Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 15:48:44 | Chỉ xem của tác giả
Mười bốn tuổi

Năm thứ hai trung học cơ sở, cơ thể Lục Lộ như thể mầm cây non tơ giữa tiết xuân bắt đầu vươn mình lớn lên. Trong số những thiếu nữ cùng trang lứa, tuy cô bé không phải xinh đẹp nổi bật gì lắm, có đều khi nhoẻn cười thì bên má phải có một lúm đồng tiền sâu sâu, mang vẻ kiều diễm lạ lùng. Cô bé chẳng bao giờ thiếu những suy nghĩ kì quặc khác đời, luôn thốt ra những từ ngữ làm người ta kinh ngạc. Nam sinh đều thích ở bên cạnh cô bé, các bạn nữ sinh cũng vui lòng làm bạn cùng cô, mọi người đều yêu mến cô, trừ Lục Sênh.

Đôi lúc cô bé cũng trông thấy người thân duy nhất của mình trên tạp chí hay phương tiện truyền thông, con cháu thế gia, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp gia tộc đều đến tay, nhất là phong độ tót vời hiếm có, một bậc quân tử khiêm nhường nức tiếng, biết bao tiểu thư con nhà danh giá nhất loạt ngỏ ý, anh ta chỉ đều giữ phép ứng xử mà thôi. Chỉ cứ một thân một mình như thế, đơn độc nhấm nháp nỗi buồn khổ của mình.

Anh ta không cho cô bé gọi mình bằng chú, vậy nên cô bé cứ gọi thẳng tên, bất kể anh ta có lạnh nhạt với cô bé bao nhiêu, đều không ngăn trở nổi niềm yêu thương cô dành cho anh ta. Lục Sênh thường không mấy khi ở nhà, chỉ cần anh ta xuất hiện trước mặt Lục Lộ, cô bé đều quanh quẩn bên anh ta liên tục, liến thoắng không ngừng kể lể những việc nhỏ nhặt khiến mình buồn cười, anh ta không ừ hữ đáp lời cũng chẵng sao, những chuyện cười cô bé tự mình kể cũng có thể làm nó cười một mình rất lâu. Hầu hết thời gian dáng vẻ anh ta nhìn cô bé đều là lạnh tanh và chán ghét, như thể một con ruồi đậu trên bánh bao, đến phẩy tay đuổi đi cũng chẳng buồn làm. Thảng hoặc tâm trạng không tốt, anh ta còn chỉ tay ra cửa bảo cô bé cút đi, lúc ấy Lục Lộ vẫn hay chìa hai bàn tay trước mặt anh ta, “ Lục Sênh à, tôi biết Lục Sênh chẳng đuổi tôi đi thật đâu mà.”

Anh ta cười nhạt:” Mi dựa vào cái gì mà lại chắc chắn thế?.”

Cô bé nói:” Ngoài Lục Sênh ra, tôi chẳng có người thân nào nữa, mà Lục Sênh cũng thế còn gì.”

Lục Lộ nghĩ, máu mủ ruột thịt là thứ thật hay ho, nó khiến cho Lục Sênh những lúc thịnh nộ tột cùng cũng chưa bao giờ bắt cô phải ra đi.

Mười lăm tuổi

Lục Sênh đính hôn, anh ta lần đầu tiên cho phép cô bé diện váy áo lộng lẩy xuất hiện tại buổi tiệc tối. Lục Lộ vận chiếc váy dài rườm rà, hớn hở vui mừng chủ động bắt chuyện với các chú mà cô bé cho là đẹp trai, lại còn không tiếc rẻ nụ cười cùng những lời tán dương của mình. Đám thương nhân vốn quen khôn khéo bị cô nàng nhỏ bé này chọc cho cười cợt thỏa dạ, cứ luôn miệng khen cháu gái của Lục tiên sinh thật thú vị, còn ngợi khen hơn nữa là Lục tiên sinh không nề hà mối hiềm xưa cũ, đón nhận đứa con côi cút của ông anh cùng cha khác mẹ ngỗ ngược, thực đúng là quân tử phong phàm, trông cô gái nhỏ vui tươi như tiểu tiên nữ thế này, là đủ biết người giám hộ đối xử không thường chút nào. Lục Lộ cười đùa với mọi người, đương nhiên cũng bỏ qua cả cái cau mày bất giác của Lục Sênh.

Thế nhưng vẫn có những đoạn xen giữa mà cô bé không muốn trong thấy, một chị xinh đẹp tươi tắn khoác tay Lục Sênh đầy âu yếm nói: “ Chúc mừng nhé, cậu trẻ.” Lục Sênh đáp lại cô bằng một nụ cười không hề giữ kẽ.

Niềm vui của Lục Lộ lung lay, cô bé né xa Lục Sênh, lôi bà chị xinh đẹp kia vào một góc, khuôn mặt bé nhỏ vênh váo hỏi: “ Sao chị lại gọi chú ấy là cậu trẻ? Chẳng phải chú ấy không có người thân hay sao?”

Bà chị xinh đẹp đã nhận ra thân phận của cô bé, nghiêng đầu thực thà giải thích:” Mẹ tôi ấy mà, là chị họ của chú cô bé, thế nên tôi gọi là cậu trẻ, đương nhiên, nếu cô bé đồng ý, cũng có thể gọi tôi là chị họ.”

Lục Lộ chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến cái quan hệ phức tạp quanh co này, cô nàng chỉ nắm chặt tay áo bà chị, ương bướng hỏi tiếp:” Chị với chú ấy là người nhà hở? Thế có thân thiết hơn tôi với chú ấy không?”.

Bà chị kia sững sờ một hồi, cuối cùng đáp lời :” Không, trên đời này không có họ hàng nào thân thiết hơn hai người đâu.”
Lục Lộ đến giờ mới cười, nỗi hớn hở của cô bé trở lại vững chãi tưởng không thể lay chuyển, cô giật giật tay áo bà chị kia :” Em thích chị thật cơ.”

Hai cô gái cùng đứng trong góc nhỏ vừa ăn vừa bình luận từ đầu đến chân các vị nam giới có mặt ở đó.

Cuối cùng, cô chị tên Chương Việt ấy nói:” Lục Lộ, em có phát hiện ra không, cái cô Tằng tiểu thư sắp trở thành tím của em ấy, lúc cười trông giống em lắm.”

Lục Lộ ngó lom lom hồi lâu , bảo :” Cô ta đâu có lúm đồng tiền, không xinh bằng em đâu.”

Mười sáu tuổi

Kì nghỉ hè năm thứ nhất trung học, cậu bạn cùng tuổi chơi với Lục Lộ từ hồi bé tí từ London, Anh quốc trở về. Cậu nam sinh lúc nhỏ mũi dãi lòng thòng lau mãi không sạch giờ đã trở thành một trang thiếu niên anh tuấn, lái chiếc xe đạp leo núi cực mốt, rước cô nàng đi rong ruổi khắp nơi, tiếng cười cô tựa ánh mặt trời giữa hạ tưng bừng rắc nắng lên mỗi ngóc ngách trên con đường Cảnh Xuân Sơn này.

Lúc nằm thảnh thơi trên thảm cỏ, Gia Minh mới nhìn lên trời cao lắp bắp nói : “ Lục Lộ, tớ rất thích…rất thích cậu… lúc tớ ở Anh cũng….cũng chỉ luôn nhớ tới nụ cười của cậu.”

Lục Lộ cũng nhìn lên trời xanh cười :” Tớ mà biết cậu không còn chảy nước mũi nữa, đã trở thành anh chàng bảnh bao rồi, thì nhất định cũng sẽ nhớ đến cậu.”

Lúc về đến nhà, mặt trời đã xuống núi, cô bé đung đưa nhành cỏ lau Gia Minh vừa tặng, miệng vẫn còn vương nét cười, dù đã quên bẵng số điện thoại của Gia minh, nhưng cô vẫn còn nhớ lúc cậu chàng thổ lộ thích cô, cô còn thấy hương cỏ thơm thoang thoàng.

Trên đường về phòng, cô bé lẩm nhẩm hát mấy bài mới học mấy hôm trước, lúc ngang qua phòng Lục Sênh còn hé mắt vào một lượt, trống toang hoang, anh ta không có nhà.

Đẩy cửa phòng ra, xộc ngay lên mặt là luồng hơi rượu nồng nặc, cô bé lùi lại một bước, đang định gọi dì Trương đang lui cui dưới nhà, đã bị lôi xềnh xệch vào phòng, rồi bị đẩy ngã dúi dụi xuống sàn. Cô bé ngồi bệt xuống nền, đau đến mức nảy đom đóm mắt, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, một cái bạt tai đã nhanh chóng giáng lên mặt cô. Cô ôm lấy mặt, ngây ra nhìn con người ở trước mắt, Lục Sênh cả người nồng nặc mùi rượu, mắt vằn tia máu, cà vạt xộc xệch một bên, cô bé há miệng nhìn anh ta, bỗng quên bẵng chạy thoát thân.

“Không hổ là do cô ta sinh ra, mi cũng đê tiện hệt như cô ta”, anh ta chỉ thẳng vào mặt cô bé mắng chửi.

Cô bé chưa từng nhìn thấy Lục Sênh như thế này bao giờ, tuy trước nay anh ta không ưu gì cô, nhưng chỉ xa cách lạnh lẽo mà thôi. Cô bé thè lưỡi ra liếm liếm khóe miệng đang đau đớn, nếm phải hơi tanh mơ hồ của máu, còn chưa kịp mở miệng nói gì, thân người anh ta đã ập tới, cô bé không biết anh ta định làm gì, thân người anh ta đã ập tới, cô bé không biết anh ta định làm gì, chỉ biết anh ta như hóa điên giằng xé hết quần áo của cô. Đợi đến lúc cái việc mà giáo viên đã giảng trong giờ giáo dục giới tính bất ngờ xuất hiện trong đầu óc, lòng dạ cô bé còn tự nhủ : làm sao mà thế được? Thế nhưng thân thể cô bé đã cảm thấy nỗi đau đớn, cái đau xộc lên ấy khiến cô theo bản năng cuộn tròn người lại, anh ta lấy hết sức tóm lấy mắt cá, bắt cô bé phải mở chân ra. Lúc anh ta ép xuống cô bé bật khóc, “ Đừng…”. Cô đang van vỉ anh ta tha cho cô, không chỉ là tha cho cơ thể cô, mà hơn thế là buông tha cho tình yêu và niềm tin mà cô dành cho anh ta, thứ tình yêu và niềm tin duy nhất cô có thể gửi gắm, thứ tình yêu và niềm tin duy nhất từng có trong đời cô.

Cuối cùng anh ta vẫn không buông tha cô.

Anh ta rờ rẫm trên người cô, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cái đê tiện của cô, thế nhưng trong khoảng khắc ánh mắt bắt đầu mê dại, anh ta lại úp người xuống, mặt áp sát vào khuôn mặt bị tóc rối bời che lấp của cô bé, khe khẽ kêu lên :” Rốt cuộc chị vẫn là của tôi, chị Tịnh ơi”. Nơi hai khuôn mặt áp sát vào nhau ướt đẫm, không thể phân biệt nỗi là nước mắt của ai.
Ba ngày sau, trên các báo lớn đều đang tải thông tin nóng hổi, Lục Sênh của tập đoàn Hoa thái và thiên kiem tiểu thư của Tằng gia, hai bên đều lên tiếng tính cách không hợp, sau khi tìm hiểu thì chia tay trong hòa bình, từ nay vẫn là bạn tốt, quan hệ hợp tác giữa Hoa thái và Tằng gia vẫn bình thường như cũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 15:52:42 | Chỉ xem của tác giả
Mười tám tuổi

Lục lộ lăn lộn làm thêm, sau giờ tan lớp, lúc rãnh rỗi công việc nhọc nhằn đến đâu cô cũng làm. Không ai hiểu nổi, một đứa con gái sinh ra trong một gia đình như thế, tại sao lại có kiểu bướng bỉnh lạ lùng như vậy với mỗi đồng tiền cắc bạc.

Thế giới của cô rực rỡ sắc màu, vĩnh viễn chằng bao giờ thiếu bạn bè mới cùng những vui thú mới.

Trương Gia Minh sau khi kết thúc kì nghỉ hè năm mười sáu tuổi cũng đã trở lại Anh Quốc, trước khi lên đường, cậu nắm tay cô bé Lục Lộ rộc rạc đi nhiều sau trận ốm nặng, bảo rằng: “ Đi Anh cùng tớ nhé, chú cậu sẽ đồng ý thôi mà.”

Lục Lộ chỉ cười bảo:” Các anh chàng đẹp trai trong nước tớ còn chưa duyệt hết, làm sao có thể đi Anh được.”

Cậu đã ra đi. Cô cũng không còn nhớ gì thêm tới cậu nữa. Nhành cỏ lau cậu tặng cô bé cũng hệt như những kí ức cuối cùng của cô về ngày hôm ấy, đã vụn vỡ lả tả khắp nơi, chẳng thể nào thu về được nữa.

Buổi sáng hôm sau, Lục Sênh ra ngoài công tác từ sáng sớm. Anh ta mời đến cho cô bé vị bác sĩ gia đình mà bấy lâu nay Lục gia nhất mực tin dùng. Vị bác sĩ lớn tuổi lúc nhìn thấy cô bé mình mẩy bầm dập vết thương cũng kinh ngạc không nói nên lời. Ông chỉ nghĩ là cô nhóc tội nghiệp này ở bên ngoài đụng phải người xấu đánh đập hành hạ, nên ngoài việc chỉn chu chăm chút điều trị ra, đương nhiên kín miệng tuyệt đối. Cũng may ý chí và sức sống của cô nhóc này mạnh mẽ hơn người, trày vi tróc vẩy như thế, vậy mà chưa đến một tuần lễ, đã dần dà khôi phục được nguyên khí.

Khi Lục Sênh đi công tác trở về, anh ta ngỡ rằng sẽ nhìn thấy một con bé thương tật đầy mình sau khi bị hành hạ, đến lúc trời sụp tối, anh ta ở phía sau sân thương trông thấy bóng cô bé từ đằng xa đang cười vẫy tay tạm biệt bạn. Giây phút trước khi cô bé bước vào phòng, bước chân vẫn còn mau lẹ, chỉ từ sau khi nhìn thấy anh ta, sững sờ một giây, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến, cứ như thể con thỏ hoảng hốt quýnh quáng vậy.

Lúc cô bé chạy đến đầu cầu thang thì bị anh ta đuổi kịp, anh ta ấn phắt cô vào tường, trông thấy vẻ sợ hãi lồ lộ trên khuôn mặt cô. Công tâm mà nói, trước khi nhìn thấy cô bé, anh ta không hề nghĩ sẽ làm hại cô, suy cho cùng thì hôm ấy anh ta say bí tỉ, việc xong rồi trông thấy vết thương đầy người cô bé, không phải là chưa từng hối hận, anh ta không biết phải làm thế nào để đối mặt với tàn cuộc ấy, chỉ đành rời đi, thế mà rốt cuộc chẳng yên.

Lục Sênh cũng không thể ngờ, lúc cô bé lại xuất hiện trong tầm mắt anh ta, nụ cười của cô bé lại có thể chọc anh ta đau nhức như thế, anh ta thà nhìn thấy cô nước mắt đầm đìa, như thế anh ta chắc chắn sẽ bỏ qua cho cô. Thế mà cô ta làm sao có thể lại hệt như một tờ giấy trắng tinh tươm như mới vậy chứ, chỉ khẽ xoa tay đã gạt hết đi mọi vết bẩn. Hóa ra bao nhiêu năm như thế,anh ta vẫn ganh ghét với niềm vui của con bé, anh ta cô lập con bé, xa cách con bé, tảng lờ con bé, con bé đều chẳng để tâm, đã bao nhiêu năm như vậy, con bé vẫn là đứa nhóc tự bày trò nghịch bùn nghịch đất một mình, chỉ một thân một mình thôi mà cũng sống tốt đến thế. Đứa con của đôi tiện nhân ấy, sao có thể vui tươi hơn anh ta được.!

Khuỷu tay anh ta tì trước ngực cô, cảm nhận được lồng ngực phập phồng gấp gáp vì sợ hãi của cô, vốn chỉ định cho cô ta nếm ít mùi khổ sở, hưởng thụ cái khoái cảm được đập tan nát niềm vui của con bé, thế nhưng khi hơi thở của anh ta và cô chạm nhau, thứ dục vọng mãnh liệt tràn ngập trong ngực anh ta. Lục Sênh xưa nay đâu thiếu đàn bà thế nhưng bao nhiêu năm trở lại đây, chỉ trong buổi hoàng hôn chưa lâu trước, ở trên thân mình của một con bé chảy trong người dòng máu giống như của anh ta và có một khuôn mặt thật thân quen, anh ta mới lần đầu tiên cảm thấy khoái lạc viên mãn. Anh ta biết mình là một thằng điên, sớm muộn gì cũng bị đày xuống địa ngục, nhưng khoảnh khắc này anh ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu đã an bài vướng kiếp trầm luân, vậy thì anh ta phải có cô đi cùng, anh ta muốn xem cô sẽ vui vẻ ra sao ở chốn âm vương địa phủ ấy!

Lục Lộ không giãy giụa kịch liệt lắm, hoặc giả cô bé biết là mình cũng chẳng thể thoát khỏi anh ta, vậy nên chỉ có một yêu cầu, anh ta có thể mặc sức có được thứ anh ta muốn trên người cô, nhưng đừng làm cô bị thương, đây cũng là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh ta trong cả mấy năm sau đó.

Hai mươi tuổi

Lục Lộ học đại học ở ngay trong thành phố, cô biết nguyện vọng của mình có điền xa xôi đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô không thể bay thoát khỏi anh ta. Trong mấy năm nay, không phải chưa từng nghĩ đến việc thoát thân, nhưng cô nhóc chỉ như con khỉ trong bàn tay Đức Phật, cứ ngỡ là mình đã sang một cõi trời khác, hóa ra chẳng qua là trò đùa úp tay lật tay của anh ta mà thôi. Anh ta thậm chí còn để mặc những suy nghĩ vặt vãnh của cô, yên tâm dành cho cô sự tự do nhất định, sau đó hưởng thụ cái khoái lạc của trò mèo vờn chuột.

Một năm nay cô bé bắt đầu làm thuê ở Tả Ngạn. Chương Việt là một người phụ nữ thông minh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vết thương trên tay cô bé, ít nhiều đã đoán ra sự tình. Lúc mới đầu thì còn chưa dám tin, về sau là thương xót, cố gắng hết sức để che chở cho Lục Lộ. Do có quan hệ về phía mẹ cô, Lục Sênh suy cho cùng cũng phải có một phần kiêng nể, thế nên, Lục Lộ ở Tả Ngạn cũng tính là có được một khoảng thời gian tạm thời rời xa khỏi anh ta.

Có lúc Chương Việt cũng không chịu nổi trông thấy nụ cười của Lục Lộ, cô không biết ở phía sau nụ cười ấy là gì, thế mà niềm vui của Lục Lộ lại thực thà đến thế. Tận rất lâu về sau Chương Việt mới từ tình cảnh của một con người khác mà vỡ lẽ rằng, có khi, vui vẻ chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác.

Hai mươi mốt tuổi

Lục Lộ gặp Trần Lang, hệt như một lần đường hẹp tương phùng chẳng thể tránh được từ kiếp trước.

Anh giật lấy cô, nhảy nhót phóng túng trong ánh sáng mê ly của Tả Ngạn, khoảng khắc đèn đóm tắt phụt, anh hôn cô thật mạnh, cả thế giới của cô bừng sáng.

Lục Sênh chưa từng hôn cô

Trước nay cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi, làn môi hai người nam nữ chạm vào nhau lại có cảm xúc như thế này, cô cảm kích Trần lang biết bao, anh đã mang tới cho cô một thiên đường mà từ xưa tới giờ cô chưa từng dám mơ, chỉ với tay ra đã chạm thấy.

Chương Việt rón rén cẩn thận che giấu hộ Lục Lộ, cô nàng thì chẳng sợ, anh ta sớm muộn gì cũng biết thôi, cô cứ muốn anh ta biết đấy!.

Cô đưa Trần Lang đến chơi căn nhà cũ mà cô ở hồi thơ ấu. Lúc ấy, người ông nội chăm sóc cô lúc bé đã qua đời nhiều năm, những khóm hoa hồng ở trong vườn đã héo rũ từ lâu, chỉ có bụi bìm bìm ở góc vườn, đã thỏa thuê lan tràn khắp mặt đất.
“ Anh xem này, đây là hoa của em đấy!.”, cô mừng rỡ trỏ những đóa hoa xanh biếc rải rác nói với anh.

Trần Lang thấy rất buồn cười,” Xưa nay chưa bao giờ nghe thấy ai lại đi trồng hoa bìm bìm cả.”

Cô chắp tay sau lưng, cố ra vẻ thâm trầm, “ Cho dù trên mảnh đất tuyệt vọng nhất cũng sẽ hé nở hoa.”

Anh chàng bị giọng điệu quái gở của cô chọc cho phá ra cười, đương nhiên, anh cũng không nói với cô rằng loài hoa này chỉ nở rộ mỗi sớm mai, đến buổi trưa là sẽ tàn lụi, vậy nên nó còn có một tên gọi khác là “Triêu Nhan”, dung nhan chỉ bừng nở lúc ban sớm mà thôi.

Cô cùng anh dạo qua từng góc nhỏ trong căn nhà cô chơi đùa khi còn bé, cuối cùng anh đã ôm siết lấy cô, quấn quýt trên nền nhà bám đầy bụi bặm. Lúc hôn cô, anh cảm thấy thật rõ rệt nỗi vui sướng của cô, thế nhưng, khi anh cởi chiếc khuya áo đầu tiên của cô, cô bắt đầu run rẩy không thể kìm giữ nổi, mới đầu anh còn ngỡ đó chỉ là nỗi sợ hãi vì phải trải việc chưa từng, nhưng khi da dẻ cô càng lúc càng lồ lộ ra nhiều hơn trước mặt anh, anh đã bị những vết thương mới có cũ có, ngang dọc khắp thân người làm cho sững sờ, anh không có cách nào tiếp tục động tác dang dở trên tay nữa.

Lục Lộ dần bình tĩnh lại trong nỗi kinh hoàng của anh ,cô đứng dậy, ngay trước mặt anh trút sạch không còn chút xống áo, thân thể trẻ trung đẹp đẽ tôn lên những vết thương xấu xí, một nỗi sợ hãi khủng khiếp khó nói thành lời.

Anh ôm chặt lấy cô ngay giữa nụ cười của cô.

“ Dọa anh chết khiếp rồi nhỉ?”, cô cười bào, trong giọng nói vẫn là vẻ vui tươi nhẹ nhõm như bấy nay. “ Anh về trước đi Trần Lang.”

Anh ôm cô lắc đầu, cố kìm nén run rẩy trong cổ họng. “ Nói anh nghe, là ai…là ai!.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 15:53:14 | Chỉ xem của tác giả
Hai mươi hai tuổi

Rốt cuộc thì cô cũng không kể với Trần Lang.

Chuyện của cô với anh cuối cùng cũng không thể qua mắt được Lục Sênh, rất nhanh chóng, sự nghiệp vốn đang thuận buồm xuôi gió của Trần Lang bắt đầu bị tứ bề ngáng trở, việc gì của anh cũng không êm thấm, chuyện không ngờ nhất xảy ra trên đường đi làm về giữa đêm sau giờ làm thêm, xe của anh đâm sầm vào đầu một chiếc xe tỉnh ngoài đang trờ tới, cũng may là túi khí cứu hộ đã giữ được cái mạng cho anh, thế nhưng vì vụ tai nạn này mà phải nằm viện tròn một tháng trời.

Lục Lộ không đến thăm anh, cô dường như cũng theo việc anh bị thương mà quên lãng anh luôn, hệt như đã lãng quên cậu bạn Trương Gia Minh hồi thơ trẻ. Sau khi cô bị Lục Sênh phái người đến Tả Ngạn rước về, cũng đã kết thúc luôn quãng đời làm thuê ở PUB.

Về sau cô nghe nói Trần Lang đã xuất viện, nhưng anh không còn đến tìm cô nữa, như thế cũng hay.

Tiếp đó cô còn hoàn thành chuyện học hành đầy thuận lợi, Lục Sênh tới dự lễ tốt nghiệp, ngay trước mặt bao nhiêu bạn học của cô, anh ta ôm choàng lấy cô cháu Lục Lộ đang đội mũ cữ nhân, các bạn học đều ngưỡng mộ cô có người chú như thế.
Tối hôm ấy, khi anh ta lại lên đến cực điểm khoái lạc trên người cô, cô ôm chặt lấy anh ta, “ Tôi muốn đi làm.”

Ai dè Lục Sênh đồng ý. Anh ta đem cho cô một vị trí nho nhỏ mà anh ta kiếm được ở công ty hóa mỹ phẩm liên doanh của một người bạn, cô lại bắt đầu một quãng đời đi làm vui vẻ. Các đồng nghiệp trong phòng đều yêu mến cô, đến bà sếp vốn xưa nay im ắng lãnh đạm cũng chăm chút cô hơn người, mọi người ở gần cô đều lây cả niềm vui của cô.

Lục Sênh càng ngày càng không thể rời xa cô, những đêm tối không ai hay biết, bọn họ ôm nhau say ngủ, lãng quên hết thảy cấm đoán, chỉ nhớ đến hơi ấm của người kia.

Khi cô một lần nữa xuất hiện ở Tả Ngạn thì là vì chuyện duyên phận của người khác rồi, cô thích thú tất cả những tình yêu có kết cục đoàn viên hạnh phúc, buổi tối hôm ấy, cô né được việc tình cờ đụng mặt Lục Sênh, thế nhưng lại không hẹn mà gặp Trần Lang.

Cô ở một góc khuất sáng nhìn anh cười với cô.

Đêm về, cô ở dưới thân Lục Sênh, khăn trải giường trắng toát, mái tóc đen xõa ra rũ rượi. Anh ta sờ soạng cô, cứ như thể chạm vào thứ đồ sứ dễ vỡ, nhắm mắt lại rồi, anh ta lần đầu tiên đặt môi hôn cô. Cô không dám mở mắt ra, đến hít thở cũng dằn cả lại, dần dà, giữa không gian trống trải thinh lặng cảm thấy vô cùng ngạt thở. Cô nghe thấy anh ta áp sát bên tai nói: “ Đến cô cũng muốn đi…”.

Lục Lộ như thể tỉnh ra từ cơn ác mộng, mở trừng mắt ra, bất chấp tất thảy bám chặt vào cánh tay anh ta đang siết vào cổ cô, anh ta hất tay, lại một cái bạt tai nặng nề, nỗi đau đớn mới thân thuộc làm sao, cô quên mất anh ta đã bao lâu không đánh đập cô như thế này.

“ Cô nghĩ là cô đi được hay sao.?”

Giọng nói anh ta lại hiền hoa nho nhã như cũ, mang theo cả tiếng cười tàn nhẫn. Lục Lộ lần đầu tiên bị chọc giận điên cuồng, vì đâu cô dứt đi không nỗi chứ, cô muốn đi, nhất định phải đi!. Cô lấy hết sức đá anh ta ra, anh ta chẳng hề phòng bị với cô, lúc bị đau tay lập tức lỏng ra, cô trườn khỏi anh ta.

Lục Sênh ngỡ là cô bé sẽ mở đường chạy trốn luôn, giống hệt mỗi lần không thể chịu đựng thêm hồi xưa, thế nhưng cô không chạy, mà xoay người lên, lật tay dữ dằn trả lại cái bạt tai anh ta vừa tặng cô. Lục Sênh bật cười, cô chỉ là con thú hoang anh ta đã nuôi lớn, cuối cùng thì anh ta đã dồn cô đến bước đường cùng.

Hai người an đòn trả đòn giữa chiếc giường rộng thênh thang, người ngợm trần truồng, hệt như kiểu vật lộn nguyên thủy nhất. Cô bé bất chấp hết thảy, mất mạng cùng chẳng sao, chỉ muốn làm anh ta phải bị thương, cô muốn anh ta phải nềm đủ cái đau đớn mà anh ta biết bao năm nay đã mang đến cho cô. Lúc đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc thiên tính đàn ông vẫn chiếm thế thượng phong, anh ta đã chế ngự cô, chiếm lấy cô, anh ta hành động, buông lơi tay cô, thở hổn hển nói: “ Cứ hận tôi đi, chẳng phải bấy lâu nay cô đều muốn giết tôi hay sao? Con dao dưới gối cô đâu? Sao còn chưa chịu lôi ra? Một cô gái vui vẻ biết bao nhiêu, sáu năm trời đêm nào cũng giấu dao dưới gối mà ngủ, thế mà sao cô không động thủ?”.

Anh ta biết quá rõ ràng, thế mà vẫn nằm ngủ bên cô đĩnh đạc đến thế. Từ buổi đêm hồi mười sáu tuổi ấy trở đi, đã vô số lần cô nghĩ đến việc dùng con dao ấy cắt nát cổ họng anh ta ra, để anh ta chết ngay trước mặt cô, anh ta hỏi đúng lắm, vì đâu cô còn chưa chịu động thủ?.

“ Động thủ đi chú, cô giống cô ta đến thế, có lẽ cũng độc ác như cô ta, tôi cho cô một cơ hội lựa chọn, hoặc cô giết tôi đi, hoặc vĩnh viễn đừng có mơ chạy đi được. Cô cho là mấy thằng oát con măng tơ có thể đưa cô đi trốn được hay sao, đừng ngu ngốc thế, hồi đó tôi có thể khiến cho con tiện nhân sinh ra cô phải chết, thì bây giờ cũng có thể làm cho các người chết được.”

Thì ra chính anh ta đã biến cô thành đứa trẻ mồ côi, anh ta khiến cô một đời côi cút khổ đau.!

Lục lộ lẹ tay rút con dao ra, nó rất sắc, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh lét, cô run rẩy, khóc lóc, nhìn anh ta nhắm mắt trước mặt cô.

Anh ta đoán đúng, cô xuống tay không nổi. Cho dù là giây phút này, cô vẫn không tài nào tưởng tượng ra dáng hình của bố mẹ, cô chỉ nhớ được anh ta, người thân từ nhỏ đến lớn của cô chỉ có anh ta.

Lục Sênh nghe tiếng con dao rơi trên nền nhà, anh ta lên đến cực điểm ngay giữa cơn tuyệt vọng của cô. Trong khoảng khắc lặng lại, khóe mắt anh ta lóe giọt lệ, “ Tại sao các người ai nấy đều muốn rời đi?.”

Giọng nói của Lục Lộ như thể ở ngay dưới anh ta, mà cơ hồ rất xa xôi diệu vợi, “ tôi có muốn đi cũng chẳng dứt chân nổi, cứ cho là Lục Sênh tài cán hơn thế chăng nữa, thì cũng không thể một tay che hết cả trời, tôi chỉ không muốn Lục Sênh phải thân bại danh liệt. Lục Sênh, nể tình Lục Sênh từng yêu bà ấy, bà ấy cũng đã lấy mạng mình để trả lại cho Lục Sênh rồi, thả tôi đi đi.”


Xe của Lục Lộ đang bon bon trên đường. Lục Sênh cuối cùng cũng lấy sự im lặng để ngầm đồng ý với thỉnh cầu của cô, Trần Lang đang chờ cô ở sân bay, có lẽ cả đời cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi.

Lúc vừa trờ vào đến đường cao tốc phi trường, di động của cô không ngừng rung lên, không xem không nghe không nghĩ, chỉ nhằm phía trước thẳng tiến, người cô khao khát, cuộc sống cô khao khát đều đang chờ đợi cô ở phía trước.
Lúc rẽ ngoặt, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trong kính chiếu hậu, anh ta cuối cùng đã thấy hối hận, anh ta không chịu buông tha cô.

Xe của Lục Sênh càng lúc càng gần, khoảng cách giữa cô với sân bay càng lúc càng ngắn, cô dường như đã nhìn thấy nụ cười tinh quái đượm vẻ bí mật của Trần Lang.

Trong khoảng khắc anh ta chồm lên bám đuôi, cô mỉm cười vào kính chiếu hậu, sau đó ngoặt mạnh vô lang sang phải, chiếc xe đột ngột dàn ngang, bánh xe mài xuống mặt đường phát ra thứ âm thanh sắc nhọn chói tai.
Trong giay phút cuối cùng ấy, câu hỏi cuối cùng mà Trần lang hỏi cô rốt cuộc đã có lời đáp.

Trần Lang

Trần Lang đứng giữa sân bay ồn ào tấp nập chờ đợi một người con gái, trong tay nắm chặt hai tấm vé máy bay. Chuyến bay của anh và cô đã cất canh từ ba tiếng trước. Thế nhưng anh đã từng nói, anh sẽ chờ đến thới khắc cuối cùng của ngày hôm nay.

Màn hình tinh thể lỏng trong phòng chờ phát đi tin tức buổi đêm, trên đường cao tốc sân bay vài giờ trước, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai chiếc xe hơi một trươc một sau đã đâm sầm vào nhau, người phụ nữ ngồi trong một xe đã tử vong tại chỗ, người đàn ông trong chiếc xe bám đuôi bị trọng thương đã đưa vào bệnh viện, trước mắt vẫn chưa ra khỏi giai đoạn nguy hiểm, nguyên nhân củ thể của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, các nhân viên làm việc tại hiện trường đều giữ thái độ im lặng về thân nhân của người gặp nạn.

Vào lúc chuyển sang 0 giờ sáng, Trần Lang xé vụn vé máy bay.

Cô nhân viên phục vụ ở sân bay vẫn đứng từ đàng xa nhìn anh, rốt cuộc lo lắng lại gần, “ Anh ơi, anh đã đứng ở đây cả ngày trời, tôi có thể giúp gì cho anh không?.”

Anh mỉm cười với cô: “ Tôi đang chờ một người, thế nhưng cô ấy sẽ không đến.”

Cô nhân viên ở sân bay hiền lành nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, người con gái nào lại nhẫn tâm bắt một người con trai như thế này phải chờ mãi không tới chứ.? Cô mạo muội hỏi thêm một câu: “ Tại sao cô ấy lại không tới?.”

Trần Lang trước khi trả lời đã quay người rời bước, “ Bởi vì cuối cùng cô ấy cũng đã đi đến nơi cô ấy muốn tới.”

Lúc anh quay lưng lại với cô nhân viên ở sân bay thì đã không cầm được nước mắt, thốt nhiên nhớ đến câu hỏi cuối cùng anh nói với cô ngày hôm ấy, “ Lục Lộ, nói cho anh biết, rốt cuộc em không thể ra đi, hay căn bản là không muốn ra đi.?”

( Hết)

Bình luận

thanks bạn nhiều nhiều ^__^  Đăng lúc 31-10-2011 08:38 PM
Và cảm ơn bạn rất nhiều vì cho mềnh cơ hội đọc lại quyển này lần thứ... chắc là n roài :))  Đăng lúc 31-10-2011 01:20 PM
Thích TT,thích cách yêu của anh ấy.Thích anh cố gắng để học làm tnào để yêu TVC cho đúng cách.Kết thúc ko đẹp hoàn mĩ nhưngđó là lí do khiến nó trở nên rất thực   Đăng lúc 31-10-2011 01:19 PM
Thích nụ hôn cô trả lại cho TT khi tốt nghiệp, thích cách cô giấu trong lòng nỗi đau của mình. Thích cái cách cô nói "Nối đau của cô chỉ anh mới có thể chia sẻ đc"   Đăng lúc 31-10-2011 01:17 PM
Mình cực thích quyển này trong các truyện của TDO. Thích TVC, thích cái tính rất thực, rất đời thường của cô gái này, cả cái tính tự ti bạc nhược của cô ấy nữa   Đăng lúc 31-10-2011 01:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 19-12-2011 00:32:28 | Chỉ xem của tác giả
Một bộ truyện hay để lại nhìu ấn tượng cho mình, câu truyện bắt đầu theo 1 mô típ ko mới, bối cảnh học đường nhưng càng đọc về sau càng thấy hay, 2 nhân vật chính có tính cách đối ngược nhau, trải qua bao lâu mới thực sự tỏ lòng yêu nhau. Đến lúc sống chung bao vấn đề nảy sinh, thế mới biết tình yêu là 1 chuyện sống với nhau mới là chuyện khác. Đến cuối cùng họ vẫn ở bên nhau vì họ hiểu ko thể mãi ích kỉ theo tính cách của mình đc, mỗi ng nhường 1 chút thì ở bên nhau mãi mãi đc.
Điều nuối tiếc nhất khi đọc truyện này chính là cái kết ko có đề cập đến 1 tia hi vọng là 2 nhân vật chính sẽ có con, chỉ dừng ở việc họ ở bên nhau thui. Vẫn thích tác giả cho họ 1 tia hi vọng rằng sẽ có 1 đứa con bù đắp cho nỗi đau mất đi đứa con ngày xưa.

Truyện này có phần ngoại truyện khiến ng đọc ám ảnh nhất, mình đọc mà cảm thấy toàn thân căng thẳng, cái kết khiến mình nghẹt thở lun, biết tình yêu của của Lục Lộ và Lục Sênh ko bao giờ có thể có cái kết tốt đẹp, cái kết mà tác giả đã viết có lẽ là hợp lý nhất rồi, họ ko thể ở bên nhau vậy thì cùng nhau đến thế giới khác, hẹn gặp nhau ở kiếp khác lúc đó quan hệ giữa họ ko phải là ng thân, hay có thù hận nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 8-3-2012 20:33:37 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này thật hay. Mình rất ấn tượng. Cũng là mô típ nhân vật nam chính đẹp trai, còn nữ chính xinh xắn, nhưng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mình thích Tô Vận Cẩm, chị ấy là một người rất có ý chí và quyết đoán, mình cũng thích Trình Tranh, lúc trước là một người kiêu căng, nhưng từ khi gặp Vận Cầm thì đã thay đổi hoàn toàn, một lãng tử nhưng tuyệt đối chung tình. Thực sự là rất khâm phục tình yêu của 2 người đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 28-6-2012 14:43:38 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong ngoại truyện bị ám Lục Sênh kinh khủng . Lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng hình ảnh của Lục Sênh theo như trong truyện thì chắc anh ấy cũng hàng U40 rồi ha , U40 thì có Cổ Thiên Lạc nè Ngô kỳ Long nè Lưu Đức Hoa nè Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân, Kim Thành Vũ ... {:309:} hêhh.            hehe ai  cos Lục Sênh mình cũng yêu hết .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 29-6-2012 12:26:07 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hay thật đó.
Hâm mộ tình yêu dai dẳng của TT, anh yêu TVC đến si mê ngây ngốc như thế,  
Lúc anh mệt mỏi buông tay đau đớn thế, mà bốn năm sau anh vẫn phải thừa nhận rằng anh hối hận rồi.

Cái cô gái cứng đầu ấy cứ tìm cách chạy trốn anh mãi mà cũng không thoát được tình yêu của anh. Có lẽ chỉ cần TVC bớt lòng tự trọng đi một tí, bớt yêu bản thân mình đi một tẹo thì có lẽ họ cũng không phải trả giá bốn năm đằng đẵng mà đau đớn đến vậy.

Tâm đắc nhất trong truyện là được tác giả khai sáng: "Hai câu nói dối kinh điển của đàn ông",   thấy đúng thật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 2-7-2012 05:03:26 | Chỉ xem của tác giả
Truyện rất hay và cũng rất buồn.
Đây là tác phẩm đầu tiên của TDO mà mình đọc, kết thúc ngoại truyện ám ảnh quá. Mình đã đọc nhiều truyện hầu hết thì ngoại truyện nào cũng có happy nhưng đến đến truyện này thì khác, lần đầu tiên đọc ngoại truyện mà buồn thế này.
Cuộc đời của Tô Vận Cẩm, Mạc Úc Hoa, Lục Lộ sau mà khổ thế, tác giả hành hạ nhân vật nữ hơi bị nhiều.

- Tô Vận Cẩm: nếu mình ở trong hoàn cảnh của cô chắc cũng lựa chọn giải quyết một số vấn đề như cô ấy, nhưng nếu lúc Trình Tranh nói lời chia tay cô chọn nói ra "em yêu anh và em có thai rùi" thì có lẽ sẽ khác, nhiều khi thấy cô bị động, cô giữ kính tình cảm trong lòng không bộc lộ ra nên Trình Tranh mới có cảm giác cô không yêu anh, haizzz.
Trình Tranh: thích TT, yêu là phải bộc lộ, yêu là phải giành lấy.
TDO cuối cùng cũng không cho họ đc một tia hy vọng có con lại.

- Mạc Úc Hoa: tình yêu đơn phương của cô mấy năm, hy sinh việc học để đến chăm sóc Chu Tử Dực nhưng cuối cùng cô vẫn cô đơn, 30 tuổi đời người con gái còn mấy xuân xanh. Chí ít mình thấy trong trái tim của CTD ở một góc nào đó có nhớ thương hình bóng của cô khi anh hỏi "Ở Dublin có tuyết rơi không nhỉ?.". Khi đọc dòng cuối cùng của ngoại truyện về cô "Cậu ấy đâu có sai, chỉ là cậu ấy không yêu tớ". mình cảm thấy nổi cô đơn tràng về, rất cô đơn, mình đã khóc.

- Lục Lộ: cô gái lạc quan yêu đời vậy mà huhuhu, cô ngây thơ trong sáng như vậy tại sao lại khổ thế này, đau lòng quá. Lục Lộ vừa yêu vừa hận Lục Sênh. Đọc xong ngẫm lại cái tên ngoại truyện "Thiên thần trên lộ", đúng vậy cô là một thiên thần vui vẽ được Lục Sênh cứu trên lộ và bị anh vô tình hại chết trên lộ.

- Mẹ của Trình Tranh: thích nhân vật này, vừa điềm tỉnh, nho nha, có chừng mực.

“Nếu chị mà gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là – chị hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị. Có phải rất ác độc không?” “Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy… Thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế”.

       
希望你不幸福 | Hy vọng anh không hạnh phúc - Cung Thục Quân - Lời : Tân Di Ổ



p/s: các bạn có biết truyện nào của TDO mà kết thúc trọn vẹn như Bên nhau trọn đời hay Vì sao mùa đông ấm  không?
Đọc xong truyện này mình bị tự kỷ không phải vì nhân vật chính mà vì nhân vật phụ, vì 2 cái ngoại truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 3-8-2012 20:11:50 | Chỉ xem của tác giả

Chia sẻ một số câu trích dẫn hay trong tiểu thuyết đã đọc

1/ “Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc…”

2/ "Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh? "

3/ "Trong tim ai chẳng có một tòa thương thành"


- Hóa ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ -

- Hóa ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ -- Hóa ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ -- Hóa ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 25-9-2012 09:51:16 | Chỉ xem của tác giả
em đọc đi đọc lại truyện này 2 lần rùi mà vẫn thấy hay
em thích couple này
khi đọc đoạn 2 người gặp nhau trong thang máy và chị Vận Cẩm kể về truyện đứa bế bị mất em cũng khóc theo
thương chị quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách