|
2.11
- Tối nay chúng ta có ăn cháo như hôm qua không? - Bùi Địch Văn hỏi.
Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối.
- Bây giờ về nấu thì muộn quá, hay chúng ta đến quán cháo ăn đi! Bây giờ tay anh còn chưa bôi thuốc, người ta sẽ không đuổi chúng ta đâu. Đến cửa hàng cháo 24 giờ ở trung tâm thành phố được không?
- Không sao đâu, muộn mấy anh cũng chờ được, chúng ta về nhà ăn.
Thư Sướng thầm nghĩ, lẽ nào ngài Tổng biên tập này ăn cháo thành nghiện rồi?
- Tổng biên tập Bùi? - Một người đẹp đang thong thả bước từng bước đi lên cầu thang ngạc nhiên gọi.
Thư Sướng nhìn một lát rồi nhớ ra, cô ta chính là Kiều Kiều, người từng mời Bùi Địch Văn lên truyền hình nhưng không may lại bị từ chối.
- Chào tiểu thư Kiều, - Bùi Địch Văn nhã nhặn cười trả lời rồi hỏi xã giao - Cô không được khỏe à?
Hàng lông mi rất dài của Kiều Kiều chớp chớp:
- Ôi, đã lớn như vậy rồi mà còn mọc răng khôn, định cố chịu nhưng đau quá không chịu được. Chuyên gia trang điểm nói hai má em bên to bên nhỏ nên em phải đến đây nhổ. Còn anh? - Ánh mắt cô ta chuyển sang phía Thư Sướng thăm dò.
Thư Sướng tế nhị đứng tránh sang bên cạnh.
- Tôi cũng đau không chịu được. - Bùi Địch Văn giơ tay trái lên.
- May mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu không bị bỏng mà dính nước thì rất phiền phức. Tổng biên tập Bùi, chuyện lên chương trình anh đã suy nghĩ xong chưa? - Kiều mỹ nhân chưa quên công việc.
- Tôi vẫn đang suy nghĩ. Tạm biệt cô! - Bùi Địch Văn gật đầu một cách lịch thiệp rồi cầm lấy tay Thư Sướng:
- Xướng Xướng, đi thôi!
Trước khi đi, Thư Sướng không quên gượng cười tạm biệt Kiều Kiều.
- Lần sau không được gọi em là Xướng Xướng ở nơi công cộng, người khác sẽ hiểu lầm đấy. - Lúc khởi động xe, Thư Sướng lầu bầu.
- Sao người khác lại hiểu lầm? Trên mặt em đã ghi rõ dòng chữ: “Tôi và người này không có bất cứ quan hệ gì”, ai có mắt cũng đều nhìn thấy rõ mà. - Bùi Địch Văn nói.
Thư Sướng im lặng, chăm chú nhìn về phía trước.
Trên đường về, đi qua một quán cháo sạch sẽ, khách cũng không đông lắm, cô chợt thay đổi ý định. Bây giờ về nhà nấu cơm, ăn xong bôi thuốc rồi đưa Tổng biên tập về Khế Viên thì cũng phải đến nửa đêm. Chẳng thà giải quyết bữa tối ở quán cháo này luôn, sau đó lên xe bôi thuốc rồi đưa anh ta về thẳng nhà là sẽ tiết kiệm được hai ba tiếng đồng hồ.
- Tổng biên tập Bùi, em hay ăn ở quán này, ngon lắm, cháo ở đây rất nhừ.
- Răng anh vẫn còn rất tốt, không nhừ anh cũng nhai được. - Bùi Địch Văn không nhân nhượng.
- Tay chân em vốn chậm chạp, nấu nướng còn lâu mới xong, em sợ anh đói quá lại đau dạ dày.
- Không sao, anh có thể chịu được.
Thư Sướng quay ra cửa sổ xe thở dài, thầm nghĩ “ngài Tổng biên tập này đúng là không biết thông cảm cho người khác”.
- Nhưng bây giờ thật sự đã muộn lắm rồi. - Cô cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề - Hôm nay em không muốn nấu cơm!
- Muộn thì anh không về Khế Viên nữa, ở nhờ nhà em một đêm được chứ? Em cũng đỡ phải đưa đón phiền phức. - Thực ra Bùi Địch Văn rất biết nghĩ cho người khác.
- Anh định ngủ nhờ nhà em? - Thư Sướng trợn tròn mắt nhìn Bùi Địch Văn.
- Phòng của Thư Thần vẫn để trống mà, anh ngủ ở đó cũng được. - Bùi Địch Văn không hề khó tính chút nào.
Bốn phía rất yên tĩnh, thỉnh thoảng một tiếng còi tàu vang lên xa xa, ngoài ra chỉ còn tiếng lá kêu xào xạc.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác yên tĩnh thế này! Lâu đến mức Bùi Địch Văn cảm thấy chưa bao giờ được ngon giấc.
Anh ta sinh ra ở Provence, thành phố lãng mạn nhất nước Pháp. Lối sống của người dân thành phố này rất dung dị thoải mái, thời tiết cũng vô cùng thoáng đãng. Từ tháng Bảy đến tháng Tám, du khách đổ về nườm nượp để tận hưởng bầu không khí tràn ngập mùi hoa oải hương và cả mùi nhựa thông ngào ngạt, tươi mới.
Bộ phim vang bóng một thời của đài truyền hình Vệ tinh Hồ Nam là Giấc mơ hoa cũng từng đến lấy ngoại cảnh lãng mạn ở vùng đồng quê nước Pháp lãng mạn này.
Từ nhỏ Địch Văn đã không thích chen chúc vào những nơi đông người. Anh không có hứng thú gì với lễ hội hoa oải hương mà đám khách du lịch vô cùng háo hức, chỉ có festival ca kịch Orange mới lôi cuốn đôi chút sự chú ý của anh.
Anh không cảm thấy Provence lãng mạn, nó cũng không có nhiều khác biệt so với các thành phố khác trên thế giới. Và du lịch chẳng qua chỉ là đi từ một nơi buồn chán tới một nơi vô vị khác mà thôi.
Nhưng anh rất thích lối sống ở Provence.
Học hết cấp Hai ở đây, anh được người nhà đón về Hồng Kông.
Hồng Kông, nơi mặt trời chói chang chiếu sáng hơn một nửa thời gian trong năm, người lúc nào cũng ngập trong bụi bặm và mồ hôi, độ ẩm cao đến mức hít thở cũng khó khăn, đã mưa là cả đất trời trắng xóa một màu, cao ốc thì xếp san sát nhau, chật chội như trong một lon cá sardine đóng hộp.
Từ lúc đặt chân đến Hồng Kông anh đã bị bệnh mất ngủ, cho dù mệt mỏi rã rời đến thế nào cũng không thể lăn ra ngủ ngay được.
Anh đồng ý đến Hoa Đông buổi chiều làm Tổng biên tập là vì nghe nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, luôn luôn tĩnh lặng như vùng Giang Nam mờ mịt mưa bụi, rất thích hợp cho những người thích yên tĩnh.
Nhưng anh vẫn mất ngủ.
Thành phố nhỏ tĩnh mịch này vẫn tràn ngập dấu vết thời thượng, khắp nơi đều là công trường xây dựng, đường phố cũng đầy bụi bặm, không khí quyện lẫn với khí thải xe hơi đặc quánh đến mức nghẹt thở.
Anh không biết còn có thể tìm được thiên đường yên lặng ở nơi nào?
Và cuối cùng anh đã tìm ra, hoàn toàn ngoài dự tính.
Lúc này, khoảng cách giữa anh và Thư Sướng chỉ có một bức tường. Nằm xuống giường, lắng nghe tiếng cô mở nhạc, tiếng dép đi tới đi lui trong phòng, tiếng mở ngăn kéo, cả tiếng gọi điện thoại cho ai đó. Một hồi lâu sau Thư Sướng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Trong đêm khuya yên ả, anh dường như có thể nghe được cả tiếng thở của cô.
Bùi Địch Văn lại lật người.
Áo ngủ của Thư Thần hơi rộng, đã giặt nhiều lần nên chất vải rất mềm, mặc vô cùng thoải mái. Phòng này nhìn ra vườn qua một khung cửa sổ rất rộng, anh không kéo rèm, để mặc ánh trăng thanh len lỏi chiếu vào phòng.
Thư Thần có vị trí rất quan trọng trong lòng Thư Sướng và bố mẹ cô, có thể thấy rõ điều này qua cách bố trí trong phòng. Trước khi ngủ Thư Sướng đã hỏi anh có cần chuyển sang một phòng khác hay không, nhà cô còn có một gian phòng ngủ dành riêng cho khách.
Trong căn phòng này chỗ nào cũng có dấu vết của Thư Thần nên mọi người đều ngại ngủ ở đây.
Nhưng anh không giống những người khác.
Anh thích Thư Thần, hâm mộ Thư Thần, hâm mộ cuộc sống hồn nhiên, đơn giản, vô lo vô nghĩ, được Thư Sướng yêu thương che chở.
Tiếc là Thư Thần đi quá sớm.
Bùi Địch Văn càng nghĩ càng không ngủ được, anh ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ ngắm ánh trăng ngoài vườn.
Không biết Thư Sướng có ngủ ngon không?
Nhớ tới cảnh cô miễn cưỡng đồng ý cho mình tá túc, anh không khỏi mỉm cười. Đúng là cô bé ngốc, chẳng lẽ nửa đêm anh biến thành sói xám lao về phía cô hay sao? Nếu anh là sói xám thì đâu cần chờ tới bây giờ? Anh thật sự không muốn cô lái xe đi đi lại lại mệt mỏi và phiền phức, nhưng lại rất muốn cô mệt mỏi và phiền phức vì anh, vì vậy ngủ lại là biện pháp khả quan nhất, mặc dù có hơi mạo muội.
Bùi Địch Văn khẽ cười, buổi tối ăn hai bát cháo nên bây giờ cảm thấy hơi tức bụng. Dạng nhà hai tầng cổ điển này lại không có buồng vệ sinh trong phòng, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung. Cơm nước xong, Thư Sướng đã ngượng ngùng hướng dẫn anh nhà vệ sinh ở đâu, phòng tắm ở đâu.
Anh gạt chăn, mượn ánh trăng tìm đôi dép lê đi trong nhà. Bàn tay bị bỏng quờ quạng, không cẩn thận làm đổ chiếc đèn bàn trên chiếc tủ đầu giường, vội đưa tay đỡ lấy chiếc đèn theo phản xạ, đèn không bị vỡ nhưng vẫn phát ra tiếng động trong đêm.
Bùi Địch Văn nhẹ nhàng đặt chiếc đèn về vị trí cũ.
Quẹt quẹt! Tiếng dép lê đột nhiên vang lên từ gian phòng bên cạnh, ngay sau đó cửa phòng bật mở, Thư Sướng chạy vào như một cơn gió. Bùi Địch Văn còn chưa hết sửng sốt thì Thư Sướng đã ôm chặt lấy anh.
- Thần Thần... Sao thế, lại gặp ác mộng à? Hay là không ngủ được? Đừng sợ, đừng sợ, ngoan... Xướng Xướng ở đây, Xướng Xướng hát cho anh nghe nhé. - Thư Sướng nhẹ nhàng vỗ lưng Địch Văn, hơi thở ấm áp lướt qua cổ anh.
“Dưới cây cầu ngoài cửa, một đàn vịt đang bơi, nào cùng đếm với tôi, hai bốn sáu bảy tám...”. Thư Sướng đẩy anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh dịu dàng hát.
Bùi Địch Văn cứng đờ như hóa đá.
Tình thế này khiến anh khó xử, nhưng anh cũng không muốn làm Thư Sướng kinh động.
Lúc này Thư Sướng tràn ngập tình mẹ, dịu dàng vỗ về trong vô thức.
Một lát sau, bàn tay Thư Sướng dần vỗ chậm lại, gác đầu lên hõm vai anh rồi liên tục ngáp.
Bùi Địch Văn bất đắc dĩ ho húng hắng vài tiếng, bây giờ anh và Thư Sướng chưa tới lúc cùng giường chung gối, anh không muốn thấy cô phải hối hận và tự trách.
Cả người Thư Sướng run bần bật, hai mắt trợn tròn đầy hoang hoải.
Tim đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch, sau đó là sự tuyệt vọng không bờ bến.
- Anh... định đi vệ sinh, không cẩn thận làm em thức giấc. - Bùi Địch Văn không nỡ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn của cô sau khi bừng tỉnh.
- Thần Thần... không còn nữa... - Thư Sướng thì thầm, bàn tay vẫn giữ nguyên trên không trung, đầu cúi gằm như một em bé - Thực ra không chỉ có mẹ, em cũng thường xuyên nhầm lẫn, lúc nào cũng nghĩ Thần Thần vẫn ngủ ở phòng bên cạnh, lúc nào cũng sợ anh ấy lén dậy ra ngoài vườn chơi nên em rất tỉnh ngủ.
Một giọt nước lấp lánh rơi xuống mu bàn tay anh.
- Ừ! - Bùi Địch Văn nhẹ nhàng kéo Thư Sướng lại gần, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi – Khi một người quan trọng đột nhiên ra đi, chúng ta luôn cần có thời gian để thích ứng với điều đó.
- Không phải thích ứng mà là không còn chỗ dựa dẫm nữa. - Thư Sướng lắc đầu bất lực - Bố mẹ sinh em khi tuổi đã lớn, việc chăm sóc Thần Thần đã bòn rút hết tinh thần và thể lực của họ, nên người ở bên quan tâm yêu thương em chỉ có Thần Thần. Mặc dù anh ấy hơi ngốc nhưng vẫn rất quan tâm, rất hiểu chuyện, không để em phải buồn phiền. Bất kể em làm đúng hay sai anh ấy cũng luôn thương em, em nói điều gì anh ấy cũng không bao giờ cãi lại.
Giọng nói của một người mẹ.
Bùi Địch Văn cười:
- Thì ra em muốn tìm một người sùng bái vô điều kiện!
- Cũng không phải! Trong lòng mỗi người đều có một gia đình, đều có một người thân thuộc khiến mình cảm thấy ấm áp. Khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới người đó sẽ lại thấy bình tâm.
- Thư Sướng! - Bùi Địch Văn khẽ thốt lên, anh không ngờ cô bé này lại suy nghĩ nặng nề như vậy, cứ nghĩ rằng sau lần khóc như mưa ấy mọi khúc mắc trong lòng cô đã vơi bớt đi nhiều - Anh ấy ở trong lòng em như vậy thì em còn phải băn khoăn gì nữa? Chỉ cần em muốn thì anh ấy sẽ vẫn ở trong lòng em, không ai có thể tách rời hai người được.
Thư Sướng ngẩn ra. Rất lâu sau cô mới cười ngượng ngùng:
- Đúng vậy, có gì phải băn khoăn chứ! Anh ấy là Thần Thần, em là Xướng Xướng, bất kì ai cũng không thể thay đổi được. Ôi, lại mất mặt với anh một lần nữa rồi.
- Em yên tâm, trí nhớ của anh không được tốt lắm. - Giọng Địch Văn hết sức hòa nhã.
Cô đỏ mặt đẩy tay anh ra, từ từ đặt hai chân xuống đất:
- Anh đi vệ sinh đi, em cũng về ngủ đây...
- Có điều anh vẫn nhớ tất cả những lần em mất mặt.
Bùi Địch Văn đột nhiên áp sát, đặt lên môi cô một nụ hôn… nữa.
- Thư Sướng...
Cô cố tỏ vẻ kiên cường chỉ càng khiến anh thương xót.
Anh ngậm cánh môi cô, dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương.
Thư Sướng giãy giụa rồi từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người trong vòng tay anh.
Đầu óc cô bấn loạn, toàn thân không còn chút sức lực nào, không còn bất cứ tâm tư suy nghĩ nào để xem nụ hôn này có ý nghĩa gì.
Bây giờ, nụ hôn của Bùi Địch Văn đã trở nên gần gũi hơn.
Trong một đêm bừng tỉnh giấc, đau đớn vì nhận ra Thần Thần đã không còn, có một người ở bên mình thật tốt, thật ấm.
Két... Trong màn đêm yên tĩnh, cổng nhà nhẹ nhàng mở ra.
- Ông nhẹ tay một chút, đừng làm Xướng Xướng giật mình. - Vu Phân hạ giọng thì thầm với chồng.
- Biết thế, nhưng cái vali này nặng quá nên tôi không nhấc lên được. - Thư Tổ Khang lên tiếng.
- Ai bảo ông mua nhiều đồ như vậy làm gì!
Thư Tổ Khang cười cười:
- Mấy khi được đi chơi xa như vậy, phải mua ít quà cho họ hàng và bạn bè chứ!
- Ờ, ngày mai gọi điện thoại bảo họ tới nhà chơi, nhân tiện đưa quà cho họ luôn. Ôi, bay chuyến đêm mệt thật, cuối cùng cũng về đến nhà.
Thư Tổ Khang đặt vali hành lý xuống, móc chìa khóa mở cửa.
Thư Sướng hoảng sợ đẩy Bùi Địch Văn ra:
- Chết rồi, bố mẹ em về, làm thế nào bây giờ?
- Thì đi ra chào chứ sao? - Bùi Địch Văn không hiểu tại sao Thư Sướng lại hoảng hốt như vậy.
Thư Sướng nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng nhăn nhó:
- Tốt nhất là anh tìm chỗ nào tránh đi.
- Vì sao anh phải tránh? - Bùi Địch Văn giận dỗi hỏi lại.
- Bởi vì... - Thư Sướng sốt ruột dậm chân, lần đầu tiên sếp đến tá túc lại đã bị bố mẹ bắt sống, lần này thì chết chắc rồi.
- Không kịp nữa rồi, anh cứ tạm thời ở trong phòng đã, em... em về phòng em. - Cô không kịp giải thích, chuồn trước rồi nghĩ cách sau vậy.
Cô vừa ra đến cửa phòng thì Vu Phân đã bật công tắc đèn, phòng khách lập tức sáng choang, ánh sáng làm Thư Sướng nheo mắt lại vì chói.
- Ông ơi... - Vu Phân sợ hãi kêu lên, run rẩy đưa tay lên chỉ bóng đen trước cửa phòng Thư Thần - Thần Thần kìa!
Thư Tổ Khang vẫn giữ được tỉnh táo, ông nắm chặt tay vợ - Không phải, Thần Thần làm sao có bóng được.
- A, là kẻ trộm sao? - Vu Phân hoảng sợ hét to.
Hai người sợ hãi lui ra ngoài cửa.
- Bố, mẹ... con đây mà! - Thư Sướng kêu lên rồi đi ra.
- Quá nửa đêm rồi con không ngủ mà đến phòng Thần Thần làm gì? Trời ạ, cậu ta là ai? - Vu Phân hoảng sợ nhìn Bùi Địch Văn đang đứng phía sau Thư Sướng.
- Anh ấy là Tổng biên tập chỗ con làm, anh ấy đến nhà mình chữa bỏng ạ. - Thư Sướng vô thức bước sang đứng chắn trước mặt Bùi Địch Văn. Anh sửng sốt, cầm tay kéo cô về phía sau.
- Đến chữa bỏng vào giờ này? - Vu Phân nghi hoặc nhìn Bùi Địch Văn.
- Chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ. - Bùi Địch Văn bình tĩnh gật đầu chào bố mẹ Thư Sướng, - Ngày mai cháu phải bay chuyến sớm, sợ không kịp bôi thuốc nên mới mạo muội xin tá túc một đêm.
Anh khẽ giơ bàn tay trái lên, bàn tay bị bỏng hiện rõ dưới ánh đèn.
- Anh ở xa đây lắm à? - Thư Tổ Khang nhìn Bùi Địch Văn không chớp mắt.
- Không xa đâu ạ. - Liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì căng thẳng của Thư Sướng, Bùi Địch Văn ranh mãnh nhướng mày.
- Nếu không xa thì sáng mai tới sớm một chút không được à? - Sắc mặt Thư Tổ Khang trở nên rất khó coi. Một anh sếp trẻ xin ngủ lại nhà cô nhân viên độc thân, giải thích kiểu gì cũng đáng ngờ. Ông cũng là đàn ông, những ý đồ đen tối trong lòng bọn họ chẳng thể nào qua mắt ông được.
Bùi Địch Văn trả lời không chút hoang mang, lúng túng:
- Tối qua lúc tới đây cháu cũng định như thế, nhưng vừa bước chân qua cổng cháu đã rất bất ngờ khi được nhìn thấy một ngôi nhà thanh nhã gần trăm năm tuổi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như thế này ở Tân Giang. Cháu từng học kiến trúc, cũng từng tham quan các công trình kiến trúc cổ ở nhiều nước, nhưng cảm giác khi đứng trước ngôi nhà của hai bác người không rõ về kiến trúc sẽ không thể nào hiểu được. Cũng giống như một người thích sách nhìn thấy quyển sách mình đã tìm kiếm lâu nay, thì chỉ muốn được cầm mãi không buông. Vì vậy cháu mới đường đột xin Thư Sướng cho ngủ lại.
Thì ra cậu ta không nhòm ngó con gái mình mà là quan tâm đến kiến trúc ngôi nhà này.
Ngôi nhà này vốn là niềm tự hào của Thư Tổ Khang. Nếu Bùi Địch Văn đưa ra lý do khác thì chắc chắn ông vẫn vẫn sẽ nghi ngờ, nhưng nghe anh chàng Tổng biên tập có mắt nghệ thuật nói như vậy, ông lập tức nảy sinh tình cảm như được gặp tri âm.
Tuy nhiên Vu Phân không không nghĩ vậy, đây mà cũng là lý do à? Thích thì cứ việc đến mà xem, chẳng lẽ ngủ lại một đêm thì cái nhà này sẽ trở thành của cậu ta à? Quá nửa đêm mà lại ở cùng phòng với Thư Sướng, rõ ràng là mờ ám. Nhưng dù giận đến đâu bà cũng không tiện nói ra.
Thư Tổ Khang đã có vẻ bị Bùi Địch Văn thuyết phục, anh ta là lãnh đạo của Thư Sướng, hơn nữa tay cũng bị bỏng thật. Thái độ của anh ta rất bình tĩnh, ngay thẳng, bộ đồ ngủ cũng kín đáo, không có chút dấu vết khả nghi. Ông lại quay sang nhìn Thư Sướng, quần áo vẫn nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng. Vả lại, nếu người ta thiết tha xin được ngủ lại thì Thư Sướng cũng khó lòng từ chối, nếu con gái ông đã đồng ý thì anh ta chính là khách, hơn nữa còn là khách quý.
|
|