|
Chương 4: Bóng nước lung linh
4.1
- Sao lại bị thế này?
Lần đầu tiên trực nên cậu bác sĩ thực tập không khỏi luống cuống. Vừa ăn cơm trưa xong, đang định ngồi xuống nghỉ một lát thì có ba đứa trẻ từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là một cậu bé, cánh tay phải đỏ lòm những máu, khuôn mặt khôi ngô trắng bệch vì sợ. Anh bác sĩ vội kéo tay áo lên xem, một hàng dấu răng trên mảng da thịt gần như đứt lìa.
- Cháu...cắn! - Cô bé cùng đi có làn da trắng muốt, nước mắt vòng quanh.
Cậu bé đi sau cùng, không phải, là một thanh niên mới đúng, sợ sệt túm áo cô bé, lo lắng nhìn bác sĩ qua vai cô.
- Bác sĩ, cậu ấy có nghiêm trọng không? - Cô bé hoảng hốt nhìn cánh tay cậu bé.
- Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Cháu nghịch thật đấy, không biết răng người có vi trùng sao? - Cậu bác sĩ vội vã tìm thuốc sát trùng, bông, kẹp làm khay thuốc kêu loảng xoảng.
Cô bé cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
- Xướng Xướng, đừng khóc, đừng khóc... - Cậu thanh niên to xác đột nhiên như được tiếp thêm dũng khí, xông lên ôm chặt lấy cô bé trước mặt - Thần Thần bảo vệ em.
- Đừng có gào lên nữa, tao không dễ chết như vậy đâu! - Cậu bé bị thương trừng mắt nhìn cô bé.
Không ngờ cô bé không cãi lại lời nào
Từ lúc biết cậu ta cô đã không thích rồi, nhưng cô lại cầm tinh con chó, không thích là phải cắn.
Cậu ta không chỉ ngạo mạn, mà tính tình cũng rất dễ ghét.
Cậu ta không phải người Tân Giang, đầu học kì một năm ngoái mới chuyển đến cùng ngõ nhà cô. Nhà cậu ta chỉ có hai người, cậu ta và mẹ. Người mẹ thì suốt ngày ở trong nhà, rất ít khi ra khỏi cửa.
Ngày nào cậu ta cũng đi qua cửa nhà cô, đeo một chiếc cập sách to đùng, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa ăn quà. Chưa được mấy ngày, bên cạnh cậu ta đã có thêm mấy đứa con gái điệu đà.
Cô rất coi thường loại con trai như vậy.
Cậu ta biết tới cô là vì Thần Thần. Mỗi lần nhìn thấy Thần Thần đứng trước cổng cậu ta và mấy đứa con gái lại vây quanh bảo Thần Thần làm ếch nhảy, làm chó sủa. Những lúc như thế cô lại cầm một nắm cát chạy ra đánh nhau với bọn chúng, hung hãn như một đấu sĩ.
Thậm chí có lần, cô còn tụt váy một đứa con gái trong đám đó làm nó sững người lúng túng che mông rồi òa khóc nức nở, cậu ta phải cởi áo ngoài ra che lại, không quên ném lại ánh mắt đầy thích thú về phía cô.
Học kì đó không ngờ thành tích của cậu ta lại đứng đầu toàn khóa, được đứng trên bục phát biểu. Cô đứng ở phía sân của khối cấp Hai nghe tiếng loa thông báo mới biết cậu ta tên là Lưu Dương.
Tan học về, cậu ta không đồng hành cùng đám con gái như mọi ngày. Trên đường gặp cô, câu ta dương dương tự đắc nháy mắt nói.
- Thư Thư, thấy anh lợi hại không? Vừa mới đến đã đứng đầu toàn khoa rồi! Thế mới biết Tống Giang và đám huynh đệ ở Lương Sơn Bạc cũng không phất nhanh bằng anh đâu!
Cô vẫn rảo bước về phía trước, coi như không nhìn thấy cậu ta.
- Thư Thư, em nhất định không được yêu thầm anh đâu đấy!. Cậu ta cười quái đản.
Cô quay đầu trợn mắt nhìn cậu ta, nhưng sau đó lại đỏ mặt.
Không biết tại sao sau lần đó cậu ta không còn hứng thú trêu đùa Thần Thần nữa mà chuyển mục tiêu sang cô. Cậu ta thường cùng đám bạn đứng đợi cô ở cổng khối cấp Hai rồi đi theo, cố ý cao giọng bình luận đủ thứ về cô, lần nào cũng khiến cô đỏ mặt tía tai, tức đến độ chỉ muốn đấm cho một trận nên thân. Nhưng cô không dám, câu ta càng ngày càng cao lớn, còn cao hơn cả Thần Thần, vai cũng rất rộng!
Một hôm thứ bảy, Thần Thần đang đứng chơi ngoài cổng thì bị cậu ta dỗ ra ngoài đường chơi. Sau khi phát hiện, cô đuổi theo thì thấy Thần Thần đang cầm điện thoại nói chuyện trong bốt điện thoại công cộng, còn cậu ta thì đứng khoanh tay bên cạnh, cười xảo trá.
- Thần Thần, anh gọi điện thoại cho ai đấy? - Cô giằng lấy điện thoại trong tay anh trai.
Bên kia có tiếng người hỏi:
- Xin hỏi anh chị có cần hỗ trợ không?
Cô gắt lên:
Đầu dây bên kia lại hỏi tiếp:
- Vậy cô có việc cần khai báo?
- Không có!
Đầu dây bên kia liền cao giọng mắng cô làm nhiễu loạn công việc của anh ta. Thư Sướng nổi giận đùng đùng cãi lại là do người khác quay số.
- Cô biết đây là đâu không? - Đầu dây bên kia bực bội nói tiếp - Đây là đường dây nóng 110.
Cô hoảng sợ, vội kéo Thần Thần chạy lẫn vào đám đông vì sợ bên công an tra được vị trí của mình.
Cậu ta ở phía sau ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Cô quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu ta rất ngứa mắt, một ngọn lửa ngùn ngụt dâng lên trong lòng cô. Không hề nghĩ ngợi, cô buông Thần Thần ra, quay người lại lao tới trước mặt cậu ta.
Cậu ta sững người khi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô đã dùng hết sức bình sinh cắn một phát thật mạnh vào bắp tay cậu ta.
- A, mày điên à? - Cậu ta đau đớn hét lên rồi giơ tay đẩy mạnh cô ra, cúi đầu xuống nhìn, vết máu đã loang đỏ trên tay áo sơmi.
Cậu ta ngồi trong phòng cấp cứu, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu bác sĩ thực tập đang khâu vết thương thì sực nhớ chưa tiêm thuốc tê cho bệnh nhân.
Câu ta đau đớn nắm chặt tay, hai chân run bần bật. Còn cô đứng bên cạnh òa khóc nức nở.
- Một tuần sau đến cắt chỉ! - Khâu xong cũng ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ thực tập cẩn thận tiêm một mũi phòng uốn ván và kê đơn thuốc chống viêm cho cậu ta.
Cậu ta ôm cánh tay, lảo đảo ra khỏi viện. Cô muốn đỡ nhưng vừa tới gần cậu ta đã trợn mắt nhìn cô như kẻ thù, nhưng cuối cùng cũng chịu dựa vào người Thần Thần.
Đến trước cổng nhà, cô bảo Thần Thần đi vào trước còn mình thì vẫn lì lợm đi theo cậu ta. Cậu ta nhìn cô, đôi môi tái nhợt run run.
- Không cần phải thế. Yên tâm, anh không mách bố mẹ em đâu.
Cô mím chặt môi, cúi đầu. Bóng hai người kéo thật dài dưới ánh đèn đường.
- Hôm nay là anh sai trước, sau đó em cũng sai, sai nhiều hơn anh, vì vậy... xin lỗi anh! - Cô đánh bạo ngẩng đầu lên.
Cô thấy cậu ta cười khẽ rồi phẩy tay đi mất.
Một tuần sau cậu ta đến bệnh viện cắt chỉ, vừa đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy cô đeo cặp sách ngồi chờ sẵn trên dãy ghế chờ phòng cấp cứu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như học sinh chờ giáo viên dạy bảo.
Vẫn là cậu bác sĩ thực tập cắt chỉ, vết thương khâu không tốt lắm, để lại một vết sẹo màu đỏ khá lớn.
Cô bối rối đứng bên cạnh, lúng túng di lên di xuống chiếc khóa kéo trên áo đồng phục rồi lỡ tay làm chiếc khóa kéo trượt khỏi rãnh để lộ chiếc áo sơmi màu hồng nhạt bên trong, cô xấu hổ đỏ bừng mặt.
Câu ta kéo tay áo xuống, cong môi giễu cợt vẻ lúng túng của
Hai người rời khỏi bệnh viện, cậu ta chợt kéo cô lại gần rồi ngồi xuống sửa lại khóa kéo. Một cảm giác lạ lẫm tràn đầy trong lòng, tim đập như nổi trống, cô nín thở vì sợ cậu ta nghe thấy.
Một chiếc lá vương trên mái tóc đen sẫm của cậu ta. Cô đưa tay ngập ngừng cầm lấy rồi từ từ vò nát.
Có thể là vì đã nếm bài học của cô nên sau lần đó cậu ta không còn trêu đùa nữa. Mỗi khi gặp mặt, cậu ta vẫn cười hỏi:
- Thư Thư, dạo này có ngoan không?
Mỗi lần nhìn thấy cậu ta từ xa, cô thường tránh vào góc khuất rồi lén quay lại nhìn. Bước chân của cậu ta rất rộng, lúc cười cả mắt và lông mày đều nheo, lúc chuyện trò tay chân thường hay vung vẩy. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta cô lại thở gấp, chân tay lóng ngóng, lúc cười bâng quơ, lúc lại muốn khóc mà không hiểu tại sao.
Không chỉ ban ngày lén nhìn mà ban đem cô còn mơ tới cậu ta.
Đêm nào mơ thấy cậu ta là cả ngày hôm sau cô cười nói vui vẻ. Còn những ngày cậu ta đi vắng, cô làm gì cũng thấy uể oải như bị ốm.
Cô biết mình đã thầm mến chàng trai này.
Cô bắt đầu khó chịu những cô nàng vây quanh cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta cười nói với họ, mà chỉ muốn nhận được toàn bộ sự chú ý của cậu ta.
Cô tự hành hạ mình như Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng.
Sau một năm thầm thương trộm nhớ cậu ta, đến học kì hai năm lớp Chín cô thật sự không chịu nổi tâm trạng đau khổ tương tư này nữa, bèn lật hết các quyển thơ tình trong ngoài nước, dũng khí viết cho cậu ta một bức tình thư.
Trong lúc đang thấp thỏm không yên chờ câu trả lời thì mẹ cô thông báo nhà Lưu Dương đã chuyển đi.
Cô không nhớ những ngày sau đó cô sống như thế nào, chỉ biết mỗi lần nhớ tới cậu ta trái tim lại đau như bị dao đâm.
Cả ba năm cấp Ba cô học hành chăm chỉ vì nghĩ cậu ta học giỏi như vậy, nhất định sẽ học tại một trường đại học danh tiếng, nếu cô cũng thi đỗ thì không chừng sẽ có cơ hội gặp lại cậu ta.
Lúc thi đại học, cô thi không tốt lắm. Có điều khi đó trái tim đã bình tĩnh lại.
Có những người, một khi bỏ lỡ sẽ bỏ lỡ cả đời.
Lúc gặp Dương Phàm, trái tim cô chợt loạn nhịp, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của anh khiến cô thoáng nhớ đến một hình ảnh mờ nhạt xa xăm.
Khi Dương Phàm tỏ tình, cô đồng ý mà không hề suy nghĩ. Có một điều cô biết chắc đó là hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Mặt cậu ta góc cạnh với những đường nét của một đứa con lai, mỗi khi cười trông rất hào sảng.
Thư Sướng ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng với cái cằm nhọn trước mặt, chỉ vầng trán là còn phảng phất quen thuộc nhưng đây thật sự không phải khuôn mặt trong trí nhớ của cô. Hơn nữa tên anh ta là Ninh Trí chứ không phải Lưu Dương.
Ninh Trí dẫn Thư Sướng tới một nhà hàng Hồng Kông gần đấy. Đang là buổi chiều, khách rất thưa thớt, nhà hàng mở đi mở lại một bản tình ca xưa cũ.
- Mười lăm năm trước có một vụ làm giả công trái nhà nước, em có biết không? - Ninh Trí hỏi.
Thư Sướng gật đầu:
- Em có nghe sư phụ ở tòa soạn kể đó là một vụ án lớn, số tiền bị thất thoát lên đến năm triệu tệ. Nhưng không biết tại sao tin tức lại bị lộ, hai nghi phạm đã kịp thời ôm tiền tẩu thoát.
- Một trong hai người đó là giám đốc công ty chứng khoán họ Ninh. - Ninh Trí thở dài - Ông ấy chính là bố anh. Trước khi bỏ trốn ông ấy còn đưa anh đi học, mua cho anh cặp sách mới và cả truyện tranh. Anh đi học về, trong nhà toàn là công an, mẹ anh thì đang khóc vật vã trên sofa. Ông ấy bỏ đi không để lại bất cứ tin tức gì. Mẹ anh sợ việc này ảnh hưởng đến tương lai của anh nên bà đã chuyển nhà, đổi tên anh thành Lưu Dương theo họ mẹ. Ninh Trí mới là tên thật của anh. Năm lớp Mười hai, đột nhiên có một người tìm đến nhà đưa cho mẹ anh hai vé máy bay cùng hai bản hộ chiếu, nói là bố anh đang ở Canada và đã thu xếp xong hết mọi việc để đón mẹ con anh sang bên đó.
Bài hát không biết đã dừng lại từ lúc nào. Bốn phía lặng im không tiếng động. Thư Sướng nhẹ nhàng thổi tách trà, cô không muốn nói bất cứ điều gì lúc này.
Thời gian chậm chạp quay ngược lại buổi chiều mùa xuân mười năm trước, cô đứng trước cổng khối cấp Ba nhìn sân thể dục không một bóng người, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô cứ nghĩ, nếu cậu đọc được thư của cô thì có chuyển trường nữa không?
Bây giờ thì cô đã rõ, chắc chắn anh ta phải đi. Không phải sớm một ngày hay muộn một ngày là có thể thay đổi mọi chuyện. Ngay từ lúc tim cô bắt đầu loạn nhịp vì anh ta thì số phận đã định ra kết quả của mối tình này rồi.
Tim cô đau đớn, sống mũi cay xè, cô chẳng cần che đậy tâm hồn yếu đuối này nữa.
- Mấy năm ở Canada bố anh sống cũng không tốt, tiền mang đến đều bị người khác lừa mất. Ông ấy phải rửa bát ở quán ăn, làm phu khuân vác ở bến sông để có miếng cơm vào bụng. Sau đó ông ấy gặp một doanh nhân Hoa Kiều, người đó biết ông ấy thông thạo chứng khoán nên mời tới giúp quản lý. Từ đó cuộc sống của ông ấy mới yên ổn, kiếm được chút tiền, mua được nhà cửa, cũng chính người đó đã giúp đỡ đón mẹ con anh sang. Anh học đến năm thứ ba đại học thì bố anh qua đời vì ung thư phổi, bác sĩ nói đó là hậu quả của việc lao lực quá sức. Mẹ anh không biết tiếng Anh nên cả ngày chỉ ru rú trong nhà, hai năm sau bà ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Đúng năm đó anh và bạn học đi leo núi bị ngã từ vách núi xuống, không chỉ gãy chân mà còn biến dạng mặt mũi. Một năm sau chân anh mới đi lại được, còn mặt mũi thì thành như bây giờ. Những chuyện sau đó anh đã kể hết với phóng viên nên chắc em cũng đã biết!
Ninh Trí cầm tách trà lên uống rồi ngước mắt chăm chú nhìn Thư Sướng:
- Thư Thư, anh quyết định về đây kinh doanh là vì hai năm ở Tân Giang là thời gian vui vẻ nhất trong trí nhớ của anh. Có điều anh vừa sắp xếp để công ty đi vào quỹ đạo hoạt động xong, vừa định đến thăm nơi ở cũ thì đã thấy Thư Thần xuất hiện phía trước xe...
Ninh Trí nắm chặt tay Thư Sướng nói tiếp:
- Sau đó anh nhìn thấy em, em đã trở thành một nữ phóng viên xinh đẹp, không còn nét hung dữ nào như khi còn bé nữa.
Thư Sướng yên lặng nhìn bàn tay chai sạn của Ninh Trí. Chính bàn tay này, không dưới một lần cô tưởng tượng nếu được chạm vào thì sẽ có cảm giác thế nào. Cô đã nghĩ mình sẽ ngạt thở, sẽ đỏ mặt, sẽ loạn nhịp, sẽ ngất xỉu, nhưng giờ đây trong lòng cô rất bình tĩnh, nếu có thì chỉ gợn lại một chút đau buồn.
Thần Thần chắc vì nhớ đến tâm sự trong lòng cô nên đã đưa anh ta đến đây.
Năm đó anh ta ra đi mà không một lời từ biệt, và cuộc đời cô cũng lắm xoay vần.
Trong đời cô không chỉ có Dương Phàm mà còn có Bùi Địch Văn.
Lưu Dương giờ chỉ còn là giấc mơ đẹp thời niên thiếu mà thôi.
- Xin lỗi, em không biết anh là Lưu Dương nên đã nói nhiều lời khó nghe và vô lý như vậy. - Cô ngẩng mặt lên, chân thành xin lỗi anh ta.
Ninh Trí nhắm mắt mệt mỏi:
- Nếu em không đề phòng thì đã không phải Thư Thư. Với Thần Thần, em luôn đóng vai người bảo vệ, như một con sư tử mẹ bảo vệ con, thấy người lạ đến gần là giương nanh múa vuốt.
Cơ mặt anh ta khẽ giật, có vẻ như đang khó nhọc nở nụ cười.
- Mặt anh... - Cô nhận ra sự khác thường trên gương mặt anh ta.
Ánh mắt Ninh Trí tối lại:
- Phẫu thuật chỉnh hình không được thành công lắm, cơ mặt mất khả năng co giãn nên cả đời này anh sẽ không có vẻ mặt buồn vui yêu ghét nữa.
- Trông rất lạnh lùng, với địa vị cao quý của anh gương mặt này xem ra khá hợp. - Cô cười rồi nhẹ nhàng rút tay về.
- Nghe em nói vậy anh cũng thấy yên tâm phần nào. Anh vẫn sợ em ghét bỏ khuôn mặt này.
Thư Sướng trả lời bằng một nụ cười lịch sự, không muốn phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta.
- Nhưng, Lưu Dương... Bây giờ em nên gọi anh bằng tên nào? - Ngón tay Thư Sướng khẽ ấn xuống mặt bàn, cô nghiêng đầu, nhướng mày.
- Trước kia em chỉ gọi anh là “Ê!”. Còn bây giờ em muốn gọi thế nào cũng được!
- Ờ, vậy thì em không gọi anh là Tổng giám đốc Ninh nữa mà gọi thẳng là Ninh Trí nhé, dù gì chúng ta cũng từng là hàng xóm, từng là bạn cùng trường mà. Chuyện của Thần Thần không phải lỗi của anh, thật sự anh đã làm rất nhiều việc cho nhà em. Em hoan nghênh anh tới nhà chơi nhưng anh không được làm việc gì vì nhà em nữa, anh cũng rất bận mà.
|
|