|
Tác giả |
Đăng lúc 16-6-2013 09:03:23
|
Xem tất
Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nàng.
“Em đi mua vài thứ nhé.”
“Thế hả?”
“Vâng, chưa có thức ăn cho bữa tối, với lại phải mua mấy thứ khác nữa.”
“Ừ.”
Lúc nàng quay lại phòng, tôi có cảm giác mắt nàng đỏ ngầu. Có thể đó chỉ là cảm giác của tôi.
Nàng áp trán nàng vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
“Chồng sốt cao đấy.”
“Lúc nào cũng thế. Cơ thể anh luôn phản ứng thái quá với mọi chuyện.”
“Nhưng phải cẩn thận, không thể chủ quan với sốt được.”
“Anh biết.”
“Em sẽ về ngay thôi.”
“Ừ.”
Anh sẽ đợi, tôi nói.
Nàng đi được chừng mười lăm phút thì nhiệt độ của tôi tăng lên dữ dội. Tôi run cầm cập, cảm giác bức bối rất khó tả lan tỏa
khắp vùng ngực. Tôi trùm chăn kín đầu mà vẫn thấy rét.
Tôi cố chịu được một lúc thì tình hình ổn định trở lại. Tôi vớ vội cái nhiệt kế bên cạnh gối cho vào miệng. Mới được một phút,
nhiệt độ đã kêu píp píp. Màn hình bé xíu hiển thị con số 40.5 độ.
Cảm giác lo lắng ồ ạt dâng trào. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi chết vàYuji đứng như trời trồng bên cạnh.
Một kiểu ảo giác hoang tưởng.
Chứng hoang tưởng, nói ngắn gọn là chứng bệnh giống như con chó cứ loanh quanh một chỗ chỉ vì thứ mùi không hề tồn tại
ở mông mình. Một cái cớ rất nhỏ cũng đủ khiến cho hàng loạt thứ hoang tưởng kéo tới.
Nhiệt độ cao và chất hóa học bị rò rỉ khiến chúng chạy lung tung.
Tôi chợt nhớ ra chỗ thuốc giảm sốt phòng khám kê cho tôi lần trước vẫn còn. Phải hạn chế tối đa việc uống thuốc nên tôi đã
không động tới số thuốc đó. Chỉ khi nào không làm chủ được bản thân tôi mới dùng đến thuốc.
Tôi lết ra bếp. Lấy gói thuốc từ ngăn kéo chạn bát, bẻ một viên rồi cho vào miệng. Tôi rót nước vào cốc rồi tu thẳng một hơi.
Xong xuôi, tôi bò trở lại chăn.
Thế là ổn. Tôi tự trấn an. Nhiệt độ sẽ giảm. Yuji sẽ không phải sống một mình.
Tôi lắng nghe cơ thể, chờ đợi xem có chuyển biến gì không.
Có tiếng “cạch” của công tắc. Đoạn giữa tim và dạ dày.
Chính xác là tiếng “cạch”. Nhưng sau này tôi mới biết, đó là tiếng bộ cảm biến của tôi phản ứng lại với chất Alkaloid có trong
thuốc giảm sốt.
Đất trời bỗng nhiên đảo lộn.
Van mở bung ra, kim áp kế nhảy lên mức kịch trần.
Hết mức rồi mà chất hóa học vẫn cứ tuôn ra ào ào. Cơ trên người tôi co lại, bất chấp sự kháng cự của tôi.
Chân và tay tôi co quắp, các ngón tay cứ siết chặt lại với nhau, mạnh đến mức có thể bẻ gãy một đồng xu. Mắt tôi trợn
ngược lên đến độ gần nhìn được cả não. Nhịp tim chơi khúc ngẫu hứng của Paganini(1). Khúc ngẫu hứng mang tính nghệ
thuật siêu việt.
(1) Niccolo Paganini (1782-1840): nghệ sĩ violin nổi tiếng người Ý.
Tôi gần như cầm chắc rằng mình sẽ chết.
Đúng lúc ấy, Mio đi chợ về.
“Chồng hết sốt chưa?”
Mio tiến vào phòng ngủ và thứ đập vào mắt nàng là bộ dạng co quắp như con tôm của tôi. “Chồng ơi!”
Nàng lao đến ôm chầm lấy tôi, tôi cố gắng nói với nàng.
“Gọi… cấp… cứ…”
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống rồi chạy lại phía máy điện thoại bấm 119.
“Xe sẽ tới ngay.”
Tôi bảo “Ừ”.
Tôi muốn nhìn thấy gương mặt Mio nhưng không tài nào thu được hình ảnh của nàng vào tầm mắt. Trước mắt tôi chỉ toàn là
trần nhà và giấy dán tường bạc phếch.
Mio quay trở lại chỗ tôi, nàng nhấc nửa người tôi lên, vuốt vuốt mái tóc tôi.
“Ôi, em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để chồng thấy đỡ hơn?”
Cứ thế này thôi, tôi nói.
Tôi đang khó thở nên chỉ thốt ra được mấy tiếng thều thào. Cố lắm tôi mới nhấc được tay phải lên, chìa ra trước mặt nàng.
Mio nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi.
Anh sợ lắm, tôi nói.
“Không sao. Không sao đâu. Xe cấp cứu sắp đến rồi.”
|
|