|
Thể trạng không cho phép tôi uống cà pê (Cạch! Công tác sẽ bật lên), do đó thực đơn của tôi tại Srarbucks rất hạn chế. Tôi
gọi đồ uống là một chai nước khoáng và đồ ăn là sandwich BLT(1).
Nhận chiếc khay có chai nước và bánh sandwich, tôi đến ngồi vào bàn ở góc trong cùng.
1. BLT là viết tắt của Bancon (thịt lơn muối xông khói). Lettuce (rau diếp) và Tomato (cà chua).
Khoảng 80% số bàn đã có người ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê vừa bận việc gì đó, có cô mặc vest công sở cúi mặt
vào máy tính xách tay, mấy cậu có vẻ là sinh viên thì mở sách để trước mặt. Tôi bắt trước họ, mở cuốn vở vẫn mang theo
bên người. Tôi ấn đuôi bút chì kim vào ngực để đẩy ngòi bút chì ra. Sauk hi ngoạm một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy
nghĩ.
Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang thứ nhất, Tôi dự định sẽ viết tiêu đề sau.
Câu đầu tiên xuất hiện ngay tức thì.
“Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này.”
Từ ngữ lần lượt tuôn trào, như thể tôi đang chép lại những đoạn có sẵn từ trước.
Ra vậy, tôi nghĩ. Hóa ra đây là điều thầy Nombre đã nói.
“Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào.”
Tôi viết về tinh cầu Lưu Trữ, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nombre, về con Pooh, về việc chạy bộ cuối tuần tới
chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước, sau đó mới dẫn chuyện sang viết về kỷ niệm của Mio.
Trước đây, tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu văn cứ tuôn ra ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John
Irving, tác giả mà tôi rất yêu thích, và Kurt Vonnegur, nhà khoa học viễn tưởng đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để
tham khảo cho những câu tôi viết ra.
Hình ảnh tôi và Yuji hiện lên trên trang viết có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời.
Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn. Thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Vả lại, viết về các nhân vật hạnh
phúc bao giờ cũng vui hơn.
Tôi mải mê tạo không gian và thời gian cho nhân vật của chính chúng tôi. Khoảng thời gian mà tôi đã mất.
Thật không thể tin nổi, lúc tôi ngẩng lên thì mặt trời đã xế bóng.
Tôi hoảng hốt.
“Thôi chết rồi!”
Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Rất may chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong của hàng
nhìn tôi ái ngại.
Tôi tống hết vở, bút chì, tẩy vào túi đeo, đem trả khay đồ rồi lao ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay,
phim đã chiếu xong được hơn một tiếng.
“Quên những việc không được phép quên.”
Mà đây là việc cấm không được quên.
Sao tôi lại thế chứ?
Sao tôi lại thành ra thế này?
|
|