Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thu_angel01
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa l Ichikawa Takuji (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:35:08 | Chỉ xem của tác giả




“Bé Yuji mấy tuổi rồi?”

Nàng hỏi.

“Gì ạ?” Yuji hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh.

“Con sáu tuổi. Đang học lớp Một.”

Tôi trả lời.

Nàng thêm từ “bé” vào trước tên Yuji nghe thật lạ. Tôi có cảm giác dù rất thân thiết nhưng nàng là ai đó chứ không phải vợ
tôi. Như một người em họ chơi thân từ hồi nhỏ.

“Vậy em là một bà nội trợ hai mươi chín tuổi, có con trai sáu tuổi phải không?”

“Đúng vậy.”

“Dù em chẳng có cảm giác gì?”

“Ừ.”

“Vậy là em đã yêu anh? Đến mức muốn lấy anh?”

Nét mặt nàng thể hiện đây là điều nàng đang nghi ngờ nhất.

“Có thể em không tin nhưng đúng vậy.”

Tự nhiên tôi mất hết cả tự tin. Sao hồi đó nàng lại chọn một người có vẻ bề ngoài tầm tầm như tôi? Kể cả là ai đó không phải
nàng thì tôi cũng vẫn sẽ thắc mắc về sự lựa chọn ấy.

“Chúng ta quen nhau ở đâu?”

“Ở trường cấp III. Chúng mình gặp nhau vào mùa xuân năm mười lăm tuổi.”

“Vậy chúng ta là bạn học à?”

“Ừ. Chúng mình học chung suốt ba năm.”

Nàng mỉm cười hiền hậu.

“Kể cho em nghe chuyện hồi đó nhé.”

“Ừ.”

Tôi tủm tỉm cười (nụ cười tươi nhất có thể), bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa.

“Khi chúng mình gặp nhau…”

Đúng lúc ấy có tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh, Yuji đi ra.

“Ôi, nhẹ cả người!”

Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh.

“Áo con trai em đang mặc”, Mio nhìn Yuji chùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi, “được mấy hôm rồi?”

“Hình như là bốn.”

Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó năm hôm rồi.

“Thật hả?”

“Anh nghĩ thế.”

“Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao?”

“Công nhận là con…”

“Cả anh nữa cũng thế.”

“À, ừ thì…”



Do đó, đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 11:57:48 | Chỉ xem của tác giả




Thực đơn của bừa tối là mì ống xốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để dây một miếng thịt bằm nào
ra bàn cũng như không hề làm bẩn quần áo.

Thật hết sảy!

Mio cũng ăn mì tôi nấu như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một
linh hồn, nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường.

Sau bữa ăn, Mio kêu mệt, nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì
thường làm cho con người ta mệt mỏi.

Yuji nhanh nhảu trải chăn đệm cạnh chỗ Mio rồi chui vào trong, tay cầm theo kiểu Momo. Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ
thằng bé cũng đủ sướng rơn.

Từ phòng ngoài, tôi quan sát thấy Yuji làm bộ đang đọc sách vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang nhìn Mio. Sau khi chắc
chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi cởi chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji.

Tôi không để  ý lắm nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị dây nước Coca hoặc nước xốt là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Mio còn sống, dù không bao giờ hỏi nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, không một nếp nhăn để sẵn trước mặt.

Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng nhưng cái “hết sức” của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ.

Liệu trên thế giới rộng lớn này có một cặp bố con hoàn hảo luôn mặc những bộ quân áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong
căn nhà sạch không thua gì “phòng sạch” ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô, xem
những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ?

Thật hết sảy!

Từ lâu, tôi đã thôi hy vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế
còn lại. Cho nên tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong gia đình bình thường.

Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng.

Tuy có lúc tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần
làm vì quá mệt, thì tôi vẫn cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn.

Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi?

Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Giả sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy thì
không biết nàng có cảm tưởng thế nào.

Nàng sẽ thở dài và bảo: em biết ngay mà?

Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói: Chà, phục anh quá. Anh thật cố gắng.

Hơn mười giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần nên nếu giờ này chưa ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:01:27 | Chỉ xem của tác giả




Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ.

Tòa nhà có hàng nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sáng đèn là tôi mở cửa bước vào. Trong phòng kê một chiếc ti vi
cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như thể đang xem một bộ phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá
quấy bước vào phòng, giật phắt phích cắm ti vi ra.

Cạch.

Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác.

Cứ như vậy cho đến hết đêm.

Cạch.

Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng tìm giấc mơ tiếp theo.

Cạch.

Cạch.

Chúng khiến tôi mệt mỏi.



Tôi gọi Mio từ phòng bên.

“Em thấy người thế nào?”
Đang ngắm Yuji, Mio từ từ nhìn lên nhưng ánh mắt nàng không đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng trôi lơ lửng trong không
gian giữa tôi và Yuji.

“Em hơi đau đầu.”

“Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế không khéo bị cảm rồi.”

Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định cũng chẳng ra khẳng định.

“Chẳng hiểu bị làm sao.”

“Anh vào phòng nhé?”

Tôi hỏi vì thấy mặc đồ ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, suy nghĩ này xuất phát từ tâm lý hôm này nàng mới
gặp tôi lần đầu. Với lại tôi cũng thấy có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay.

“Anh vào đi. Đây là phòng ngủ của anh mà.”

Tôi đến bên Mio, quỳ xuống, đặt tay lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng. Chẳng lẽ linh ồn cũng bị cảm hay sao?

“Hình như em bị sốt. Hơi hơi thôi.”
“Không sao đâu. Ngủ dậy sẽ khỏi.”

“Thế hả?”

“Vâng.”

Tôi thấy rất lạ.

Cảm giác khi chạm vào trán nàng. Hơi ấm của nàng. Mùi hương của nàng.

Đoạn điệp khúc trong một đoạn đối thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau.

Việc nàng đã mất từ một năm trước dường như không có thật. Có khi nào, tôi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ giống như bộ
phim Hollywood nào đó nói về một chứng bệnh nan y không nhỉ?
Cạch.

Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này.

“Bé Yuji đáng yêu quá.”

Tự nhiên tôi thấy buồn, tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc.
“Con của em đấy.”

“Vâng. Mong là em sớm nhớ lại được.”

“Sẽ ổn cả thôi.”

“Vâng.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:03:27 | Chỉ xem của tác giả




Có lẽ nào, tôi nghĩ. Nàng đã bỏ lại ký ức lúc rời bỏ nơi đây. Ký ức của nàng vẫn còn trong căn phòng này. Nếu vậy thì khi ở
tinh cầu Lưu Trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm. Vì mọi người sống trên tinh cầu ấy đều phải viết sách cho Ai đó…

Nếu không có ký ức, ta chỉnh có thể viết về những điều vô nghĩa không thuộc về ký ức. Thế thì làm sao mà viết được sách
hay?

Tôi định kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm, để nàng có thể mang theo khi trở về cầu kia. Để nàng có thể viết sách về tôi
và Yuji.

Để cho Ai đó đọc.



Yuji thiếp đi, tay vẫn giữ khư khư quyển Momo. Miệng nó he hé, mắt nhắm nghiền, mí mắt hiện rõ những vân xanh. Thằng bé
ngủ ngon lành, nghĩa là mũi nó đang phát ra tiếng khò khè.

Chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc.

Chắc nó đang mơ giấc mơ đẹp lắm.

Tôi nhẹ nhàng rút quyển Momo khỏi tay Yuji. Tôi để lại quyển sách vào hộp tủ dùng làm giá sách của Yuji.

“Chúc em ngủ ngon.”
Tôi nói với Mio.

“Chúc em ngủ ngon là sao? Vậy anh ngủ ở đâu?”

“Anh trải đệm ngủ ở phòng bên cạnh.”

Mio lắc đầu.

“Anh cứ ngủ ở đây. Nằm cạnh Yuji đây này. Tối nào chúng ta cũng nằm như vậy phải không? Ba chúng ta nằm giống chữ
XUYÊN(1).”


(1) Chữ Xuyên (nghĩa là dòng sông) trong tiếng Nhật gồm có 3 nét sổ dọc.


“Ừ… nhưng mà…”

Sự thật không phải vậy. Đã từ lâu chỉ còn hai bố con.

Yuji nằm cạnh tôi.

Hai bố con nằm thành chữ “Ri”(2).

(2) Một chữ trong bảng chữ cái của tiếng Nhật, gồm 2 nét sổ dọc.

“Em không thấy phiền chứ? Chắc em nghĩ hôm nay mới gặp anh lần đầu.”

“Không sao đâu. Anh cứ xử sự tự nhiên như mọi khi thì em sẽ nhanh lấy lại được trí nhớ.”

Có lẽ em đã vĩnh viễn mất đi phần ký ức đáng nhớ rồi.

Cùng với số phận của em.

Hai câu này cứ ngấp nghé ở khóe miệng, muốn bật ra nhưng tôi đã kìm lại được.

“Vậy anh nằm đây nhé.”

Tôi để Yuji nằm giữa rồi trải đệm song song với Mio. Tôi kéo dây tắt đèn tuýp, bật chiếc đèn màu da cam. Tôi không tắt hết
đèn trong phòng vì thỉnh thoảng Yuji vẫn đi vệ sinh vào ban đêm.

Tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng.

Nàng không hề giống hồn ma, còn trong lồng ngực tôi, tình yêu vẫn cất cao giọng hát.
Là lá la, là lá la, là lá la.

Một khúc ca hùng tráng.

“Anh này”, nàng nói.

“Ơi?”

“Chuyện ban nãy kể tiếp cho em đi”, nàng thì thào.

Giọng nói ấy lôi tuột một thứ ra khỏi người tôi. Thứ đó lan tỏa khắp lồng ngực tôi, dâng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, khiến tôi
muốn òa khóc.

“Được chứ”, tôi nói. “Anh kể tiếp nhé.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:05:46 | Chỉ xem của tác giả



Khi gặp nhau, chúng mình mới mười lăm tuổi, thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Chắc em cũng hiểu. Ở tuổi ấy, chúng mình chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa cũng như chưa tính đến những chuyện xa vời.



Em gầy khủng khiếp.

Trông em chẳng có chút nữ tính, em giống linh hồn của chiếc thìa cà phê có hình cô gái hơn là một thục nữ. Em để tóc cụt
lủn, có lẽ là ngắn nhất lớp (tính cả hội con trai).

Đã thế, em còn đeo cặp kính gọng kim loại màu bạc.

Con gái ở tuổi ấy mà như vậy thì có khác nào tuyên bố: “Tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai hết. Hãy để tôi yên.”

Anh nhớ trong khối mình học có khonagr ba bạn gái nom tương tự như thế. Nhưng các bạn gái ấy đều không đeo kính đi học
dù mắt có kèm nhèm thế nào. Thay vào đó, các bạn đeo kính áp tròng hoặc cố chịu đựng việc không nhìn rõ.

Chuyện xảy ra cách đây mười lăm năm rồi. Thời đó chưa có những cặp kính điệu đà với các cô gái điệu đà không hay đeo
kính như bây giờ.

Vì vậy, xét theo một nghĩa, em rất nổi bật. Rõ ràng là em không giống những cô gái khác. Em của tuổi mười lăm đã để lại ấn
tượng trong anh rõ nét hơn bất kỳ ai, từ cái đầu bé hơn hẳn các bạn cùng lớp hay chiếc răng khểnh to đùng hoàn toàn mất
cân xứng với gương mặt nhỏ nhắn.


Anh là người khá nông cạn, luôn tiếp nhận nguyên xi những gì có ở trước mắt, vì vậy anh đã tiếp nhận nguyên xi tín hiệu em
đưa ra.

Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không động đến cậu đâu.

Thật ra thì anh chẳng động đến bạn gái nào cả.


Tuy nhiên, phải nói luôn là anh cũng thấy em hấp dẫn.

Em nghiêm túc nhất lớp. Có thể nghiêm túc không được coi là hấp dẫn nhưng anh thích những người nghiêm túc, theo anh
thì nghiêm túc là đức tính cao quý nhất cần phải được nhìn nhận công bằng hơn. Nghiêm túc đi đôi với tin tưởng, mà tin
tưởng là yếu tố chính tạo dựng tình yêu. Bởi vậy, trên thực tế, những người nghiêm túc thường hiểu về tình yêu hơn là những người yêu đương dễ dàng. Anh biết rõ điều này vì anh cũng là một người nghiêm túc.

Chưa kể, em còn có một bộ óc tuyệt vời với khả năng hài hước và cảm thụ phong phú, dù hồi đấy anh chưa nhận ra. Đằng
sau cặp kính là một thiếu nữ nhạy cảm, đang dang tay chờ đón tình yêu.

Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp, nếu xét về mặt thẩm mỹ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu, vòng xuống cổ
và cằm của em thuộc dạng đáng kể. Rất tuyệt hảo về mặt não tướng học. Có lẽ vì thế mà em hay được mời làm mẫu vẽ
tranh hoặc mẫu để nặn tượng. Em cũng hay được chọn làm chủ thể cho các bức ảnh hoặc làm người mẫu bất đắc dĩ cho các
phác họa nghịch ngợm của anh trong sách giáo khoa.

Năm mười lăm tuổi, anh đã gặp một cô gái như vậy.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:07:21 | Chỉ xem của tác giả




Chúng mình học cùng lớp, cùng tổ, anh ngồi ngay đằng sau em.

Suốt ba năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ, chỗ của anh
luôn ở bên trái, bên phải, hoặc ở đằng sau em. Vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày, chúng mình cùng ở trong hình tròn có
bán kính một mét.

Ở tuổi nay, chúng mình bắt đầu có những thay đổi về sinh lý, chất hóa học trong cơ thể liên tục phát thông điệp “tìm kiếm đối
tác để duy trì nòi giống” ra xung quanh. Người nhận được thông điệp này cũng tiết ra chất hóa học để đáp lại, dù bản thân
họ không nhận ra. Đây là quá trình thông điệp tình yêu được trao đổi một cách vô thức.

Trong vòng bán kính một mét ấy, chúng mình trong đổi chất hóa học thường xuyên hơn bất kỳ ai. Khi đang chép bài trên
bảng bằng bút chì hay cố cưỡng lại cơn buồn ngủ để nghe giảng, chúng mình đều trò chuyện với nhau bằng phương tiện
truyền thông gọn nhẹ này.

(Tôi đang tìm đối tượng. Có ai không?)

Chúng mình không mảy may nhận ra hành động thân mật đó vì ai cũng nghĩ: chẳng liên quan gì đến mình.

Em, với cặp kính gọng kim loại, bình thản như linh hồn của một thìa cà phê không màng đến tình yêu. Em để tóc ngắn đến
mức không thể ngắn hơn, mặc váy đồng phục dài chấm gối, không có khái niệm về khuyên tai, dây chuyền hay son môi.

Trong giờ học, em miệt mài chép bài, hiếm khi ánh mắt em lệch khỏi bốn điểm: bảng đen, giáo viên, sách và vở.

Em đúng là một học sinh mô phạm, xét theo tất cả các nghĩa.

Thật hết sảy!

Tuy nhiên, việc em không thường xuyên có mặt trong top đầu của lớp là một lời chú thích đầy an ủi đối với anh. Em không
phải thiên tài, cũng không thuộc loại xuất sắc, em chỉ là một học sinh nghiêm túc biết phấn đấu mà thôi. Một người chính trực,
không bao giờ dùng tiểu xảo. Những bạn được em vui vẻ cho mượn vở lại thường đạt điểm cao hơn em. Vở của em được
trình bày bằng nét chữ thẳng thớm, dễ đọc. Anh đã phải nhờ đến vở của em khá nhiều.

Nhờ cuốn vở ma thuật ấy mà anh đã duy trì được kết quả học tập, dù anh chẳng thường xuyên đến lớp, thậm chí còn không có cả sách giáo khoa. Chỉ cần lướt qua quyển vở của em thì việc đủ điểm đỗ trong bài kiểm tra không còn là quá khó. Tinh ý
hơn một chút là có thể dễ dàng đọc được ý đồ của giáo viên từ những ghi chép của em. Tuy nhiên, vì không phải là một
người tinh ý nên em không phát huy được giá trị sử dụng của quyển vở như những người khác. Nhưng em chẳng hề bận
tâm. Em luôn chọn cách đi từng bước một, dù cách này khiến em đi chậm hơn mọi người.



Mio ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tôi im lặng, ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn màu cam. Người nàng phập phồng theo nhịp thở.

Nàng đang thở. Hệt như nàng vẫn còn sống.
Bỗng ký ức của những ngày tháng cuối cùng của nàng ùa về khiến tim tôi đau nhói.

Tôi sẽ lại mất nàng ư?

Tôi muốn ở cạnh nàng. Mãi mãi, cho tới khi nhắm mắt.

Dù nàng chỉ còn là hồn ma. Dù nàng chẳng nhớ chuyện của hai chúng tôi.

Tôi chỉ cần có nàng bên cạnh.

Tôi khẽ nói với nàng.

“Ngủ ngon nhé.”

Yuji đáp.

“Thế hả?”

Tất nhiên là thằng bé đang nói mê.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:10:19 | Chỉ xem của tác giả




7.




Sáng hôm sau, khi mở mắt tôi thấy Mio đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.

“Em ổn chứ? Trong người thế nào rồi?”

“Em vẫn hơi váng vất một chút nhưng đã đỡ hơn hôm qua.”

“Em đừng làm quá sức. Bữa sáng cứ để anh.”

“Vâng, nhưng vận động thế này sẽ thoải mái hơn.”

Tôi rửa mặt, đánh răng rồi ngồi vào bàn.

“Em nhớ thêm gì chưa?”

“Chẳng có gì mới cả. Vẫn như hôm qua thôi.”

Nàng xếp lên bàn đĩa thức ăn gồm có trứng chưng và thịt băm viên.

“Đợi Yuji dậy đã. Thường ngày nhà mình vẫn làm vậy.”

Tôi có cảm giác chuyện này vẫn xảy ra hằng ngày, như thể hôm qua và hôm kia, tôi đều bắt đầu ngày mới với Mio như hôm
nay.

Nàng lau tay và ngồi vào ghế đối diện tôi. Nàng mặc chiếc áo nỉ màu xanh lơ có hình logo của câu lạc bộ thẩm mỹ, nơi nàng từng làm việc. Nàng vẫn mặc chiếc áo này ở nhà. Vẫn kiểu buộc tóc cao ở đằng sau. Tóc dày nên nàng buộc lên gần sát đỉnh
đầu. Đây cũng là kiểu nàng thường buộc trước đây.

“Kiểu tóc này”, tôi nói, “trông quen quá.”

Nàng đăm chiêu trước câu nói của tôi.

“Nghĩa là lâu lắm rồi em mới buộc thế này?”

“À”, tôi dừng lại, “Không.”
“Em buộc lên vì thấy vướng khi làm bếp thôi.”

“Ừ. Phải rồi. Em nói phải.”

Không phải tôi không biết nói dối, mà đây là do cái tật đãng trí. Tôi quên mất việc đang giấu nàng mọi chuyện.

Thấy tôi ngồi thần ra, nàng thắc mắc.

“Em thấy lạ quá.”

“Lạ gì cơ?”

“Anh đó.”

“À”, tôi dừng lại, “Thế à?”

“Không có chuyện gì đâu.”

Tôi nói.

“Chẳng có gì lạ đâu.”

“À vâng”, nàng thở dài.

“Hằng ngày em nấu ăn ở đây phải không? Nấu cho anh và Yuji?”

Nàng nhìn chiếc bếp ga dính đầy dầu mỡ và bổn rửa ố vàng.

“À ừ, đúng vậy.”

Mảng tường cạnh bếp ga vẫn còn vết tích đen sì của lần đầu tiên (cũng là lần cuối cùng) tôi thử sức với món khoai tây chiên.
Tôi quên mất là dầu ăn đang bị dây ra bếp. Chỗ dầu làm ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hoảng hốt, tôi múc vội nước nóng còn
thừa trong bồn tắm để dập lửa. Chẳng cần nói thì ai cũng biết đó là một hành động sai lầm. Sau một tiếc nổ “bùm”, ngọn lửa
tự nhiên tắt ngấm.

Tôi lên cơn co giật rồi lịm đi giữa đồng khoai tây cháy đen văng tung tóe.
Đó là chuyện của ba tháng trước.


“Anh này”, nàng nói.

“Gì cơ?”

“Tối qua, lúc anh kể chuyện cho em trước khi đi ngủ, anh có nhắc đi nhắc lại rằng em là một người rất nghiêm túc phải
không?”

“Ừ, đúng rồi. Em rất nghiêm túc.”

“Nhưng nhìn căn phòng này, em lại thấy mình là người lười biếng và cẩu thả. Bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, chẳng chỗ nào có
dấu hiệu thường xuyên được dọn dẹp, chưa kể trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ ăn sẵn.”
Nàng hướng nụ cười chực như sắp khóc về phía tôi.


“Một học sinh mô phạm chưa chắc sẽ thành một người vợ mô phạm nhỉ.”

“Ôi, không phải vậy đâu.”

Câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi.

Nàng nhìn vào mắt tôi chờ đợi.

Tôi nhắc lại.

“Thực tế không phải như vậy.”

Mắt nàng tối sầm lại.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:12:20 | Chỉ xem của tác giả



Tôi vẫn luôn kém cỏi trong khoản thuyết phục người khác bằng những từ ngữ có trọng lượng. Những lúc thế này, tôi chỉ
toàn thốt ra những câu ngốc nghếch nhất.

“Anh nói thật mà.”

Tôi nhắc lại với giọng lí nhí như đang tự lẩm bẩm. Tôi cố tìm một lý do giả tưởng nào đó, nhưng thật xuất sắc là tôi không tìm
ra lý do nào.

“Anh sẽ kể cho em sau”, tôi nói.

“Tất cả”, tôi dang rộng hai tay, chỉ một lượt khắp căn phòng, “đều có lý do.”

“Thế hả?”

“Ừ.”

Hồi nàng còn sống, nhà cửa không thế này. Bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh luôn được nàng chăm chút sạch sẽ và tiện dụng.
Trong tủ lạnh chỉ có thức ăn tươi sống, không bao giờ có đồ ăn sẵn. Tôi là thủ phạm gây ra tình trạng trên. Nếu như trước
đây, tôi chẳng làm được gì nếu không có vở của nàng thì nay, khi đã trưởng thành, tôi vẫn hệt như vậy. Không có nàng, tôi
chẳng làm nên trò trống gì.

“Tóc của anh”, nàng ngây ra nhìn tôi. “Tối nay để em cắt cho nhé?”

“Tóc à?” Tôi vân vê mấy sợi tóc xoăn tít của mình.

“Anh cắt tóc lần cuối là khi nào?”

“Hình như cách đây ba tháng.”

“Anh vẫn đang đi làm đúng không?”

“Ừ, sao hả em?”

“Đầu tóc anh thế kia mà không bị sao ư?”

“Chẳng thấy ai nói gì cả. Nhưng trông khiếp thế cơ à?”

“Trông bù xù như con sư tử mới ngủ dậy.”

“Trời.”

“Anh được chỗ làm ưu đãi quá.”

Lời nhận xét của nàng rất chính xác.

Loài bao dung ngay cả với con sư tử mới ngủ dậy chính là loài chó St. Bernard.
Vừa rồi, nàng không giục “Anh đi cắt tóc đi” mà nói “em cắt cho nhé”. Nàng vẫn thường cắt tóc cho tôi và Yuji. Nàng vẫn còn
nhớ chuyện đó sao?

“Em sẽ cắt cho anh hả?”

Nàng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Em nghĩ là em cắt được.”

“Em vẫn cắt cho anh đấy.”

“Vậy chắc sẽ ổn. Tay em sẽ nhớ ra thôi.”

Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào.

Tôi sẽ kể chuyện đó sau.


Hôm nay, nhờ có nàng chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp nên lâu lắm tôi mới được thảnh thơi vào buổi sáng. Tôi uống cốc trà
thảo mộc nàng pha (không rõ loại trà này cắt ở đâu), kể lại những chuyện liên quan đến nàng mà tôi chợt nhớ ra.



Em sinh ngày 18 tháng Một. Thuộc cung Ma Kết. Theo tất cả các loại hình bói toán thì người sinh cung này tính tình cẩn thận
và kiên nhẫn.

Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở một thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện. Bố em, mẹ em,
em gái và em trai em vẫn đang sống ở đó.

Em không giống một ai trong nhà em. Nói cách khác, ngay từ khi sinh ra em đã mang khuôn mặt của một thành viên trong
gia đình chúng mình.

Bố mẹ anh đang sống ở một thị trấn nằm ở phía Nam, cách đây khoảng mười lăm phút xe điện.

Anh không có anh chị em. Anh là con một, đứa con mà mọi người thường bảo “thế cũng đủ phát ốm rồi”.

Không chỉ thế thôi đâu, anh còn có rất nhiều vấn đề khác nữa, anh sẽ kể cho em sau.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:13:55 | Chỉ xem của tác giả




Hồi cấp II, em tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Môn sở trường của em là nhảy ngựa. Anh đã từng xem em nhảy rồi (lúc
em làm mẫu trong giờ), em có một sức bật tuyệt vời. So với em, các bạn khác chỉ là những đứa con nít biết mỗi việc giậm
chân giận dỗi.

Thật đấy.

Tuy nhiên, em có nhược điểm là không thể đứng trụ khi tiếp đất. Vì thế mà điểm của em luôn ở mức làng nhàng 6,5. Em cũng
được gọi vào đội tuyển dù chỉ là thành viên dự bị. Lên cấp II, phải nói là em rất sáng suốt khi chọn thể dục nhịp điệu thay vì
thể dục dụng cụ. Bởi với thể dục nhịp điệu, em có thể chạy luôn mà không cần đứng trụ sau khi tiếp đất.


“Em đã tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu?”

“Đúng thế. Một câu lạc bộ rất nổi tiếng. Nhiều lần vô địch giải thể thao các trường trung học.”

“Giỏi thế ư.”

“Em còn là một vận động viên rất cừ nữa. Tuy không được tham dự giải toàn quốc nhưng em cũng đạt được một số thành
tích nhất định ở giải cấp khu phố.”

“Không thể tin nổi.”

“Sao vậy?”

“Môn thể dục nhịp điệu cơ mà!”
“Ừ, môn đó đấy.”

“Em đoạt giải?”

“Ừ, em đã đoạt giải.”

Mio cười khúc khích.

“Kỳ lạ thật.”

“Công nhận.”

“Còn anh?” Mio hỏi. “Anh tham gia câu lạc bộ gì?”

“Câu lạc bộ điền kinh.”

“Môn chạy hả?”
“Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy. Hồi cấp III anh là vận động viên ở cự ly tám trăm mét.”

“Chà”, Mio nhăn mũi. “Nghe có vẻ vất vả nhỉ.”

“Dù vất vả thế nào”, tôi nói, “nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết.”

“Thế ạ?”

“Chắc chắn rồi.”



“A, Yuji!”



Một giọng nam quen thuộc vọng sang từ phòng bên cạnh.

Mio giật mình, hơi co người lại.

“Tiếng đồng hồ báo thức đấy.”

Tôi nói.

“Em nghe thử mà xem.”



“Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây.”



“Nhìn đây. Quà đây này. Mở mắt ra đi.”



“Đúng tồi. Mở mắt to ra nữa nào. Quà đây, quà đây.”

“Đâu cơ?” Tiếng Yuji thì thào.

“Ở đây. Đúng rồi. Mở mắt to nữa đi.”

“Ở đâu?”

Giọng Yuji lần này đã to hơn.

“Chà, cậu mở mắt rồi à. Nhìn cho kỹ đây này. Đây là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu đấy. Một ngày mới đến rồi.”



“Trời, lại bị lừa tiếp.”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 12:15:52 | Chỉ xem của tác giả




“Xin chào”, Yuji đi ra khỏi phòng, tay vẫn dụi mắt.

“Tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh.”

“À, tại con mới ngủ dậy. Sáng nào cũng rối bù cả lên. Chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì.”

Tóc Yuji trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts. Kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió Bắc.
Yuji mặc áo ngủ và chiếc quần lót đã lỏng chun. Quần ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn.

Yuji nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ. Sau đó, thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Nó nhắm mắt rồi lại từ từ mở
mắt ra.

“Mẹ à?”

Má Yuji bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra.

“Mẹ? Mẹ phải không?”

Yuji chạy lại phía Mio, tóm chặt lấy cánh tay nàng.

“Mẹ, mẹ đã về rồi à.”

Yuji vòng tay ôm lấy Mio rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio, liên tục gọi “mẹ ơi mẹ ơi”.

Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Yuji.

Chiếu quần lót trễ cạp đang phồng lên như cái bỉm. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp với chi chít gân xanh
phía sau đầu gối.

“Yuji!”, tôi nói. “Mẹ khỏi ốm rồi, từ hôm nay, mẹ lại nấu cơm cho bố và Yuji. Mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ầm lên nữa.”

Vai Yuji khẽ cử động. Thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. Chắc cái đầu bé con con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua.

“Mẹ mất trí nhớ do bị ngã. Con nhớ ra chưa?”

Yuji gật đầu, tay vẫn bám chặt vào Mio.

“Yuji đúng là đồ mít ướt.”

Thằng bé gật đầu tiếp.

“Ăn sáng thôi. Mẹ nấu đấy. Ngon lắm.”

Yuji mặt vẫn cúi gằm, từ từ buông Mio, đến ngồi vào ghế của mình.

“Trước tiên phải rửa mặt đánh răng đã.”

Thằng bé gật đầu, đi ra bồn rửa mặt, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang Mio.

“Hôm qua anh có nói với em là Yuji mít ướt lắm.”

“Có vẻ thế thật.”

“Thằng bé vui vì lâu lắm rồi con mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng. Vì em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua.”
“Vậy sao?”

Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo, ý muốn hỏi nàng rằng: sao em lại nhìn anh như thế?

“Kỳ lạ thật!” Mio nói.

“Cái gì lạ cơ?”

“Hai bố con anh.”

“À”, tôi nói. “Không có gì đâu. Không cò gì lạ đâu.”

Tài nghệ diễn kịch của tôi sắp đi đến giới hạn. Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ huýt sáo để lấp liếm việc
đang nói dối.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách