Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: congchuahoa0208
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Đừng Buông Tay Em | Tuyết Tiểu Thiền (Lời Kết-Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2014 10:58:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Vu Bắc Bắc – Cuối cùng cũng phải chia lìa


Tình yêu giữa tôi và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không ngừng nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa ra chẳng có gì cả.

1

Chúng tôi ở tại căn phòng cạnh căn phòng của Sách Nhan.

Có lẽ căn phòng này tràn ngập sự đàng điếm, chúng tôi không nên sống ở đây, nhưng, chúng tôi không thể khống chế bản thân nữa. Tình yêu giữa tôi và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không ngừng nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa ra chẳng có gì cả.

Ngày chuyển nhà, chúng tôi đứa nào cũng hớn hở vui mừng.


Sở Giang Nam cất tiếng hát: “Tạm biệt nhé căn phòng dưới tầng hầm, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé. Vợ à, từ nay về sau chúng ta đóng quân tại đây, sinh lão bệnh tử, sinh con đẻ cái. Nếu như có ngày phát tài, thì sẽ biến nơi này thành nhà kỉ niệm tình yêu giữa Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc, anh sẽ bán vé, em sẽ là người thu vé, chúng mình cùng tổ chức ca nhạc, tiền bán vé cũng chẳng kém tiền bán vé của Olympic bao nhiêu đâu”.

“Anh chém gió kinh quá rồi đấy”.

Sở Giang Nam nhìn tôi: “Vu Bắc Bắc, anh có một chuyện muốn hỏi em”.

“Nói đi”. Tôi ra vẻ đắc ý và gật đầu.

“Có hỏi thì phải có trả lời?”.

“Có hỏi có trả lời!”.

“Sao em lại có thể quyến rũ như vậy nhỉ? Sao lại làm cho người khác dễ bị hút hồn như thế nhỉ? Lúc nào anh có thể trở thành chính thức của em? Ý anh muốn nói là lúc nào có thể chính thức trở thành chồng của em được? Sau khi em tốt nghiệp chúng mình kết hôn nhé”.

Tôi trả lời: “Thứ nhất, em không có chút nào quyến rũ như anh nói cả, từ sau khi nhận lời yêu anh đến nay em đã trở nên hư hỏng nhiều, trên phương diện tình yêu thì anh là thầy của em, em mới chỉ ở trình độ cấp ba, còn anh thì tốt nghiệp đại học từ lâu rồi. Thứ hai, muốn chính thức là chồng của em cũng không dễ dàng như anh tưởng đâu, ít nhất cũng phải có đăng ký kết hôn hoặc chụp ảnh cưới chứ. Thứ ba, vừa tốt nghiệp đã kết hôn mọi người cười vào mặt cho, ít nhất là hai năm sau nhé”.

Đối với những câu trả lời của tôi, Sở Giang Nam tỏ ra không mấy hài lòng, anh nhìn tôi trừng trừng: “Đừng có mà thử anh đấy, đàn ông không thích bị thử đâu”.

Tôi trả lời: “Đồng chí à, sắt thép cũng phải tôi luyện như thế đó”.

Ngày chuyển nhà, chúng tôi mệt thở không ra hơi. Có trời biết là tôi làm được nhiều việc đến thế, tôi đích thực là làm được quá nhiều việc cùng lúc, tôi lau hết sàn nhà và các cửa sổ kính, còn bài trí rất nhiều hoa trong phòng.

“Được rồi, chúng mình thuê quét dọn đi, cũng chẳng tốn bao nhiêu đâu”.

“Không, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy”.

“Vợ anh thật đảm đang tháo vát, thế này thì cứ vô tư mà sống thôi”.

“Đương nhiên, về sau chưa biết chừng em còn nuôi cả anh, anh chăm chỉ sáng tác bài hát vào, anh có nhìn thấy đạo diễn Lý An chưa, vợ ông ta cũng phải nuôi ông ta bao nhiêu năm, kết quả thế nào thì anh biết rồi đấy? Ông ấy trở thành một đạo diễn lớn, quay bộ phim nào là “hot” bộ phim đó, nên em sẽ nuôi anh, anh cố viết bài nào thật “hot” bài đó nhé, khi ấy em ngồi đếm tiền không khéo còn bị chuột rút tay ấy chứ”.

“Đúng, mà em không đếm cũng không được”.

“Đến lúc đó thì các ca sĩ tên tuổi phải cầu cạnh anh viết nhạc cho họ, bọn họ người nào dung mạo cũng như hoa, tiền nhiều vô cùng, anh liệu có chịu nổi không?”.

“Chịu được chứ, ngay cả Khả Liên anh còn không làm sao, huống chi bọn họ”.

“Anh lại nhắc đến nó!”.

“Được rồi, được rồi, không nhắc đến nữa, nào, hôn anh một cái”.

“Em hôn cho anh chết!”. Tôi lao qua chỗ anh cứ như hổ đói vồ mồi vậy, anh né tôi: “Trời ạ, Vu Bắc Bắc, em thật sung sức, chúng mình phải dọn nhà mất mấy ngày rồi đấy? Có cái tổ riêng dành cho hạnh phúc hai đứa mình thì em cũng không cần sướng như phát điên vậy đâu?”.

Hai chúng tôi ôm hôn nhau.

Lưỡi của Sở Giang Nam đưa sâu vào trong miệng tôi, tôi cảm thấy như đang chiến đấu.

Tôi đẩy Sở Giang Nam ra và chạy vào nhà vệ sinh, Sở Giang Nam đuổi theo tôi, không được, anh mà gây sự với em là phải chịu trách nhiệm đấy. Chúng tôi quấn lấy nhau ngay trước gương, Sở Giang Nam vồ lấy tôi, hai đứa giống như đôi bướm quấn quýt bên nhau, trong gương đang là hai khuôn mặt trẻ trung đầy nét xuân tình.

“Anh yêu em bao lâu?”. Tôi hỏi.

“Suốt đời”.

“Ngắn quá”.

“Cả kiếp sau”.

“Vẫn chưa đủ”.

“Đời đời kiếp kiếp”. Sở Giang Nam trả lời.

Tôi ôm chặt Sở Giang Nam.

Ôi, mọi thứ thật đẹp.

Lúc này tôi đang hơi hỗn loạn, còn tay anh thì đang tìm đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi, nhưng đến phút cuối tôi đẩy anh ra một cách lạnh lùng và lấy cớ đi chợ mua đồ. Bên dưới là siêu thị tên Mặt Trời Đỏ, cái gì cũng có. Sở Giang Nam mắng tôi: “Em thật quá đáng với anh”.

Không thể không quá đáng được.

Lần đầu tiên của người con gái là quan trọng nhất.

Tôi cũng không hiểu rõ bản thân nữa, càng yêu tôi càng không muốn dễ dàng trao thân cho Giang Nam.

Sống chết có nhau, lời thề đã trao. Nắm lấy tay nhau, sống đến đầu bạc răng long. Đây là chuyện của cả một đời người, làm sao có thể gấp gáp như vậy được. Cần phải thử anh. Ài, quả thực thì tôi cũng thấy ức chế, lúc anh hôn tôi giống như cả một đàn chuột con chạy vào tim vậy, rất kích động, dù gì thì tôi cũng là con người bình thường mà.

Tôi mua mì ăn liền và ít rau, chọn một quả cà tím to, anh chàng của tôi thích ăn cà tím xào nên tôi mua về cho Sở Giang Nam ăn.

Trang 109 sách dạy nấu ăn viết: bao nhiêu gam muối, bao nhiêu gam mì chính, bao nhiêu gam dầu, tôi hỏi Sở Giang Nam lúc anh đang sáng tác nhạc: “Một gam là bao nhiêu?”.

Anh đáp: “Nước miếng lúc anh hôn em chắc cũng khoảng một gam”.

“Đồ lưu manh!”. Tôi mắng anh.

Tôi đổ dầu vào nồi, nhưng không để ý trong nồi có ít nước nên bị bắn dầu nóng vào tay, tôi hét lên vì bỏng. Anh liền phi như bay vào bếp: “Làm sao thế?”. Tôi ấm ức trả lời: “Xem tay em này”.

Trên tay toàn là nốt đỏ.

“Dán urgo vào, nhanh lên”.

“Không sao đâu”. Tôi nói: “Chỉ cần anh không chê là được, còn may là không bị bắn vào mặt”.

“Anh không chê, cho dù toàn thân em mụn nhọt nổi đầy anh cũng không chê đâu”. Anh làm mặt xấu rồi nói: “Vợ à, em nấu mì cho anh là được rồi, đừng giả vờ là đầu bếp siêu sao nữa, anh biết tỏng rồi”.

Sự thực chứng minh tài nghệ bếp núc của tôi rất bình thường, lúc xào cà tím tôi cho quá nhiều đường, ít muối, nên rất ngấy.

Về sau, dần dần thì tôi cũng biết cách xào cà tím, trong các loại rau củ, thì tôi biết chế biến cà tím nhất, bất luận là cá xào cà tím, hay là cà tím chế biến đơn thuần thì cà tím luôn là món tôi làm ngon nhất, bởi vì, Sở Giang Nam thích ăn cà tím nhất.

Buổi sáng tôi đi học, đến tối hầu hết thời gian tôi ở đây, chúng tôi mỗi đứa một phòng. Sở Giang Nam nói: “Đây không phải là căn phòng của những người đang yêu, mà đây là nhà tù”, hàng ngày anh sang phòng tôi đến rất muộn mới chịu về, còn tôi những lúc quan trọng nhất thì kiên quyết đuổi anh về phòng.

Nửa tháng sau, Sở Giang Nam đợi tôi ở cửa lớp học.

Rất nhiều nữ sinh ngắm nhìn anh.

Anh chàng này rất đẹp trai, nên đi đâu đứng đâu đều có hàng loạt các em xin chết.

Trong tay anh là một bó hoa bách hợp, rồi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt, anh trao tặng tôi.

Là sao? Chẳng phải ngày kỷ niệm tự nhiên tặng hoa cho người ta, mà hoa lại đắt nữa. Rất đông người vây quanh chúng tôi hô hào, mấy đứa con gái khác ở trong ký túc xá còn nói: “Trời đất ạ, đây chẳng phải là Sở Giang Nam trong truyền thuyết đó sao?”.

Sở Giang Nam cười nói: “Tôi chính là chàng rể trong truyền thuyết của Vu Bắc Bắc”.

Tôi có một chút đắc ý, hỏi anh: “Anh làm cái gì thế?”.

“Cầu xin em một việc?”.

“Rất long trọng phải không?”

“Rất long trọng”.

“Anh đừng có mà cầu hôn em bây giờ đấy, vẫn còn một năm nữa em mới tốt nghiệp, không thể kết hôn lúc này được. Tuy bây giờ sinh viên có thể kết hôn, nhưng em vẫn thấy bây giờ không được, có gì thì anh mau nói, muốn ăn cà tím xào thì cứ nói thẳng ra xem nào”.

“Dung tục quá”. Sở Giang Nam nói vậy với tôi: “Thật dung tục, chỉ biết có ăn và ăn”.

“Anh bảo em học thuộc thơ đã thuộc chưa? Em xem, người xưa viết thơ tình hay biết bao:Bước vào cánh cửa tương tư, là biết nỗi khổ tương tư thế nào, tương tư ơi hỡi tương tư, tương tư cùng cực em thời biết chăng? Còn em ấy, suốt ngày chỉ biết ăn.

Tôi nói nho nhỏ, “Em cũng tương tư mừ!”.

Anh vuốt mũi tôi rồi nói: “Đi, đi cùng trẫm làm một việc”.

“Việc gì thế?”.

“Chụp ảnh cưới”.

“Cái gì cơ?”.

Hai mắt tôi tròn xoe: “Anh định làm cái gì vậy?”.

“Làm gì? Anh định quay MTV, trong đó có dùng đến ảnh cưới một nam một nữ, anh nghĩ, dùng ai thì cũng là dùng, chi bằng dùng chính bản thân hai đứa mình là tốt hơn cả, dù gì thì trước sau chúng mình cũng phải chụp ảnh cưới, thế nên bây giờ chụp cũng được chứ sao”.

Lòng tôi vui mừng, kỳ thực thì tôi ghét nhất chụp ảnh cưới, nó cứ kiểu gì ấy, nhưng trong lòng tôi lúc này đầy ắp niềm vui và sự sung sướng. Tôi, Vu Bắc Bắc chuẩn bị được chụp ảnh cưới với người tôi yêu thương nhất. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi, hơn nữa đây là một sự hạnh phúc quá đỗi sung sướng.

“Em không có thời gian, mai và ngày kia em đều có tiết, như vậy đi, để cuối tuần này đi chụp được không?”.

“Nhưng đến cuối tuần anh phải đi Hải Nam quay MTV mất rồi, một công ty muốn ký hợp đồng với anh, vì họ cho rằng giọng anh từ xưa đến nay không ai được như vậy, có thể so sánh với Miêu Vương năm xưa”.

“Miêu Vương cũng thường thôi mà”. Tôi nói.

“Trời ạ, đồng chí Vu Bắc Bắc, Miêu Vương còn thường à, em hơi bị khủng bố đấy”.

“Xin nghỉ đi”, anh nói: “Anh đang rất vui, nhân lúc đang có khuôn mặt rạng ngời xuân sắc thế này thì đi chụp luôn thôi, đến lúc anh trở về từ Hải Nam là cần dùng luôn rồi”.

“Thôi được”. Tôi nói.

Thế là tôi trốn học, vì người con trai tôi yêu mà tôi trốn học để đi chụp ảnh cưới, đương nhiên trong tay tôi là bó hoa bách hợp, hóa ra bó hoa này anh mua để làm đạo cụ chụp ảnh, anh nói: “Em chính là cô bé Bách Hợp của anh”.

Lúc chúng tôi trang điểm, cả hai đứa đều cười vì hai khuôn mặt tô son trát phấn trông rất giả, hai đứa bị trang điểm giống như công chúa và hoàng tử vậy, nhìn qua rất không thật, như diễn kịch trên sân khấu ấy. Chúng tôi chụp tại một ảnh viện có tên là Mùa xuân Paris và liên tục dùng những ánh mắt tình tứ nhìn nhau, tóm lại là hai đứa nỗ lực một cách tối đa để thể hiện hai đứa yêu nhau nhiều đến nhường nào, có ông trời biết tình yêu được bày tỏ ra ngoài thú vị biết cao, và trong quá trình chụp ảnh, tôi phát hiện tôi và Sở Giang Nam đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Anh gọi tôi là nương tử, còn tôi gọi anh là quan nhân, sau khi thay một bộ trang phục cổ trang, tôi hỏi anh: “Nếu như trong đêm tân hôn mới biết diện mạo đối phương như thế nào, anh nói xem liệu chúng mình có trúng tiếng sét ái tình được không?”.

“Chắc chắn”.

Nhìn xem, lúc nào anh cũng khẳng định chắc chắn như vậy, như lời anh nói với tôi là: “Tình yêu anh dành cho em sâu sắc đến độ từ xưa đến nay chưa từng có bao giờ và tới tận mai sau cũng sẽ không bao giờ có nữa”.

Anh hỏi tôi là tôi yêu anh như thế nào?

Tôi nói: “Cuồn cuộn như dòng sông, miên man không dứt”.

Từ khi hai đứa nhận lời yêu nhau, những tế bào tự kiêu không ngừng được nhân bản, anh tự cho rằng anh thông minh, còn tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng ngốc hơn anh bao nhiêu.

Cuối cùng, anh đề nghị thợ chụp ảnh chụp cho hai đứa một tấm ảnh thẻ.

“Để làm gì thế?”.

“Để khi đăng ký kết hôn thì dùng”.

Anh nói một cách không hề ngại ngùng, sau đó nắm tay tôi rất chặt. Mắt tôi ươn ướt, hai bàn tay đan vào nhau, đứa nào đứa nấy ra sức nắm chặt tay đối phương.

Chúng tôi đi tẩy trang, hai đứa đều mặc sơ mi trắng, quần bò và ngồi vào vị trí.

Tôi không cười.

Anh cũng vậy.

Hai đứa nhìn thẳng vào ống kính một cách rất nghiêm túc, vì đây sẽ là tấm hình hai đứa dùng khi đăng ký kết hôn, do đó cần phải trang trọng, chụp xong, cả hai chạy đến chỗ thợ chụp ảnh đề nghị xem lại các tấm hình.

Chúng tôi nhìn thấy hình của nhau, đứa nào trông cũng rất căng thẳng, rất mất tự nhiên nhưng đều hạnh phúc.

“Từ hôm nay, em đã là vợ của anh”. Giang Nam nói như vậy.

“Vâng…”. Tôi trả lời rất ngọt ngào.

Nhoáng cái đã nửa đêm, chúng tôi ra ngoài bắt taxi, lúc này gió rất to, anh luôn cầm tay tôi và đề nghị đi ăn ở quán “Mì yêu mì”.

Ở Tiền Môn có một quán.

Anh thích cái tên đó – “Mì yêu mì”. Sở Giang Nam nói “Mì yêu mì” chính là anh yêu em.

Chúng tôi gọi đến mấy bát mì, ngon nhất chính là bát có tên “Mì yêu mì”. Hai đứa bón cho nhau ăn, không thèm để ý đến sự khó chịu của người khác, ngày hôm nay là ngày chúng tôi chụp ảnh cưới, là ngày chụp ảnh đăng ký kết hôn, làm sao mà không vui cho được cơ chứ?

Chúng tôi gọi hai chai bia Yến Kinh, mỗi đứa một chai, uống hết lại gọi tiếp, hai đứa vừa ăn mì vừa uống bia, cuối cùng thì uống cũng nhiều.

Hai đứa uống tương đối nhiều, rồi sau đó dựa vào nhau cùng đi bộ trên phố, tôi biết Giang Nam hát hay nhưng tôi không cho anh hát, tôi bảo anh nghe tôi hát:

Ngày xưa hoa lạ cũng như nhung, ngày nay liễu rủ trước hiên nhà.

Đợi chờ trong khuê lâu sâu thẳm, biển vẫn như thế từ bao đời.

Khuyên cửa khẽ rung như tin báo về, lời nói gió thoảng cuộc đời đổi thay

Sao bước đi mà bặt vô âm tín?

Không màng đến sự đau đớn của lòng em!

Rốt cuộc đời trai lắm gian nan, những mong được công thành danh toại;

Lời nói ngọt ngào làm say đắm, ai biết đó là giả ân giả nghĩa hay không.

“Đêm nay, anh đã gặp được một nửa của mình”. Anh xoa nhẹ vào mắt tôi.

Tôi bắt đầu nôn, vì uống nhiều quá.

Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, sau đó bế tôi lên taxi.

Về nhà, anh nói với tài xế, đưa chúng tôi về nhà.

Tôi về nhà bằng cách nào, quên mất rồi, làm thế nào tôi vào được phòng mình, cũng quên mất rồi, mà làm sao tôi cởi được quần áo, tôi không nhớ nổi nữa. Nhưng tôi còn nhớ một việc là Sở Giang Nam ngủ lại phòng tôi. Anh hôn tôi, tôi đáp lại, hai đứa đều không nói gì, như hai con cá giãy giụa trên bờ, hai đứa hôn nhau không ngừng, rất rung động, rất lưu luyến.

Tôi nói:

“Thấm chi trời đất dài lâu, Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi”.

Anh nói:

“Xin kết nguyện chim trời liền cánh, Xin làm cây cành nhánh liền nhau[1]”.

[1] Bốn câu trong tác phẩm Trường hận ca của nhà thơ Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà.

Tôi ngửi thấy mùi vị tình yêu trong không khí, đúng vậy, tôi không giãy giụa nữa, hai đứa đã chụp ảnh cưới, ngay cả ảnh dùng đăng ký kết hôn cũng chụp cả rồi.

“Vu Bắc Bắc”. Anh gọi tôi.

“Em ở đây”.

“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”. Anh cứ gọi tên tôi mãi, thanh âm như một con thú, rất trầm nhưng ấm áp.

Tôi nhẹ nhàng phủ ấm người anh, là nhụy, là hoa, là tình yêu không ngừng nghỉ. Tôi nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Nguyện cho em là sao, anh là trăng, đêm đêm được soi sáng nơi nơi”.

Lần này, anh không buông tha cho tôi nữa.

Còn tôi, tôi cam tâm được làm một nửa của anh.

Tôi tình nguyện để anh sở hữu tôi, làm người đồng hành với anh đời này kiếp này không rời xa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2014 10:59:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Vu Bắc Bắc – Cuối cùng cũng phải chia lìa


2

Hai ngày sau, Sở Giang Nam đi Hải Nam.

Tôi đi tiễn, lúc nào cũng níu tay anh.

“Làm gì thế em”, anh cười tôi, “Sao giống sinh ly tử biệt thế! Đừng như thế, thời đại Quỳnh Dao đã qua rồi, chúng mình không như vậy, chúng ta phải sống thật tốt, con cháu đầy đàn”.

“Nỡm”.

Anh tựa đầu vào vai tôi và nói: “Anh chỉ đi có hai tháng thôi mà, đi viết nhạc cho một ca sĩ, người ta trả cũng không tệ, đủ để hai đứa tiêu pha một thời gian đấy. Về sau, nếu em không học cách tiêu tiền hay học cách mua quần áo đắt hơn một trăm tệ là không xong với anh đâu đấy”.

Không biết vì sao, nước mắt tôi cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào tay anh.

“Được rồi, được rồi em yêu, đúng hai tháng sau anh về, đến lúc đó phải tổ chức tiệc chào đón anh hoành tráng vào đấy nhé, học thêm hai mươi cách chế biến cà tím, cả đời này chúng ta sẽ ăn cà tím nhé”.

“Anh đi nhanh rồi về nhé, anh không ở đây, một mình em sẽ không ở căn phòng đó đâu, em về ở ký túc xá trong trường”.

“Được, viết xong nhạc cho người ta là anh lập tức về ngay”.

Tôi còn ra sức bóp tay anh, anh được thể làm nũng: “Em yêu ơi, em yêu à, em phải có trách nhiệm với anh đấy, em nghĩ mà xem, anh đã là người của em rồi, gạo đã nấu thành cơm rồi đấy”.

Rốt cuộc tôi cũng cười, cười khanh khách, anh chàng này, sao mà nói năng duyên thế chứ.

“Được thôi, em sẽ có trách nhiệm với anh, bây giờ em ra lệnh, hôn em đi”.

“Đừng đừng, đây là nơi công cộng đông người mà”.

“Không được. Nhất định phải hôn”.

Anh nhìn trước nhìn sau một cái, rồi hôn tôi một cái thoáng qua như cánh chuồn chuồn chạm nước.

“Không được, gượng gạo quá”.

Tôi nghĩ anh không dám, anh trừng mắt nhìn tôi, nói to một tiếng “Yêu tinh”, sau đó hôn tôi rất mãnh liệt, lúc đó chúng tôi đang ở sảnh chính của sân bay, một nụ hôn như bất tận, rất nhiều người đi bên cạnh nhìn cảnh này bằng ánh mắt đố kỵ.

Rốt cuộc thì anh cũng phải lên đường, chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh, còn tôi cứ như nữ chính trong phim, lưu luyến không rời.

“Được rồi, được rồi, đây không phải là quay phim đâu, đừng có mà qua lại với cái tên Bí Ngô ấy, nếu không anh sẽ đánh gãy chân anh ta”.

“Anh cũng đừng có mà lăng nhăng gì với các người đẹp ở Hải Nam đấy, càng không được để mấy mụ trung niên có tiền bao, nếu không em sẽ khiến anh chết rất thê thảm, không tin thì cứ thử mà xem”.



Cuối cùng, hai đứa vẫn cứ lằng ngoằng như thế, đến mức nhân viên an ninh còn nói, có kiểm tra không, không kiểm tra thì đứng qua một bên mà nói chuyện.

Tôi vẫy vẫy tay, anh nói: “Về mà đi xem ảnh cưới của chúng mình, cái nào đẹp thì phóng to ra, phóng to bằng người thật rồi treo ở phòng mới”.

“Em không đi”. Tôi nói: “Đợi khi anh về, xem anh thích cái nào thì phóng cái đó”.

Xem, tôi ngốc nghếch như vậy đó, bất luận việc gì cũng muốn chia sẻ với anh.

Hai tháng, sáu mươi ngày sao mà dài dằng dặc. Những ngày này sống thế nào đây?

Tôi dọn về ở trong trường. Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Bí Ngô, cậu ta nói: “Vu Bắc Bắc, cậu có ra ngoài được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu”.

“Chuyện gì? Nói qua điện thoại đi.”

“Không, gặp nhau mới nói được”.

“Sao vậy? Bị dọa sợ rồi à, hay ấy bị bệnh hiểm nghèo gì?”.

“Có mà ấy bị bệnh hiểm nghèo thì có, tớ đến đón ấy, chúng mình đi ăn đồ ăn Hàng Châu, trà ở đó cũng ngon lắm, trà Minh Tiền rất chuẩn, vừa ăn vừa nói chuyện”.

“Không được hay cho lắm nhỉ?”. Tôi nói: “Sở Giang Nam mới đi mấy hôm”.

“Liên quan gì đến anh ta chứ? Đừng có làm như thể là liệt nữ trinh tiết như thế, ấy cho bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn kiểu nam nữ thụ thụ bất thân à, mà tớ cũng chẳng có ý gì với ấy đâu, ấy giống như củ khoai tây vậy, trong khi xung quanh tớ gái đẹp đầy rẫy, tớ thực sự có việc cần bàn với ấy”.

“Thôi được”. Tôi đồng ý với cậu ta.

Một tiếng sau, chúng tôi ngồi ở nhà hàng Thiên Ngoại Thiên ăn đồ Hàng Châu, trà ở đây quả thật rất ngon, phục vụ ở đây đều mặc đồ gấm, ai cũng cao ráo xinh xắn, tôi nhìn Bí Ngô và nói: “Không đủ mắt để ngắm gái đẹp rồi phải không? Bọn con trai đứa nào cũng thế”.

“Gì cơ? Nhìn ấy thì ấy không cho? Lại còn nói tớ lưu manh”.

“Nói đi, có việc gì?”. Tôi gắp một miếng bánh trôi xanh.

“Tớ sắp đi Mỹ”.

“Hả?”.

Tôi rất ngạc nhiên: “Ấy chuẩn bị đi du học à? Sao lại đột ngột thế?”.

“Chẳng có gì cả, đến Mỹ để thay đổi môi trường một tí, vả lại tớ cũng đã nhận được học bổng rồi, bố mẹ tớ cũng muốn tớ ra ngoài va chạm để rèn luyện bản thân, tớ muốn xem chủ nghĩa đế quốc Mỹ hủ bại, tha hóa đến thế nào, rồi tìm cách đánh bại họ”.

“Bao giờ đi?”.

“Đang làm thủ tục, phải mất mấy tháng, cũng nhanh thôi, đến lúc đó hy vọng là ấy nhớ tớ một chút!”.

“Nhớ luôn ba chút”.

Không biết vì sao khi Bí Ngô nói sắp đi, lòng tôi có chút gì đó nhói đau. Đúng thế, cậu ta sắp đi, tôi sao lại không biết cậu ta thích tôi? Chúng tôi không chỉ là thanh mai trúc mã, hai nhà còn thân thiết vô cùng, mới tiếp xúc qua thì cảm giác cậu ta rất quậy, nhưng con người cậu ta thực ra lại rất tốt, rất chất phác.

“Tớ mua cho ấy một món quà, nhưng đừng nói là không nhận nhé, đừng cho là vật đính ước gì cả, chỉ là nhìn thấy đẹp và cảm thấy hợp với ấy nên tớ mua thôi”.

“Cái gì?”.

Cậu ta lấy ra, đó là một sợi dây chuyền pha lê.

“Không, không, tớ không nhận đâu”. Tôi kiên quyết cự tuyệt.

“Không dám đúng không? Tớ đâu có tặng nhẫn cho ấy, cũng chẳng phải vật đính ước gì cả. Sợi dây chuyền này tớ mua lúc qua Pháp, lúc đó chỉ nghĩ nó rất hợp với ấy, nhưng bao lâu rồi không dám tặng, bây giờ tớ quyết tâm đi Mỹ rồi, không biết sau này còn gặp lại nhau nữa không, cũng không biết là có trở lại nữa không, vì thế lần này tớ mặt dày tặng ấy thôi. Hì hì, dây chuyền là đại diện cho lòng tớ”.

Mắt tôi có gì đó cay cay.

Cậu ta bước qua, đeo cho tôi, còn tôi thì ngồi yên không nói gì cả.

Cổ tôi rất cao, tôi mặc bộ váy đen trắng, chiếc dây chuyền này rất hợp với bộ váy này, tôi nên từ chối mới đúng, nhưng lại bất lực, tôi sợ làm tổn thương cậu ta.

Tay của cậu ta dừng lại ở lưng tôi.

“Vu Bắc Bắc, tớ muốn nói với ấy một câu”.

“Nói đi”.

“Người con gái tớ yêu chỉ có một người”.

“Tớ biết”.

“Ấy không biết!”.

“Tớ biết”.

“Tớ đứng trước mặt vậy mà cô ấy không biết người tớ yêu chính là cô ấy”.

“Tớ biết”.

Hai đứa im lặng một lúc lâu, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống lưng tôi: “Có cô gái xinh đẹp, gặp rồi là không thể quên, một ngày không được gặp em, về nhà nhớ em phát điên”. Cậu ấy nhẹ nhàng ngân nga.

Tôi nói khẽ: “Bí Ngô, cậu cũng biết đó, mỗi người chỉ có một trái tim, tình yêu chỉ có thể thuộc về một người”.

“Tớ biết”.

“Tớ xin lỗi”. Tôi nói.

‘Tớ biết”.

“Nếu như có kiếp sau… mà không, nếu có kiếp sau thì tớ vẫn yêu Sở Gi¬ang Nam”.

“Tớ biết”.

Bữa cơm diễn ra trong buồn bã, đến cuối cùng, tôi nói: “Bí Ngô, tớ nhận ấy làm anh tớ nhé, sau này ấy có một người em gái là tớ”.

Cậu ta cười khổ một tiếng: “Trong một hoàn cảnh nào đó, làm anh cũng giống như xuống địa ngục vậy, không có chút hy vọng nào, nhưng tớ vẫn luôn mong ấy được hạnh phúc, ấy chuyển lời đến em rể, nếu như nó đối đãi không tốt với ấy hoặc như không chung thủy với tình yêu của ấy thì bảo nó cứ liệu hồn”.

Tôi cảm động mà vẫn phải cười.

Về đến ký túc, tôi gửi tin nhắn cho Sở Giang Nam: “Quan nhân, có nhớ em không?”.

“Nhớ”.

“Nhớ nhiều không?”.

“Nhớ đến mức xương đóng lại còn muốn mở ra”.

“Hải Nam đẹp không?”.

“Đẹp, anh ở ngay vịnh Á Long, nhưng không đẹp bằng em, chẳng ai đẹp bằng em hết”.

“Thôi xin!”.

“Mà anh phải nghĩ đến em lúc ngủ đấy, nếu không cho anh gặp ác mộng luôn”.

“Làm sao anh dám không nghĩ đến em, hàng ngày đi dạo trên bãi biển, các tế bào như chết hết vậy, chẳng nghĩ ra được cái gì, nếu như có em ở đây thì tốt quá, để anh nói với sếp xem sao, rằng em đến giúp anh viết nhạc, chỉ cần em đến thì anh sẽ có hưng phấn để viết”.

Tôi cảm giác nhắn tin không đủ làm tôi thỏa mãn, lập tức gọi điện cho anh, anh nhấc máy, nói rất khẽ: “Sếp anh đang ở đây, em đừng loạn lên đấy”.

“Em muốn nghe giọng của anh”. Tôi làm nũng.

“Được được, em còn được nghe cả đời, không muốn nghe cũng không được, anh viết được ba bài rồi, viết đủ mười bài để cô ấy thu một đĩa là anh sẽ về”.

“Chủ của anh là nữ?”.

“Ừ, là nữ”.

“Có đẹp không?”.

“Xấu chết được, kém em khoảng tám trăm lần”.

“Nói linh tinh, chắc chắn là xinh”.

“Không xinh, nhưng có rất nhiều tiền. Người ta được bố đầu tư cho, thuê anh viết nhạc, một bài một vạn tệ, với cái giá ấy ngu gì mà không viết”.

“Nhưng anh đừng có trúng kế của địch đấy, đừng có mà hiến thân cho giặc”.

“Cái này thì em yên tâm, không được em cho phép anh nào dám hiến thân”.

“Lằng nhằng, đi đi, đừng có mà ở cạnh cô ta đấy, dù sao thì em vẫn có cảm giác cô ta là gái đẹp”.

“Cô ta là khủng long”.

Chúng tôi nói mấy câu tình cảm sau đó dập máy, tôi có chút buồn, nếu như tôi có tiền, thì cần gì phải để anh đi bán mạng như vậy, xem con gái nhà người ta lắm tiền, muốn thuê ai viết cũng được, người ta thích vậy mà. Nghe nói muốn xây một phòng thu âm ở Hải Nam cũng phải tốn mấy trăm vạn tệ, người ta quả thật lắm tiền.

Nghĩ về đôi vợ chồng nghèo chúng tôi, nếu chúng tôi thích tiền, thì một đứa với Khả Liên, một đứa với Bí Ngô, chỉ đơn giản vậy là lắm tiền ngay. Nhưng đối với tình yêu nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp thì cũng rất phức tạp, nếu không thì sao Sách Nhan phải ra nước ngoài cơ chứ?

Nghĩ đến Khả Liên, lòng tôi quặn đau, rốt cuộc thì chúng tôi từng rất tốt với nhau, nhưng tại sao bây giờ hai đứa cứ như hai con đường xa lạ vậy.

Tôi muốn đi tìm Khả Liên một chuyến.

Đã ba năm rồi, chúng tôi không qua lại gì với nhau cả, chỉ có lần Sách Nhan tự vẫn là gặp nhau thôi. Tôi nghĩ, tảng băng giữa hai đứa nên giải quyết đi thôi.

3

Lần này anh rời xa em,

Là gió, là mưa,

Là đêm tối,

Em nở nụ cười,

Anh vẫy tay,

Con đường hiu quạnh tách đôi hai đầu.

Lúc tôi đọc được bài thơ Phú Biệt của nhà thơ Trịnh Sầu Dữ, tôi nhớ đến Khả Liên, mọi thứ giữa hai đứa làm sao tôi có thể quên được? Nó hát rock rất hay, cũng rất cố chấp, tôi luôn cảm thấy nó chưa bao giờ rời xa tôi, tuy rằng lâu nay hai đứa mất liên lạc.

Tôi nhớ lúc hai đứa mười sáu tuổi, cùng đọc bài thơ này, vô cùng cảm khái, chúng tôi đều nói cả đời này sẽ tốt với nhau, bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ dựa vào nhau mà sống, phải biết quý trọng nhau.

Nhưng, chúng tôi không làm được như vậy.

Bây giờ mỗi đứa một nơi.

Có điều trong thâm tâm tôi luôn có nó, không bao giờ quên, rất nhiều lần tôi còn mơ đến nó, cùng nhau ra sân vận động tâm sự, hay tán gẫu với nhau bên chiếc xích đu.

Tôi đứng ở dưới nhà nó.

Trong lòng cảm thấy bất an, không biết nó có thèm nhìn tôi không nữa? Mọi thứ dù sao cũng đã thay đổi rồi. Cả hai đứa không còn là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi nữa, nó trải qua không ít chuyện, còn tôi, tình yêu của tôi cũng phải trải qua nhiều khúc rẽ.

Tôi không tìm thấy nó.

Tôi đứng trước cửa ký túc của Khả Liên, sợ đối diện với bộ mặt lạnh nhạt của nó, nhưng tôi muốn nói với nó một câu: “Khả Liên, lúc nào mày cũng ở trong lòng tao. Từ trước tới nay chưa từng thay đổi, tình cảm hai đứa lúc thiếu thời tao mãi mãi không bao giờ quên”.

Bạn cùng phòng của Khả Liên nói với tôi, nó rất ít khi về đây, nó hay bay đến Vũ Hán, phải thi lại mấy lần rồi.

Tôi vui mừng thay cho Khả Liên, vì biết thành phố tình yêu của nó là Vũ Hán, tôi chưa từng đến đó, nhưng chỉ cần Khả Liên thích là được rồi.

Mấy ngày sau, tôi lại đến tìm Khả Liên.

Lần này, tôi nhìn thấy nó.

Khả Liên thay đổi rồi, xinh đẹp và kiều diễm hơn trước, tôi gọi tên khi đang ở sau lưng nó.

Khả Liên quay đầu lại, nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau rất lâu, nhìn đến lặng người, hoa anh đào trong trường đang nở rất đẹp, rất giống với trường cấp ba trước đây của chúng tôi, Khả Liên vẫn nhìn tôi chăm chăm mà không nói câu nào.

Có người bán kem đi qua, tôi liền mua hai hộp kem và kẹo bông.

Đây là loại mà cả hai đứa thích ăn nhất.

Chúng tôi đã từng mỗi người ăn hết bảy hộp kem trong một buổi chiều, kết quả là đến tối đều bị đau bụng, Khả Liên nói, thành tích bảy hộp kem có thể ghi vào sử sách được rồi.

Tôi đưa cho nó một hộp kem. Khả Liên thích ăn kem chocolate.

Nó vẫn đứng nhìn tôi và không nhận hộp kem.

Ánh mắt nó đầy sự xa cách, mọi thứ đã thay đổi rồi, tôi không còn là tôi, nó cũng không còn là Khả Liên trước kia nữa, nhưng, dù sao chúng tôi cũng có quá khứ với nhau.

Trong quá khứ, khi tôi đau khổ, giữa đêm cũng có thể tìm nó sẻ chia, còn khi Khả Liên khóc, không cần biết tôi đã ngủ hay chưa, nhưng kiểu gì cũng đòi tôi đi dạo cùng nó bên bờ Tây Hồ. Tây Hồ biết rõ về những điều đã qua giữa chúng tôi, cây cầu cũng biết, rồi thì những cây cối và những hàng ghế bên bờ Tây Hồ đều biết về hai chúng tôi.

Này, tôi vẫn kiên trì.

Nó vẫn không nhận.

Tôi rất ngượng. Tôi nghĩ: Nó vẫn hận tôi, không hận thì đã nhận hộp kem của tôi rồi.

“Khả Liên”. Tôi gọi nó. Giọng nói dường như có vẻ van nài.

Đúng vậy, nó chắc cũng nghe hiểu giọng nói đó của tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi đọc được từ ánh mắt của nó: Có sự ấm ức, có sự oán hận, tha thứ, cũng có sự buồn bã, sự hồi tưởng và đau lòng… còn tôi thì cũng có hơn gì, bao nhiêu mùi vị của cảm giác như xộc thẳng lên đầu.

Khả Liên đón lấy hộp kem, nhưng ánh mắt nhìn xuống dưới.

Kẻ đưa, người nhận, còn có thể nói gì nữa?

Khả Liên vẫn một mực không mở lời, chúng tôi sánh bước bên nhau, đi đến tận cuối đường thì nó lên tiếng: “Tao còn có việc, nên không giữ mày ở lại ăn cơm được”.

Đối với tôi, như thế là cảm kích lắm rồi. Nó không tức giận, không mắng chửi tôi, không coi tôi là kẻ thù, tôi biết, tất cả là nhờ tình yêu, nó đã có tình yêu nên mới có lòng vị tha như thế.

Trên đường trở về, tôi nhìn ra ngoài cửa xe, thấy lá hoa hòe đang chui vào trong xe và rụng xuống sàn, rất đẹp, trong tôi lúc này ngoài tình yêu, tình bạn còn có mùi thơm nồng nàn của hoa hòe nữa.

Sở Giang Nam đã đi hơn một tháng rồi, tôi như người mất hồn vậy. Tôi từng nói, tôi đã bị chàng trai này sở hữu, không có anh, tôi cảm thấy không còn hơi thở, dường như anh chính là dưỡng khí của tôi vậy.

Đúng, anh chính là dưỡng khí của tôi.

Cuối cùng thì mùa hè cũng đến, chuẩn bị được nghỉ hè rồi, sẽ vui đây. Tôi cũng chuẩn bị bước vào năm thứ tư, thời gian sao trôi qua nhanh thế, Bí Ngô sắp ra nước ngoài, Sở Giang Nam sáng tác một bài hát được một vạn tệ, Khả Liên thì đã tha thứ cho tôi hay ít nhất là không còn hận tôi nữa, mọi thứ đang phát triển một cách tốt đẹp hơn.

Trong thời gian Sở Giang Nam không có nhà, tôi nhận dạy gia sư mấy nơi, kiếm ít bạc vụn tiêu, tôi có dự định của riêng mình, tôi muốn đi Hải Khẩu, ra vịnh Á Long, bởi vì Sở Giang Nam từng nói rằng: “Muốn đi dạo cùng tôi trên bãi biển để ngắm hoàng hôn màu vàng”.

Tôi muốn từ trên trời rơi xuống đầu Giang Nam.

Rốt cuộc thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến, tôi đã đặt vé từ trước, có ông trời làm chứng, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, nói thật là vẫn có cảm giác say. Bởi vì chạy đến với tình yêu, cho nên nhìn ai trên máy bay cũng thấy đẹp mắt, tiếp viên vừa cao vừa xinh xắn, tôi đúng là chưa va vấp với cuộc đời.

Vì tình yêu trong mộng mà con người ta có thể rất manh động gây ra những chuyện ngốc nghếch, lúc nào cũng mong ngóng về người mình yêu chứ quản ngại gì chuyện nửa đêm tờ mờ sáng, để tiết kiệm, tôi mua vé chuyến nửa đêm cho rẻ.

Trong bộ phim Blue, nhân vật nữ chính Juli nói: “Con người ai cũng có những vật không thể bỏ đi được”, cô ấy nói với tình yêu của mình những lời như: “Em cũng giống những người phụ nữ khác, cần hít thở, có lúc ho hắng, có lúc sâu răng…”. Tôi cũng từng nói với Sở Giang Nam: “Anh yêu, em cũng biết ghen, biết đố kỵ, biết tương tư và em có răng sâu”.

Trong lúc bay, tôi không được ngắm bầu trời xanh mây trắng mà chỉ nhìn thấy một màu đen tĩnh mịch của buổi đêm, vừa xuống máy bay, cái nóng của Hải Nam liền ập tới, tôi còn ngửi được mùi tanh của biển.

Lúc này, tôi cách biển rất gần, càng lúc càng gần.

Cách vịnh Á Long cũng rất gần.

Tôi theo địa chỉ Sở Giang Nam ghi lại để tìm, bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, anh đã ngủ chưa nhỉ? Hay là đang sáng tác nhạc? Hay anh đang nhớ mình nhỉ?

Không, không được gọi cho anh.

Cần xuất hiện một cách đột ngột để xem anh thế nào? Ôm chặt lấy tôi và hôn mãnh liệt? Dùng lời của anh nói là “Hôn cho chết thì thôi?”. Sau đó thì sao? Vừa nghĩ đến chuyện sau đó, mặt tôi liền đỏ lựng xấu hổ.

Sau đêm đó, anh đi Hải Nam, đêm đó cứ như một giấc mơ, cảm giác không thật, thậm chí ngay cả sự đau đớn cũng không thật, tôi chỉ nhớ về mồ hôi của anh, nước mắt của tôi, chỉ nhớ về sự quấn quít giữa lửa và băng.

Tôi xuất hiện trước cửa nhà nơi anh ở.

Trước đó, tôi đã vào nhà vệ sinh nữ ở khách sạn để chỉnh sửa nhan sắc một chút, sợ mấy tiếng bay làm tôi trông nhếch nhác, đánh lại son môi, thoa thêm ít phấn, sau đó xịt tí nước hoa, những chiêu này thật là thường, nhưng trong tình yêu thì rõ ràng rất chất phác.

Tôi gõ cửa phòng anh.

Người ra mở cửa không phải là anh.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

Tôi đơ cả người. Tưởng mình nhầm phòng.

“Là ai?”. Tôi nghe thấy tiếng Sở Giang Nam, điều đó chứng minh tôi không nhầm, đây có phải là cô ca sĩ đó không? Tại sao lại rất giống Trần Tuệ Lâm? Vì sao không phải là cô khủng long như anh nói? Dáng người cao như thế, thân hình đẹp như thế, lại còn là con gái của CEO nổi tiếng trong ngành bất động sản! Anh có phải đến để sáng tác nhạc gì đâu, thậm chí là được người ta bao.

Tôi phát ghen, tức giận và đố kỵ.

Tôi rất tức giận!

Lúc này đã mười hai giờ đêm, cô nam quả nữ trong căn phòng hướng ra phía biển, dựa vào cái gì chứ? Đây có phải người tình rất mực kiên trinh của tôi không? Đây có phải Sở Giang Nam mà tôi theo đuổi từ Hàng Châu đến Bắc Kinh nữa không?

Anh đỡ túi cho tôi: “Em sao lại đến đây?”.

“Ừ”. Tôi cười lạnh một tiếng: “Em không nên đến, em đã làm phiền việc lớn của anh chị, thật sự rất xin lỗi, hy vọng anh tha thứ cho em, em có thể đi ngay bây giờ”.

“Không, không phải ý đó, ý của anh là em có thể báo cho anh một tiếng để còn đi đón em”.

“Nói với anh?”. Vậy thì làm sao tôi có thể chứng kiến vở kịch hay này được.

Đứa con gái kia lên tiếng: “Cô là ai? Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây…”.

“Câm miệng! Cô ấy đang nói chuyện với tôi, mời cô ra ngoài, ở đây không có việc của cô”.

“Câm miệng!”. Cô ta nói giọng đanh đá: “Anh tưởng anh là ai? Sở Giang Nam là người mà chúng tôi thuê đến để sáng tác nhạc, nhưng chúng tôi không mời cô, căn phòng này không hoan nghênh cô”.

Môi tôi trắng nhợt, lẩm bẩm, đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất của tôi, tôi không đủ tư cách để đến thăm anh hay sao? Đây là căn phòng người ta thuê cho anh, tôi không đủ tư cách!

Tôi không nói câu nào, xách túi lên và quay người bỏ chạy.

Sở Giang Nam đuổi theo tôi nhưng không kịp, vì anh đi dép còn tôi đi giày thể thao! Tôi chạy rất nhanh, càng nhanh càng tốt, tôi cố gắng thoát khỏi nơi này thật nhanh, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

Thậm chí tôi còn không kịp ngắm biển lấy một lần.

Thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn kỹ Sở Giang Nam.

Tất cả đã hỏng hết rồi, tôi như chết chìm trong biển lớn vậy. Trên thế gian này, cõi lòng tan nát cũng có đến mấy loại, nhưng không có loại nào tan nát hơn được cõi lòng của cuộc tình tan vỡ, thực sự muốn được gặp, nhưng thà không gặp còn hơn, có tình nhưng khác gì vô tình.

Khi người ta có rất nhiều tình, thì cái tình đó sẽ chuyển biến thành cái khác.

Nhưng mới chỉ có hai tháng thôi, vì sao mà chuyển biến nhanh vậy?

Tại sao trong phòng anh lúc nửa đêm lại có cô gái xinh đẹp như thế, vì sao? Mà lúc cô ta trách móc tôi tại sao anh không ra mặt nói vài câu cho tôi?

Gió thổi tung tóc tôi, thổi bay cả những giọt nước mắt, tôi chạy rất nhanh làm dây giày tuột cả ra, bị văng mất một chiếc, tôi chạy lại để tìm, vừa tìm vừa khóc, trong khi điện thoại thì réo chuông liên hồi, là anh.

Không, tôi không nghe máy.

Tôi cần về nhà, nhanh chóng về nhà.

Đêm đó, tôi về đến Hàng Châu, tôi đến nhà cô tôi ở dưới quê, tắt điện thoại, sau đó nói với cô tôi, cháu được nghỉ hè rồi, muốn về đây nghỉ ngơi.

Tôi phải trừng phạt Sở Giang Nam, tất cả mọi thứ, tôi bắt anh phải trả bằng mọi giá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2014 11:01:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Vu Bắc Bắc – Cuối cùng cũng phải chia lìa


4

Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ đi tìm tôi đến phát điên, sẽ hận bản thân không thể quỳ xuống mà xin tôi tha thứ, lúc mới đầu tôi tắt điện thoại, nhưng về sau tôi bật máy trở lại.

Chẳng có tin nhắn nào của anh cả.

Anh còn chẳng thèm nhắn tin cho tôi, không xin tôi tha thứ cho anh!

Anh không thèm đi tìm tôi nữa. Tôi gọi điện về nhà hỏi bố mẹ xem Sở Gi¬ang Nam có gọi điện đến nhà tìm tôi hay không? Bố mẹ tôi nói: “Không có”.

Thế là xong, tình yêu tan vỡ rồi!

Anh đã thay đổi.

Anh đã thay đổi thật rồi! Anh không thèm đi tìm tôi, không giải thích, không cầu xin! Anh phụ lòng tôi đến thế là cùng? Nhưng tất cả chưa thể kết thúc được.

Tôi nhận được điện thoại của Bí Ngô.

Bí Ngô hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi đang tan nát cõi lòng, còn tâm trí đâu mà nói chuyện với Bí Ngô nữa, tôi nói: “Xin lỗi ấy, Bí Ngô, tớ không thể tiễn ấy đi được, nếu như ấy đi Mỹ thì đi đi nhé”.

Không phải, Bí Ngô nói: “Tớ cần gặp ấy, có việc muốn nói”.

“Tớ không muốn nói, không muốn nói gì cả!”. Tự nhiên tất cả sự bực tức trong lòng đều tuôn hết cả vào Bí Ngô.

“Không phải nói tớ, mà nói về Sở Giang Nam”.

“Đừng có nhắc đến anh ta nữa!”.

“Ấy về Hàng Châu đi, tớ gọi điện cho bố mẹ ấy, biết là ấy chưa về nhà, tớ sẽ về Hàng Châu tìm ấy, bọn mình cần phải nói chuyện”.

“Thôi được”, tôi trả lời.

Tôi không biết Bí Ngô định nói gì với tôi, nhưng tôi biết chắc là có chuyện xảy ra rồi, chắc chắn là như thế. Nếu không cậu ta sẽ không đáp máy bay đến Hàng Châu để tìm tôi như thế.

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau bên bờ Tây Hồ.

“Nói đi”. Tôi rất bình tĩnh để nghe Bí Ngô nói.

“Sở Giang Nam đến tìm tớ”.

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc: “Ấy nói cái gì? Sở Giang Nam tìm ấy?”.

“Ừ, hắn đến tìm tớ, và bảo với tớ rằng hắn không còn yêu ấy nữa, hắn yêu một người con gái giàu có mất rồi, người con gái này có thể cho hắn tất cả, có thể làm cho hắn nổi danh khắp Trung Ọuốc, hắn còn nói nếu ở với ấy thì hắn chẳng có hy vọng gì cả”.

Tay tôi lạnh toát mồ hôi, bắt đầu lắp bắp: “Anh ấy nói thế thật sao?”.

“Ừ, hắn nói với tớ như vậy”.

Tôi quả thực không dám tin, nhưng Bí Ngô không bao giờ dối tôi cả.

“Tớ đã đánh hắn, ấy xem, tay tớ vẫn còn tím đây này, tớ đã đấm gãy một chiếc răng của hắn, còn làm cho mặt hắn sưng húp, Vu Bắc Bắc, tớ đã nói với ấy rồi, nếu hắn dám làm ấy thất vọng, tớ sẽ cho hắn biết tay, tớ đã cho hắn một trận rồi. Tớ hận hắn!”.

“Cậu đánh nhau với anh ấy? Cậu đánh anh ấy?”. Tôi hỏi Bí Ngô như kiểu mất hồn, không diễn tả được thành lời cảm giác của bản thân lúc này, vừa đau lòng vừa buồn bã, Bí Ngô đánh Sở Giang Nam, đánh cho anh bay một chiếc răng rồi.

Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn Tây Hồ về đêm.

“Ấy khóc đi”, Bí Ngô nói với tôi, “Có thể khóc được cũng sẽ đỡ hơn”.

Tôi không khóc, quả thực là không hề khóc. Từ sau khi Bí Ngô nói với tôi về việc Sở Giang Nam đã yêu cô gái giàu có kia là tôi biết rồi, đó chính là cô gái trông rất cao ráo, xinh đẹp và lẳng lơ kia. Rốt cuộc bọn họ cũng ở bên nhau rồi, cũng có thể đang ở trong căn phòng hướng ra biển, bọn họ chắc cũng hôn nhau rồi, mà cũng có khi là đã lên giường với nhau rồi cũng nên.

Tim tôi như bị từng nhát dao cứa vào. Nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

“Cám ơn, Bí Ngô”. Tôi nói: “Cảm ơn ấy đã thay tớ giải quyết chuyện bất bình”.

“Đi cùng tớ”. Bí Ngô nói với tôi. “Chúng mình cùng đi Mỹ, rời khỏi nơi đây”.

“Không”. Tôi nói một cách nhỏ nhẹ: “Tớ không đi, không đi đâu cả”.

“Ấy sẽ tự giày vò bản thân, tớ biết ấy, rất hiểu ấy, ấy là người con gái kiên cường, ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bản thân ấy đâu, ấy phải đi với tớ”.

“Không, tớ không đi”. Tôi nói rất nhỏ: “Nước Tây Hồ sâu bao nhiêu?”. Tôi hỏi Bí Ngô.

“Ấy thất tình thành điên rồi, tớ sợ ấy tự sát, ấy đừng có hỏi tớ nước Tây Hồ sâu bao nhiêu mà ấy nên hỏi tớ yêu ấy nhiều đến bao nhiêu, không có hắn ta thì vẫn còn có tớ, vẫn còn người lớn lên với ấy từ hồi mặc quần thủng đít là tớ đây”.

Tôi đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng. “Bí Ngô, tớ có thể ngồi một mình một lát được không? Tớ không chết đâu, tớ phải sống đến năm bảy, tám mươi tuổi, con cháu đầy nhà, sau đó mới ra đi một cách hạnh phúc, chết vì anh ấy thật không đáng, nhưng tớ muốn ngồi một mình một lát được không?”.

“Thôi được”. Bí Ngô đồng ý rồi sau đó về khách sạn.

Một mình tôi đi dạo bên bờ Tây Hồ, đêm đã khuya lắm rồi, tôi ngửi thấy mùi vị của sự bi ai trong không khí, nghe thấy tiếng nước đang dập dềnh, dập dềnh.

Sở Giang Nam, sao anh lại phụ lòng em như vậy!

Chúng tôi đã từng hẹn với nhau ở trên cầu rằng: “Đừng bao giờ một đứa là Bạch Tố Trinh, còn một đứa là Hứa Tiên”. Sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế?

Sở Giang Nam, lẽ nào đêm nay sẽ là đêm từ biệt giữa hai chúng ta? Anh từng nói muốn được nhìn em đến lúc móm mém không còn răng mà vẫn nói câu em yêu cơ mà? Anh cũng từng nói rằng anh muốn cả đời được cãi cọ với em, rồi thì anh nói anh sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền để em phải đếm đến chuột rút cả tay cơ mà.

Không, em không thể bỏ qua, em phải hỏi anh cho ra nhẽ.

Em không thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như thế, em không thể thiếu anh được.

Tôi gọi điện thoại cho anh, đúng là tôi không còn biết xấu hổ là gì nữa, tôi cần hỏi anh.

Điện thoại reo đến mười mấy hồi chuông mới có người nghe máy, mà anh từng nói, điện thoại của em gọi, cùng lắm ba hồi chuông là anh đã nhấc máy rồi, thế bây giờ thì thế nào?

“Là em!”. Tôi nói.

“Chào em”.

Sở Giang Nam, anh còn dám nói hai từ “chào em” như thế sao. Hai từ này sao mà xa cách đến vậy, sao mà lạnh nhạt đến thế.

“Em không thể thiếu anh”. Tôi nói thẳng: “Sở Giang Nam, anh không thể vứt bỏ em, em không thể thiếu anh được’’.

Một đứa con gái nói những lời như vậy thật là hèn mọn quá thể, đúng thế, anh yêu, em không thể thiếu anh, không có anh, em chết mất, mọi thứ chết hết, tim em ngừng đập, cơ thể ngừng cử động, vì từ con tim đến thể xác em đều thuộc về anh.

“Nhưng, Vu Bắc Bắc, em cũng biết là chúng ta hết duyên với nhau rồi”.

“Em không quan tâm!”. Tôi nói như hét lên, em không thể thiếu anh, em cần được sống cùng anh, phải sống cùng anh.

“Anh không còn yêu em nữa!”. Sở Giang Nam nói như vậy.

“Không, không được”. Tôi như van nài. nhưng không một giọt nước mắt. Mặt tôi sao lại dày như vậy cơ chứ, đi van nài người ta.

Sở Giang Nam, anh dập điện thoại.

Anh dám dập điện thoại.

“Khốn nạn!”. Tôi chửi anh, sau đó gọi lại.

Vẫn mười mấy hồi chuông, anh không chịu nghe, khốn nạn, tôi chửi, còn nghiến răng kèn kẹt.

Nghe rồi, tôi liền chửi anh. Sở Giang Nam, anh là thằng khốn nạn, là thằng vô ơn, tôi nguyền cho anh xuống địa ngục.

Anh vẫn lạnh lùng như thế và nói: “Vu Bắc Bắc, anh đã không còn yêu em nữa, anh thích tiền, anh phát hiện ra mình rất thích danh lợi, xin em tha thứ cho một thằng đàn ông hư danh”.

Tôi lẩm bẩm: “Sở Giang Nam, anh hãy nghĩ lại đi, nếu như em có chỗ nào không tốt, em sẽ sửa, nhưng anh đừng bỏ em, đừng vứt bỏ em”.

Anh giải thích một cách lạnh lùng: “Anh đã không còn thích em nữa, anh thích tiền, em lại không có tiền, được chưa?”.

“Không được!”. Tôi gần như hét lên: “Đồ khốn nạn!”.

Một lần nữa anh dập máy.

Một lần nữa tôi gọi lại như điên, hết lần này đến lần khác, máy thì sắp hết pin rồi, sắp kết thúc rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Anh nghe máy một lần nữa.

Nhưng lần này là giọng con gái, không phải anh.

Đứa con gái đó nói: “Vu Bắc Bắc, cô nên tự trọng một chút. Người ta đã không cần cô rồi, đừng có mặt dày theo người ta nữa, đàn ông trong thiên hạ chết hết cả rồi à? Nói cho cô biết, Sở Giang Nam là của tôi, cô nhanh chóng biến mất trước mặt bọn tôi, đừng làm phiền bọn tôi nữa”.

Anh không thèm nghe điện thoại mà để cho đứa con gái kia nghe rồi sỉ nhục tôi.

Tôi lẩm bẩm, nói một câu: “Cô nói lại với Sở Giang Nam, tôi nguyền rủa anh ta chết không nhắm mắt, nguyền rủa anh ta xuống địa ngục”.

Cú điện thoại cuối cùng tôi gọi cho Bí Ngô, tôi bảo với Bí Ngô: “Bí Ngô, tớ đi cùng ấy sang Mỹ, càng nhanh càng tốt, ngày mai là tốt nhất”.

Gọi xong cuộc điện thoại đó, tôi ném chiếc điện thoại Sở Giang Nam mua cho xuống Tây Hồ, những lời đường mật anh gửi cho tôi cùng chìm theo xuống đáy hồ.

Rồi bộ ảnh cưới nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ đến lấy cả, để cho chúng tự biến thành cát bụi.

Tạm biệt nhé tình yêu đầu của tôi, tạm biệt nhé người từng sống chết bên nhau của tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2014 22:16:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11: Khả Liên – Ai dùng nụ cười để che đi sự đau khổ


Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, điệu nhạc rất thương tâm, hình như gọi là Giếng lạnh tình nồng. Hết bài này đến bài khác, hai đứa cởi hết quần áo, chân tôi giẫm lên chân hắn, ngoài trời tuyết rơi rất dày, tuyết rơi xuống dòng Trường Giang, sẽ rất nhanh thôi sẽ không còn âm thanh gì nữa.

1

Tôi không ngờ rằng mình lại ngốc đến thế. Đúng là tôi ngốc thật, tôi là con ngốc của Mã Tiểu Vĩ. Tôi bay đi bay lại, nửa tháng một lần, máy bay mà cứ như là xe bus của tôi vậy, mỗi lần tôi đến là lại mua đồ cho hắn, đồng hồ thì của Longines, quần áo thì toàn của Armani, đàn ông là phải mặc đồ của Armani, Clinton cũng mặc đồ của Armani, rất đẹp, bố tôi cũng mặc đồ của Armani và chỉ mặc của hãng này thôi.

Nhưng lần nào tôi cũng nói là rất rẻ, chỉ có mấy trăm tệ thôi, mặc thoải mái.


Tôi sợ Mã Tiểu Vĩ phát giác ra tôi là con gái nhà giàu, không, tình yêu chẳng liên quan đến cái này, chỉ liên quan đến yêu mà thôi. Tôi ghét tiền, rất nhiều người thì mong có nó, tôi biết bố tôi có đến mấy người tình, có người tình chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi thôi, đều là do tiền mà ra cả.

Cũng là vì tiền mà mẹ tôi không rời khỏi bố tôi, ngay cả khi bà biết bố tôi có bồ, bởi vì nếu rời khỏi thì làm sao bà có thể được đeo cái vòng ngọc trân châu mấy chục vạn tệ nữa.

Vì vậy, tôi sợ tiền.

Tôi mong rằng Mã Tiểu Vĩ nghĩ tôi là con gái của một gia đình bình thường mà thôi.

Mã Tiểu Vĩ biết cách biểu đạt tình yêu, hắn rất biết cưng nựng tôi, tôi có chút say. Căn phòng ở Vũ Hán được tôi bày biện rất nên thơ, có lúc Mã Tiểu Vĩ đưa tôi đi đánh bài, hắn thích đánh bài, hắn nói: “Âm thanh của mạt chược nghe rất giống âm thanh của âm nhạc”.

Tôi không thích đánh mạt chược, nhưng do hắn thích nên tôi theo hắn.

Hắn rất bộp chộp khi giới thiệu tôi với bạn bè bên ngoài, hắn nói tôi là cái bô của hắn.

Cái bô. Tôi nghĩ, tôi trở thành cái bô của một thằng đàn ông, hơn nữa tôi còn phải bỏ cả âm nhạc, bỏ cả rock, đã rất lâu rồi không về nhà. Ngay cả bố tôi cũng nhớ tôi lắm rồi, gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi là bảo bối quý giá nhất của bố mà, từ nhỏ tôi đã rất được bố nuông chiều.

Tôi cần cái gì, chưa bao giờ bố từ chối, có lúc tôi còn nghi ngờ, phải chăng tôi muốn có mặt trăng thì bố cũng sẽ hái bằng được xuống cho tôi, bởi vì quá nuông chiều tôi, nên lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi ghen cả với tôi nữa, nói kiếp trước tôi hẳn là tình nhân của bố.

Nhưng bây giờ thì bố tức giận rồi.

Khi yêu, tôi đã toàn tâm toàn sức, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào hắn hết.

Ấy thế mà hắn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Còn gọi tôi là cái bô, lúc đưa tôi tới những nơi chơi bời, hắn còn giao lưu với đám con trai chẳng ra gì nữa, sau khi rời khỏi vũ đoàn, hắn lại càng có vẻ sa đọa hơn. Nhưng tôi có tiền để cho hắn tiêu xài, hắn cũng biết tôi có tiền nhưng không biết tôi có nhiều tiền đến thế.

Mã Tiểu Vĩ cho rằng quần áo tôi mua cho hắn chỉ có mấy trăm tệ, nhưng có một lần, tôi không đến chỗ hắn, hắn mặc đồ tôi mua cho đi ăn cùng đám bạn, đều là hội bạn trong vũ đoàn của hắn ngày trước. Hắn gặp lại bạn gái trước đây vừa từ Mỹ về, một đứa con gái nhảy hip hop. Bọn họ từng có thời gian thắm thiết, đã từng cùng nhau nhảy bài Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Nhưng bây giờ thì người ta sang Mỹ để phát triển, còn hắn thì không nhảy nữa, vũ đoàn cũng giải tán rồi, đột nhiên lần này gặp lại nhau.

Hắn vẫn là một loại hình mẫu.

Vẫn rất đẹp trai và bất cần.

Dáng hắn hút thuốc vẫn rất gợi cảm, một cảm giác sa đọa rất ma quỷ, cô ta cứ ngỡ rằng bây giờ hắn sẽ rất bê tha, nhưng không, không một chút nào.

Cô ta nói: “Anh được đấy, mặc Armani, hàng hiệu đỉnh cao của thế giới cơ đấy”.

Armani, hắn chẳng hiểu cái gì là Armani cả, hắn chỉ biết tôi là con bé ngốc cứ nửa tháng lại đến Vũ Hán một lần, mang theo hai túi tiền rồi cho rằng đó là tình yêu thực sự. Hắn không nghiêm túc, mà nghiêm túc gì chứ, từ sớm hắn đã không nghiêm túc rồi, đối với hắn tình yêu chẳng là gì cả, tình yêu là vớ vẩn.

Hắn không phải loại yêu say mê, trời sinh hắn xấu xa, trời sinh hắn ra đã không tin một tí nào vào hai chữ tình yêu, nhưng tôi đúng là con ngốc, còn hắn thì chưa gặp qua một đứa nào ngốc như tôi. Đôi khi hắn cũng có cảm giác động lòng, vì thế mà có lúc hắn nói mấy câu chọc cho tôi cười, vốn là có một chút chân tình như thế, nhưng tôi cũng đã khóc rất nhiều lần vì hắn rồi.

Xung quanh hắn chẳng có đứa con gái nào ngốc nghếch cả.

Toàn là một lũ yêu tinh, đứa nọ còn ghê gớm hơn đứa kia.

Chẳng có ai có thể cho hắn nhiều tiền để tiêu như thế, hắn chỉ thấy hắn rất may mắn, vì vậy mà lúc nào hắn cũng gọi tôi là ngốc nghếch, lúc đưa tôi ra ngoài chơi, hắn gọi tôi một cách rất tùy tiện, gọi tôi là cái bô. Nhưng tôi không ghét bỏ gì hắn cả.

Trái lại, tôi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

Ngốc nghếch, tôi chính là con ngốc của hắn.

Bây giờ gặp được cô bạn gái cũ mới biết mình đang mặc một trong những hàng hiệu đỉnh cao của thế giới, mỗi chiếc trên vạn tệ. Hóa ra Khả Liên giàu có đến thế lại biết diễn kịch với hắn.

Có tiền là tốt rồi, vậy thì cứ tiêu tiền của cô ta thôi.

Hắn bảo hắn cần một chiếc đồng hồ, tôi liền mua cho hắn một chiếc, nhưng chỉ nói là hơn một nghìn tệ thôi. Đến lúc tôi không có ở đó, hắn ra cửa hàng để hỏi, hỏi xong là hắn phải giật mình thon thót vì giá trị của nó lên đến hơn mười vạn tệ.

Lần này hắn hoảng rồi, xem ra, tôi đúng là có rất nhiều tiền.

Nhưng, tôi nói tôi không có tiền, toàn đi mặc cả loạn cả lên, lúc tôi mặc cả trông thật là đáng yêu, có mấy xu mà tôi cũng phải mặc cả, tôi nắm tay và hỏi hắn: “Có cần mua súp lơ không?”. Hắn rất thích ăn súp lơ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ăn đời ở kiếp với ai, đối với hắn việc này là một việc đáng sợ. Hắn muốn chơi, không ngừng đùa cợt với đời, chẳng cần biết ai thắng ai bại.

Sau khi đánh bạc với lũ Lý Lão Ngũ, hắn mê mẩn.

Càng đánh càng lớn, càng thua càng không thể dừng lại, thậm chí hắn thua cả chiếc đồng hồ tôi mua cho hắn, hắn thua rất thảm hại.

Thế là, sau khi tôi đến, hắn liền nói với tôi hắn cần tiền.

Được, tôi cũng chẳng hỏi han liền đưa cho hắn một chiếc thẻ, trong đó có năm vạn tệ.

Mười ngày sau, tôi đến, hắn lại thua sạch túi, hắn muốn nịnh tôi nên hắn ôm tôi từ đằng sau: “Em yêu, anh cần tiền, anh bị thua hết rồi”.

Tôi nói nhỏ nhẹ với hắn: “Anh đừng đi đánh bạc nữa được không? Trò đánh bạc như cái động không đáy vậy, em phản đối anh chơi bạc”.

“Được”. Hắn giả vờ đồng ý, “Để anh lấy lại vốn thì sẽ không đánh nữa”. Lần này tôi nói với hắn là tôi không còn bao nhiêu tiền nữa nên chỉ đưa cho hắn hai vạn. Hắn ra vẻ không vui lắm, vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu làm tôi cứ phải dỗ dành hắn, rồi thì kể truyện cười, nhưng hắn cứ cúi đầu hút thuốc, hắn biết là hắn đã thua mất năm mươi vạn rồi.

Năm mươi vạn, đó là con số rất lớn.

Nếu như hắn không chơi nữa, bọn Lý Lão Ngũ sẽ cắt một tay của hắn, bọn chúng nói là sẽ làm, hắn có chút hối hận nhưng đã không kịp nữa rồi.

Thế là, hắn chỉ còn biết dựa vào vận may, cố gắng để kiếm lại.

Nhưng lần này, hắn lại tiếp tục thua.

Mười ngày sau, tôi đến, hắn tiếp tục xin tiền tôi.

Tôi sợ nhất ai yêu tôi vì tiền, đây không phải tình yêu, tôi sợ mọi chuyện là do tiền điều khiển, lần này tôi nói: “Không có”.

Hắn ép tôi: “Em có tiền mà không chịu cứu anh”.

Tôi trả lời: “Đây không phải vấn đề tiền, người anh yêu là em chứ không phải tiền”.

“Anh không yêu em, ai bảo em đi theo anh?”. Lời hắn nói thật cay độc, môi tôi lẩm bẩm: “Anh nói lại lần nữa xem, em sẽ nhảy xuống sông Trường Giang tự tử”.

Hắn buồn rầu vẫy vẫy tay: “Em đừng đi theo anh nữa, em đi đi, em đi theo anh chẳng được cái gì tốt cả, anh sẽ hại em mất”.

Tôi lại đến ôm hắn: “Nhưng mà, em thực sự thích anh”. Nước mắt tôi rơi trên áo sơ mi của hắn, hắn mặc sơ mi đen quả thực rất đẹp, chẳng có ai mặc đồ đen đẹp hơn hắn. Ngày trước, tôi luôn cho rằng con trai mặc sơ mi trắng là đẹp nhất, ví dụ như Sở Giang Nam, bây giờ tôi mới phát hiện ra con trai mặc sơ mi đen còn đẹp hơn.

“Em không xa anh được”. Tôi nói thật, nếu như trước đây tôi đối với hắn là nhớ nhung, thì nay, từ sau khi tôi bay đi bay về Vũ Hán, tôi đã yêu người con trai mảnh khảnh, không có trách nhiệm này mất rồi.

Tôi quả thực yêu hắn, nếu tình yêu với Sở Giang Nam là một sự mộng tưởng, là một chiếc bóng thì nay đối với Mã Tiểu Vĩ, tình yêu đã rất thực tế, ôm hôn, làm tình, tất cả những cái đó đều chân thực, rất đáng dựa vào, thậm chí ngay cả việc rơi nước mắt vì hắn cũng là lời minh chứng hùng hồn rồi.

Nhưng bây giờ, giữa tôi và hắn lại giằng co nhau về tiền.

Việc này chẳng tốt chút nào.

Tôi phải cự tuyệt hắn, không thể tiếp tục cho hắn tiền được nữa, không để cho hắn vì tiền mà yêu tôi. Tôi nhất định phải làm cho hắn yêu bản thân tôi, giống như tôi yêu hắn vậy, yêu hết mình, yêu không nghĩ đến ngày mai, yêu một cách khờ dại, giống như con thiêu thân lao mình vào lửa vậy.

Vì thế, lần này tôi kiên quyết: “Mã Tiểu Vĩ, em sẽ không đưa tiền cho anh nữa đâu, em hết tiền rồi, tiền là của bố em, bố em cũng không có nhiều lắm nên anh đừng có hy vọng nữa”.

“Bố em rất yêu em?”.

“Đúng vậy”.

“Tốt!”.

Hắn hiểu tất cả, hắn chuẩn bị động thủ.

Hôm qua, Lý Lão Ngũ lại đến ép nợ năm mươi vạn, tay của hắn suýt nữa không còn giữ được, lần này mà lại không có tiền, thì chắc chắn hắn không thể giữ được cánh tay. Lúc đó, hắn quả thực chẳng còn cái gì nữa cả, nếu so với tình yêu của con bé này thì cái mạng của hắn còn đáng giá hơn.

Tối hôm đó, đích thân hắn làm cơm cho tôi ăn, kỳ thực thì hắn biết nấu cơm, chỉ là hắn không thích mà thôi.

Hắn làm cơm rất khéo, cá hấp Vũ Xương, tôm sốt Long Tỉnh. Cá hấp Vũ Xương là món ăn nổi tiếng của Vũ Hán, còn tôm sốt Long Tỉnh thì thể hiện vẻ đẹp lâu đời của Tây Hồ. Nghe nói cái tên bắt nguồn từ bài Vọng Giang Nam của Tô Đông Pha: “Chớ gặp người xưa nhớ quê cũ, Hãy đem lửa mới thử pha trà, Thơ rượu tuổi xuân qua[1]”. Lá trà Long Tỉnh mang danh tứ tuyệt là: xanh tươi, thơm ngát, vị ngọt, dáng đẹp, các đầu bếp đã khéo léo lợi dụng tứ tuyệt đó để sáng tác thêm “nhất tuyệt” nữa, đó là kết hợp với tôm tươi nơi đây để trở thành món ăn ngon có tên: Tôm sốt Long Tỉnh.

[1] Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo.

Để báo đáp tôi, tôi đối tốt với hắn, hắn cũng biết vậy, nhưng hiện nay điều hắn cần là tiền.

Tôi trước sau cứ như đứa trẻ, cứ quanh quẩn sau lưng hắn, ôm hắn từ đằng sau, lúc hắn làm cơm tôi cũng ôm hắn.

“Đừng quậy nào”. Hắn vờ mắng.

“Em thích quậy đấy”.

“Còn quậy nữa anh đánh vào mông”.

“Anh đánh đi”.

Hắn nhìn thấy trong mắt tôi loé lên cái gì đó ươn ướt.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu uống rượu.

Tôi quyết phải ngồi lên đùi hắn, hắn ôm lấy tôi, tư thế này tôi cao hơn hắn một cái đầu, hắn nói: “Lớn mà ngốc”. Tôi liền cười rất vui vẻ, mà cười thì lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Hắn nói tôi cười trông càng ngốc, chẳng có đứa con gái nào cười được một cách thuần phác như thế, hắn gắp một con tôm cho tôi ăn, tôi nói: “Không, anh đút cho em cơ”.

Hắn liền gắp con tôm cho vào miệng tôi.

“Không được”. Tôi nói: “Anh mớm cho em”.

Hắn cười, những chiêu trò này vốn là hắn hay dùng, bây giờ, tôi học được hết cả rồi. Tôi gọi hắn là sư phụ.

Hắn ngậm con tôm vào miệng, mỗi người một nửa, một nửa của tôi được đưa vào miệng rất ngon lành.

Chúng tôi ăn đến rất muộn, Vũ Hán đã bắt đầu có tuyết, thành phố này hiếm khi có tuyết, trong phòng rất lạnh, tôi bật điều hòa rồi quay sang nói với hắn: “Chúng mình nhảy nào”.

Có ba chai rượu, chúng tôi uống hết cả ba.

Uống nhiều nên gần như tôi không còn đứng vững nữa.

Nhưng chúng tôi vẫn bắt đầu nhảy, nhảy trên tấm thảm trải sàn.

Tôi nói: “Nóng”.

Hắn nói: “Cởi”.

Cái từ này sao mà khêu gợi thế, rất giống với cảnh Tomas nói với đám đàn bà trong phim Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being): “Cởi”, chỉ một từ vậy thôi.

Tôi cười một cách ngây dại, đầu tiên là cởi chiếc áo len khoác ngoài, tiếp đến là một chiếc áo len đen mỏng bên trong, rồi thì đồ lót đen, tôi cởi quần lót trước rồi chuẩn bị đến áo lót.

Ngực tôi rất đẹp.

“Không cởi nữa đâu”. Tôi nói.

“Không được”. Hắn ra lệnh cho tôi: “Cởi”.

“Không đấy”. Tôi làm nũng.

Hắn liền vồ lấy tôi, rồi đưa tay ra phía sau để cởi áo ngực của tôi, hắn dùng tay một cách rất nhẹ nhàng, tôi rên lên vì sung sướng, rồi nằm trong lòng hắn.

Nhưng hắn không hôn tôi mà chỉ nói nho nhỏ vào tai tôi: “Cô ngốc của anh”.

Ngay lúc đó nước mắt rơi đầy khuôn mặt tôi.

Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, điệu nhạc rất thương tâm, hình như gọi là Giếng lạnh tình nồng. Hết bài này đến bài khác, hai đứa cởi hết quần áo, chân tôi giẫm lên chân hắn, bên ngoài trời tuyết rơi rất dày, tuyết rơi xuống dòng Trường Giang, sẽ rất nhanh thôi sẽ không còn âm thanh gì nữa. Trong phòng càng lúc càng nóng, chúng tôi ngừng nhảy và bắt đầu quan hệ.

Sau đó là ở trong bếp.

Tiếp đến là trong nhà vệ sinh.

Từng góc trong cả căn phòng, hắn đều quan hệ với tôi, đây là lần cuối cùng tôi và hắn điên cuồng như thế.

“Anh điên rồi à”. Tôi e thẹn nói với hắn.

“Đúng đấy, anh muốn là thằng điên của em”.

Cuối cùng, hắn bế tôi lên giường.

Chiếc ga giường này chính tay tôi chọn, hoa hướng dương vàng rực, thật giống tôi, vì hắn mà phát hỏa lên. Tôi nằm bên dưới hắn, rên rỉ một cách sung sướng, giống như một chú cá nhỏ còn hắn là đại dương mênh mông của tôi.

Quá sa đọa, quá phóng túng, cứ như là ngày tận thế của trái đất vậy.

Cuối cùng, tôi cầu xin hắn, anh yêu, tha cho em, em không thể nữa rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, cứ như là muốn cho tôi tất cả, tôi nói: “Vẫn còn ngày mai, ngày mai tiếp tục được không?”. Tôi gần như trốn ở trong phòng vệ sinh mà không dám ra ngoài, hắn bế tôi ra và đặt tôi lên đùi hắn.

“Không được, anh sợ không kịp”.

“Kịp, có cả đời cơ mà”. Tôi nói.

Chúng tôi đều uống rất nhiều, mùi rượu tràn ngập căn phòng, tôi đáng nhẽ phải hiểu lời hắn nói, nhưng quá thực tôi đã uống quá nhiều, về sau tôi nghĩ lại, nếu như tôi không uống rượu, có khi không xảy ra chuyện gì cả. Tôi có thể sẽ giải quyết vấn đề một cách êm thấm, nhưng tôi uống nhiều quá nên ngủ say không còn biết gì cả.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện không có Mã Tiểu Vĩ.

Tôi muốn hét gọi Mã Tiểu Vĩ, liền phát hiện không nói được, vì miệng tôi bị dán băng dính, tay và chân tôi đều bị trói chặt.

Tôi đã bị bắt cóc!

2

Mã Tiểu Vĩ ở bên ngoài đang gọi điện, hắn tìm được số điện thoại bố tôi trong điện thoại của tôi, hắn gọi cho bố.

“Con gái rượu của bố, sớm thế đã gọi cho bố rồi”.

Xem ra, ông ta rất yêu con mình.

“Con gái rượu của ông đang ở trong tay tôi”, Mã Tiểu Vĩ nói: “Một trăm vạn, đưa nhanh đến, nếu không thì mất mạng’’.

“Á, cậu là ai? Đừng làm bậy! Cậu là ai? Ở đâu? Tôi sẽ gửi đến cho cậu, cậu ở chỗ nào?”.

“Vũ Hán, tôi ở Vũ Hán, ông đừng gọi cảnh sát, nếu không con gái ông sẽ chết, nghe rõ chưa”. Hắn hét lên.

“Được được”. Bố tôi đáp ứng cho hắn, hắn nghe được giọng bố tôi đầy sự hoảng hốt.

Giọng nói của hắn có chút gì run run, hắn không thể giết tôi được, vì hắn không nhẫn tâm như vậy. Hắn chỉ cần một trăm vạn là đủ rồi, năm mươi vạn trả cho Lý Lão Ngũ, còn năm mươi dùng để tiêu dần, sau đó rời khỏi Vũ Hán và bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi bị tất cả những gì đang diễn ra trước mắt làm cho sợ hãi, lúc mới đầu tôi ngỡ đây là phim, là kịch. Hiển nhiên là không phải vậy, toàn thân không thể cử động, một chút cũng không, Mã Tiểu Vĩ bắt cóc tôi chỉ vì một trăm vạn.

Chỉ vì một trăm vạn nhỏ nhoi.

Nếu như hắn kết hôn với tôi thì đâu chỉ một trăm vạn, mà hàng chục tỷ gia sản đều là của hắn. Hắn không đợi được, còn tôi thì từ chối không đưa thêm tiền cho hắn nên mới gây ra họa này. Tôi phẫn nộ, muốn giải thích cho hắn hiểu là nhà chúng mình rất giàu, nên chẳng cần quan tâm đến một trăm vạn, nhưng hắn không cho tôi cơ hội, không kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi.

Tôi cố vặn người nên bị rơi từ trên giường xuống đất.

Mã Tiểu Vĩ phi vào và bế tôi lên giường, mắt hắn vằn tia máu, “Đừng có động đậy, nếu không em sẽ bị thương”. Tôi vẫn cố giãy giụa, lúc này tôi đầy tức giận và mất bình tĩnh, hắn ôm tôi nói: “Đừng trách anh, vì anh không có tiền, người ta muốn giết anh, cắt tay anh, tha thứ cho anh”. Tôi vẫn uốn người giãy đạp, thật giống như một con thú bị trói, sự đê mê cuồng dại ngày hôm qua hóa ra chính là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng của xác thịt.

“Đừng cựa quậy nữa, nếu không nghe lời thì anh không khách sáo với em nữa đâu”.

Tôi không nghe lời, tôi cố gắng uốn người lên và một lần nữa lại rơi xuống giường.

Mã Tiểu Vĩ nhảy qua, cho tôi một đấm vào đầu, khóe mắt tôi tóe máu, tôi nhìn hắn, đau đớn mà cũng buồn thảm vô cùng, đây có phải người con trai tôi từng yêu say đắm nữa không?

Hắn qua chỗ tôi, lau máu cho tôi, những giọt lệ tuôn ra theo khóe mắt, hòa chung vào máu, rất đau, rất lạnh.

Hai người tôi yêu nhất, một là hắn và người còn lại là bố tôi, vậy mà giữa bọn họ chuẩn bị xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt, đầy nguy hiểm.

Tôi dùng ánh mắt để cầu xin, tôi cầu xin hắn cởi trói cho tôi, tôi có lời muốn nói, nhưng mà không thể được. Mã Tiểu Vĩ châm một điếu thuốc, không thèm nhìn tôi mà ngồi chơi game, đó là trò chơi giết người điên cuồng, rất khủng bố.

Tay của Mã Tiểu Vĩ lúc nào cùng bận chơi.

Tôi tuyệt vọng quá.

Tôi biết, trò chơi đến phút cuối, kết quả sắp có rồi, từ lúc mới bắt đầu tôi đã biết đây là một trò chơi.

Đúng một ngày, tôi không ăn không uống gì cả, mặt mày trắng nhợt, tóc tai bù xù, Mã Tiểu Vĩ thì như một con thú chờ bố tôi đến đưa tiền.

Nếu như ông ta báo cảnh sát thì sao?

Hắn có chút hối hận, có chút sợ hãi, làm thế nào bây giờ?

Nhưng không còn kịp nữa, sáng sớm ngày hôm sau, hắn nhìn thấy tầng dưới rất rối loạn, rất nhiều hàng xóm của hắn chạy ra ngoài, hắn hiểu rằng, cảnh sát đã đến.

Bố tôi đem theo cảnh sát.

Hắn không có ý gì khác, hắn chỉ cần một trăm vạn mà thôi, hắn không muốn làm tôi bị thương. Hắn chỉ muốn dọa bố tôi một chút thôi.

Tất cả thật giống như trong phim.

Tay hắn run lên, trong bếp có một con dao, đúng rồi, có một con dao.

Khi hắn cầm con dao chạy vào, hắn thấy tôi run lẩy bẩy, sau đó nước mắt rơi lã chã. Hắn nhìn tôi với bao sự rối bời, sao tôi lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ, sao lại yêu hắn?

Bên dưới đã bắt đầu gọi loa yêu cầu hắn thả con tin.

Hắn nhìn thấy bố tôi qua cửa sổ.

Người đàn ông này thật quá đẹp, ông ta cũng mặc đồ Armani, hiển nhiên là rất tiều tụy, tiều tụy đến độ kinh người, một đêm thôi mà có thể tiều tụy đến vậy sao?

Hắn châm thuốc, cầm lấy con dao.

“Xin lỗi nhé”. Hắn nói với tôi.

Tôi nhìn hắn, ánh mắt như đã chết.

Hắn ôm tôi, cảm nhận được cái lạnh trên người tôi, bên ngoài tuyết vẫn rơi, Vũ Hán chưa từng có tuyết rơi, nhưng chẳng hiểu sao lại có tuyết, mưa tuyết bay bay, lòng hắn cũng đang lạnh vô cùng.

Hết đường lui rồi. Hắn nghĩ.

Quả thực là hết đường lui rồi.

Thế nào cũng là một cái chết thôi. Cảnh sát đã đến rồi.

Thằng cha chết dẫm kia, dám gọi cảnh sát đến. Mẹ nó chứ, muốn chết, đã thế, cùng nhau chết hết!

Cảnh sát bên dưới gọi loa, yêu cầu hắn nhanh chóng thả tôi, sau đó sẽ cho hắn một con đường sống, còn đường sống không? Bắt cóc ít nhất cũng phải mười lăm năm tù hoặc hết đường sống.

Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Hắn nghĩ không ra.

Hắn hút hết cả đống thuốc rồi, hắn dùng chân di di những đầu thuốc, sau đó hắn nhét từng đống từng đống vào miệng, lá thuốc có mùi thơm rất sa đọa, giống như hắn, người hắn cũng tỏa ra một loại mùi tà ác, sa đọa để cuốn hút tôi, người khác nhìn ra hắn còn tôi thì không, tôi đúng là ngốc nghếch.

Bên dưới vẫn tiếp tục gọi, lần này là bố tôi.

“Dùng tôi để đổi lấy con gái tôi có được không? Xin cậu đừng làm hại con gái tôi”.

Hắn cười, hắn suýt nữa trở thành con rể ông ta, nhưng không kịp, hắn nghĩ một lúc rồi nói: “Được, lên đi, đừng có giở trò nếu không con gái ông sẽ chết rất thảm”.

Hắn đã kề dao vào cổ tôi rồi.

Hắn nhìn qua cửa sổ, một người, quả nhiên chỉ có một người.

Hắn áp giải tôi ra mở cửa.

Nhưng hắn không ngờ là có hai người cùng xông vào, thế là hắn mắc bẫy rồi.

Hắn điên tiết, giương dao trước ngực, từ nhỏ hắn có luyện qua võ thuật, hắn biết chỗ nào chí mạng, lúc hắn giơ dao lên cũng là lúc tiếng súng nổ, sau đó hắn đổ xuống, hắn nghe thấy tôi gào lên: “Bố ơi! Mã Tiểu Vĩ!”.

Đúng, tôi gọi hai người là bố tôi và hắn.

Hắn giết chết bố tôi, còn người bắn tỉa đã hạ hắn, tôi lao về phía bố tôi, ông cố quay mặt nhìn tôi, bố tôi mất rất nhiều máu, bây giờ máu vẫn đang chảy chưa cầm được, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ hết quần áo của tôi, ông ra đi mà không nói được lời nào với tôi.

Sao lại thế này cơ chứ? Mã Tiểu Vĩ nghĩ, sao lại thành ra thế này? Hắn không nghĩ đến chuyện giết người, nhưng mà hắn đã giết.

Hắn cảm giác có người ôm hắn, xung quanh có rất nhiều cảnh sát, hắn không còn đủ sức để mở mắt ra, nhưng hắn vẫn cố gắng để mở.

Hắn nhìn tôi.

Tôi ôm lấy hắn, tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, hắn cười và nói một câu sau cùng với tôi: “Ngốc à, đã bảo đừng đi theo anh, em xem…” – Câu nói cuối cùng khi hắn còn sống trên đời, tiếp đó tôi nghe thấy tiếng còi hú, tôi vẫn đang ngồi khóc.

Hắn đã nhắm mắt.

Rất yên lặng.

Quần áo tôi toàn là máu, máu của Mã Tiểu Vĩ, máu của bố tôi. Tôi muốn đứng lên, nhưng không còn đủ sức nữa, tôi muốn gọi, nhưng không nói được, tôi nghe có người nói: “Nhanh lên, đưa con tin đến bệnh viện”.

Nửa năm sau đó.

Tôi xuất viện, về Hàng Châu, không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Sở Giang Nam, lúc đó, tôi sống một mình tại căn biệt thự gần chùa Linh Ẩn, nơi đây như cách ly khỏi thế gian, đã bao nhiêu ngày tôi không nói chuyện, cũng không còn quen nói chuyện với người khác nữa, lúc đầu tôi không có hứng thú gì cả, nhưng Sở Giang Nam nói: “Khả Liên, em đến thăm anh một lần được không? Anh có chuyện muốn nói với em”.

Tôi từ chối. Nhưng Sở Giang Nam gọi cho tôi ba lần.

Thế là, tôi đến gặp Sở Giang Nam. Vừa nhìn thấy Sở Giang Nam, tôi bật khóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2014 13:21:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12: Vu Bắc Bắc – Chỉ có thời gian là khắc ghi mối tình sâu nặng


Em tình nguyện để anh phụ em, không cần em, em tình nguyện để anh yêu người con gái khác, em tình nguyện để anh biến thành già nua xấu xí, em chỉ cần anh sống, sống đến già, sống đến lúc con cháu hiếu thuận với anh.

1

Năm năm sau, tiết Thanh minh.

Tôi đã quen với cuộc sống ở Mỹ, cùng với Bí Ngô học ở hai trường đại học của Mỹ. Ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi xem kịch, hoặc đi thăm triển lãm, đôi khi là đi xem triển lãm tranh.

Lòng tôi đã sóng yên biển lặng.

Bí Ngô đối với tôi rất tốt, chúng tôi đã tính đến chuyện tổ chức hôn lễ, thẻ xanh chuẩn bị làm xong rồi, bố mẹ tôi cũng sắp sang Mỹ, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở nhà thờ bên này.


Bây giờ không ai nhắc đến câu chuyện như bộ phim cũ ngày trước nữa, rất nhiều chi tiết đã bị xóa mờ, đã trở nên mơ hồ rồi.

Mỗi lần tiết Thanh minh, tôi đều nhận được một bì thư.

Đến từ Trung Quốc, đến từ Hàng Châu.

Tôi biết là ai gửi.

Trà thơm, xuân xanh lại thêm ý vị trà thơ đến với nước Mỹ, chữ của anh vẫn đẹp như vậy, mỗi lần đều là Bí Ngô nhận về cho tôi.

Bí Ngô nói: “Tha thứ cho anh ta đi nhé, gọi điện cho anh ta để thông báo về hôn lễ của chúng mình, mời anh ta đến đây, được không?”.

“Được”. Tôi nói: “Được”.

Đúng vậy, năm năm trôi qua, tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn hận thù tình yêu như trước, đó là do Bí Ngô đã giúp tôi hóa giải sự hận thù này. Tôi từng hóa điên, từng cắn nát tay anh, từng say rượu lang thang trên phố ở New York.

Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ.

Bây giờ tôi thay đổi thành người tương đối hiền hòa, chúng tôi ở trong một căn nhà gỗ, cùng nhau pha mỗi người một ly cà phê Ireland, tôi thích nghe nhạc Phật giáo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình của Bí Ngô đi lại trong nhà.

Trong nhà toàn một màu trắng, là phong cách thiết kế của Bí Ngô, Bí Ngô biết tôi thích màu trắng.

Thật ra thì tôi bị ảnh hưởng từ Sở Giang Nam, anh nói: “Màu trắng vừa sạch sẽ, vừa thuần khiết, đó là màu của thiên sứ”. Tôi bị ảnh hưởng việc này từ chính Sở Giang Nam.

Bây giờ, tóc tôi đã cắt ngắn.

Một mái tóc ngắn, tôi luôn nghĩ tóc ngắn có vẻ hợp với tôi hơn, tôi tương đối cao, vậy thì sao lại hợp với mái tóc ngắn nhỉ? Nhưng khi tôi tự ngắm mình trong gương, lúc đó tôi mới biết, hợp nhất với tôi có lẽ là tóc ngắn. Giống như Bí Ngô, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cứ giống như là con người thứ hai của tôi vậy, không có gì là kinh thiên động địa, nhưng Bí Ngô chính là nguồn nước của tôi, cho tôi có một cuộc sống rất bình thản.

Bố mẹ tôi chuẩn bị đến đây, tôi thu dọn cho họ một căn phòng để ở.

Đồ đạc mang từ trong nước đến đây tương đối nhiều, tôi thiết nghĩ mình cần phải xử lý bớt đi một số thứ, đặc biệt là quần áo, một số đã lỗi thời từ lâu rồi, bây giờ tôi thích loại quần áo đơn giản, càng đơn giản càng tốt.

Bí Ngô đến viện nghiên cứu của trường, anh ở lại trường làm trợ giảng, tôi thì vẫn nhàn rỗi, Bí Ngô muốn tôi không làm gì cả, chỉ cần sinh em bé và nuôi dưỡng nó là đủ lắm rồi.

Tôi lục lại đồ đạc, lúc đó vội vội vàng vàng qua đây, thế nào mà lại mang lắm đồ đến thế không biết nữa?

Một cuốn nhật ký rơi ra.

Đó là cuốn nhật ký năm tôi mười sáu tuổi, mở ra xem, liền cảm thấy buồn cười, nào thì tôi và Khả Liên cãi nhau thế nào, rồi thì hòa giải ra làm sao.

Tôi lật về phía sau thì nhìn thấy tên của Sở Giang Nam.

Từng chữ từng nét được ghi lại rất rõ ràng.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại.

Chuyện cũ không nhắc đến nữa. Mọi thứ đã qua rồi, chẳng là gì nữa. Tôi cũng không lên mạng để xem xem tin tức của anh thế nào, đã nổi tiếng chưa? Việc này đối với tôi mà nói không còn quan trọng nữa, nổi tiếng hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết.

Quả thực là sự si tình trong cuộc đời làm thế gian không khỏi tương tư.

Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra.

Là Sở Giang Nam.

Là lúc anh mười tám tuổi, anh đưa tôi bức ảnh này lúc nào nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi, mà sao lại kẹp trong cuốn nhật ký của tôi, tôi cũng quên rồi, nhưng tôi nhìn thấy anh thật trẻ trung, giống như một cây non đang vươn cành lớn lên vậy, ánh mắt rất kiên định, khóe môi tươi tắn, trong tấm ảnh này, anh thật trẻ trung.

Mặt sau, có một câu anh viết: Nguyện lòng quân tử như lòng ta, kiên định không phụ nỗi tương tư.

Đây cũng là câu anh từng nói với tôi. Tôi mỉm cười, không còn oán hận anh nữa, ai chẳng có những sai lầm trong cuộc sống. Đã qua đi rồi thì hãy cho qua đi thôi.

Anh bây giờ sống có tốt không?

Nghĩ đến điều này, lòng tôi có chút xót xa, nhưng không còn nước mắt để rơi. Tôi nói rồi, bây giờ tôi rất bình tâm, tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại Mỹ. Lần này, tôi không chụp ảnh cưới cùng Bí Ngô. Tuy là Bí Ngô mấy lần có nói, tôi chỉ cười nói: “Anh không chê em chứ?”. Tôi không nói với Bí Ngô về bộ ảnh cưới trước đây. Năm năm trước, tại Bắc Kinh, ảnh viện Mùa xuân Paris, đến nay vẫn chưa lấy về.

Sau khi thu dọn xong, tôi để bức ảnh lên bàn uống trà, sau đó tự làm cho mình một ly trà xanh.

Trà này là trà của Sở Giang Nam gửi cho tôi từ năm ngoái.

Anh và tôi đều biết câu chuyện của loại trà này, đó là bà ngoại của anh kể cho chúng tôi nghe về một truyền thuyết tình yêu, anh cũng từng nói, anh sẽ để tôi được thưởng thức trà Minh Tiền, trà xanh thượng hạng, cho dù tôi ở chân trời góc biển nào đi nữa, về điểm này anh quả thực không hề nuốt lời.

Năm nay, chưa thấy trà của anh gửi đến.

Mấy năm trước đều là trước sau tiết Thanh minh hai ba ngày thì có một gói trà lớn được gửi đến.

Năm nay sao chưa thấy nhỉ?

Pha xong ấm trà, tôi đứng dậy ra trước cửa sổ và thưởng thức, tôi muốn ngắm nhìn bức ảnh của anh lúc mười tám tuổi đang để trên bàn trà.

Ly uống trà hình như là gốm sứ của trấn Cảnh Đức, đang ở trong tay tôi bỗng nhiên trơn tuột xuống, một âm thanh “xoảng” vang lên, tách trà vỡ vụn.

Lòng tôi có cảm giác không lành, có chuyện gì xảy ra thế?

Từ trước đến nay tôi chưa từng làm vỡ đồ, hay nhỡ tay làm vỡ đồ một lần nào, lần này là sao vậy?

Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, cũng có thể Sở Giang Nam xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi cất bức ảnh, sau đó nhận được điện thoại của Bí Ngô, Bí Ngô nói: “Anh đã đặt thiếp mời rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi mời mọi người, tiệc rượu cũng đã đặt tại một khách sạn người hoa ở New York, ông chủ ở đó có qua lại với bố anh, sau khi làm lễ ở nhà thờ xong, tất cả sẽ qua đó dùng cơm, chúng mình tổ chức một bữa tiệc hôn lễ theo kiểu Á Âu kết hợp nhé”.

“Đợi đã”. Tôi nói

“Có vấn đề gì thế em yêu?”.

“Tháng sau có được không? Em muốn làm cô dâu tháng năm được không?”.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”.

“Em muốn về Trung Quốc một chuyến”.

Bí Ngô im lặng một lúc, rồi nói: “Được, anh tôn trọng ý kiến của em”.

“Đã qua mười ngày rồi em vẫn chưa nhận được trà của Sở Giang Nam gửi đến. Em nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi, hơn nữa mình sắp kết hôn, cũng nên nói với anh ta một câu, đích thân mời anh ta đến dự hôn lễ của mình, anh không có ý kiến gì chứ?”.

“Đương nhiên là không rồi, nếu như gặp anh ta, em thay mặt anh xin lỗi anh ta một tiếng, năm xưa đánh anh ta như vậy, đến nỗi bay mất một chiếc răng, không biết bây giờ đã trồng răng mới chưa nữa?”.

“Ha ha”. Tôi cười: “Được rồi, anh yên tâm”.

Tôi chuẩn bị về nước, một là để đưa bố mẹ cùng sang bên này, hai là xem xem Sở Giang Nam thế nào. Trên phong bì có địa chỉ, tuy anh không ghi lại số điện thoại, nhưng có địa chỉ là có thể tìm được anh rồi.

Thế nào mà anh lại ở ngay gần chùa Linh Ẩn, thật là hay, xem ra là người có tiền rồi, không thì sao lại có nhiều nhà ở nhiều nơi như thế?

Hóa ra thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương, nhớ lại năm đó tôi hận anh thấu xương, mà bây giờ lại nhẹ nhàng như mây trôi vậy.

Năm ngày sau, tôi lên máy bay trở về nước.

Thật không giống tôi năm năm trước một chút nào, lòng tôi bây giờ rất thanh thản, tôi còn nhớ năm năm trước lúc lên máy bay, ánh mắt tôi điên dại, cứ như là muốn giết người ngay lập tức, tôi nôn oẹ rất nhiều, mắt mũi sưng húp vì khóc. Xuống máy bay là nhập viện điều dưỡng luôn.

Bây giờ, tâm lý ổn định, mặt mũi an nhàn.

Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ?

Quên hết rồi, nước mắt khô cạn cả rồi, Bí Ngô và tôi cùng trải qua cuộc sống bình an, anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, lúc chúng tôi đến châu Phi để thăm bọn trẻ con ở đó, đã quyên góp mười mấy vạn tệ nơi đó. Chúng tôi còn muốn xây dựng ở Trung Quốc hai trường tiểu học hy vọng, một trường đặt theo tên tôi, còn một trường đặt theo tên anh ấy.

Hàng Châu thay đổi rất nhiều, năm năm, chẳng qua mới chỉ năm năm.

Tây Hồ bây giờ thật náo nhiệt, tôi nhớ về Tây Hồ mười năm trước đây, lúc đó Tây Hồ dường như là của riêng tôi và Khả Liên vậy, bố mẹ bây giờ cũng già rồi, tóc đã bạc nhiều.

Ngủ hai ngày liền rồi tôi đi dạo quanh bờ Tây Hồ một ngày, nhìn lại chỗ năm xưa tôi ném chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đó chắc là nát từ lâu dưới đáy Tây Hồ rồi nhỉ?

Ngày thứ tư, tôi mặc một bộ váy trắng, đi đôi giày trắng năm xưa, sau đó đi bộ ra khu vực nhà chung cư ở gần chùa Linh Ẩn.

Tôi tìm nhà theo địa chỉ có sẵn.

Đó là căn biệt thự rất hào hoa.

Xây dựng theo phong cách cổ xưa, dây leo phủ kín tường rào, trên cánh cửa gỗ có hai chiếc vòng màu đen, căn nhà này cứ như căn nhà trong truyện cổ tích vậy, xem ra anh thực sự trở thành người giàu có lắm tiền.

Tôi ấn chuông, trong lòng có chút căng thẳng. Rốt cuộc cũng là người cũ cả, tôi già rồi chăng? Thể nào anh cũng châm biếm tôi già, gặp nữ chủ nhân nơi này thì tôi phải gọi là gì? Chị dâu? Ừ cũng được, gọi là chị dâu.

Trong lòng đang bất an thì cửa mở ra.

Một người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi ra mở cửa, da dẻ nõn nà, nhìn thoáng là biết ngay người miền Nam.

“Chào cô! Cháu tìm Sở Giang Nam”.

“Ai cơ?”.

“Sở Giang Nam ạ”.

“Ở đây không có ai tên là Sở Giang Nam cả, cháu tìm nhầm nhà rồi”.

“Nhầm nhà? Cháu xem địa chỉ thì không thấy sai gì cả, đúng là nơi này mà”.

“Chỉ có một vị tiểu thư sống ở đây thôi”.

“Một vị tiểu thư sống ở đây?”. Tôi rất băn khoăn, một vị tiểu thư? Đang lúc nghi ngờ thì nghe thấy trong nhà có người nói vọng ra:

“Cô Lý, ai thế?”.

“Là một cô gái, nói là muốn tìm Sở Giang Nam”.

Đang lúc quay người bước đi, thì tôi nghe thấy có tiếng gọi tên tôi:

“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”.

Tôi quay đầu lại, ngẩn người.

Đó là Khả Liên.

2

Hai đứa rất lâu rồi không gặp nhau.

Nó gầy đi nhiều, ánh mắt không còn tinh nhanh như xưa, tóc cũng ngắn, không ăn mặc theo kiểu trước kia nữa, chỉ là đồ vải thô, cũng không trang điểm gì cả, trên tay cũng không đeo bất cứ đồ trang sức gì nữa.

“Khả Liên!”. Tôi thất thanh gọi tên nó.

Sao lại có thể là nó? Sao lại có thể là nó gửi trà cho tôi được cơ chứ?

Mùa xuân đang mơn mởn, chúng tôi ngồi khoanh chân trong nhà, bốn mắt nhìn nhau, “Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ; Mây Vu Sơn khó có mây hơn”[1], câu nói này dùng để miêu tả về tình bạn có gì không hợp cơ chứ?

[1] Hai câu trong bài tứ tuyệt, bài thứ tư trong chùm năm bài thơ Ly tư ngũ thủ của nhà thơ Nguyên Chẩn (779 – 831) viết để tưởng nhớ người vợ quá cố. Nhà thơ ví vợ mình như biển lớn, như mây ở Vu Sơn, không ai sánh bằng.

Nó rót cho tôi một ly trà.

Sau đó nó nói: “Lần này tao gửi muộn, mày đã đến đây rồi, tao bị ốm, phải nằm viện, định nhờ người khác gửi nhưng tao không yên tâm”.

“Sao lại là mày gửi cho tao? Tao cứ ngỡ là Sở Giang Nam”.

“Đúng là anh ấy bảo tao gửi cho mày”.

“Anh ấy?”.

“Ừ, năm năm trước, anh ấy dặn dò tao, sau đó bảo tao gửi cho mày”.

“Tại sao?”.

Lúc tôi hỏi câu này, lòng tôi rất ngượng nghịu mà cũng rất đố kỵ, nó và anh có quan hệ thế nào? Tại sao anh lại dặn nó gửi đồ cho tôi? Lòng tôi rất khó chịu, nhưng, ánh mắt của Khả Liên rất trong sáng, khác hẳn ngày xưa, tôi biết chắc chắn là có chuyện xảy ra.

Câu tại sao vừa hỏi ra lời, tôi nhìn thấy mắt Khả Liên dần dần đầy nước mắt, sau đó nói: “Vu Bắc Bắc, mày có biết là trên thế gian này, người yêu mày nhất là ai không?”.

Trái tim tôi run lên.

“Là Sở Giang Nam”. Nó nhẹ nhàng nói: “Tao thực sự rất ghen tỵ với mày, từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, tao luôn đố kỵ với tình yêu mày có được, đến phút cuối cùng, anh ấy vẫn luôn nhớ về mày”.

“Đến lúc cuối?”. Tôi hoang mang: “Nói cho tao biết, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sở Giang Nam đang ở đâu, nói cho tao biết? Anh ấy đang ở đâu?”. Tôi đột nhiên có cảm giác bất an.

“Anh ấy ở trên thiên đường rồi”.

“Xoảng” một tiếng, chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất, trà làm bỏng chân tôi, tôi thất thanh: “Mày nói cái gì?”.

“Năm năm trước, trước lúc đi Hải Nam, anh ấy biết mình bị ung thư gan, lại là giai đoạn cuối, thế là anh ấy muốn rời xa mày, muốn đẩy mày ra xa, anh ấy biết mày rất si mê anh ấy, vì bạn cùng phòng ký túc với mày là tay trong của anh ấy nên lúc mày đi Hải Nam, anh ấy cũng biết luôn.

Người con gái mà mày nhìn thấy, chẳng qua là đóng kịch với anh ấy để che mắt mày thôi, chính là cô ca sĩ mà mày đã gặp. Đúng là cô ta thích Sở Giang Nam, nhưng anh ấy không hề động lòng với cô ta, trong lòng anh ấy chỉ có mình mày, sao mày ngốc thế, nghĩ kỹ mà xem, anh ấy có giống loại người thích tiền không? Nếu như đúng thế, thì năm xưa anh ấy đã chọn tao rồi, cần gì phải đợi đến sau này?

Mày chạy đi rồi, tim anh ấy như bị dao đâm, sau đó anh ấy không liên lạc với mày nữa, tiếp đó anh ấy đến tìm Bí Ngô và nói với Bí Ngô những lời rất khó nghe: “Bây giờ tôi không còn yêu Vu Bắc Bắc nữa, tôi nhường lại cho cậu, hy vọng cậu đón nhận cô ấy, vì tôi biết cậu rất yêu cô ấy”.

Bí Ngô đánh anh ấy, đánh gãy một chiếc răng cửa của anh ấy. Sau đó, anh ấy gọi điện cho tao, lúc đó lòng tao cũng đang rất hỗn loạn vì bố tao và người yêu cùng chết một lúc, tao trông nom anh ấy đến phút cuối cùng, cùng anh ấy trải qua quãng đời sau cuối, không đầy hai tháng sau, cơ thể anh ấy khô héo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mày, đến phút cuối, toàn thân anh ấy đầy những tế bào ung thư, nặng không đến bốn mươi cân, hơn nữa, chỉ hơi khẽ động đậy là cánh tay đã gãy rồi.

Tao đã trông nom anh ấy đến phút cuối cùng. Anh ấy nói: “Khả Liên, em là bạn tốt nhất của Vu Bắc Bắc, anh biết là hai em vẫn luôn ở bên nhau, trong tâm chưa bao giờ xa rời. Tuy là do một người không quen biết là anh xuất hiện, nhưng anh chuẩn bị đi rồi, hy vọng hai em vẫn tốt với nhau. Còn nữa, Vu Bắc Bắc thích uống trà xanh, anh từng nói, dù ở bất cứ chân trời góc biển nào anh cũng phải cho cô ấy thưởng thức loại trà này. Do đó, anh phiền em giúp anh việc này, mỗi năm vào tiết Thanh minh em gửi một gói trà loại này cho cô ấy giúp anh, bất kể cô ấy đang ở đâu, có được không?”.

Tao đáp ứng yêu cầu của anh ấy, tên của mày là do anh ấy vật lộn để viết lên phong thư, tất cả viết được mười cái phong thư. Viết được một cái tên của mày, mồ hôi anh ấy vã ra như tắm, nước mắt còn rơi cả vào tên mày, mày phải phát hiện ra một điều, toàn bộ tên của mày viết trên thư đều bị nước mắt làm nhòe đi, tao hỏi ý kiến của anh ấy, muốn gọi mày về, lúc đó mày vừa đi Mỹ, nhưng anh ấy nói: “Không, anh không thể để Vu Bắc Bắc nhìn thấy hình ảnh thảm thương của anh như thế này, anh hy vọng là trong tim cô ấy luôn là hình ảnh trẻ trung đẹp trai ngày trước của anh, mãi mãi là hình ảnh mà cô ấy luôn yêu thích”. Vu Bắc Bắc, mày có biết không? Phút cuối cùng, lúc anh ấy không ngừng kêu tên mày đến hôn mê, rồi tỉnh lại lại kêu tên mày, tao đố kỵ với mày biết bao, tao rất đau xót cho anh ấy, tao nghĩ, cả đời yêu một người như anh ấy, thật sự là rất đáng…”.

Khả Liên nước mắt ròng ròng kể hết câu chuyện, còn tôi, từ lúc mới nghe, nước mắt đã ướt hết sàn nhà rồi.

“Sở Giang Nam, anh lừa em. Anh thật quá đáng, anh lừa em, anh lừa em!”

Tôi không nhớ đã khóc bao nhiêu lâu, quên cả việc hai đứa ôm nhau cùng khóc như thế nào, nước mắt chẳng phải đã chảy cạn rồi sao? Sao vẫn còn nhiều đến vậy? Mười năm của ở lại và ra đi, không cần phải nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên, nghìn năm nấm mồ cô đơn, vạn lời muốn nói thê lương.

“Khả Liên, mộ anh ấy ở đâu, tao phải đi thăm anh ấy, tao phải đi”.

“Không có mộ, tao rắc tro cốt anh ấy ở ngay chỗ cây cầu”.

Người em yêu, sao anh lại nhẫn tâm làm con tim em tan nát đến mức này? Tây Hồ, nơi chứng kiến tình yêu đầu của hai chúng tôi. Bây giờ, một mình anh nằm lạnh lẽo ở Tây Hồ, anh có còn đợi em không?

“Trời tối rồi”. Tôi nói với Khả Liên: “Tao phải đi thăm anh ấy”.

“Đi đi”. Khả Liên nói: “Anh ấy đợi mày năm năm rồi”.

Một mình bên bờ Tây Hồ, những suy nghĩ cứ miên man hiện ra, sự vật mới sinh ra thì sự vật cũ sẽ ra đi, chết đi rồi thì người ta phải nhớ nhung. Sở Giang Nam, em đến thăm anh đây, anh xem, em mặc bộ quần áo màu anh thích, Sở Giang Nam ơi, em đến rồi đây!

Tôi ngồi bên hồ, cùng với người tôi yêu, Sở Giang Nam, anh đợi em quá lâu rồi phải không? Nhưng em vẫn không tha thứ cho anh được, anh yêu, em không tha thứ cho anh!

Anh từng nói cả đời này sẽ không lừa dối em, là anh nói như vậy!

Nhưng, anh đã dối em! Anh làm cho em thảm hại đến mức này, anh làm cho em hận anh, làm cho em phải rời xa anh, làm cho em cả đời này không còn muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng, anh đã gánh chịu hết tất cả đau khổ của cuộc đời, em hiểu đến phút cuối cùng nỗi khổ đó lớn đến nhường nào, sao anh có thể nhẫn tâm giày vò em như thế? Anh chỉ còn hơn bốn mươi cân, một cơ thể da bọc xương, nhưng em sẽ không vì thế mà chê bai anh, giờ đây, cơ thể anh đã hóa thành cát bụi, anh yêu của em, người yêu của em ơi, anh vẫn là người trong giấc mộng của em, em không ngại, không ngại được ôm lấy cơ thể gầy gò của anh, hôn anh, hôn những vết đau nơi anh, làm sao em lại không được biết về nỗi đau của anh? Tại sao anh lại lừa dối em? Sao anh lại ra đi như thế? Em không cho phép anh ra đi như vậy! Sở Giang Nam hãy về đây, về đây với em! Em tình nguyện để anh phụ em, không cần em, em tình nguyện để anh yêu người con gái khác, em tình nguyện để anh biến thành già nua xấu xí, em chỉ cần anh sống, sống đến già, sống đến lúc con cháu hiếu thuận với anh!

Sở Giang Nam hãy về đây với em!

Sao anh không trả lời em, dưới đáy hồ có lạnh không anh? Anh biết em rất thích Tây Hồ, vì thế anh nằm ở đây để đợi em về phải không? Sở Giang Nam, anh không phải người đàn ông tốt, anh không trả lời em, anh không xứng là một đấng quân tử, anh lừa dối em, làm cho em thảm đến thế này, lần này em thật sự hận anh, không thể tha thứ cho anh được, anh có cầu xin em em cũng không tha thứ, có hôn em cũng không, không, em từ chối việc anh rời xa em, từ chối việc anh không cần em.

Tôi không nhớ rõ đã ở bên bờ Tây Hồ bao nhiêu lâu, sương mù đến, trời trở lạnh, trên vai tôi bỗng thêm một chiếc áo khoác, Khả Liên nói: “Vu Bắc Bắc, về thôi, mày đã ngồi đây trọn một đêm rồi, trời cũng đã sáng rồi đấy”.

“Trời sáng rồi à? Sở Giang Nam, trời sáng rồi đấy, chúng mình về nhà thôi”.

“Em đã về đây rồi, em sẽ cõng anh về nhà, anh không thích em cõng anh à?”.

“Trời sáng rồi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây”.

Một ngày sau.

Tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang mưa, tôi đang ở đâu thế này? Mà sao lại còn phải truyền nước? Sao lại có cả Khả Liên?

Mười phút sau, tôi muốn đứng dậy, tôi đi tìm Khả Liên, Khả Liên cho tôi biết mọi chuyện, tôi đã đến Tây Hồ, Sở Giang Nam cũng mất rồi, anh ấy mất từ năm năm trước.

Tôi giật kim truyền nước ra khỏi tay, Khả Liên liền ấn tôi ngồi xuống: “Mày định làm cái gì thế?”.

Tôi ôm chặt Khả Liên, khóc rống lên: “Khả Liên, sao mày không nói cho tao biết, sao mày lại nhẫn tâm như thế? Khả Liên, mày ngốc quá, mày không biết là tao có chết cũng vẫn yêu anh ấy, không biết là cho dù anh ấy có hóa thành cát bụi tao vẫn cần anh ấy sao?”. Tôi nghẹn lời đến mức không thở được nữa, bác sĩ liền tiêm một liều an thần cho tôi, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi đã gặp Sở Giang Nam.

Anh vẫn trẻ trung đẹp trai như thế, anh nhìn tôi, hỏi tôi: “Vu Bắc Bắc, sao em lại cắt tóc đi thế, trông như con trai ấy, em phải sống thật tốt đấy nhé, em biết có một bài hát cũ tên là Chỉ cần em sống tốt là anh cảm thấy tốt hơn cho chính mình, anh hy vọng em sẽ như vậy”.

Tôi khóc cầu xin anh: “Em không thể thiếu anh”.

Anh xoa đầu tôi: “Em phải sống tốt, ngoan nhé, nếu không hạnh phúc thì anh sẽ rất buồn, nhất định phải sống thật tốt đấy nhé”.

“Không, em không!”.

“Ngoan nào, nghe lời anh, không thì anh sẽ không vui đâu, hay là anh hát cho em nghe nhé”.

Anh gảy đàn guitar, hát cho tôi nghe, vừa hát vừa lùi dần về phía sau, hát xong, anh nói: “Đi, đi lấy bộ ảnh cưới của chúng mình về nhé, năm năm rồi, chắc bụi phủ nhiều lắm”.

Tôi cố níu kéo anh, nhưng anh càng ngày càng xa tôi, tôi khóc, ngã lăn ra đất, nhưng tôi lại không thể cất tiếng, cố để gào lên, nhưng đều không phát ra được chút âm thanh nào.

Tỉnh lại, tôi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào, còn tôi, tôi đã nằm trên giường được hai ngày rồi, bố mẹ đều ngồi xung quanh tôi, nói là Bí Ngô có gọi điện về, không yên tâm về tôi, còn nhắn tôi về sớm để thử váy cưới.

“Được”. Tôi nói.

Tôi nói với Khả Liên: “Tao phải đi Bắc Kinh một chuyến”.

“Đi làm gì?”. Khả Liên hỏi tôi.

“Tao đi nhận bộ ảnh cưới mà năm năm trước chúng tao đã chụp”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2014 08:34:47 | Chỉ xem của tác giả
Lời kết: Đời này, kiếp này chỉ có anh mà thôi


Tôi đeo nhẫn cưới lên tay, mở cuốn album ra, một lớp bụi rất dày phủ bên ngoài, nhìn thấy bản thân mình lúc hai mươi mốt tuổi, nét mặt tươi tắn đang tựa vào người Sở Giang Nam, hai đứa đang cười rất tình tứ, tình tứ đến mức như đang diễn một cảnh trong phim vậy.

Bắc Kinh, mùa xuân.

Tôi đi tìm Mùa xuân Paris, ảnh viện mà năm năm trước chúng tôi chụp ảnh cưới.

Năm năm, rất dài phải không? Tại sao trong mắt tôi, như mới hôm qua, đêm hôm đó, ký ức tôi như mới, dường như vừa mới bước ra từ cổng ảnh viện vậy, chúng tôi chụp ảnh thẻ để dùng khi đăng ký kết hôn, chúng tôi còn đến nhà hàng “Mì yêu mì” để ăn mì và uống rượu, đêm hôm đó, tôi đã trở thành cô dâu của Sở Giang Nam.


Tại sao tôi không tìm được ảnh viện Mùa xuân Paris?

Tôi đã từng ngỡ rằng, những bức ảnh đó bị tôi vùi sâu vào cát rồi chứ, đời này kiếp này sẽ không bao giờ lấy nó về, nhưng, tôi đã đến đây, nếu như không tìm được những bức ảnh đó, tôi sẽ phát điên lên mất.

Nơi từng là ảnh viện Mùa xuân Paris thì nay trở thành một công ty về văn hóa.

Tôi đi hỏi từng người một về việc năm năm trước ở đây có một ảnh viện tên là Mùa xuân Paris.

Không một ai biết cả.

Mặt tôi như biến dạng, sao lại có thể thế chứ? Sao lại không biết được chứ? Mãi đến lúc tôi gặp một nhân viên lau dọn ở cầu thang của tòa nhà này, nhìn chị ấy chắc khoảng hơn bốn mươi tuổi, chị ấy nói: “Em gái à, chị biết ảnh viện đó”.

Tôi như được hồi sinh.

Chị ấy vẫn làm việc từ xưa đến nay ở đây, từ khi còn là ảnh viện đến khi biến thành công ty văn hóa ngày nay, đã năm năm rồi, chỉ có chị ấy là không đi đâu cả, chị ấy nói: “Anh chàng mở ra ảnh viện này bây giờ đang đi quay phim, hình như trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi, tóm lại là em có thể tìm thấy cậu ta”.

“Anh ta tên là gì, ở đâu hả chị?”.

“Thẩm Tòng Viễn”. Chị ấy nói, “Tên là Thẩm Tòng Viễn, điện thoại thì em có thể hỏi thăm, ở Bắc Kinh chắc chắn có người này”.

Thẩm Tòng Viễn. Ba chữ này như khắc sâu vào trong lòng tôi, Thẩm Tòng Viễn, nếu có phải đào ba tấc đất tôi cũng phải tìm ra anh.

Ba ngày sau, tôi đã tìm ra Thẩm Tòng Viễn.

Tôi gọi điện cho anh ta và nói: “Tôi muốn lấy lại cuốn album ảnh cưới anh chụp năm năm về trước ở ảnh viện Mùa xuân Paris”.

Tôi còn nghĩ rằng anh ta sẽ phủ nhận, mà nếu như anh ta phủ nhận thì tôi cũng có cách gì hơn đâu, tôi chẳng có chứng cớ gì cả, biên nhận hay giấy hẹn lấy album, có khi vứt đi từ lâu rồi.

Không thể ngờ rằng anh ta nói: “Vu Bắc Bắc, tôi đợi chị mãi”.

Anh ta lại có thể gọi ra được cả tên tôi.

Tôi rất đỗi kinh ngạc.

Chúng tôi gặp nhau tại nhà anh ta, ở một khu tứ hợp viện, tôi đi xuyên qua mấy cây hòe lớn, nhìn thấy người đàn ông năm năm trước chụp ảnh cưới cho chúng tôi.

Anh ta dẫn tôi vào trong nhà, trong nhà chỗ nào cũng là sách, ở trên giá sách có một gói đồ lớn.

Anh ta chỉ vào gói đồ đó và nói: “Đó là album ảnh cưới của hai người, chỉ có duy nhất hai bạn là không đến lấy album thôi. Năm năm trước, chàng trai tên Sở Giang Nam đến tìm tôi, anh ta nói lại với tôi, anh ta bây giờ không dùng được bộ ảnh này nữa, bảo tôi giữ lại cho chị và còn bảo là nhất định chị sẽ đến lấy về. Anh ấy còn dặn dò tôi nhất định phải giữ lại. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ấy đùa với tôi, nhưng khi anh ấy đưa tôi một vật, tôi đã bắt đầu tin”.

“Là vật gì thế?”.

Anh ta quay người lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp thủy tinh, sau đó giao tận tay tôi.

Tôi từ từ mở ra, trong đó, là một chiếc nhẫn kim cương.

“Anh ấy nói với tôi, anh ấy không kịp giao nó cho chị, không còn kịp nữa. Nếu như chị đến, phiền tôi giao lại cho chị, anh ấy vốn đã mua nhẫn từ lâu”. Anh ta lại hỏi tôi: “Có phải anh chàng đó ra nước ngoài rồi không? Sao lại như thế?”.

“Đúng vậy”. Tôi nói: “Anh ấy rời khỏi đây rồi, đi mất rồi”.

“Thế thì anh ta không được rồi”.

“Đúng, anh ấy không đúng”. Tôi đau khổ nói.

Tôi đeo nhẫn cưới lên tay, mở cuốn album ra, một lớp bụi rất dày phủ bên ngoài, nhìn thấy bản thân mình lúc hai mươi mốt tuổi, nét mặt tươi tắn đang tựa vào người Sở Giang Nam, hai đứa đang cười rất tình tứ, tình tứ đến mức như đang diễn một cảnh trong phim vậy.

Tôi còn nhìn thấy hai tấm ảnh thẻ, bây giờ đã hơi lốm đốm những vết ố vàng, tôi nhẹ nhàng lau qua, tôi nhìn thấy thật rõ bản thân mình và người mình yêu đang rất nghiêm túc nhìn về phía trước, đó là hai đứa lúc trẻ, chúng tôi trải qua một mối tình tuy vĩ đại nhưng cùng đầy bi thương, mà tôi không hề biết rằng, câu chuyện ấy vừa mở ra đã đến hồi kết thúc.

Mùa xuân, tôi ôm những tấm ảnh này thả bộ trên những con đường ở Bắc Kinh, người rất đông, tôi bước đi rất nhanh, gió thổi qua mái tóc ngắn của tôi, tôi mở mp3 ra nghe.

Trong máy nghe nhạc này có ghi âm lại bài thơ mà Sở Giang Nam đã từng đọc, lúc đó anh luôn nói: “Vu Bắc Bắc, nếu như em nhớ anh thì em có thể đọc bài thơ này, bởi vì tên anh là Sở Giang Nam”.

Rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn nghe máy mp3 này nữa, thậm chí còn vứt nó vào đáy hòm.

Nhưng hôm nay, tôi bật nó lên.

Tôi đi trên đại lộ Trường An của Bắc Kinh, người đông như mắc cửi, vừa đi vừa nghe lại bài thơ bảy năm trước Sở Giang Nam say đắm đọc cho tôi nghe:

Chào Giang Nam

Phong cảnh vốn thật quen

Nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa

Xuân về, sông nước lặng xanh trong

Sao có thể không nhớ về Giang Nam[1]

Nỗi nhớ Giang Nam

Nhớ về Hàng Châu nhất.

[1] Bài thơ Nhớ Giang Nam của nhà thơ đời Đường Bạch Cư Dị.


Hết


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách