|
Tác giả |
Đăng lúc 22-11-2016 22:43:56
|
Xem tất
Chương 23: Tình yêu là một ngọn hải đăng
Tình yêu (…) là một ngọn hải đăng được xây thêm mãi.
Nó chứng kiến những phong ba bão táp nhưng chẳng bao giờ vì lẽ đó mà mảy may suy suyến. – Wiliam SHAKESPEARE
Hôm nay
Thứ Bảy ngày 4 tháng Tư năm 2015
Vầng dương nhô cao thiêu đốt bầu trời phía trên đường chân trời.
Một chiếc xe bán tải hiệu Chevy với phần nắp ca pô tròn trịa và lưới tản nhiệt mạ crôm tiến vào con đường đất dẫn tới điểm cực Bắc của vịnh Winchester. Nơi này hoang dã, mê hoặc, lồng lộng gió, bốn bể đều do đại dương và vách đá bao quanh.
Lisa Ames đỗ xe trên lối đi rải sỏi chạy quanh nhà. Một chú chó săn giống Labrador lông màu cát ùa tới cạnh xe rồi khịt khịt mũi đánh hơi ầm ĩ.
- Khẽ thôi chứ, Remington! Lisa nói rồi đóng sập cửa xe.
Cô ngước mắt nhìn cái dáng đồ sộ của ngọn hải đăng hình bát giác vươn cao cạnh ngôi nhà bằng đá lợp mái nhọn chất liệu đá bảng, vẻ khinh ghét.
Lisa ngập ngừng bước lên những bậc thềm dẫn tới ngôi nhà thôn dã. Cô rút từ túi áo khoác lót da cừu ra một chùm chìa khóa, mở cửa rồi tiến vào phòng chính: một phòng khách rộng với những thanh xà ngang chạy nổi và một khung cửa kính lớn trông ra đại dương.
Đồ đạc trong phòng bao gồm một tủ sách, một tủ đứng và nhiều giá kệ bằng gỗ bả sơn trắng. Trên bốn mặt tường và các tầng giá là lưới đánh cá, cuộn thừng chão, những chiếc đèn bão đủ cỡ, những cái lờ chuyên dùng để đánh bắt tôm hùm bằng gỗ quang dầu, đám sao biển, một mô hình thuyền buồm lọt thỏm trong chai.
Lisa phát hiện ra chồng mình đang nằm bẹp trên tràng kỷ gần lò sưởi. Arthur đang ngủ mê mệt, bên cạnh là chai whisky đã cạn ba phần tư.
Mắt cô ầng ậc nước. Cô chưa gặp lại anh kể từ khi Benjamin và Sophia qua đời. Sụt mất chừng chục ký lô, anh trông thật lạ lẫm với mái tóc dài rối bù, gương mặt râu ria sồm soàm, hai mí mắt trũng sâu thâm sì.
Trên bàn làm việc bằng gỗ mộc, cô nhận ra chiếc máy đánh chữ mà ông Sullivan đã tặng cho cháu trai nhân dịp sinh nhật lần thứ mười lăm: một chiếc Olivetti Lettera với lớp vỏ bằng nhôm màu xanh nhạt.
Sự hiện diện của chiếc máy đánh chữ khiến cô thấy tò mò, bởi đã rất lâu rồi Arthur không gõ bản thảo tiểu thuyết trên chiếc máy đánh chữ này nữa. Cô xoay trục cuốn để rút tờ giấy đang kẹt giữa các bánh xe ra.
2015
Ngày thứ hai mươi tư
Đêm. Chẳng có gì hết. Chân trời của anh là ở đó.
Anh đơn độc.
Chỉ có một từ đồng nghĩa duy nhất: chết.
Victor Hugo
0.
Tôi mở mắt.
Tôi
Đoạn văn dừng lại ở đó. Cô không hiểu ý nghĩa của nó. Rồi cô phát hiện ra một xấp giấy dày cộp để cạnh chiếc máy chữ. Hai bàn tay run run, cô cầm lấy tệp bản thảo rồi đọc lướt qua những dòng đầu tiên.
Câu chuyện về nỗi sợ của chúng ta
1971
- Đừng sợ, Arthur. Nhảy đi! Bố sẽ đỡ con.
- Bố... bố chắc chứ?
Tôi năm tuổi. Tôi đang ngồi trên tấm đệm cao nhất trong chiếc giường tầng thường ngủ cùng anh trai, chân buông thõng. Hai cánh tay dang rộng, bố đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ.
- Nhảy đi nào, chàng trai lớn đùng của bố!
- Nhưng con sợ…
Chưa đầy mười dòng mà Lisa đã khóc. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành song mây kê sau bàn làm việc rồi đọc tiếp.
Hai giờ sau, khi cô đọc đến dòng cuối cùng, mắt Lisa đã đỏ hoe còn cổ họng nghèn nghẹn. Cuốn tiểu thuyết này chính là sự phúng dụ về câu chuyện của gia đình họ. Qua ba trăm trang bản thảo, cô như đang xem cuốn phim về cuộc đời mình. Trước tiên là cuộc gặp gỡ giữa cô với Arthur tại New York vào đầu những năm 1990, khi còn là sinh viên trường nghệ thuật Julliard, cô vẫn làm việc trong một quán bar underground để có tiền chi trả học phí. Rồi cả những niềm vui lẫn khó khăn trong cuộc sống lứa đôi, chuyến đi trăng mật tới Paris, Benjamin và Sophia chào đời, tình yêu rất thực nhưng đôi khi phức tạp mà cả bốn người họ đã san sẻ cho nhau, tất cả được biến đổi, che giấu, trộn lẫn trong hư cấu, đâu đó còn phảng phất nỗi tiếc nuối tháng ngày và thời gian trôi.
Lisa lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vừa đọc, cô vừa chia sẻ cảm giác tội lỗi và những day dứt của Arthur, cô phát hiện ra những cảm giác đó nơi anh cũng dữ dội và khó lòng chịu đựng chẳng kém gì nơi cô. Qua các trang bản thảo, một mối liên hệ đã tái hình thành giữa họ và lúc này cô hối tiếc vì đã đay nghiến và quy kết anh phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn.
Khi cô ngẩng lên, nắng đã xuyên qua ô kính rộng khiến phòng khách rực rỡ lên thứ ánh sáng màu hổ phách. Vẫn nằm co trên tràng kỷ, Arthur buột ra một tiếng thở dài rồi mở mắt.
Anh đứng dậy, và khi trông thấy vợ đang ngồi ở bàn làm việc của mình, anh bèn bất động mất một lúc, ngơ ngẩn, loạng choạng như thể trước mặt anh là ma quỷ hay người chết hiện hồn.
- Chào anh, Lisa lên tiếng.
- Em ngồi đó lâu chưa?
- Khoảng hơn hai tiếng một chút.
- Sao em không đánh thức anh dậy?
- Bởi vì em mải đọc cuốn tiểu thuyết của anh.
Trong khi anh gục gặc đầu, Remington đã lao về phía anh vẫy đuôi rối rít rồi liếm tay anh.
- Còn thiếu đoạn kết, cô nhận xét.
Arthur khoát tay vẻ nhẫn nhịn.
- Đoạn kết thì em biết rồi đấy. Ta không thể chống lại số phận. Ta không thể sửa chữa điều bất khả vãn hồi. Ta không thể quay ngược về quá khứ.
Cô tiến một bước về phía anh.
- Đừng kết thúc cuốn tiểu thuyết này, Arthur! cô ra sức khẩn nài. Đừng bắt lũ trẻ chết thêm lần nữa, em van anh đấy.
- Đây chỉ là hư cấu thôi mà, anh biện bạch yếu ớt.
- Hơn ai hết, anh thừa biết quyền năng của hư cấu mà! Qua những trang giấy này, anh đã làm Ben và Sophia sống lại. Anh đã làm cả gia đình ta sống lại. Anh đã khiến chúng ta tranh đấu. Đừng khiến gia đình ta tan nát lần nữa. Đừng đánh đắm tất cả chỉ bằng một vài dòng chữ. Nếu anh kết thúc cuốn tiểu thuyết này, anh sẽ mất ba mẹ con em vĩnh viễn. Đừng làm sống lại cảm giác tội lỗi trong anh. Đừng một lần nữa kết tội mình vì thảm kịch trong đời chúng ta.
Cô vẫn đang tiến lại gần để đến bên anh trước ô kính rộng.
- Cuốn sách này chính là những nỗi đau của chúng ta, những bí mật của chúng ta. Đừng phơi nó ra trước bàn dân thiên hạ. Họ chỉ chờ có thế mà thôi. Tất cả bọn họ. Sẽ không ai đọc cuốn sách anh viết như một cuốn tiểu thuyết đâu. Họ sẽ đọc nó như những kẻ rình trộm và ra sức gán ghép ý nghĩa cho từng chi tiết. Họ sẽ đọc câu chuyện chúng ta theo lối vắn tắt. Trong khi câu chuyện của chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Arthur mở rộng khung cửa kính rồi bước ra ngoài sân hiên bằng đá chênh vênh bên bờ đại dương. Lisa bước ra đó cùng anh, bản thảo cuốn tiểu thuyết kẹp chặt dưới cánh tay, theo sau cô là chú chó giống Labrador đang lao xuống các bậc thềm tạc trong vách đá hướng ra bãi biển.
Lisa đặt tập bản thảo xuống mặt bàn gỗ, lớp sơn trầy trụa cho thấy chiếc bàn đã trải qua nhiều nắng gió.
- Lại đây này, cô nói rồi chìa tay về phía chồng.
Arthur nắm lấy tay cô rồi siết chặt, anh không nghĩ mình có có thể siết chặt bàn tay ấy đến mức này. hơi ấm của làn da cô, cảm giác thư thả nơi những ngón tay cô tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh mới mẻ, thứ sức mạnh mà anh ngỡ đã mất đi vĩnh viễn.
Trong khi họ cùng bước về phía đại dương, cô bảo anh:
- Gia đình chúng ta sẽ không bao giờ có bốn thành viên nữa, Arthur, nhưng ta vẫn có thể chọn lựa là một gia đình có hai thành viên. Ta đã vượt qua nhiều thử thách cam go. Thử thách này nghiệt ngã bậc nhất, nhưng chúng ta vẫn còn ở đây, người này là chỗ dựa cho người kia. Thậm chí ta vẫn có thể hy vọng sinh thêm con. Đó là điều vợ chồng mình vẫn hằng mong muốn, chẳng phải thế sao?
Thoạt tiên, Arthur câm lặng. Anh bước bên vợ trên bãi biển vắng người trải dài hàng cây số. Trời đã nổi gió, cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt họ mát lạnh, bọt sóng bạc đầu táp quanh họ. Lisa và anh thích thú với nét dữ dội trong quang cảnh này. Hôm nay, vẻ hoang sơ và vĩnh hằng của nó khiến họ có cảm giác được tiếp thêm sinh khí hơn bao giờ hết.
Rồi một cơn gió lốc mạnh hơn cuốn tung cát trên bãi biển. Arthur quay lại rồi khum tay che mắt để quan sát khoảng sân hiên trên đỉnh vách đá.
Bị cơn gió quét qua, các trang bản thảo của anh quay cuồng trên trời. Hàng trăm tờ giấy rải rắc, bay lượn vài giây giữa đàn mòng biển trước khi bị cuốn ra khơi hoặc xoay lượn trên cát ướt.
Arthur và Lisa nhìn nhau.
Truyền thuyết về ngọn hải đăng nói đúng: khi thổi qua, hai mươi tư ngọn gió sẽ không để lạ gì và có lẽ như vậy cũng tốt.
Bởi lẽ chính phần tiếp theo của câu chuyện mới là quan trọng.
Và họ đồng thuận cùng nhau viết tiếp.
HẾT
|
|