Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SteelRose
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hoa Hồng Sớm Mai | Lâm Địch Nhi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2014 22:14:30 | Chỉ xem của tác giả
Các y tá kể lại khi con trai ra đời, vẻ mặt Bùi Địch Văn đứng cạnh vợ rất kì dị, giống như cười lại giống như khóc, bàn tay nắm tay vợ không ngừng run rẩy.

Sản phụ và con trai được đưa vào phòng bệnh, Thư Sướng ngủ đủ một đêm, hôm sau tinh thần đỡ hơn một chút. Phòng bệnh yên lặng, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Bùi Địch Văn đang cúi đầu xuống nôi cười ngây ngô.

- Địch Văn! – Cô khẽ gọi.

Bùi Địch Văn quay đầu nhưng không quay người lại:

- Thư Sướng, em tỉnh rồi à?

- Anh đang làm gì thế? – Cô hỏi, nhìn thấy tay anh đặt trong nôi.

- Nhiên Nhiên đang mút ngón tay anh, mút mạnh lắm. – Bùi Địch Văn xúc động, hai mắt sáng lên – Có điều nó vẫn chưa biết gọi bố.

Thư Sướng không biết nói gì hơn, anh nghĩ con trai anh là thần đồng, sinh ra đã biết nói ngay chắc?

- Mút ngón tay mất vệ sinh lắm. – Cô nói.

Bùi Địch Văn mỉm cười:

- Anh đã sát khuẩn rồi. Hình như nó đói lắm, lúc em ngủ nó cứ khóc suốt, cho bú bình nhưng nó không bú, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Anh vừa đưa tay đến miệng nó đã ngậm ngay lấy không chịu buông ra, cũng không khóc nữa, hay thật. Bà nội bà ngoại lại đang cãi nhau vì chuyện cho nó bú sữa mẹ hay sữa ngoài rồi.

- Đương nhiên là bú sữa mẹ. – Thư Sướng nói quả quyết – Ít nhất cũng phải bú đủ tám tháng mới cai sữa.

Chắc là đã mệt, bé Hạo Nhiên chớp chớp mắt rồi ngủ mất. Bùi Địch Văn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho con rồi ngồi xuống bên cạnh Thư Sướng:

- Nhưng bú mẹ thì ban đêm em sẽ không ngủ được.

- Đó là con trai chúng ta mà, không ngủ được thì đã sao? – Thư Sướng gục đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hỏi – Địch Văn, con trai mình có xinh không?

- Bây giờ nó vẫn đỏ hỏn, trên mặt đầy lông tơ, chả thấy đẹp trai mấy. – Bùi Địch Văn thành thật trả lời.

Thư Sướng thở dài. Ai cũng bảo người đang yêu IQ thấp, thực ra đàn ông lần đầu làm bố IQ còn giảm hơn nhiều, ngay cả một câu nói dối để an ủi vợ cũng không biết.

Vu Phân và bác sĩ đều hết sức ủng hộ cháu bú mẹ, như vậy em bé sẽ có khả năng miễn dịch cao.

Nhưng…

Thư Sướng nhìn con trai với vẻ mặt buồn rầu, hai mẹ con đã vật vã hơn một tiếng đồng hồ, nó mút mãi mà không ra sữa, cả mẹ lẫn con đều mướt mồ hôi, thằng bé cứ khóc ngằn ngặt.

- Sao lại thế này? – Thư Sướng nhìn bác sĩ cầu cứu.

Bác sĩ cười:

- Cô không biết bú sữa cũng là việc rất vất vả à? Em bé mới sinh còn yếu, lần đầu tiên có thể cần sự tác động từ bên ngoài.

- Dùng máy hút sữa đi! – Trữ Ái Lâm nói, chột dạ nhìn Vu Phân. Bà không có kinh nghiệm nuôi con, Bùi Địch Văn vừa sinh ra đã được giao cho vú nuôi rồi.

Vu Phân trừng mắt:

- Không được, máy hút sữa sau này căng sữa mới được dùng, bây giờ mà hút thì Xướng Xướng sẽ đau đến chết mất. Địch Văn, con hút đi!

- Ơ? – Bùi Địch Văn trợn mắt há mồm.

Bác sĩ mím môi nhịn cười.

- Con là bố nó, con khỏe hơn nó, con không hút thì ai hút? – Vu Phân một mực nói.

Bùi Địch Văn đỏ bừng mặt, Thư Sướng cũng xấu hổ đỏ mặt:

- Mẹ, mẹ đừng nói luyên thuyên.

- Luyên thuyên cái gì? Không tin con hỏi bác sĩ xem.

- Rõ ràng… rõ ràng là luyên thuyên. – Trữ Ái Lâm bực bội, dù gì Địch Văn cũng là Tổng giám đốc của Hằng Vũ, đàn ông hơn bốn mươi tuổi bú sữa giúp con, người ngoài biết được sẽ cười cho.

Bùi Địch Văn bối rối nhìn Thư Sướng, Thư Sướng nhìn anh.

- Oe… - bé Hạo Nhiên lại khóc lớn.

- Cho bú sữa ngoài đi! – Trữ Ái Lâm xót cháu.

- Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, để con dỗ cháu! – Bùi Địch Văn cẩn thận bế con đi lại trong phòng.

- Đã mấy ngày con không về công ty rồi, công việc dồn lại cả đống, chuyện chăm sóc bà đẻ cứ để mẹ với bà ngoại nó lo. – Trữ Ái Lâm nói.

- Mẹ, con tự sắp xếp được. – Bùi Địch Văn nói tiếp.

Bác sĩ đi ra ngoài trước, vừa đi vừa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Vu Phân và Trữ Ái Lâm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kiên quyết tiễn khách của Bùi Địch Văn, hai bà ngượng ngùng ra khỏi phòng.

Mọi người vừa đi Bùi Địch Văn đã đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Thư Sướng.

Đôi mắt Thư Sướng như hồ nước.

- Phải hút thật à? – Hiểu chồng không ai bằng vợ, cô đã biết rõ ý Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn hơi nheo mắt nhìn con trai trong lòng:

- Cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia lần nào…

- Địch Văn… - Thư Sướng xấu hổ cắt ngang.

Bùi Địch Văn cười trêu chọc:

- Chỉ có điều không biết hôm nay sẽ có vị gì?

Thư Sướng nhìn anh, cổ cũng đỏ lựng lên:

- Địch Văn, như vậy có được không?

- Vì con trai, có gì không được? Hơn nữa anh cũng nhớ nó. – Bùi Địch Văn lật áo ngủ của cô lên, nhìn bộ ngực trắng muốt của Thư Sướng, cảm thấy hơi xúc động – Xướng Xướng…

Tiếng gọi này cũng giống như tiếng gọi của anh những lúc không cầm lòng được.

- Địch Văn… - Thư Sướng dịu dàng trả lời, để cho Bùi Địch Văn cúi xuống khuôn ngực, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể.

- Ôi đau! – Cô hơi nhăn nhó.

- Hơi tanh, cũng hơi ngọt. – Bùi Địch Văn thì thào.

Thư Sướng rên rỉ, cô cúi đầu nhìn con trai đang cọ cọ vào người mình. Trái tim tràn ngập yêu thương, cô đưa tay ôm lấy cả hai bố con.

Đây là hai người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời cô! Hai mắt rưng rưng, cô hôn lên mái tóc của Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn nhường chỗ cho con trai, Hạo Nhiên đã bú được, miệng mút chụt chụt ngon lành.

Mười ngón tay của hai vợ chồng đan vào nhau, họ hạnh phúc trao nhau ánh mắt như hẹn ước đời đời kiếp kiếp không rời.

Chẳng mấy chốc Hạo Nhiên đã được năm tháng. Mặc dù đang là cuối mùa thu nhưng khu nhà họ Bùi vẫn tràn ngập hoan hỉ như mùa xuân.

Bây giờ Bùi Thiên Lỗi đã hoàn toàn bỏ mặc công việc của Hằng Vũ, vừa mở mắt đã hỏi Hạo Nhiên ở đâu. Trữ Ái Lâm cũng chẳng muốn xoa mạt chược hay đi mua sắm với đám phu nhân nữa, càng ngày càng thích ở nhà chơi với cháu trai. Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy đắng cay. Có điều Thư Sướng thật lòng yêu thương Hân Nhi ngay cả khi đã sinh Hạo Nhiên. Bùi Địch Văn cùng cô đến Nhật Bản nghỉ ngơi, cô để Hạo Nhiên ở nhà, lại cho Hân Nhi đi theo.

Nhìn khuôn mặt cười tươi của Hân Nhi trong đoạn video quay bằng điện thoại di động, Ngũ Doanh Doanh không thể oán trách số phận bất công nữa.

Có điều Bùi Lạc Lạc lại thắc mắc:

- Thư Sướng, tại sao Nhiên Nhiên không biết gọi cô? – Hạo Nhiên đã có thể bập bẹ mấy chữ, thỉnh thoảng lại gọi được “ba”, “mẹ”, nhưng cô ta đã dạy bao nhiêu lần, Hạo Nhiên vẫn chỉ biết chu miệng, không chịu gọi một tiếng “cô” nào.

Hơn nữa Hạo Nhiên còn phân biệt được mọi người, bình thường không cho người lạ bế, nhìn thấy người quen lại cười toét miệng, dang rộng hai tay ê a. Bùi Lạc Lạc đi nước ngoài một chuyến về, cậu ta thấy lạ, vừa chạm vào người đã khóc ầm lên.

- Mùi nước hoa trên người em đậm quá. – Bùi Địch Văn nói.

Cô ta tẩy sạch mùi nước hoa, dùng loại dầu gội đầu Thư Sướng thường dùng, Hạo Nhiên mới chịu để cho cô ta bế.

- Cháu là cún con à? Sao mũi lại thính như vậy? – Bùi Lạc Lạc trợn mắt nhìn cháu.

Hạo Nhiên chớp mắt, vừa nhìn thấy bố đi tới lại cười tươi.

Trong nhà họ Bùi, cậu ta quấn Bùi Địch Văn nhất.

- Em mới là cún con ấy. – Bùi Địch Văn bế con, lườm Bùi Lạc Lạc – Hạo Nhiên thông minh, không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt.

Bùi Lạc Lạc cong môi:

- Biết rồi, trong mắt anh giai nhân thanh tú như Thư Sướng mới là người đẹp thực sự. Gu thẩm mĩ của Hạo Nhiên cũng bị ảnh hưởng anh mất rồi.

Sau khi sinh Hạo Nhiên, tình yêu của Bùi Địch Văn dành cho Thư Sướng chỉ tăng chứ không giảm. Cảnh vợ chồng liếc mắt đưa tình với nhau khiến cho người khác phải ghen tị.

Nếu Tống Dĩnh còn sống mà nhìn thấy cảnh này chắc tức nổ đom đóm. Cô ta chẳng vẫn nói Bùi Địch Văn là động vật máu lạnh mà.

Ôi, chỉ cần gặp đúng người, động vật máu lạnh cũng phải xao lòng.

- Cô, cô… - Bùi Lạc Lạc quay mặt Hạo Nhiên lại, chu miệng phát âm để Hạo Nhiên bắt chước theo.

Hạo Nhiên ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Ôi, Bùi Lạc Lạc thở dài thất vọng.

Thư Sướng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy, cô bật cười:

- Hai anh em nhà anh thật giống nhau, làm như Hạo Nhiên là thần đồng ấy, nó mới được năm tháng mà!

Cô cười bế con trai vào lòng, thơm lên khuôn mặt trắng mịn của nó:

- Cứ từ từ rồi sẽ ổn, sau này Hạo Nhiên nhà chị không chỉ biết gọi cô mà còn biết gọi dượng nữa, đúng không?

Bùi Lạc Lạc làm mặt giận dỗi:

- Hừ, sau này sinh con trai em nhất định phải để nó lớn tướng mới dạy cho nó nói bác trai bác gái.

- Được thôi! Vậy chị có được biết bố của con trai em là ai không? – Thư Sướng chớp mắt.

- Đương nhiên là một người đàn ông. – Bùi Lạc Lạc nói quả quyết – Có điều anh ấy nhớ đường rất kém, suốt ngày bị lạc đường!

- Không phải là Diệp Thông đấy chứ?

Tháng trước Diệp Thông đến Hồng Kông du lịch, hẹn Thư Sướng ra ngoài ăn cơm. Thư Sướng và Bùi Lạc Lạc cùng đi, cơm nước xong cô phải về trông Hạo Nhiên nên nhờ Bùi Lạc Lạc dẫn Diệp Thông đi dạo, làm tròn vai chủ nhà giúp cô. Không ngờ hai người đi dạo phố Temple lại lạc nhau, Lạc Lạc tìm đến mười hai giờ đêm mới thấy Diệp Thông lơ ngơ ở góc phố, cô ta suýt nữa phát khóc vì bực.

- Không được nhắc tới hắn ta, ngốc lại còn cãi bướng, chê em không biết dẫn đường. – Bùi Lạc Lạc tức giận.

Thư Sướng cười to:

- Đàn ông ngốc không tốt sao?

- Tốt cái gì, thấy phụ nữ khóc lại sợ đến ngẩn người, ngay cả một lời an ủi cũng không biết đường nói.

Không biết sao Bùi Lạc Lạc lại đỏ bừng mặt, đánh trống lảng:

- Nhiên Nhiên không chịu gọi cô, chán thật, em… em đi dạo phố đây.

Thư Sướng cười đưa mắt nhìn cô ta rồi cầm lấy một món đồ chơi đặt vào tay Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đẩy ra, hai mắt đen láy nhìn chăm chú về phía chiếc máy tính xách tay.

- Nhiên Nhiên, đừng nói với mẹ là con cũng đam mê công việc như bố con đấy nhé. – Thư Sướng vui vẻ cọ cằm vào cổ con trai, Hạo Nhiên cười khanh khách. – Mẹ hi vọng con sống đơn giản và vui vẻ.

- Con trai anh là một tuấn kiệt. – Bùi Địch Văn vừa đi từ ngoài vào vừa nói.

- Sao anh biết? – Thư Sướng hỏi.

- Vì nó thức thời chứ sao! Từ lúc sinh ra vận mệnh của nó đã được xác định, nó chính là người thừa kế tương lai của Hằng Vũ, vì vậy đã biết chuẩn bị tinh thần để trở thành người đam mê công việc rồi.

Thư Sướng thở dài:

- Xuất thân là người giàu có là may mắn hay bất hạnh?

Bùi Địch Văn kéo cô vào lòng:

- Xuất thân không quan trọng, quan trọng là người sau này sẽ sống với nó đến già. Có người mình yêu bên cạnh, có khổ cũng là hạnh phúc.

- Địch Văn, anh có hạnh phúc không? – Cô đã hỏi anh câu này rất nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng lại muốn khẳng định một chút.

- Thư Sướng, em có hạnh phúc không? – Anh mỉm cười hỏi ngược lại.

Đáp án đã rõ ràng. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Anh trả lời cô bằng một nụ hôn nồng nàn.

Những ngày chung sống có lúc vui vẻ, có lúc muộn phiền, nhưng vì hai người yêu nhau nên cũng mưa thuận gió hòa. Cuộc đời ngắn ngủi, có không ít người vội vã đên rồi lại đi. Cuộc đời thật dài, nhưng cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, cái chết cũng không còn là sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc.

Tình yêu cũng vậy, không phải là chờ đóa hoa nở ra để hưởng thụ hương thơm, mà là kết quả của bao đắng cay, nỗ lực. Vì vậy hãy quý trọng những người bên mình, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp.

Bé Hạo Nhiên đã ngủ rồi.

Bùi Địch Văn mang laptop ra bên ngoài, chăm chú phê duyệt giấy tờ. Thư Sướng pha cho anh một cốc cà phê rồi cầm một quyển sách ngồi đọc bên cạnh. Không lâu nữa cô sẽ trở lại tòa soạn làm việc

Cho dù đã là thiếu phu nhân của Hằng Vũ, cho dù đã là mẹ của Hạo Nhiên nhưng cô nhất định phải độc lập. Đây cũng là nguyên do khiến người đàn ông trước mặt yêu cô say đắm.

Một làn gió thu thổi qua cửa sổ đóng hờ mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

Bên ngoài phòng ngủ của họ là một vườn hồng do Bùi Địch Văn đặt trồng. Anh nói khi yêu, anh chưa từng tặng hoa cho cô, bây giờ anh trồng cho cô cả một vườn hoa.

Thư Sướng không phải là tuýp người lãng mạn hay quá coi trọng hình thức, nhưng mỗi khi người đàn ông của cô có cử chỉ lãng mạn, cô lại không khỏi xúc động.

Hoa hồng đã nở rộ, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Thư Sướng hít sâu, nhớ các văn nhân thường hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở ba lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một vườn hồng của riêng mình.

Cô ngẩng đầu dịu dàng ngắm Bùi Địch Văn bên cạnh, nhận ra cốc cà phê của anh đã cạn sạch.

- Địch Văn, anh có cần nữa không? – Một câu hỏi rất đời thường, nhưng đây chính là cuộc sống mà cô và anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Bùi Địch Văn rời mắt khỏi màn hình máy tính, hình nền máy tính của anh bây giờ là ảnh Thư Sướng bế Hạo Nhiên ngồi chơi dưới gốc cây.

- Có, Xướng Xướng. – Anh trả lời dịu dàng.

Sau đó tất cả lại chìm trong yên tĩnh.

Hoa hồng trong vườn nhẹ nhàng đung đưa theo gió.


HOÀN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 28-2-2015 14:49:35 | Chỉ xem của tác giả
Truyện dài thật đấy, nhưng vừa đọc vừa ngẫm thì rất uki. Truyện hay mà sao hok thấy comt gì hết, mình thích cách miêu tả nữ chính từ lúc mới chia tay anh D đến khi gặp a Bùi, quả thật là quá trình trưởng thành rất hợp lí. thích cái khúc đầu anh Bùi tấn công chị, hài dễ sợ luôn.Cám ơn bạn đã post truyện nhé!

Bình luận

Vì đây là box sưu tầm mà, đa phần đọc thôi ít com lắm hi  Đăng lúc 28-2-2015 04:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách