòng muốn bày tỏ với bạn trai của mình, muốn bạn trai hiểu về quan điểm của mình,vv…Chính san và phụ san kết hợp với nhau, giới nữ nhân viên văn phòng sẽ vui lòng mua, hơn nữa sẽ chủ động giới thiệu cho bạn trai xem, dần dần cùng lúc mở rộng nhóm tiêu dùng tiềm năng. Hơn nữa, website của chúng ta cũng cần được đổi mới, trên trang chủ của chúng ta cũng nên xem xét làm…”

Thẩm Nhân Kiệt giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên trước ý tưởng vừa sáng tạo vừa bám sát thị trường của cô, anh gật đầu nói: “Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét thực hiện phim tương tác”

“Phim tương tác à?” Thẩm Đình gần như nói ra từ đây cùng một lúc với Thẩm Nhân Kiệt, hai người đều vô cùng kinh ngạc, ở một điểm xa như vậy họ lại có thể suy nghĩ giống hệt nhau.

Tuy nhiên, Thẩm Đình hoàn hồn lại rất nhanh, việc cô ăn ý với Sao Chổi đã cho thấy vận may xuống đến mức độ nhất định, cần mời một đạo sĩ đến trừ ám khí.

Các nhân viên khác đâu cho rằng đây chỉ là sự tình cờ, rõ ràng là hai người đã sàn xếp từ trước.

“Phướng án cụ thể để sau hãy bàn” Thẩm Nhân Kiệt quay đầu hỏi: “Các vị vẫn giữ ý kiến không thay đổi phải không?”

Mọi người lặng im, dù sao chúng tôi có ý kiến gì chăng nữa anh cũng nhất quyết cải tổ, hơn nữa còn liên minh trước với chị Thẩm Đình. Có một số ít người thay đổi ý kiến cũng chưa biết phải phản ứng thế nào.

Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mặt lộ vẻ bất cần, nhún vai một cách cao ngạo: “Tốt, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi muốn tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất, tôi vẫn chưa có trợ ly, nhà văn Thẩm Đình sẽ tạm thời kiêm chức vụ này”

Mọi người đều hướng về phía Thẩm Đình với ánh mắt kỳ dị pha lẫn với kinh ngạc với vẻ “biết ngay mà” Thẩm Đình lập tức biết rằng mình đã bị tập thể khai trừ, trời oi, rốt cuộc cậu muốn hại tôi đến mức nào mới đủ đây, cô lên tiếng: “Không được, tôi chưa đồng ý”

“Việc này đợi lát nữa chúng ta bàn riềng. Con một việc nữa, tôi muốn giải tán tòa soạn này”

“Cái gì?” Mọi người bất giác cất tiếng hỏi bằng âm thanh có tần số cao nhất, đây rõ ràng là sét đánh giữa trời quang, rốt cục là thế nào là thế nào? Đến giám đốc cao quý cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra, quên cả làm bộ làm tịch.

“Bời vì tôi nhận ra mọi người đều không có chút nhiệt tình nào với tạp chí, tôi vừa hay cũng muốn giải thể công ty này. Tôi thực sự không có hứng thú với chuyện làm ăn không lợi nhuận, mà mọi người cũng sẽ được giải thoát. Như vậy đối với hai bên đều tốt cả, đây chính là việc đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết”

“Đôi bên cùng có lợi cái con khỉ, tòa soạn nói đóng là đóng sao, vậy mà cậu còn muốn tôi làm trợ lý” Thẩm Đình là người đầu tiên nhảy dựng lên. Trên thực tế từ lầu đầu tiên biết anh là tổng giám đống mà vẫn nổi giận với anh, quan niệm đẳng cấp của cô đã bị phá vỡ, với anh cô trở nên khá tù tiện.

“Đóng cửa công ty không có nghĩa là tôi không cần trợ lý. Nhưng mà các vị khác thì phải tự lo liệu thôi”

Vậy là trừ Thẩm Đình ra, tất cả những người khác đều bị sa thải? Khoan hãy nói việc mọi người đều có cảm tình đối với tòa soạn này, mà trước hết hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, thời buổi khó khăn, mỗi lỗ đất chỉ vừa một củ cải, muốn tìm được một công việc như thế này gian nan đến mức nào mọi người không phải không biết. Vậy mà ông tướng nhà trời này nói công ty giải thể là giải thể, chút thời gian chuẩn bị cũng không có, còn muốn cho người ta sống nữa không đây?

“Được rồi, họp đến đây thôi, giám đốc Trần, tôi có chuyện muốn nói với ông” Thẩm Nhân Kiệt trở về văn phòng, sắc mặt khó đoán, giám đốc Đài Loan tuy bị một người trẻ như vậy sai đi phái lại trong lòng rất bực bội, nhưng vẫn phải đi qua.

Những người còn lại không ai muốn rời khỏi vị trí, Vua Nhiều Chuyện hoảng sợ nói: “Ý anh ta ban nãy nói chúng ta chuẩn bị nghỉ việc phải không?”

“Tôi lâu nay luôn lo sợ năm 2012 trái đất tận thế, không ngờ ngày tận thế của tôi lại đến trước” Hố Đen hai mắt vô hồn.
Nữ Thần Ưu Sầu vẫn như xưa, chìm đắm trong nỗi ưu thương: “Đây là kiếp nạn của tôi, kiếp này tôi như con nhạn lạc bầy, chỉ có số phận tan tác chia ly đang chờ đợi tôi phía trước”

Mọi người đều kinh hoàng, chưa biết làm thế nào, ai nấy đều to nhỏ phàn nàn, tạo thành tiếng “u u” như bầy ong vỡ tổ.
Đột nhiên Anh Khoe quay mặt lại nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, anh ta tốt với chị nhất, chỉ giữ lại một mình chị. Chị giúp chúng tôi nói với anh ta một tiếng, kỳ thực chị cũng biết mọi người đều rất có cảm tình với tạp chí, chỉ là tạm thời khó lòng chấp nhận việc cải cách mà thôi. Chị cũng không muốn tòa soạn của chúng ta tiêu tan như vậy chứ. Chị hỏi xem có còn cơ hội để xoay chuyển hay không. Ok?”

Mọi người đều dồn mắt vào cô, Thẩm Đình gần như muốn thổ huyết bất tỉnh ngay tại chỗ: tên khốn đó tốt với tôi? Giành đôi giày Miumiu của tôi, nói chị đây là phường lường gạt ăn uống có kẻ bao, anh ta tốt với tôi đến độ rôi muốn khóc không ra nước mắt! Nhưng mà những lời đó có nói ra họ cũng không tin, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ích kỷ, bản thân hạ cánh an toàn rồi thì mặc kệ mọi người sống chết.

Thẩm Đình nhún vai: “Tôi thực sự không thân với anh ta, chỉ có thể thử xem sao thôi”

Mọi người vẫn đang bàn bạc chi tiết thì thấy giám đốc Đài Loan đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, lớn tiếng gọi oang oang, khí thế ngạo mạn: “Lễ tân Vương, gọi giúp tôi công ty vận chuyển, tôi muốn dọn dẹp lại văn phòng”

Vua Nhiều Chuyện tò mò hỏi: “Ông muốn làm gì ạ?”

Giám đốc Đài Loan chớp lời nói: “Họ đã không đáp ứng được yêu cầu của tôi, thế thì ở lại thứ công ty không có tiền đồ này phỏng có ích gì, chẳng lẽ ở đây lao động công ích à, tôi chẳng được cao thượng như công dân xã hội chủ nghĩa các người”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 00:12:05 | Xem tất
đã đọc xong cuốn này, theo mình thấy thì truyện rất hay, có những tình huống rất đời thực làm chúng ta không khỏi phải suy ngẫm, cơ mà cái đoạn người yêu cũ của nam chính thì có gì đó vẫn làm mình cứ hấy lấn cấn, cảm giác chưa nuột lắm O_O nhưng mà thật sự là một truyện rất đáng đọc :"D
thanks bạn chủ thớt đã type lên cho anh em nha :"D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2012 11:34:58 | Xem tất
Uạ vậy chủ thớt còn bé hỉ, 9x ư? nhỏ mà có nhiêu tài chẳng và lẽ quá, chẳng bù cho t đây dỡ tệ.
Mình thấy truyện này rất hay mà sao ít có fan quá vậy ta?
Có cần đăng poster phát tờ rơi ko nì. Đùa thôi chứ t biết bạn làm thế này là do iu thích thôi chứ đâu phải gì khác đúng ko nè,.chúc bạn cuối tuần vui thật vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2012 21:53:14 | Xem tất
cocolavender gửi lúc 16-6-2012 11:34
Uạ vậy chủ thớt còn bé hỉ, 9x ư? nhỏ mà có nhiêu tài chẳng và lẽ quá, chẳng bù ch ...

hi hi, 9x đời đầu bạn ạ. Dạo này tớ cũng lười nên cũng chưa gõ gõ cọc cọc thêm được gì cả, đang trong giai đoạn xả hơi hay sao ý
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách