Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alittleleaf
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố | Đinh Vũ Hoàng Nguyên

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 13-5-2016 22:44:29 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 8-6-2016 23:40:29 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện của Xiến Tóc


Có một dạo mình đi vẽ, đến một vùng xa đường quốc lộ, chỗ đó gồm cả người Thái và người Kinh cùng ở.

Tại đây, mình gặp một gã giáo viên mặt trắng dáng thư sinh, vốn dạy học ở miền xuôi; phải lên trên này dạy hai năm do bị kỷ luật. Tuy là thầy giáo văn, nhưng gã rất ghét nói đến văn chương mà chỉ thích uống rượu và tán chuyện nhắng nhố.

Trông bộ dạng gã như kẻ lánh đời. Mình chợt liên tưởng tới ẩn sĩ Xiến Tóc trong cuốn Dế mèn phiêu lưu ký. Nên dùng tên đấy để gọi luôn cho tiện.

Xiến Tóc có kể mình nghe vài chuyện ở ngôi trường gã dạy. Dẫu gã đã cam đoan là người thật việc thật, nhưng độ tin cậy đến đâu thì mình không dám đảm bảo. Ghi ra đây chỉ cốt cho vui.


1.

Có một giáo viên nam cùng trường Xiến Tóc bụng bị chướng lên, đau vật vã. Tiền sử anh này đã mổ ruột thừa. Thỉnh thoảng lại đau như thế.

Mình từng phải mổ ruột thừa. Nghe tả vậy, nên đoán, có lẽ chàng giáo viên nọ bị dính ruột. Cái kiểu đau này rất khiếp, người oằn oại, chỉ khi nào thoát khí được ở hậu môn, tức là ruột thông, thì mới khỏi. Trường hợp quá nặng có thể phải mổ.

Vùng đấy xa quốc lộ, tới được trạm y tế không đơn giản. Mà dẫu tới được, thì trạm cũng chỉ là nơi trung chuyển, chứ khả năng điều trị rất hạn chế.

Ở bản Thái có bà lang bị mù, toàn cắt thuốc lấy trên rừng, thuộc loại mát tay. Mấy giáo viên ở trường bàn nhau đưa thử qua đó.

Bà lang mù nghe có người đau bụng, mới bảo mấy giáo viên đi cùng xuống bếp đun nước. Sau đó kêu bệnh nhân tụt quần. Nghe vậy, mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tăm tắp làm theo.

Nước sôi. Bà lang lần lần tay vào háng anh chàng giáo viên. Đột nhiên bà hú lên thất thanh:

“Chết chửa! Đẻ ngược! Đứa bé lòi cái chân mềm èo đây á!”

Mọi người đi cùng bò ra cười. Chàng giáo viên đang đau cũng lộn từ phản xuống đất vì cười. Bụng chợt sôi, đánh rắm um ủm...

Cũng may, nhờ phát rắm ấy mà ruột thông, khỏi.


2.

Có lần Xiến Tóc ra suối, gặp một đồng nghiệp nữ trẻ. Cô giáo này là người Kinh, bình thường ăn mặc như người dưới xuôi; riêng hôm ấy cô lại vận váy của người Thái, cô nói với Xiến Tóc:

“Trời nóng, em mặc thế này ra suối cho nó mát.”

Mình nghe chuyện, thấy nhạt thế

Ngừng một lúc, rồi Xiến Tóc thủng thẳng nói tiếp: “Tiếng Việt đa nghĩa lắm. Như cô ấy bảo: ‘Trời nóng, em mặc thế này ra suối cho nó mát.’ Vậy không biết từ ‘nó’ ở đây phải hiểu là cái gì ???”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 8-6-2016 23:43:06 | Chỉ xem của tác giả
Nỏ của Vương




Chuyện của mình là thật, thật 97%, thề, thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó

Chuyện là một lần mình làm quen được với một nhóm các em gái rất xinh, rất thời trang. Mình đi bên các em, hít hà cái mơn mởn tươi, thấy yêu đời quá thể !

Mặt mình vốn dĩ tẻ nhạt, lại còn sứt sẹo. Mà mình thì muốn gây được một ấn tượng hay ho với các em quá. Ừ, thì đành rằng thằng tôi xấu giai, nhưng... thằng tôi có duyên, duyên nó còn bằng mười đẹp giai ý chứ! Mình chọn cách kể cho các em nghe một chuyện cười:

“Trong giờ học sử, thầy giáo sử hỏi: ‘Ai ăn trộm nỏ của An Dương Vương?’

“Cả lớp lặng ngắt.

“Mắt thầy giáo vô tình đụng cậu trò ngồi ngay trước mặt, cậu này vốn là học sinh cá biệt, cậu này nói: ‘Không phải em! Mà thầy đừng có kiểu cứ ai mất gì là nghi cho em!’. Cán sự phụ trách học tập ngồi cạnh cậu học sinh cá biệt cũng đứng dậy phân b‘Thưa thầy, cả lớp mình chưa ai nhìn thấy nỏ của bạn Vương!’

“Thầy hiệu trưởng đi qua hành lang, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại, liền bước vào lớp, quát: ‘Đứa nào ăn cắp nỏ của thằng Vương thì liều liệu mà nhận, còn để tôi tìm ra, tôi đuổi học!’ Trưởng ban phụ huynh đi bên cạnh vội đỡ lời: ‘Dạ, xin thầy bớt giận! Ban phụ huynh chúng tôi sẽ có trách nhiệm mua nỏ đền cho cháu Vương!’”

Chuyện dừng.

Các em gái vẫn chăm chú như còn đang nghe. Cái mặt mình trở nên tẻ nhắt. Ở đời, chẳng còn gì vô duyên bằng việc phải nhắc cho người nghe đâu là kết của một chuyện cười!

Rồi, cũng có một em gái trong nhóm thẽ thọt hỏi:

- Cuối cùng có tìm được đứa ăn cắp nỏ của Vương không anh?

Mình chẳng biết nói gì, chỉ còn nước cụp mắt xuống, nơi ấy áo các em ngắn, lộ những chiếc rốn đâm khuyên óng ánh óng ánh...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 8-6-2016 23:45:04 | Chỉ xem của tác giả
Một cuộc khảo nghiệm



Hơn hai mươi năm trước, mình đang học lớp 11 trường Chu Văn An. Trường đấy là trường điểm của Hà Nội.

Có một lần một đ thuộc trung tâm nghiên cứu tâm lý của Sở Giáo dục về trường, khảo sát cái gì gì về tâm lý lứa tuổi học sinh cấp ba. Họ cho mấy câu hỏi, học sinh trả lời ra giấy, rồi nộp. Thời điểm ấy hình thức này nó lạ. Lớp mình có những đứa viết rất dài, như bài văn.

Mình vốn là học sinh hư, lười. Nhiều thầy cô không ưa (kể thêm là cuối học kỳ I năm ấy mình phải biến khỏi cái trường này, lang bạt thêm hai ba trường nữa mới kiếm được mảnh bằng cấp ba). Lúc nhận câu hỏi xong, mình nghĩ: viết thứ này chả có điểm, đoàn nghiên cứu ấy đến thu xong rồi đi, cũng chả biết ai là ai, thế là mình viết:

Câu hỏi 1: Nếu một bạn yêu em mà em không yêu bạn ấy, em sẽ làm gi?

Trả lời: Em sẽ lợi dụng bạn ấy.

Câu hỏi 2: Nếu em yêu một bạn mà bạn ấy không yêu em, em sẽ làm gì?

Trả lời: Em sẽ dùng vũ lực.

Câu hỏi 3: Nếu có hai bạn cùng yêu em, em sẽ làm gi?

Trả lời: Thế thì tốt quá đi rồi, chỉ sợ em không đủ sức.

Câu hỏi 4: Nếu em và một bạn cùng yêu một bạn thứ ba, em sẽ làm gỉ?

Trả lời: Thì em với bạn cùng cảnh sẽ bắt thăm. Còn nếu bạn ấy khỏe hơn, em sẽ nhường bạn ấy vào trước.

Rồi nộp.

Vài hôm sau cô giáo chủ nhiệm tổng kết về cuộc trắc nghiệm, mình mới ngã ngửa là hóa ra trước khi nộp lại cho đoàn nghiên cứu của sở, cô có đọc. Cô khen các bạn trong lớp tham gia nhiệt tình, nhiều câu trả lời hay, công phu, súc tích, nội dung bài viết thể hiện nhân cách lành mạnh trong sáng. Tóm lại, cô rất tự hào.

Thế rồi quay về phía mình, cô nhìn xoáy và sắc, cô nói: “Nhưng cũng có một số kẻ ngay từ bây giờ đã thể hiện bản chất lưu manh, vô đạo đức, đểu cáng, là vết nhơ của bộ mặt nhà trường! - cô nói tiếp, giọng càng gay gắt - tôi khẳng định những kẻ ấy sau này ra đời sẽ trở thành người xấu, những con sâu làm rầu xã hội!”

Vậy mà thế chó nào hai mươi năm sau, mình thành mẹ nó người hơi bị tốt!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 8-6-2016 23:47:13 | Chỉ xem của tác giả
Bố vợ mình




Bố vợ mình là bộ đội, lúc về hưu là đại tá. Mẹ vợ mình cũng là bộ đội, làm cấp dưỡng, rồi làm thủ quỹ, về hưu là đại úy. Hồi chiến tranh bố vợ mình vào B, bom B52 nổ thùm thùm trên đầu, bố chẳng sợ, nhưng về nhà bố hơi bị sợ, mà không, gọi là “nể” vậy... mẹ vợ mình!

Nhà vợ mình có ba cô con gái, mình về làm rể thứ hai trong nhà. Bố vợ mình gọi con rể là “ông”, xưng “mình”, có lúc gọi “ông”, xưng “tao”.

Bố vợ mình là đảng viên, mẹ vợ mình là đảng viên, chưa hề bỏ họp chi bộ. Chị vợ và em vợ mình làm cho hãng của Mỹ. Mình hay ăn nói nhảm nhí, nên bố nói: “Ông là vô chính phủ lắm!” cộng thêm vợ mình làm cho phi chính phủ, bố nói: “Cái nhà toàn theo tư bản, phi chính phủ thì lấy vô chính phủ. Diễn biến hòa bình tới nơi rồi!”

Thịt chó là món bố vợ mình mê mẩn. Nhưng mẹ vợ mình ghét món này. Ba cô con gái cũng ghét món này cay đắng. Bố thành cô đơn.

Hôm vừa rồi mình mua thịt chó về nhà mời bố đánh chén. Mẹ vợ mình vì nể con rể, nên chỉ cau mày chứ không ra mặt phản đối. Mình hồn nhiên lấy mâm, bày đủ bộ thịt chó, mắm tôm, lá mơ, riềng, sả... giữa nhà.

Đầu tiên bố ậm ừ, hơi tần ngần.

Rồi bỗng hào khí nổi lên, bố xách ra chai rượu sâm...

Các thế lực thù địch thịt chó lượn lờ quanh bố con mình như sẵn sàng úp bom.

Rượu vài tuần, thịt chó ngót ngót ba phần, bố vợ mình nói:

- Bao nhiêu năm ở nhà này mình toàn phải ăn giấu, giờ có thêm ông, mới có ngày thịt chó phát hương quang đại!

Mình ngà ngà, nói:

- Bố ạ, sau sự kiện hôm nay, con đúc kết được quả chân lý…

- Là gì?

- Là một khi đàn ông chúng ta đoàn kết lại, thì không một thế lực tàn bạo nào đàn áp nổi!

Bố vỗ đét đùi, rồi bố nói to, giọng sang sảng như chỉ huy chiến trường:

- Kể cả thế lực hung hiểm như đàn bà.

Hai bố con mình nhìn nhau, rưng rưng...

Sau bữa thịt chó, bố vợ mình bắc ghế lấy trên bếp một cái roi đưa cho mình, nói:

- Cái này ngày xưa tao dùng để dạy vợ ông, giờ tao tặng lại cho ông, coi như là chuyển giao thế hệ.

Nhận món quà, mình vô cùng xúc động, mình thầm hứa sẽ không phụ tấm lòng của bố.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 8-6-2016 23:55:34 | Chỉ xem của tác giả
Đồ cúng




Dạo mình đi thuê xưởng vẽ, có lần mình phải thuê lại hợp đồng của một tay cũng thuê nhà, tay này dọn đi chỗ khác mà chưa ở hết thời gian ký với chủ nhà. Hôm bàn giao nhà cho mình, hắn gạ mình mua vài cái đồ vớ vẩn hắn ngại mang theo, như bộ giát giường, mấy cái móc quấn áo sắt tây lắp trên tường, gương, tủ giấy... hắn bảo hắn tính rẻ. Mình gật, vì thấy cũng rẻ thật. Lúc bàn giao nhà, hắn chỉ bộ tượng Tam đa bày dưới đất, bảo: “Anh khuyến mại chú thêm mấy ông Phúc Lộc Thọ mà thờ!” Mình “ô kê, thanh kiu!”

Vài lần mình tìm hiểu sự tích tượng Tam đa, thấy lý lị rất mơ hồ, thậm chí còn mâu thuẫn, vì có sách bảo các ông là trung quan, có sách lại bảo là tham quan, có sách nói các ông là tiên - nguyên khí của Lục Bạch Kim Tinh, có sách lại bảo các ông là biểu tượng thổ công thổ thần... Cá biệt có tích kể rằng cái ông Thọ tuy sống rất dai, nhưng cho đến chết vẫn là đồng tử, tức là chứa hành dâm lần nào. Mình nghĩ vẩn vơ: chả hiểu sống mà thiếu cái món dâm dê thì dai để làm gì?!...

Nhưng trong các vị hay được thờ thì mình khoái mấy ông này nhất, vì trông các ông mũm mĩm, ngồ ngộ. Vả lại thờ các ông có vẻ đơn giản. Mình thấy nhiều người đi chợ về thả tiền thừa vào đĩa trước mặt các ông. Khi nào cần tiền lẻ họ lại rút vài tờ, mồm bảo “Vay ông”. Xem thế thì biết các ông là người bình dị dễ dãi, thờ mà như nuôi.

Thắng Kều (gọi tắt là Kều) học Mỹ thuật Công nghiệp cùng mình. Dạo Kều mới mua nhà ra ở riêng, hôm dọn nhà nó ra chợ mua ít bát đĩa, thấy hàng đó có bán mấy ông Tam đa bằng sứ, thì mua luôn. Kều ních ba ông trong làn, cùng với mấy thứ rau dứa, mắm, muối, thịt chân giò... xách về.

Nhập hộ khẩu nhà Kều, ba ông được bày lên mẹt tre, sắp cạnh chân giường. Đồ duy nhất các ông được dùng là thuốc lá, vì Kều thường vứt bao thuốc dưới mẹt thờ, khi nằm rút điếu cũng tiện, lại sẵn có cái đĩa trước mặt ba ông để dụi tàn thuốc. Nhìn các ông mốc thếch, ám khói, vô cùng bê tha.

Lần mình đến nhà Kều chơi, Kều vừa thua lô, liền đi mua thịt chó về ăn giải đen. Mình thấy mấy ông thảm quá, nên lúc Kều xách xe đi mới dặn với theo: “Nhớ mua thêm tí gì mà cúng nữa, cho lộc lá nó tươi!”

Khi về, Kều có mua dăm quả táo sắp trước mặt ba ông, rồi khấn:

- Ba ông liều liệu mà phù hộ cho con kiếm ăn được, vì con mà có kiếm ăn được thì các ông cũng mới được ăn!

Rồi nó nhặt tángoạm ráu ráu, như đẽo... lộ cả lõi, nó đặt trả lại đĩa, nói tiếp:

- Không phải thằng này bắt các ông ăn thừa mà tại cái hàng Tàu là lắm thuốc sâu, cắn trước thế để nhỡ thằng này có vạ, các ông biết đường mà phòng!

Chiều, Kều trúng đề, trúng cả xổ số. Thế mới thấy cái thiêng của các ông là thật chứ không phải đùa!

Thông thường mình thấy bộ tượng Tam đa làm bằng gốm sứ; cao cấp hơn thì làm bằng đồng, gỗ quý... cao cấp hơn nữa thì bằng ngọc. Nhưng đặc sắc, có bộ tượng của gã bạn mình...

... Gã này biệt danh là Thần Sấm, vốn làm điêu khắc. Một lần gã đi qua bãi thu gom phế liệu, thấy đống tôn sắt phế liệu ép thành từng kiện, gã tha về. Hôm mình qua nhà gã, Thần Sấm chỉ cho mình giới thiệu tác phẩm mới: Phúc - Lộc - Thọ. Đó là ba khối sắt lù lù, những lá thép giờ được ghép thành áo, sợi thép uốn thành râu tóc; chân hương gài chi chít, như chông. Chẳng thể phân biệt ông nào là ông nào!

Tác phẩm để phơi ngoài sân, con chó nhà gã cứ nhè vào đái. Mấy cục cứt chó tròn vo bày trước mặt ba ông này, trông như viên xôi.

Sau này chẳng hiểu bằng cách nào Thần Sấm bán bộ tượng này cho một thằng tây. Thằng tây đưa các ông về tây.

Cũng mong các ông xuất ngoại may mắn hơn ! Chứ ở bên này trông các ông phơi nắng mưa hoen gỉ bê bết, hàng ngày lại bị chó nó “cúng” cho mấy cục, thảm quá!

Trở lại chuyện mình thuê xưởng vẽ...

Ở khu vực đấy cũng có sinh viên nữ một số trường đại học thuê nhà trọ, nhưng phần đa là chị em làm mát xa và karaoke. Mình tạm chia ra cho dễ phân biệt là khối Trí thức và khối Dịch vụ.

Không ít lần mình mon men làm quen với khối Trí thức, nhưng họ chỉ đáp chiếu lệ, rồi lảng lảng. Có lẽ do cái mặt mình nó cũng hơi “vấn để”. Bị hắt hủi mãi, kiên nhẫn hết, mình từ bỏ cái ý định kết giao cùng khối này.

Ngược lại, bên khối Dịch vụ tiếp mình nồng hậu. Nghề của họ và mình có cùng điểm chung là dậy muộn. Gần trưa, chị em đi làm, ríu rít như chim ri. Nhiều cô còn dặn: “Khi nào bọn em đi, anh đón ngõ nhé. Ra ngõ gặp giai, cho nó đỏ.” Cái việc họ nhờ thì đơn giản, chẳng vất vả gì, còn âm ỉ vui vì thấy mình tốt vía.

Chị em Dịch vụ thu nhập không tồi, thường xài sang, toàn giặt tiệm. Mình vẽ quần áo lem nhem, đi ngang có em nói: “Anh có đồ gì bẩn, vứt vào đây, em đưa giặt một thể.” Mình lười, được thế còn gì bằng! Chưa kể có mấy nàng chuyên ngành karaoke, đêm về qua nhà thỉnh thoảng ném vào bao thuốc hút dở. Chắc ngồi bàn nhặt của khách. Mình hay xưng với họ là “Bản mỗ”. Các cô này quen, rồi gọi mình thỏn lỏn là “Mỗ”, xưng em.

Một hôm mình lên ban công, nghe thấy nhà bên có giọng nữ rủ rỉ:

- Tối trước mơ bắt được con rùa, nên chọc lô 33. Mấy hôm rồi chẳng thấy ra!

- Nam thòi nữ thụt, mình là nữ, mơ rùa thì phải đánh 32.

- Ờ, 32 nổ mấy hôm nay rồi! Ngu thế!

- Mà đã ngu thì mơ thì phải kể!

- Xời, ai biết!

- Thế hôm qua có mơ con gì không?

- Không!

- Chán nhỉ!

- Hay cứ tắm táp cho mấy bố này cho mát mẻ, rồi khéo ngủ lại mơ...

Mình tò mò ngó sang, thấy bên bể nước, có hai cô nàng thuộc khối Dịch vụ đang kì cọ bộ tượng Tam đa.

Các ông Phúc Lộc Thọ ở nhà mấy cô này được chăm sóc chu đáo. Ban thờ chẳng bao giờ lạnh, đồ lễ như hoa quả kẹo bánh rất sung túc, lại được tắm rửa luôn. Trông vị nào vị nấy sáng bong tinh tươm, dáng dấp ra chừng phởn phơ.

Cô nàng vừa ca cẩm thua lô vớt ba vị khỏi chậu nước, tỉ mỉ lau khô cả đầu, cổ, nách, mông... từng vị, rồi đặt trả về ban thờ. Nhưng điệu bộ em vẫn như còn điều gì phân vân, thế rồi em cầm ba vị lên lại, vạch áo... gí gí mồm từng vị vào ngực, miệng nựng:

- Các ông ơi, tu tỉ tu ti này! Rồi cho con ăn lô hai nháy nhé!

Nói xong, em toẻn nụ cười xinh lắm, day day ngón tay

vào trán ông Lộc, đay yêu:

- Ghét cái mặt...! Dâm dâm lắm cơ!

Mình ngó đến đây, sực nhớ ra nhà bên mình cũng có mấy ông Tam Đa, mới trèo mồm sang, nói:

- Em ơi, nhà bên này có tận bốn ông Phúc, Lộc, Thọ, Mỗ. Nếu em cần làm phép thì cứ lấy thêm về mà dùng. Cho tăng độ thiêng!

Phát hiện có người chứng kiến cảnh “tu tỉ tu ti”, em hơi ngượng, bảo:

- Eo! Mỗ tởm!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 8-6-2016 23:57:00 | Chỉ xem của tác giả
My English




Thằng David

Cách đây vài năm, có lần mình chat với một em, trong câu chuyện em nói “maybe” mình hỏi “maybe là gì ?”, em nói mình giả vờ, mình bảo mình không hề giả vờ, em không tin, vì cho rằng người có dốt tiếng Anh mấy thì những từ thông thường thế cũng không thể không biết! Mình đành phải thề thằng Nguyên nói điêu thì làm con chó, em vẫn có vẻ không hẳn tin.

Rồi mình lấy vợ. Vợ mình làm nghiên cứu sinh ở Mỹ, sống bên đấy năm sáu năm, việc đầu tiên sau khi lấy mình là vợ bắt mình học tiếng Anh, do vợ dạy.

Gần đây có thằng bạn thân của vợ là David từ Mỹ sang chơi vài tuần, nhà mình đang thừa một buồng, thằngDavid ở đấy. Hôm nó mới sang Việt Nam, mình căng status trên Facebook:

“Nhà mình vừa nuôi một thằng David. Thằng này học cùng vợ mình ở Michigan. Thằng David rất dốt tiếng Anh, vì mình nói tiếng Anh, nó đéo hiểu!”

Thằng David cao to, đầu trọc lốc, lại thích bia, giống mình. Cứ buổi chiều nào nó ở Hà Nội là mình với nó nhậu. Ban đầu hai thằng còn ngồi nhà uống bia lon bia chai, vài buổi sau mình lôi nó đi bia hơi, bia cỏ, cả bia vi sinh loại 1 đô 6 cốc bán ở vỉa hè, tóm lại lung tung xòe... (tất nhiên là không bia ôm). Vợ mình mua cho mỗi đứa một quyển song ngữ, đoạn nào nói được thì nói, đoạn nào không nói được thì giở sách chỉ chữ. Riêng mình có thêm giấy và bút chì để bí nữa thì minh họa.

Mình với thằng này buôn đủ thứ chuyện, từ chuyện nhậu nhẹt, chuyện thịt rắn thịt rết, chuyện đàn bà, chuyện nỗi khổ của thằng đàn ông bị vợ dạy dỗ đánh đập...

Thằng David cũng lạ, cứ bia vào là trình tiếng Anh lên ầm ầm. Sau dăm bữa như thế mình nói gì nó cũng hiểu. Có lần qua hồ Trúc Bạch, mình chỉ chỗ John McCain bị bắn rơi, nó chụm bàn tay, xòe ngón cái ngón út khoát một vòng, miệng kêu èn èn èn... bùm.

Tóm lại là đến hôm nó về nước, hai thằng hiểu nhau hơi bị sâu.

Lúc chia tay, mình ôm nó, nó ôm mình, thằngDavid bập bẹ tiếng Việt: “Tao sẽ nhớ mày, đ. mẹ!

Mình ngưỡng mộ mình quá!

Gút gút lắc lắc

Tiện đây mình cũng đăng lại một truyện thời xưa viết ở blog laothayboigia Yahoo360, dưới dạng thư ngỏ. Truyện này kể về mình, thật 100%. Thằng Nguyên nói điêu thì làm con chó!

(Nhân vật Agiu là một fan nữ của câu lạc bộArsenal, có biệt hiệu AG (viết tắt của Arsenal girl). Hồi ở Yahoo360, mình mê tít cô này, nên gọi Agiu (viết tắt của AG - iu), cho tình cảm!)

“Agiu ơi! Bói kể cho mà nghe chuyện này mới tinh.

Nhưng Agiu phải ha đi! Hứa là Agiu không cười Bói, không khinh Bói! Cơ mà Agiu không hứa thì Bói xẩu hổ chết mất!...

Để Agiu hiểu chuyện, thì khoan, Bói kể cho Agiu hình dung về trình độ tiếng Anh của Bói...

Hồi học sinh, Bói học một tí tiếng Nga. Sau này Bói đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, học ba lần bằng A, nhưng lần nào nhiều thì được bốn buổi. Mà lạ, cái đầu Bói học nhảm học nhí đến nhanh, học ngoại ngữ thì ngu không tả xiết! Nhưng ai hỏi Bói: ‘Trình độ ngoại ngữ đến đâu?’, Bói nói: ‘Tiếng Nga thì biết ít, chứ tiếng Anh, Pháp thì lưu loát không khác gì nhau!’

Agiu có hiểu ‘không khác gì nhau ở đây là thế nào không ? Chắc Agiu biết thừa! Nhưng nói lập lờ thế đỡ bị mang tiếng điêu, mà đời nghe chưa biết chừng, còn choáng!

Mà nhé! Vẫn phải nhắc Agiu nhớ, là không được cười được khinh Bói đâu đấy! Rồi Bói kể tiếp cho mà nghe...

... Bói hay chat với cô bạn thân, cô này đang ở Đức. Một lần cô ấy thấy webcam của Bói mờ mờ mờ, thế là cô ấy bảo sẽ gửi cho Bói một cái webcam thật xịn. Nhân gã bạn của Bói làm ngân hàng sang Đức dự hội thảo, cũng là người quen của cả hai, cô ấy nhờ gã này đem webcam về cho Bói luôn.

Đây là mấy đoạn Bói chat với Chi và Huy. Bói copy ra cho Agiu đọc nhé

Với Chi

Chibot: thế anh nhận được webcam chưa?

laothayboigia: nhận được rồi, cực nét, nhưng không truyền được hình ảnh ra mạng

chibot: anh phải cài cái phần mềm của webcam

laothayboigia: thế à

chibot: anh download phần mềm chưa?

laothayboigia: anh cũng đang thắc mắc vì không thấy đĩa cài

chibot: thế anh Huy không chỉ cách cho anh rồi

chibot: anh vào google tìm phần mềm rồi download xuống

chibot: em bày cho anh Huy rồi, anh ấy sẽ chỉ cho anh


Với Huy

laothayboigia: ông có biết trang download phần mềm cài webcam không?

ong dat: ông vào google tìm cái trang chủ của hãng sản xuất ghi trên webcam

ong dat: gõ mấy cái thông số ghi trên webcam

laothayboigia: ok

ong dat: cái hãng sản xuất nó có trang chủ đấy.

laothayboigia: ok

ongdat: cứ search google

ong dat: good luck !

ong dat: tôi out đây

laothayboigia : google gõ từ khóa gì hả ông?

ong dat: good luck!


Bói kể tiếp Agiu này.

Hôm qua, nghe qua điện thoại Agiu thấy ấm ĩ không? Trong lũ tụ bạ đấy có cả gã bạn Bói đi Đức về. Cũng hôm qua gã này hỏi Bói:

‘Thế webcam dùng thế nào ?’

Bói nói:

‘Vẫn chưa download được phần mềm!’

Gã nói:

‘Search google là có mà!’

Bói nói

‘Tôi gõ Good luck, nó ra đến mấy trăm trang, chả biết trang nào mà download!’

Gã nói:

“Sao lại gõ Good luck[1]? Phải gõ tên hãng rồi vào tìm thông số ghi trên webcam chứ!”
[1] Chúc may mắn

Bói khi đó ngớ ra:

‘Tôi cũng định search thế, nhưng thấy ông cứ good luck good luck, mới tưởng good luck là từ khóa!’

Có bảy thằng ngồi đó, thì sáu thằng nằm oại ra đất cười. Còn Bói tẽn tò sao, chả nói, chắc Agiu

Agiu! Agiu, phải nhớ Bói dặn từ đầu rồi nhé, cấm Agiu cười, cấm Agiu nhạo, vì Bói đang nhục! Nhục kinh hoàng!... Mà chả hiểu sao chuyện lây đến nhanh! Cả ngày hôm nay, Bói mở điện thoại ra, thấy có mấy tin nhắn, ghi mỗi là: Goodluck!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 8-6-2016 23:58:06 | Chỉ xem của tác giả
Vụn vặt ký ức nhân xem một bức ảnh




Bức ảnh này của một phóng viên nước ngoài chụp năm 73 ở Bách hóa Tràng Tiền.

Mình cũng sinh vào những năm 70 thế kỷ trước, nên gặp “thằng cu” trong bức ảnh, cứ thấy quen quen, như gặp lại mình một thời, thì ghi ra vài vụn vặt ký ức, thời xưa...

Những năm học cấp một nhà mình ở sau Nhà hát lớn. Hàng ngày đi học qua nhà hàng BODEGA Tràng Tiền, hôm nào mình cũng thèm đến ngơ ngẩn ba thứ: kem, phở, và bánh ga tô. Rồi mình tự nhủ: mai kiểu gì cũng sẽ xin ba năm hào để mua kem, chỉ là kem thôi, bởi mình biết kem thì rẻ nhất. Nhưng rồi hôm sau lại không dám mở mồm xin, để lại đi qua Tràng Tiền, lại thèm, lại tự trách mình và đau khổ...

Hồi lớp bốn, mình được một người quen tặng đôi dép nhựa mua ở Sài Gòn. Mình chơi đá bóng ở trường, bỏ dép ở gôn, rồi bị lấy mất. Về nhà, khi chui vào gầm giường lục đôi dép cao su trước đây ra đi lại, mình nằm trong đó một lúc, để âm thầm khó

Lúc đó năm tuổi (mình vẫn nhớ) đi học mẫu giáo, quần mình mặc đến lớp mẹ thường bỏ không khâu phần trước quần để chim thòi ra cho dễ đái. Bọn con trai trong lớp mẫu giáo nhiều đứa được bố mẹ thiết kế qun như mình.

Ở nhà mẹ mình thường bảo: “Nguyên cho mẹ miếng chim đi ?” thế là mình cầm chim, làm như ngắt một cái, rồi đưa mẹ. Mẹ làm bộ ăn rồi khen: “Ngon quá.”

Lớp mẫu giáo của mình có bạn Hương Giang rất xinh và ngoan. Mình mê bạn Hương Giang lắm. Một hôm cô giáo đổi vị trí ngồi của cả lớp, thế nào mình lại được ngồi ngay cạnh bạn Hương Giang, mình sướng mê. Lúc ấy mình muốn tặng bạn Hương Giang cả quả đất. Nhưng mình còn bé quá, chẳng có gì.

Chợt nhớ mẹ vẫn thường xin mình miếng chim, ăn và khen ngon, mình liền cầm tay bạn Hương Giang nhét cửa quần: “Cho ấỵ miếng chim này, ăn đi, ngon lắm.”

Chả hiểu sao bạn Hương Giang tự nhiên òa khóc.

Hôm đấy cô giáo phết cho mình hai cái vào mông, tuy không đau, nhưng trái tim mình tan nát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 9-6-2016 00:00:29 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện của võ sĩ Bũm




Mình là Đinh Tường Văn, còn gọi là Đinh Bũm hoặc Bũm Lì. Mình mới ba tháng tuổi, chưa biết chữ,nên câu chuyện này mình traouyền cho ba viết hộ.

Những chuyện xoay quanh sự ra đời của võ sĩ Bũm

Cái tên Bũm của mình là do ba đặt. Hồi mình chưa sinh mình hay đạp bùm bũm vào bụng mẹ. Hôm ba nhìn ảnh siêu âm, thấy mình bụ và mũm. Ba bảo:

“Mày đạp bùm bũm,

“Mày bụ mày mũm,

“Tên mày là Bũm”

Bũm theo ý ba là viết gộp của Bụ và Mũm.

Khi mẹ gần sinh, mấy tuần liền ba phải bỏ đi nhậu, vì sợ nhỡ mẹ đau đẻ. Nhưng đến ngày đến tháng, mình vẫn chả chịu ra. Mẹ quyết định đẻ mổ.

Lúc bác hộ lý bế mình về phòng sơ sinh, bà ngoại là người đón tay. Tính bà ngoại điềm đạm, nhân hậu, ba muốn bà đón tay để tính mình thuần. Nhưng có mà ai đón tay cũng thế thôi, trời sinh ra mình đầu hai xoáy, trán dô vượt đỉnh mũi... có muốn thuần cũng còn khối!

Ba bảo:

- Mỗi ngày mày thi gan trong bụng mẹ, ba thiệt mất bốn lít bia, đồ lì, Bũm

Ba hay viết truyện trên blog. Hồi xưa ba viết Hiệp hội sản xuất bàn là, có đoạn:

“Hiệp hội sản xuất bàn là là một nhóm đồng đẳng chung hoàn cảnh bất hạnh: không đẻ được con giai. Một vài thằng bạn mình thành lập ra nhóm này, mục đích là cùng nâng đỡ tinh thần nhau để vượt qua nỗi đau và chia sẻ các kinh nghiệm đối phó với sự kỳ thị của xã hội. Các thành viên trong hiệp hội gọi nhau là viên ngoại, giả dụ như Đinh Hùng Thắng (tức Thắng Kểu) là Đinh viên ngoại, Trần Thiệu Nam (tức Nam Già) là Trần viên ngoại... Cái bàn là được lấy làm biểu tượng cho hiệp hội, đơn giản vì nó phẳng.”

Cũng vì cái truyện này mà các thành viên trong Hiệp hội sản xuất bàn là lúc đi trên tàu du lịch hè nhau ném ba xuống biển. Bác Hiền chị ruột mẹ có lần cũng đọc, cười rúc rích, bảo: “Nguyên quá đáng. Bố nhà mình mà biết cậu viết cái này thì bố vạc mặt cậu.” “Bố” mà bác Hiển nói đây là ông ngoại mình, chả là bà ngoại mình đẻ ba cô con gái.

Một bữa ba mình lên nhà ngoại. Ông ngoại lôi quần áo ra là. Nửa chừng ông hỏi:

- Anh Nguyên thấy bàn là nhà tôi thế nào ?

- Bố là quá khéo. Mà bố làm gì chả khéo ạ!

- Không, ý là tôi hỏi bàn là tôi sản xuất cơ?

- Dạ, dạ... bàn bố là,... à quên, bàn là của bố... phi thường tốt ạ!

Gặp bác Hiền, ba nói: “Tôi thù bà!”

Hồi mẹ mang thai, có lần mẹ hỏi:

- Tại sao đàn ông bọn anh hay châm chọc nhau chuyện đẻ con trai con gái thế nhỉ ?

Ba giải thích:

- Trong bữa bia bữa rượu thì phải có một vài thằng bị lôi ra để khích bác, mới vui. Mà khích bác kiểu ấy vô thưởng vô phạt, thì ít thằng nào tự ái.

- Ai mà biết được người ta tự ái hay không ? Mà nhỡ em đẻ con gái thì sao ?

- Thì đến lượt anh bị làm nhục!

- Trước anh đâm bị thóc chọc bị gạo người ta thế, giờ bị người ta đâm chọc lại, không tức à?

Ba cười hì hì...

Mẹ mình mang thai đến tháng thứ tư, hôm vào viện khám, ba dặn mẹ:

- Nếu siêu âm mà là con gái thì em cũng cứ nói với lũ sản xuất bàn là là siêu âm con giai nhé.

- Việc gì phải nói dối? Mà nói dối thế nào được mãi, rồi người ta biết, người ta cười cho!

- Ơ ơ... thì hôm nào đẻ hẵng hay. Bởi nhé, lúc mình đẻ con gái rồi, kiểu gì chúng nó chả xúm lại chửi trả thù. Vậy thì mình nói siêu âm con giai cho chúng nó cú, mà mình lại có thêm vài tháng để vênh, để xỉ vả... Chúng nó càng ức nhiều thì sau mình càng đỡ lỗ.

Siêu âm mẹ nói với ba:

- Em hỏi bác sĩ là trai hay gái, nhưng bác sĩ không nói.

Ba mình bảo mẹ:

- Đưa phim lên hỏi bác Nghĩa, cần gì phải hỏi ở đây!

Bác Nghĩa là bác sĩ ở viện sản, bạn rất thân của mẹ hồi ở Mỹ, cũng là người sau này mổ đẻ cho mẹ. Ba với bác Nghĩa vẫn hay uống bia, chửi bậy nhiều như nhau. Bác Nghĩa cũng có ba cô con gái, giống ông ngoại.

Bác Nghĩa xem phim xong, ba hỏi:

- Con trai hay con gái hả anh?

Bác Nghĩa thủng thẳng:

- Ơ cái thằng này! Trai hay gái là trời cho! Con đéo nào chả thế! Mà luật của nhà nước cấm bác sĩ không được tiết lộ giới tính thai nhi, biết chưa! Mày muốn tao phạm luật à?

Ba cười hì hì...

Về nhà, ba nói với bà ngoại:

- Có khi là con trai mẹ ạ.

- Sao lại chỉ “có khi”?

- Thì con hỏi anh Nghĩa, anh ấy không nói, anh còn giở luật này này nọ nọ. Con mới đoán: chắc vì con mình là thằng cu, nên anh Nghĩa anh ấy tị. Bác sĩ sản mà đẻ ba thị...

Ông ngoại ngồi đấy, ông “e hèm”. Ba mình chợt ngừng bặt, như ngắt công tắc điện.

Mình chào đời hôm 29.3.2011, nặng ba cân tám. So với những đứa cùng sinh trong viện hôm ấy thì tiếng khóc của mình thật chói chang và kinh khủng. Ba gửi tin nhắn chùm cho các thành viên Hiệp hội sản xuất bàn là:

“Hôm nay, thằng Đinh Bũm chổng chim đái phát đầu đời lên trời thành hình parabol nét căng và cân. Mình đoán thằng này về sau chắc giỏi toán.”

Vợ chồng bác Hùng bác Hiền (chị mẹ) có ba anh: anh Hiệp, anh Minh Anh, Minh Quân. (Anh Minh Anh - Minh Quân sinh đôi). Hôm cả nhà liên hoan đón mình, ông ngoại ngồi giữa, ba ngồi bên trái, bác Hùng ngồi bên phải. Ông ngoại nói: “Ngày xưa quyền sau mỗi vua là tả-hữu thừa tướng.”

Bác Hùng nói khẽ với ba:

- Vua với chả không vua! Ông nhà mình đúng ra phải ngồi chiếu dưới!

Bình thường ông ngoại hơi điếc, nhưng câu bác Hùng nói chắc ông ngoại nghe, ông bảo với dì Hằng là út:

- Hai chị cô đưa củi về đốt mông tôi, còn mỗi cô, chọn chồng sao thì chọn.

Ông ngoại người miền Trung, ông nói dấu ngã ra dấu hỏi, mà tên của mình thì lại là Bũm! Ba rất ức, nhưng không dám ý kiến gì.

Thế rồi có lần ông lại nhớ nhầm tên mình, lúc gọi “Bỉm ơi Bỉm ơi”, lúc gọi “Bím ơi Bím ơi...”

Ba bảo:

- Anh đoán có khi là ông trù anh!

Đến nước này thì mẹ cũng ức. Mẹ nói với ba:

- Từ sau đánh cờ anh đừng cho ông ngoại thắng nữa!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 9-6-2016 00:01:31 | Chỉ xem của tác giả
Vụ “gây hấn” ngoài ý muốn




Bác Lã Hoa ở Sài Gòn gửi cho mình một chiếc ghế rung chạy bằng pin, có cả nhạc. Phía trước ghế treo bạn rùa, bạn ếch làm bằng bông (đây là hai người bạn đầu tiên của cuộc đời mình). Bác Lã Hoa gọi chiếc ghế là “ghế rung đít”.

Mẹ phát hiện ra một điều, là hễ đặt mình lên chiếc ghế này rồi bật điện cho ghế đung đưa theo nhạc, y rằng mình sẽ ị. Mình còn nhỏ, mình chưa biết cách diễn tả cái cảm giác lạ lẫm ấy, nhưng mình biết kiểu tả của mẹ, đó là: “Khi ghế đung đưa đung đưa, một hồi sẽ thấy mặt mũi Bũm đăm chiêu... tiếp theo người Bũm ưỡn căng, tay chân gồng lên như võ sĩ thể hình, rồi... pục pục pục pục... xoẹt...”

Mẹ dùng “ghế rung đít” để cho mình ị khi nào mẹ muốn. Hồi đầu khi mới phát hiện ra sự lạ này, mẹ chưa kể với ai. Một lần mình ngồi đung đưa trên “ghế rung đít” bên cạnh có ông nội. Vài phút sau, bụng mình bắt đầu chuyển, mình gồng cánh tay lên ngang đầu, lấy đà...

Ở nhà, lúc mình đùa ba nựng “cục nhít”, lúc mình hờn ba nựng “cục quấy”, lúc mình buồn ngủ ba nựng “cục ngáp”, lúc mình khóc ba nựng “cục nức nở”, lúc mình buồn ba nựng “cục thiu”; riêng hôm ấy ông nội nựng mình “cục phản động”. Nhưng ông bảo: “Ông yêu cục phản động nhất nhà.”

Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng mình nghe mẹ bảo ba:

- Anh lấy bỉm ra đi, “cục phản động” nó lại sắp bắt đầu đấy.

Mẹ đưa mình về nhà ngoại chơi một tháng. Ngay từ hôm đầu tiên có mặt mình, anh Minh Anh, Minh Quân (bốn tuổi) đi học về xúm lấy mình tíu tít. Các anh thơm, các anh cù, các anh cầm tay mình nhấc qua nhấc lại: “Em ơi, đây là trán em, đây là mũi em, đây là ngực em, đây là rốn em... đây là chim em, còn đây là chim anh.”

Thấy mình nằm ngửa, chân huơ huơ vào khoảng không, anh Minh Quân hỏi ba:

- Chú Nguyên ơi, tại sao em Bũm lại đạp nhiều thế?

- Vì em đang đánh võ.

- Sao em đánh võ kiểu gì mà lại đạp chả trúng ai cả?

- Bởi vì em đang bé, võ công em chưa cao, nên đạp trượt. Sau này em lớn, em sẽ theo Minh Quân, để Minh Quân dạy võ cho em.

- Cháu á, cháu sẽ dạy em hết các loại võ, cháu sẽ dạy em võ đá quét, cháu sẽ dạy cả võ khóa tay, cháu dạy em võ bay của người dơi, cả võ... cả võ...

Anh Minh Quân chợt nghĩ ngợi điều gì, rồi anh cầm chân mình đặt vào ngực, anh nói:

- Em ơi em à, em đừng đạp lung tung thế, ngực anh đây, em cứ đạp vào ngực anh đây nà

Có lẽ anh Minh Quân làm thế để động viên mình. Chắc anh sợ nếu mình cứ đạp trượt mãi sẽ buồn, sẽ không còn ham tập võ.

Ở nhà bà ngoại, anh Minh Anh là kẻ nghịch ngợm nhất nhà. Chuyện về anh Minh Anh thì nhiều, muốn kể hết phải để sang lần khác ! Nhưng anh Minh Anh là một đại ca cực kỳ tử tế.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách