Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: caothuyduong95
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Gái Già Xì Tin| Nguyễn Thu Thủy (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:42:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9.3: Trời đất, cô có cần … dại trai, háo sắc thế không ??? ^.^




(Sen 7. 2011, Hải Dương –  photo by MP)





“Sao không cẩn thận gì hết?”

Dương thấy câu nói đó vang ngay trên đầu mình. Người cô vẫn đang ê ẩm, hai khuỷu tay trầy xước. Cô cố đưa tay lên miệng, sờ sờ. May quá, không đau, không ê, còn nguyên cả hàm ^.^.

Dương lọng cọng chống tay dậy, rên lên vì đau. Bàn tay cô thấy hơi chói. Cô kêu nhẹ  một tiếng, không thèm để ý đến Định đang lay hoay vừa đỡ lấy cô, vừa cầm chiếc túi bị văng xuống đất.

“Cẩn thận. Hình như em bị đau rồi”.

Còn hình như hình nhiếc gì nữa. Dương nhăn nhó nhìn vào khuỷu tay, một vệt sướt dài, đỏ bầm lên. Máu bắt đầu tươm ra.  Dương cắn môi, cảm thấy cáu giận với cả thế giới.

“Nhà em có bông băng với cồn không? Phải rửa đi đấy!”.

Dương vừa đau vừa chán, vừa xấu hổ, lại thêm một chút tuyệt vọng, cô không buồn trả lời anh nữa. Dương lếch thếch giằng chiếc túi trong tay Định, lò dò đi từng bước lên cầu thang, mặc cho Định ngẩn ra, không hiểu.

“Dương???”

Dương vẫn đi thẳng, không nói không rằng. Định ngạc nhiên, không hiểu vì sao phút trước cô nàng còn hát hò ỏm tỏi, sau một cú ngã lại đã lặng lẽ không nói một lời. Hay là cô đau.

Hay là cô… xấu hổ???

Suy nghĩ lướt qua khiến Định vội vã rảo bước theo Dương.

“Cần tôi đỡ không?”.

Dương quay sang anh, gượng gạo, xa cách.

“Dạ, không cần”.

Định lúng túng nhìn Dương mở cửa, thất thểu đi vào trong nhà. Cô đi thẳng vào toilet, bắt đầu xả nước lên vết thương. Cảm giác rát vẫn thiêu đốt lên tay cô, bắt đầu len vào ngực cô, khiến mắt cô cay cay. Không biết vì sao, Dương bỗng lại thấy mình chảy nước mắt.

Hình như dạo này cô dở hơi quá rồi, sến hết chỗ nói rồi, nên hơi một tí mới … chảy nước mắm thế này đây. Bỗng dưng, Dương thấy cần sắp xếp lại bản thân một chút. Có lẽ, cô cần một chuyến đi.

Dương khóa vòi nước, quay người đi ra, cô sững lại khi thấy Định đã đứng ở gần cửa bếp từ lúc nào. Anh nhìn khóe mắt đỏ hoe lên của cô, hơi lúng túng, nhưng cũng hỏi dịu dàng.

“Đau quá à?”

Dương ngẩn ra hồi lâu, rồi mới hiểu, anh nghĩ cô đau quá mới khóc. Dương gật đầu.

“Vâng, hơi đau”.

Rồi thấy như mình nói vẫn không đủ, và cái không khí lặng đi giữa hai người quá chừng kì cục, Dương cười lên như một con ngố.

“Thỉnh thoảng em vẫn dở hơi thế mà”.

Định cười không nói gì, anh chợt thấy trên góc tường nhà cô, có treo một tủ thuốc màu trắng, có sơn chữ thập đỏ chót. Anh bước lại gần, mở ra. Tìm kiếm một hồi, anh lôi ra lọ thuốc mỡ và mấy thứ băng keo.

“Tay em đau rồi, để tôi bôi giúp”.

Dương thấy mình ngẩn ra, cô cứ sững ở đó, cho đến khi Định kéo cho cô cái ghế cô mới lọng cọng ngồi xuống. Định thành thạo đặt tay cô lên bàn, bắt đầu bóp tuýp thuốc, rồi thoa thuốc lên tay cô một cách nhẹ nhàng.

Dương ngơ ra. Cảm giác như điều này không thật. Không phải thế chứ, Định đang bôi thuốc cho cô, và dịu dàng, dịu dàng đến không tả nổi. Khuôn mặt anh chăm chú và tập trung. Hàng mày rậm hơi cau lại. Mái tóc này, khuôn mặt cương nghị này… ak ak, chắc là cô mơ rồi!  Trời đất, cô có cần … dại trai, háo sắc thế không nhỉ?

Nhưng cơn đau, cơn xót trên tay cô thật đến thế cơ mà, hẳn không phải là cô mơ. Và tiếng nói của Định cũng quá chừng sống động. Ơ, thế thì đúng là thật rồi.

“Vừa nãy là tôi làm em giật mình à?”

“Àh, vâng…hơi hơi”.

“Lần sau cẩn thận nhé”!

Dương đột nhiên phun ra một câu mà đầu óc cô còn chưa kịp kiểm duyệt.

“Anh thật không bình thường”.

Buột miệng xong, Dương sững lại, nhận ra mình lại mồm miệng láu táu, nói không thèm nghĩ. Định cũng có vẻ ngạc nhiên.

“Sao? Không bình thường à?”.

Dương muốn tự tay vả mình một cái ghê gớm, nhưng tay cô đau, và cô cũng chẳng muốn mình đau thêm một bộ phận nào nữa trên người, nên nhăn nhó diễn giải.

“À vâng, thì đơn giản thế này, tự dưng thấy có người như dở hơi vừa lao xuống cầu thang vừa hò hét và cái ngã cái oạch, người bình thường ai chẳng phá lên mà cười sằng sặc. Còn anh thì không cười…”.

“Ai mà chẳng bị ngã vài lần. Có gì mà cười đâu”.

Dương ngẩn ra, nhìn Định đang lấy mảnh Urgo băng lại tay một cách cẩn thận cho mình, lần này tỉnh táo chỉ  lẩm bẩm cho chính mình nghe.

“Vậy chắc em mới bất bình thường”.

Định không nghe ra, anh  cất đi mớ thuốc men vào lại tủ thuốc, anh quay ra nhìn Dương.

“Giờ em đi làm à?”

“Vâng. À… thế cháu anh sao rồi”

Dương sực nhớ ra cũng nên hỏi thằng cháu quý hóa của anh cho phải phép.

Định cười cười.

“Đã ổn. Sáng nay vào, cu cậu đã tỉnh rồi. Hết thuốc mê nên kêu đau ầm ĩ”.

Dương nghe vậy bỗng dưng buồn cười, vì cái từ “cu cậu” Định nói ra đầy âu yếm, và cũng vì cô nghĩ thằng nhóc này giống cô ghê, cô không chịu được đau, hơi một chút xíu là kêu la ỏm tỏi.

Định đột nhiên nhìn Dương cười tủm tỉm.

“Còn nữa. Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên thằng nhóc hỏi là em đấy”.

“Hở???”

Mắt Dương tròn xoe.

“Sao hỏi em ạ?”.

“À, thì nó chỉ nói đúng câu “Nhái Bén đâu???”.Mà nó gọi Nhái Bén thì chắc chỉ là em rồi!”

Dương thộn mặt ra, tự dưng thấy hơi kì cục.  Cái thằng khỉ ấy tự dưng đi hỏi … thím dâu nó làm gì vậy nhỉ. Dương nghĩ thầm và mặt chợt đỏ bừng khi thấy ánh nhìn đột nhiên có phần trêu chọc của Định. Không phải anh đọc được ý nghĩ của cô đó chứ? Amen!!!

Dương  vội quay đi, nói lảng.

“Anh không đi làm à?”

“Ừ, tôi về lấy đồ rồi đi làm đây. Cứ tưởng Quân nó còn yếu, nên xin nghỉ. Nhưng giờ thì nó bắt đầu làm tình làm tội người khác được rồi, thì tôi đi làm cho đỡ nhức đầu”.

Dương cười cười “Anh có tên cháu đúng là thích làm tình làm tội người khác thật”.

Môi Định thoáng cười. “Nhưng hình như Quân chỉ đặc biệt muốn làm tình làm tội em thôi”.

Dương ú a ú ớ “Đâu… đâu. Em chỉ gặp có… có hai lần mà…”

“Chắc nó muốn em thăm nó đấy”

“Dạ???”

Dương thấy mình đang bị rơi vào một mớ rối rắm, không định vị được cảm giác của mình, còn Định thì vẫn bình thản nhìn cô, nhẹ  nhàng.

“ Tối vào viện với tôi không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:48:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10.1: Cô chỉ chứng tỏ mình là một đứa “ngu tình” không chịu nổi.  




(Guest House ở LuangPraBang. Trông bạn Bi thiệt là ngầu, he he ^^)




Tối vào viện với tôi không? Tối vào viện với tôi không? Tối vào viện với tôi không? Tối…

Cái âm điệu dịu dàng và ánh mắt đó của Định lẩn quẩn theo Dương suốt cả ngày, khiến Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm hồn treo ngược cành cây, mà cây này chắc phải là cây… cổ thụ. Cô thậm chí còn không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì, hình như là vừa gật đầu vừa cười như một cô ngố với Định, say sưa nhìn theo cái … lưng của anh khi anh đi ra khỏi cửa.

“Ê Nấm, mày thôi ngay cái bộ mặt ngẫn ngờ đấy đi cho anh”

Tiếng Tân đột ngột vang lên  làm Dương giật nảy mình. Cô quay phắt ra thì thấy Tân đang nheo đôi mắt vốn đã ti hí giờ híp lại nhìn như một sợi chỉ, trông vô cùng gian tà. Cô sưng lên, giận dỗi.

“Gì? Anh gọi ai là ngẫn ngờ?”

“Ở đây còn đứa nào khác tên Nấm mà có cái mặt ngu si nữa hả?”

Dương gắt lên.

“Em ghét cái từ ngu si. Bỏ ngay cho em”

Tân cười lên khoái trá.

“Ờ, không ngu si, nhưng mà ngẫn ngẫn. Thế làm sao?  Sáng ra có một thằng ngon nghẻ quỳ sụp xuống cầu hôn à”.

Dương thụi cho Tân một đấm.

“Chả có thằng nào ấm đầu dại dột thế cả”

“Thế sao mặt mày phởn thế kia?”

Dương rít lên

“Thế anh muốn em làm sao? Mặt lúc nào cũng như cái chày u uất vì không có thằng nào rước chắc”.

Tân xoa đầu Dương, cười hề hề.

“Không, không. Mày cứ phởn cho anh, dù rằng trông lúc í mày hơi ngu đần đi nữa. Nhưng làm ơn  đừng có quên bài quên vở của anh là được”.

“Em đã quên bao giờ chưa?”

Tân khoanh tay hất hàm.

“Thế cái bài về Xiêng Khoảng mày bảo viết cho anh đâu? Hả????”

Dương đờ đẫn cả người. Sao cô lại quên được nhỉ?  Ngay từ đầu tuần Tân đã khoán cho cô hai bài viết về du lịch Đông Dương. Chậc chậc, chết toi, đầu óc cô lão hóa mất rồi. Cô khì khì gãi đầu gãi tai nhìn Tân nịnh nọt.

“Đây, em viết đây, em viết khẩn trương rồi đây”

Tân cắp đít đi vào phòng, buông lại một câu.

“Giờ mặt mày bớt ngẫn rồi đây em ạ. 3 tiếng nữa anh check mail mà chưa thấy thì đừng có oán anh không nương tình”

Dương le lưỡi nhìn theo Tân, rồi quay ra, bắt mình mở máy tính. Cô bắt đầu lục lại những tấm ảnh hồi sang Lào, xem lại nhật kí hành trình để lấy cảm hứng viết một bài ra tấm ra món. Mắt thì nhìn những tấm hình cao nguyên xanh ngắt, những chiếc chum đá to tổ vật nằm trên cánh đồng, nhưng đầu óc Dương thỉnh thoảng lại lan man nghĩ về cái … bệnh viện.

Chậc, ôi, tối nay. Sao cô lại cứ linh cảm sẽ có một chuyện gì trọng đại sắp diễn ra thế nhỉ, hi hi.

***

Dương bắt đầu thấy mình dại dột muốn chết khi  mon men hỏi ý hỏi tứ Duyên già, Lam và Giáng Châu xem nên xử lí “ca” tối nay thế nào. Ai mà ngờ, ba cô bạn vàng lâu lâu không được tư vấn, lại quá chăm lo cho sự nghiệp kiếm chồng của Dương nên tích cực chém gió, chém điên cuồng đến mức Dương đau cả đầu, loạn cả óc. Duyên già cứ nằng nặc lên đòi se sua sửa soạn cho Dương, cứ như tối nay cô ra mắt nhà chồng chứ không phải vào bệnh viện thăm 1 thằng oắt con nhiễu sự. Lam thì bảo cứ chăm chút một tí cho tươm tất chỉn chu, còn cô nàng Giáng châu đã “bỏ bom” cô hôm trước thì cười hề hề bảo Dương thôi cứ bình thường như cân đường hộp sữa đi, nếu như “định mệnh” đã ấn tay Định vào cô, thì cô có mặc may ô quần đùi đi nữa, anh cũng không thể nào giãy ra được.

Nghe những ý kiến loạn xà ngầu của những “tư vấn viên” tích cực, Dương đang rối mù thì một cuộc điện thoại gọi đến khiến mọi thứ rối rắm trở nên cực kì yên tĩnh.

Cuộc điện thoại là của Long. Dương trừng trừng nhìn nó hồi lâu, nghe tiếng ruông kiên nhẫn lặp đi lặp lại.  Cuối cùng không đủ nhẫn nại nhìn chiếc điện thoại cứ lặng đi rồi rung lên bần bật, Dương cương quyết ngắt luôn.

Ngồi thừ trên giường, bỗng dưng Dương nhớ lại cũng có thời cô rối mù rối mịt vì Long, cũng như hôm nay cô rối mù rối mịt lên vì Định. Rốt cuộc, thì mọi thứ đã ra sao cơ chứ? Cô chỉ chứng tỏ mình là một đứa “ngu tình” không chịu nổi.  Ngày đó, khi biết Long có vợ, Duyên già đã vỗ vỗ vai cô “Quên đi. Tất cả những thằng đàn ông trên đời này chỉ như cái lông trên mông con lợn sề mà thôi”.

Nhưng “cái lông” đó cũng làm cô đau đớn thê thảm một thời gian dài. Bây giờ, Dương cũng phải tự nhắc mình lại thôi, cô cũng không còn ở tuổi thả rông cho “con tưởng bở” của mình muốn chạy đi đâu thì chạy nữa, ngay cả với Định. (Dù rằng, cô không nỡ đặt cạnh Định bên cạnh một con lợn, nhất lại là một …con lợn sề ^^)

Với suy nghĩ ấy, Dương vừa liếc nhìn đồng hồ vừa lấy ra bộ đồ bình thường nhất, quần Jean, áo thun. Cô chải sơ lại mái tóc đen, rồi thẫn thờ nhìn mình trong gương. Vẫn là đôi lông mày đen như mực tàu, đôi má bánh bao, khuôn mặt thường thường bậc trung dễ lẫn, cái khuôn mặt mà người ta hay đùa là “mặt mậu dịch” “mặt phổ thông” ấy, giờ đây trở lại vẻ tỉnh táo, không còn “ngẫn ngờ” như hồi sáng Tân bảo nữa.

Kim đồng hồ dịch chuyển dần về số 8. Định đã nhắn tin là 8h sẽ về qua đón cô. Xỏ giày, lấy chùm chìa khóa, Dương đi ra cửa. Khi với tay lấy chiếc túi xách treo trên mắc, cánh tay cô căng ra, vết đau trên khuỷu tay nhắc cho Dương nhớ lại sự cố ban sáng. Nhìn chiếc băng urgo vẫn còn hiện hữu như sự chăm sóc tỉ mỉ dịu dàng của Định vẫn còn mới đây, Dương bất chợt cảm thấy một nỗi bâng khuâng trở lại.

Đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Dương sững lại. Cô cứ nghĩ Định sẽ đứng dưới chân chung cư đợi cô, không ngờ anh lên tận nhà để gọi.

Hít một hơi sâu, Dương mở cửa, chuẩn bị sẵn một nụ cười.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:51:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10.2: Cô cũng không đến mức lùi xùi như tấm thảm lau nhà…




(Đường Lâm 2011, photo by Khanhha)




Long đứng trước cửa, điềm tĩnh nhìn cô. Bất kể vẻ mặt  ngỡ ngàng không như ý của Dương, anh vẫn cười.

“Rất lâu rồi không gặp”.

Dương lặng đi. Đúng là rất lâu.

“Em không nghĩ là anh”.

“Vậy em nghĩ là ai?”.

Dương cười nhạt.

“Là người em đang đợi”.

Long nhìn đăm đăm Dương, lúc sau nhấn nhá.

“Hóa ra không muốn gặp anh thật à?”

Dương khom người, vờ như bận bịu với việc khóa cửa. Ngón tay cô run run trên ổ khóa, cô cố trấn tĩnh lại mình. Không phải anh làm cô run. Nhưng cô run vì lí gì, cô cũng không biết.

Dương xoay người lại, đáp lại Long bằng nụ cười được uốn bằng tất cả các cơ miệng.

“Thế anh vẫn nghĩ là em muốn gặp anh á! Không đâu”.

“Dương!!!”

Tiếng Long ngân lên đầy nỗi phật lòng. Dương bật cười trong lòng, tự thấy cái tình thế này, cái giọng điệu này thật sến ốm làm sao! Cô  nhận ra những ngón tay mình đột nhiên được thả lỏng và tiếng cười vang lên, vui vẻ, châm chọc.

“Thôi nào, nếu em làm chút tự mãn của anh tổn thương thì em xin lỗi. Nhưng cho em một lí do. Sao lại muốn gặp em”?

“Muốn gặp em đã là một lí do đủ rồi”.

Dương bật cười lớn hơn.

“Vậy không muốn gặp anh có đủ là lí do để em từ chối không?”

Long sững ra. Anh hơi bất ngờ vì cô gái khờ khạo vài năm trước, nắn nót từng tờ thư cho anh, nghe điện thoại của anh nói không ra hơi,  mỗi lần nhìn thấy anh, khuôn mặt đều dáo dác nỗi đợi chờ xen thấp thỏm. Còn bây giờ, trước mặt anh, vẫn là khuôn mặt ấy, cười giòn giã và nói lời từ chối.

Anh nhìn xoáy cô, như không chấp nhận bất cứ một sự lẩn tránh nào.

“Em – thật – không – muốn – gặp? Hay là em sợ?!!!”.

“Đúng rồi. Em sợ thật ấy. Anh nhà em hay ghen lắm, nhìn thấy thế nào cũng hiểu lầm…”

Long khoanh tay lại nhìn Dương, vẻ tự tin lẫn ngạo nghễ.  Anh không tin một cô gái từng yêu anh điên đảo khi gặp lại anh lại không một chút xúc động nào. Kỉ niệm bao giờ chẳng có sức nặng. Kỉ niệm của tình yêu không thành thì sức nặng chắc chắn phải lớn hơn. Có thể  hơn hai năm qua đã rèn cho Dương một bản lĩnh cứng cỏi, đủ để che lên mình một tấm mặt nạ khác. Nhưng anh, đủ sức để vạch tấm mặt nạ đó ra.

Long cười mỉm, ghé sát mặt cô, nói từng chữ.

“Thôi nào, đừng cố lừa anh nữa. Anh biết em vẫn một mình”.

Dương vội vã chống tay lên ngực Long, đẩy ra. Đúng lúc đó, một bóng người chậm rãi đi lên, tiến sát gần Dương.

Định cười chậm chạp.

“Không. Cô ấy không một mình”.

Long sững sờ, há hốc miệng.

“Và cô ấy nói đúng. Tôi cũng rất ghen”.

Khi Long vẫn còn chưa trấn tĩnh lại, Định đã kéo mạnh tay Dương đi. Dương ớ người, không nói được gì với vở kịch bỗng diễn tiến một cách kì quặc,  ngoài vòng kiểm soát một cách khó hiểu.

Chiếc FX lại phóng trên đường, chậm rãi. Dương ngồi bần thần phía sau. Tiếng Định bay theo gió.

“Vừa rồi là tôi giúp em, hay phá hoại chuyện tốt của em vậy?”

Dương ấp a ấp úng, mãi sau mới định thần.

“Là anh giúp”.

Định thở phào.

“Vậy may rồi”.

Dứt lời, anh không nói gì thêm. Dương ngồi sau một cách ngốc nghếch, thấy những dây thần kinh của mình làm việc quá chừng chậm chạp. Đến lúc này thì cô cũng chỉ còn nước chép miệng coi như ”phi vụ” này chưa từng xảy ra vậy. Dù sao sự xuất hiện của Định vừa khiến Dương thoát khỏi một tình huống mà cô chưa chuẩn bị đối phó, cũng lại vừa khiến cô đỡ mất mặt. Ít ra, trong mắt Long, cô cũng không đến mức lùi xùi như cái thảm lau nhà, muốn đạp lúc nào thì đạp.

Nhưng, cô, trong mắt Định thì sao nhỉ?

Dương vừa nghĩ, vừa nhìn bờ vai ngang bằng phẳng trước mắt, thấy u mê và lạc lối. Anh kín đáo như một bức tường thành, không sơ hở, cô lại chẳng có can đảm … đục cái tường ấy ra, chân cũng không dài để mà leo vào, cho nên chỉ đứng ngoài mà đoán già đoán non.

Khi những suy nghĩ còn lan man đến tận đẩu tận đâu thì chiếc xe FX đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Lúc này Dương mới nhớ, cô chưa mua chút đồ nào để mang vào thăm cái tên bệnh nhân to xác kia cả.

Trong lúc Định gửi xe, Dương lính quýnh chạy đi mua đồ. Vì không biết tên nhóc kia thích ăn gì, nên cô đành chọn những thứ cô … thích nhất vậy. Vài trái hồng xiêm căng mọng, và một túi khoai lang. Hihi, cô là cô thích nhất các thể loại ngô khoai sắn, tâm trạng nào ăn cũng đều ngon cả ^^

Định đi ra, đưa mắt nhìn quanh, thấy Dương đang đứng tần ngần giữa mấy quầy hàng, vẻ đắn đo như không biết có nên mua thêm gì không thì phải.

Anh đến gần, nhẹ nhàng.

“Đi thôi. Quân nó chắc chưa ăn được nhiều đâu”

Dương quay lại, cười ngượng.

“Dạ, em cũng không biết là cháu anh thích gì nên thôi, mua đại”

Mắt Định lướt qua túi khoai, anh hơi tủm tỉm cười rồi chìa tay.

“Đưa tôi xách cho”.

“Dạ thôi, em xách được”

“Tay em vẫn đau mà”.

Vừa nghe thấy thế, Dương không khách khí đưa cho Định túi hoa quả, lại còn hi hi cười.

“Anh ga lăng ghê”

Nói xong, Dương thấy mình vô duyên kinh khủng. Nhưng có ai biết đâu, huhu, cứ mỗi khi cô tim đập chân run với một ai đó, là cô có sở trường nói ra những câu đại ngô nghê vậy đấy.

Dương chầm chậm đi theo Định bước về phía dãy phòng của Quân.  Đúng khi gần đến nơi, thì Định sực nhớ ra điều gì, anh quay sang Dương.

“À quên, tôi qua phòng hộ lí chút. Em cứ vào trước đi. Chắc giờ này Quân nó vẫn đang ngủ. Đừng ngại nhé”.

Dương ớ ra, chưa kịp nói gì Định đã đặt túi hồng xiêm và khoai lang vào tay cô, rồi quày quả đi thẳng. Dương chép miệng, không biết nên vào luôn hay đứng đây đợi Định. Cô sợ lỡ đâu “thằng cháu tương lai” không ngủ mà ngồi lù lù đó chọc ngoáy cô thì cô lại mắc công điên ruột. Cô là cô nghi lắm, thằng oắt í dễ bị thương khắp người nhưng cái miệng thì chắc không đâu.

Thở ngắn than dài một mình một lúc, Dương mới nghĩ dù sao thằng nhóc ấy cũng đang trị thương, hơi sức đâu mà bắt nạt cô.  Yên tâm phần nào, Dương gõ nhẹ cửa phòng. Nhưng hồi lâu không có động tĩnh gì, có khi cu cậu ngủ rồi cũng nên. Đang phân vân ngẫm nghĩ, chợt nhận thấy cánh cửa cũng chỉ khép hờ, Dương nhẹ đẩy rồi ló đầu vào.

Đã chuẩn bị tinh thần đối diện với hình ảnh thằng nhóc với mớ dây rợ lằng ngoằng chễm chệ trên giường, Dương chợt ngẩn ra khi thấy căn phòng trống ngoác. Đúng thật là vườn không nhà trống. Dương ngó nghiêng một hồi, chỉ thấy chiếc giường với tấm drap nhàu nhĩ, vẻ như người nằm trên đó đã xoay xở không ít và biến đi đâu mất rồi.

Haizzz, thôi đành quay ra hành lang đợi Định vậy. Dương xoay người, nhưng chưa kịp bước, cô đã giật mình hét toáng lên.

“Á á á…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:53:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.1: Ồ, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao???





(Chiếc ghế ở LuangPraBang)




Suốt quãng đường về, Định im lặng. Sự im lặng đáng sợ khiến Dương ngần ngại mấy lần định mở lời định hỏi lại thôi. Trong đầu cô lẩn mẩn ý nghĩ, Định là chú của Quân, xét ra, anh với những người kia là một gia đình. Nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.  Một chuyện rất trầm trọng.

Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Định khi nhìn người đàn ông lớn tuổi. Ấn tượng đó khiến cô có chút gì đó cứ bồn chồn. Từ ngày gặp Định, anh cho cô một cảm giác về một người ân cần, nhưng không quá gần gũi. Thường cách anh cư xử luôn trìu mến nhưng lại đầy khoảng cách. Chính bởi vẻ chín chắn có phần lặng lẽ đó, mà cô rất mến anh. Nhưng hôm nay dường như cô mới nhìn ra một góc mới con người Định. Anh cũng có thể lạnh lùng đến vậy, sự lạnh lùng của người rõ ràng đã từng bị tổn thương quá nặng nề.

Dương thở dài, cố không nghĩ thêm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai chẳng có vấn đề. Như nhà cô vậy, nội cái chuyện cô mãi không chịu lấy chồng cũng đủ để thỉnh thoảng mọi thứ căng thẳng và rối tinh rối mù.

Định dừng xe ở dưới chân chung cư, đợi Dương bước xuống, anh nói nhẹ nhàng.

“Em lên phòng nhé”.

Dương nhìn anh, có chút e ngại.

“Anh… anh  ổn không”?

Định cười nhẹ “Không sao. Tôi quen rồi”.

Nụ cười của Định buồn bã đến mức Dương sững lại. Khi cô mở miệng, định nói về việc anh có muốn kể câu chuyện gì đó không, nhưng Định đã lên xe, giơ tay chào rồi phóng vụt đi.

Cả tối, rồi cả đêm hôm đó, ánh đèn bên phòng nhà bên cạnh đã không còn sáng đèn.

****

Cuộc sống trở lại nhịp điệu của nó. Mỗi buổi sáng, Dương tỉnh dậy, thò cổ ra ngoài cửa sổ, đón những tia nắng của một ngày rạng rỡ. Khi vẫn nửa mê nửa tỉnh, cô sẽ pha một ly cà phê hoặc 1 ly ca cao nóng hổi cho một buổi sáng rồi sẽ bắt đầu đi làm. Đều đều những bài viết vẫn được Dương mổ cò choanh choách. Đều đều những buổi tối một mình, hoặc những khi hiếm hoi rảnh rang cô ngồi trà chanh ở góc Cát Linh chém gió tưng bừng với những cô bạn trốn chồng trốn con. Đều đều những buổi chiều bước ra từ chiếc xe buýt chật cứng người. Hoặc có đôi khi, đi làm về, Dương ghé đến bể bơi gần nhà, vẫy vùng trong làn nước đầy mùi clo khét lẹt. Có lần, cô bỏ qua vài tiếng huýt sáo châm chọc của bọn thanh niên mới lớn, nhảy sang cả bể tắm của trẻ con, ngồi lặng đi ở đó, chẳng làm gì, chỉ để sóng nước dập dềnh quanh người, thụ hưởng thú vui thả lỏng toàn thân, không thèm suy nghĩ gì hết.

Mọi thứ vẫn thế, tuần tự và giản đơn. Chỉ là, cô đã không nhận ra mình  quên không hát véo von mỗi lần bước chân trên những bậc thang chung cư. Chỉ là cô đã không còn thói quen xuyên tạc những bài hát ngộ nghĩnh, và đôi khi ngớ ngẩn. Chỉ là rất lâu rồi, cô đã không còn cười vang lên một mình…

Ồ, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao???

Dương móc chìa khóa ra để mở cửa nhà mình, và không quên nhìn sang nhà bên cạnh. Ổ khóa vẫn nằm đó, lì lợm như một lời thách thức, đôi khi lại như cô đơn đến trầm mặc. Thỉnh thoảng giữa đêm, nghe một tiếng bước chân bồn chồn ngoài hành lang, tim Dương lại đập nhanh lên vì hồi hộp rồi lại mau chóng thất vọng khi thấy tiếng bước chân đó chìm khuất dần trong một tầng lầu khác…

Lần thứ n lần, Dương cầm điện thoại, muốn nhắn một tin nhắn cho Định, chỉ muốn hỏi anh đang ở chốn nào thế. Nhưng rồi những câu chữ ngô nghê cứ bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm… Cuối cùng, ngay cả những tin nhắn  vô thưởng vô phạt “Anh ở đâu thế? Anh không về làm ông thu tiền điện nhăn nhó tìm anh suốt”, nhưng rồi cuối cùng Dương cũng không can đảm gửi đi.

Đôi lúc, Dương thầm cầu mong Quân, cái cậu chàng ngỗ nghịch và nhiễu sự đó xuất hiện bất thình lình để cô dò hỏi chút thông tin về Định. Nhưng ngay cả thằng nhóc đó cũng đột nhiên im thin thít và lặn mất tăm, để lại cuộc sống của Dương quá chừng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đôi khi cô thấy nặng nề,  buồn nản.

Lam và Duyên, hai đứa bạn thân từng hí hửng với diễn biến “chuyện tình” giữa cô và Định, sau khi hò hét Dương chủ động liên lạc lại với Định không được thì tụi nó quay ra khuyên cô quên phứt anh chàng đó đi. Rồi bảo, cái người đi biệt tăm tích mà không có tí tin tức nhắn nhủ liên lạc gì thế nghĩa là chẳng có tí vẹo nào tình cảm với mày đâu.

Những lúc như thế, Dương ngồi cười hì hì, uống tì tì mấy cốc nước ngô, không dám hó hé nửa câu. Cô biết lắm chứ, cái thói tự mình đa tình của mình, mấy chục năm có mặt trên đời, cô lại còn chẳng biết sao…

Đến một ngày, khi Dương đang ngồi gõ một bài về các loại du lịch biển đảo thì Tân đột ngột cốc đầu cô.

“Nấm?”

Dương ngước lên, nhìn anh chờ đợi, Tân nhíu mày nhìn cô, đột nhiên thở dài.

“Anh thích cái mặt ngẫn ngẫn của mày hồi trước hơn”.

Dương chưa kịp hiểu gì, thì Tân đã tiếp.

“Dạo này nhìn mặt mày mà anh héo hết cả người. Không tươi tỉnh lên được một tí à? Hay anh lấy bình phun cho mày tí nước cho tươi hơn hớn lên nhé”

Dương phì cười.

“Anh lắm chuyện quá. Không phải tại anh tống cho em một đống bài nên em mới héo hon tàn tạ thế này à”

Tân nhún vai.

“Đấy là “liều thuốc cho trái tim”, anh kê cho mày xem có chữa được cái bệnh thất tình của mày không, nhưng nghe chừng không thuyên giảm lắm. Hôm nay anh kê đơn mới”.

Trán Dương nhăn tít.

“Em thất tình hồi nào???”

“Ờ, không thất tình, chỉ bị tình vật cho tí chết thôi. Này, tóm lại, mày có muốn đi chơi một chuyến không, có vụ này cũng hay hay đây”

Dương sáng mắt.

“ Vụ gì í sếp?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:56:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.2: Đời còn dài, zai còn nhiều ^0^ ^0^ ^0^



(Biển Sơn Trà, Đà Nẵng, 7.2010)




Bãi biển. Ngày nắng sớm. Dương đi dọc bờ biển, cố tận hưởng không gian vắng lặng hiếm hoi. Chỉ chút nữa thôi, cả khu vực này sẽ đổ xô ra hàng ngàn ngàn người phấn chấn đi xem lễ hội fesival biển ở thành phố biển đẹp nhất nhì ViệtNamnày. Tân đã dặn cô, cứ ăn chơi nhảy múa đi. Thấy có gì độc thì viết, chẳng cần ôm đồm hết làm gì.

Dương ngâm cứu qua chương trình, thấy cũng chỉ là những hoạt động như mọi fesival khác,  lễ hội đường phố, triển lãm ảnh, ca múa nhạc, giải bóng chuyền bãi biển, hội đua diều. Nhưng có một điểm đặc biệt, năm nay, tại fesival này, người ta sẽ tổ chức cho 10 đôi tổ chức đám cưới ở dưới … nước. Cái phần này nghe có vẻ độc đáo, hay ho, dù cái con người ngại phiền toái như cô thế nào cũng tặc lưỡi thêm vài cái: Trên bộ đám cưới đã toát mồ hôi, còn đâm đầu xuống nước làm gì… Nhưng thôi, thiên hạ thích lạ. Còn cô thì có cái để viết. Thế cũng tốt rồi.

Xong, lại nghĩ thêm chút nữa, tốt cái gì mà tốt. Để một gái già như cô đi viết về đám cưới tập thể, há chẳng phải là tréo ngoe lắm sao? Tâm trí Dương lại lang thang nghĩ đến một người – cái người mà mới khi ngủ dậy sáng nay thôi, cô đã kiên định trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đầu óc của mình. Ôm rơm chỉ tổ nặng bụng, các cụ đã chẳng nói vậy sao, vậy thì quẳng phắt đi cho đỡ nặng gánh. Đời còn dài, zai còn nhiều. Nhất là ở cái chốn nam thanh nữ tú tụ tập xúm xít thế này, Dương phải banh to mắt mà nhìn mới được, biết đâu mèo mù lại vớ cá rán cũng nên.

Tự phấn khởi với mình, Dương hít một hơi tận sâu lồng ngực vị muối biển ngai ngái và không khí buổi sớm sạch tinh. Cô trở về khách sạn, gọi một ly café lớn, bắt đầu ôm túi đồ nghề, chuẩn bị đi “hành sự”.

Nhờ có chiếc thẻ mà Tân “điều chế” cho, Dương thả cửa chạy ra chạy vào chỗ hậu trường chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, mọi thứ rối mù rối mịt, người chạy ra chạy vào với đủ các thiết bị bà rằng, hô hoán nhặng xị. Dương nhìn mấy cặp đôi cô dâu chú rể từ đủ mọi miền, xúng xính áo dài khăn đóng, căng thẳng chuẩn bị xuống nước, lòng không khỏi buồn cười. Cô ngồi ở một góc, tay cầm lon coca ướp lạnh, nhìn một cô dâu đang cẩn thận tô lại son môi. Dương bỗng nhiên cười bâng quơ, đến bao giờ, cô sẽ có ngày xúng xính như những cô gái kia, tô son lại cho chính mình trong một ngày trọng đại nhất?

“Nhái Bén… Hú hú. Phải Nhái Bén không?”

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Dương giật bắn mình, nhìn ngó quanh quất. Một cậu chàng sơ mi trắng rẽ qua một đống người, mặc họ kêu la oai oái, lao bổ về phía Dương, cầm tay cô mà giật giật! Dương chưa kịp định thần thì cái tên ngốc đó hai tay banh hai má Dương ra đến phát đau.

“Trời ơi, đúng là mình có duyên dã man gẫy cổ con ngan luôn í. Chứ sao lại gặp nhau ở đây cơ chứ, Nhái bén nhở? Nhở”

Dương nhăn nhó gỡ tay Quân ra, vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Sao cậu ở đây”

Quân cười tít lại. Phía trên đuôi mắt, lộ ra vết sẹo hôm nào, vẫn còn mờ mờ ửng đỏ.

“Thằng bạn nó làm đám cưới ở cái fesival này mờ. Hờ hờ, thế còn … nàng thì sao?

“Chị vào đây viết bài”

Mặt Quân xị ra.

“Ghét cái từ… chị. Đây không biết đâu đấy, không gọi chị đâu”.

Dương nghiến răng.

“Thế thì cuốn xéo”

Tiếng ban tổ chức bắt đầu kêu réo các đôi chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị các thủ tục đám cưới. Dương cũng gạt Quân sang một bên, chuẩn bị chỉnh lại “súng ống” để chụp lấy vài tấm ảnh. Quân vẫn theo sát một bên, lải là lải nhải về cái chuyện  cô và nó nhất định là có duyên tiền định mới đụng nhau cái choác ở cái fesival đông cả triệu người này. Dương vờ điếc, chẳng thèm bận tâm cậu ta tám nhảm những cái gì, chỉ mải miết bám theo đám mười đôi bắt đầu nghi lễ cắt bánh, uống rượu giao bôi, rồi chuẩn bị xuống độ sâu 5 mét nước để mà … trao nhẫn.

Dương nhìn quanh, thấy vài gương mặt quen quen, cũng lăm le súng ống. Họ từng va chạm nhau ở vài cuộc họp báo.  Khi đám cô dâu chú rể “hạ thủy” thì cũng vài phó nháy máy móc băng bịt cẩn thận nhảy xuống theo để chộp lại những tấm hình độc nhất vô nhị. Dương lẩm nhẩm trong đầu,  tính toán xem sẽ xin ảnh trao nhẫn dưới nước ở của ai thì tiếng Quân đã thì thào ngay bên cạnh.

“Này… Nhái Bén! Sau này đám cưới thì thích trên không hay là dưới nước, hay là…”

Dương không suy nghĩ, đáp liền.

“Có thằng cưới là phúc rồi. Đâu chẳng được”.

Quân cười nhăn nhở.

“Thế để … đây cưới cho. Phúc cứ phải gọi là to vật”.

Dương trợn ngược mắt quay lại nhìn Quân, thấy “thằng bé” mắt tít hết cả lại, cười nham nhở.

“Tưởng là thím dâu tương lai thì đây bỏ cuộc. Nhưng giờ chú Định có mối rồi thì đây cóc sợ bố con thằng nào…”

Nhất thời, những câu nói của Quân khiến Dương chưa kịp tiêu hóa hết, cô ngơ ngẩn một lúc mới sực hiểu ra hai vấn đề hết sức to nhớn. Một: Định đã có “mối”. Hai: cái thằng dở hơi bơi ngửa đang cười toét miệng trước mặt cô đây đang tuyên bố một câu đại loại như kiểu là nó sẽ … tán cô.

Hai thông tin chẳng có tí nào hay ho khiến Dương lặng đi một lúc, cứ trố mắt ra nhìn Quân.

Quân ghé sát cô, thì thào.

“Không được làm … thím của đây, thất vọng thế cơ à?”.

Hơi thở của Quân khiến những sợi tóc mai của Dương lay động, tai cô nóng cả lên. Cô đẩy bật Quân ra, đùng đùng đi thẳng.

Nhưng Quân hai bước đã sải theo bằng cô, túm tay cô lôi xềnh xệch.

“Bạn đây ở phía này cơ. Muốn phỏng vấn thì phỏng vấn tụi nó luôn đây này”.

Lúc này Dương mới nhận thấy đám cô dâu chú rể sau mấy phút dưới nước đã lóp ngóp lên bờ trở lại. Quân kéo Dương về phía một đôi đang ướt rượt,  vừa mới chui lên.  Áo quần cả hai đều đẫm ướt. Son môi cô dâu đã trôi đi một lớp, phấn cũng nhạt nhòa. Chú rể thì mái tóc bị nước đánh tan keo bọt, ép nhẹp xuống cái trán quá khổ. Cả hai thi nhau vuốt mặt, người thì thuận tay  vắt quần áo,  người thì tay sờ sờ lần lần gắn lông mi giả vừa rụng xuống trở lại chỗ cũ.

Quân cười háo hức.

“Sao, nhét cái nhẫn vào tay dưới nước cảm giác dư lào mày?”

Chú rể nhe răng cười “Muốn biết thì đi mà thử. Cảm giác thiêng liêng ai bô bô cho mày biết!”

Quân “hừ” một tiếng đầy khệnh khạng.

“Bớt cái mồm. Đang có nhân vật quan trọng ngự giá ở chỗ này”.

Cô dâu chú rể nghe vậy cùng quay sang thô lố nhìn Dương, lại nhìn cái máy ảnh to uỵch trên tay cô. Dương mỉm cười.

“Chào hai bạn nhé”…

Quân nhất quyết không để mình bị lãng quên một phút giây, lại nhẩy bổ vào, khoát khoát tay ra vẻ chủ nhà.

“Đây là Nhái… À nhầm, đây là Dương, bạn tao. Đang tính viết bài về cái vụ hay ho này, tụi mày có thích nổi lều phều thì bảo Dương bơm lên mây í”.

Dương trừng mắt nhìn Quân, ai là bạn của nó chứ.  Lại còn gọi tên cô xơi xơi cứ như hai đứa thân thiết với nhau từ thời quấn tã không bằng. Trong khi Dương chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì chú rể kia đã cười rất gian tà.

“Ố là là, cái thằng này.  Mày có “cạ” mà giấu như mèo giấu shit nhé. Đến hôm nay mới nghĩa lộ nhá thằng ôn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 17:59:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.3: Đừng tưởng ruồng rẫy đây mà dễ…



(Mai Châu 8.2010)




Nhìn cái mặt phởn phơ của Quân, Dương thản nhiên quay sang cô dâu chú rể, cười cười ra vẻ đàn chị.

“À, em nhầm rồi. Chị là … thím dâu hụt của Quân. Tên nhóc con này thỉnh thoảng hư đốn vậy đấy, xưng hô chẳng có tôn ti trật tự gì hết.

Nói xong, Dương còn định với tay xoa xoa đầu Quân, ra vẻ kiểu như … con cháu trong nhà. Nhưng cậu ta cao đến mức cuối cùng tay Dương chỉ vỗ được lên đôi vai vạm vỡ. Cái đồ khỉ này to như con tịnh í, thảo nào hôm ấy cô đỡ vào bệnh viện, vẹo cả người.

Quân phũ phàng phủi tay Dương ra. Dương mặc kệ cái mặt xụ ra một đống, quay lại nhìn cô dâu chú rể.

“À uh, tranh thủ cho chị phỏng vấn một chút nhé”.

Cô dâu chú rể gật đầu như bổ củi, rất là hào hứng. Dương cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản, được cái cô dâu chú rể trả lời rất nhiệt tình. Điều khiến Dương cảm thấy rất mến cặp đôi này, là suốt cả những lúc phỏng vấn, họ đều nắm tay nhau, chiếc nhẫn vừa trao vào trong tay, vẫn sáng lấp lánh.

Quân vẻ như không cam lòng làm vai phụ trong tình cảnh này, nên dậm chân đi lại huỳnh huỵch.

“Bọn mày nói gì mà dài thế hả? Cô đọng súc tích thôi. Hứ, làm như lấy được nhau là sướng lắm í”.

Dương lừ cho Quân một cái, thì thấy đôi môi bình thường vẫn cười rộng ngoác đã mím chặt lại vẻ vô cùng ấm ức. Hừ, ấm ức thì kệ cậu ta. Cái đồ thanh niên lắm sẹo, chỉ gây chuyện là tài.

Ánh mắt chú rể chợt tinh quái liếc về phía Quân, vừa ngờ ngợ, lại vừa như buồn cười điều gì đó. Dương than thầm trong lòng, nghĩ  ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trong cái đầu ướt nhẹp kia chắc lại nghĩ ra đủ thứ xiên xẹo y chang cái cậu bạn trời đánh của mình cho coi.

Việc phỏng vấn xong, Dương lưu đôi “tân lang tân nương” chụp thêm vài kiểu ảnh làm kỉ niệm nữa. Quân bên cạnh chỉ trỏ loạn xà ngầu cho hai bạn tạo dáng, lại còn vênh mặt nhìn Dương đầy hỉ hả.

“Sao, sao, thấy đây là “xì tai lít” có pờ rồ không”.

Dương không thèm bắt lời, cứ lờ đi, cô đóng máy, hí hoáy ghi lại điện thoại và địa chỉ cho hai bạn trẻ, rồi vẫy tay tạm biệt. Tiện cô vẫy tay luôn với cái kẻ mặt đang một trời giận dỗi.

Ôi giời, giận ai, giận cô chắc, vậy cứ giận đi cho đầy bụng. Túm lại giờ cả chú lẫn cháu nhà đấy cô đã quyết là cho phắn thẳng khỏi đầu óc mình rồi. Không liên quan. Không liên quan.

Len lỏi đi ra khỏi đám người chộn rộn chạy đi chạy lại, Dương hơi mừng thầm khi thấy Quân không đi theo. Chắc là uất rồi. Ha ha.

Nhận thấy mình lại đang khát nước, Dương móc vài đồng lẻ trong túi, đi đến một quầy hàng gần đó, mua chai nước. Nhưng liếc thấy có thùng kem Merino to uỵch, cô liếm môi, không kềm được lòng, lại trỏ  thêm một cái kem khoai môn nữa.

Dương vừa nhâm nhi được miếng kem đầu tiên thì có một người chen đến bên cạnh, cũng sán vào thùng kem. Dương quay ra nhìn thì thấy cái đôi mắt một mí nhìn mình đầy tức tối.

“Đồ dã man. Đồ ăn mảnh”.

Phew, Dương nuốt vội miếng kem, quay ngoắt đi. Nhưng chưa kịp làm gì que kem trên tay cô đã bị Quân giật phắt lấy, lại còn thản nhiên ngoạm ngon lành.

Dương bắt đầu thấy cáu tiết.

“Làm cái gì thế hả?”

Cái kẻ đang thản nhiên lè lưỡi kiếm que kem kia còn giương mắt lên nhìn cô.

“Đừng tưởng ruồng rẫy đây mà dễ”.

Sau câu tuyên bố sặc mùi oán hờn và chày bửa ấy, Quân trở thành một cái đuôi lì lợm và ngoan cố của Dương. Dù cô tìm mọi cách xua đuổi, cắt đuôi, nhưng thế nào cũng chỉ được vài con phố, lại thấy cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của cậu ta, nụ cười mang thông điệp rõ ràng “Đừng hòng mà thoát được tôi”.

Cuối cùng Dương kệ xác, cô quyết định đi về phòng khách sạn, nằm ngủ cho sướng.

Thấy cái mặt Quân xớ rớ ở ngay quầy lễ tân, Dương cười thầm. Haha, đang fesival, cậu ta muốn kiếm 1 phòng ở khách sạn này, hay khu vực quanh đây là điều quá khó. Và nếu cậu ta dám phi vào làm phiền cô tận trong phòng, thì a lê hấp, cô sẽ chẳng ngại gì để mà mời bảo vệ luôn.

Trước đây, tưởng cậu ta có khả năng trở thành … người một nhà với mình, Dương còn có chút nể nang. Nhưng giờ ông chú cậu ta đã “có mối” thì Dương phăng teo hết. Hừ, quấy nhiễu cô í à? Còn lâu nhé.

Phởn phơ chui vào phòng, tắm rửa rồi nằm vật ra chiếc giường chăn ấm nệm êm, Dương tưởng mình sẽ chìm nhanh vào giấc ngủ. Nhưng không phải thế, đầu óc Dương lại trở về với cái thông tin mà Quân đã hỉ hả quẳng vào mặt cô: Định đã “có mối”.

“Mối” của anh sao nhỉ? Chắc là dịu dàng như đẩy xe hàng rồi? Hay là ngọt ngào? Hay là nóng bỏng? Hay là đông tây y kết hợp với cúng, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, vừa nóng bỏng??? Ừ… Phải rồi, chắc là găm “hàng” sẵn rồi nên hồi í, trong cái resort đẹp mê hồn ở Đà Nẵng, anh mới từ chối lời tỏ tình của cô bé nhân viên mà không hề đắn đo cân nhắc…

Dương lăn lộn trên giường hồi lâu, giấc ngủ không đến, chỉ có cảm giác khó chịu cùng ấm ức lan dần trong lồng ngực. Số cô thật chẳng ra sao mà, lâu lâu mới kết được một anh. Thế mà, anh thì có vợ, anh thì có “cạ”. Mà cái anh có “cạ” này lại còn có thêm 1 thằng cháu lãng nhách, làm cô phát điên phát rồ lên nữa chứ.

Quyết định quên phứt mớ bòng bong trong đầu, Dương mở máy tính, bắt đầu đổ thẻ nhớ ảnh ra. Cô xem lại mớ ảnh, bắt đầu chọn xem bức nào dùng được, rồi định nhanh tay gõ luôn, sau về nhà đỡ ngại. Nhưng chưa kịp đóng file hình, Dương đã tròn mắt.

Trong tấm ảnh ở cuối loạt hình, khi cô dâu chú rể đang áp vai kề má thắm thiết như đất trời này chỉ có đôi ta thì góc hình chợt … tòi ra một gã sơ mi trắng đứng kềnh càng, dáng điệu có phần du côn mà đôi môi lại còn bĩu ra đầy ấm ức.

Bức hình đó ngộ nghĩnh đến mức Dương không nín được, lăn ra cười.

P/s: Iu bé Quân lắm nhưng cũng nhớ anh Định rồi. He he, chap sau sẽ cho anh tái xuất giang hồ vậy, he he
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 23:02:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.1: Cái này có tính là quấy rối tình dục công cộng không đấy????





(Bông lộc vừng trên sân thiếu nhi, gần hồ Hoàn Kiếm 25/9/11)




Điện thoại trong phòng khách sạn chợt reo. Dương nhấc máy nghe. Cô nhíu mày khi nhân viên khách sạn với giọng miền Trung nhỏ nhẹ nói có người muốn gặp cô. Dương lập tức nghĩ ngay đến Quân nên lạnh lùng trả lời là cô không muốn gặp ai hết, cũng không quen ai ở đây. Nhưng giọng lễ tân vẫn tiếp tục ngọt ngào.

“Dạ, ảnh nhờ nói ảnh tên Định ạ!”

Sấm sét nổ đùng bên tai. Định sao? Không lí nào cái người cô âm thầm nguyền rủa nãy giờ lại lò dò tới đây tìm cô chứ? Mà vì sao anh lại biết được chỗ phòng cô được nhỉ? Dương nghĩ đến đủ mọi khả năng, cuối cùng cô tạm tìm được giải pháp hợp lý. Chắc là Tân, ông mối ngày xưa vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Chỉ có Tân mới biết phòng của cô ở cái thành phố biển này, vì  chính anh trực tiếp book vé, book phòng cho cô ở khách sạn này mà.

Ý nghĩ Định đến tìm làm cô quýnh lên. Dương hớt hải chải sơ mái tóc, thay chiếc áo hai dây và chiếc quần alibaba màu hồng tím điệu đà rồi chạy nhào ra cửa. Đến khi cầm nắm cửa định xoay, Dương mới  sực nhớ, cô lại chạy  bổ vào phòng, lôi túi ra, lấy thỏi son môi quẹt nhanh một cái. Lúc nhìn gương,  mím mím môi cho son lan đều, Dương mới giật mình.

Ôi, lập trường của cô chỉ có thế thôi sao? Lỏng lẻo đến phát sợ. Vừa mới quyết tâm không liên quan đến cả chú cháu nhà anh cơ mà.

Vả lại, anh đã có “mối”.

Bang! Bang! Cái ý nghĩ “Định có mối” khiến cô sựng lại, bỗng dưng muốn chùi quách tí son môi đi. Nhưng sau nghĩ mình thật trẻ con trẻ mỏ, mình xinh đâu phải cho duy nhất một người nhìn, thế là Dương nhe răng cười với mình trong gương một cái, rồi trái ngược với vẻ hớt hải lúc nãy, cô đủng đỉnh đi ra khỏi phòng.

Thế nhưng dù ra vẻ bình thản đến mấy thì khi thang máy “ding” một cái rồi mở ra, Dương vẫn nhận thấy tim mình đang đập thình thịch. Cô  tiến về phía quầy lễ tân của khách sạn, nhưng chỉ thấy nhân viên đang cắm cúi nhập sổ sách. Dương lướt mắt nhìn quanh, nhưng  cả khu tầng trệt chỉ thấy vài ba khách Tây đang đi lại, còn đâu không thấy bóng dáng của kẻ chuyên mặc sơ mi đen ấy đâu hết. Không lẽ anh đợi lâu quá đã đi rồi?  Dương đi về phía lễ tân, định hỏi han một câu thì đột ngột có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô.

“Ở đây”.

Dương quay phắt lại nhìn. Không thể tin được vào mắt mình, trước mặt cô là một khuôn mặt mà cô chỉ muốn … đấm cho một nhát. Quân nhướn nhướn đôi lông mày, nhìn cô nhe răng ra cười.

“Ô, làm gì như muốn giết người thế kia?”

Dương tức đến mức muốn xịt khói lỗ tai. Tức cái thằng trời đánh này một, tức chính bản thân mình mười. Sao cô có thể ngu si kì diệu vậy cơ chứ, không nghĩ đến chiêu lừa quá mức đơn giản này. Nhưng biết tức tối chỉ tổ làm mình thêm uất, không giải quyết được gì nên cô hất mặt.

“Ra  người muốn gặp tôi là cậu đó à?”

Quân gật gật đầu, còn cười toe ra vẻ rất ngây thơ.

Dương cười cười bỡn cợt “Thế mới thay tên đổi hộ khẩu à?”

Quân xịt nụ cười, lúc sau  bĩu môi ấm ức.

“Hừ. Tức vì đây mạo danh chú Định à? Nhưng đây không nói thế thì có xuống không?”

Dương nghiến răng.

“Đồ láu cá láu tôm”.

“Ôi, láu gì chẳng được, láu cá, láu tôm, láu ốc, láu ếch, láu cả nhái bén luôn… Ha ha “

Thấy mình lại sắp phát điên, Dương quay phắt người đi. Nhưng một ý nghĩ lướt qua khiến Dương sựng lại. Cô quay ngoắt trở lại và va thẳng vào cái người đang hăm hở đi đến, khiến cô tối sầm mặt mũi.

“Làm cái gì thế hả?”

Vừa xoa trán Dương vừa gắt lên. Quân lúng túng thanh minh.

  “Ai bảo đang đi tự dưng đứng lại? Có làm sao không?”

“Sao trăng cái gì. Trả đây?”

Dương trừng mắt xòe tay ra

Quân ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Dương, rồi lại nhìn bàn tay xòe ra của cô.

“Trả gì. Trả nợ tình xa à? hí hí”

“Còn dám cười hả? Trả chứng minh thư của tôi. Cậu có biết tôi phải mang passport để ở khách sạn không hả?”

Quân cười tít cả mắt.

“Có passport  rồi thì cần gì chứng minh thư nữa. Để đây giữ làm tin cho?”

Hai nắm đấm của Dương đã siết chặt, gân xanh chắc cũng phải nổi lên cuồn cuộn, cô trừng trừng mắt nhìn cái kẻ mặt đang vô cùng toe toét.

“Tin cái con khỉ! Tóm lại cậu có trả không?”

Quân cười cười.

“Không trả. Thích thì đi mà lấy. Ở đây này”.

Vừa nói Quân vừa vỗ bồm bộp vào … mông, nơi chiếc túi quần jean phồng lên bởi một chiếc ví. Nụ cười tự tin vì biết cô không đời nào dám “manh động” khiến Dương tức điên. Một cơn bốc đồng bất thình lình kéo đến, khi mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm Dương đã thấy mình chạy ra sau lưng Quân, ra sức nhét tay vào túi quần, móc chiếc ví ra.

Quân choáng, lặng đi một thoáng, ngoái ra đằng sau.

“Oái… Này… Này… Sờ… sờ mông đây thật đấy à…

Dương vẫn nghiến răng rút cái ví ra, nhưng chiếc quần Jean chật khiến chiếc ví mãi không kéo lên được.

Một vài vị khách Tây bắt đầu hiếu kì quay ra nhìn, nhưng Dương kệ xác. Đang trong cơn tức tối và được an ủi với ý nghĩ “đối mặt với những thằng chày bửa thì phải chày bửa hơn nó”, nên Dương nghiến răng rút cật lực. Chiếc ví vừa thò lên qua mép túi thì Quân lại ngọ nguậy.

“Này này, cái này có tính là quấy rối tình dục công cộng không đấy?”

Vì Quân xoay người nên Dương bị trượt tay ra. Cô lại phải nhào theo, vừa cố kéo chiếc ví ra, vừa hét nhỏ.

“Câm miệng. Đứng im đấy”.

Giọng Quân vừa buồn cười, vừa thiểu não.

“Ôi, chú Định, chú chứng kiến nhá. Rõ là Nhái Bén “dê” cháu mà!

Dương hung hăng trừng mắt lên nhìn Quân.

“Hừ, đừng mà lôi chú cậu ra mà dọa tôi. Tưởng chú cậu mà xi nhê với tôi hả”?

Mắt Quân lấp lánh tinh quái.

“Thật không xi nhê chứ?”.

Dương đã rút ra được chiếc ví quái đản ra khỏi chiếc quần chật một cách quái đản kia, vội vàng lật ra để tìm chứng minh của mình.

“Không nói nhiều đau diều. Im cho tôi còn tìm…”

Dương lật lật một hồi, thấy trong ví có vài tờ tiền chẵn, lẻ lộn xộn. Bên ngăn khác là các loại giấy tờ và vài cái thẻ. Cô tìm thấy được chứng minh của mình ở phía trong cùng của chiếc ví, được kẹp bên cạnh tờ chứng minh thư khác. Dương nhanh tay kẹp ngay chứng minh của mình vào nách, rồi rút tờ chứng minh thư của Quân ra, liếc nhìn qua. Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 1987… Hừ, cái đồ oắt con lắm chuyện, sinh năm 87 mà dám lèo nhèo là anh đây 27 tuổi. Cô nhét trở lại vào ví, rồi đập bốp chiếc ví vào tay của Quân, cái kẻ vẫn đang tủm tỉm đứng nhìn. Lấy hết giọng hình sự có thể, Dương hừ mũi.

“Nghe đây. Từ bây giờ không xuất hiện trước mặt tôi dưới mọi hình thức.  Tôi nói có tiếng Việt có dấu đấy, có hiểu không?

“Hiểu. Nhưng chỉ muốn hỏi, thế chú Định có thể xuất hiện trong mọi hình thức không?”

Dương nghiến răng trèo trẹo “Cả chú cháu nhà cậu phắn đi hết, hiểu chưa?”

Quân gật đầu, quay người nhìn về phía cửa.

“Chú cháu mình phải phắn thôi chú ạ, nghe chừng là Nhái Bén kiên quyết lắm”

Xì, định tiếp tục lừa cô à? Vừa bĩu môi, vừa định châm chọc Quân thêm một câu nữa, nhưng mắt Dương vô tình liếc ra cửa một cái.

Sau cái liếc đó, Dương đã trở thành “linh hồn tượng đá”.

Bởi ngay cửa khách sạn, Định đã đứng đó từ lúc nào, tay xỏ túi quần, nhìn về phía cô, đôi mắt đen thẫm kín bưng, môi điểm nhẹ một nụ cười.

P/s: Hí hí, như đã hứa, tớ phải điều ngay anh Định trở lại cho các tình iu đỡ nhớ anh í rồi nhé ^^.









-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Chương 12.2: Dường như là cô xấu hổ. Dường như là cô xấu hổ, chỉ với… anh.




(Ngõ đường Huỳnh Thúc Kháng, 9/2011, photo by Khanhha)



Định quan sát khuôn mặt đỏ ửng lên màu táo chín, dáng điệu như gà mắc tóc của Dương, trong lòng nếm trải một cảm giác ngọt ngào. Không hiểu vì đâu, những lần gặp gỡ Dương luôn kì quặc, khi thì cô òa khóc trước mặt anh không giấu giếm, khi cô ngã cái oạch ngay dưới chân anh, hay như bây giờ, cô như hình ảnh ở trên một video clip đang chuyển động đầy sôi nổi bỗng nhiên bị bấm nút tạm dừng vậy.

Dường như là cô xấu hổ. Dường như là cô xấu hổ, chỉ với… anh.

Thấy mặt cô sắp bốc cháy đến nơi, Định mỉm cười bình thản.

“Lâu không gặp em!”.

Dương mấp máy môi một lúc, thấy tay chân thừa thãi không biết làm gì. Cô đờ đẫn đưa tay vuốt tóc rồi cập rập buông xuống, lúc sau mới thốt lên.

“Sao anh lại ở đây?”

Định chưa kịp trả lời, thì Quân đã nhảy vào, giọng dài ra.

“Vừa nãy có người bảo chú cháu mình cấm xuất hiện dưới mọi hình thức. Có người bảo cả chú cũng chả xi nhê quái gì  chú ạ”

Mặc cho Định cố nín cười, Quân vẫn tỉnh bơ, còn vờ thấp giọng thì thào.

“Có người  vừa  rồi còn quấy rối … “tờ dờ” cháu. Để an toàn chú cháu mình té là hơn…”

À, nếu bây giờ có một que diêm đánh xòe một cái bên cạnh thì đảm bảo là mặt của Dương sẽ bén lửa ngay. Cảm giác đỏ mặt đến rát bỏng khiến cô không nói nên lời.  Dương nhìn vẻ mặt cố bình thản của Định và vẻ láu cá của Quân khi chiếu tướng được cô, quyết tâm lấy lại bình tĩnh. Cô vờ  lên giọng nạt.

“Hừ, chú cậu là người lớn, biết chỗ nào nói đùa chỗ nào nói thật chứ nhỉ anh Định nhỉ?”

Quân dậm chân tức tối.

“Ở đâu thói đời nạt cháu nịnh chú là sao?”.

Định vỗ vào vai Quân.

“Thôi đi. Đừng có chọc người ta nữa”.

Quân thở ra ai oán.

“Giờ thói đời lại thành nạt cháu và nịnh người dưng. Tại sao lại vô lý thế, một thanh niên trai trẻ sáng ngời đầy sức sống mà chẳng được nâng niu gì cả”

Cả Dương lần Định đều phì cười vì điệu bộ khoa trương của Quân. Dương cũng thầm thở phào vì thời điểm căng thẳng đã qua. Tuy nhiên, khi Định hỏi Dương có muốn đi café với chú cháu anh không thì Dương vẫn bán sống bán chết mà từ chối. Cô không muốn mình cứ phải âm thầm đi tìm cái hố hay cái lỗ nẻ nào để chui xuống vì những tình huống kinh dị mà chính cô tạo nên trước mắt anh.

Định lắng nghe câu từ chối của Dương với vẻ điềm đạm, nhưng Quân thì xì một hơi rõ dài.

“Sao thế, lại sợ há miệng mắc quai à, hay xấu hổ vì mấy cái câu vừa nãy?”

Cái thằng chết tiệt này cứ như đi tông lào ở trong lòng cô vậy. Dương cười gượng, nhưng chẳng thèm thanh minh với nó, cô quay sang Định nói như giải thích.

“Thật ra là vì em có hẹn với một người họ hàng ở đây. Thôi đành hẹn chú cháu anh dịp khác”.

Quân vẻ vẫn không vừa lòng, trước khi xoay người đi còn ghé vào tai cô thì thào “Lần sau nói dối thì học cách đừng có mà chớp mắt loạn lên”

Tưởng như khói lại xì ra hai lỗ tai Dương. Tại sao thằng oắt con này không để cô nhìn nó được bình thường trong vòng một phút chứ?

*****

Cuộc sống đúng là có những bất ngờ ngẫu nhiên khiến chính Dương phải kinh ngạc. Khi cô nói đại câu gặp “một người họ hàng” cô tuyệt nhiên không thể nghĩ rằng, có một người họ hàng thật, đột ngột gọi điện cho cô. Mà đây lại là một người cô cực kì yêu quý.

Giọng của bác Thụ vang lên rổn rảng.

“Nấm,  đang ở fesival phải không?”

Dương tròn xoe mắt.

“Dạ, sao bác biết ạ?”

“Vậy mới tài chứ. Mau mau, đi ra đây ăn với bác. Bắt taxi ra luôn nhà hàng Thùy Dương nhé, có biết đường chưa? Không cứ bảo là lái xe người ta biết đấy”.

“Dạ, cháu biết rồi. Cháu ra luôn đây”.

Lẳng điện thoại xuống giường, Dương vừa gấp gáp thay đồ, vừa nghĩ miệng mình thiêng quá đi mất. Vừa kêu có hẹn họ hàng là gặp họ hàng luôn. Biết vầy hồi nãy cô nói sắp gặp người yêu, có khi cô lại chẳng túm cổ được anh chàng đẹp trai, nhà giàu viết chữ bự ở cái thành phố biển này í chứ ^^

Dương bước vào “Thùy Dương”, một nhà hàng được thiết kế để hầu như mọi gian phòng đều nhìn ra biển. Buổi chiều, nắng sâm sấp vàng trên mặt biển xanh, vài dây leo đu hờ bên cửa sổ, thật là thời điểm lãng mạn của các cặp tình nhân. Từ  hành lang đi vào, Dương đã liếc thấy những không biết là bao nhiêu cặp đôi đang đứng bên nhau rì rầm trò chuyện, hay đút cho nhau miếng bánh ngọt ngào, hay cầm chặt tay nhau, nhìn ra biển lớn… Ây da, vậy mà cô lại vào chốn lãng mạn thế này để gặp ông bác mình cơ chứ.

Theo nhân viên chỉ dẫn, Dương bước đến một ban công, có kê chiếc bàn nhỏ. Đôi vai người đàn ông từng trải quay lưng lại về phía cô, mái tóc hoa râm bay nhẹ trong gió.

“Bác, bác đang nhớ bác Tâm à?”

Ông Thụ quay lại, nhìn đứa cháu gái trong bộ váy hoa xinh xắn, mỉm cười rộng mở.

“Nấm con, mở miệng là trêu chọc bác. Sao? Thấy nhà hàng này đẹp không?”

Dương kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay nhón một miếng bánh nhỏ trên bàn, ăn ngon lành.

“Dạ đẹp. Cơ dưng mà hơi xa chỗ khách sạn cháu. Nhưng sao bác biết chỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảo mắt, cười vui vẻ “Cháu đoán ra rồi, thế nào chủ nhà hàng này cũng là một tuyệt sắc giai nhân, hai người từng có một tình yêu như hoa như mộng khiến bác không thể nào quên được….Thế rồi…

Dương chưa nói hết, ông Thụ cười lớn.

“Cái con bé này. Chủ nhà hàng này là một lão bụng gần rơi xuống đầu gối và tóc thì lại chẳng còn cọng nào. Nghe có giống một tuyệt sắc giai nhân không?…”

Dương hi hi cười.

“Vậy thì đơn giản rồi. Nhà hàng này chắc là do bác xây dựng đúng không ạ?”.

“Thông minh đấy. Nào thích ăn gì thì chọn đi. Đồ ở đây được lắm đó”

Nhân viên phục vụ đi tới, ghi lại vài món ăn  Dương chọn. Ở biển thì tội gì không ăn hải sản chứ, nhất là mình lại không phải trả tiền, vậy nên Dương hỉ hả gọi đĩa ghẹ hấp, và miến xào cua cùng một đĩa salat miến tôm.

Dương vừa định gấp cuốn menu, đưa lại cho nhân viên thì ông Thụ đã với tay, lật cuốn menu ra tiếp.

“Cứ gọi nhiều một chút. Ở đây món tôm nướng hay tôm sốt bơ tỏi cũng được lắm. À, có thích tu hài không?”.

“Ui có hai bác cháu mình gọi làm gì nhiều ạ”.

Ông Thụ mỉm cười, một chút ranh mãnh dâng lên trong mắt.

“Có thêm một thằng đệ của bác nữa”.

Có lẽ vì quá hiểu ông bác mình, nên lập tức Dương ngờ ngợ.

“Bác. Không phải bác vẫn quyết tâm mối mai cho cháu đấy chứ ạ?”

Ông Thụ cười lớn, vò tay xoa đầu Dương.

“Cái con bé này… Sao hiểu ý nhanh thế hả?”

Dương đặt phịch tờ menu xuống, khổ sở nhìn ông.

“Bác, bác biết là cháu không thích mấy trò mối mai mà”.

Ông Thụ nhìn cô vẻ bao dung.

“Thì cứ thử một lần xem. Không tin bác à?

“Không phải không tin, nhưng mà…”

Dương đang nói dở thì có tiếng bước chân đi tới. Cô quay nhìn thì chợt ngẩn ra. Người bước vào mặc chiếc sơ mi đen kẻ nhỏ, khuôn mặt trầm ngâm, khóe miệng đang chuẩn bị nhướn lên một nụ cười chào hỏi.

“Chú ạ. Cháu tới rồi”.

Dương kín đáo cấu vào tay mình một cái, thấy đau đau, cô mới ngước lên nhìn Định, cười ngượng ngập.

“Lại gặp anh rồi”.

Bình luận

chị đọc bên ấy ko thiếu đâu em, em thiếu hẳn một chap này rồi. http://nguoiduynhat83.wordpress.com/2011/09/30/gai-gia-xi-tin-c12-1/  Đăng lúc 4-5-2012 01:08 AM
em cũng thấy thiếu ạ, nhưng cái này em lấy bên nhà chị Thủy ý, em đang không ở nhà đợi tuần sau em về em lấy sách xem lại chị nhé!!!  Đăng lúc 4-5-2012 12:11 AM
em ơi, đoạn này thiếu chỗ dương móc ví quân đòi chứng minh thư rồi em, em kiểm tra lại nhé!  Đăng lúc 3-5-2012 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 23:03:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.3: Vô lí, chưa uống mà đã thấy tây tây là thế nào nhỉ?



(Tấm “mành treo” giữa phố hôm đi bộ 25/9)

Một người được làm mai cho mình đến hai lần thì có phải là có duyên không?  Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu Định.

Còn suy nghĩ của Dương thì lại là: Một người được làm mai cho mình đến hai lần rồi lại liên tục gặp nhau hai lần trong buổi chiều ở một thành phố xa lạ  thì có phải rất rất rất rất rất rất có duyên không????

Vì rất nhiều chữ “rất” cộng thêm chữ “duyên” to đùng kia mà Dương đờ đẫn cả người. Lại phát hiện cái người vốn điềm tĩnh kia cũng bất ngờ không kém gì mình, Dương lại càng … đờ đẫn!

Quan sát thằng đệ và cô cháu gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ông Thụ cười sảng khoái, kéo Định xuống cạnh mình.

“Sao, thế hóa ra lại biết con Nấm nhà chú à?”

Định nhìn Dương tủm tỉm “Dạ, cháu không biết Nấm, cháu chỉ biết Nhái Bén thôi”.

Nếu câu của ông Thụ làm Dương há hốc mồm định phản kháng thì câu của Định làm cô  không thể nào mà ngậm miệng được. Ôi, cô chưa từng biết một Định thế này. Kẻ mặt sắt đã biết nói đùa ^^. Mà câu đùa ấy còn nhắm thẳng vào cô.

Ông Thụ thì hết nhìn sang cô cháu gái, lại nhìn sang thằng đệ tử ruột, vẻ như chưa hiểu hết. “Nhái Bén ấy à??? Cháu gặp con bé lúc… lúc mặt nó xanh như đít nhái à???”

AkAkAk. Dương muốn đi chết quá. Ôi bác ơi, sao bác lại có cái liên tưởng “lãng mạn” thế cơ chứ? Định vẻ như cũng quen với sự bỗ bã dễ gần của ông, môi thoáng nụ cười.  “Dương là hàng xóm của cháu”.

Dương thấp giọng làu bàu “Nhái Bén là do thằng cháu anh ấy gọi cháu đấy”.

Ông Thụ ngờ ngợ như cố nhớ “Cháu à? Phải cái thằng đợt trước đánh nhau vào bệnh viện đấy không?

“Dạ đúng”.

Định đáp ngắn gọn. Dương thầm thở phào khi Định không lôi chuyện cô đã cắp nách thằng cháu quý hóa của anh vào bệnh viện thế nào, nếu không thế nào bác Thụ cũng hỏi này nọ, dẫn đến ngọn ngành cơ sự. Việc cô thỉnh thoảng chui ra chui vào quán bi – a, mặc dù chỉ chọc chọc mấy viên bi tròn tròn vô hại, nhưng nếu đến tai các bậc phụ huynh thì vẫn là một chuyện long trời lở đất. Rằng, con gái con đứa phải … thế nào mới chui vào mấy chỗ thế chứ? Rằng, thôi chết rồi, hay là nó không có thằng nào thèm rước, nên sinh ra biến chứng, mất cân bằng này nọ… Không thể để thế này được, ta phải kiếm ngay cho nó một thằng. Và thế là lại có hệ quả là ở quán trà nọ, ở quán café kia trong cả những ngày đẹp trời và những ngày không đẹp trời cho lắm, có cô nàng mặt mày dàu dàu đi xem mắt.

Thực tế chứng minh, giai chưa vợ giờ cũng khan hiếm lắm rồi. Cho nên, những ứng cử viên thậm chí còn “hai lần trong một” như là Định đây. Cả bác Thụ lẫn Tân đều muốn dấm dúi anh cho cô với lời quảng cáo “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Thật ra thì mắt nhìn của hai người này cô đều tin tưởng cả. Thật ra hơn nữa thì chính cô còn muốn dấm dúi anh cho mình kia mà ^^.

Nhân viên xếp loạt đồ ăn lên bàn. Định mở nút chai rượu vang một cách thành thạo, xếp mấy chiếc ly lại rồi bắt đầu rót. Ông Thụ nhìn Định, lại nhìn vẻ mặt thoáng ửng hồng cô cháu gái, giọng vui vẻ.

“Ái chà! Coi như bác làm chuyện thừa rồi? Thế anh em hàng xóm láng giềng láng tỏi chắc quý nhau chứ hả?”

Bình tĩnh như Định mà chai rượu trong tay cũng chệch đi, khiến rượu  sánh cả ra mép ly, trong lúc đó, Dương như “đứng hình”. Cô rầu rĩ nhìn ông Thụ, nhăn nhó.

“Trời, bác hỏi gì khó thế ạ. Quý kiếc gì cơ chứ?”

“Ơ hay con bé này. Hàng xóm thì hoặc quý nhau hoặc ghét nhau. Thế hai đứa chẳng lẽ lại ghét nhau à?

Im lìm. Im lìm.

Dương trộm nhìn sang Định, chỉ thấy anh cẩn trọng đặt ly rượu xuống trước mặt ông Thụ, không có vẻ gì là sẽ “phun châu nhả ngọc” giải đáp thắc mắc cho ông bác mình, thế nên  cuối cùng cô đành chép miệng, ấp úng.

“Thì cũng hàng xóm bình thường mà bác”.

Định hơi ngước nhìn cô khiến Dương lựng khựng, nhưng cuối cùng anh chỉ nói nhẹ nhàng.

“Em uống chút vang nhé?”

“Dạ ít thôi ạ!”

Dương cầm lấy ly rượu Định đưa, thấy màu rượu sóng sánh. Hình như trái tim cô cũng đang có chút sóng sánh tròng trành. Vô lí, chưa uống mà đã thấy tây tây là thế nào nhỉ?

Ông Thụ giơ ly rượu lên, vui vẻ “Nào nào… Uống mừng gặp mặt nào! Hữu duyên thì mới năng tương ngộ. Hai đứa lại còn chung vách nữa thì chú không còn gì phải lo nữa rồi…”

Dương vừa cụng ly vừa nhủ thầm không hiểu cái ý tứ “không còn gì phải lo”của bác mình là sao đây? Hay bác nghĩ cô được làm hàng xóm của anh là coi như chuột sa chĩnh gạo rồi, không phải lo lắng cho nó nữa. Ôi, thế thì chắc bác cô lầm to mất rồi. Cô lại liếc trộm Định qua vành ly. Anh nhấp ngụm rượu, cũng không đáp lời của ông Thụ, nhưng vẻ trầm tĩnh và thư thái.

Dương vốn là người không giỏi về tâm lí đàn ông. Những phán đoán của cô lúc nào cũng trật lất. Nên đôi khi trực cảm của mình mách bảo mạnh mẽ, Dương vẫn cố ghìm nó xuống, sợ mình lại rơi vào tình huống “chạy vào rừng mơ bắt con tưởng bở”. Nhưng, liệu có sai chút nào không nhỉ,  khi cô nhận thấy đôi lúc Định nhìn mình và đôi mắt thẫm đen kia thoáng chút lại lấp lánh ánh cười.

Bữa ăn vui vẻ, nhẹ nhàng, bởi bác Thụ liên tục pha trò và “kể xấu” Dương. Sự xuề xòa của bác khiến mọi thứ trở nên thân ái, dù thỉnh thoảng âm mưu “gửi gắm” Dương cho Định bác vẫn để lộ rõ mồn một. Ở bên cạnh bác, Định dường như cũng cởi mở hơn, anh cười nhiều, nói nhiều hơn đôi chút. Cô đặc biệt thích khi nghe hai người trao đổi về công việc, mặc dù mù tịt không hiểu tí teo gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt cương nghị kia say sưa nói về bê tông cốt thép, nói về dầm dèo móng mánh, cô cũng thấy như mình đang nghe những câu chuyện  ngọt ngào nhất trên đời. Cô cũng nhận ra, hình như chỉ trong công việc, Định mới thôi tự kìm chế mình, ở đó, anh tự tin, quyết đoán, và không còn kiệm lời cho lắm.

Bữa cơm kéo dài từ chiều đến khi trời sẩm tối. Ánh nắng chỉ còn vài vệt rớt lại nơi những thềm cửa lớn. Đây đó phục vụ bắt đầu bật đèn chùm lên. Ông Thụ và Định đã tiêu diệt hết gần hai chai vang, còn Dương cũng bị hơi rượu làm cho váng vất. Cô đang định giơ tay xin hàng thì đúng lúc ấy “tuyệt sắc giai nhân” của bác Thụ xuất hiện, và y hệt như mô tả của bác, người này bụng sắp rơi xuống đầu gối và tóc chả có cọng nào.

Lại một màn chào hỏi tưng bừng chúc tụng, lúc ấy, Dương mới biết Định là người thiết kế nhà hàng này, còn bác Thụ trực tiếp chỉ đạo thi công. Wow, thảo nào thảo nào, ông chủ nhà hàng  này hồ hởi với bác cô và Định thế. Sau khi vung tay chém một câu như đinh đóng cọc là bữa ăn này hoàn toàn free, ông ta bèn dùng đôi tay núng nính lôi tuột bác Thụ đi “chơi” tăng hai, lại còn cười ha hả ngoái lại bảo phải đi cho hai “đứa trẻ” chúng mày có tí riêng tư chứ.

Tất nhiên cái “đứa trẻ” sơ mi đen thì chỉ lặng lẽ cười còn “đứa trẻ” mặc váy thì tự dưng tim đập lên thùm thụp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 23:05:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.4: Nhẹ nhàng mà rát bỏng ^^




(Cháu gái Bống Bang của dì, người có cái tên giống như cái cô gái già trong truyện này, he he he he)




Không gian dần trở nên lặng lẽ khiến Dương  thấy lúng túng, chỉ còn cách ngậm ly rượu vang, nhấp từng chút một. Định đột nhiên mỉm cười.

“Cẩn thận say đó”.

Giọng nói bất chợt dịu dàng của Định khiến Dương còn thấy … say hơn là rượu. Trong chút miên man váng vất, có một suy nghĩ lướt qua khiến Dương sực nhớ. Khi tỉnh táo cô đã làm đủ trò mất mặt rồi. Có tí men vào không biết cô còn gây những chuyện gì nữa. Ý nghĩ đó khiến Dương lập tức thẳng lưng, tay  cập rập buông ngay ly rượu xuống bàn.

Định nhìn hành động của cô,  khóe môi vốn điềm đạm chợt cong khẽ lên trong một nụ cười. Khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của Dương, nụ cười đó không tắt đi, trái lại, trong đôi mắt thẫm tối, lại lấp lánh những ánh sáng có phần trêu chọc. Dương hơi đờ ra, cảm giác cái không khí mờ ám này khiến cô có chút không tự nhiên, tay cô lại muốn thò ra cầm ly rượu cho bớt thừa thãi, nhưng rồi lại rụt lại không dám.

Khi những sợi tơ cảm xúc cứ giăng mắc đâu đó quanh hai người, Định đột ngột rủ Dương đi vòng quanh khu nhà hàng. Dương đứng dậy, cả người như được thả lỏng, không nén được cô thở phào một cái, đi theo Định. Anh bước chậm rãi, đủ để đôi giày 5 phân của Dương không bị quá tải khi cô bước theo anh. Vừa đi Định vừa chỉ dẫn cho Dương những điểm đặc biệt nho nhỏ của nhà hàng này, như khu hầm rượu, “căn phòng sao rơi”, “hồ rửa chân” khiến Dương mắt tròn mắt dẹt. Không khí dần trở lại sự tự nhiên, Dương cũng vô tư hỏi han đủ chuyện. Mặc những thắc mắc ngô nghê của cô, Định thong thả trả lời cẩn thận từng chút một.

Nhà hàng đã lên đèn. Dương cảm nhận dường như Định rất để tâm đến việc thiết kế ánh sáng trong những công trình của mình, nên từ khu resort Rainbow đến nhà hàng này, ánh sáng đều rất đẹp mắt, đều là thứ màu vàng ấm áp, sóng sánh như mật ong.  Từng căn phòng như từng ô nhỏ phát sáng, ngọt ngào và bí mật. Dương cứ tưởng Định sẽ dắt cô vào một căn phòng nào đó, nhưng cuối cùng nơi dừng lại của họ lại là một cây cầu gỗ nhỏ nhưng chắc chắn, nằm bên rìa của khu nhà hàng. Thấy bãi cát dưới chân mịn màng, Dương không ngại ngần cởi giầy ra, rồi đi trên cát.

Trăng non vừa lên. Những bước chân của Dương hơi lún xuống trên nền cát lấp lánh sáng bạc bởi ánh trăng và ánh điện vàng hắt ra từ khu nhà lớn. Bên cạnh, Định vẫn đi giầy, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi giầy trong tay Dương khiến cô hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Ừ thì thừa nhận đi, những chăm sóc có phần nhỏ bé như vậy khiến cô … thích kinh lên được ^^

Gió biển mang thêm một chút lạnh khiến mái tóc Dương bay lòa xòa. Ở một nơi không khí lãng mạn như vậy, Dương rất muốn nói điều gì đó, tựa như một sự hỏi han ân cần, nhưng rất sợ mình sẽ lại buột miệng ra một câu nói vô duyên. Cuối cùng Dương chọn sự im lặng.

“Hôm nay Dương ít nói nhỉ?”

Dương ngước lên, hơi bất ngờ vì câu nhận xét của Định, chỉ định nói lại một câu đại loại cô ít nói sao bằng anh, nhưng cuối cùng, vẫn cứ thấy thế nào đó, cô cười ngượng ngùng.

“Tại em đang suy nghĩ”

Định không hỏi tiếp, mà chỉ nhìn cô, tựa như đợi cô nói thêm. Dương bật cười.

“Em đang suy nghĩ xem trái đất này hẹp đến cỡ nào mà em bị dấm dúi cho anh những hai lần?”

Định chợt nhìn bâng quơ xa xa “À, như chú Thụ nói, cái đó người ta gọi là “hữu duyên””

Dương im bặt. Liếm đôi môi cảm giác đang khô đi vì gió biển, Dương hồi hộp nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Định, những đường nét trong sự khắc chạm dịu dàng của ánh sáng khiến lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm giác êm ả lạ lùng. Dương đang tính hỏi anh “hữu duyên thì sao” nhưng chưa kịp mở lời, Định đã quay nhìn cô, đôi mắt đen bình thản hỏi một câu rất … không liên quan.

“Có thật thế không?”

Dương sững ra ngơ ngác “Thật gì ạ?”

Định đặt đôi giầy của Dương xuống thành cầu, rồi xỏ tay túi quần, nét mặt vẫn không đổi.

“À chuyện chiều nay. Có thật là tôi không có … xi nhê gì với em không?”

Ôi má ơi. Cô có nên nhảy luôn xuống biển cho xong đời không? Dương bặm chặt môi, cố nén cảm giác xấu hổ đến tận chân tóc.

“Lúc đó… Lúc đó là cháu anh chọc em mà…”

Định vẫn không buông tha.

“Vậy nghĩa là tôi có… xi nhê à???”

Gì thế này? Sao câu chuyện nó lại dẫn về cái chủ đề oái oăm này chứ. Chẳng lẽ cô lại đi … gật đầu? Mà lắc thì thà xúi cô đi… chết còn hơn!!!!

Dương cắm mặt xuống đất, nhìn xuống … ngón chân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 18-3-2012 23:06:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13.1: Lần đầu tiên,  Dương không nhìn Quân như nhìn một tên oắt con miệng còn hôi sữa ^^



Này, thử tưởng tượng mà xem, còn gì tuyệt hơn một đêm nhiều gió được đi trên con đường ven biển?  Và còn gì tuyệt hơn khi trong đêm nhiều gió và trên con đường ven biển ấy, được ngồi trên con xe mui trần bên cạnh một người mình thích? Bác Thụ rất tâm lí khi thấy Dương và Định đòi rút quân,  đã sắp xếp một chiếc xe để đưa họ đi. Và giờ đây, Dương ngồi cạnh Định  trong cái gió lồng lồng của biển đêm, cố giữ mái tóc bay rối bời để nó không vấn vít sang đôi vai của Định.

Định sau khi chỉ dẫn cho tài xế đường đi, thì quay sang nhìn Dương, vẻ quan tâm.

“Em lạnh không?”

Dương nhẹ lắc đầu, chưa kịp phủ nhận thêm gì thì cô đột nhiên hắt xì một cái. Định bật cười, lẳng lặng bấm nút để kính che phần nào hướng gió. Thấy vẻ mặt như không bằng lòng của Dương, anh chỉ nói nhẹ nhàng.

“Em sẽ ốm đấy!”

Dù thấy mất hết cả một đống … lãng mạn, nhưng Dương cũng không phản đối thêm nhiều. Cái kính chắn cũng làm cho cô thấy ấm áp hơn thật. Cô quay nhìn Định, cắn môi.

“Mình đi đâu hả anh???”

Định mỉm cười “Đến nơi em sẽ biết!”

Đó là một khuôn viên một khu nhà vườn phía ngoài ngoại ô. Đèn sáng cả một khoảng sân  đặc kín những chiếc ô tô đủ loại. Dương lúp xúp đi theo Định, cô ngẩn ra khi người bảo vệ đi trước chỉ dẫn họ đi xuống phía dưới tầng hầm.

Hai người bước vào một căn phòng rộng được thiết kế theo hình oval, từng vòng ghế được xếp từ thấp lên cao kín đặc người ngồi, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến khó tin. Sự chăm chú của họ được dồn hết vào giữa phòng, nơi một bàn bi – a được đặt chính giữa, ánh đèn soi sáng rực những vài viên bi tròn trịa còn lại trên bàn.

Định tự nhiên kéo tay Dương đi len qua những hàng người, chọn một chỗ ngồi cách bàn bi – a  năm dãy. Khi ngồi xuống, Định nhẹ nhàng thả tay Dương ra. Dương vội giấu bàn tay ra đằng sau ghế, cố để hô hấp trở lại vẻ bình thản và cố để nhắc bản thân mình là cái tay của mình nó vẫn …y như mọi ngày, chứ không phải vừa được nhét vào… lò nướng. Nhưng mặc mọi sự nhắc nhở, cô cảm giác như bàn tay vững chãi của Định vẫn ở đó, nắm lấy cổ tay cô, nóng sực. Định vờ như không thấy sự bối rối của Dương, anh nhíu mày nhìn quanh như quan sát. Dương cũng nhìn theo mắt anh và lập tức thấy Quân.

Cậu ta ngồi  ở ghế nghỉ sát gần bàn bi -a, mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt đăm chiêu. Cánh tay cầm cây cơ chống thẳng trên xuống sàn làm Dương liên tưởng đến dáng cầm gươm của những võ tướng ngày xưa bàn chuyện chiến sự. Đôi mắt một mí không còn vẻ đùa cợt thường thấy mà sắt lại trong một vẻ nghiêm túc không ngờ, nhìn chăm chú về phía người đàn ông mặc gi lê xanh chừng ngoài ba mươi tuổi, đang thành thạo thoa lơ.

Người đàn ông cúi người trong một tư thế chuẩn mực, cắt một đường bi thẳng tắp. Viên bi số 9 rơi xuống lỗ.  Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng đường bi đẹp rồi lại nhanh chóng tĩnh lặng. Dương nhận thấy đôi môi với nụ cười thường thấy của Quân mím chặt lại. Cô cũng nghe thấy tiếng thở mạnh bên cạnh. Đó là tiếng thở của Định. Anh cũng đang căng thẳng. Dương quay sang Định,  anh nhìn cô, cười lặng lẽ.

“Không sao. Nó vẫn còn cơ hội!”.

Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quân. Cậu vẫn không thay đổi tư thế, nhưng ánh điện không giấu được những giọt mồ hôi dần rịn xuống hai bên thái dương.

Trên bàn nhân viên đã sắp lại bi. Người đàn ông trong bộ gilê xanh thong thả đánh cú đề pa. Ngay cú đầu tiên đã ba viên bi xuống lỗ. Anh ta mang vẻ chậm rãi của sát thủ bắn tỉa từng viên một.

Dương trân mắt nhìn. Cô thầm cầu nguyện người đàn ông này sẽ trượt tay. Nhưng thế bi quá thuận lợi khiến Dương dần tuyệt vọng.  Ván chơi nhanh chóng kết thúc trong tiếng vỗ tay có phần phấn khích của vài người cổ vũ. Dương nhìn về bảng điểm. Người đàn ông này đã vươn lên dẫn trước Quân 2 ván. Nếu như cậu ta không có cơ hội cầm cơ sớm thì tình huống sẽ vô cùng tệ hại.

Cuối cùng cơ hội cũng đến. Một tình huống hi hữu khi người đàn ông để lọt lỗ cả bi chủ. Dương những tưởng Quân sẽ bật dậy vì phấn khích và vì chờ đợi quá lâu, nhưng không, cậu từ từ đứng lên, đôi mắt quan sát thế bi trên bàn một cách trầm tĩnh. Tay cậu lơ đãng cầm cục lơ xanh xanh, thoa đều đầu cơ, nhưng không hiểu sao, Dương chợt nghĩ sự lơ đãng đó ẩn chứa sự tập trung cao độ, một sự nguy hiểm mơ hồ của người ý thức được cần phải đặt sức mạnh của mình vào đâu.

Khi Quân cúi đầu chuẩn bị đi bóng, Dương bỗng nhiên thấy tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cảm giác chứng kiến một trận đấu chuyên nghiệp khiến Dương nghẹt thở. Bên cạnh, khuôn mặt Định vẫn kín bưng, nhưng những ngón tay gõ liên tục vào thành ghế đã tố cáo tâm trạng của anh.

Quân chỉ đẩy nhẹ cơ. Bóng đi nhẹ, vừa đủ lực, viên bi nhẹ nhàng lăn xuống lỗ. Dương bất giác thở phào một cái. Từ đó, mắt Dương không thể rời khỏi nhất cử nhất động của Quân. Vốn vẫn hay qua lại lui tới  những quán bi – a, Dương không ít lần nhìn những cao thủ cầm cơ chơi cực kì điêu luyện. Nhưng chưa từng một lần, Dương được chứng kiến một trận đấu chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến cả người cổ vũ, biết vỗ tay lúc nào, biết im lặng lúc nào. Chuyên nghiệp từ thứ ánh sáng chiếu thẳng lên bàn bi a, rọi lên dáng vóc của những cơ thủ, tạo nên những tương phản sắc nét. Và lần đầu tiên,  Dương không nhìn Quân như nhìn một tên oắt con miệng còn hôi sữa, mà nhận ra rằng, trong một khung cảnh nào đó, một thời điểm nào đó – như – bây – giờ chẳng hạn, cậu ta trở thành người đàn ông chững chạc trong bộ gi lê đơn giản và trong những đường cơ như ảo thuật.

Quân liền mạch đánh thắng ba ván liền. Cảm giác yên tâm hoàn toàn khiến Dương thả lỏng, dựa hoàn toàn vào ghế, chỉ trân mắt thưởng thức những đường cơ đẹp và chuẩn xác đến từng milimet mà bình thường cô chỉ có thể chứng kiến trên ti vi. Định cũng hơi ngả người trên ghế, đặt mu bàn tay chạm miệng, tĩnh tại quan sát diễn biến trận đấu.

Bi đang vào thế khó. Dương cũng nín thở khi nhìn cục diện trên bàn. Nếu như đánh một cách thông thường, nhất định bi sẽ bị chạm và chệch hướng. Một kẻ tay mơ của cô cũng chỉ cảm nhận đến vậy. Cô lo lắng nhìn Quân. Cậu ta đang chống tay lên bàn, nhìn thế trận.

“Giờ phải chạy đạn hả anh?”

Dương hỏi Định. Định khẽ lắc đầu.

“Nó không chạy đạn đâu. Chắc sẽ có cách thôi”.

“Cách nào ạ?”

Định im lặng. Lúc sau nói khẽ.

“Có thể bật băng để ăn lỗ mười”.

Dương cố hình dung, vẫn thấy là rất không khả thi. Ở bên bàn, Quân cúi sát mặt bàn, nheo mắt ước lượng khoảng cách giữa các viên bi. Cuối cùng cậu ta quyết định đánh. Khi nhìn đôi môi mím chặt đó, Dương đột nhiên thấy cậu ta quyết đoán lạ lùng.

Bi bật qua đường băng ba lần, rồi chạy thẳng vào lỗ sáu. Cả phòng rào lên tiếng vỗ tay. Dương lúc này sau cảm giác bàng hoàng, mới sực tỉnh.

“Cháu anh giỏi quá”

Định mỉm cười, đầy trìu mến “Ừ. Không ngờ nó ăn theo cách đó”.

Thấy xung quanh tĩnh lặng, Dương không dám nói gì thêm. Cô đợi chờ nhìn người nhân viên xếp bi lại để chuẩn bị một ván mới. Chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tay Quân.

Chỉ còn một ván. Giờ là lúc không có chỗ cho sự sai lầm. Quân trầm tĩnh cẩn thận ăn chắc từng con một. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ tay trong khán phòng lại rào lên vì những đường bi tinh tế.  Trên bàn, chỉ còn lại bi số 9, đặt giữa bàn, ngay trước cửa lỗ. Tình thế thuận lợi đến mức không thể nào thuận lợi hơn. Môi Quân đột nhiên thấp thoáng một nụ cười tinh quái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách