|
Tác giả |
Đăng lúc 10-9-2014 22:07:49
|
Xem tất
4.11
Ninh Trí ngắt anh ta:
- Đừng tìm nguyên nhân vội, phải xử lý hiện trường ngay, đến bệnh viện chăm sóc hai công nhân, cố gắng không để lộ thông tin ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Anh ta gập điện thoại lại, cũng không nghe báo cáo nữa mà gọi trưởng phòng Phùng và mấy chủ quản khác lập tức cùng đến công trường.
Cả công trường đều được quây kín, cách li hoàn toàn với các công trình giai đoạn một và giai đoạn hai. Lối vào có gắn biển “Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào”. Chiếc Mercedes Benz của Ninh Trí dừng lại trước cửa sắt, bảo vệ nhận ra xe anh ta nên vội chạy ra mở cổng. Qua cửa sổ xe, đột nhiên Ninh Trí nhìn thấy một chiếc Chery chạy vội đến. Bảo vệ ngăn lại, Thư Sướng từ trên xe bước xuống đưa thẻ phóng viên ra nhưng cậu ta vẫn lắc đầu nguầy nguậy đẩy cô ra bên ngoài.
- Chết tiệt! - Ninh Trí nhắm mắt rủa một câu rồi bảo tài xế dừng xe lại. Anh ta dặn trưởng phòng Phùng mấy câu rồi xuống xe quay lại.
- Cô ấy là do tôi mời tới. - Ninh Trí bình tĩnh nói với bảo vệ rồi giơ tay ra hiệu mở cổng.
Cậu bảo vệ lúng túng gãi đầu, cười cười với Thư Sướng rồi mở cổng sắt ra.
- Thư Thư, em tới nhanh thật! - Ninh Trí trao cho Thư Sướng một nụ cười gượng gạo.
Thư Sướng sửng sốt, cô nhận được điện thoại báo tin nên vội vàng chạy tới, không để ý công trường này vốn thuộc công ty bất động sản Trí Viễn, cô bất giác cau mày.
Ninh Trí kêu bảo vệ mang một chiếc mũ bảo hộ tới rồi đội cho Thư Sướng, sau đó anh ta ra hiệu mời cô đi vào công trường.
Thư Sướng đi theo Ninh Trí vào công trường, anh ta đi trước dẫn đường.
- Thư Thư, em muốn đến đâu xem trước?
Thư Sướng nhìn thấy một nhóm công nhân đang khiêng những khối bê tông to sụ lên chiếc xe tải lớn.
- Những mảnh bê tông này là từ sàn gác sập xuống à? - Cô quay sang hỏi Ninh Trí.
- Không phải, bên kiểm nghiệm nói không đạt tiêu chuẩn nên anh bảo công nhân phá đi làm lại.
Đột nhiên Thư Sướng nhìn thấy vết máu trên một viên gạch vỡ. Cô bước tới cầm viên gạch lên hỏi:
- Có người bị thương à?
Ninh Trí không nói gì, nhìn cô không chớp mắt. Đám công nhân vẫn vùi đầu làm việc như không nghe thấy cô nói gì.
Sắc mặt Thư Sướng trắng bệch, bàn tay cầm viên gạch run run, viên gạch rơi xuống đất vỡ thành hai nửa.
- Thư Thư, đến văn phòng ngồi một lát! - Ninh Trí đưa Thư Sướng đến văn phòng trong công trường, anh ta đóng cửa lại, rót cho Thư Sướng một chén trà.
- Công trình lớn hàng trăm triệu có xảy ra một hai vụ tai nạn cũng nằm trong phạm vi an toàn. Thư Thư, anh không muốn giấu em, hôm nay công trường xảy ra chút chuyện, hai công nhân bị sàn gác sập đè bị thương, một người chưa cứu được, còn một người khác đã qua cơn nguy hiểm, anh đã cho người đi xử lý rồi. Anh biết phóng viên phải đưa tin chân thực, nhưng anh có một yêu cầu, Thư Thư, em có thể không viết là sàn gác sập làm công nhân bị thương không? Viết như vậy người khác sẽ cho rằng chất lượng của tòa nhà có vấn đề, ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng công ty bọn anh. Khu nhà giai đoạn ba này sẽ không thể bán được nữa, tất cả tiền đầu tư sẽ trôi theo dòng nước.
Hơi nóng từ chén trà bốc lên khiến hai mắt Thư Sướng mông lung, cô ngẩn người, miệng há ra rồi lại bất đắc dĩ khép lại. Lần đầu tiên cô bối rối trước một sự kiện tin tức thực sự cảm thấy khó xử.
- Trong công ty anh, Tống Tư Viễn phụ trách thị trường phía bắc, anh phụ trách thị trường phía nam, nền tảng vừa mới được xây dựng, anh không thể để tất cả bị hủy hoại trong chốc lát được. Thư Thư, nói thật, vì người đến là em nên anh mới để em nhìn thấy việc này, nếu là phóng viên khác thì chắc chắn sẽ không cho vào. Việc này anh cũng sẽ tìm cách công bố với bên ngoài, em không cần phải bối rối, chuyện đã đến nước này cũng không có cách nào vãn hồi lại được. Anh sẽ cho người giám sát chặt chẽ chất lượng thi công tiếp sau, đồng thời giải quyết ổn thỏa vấn đề với hai công nhân bị nạn. Nhưng nếu em nhất quyết phải viết đúng sự thật thì anh vẫn hiểu được, em có đạo đức nghề nghiệp của mình. - Ninh Trí nhún vai, thành khẩn nhìn Thư Sướng - Thư Thư, có điều anh rất muốn em giúp anh, điều này không hề đi ngược lại nguyên tắc nào mà còn cứu vãn công ty anh, cứu vãn cuộc sống của hàng ngàn nhân viên. Được không?
Trong lòng Thư Sướng như có một nồi nước sôi ùng ục, cô như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có đôi mắt lúc thì nhìn Ninh Trí, lúc lại nhìn ra công trường đang không ngừng tất bật.
- Tổng giám đốc Ninh, tôi vừa báo cáo tai nạn và thương vong với Cục Giám sát an toàn. - Trưởng phòng Phùng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thư Sướng anh là liền mỉm cười chào hỏi:
- Phóng viên Thư, cô đã đến rồi sao?
- Thư Thư đến phỏng vấn, anh nói sơ qua chuyện xảy ra sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện thăm hỏi hai công nhân. - Ninh Trí trả lời thay Thư Sướng.
- Được rồi. Chà, hai công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự đáng tiếc. Tôi đã bảo mọi người đến đón người nhà bọn họ tới đây rồi, cũng đặt phòng khách sạn đâu vào đấy. - Trưởng phòng Phùng nói - Phóng viên Thư, cô có muốn đi xem hiện trường tai nạn không?
- Anh còn phải gọi mấy cuộc điện thoại. Thư Thư, em đi trước đi, lát nữa anh và em cùng tới bệnh viện.
Ninh Trí cầm tay Thư Sướng ghé vào bên tai nói nhỏ đủ để cô và anh nghe thấy:
- Thư Thư, cảm ơn em!
Trên công trường gió rất mạnh, mùi bùn đất và mùi xi măng sắt thép nồng nồng thoảng đến. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn những tòa nhà đang xây dựng bên trên là bầu trời xám xịt, đột nhiên cô cười mỉa mai.
Đến bệnh viện thăm công nhân bị thương xong, cô trở về tòa soạn viết bài rồi gửi vào hộp thư của biên tập. Bên ngoài đèn đường đã bật, trong tòa nhà ngoài phòng trực ban ra chỉ có phòng Pháp luật còn sáng. Cô mệt mỏi gấp máy tính lại, đứng dậy tắt đèn đi ra. Trước khi vào thang máy cô nhận được điện thoại của Ninh Trí nói anh ta đang ở nhà cô đợi cô về ăn tối.
- Em còn chưa viết bài xong, mọi người ăn trước đi! - Cô không nhiều lời, sau khi dừng cuộc gọi, quyết định bấm số của Bùi Địch Văn.
- Em ở đâu vậy? Buổi chiều không thấy em nghe điện thoại của anh. - Giọng Bùi Địch Văn tràn đầy vui mừng, một tuần nay hai người tuy cùng làm việc trong một tòa nhà nhưng không mấy khi gặp được nhau.
- Địch Văn, em đói quá! - Cô mệt mỏi dựa vào tường.
- Đến Khế Viên đi, anh nấu mì cho em. - Anh dịu dàng dỗ dành.
- Vâng, em muốn ăn mì hải sản, thật nhiều nước, nóng hổi, còn phải có trứng gà và thật nhiều tôm nữa.
- Được, hai mươi phút có về đến nơi không?
- Có.
Cửa thang máy mở ra, sóng điện thoại trong thang máy không tốt, cô lưu luyến cất điện thoại bước vào.
Lưu Dương, Ninh Trí! Ninh Trí, Lưu Dương... Thang máy đi xuống, cô dùng ngón tay viết hai cái tên này lên trên cánh cửa thang máy trơn bóng, viết xong lau đi, lại viết, lại lau.
Năm tháng trôi qua, có thứ gì là không thay đổi?
Tất cả đều đã khác, cậu nam sinh ngây ngô Lưu Dương từng khiến trái tim cô loạn nhịp đã đi xa rồi. Ninh Trí bây giờ, cho dù cô vẫn nhớ rõ từng chuyện liên quan tới anh ta trước kia, nhưng trong mắt cô anh ta đã là một người xa lạ, ngay cả một chút cảm tình trước kia cũng không còn nữa.
Ninh Trí nói hiểu cô, Thư Sướng nghĩ cô cũng có thể hiểu anh ta. Đứng ở góc độ của anh ta thì các vấn đề cần bận tâm, cần suy xét đều khác cô. Sự phát triển của công ty, kế sinh nhai của hàng ngàn nhân viên quan trọng hơn nhiều so với tính mạng của hai người. Xảy ra tai nạn là chuyện xấu nhưng cũng là chuyện tốt, đây là một cảnh báo, qua đó ít cũng có thể phát hiện vấn đề, phát hiện được vấn đề sẽ có thể giải quyết, giải quyết được tất cả sẽ an bình.
Thực ra Ninh Trí sống rất khó khăn, anh ta không nhiều lời nhưng cô có thể tưởng tượng được. Để có ngày hôm nay, anh ta đã phải rất vất vả, cho nên cô đồng ý giúp, bởi vì anh ta từng mang tên Lưu Dương.
Sau khi giúp anh ta, cô cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng nhưng lại hơi trống rỗng. Giống như một đứa trẻ cầm bài thi được 10 nhờ quay cóp.
Thư Sướng lái xe rất nhanh, mười lăm phút sau đã về đến Khế Viên. Cô có chìa khóa nhà Bùi Địch Văn, gõ cửa một lúc không thấy ai trả lời, cô liền tự mở cửa vào nhà.
Cửa phòng bếp đang đóng, qua cửa kính cô nhìn thấy Bùi Địch Văn mặc áo len hoa tối màu đang bận rộn xào nấu, hơi nước nghi ngút, máy hút khói kêu vù vù, thảo nào không nghe thấy cô gõ cửa.
Thay dép đi trong nhà, cô đặt túi xách xuống, treo áo khoác lên rồi khẽ khàng đi tới, mỉm cười định làm Bùi Địch Văn bất ngờ. Đi qua phòng sách thấy có ánh sáng nhấp nháy, quay mặt lại nhìn, thì ra ánh sáng phát ra từ chương trình bảo vệ màn hình trên máy tính.
Cô cười thầm, sao lại để chương trình bảo vệ màn hình lạ như vậy? Đi vào phòng sách, cô bấm chuột, màn hình lập tức sáng lên. Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh bãi cỏ là một vườn hoa, chắc là ảnh chụp vào mùa xuân nên các loại hoa trong vườn thi nhau khoe sắc, mà cũng không phải chỉ có các loại hoa thông thường. Thư Sướng nhận ra mấy loại, tulip, hồng bạch, mẫu đơn. Giữa vườn hoa có một cô bé khoảng bốn năm tuổi, khuôn mặt phúng phính, mái tóc nâu hơi xoăn, mặc váy công chúa, chỉ có điều... Thư Sướng kinh ngạc tìm thấy vài nét của Thư Thần trên mặt cô bé, gương mặt ngơ ngác thường gặp của những em bé thiểu năng trí tuệ. Càng kinh ngạc hơn là cô bé không đứng mà ngồi trên một chiếc xe lăn nho nhỏ.
- Thư Sướng! - Một bóng người cao ráo bước vào.
- Em... - Thư Sướng bối rối đứng dậy, chỉ màn hình máy tính - Em nhìn thấy...
Bùi Địch Văn cười dịu dàng, đi vào ôm eo cô:
- Định chơi trốn tìm với anh à? - Anh hôn nhẹ lên gương mặt lạnh buốt của cô - Sao mãi vẫn không lớn được thế, vừa rồi ai còn kêu đói ấy nhỉ?
- Em! - Tiếng nói vừa dứt thì bụng cô cũng sôi ục ục.
Cô ngượng ngùng vùi đầu vào lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp trên người và mùi hải sản trên tay anh.
- Mì nấu xong rồi, em ra ăn đi! - Anh vuốt tóc cô.
- Vâng! - Cô ngẩng đầu, qua khóe mắt phát hiện màn hình đã tối om, Bùi Địch Văn đã tắt máy tính.
- Địch Văn, hình nền máy tính anh là ảnh chụp hay ảnh anh tải ở đâu về? - Hai người đi tới bên bàn, Thư Sướng bưng bát lên, húp một ngụm nước dùng - Oa, ngon thật!
Bùi Địch Văn cười, lấy một tờ giấy ăn trong hộp ra lau cằm Thư Sướng:
- Vẫn còn nóng, em húp chậm một chút. Cái đó là ảnh chụp, con của một người bạn.
- A! có phải em bé đó bị... - Thư Sướng chỉ lên đầu.
Bùi Địch Văn gật đầu:
- Ờ! sao đến bây giờ em vẫn chưa ăn tối? - Anh chuyển đề tài rất nhẹ nhàng.
Thư Sướng ăn trứng gà, rồi lấy con tôm to nhất lên đưa tới bên miệng Bùi Địch Văn. Anh chớp mắt, cắn một nửa con tôm rồi đẩy nửa còn lại về phía miệng Thư Sướng.
Hành động này quả thật rất trẻ con đối với hai người trưởng thành, nhưng trong đêm đông như hôm nay nó lại cực kì ấm áp. Thư Sướng ăn tôm, uống nước mì hải sản nóng hổi. Đột nhiên trong lòng cô thấy rất yên ổn. Cảm giác được coi trọng giống như một viên đường được thả vào cốc cà phê, sau khi xao động, mặt nước trong cốc sẽ từ từ bình lặng, vị ngọt từ từ tan ra.
- Viết bài quên cả thời gian, hôm nay anh có bận không? - Cô không muốn phá hoại bầu không khí ấm áp như vậy nên quyết định không đề cập tới chuyện phỏng vấn.
- Bận, anh phải làm trước việc của mấy ngày tới. Thư Sướng, thứ bảy này anh lại phải về Hồng Kông một chuyến, ông nội anh xuất viện. - Bùi Địch Văn áy náy nhìn cô. - Ngày nghỉ mà không thể ở bên bạn gái quả thật là đáng trách.
- Nhưng bạn gái anh rất bao dung độ lượng, rất biết nghĩ cho người khác, cho nên anh không cần trưng ra vẻ mặt áy náy như vậy. Cô trêu chọc, đồng thời quyết định không nhắc đến chuyện đi du lịch với Ninh Trí thứ bảy này nữa.
Bùi Địch Văn cũng cười:
- Sau đó lại đến tết âm, lần này chúng ta phải xa nhau vài ngày đấy.
- Có phải chưa xa nhau bao giờ đâu. Lúc em đến Hàng Châu phỏng vấn chúng ta đã xa nhau hơn mười ngày mà! Lúc đấy chúng ta cũng đã yêu nhau rồi. - Không giống những ngày lễ khác, tết Âm lịch anh nên ở bên người nhà, cô hiểu điều này.
- Phải nói là đã yêu từ lâu rồi, có điều sau này em mới biết thôi.
Thấy cô đã ăn hết bát mì, anh kéo cô tới ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa vùng bụng đã căng lên của cô rồi vừa ấn nhẹ vừa cười:
- Mới có một bát mì đã to thế này rồi, nếu sau này có em bé thì sẽ to thế nào?
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, cô nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Anh nói câu này là có ý gì, có ám chỉ gì không?
Anh khẽ vuốt lưng cô:
- Thư Sướng, anh hi vọng tết này là đợt lễ cuối cùng anh không thể ở bên cạnh em. Sau này ngày lễ phương Đông hay phương Tây, cũng như những dịp đặc biệt, hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Thư Sướng ngẩng đầu lên, xúc động nghe anh nói. Bùi Địch Văn khẽ cười, cô đưa tay sờ môi anh, anh đã nhìn rõ tâm tư của cô:
- Địch Văn...
- Có thể em đang xem xét chúng ta yêu nhau được bao lâu, một tháng hay hai tháng, phải chăng tất cả diễn ra quá nhanh? Thư Sướng, nhiều năm sau em có thể tìm đáp án cho câu hỏi này. Bây giờ trong nhà có một số việc anh phải về giải quyết, cả tình hình sức khỏe của ông nội và một số khó khăn trong công việc nữa. Em cho anh thêm thời gian, anh nghĩ mùa thu sang năm sẽ có thể giải quyết xong hết. Đến lúc đó em dẫn anh về ra mắt bố mẹ em, được không?
Ánh đèn trong phòng ăn dịu dàng tỏa sáng lên mặt anh khiến cô cảm thấy thân thiết lạ thường. Cho dù cô còn chưa hiểu anh hoàn toàn, cho dù có một số việc anh còn giấu cô, nhưng có lẽ tất cả là vì anh muốn che chở cho mối tình này.
- Vâng! - Cô nghe thấy tiếng mình phát ra run rẩy.
- Tối nay ở lại nhé! - Anh nhắm mắt nhưng vẫn hôn chính xác lên môi cô, nụ hôn triền miên, vẽ theo viền môi cô như nâng niu trân trọng.
- Vâng! - Cô lại đồng ý một lần nữa, ngả đầu dựa vào lòng Bùi Địch Văn, lắng nghe giọng nói của mình vang vang trong lồng ngực anh, thật ấm áp.
Thứ sáu, Tân Giang lại có một đợt mưa tuyết nhỏ, nhưng chưa đến tối tuyết đã tan hết. sau khi có tuyết trời sẽ rất xanh, xanh như màu mực lúc nhỏ vẫn thường viết được pha loãng rồi quét lên nền trời, chỗ đậm, chỗ nhạt.
Thứ bảy mặt trời xuất hiện nhưng không khí lại trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, thời tiết này đi tắm suối nước nóng rồi ăn lẩu thì thật tuyêt.
Ninh Trí gọi điện cho Triệu Khải, hai cô gái đều không lái xe, Triệu Khải đi đón Thắng Nam, con anh ta tới đón Thư Sướng.
Bây giờ Thư Tổ Khang và Vu Phân thật sự không coi Ninh Trí như người ngoài nữa. Lúc anh ta đến thì nhà họ Thư đang ăn sáng, Vu Phân lập tức lấy thêm bát đũa. Anh ta liền ngồi xuống ăn cháo, ăn bánh mật và nói dăm ba câu chuyện nhà.
- Hôm nay công ty vệ sinh sẽ cho người tới quét dọn, hai bác chỉ cần đứng chỉ huy bên cạnh là được, mọi việc cứ để bọn họ làm, hai bác không cần nhúng tay vào việc gì hết.
Vu Phân hớn hở mặt mày, hài lòng nhìn Ninh Trí:
- Hai đứa cũng không cần quan tâm đến việc ở nhà, cứ đi chơi cho thoải mái, về muộn một chút cũng không sao.
Thư Sướng cảm thấy mẹ cô quá nhiệt tình, chỉ còn thiếu nước chắp tay dâng cô cho Ninh Trí nữa thôi.
- Sẽ không về muộn quá đâu hai bác ạ. Hôm nay trời lạnh, không thể để Thư Thư nhiễm lạnh được.
- Ninh Trí đúng là rất biết quan tâm đến người khác. - Vu Phân cười tít mắt.
Hai người lên xe, Ninh Trí thấy Thư Sướng đi một đôi giầy cao gót:
- Đã đi chơi cho thoải mái thì cũng nên để cho đôi chân được giải phóng, em vào thay giầy đi, lát nữa đi dạo cũng tiện.
Thư Sướng do dự nhìn anh ta rồi mở cửa xe vào nhà thay giầy.
Ninh Trí và Triệu Khải hẹn gặp nhau ở đầu cầu lớn. Ninh Trí chăm chú lái xe, còn Thư Sướng tay chống cằm nhìn người đi đường vội vã qua lại.
- Chuyện ở công trường đã xử lý ổn thỏa rồi, người nhà công nhân bị chết đã đồng ý hỏa táng thi thể, công ty đền bù một số tiền lớn, ngoài ra còn hỗ trợ nuôi con nạn nhân đến mười tám tuổi, chăm sóc bố mẹ nạn nhân đến khi mất. Còn công nhân bị thương thì công ty đã thuê người chăm sóc và gửi một khoản tiền bồi dưỡng, đợi sau khi khỏi hẳn lại tiếp tục làm. Công ty cũng nộp tiền phạt bên Cục Giám sát An toàn rồi. - Ninh Trí nói.
|
|