Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mint.doli
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Kì Án Ánh trăng | Quỷ Cổ Nữ

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2011 11:01:31 | Chỉ xem của tác giả
VĨ THANH 2

    Mùa xuân năm 2004.
    Tiết mục thứ 3 của lễ cưới là biểu diễn pi-a-nô. Ngồi trước cây đàn là hai cậu bé sinh đôi, chừng 7-8 tuổi. Một trong hai cậu mặc bộ comple đỏ thẫm rất sặc sỡ vui tươi, chắc là nhằm để dễ phân biệt. Còn cậu kia thì mặc bộ lễ phục màu đen rất trang trọng.
    Tiếng nhạc tràn ngập cả sảnh đường buổi lễ, đầu tiên là bài "Hãy vén tấm khăn che mặt em" cải biên từ dân ca Tân Cương, sau đó là bài "Phượng Hoàng bay đi" có từ những năm 40.
    Diệp Hinh hơi nhíu mày. Vì đã lọc làu làu mấy cuốn sách mà bà Uông Lan San để lại cho, nên Hinh biết bài Phượng Hoàng bay đi có xuất xứ từ một bộ phim cùng tên, hồi đó Chu Tuyên đã hát bài này rất nổi tiếng. Đây là bài hát diễn tả lúc hụt hẫng , trong ca từ có câu "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức", vậy thì đầu đề bài hát là thoả đáng. Nhưng nội dung bài hát thì hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh lúc này, chắc là vì người chủ trì đã không thật thuộc chi tiết sự kiện. Sảnh và Vân Côn yêu nhau cả chục năm, nay mới kết hôn, sao có thế "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức"? Chính trạng thái tình cảm của Hinh mới thật là "chỉ còn lại một chuỗi hồi ức" thì có, mười năm trời Hinh vẫn chưa quên.
    Bài tiếp theo lại càng làm cho Hinh xốn xang.
     "Bản giao hưởng ánh trăng" của Bettoven. Nghe nói đây là tác phẩm thể hiện tình yêu trìu mến của Bethoven, rất thích hợp với không khí này, nhưng Hinh bất giác thở dài vì vấn vương câu chuyện của mười năm về trước. Anh ấy đã trừ bỏ cho cô khối u, nhưng rồi hoàn toàn biệt tăm. Lúc này anh đang ở đâu?
    Đã chơi xong bản nhạc, cả hai cậu bé cùng đứng lên cúi chào. Các vị khách vỗ tay nồng nhiệt, tấm tắc khen ngợi hai cậu bé có khả năng diễn tấu tuyệt vời.
    "Anh xin giới thiệu..." Chú rể Chương Vân Côn giới thiệu với Hinh một vị trung niên cũng đeo kính cận nặng như anh. "Đây là giáo sư Nghiêm Viêm - cha của hai nhạc công tí hon - công tác tại trung tâm vật lý đại học khoa học kỹ thuật Giang Kinh, là bạn thân của anh. Năm xưa anh Viêm đã dùng thiết bị âm học giúp chúng ta phân tích cuốn băng cat-xét, chứng minh rằng âm thanh mà Hinh nghe thấy không phải là hoang tưởng. Hôm nay mọi người hãy làm quen với nhau đi!"
    Sảnh đứng bên canh, trách anh "Kìa anh! Sao hôm nay lại nhắc đến chuyện cũ ấy!"
    Hinh cười :" Có sao đâu! Em xin chúc mừng giáo sư Viêm có hai cậu con trai rất xuất sắc!"Hinh lập tức nhớ đến cuốn băng ghi âm mà Sảnh vừa nhắc đến. Trước khi ra nước ngoài, Hinh đã xin lại rồi đem theo. Mấy năm trước Hinh đã nhờ một phòng thí nghiệm phân tích âm thanh trong băng. Điều kỳ lạ là , vài lần phân tích đều không thấy trong băng có thứ sóng âm nào khác thường. Nó cũng biến mất giống như bao năm qua cô không còn ảo giác, không gặp lại Tiêu Nhiên nữa.
    Nghiêm Viêm tươi cười:"Cô quá khen rồi! Những năm qua cô Hinh vẫn ở nướcngoài phát triển thành công phải không?"
    Du Thư Lượng từ nãy vẫn im lặng, bây giờ mới nói:" Diệp Hinh sang Mỹ, vừa làm một bác sĩ vừa nghiên cứu khoa học. Hinh đã trở thành một chuyên gia não khoa khá là xuất sắc. Tôi đang khuyên tiến sĩ Hinh hãy "hải quy" đi." (Chú giải:Hải quy- chỉ kiều bào ở xa trở về nước). Hiện nay Lượng đang là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện tâm thần
    Sảnh cười: "Nên nói là "Diệp quy nhân" mới đúng chứ!" (Diệp quy nhân: nói dí dỏm. Họ Diệp = lá, lá rụng về cội = về quên hương. Ý nói Hinh hãy trở về với người thương).
    Hinh nói:"Mình đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, mình đang liên hệ chặt chẽ với Đại Học Y Giang Kinh."
    Bà mẹ của hai cậu bé sinh đôi dắt hai cậu đến, im lặng đứng nhìn mọi người.
    Hinh cúi người nhìn và cười:" Hai cháu chơi đàn rất tuyệt!" Nhưng nụ cười của Hinh bỗng ngưng lại.
    Hai cậu bé mảnh khảnh và hơi xanh xao, tuy trông rất giống nhau nhưng ánh mắt thì khác hẳn, một cậu đầy nhiệt tình sôi nổi, một cậu thì lạnh lùng nghiêm nghị.
    "Cả hai ánh mắt này hình như mình đều đã từng gặp"
    Hai cậu bé nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười:" Cháu chào cô!"
    Hinh thấy mình ứng xử có phần bất ổn, cô cười lại và chào hai cậu bé. Thấy bà Lương Chỉ Quân bước đến trò chuyện, Hinh bèn lui ra chỗ khác.
    Bữa tiệc cưới đã kết thúc, Lượng chào tạm biệt đôi vợ chồng mới, rồi anh nằng nặc đòi tiễn Diệp Hinh về khách sạn. Hinh biết Lượng rất chân thành, không nỡ từ chối, nên bằng lòng để anh ra gọi taxi.
    Lúc Hinh đang chờ ở cửa nhà khách, thì phía sau cô có tiếng khẽ gọi:"Cô ơi!"
    Hinh chợt thấy lành lạnh, cô quay lại nhìn. Chính là cậu bé mặc bộ trang phục màu đỏ, một trong hai anh em sinh đôi, con của Nghiêm Viêm.
    "Chào cháu!"Hinh mỉm cười.
    "Cô để quên cái này ạ!" Cậu bé giơ bàn tay phải đang cầm một chiếc lược có phần lưng rộng , nó cũng có thể dùng làm cặp tóc. Lưng cái lược có đến vài chục hạt đá quý màu đỏ và màu đen, đang lấp lánh dưới ánh đèn nê-ông chốn thị thành.
    "Cháu..." Hinh bỗng không biết nên hỏi như thế nào.
    Hinh còn nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra của cậu bé có dấu ấn mờ mờ của hai hàm răng.
   

Kết Thúc (END)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 17-9-2011 20:55:39 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc tiểu thuyết này...và rất thích tác giả Quỹ Cổ Nữ...
Các tác phẩm khác cũng đã đọc, Đau thương đến chết, Nỗi đau đom đóm....
Và đây là tác phẩm đầu tiên trong sêri "Những câu chuyện bí hiểm chưa thể làm sáng tỏ"
Đọc Kỳ án ánh trăng, mình có thể hình dung được khung cảnh trong truyện, cũng như âm thanh trong chiếc máy hát cũ kĩ....Khi đã đọc thì mình khó mà dừng lại (chỉ khi bên cạnh ko còn ai mới khép sách lại...^^sợ ma)...các sự kiện, sự việc cứ nối tiếp, cứ ập đến bất ngờ.
Khi mà đã đến kết cục thì cảm giác sợ hãi đã bớt đi, vì bức màn bí mật đã được hé lộ phần nào...
Túm lại, đây là tác phẩm mình thích....cảm ơn chủ thớt đã post bài nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 10-10-2011 19:59:33 | Chỉ xem của tác giả
Đọc suốt từ tối hôm trước đến chiều hôm nay, hay ko thể tả...
Ko lời nói có thể diễn tả hết...tâm đắt cái câu "Tai họa do con người đem đến"!!!
Nhưng còn một nuối tiếc là tình yêu của Diệp Hinh - Tiêu Nhiên...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 29-10-2011 20:27:16 | Chỉ xem của tác giả
quyển này em đọc được 2 năm rồi
nhưng nói chung vẫn kết vì thấy văn phong khá hay và hợp với mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 4-12-2011 17:45:19 | Chỉ xem của tác giả
đọc mãi  mấy hôm cũng xong  bộ này !
cơ mà toàn lựa  ban ngày để đọc chứ  ko dám đọc ban đêm !{:438:}
truyện rất hay
nhưng mà kết thúc hok  vui lắm !
tiếc cho mối tình đẹp của Hinh &NHiên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 1-6-2012 23:58:46 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này đưa đến cho mình cái sở thích là đọc truyện ma ~ kinh dị đây
Thích Quỷ Cổ Nữ
Tóm lại phải sợ người hơn sợ ma ~ pít thế nhưng đêm đêm vẫn sợ ma hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 5-6-2012 14:28:51 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này đọc cách đây 4 năm, khi đọc truyện mình nhớ là đi tắm ko dám đóng cửa nhà tắm luôn, sợ kinh khủng khiếp.
Nhớ hồi đó đọc xong còn sợ hãi đến tận mãi về sau này, truyện của Quỷ cô nữ ám ảnh dã man
Mình có mua Đau thương đến chết mà h vẫn truyện vẫn còn mới tinh vì chưa dám đọc {:437:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 12-8-2012 23:00:09 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này đúng là ám ảnh luôn đấy.
Mình biết đến Kỳ Án Ánh Trăng qua một nhỏ bạn, lúc đó nhỏ cũng đã "cảnh báo" trước rồi nhưng do khi đó máu mê truyện kinh dị đang sôi sục nên quyết định đọc luôn. Ai dè đọc xong thì nổi hết cả da gà, ngay cả buổi sáng mà còn thấy sợ. Nhưng càng đọc thì càng không thể nào dứt ra khỏi, quá hay và quá lôi cuốn, cái kết thật bất ngờ. Nhờ KAAT mà mình mới hiểu: từ đó đến giờ kẻ gây ra tội ác là con người chứ không phải ma quỷ. Ma quỷ không đáng sợ bằng con người. Nên cũng dần dần bớt sợ ma hơn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 22-11-2014 22:27:23 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay vô tình lạc bước vào đây

Mình cực kỳ thích tác phẩm này, hay và ám ảnh.

Đọc đi đọc lại không dưới ba lần, thậm chí còn nghe trên audio nưax. Vậy mà cảm.xúc vẫn không phai mòn, buồn vui sợ hãi, tiếc cho mối tình của Tiêu Nhiên và Diệp Hinh, một tình yêu đẹp nhưng thấm đượm nỗi buồn. Mặc dù SE tình yêu của họ nhưng ít ra Tiêu Nhiên đã đem đến sự kỳ diệu cho bệnh của Diệp Hinh, khi ra đi anh đax mang theo khối u , để lại cho Diệp Hinh cơ thể khỏe mạnh. Và DH đã lại nhìn thấy anh đầu thai kiếp khác.  Mình cuồng các tác phẩm của Quỹ Cổ Nữ, đang đọc hồ sơ tội ác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách