Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dragon_tram
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Lần Đầu Tiên Biết Yêu | Ni Xảo Nhi

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 13:35:58 | Xem tất
Em xin đăng kí repost tiếp tác phẩm: "Lần đầu biết yêu" :)

Hi vọng mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé :X

Cám ơn 2 MOD nhiều nhiều nhiều nhiều :)

Bình luận

Em cũng cám ơn chị ạ :)  Đăng lúc 17-6-2013 02:42 PM
Cám ơn em :)  Đăng lúc 17-6-2013 02:31 PM
Mần luôn em nhé :)  Đăng lúc 17-6-2013 01:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
HappyOneday + 2 2 điểm cuối cùng :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 13:59:41 | Xem tất
Chương 7: Quần "xì" màu đỏ =))


Hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm có. Bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, mặt trời như được treo giữa không trung. Dưới ánh nắng, khắp trường tràn ngập không khí ấm áp. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, mặt trời không thể chiếu đến đó, ví dụ như trong văn phòng của cô giáo Lạc, không khí ảm đạm như trời mưa.

"Phán Phán, có học sinh nói tối qua thấy con và một học sinh nam ở trường ngoài đến nhà hàng hẹn hò, có chuyện đó không?"

Lạc Phán Phán khổ sở, giải thích tới lần thứ 101: "Mẹ, đó không phải là nhà hàng, chỉ là một quán trà sữa, hơn nữa, bọn con không hẹn hò…”

"Thế chuyện con đi với một bạn nam là sao? Phán Phán, con phải thành thật với mẹ, có phải là con yêu rồi không?" Bà Lạc đẩy gọng kính trên sống mũi, tay gõ lên mặt bàn nghiêm khắc hỏi.

"Mẹ, con không yêu! Con không hẹn hò với cậu ấy. Tối qua không chỉ có hai người bọn con, Hướng Vũ Phàm cũng ở đó..." Cô đã giải thích rất nhiều lần rồi, vì sao mẹ cô lại không tin?

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Lạc Phán Phán ngừng nói, nhìn mẹ với vẻ khổ sở.

"Lát nữa xử lý con tiếp!" Cô giáo Lạc trừng mắt nhìn cô, ra hiệu cho cô ra ngồi ở góc nào đó chờ rồi mới nói với người ngoài cửa: "Mời vào".

Cửa mở ra, một thanh niên khôi ngô, tuấn tú bước vào. Sau khi nhìn thấy người ngồi trong phòng, cậu hỏi vẻ kinh ngạc: "Bạn Lạc cũng ở đây à?".

"Là cậu?" Vừa nhìn thấy cậu, Lạc Phán Phán tỏ ra xúc động. "Hướng Vũ Phàm, cậu đến đúng lúc quá! Cậu mau giải thích cho mẹ tôi chuyện tối hôm qua đi!"

"Việc tối hôm qua?" Hướng Vũ Phàm bị câu nói không đầu không cuối của cô làm cho bối rối.
Bà Lạc nhìn nét mặt lo lắng của con gái rồi quay sang hỏi Hướng Vũ Phàm: "Vũ Phàm, Phán Phán nói tối hôm qua đi ăn cơm với em, đúng không?".

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?" Hướng Vu Phàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghe thấy câu trả lời, nét mặt bà Lạc dịu đi, bà cười nói: "Không sao, hôm qua Phán Phán về hơi muộn, cô chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi. À, em tìm cô có việc gì không?".

"Em thưa cô, là thế này. Gần đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn Phán Phán, thành tích học tập của em tiến bộ nhiều, vì vậy em rất cảm ơn Phán Phán." Giọng điệu của Hướng Vũ Phàm vô cùng chân thành, trong ánh mắt thể hiện một nguyện vọng tha thiết. "Em hy vọng trong những ngày tiếp theo, bạn Phán Phán sẽ tiếp tục kèm em học. Em biết như thế là làm phiền tới cô và bạn Phán Phán, nhưng thực sự là em muốn học tập tấm gương của bạn ấy, hy vọng cô đồng ý."

"Đương nhiên là được!" Bà Lạc không do dự trả lời, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.

"Bây giờ em học hành tiến bộ như thế là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô thấy rất vui. Trong học tập, có vấn đề gì không hiểu, em cứ hỏi Phán Phán, không phải ngại!"

"Khoan đã! Con không đồng ý!" Bị bỏ rơi ở một góc phòng, Lạc Phán Phán vội vàng giơ tay phản đối.


“Trước con kèm học cho cậu ấy, nhưng cách đây hai tuần, cậu ấy đã nói không muốn gặp con nữa nên con mới biến mất trước mặt cậu ấy!"
Bà Lạc ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm. Cậu bèn giả bộ như bị oan ức: “Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên tức giận chỉ vì bị cậu cướp bánh ngọt, tôi cũng không nên nói những lời như vậy với cậu".

"Phán Phán, con cướp bánh của bạn Vũ Phàm à?" Bà Lạc giống như vừa nghe thấy một tin kinh thiên động địa, không dám tín, mắt mở to nhìn con gái của mình.

"Sự việc không phải như vậy, hôm đó con..."

Bà Lạc không kiên nhẫn được ngắt lời: "Con không cần giải thích, con chỉ cần nói cho mẹ biết, có phải là con đã cướp bánh của Vũ Phàm không là được!".

"Con có cướp bánh của bạn ấy, nhưng..."

"Con bé này, tự nhiên lại đi làm một việc đáng xấu hổ như thế!" Bà Lạc tức giận đứng dậy. "Còn không mau xin lỗi Vũ Phàm hả?"

Lạc Phán Phán rụt cổ lại, sợ hãi nhìn bàn tay đang giơ lên của mẹ, lo sợ chỉ một lát nữa thôi cô sẽ bị đánh.
Hướng Vũ Phàm thấy phản ứng của cô, trong lòng rất buồn cười nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra một vẻ cầu toàn.

"Cô giáo, không sao, là lỗi của em. Bạn Phán Phán vất vả kèm em học, lẽ ra em nên nhường bánh cho bạn ấy."

Bà Lạc nghe xong càng tức giận, kéo tay Lạc Phán Phán, đẩy cô đến trước mặt Hướng Vũ Phàm nói: Vũ Phàm, Phán Phán nhà cô không biết phải trái, mong em bỏ qua. Việc kèm học cho em thống nhất như thế thứ Bảy tuần này Phán Phán sẽ đến nhà em đúng giờ".

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Từ phòng làm việc của bà Lạc bước ra, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận hỏi: "Tại sao cậu lại làm như thế?".

Hướng Vũ Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, cười vẻ bất hạnh. "Không phải tôi nói rồi sao, tôi cần có cậu giúp tôi ôn bài!"

"Bỏ nụ cười xấu xa của cậu đi! Tôi không tin cậu! Rõ ràng là cậu không có ý tốt!"

“Tùy cậu nghĩ, thế nào cũng được, nhưng cậu nhớ thứ Bảy đến nhà tôi đúng giờ đấy, cô gia sư thân yêu của tôi! Thôi, tôi về lớp học đây, lúc tan học đừng quên đợi tôi, tôi đưa cậu về nhà! Vậy nhé, tôì gặp nhau." Nói xong, cậu nháy mắt với cô rồi huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ và quay người bỏ đi.

Nhìn thấy vẻ vui mừng của cậu, Lạc Phán Phán suýt phát điên. "Cút! Cút mau! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Tuy nhiên, hiện thực không giống như mong đợi!

Buổi chiều tan học, từ xa, Lạc Phán Phán đã nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang đứng ở cổng trường. Cách cậu không xa còn có một nam sinh khôi ngô, tuấn tú, người này không hề lạ lẫm với Lạc Phán Phán, đó chính là người nói sẽ theo đuổi cô - Hàn Thần Dật.

"Ái chà, Phán Phán, có hẳn hai anh chàng đẹp trai đang đợi cậu, cậu thấy thế nào?" Bước đi bên cạnh cô, Đoàn Khanh Nhi rất háo hức, mắt sáng lên.

"Cậu mà còn nói nữa mình sẽ nổi giận đấy." Lạc Phán Phán tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn cô. "Rõ ràng cậu biết bây giờ mình không muốn gặp hai người đó mà!"

"Được rồi! Được rồi!" Đoàn Khanh Nhi vỗ vai cô rồi ngó đầu tới trước mặt cô hỏi dò: "Lát nữa, cậu định sẽ đi với anh chàng đẹp trai nào?".

"Đoàn Khanh Nhi!" Lạc Phán Phán tức giận, chau mày lại.

“Á... Á! Mình phát hiện ra hôm nay trời khó chịu quá!" Đoàn Khanh Nhi giả bộ nhìn trời, nhìn mây rồi nói.

Thấy thái độ khoa trương của cô, Lạc Phán Phán muốn phá lên cười. Tuy nhiên, nhìn hai người đang đứng trước cổng trường, cô thấy đau đầu, day day hai thái dương lấy lại tinh thần rồi bước tới chỗ họ.

Ngoài cổng trường, thái độ của hai người đó đều rất điềm tĩnh, nhưng thực ra đang đối đáp nhau từng câu từng chữ.
Hướng Vũ Phàm nói: "Cậu có thể về rồi, Phán Phán sẽ không đi với cậu đâu!".

Hàn Thần Dật không phục, phản bác: "Cô ấy không đi với tôi, lẽ nào lại đi với anh?".

Hướng Vũ Phàm vểnh cằm, giọng điệu tỏ vẻ rất đắc ý: "Lẽ nào cậu không biết sao? Cô giáo Lạc, mẹ của Phán Phán, đã đồng ý để Phán Phán tiếp tục kèm tôi học! Từ giờ về sau, tất cả thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học của cô ấy đều thuộc về tôi! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cậu có cơ hội đâu!".

"Hừ, để rồi xem ai sẽ nắm được cơ hội!" Hàn Thần Dật phản đối.

Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang.

"Hướng Vũ Phàm, cậu nhàn rỗi thế cơ à? Thành tích đã kém lại còn khoe khoang với người khác, cậu có muốn giữ thể diện không thế?"

Vừa nghe thấy giọng nói của cô, Hướng Vũ Phàm vội vàng quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Phán Phán, cậu về rồi à? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi!"

Hàn Thần Dật bước tới bên cô, buồn bã hỏi: "Gấu nhỏ yêu quý, anh ấy nói thật sao? Từ giờ về sau cậu đều phải ở với anh ấy?".

"... Sự thật không đến mức như thế, vẫn như trước, tôi chỉ dạy kèm cậu ấy vào thứ Bảy và Chủ nhật thôi."

"Có nghĩa là anh ấy nói thật sao?" Hàn Thần Dật không nén được cảm giác thất vọng.

"Đừng nói nhiều với cậu ta làm gì. Phán Phán, tôi đưa cậu về nhà." Hướng Vũ Phàm kéo tay cô.

Cô gạt tay cậu ra. "Ai cần cậu đưa? Lẽ nào tôi không biết đường về nhà sao?"

Cô bực bội trừng mắt nhìn cậu rồi quay người bỏ đi. Hướng Vũ Phàm không hề nản, cười vui vẻ đi theo cô.

Hàn Thần Dật vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn theo hai người bước đi xa dần dưới hoàng hôn, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến cậu nhức mắt. Sao lại như thế? Cậu chỉ định trêu đùa với Lạc Phán Phán thôi. Vì sao bây giờ cậu lại có cảm giác như vậy?
Ánh mắt của cậu trở nên khó hiểu, mặt hồ yên lặng đã bắt đầu dậy sóng.

"Thấy Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đi với nhau, lòng cậu không thoải mái à?" Một giọng con gái vang lên sau lưng cậu. Quay người lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh đang cười vẻ thích thú.

"Khanh Nhi? Cậu không đi cùng họ sao?"

"Tôi muốn giúp cậu nên ở lại!"

Đoàn Khanh Nhi tỏ vẻ bí mật nháy mắt, sau đó ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần rồi nói: "Không phải là cậu muốn theo đuổi Phán Phán sao? Tôi có thể tiết lộ cho cậu một vài bí mật nho nhỏ liên quan đến Phán Phán nhé! Nhưng cậu đừng hiểu nhầm, tôi nói cho cậu đơn giản vì Phán Phán là bạn thân của tôi, tôi mong cậu ấy hạnh phúc, không phải vì mục đích nào khác".

"Bí mật của Phán Phán?"

"Ừ, có những bí mật này, tỷ lệ thành công khi cậu theo đuổi Phán Phán sẽ cao hơn nhiều! Nào, ghé tai sát vào, tôi nói cho cậu nghe…”

Mặc dù không muốn, mặc dù luôn cầu mong cho ngày ấy lâu đến, nhưng ông trời không chiều lòng người, thứ Bảy đầu tiên Lạc Phán Phán tiếp tục là gia sư cho Hướng Vũ Phàm vẫn đến.

Sáng hôm ấy, cô đến Cảnh Lam Viên như trước đây, người ra mở cửa vẫn là bà Hướng. Bà đon đả: "Phán Phán, chào cháu, cháu đã ăn sáng chưa?".

"Cháu chào cô, cháu ăn sáng rồi mới tới. Bạn Hướng đâu rồi ạ?"

"Ôi, các cháu thân quen như thế rồi, gọi là bạn Hướng nghe không thích hợp!" Bà Hướng cười nháy mắt với cô, rồi chỉ lên tầng hai. "Tiểu Phàm đang ở trong phòng nó, cháu lên đó tìm nó nhé!"

"Vâng, cảm ơn cô, cháu lên đó đây ạ." Lạc Phán cười khan hai tiếng, không còn đủ sức dể giải thích nữa, bước vào nhà. Cho dù đi một đoạn xa rồi cô vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn đầy ẩn ý phía sau lưng mình. Cô ngại ngùng bước nhanh như chạy lên tầng hai.

Nhìn thấy bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, bà Hướng lắc đầu than: “Bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật ngọt ngào, chỉ vài phút thôi cũng không chờ đợi được".

Đến trước cửa phòng ngủ của Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán gõ cửa mãi mà không có ai ra mở, chạm vào nắm đấm cửa, cửa không khóa, cô bước thẳng vào.

Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa sổ dày và đóng kín nên hơi tốỉ. Chiếc đèn thủy tinh trên bàn nhỏ đặt cạnh giường vẫn sáng, vì thế có thể nhìn thấy phòng rất rộng, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết.

Đúng là con nhà giàu, khác quá xa so với hoàn cảnh của một gia đình thường dân như nhà cô. Lạc Phán Phán đang thầm than thở trong lòng thì đột nhiên có một âm thanh nhỏ phát ra từ giường ngủ.

Cô quay lại nhìn, thấy một chiếc giường gỗ rất to ở góc phía đông nam của phòng ngủ, ga trải giường màu trắng tinh chạm xuống đất. Ở giữa giường có một người đang thở đều đều.

Bỗng nhiên Lạc Phán Phán vô cùng tức giận. Tên tiểu tử này bảo cô đến sớm, vậy mà cậu ta lại đang ngủ nướng!
Cô tức giận bước về phía đó, không nghĩ ngợi gì lật chăn ra.

"Hướng Vũ Phàm, cậu mà không dậy tôi sẽ về đây..."

Câu nói dừng lại ở đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Phán Phán cứng đờ người.

Cuối cùng thì người đang ngủ trên giường cũng tỉnh dậy.

Cậu mở to mắt vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô rồi cười lười biếng nói: "Phán Phán thân yêu, cậu đến rồi à?".
Nghe thấy cậu ta nói, Phán Phán như tượng đá sống lại, tay run run chỉ vào cậu, thái độ vô cùng sợ hãi: "Cậu... cậu không mặc quần áo?".

Hướng Vũ Phàm cúi đầu nhìn rồi bỏ chăn ra, thản nhiên trả lời: "Tôi có mặc quần".

Quần? Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn thứ đồ duy nhất mà cậu mặc - một chiếc quần sịp màu đỏ giống hệt lần trước...
Quần mà cậu ấy nói là chiếc quần màu đỏ này sao?

"Cậu là đồ biến thái!" Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cầm gối ném vào mặt cậu ta. "Hạ lưu! Vô liêm sỉ! Không biết giữ thể diện!"

Bà Hướng ở tầng dưới nghe thấy tiếng ồn ào, nghĩ là có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy lên, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Điều khiến cho bà sửng sốt là cậu con trai đang mặc chiêc quần sịp bị gối ném vào mặt không chịu nổi, bỗng nhiên thốt ra một câu khiến người khác kinh hoàng: “Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy tôi như thế này, cậu còn giả bộ ngạc nhiên! Lần trước mẹ tôi đi công tác, rõ ràng cậu còn rất vui vẻ nhìn…”


Không phải lần đầu? Lần trước? Rất vui vẻ nhìn?

"Trời ơi! Hai đứa... Hai đứa đã đến mức này rồi sao?" Bà Hướng trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người.

Tiếng kêu đột ngột làm cho hai người kinh ngạc, dừng động tác, thảng thốt quay lại nhìn bà Hướng.

"... Cô, không giống như cô đang tưởng tượng đâu..." Lạc Phán Phán lấy lại bình tĩnh trước, giải thích bằng giọng yêu ớt. "Cô... Cô hiểu nhầm rồi…”

Bà Hướng quá ngạc nhiên đên độ không thể lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào, quay người bước đi, miệng than thở: "Có vẻ như phải dành thời gian gặp cô giáo Lạc nói chuyện của bọn trẻ…”

Lạc Phán Phán muốn khóc nhưng không thể nhỏ một nước mắt nào, cô nghĩ tất cả những điều này đều là do Hướng Vũ Phàm gây ra, liền quay đầu lại mắng cậu: “Đều tại cậu! Lần này chúng ta nguy rồi!".

"Hừ... Đừng có trừng mắt nhìn tôi, tôi chỉ nói sự thật... Lần trước mẹ tôi không có nhà, khi vào nhà tôi, đúng là cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi mà, hơn nữa, lần đó, cậu và mọi người đều nhìn có vẻ rất vui..."

"Cậu còn nói được à?" Lạc Phán Phán mắm môi mắm lợi, ném cái gối trong tay vào cậu ta.

Hướng Vũ Phàm vội vàng ôm đầu chạy vào phòng tắm. "Tôi đi rửa mặt!"

Những ngày ôn bài đối với Hướng Vũ Phàm là những ngày khổ sở, nhưng chỉ cần ngăn cho Lạc Phán Phán không gặp Hàn Thần Dật thì cậu sẵn sàng chịu đựng. Tuy nhiên, nhiều khi, sự việc phát triển đến mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Cho dù lên kế hoạch tốt như thế nào thì cũng có lúc không thực hiện được. Ví dụ như buổi chiều nay, Hướng Vũ Phàm phải nếm mùi thất bại.

"Các ion X, Y, Zcủa các nguyên tố có chu kỳ ngắn có số electron lớp ngoài cùng giống nhau,
bán kính của X lớn hơn Z, bán kính của Y lớn hơn Z, Y và Z có thể hình thành hợp chất ion thường gặp, nhưng nói như vậy không chính xác là vì... Này, Hướng Vũ Phàm, cậu có nghe tôi giảng không đấy?" Lạc Phán Phán chau mày, không vui cầm vở đập vào đầu cậu.

Đang trong trạng thái gà gật, Hướng Vũ Phàm tỉnh táo ngay lập tức: "À, cậu vừa nói gì?".

Nhìn thấy điệu bộ mơ màng của cậu, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận. "Hướng Vũ Phàm, cậu có thật sự cần tôi ôn bài cho không?"

"Tôi thề, tôi rất chăm chỉ!" Giọng nói của cậu vô cùng thành khẩn, nhưng chỉ một lát sau, cậu chán nản nói: "Nhưng cậu giảng X, Y, Z đúng là có hiệu quả ru ngủ".

"Hướng Vũ Phàm, tôi thấy về cơ bản là cậu..." Lạc Phán Phán thấy vô cùng tức giận.

"Gấu nhỏ yêu quý..."

Dưới nhà có tiếng gọi vui vẻ chen ngang câu trách mắng chưa kịp nói ra của Lạc Phán Phán.

Hàn Thần Dật? Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, cô bước về phía cửa sổ.

Giọng nói quen thuộc khiến Hướng Vũ Phàm chau mằy, nắm chặt tay lại, không nghĩ gì cả, cậu kéo tay cô giữ lại. Đừng đế ý đến cậu ta!"

"Sao cậu lại quản lý tôi?" Lạc Phán Phán quay đầu, cặp lông mày lá liễu chau lại, muốn nói với cậu như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt đẹp như sao đêm của cậu, cô ngỡ ngàng ngừng lại.

Ánh mặt trời đầu đông chiếu vào phòng ấm áp, cô nhìn thấy một sự khẩn cầu trong ánh mắt của cậu.
Cậu đang cầu xin cô? Cô nhớ cậu đã từng là người kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại hạ mình cầu xin cô vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?

Nghĩ đến đó, lòng Lạc Phán Phán thắt lại, một cảm giác đau đớn xuất hiện.

"Phán Phán, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tiếp tục ôn bài, được không?" Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt cô, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô không chịu buông. Dường như cậu sợ nếu cậu thả lỏng tay ra thì cô sẽ đến một nơi mà tay cậu không thể với tới.

"Tôi..." Cô đang định đồng ý thì có một hồi chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác ngoài của cô...
Trên thảm cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần Dật ngẩng đầu nhìn lên phòng của Hướng Vũ Phàm, gọi vài câu không được, nụ cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất. Nhìn lên cánh cửa sổ im lìm, trong đầu cậu lóe lên câu nói của Đoàn Khanh Nhi ngày hôm đó.

“Điểm yếu lớn nhất của Phán Phán là Hướng Vũ Phàm, điều cấm kỵ lớn nhất là Diêu Nguyệt Thi. Cậu chỉ cần tận dụng hai điều này, muốn cướp được Lạc Phán Phán trong tay Hướng Vũ Phàm không phải là điều quá khó."

Dù sao người đó cũng là điểm yếu của cô ấy, vậy thì việc này trở nên dễ dàng rồi.

Ngẩng đẩu nhìn lên cửa sổ trong ánh nắng chói mắt, ngừng một lát, cậu rút điện thoại ra...

Điện thoại vẫn rung lên không ngừng như thúc giục Lạc Phán Phán nghe máy. Tuy nhiên, nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, cô lại do dự.

"Là Hàn Thần Dật?" Hướng Vũ Phàm nghi ngại bước đên bên cạnh cô, định lấy điện thoại ra khỏi tay cô. Liếc nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng, cậu giơ tay định vứt nó lên chiếc sofa thì cô giữ lại.

"Có lẽ là có việc gì đó quan trọng." Cô cắn môi, nói nhỏ, ánh mắt trong suốt thể hiện thái độ không chịu khuất phục.
Nhìn cô một lát, cậu miễn cưỡng bỏ tay ra.

Cầm điện thoại, Lạc Phán Phán bước về góc phòng mở máy nghe. "Xin chào, tôi là Lạc Phán Phán..."

"Gấu nhỏ yêu quý, tôi là Thần Dật."

Trên bãi cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần Dật dựa vào một gốc cây to. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt cậu, hai má lúm đồng tiền lấp lánh. "Lát nữa cậu kèm học cho Hướng Vũ Phàm xong, chúng ta đến phố sách được không? Cô giáo chủ nhiệm cho chúng tôi bài tập ngoại khóa, tôi cần đến phố sách tìm một ít tài liệu."


Lạc Phán Phán nhìn Hướng Vũ Phàm, giọng điệu có vẻ khó xử: "Hàn Thần Dật, xin lỗi, tôi không đi cùng cậu được. Kiến thức cơ bản môn hóa học của Hướng Vũ Phàm không tốt, tôi nay có thể tôi sẽ về nhà muộn hơn".
Dường như sớm đoán trước được những gì cô nói, cậu chỉ điềm nhiên nhếch môi tỏ vẻ hơi lạnh lùng. "Phán Phán, lẽ nào cậu muốn mãi mãi như thế này sao?"


Cầm điện thoại chặt hơn, cô cắn môi, không nói gì. Người ở phía bên kia không hề ngạc nhiên, giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên: "Cậu đừng quên rằng, anh ấy đã có bạn gái rồi".

Anh ấy đã có bạn gái rồi...

Câu nói khiến cho Lạc Phán Phán cảm thấy đau đớn.

Cánh tay buông thõng xuống rồi bám lấy vạt áo, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên u buồn. "Tôi biết, tôi ra đây."
"Ừ, tôi đợi cậu trước cửa nhà..."

Lạc Phán Phán không nghe thấy những câu tiếp theo nữa bởi cô không còn tâm trạng để lắng nghe. Cất điện thoại, cô thở dài rồi thu dọn sách vở.

Thấy vẻ thất thường của cô, Hướng Vũ Phàm cảm thấy vô cùng căng thẳng. "Phán Phán, cậu đi đâu đấy?"

Lạc Phán Phán không giải thích, thậm chí không nhìn cậu, chỉ thờ ơ nói: "Sắp năm giờ rồi, tôi phải về thôi. Nêu cậu không hiểu gì, có thể lên mạng hỏi cô giáo dạy hóa của cậu".

"Cậu đi với Hàn Thần Dật đúng không?" Hướng Vũ Phàm lo lắng giữ lấy cánh tay cô. "Có phải là cậu đã đồng ý hẹn hò với cậu ta?"

Cô nhìn xuống, giấu đi tâm trạng thật sự của mình, nói nhỏ: "Hướng Vũ Phàm, cậu can thiệp vào chuyện của tôi nhiều quá. Tôi làm bạn với ai là việc của tôi, cậu có tư cách gì để quản lý tôi?"

"Tôi không quan tâm! Dù sao thì tôi cũng không cho cậu đi với Hàn Thần Dật!" Cậu giống hệt như đứa trẻ sợ bị mất thứ đồ chơi yêu thích, cố gắng giữ tay cô chặt hơn, thậm chí không cần biết có làm cho cô bị đau hay không.

Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu lại nhìn cậu. Gió thổi nhè nhẹ làm rung tấm rèm cửa màu trắng tinh và mái tóc mềm mại của cô.

"Cậu đừng quên", cô nói, "là cậu đã có bạn gái".

Cậu đã có bạn gái... Những chữ đơn giản mà nặng như có ngàn vạn ngọn núi đè lên người Hướng Vũ Phàm.

Cậu cứng đờ người, hai tay buông thõng vẻ bất lực. Trong ánh nắng chiều, tay cô rời khỏi tay cậu...

Ánh mặt trời nhức mắt, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Cậu cúi đầu vẻ ủ rũ, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt trở nên mơ hồ.

Cô lặng im nhìn cậu, khẽ thở dài rồi cầm ba lô bỏ đi. Trong lúc quay người bước đi, rõ ràng có giọt nước mắt lăn trên gò má cô rồi nhanh chóng biến mất...

Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng mềm mại bay, gió se lạnh thổi.

Dưới bóng cây, Hàn Thần Dật im lặng nhìn lên cửa phòng Hướng Vũ Phàm. Tim cậu thắt lại, tâm trạng có vẻ rất căng thẳng.

Cuối cùng, cánh cửa gỗ cũng mở, một cô bé gầy nhỏ bước ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở một nụ cười, vội vàng bước tới đón cô. Tuy nhiên, nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, cậu bất ngờ và lo lắng hỏi: "Cậu khóc à?".

Cô bé lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hàn Thần Dật thở dài, nhẹ nhàng khoác vai cô, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi!".

Cô bé không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu. Trong ánh nắng chiều, bóng họ đổ dài trên con đường rải sỏi...

Sau cánh cửa sổ tầng hai, một bóng người đứng im lặng dõi theo hai người, ánh mắt như có lửa, thể hiện sự tức giận vô bờ.

Cậu đứng bất động ở đó. Cho đến khi bóng dáng hai người kia đã khuất từ lâu, mặt trời lặn ở phía tây, cậu mới hơi cử động, nét mặt đau khổ.

Một lát sau... Những ngón tay dài nắm chặt lại, bực bội đâín mạnh vào cừa sổ trước mặt!

Lớp cửa kính yếu ớt vỡ ra, những miếng thủy tinh vỡ vụn. Từng giọt máu đỏ từ tay cậu nhỏ xuống song cửa sổ.
Cũng giống như trái tim cậu, đang rạn vỡ và chảy máu.

Thờ ơ đi cùng Hàn Thần Dật đến phố sách, ăn tối với cậu ta, Lạc Phán Phán về đến nhà thì trăng đã lên cao, trên trời lâp lánh những vì sao.

Cô đứng ngẩn người ra một lát, chợt nhớ ra ngày mai có cuộc thi tiếng Anh, cần phải ôn lại từ mới, thì phát hiện ra mình đã quên quyển sách tiếng Anh ở nhà Hướng Vũ Phàm. Đắn đo một hồi rồi cô quyết định cầm khóa bước ra khỏi cửa.
Khu Cảnh Lam Viên vào buổi tối đẹp lạ thường. Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường với những viên sỏi tròn trông rất đáng yêu, ánh sáng từ chiếc đèn có hình đóa hoa tỏa ra ấm áp. Tiếng nhạc nước du dương, hương hoa thơm ngát, chiếc xích đu màu trắng giống hệt như trong truyện cổ tích, có tiếng trẻ con nô đùa vọng lại.


Ngược lại với không gian sống động ở bên ngoài, nhà họ Hướng đã tắt đèn, căn phòng tối om, ánh trăng chiếu qua tấm kính cửa sổ lạnh lẽo.

Lạc Phán Phán chau mày, đang nghĩ xem có phải là Hướng Vũ Phàm đi vắng không thì nghe thấy có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bãi cỏ.

Quay lại nhìn, chỉ thấy trên bãi cỏ có một bóng đen, dưới ánh trăng mờ, có thể nhận ra đó là một người.

"Ai đấy?" Lạc Phán Phán bám chặt dây ba lô, cố gắng giữ bình tĩnh bước lại gần.

Đường nét của người đó dần dần trở nên rõ ràng. Dưới ánh đèn vàng, Lạc Phán Phán phát hiện ra đó chính là Hướng Vũ Phàm! Cậu đang nằm thu người trên bãi cỏ, hai mắt nhắm chặt, miệng lảm nhảm gì đó, hai gò má đỏ ửng. Bên cạnh cậu là rất nhiều lon bia đã uống hết, thoạt nhìn phải đến hai mươi cái. Gió đêm nhè nhẹ thổi, cô ngửi thấy có mùi bia.
Người này uống bia, lại còn uống đến mức say xỉn!

Cô trợn mắt nhìn cậu rồi quyết định gọi điện cho bà Hướng.

Điện thoại được kết nối, bà Hướng nói bà đang đi công tác chưa về ngay được nên nhờ cô chăm sóc Hướng Vũ Phàm.
"Nhưng, cô Hướng..." Cô lo lắng gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng "tút, tút, tút" cho biết người ở đầu dây bên kia đã tắt máy.
Bây giờ phải làm thế nào? Lạc Phán Phán đau đầu nhìn người đang nằm trên thảm cỏ, say đến mức không biết gì nữa, than thở: "Đúng thật là... tự nhiên uống say làm gì! Lại gây thêm phiền phức cho người ta!".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 14:18:36 | Xem tất
Buồn bực nhìn cậu, Lạc Phán Phán tức giận không thể đá cậu ta lên hành tinh Pandora1 cho khuất mắt. [Pandora là hành tinh có thể sinh sống và con người đã định cư ở mặt trăng Pandora trone bộ phim Avatar.]

Tuy nhiên, cô vẫn phải đau đầu vì không thể bỏ mặc cậu được. Phân vân một lát, cô lấy chìa khóa trên người cậu rồi mở cửa nhà, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được cậu nằm lên sofa trong phòng khách.

"Đáng chết! Bình thường cậu vẫn ăn sắt thép à? Sao mà nặng thế!"

Lạc Phán Phán thở dốc, cho cậu nằm ngay ngắn, giúp cậu đắp chăn rồi đứng dậy chuẩn bị về thì đột nhiên bị giữ lại.

"Đừng đi... Phán Phán..."

Lạc Phán Phán ngạc nhiên, không phải là con người này đang giả vờ say đấy chứ?

Cô giật mình, tim như muốn rơi ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tỏ vẻ giận dữ, quay người định mắng cho cậu một trận thì phát hiện ra cậu vẫn nằm ở đó mắt nhắm chặt hai má hồng như màu hoa đào, tóc hơi rối.

Hóa ra là nói mơ...

Lạc Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại, trong lòng tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng như mất mát thứ gì đó.
Cầm lấy tay cậu, cô quỳ gối trước mặt cậu.

Khuôn mặt đang ngủ say, bình yên và thơ ngây như một thiên sứ, lông mày cậu rất dài và đẹp. Không biết từ lúc nào, trên môi cậu mất đi nụ cười vô tư, trong sáng, cậu hơi chau mày lại như đang lo lắng điều gì, ngay cả trong mơ cũng không thoát ra được.

"Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại trở nên như thế này? Con người vô lo vô nghĩ của cậu đâu mất rồi?" Cô thẫn thờ nhìn cậu, thầm than thở.

Có lẽ nghe thấy lời cô nói, khóe miệng cậu hơi động đậy như đang nói điều gì đó.

"Cậu đang nói gì? Cậu đang trả lời tôi à?"

Cô nhìn cậu giây lát rồi cúi người, ghé sát tai vào miệng cậu.

"Vừa rồi cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ, câu nói một lần nữa được không?"

"... Phán Phán... Chuyện không như cậu nghĩ... Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái... Phán Phán, người tôi thích là cậu..."

Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái...
Phán Phán, người tôi thích là cậu...
Cậu ấy nói...
Phán Phán, người tôi thích là cậu?

Giống như bị điện giật, Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu, ngổi bệt xuống nền nhà. Cậu ấy nói...
Phán Phán, tôi thích cậu...

Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên. Cô không tin nổi, vội cấu vào bàn tay mình, rồi im lặng nhìn xuống nền nhà.
Trong lớp học, Lạc Phán Phán thẫn thờ nằm bò ra bàn. Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh, không nói được lời nào, cũng thẫn thờ hỏi: "Phán Phán, cậu ấy nói thế thật à?".

"Ừ", Lạc Phán Phán khẳng định.

"Diêu Nguyệt Thi thì sao? Diêu Nguyệt Thi là gì? Rõ ràng là coi người ta như em gái, vì sao hai người lại hẹn hò với nhau?"
Đoàn Khanh Nhi suy nghĩ, đặt ra các giả thiết nhưng đều thấy không hợp lý, cô lo lắng thay cho bạn.

"Làm sao mình biết được, đừng hỏi mình! Mình nghĩ cả tối mà cũng không hiểu được, mình mệt đến chết mất!" Lạc Phán Phán buồn bã vò đầu, tựa cằm xuống bàn.

Trong lòng Đoàn Khanh Nhi cũng rối tung, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu buồn bực chau mày, có vẻ rất phiền muộn. "Trời ơi! Thế là mình trách nhầm hoàng tử Vũ Phàm rồi?... Trước đây mình còn nói lời quá đáng với cậu ấy... Còn kể cả điểm yếu của cậu với Hàn Thần Dật... Hoàng tử Vũ Phàm sẽ giận mình chết mất…”


Lạc Phán Phán ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô hỏi: "Điểm yếu? Cậu nói gì với Hàn Thần Dật thế?".

"Ừ... Mình nói Hướng Vũ Phàm là điểm yếu của cậu, Diêu Nguyệt Thi là điều cấm kỵ đối với cậu..." Đoàn Khanh Nhi nói nhỏ, trong lòng rất lo lắng.

Hóa ra là như vậy, chẳng trách hôm qua Hàn Thần Dật lại gọi điện nói như thế.

"Cậu là đồ ngốc!" Lạc Phán Phán tức giận nhìn bạn vẻ trách móc, tự nhiên lại tùy tiện đi nói với người khác như thế.
"Mình không cố ý mà!" Đoàn Khanh Nhi mím môi, sau đó không nén được tò mò hỏi: “Phán Phán, cậu định làm thế nào?".
Nhắc đến vấn đề này, Lạc Phán Phán nằm bò ra bàn, giả bộ như chết. "Mình cũng không biết, mình đang suy nghĩ xem có nên đi tìm Hướng Vũ Phàm hỏi cho rõ ràng không. Nhưng mình lấy có gì mà đi hỏi người ta đây? Dù sao đó cũng chỉ là những lời cậu ấy nói mơ mà thôi! Nếu cậu ấy không thừa nhận thì không phải là mình sẽ mất mặt sao?"


"Cũng phải!" Đoàn Khanh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến: "Hay là cậu đi hỏi Hàn Thần Dật? Không phải cậu nói cậu ấy là em họ của Hướng Vũ Phàm sao? Hai người lại sống cùng một khu, chắc chắn Hàn Thần Dật sẽ biết điều gì đó".

Lạc Phán Phán suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Được, tan học mình sẽ đi gặp Hàn Thần Dật hỏi cho rõ ràng". Nói đến đây, cô nhớ lại chuyện vừa rồi, tức giận trợn mắt nhìn Đoàn Khanh Nhi. "Còn chuyện điểm yếu của mình, về mình sẽ tính sổ với cậu!"

Đoàn Khanh Nhi mím môi lộ vẻ đáng thương, bất giác rụt cổ lại.

Hàn Thần Dật học ở trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố, học sinh trong trường đều là con nhà giàu, đi học bằng ô tô, mặc toàn hàng hiệu.

Kiến trúc của trường rất đẹp, cổng trường sơn màu xanh da trời, thiết bị cảm ứng tự động rất hiện đại; một bức tượng nữ thần Venus rất lớn sáng bừng dưới ánh nắng, xung quanh là đài phun nước; sân chạy điền kinh được thiết kế hoàn hảo, có vườn hoa và những thiết bị tiên tiến giống hệt một khu giải trí.

Lạc Phán Phán đứng đợi ở cổng trường. Cô mặc một bộ quần áo bình thường, không trang điểm, buộc tóc đơn giản. Những người đi qua đều trang điểm, ăn mặc theo mốt đang thịnh hành. Họ nhìn cô với ánh mắt khác lạ khiến cho cô mất tự nhiên, đầu cúi xuống.

Hàn Thần Dật bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy cô đang ngượng nghịu, lo lắng đứng ở đó. Cậu ngạc nhiên rồi nở một nụ cười vui vẻ bước lại phía cô. "Gấu nhỏ yêu quý, tại sao cậu lại đến đây? Cậu đến để quản lý tôi sao? Không phải là nhớ tôi đây chứ?"

"Không, cậu đừng hiểu nhầm, tôi đến đây vì có việc muốn hỏi cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, lo lắng nhìn quanh. "Này... Ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta đến đâu đó ngồi rồi nói chuyện?"

"Được, tôi biết gần đây có một quán đồ uống lạnh, hay là chúng ta đến đó?"

“Ừ.”

Mười phút sau, hai người đã ngồi trong một quán nước đơn giản nhưng sạch sẽ.

Quán nước rất nhỏ, diện tích hơn năm mươi mét vuông, có tám bộ bàn ghế mọi người đã ngồi kín chỗ. Hai người phải đợi rất lâu mới tìm được chỗ ngồi.

Gọi đồ uống xong, Lạc Phán Phán không để mất thời gian, vào thẳng câu chuyện: "Cậu biết gì về chuyện của Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi?".

Hàn Thần Dật không ngờ cô lại hỏi thẳng thắn như thế ngạc nhiên mất hai giây rồi hỏi: "Vì sao cậu muốn biết chuyện của họ?".

Lạc Phán Phán cắn môi, im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rất kiên định, nói: "Tôi thích Hướng Vũ Phàm".
Nụ cười của cậu biến mất. Cậu im lặng nhìn cô rồi hỏi: "Có phải là cậu biết chuyện gì rồi không?".

"Tôi không biết gì cả, chỉ là trực giác mách bảo tôi là mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó." Lạc Phán Phán không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Vì sao Hướng Vũ Phàm đột nhiên hẹn hò với Diêu Nguyệt Thi? Rõ ràng có điều gì đó uẩn khúc. Tôi nghĩ là cậu biết".

"Vậy thì sao?" Cậu nheo mắt lại nhìn cô hỏi. "Cho dù tôi có biết sự tình, cậu lấy gì để tin tôi sẽ kể cho cậu nghe?"

"Hàn Thần Dật... Cậu..." Lạc Phán Phán tỏ ra vô cùng tức giận.

"Cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không kể cho cậu nghe chuyện gì hết." Cậu đứng dậy, đang quay người chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy giọng cô lạnh lùng như gió đông.

"Cậu không nói cho tôi cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi cậu ấy. Nhưng tôi đến tìm cậu không chỉ vì việc này, tôi còn muốn nói với cậu..." Cô ngẩng mặt lên, điềm nhiên và lạnh lùng nhìn cậu nói tiếp: "Cho dù trước đây cậu tiếp cận tôi vì ân oán cá nhân hay vì bất kỳ mục đích gì, từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".

Cậu sững sờ, khi hiểu ra ý nghĩa câu nói của cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Cậu nói thế là có ý gì?"

Cô không giải thích, đứng dậy bước ra khỏi quán nước, không thèm quay đầu nhìn lại.

Sau khi rời khỏi quán nước, không do dự, Lạc Phán Phán đến khu Cảnh Lam Viên tìm Hướng Vũ Phàm.

Cửa mở ra, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa. "Là cậu?" Cậu hơi ngạc nhiên, cổ họng khô rát, giọng hơi khàn. "Sao cậu lại đến?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ánh chiều tà nhuộm hồng khuôn mặt trái xoan của cô, đôi mắt đẹp sáng bừng.
"Cậu muốn hỏi gì?"

Cô nhìn cậu một lát rồi hỏi nhỏ: "Cậu có thực sự thích Diêu Nguyệt Thi không?".

Cậu ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi như vậy. Cậu im lặng rất lâu, tránh ánh mắt của cô rồi trả lời: "Đây là chuyện của tôi và Diêu Nguyệt Thi".

"Không! Đây là chuyện của tôi!" Cô phản bác lời cậu, khẳng định chắc chắn. "Cậu không thích Diêu Nguyệt Thi, đúng không? Trong lòng cậu, Diêu Nguyệt Thi chỉ là em gái! Tình cảm giữa hai người là tình anh em chứ không phải tình yêu!"
"Ai nói cho cậu điều đó?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô biết được chuyện này.


"Không ai nói cả, là tôi tự phát hiện ra, nhưng cậu không thừa nhận thì cũng không sao. Hôm nay đến đây, tôi muốn hỏi cậu một câu: Cậu có thực sự muốn yêu Diêu Nguyệt Thi không?" Lạc Phán Phán dường như muốn ép cậu phải nói, không giống với con người luôn bị mê hoặc vì tình cảm của cô trước đây.


"Phán Phán, tôi..." Mắt cậu như phủ một lớp mây mù, chưa nói ra được đã bị cô ngắt lời.

"Cậu không nói? Không sao! Nếu cậu không trả lời có nghĩa là cậu thực sự thích Diêu Nguyệt Thi. Tôi, Lạc Phán Phán, không thể là người thứ ba, sau này không gặp cậu nữa, tôi hy vọng từ giờ cậu sẽ không đên tìm tôi. Về việc gia sư cho cậu, mong cậu tìm một người khác!" Nói xong, cô không do dự quay người bỏ đi, thái độ rất quả quyết.
Cô ấy nói...

Mãi mãi không gặp lại?

Lòng cậu như đóng băng, máu như ngừng chảy. Cậu thấy rõ mình đang sợ hãi, trong lòng rối loạn và đau đớn, dường như có một bàn tay nào đó đang bóp chặt trái tim cậu.

Cậu muốn khóc nhưng không khóc được, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng.

"Phán Phán, đừng đi." Giống như một phản ứng vô điều kiện, cậu nắm chặt tay cô.

Cô vẫn đứng ở đó, không quay đầu lại, cũng không giằng tay ra khỏi tay cậu, chỉ hỏi nhỏ: "Cậu muốn gì?".

"Phán Phán, tôi... Tôi chi coi Tiểu Thi là em gái. Về việc tôi hẹn hò với cô ấy, tôi rất khổ tâm. Cậu tin tôi đi, đợi cô ấy về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Rốt cuộc, những tâm sự tận đáy lòng cũng được nói ra
.
Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu nhìn cậu hỏi: "Cậu khẳng định?".

"Tôi khẳng định!" Hướng Vũ Phàm rút điện thoại trong túi ra, đặt vào tay Lạc Phán Phán, trịnh trọng nói: "Cậu cầm lấy, nếu Tiểu Thi gọi điện, cậu hãy nói với cô ấy, tôi luôn coi cô ấy là em gái, người tôi thích là Lạc Phán Phán, mãi mãi là như vậy!".

Sau đó cậu giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trời, tuyên bố: "Tôi xin thề những lời tôi nói là sự thật. Người tôi thích chỉ có Lạc Phán Phán...".

Thấy hành động trẻ con của cậu, Lạc Phán Phán thấy buồn cười, trong lòng trào dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô đưa tay lên chặn miệng cậu, không cho cậu nói tiếp rồi đặt điện thoại vào tay cậu, giả bộ như không thèm để ý: "Được rồi! Được rồi! Tôi tin cậu! Cậu cầm lấy điện thoại đi, nếu không cô Hướng không tìm được cậu thì làm thế nào?".
Hướng Vũ Phàm biết lần này cô thực sự tin câu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điện thoại từ tay cô, bất ngờ kéo cô vào lòng.


"Cậu làm gì thế?" Lạc Phán Phán bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, sợ hãi, muốn đẩy cậu ra.

Hướng Vũ Phàm ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô, hai mắt nhắm lại, dịu dàng nói: "Phán Phán, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc".

Lạc Phán Phán không đẩy cậu ra nữa, ngoan ngoãn dựa vào cậu, yên lặng lắng nghe và mỉm cười hạnh phúc...
Cạch...

Có tiếng vật gì rơi xuống đất, hai người ngạc nhiên vội vàng quay đầu lại. Dưới bậc thềm, trên con đường rải sỏi được ánh dương nhuộm hồng, một cô bé đang đứng ở đó, sắc mặt tái xanh.

Rõ ràng cô bé vừa xuống máy bay là về đây ngay, hành lý vẫn đặt bên cạnh. Chiếc túi đựng hành lý kẻ ca rô đen trắng rơi xuống đất, đồ đạc rơi cả ra ngoài.

Gió lạnh thổi rơi những giọt nước mắt của cô bé và làm cả ba người lúng túng.

"Tiểu Thi..."

Hướng Vũ Phàm tiến lên một bước, cô bé như nhìn thấy một con thú dữ, bất giác lùi lại một bước. Tiếng nức nở không ngăn lại được, cô bé ôm mặt chạy đi.

Lạc Phán Phán kinh ngạc, vội vàng đẩy người Hướng Vũ Phàm. "Cậu mau đuổi theo đi! Đừng để xảy ra chuyện gì với cô ấy!" Cậu do dự nhìn cô rồi vội vàng đuổi theo.

Nửa tiếng sau, Hướng Vũ Phàm cúi đầu, chán nản trở về.

Lạc Phán Phán đứng chờ trước cửa nhà lo lắng, vội vàng chạy ra đón hỏi dồn dập: "Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cậu đã đưa Diêu Nguyệt Thi về nhà chưa?".

"Cô ấy không chịu đi cùng mình."

"Vậy phải làm thế nào? Cô bé đang ở đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cậu đừng lo lắng, mình đã gọi chú Diêu đến đưa cô ấy về nhà rồi."

“Tốt rồi." Lạc Phán Phán thở phào, chợt nghĩ ra điều gì, cô hỏi: "Vì sao cậu không vui? Lẽ nào cậu không bỏ được cô ấy?".

"Không phải, mình chi thấy có lỗi với cô chú Diêu." Hướng Vũ Phàm cúi đầu, giọng có vẻ áy náy. "Trước đây hai nhà là
hàng xóm, họ đã chăm sóc mình rất nhiều."

Lạc Phán Phán thở dài, ôm lấy cậu. "Vũ Phàm, điều này không thể trách cậu, cậu không nên tự trách mình, trong tình yêu không thể tùy tiện, gượng ép được."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 14:38:09 | Xem tất
Chương 8: Bãi Công



Mấy ngày tiếp theo trôi qua không yên ả, tâm trạng của Diêu Nguyệt Thi không ổn định, thỉnh thoảng lại đòi tuyệt thực. Hướng Vũ Phàm và Lạc Phán Phán rất lo lắng nhưng không giúp được gì.

Hướng Vũ Phàm vừa đi học, vừa quan tâm đến tình hình của cô bé, còn phải dành thời gian để làm tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, chưa đến hai tuần mà cậu gầy đi trông thấy, râu cũng không buồn cạo.

Lạc Phán Phán thấy vậy rất đau lòng, thỉnh hoảng lại đem canh, mua đồ ăn tẩm bổ ở siêu thị tới cho cậu.

Hơn mười ngày như vậy trôi qua, cuối cùng cũng có một tin vui.

Hôm đó về lớp học, Đoàn Khanh Nhi vui mừng thông báo với cô: “Phán Phán, Phán Phán, cậu biết không? Tác phẩm của Vũ Phàm đã được chọn vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh dành cho thanh thiêu niên toàn quốc lần thứ mười hai rồi!".
Mắt Lạc Phán Phán sáng lên, cô vội vàng hỏi: "Thật không? Cậu chắc chắn không?".

"Đương nhiên! Mình rất quan tâm đến hoàng tử Vũ Phàm!" Đoàn Khanh Nhi nghếch cằm, đắc ý nói, hoàn toàn quên mất một tháng trước đây cô ấy đã đối xử với người ta như thế nào...

Lạc Phán Phán rất vui mừng, hôn má bạn, reo lên: "Thế thì tốt quá! Khanh Nhi, cảm ơn cậu!". Gần đây Hướng Vũ Phàm luôn buồn bã, cô đang khổ sở nghĩ cách để giúp cậu vui hơn. Bây giờ tốt rồi, cô có thể nhân cơ hội này hẹn cậu đến khu giải trí chơi, tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ!

“Này, này, này!!! Nước bọt của cậu!!!" Đoàn Khanh Nhi đẩy cô ra, lau mặt mình, trong đáy mắt lộ rõ tâm trạng vui vẻ.
Thời gian này, Hướng Vũ Phàm luôn buồn bã khiến Lạc Phán Phán rất lo lắng. Cô không nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Lạc Phán Phán. Bây giờ thấy bạn mình mừng vui như thế, cô không thể không mừng cho bạn.

Tối hôm đó, Lạc Phán Phán giả vờ như không biết chuyện gì, như mọi ngày, cô cầm cặp lồng đến gặp Hướng Vũ Phàm. Chưa bước vào cửa, cô đã gọi to: "Hướng Vũ Phàm, hôm nay mẹ mình nấu canh đu đủ với mộc nhĩ trắng, cậu mau ăn đi cho nóng".

"Hằng ngày cậu đem canh ả nhà đi, không sợ cô Lạc nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao?" Hướng Vũ Phàm cầm máy ảnh từ phòng học bước ra, nhìn thấy cô, cặp lông mày đang chau lại giãn dần ra. Gần đây, cậu luôn thấy buồn vì chuyện của Diêu Nguyệt Thi, chỉ lúc nhìn thấy Lạc Phán Phán, cậu mới cười nhiều hơn.

"Sợ gì, chúng ta đâu có làm gì sai." Cô vừa nói vừa bước vào phòng ăn. "Tình hình của Diêu Nguyệt Thi đã tốt hơn nhiều chưa?"

Hướng Vũ Phàm không nén được tiếng thở dài.

"Cô Diêu nói cô ấy vẫn không chịu ăn cơm."

"Cô Hướng vẫn chưa về à?"

"Mẹ mình nói tháng sau mới về, bà bận công việc nên quên mất con trai rồi."

Hướng Vũ Phàm nói, giọng không hài lòng.
"Có vẻ như cậu phải ăn bánh mỳ thêm vài ngày nữa rồi." Lạc Phán Phán lấy trong tủ tiêu độc ra một cái bát sứ rồi đổ canh trong cặp lồng vào đó. "Nào, mau ăn đi! Canh này rất ngon, lại bổ dưỡng. Cậu phải ăn hết, nếu gầy hơn thì cậu sẽ thành xác ướp mất."

"Lạc Phán Phán, mình phát hiện ra cậu càng ngày càng giống một người vợ, một người mẹ đảm đang rồi." Hướng Vũ Phàm cười vui vẻ nhận chiếc bát từ tay cô, cúi đầu ăn.

Nhìn cậu một lát, trong lòng thấy rất vui, Lạc Phán Phán cố ý nói với giọng bình thản: “Vũ Phàm, lát nữa chúng ta đi chơi, được không? Khanh Nhi nói ở đường Tây có một hàng kem mới, kem ốc quế ở đó rất ngon". Cô chưa nói cho cậu biết, cô đã dùng hết tiền tiết kiệm của tháng này mua cho cậu bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, số lượng bộ ảnh này có hạn. Cô định sau khi ra ngoài mới tặng cho cậu, nhận được quà chắc chắn cậu sẽ rất vui.

"Được." Hướng Vũ Phàm âu yếm nhìn cô. Gần đây cậu có nhiều việc phải lo lắng nên không có thời gian dành cho cô. Cô không những không tức giận với cậu mà ngày ngày còn mang canh cho cậu, nghĩ cho cậu, cậu thực sự rất cảm động.

"Tốt rồi! Chúng ta..." Lạc Phán Phán chưa nói hết cầu thì điện thoại trong phòng khách vang lên.

"Để mình nghe." Thấy cậu định đứng dậy, Lạc Phán Phán ngăn lại, chạy ra phòng khách, nhấc điện thoại. "Xin chào, đây là nhà họ Hướng, xin hỏi cần gặp ai ạ?"

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt cô trở nên xanh tái, tay run run cầm ống nghe. Cô chỉ nói vài câu gì đó vẻ rất lo lắng rồi cố gắng bình tĩnh nói: "... Vâng, cháu sẽ chuyển lời cho cậu ấy, chào chú".

Đặt ông nghe xuống, cô sững sờ mất hai giây rồi quay người lo lắng nhìn Hướng Vũ Phàm. Cảm thấy tâm trạng cô không tốt, cậu vội vàng đặt bát canh xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu xấu thế?".

"... Diêu Nguyệt Thi bị ngất, đang ở viện Kế Nhân…” Lạc Phán Phán nói nhỏ.

"Sao lại như vậy?" Hướng Vũ Phàm cúi đầu than thở rồi vội vàng ngẩng đầu, cầm lấy ví tiền và chìa khóa chạy ra ngoài. "Phán Phán, mình phải đến đó, cậu về nhà đi nhé. Khi nào về mình sẽ liên lạc với cậu!"

"Ừ, mình hiểu, cậu mau đi đi!" Lạc Phán Phán gật đầu.

Bóng cậu mau chóng biên mất sau cánh cửa. Lạc Phán Phán vô cùng lo lắng. Hy vọng là Diêu Nguyệt Thi không sao, mong ông trời phù hộ!

Hướng Vũ Phàm vội vàng đến bệnh viện, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu thở dốc, chạy vào phòng bệnh thì bị bà Diêu đứng chặn ở cửa.

"Tiểu Phàm, xin lỗi cháu, Tiểu Thi nói bây giờ không muốn gặp cháu." Cô Diêu áy náy nhìn cậu. "Con bé vừa mới tỉnh, tâm trạng không ổn định. Hay là cháu về trước đi, hai ngày nữa đến thăm nó vậy."

"Em ấy không muốn gặp cháu ạ?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, cúi đầu xuống, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Cô Diêu, tình hình của Tiểu Thi thế nào?".

"Nó tuyệt thực mấy ngày nay, bác sĩ nói do bị thiếu chất và thiếu nước nên mới bị ngất, truyền một lát là tỉnh lại. Bây giờ ngoài tinh thần nó không ổn định, mọi thứ cũng tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Hướng Vũ Phàm cảm thấy nhẹ nhõm. "Cháu ngồi ngoài chờ một lát rồi cô cho cháu vào thăm Tiểu Thi nhé!"
Bà Diêu nhìn cậu giây lát rồi thở dài, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.


Trong phòng, Diêu Nguyệt Thi, mặc quần áo của bệnh nhân, đang ngồi dựa vào gối. Tay trái đang truyền nước, tay phải giở xem một cuốn ảnh tự làm rất đẹp. Những bức ảnh được chụp rất công phu, nhân vật chính trong ảnh đều là một người.


Mỗi bức ảnh đều có hình cô, khung cảnh trong ảnh cô nhớ rất rõ ràng, nhưng giờ đây nhớ những điều đó đâu có ích gì? Người giúp cô chụp những bức ảnh đẹp đẽ ấy không còn để ý đến cô nữa. Diêu Nguyệt Thi tự cười mình, ánh mắt như có lửa.


Bà Diêu không nói gì, thờ dài, ngồi xuống giường cạnh con gái. “Tiểu Thi, Vũ Phàm đến rồi."

Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu nói: "Con biết, con nghe thấy hai người nói chuyện".

"Hai tuần không gặp, cậu bé gầy đi rất nhiều, mẹ suýt nữa không nhận ra. Mẹ bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy không đồng ý."
Lần này, Diêu Nguyệt Thi im lặng rất lâu mới nói, nhỏ tới mức gần như không nghe rõ: "Thế thì để cho anh ấy ngồi! Mệt rồi anh ấy cũng phải về thôi".


Nửa đêm, Diêu Nguvệt Thi tỉnh giấc bởi tiếng ho của ai đó. Người ho ở ngoài cửa, dường như đang cố gắng kìm nén nên tiếng ho bị ngắt quãng và trầm trầm.

Diêu Nguyệt Thi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.


Khẽ mở cửa, dưới bóng đèn ngoài hành lang, cô nhìn thấy có một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế dài nửa mét. Mặc dù tháng Mười một chưa được coi là lạnh nhưng không khí ban đêm đủ khiến người ta run người. Cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng nên không chịu được lạnh. Cậu ôm đầu gối ngồi trên ghế thu người lại cho ấm hơn. Thỉnh thoảng cậu lại ho, đưa tay lên giữ miệng, dường như sợ tiếng ho có thể làm người khác tỉnh giấc. Con người cao gần một mét tám không ngừng run rẩy vì ho. Tấm lưng vốn dĩ rất rộng và mạnh mẽ giờ trở nên yếu ớt.


Diêu Nguyệt Thi im lặng nhìn cậu rất lâu, khóe mắt đỏ hoe. Bịt lấy miệng, cô nén tiếng nức nở rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bước về phòng, ôm lấy tập ảnh, trong ánh mắt của cô có điều gì đó kỳ lạ.

Cô nói khẽ như nhắn nhủ với cậu: "Anh Vũ Phàm, anh cố gắng chịu đựng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa...".

Đèn phòng bệnh không bật, tiếng nói nhỏ trong đêm lạnh nghe vô cùng mơ hồ, giống như được vọng đến từ một nơi nào đó rất xa...

Hướng Vũ Phàm bị ốm.

Cậu vẫn không chịu về, tan học là chạy đến bệnh viện, rồi lại ngồi suốt đêm ở đó. Do không ngủ và không ăn uống được nên chưa đến hai ngày cậu đã bị sốt. Bố mẹ Diêu Nguyệt Thi và Lạc Phán Phán khuyên nhủ thế nào cũng không được, mãi đến khi Lạc Phán Phán dọa sẽ tuyệt giao với cậu, cậu mới ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.


Hướng Vũ Phàm từ nhỏ luôn được chăm sóc, không biết sắc thuốc. Bà Hướng đi công tác vẫn chưa về nên hằng ngày, sau khi tan học, Lạc Phán Phán đành phải đến nhà chăm sóc cậu.

“Uống thuốc thôi." Hôm đó, như những ngày khác, Lạc Phán Phán bưng bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút vào phòng ngủ của cậu.

Hướng Vũ Phàm chau mày nhìn bát thuốc, khuôn mặt đẹp nhăn nhó. "Thuốc đắng lắm, mình không muốn uổng."

"Không uống cũng phải uống, ai bảo cậu bị nhiễm phong hàn, nhất thiết phải uống mới khỏi!"

"Hay là cậu bón cho mình?" Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô. "Cậu bón cho mình có lẽ thuốc sẽ đỡ đắng."

"Đừng mơ!" Lạc Phán Phán, tay trái chống nạnh, tay phải gõ vào trán cậu. "Mau uống thuốc, nhân lúc tinh thần của cậu tốt, mình sẽ giúp cậu ôn bài! Cậu xin nghỉ học mấy ngày, nếu không ôn bài sẽ bị hổng kiến thức!"


"Ngoài thuốc ra chỉ có học bài, thật là nhàm chán! Cậu không nói được chuyện gì khác sao?" Hướng Vũ Phàm mím môi, rồi háo hức đề nghị cô: "Hay là mình nói chuyện bao giờ cậu đồng ý là bạn gái của mình?".

Lạc Phán Phán lườm cậu, vênh cằm lên nói: "Đợi bao giờ thành tích các môn của cậu đều được trên 80 điểm thì hãy nói đến chuyện hẹn hò với mình!".

"80 điểm? Làm sao thế được!" Hướng Vũ Phàm than thở rồi bực bội phản đối: "Bạn của mình không đẹp trai bằng mình, thành tích học tập cũng không bằng mình, vậy mà có hẳn ba cô bạn gái. Mình không cần có ba cô, chỉ cần có mỗi cậu, cậu còn làm khó mình sao?"

"Vậy thì cậu đi tìm cô gái khác mà hẹn hò! Không phải là cậu rất đẹp trai, rất có tài, có sức hút với con gái sao? Tôi nhớ trước đây cậu còn nói, những người theo đuổi cậu dài từ đầu sông Trường Giang đến cuối sông Trường Giang mà!"

"Đừng... "Bạn gái đại nhân" tương lai... Mình biết mình sai rồi..." Hướng Vũ Phàm rụt cổ lại, cười nói: "Đợi bao giờ mình khỏi ốm, mình sẽ đưa cậu đi công viên nước chơi nhé!".

Lạc Phán Phán "hừ" hai tiếng, đưa bát thuốc đến trước mặt cậu ra lệnh: "Mau uống đi!".

"Vâng, thưa "bạn gái đại nhân" tương lai..." Hướng Vũ Phàm nhăn nhó đồng ý, cầm lấy bát thuốc, bịt mũi rồi uống vẻ khổ sở.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu, Lạc Phán Phán cười đắc ý.

Con người này trước đây làm cho cô đau khổ, giờ đến lượt cô hành hạ cậu rồi! Nếu không sau này trở thành bạn gái của cậu, liệu cậu có bắt nạt cô giống như bắt nạt một con thỏ trắng?

Đang nghĩ thế thì chuông cửa nhà họ Hướng reo lên.

"Mình xuống nhà mở cửa, cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc đấy! Nếu mình mà phát hiện ra cậu đổ thuốc đi, lúc mình quay lại, cậu biết tay mình!" Lạc Phán Phán dặn dò cậu rồi mới xuống nhà mở cửa.

Cửa mở ra, một cô gái với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu ôm bó hoa lao vào. Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn, lạc cả giọng. "Khanh Nhi? Sao cậu biết mình ở đây?"

"Những việc liên quan đến hoàng tử Vũ Phàm mình đều biết!" Đoàn Khanh Nhi đắc ý nháy mắt với cô rồi nhảy chân sáo bước vào nhà.

Lạc Phán Phán đóng cửa, vừa đi theo sau vừa hỏi: "Cậu đến đây làm gì?".

Đoàn Khanh Nhi giơ bó hoa trong tay, cười nói: "Tất nhiên là đến thăm hoàng tử Vũ Phàm thân yêu rồi!".

Lạc Phán Phán lườm bạn, không vui nói: "Cứ mở miệng ra là hoàng tử Vũ Phàm, lẽ nào cậu không thấy buồn cười sao?".

"Không phải là cậu đang ghen đấy chứ? Cậu yên tâm, mình không có ý gì với anh Vũ Phàm nhà cậu! Mình không phải là Diêu Nguyệt Thi, mình rất lý trí!" Nói xong, cô dừng bước, tò mò hỏi: “Diêu Nguyệt Thi bây giờ vẫn tuyệt thực à?".
Nhắc đến cô bé cố chấp đó, nụ cười trên khuôn mặt Lạc Phán Phán biến mất. Cô thở dài, gật đầu: "Ừ, nghe nói mấy ngày nay đều phải dùng thuốc trợ lực".

"Như vậy không được! Phán Phán, hay là cậu đi gặp cô bé ấy nói chuyện! Nêu không cô bé ấy cứ ngốc nghếch thế, Vũ Phàm nhà cậu sẽ bị giày vò, khổ sở đến mức tiều tụy mất."

Lạc Phán Phán suy nghĩ rồi thấy lời khuyên của bạn rất hợp lý nên gật đầu đồng tình: "Được, ngày mai tan học mình sẽ đi gặp cô bé đó".

"Tốt, không nhắc tới chuyện Diêu Nguyệt Thi nữa, nghĩ đến đã thấy mất vui! Đi thôi, đưa mình đi gặp hoàng tử Vũ Phàm. Trước đây mình đối xử với cậu ấy không tốt nên mình muốn tới để xin lỗi!"

"Được, cầu thang phía bên này."

Buổi chiều hôm sau, tiết trời rất đẹp. Chuông tan học vừa vang lên, Lạc Phán Phán vội vàng bắt xe đến bệnh viện thăm Diêu Nguyệt Thi. Sau khi hỏi thăm số phòng ở quầy lễ tân, một người hay lạc đường như Lạc Phán Phán phải vất vả vòng đi vòng lại mới tới nơi, nhưng cô bị chặn lại ở cửa phòng.


Đó là một phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng, bên trong là một chiếc váy liền thân bằng lụa, nhìn chất liệu, một người không sành hàng hiệu như Lạc Phán Phán cũng biết giá của bộ quần áo đó không nhỏ. Lông mày lá liễu, mắt to, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng ngần. Đó quả là một người phụ nữ rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt to, giống hệt mắt Diêu Nguyệt Thi nên Lạc Phán Phán có thể dễ dàng đoán được bà là ai.

Lúc này, đôi mắt đẹp đó có vẻ vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên, dáng vẻ của bà vẫn rất cao quý và đài các.

Lạc Phán Phán thấy rõ trong đôi mắt bà có sự kinh ngạc và áy náy, rõ ràng bà đã biết chuyện của ba người.

"Cháu Lạc, xin lỗi cháu, bây giờ cháu không vào được." Người phụ nữ xin lỗi cô. "Tâm trạng của Tiểu Thi không ổn định, e rằng không thể gặp cháu."


Lạc Phán Phán lo lắng, ôm giỏ hoa quả xin bà: "Thưa cô, cháu chỉ vào thăm và nói với Nguyệt Thi vài câu, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy, cô để cháu vào được không?".

Bà Diêu tỏ vẻ khó xử: "Nhưng...".

"Mẹ, để chị ấy vào!" Trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt.

Lạc Phán Phán mở to mắt, nhìn bà thỉnh cầu. Bà Diêu do dự giây lát rồi mở cửa phòng. "... Cháu Diêu, cháu vào đi! Cô đợi ở ngoài, nếu có chuyện gì cháu gọi cô nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn cô." Lạc Phán Phán sợ bà đổi ý, vội vàng cúi đầu nói rồi bước vội vào phòng.

Cách bài trí phòng bệnh xa hoa ngoài sức tưởng tượng của Lạc Phán Phán. Trong phòng có phòng vệ sinh rộng rãi, ti vi, tủ lạnh, máy tính, sofa, giường trải đệm cao cấp. Nếu đầu giường không treo những thiết bị y tế thì có thể tưởng nhầm đây là một phòng sang trọng trong khách sạn năm sao.


Cửa sổ phòng mở, rèm cừa màu xanh lam rung nhè nhẹ trong gió, không khí thoảng mùi thuốc sát trùng.
Diêu Nguyệt Thi đang nằm nghỉ trong phòng, thấy cô vào bèn kéo chăn ngồi dậy.
Lạc Phán Phán đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường.


Diêu Nguyệt Thi gầy hơn tháng trước rất nhiều, sắc mặt xanh tái không làm cho cô bé bớt phần xinh đẹp, ở cô toát lên vẻ mềm yếu đến tội nghiệp.

Hai người yên lặng nhìn nhau giây lát, Lạc Phán Phán mở lời trước: "Em vẫn không chịu ăn sao?".

Diêu Nguyệt Thi hờ hững trả lời: "Nếu anh Vũ Phàm không quay lại với tôi thì tôi sẽ không ăn".

"Sao em lại phải khổ thế? Dưa chín ép sẽ không ngọt."

"Chị không cần nói ra vẻ tử tế đàng hoàng như vậy. Tôi biết chị muốn nói gì. Thật sự là nếu hôm nay chị không đến gặp tôi, vài ngày nữa tôi cũng đi tìm chị."

"Em cần gặp chị? Em có điều gì muốn nói với chị?"

"Chị đừng giả vờ nữa, chị biết rõ ràng là tôi muốn gì. Điều chị muốn nói với tôi hôm nay cũng chính là điều tôi muốn nói với chị. Lạc Phán Phán, chị hãy rời xa anh Vũ Phàm!"

"Cho dù em biết rõ là người cậu ấy thích không phải là em, em vẫn muốn như vậy sao?"

"Không! Anh Vũ Phàm thích tôi!" Diêu Nguyệt Thi nói to có vẻ tức giận. "Chỉ cần không có chị thì anh Vũ Phàm sẽ yêu tôi."
"Diêu Nguyệt Thi, em cố chấp quá! Em làm như thế thì Vũ Phàm sẽ càng khổ sở hơn thôi."


"Chị nhầm rồi! Người làm cho anh Vũ Phàm khổ sở không phải là tôi mà là chị! Lạc Phán Phán, trước khi chị xuất hiện, trong lòng anh Vũ Phàm chi có tôi, chúng tôi đã rất vui vẻ. Sự xuất hiện của chị đã làm đảo lộn tất cả! Người nên lùi bước là chị!"


Sự cố chấp quá đáng của Diêu Nguyệt Thi khiến cho Lạc Phán Phán chau mày, lời lẽ trở nên sắc nhọn hơn: "Diêu Nguyệt Thi, em thật là u mê không chịu tỉnh ngộ! Vũ Phàm luôn coi em là em gái, về điều này, chị nghĩ em là người biết rõ hơn ai hết. Còn nữa, chị có thể khẳng định với em, chị sẽ không rời xa Hướng Vũ Phàm!".


"Không rời xa?" Diêu Nguyệt Thi nhướn mày, cười một cách kỳ lạ, "Chị khẳng định?"

Lạc Phán Phán nhìn nụ cười của cô bé, thấy hơi run nhưng nét mặt vẫn kiên định như trước. "Chị khẳng định!"

"Vậy sao? Vậy thì chị đừng có hối hận!"

Lạc Phán Phán hồ nghi nhìn cô bé, nụ cười kỳ lạ khiến cho cô cảm thấy bất an, cô cố gắng dồn nén sự lo lắng xuống tận đáy lòng rồi hỏi: "Em nói thế là có ý gì?".

"Tác phẩm của anh Vũ Phàm được vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh, chị biết chuyện đó chứ?"

"Thế thì sao?"

"Có lẽ chị cũng biết, người mẫu trong các tác phẩm của anh Vũ Phàm là tôi?" Diêu Nguyệt Thi đắc ý vênh mặt lên, nói với vẻ kiêu ngạo. "Tác phẩm lần này không phải là ngoại lệ. Nếu bây giờ tôi đi tố cáo anh ấy vi phạm bản quyền, anh ấy sẽ không có quyền tham gia cuộc thi, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp nhiếp ảnh của anh ấy sau này."
"Diêu Nguyệt Thi, em làm vậy thật quá đáng!"


Diêu Nguyệt Thi cười điềm nhiên, tiếp tục nói: "Nếu chị hiểu anh Vũ Phàm, chị cũng biết nhiếp ảnh cũng quan trọng như sinh mạng của anh ấy. Tôi nghĩ, chị sẽ không muốn con đường sự nghiệp sáng lạn của anh ấy có một vết đen, đúng không?".

Lạc Phán Phán hiểu ra mọi chuyện. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nổi giận, cắn răng nói: "Em muốn lợi dụng điều này đế uy hiêp chị rời xa Hướng Vũ Phàm?".

"Không sai, chị cũng không đến nỗi ngốc!" Diêu Nguyệt Thi cười vui vẻ, tiện tay cầm tập ảnh trên giường, vuốt ve nó. "Mặc dù cách uy hiếp người này hơi thô bỉ, nhưng chỉ cần được ở bên anh Vũ Phàm, tôi không quan tâm đến điều đó."

"Diêu Nguyệt Thi, em điên rồi! Nếu Vũ Phàm biết được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em!"

"Không sao, chỉ cần chị không nói, tôi không nói, sao anh ấy có thể biết được?"

"Em!"

"Thế nào? Chị có chấp nhận không? Đừng bảo tôi không nhắc nhở. Sự lựa chọn của chị sẽ quyết định tiền đồ của anh Vũ Phàm. Tôi nghĩ chị sẽ không vì tình cảm riêng mà phá vỡ mơ ưóc của anh ấy?"


Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, Lạc Phán Phán bỗng run rẩy.

Cô bé này chí mới mười lăm tuổi thật sao? Ít tuổi thế sao có thế nghĩ ra cách ác độc như vậy để uy hiếp người khác? Đầu tiên là Hướng Vũ Phàm rồi đến cô. Lẽ nào cô bé này có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn?
Đợi hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi bắt đầu sốt ruột. "Này! Rốt cuộc chị có chấp nhận không? Nếu chị không chấp nhận, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ban giám khảo cuộc thi nhiếp ảnh."


Lạc Phán Phán hít một hơi thật sâu, kìm nén những tình cảm phức tạp trong lòng, cố gắng không khóc, cứng rắn nói:

"Được! Chị chấp nhận!".

"Tốt! Tôi thích người khẳng khái như vậy!" Diêu Nguyệt Thi cười, hai gò má xanh tái hồng lên vì vui mừng, ánh mắt lấy lại được thần sắc. "Tôi bảo đảm sau này không nhắc đến chuyện vi phạm bản quyền, tôi cũng hy vọng chị sẽ không xuất hiện trước mặt anh Vũ Phàm nữa!"


Sau hôm đó, Lạc Phán Phán giữ lời hứa, không đến nhà họ Hướng, cũng không tìm gặp Hướng Vũ Phàm nữa. Về việc gia sư, cô cũng lấy lý do bận học mà từ chối yêu cầu của mẹ mình.

Hướng Vũ Phàm vừa khỏi ốm, cả ngày bận học ở trường rồi đến bệnh viện, Diêu Nguyệt Thi luôn quấy rầy cậu nên cậu càng bận hơn. Mấy ngày đầu không gặp Lạc Phán Phán, cậu nghĩ cô có việc bận. Nhưng một tuần trôi qua, không thấy cô đâu, cậu bắt đầu lo lắng.

Cậu nhớ lại xem mình có làm gì khiến cô tức giận không mà cô không muốn gặp cậu. Nhưng những ngày gần đây, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, uống thuôc, học bù, làm bài tập. Rõ ràng vấn đề không phải là từ phía cậu. Vậy lý do là gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì với cô sao?

"Anh Vũ Phàm, anh đang nghĩ gì thê? Sao cứ ngồi yên không nói gì?" Diêu Nguyệt Thi ngồi trên giường bệnh, đang ăn từng thìa nhỏ, nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người nên tò mò hỏi.

Hướng Vũ Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười. "Không có gì, chỉ là anh nhớ tới một người bạn lâu rồi không gặp, không biết bây giờ cậu ấy thế nào?"

Diêu Nguyệt Thi ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ bình tĩnh lạ thường. "Là gia sư họ Lạc đó phải không?"

"Đúng." Hướng Vũ Phàm thở dài gật đầu.

"Anh Vũ Phàm, người ta đã cố ý tránh mặt anh, anh cũng không cần tìm chị ấy nữa."

"Cố ý tránh mặt anh?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên hỏi. "Em nói Phán Phán cố tình không xuất hiện trước mặt anh nữa?"
"Lẽ nào không phải vậy? Nếu không tại sao một người tự nhiên lại biến mất? Rõ ràng chị ấy đã làm gì có lỗi với anh nên mới cố ý tránh mặt anh!"

Vậy sao? Phán Phán có thể đối xử với cậu như vậy không? Hướng Vũ Phàm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mơ màng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 14:41:27 | Xem tất
Hôm sau đi học, Hướng Vũ Phàm tranh thủ thời gian nghỉ giữa các tiết học đến lớp của Lạc Phán Phán tìm cô. Bạn cô nói cô không muốn gặp ai, bảo cậu đi về.

Không muốn gặp ai? Lẽ nào những điều Tiểu Thi nói là thật, cô đang trốn tránh cậu?

Hướng Vũ Phàm thấy lo lắng không yên. Tan học, cậu đứng ở ngoài cổng trường đợi Đoàn Khanh Nhi.

"Ôi, hoàng tử Vũ Phàm, cậu tìm tôi à? Có phải là muốn tặng tôi bộ ảnh mới không?"

Đoàn Khanh Nhi xúc động nhìn cậu, mắt sáng như sao. Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cô, từ trước đến giờ chỉ có fan tìm gặp thần tượng, chưa có trường hợp thần tượng tìm fan. Bây giờ Hướng Vũ Phàm chủ động tìm gặp cô, chẳng trách Đoàn Khanh Nhi vui mừng như thế.

"Cậu muốn có bộ ảnh đó à? Ngày mai tôi sẽ mang cho cậu, được không?" Hướng Vũ Phàm hơi bối rối sờ trán. "Thực ra tôi tìm gặp cậu là muốn hỏi tình hình của Phán Phán. Hai tuần rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi đến tìm tới lớp cô ấy, cô ấy cũng không muốn gặp. Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy không?"


Nhắc đến Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi chau mày. "Nói đến việc này, tôi cũng thấy gần đây Phán Phán rất lạ! Kể từ hôm cậu ấy từ bệnh viện về, học hành không tập trung, cả ngày ngẩn ngơ, kết quả kỳ thi tháng tuần trước đã bị tụt xuống vị trí thứ hai rồi! Đây là điều chưa bao giờ xảy ra!


Hỏi cậu ấy có tâm sự gì không, cậu ấy cũng không nói! Đúng là làm tôi tức chết được! Tôi vẫn nghĩ là hai người cãi nhau!"

"Bệnh viện? Cậu nói Phán Phán đến bệnh viện?" Hướng Vũ Phàm nghe nói đến bệnh viện, bất giác chau mày lại.

"Ừ, cậu ấy nói đến bệnh viện gặp Diêu Nguyệt Thi, giỏ hoa quả cũng là tôi với cậu ấy chọn mà." Đoàn Khanh Nhi không hiểu chuyện gì, thật thà trả lời.

Phán Phán, Tiểu Thi,... Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Hướng Vũ Phàm chau mày, một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Lẽ nào...

"Khanh Nhi, cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ đem ảnh cho cậu! Bây giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt!" Hướng Vũ Phàm xúc động đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi vội vàng chạy về phía bệnh viện.

“Ừ.” Đoàn Khanh Nhi xúc động gật đầu, cố gắng vẫy vẫy tay. "Hoàng tử Vũ Phàm, cậu nhớ đấy nhé! Đừng quên ký tên lên trang bìa. Mai gặp lại!"

Sau khi rời khỏi trường học, Hướng Vũ Phàm đến thẳng bệnh viện. Diêu Nguyệt Thi thấy cậu đến rất ngạc nhiên hỏi: "Anh Vũ Phàm, hôm nay anh đến sớm thê? Anh ăn cơm chưa?".

Hướng Vũ Phàm không trả lời câu hỏi của cô vội vàng chạy đến bên giường, cầm tay cô hỏi: "Tiểu Thi, em nói thật cho anh biết, có phải Phán Phán đã đến tìm em không?".

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất, không ai có thể nhận ra được. Diêu Nguyệt Thi nhìn xuống, giấu đi cảm xúc của mình, thản nhiên hỏi: "Lạc Phán Phán nói với anh à?".

"Em không cần quan tâm ai nói cho anh, chỉ cần em trả lời anh Phán Phán có đến tìm em không là được rồi!"

Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi gật đẩu nói: "Đúng, chị ấy đã đến đây".

"Cô ấy nói gì với em?" Hướng Vũ Phàm vô cùng lo lắng, bất giác nắm chặt lấy tay cô.

Diêu Nguyệt Thi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lấy tay cô, cảm giác đau nhói khiến cô bất giác trở nên lạnh lùng. Cô cười chua chát, ngẩng đẩu, khóe mắt hơi đỏ, đầu óc cô rối tung.

"Anh Vũ Phàm, nhất định anh phải biết sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói yếu ớt có vẻ đáng thương.

Hướng Vũ Phàm không do dự gật đầu. "Em nói đi!"

"Lạc Phán Phán, chị ấy... Chị ấy nhờ em chăm sóc anh..."

"Chăm sóc anh?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên. "Nghĩa là sao?"

"Chị ấy nói... Chị ấy đã thích người khác rồi…”

Phán Phán thích người khác?


"Không thể! Tuyệt đối không thể!" Hướng Vũ Phàm buông tay cô ra, lảo đảo lùi lại hai bước, đầu óc trở nên trống rỗng.
Phán Phán không thể thích người khác được! Hai tuần trước hai người vẫn thân thiết bên nhau, vì sao cô ấy có thể thích người khác được? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!

"Là thật mà!" Diêu Nguyệt Thi thấy cậu không tin, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. "Chị ấy bảo không biết nên nói chuyện với anh thế nào nên đến nhờ em nói giúp!"


"Không thể... Không thể như vậy..." Thái độ của Hướng Vũ Phàm vô cùng bối rối, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu đầy hy vọng, vội vàng quay người chạy ra ngoài. "Anh đi tìm Phán Phán hỏi cho rõ ràng! Anh không tin cô ấy có thể đối xử với anh như vậy!"


Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Diêu Nguyệt Thi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trầm tư giây lát, cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh gối lên...

"Cấu trúc câu thời quá khứ đơn giản: Chủ ngữ cộng động từ thường hoặc động từ tobe thời quá khứ. Cấu trúc câu nghi vấn: was hoặc were đặt ở đầu câu; dùng dạng quá khứ của động từ do là did, đồng thời đưa động từ về dạng nguyên thể. Ví dụ: She often came to..."

Lạc Phán Phán đang ngồi trước bàn chăm chú nghe giải thích ngữ pháp tiếng Anh, nhưng nếu để ý, có thể thấy cô không hề giở trang sách.

Cô ngồi yên lặng như thế cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên một hồi chuông chói tai. Liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô mệt mỏi ấn nút để chế độ im lặng. Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu rồi lại vang lên một lần nữa. Lạc Phán Phán chau mày, lại ấn nút để chế độ im lặng. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng không chịu được nữa, cô cầm điện thoại lên nghe. "A lô, tìm ai?"


"Lạc Phán Phán phải không?" Có một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên. "Tôi là Diêu Nguyệt Thi."

Diêu Nguyệt Thi? Lạc Phán Phán sững người, hỏi với giọng lạnh nhạt: "Có việc gì không?".

"Hôm nay anh Vũ Phàm đến bệnh viện, hỏi tôi việc của chị, có phải là chị đã nói gì với anh ấy không?"

"Lâu rồi chị không gặp cậu ấy, làm sao có thể nói gì với cậu ấy được?" Dừng một lát, cô tò mò hỏi: "Vũ Phàm nói gì với em à?".


"Anh ấy không gặp được chị nên rất lo lắng. Sau đó không biết nghe được từ đâu chuyện chị đến bệnh viện gặp tôi nên nghi ngờ tôi nói điều gì đó với chị. Tôi nói chị đã thích người khác rồi, bảo anh ấy không cần quan tâm đến chị nữa."
Mặt Lạc Phán Phán biên sắc, cô tức giận nói to: "Diêu Nguyệt Thi, em thật là quá đáng! Sao em có thể nói như thế?".
"Không thế thì sao?" Diêu Nguyệt Thi không tỏ thái độ gì trước sự tức giận của cô, nói nhạt nhẽo: "Bảo anh ấy tiếp tục thích chị? Bảo anh ấy tiếp tục nhớ chị sao?".


"Nhưng... Nhưng em không thể bịa đặt cho chị như vậy được!"

"Không có gì là có thể với không thể. Lạc Phán Phán, tôi chỉ muốn nói với chị, anh Vũ Phàm đi tìm chị, chị hãy tự nghĩ cách để anh ấy nản lòng. Còn nữa, chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta, chị biết, tôi không phải là người nói mà không làm. Như vậy nhé, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa!"

"A lô! Đợi đã! Chị phải nói thế nào với Vũ Phàm? A lô! Diêu Nguyệt Thi!" Lạc Phán Phán không kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng "tút, tút, tút".

Đáng chết! Lạc Phán Phán nhìn điện thoại, suýt chút nữa thì phát điên. Cô nên làm thế nào? Một lát nữa cô phải đối mặt với Hướng Vũ Phàm thế nào đây?

Lạc Phán Phán đang khổ sở thì nghe thấy tiếng bà Lạc gọi từ tầng một. "Phán Phán, có bạn đến tìm con này!"

Bạn? Có thể là ai? Có lẽ không phải là Hướng Vũ Phàm rồi?

Lạc Phán Phán lo lắng, đang phân vân xem nên xuống nhà gặp hay trèo qua cửa sổ chạy trốn thì có một tiếng gọi vui vẻ từ cửa nhà vọng lên. "Gấu nhỏ yêu quý, cậu có ghét tôi cũng đừng trốn tôi mà nhảy cửa sổ tự sát chứ?"
Lạc Phán Phán ngừng lại, quay đầu nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng dựa vào khung cửa, vô cùng ngạc nhiên. "Là cậu à?"

"Không phải tôi thì cậu nghĩ là ai? Là ông anh họ ngôc nghếch của tôi sao?" Hàn Thần Dật cười, hai tay đút túi quần, tự nhiên bước vào phòng. Vừa đi vừa nhìn quanh rồi kết luận một câu khiến người khác bực mình. "Gấu nhỏ yêu quý, phòng cậu bé thật."

"Có liên quan gì đến cậu!" Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, nói với vị khách không mời mà đến.

"Có vẻ như cậu thật sự rất ghét tôi." Hàn Thần Dật nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, tự ý ngồi xuống giường, tự nhiên như đang ở nhà vậy.

"Rốt cuộc là cậu đến đây làm gì?" Lạc Phán Phán cố gắng nhẫn nại nhìn cậu ta. "Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rằng, tôi không có cảm xúc gì với cậu."

Hàn Thần Dật nhếch môi cười, nói nửa đùa nửa thật: "Tôi biết cậu không có cảm xúc gì với tôi, nhưng tôi lại có cảm xúc với cậu, vậy phải làm sao đây?".

Được! Rõ ràng là con người này muốn đên gây sự, đã thế cô cũng không khách sáo với cậu ta nữa! Cô chỉ tay ra cửa lạnh lùng nói: "Cậu muốn tự mình cút đi hay cần tôi phải cầm chổi tiễn cậu?".

"Tôi không cần gì cả." Một chút mây mù thoáng qua ánh mắt của cậu, đôi mắt đẹp như ánh nắng mùa xuân. “Phán Phán, tôi đến đây để nói với cậu, có thể ban đầu mục đích tiếp cận cậu của tôi không đơn giản, nhưng về sau tôi lại thích cậu. Cho dù cậu tin hay không thì bây giờ tôi thật sự thích cậu."


Thái độ của cậu rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giọng nói có vẻ rất thành thật.

Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ vuốt nhè nhẹ lên người cậu, khuôn mặt cậu trong sáng và ấm áp.

Lạc Phán Phán ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt đẹp của cậu đang dậy sóng, bao trùm lấy cô.

"Phán Phán..." Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất tha thiết:. "Cho tôi một cơ hội được không? Để chúng ta có thể chứng minh hạnh phúc đang hiện hữu, có được không?"

“Tôi..." Lạc Phán Phán thấy mềm lòng, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên.

"Phán Phán, Không được đồng ý với cậu ta!" Một giọng nói gấp gáp vang lên ở cửa phòng.

Hai người trong phòng ngạc nhiên, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ở cửa phòng, Hướng Vũ Phàm đang vịn tay vào khung cửa thở dốc, tóc mai rủ xuống che mất nửa đôi mắt.

"Phán Phán, không được đồng ý với cậu ta!" Cậu lặp lại câu nói vừa rồi, ánh mắt nhìn cô với vẻ van xin.

Cô nhìn cậu một lát rồi tránh ánh mắt của cậu, nói bâng quơ: "Sao cậu vào được? Mẹ mình đâu?".

"Mình không gặp cô giáo Lạc, thấy cửa khép hờ nên tự vào." Cậu vội vàng giải thích, bước nhanh về phía cô, cầm lấy tay cô. "Phán Phán, mình đã nói rõ ràng với Tiểu Thi rồi, mình và cô ấy không còn quan hệ tình cảm khác giới nữa. Phán Phán, chúng ta có thể ở bên nhau rồi, cậu đừng rời xa mình vào lúc này, được không?"


Cô không ngẩng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu, giọng nói trở nên mơ hồ trong gió lạnh. "Xin lỗi."

Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn cô, bàn tay chơi vơi giữa không trung buông thõng xuống. Máu trong người cậu như ngừng chảy, cảm giác như vừa rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Cả ba người đều không nói gì, căn phòng nhỏ tĩnh lặng như cõi âm. Lạc Phán Phán cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bộ dạng đầy tâm trạng của cậu.

Thời gian lặng lẽ trôi. Dường như rất lâu, rất lâu sau, mãi đến khi Lạc Phán Phán thấy tim mình như ngừng đập thì có một giọng nói khô khốc vang lên. "Lẽ nào cậu thực sự thích con người này?"

Cô cúi đầu, im lặng rất lâu rồi gật đầu.

Tay Hướng Vũ Phàm nắm chặt lại, lòng cậu hoàn toàn trống rỗng.

Hàn Thần Dật đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không nói gì, ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt đẹp nhìn cô như thể không tin vào điều mình nghe thấy, sau đó cậu vô cùng vui mừng và xúc động.

"Phán Phán, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này!" Cậu xúc động ôm cô vào lòng, thề thốt: "Nhất định tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc! Nhất định thế".

Hướng Vũ Phàm mím môi lại, mắt không chớp nhìn hai người, trong lòng như nổi phong ba. Một lúc lâu sau, cậu bỏ đi lặng lẽ, lòng kiêu ngạo không cho phép cậu quay đầu lại.

Cuối cùng, có tiếng cửa nhà đóng mạnh, mạnh đến nỗi dường như có thể làm vỡ tan cả căn phòng.

Lạc Phán Phán không nghe thấy gì, im lặng dựa vào cậu thiếu niên kia. Không nói gì, không làm gì. Chỉ có nước mắt tuôn rơi, trong chốc lát làm ướt cả vạt áo của cậu ta.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 14:49:32 | Xem tất
Chương 9: Từ bỏ sai lầm mới có thể tương phùng.


Từ hôm đó, Lạc Phán Phán không gặp Hướng Vũ Phàm nữa. Cô cũng không tìm cách nghe ngóng tin tức của cậu, hằng ngày vùi đầu vào sách vở, không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác.

Đoàn Khanh Nhi rất lo lắng cho hai người, ngày ngày than thở bên tai cô chuyện của cậu. “Phán Phán, hoàng tử Vũ Phàm không đi học bốn ngày rồi, không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Lạc Phán Phán đang học thuộc từ mới, nghe thấy câu hỏi của bạn, cô hơi ngạc nhiên rồi trả lời vẻ không quan tâm: “Không biết".

"Phán Phán, giữa cậu và hoàng tử Vũ Phàm không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không."

"Vì sao cậu ấy không đến trường?" Đoàn Khanh Nhi muốn hỏi tới cùng.

Lòng Lạc Phán Phán rối tung, cô bất giác to tiếng: "Không phải là mình đã nói là không biết rồi sao?".

Giọng nói bực bội vang lên trong lớp học, các bạn xung quanh quay lại nhìn họ. Đoàn Khanh Nhi cũng sững sờ nhìn cô.
Đoàn Khanh Nhi và Lạc Phán Phán chơi với nhau đã lâu, hai người giống như chị em ruột, chưa từng xảy ra tranh cãi, có việc gì vui cũng nghĩ tới nhau trước tiên.

Bây giờ vì tâm trạng không vui mà cô to tiếng với người bạn thân, cô vô cùng hối hận.

"Khanh Nhi, mình xin lỗi." Lạc Phán Phán buồn bã kéo tay bạn, giọng nói đầy vẻ ân hận. "Mình không cố ý, cậu bỏ qua cho mình nhé!"

Đoàn Khanh Nhi bình tĩnh trở lại, thân mật vỗ vỗ tay cô. "Không sao, mình biết là cậu có tâm sự."

"Cảm ơn cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, do dự giây lát rồi quyết định kể cho bạn nghe chuyện của mình và Hướng Vũ Phàm. "Khanh Nhi, thực sự là mình…”


... Càng trưởng thành càng cô đơn, càng trưởng thành càng thấy bất an. Cũng không thể không thấy thấy giấc mộng bị vỡ tan. Cũng không thể không rút lại những lời mình đã nói, tự hỏi mình. Đôi mắt trong sáng ngây thơ đâu mất rồi
Một hồi chuông điện thoại vang lên trong túi ngắt lời Lạc Phán Phán. Rút điện thoại ra, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, lòng cô bối rối.

“Phán Phán, cậu không nghe điện thoại à?" Đoàn Khanh Nhi nghi ngờ nhìn cô hỏi.

Lạc Phán Phán do dự một lát rồi lắc đầu. "Không, không phải là cuộc gọi quan trọng.

Đang nói thì tiếng chuông dừng lại. Nhưng rất nhanh, điện thoại kêu "tít tít tít" báo hiệu có tin nhắn. Mở ra xem, người gửi tin là số điện thoại vừa gọi đến, nội dung chỉ ngắn gọn vài câu.

"Phán Phán, vì sao không nghe điện thoại của tôi? Tối nay cậu có rỗi không? Chúng ta đi chơi nhé! Tôi có vài thứ cho cậu. Thần Dật."

Tên người nhắn tin là Hàn Thần Dật...

Từ hôm đó, cậu thiếu niên này lấy danh nghĩa là bạn trai hằng ngày gọi điện cho cô, nội dung là những lời hỏi thăm rất thân mật. Nếu cô không nghe điện thoại, cậu sẽ nhắn tin, không có ngày nào không liên lạc.

Lạc Phán Phán biết rằng thực sự cô không có cảm xúc với cậu thiếu niên này, mặc dù cậu không kém gì Hướng Vũ Phàm, về những lời hôm đó, chẳng qua là cô nói với Hướng Vũ Phàm để cậu nản lòng. Không ngờ, Hàn Thần Dật lại coi những lời đó là thật và chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai. Mấy ngày nay cô rất muốn nói rõ với cậu nhưng chưa có cơ hội. Có lẽ, cô nên mượn cơ hội tối nay để nói chuyện.

Nghĩ đến đó, chần chừ một lát, cuối cùng cô cũng trả lời bằng một chữ: "Ừ".

Tối hôm đó thời tiết ấm áp hiếm có. Trời cao rộng, vầng trăng cao treo lơ lửng giữa bầu trời. Sao sáng lấp lánh xung quanh mặt trăng như những viên đá quý khiến cho màn đêm đẹp diễm lệ. Ánh sáng dịu dàng đó bao trùm lấy thành phố hoa lệ.

Thị trấn Hạnh Phúc đẹp dịu dàng trong màn đêm, đặc biệt là ở ngoài khu vực trung tâm.


Ở đó có sự yên tĩnh mà khu vực trung tâm không có, dưới ánh trăng, con đường lớn dài và mềm mại như một dải lụa. Hai bên đường là hai hàng cây ngô đồng cúa Pháp, lá đã rụng nhiều nhưng thân vẫn vươn thẳng trong gió lạnh. Phía xa là cánh đồng hoa rộng ngút tầm mắt với rất nhiều loài hoa mà Lạc Phán Phán không biết tên, những cánh hoa màu vàng mềm mại, xinh đẹp. Không khí ngát hương hoa.

Đã là giữa đông, người đi trên đường không nhiều, chi có vài đôi tình nhân tản bộ dưới ánh đèn, ánh sáng ấm áp của đèn đường ôm lấy họ.

Lạc Phán Phán khoác một cái áo bông dày, lững thững đi trên đường, bên cạnh cô là Hàn Thần Dật. Không giống với tâm trạng nặng nề của cô, Hàn Thần Dật rất vui vẻ, hai tay đút túi quần, miệng nở một nụ cười ấm áp.

“Ở đây đẹp thật. Gấu nhỏ yêu quý, cậu thấy thế nào?"

"Ừ, đúng!" Lạc Phán Phán hờ hững trả lời.

"Đến mùa xuân, cảnh vật ở đây còn đẹp hơn! Lúc đó mình lại đến đây, được không?"

"Điều này..." Lạc Phán Phán cắn môi, do dự một lát, cuối cùng cô cũng lấy can đảm để nói: "Hàn Thần Dật, thật ra hôm nav, tôi muốn nói với cậu...".

"À, đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên mất!" Hàn Thần Dật chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngắt lời cô, vui vẻ lấy từ trong ba lô ra một hộp quà. "Tặng cậu."

"Đây là cái gì thế?" Lạc Phán Phán nghi ngờ nhìn cậu, nhận hộp quà và mở ra, bên trong là một quyển bách khoa toàn thư mới cứng! Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: "Món quà này nghĩa là sao?".

"Đây là quà tặng cậu." Cậu vui vẻ cười, má lúm đồng tiền lộ rõ vẻ ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt đẹp sáng như sao. "Hôm trước đến phố sách, không phải cậu nói là thích có một quyển bách khoa toàn thư sao? Tôi bảo bố tôi mua từ Thượng Hải về đây, nghe nói đây là bản tốt nhất."

"Thế thì đắt lắm nhỉ?"

"Không." Cậu thấy thái độ ngạc nhiên của cô liền cười với vẻ hài lòng. "Chỉ cần cậu thích thì không đắt."

Lạc Phán Phán vuốt vuốt bìa sách bóng bẩy, đẹp đẽ rồi đặt vào lòng cậu. "Món quà này đắt quá, tôi không nhận được."

"Đây là món quà đặc biệt tôi chuẩn bị cho cậu mà! Cậu không nhận tôi cũng không dùng, vậy không phải là lãng phí sao?"

Nói xong, cậu lại nhét quyển sách vào tay cô.

"Này..." Lạc Phán Phán nhìn quyển sách trong tay, khổ sở suy nghĩ rồi mắt cô chợt sáng lên. "Hay là cậu nói cho tôi biết giá tiền, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu!"

Hàn Thần Dật chau mày, bực bội nhìn cô. "Gấu nhỏ yêu quý, cậu mà còn nói như vậy nữa tôi sẽ tức giận đấy!"

"... Được rồi! Hàn Thần Dật, cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn cái gì! Tôi là bạn trai của cậu mà! Tôi nên chiều cậu mà!" Cậu vuốt tóc cô, nét mặt đầy vẻ yêu thương.


Nhắc đến chuyện này, tâm trạng vui vẻ của Lạc Phán Phán bỗng nhiên chùng xuống, về việc hiểu nhầm, cô nên nói như thế nào để cậu không bị tổn thương? Bây giờ cậu đang rất vui vẻ coi cô là bạn gái, cô nói sự thật với cậu thì có tàn nhẫn quá không? Nhưng cũng không thể tiếp tục như thế này mãi, nếu để lâu cậu sẽ càng đau khổ vì tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm, tốt nhất là nên nói với cậu ngay bây giờ.


Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán mở miệng nói: "Hàn Thần Dật, thực sự là tôi...".

Tuy nhiên, cô chưa kịp nói vào chuyện chính thì cậu đã hét lên ngắt lời cô: "Ôi, đã mười giờ rồi!". Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay BOGVKU vẻ lo lắng.

"Cậu vội à?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu, cặp lông mày thanh tú chau lại. "Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu! Hay là cậu đợi thêm năm phút? À, không, ba phút là đủ rồi, được không?"

Hàn Thần Dật có vẻ khó xử, chau mày lại. "Nhưng bố tôi từ Thượng Hải về rồi, tôi đã hứa sẽ về nhà sớm. Gấu nhỏ yêu quý, hay là ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé!"

"Vậy à? Thôi được!" Mặc dù trong lòng không muốn nhưng sự việc đã như thế Lạc Phán Phán đành miễn cưỡng gật đầu. “Cậu mau về nhà đi, chú Hàn nhất định đang lo lắng cho cậu đấy."

"Ừ, để tôi bảo chú Triệu đưa cậu về nhà."

“Không cần!" Lạc Phán Phán xua tay nói. "Cậu đang vội, cậu đi xe về đi! Nhà tôi cách đây không xa, đi bộ không đến hai mươi phút là về đến nhà rồi."

"Cậu là con gái, về một mình tôi không yên tầm, hay là để chú Triệu đưa cậu về! Tôi sẽ gọi lái xe của bố tôi đến đón."
"Như vậy thì có phiền phức không?"

"Không."

"Vậy thì được! Tạm biệt!" Lạc Phán Phán vẫy tay chào cậu rồi bước về phía chiếc BMW.

Hàn Thần Dật vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối, nét mặt lo lắng dần dần giãn ra, đôi mắt đầy suy tư.

Cậu đoán được cô muốn nói gì, nhưng bây giờ cậu chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều đó, cậu đang cố gắng duy trì mối quan hệ này.

Nhà Lạc Phán Phán rất gần cánh đồng hoa, chưa mất năm phút xe đã chạy tới nơi. Lạc Phán Phán chỉ dám nhờ chú Triệu đưa đến đầu ngõ, dù sao cô cũng rất sợ cơn tức giận của bà Lạc...

Con ngõ rất yên tĩnh, hơn mười giờ tối mà không có người ai đi. Chỉ có vài ngọn đèn nhỏ hai bên ngõ tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt.

Lạc Phán Phán kéo áo cho kín hơn, bước về phía cửa nhà. Cô đang định rút chìa khóa mở cửa thì bị một đôi bàn tay bịt chặt lấy miệng và mắt, kéo sang phía cạnh nhà.

"U... u..." Cô xoay người cố gắng giãy giụa. Người đó rất khỏe, cô hoàn toàn không phải là đối của hắn.

"Cậu không kêu lên thì mình sẽ thả cậu ra." Giọng nói nghe vô cùng quen thuộc. Lẽ nào... Người đó là... Không thể nào! Không thể nào! Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây giờ này?

Sao có thể làm một việc điên rồ như thế này với cô được?


Để kiểm tra phỏng đoán của mình, Lạc Phán Phán liều lĩnh gật đầu, minh chứng cho việc mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Rõ ràng thái độ của cô khiến cho người đó hài lòng nên người đó buông cô ra. Lạc Phán Phán vội vàng quay đầu lại nhìn xem là ai. Cô vô cùng ngạc nhiên.

Khuôn mặt tuấn tú đó... Đôi mắt to màu hổ phách đó... Khóe miệng mím chặt lạnh lùng... Không phải là Hướng Vũ Phàm thì là ai!

"Tại sao lại là cậu? Cậu đến đây làm gì?" Lạc Phán Phán chau mày vẻ không vui nhìn cậu.

Nếu Diêu Nguyệt Thi biết cậu đến tìm cô, lại còn muộn thế này thì cậu sẽ gặp phiền phức mất.

"Sao cậu về nhà muộn thế?" Hướng Vũ Phàm không trả lời mà hỏi cô, nhíu mày vẻ tức giận. "Không phải là cậu đi với Hàn Thần Dật sao?"

Lạc Phán Phán không chịu nhún, bực bội nói: "Mình đi với ai, không liên quan gì đến cậu!".


"Ai bảo là không liên quan đến mình?" Cậu nheo mắt, tay trái cầm lây cằm cô, ánh mắt rất dữ dội. "Lạc Phán Phán, mình đến đây để nói ỵới cậu, tình cảm của mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi! Cho dù cậu thích ai mình cũng sẽ không từ bỏ!"

"Hướng Vũ Phàm! Cậu điên rồi!" Cô cố thoát khỏi bàn tay cậu nhưng cậu càng giữ chặt hơn, cho đến khi năm đầu ngón tay hằn đỏ lên cằm cô.

Cuối cùng, Lạc Phán Phán phát hiện ra tâm trạng cậu không bình thường. Tối nay cậu không dị dàng như những ngày trước, nụ cười trẻ con cũng biến mất, ngay cả đôi mắt trong veo cũng trở nên trầm tư.

"Đúng! Mình điên rồi!" Giọng cậu vang lên trong đêm tối, khuôn mặt bị ánh đèn che khuất khiến cô không nhận ra cảm xúc trên mặt cậu.

"Hướng Vũ Phàm..."

Cô không nén được sự sợ hãi, cúi đầu gọi cậu, muốn được nhìn thấy cậu dịu dàng như trước đây.

Dường như cậu không nghe thấy gì, cậu giống một con thú bị thương.

"Lạc Phán Phán, cho dù mình có điên thì cũng là điên vì cậu!"

Cô cắn môi, cằm hơi đau, mở to cặp mắt trong veo không biết đã lấp lánh những giọt nước mắt từ lúc nào nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, những giọt nước mắt sắc như dao cứa vào lòng cậu.

"Phán Phán..." Tiếng gọi đau đớn thốt lên từ đáy lòng, cậu bỏ tay ra, ôm cô vào lòng, liên tục gọi tên cô. "Phán Phán, Phán Phán, Phán Phán... mình biết phải làm gì với cậu đây?"

"Vũ Phàm, đừng như vậy được không?" Cô ngẩng đầu van xin cậu. "Cậu về nhà đi! Đừng để cô Hướng lo lắng, cũng đừng để... người yêu cậu lo lắng..."

"Không! Mình không về!" Cậu ôm chặt lấy cô không rời. "Phán Phán, mình không thể bỏ cuộc! Mình sẽ làm tốt hơn Hàn Thần Dật, mình sẽ mang cậu trở lại với mình!"

"Hướng Vũ Phàm, lúc nào thì cậu mói trưởng thành được đây?" Cô bám vào áo cậu, nét mặt đau khổ nhìn cậu vẻ mệt mỏi. "Bao giờ cậu mới không làm những người bên cạnh cậu phải lo lắng? Cậu có biết cậu như thế này khiến mình thấy rất mệt mỏi không?"

"Phán Phán..."

"Hướng Vũ Phàm, cậu đi đi!" Cô đẩy cậu ra, cúi đầu ủ rũ. “Mình không hạp với cậu. Cậu đến với Diêu Nguyệt Thi đi, cô ấy mới là người hạp với cậu!"

"Không!" Cậu mím chặt môi, đẩy cô vào bức tường phía sau, khuôn mặt tuấn tú đầy tâm trạng cúi sát xuống.

Thấy vậy, cô kinh ngạc mở to mắt, tiếng kêu ngạc nhiên chưa kịp thốt lên thì môi cô đã bị cậu chặn lại!

Môi cậu hơi lạnh, có vị bạc hà thoang thoảng cùng cái lạnh của mùa đông. Hơi thở của cậu rất ấm, nhẹ nhàng phả hơi rượu lên da cô. Người cậu áp sát vào người cô, hơi lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền vào tim cô...

Áo sơ mi?

Lạc Phán Phán nhận ra cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng! Một ngày lạnh như thế này mà chỉ mặc áo sơ mi, cậu ấy có điên không?

Lạc Phán Phán muốn thoát ra, cậu lại nghĩ là cô ghét cậu nên giữ cô chặt hơn, mở to miệng cắn môi cô như muốn trả thù!
Con người điên khùng này! Mặt Lạc Phán Phán đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.

Cô cố gắng thoát ra khỏi cánh tay cậu nhưng không được, tức giận cắn lại môi cậu, mạnh đến nỗi chảy máu, cậu cũng không thèm để ý.

Người Lạc Phán Phán mềm nhũn, cô như ngạt thở, đến khi cảm thấy không thở được nữa cậu mới bỏ cô ra.
Chân cô gần như khuỵu xuống đất nhưng cậu đã đỡ kịp.

Đôi môi lạnh áp sát vào tai cô, giọng cậu dịu dàng nhưng lời lẽ rất thô bạo. "Lạc Phán Phán, mình nói là mình sẽ không bỏ cuộc! Sau này đừng tìm cách trốn tránh mình, nếu không mình sẽ có ngàn vạn cách khiến cho cậu phải hối hận! Tôt nhất là cậu nên nhớ những lời mình nói!"

Nói xong, cậu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, vệt máu đỏ trên môi cậu trong màn đêm trông rất kỳ dị.
Không đợi cô trả lờì, cậu buông cô ra, quay người bước đi không do dự. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô cảm thấy như có một đôi cánh lớn màu đen sau lưng cậu...

Trong gió rét, cô cảm thấy không khí có mùi máu và mùi bạc hà mát lạnh...

Hôm đó, Lạc Phán Phán trằn trọc cả đêm, trong đầu cô luôn hiện lên khuôn mặt của cậu. Dù cô đã đánh răng hơn chục lần nhưng trong miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của cậu. Đôi môi cậu... và mùi bạc hà thoang thoảng...
Lạc Phán Phán cảm thấy mình như sắp phát điên.

Hôm sau, cô đến trường với cặp mắt quầng thâm. Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Có phải là cô nhìn nhầm không? Cô thấy trong ánh mắt bạn bè cùng lớp có sự nghi ngờ mờ ám?

Lẽ nào... Họ biết chuyện tối qua giữa cô và Hướng Vũ Phàm? Không thể như vậy được! Ai lại nhàn rỗi mà đến hóng gió ở đó trong một ngày đông gió rét như thế?

Lạc Phán Phán còn đang ngạc nhiên thì thấy Đoàn Khanh Nhi vui vẻ chạy lại, kéo cô lại phía bục giảng.
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một rừng hoa được giấu dưới đó.
Rất nhiều... Toàn là hoa hồng, bông màu đỏ, bông màu hồng, bông màu xanh, bông màu tím... Hương hoa thơm ngát lan khắp phòng...

Lạc Phán Phán sững sờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi Đoàn Khanh Nhi chạm vào tay cô.

"Phán Phán, người tặng hoa nói tất cả chỗ hoa này là dành cho cậu! Cậu có vui không?"

"Vui..." Lạc Phán Phán đáp rồi vô cùng tức giận. "Vui cái gì? Ai có thể nói cho mình biết, chuyện gì đang diễn ra không?"

"Mình cũng không biết! Mình đến trường thì đã nhìn thấy rồi! Có bạn đến sớm hơn nói không có danh thiếp, người ở cửa hàng hoa nói là tặng cho Lạc Phán Phán. Ha ha! Cậu không phải là Lạc Phán Phán sao?"

Đoàn Khanh Nhi cười vui đến nỗi nói không nghĩ trước nghĩ sau nữa. "Phán Phán, gần đây cậu đúng là đào hoa! Người theo đuổi cậu rất lãng mạn, rất giàu có! Mình đã quan sát kỹ những đóa hoa này, hoa rất tươi, vẫn còn đọng sương, chắc chắn là vừa ngắt. Nhiều hoa thế này không biết là tốn bao nhiêu tiền!"

"Lãng mạn, lãng mạn cái gì! Việc này mà lộ ra, mẹ mình biết được thì mình tiêu mất!" Lạc Phán Phán tỏ vẻ không vui. Cô vừa dứt lời thì có một học sinh lớp bên cạnh đứng ngoài cửa gọi cô: "Lạc Phán Phán, cô giáo Lạc bảo cậu đến văn phòng cô ngay lập tức".


Thấy chưa? Cô đã bảo việc này không tốt lành gì mà! Lần này thì cô bị người tặng hoa hại chết rồi! Phí nhiều tiền như thế vào những bông hoa ngốc nghếch không bằng đem đi ủng hộ người nghèo có phải tốt hơn không!

Lạc Phán Phán khổ sở nhìn đống hoa hồng, muốn. khóc mà nước mắt không chảy ra được.

Đoàn Khanh Nhi âu yếm vỗ vai cô an ủi: "Không sao, dù sao đó cũng là mẹ cậu, cô ấy sẽ không làm gì cậu đâu!".

"Người bị nói không phải là cậu, tất nhiên là không sao rồi!" Lạc Phán Phán không vui, trừng mắt nhìn bạn, lo lắng bước ra khỏi lớp học.

Đoàn Khanh Nhi nghịch ngợm lè lưỡi trêu, vừa tỏ ra thông cảm vừa ngưỡng mộ bạn mình.

Nếu là cô, có người tình nguyện tặng nhiều hoa như thế thì cô có bị giáo huấn cả trăm lần cũng không sao! Đúng là ngưỡng mộ Phán Phán, không biết người tặng hoa là ai?

So với thái độ lạc quan của Đoàn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán đang vô cùng lo lắng và buồn bã. Bước vào văn phòng của mẹ, cô nhìn thấy một quyển sách ngữ văn và một đôi giày cao gót màu trắng.

"Mẹ! Mẹ muốn mưu sát con gái ạ?" Lạc Phán Phán quỳ trên nền nhà, một tay cầm vở, một tay cầm giày kêu than.

"Con còn biết mẹ là mẹ con à?" Bà Lạc đứng sau bàn làm việc, tức giận trừng mắt nhìn cô. "Con có còn coi mẹ là mẹ không? Không phải là không biết trường học cấm học sinh yêu sớm, con là con gái của giáo viên trong trường mà dám vi phạm, lại còn gây ra chuyện ầm ĩ ai cũng biết. Như vậy có ra thể thống gì không?"

"Con xin thề! Việc này không liên quan đến con!" Lạc Phán Phán vội vàng đặt đồ trên tay xuống, hai tay giơ cao lên làm điệu bộ đang thề, nói một cách thành khẩn: "Con không biết người tặng hoa là ai, làm sao mà yêu được? Chuyện này không phải là buồn cười sao?".

"Con bé này, người ta mang hoa đến tận lớp học, còn chỉ đích danh người nhận là Lạc Phán Phán. Con còn muốn lừa mẹ sao?" Nói xong, không suy nghĩ gì bà Lạc tức giận cầm chiếc giày còn lại ném về phía Lạc Phán Phán.

"Á..." Lạc Phán Phán không kịp tránh, chiếc giày đập vào trán cô, trán sưng vù lên. Ôm lấy trán, cô tức giận nhảy dựng lên.

"Mẹ! Mẹ ném thật à? Lẽ nào mẹ không sợ làm con bị đần độn đi à?"

"Trước khi mẹ ném con, không phải con đã đần độn rồi sao? Nêu không, sao con có thể quên nội quy của trường? Nghĩ đến năm đó..."

Thật không dễ dàng đợi cho bà Lạc than vãn xong, Lạc Phán Phán đã thấy hoa mắt, chóng mặt, vô cùng mệt mỏi...
Bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy ánh nắng rạng rỡ bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, Lạc Phán Phán có cảm giác mình như người chết được sống lại.

Ông mặt tròi thân yêu... Chị mây trắng thân yêu... Tôi cứ nghĩ mình không được gặp lại mọi người nữa...

Lạc Phán Phán suýt phát khóc, đang nghĩ xem có nên làm thành một bài thơ về cuộc sống tươi đẹp không thì một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay từ Úc về đây, cậu có thích không?"

Giọng nói này...

Mặt Lạc Phán Phán đỏ lên, cô quay người lại, quả nhiên là người mà cô dự đoán.

"Hướng Vũ Phàm? Chỗ hoa đó là cậu tặng mình à?"

Hướng Vũ Phàm đút hai tay vào túi quần, lười biếng đứng dựa vào bức tường đá màu trắng, thờ ơ nói: “Nghe nói con gái thích hoa hồng, nhưng mình không biết là cậu thích loại nào nên bảo cửa hàng hoa chọn tất cả các loại".

Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn cậu, lông mày lá liễu dựng lên, tức giận trách móc: "Cậu điên rồi! Không có việc gì tự nhiên lại tặng hoa làm gì? Cậu có biết mình suýt nữa thì bị đống hoa nát của cậu hại chết không?".

Hướng Vũ Phàm nhếch môi cười, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cô.

"Mình nói cậu sẽ không trốn được mình mà. Lần này thì cậu đã tin chưa?" Cậu thản nhiên nói, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô.

Lạc Phán Phán đỏ mặt, vội vàng lùi hai bước, tức giận mắng: "Cậu nói thì cứ nói! Ghé sát mặt vào tôi làm gì?".

Cậu mím môi cười, ngẩng đầu lên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá khiến đôi mắt sâu thẳm sáng bừng.

Cậu nói: "Phán Phán, mình chỉ muốn cậu biết rằng, sau này đừng cố tình trốn mình nữa. Chỉ cần mình muốn, cậu có trốn đi đâu mình cũng vẫn tìm thấy cậu. Mình đã nói rồi, mình sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó cậu sẽ quay lại bên mình".
Lần này rõ ràng là Hướng Vũ Phàm thực hiện những lời đã nói, không chỉ đi theo cô hằng ngày lúc ở trường, khi tan học cậu cũng không tha. Trước khi cô bước vào nhà, cậu nhất quyết không rời cô nửa bước.


Hành động của Hướng Vũ Phàm làm cho Diêu Nguyệt Thi vô cùng buồn bã. Thời gian này, cô bé gây không ít áp lực cho Lạc Phán Phán, Lạc Phán Phán chán nản không buồn nghe điện thoại của cô nữa.

Hàn Thần Dật vẫn gọi điện, nhắn tin cho cô mỗi ngày nhưng bị Hướng Vũ Phàm ngăn cản, cô không dám ra ngoài gặp cậu ta nên cũng không có cơ hội giải thích chuyện hiểu lầm lần trước. Người vui nhất là Đoàn Khanh Nhi, cô đi đi về về với Lạc Phán Phán nên có nhiều cơ hội gặp thần tượng của mình. Trước đây không có nhiều cơ hội đến gần, bây giờ không chỉ gặp mặt hằng ngày mà còn được tặng bộ ảnh có chữ ký và được nói chuyện, chẳng trách gì cô vui mừng như vậy.

"Phán Phán, hôm nay hoàng tử Vũ Phàm vẫn đi cùng chúng ta chứ?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 14:53:13 | Xem tất
Tan học, Đoàn Khanh Nhi nhảy tung tăng trước mặt cô như mọi hôm, đôi mắt to tròn sáng lên đầy hy vọng.
"Không biết, có lẽ thế!" Lạc Phán Phán thờ ơ đáp rồi thu dọn sách vở trên bàn.

Đoàn Khanh Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, ngó đầu ra ngoài hành lang, không có một bóng người, chớp chớp mắt nghi ngờ.

"Đã muộn mười phút rồi. Sao hoàng tử Vũ Phàm vẫn chưa đến? Mọi hôm tan học là cậu đến đến đợi cậu ở cửa lớp mà."

“Cậu ấy không đến càng tốt, không đến mình càng vui!" Lạc Phán Phán nói vậy nhưng động tác thu đồ của cô ngày càng chậm, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài hành lang lớp học.

Mười phút trôi qua, Lạc Phán Phán đã thu dọn đồ xong mà bên ngoài hành lang vẫn không có ai. Trong lớp học vắng lặng, mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai cô bé.

Lạc Phán Phán cắn môi, khoác ba lô lên vai, kéo tay bạn nói: "Khanh Nhi, đi thôi!".

"Nhưng hoàng tử Vũ Phàm vẫn chưa đến, chúng ta không đợi cậu ấy sao?"

“Chúng ta không hẹn với cậu ấy mà, thực ra không cần đợi cậu ấy! Đi thôi! Mọi người về hết rồi, không nhanh là trường đóng cửa đấy." Giọng nói của Lạc Phán Phán có vẻ thờ ơ, nhưng nếu để ý sẽ thấy trong đó có sự giận dỗi. Đoàn Khanh Nhi vốn là người vô tâm nên không phát hiện ra.

Đi qua lớp của Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán đấu tranh tư tưởng một hồi rồi nhìn qua cửa sổ. Lớp vắng tanh, không có một ai, chỉ có chiếc đồng hồ treo phía trên tấm bảng đen kêu tích tắc.

Hướng Vũ Phàm không ở đó...

Có phải là cậu ấy đã về trước không? Có phải là cậu ấy đã hết kiên nhẫn rồi không?

Trong lòng cô có cái gì đó vỡ vụn ra, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy cô. Lạc Phán Phán thoáng ngạc nhiên rồi tự vỗ vào trán mình.

Lạc Phán Phán! Mày điên rồi! Mày đang mong đợi điều gì? Đây không phải là kết quả mày mong muốn sao? Chỉ có rời xa mày, Hướng Vũ Phàm mới có thể tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình! Cuối cùng cậu ấy cũng bỏ cuộc rồi, đây không phải là điều rất tốt sao?

Đúng rồi, mọi thứ đều rất tốt... Nhưng vì sao cô lại muốn khóc, vì sao sống mũi cô cay cay, vì sao cô thấy buồn bã?

"Phán Phán, cậu đang làm gì đây?" Đoàn Khanh Nhi giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô. "Sao cậu lại tự đánh mình? Cậu bị điên à?"

"Không... Mình chỉ thấy hơi mệt..."

Lạc Phán Phán miễn cưỡng cười, khoác tay bạn tiếp tục bước về phía trước. "Đi thôi! Mình mời cậu đi ăn, nghe nói ở Tâm tình tháng 7 gần đây có nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đi ăn thử."

"Hào phóng thế? Tối nay mình có thể ăn một bữa ngon rồi! Ha ha!" Đoàn Khanh Nhi vui vẻ bước nhanh về phía trước.
Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi, hai người không thể đi ăn với nhau. Trước cổng trường, Lạc Phán Phán gặp một người cô không thể ngờ tói.

"Cô bé kia không phải là Diêu Nguyệt Thi sao? Cô ta đến trường mình làm gì?" Đoàn Khanh Nhi dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ bé đứng cách đó không xa. Lạc Phán Phán nhìn theo hướng cô chỉ, vô cùng ngạc nhiên.

Người đó rõ ràng đã nhìn thấy hai người, đang bước về phía họ.

Đoàn Khanh Nhi chau mày.

"Phán Phán, cô ta đang đi về phía chúng ta đây! Không phải cô ta đên gây sự đấy chứ?"
Lạc Phán Phán cắn môi, nói: "Có lẽ là không".

Họ đang nói chuyện thì mùi hoa hồng dìu dịu bay đến, Diêu Nguyệt Thi đã đứng trước mặt họ.

"Lạc Phán Phán, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô ta nhếch miệng cười, môi cong lại trông rất xinh đẹp.

Đoàn Khanh Nhi không bị sắc đẹp đó làm cho lóa mắt, nhìn cô ta vẻ đề phòng, đứng chắn trước mặt Lạc Phán Phán hỏi:

"Cô tìm Phán Phán nhà tôi làm gì?".

"Phán Phán nhà chị?" Diêu Nguyệt Thi hừ một tiếng, khóe miệng có vẻ giễu cợt. "Lạc Phán Phán, lẽ nào bây giờ chị nhát gan đến mức phải trốn sau lưng người khác, là một con sâu đáng thương không dám đối diện với hiện thực?"

Đoàn Khanh Nhi trừng mắt, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận. "Không được nói Phán Phán như thế!"

"Lẽ nào không đúng sao?" Diêu Nguyệt Thi không nao núng, kiêu ngạo vênh mặt nhìn hai người.

"Cô!" Đoàn Khanh Nhi tức giận bước lên một bước, hận không thể róc thịt cô ta.

Lạc Phán Phán vội vàng giữ cô lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Khanh Nhi, cậu về nhà trước đi, mình sẽ nói chuyện với Nguyệt Thi".

"Nhưng rõ ràng là cô ta đến gây sự!" Đoàn Khanh Nhi trừng mắt nhìn Diêu Nguyệt Thi rồi lo lắng nói với cô: "Phán Phán, mình rất lo cho cậu. Con bé điên rồ này bị hoàng tử Vũ Phàm bỏ rơi, chắc chắn là đến gây rắc rối cho cậu!".

"Không sợ, đây là cổng trường, mình hét to lên sẽ có bảo vệ ra giúp." Lạc Phán Phán vỗ vai bạn, nở một nụ cười tự tin. "Có nhiều người ở đây, cô ấy không thể làm gì mình được. Khanh Nhi, cậu về nhà trước, một lát nữa mình sẽ gọi điện cho cậu, được chứ?"

Đoàn Khanh Nhi nhìn cô, thấy thái độ tự tin không sợ hãi mới yên tâm gật đầu nói: "Được! Cậu cẩn thận, nêu có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình ngay".

“Ừ.” Lạc Phán Phán gật đầu để bạn yên tâm.

Thấy thế Đoàn Khanh Nhi mói quay người đi về nhà. Trước khi đi còn không quên giơ nắm đấm, làm động tác cảnh cáo Diêu Nguyệt Thi.

Đi được một đoạn, Đoàn Khanh Nhi vẫn thấy không yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô rút điện thoại gọi điện cho Hưóng Vũ Phàm, gọi vài lần nhưng chỉ nghe thấy tín hiệu tắt máy.

Đáng chết! Vì sao lại tắt máy vào lúc này?

Đoàn Khanh Nhi chau mày suy tư rồi chợt nhớ ra điều gì, mắt cô sáng lên. Cô rút điện thoại ấn nút gọi cho một số khác...
Trước cổng trường, mọi người đi lại rất đông. Từng nhóm học sinh tíu tít ra về, khắp nơi vang lên tiếng cười nói ầm ĩ.
Lá vàng bay trong gió lạnh của tháng Mười hai. Hai cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ, yên lặng nhìn nhau.

Hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi chau mày nói: "Lạc Phán Phán, có vẻ như chị rất có duyên! Có một người bạn quan tâm đến chị như vậy".

Lạc Phán Phán không tỏ thái độ gì, hờ hững hỏi: "Em muốn nói gì?".

"Việc của chúng ta, chị có nói cho bạn chị không?"

"Không!"

"Thật sao? Vậy thì tốt! Tôi biết chị không phải là người hay buôn chuyện."

"Nói thẳng vào vấn đề đi, chị còn phải về nhà ôn bài."

"Cứ mở miệng ra là ôn bài. Anh Vũ Phàm lại đi thích một con mọt sách như chị sao?" Cô ta liếc nhìn Lạc Phán Phán, giọng điệu giễu cợt cười nhạo, khuôn mặt ngây thơ trông già hơn so với tuổi.

Lạc Phán Phán túm chặt lấy dây đeo ba lô trước ngực, kìm nén cảm giác mệt mỏi hỏi: "Rốt cuộc là em muốn nói gì?".

"Tôi muốn nói gì lẽ nào chị không biết?" Thái độ nửa như cười nửa như không trên mặt Diêu Nguyệt Thi biến mất, ánh mắt lộ vẻ căm hờn. "Cam kết giữa chúng ta, lẽ nào chị quên mất rồi?"

Tay Lạc Phán Phán nắm chặt hơn, vết thương trong lòng như bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời, rướm máu.
Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén sự đau khổ trong lòng, thản nhiên đối mặt với cô bé đang hăm dọa cô.

“Chị không quên, chị luôn giữ lời hứa của mình."

"Giữ lời hứa?" Diêu Nguyệt Thi cười giễu cợt, trong lòng như có lửa đốt. "Chị nói chị sẽ không gặp anh Vũ Phàm nữa, thật ra hằng ngày hai người vẫn gặp nhau sau lưng tôi! Chị đồng ý với tôi sẽ làm cho anh Vũ Phàm không còn tình cảm với chị, vậy mà chị đã làm gì? Để ngày ngày anh Vũ Phàm đưa chị về nhà à? Đây là cách chị làm để anh Vũ Phàm quên chị sao? Lạc Phán Phán, bây giờ chị có còn đủ lý lẽ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng để nói với tôi chị giữ đúng lời hứa nữa không?"


Lạc Phán Phán vô cùng tức giận, lớn tiếng nói: "Bọn chị không giấu giếm gặp nhau sau lưng em! Chị đã đồng ý là chị không tìm gặp Hướng Vũ Phàm nữa, chị thực hiện rồi!".

Cuộc nói chuyện gay gắt giữa hai người khiến cho mọi người xung quanh chú ý, vài học sinh đi qua nhìn về phía họ nghe ngóng.


Lạc Phán Phán lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận, cố gắng nói nhỏ: “Mỗi lần cậu ấy đến tìm chị, chị đều bảo cậu ấy đi. Nhưng chân ở trên người cậu ấy, cậu ấy không đi thì chị biết làm thế nào? Chị lừa cậu ấy là chị thích Hàn Thần Dật để cậu ấy nản lòng, cậu ấy vẫn không nản lòng, chị biết phải làm sao? Diêu Nguyệt Thi, chị đã làm hết trách nhiệm của chị rồi, em còn muốn chị làm thế nào nữa?".

"Chị đừng để anh ấy tìm thấy chị!" Diêu Nguyệt Thi dường như mất hết lý trí, run người nói.

"Bọn chị học chung một trường, làm sao không gặp được?" Con bé này đúng là không thể chịu được!

"Chị có thể chuyển trường!" Diêu Nguyệt Thi vênh mặt như ra mệnh lệnh. "Chị làm thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi không cho hai người gặp nhau!"

Chuyển trường vì chuyện này sao? Cô không làm được. Cuối cùng, Lạc Phán Phán hiểu ra một điều, tư duy của cô bé trước mặt không dễ hiểu như những người bình thường!

Cô quyết định không nói lý lẽ nữa mà phản bác lại: "Diêu Nguyệt Thi, chị nói cho em biết, chị sẽ không chuyển trường! Thay vì mất thời gian với chị, chi bằng em hãy theo sát Hướng Vũ Phàm! Nếu em làm cho chị mệt mỏi thêm, chị sẽ nói tất cả sự thật cho cậu ấy biết! Diêu Nguyệt Thi, chị nghĩ Hướng Vũ Phàm vẫn chưa biết chuyện này, đúng không? Nếu cậu ấy biết được em gái Tiểu Thi đáng thương thực ra lại là một người có nhiều mưu kế như thế không biết cậu ấy sẽ thế nào?".
"Chị đang uy hiếp tôi à?" Diêu Nguyệt Thi tức giận nhìn cô, đôi mắt đẹp như tóe lửa.


Lạc Phán Phán nhún vai, xua tay nói: "Chị chỉ dùng cách của người khác áp dụng với chính người đó thôi".

"Chị!"

"Ơ? Tiểu Thi? Phán Phán? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Một giọng con trai vang lên phía sau hai người. Diêu Nguyệt Thi ngạc nhiên rồi im bặt. Khi quay lại, nét mặt cô trở nên dịu dàng, giọng nói ngọt như mật: "Anh Vũ Phàm, người ta chờ anh lâu lắm rồi!".

"Xin lỗi, cô giáo chủ nhiệm tìm anh có việc nên mất chút thời gian." Nói xong, cậu áy náy nhìn sang Lạc Phán Phán, nói vẻ hổi lỗi: "Phán Phán, xin lỗi, để cậu phải đợi lâu thế".

"Mình không đợi cậu!" Lạc Phán Phán quay đầu đi không nhìn cậu, giọng nói nhỏ nhẹ khiến cho người bên cạnh nghĩ cô đang làm nũng.

Diêu Nguyệt Thi bị bỏ rơi, lạnh lùng nhìn hai người, trong lòng thấy chua xót.

Tuy nhiên, cô vẫn tò ra vui vẻ, nở một nụ cười xinh đẹp, xen vào giữa hai người nũng nịu: "Anh Vũ Phàm, anh để Tiểu Thi phải đợi lâu thế có nên mời Tiểu Thi ăn một bữa tối để xin lỗi không?".

Hướng Vũ Phàm quay sang như cô mong đợi. "Tiểu Thi muốn ăn tối?"

"Ừ, lâu rồi hai người chúng ta không đi ăn tối với nhau mà!" Cô nhấn mạnh vào hai chữ "hai người" rồi tỏ vẻ đáng yêu. "Em muốn đi ăn ở Tâm tình tháng 7, em thích ăn cơm tôm hùm ở đó."

Hướng Vũ Phàm không hiểu điều cô ám chỉ, vuốt tóc cô thân mật rồi quay sang Lạc Phán Phán nói: "Phán Phán, cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm ở Tâm tình tháng 7 nhé! Mình nhớ là cậu rất thích ăn đồ ngọt ở đó".

"Mình..." Lạc Phán Phán đang định từ chối thì có một giọng con trai vang lên bên cạnh cô.

"Gấu nhỏ yêu quý!"

Hàn Thần Dật?

Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu thiêu niên trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại đến đây?".

"Khanh Nhi gọi điện cho tôi, nói là cậu gặp chuyện phiền phức nên tôi đến." Hàn Thần Dật bước lại, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. "Gấu nhỏ yêu quý, tôi rất lo cho cậu."

"Con bé Khanh Nhi này đúng là kỳ lạ." Lạc Phán Phán không nén được than một câu rồi ngại ngùng nhìn cậu. "Thần Dật, xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Sao lại thế? Cậu là bạn gái của tôi mà, việc liên quan đên cậu thì không có gì phiền phức hết." Hàn Thần Dật đưa tay ôm lấy vai cô, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. "Đồ ngốc, lần sau không được khách sáo thế. Có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Giọng nói vừa phải, đủ để cả ba người ở đó nghe rõ.

Diêu Nguyệt Thi lo lắng nhìn Hướng Vũ Phàm, sợ hãi khi thấy ánh mắt tóe lửa của cậu. Trong lòng thấy bất an, cô cẩn thận, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu: "Anh Vũ Phàm, chúng ta đi ăn tối được không?".

"Ơ? Hai người đang định đi ăn tối sao? Tôi và Phán Phán làm phiền hai người rồi!" Hàn Thần Dật mỉm cười nói vài câu khách sáo, rồi cúi đầu dịu dàng nói: “Gấu nhỏ yêu quý, chúng ta đi xem kịch nhé! Hôm nay chiếu vở kịch mới có diễn viên hài mà cậu thích nhất diễn đấy!".

“Ừ.” Lạc Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần rời xa Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi, cho dù đi đâu cô cũng đồng ý.

Hướng Vũ Phàm không cho cô được toại nguyện, nghĩ thế nào, cậu nói với Diêu Nguyệt Thi: "Tiểu Thi, chúng ta không đi ăn tối nữa mà đi xem kịch nhé!".

"Nhưng, anh Vũ Phàm, em rất đói..." Diêu Nguyệt Thi nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương, đôi môi xinh đẹp mím lại. "Hay là chúng ta đi ăn tối trước rồi đi xem kịch, được không?"

Hướng Vũ Phàm nhìn Lạc Phán Phán đang cúi đầu, giọng nói chẳng có chút cảm xúc. "Anh muốn đi xem kịch trước."
Diêu Nguyệt Thi cắn môi không nói gì nữa, căm giận nhìn Lạc Phán Phán, hận là không làm gì được cô.

Hàn Thần Dật nhìn lướt qua ba người rồi mỉm cười nói: "Đã như vậy thì chúng ta cùng đi thôi!".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 15:06:15 | Xem tất
Chương 10: Cùng viết lên kết cục cho chúng ta


Đó là một vở kịch rất hay kể về chuyện tình của một đôi nam nữ thuộc hai gia đình có mối thù với nhau, vì cơ duyên nên linh hồn của hai người đổi vị trí cho nhau và yêu nhau. Tình tiết thú vị, diễn viên diễn rất sinh động khiến cho mọi người cười rất nhiều, không khí trong rạp vô cùng vui vẻ.

Đáng tiếc là không khí đó không thể khiến cho bốn người trẻ tuổi vui hơn được.

Diễn viên chính là người Lạc Phán Phán thích nhất, cô cũng rất thích nội dung vở kịch này nên khi vở kịch đang trong thời gian quảng cáo, cô nói sẽ đi xem ngay khi mới công chiếu. Tuy nhiên, lúc này cô không sao tập trung được. Không thể trách cô vì trong hoàn cảnh đó, không ai có thể vui vẻ mà xem kịch.

Ngồi bên trái là Diêu Nguyệt Thi, lúc này đang nhìn cô vẻ trách móc khiến cô sởn gai ốc. Cạnh Diêu Nguyệt Thi là Hưóng Vũ Phàm, tâm trạng không thoải mái, ánh mắt hình viên đạn nhìn Hàn Thần Dật ngồi bên phải Lạc Phán Phán. Tâm trạng của hai người có vẻ còn phong phú hơn cả nhân vật trên bục diễn.

Lạc Phán Phán ngồi ở giữa, vừa chịu đựng ánh mắt công kích của Diêu Nguyệt Thi vừa chịu đựng cuộc giao chiến bằng ánh mắt giữa hai cậu bạn. Cô đặt tay trên đùi, ngồi thẳng người, không động đậy, sợ nếu mình không cẩn thận sẽ làm bùng phát cơn giận dữ của ba người. Cô ngồi trong tư thế đó đến nửa giờ đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô nói nhỏ: "Tôi vào phòng vệ sinh một lát", rồi vội vàng bỏ đi.

Diêu Nguyệt Thi không tha cho cô, vội vàng đi theo.

Bước vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước mức mạnh nhất, nước lạnh thấm vào da mặt khiến cho Lạc Phán Phán có cảm giác tỉnh cả người.

Cảm giác đó lập tức bị Diêu Nguyệt Thi phá vỡ.

"Vì sao chị lại bắt chúng tôi đi cùng?"

“Chân là của hai người, chị có cầm súng bắt đi đâu, vì sao lại nói là chị bắt hai người đi cùng?"

Lạc Phán Phán tiếp tục vỗ nước lạnh vào mặt để giữ tỉnh táo. "Nếu chị nhớ không nhầm, rõ ràng là hai người dày mặt đi cùng đấy chứ?"

"Chị nói lung tung! Rõ ràng là chị cố ý!" Diêu Nguyệt Thi vô cùng bực bội, không chịu được vẻ điềm nhiên của cô, đưa tay đóng mạnh vòi nước.

"Nêu không phải thế vì sao chị không ngăn anh Vũ Phàm khi anh ấy nói muốn đi xem kịch?"

Lạc Phán ngẩng đầu lườm cô, lấy khăn trong túi ra lau mặt, giọng mệt mỏi. "Chị lấy tư cách gì để ngăn cậu ấy? Chị có là gì của cậu ấy đâu."

"Rõ ràng là chị viện cớ!" Diêu Nguyệt Thi đổ hết tội lên đầu cô, cho dù cô giải thích thế nào cũng không nghe, luôn cho rằng cô là người có lỗi.


"Có phải chị viện cớ hay không, em là người rõ hơn ai hết. Những gì em muốn chị làm, chị đã làm rồi, Hướng Vũ Phàm có về với em hay không là chuyện của em, em đừng đến gây rắc rối cho chị nữa. Biết em một thời gian, chị tặng em một câu: Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, yêu đơn phương chỉ làm hại người khác và làm hại chính mình. Diêu Nguyệt Thi, em là người thông minh, chị nghĩ em có thể hiểu được câu nói đó, có thể giúp đỡ được em hay không còn phải xem nhận thức của em thế nào."

"Rõ ràng là chị đố kỵ với tôi và anh Vũ Phàm! Tôi không thèm nghe những lời vớ vẩn của chị!" Diêu Nguyệt Thi phản bác lại lời cô, sắc mặt tái xanh.

Lạc Phán Phán không muốn tiếp tục tranh luận nữa, lau sạch nước trên mặt rồi cất khăn vào túi, tự tin bước ra ngoài. Diêu Nguyệt Thi đứng sững người một lát rồi hậm hực ra theo.

Lúc hai cô gái tranh cãi trong nhà vệ sinh, hai cậu thiếu niên ngồi trong rạp cũng không yên. Không có người nào chắn ngang, hai người không chiến đâu bằng mắt nữa mà chuyển sang khẩu chiến.

"Hàn Thần Dật, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu tránh xa Phán Phán ra! Nếu không tôi sẽ nói với chú Hàn chuyện con chó Tibetan Mastiff của cậu làm vỡ đồ gốm sứ trấn Cảnh Đức mà chú ấy phải rất khó khăn mới mua được!"

"Mấy ngày không gặp, đúng là phải rửa mắt để nhìn. Hướng Vũ Phàm, anh thông minh ra rồi đấy! Đã biết cách tìm điểm yếu của em để uy hiếp. Nhưng em phải nói rõ ràng với anh rằng, cho dù bố em có đánh chết em thì em cũng không rời xa gấu nhỏ yêu quý!"

"Vậy sao? Nhưng có những chuyện cậu vẫn chưa biết." Hướng Vũ Phàm tỏ vẻ đắc ý nhìn Hàn Thần Dật. "Quan hệ giữa tôi và Phán Phán bây giờ cậu không thể so bì được!"

"Anh nói thế nghĩa là sao?" Hàn Thần Dật nhìn cậu vẻ hoài nghi, có linh cảm không hay.

Hướng Vũ Phàm nghĩ đến nụ hôn hôm đó, ánh mắt dịu dàng, miệng cười đắc ý. "Quan hệ giữa tôi và Phán Phán đã thân mật hơn so với cậu tưởng tượng nhiều!"

Thân mật... Hàn Thần Dật nhanh chóng hiểu ra, lời nói của đối phương khiến cậu không thể không tưởng tượng ra nhiều điều hơn thực tế.

Một con tức giận nổi lên trong lòng, Hàn Thần Dật mất hết lý trí. Không kịp suy nghĩ gì, cậu đã giơ nắm tay lên. "Anh là đồ hạ lưu! Nhất định là anh ép cô ấy, đúng không?"

Lời trách móc và tiếng đấm nhau trong không gian yên tĩnh nghe rất rõ ràng, mọi người đều quay về phía họ. Những người xung quanh sợ hãi ngồi dạt sang hai bên.

Hành động đó không thể khiến cho hai người lấy lại bình tĩnh. Họ tiếp tục tranh cãi.

"Đúng! Là tôi ép cô ấy, thế thì sao?" Hướng Vũ Phàm lau vết máu trên miệng, những bực bội trong lòng đột nhiên bùng phát, cậu giơ nắm đấm về phía đôi phương. "Dù sao việc cũng xảy ra rồi! Cậu muốn ngăn cũng không kịp!"

"Anh là đồ trứng thối!"

Hai người không thèm quan tâm xem đây có phải là nơi công cộng không, cũng không thèm để ý hành động của mình có ảnh hưởng tới người khác không, lao vào đánh nhau trong ánh mắt sợ hãi của mọi người.

Không khí trong rạp trở nên ầm ĩ, tiếng khóc, tiếng xì xào bàn tán, tiếng ghế bị đạp đổ... Âm thanh hỗn loạn khiến cho diễn viên ngừng diễn...

Khi Lạc Phán Phán và Diêu Nguyệt Thi quay lại, hai người chỉ thấy một cảnh hỗn độn, vô cùng ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mắt.


Lạc Phán Phán nghe thấy mọi người nói có đánh nhau, là hai thiêu niên mười bảy, mười tám tuổi, trông rất đẹp trai... Trong lòng cô có linh cảm không hay, trung tâm của cuộc hỗn loạn chính là chỗ ngồi của Hướng Vũ Phàm. Cô vội vàng chen vào giữa đám đông.

Mãi mới chen được vào đến nơi, mặc dù mặt mũi hai người sưng đỏ nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Hướng Vũ Phàm và Hàn Thần Dật.

Đúng là hai tên ngốc! Lạc Phán Phán suýt phát điên, vội vào kéo hai người ra. Nhưng một mình cô bé nhỏ, yếu ớt không đủ sức ngăn họ.

Bỗng nhiên có hai nhân viên bảo vệ bước vào đám đông, dễ dàng tách hai cậu thiếu niên ra. Sau đó, mỗi người áp tải một người đến phòng bảo vệ của rạp. Lạc Phán Phán vội vàng chạy theo.

Khi đi qua Diêu Nguyệt Thi, cô dừng lại một lát, nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy: "Kết quả này là điều em muốn sao?".

Diêu Nguyệt Thi vô cùng căng thẳng, nhìn theo bóng Lạc Phán Phán khuất dần vào trong đám đông. Có gì đó vỡ vụn trong lòng cô, cô chỉ cảm thấy trống rỗng.

Giám đốc của rạp quen mẹ của Hướng Vũ Phàm, cậu gọi điện thoại cho mẹ, ông giám đốc không nói gì, nhanh chóng thả họ ra, còn cười vui vẻ tặng họ vài tấm thẻ xem phim, nói rằng lần sau đến xem không những được ngồi ở khu vực dành cho khách VIP có tầm nhìn rất tốt mà còn được giảm giá năm mươi phần trăm.

Khi họ bước ra khỏi phòng bảo vệ thì trời đã tối rồi.

Trời tối đen không có một vì sao. Gió thổi rất lạnh, chỉ có vài người đi trên đường. Ánh đèn mờ mờ hai bên đường không đủ sức làm ấm lòng người.

Lạc Phán Phán kéo áo cho kín hơn, đỡ Hàn Thần Dật bị thương đên ngồi nghỉ ở ghế bên đường. Hàn Thần Dật vừa gọi điện cho lái xe đưa xe đến đón cậu, vài phút nữa là lái xe tới.

Hướng Vũ Phàm cũng bị thương, mặt mũi thâm tím, khóe miệng chảy máu, chân bị sưng, bước đi tập tễnh. Diêu Nguyệt Thi muốn đỡ cậu nhưng cậu gạt tay cô ra.

“Phán Phán..." Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phán Phán kể từ khi bước ra khỏi rạp, tỏ vẻ đáng thương giống như bị bỏ rơi. "Mình không cố ý..."

Dường như Lạc Phán Phán không nghe thấy lời cậu nói, nhẹ nhàng lấy khăn lau máu trên khóe mắt Hàn Thần Dật, động tác rất ân cần.

"Phán Phán..." Giọng Hướng Vũ Phàm trở nên lo lắng, cậu bám vào lan can gỗ bên đường bước lại gần cô.

Diêu Nguyệt Thi nhìn dáng đi khó khăn của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, thấy cậu sắp ngã, cô đành gọi Lạc Phán Phán: "Lạc Phán Phán, Chị mù sao? Chị không thấy anh Vũ Phàm có điều muốn nói với chị à? Sao chị không đến đỡ anh ấy?".

"Đã dám gây chuvện còn không dám nhận hậu quả sao?" Lạc Phán Phán vẫn tiến về phía trước, không thèm để ý đến cậu.

"Là do Hàn Thần Dật gây chuyện trước! Chị lấy cớ gì mà trách móc anh Vũ Phàm? Không phải là bảo chị đến đỡ anh Vũ Phàm một lát sao? Có bảo là chị đi chết đâu! Sao chị có thể lạnh lùng như thế? Anh Vũ Phàm là học sinh của mẹ chị cơ mà!"

"Không phải còn có em sao?" Lạc Phán Phán trả lời nhạt nhẽo, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên giữa màn đêm.

Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến sắc mặt Diêu Nguyệt Thi trở nên xanh tái, có cảm giác không thể thở được nữa.

Hướng Vũ Phàm không hiểu câu chuyện giữa hai người, vẫn cố gắng bước về phía Lạc Phán Phán, chỉ còn cách hai mét, bỗng nhiên có một chiếc xe BMW đen bóng chạy tới. Chiếc xe lao nhanh như một mũi tên rồi dừng lại trước mặt Lạc Phán Phán.

Cửa xe mở ra, chú Triệu vội vàng xuống xe giúp Lạc Phán Phán đỡ thiếu gia nhà họ lên xe.

"Gấu nhỏ yêu quý, cậu đi cùng tôi được không?" Hàn Thần Dật kéo tay cô, nhìn cô chờ đợi.

"Phán Phán, đừng đi!" Hưóng Vũ Phàm vội vàng ngăn lại, muốn tiến lên giữ cô nhưng cảm giác đau ở chân khiến cho cậu lực bất tòng tâm.

Lạc Phán Phán cắn môi, đứng quay lưng lại phía Hướng Vũ Phàm, nghe thấy tiếng cậu, cô cảm thấy đau lòng.

Cho dù có đau hơn nữa thì làm được gì? Chỉ cần Diêu Nguyệt Thi không từ bỏ thì cô và Hướng Vũ Phàm không có hy vọng ở bên nhau. So với việc chịu đau khổ mãi không bằng nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ giữa họ.

Nghĩ đến đó, sống mũi cô cay cay. Do dự một giây, cô ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng lại, nhanh chóng ngăn cách hai người.

Hướng Vũ Phàm vẫn đứng đó, ngạc nhiên nhìn chiếc xe biến mất vào màn đêm, vô cùng tuyệt vọng. Quan hệ giữa họ hóa ra thật mong manh, chỉ một giây mà đủ cắt đứt tất cả.

"Anh Vũ Phàm, anh ổn chứ?" Diêu Nguyệt Thi tới bên cậu từ lúc nào, lo lắng nhìn cậu.

"Ồn hay không thì sao? Cô ấy đã không thèm quan tâm đến anh nữa." Hướng Vũ Phàm nhắm mắt lại, giống như vừa bị mất một món đồ chơi vô cùng quý giá, khuỵu xuống đất.

"Anh Vũ Phàm!" Cậu làm cho Diêu Nguyệt Thi vô cùng sợ hãi, cô vội vàng quỳ xuống bên đỡ lấy cậu.

"Tiểu Thi, anh phải làm gì?" Cậu cầm chặt lây tay cô, giống như cầm lấy ngọn cỏ may mắn cuối cùng, ánh mắt vô cùng đau khổ. "Tiểu Thi, anh cảm thấy anh sắp mất cô ấy rồi. Em giúp anh được không? Em giúp anh nghĩ cách để Lạc Phán Phán quay về với anh được không?"

"Anh Vũ Phàm..." Diêu Nguyệt Thi đau đớn nhìn cậu, nước mắt chảy làm mờ mắt cô.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy.

Trong lòng cô, cậu luôn giống một anh hùng đội trời đạp đất. Cho dù cô gặp phiền phức gì cậu cũng có thể giúp cô. Lúc cô không vui, cậu trêu đùa cho cô vui vẻ. Lúc cô bị người khác bắt nạt, cậu luôn xuất hiện trước tiên. Cậu là người bảo vệ cô suốt thời niên thiếu.

Nhưng bây giờ... Cậu vô cùng yếu đuối, nỗi đau trong lòng cậu khiến cô có cảm giác, nếu không cẩn thận, linh hồn cậu sẽ vỡ vụn.

Vì sao anh Vũ Phàm mạnh mẽ như thần tiên của cô lại trở nên như vậy? Cô làm như thế này

có đúng không? Diêu Nguyệt Thi bật khóc nhận ra quan niệm bấy lâu của cô đã sụp đổ hoàn toàn.

"Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, yêu đơn phương chỉ làm hại người khác và làm hại chính mình." Câu nói của Lạc Phán Phán vang lên trong đầu cô. Sự cố chấp của cô đã làm hại anh Vũ Phàm sao? Có phải chính cô đã khiến anh trở nên như thế này?

"Kết quả này là điều em muốn sao?"

Sự đau khổ của Hướng Vũ Phàm, sự mất phương hướng của cậu có thực sự là điều cô mong muốn?

Bên ngoài cửa là màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo, mây đen che kín bầu tròi, không có lấy một ánh sao. Gió lạnh thổi xuyên thấu vào lòng ngưòi. Cách đó không xa là trung tâm thành phố ánh đèn sáng lấp lánh như dải Ngân Hà.

Diêu Nguyệt Thi ngồi trên bục cửa sổ, yên lặng nhìn thành phố phồn hoa.

Sau khi đưa Hướng Vũ Phàm về nhà, cô nhốt mình trong phòng. Cô không bật đèn nên phòng tối om, ánh đèn cùa nhà đối diện chiếu lên cửa sổ, chiếu sáng một nửa khuôn mặt cô, đôi mắt ánh lên vài tia sáng yếu ớt.

Cộc... Cộc... Bỗng ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa rồi cánh cửa được mở ra. Bà Diêu từ ngoài cừa bước vào.
"Tiểu Thi, mẹ nấu chè hoa bách hợp và hạt sen đây. Con có muốn ăn không?"

“Không ạ, con không đói."

Diêu Nguyệt Thi không quay đầu lại, căn phòng tối om nên mẹ không thể nhận ra tâm trạng của cô. Cô trả lời mẹ mà không thay đổi tư thế.

Bà Diêu lặng lẽ nhìn cô một lát, rồi bước tới, ngồi xuống cạnh cô, không bật đèn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, dịu dàng hỏi: "Tiểu Thi, con có tâm sự gì à?".

Diêu Nguyệt Thi không trả lời câu hỏi của mẹ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, im lặng hồi lâu rồi nói, nghe như sắp khóc: "Mẹ, mẹ có tin vào duyên phận không?".


“Ừ.” Bà Diêu gật đầu, dường như nhớ lại chuyện vui gì đó, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng. "Mẹ và bố con quen nhau hồi học đại học, học cùng trường bốn năm nhưng không hề gặp nhau. Cho đến hôm tốt nghiệp, bố mẹ ngồi chung trên một toa tàu, bố con cầm nhầm hành lý của mẹ... Mẹ tin, duyên phận đã đưa bố mẹ đến với nhau."

"Mẹ, có phải nếu là duyên phận thì luôn luôn có kết cục tốt đẹp?"

"Không nhất thiết phải thế con ạ." Bà Diêu cười hiền dịu, đôi mắt sáng thể hiện sự thông minh, nhẹ nhàng an ủi cô: "Có rất nhiều kiểu duyên phận, có lúc là tình bạn, có lúc là tình thân, có lúc là tình yêu. Tiểu Thi, con và Tiểu Phàm là kiểu thứ nhất".

Diêu Nguyệt Thi mở to đôi mắt sưng húp, quay đầu nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ biết rồi à?".

Bà Diêu cười dịu dàng, nhè nhẹ vỗ vào đôi tay đã ấm hơn của cô.

"Tiểu Thi, con là con gái yêu của mẹ. Tâm sự của con, sao mẹ lại không biết?"

"Mẹ, vậy con phải làm thế nào?" Sống mũi Diêu Nguyệt Thi cay cay, cô dựa đầu vào lòng mẹ khóc. "Con muốn ở bên anh Vũ Phàm, nhưng con không muốn thấy anh ấy khổ sở, anh ấy khổ sở, con sẽ rất buồn. Nhưng con lại không muốn từ bỏ, con không muốn nhìn thấy anh Vũ Phàm của con trở thành anh Vũ Phàm của người khác. Mẹ, con phải làm gì?"

Bà Diêu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Con bé ngôc nghếch, có rất nhiều cách để ở bên nhau, không nhất thiết phải là tình yêu. Cho dù Tiểu Phàm ở bên cô gái khác, con vẫn là cô em gái yêu quý của cậu ấy, không phải sao? Nếu không trở thành người yêu, hãy là em gái ngoan của cậu ấy, như vậy không tốt sao? Tiểu Thi, mỗi người đều có duyên phận của mình, quá cố chấp sẽ không có được tình yêu mà bỏ lỡ mất hạnh phúc. Từ bỏ sai lầm mới có thể tương phùng. Con gái, con có hiểu không?"

Diêu Nguyệt Thi nghĩ một lát, không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn mẹ.

"Nhưng con đã phạm sai lầm. Nếu anh Vũ Phàm biết, anh ấy có bỏ qua cho con không?"

"Dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình thì mới có thể có được sự tha thứ của người khác. Tiểu Thi, con là một cô bé thông minh, không thể cố chấp như vậy mãi được. Hãy dũng cảm đứng dậy, sửa chữa mọi sai lầm! Rồi có ngày con sẽ gặp một người chỉ thuộc về con."

Năm ngày sau, Diêu Nguyệt Thi đến gặp Lạc Phán Phán.

Đứng ở cổng trường cấp ba Trí Hiền, Diêu Nguyệt Thi lo lắng không yên, ôm chặt lấy ba lô, đôi mắt cô mờ to nhìn mọi người đi lại. Cô cắn môi nhìn vào cổng trưòng, chớp mắt vẻ lo lắng. Nêu hôm nay không tìm được người cần gặp, lần sau cô sẽ không đủ dũng khí đến đây.


Cuối cùng, một dáng người gầy nhỏ cũng xuất hiện. Trong đám đông, cô giống hệt những học sinh khác, mặc đồng phục mùa đông. Trên ngực áo vest màu trắng có thêu logo của trường, váy ngắn màu hồng, đi một đôi tất dài và đôi giày vải màu trắng. Trông cô không có gì nổi bật so với người khác. Đi bên cạnh cô vẫn là cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, tính cách bộp chộp. Hai người khoác tay nhau đi ra ngoài cổng, nhìn là biết tình cảm giữa họ rất tốt.

Cô do dự hai giây, cuối cùng cũng có đủ dũng khí để bước tới trước mặt hai người.

Đoàn Khanh Nhi nhận thấy sự có mặt của cô trước. Đã có kinh nghiệm, lần này cô giống như gà mẹ cảm thấy có nguy hiểm, lập tức để Lạc Phán Phán đứng phía sau, mình ở trong trạng thái phòng vệ.

"Diêu Nguyệt Thi, cô đến đây làm gì? Cô còn gây rắc rối cho Phán Phán thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Không lần này em không có ác ý." Diêu Nguvệt Thi cắn môi, nói khẽ. “Em chỉ có vài điều muốn nói với chị Phán Phán."
"Phán Phán, cậu đừng tin, không có kẻ xấu nào thừa nhận mình là người xấu cả!"

Lạc Phán Phán nhìn Diêu Nguyệt Thi, thấy cô bây giờ rất khác với con người cố chấp, cảm tính trước đây, trong đôi mắt hiện rõ tâm trạng lo lắng, bất an của một cô bé mười lăm tuổi, không còn cái vẻ già dặn giả tạo như trước nữa.
Suy nghĩ một lát, Lạc Phán Phán nói với Đoàn Khanh Nhi: "Khanh Nhi, cậu về nhà trước được không? Một lát nữa mình sẽ đến nhà cậu".

Đoàn Khanh Nhi mở to mắt có vẻ không tin.

"Phán Phán, cậu tin lời con bé đó à? Lẽ nào cậu không sợ xảy ra chuyện giống lần trước sao?"

"Cậu không cần phải lo ỉắng, mình có thể tự lo được."

"Cậu ngốc nghếch thế. Bị người ta bán rồi vẫn còn giúp người ta đếm tiền! Rồi cậu cũng sẽ chết một cách ngốc nghếch cho coi!"

Đoàn Khanh Nhi trợn mắt nhìn cô rồi tức giận bỏ đi.

Sau khi Đoàn Khanh Nhi đi rồi, hai người im lặng một lát. Cuối cùng vẫn là Lạc Phán Phán nói trước: "Em muốn nói gì với chị? Chúng ta có cần tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện không?".

"Không cần phiền phức, chúng ta nói chuyện ở đây được rồi." Diêu Nguyệt Thi căng thẳng cầm lấy dây đeo ba lô, chần chừ một lát rồi nói nhỏ, mặt đỏ lên: "Lạc Phán Phán, xin lỗi, những ngày qua em đã gây cho chị và anh Vũ Phàm nhiều phiền phức".

"Em... Em đang xin lỗi chị à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ mình đang nghe nhầm.

"Vâng." Diêu Nguyệt Thi cắn môi, khẽ gật đầu. "Em đã hiểu rồi, tình yêu không thể ép buộc được, em quyết định hủy bỏ thỏa thuận giữa chúng ta."


"Ý của em là em sẽ không ngăn cản chị và Hướng Vũ Phàm ở bên nhau? Em sẽ không lấy chuyện vi phạm bản quyền để bắt chị và Hướng Vũ Phàm xa nhau?" Lạc Phán Phán mở to mắt, rõ ràng là không tin vào tai mình. "Không phải là em rất ghét chị sao? Không phải là em rất thích Hướng Vũ Phàm sao? Vì sao tự nhiên lại từ bỏ?"


"Em không tự nhiên mà từ bỏ!" Diêu Nguyệt Thi nói nhỏ, trông cô bé rất đáng yêu. "Em đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định đó! Sự thật là em không nỡ rời xa anh Vũ Phàm, nhưng mẹ em nói, nếu anh Vũ Phàm phát hiện ra việc em đã làm, anh ấy sẽ ghét bỏ em. Em không muốn anh Vũ Phàm ghét bỏ em, cho dù mãi mãi là em gái của anh ấy cũng còn tốt hơn là trở thành người xa lạ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 15:11:24 | Xem tất

"Em đã hiểu được như thế là tốt."

Lạc Phán Phán mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, đột nhiên phát hiện ra cô bé trước mặt không còn đáng ghét như ấn tượng trước đây.

"Thế... Lạc Phán Phán..." Diêu Nguyệt Thi cầm chặt lây dây đeo ba lô, đắn đo hồi lâu rồi hỏi: "Chị có thể từ từ hẵng kể cho anh Vũ Phàm nghe về thỏa thuận giữa chúng ta, được không? Em sợ sau khi biết, anh ấy sẽ ghét bỏ em".

"Không, em là em gái mà cậu ấy yêu quý nhất, sao có thể ghét bỏ em được?" Lạc Phán Phán cười, tình nghịch nháy mắt với cô. "Hơn nữa chị có thể giúp em, chị sẽ không để Hướng Vũ Phàm tức giận với em."

"Thật không?" Diêu Nguyệt Thi nhìn cô vẻ không dám tin.

"Đương nhiên, có thể sau này chúng ta sẽ là chị dâu, em chồng mà!" Lạc Phán Phán nháy mắt, nói đùa. "Em là em của chị, chắc chắn chị sẽ phải đối xử tốt với em, không phải sao?"

Diêu Nguyệt Thi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trở nên long lanh. Một lát sau, cô nói nhỏ: "Lạc Phán Phán... Cảm ơn chị...".
Nói rồi, cô quay người chạy đi.

Nhìn theo Diêu Nguyệt Thi, Lạc Phán Phán bất giác mỉm cười.

"Đúng là một đứa trẻ khó hiểu."

Cô quay người định bước về phía bến xe buýt thì đột ngột dừng bước.

"Chuyện của chúng tôi... Cậu nghe hết rồi à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.

Cậu gật đầu, nở một nụ cười buồn bã, khuôn mặt tuấn tú không rạng ngời như trước đây nữa.

"... Xin lỗi." Lạc Phán Phán áy náy nhìn cậu, giọng nói đầy vẻ hối lỗi. "Tôi nên nói cho cậu biết sự thật sớm hơn."


"Thật sự là cậu không nói tôi cũng biết." Hàn Thần Dật nhìn xuống, tự cười mình. "Tôi đã sớm biết giữa cậu và Diêu Nguyệt Thi có điều gì đó không thoải mái, cậu không phải là người dễ thay đổi, không có nguyên nhân rõ ràng, cậu không thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy được. Chỉ có ông anh ngốc nghếch của tôi mới tin lời cậu."

“Xin lỗi... Hôm đó tôi đã lợi dụng cậu... Thật sự cậu rất tuyệt, chỉ có điều chúng ta không hợp nhau."


"Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu không nợ tôi gì cả. Hôm đó, trong lòng tôi hiểu rất rõ, cậu nói thế là để đối phó với Hướng Vũ Phàm mà thôi. Do tôi không cam tâm nên mới cố ý giả vờ ngốc để nói theo cậu, thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tiếc rằng tình yêu không thể miễn cuỡng, cho dù tôi có cố gắng thế nào, trong lòng cậu cũng chỉ có ông anh họ ngốc nghếch của tôi mà thôi."

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Ngoài xin lỗi, Lạc Phán Phán không biết phải làm gì để thể hiện sự ân hận của mình. Sự thật là Hàn Thần Dật đối xử với cô rất tốt, cô rất coi trọng cậu, đáng tiếc là cậu không phải là người cô thích.

"Cô bé ngốc, đã bảo là không cần xin lỗi mà! Cậu cứ như thế tôi sao có thể yên tâm để cậu ở bên Hướng Vũ Phàm được?" Hàn Thần Dật vuốt tóc cô, không nén được tiếng thở dài. "À, suýt nữa thì quên không nói với cậu, vừa rồi ngoài tôi ra, còn có một người nữa cũng nhìn thấy cậu và Diêu Nguyệt Thi."

Còn có một người nữa? Lạc Phán Phán ngạc nhiên hoi: "Còn có ai?".

Hàn Thần Dật thấy cô lo lắng, cười một cách kỳ quái, nhẹ nhàng nói ba chữ: "Hướng Vũ Phàm".

Trời! Không thể thế được. Lần này thì cô nguy rồi!

Mặt Lạc Phán Phán biến sắc, cô muốn bỏ chạy.

Thấy cô hoàn toàn mất phương hướng, Hàn Thần Dật thấy buồn cười, tốt bụng nhắc cô: "Đừng nói là tôi không bảo cậu, anh ấy về nhà anh ấy rồi!".

Lạc Phán Phán đuổi kịp Hướng Vũ Phàm tới cổng khu Cảnh Lam Viên.

Hướng Vũ Phàm thấy bực bội về thỏa thuận của hai cô gái, cô giải thích thế nào cậu cũng không nghe.

"Mình nói rồi, mình không cố ý mà! Cậu tha lỗi cho mình được không?" Lạc Phán Phán khổ sở, kéo tay áo cậu, tỏ vẻ rất đáng thương.

Hướng Vũ Phàm hừ một tiếng, không quay lại nhìn cô.

Lạc Phán Phán mím môi, nói nhỏ: "Chuyện thỏa thuận đó mình không tình nguyện, hơn nữa, mình làm thế là vì muốn tốt cho cậu, cậu là con trai mà sao nhỏ nhen thế!".


Cô không nói không sao, lời cô nói giống như ngọn lửa khiến cho quả bom trong cậu nổ tung. Cậu hét lên: "Cậu còn nhắc đến cái thỏa thuận đáng chết đó à? Chỉ vì nó mà những ngày qua mình sống không bằng chết, luôn đau khổ vì sợ mất cậu, suýt chút nữa thì vào bệnh viện tâm thần đây!".

Lạc Phán Phán hiểu chuyện, nói nhỏ nhẹ: "Được rồi! Được rồi! Mình biết là mình sai rồi!".

"Hừ!" Hướng Vũ Phàm quay đầu đi không thèm nhìn cô.

"Xin lỗi!" Lạc Phán Phán khoác tay cậu, bắt chước nhân vật nữ chính trong phim. "Coi như em phạm lỗi lần đầu, anh tha lỗi cho em đi! Anh Vũ Phàm thân yêu, được không?"


Hướng Vũ Phàm mím môi lại, cảm giác nổi cả da gà. Lạc Phán Phán không bỏ qua cho cậu. Cô không ngại ngùng nữa, gọi cậu là: anh Vũ Phàm, anh Vũ Phàm liên tục khiến cho mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, có mấy người không nhịn được bịt miệng cười.

Hướng Vũ Phàm suýt chút nữa phát khùng, cuối cùng không chịu đựng được nên giơ tay đầu hàng.

"Được rồi! Được rồi! Cậu đừng gọi nữa! Cậu gọi nhiều quá làm mình sắp ngất đây! Mình có thể tha lỗi cho cậu, nhưng cậu
phải chấp nhận một điều kiện!"

Lạc Phán Phán vẫn tiếp tục đùa cậu: “Anh Vũ Phàm, anh có điều kiện gì? Anh cứ nói, em sẽ đồng ý!".

"Lạc Phán Phán, nêu cậu đồng ý làm bạn gái của mình, mình sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Gì cơ?" Nụ cười vui vẻ biến mất, cô nổi giận. “Không được! Mình không đồng ý với điều kiện này! Rõ ràng trước đây
chúng ta đã thỏa thuận, điểm trung bình các môn của cậu đạt từ 80 điểm trở lên, mình mới là bạn gái của cậu!"

Hướng Vũ Phàm liếc nhìn cô, nửa như cười nửa như không.

"Không phải cậu vừa mới nói là điều kiện gì cậu cũng đồng ý sao?"

"Đây là hai vấn đề khác nhau mà!"

"Vậy thì thôi!"

Hướng Vũ Phàm quay mặt đi không nhìn cô.
Thật quá đáng! Tự nhiên lại lôi chuyện này ra để uy hiếp cô! Nhưng ai bảo cô làm chuvện có lỗi với cậu? Ngoài đồng ý ra, cô còn có thể làm gì? Lạc Phán Phán cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức nói: "Được rồi! Mình đồng ý.?”

"Vậy mới ngoan!"

Hướng Vũ Phàm cười, đưa tay ra, vui vẻ vuốt má cô.
Bỗng nhiên Lạc Phán Phán có cảm giác như mình bị lừa, nheo mắt lại hồ nghi hỏi: "Hướng Vũ Phàm, không phải là cậu cố ý chứ?".

Nghe vậy, Hướng Vũ Phàm nghiêm mặt nói chân thành: "Sao lại thế? Mình giống như vậy lắm sao?".

Lạc Phán Phán rất muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô rụt cổ lại nói: "Không giống... Cậu không hề giống...".


"Được rồi, nào, chúng ta về nhà thôi, bạn gái đại nhân thân yêu!" Hướng Vũ Phàm vui vẻ khoác vai cô. Hai người nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà.
Nhưng khi cửa nhà mở ra, hai người không thể cười nổi nữa.

Trong phòng khách rộng lớn, bà Hướng đang cười nói và rót trà cho một phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ quay lưng lại với họ, nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay lại nhìn nhìn. Bốn cặp mắt gặp nhau, bà nghiêm mặt lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, nét mặt cậu trở nên ngốc nghếch.
Lạc Phán Phán cũng không khác gì cậu. Cô dụi mắt nhiều lần nhưng người trước mắt cô vẫn không biến mất, cô không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc...


"Mẹ... Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?" Lạc Phán Phán run sợ hỏi. Để không khí đỡ căng thẳng, cô cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười đó trông còn khó coi hơn là khóc.

Bà Lạc bực bội nhìn họ hồi lâu, rít lên một câu qua kẽ răng: "Hai đứa... Rõ ràng là hai đứa đang yêu nhau?!".

"Mẹ..." Lạc Phán Phán khổ sở gọi, muốn khóc nhưng không khóc được.

"Con bé này…” Bà Lạc đứng dậy, nét mặt vô cùng tức giận, giống như muốn bắn đạn nguyên tử vào Lạc Phán Phán vậy...
Bà Hướng vội vàng kéo mẹ cô lại, khuyên nhủ: "Cô giáo Lạc, cô bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai đứa đều là trẻ con, đều là trẻ con thôi mà!".

Hướng Vũ Phàm đẩy Lạc Phán Phán ra phía sau, đứng chắn trước mặt cô, không do dự nhìn bà Lạc nói: “Cô giáo, việc này không liên quan đến Phán Phán, là em bắt Lạc Phán Phán đi chơi với em!".

Câu nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, nét mặt bà Lạc càng trở nên khó coi, bà quát: "Hai đứa!".


"Thằng bé này, câm miệng ngay! Mau ngoan ngoãn xin lỗi cô giáo Lạc!" Bà Hướng cố gắng ra hiệu cho cậu, rồi quay lại cười nói với bà Lạc: “Cô giáo Lạc, cô đừng tức giận, bọn chúng còn trẻ con mà, nói năng không suy nghĩ. Nào nào, cô ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao mắng mỏ cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không nào?".
Ngoài làm như vậy ra còn biết làm thế nào? Bà Lạc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống.
Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm nhìn nhau, cùng bước vào phòng khách...

Cuộc đàm phán sau đó thật là mệt mỏi, đầu tiên bà Lạc nhất quyết bắt hai người chia tay, sau khi được bà Hưóng khuyên nhủ, thái độ của bà mới mềm mỏng hơn. Cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng, có tranh luận, có uy hiếp, có nhượng bộ...

May mắn là mọi người đã đi đến một kết luận cuối cùng.

Bà Lạc không phản đối việc hai đứa qua lại với nhau, nhưng trong thời gian học cấp ba, không được công khai chuyện tình cảm, buổi tối phải về nhà trước mười giờ, không được làm ảnh hưởng đến học hành, điểm bình quân các môn của Hướng Vũ Phàm phải đạt từ 85 điểm trở lên, không được cầm tay nhau ở nơi công cộng...

Sắc mặt Lạc Phán Phán càng ngày càng xám đi, càng nghe sắc mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khổ sở, nhưng hai người thở phào nhẹ nhõm. Bà Hướng liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vui mừng nói: "Như vậy Tiểu Phàm sẽ có động lực học tập, vừa yêu vừa học, nhưng Tiểu Phàm phải đối xử tốt với Phán Phán, không được để cô giáo Lạc thất vọng".

Hưóng Vũ Phàm ngoan ngoãn nghe lời, tay phải vòng ra sau lưng nắm lấy tay Lạc Phán Phán, hai người nhìn nhau cười, tình yêu ấm áp tràn ngập quanh họ.

Mặc dù có rất nhiều điều kiện, chỉ cần ở bên nhau thì không có vấn đề gì hết!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 15:20:39 | Xem tất
Chương 11: Hạnh Phúc


Bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu.

Thời tiết đẹp thế này thích hợp để làm việc gì?

Đương nhiên là tụ tập nấu ăn rồi!

Hôm nay, ở biệt thự của nhà họ Hàn đông vui tấp nập. Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm, Đoàn Khanh Nhi, Diêu Nguyệt Thi, Hàn Thần Dật năm người tập trung lại nướng đồ ở vườn phía sau. Mùi thức ăn thơm nức bay trong không khí kích thích khứu giác của mọi người, ở cách xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Sau khi ăn uống vui chơi, Hướng Vũ Phàm kéo tay Lạc Phán Phán ra vườn hoa nhà họ Hàn. Trong vườn hoa có một con đường rải sỏi nhỏ, hai người chầm chậm bước trên những viên sỏi tròn đáng yêu. Đi hết con đường này là đến bể bơi của nhà họ Hàn rồi.

Lạc Phán Phán nhớ lần đầu tiên cô nhận ra mình có tình cảm với Hướng Vũ Phàm là ở đó.

Hướng Vũ Phàm rõ ràng cũng đang nhớ tới kỷ niệm vui vẻ đó, nở một nụ cười ấm áp.

"Mình vẫn còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi bị ngã ở bể bơi."

"Sao cậu toàn nhớ những chuyện không hay của người ta vậy?" Lạc Phán Phán lườm cậu.

Hướng Vũ Phàm vuốt tóc cô, cười vui vẻ nói: "Không còn cách nào, ở phương diện đó mà nói, rõ ràng là cậu ngốc hơn mình nhiều".

"Vậy sao?" Lạc Phán Phán liếc nhìn cậu, véo má cậu để trả thù. "Ngoài bơi giỏi hơn mình ra, cậu còn có gì giỏi hơn mình?"

"Cậu nhầm rồi, có rất nhiều việc mình có thể làm mà cậu không làm được!"

Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô, cúi đầu xuống gần cô. "Ví dụ điều này..."


Lạc Phán Phán lùi lại phía sau, lấy tay đẩy ngực cậu, lắp bắp hỏi: "Hướng Vũ Phàm, cậu... cậu... cậu muốn làm gì?".

"Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, cậu nghĩ là mình muốn làm gì?"

Nói rồi, cậu cười, tiến sát lại phía cô. Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cô nhắm mắt lại. Khi mũi hai người sắp chạm nhau, bỗng nhiên cậu dừng lại.

"Sao thế?" Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu, gò má vẫn đỏ bừng.

"Hình như mình ngửi thấy có mùi gì đó là lạ?" Hướng Vũ Phàm chau mày, giả bộ như ngửi ngửi trên mặt Lạc Phán Phán.

"Có mùi gì sao?" Lạc Phán Phán chau mày.

"Có!" Hướng Vũ Phàm gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, nhìn cô có vẻ nghiêm trọng. "Lạc Phán Phán, không phải là buổi sáng cậu không đánh răng đấy chứ?"

Lạc Phán Phán ngạc nhiên. Đáng chết! Cô bị cậu trêu rồi! Tức giận, cô đưa tay muốn bắt cậu. Hướng Vũ Phàm đã đề phòng từ trước, vội vàng buông cô ra, chạy biến vào cuối con đường. Cô ngạc nhiên giây lát rồi đuổi theo cậu.


"Đáng chết! Hướng Vũ Phàm! Cậu đứng lại ngay!" Lạc Phán Phán chỉ tay về phía dáng người cao lớn phía trước hét to.

"Không! Cậu có bản lĩnh thì bắt mình đi!" Hướng Vũ Phàm quay lại, làm mặt hề trêu Lạc Phán Phán, rồi tiếp tục chạy.

"Hướng Vũ Phàm! Mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc!"

"Cậu lại đây, lại đây!"

Giọng nói trong trẻo của hai người làm không gian xung quanh trở nên ấm áp.


Bên này, Diêu Nguyệt Thi ngồi một mình trên ghế xích đu, nhìn ra xa, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt ngây thơ vô cùng xinh đẹp, trong nắng, vạt váy bay nhè nhẹ. Có lúc, cô dùng những ngón tay thon dài nghịch chiếc iPhone mới mua.

Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh Hàn Thần Dật, khuôn mặt bầu bĩnh nở một nụ cười vui vẻ. Cô chớp mắt, không ngừng hỏi cậu hết câu này tới câu khác.

"Hằng ngày cậu đi học vào lúc nào?"

"Cuối tuần cậu có buồn không?"

"Trường của cậu có phải là rất đẹp không?"

Đoàn Khanh Nhi hỏi không biết chán.

Hàn Thần Dật ngồi nhàn rỗi uống cà phê, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Cuối cùng, không chịu nổi những câu hỏi của cô, cậu quyết định chơi một mình, để Đoàn Khanh Nhi ngồi độc thoại bên cạnh.

Gió thổi nhè nhẹ, những cành hoa rực rỡ hai bên đường rung rinh trong gió. Không biết từ bao giờ, mầm non đã nhú lên trên những cành cây khô cứng, khắp nơi là một màu xanh non, tươi mới đầy sức sống.

Mùa xuân đã về từ lúc nào.

Một mùa ấm áp lại đến, hạnh phúc cũng sẽ đến...!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách