Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:15:27 | Xem tất
Bình thường cứ yên ổn mà sống, chẳng nhìn ra bản thân mình với người khác có gì không giống nhau, đến những lúc thế này, mới phát hiện hóa ra mình khổ sở biết bao nhiêu, chẳng có ai quan tâm đến cô, cô cũng không biết phải quan tâm đến ai, cứ như thế đứng trơ trọi trên một hòn đảo đông người, chỉ có một mình dõi mắt trông từng đợt sóng biển dâng trào, tím ra sao cũng không thấy phương huóng bãi bờ. Trước khi ngủ, Tô Vận Cẩm nghe thấy một cô bạn cùng phòng giọng nũng nịu trên điện thoại trách móc bố mẹ hằng ngày ép mình uống nước rễ bản lam rõ là lằng nhằng, cổ họng bỗng nghẹn ngào đến mức đau rưng rức.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô bạn gác điện thoại, Tô Vận Cẩm sắp ngủ thiếp đi giữa một cơn cay sè trong mắt, tiếng chuông điện thoại chói tai lại một lần nửa vang lên, bạn giường dưới bực bội nhấc lên, hô một tiếng: “Vận Cẩm, của cậu đấy”.

Tô Vận Cẩm lao như bay xuống giường, đón lấy điện thoại, một tiếng “Mẹ” đã thốt ngay ra miệng, thế mà lại nghe thấy một giọng nói đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Trình Tranh giọng điệu gấp gáp trách móc cô: “Điện thoại ở ký túc xá chỗ cậu là cái thứ lởm gì đấy, pin sắp chai hết cả cục rồi mà vẫn không gọi nổi”. Tô Vận Cẩm áp chặt ống nghe vào má, không hề nhận ra rằng mắt mình đã ướt rượt. Cạu ta thấy cô không nói gì, lại thắc thỏm một hồi, bảo: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có ổn không, tôi... lo cho cậu quá, không có ý gì khác đâu... Vận Cẩm, cậu sao thế? Cậu khóc đấy à? Làm sao mà phải khóc, cậu đừng khóc nữa, nói đi chứ...” . giọng Trình Tranh trở nên lo lắng, Tô Vận Cẩm không thèm để ý nhiều, chỉ cứ nức nở khóc, mặc nước mắt lan ướt cả ống nghe, mở miện chỉ nói được đúng một câu: “Trình Tranh...”. Giờ đây Trình Tranh chính là miếng bè nổi cho cô bám víu, là thứ cứu chuộc duy nhất của cô.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alô... Alô... Alô...”. Một loạt âm thnah rì roẹt lạo xạo vang lên, Tô Vận Cẩm lờ mờ nghe thấy Trình Tranh chửi rủa một tiếng, lại nói thêm một câu, cô không nghe rõ, đang dịnh hỏi, đã nghe thấy tiếng tút liên tục của điện thoại đã cắt ngang cuộc gọi. Cô vội vã gọi lại, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình bỗng nhiên lại lưu loát bấm ra ngay được cả dãy số điện thoại mà sau khi cậu ta đưa cho, cô chưa từng gọi thử bao giờ.

Điên thoại đã thông, một giọng nữ máy móc nhưng rất chuẩn sử dụng hai thứ tiếng Anh – Trung nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Tô Vận Cẩm làm vẫn là gọi lại cho số điện thoại tối qua, cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra là điện thoại gọi được rồi thì sau đó sẽ nói gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô phải tìm ra cậu ta. Lần này, chỉ vang lên tín hiệu đã tắt máy.

Tô Vận Cẩm lên lớp học thêm trong tâm trạng thấp thỏm, sau 10 giờ, cô hết giờ học, sang văn phòng khoa để nhập điểm mà giáo viên bộ môn Tâm lý xã hội đã chấm xong vào máy tính. Sau nữa tiếng đồng hô, giáo viên Tâm lý xã hội chịu không nổi nữa, cầm một cuốn sách lên vỗ vỗ vào cô: “Vận Cẩm, người em không khỏe hả? Hà Ninh này 81 điểm, không phải 8100 điểm”. “Á, em xin lỗi, em sửa nagy đây.” Một lát sau, giáo viên ấy lại đưa mắt nhìn Vận Cẩm, vẻ lạ lẫm bảo rằng: “Em chắc không cần về nghỉ ngơi đấy chứ? Em sửa điểm người ta thành 18 rồi kìa”.
Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai lại sửa sửa sang sang lần nữa, lúc ấy, người phụ trách trong khoa bước vào văn phòn, kinh ngạc bảo: “Ơ, Vận Cẩm, em vẫn còn ở đây à, vừa rồi không phải là nghe nói ở cổng trường có người đến tìm em đấy sao?”.
Tô Vận Cẩm sững người, “Tìm em ạ?”. Như thể đột ngột nghĩ ra điều gì, cô đứng phắt dậy khỏi máy tính, ném lại một câu: “Cảm ơn thầy ạ!”, người đã ở bên ngoài rồi. Hai giáo viên còn lại trong phòng nhìn nhau ngơ ngác: “Con bé này bị làm sao ấy nhỉ? Bình thường có tất tả vội vã thế này bao giờ đâu ?”.

Từ văn phòng khoa đến cổng trường không phải một quãng đường ngắn, lúc Tô Vận Cẩm chạy ra đến cánh cổng sắt đóng kín, thở dốc đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi, một tay nắm lấy nam sắt trên cánh cổng sắt, quả nhiên trông thấy Trình Tranh nhuốm đầy cát bụi dặm trường. Cậu ta cũng vịn tay trên cánh cổng sắt, chau mày, câu đầu tiên là: “Tối hôm qua làm sao cậu khóc?”. Tô Vận Cẩm vừa lấy tay đấm ngực để hồi lại hơi thở, vừa khó nhọc thốt ra mấy từ: “Cậu đúng là đồ điên”.
Hai con ngươi nhìn nahu qua song sắt này khiến cho ông già gác cửa lắc đầu một chặp, ông né khỏi ánh mắt chờ đợi của hai cô cậu trẻ tuổi, xua xua tay bảo: “Đừng hỏi tôi, trường đã có thông báo từ đầu, không có giấy thông hành nhất định không được ra vào”.

Trong thời gian nhà trường phong tỏa, mỗi khoa đều có 3 tở giất thông hành đặc biệt, nằm trong tay chủ nhiệm khoa, không phải tình trạng khẩn cấp sẽ không giao vào tay sinh viên. Tô Vận Cẩm đúng là may mắn, dù phải dùng đủ mọi cách ngot nhạt nặng nhẹ, rốt cuộc cũng lấy được một tờ trong số đó từ tay chủ nhiệm khoa. Trong việc này, không kể đến công sức bốn năm cô tận tụy, cần mẫnđỡ đần lặt vặt trong văn phòng khoa. Giấy thông hành chỉ có hiệu lực trong khoảng từ 7 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm, nếu quá giờ ấy cô vẫn chưa quay lại trường, sẽ bị coi là vi phạm nội quy nghiêm trọng.

Tô Vận Cẩm lúc chạy ra cổng trường là trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, đến khi thực sự mặt đối măt với Trình Tranh thì cơ hồ nhất thời chẳng biết phải nói từ đâu, cả hai đều có vẽ nghiêm cản dò xét.

Cuối cùng Tô Vận Cẩm vẫn mở lời trước: “Cái cậu này, cứ quen thói chẳng chào hỏi gì đã lao đến rồi”.

Trình Tranh không nhịn nổi ấm ức kêu: “Chẳng phải là trong điện thoại tôi đã bảo là tôi đến sao, cậu không phản đối thì coi như là đồng ý rồi cón gì”.

Tô Vận Cẩm nhớ lại một chút, nghĩ ắt hẳn là vì tín hiệu trục trặc, cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu ta tối hôm qua.

“Cậu khóc lóc hãi hùng thế, làm tôi sợ cuống cả lên”, Trình Tranh nói: “Cậu vẫn chưa nói là làm sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu? Cãi nhau với... bồ hả? “.

Tô Vận Cẩm làm gì không nghe ra ý vị thăm dò trong lời nói của Trình Tranh, liền bảo: “Ngoài cậu ra hình như chẳng còn ai bắt nạt tôi hết”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:16:01 | Xem tất
Nhìn Trình Tranh ngượng ngùng, cô lại bồi thêm một câu: “Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thật, cậu đến cũng có giúp được gì đâu?”.

Trình Tranh nhất thời cứng họng, một lát sau mới nói: “Bất kể cậu nghĩ thế nào, lần này tôi đến thực sự chẳng có ý gì khác, chỉ muốn biết xem cậu có ổn không. Hôm ấy, sau khi từ nhà cậu trở về, tôi đã rất giận cậu. Lời cậu nói buổi tối hôm ấy khiến tôi thấy tất cả những gì tôi đã làm vì cậu đều là ngu xuẩn, vốn tôi đã quyết định không thèm để ý đến cậu nữa, để cậu được thanh thản, tôi được giải thoát. Thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng hỗn loạn đến thế, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn lo lắng cho cậu, cậu cứ khóc là lòng dạ tôi lại rối bời, đến tận đây nhìn cậu thế này rồi mà tôi vẫn thấy chưa yên tâm”.

Tô Vận Cẩm cười cười, Trình Tranh lại nhình xuống nói tiếp: “Có lẽ về mặt này tôi khá ngu ngốc, trước kia tôi thực lòng nghĩ rằng, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đạ yêu cậu, cậu chẳng có lý do gì để không đón nhận cả, hoặc giả trong lòng cậu nghĩ ra sao về căn bản cũng không quan trọng, chỉ cần để cho tôi có được cậu là ổn rồi. Thế nhưng về sau tôi mới nhận ra, cái căn nguyên bấy lâu nay tôi không vui là gì đây, là bởi vì cậu không vui. Cậu mỉm cười, tôi mới cảm thấy cái gì cũng ổn thỏa, hết thảy vui buồn của cậu với tôi đều rất quan trọng. Hai tháng trước, tôi cùng giáo viên hướng dận đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, đến không ít vùng, Giang Chiết, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi thật sự tuyệt đẹp, kiến trúc cùng với phong cảnh tự nhiên hòa quyện với nhau, trở nên sống động lạ thường. Bao nhiêu lần tôi ngắm những thứ tươi đẹp nhường vậy, trong lòng nhủ thầm, nếu lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy. Vận Cẩm, tôi không cận cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cận cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ”.

Tô Vận Cẩm nghe cậu ta nói xong, vẫn im lặng chẳng nói năng gì.

Trình Tranh kéo dây đeo trên chiếc ba lô, cúi đầu nói: “Hôm qua tôi vừa mới từ Vân Nam về lại Bắc Kinh, bỗng nhiên thèn nghe thấy giọng cậu quá, liền gọi điện thoại cho cậu, nếu bây giờ cậu đã không sao, thế thì tôi có thể đi rồi”.

Tuy cậu nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi Tô Vận Cẩm níu giữ, trôn thấy cô vẫn không có phản ứng gì, không nén nổi thất vọng tràn trề, chỉ đành rầu rĩ ủ ê quay đầu bước đi. Lết đệt đi mấy bước, cuối cùng cũng nghe thấy Tô Vận Cẩm lên tiếng: “Bây giờ ra sân bay, bến tàu đều là chỗ người chen đông đúc, đáng lẽ cậu không nên đến vào lúc nguy hiểm như thế này, nhưng đã đến rồi, việc gì lại vội vàng lấn chân vào chỗ nước đục ấy nữa. Nếu không vôi về trường ngay, chờ mấy hôm cho sóng gió qua đi rồi tình sau vậy”.

Trình Tranh cười lộ cả hàm răng trắng xóa, “Tôi đã nói bao nhiêu lời lay động tâm tình như thế cứ ngỡ cậu thật nhẫn tâm không chịu giữ tôi lại”.

Tô Vận Cẩm trông nụ cười hồ hởi của cậu ta, nhẹ nhàng bảo: “Cám ơn cậu, Trình Tranh, cậu đến thăm tôi, tôi vui lắm”.

Một lần nữa cô đặt chân đến căn phòng nhỏ trước kia của Trình Tranh, cậu ta rốt cuộc cũng thừa nhận nhà không phải của người thân họ hàng gì cả, mà là một phần gia sản củ gia đình cậu ta ở đây. Tô Vận Cẩm bươc vào chốn này, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên có đôi phần ngại ngùng. Trình Tranh thấy cô cố tình tránh xa khỏi chiếc sofa lần trước, trong lòng cũng dấy lên toan tính. Cảnh tượng hai người quấn quýt ngày hôn ấy như thước phim sống động trong đầu óc anh chàng, khiến người ngợm cậu nóng ran, nhưng làm sao mà dám manh động làm bừa lần nữa, bèn mở ti vi lên, rồi cum cúp đi vào bếp đun nước.
Âm thanh ồn ã của ti vi lập tức hoa giải nỗi sượng sùng giăng mắc trong căn phòng, Tô Vận Cẩm liên tục chuyển mấy đài, cơ hồ tin tức cảu kênh nào cũng tập trung vào tình hình dịch SARS ở khắp nơi, không chỉ là thông tin tỉ lệ phát bệnh ở một tỉnh thành nào đó hay rễ bản lam và giấm trắng bị người at chen nahu mua hết sạch, đến phía dưới màn hình cụng không ngừng chạy ra các thông tin có liên quan. Tô Vận Cẩm xem, bỗng nhiên dựng thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ thấy phía dưới màn hình hiện đi hiện lại một thông tin, nội dung đại khái là, ngày hôm kia, trên toa số 16 thuộc chuyến tàu Kxx xuất phát từ thành phố Côn Minh, Vân Nam chạy đến Bắc Kinh có một người đàn ông từ nông thôn ra, sốt cao hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, qua chuẩn đoán của các chuyên gia xác định là người nhiệm SARs ở giai đoạn phát bệnh. Do ngừoi đàn ông này cố tình giấu diếm bệnh trạng của mình, thêm nữa lại ở suốt hai mưới mấy tiếng đồng hồ trong toa xe đóng kín, cực kì có khả năng đã mang mầm bệnh lây truyền cho các hành khách khác cùng toa cũng như những người tiếp xúc gần với anh ta, vậy nến các cơ quan chứa năng thông qua tin tức trên truyền hình yêu cầu những hành khách còn lại trên toa xe đến gny bệnh viện tiến hành kiểm tra.

“Trình Tranh”, Tô Vận Cẩm hướng vào bếp, thét lên một cậu.

Anh chàng thò đầu ra, hỏi: “Làm sao?”.

“Vừa nãy cậu bảo là hôm qua mới vừa từ Vân Nam về Bắc Kinh đúng không? Đi máy bay về à?”.

“Làm gì có, ông thầy bọn tôi chết nhát lắm, làm sao dám ngồi máy bay, thêm nữa nhà trường đấu có gánh được lắm kinh phía thế, ngồi xe lửa về, suýt soát bốn mươi tiếng đồng hồ, tôi chán gần chết”.

“Có phải là hôm trước nữa lên tàu từ Côn Minh? Chuyến Kxx?”.

“Í sao cậu biết?” Trình Tranh cười, bế cốc nước đi về phía cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đến giọng nói cũng bắt đầu run, “Toa số bao nhiêu?”.

Trình Tranh vừa đưa nước cho cô, vừa nghiêng đầu nhớ lại, “Ừm... hình như là toa số 14, Cậu hỏi làm gì?”.

Lúc Tô Vận Cẩm đón lấy cốc nước, ngón tay cô vô ý đụng chạm vào tay cậu ta, hãi hùng kinh ngạc, “Sao tay cậu nóng thế này?”.

Trình Tranh thấy tức cười, “Tôi vừa mới bê cốc nước sôi, tay đương nhiên là nóng rồi”.

Cô không thèm đẻ ý đến lời cậu ta, lấy tay rờ rờ lên trán cậu ta, cũng nòng y hệt. Trình Tranh bắt lấy bàn tay lạnh toát của cô, thắc mắc hỏi: “Cậu làm gì đấy?”.

Tô Vận Cẩm lấy hết sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuống đấn nỗi giọng lạc hẳn đi: “Cậu có biết là toa số 16 trong cùng chuyến tàu vời cậu vừa phát hiện một người nhiễm SARS thời kỳ phát bệnh không?”.

“Người nhiễm bệnh SARS?”, Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dà dịu xuống. “Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?”.

“Cậu... Tôi bảo cậu là thằng điên mà!”, Tô Vận Cẩm vội vã đảo một vòng quanh phòng khách. “Có cặp nhiệt độ không? Mấy hôm nay cậu có ho, đau đầu hay khó chịu gì không?”.

Trông thấy cậu ta chỉ biết lắc đầu, cô dứt khoát nắm lấy tay áo cậu ta lôi ra ngoài.
“Đi đâu?”.

“Bệnh viện” Tô Vận Cẩm không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ mím chặt môi lôi cậu ta ra ngoài.

“Tôi với anh ta không cùng một toa, làm sao bị lây dễ thế được”, Trình Tranh ngơ ngác nói.

“Im ngay”, Tô Vận Cẩm vừa kéo vừa đẩy cậu ta lên xe taxi, nhằm thẳng hướng bệnh viện mà chạy.

Trình Tranh không thể cãi lại cô, chỉ đành đến bệnh viện rồi ngaon ngoãn kiểm tra, bác sĩ cho rằng cậu thực sự có tình trạng sốt nhẹ, lại ở cùng một chuyến tau với người nhiễm bệnh, ngay lập tức yêu cầu nhập viện theo dõi.

Trình Tranh vừa nghe thấy ít nhất phải nằm viện bảy ngày, liền cuống quýt cả lên: “Việc gì mà phải làm quá lên thế, ba mươi bảy độ mà phải nằm viện theo dõi hay sao?”.

“Cái con người này chẳng hiểu biết gì cả, nếu thật xảy ra chuyện gì, có thể còn chết nữa đấy, rõ chưa?”. Trong mắt Tô Vận Cẩm đã ngân ngấn nước.

Trình Tranh lúc này lại mỉm cười, “Cậu đang lo lắng cho tôi”.

“Không thể chịu nổi”. Cô không thèm để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú hỏi han bác sĩ các thủ tục cần lo liệu. Đồng thời bác sĩ cũng đo thử nhiệt độ cho cô, tuy môi thưa bình thường, thế nhưng vì cô cũng đã có tiếp xúc ở khoảng cách gẩn với Trình Tranh, thế nên họ yêu cầu cô sau hki trở về cũng phải để ý chặt chẽ tình trạng cơ thể, nếu có gì không ổn, phải lập tức phản hồi lại cho bệnh viện.

(Hết chương 9)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:17:01 | Xem tất
CHƯƠNG 10 : KHUYNH THÀNH CHI LUYẾN.



Trình Tranh biền biệt trong bệnh viện suốt bảy ngày, hai con người bên trong Tô Vận Cẩm cũng tranh đấu kịch liệt đủ bảy ngày trời. Một tiếng nói hỏi cô: Tô Vận Cẩm, lúc cảm nhận được rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm, tại sao mày lại sợ hãi đến thế? Cái lo sợ cùng tuyệt vọng đến nỗi muốn khóc không nổi ấy xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người mày không yêu hay sao? Trên đường đưa cậu ta tới bệnh viện, sao bàn tay mày lại run rấy đến thế? So với nỗi lo sợ sẽ đánh mất cậu ta thì cách biệt giữa hai người có thật là quan trọng đến vậy không?

Một giọng nói khác đang nói: Mày đang viện cớ cho sự yếu đuối và thói hành xử cảm tính của mày thôi. Mày biết rõ là sự tình có thể chẳng đến nỗi tệ như thế, cậu ta đâu có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh SARS kia, rất có khả năng chỉ là một trận trúng phong cảm mạo vặt vãnh. Dựa vào điều kiện gia đình và các mối quan hệ nhà họ Chương, cậu ta hoàn toàn có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất, còn mày thì chẳng làm được gì hết. Nếu mày để mặc bản thân, đi nhầm một bước, sẽ không bao giờ có thể thu chân lại được.

Hai giọng nói đều hùng hồn nghiêm khắc, viện lý đấu tranh, Tô Vận Cẩm mệt mỏi vô cùng. Trình Tranh trong bệnh viện hằng ngày đều gọi điện cho cô, kể lể nỗi ấm ức cùng buồn chán vị bị “giam cầm” của mình, nghe phản ứng của Tô Vận Cẩm trên điện thoại trước sau đều rất lạnh nhạt, nghĩ lại trước khi nhập viện cô rõ ràng quan tâm tới cậu đến thế, loay hoay thế nào cũng không đoán nổi rốt cuộc mình đã gây sai sót gì.

Ngày thứ hai Trình Tranh ở trong viện, Tô Vận Cẩm đã nhận được điện thoại của mẹ. Hóa ra, khoảng thời gian trước đó, bố dượng lo sợ đụng phải dịch SARS lan tới, cảm thấy ở trong huyện lỵ này không an toàn, liền đưa cả ba người trong nhà về quê ở vùng nông thôn ngay gần đấy. Nơi đó giao thông bất tiện, cực kì ít người ở vùng ngoài tới, đúng là một chốn tốt để tránh nạn, đây cũng là nguyên do lúc đầu mẹ không liên lạc với cô được.

“Con không trách mẹ không kịp gọi điện trước thông báo với con chứ?”, mẹ có phần do dự hỏi.

“Làm gì có ạ, mẹ không sao là được rồi, lúc đầu không liên lạc được với mẹ, con lo lắm.”

Tô Vận Cẩm nói thật lòng, cô không trách mẹ, chỉ tiếc rằng khi cô cần được quan tâm săn sóc nhất, mẹ lại tạm thời quên bẵng mất cô.

Hôm Trình Tranh xuất viện, Tô Vận Cẩm cũng tới bệnh viện, thế nhưng cô không vào khu phòng bệnh, chỉ đứng cạnh hòn giả sơn ở cổng bệnh viện chờ đợi. Đúng như dự liệu của cô, đến đón cậu ta xuất viện không chỉ vỏn vẹn một người, sớm đã có người lo liệu xong xuôi các loại thủ tục, trong số mấy người đi cùng cậu ra cổng bệnh viện, có một phụ nữ xinh đẹp chừng ngoài ba mươi, vừa đi vừa khẽ giọng nói chuyện với một người đàn ông trung niên song bước ở bên, Trình Tranh đi ngay cạnh bọn họ, khoác tay một cô gái trẻ trung xinh xắn.

Người có bộ dạng tài xế đánh xe lại, mỗi người bọn họ không vội vã lên xe ngay, cũng chưa để ý đến Tô Vận Cẩm đang đứng nép trong góc.

Tô Vận Cẩm băn khoăn, không biết nên bước lên trước hay là lặng lẽ rời đi, còn đang bù trừ, một người cô không ngờ đến đã rảo bước từ trong bệnh viện đi ra, nhập vào đám mấy người Trình Tranh.

Thẩm Cư An? Một người tuyệt đối không ngờ đến xuất hiện ở một khung cảnh ngoài toàn dự đoán của cô. Thật khó dùng ngôn từ diễn đạt cho nỗi kinh ngạc trong khoảng khắc này của Tô Vận Cẩm. Thực ra hai năm trở lại đây, Thẩm Cư An với Tô Vận Cẩm thi thoảng vẫn liên lạc, có điều cũng chỉ hạn chế ở hỏi han qua loa trên điện thoại. Thế nên, đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm gặp lại anh từ sau khi tốt nghiệp. Anh chẳng thay đổi là mấy, tuy bề ngoài ăn vận có phần chín chắn, thận trọng lên không ít so với lúc còn là sinh viên, nhưng cả con người vẫn toát lên vẻ thanh nhã phù hợp rất khó nói thành lời, vẫn cứ lờ mờ bóng dáng anh chàng trẻ tuổi trầm tư trong thư viện như trong trí nhớ của Tô Vận Cẩm.

Không ngờ lại chính Thẩm Cư An nhìn thấy Tô Vận Cẩm đứng khép nép một bên đầu tiên, anh không lộ ra mấy vẻ kinh ngạc, dường như trùng phùng như thế này đã nằm trong dự liệu của anh, đầu tiên anh từ phía xa xa mỉm cười với cô, sau đó mới quay người lại nói với Trình Tranh câu gì đó.

Lần này cả mấy người bọn họ đều nhìn về phía Tô Vận Cẩm. Trình Tranh cơ hồ ngay lập tức gạt phăng cánh tay của cô gái trẻ tuổi kia, mặt mũi ngạc nhiên hớn hở chạy mấy bước đến trước mặt cô. Tô Vận Cẩm khẽ nhoẻn miệng cười cười, tinh thần của cậu ta rất tốt, hoàn toàn không giống với “người ốm” vừa mới xuất viện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:17:54 | Xem tất
“Bây giờ ở bệnh viện là kém an toàn nhất, cậu còn tới đây làm gì?”, cậu ta cố ý nghiêm mặt nói.

Tô Vận Cẩm tủm tỉm cười bảo: “Cậu không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ đến đấy, cũng phải, thế thì tôi về trước đây”. Nói rồi làm bộ rời đi, Trình Tranh đời nào chịu như thế, dịch người lên, chắn ngay đường đi của cô, “Đến rồi thì không cho về”.

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, mấy người còn lại đã bước tới bên cạnh bọn họ, vài ánh mắt cùng một lúc dò xét cô gái tên Tô Vận Cẩm ăn mặc mộc mạc giản dị này. Cô giá trẻ xinh đẹp kia áp sát vào Trình Tranh, lại nồng nhiệt khoác lấy tay cậu ta, hơi nghiêng nghiêng đầu, mang chút vẻ bướng bỉnh nhìn Trình Tranh và Tô Vận Cẩm.

Trình Tranh hệt như bị điện giật hất cô ta ra, mặt mũi bực tức bảo: “Chương Việt, chị muốn chết đấy à?”.

Cô gái tên Chương Việt kia chau mày “Ơ, Tiểu Tranh Tranh, sao cậu lại đối xử với chị như thế này được”. Nói rồi lại áp sát tiếp, lần này cố ý khoác thật chặt, Trình Tranh không tiện mạnh tay, nhất thời không thể giằng ra được, liền nói: “Chương Việt, chị xem nhiều phim sến trúng độc rồi, làm bộ làm tịch giả quá đi”.

Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhìn Tô Vận Cẩm đầy căng thẳng, trông thấy cô nửa cuời nửa không nhìn vào cậu, lòng dạ đột nhiên chẳng biết thế nào mà lần, vội nói: “Cậu đừng có mà đến cái này cũng tin đấy nhé, người đẹp không biết xấu hổ này là chị họ tôi!”. Tô Vận Cẩm vẫn không hé miệng, chỉ nhìn Chương Việt, ánh mắt dần dà hiện ít nhiều thâm ý.

Trình Tranh cũng hơi cuống lên, đến cả Chương Việt cũng nhìn ra tình cảnh có gì đấy không ổn, le le lưỡi, len lén buông tay ra, mấy người còn lại trong đó có cả Thẩm Cư An đều lộ vẻ đang chứng kiến trò hay.

“Vận Cẩm giận đấy à? Thật mà, tôi không dối đâu, không tin cậu cứ hỏi chị ấy... Chương Việt, chị ra đây cho em…” Trình Tranh nghĩ đến vẻ lạnh nhạt của cô mà cậu phát hiện thấy trên điện thoại mấy ngày hôm nay, bất giác có đôi chút hoang mang, sợ rằng cái cơ chuyển biến khó khăn lắm mới có được giữa mình và cô ấy lại trở thành bong bóng vỡ tan. Cậu vừa nói, vừa kéo xệch Chương Việt, “Chương Việt, chị xem chị bày trò gì đây này, em bị chị hại chết rồi. Mau nói cho rõ ràng hộ em, nhanh lên”.

Tô Vận Cẩm trông thấy Trình Tranh gắng sức biện bạch, bỗng nhiên mỉm cười tươi tắn, lúc Trình Tranh còn chưa hiểu hàm ý nụ cười của cô, cô đã rướn người lên làm động tác ôm choàng lấy cậu, kết thúc hết thảy lời lẽ của cậu.

Trình Tranh hai tay buông xuống, trong khoảng mấy giây cả người cứng đờ tới mức không hề có phản ứng gì, chính hơi ấm trên cơ thể cô đã chứng minh sự chân thực của tất thảy những điều này, cậu chầm chậm để tay dừng giữa lưng trừng, sau đó như thể đem ra hết thảy khí lực đáp lại vòng tay ôm của cô.

“Há há, cô ơi, bố ơi, mọi người thấy rồi nhé, đây là ông vua con nhà mình hay sao? Với lại, hai người này coi chúng ta là cái phông nền thôi, từ nay về sau đừng chỉ có trách mình con đồi phong bại tục nhé!”, Chương Việt háo hức theo dõi, vẫn không quên buông lời bình luận.

Trình Tranh ôm chặt quá, Tô Vận Cẩm có phần không thở nổi, cô đẩy cậu ta ra, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay ấy. Người phụ nữ nhìn vẻ ngoài chưa tới bốn mươi kia hóa ra là mẹ cậu ta! Tô Vận Cẩm biết giờ đây mình đã trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, luống cuống cúi mặt xuống.

Mẹ cậu ta không hề che đậy sự dò xét của mình với Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm cảm giác ánh mắt của bà quét một lượt khắp người cô. Cô không phải không biết cách ăn vận tuyềnh toàng của mình trước mặt một gia đình như nhà họ đây thì khó coi đến chừng nào, thế nên lòng tự tôn mãnh liệt khiến cô ép buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Cô chờ đợi đối phương đưa ra kết luận sau khi dò xét xong xuôi, không ngờ mẹ cậu ta chỉ nhìn một lát, rồi bỗng mỉm cười bảo: “Hóa ra cháu chính là Tô Vận Cẩm, cô nhìn cả nửa ngày, cũng không cảm thấy giống kiểu mà A Tranh nhà cô nói – là một người đặc biệt máu lạnh”.

“Con có lúc nào nó ra lời lẽ thế đâu mẹ!”, Trình Tranh bất mãn dữ dội cắt ngang lời.

“Hồi nghỉ hè năm thứ ba trung học, sau đợt nghỉ 1 – 5 hồi năm thứ hai đại học, lúc sắp lên năm thứ ba con đều nói thế, có cần mẹ nhắc thêm những lần khác không?”, Chương Tấn Nhân điềm nhiên nói.

“Quái lạ, người khác hỏi mẹ bao nhiêu tuổi thì mẹ bảo mẹ không nhớ, mấy việc vớ vẩn chẳng liên quan gì mẹ lại nhớ rõ thế.” Trình Tranh sau khi bị bóc mẽ thì hổ thẹn đã thành tức giận.

“Đời sống tình cảm của con trai mẹ làm sao có thể chỉ là mấy việc vớ vẩn chẳng liên quan cho được?”, Chương Tấn Nhân nháy mắt nói.

Tô Vận Cẩm nghĩ bụng, nhác trông thì cảm thấy Trình Tranh với mẹ cậu ta không giống nhau, giờ nhìn lại, chẳng cái gì có thể nghi ngờ rằng họ là mẹ con, khẩu khí, thần thái đều giống nhau đến cực độ.

Chuơng Việt cười phá lên như sợ tình cảnh chưa đủ rối loạn, không quên quay sang người đàn ông trung niên, thêm mắm thêm muối bảo rằng: “Bố, đây chính là cô gái tội nghiệp bị Trình Tranh cắt đầu ra từ cái ảnh đây, thật lầ thảm, cả lớp bao nhiêu người thế…”.

“Cậu, cậu dắt bọn họ đi đi, đừng có ở đây quẩn chân quẩn tay nữa.” Trình Tranh ra vẻ cầu cứu nhìn sang người đàn ông trung tuổi nãy giờ vẫn còn im lặng.

Chương Tấn Manh – nhà doanh nghiệp trứ danh mà Tô Vận Cẩm trước nay chỉ mới nhìn thấy trên những tờ tạp chí tài chính kinh tế - giờ đây tỏ vẻ thương lắm nhưng chẳng giúp được gì, vỗ vỗ lên vai đứa cháu mà rằng: “Nói thật một câu, A Tranh, câu vừa rồi đúng là cháu đã từng nói, đến cả cậu cũng nhớ nữa là, còn vụ cái ảnh bị cắt mất đầu, ờ, cậu chưa nhìn thấy, không tiện nói gì”.

Tô Vận Cẩm từ đầu đến cuối chỉ thường trực nụ cười, trong lòng dần dà gỡ bỏ được sự phòng bị ban đầu. Có thể nhận ra, Trình Tranh là một đứa bé lớn lên giữa một gia đình hạnh phúc khoan dung, được mọi người thương yêu chiều chuộng, có lẽ chính vì môi trường như thế nên tính cánh của cậu ta mới có ít nhiều thói trẻ nít bất cần, bất chấp như vậy.

“Vận Cẩm, chào em, lâu rồi không gặp”, Thẩm Cư An nãy giờ cười nhạt theo dõi mọi sự đến lúc này mới lên tiếng chào hỏi cô.

Trình Tranh dường như đến giờ mới nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng ghé tai Tô Vận Cẩm bảo: “Anh ta bây giờ là bạn trai chị họ anh đấy”.

“Trình Tranh, cậu thì thà thì thào cái gì đấy, chị còn chưa mở miệng cơ mà!”, Chương Việt nắm chặt tay Thẩm Cư An, cười cười bảo Tô Vận Cẩm, “Quan hệ cũng có phần hỗn loạn nhỉ, thế nên chị mới nói, đời người phải trùng hợp nhiều như thế này mới có kịch tính chứ”. Thẩm Cư An nhìn Chương Việt không nói, trong ánh mẳt lộ nét cưng chiều.

Đúng thực là nhân sinh như tấn kịch, tấn kịch tựa nhân sinh, đến cả việc biến đổi vai diễn cũng khó lường đến thế, lúc cô với Thẩm Cư An nắm tay nhau bước đi trên con đường nhỏ trong trường, nào có bao giờ nghĩ đến cảnh này.

“Đúng thế, Cư An, lâu lắm mới gặp”, Tô Vận Cẩm đáp.

Chương Tấn Nhân cười cười gật đầu với Tô Vận Cẩm, coi như là chào hỏi đích thực. “Cái thằng con trai ngốc nghếch chẳng làm ra trò trống gì của tôi cứ nhắc đến cháu luôn, người làm mẹ như tôi đây chỉ nghe nó thẽ thọt thôi, tai cũng đã mọc thêm mấy tầng kén rồi. Thế này cũng tốt, nó từ nhỏ đã vô pháp vô thiên quen thói, cũng nên có người cho nó nếm ít cay đắng, có điều bây giờ xem ra, cuối cùng đã chờ được đến lúc mây tan nhìn rõ trăng trong rồi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:18:30 | Xem tất
Tô Vận Cẩm vội vã cười đáp lại.
Chương Tấn Nhân nhìn sang con trai: “Con không sao rồi, mẹ cũng phải về đây. Xem con kìa, tay cứ như là mọc rễ trên tay người ta rồi ấy… Biết là con sốt ruột, nói xem, bây giờ con về bên cậu con hay là về căn hộ lần trước mẹ mua cho con?”.

Trình Tranh tỏ ý lập tức muốn về căn hộ, Chương Tấn Nhân cũng không nài ép, liền bảo tài xế đưa họ về, còn mình lên xe cậu em.

Thẩm Cư An và Chương Việt tự lái xe của mình, Chương Việt trước khi về còn chọc ngoáy dặn dò Trình Tranh: “Về nhà rồi thì kiềm chế một tí nhé, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi chị họ nhé”.

Trông thấy Trình Tranh cứ dứ dứ nắm đấm tỏ vẻ cảnh cáo, cô liền cười hì hì cùng Thẩm Cư An rời đi.

“Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra đâu”. Sau khi về đến căn hộ tập thể Trình Tranh vẫn còn bám chặt lấy Vận Cẩm, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ liền biến mất. Nỗi đau thầm kín mà nụ hôn từ biệt của cô gây ra lần trước đến bây giờ vẫn chưa tan hết, cậu không muốn một lần nữa phải nếm trải cảm giác trống rỗng sau khi nỗi mừng vui điên cuồng qua đi. Bây giờ, dường như cậu nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình rồi, cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu được nữa đâu.

Trông thấy dáng vẻ cậu ta như thế, Tô Vận Cẩm không nén nối rung động, than một câu: “Trình Tranh, rốt cuộc em tốt ở đâu? Mà đáng để anh phải đối xử với em như thế?”. Đây cũng là câu hỏi trong lòng cô bấy nay chưa giải thích nổi.

Trình Tranh trề môi ra, bảo: “Em thật là biết dát vàng lên mặt đấy, anh đã lúc nào bảo là em hay đâu. Bề ngoài thì thường thường bậc trung, tính cách thì vô cùng khó chịu, bướng lên là phá phách, chẳng biết có điều gì tốt đẹp… Thế nhưng mà, anh lại cứ yêu em đấy”.

Tô Vận Cẩm bất giác cười nhăn nhó. Trình Tranh cầm tay cô áp vào má mình, thì thầm bảo: “Đừng thương hại anh, anh không cần cái thương cảm của em…” Nói ra câu này xong cậu ta lại hối hận ngay: “Không, không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được”.

Tô Vận Cẩm còn có thể làm gì được nữa, ngoài việc nép sát vào cậu? Giữa những kẻ yêu nhau thì ngôn ngữ cơ thể có thể vỗ về con tim người kia mạnh hơn mọi lời nói.

Vậy thì hãy ở bên nhau, vứt bỏ hết thảy những ưu tư, cho dù từ nay về sau có dằn vặt nhau đi chăng nữa, chuyện ngày mai thì để đến ngày mai hối hận. Tô Vận Cẩm nghĩ, suốt cả chặng đường đã né tránh, không ngờ đã có ngày hôm nay. Giống như ngòi bút của Trương Ái Linh, đem cả việc Hương Cảng sa vào tay giặc để tác hợp cho cặp đôi Bạch Lưu Tô với Phạm Liễu Nguyên, chẳng phải tình trạng hỗn loạn cả nước trên dưới nói chuyện dịch bệnh mà biến sắc cũng chỉ là để tác hợp cho Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đó sao? Đừng trách cô tự lừa phỉnh mình, trong lòng mỗi cặp yêu đương, mối tình của riêng mình đã đủ khuynh thành. Cũng đừng hỏi cô vì sao cự tuyệt biết bao nhiêu năm tháng, mà hết thảy những phòng bị đều đã vỡ tan trong chốc lát, chỉ là cô đã quyết định một lần thành thực với chính mình.

Lúc tựa sát bên nhau, thời gian đã trở nên chẳng còn ý nghĩa. Tô Vận Cẩm cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, chỉ biết bóng tối bên ngoài cửa sổ đã buông xuống. Lúc chạng vạng, Trình Tranh gọi điện gọi đồ ăn dưới nhà. Đồ ăn nhanh rất đơn giản, hai người đều ăn rất ngon lành. Cô trong lúc hoảng hốt đã phát hiện ra không còn sớm sủa nữa, thế nhưng nhìn đồng hồ trên tay Trình Tranh, mới có 8 giờ tối, một lúc sau, vẫn thấy không ổn, bèn dứt khoát rút di động trên người Trình Tranh ra, vừa nhìn giờ đã thốt nhiên nổi giận. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiển thị 10 giờ 5 phút.

Tô Vận Cẩm vừa kinh hoảng vừa tức giận từ bên cạnh cậu ta đứng phắt dậy, ném điện thoại lên người cậu ta, “Anh giải thích đi, việc này là thế nào?”. Cậu ta đỡ lấy điện thoại chăm chú nhìn thử, kinh ngạc kêu lên: “Á, sao lại muộn thế rồi… Em đừng nhìn anh thế, không liên quan gì đến anh, anh thật sự không biết giờ trên đồng hồ chậm mà”.

“Thật không?”, Tô Vận Cẩm gắng sức kiềm chế giận dữ, thế nhưng vừa trông thấy khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội của cậu ta là liền bốc hỏa bừng bừng, “Anh có biết nặng nhẹ gì không, sau 10 giờ tối quay lại trường, nếu mà bị bắt gặp, sẽ bị phạt nặng đấy”.

Tô Vận Cẩm dùng tay ra hiệu cảnh báo cậu ta một hồi, cũng chán chẳng buồn phí phạm thời giờ tranh cãi với cậu ta nữa, liền nhằm hướng cửa đi ra. Cậu ta lần này không ngăn cản cô nữa, có điều cô mở cửa xong thì cất giọng lạnh nhạt nói: “Em thà bây giờ đi về chịu phạt, cũng không chịu ở lại đây một đêm à? Em cứ phòng ngừa anh thế này, ít nhiều cũng làm anh nghĩ ngợi khó chịu đấy, anh là loài cầm thú hay sao?”.

Tô Vận Cẩm đã thấy băn khoăn, Trình Tranh nói tiếp: “Giường để cho em, anh ngủ ở sofa, muộn thế này rồi đi đường cũng không an toàn, tin hay không tin tùy em”.

Tô Vận Cẩm đứng ngoài cửa do dự một hồi, cuối cùng đóng cửa lại, rầu rĩ quay trở lại phòng khách, nhấc điện thoại lên, gọi về kí túc xá. Bạn cùng phòng cô bảo: “Vận Cẩm, muộn thế này cậu còn chưa về, bọn tớ đều không biết cậu gặp chuyện gì. Trong khoa vừa rồi có người đi kiểm tra phòng, bọn tớ buông màn của cậu xuống, gối thì nhét vào trong chăn, hay dở gì cũng dối dá cho qua được rồi”. Tô Vận Cẩm bất giác thở phào, rổi rít nói cảm ơn, chỉ bảo các bạn rằng tối nay cô có việc tá túc ở nhà họ hàng, sáng mai sẽ về.

Tắm táp qua loa xong xuôi, Tô Vận Cẩm bước vào phòng ngủ độc nhất của căn hộ, sập của nhốt Trình Tranh ở bên ngoài ngay trước mặt cậu ta. Vừa nằm xuống, cô đã nghe tiếng đập cửa thình thình.

“Gì thế?”, cô lại khoác áo ngoài ra mở cửa. Trình Tranh tựa vào khung cửa, tức tối nói: “Anh đã bảo đàn bà như em lòng dạ thật ác độc mà, em thì ngủ thế này, chăn màn chiếu gối không chịu đưa cho anh”.

Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi, đúng là cậu ta có lý, thế nên bước trở lại phòng, mở tủ quần áo lục lọi cả nửa ngày, không ngờ vì thời gian có người ở nhà này cũng không nhiều, nên chẳng có một cái chăn thừa nào cả, chỉ có một cái chăn với một chiếc khăn bông đang trên giường, gối thì lại có một đôi. Cô không chút do dự nhấc một chiếc gối với một cái khăn bông nhét vào lòng Trình Tranh, định đóng sập cửa ngay trước mũi cậu ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:19:11 | Xem tất
“Này!”, Trình Tranh không cam lòng kêu lên một tiếng, Tô Vận Cẩm không hề có ý thương lượng, bảo: “Anh là đàn ông, đương nhiên chỉ có thể đòi khăn bông thôi, chăn em phải giữ lại”.

“Anh chỉ muốn nói là, chúng mình vẫn chưa chúc ngủ ngon mà”.

“Ngủ ngon”, cô nói nhanh như gió, trông thấy cậu ta cười híp mắt nhìn cô, trong lòng cũng đã hiểu ra đôi phần, se sẽ đỏ ửng mặt, lấy tay chỏ vào má trái. Trình Tranh đời nào nghe cô, vụt thò người vào hôn chụt một cái lên môi cô, “Ngủ ngon”.

Cái anh chàng này! Tô Vận Cẩm quay về giường trong lòng mơn man nỗi vui sướng nhỏ bé, cơn buồn ngủ cũng kéo đến rất nhanh. Đang mơ màng , lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa như bạt hồn của cậu ta, vốn định không thèm đếm xỉa nữa, thế nhưng cậu ta cứ kiên trì gõ rồi lại gõ.

“Đủ rồi, anh đã chán chưa!” Cô lấy hết sức đấy cửa ra, Trình Tranh thuận thế lỉnh luôn vào, mặt mày xớn xác, “Lạnh lắm ý, không dối em đâu, thêm nữa sofa anh ngủ cũng chật quá, co đến nỗi tê cả chân rồi”.

Tô Vận Cẩm nhìn cái khăn bông mỏng manh cậu ta cầm trên tay, đêm mùa xuân vẫn còn se se lạnh, nghĩ đến việc cậu ta là người ốm vừa mới ra viện, thêm nữa cách đây chưa lâu còn bị cảm sốt nữa, cô nói gọt lỏn: “Đổi cho anh ngủ giường, em ngủ sofa”. Cô lấy giật lấy cái khăn bông trong tay cậu ta, đi ra khỏi phòng.

Trình Tranh kéo cô lại, “Để cho em một thân con gái ngủ trên sofa, nếu lọt ra ngoài anh còn mặt mũi nào nữa”.

Tô Vận Cẩm ngoái đầu lại, “Trình Tranh, em hỏi anh một lần nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì?”.

“Anh chẳng muốn gì hết”, cậu nói vẻ phật ý. “Cần gì phải cứng nhắc thế này chứ, em ở lại nhà anh, ngủ giường hay ngủ ở sofa ai biết được, chỉ cần trong lòng chúng mình tự biết là được rồi. Giường mỗi người một nửa, em có van vỉ anh cũng chẳng động đến em đâu, ở bệnh viện anh bị hành hạ bao nhiêu lâu thế, mệt chết rồi đây này”. Cậu nói xong liền tự lo phần mình nhảy ngay lên giường, ấn tắt đèn đầu giường, nhắm mắt không nhìn cô.

Hồi lâu, tận đến lúc lòng dạ cậu chẳng còn tính toán gì, mới cảm thấy nửa giường bên cạnh mình hơi lún xuống. Cậu không nhìn cô, nhưng cũng biết cho dù cô nằm trên cùng một giường với cậu, nhưng người sẽ gắng sức cách cậu thật xa.

Tô Vận Cẩm mặc nguyên quần áo nằm lên giường ngủ, quay lưng về phía Trình Tranh, nghe trong bóng tối vọng tới tiếng thở của cậu ta, làm cách nào cũng không ngủ nổi, lại không dám động cựa, càng nằm càng khó chịu, đang do dự xem có cần phải đổi ra nằm trên sofa không, thốt nhiên cảm thấy có hai bàn tay không lương thiện, thừa lúc cô không để ý, đã khẽ khàng từ dưới vạt áo lần lên tận tấm lưng trần của cô. Cô lại như phải bỏng, hất mạnh tay cậu ta ra, đanh giọng bảo: “Làm gì đấy? Tôi biết ngay là không nên tin anh mà”.

Giọng cậu ta trong bóng tối nghe thật đáng thương: “Vận Cẩm, anh không ngủ được, cứ nghĩ mãi, đây có phải là mơ không? Có thực là em đang nằm ngay cạnh anh không? Em không biết đâu, lần đầu tiên anh gặp em là ở ngoài hành lang lớp học, đêm hôm ấy anh mơ thấy…”. Cậu ta không cần nói tiếp, Tô Vận Cẩm cũng thừa biết trong giấc mơ ấy ắt hẳn chẳng có nội dung gì lành mạnh cả, may mà cậu ta không trông thấy vẻ đỏ lựng trên mặt cô, cô xùy một tiếng, không nói gì.

“Cho anh nhìn em một chút được không? Anh không bật đèn, thực tình chỉ nhìn trong bóng tối là được rồi, anh… anh…”, cậu cũng cảm thấy có đôi chút ngại ngùng, ghé sát tai cô khẽ khàng nói câu còn lại. Tô Vận Cẩm sững người, sau khi hiểu ra rồi thì xấu hổ đến nỗi chẳng mở miệng nói được gì. Thế nhưng cô rốt cuộc vẫn trẻ người non dạ, chưa trải việc đời, làm sao biết được câu “Anh sẽ không “vào” đâu” cũng giống hệt câu “Anh yêu em”, đều bị coi là hai câu nói dối kinh điển của đàn ông.

“Được không em, được không em…”, cậu ta cứ thế lắc lắc vai cô, hệt như một đứa trẻ con đòi kẹo ăn. Cô chỉ cảm thấy không biết làm sao, muốn cự tuyệt cậu ta, thế nhưng lại không cưỡng nổi cơn mê loạn tình ái trong lòng. Cậu ta nói xưa nay chưa bao giờ trông thấy thân thể người con gái thực sự, cô nào chẳng phải tò mò như thế, thế thì cứ tin cậu ta đi, chỉ cần không đến “bước cuối cùng đó” là được…

Trình Tranh thấy cô im lặng, lẽ nào chịu bỏ cơ hội, lập tưc lật người đè chặt cô, rồi hôn cô điên loạn, một tay rờ rẫm cởi khuy áo cô. Mặt Tô Vận Cẩm đỏ ran đến nỗi cắt được ra máu, người mềm oặt mặc kệ cậu ta định đoạt. Đến lúc ý thức quay trở lại, thân người lạnh toát, chạm vào chỉ có da dẻ cậu ta nóng hôi hổi, cô mới biết giữa hai người đã không còn bất cứ thứ gì che đậy ngăn trở nữa.

Trình Tranh chống mình lên trên người cô, mượn những tia sáng yếu ớt từ ngoài xuyên qua rèm cửa, lấy ánh mắt vuốt lên thân hình dường như phát ra thứ ánh sáng êm ái. Hình ảnh đã từng xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ lần đầu tiên đã thực sự hiện ra trước mắt cậu, đẹp đẽ vượt quá mọi tưởng tượng, từ cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, để mặc bản thân chìm vào cơn mê loạn.

Tay cậu ta, làn môi cậu ta đều nặng nề rơi trên người Tô Vận Cẩm, Cô cảm thấy người tựa ở trên đỉnh ngọn sóng trào, một cảm giác chưa hề quen thuộc lớp lớp cuộn dâng. Giữ cơn mê man, thân dưới một cơn đau nhói dội lên, như bị chọc xuyên da thịt, cô kinh hoảng gào lên, đột ngột mở trừng đôi mắt đang nắm chặt.

“Trình Tranh, anh lừa tôi!” Nước mắt cô xối xả trào ra, khó nói cho rõ là bởi đau đớn hay vì điều gì khác.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, quả thực anh không chịu nổi nữa”, cậu ta lẩm bẩm, hốt hoảng lấy ta chùi nước mắt của cô.

“Anh ra đi! Đau lắm!” Cô khóc lóc, cố sức đẩy cậu ta.

Cậu ta vừa hôn vừa bảo: “Anh cũng đau, cố chịu một chút được không em…”

Trình Tranh thực ra cũng giống hệt như cô, nào đã trải qua những chuyện này, chẳng qua dựa vào bản năng để làm thứ mình muốn làm. Cái tắc nghẹn của cô cùng với sự căng thẳng của bản thân khiến chân tay cậu luống cuống. Trông thấy nỗi đau đớn cùng với nước mắt của cô càng khiến cậu chẳng biết làm sao, mồ hôi hòa chung vào với nước mắt Vận Cẩm. Thế nhưng dục vọng căng tràn khí huyết cũng đang thiêu đốt cậu, cuối cùng cậu nghiến răng hung hãn rướn người đi vào triệt để. Tô Vận Cẩm trong khoảnh khắc đau đến không gào lên nổi, chỉ dành lấy hết sức bám siết lấy cậu. Động tác của cậu vụng về đến nỗi hoàn toàn chẳng có chút kĩ xảo nào, sức lực tuổi trẻ càng chẳng biết nặng nhẹ gì, động tác mỗi lúc đều thúc mạnh vào cô, giằng xé cô.

Tô Vận Cẩm ban đầu chỉ thấy đau đớn khôn cùng, dần dà, trong cái thô lỗ của Trình Tranh, cô cảm nhận được thứ cảm giác trọn vẹn mãn nguyện như được đền bù, điều này dường như nhắc cô biết rằng, có lẽ, từ nay về sau cô không còn là một kẻ cô độc nữa.

Nhạy cảm vùng xung động quá mức khiến lần đầu tiên của họ qua loa cho xong chuyện, Tô Vận Cẩm để mặc cậu ta như một đứa trẻ cứ lặn ngụp trước ngực mình, muốn mắng chửi thậm tệ, thế nhưng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trơn láng chắc nịch của cậu ta.

Cậu ta dở thức dở ngủ nằm úp trên người cô một hồi, rồi lại bắt đầu lần nữa, cả một đêm dài, đôi nam nữ trẻ tuổi dò dẫm chia sẻ với nhau những cảm xúc dâng trào ẩn kín thật lạ lẫm, mồ hôi ướt đẫm rồi tạnh ráo, cuối cùng Tô Vận Cẩm trước lúc nặng nhọc thiếp đi, chỉ nghe thấy tiếng cậu ta rì rầm gọi tên cô.

(Hết chương 10)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:20:44 | Xem tất
CHƯƠNG 11: NGỐC Ạ, THEO ANH VỀ NHÀ



Không biết tình yêu của người khác ra sao, có giống như tình yêu của hai người bọn họ không, như thể tọa trên tàu lượn siêu tốc, thoáng chốc vút tới đỉnh mây, nháy mắt đã trao nghiêng đáy vực.

Mạc Úc Hoa nói: “Hay dở ra sao cũng là cái “trời long đất lở” chính cậu đã lựa chọn”

Sau khi Trình Tranh xuất viện, ở bên Tô Vận Cẩm thêm mấy ngày, cuối cùng vẫn đành quyến luyến bịn rịn trở về trường học. Cậu ta đi rồi, Tô Vận Cẩm qua một ngày mới ý thức được, trong suốt hai ngày đầu gối tay ấp, bọn họ hóa ra không hề nghĩ tới một biện pháp tránh thai nào cả. Nghĩ đến đây, không nén được nỗi sợ hãi, một thân một mình chẳng biết làm sao cho phải, đánh chết cũng không mặt mũi ra tiệm mua thuốc, trăm phương ngàn cách không xong, Vận Cẩm đành tìm đến Mạc Úc Hoa, ấp a ấp úng kể lể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Mạc Úc Hoa không nói đến câu thứ hai, tóm lấy cô chạy ngay ra tiệm thuốc.

Thuốc đã uống rồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn không kịp thời điểm phù hợp nhất, đến cả Mạc Úc Hoa cũng chả dám nói rằng tuyệt đối không còn nguy hiểm gì. Tô Vận Cẩm thấp thỏm trải qua một khoảng thời gian lo lắng sợ hãi, tận tới khi kì kinh đến hẹn lại lên, tảng đá đeo nặng trĩu trong lòng mới buông ra nổi, thầm vui mừng vì tình huống kiếp nạn kiểu “tình xuân dào dạt một khi, bào thai bé bỏng lặng lẽ thành hình” hay thấy trên truyền hình trong thực tế thì tỉ lệ xuất hiện lại không mấy cao, nhưng cũng hạ quyết tâm, từ nay sẽ không thể mù quáng dại dột như thế nữa.

Bắt đầu từ hôm Trình Tranh trở lại Bắc Kinh, cả phòng kí túc của Tô Vận Cẩm không ai là không biết cô có người yêu theo học mãi Bắc Kinh xa xôi, vì cậu ta siêng năng gọi điện, nên mượn lời cô bạn cùng phòng tên Tiểu Văn thì, chỉ riêng bắt máy điện thoại thôi đã phải nhấc đến mỏi cả tay rồi. Tô Vận Cẩm trước nay vẫn là người dùng điện thoại ít nhất trong phòng, giờ thường xuyên ở bên giường ôm điện thoại chuyện trò đến tận đêm khuya. Ban đầu cô vẫn còn đôi chút đắm đuối trong nỗi vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng sau một thời gian, cái thói bám dính nhằng nhẵng cùng sự ngang ngược bá đạo của Trình Tranh khiến cô không nén khỏi âm thầm kêu khổ. Thi thoảng cậu ta gọi điện đến ký túc xá nhưng không gặp được cô, hoặc giả có lời nào không vừa ý, thế là đã nổi đóa lên ngay được.

Tô Vận Cẩm vốn là người quen một thân một mình đi về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô khó lòng thích ứng ngay được với kiểu đem trọn vẹn cuộc sống của mình chẳng chừa lại giao phó cho một người khác. Cho dù là khoảng thời gian ở bên Thẩm Cư An, đứng trước một chàng trai khiến mình mê say làm vậy, cô cũng vẫn cảm thấy bọn họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, hệt như hai đường thẳng song song, dù có kéo ra vô cực thì cũng chỉ gần nhau chứ chẳng thể giao cắt, như vậy khiến cô cảm thấy an toàn phù hợp với mình hơn.

Trình Tranh thì khác, cậu ta khát khao đem hết thảy tâm tư, hết thảy mọi điều gửi gắm nơi Tô Vận Cẩm, còn hận rằng máu thịt hai người chẳng thể hòa chung làm một, đồng thời, cậu ta cũng đòi hỏi Tô Vận Cẩm mang lại cho cậu ta sự chăm chút tương tự. Cậu ta hi vọng có được một Tô Vận Cẩm trọn vẹn hoàn toàn, không giữ lại chút khe kẽ nào, tốt nhất là đến giấc mơ của cô cũng thuộc về cậu ta luôn.

“Vận Cẩm, lúc này em đang làm gì?”

“Vận Cẩm, em đang nghĩ gì đấy?”

“Vận Cẩm, em đi đâu thế?”

“Vận Cẩm, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”

“Vận Cẩm, sao chẳng nói gì cả?”

Vận Cẩm, Vận Cẩm, Vận Cẩm!!!

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta không ngừng hỏi han này nọ, mang theo cái vẻ ương bướng hống hách cùng thói trẻ con cố chấp. Tô Vận Cẩm ban đầu còn nhẫn nại dỗ dành cậu ta. Dần dà đến dỗ dành cũng chẳng còn hơi sức mà làm nữa, thế nên chỉ tỏ thái độ im lặng bất lực, thế nhưng cô càng yên ắng thì cậu ta càng cật vấn. Tô Vận Cẩm cảm thấy Trình Tranh thật giống như một cuộn len bị mèo vờn rối bung, quấn chân cô, vướng víu cô, khiến cô thấy ấm áp, nhưng cũng khiến cô thở chẳng ra hơi.

Hai người cách trở đôi nơi, người Nam kẻ Bắc, xa xôi vô cùng, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, Trình Tranh liền lao đến chỗ Tô Vận Cẩm ngay. Lúc thời giờ căng cáp, thứ Sáu cậu qua, Chủ nhật lại về Bắc Kinh. Tô Vận Cẩm xót xa số tiền đổ vào vé máy bay, những khi không giảm giá, một lượt đi - về cơ hồ ngang với toàn bộ sinh hoạt phí của cả một năm học, nếu mẹ cô còn chưa tái giá với bố dượng, hai mẹ con bọn họ không biết phải làm thêm nếm bao nhiêu mới gom đủ từng nấy tiền. Trình Tranh thì trước sau đều không bận tâm, cậu từ tấm bé đã lớn lên trong một gia đình khá giả, tiền chỉ là một thứ kí hiệu, có thể đem đổi lấy những thứ cậu mong muốn, như cách nghĩ của cậu, không có thứ gì khiến cậu khao khát hơn việc hai người ở bên nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:21:39 | Xem tất
Trước khi học kỳ một năm thứ tư kết thúc, Trình Tranh lấy lý do để thuận lợi cho Tô Vận Cẩm tiện kiếm việc, dứt khóat nhét vào tay cô một chiếc điện thoại di động. Tô Vận Cẩm nhớ lại kinh nghiệm của lần trước, cậu ta cũng tặng cô điện thoại, cô cảm thấy đồ này đắt đỏ quá, khước từ không nhận, kết quả là anh chàng đó không thèm nói đến câu thứ hai, ngay lập tức giở mặt ném cái di động từ cửa sổ căn hộ tầng 18 xuống, nên lần này đành nhận lấy. Giờ đã như thế, càng tiện cho cậu ta liêc lạc với cô bất cứ lúc nào, ở đâu. Bình thường Tô Vận Cẩm cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu ta cài đặt riêng cho mình là đã nổi cơn đau đầu. Tô Vận Cẩm làm thế nào cũng không thể lý giải nổi, một anh chàng trong mắt người khác kiêu căng, ngạo mạn là thế, mà sao vừa yêu vào, liền thành kẻ bám người nhằng nhẵng như thế này.

Trước tết năm ấy, Tô Vận Cẩm tham gia hội chợ việc làm dành cho sinh viên tại địa phương do trường cô tổ chức. Trong ấn tượng của cô, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ cô chưa từng có mặt ở nơi nào đông đúc đến thế. Địa điểm diễn ra hội chợ người chen người, Vận Cẩm đầu óc váng bị dòng người cuồn cuộn xô đẩy cứ thế tiến về phía trước, không tự chủ, hoàn toàn không trông thấy phương hướng gì. Những đơn vị tuyển dụng tương đối tốt một chút thì chen chúc tới mức một con ruồi không bay lọt. Trong tình trạng thế này, làm sao có thể nói đến lựa chọn sáng suốt gì được. Tô Vận Cẩm cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã nộp bao nhiêu hồ sơ, càng chẳng biết cuối cùng nắm chắc mấy phần được tuyển dụng, chỉ biết là đến lúc thóat ra khỏi cổng nơi diễn ra hội chợ, đón nhận thứ không khí đột ngột thanh sạch, cô đã hít vào một hơi thật sâu.

Trình Tranh đương nhiên không phải chịu đựng một màn khổ ải như Tô Vận Cẩm, trường đại học của cậu tiếng tăm lẫy lừng, đất dụng võ để mà lựa chọn tất nhiên rộng rãi, huống hồ chuyên ngành của cậu vốn đang ăn nên làm ra, thành tích trong trường của Trình Tranh thì xuất chúng, nhà lại có điều kiện, muốn tìm một công việc tốt cũng là điều dễ như trở bàn tay. Có điều về mặt đường hướng lựa chọn công việc, cơ hồ cậu chịu ảnh hưởng của bố nhiều hơn, một lòng tâm niệm ứng dụng tối đa những gì học hành, tìm đến vị trí chuyên về kỹ thuật, còn hoàn toàn không hề hứng thú gì với sự nghiệp kinh doanh từ bên phía mẹ. Bố Trình Tranh cũng rất thoải mái, không bắt ép gì cậu, để mặc cậu lựa chọn việc bản thân thích làm, chỉ hy vọng cậu trong lúc cân nhắc địa điểm làm việc có thể về bên bố me. Xét cho cùng, cậu vẫn là đứa con độc nhất trong gia đình, thêm nữa, bố cậu đảm nhiệm chức viện trưởng viện thiết kế kiến trúc kiêm bí thư đảng ủy, sắp đặt cho cậu một vị trí như mong muốn là một việc không thể dễ dàng hơn.

Trình Tranh thì bày tỏ rõ ràng rằng bản thân cậu không có ý định trở về nhà, cậu cũng nói như vậy với Tô Vận Cẩm: “Dựa dẫm vào bố thì có gì hay đâu, huống hồ về nhà rồi lại phải chịu đựng ông cụ kêu ca. Chi bằng ở lại Bắc Kinh cho tự do tự tại. Vận Cẩm, chờ đến lúc em tốt nghiệp xong rồi qua đây nốt, thế là chúng mình có thể ngày ngày ở bên nhau”.

Thực ra, Tô Vận Cẩm cũng không muốn quay về quê, nhưng cô còn muốn ở lại thành phố phương Nam mà cô đã sinh sống suốt bốn năm trời này hơn. Ở đây, cô không hề cảm thấy bản thân chỉ là một người ngoại tỉnh, mà hòa mình vào mạch đập của thành phố thật tự nhiên. Cô cũng ngỏ ý này với Trình Tranh, thế nhưng Trình Tranh chỉ bảo: “Em ngốc ạ, đương nhiên là em phải ở bên anh rồi”.

Đương nhiên ở bên anh. Cậu ta nói kiểu hẳn là phải thế, thế nhưng Tô Vận Cẩm không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh sau khi tốt nghiệp một mình thân gái dặm trường Bắc tiến đoàn tụ với cậu ta. Không phải cô không nhớ nhung Trình Tranh, thế nhưng lo lắng về tương lai đã đè bẹp những náo nức yêu thương, cô không cam lòng đến một thành phố hòan toàn xa lạ, bởi nơi đó ngoài Trình Tranh ra cô chẳng có gì hết, giả như một ngày đánh mất con người ấy, cô sẽ không có đường lui. Tô Vận Cẩm thấy thật bi ai, làm sao cô lại có thể nghĩ quẩn như thế ngay giữa lúc tình yêu đang độ mặn nồng như bây giờ, cô nhận ra rằng bản thân còn ích kỷ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Điều khiến Tô Vận Cẩm không thể tưởng tượng được hơn nữa là, những bộ hồ sơ mà cô phát tán khắp nơi tựa tiên nữ rắc hoa cuối cùng phần nào đã nhận được hồi đáp, trong đó thậm chí còn có một công ty hóa mỹ phẩm liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài. Cô vốn chỉ mang tâm lý thử cho biết lúc tham gia phỏng vấn lần đầu ở công ty này, không ngờ người quản lý phụ trách đợt tuyển dụng này lại rất khen ngợi khí chất kín đáo trầm tĩnh của cô, thế nên thi viết, thi nghiệp vụ hết thảy đều êm thấm vượt qua. Sau khi Tô Vận Cẩm kí kết biên bản ghi nhớ việc làm với công ty này xong xuôi, giáo viên phụ trách việc làm cho sinh viên và bạn bè trên lớp đều cảm thấy may mắn thay cho cô. Trong cái xã hội mà sinh viên càng lúc càng mất giá này, có thể kí kết êm xuôi với một công ty như thế quả là điều đáng mừng. Tô Vận Cẩm hẳn nhiên là vui sướng, nhưng cô thấy thấp thỏm, gần như không dám tưởng tượng xem Trình Tranh sau khi biết được sự tình sẽ phản ứng ra sao.

Đằng nào cũng giấu không đặng, thế nên buổi tối lúc Trình Tranh gọi điện, Tô Vận Cẩm liền dứt khoát kể hết sự tình đã kí kết biên bản ghi nhớ cho Trình Tranh nghe.

“Em bảo là em kí cái gì cơ? Em nói lại lần nữa xem nào.” Từ giọng điệu của Trình Tranh vẫn chưa thể nghe ra những xáo động trong tâm tư cậu ta.

Tô Vận Cẩm cảm thấy đầu óc tê ù, chẳng biết làm sao đành nhắc lại một lượt nữa.

Quả nhiên Trình Tranh nổi trận lôi đình: “Tô Vận Cẩm, anh phát hiện ra là từ xưa đến nay em đều hành động mà không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người khác”.

“Em…”, Tô Vận Cẩm vẫn còn muốn giải thích, thế nhưng Trình Tranh đã dứt khóat dập máy.

Tô Vận Cẩm vôi vã gọi lại vào di động của cậu ta, cậu ta nào chịu bắt máy, gọi liên tục mấy lượt, cậu ta thẳng tay tắt điện thoại luôn.

Tô Vận Cẩm biết rằng với tính khí của cậu ta, bây giờ đang cơn bốc hỏa lên đầu, bất kể cô nói gì chăng nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ bụng chi bằng cứ để mặc cậu ta, có thể qua mấy ngày, chờ đến lúc cậu ta giận dỗi xong rồi, cô lại nói ngọt mấy câu, mọi việc thế là êm thấm. Thế nhưng, hai ngày, ba ngày… tận đến ngày thứ năm, Trình Tranh cũng không thèm gọi cho cô đến nửa cú điện thoại, Tô Vận Cẩm bắt đầu ý thức lần này là cậu tức giận thực sự, nên đành chủ động gọi lại cho cậu ta lần nữa, cậu ta hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Tô Vận Cẩm trong lòng không phải không cảm thấy hối hận, cô tự hỏi mình, nếu như sớm biết rằng cậu ta phản ứng dữ dội như thế, liệu cô có khăng khăng ý mình đòi ở lại thành phố này không? Thực ra lúc kí biên bản ghi nhớ việc làm cô không suy tính quá nhiều, bây giờ nghĩ lại lúc đấy quả thật quá vội vàng, giống như cậu ta nói vậy, cô hoàn toàn không hề cân nhắc đến cảm nhận của cậu… Hoặc giả, chính là cô đã cố ý lờ đi điểm này, lúc còn đang đánh cuộc hơn thua với bản thân, thực ra cô chẳng mấy để ý đến cậu ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:22:41 | Xem tất
Lúc ấy đã gần đến Tết, trường đã sớm bước vào kì nghỉ đông, vậy nên còn nhiều sinh viên nán lại trường như thế, chẳng qua đều là những bạn sắp tốt nghiệp đang chờ đợi thông tin việc làm như Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm không phải một người bám dính nhằng nhẵng, sau mấy lần liên lạc với Trình Tranh không xong, tuy trong lòng có buồn bã, thế nhưng cũng chẳng tốn công gọi điện cho cậu ta thêm lần nữa. Mặt khác, mẹ cô cũng gọi điện mấy lần giục cô về nhà ăn Tết. Dù bản thân vốn không muốn quay lại căn nhà không còn thuộc về mình nữa, nhưng cô không tìm ra lý do nào khả dĩ hơn để ở lại trường, thế nên trước hôm Giao thừa hai ngày, cô sắp xếp hành lý lên tàu về quê.

Tàu xe đang đợt Tết nhất, mức độ đông đúc ra sao không cần tưởng tượng quá nhiều, Vận Cẩm lại may mắn mua được một vé ngồi, cho dù bị người cùng hành lý rợp trời kín đất chen cho không động cựa gì nổi, thì xét cho cùng vẫn còn khá khẩm hơn những người phải đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Trong toa của cô, ngoài học sinh, sinh viên ra, hầu hết đều là người làm thuê xuôi Nam giờ trở về quê, bọn họ nghiêng bên nọ ngả bên kia tìm bừa một góc nào đó hoặc ngồi hoặc ngủ. Tinh thần tuy có mỏi mệt, thế nhưng trên khuôn mặt và trong ánh mắt lại rạng ngời lên vẻ chờ mong cùng nỗi sung sướng được trở về. Ra ngoài làm thuê bất kể khổ nhọc bao nhiêu đi nữa, chí ít ở quê nhà cũng đang có người chờ đợi họ, vất vả cả năm, thứ người ta chờ đợi chẳng phải là cái ngày đựợc nặng túi hồi hương này hay sao. Tô Vận Cẩm nhìn phing cảnh vụt qua bên cửa sổ, có ai đang chờ đợi cô đây? Cô thừa nhận rằng mẹ vẫn yêu thương cô, thế nhưng giờ đây mẹ còn yêu thương một mái ấm khác hơn. Cô nghĩ đến mẹ lúc trò chuyện với cô, giọng điệu cũng đã trở nên thận trọng dè dặt hệt như bố dượng vậy, cô nàng tỉnh táo nhận thức rằng, mẹ đã không còn thuộc về riêng cô và bố nữa, gia đình của cô giờ đã thành hồi ức quá vãng mất rồi.

Đến lúc này, Tô Vận Cẩm ngồi trên tàu hỏa bỗng dưng nhớ Trình Tranh đến phát điên phát cuồng, nhớ cái thói đeo bám ỉ ôi vô duyên vô cớ của cậu ta, nhớ hơi ấm tha thiết trong vòng tay cậu ta. So với việc có thể để mất cậu ta, sự cứng cỏi của cô bỗng trở nên yếu rệu. Thế nhưng cậu ta vẫn còn đang tức giận, Tô Vận Cẩm nghĩ, việc gì phải để ý nhiều thế làm gì, đằng nào chắc cậu ta cũng về nhà ăn Tết, chỉ cần trong lòng cậu ta vẫn có cô, thì có bực bội đến mấy cô cũng vượt qua được. Có cậu ta ở bên, có lẽ thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh cũng chẳng khó khăn đến thế, có điều, vi phạm cam kết với đơn vị đã kí biên bản ghi nhớ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao, cô có phải vì việc ấy mà phải đền bù một khoản tiền lớn hay không… Một khắc trước khi mơ hồ ngủ thiếp đi ngay trên chỗ ngồi, cô vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này.

Lúc Tô Vận Cẩm thỉnh lại thì đã nửa đêm, toa ghế cứng ban đêm không tắt đèn, hành khách tứ bề ai đánh bài thì đáng bài, ai nói chuyện thì cứ nói chuyện, vẫn còn ồn ào nhộn nhịp lắm. Cô ngó ra nhìn tên của tram vừa mới đi qua, ngồi trên tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, quãng đường cuối cùng đã qua một nửa. Cứ như là cảm ứng được cô đã thức dậy, Tô Vận Cẩm còn đang sửa sang lại đầu óc rối bung, chiếc điện thoại trong túi đã rung lên. Trông thấy số gọi đến thân quen, nhịp tim cô bỗng nhiên gấp gáp.

“Em đang ở chỗ khỉ nào thế? Ồn chết đi được”. Cho dù cách nhau qua điện thoại, Tô Vận Cẩm vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Trình Tranh nhíu mày nhăn nhó nói chuyện, cô bất giác mỉm cười.

“Em đang trên tàu, anh ở đâu?”, Tô Vận Cẩm ngượng ngùng phải hét to vào điện thoại, thế nhưng cũng sợ tiếng đì đoành, sầm sập của tàu hỏa che lấp mất giọng cô.

“Tàu hỏa á?”, Trình Tranh câm lặng một hồi, sau đó cơ hồ cũng nghe thấy âm thanh đặc trưng của tàu hỏa, “Em chạy lên tàu hỏa làm cái trò gì đấy?”

“Em… về nhà”, Tô Vận Cẩm có đôi chút hụt hơi.

“Ha!”, Trình Tranh ở bên đầu kia phát ra tiếng cười cay đắng rất khoa trương. “Anh không biết nói gì cho phải với người như em nữa, khó khăn lắm mới chạy qua đây được, chẳng nói một câu nào đã chạy về nhà”.

“Ai bảo là em không nói một câu, là tại anh không nghe điện thoại của em đấy chứ. Giờ này anh còn tới làm gì?”

“Vớ vẩn, em không chịu đi lên Bắc Kinh, anh không xuống đây thì làm thế nào? Chả lẽ tách ra mỗi đứa một nơi?” Tuy thái độ của cậu ta vẫn đáng ghét là thế, nhưng Tô Vận Cẩm lạ cảm thấy một luồng ấm áp vượt qua điện thoại lan tới. Cô thốt nhiên cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói cùng cậu ta, thế nhưng chỉ thốt ra một câu: “Anh chờ em… chờ em!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:23:26 | Xem tất
Tàu hỏa sau hai tiếng cuối cùng đã dừng ở một ga lớn, Tô Vận Cẩm chẳng nghĩ ngợi gì xuống tàu ngay. Lúc ấy mới là 4 rưỡi sớm tinh mơ, trời vẫn còn chưa sáng, thành phố bé nhỏ cô chưa từng đặt chân đến bao giờ vẫn còn phủ một màn tĩnh lặng. Bảng báo giờ tàu hiển thị chuyến tàu tiếp theo đến thành phố G phải bảy tiếng nữa mới khởi hành, cô không đợi được nữa, thế nên hỏi nhân viên ở đây đường đi, rồi một thân một mình lếch thếch hành lý nhằm thẳng bến xe mà chạy.

Thành phố lạ lẫm, đường xá không một bóng người, Tô Vận Cẩm cúi đầu mải miết bước quên bẵng cả nỗi sợ hãi phải đi đường một mình cùng cái lạnh giá sớm mai, chỉ muốn nhanh thêm chút, nhanh thêm chút nữa, sớm gặp được con người mà lòng cô đang nhung nhớ. Tận đến khi cô đã được toại nguyện ngồi trên chuyến xe giường nằm đầu tiên xuất phát lúc 5 rưỡi chạy từ đây đến thành phố G, cô mới ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, khi ấy mới ý thức được sự điên rồ của bản thân.

Lúc chuyến se giường nằm nhếch nhác lộn xộn vô cùng đậu bến thành phố G thì đã là chạng vạng tối một ngày trước Giao thừa, Tô Vận Cẩm theo dòng người tấp tểnh xô đẩy chen ra đến cổng bến, chẳng ngoài dự liệu, giữa khung cảnh hỗn loạn đưa mắt đã nhìn thấy cậu ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô thốt nhiên cảm thấy thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít lại đã hoàn toàn chùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể nhấc thêm bước nào nữa, chỉ nhoẻn ra một nụ cười. Trình Tranh quả nhiên cũng đã nhìn thấy cô, thế nhưng không vội bước về phía cô, vừa bực vừa buồn cười ngó cô lom lom. Hai người đứng xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt, chỉ nhìn nhau mỉm cười.

Cuối cùng Trình Tranh từ xa xa chìa bàn tay ra với cô, xung quanh vô cùng ồn ào, thế nhưng cô vẫn hiểu được lời cậu ta.

Cậu bảo: “Ngốc ạ, theo anh về nhà”.

Đó là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ Tô Vận Cẩm ăn Tết ở ngoài, bên cạnh chỉ có mình Trình Tranh. Bên nhà cô thì không sao, trong điện thoại cô chỉ nói là tiếp tục ở trường kiếm việc, mẹ cô cũng không nói gì thêm nữa, thế nhưng Trình Tranh, cậu ta là cậu ta là cậu quý tử vàng ngọc trong nhà, đã không ở bên bố mẹ ăn Tết thì chớ, cũng không đến nhà cậu ruột, Tô Vận Cẩm rấta ngạc nhiên khi thấy hai bác Trình lại ngầm đồng ý với cách cư xử này của cậu ta.

“Đồng ý mới lạ chứ”, Trình Tranh bảo. “Tuần trước anh nói với ông bà cụ là sẽ không ở lại Bắc Kinh, cũng không về nhà, mà muốn đến thành phố G làm việc, bảo các cụ chuẩn bị tư tưởng đi, mẹ anh còn rền rĩ một trận, nói là có người yêu rồi quên cả mẹ. Về sau anh còn bảo với mẹ là năm nay anh không ăn Tết với bố mẹ nữa, mẹ anh chỉ giận là không thể nhét anh vào bụng lại lần nữa thôi”.

“Biết thế nào bây giờ?”, Tô Vận Cẩm cười, nhưng đậm chút âu lo.

Trình Tranh đắc ý cười bảo: “Anh nói với mẹ là, nếu mẹ cho phép con, mẹ sẽ có thêm một nàng dâu, còn nếu không, đến con trai cũng chẳng còn. Phải thế mẹ anh mới thôi than van ca cẩm đấy”.

Tô Vận Cẩm thốt nhiên im lặng.

“Còn bên cậu anh, mấy năm trước mợ di cư rồi, cậu anh với Chương Việt chắc chắn là qua bên đó ăn Tểt”, Trình Tranh nói thêm.

Tuy chỉ là cái Tết của hai người, thế nhưng bọn họ cũng bày vẽ xôm tụ ra trò, ngoài việc ở trong nhà đầu gối tay ấp, hai người còn dạo phố phường sắm một lô hàng Tết. Trình Tranh lôi Vận Cẩm đi lăng quăng khắp nơi, Tô Vận Cẩm bây giờ mới hiểu hóa ra cậu ta còn thông thạo thành phố này hơn cô nhiều, thì ra ngày trước cậu ta đòi cô với Thẩm Cư An dẫn đi khắp nơi, chẳng qua là kiếm cớ mà thôi.

Đêm Giao thừa, Trình Tranh dán chữ Phúc búa xua trong ngoài căn hộ, Tô Vận Cẩm tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên cho hai người, hóa ra lại rất ngon lành, Trình Tranh ăn say sưa hào hứng. Ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, những địa điểm được chỉ định trong thành phố pháo hoa đì đùng, Trình Tranh nắm tay Vận Cẩm chạy lên sân thượng xem, nhưng bị cách bao nhiêu nhà cao san sát, chỉ có thể trông thấy tia pháo hoa mờ tỏ đằng xa, cậu ta tỏ vẻ trẻ con tiếc kiễng chân lên. “Chỗ kia kìa, chỗ kia kìa, á, sao lại không trông thấy?” Tô Vận Cẩm nắm lấy bàn tay cậu ta, mỉm cười nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cô không nói với cậu ta, nhưng thật ra đêm nay chẳng cần pháo hoa điểm xuyết nữa, chỉ cần có cậu ta ở bên là đã lóng lánh đẹp hơn hết thảy trên đời rồi.

Nếu như thời gian đừng trôi, cứ ngưng lại khoảnh khắc này thì thật tốt, tận nhiều năm về sau Tô Vận Cẩm nhớ lại cảnh này, trong lòng vẫn dợn nỗi ngọt ngào. Thế nhưng cô biết, người ta không nên tham lam quá, vậy nên trong những tháng ngày sau đó, bất kể thăng trầm gian khó ra sao, nhớ lại buổi đêm không được ngắm pháo hoa này, cô vẫn cảm thấy quá ư đẹp đẽ.

Hết chương 11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách