Trải qua đôi cuộc đoạn trường
Ngỡ như mình đã tử thương mấy lần
Lòng yêu đã chớm phân vân
Người ta rốt cuộc chẳng cần có nhau.
Dẫu thương lắm mộng ban đầu
Thì thiêng liêng ấy giờ lâu còn tàn
Bên nhau rồi mới hoang mang
Xa nhau ròi mới ngỡ ngàng vì đau
Cùng qua mấy bận bể dâu
Rồi trong đời nó cũng đâu có mình.
Tự ta cạn chén đoạn tình
Bỗng nghe nước mắt chùng chình chảy quanh.
Về đi ta giữa miền xanh
Để cho hoa lá chữa lành vết thương
THIẾT THA NÀY… CHẮC ĐỂ DÀNH
Mình giờ đã vắng nhau lâu
Hương yêu dấu cũng bắt đầu lãng quên
Xưa ngại lạ, giờ ngại quen
Giấc mơ đã mất ai đền cho ai
Đền luôn sợi vắn sợi dài
Lấy nhau không đặng tóc mai dãi dầu.
À ơi
Vào giấc mơ sâu
Thấy không dương liễu bên cầu
Vẫn xanh
Thiết tha này...chắc để dành.
Người ngồi giữa cuộc đổi thay
Lặng nhìn ngước chảy mây bay, mìm cười.