Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kuku
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi | Cửu Bá Đao (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2013 22:46:34 | Xem tất
Chương 2.2:



Sao lại bảo Thẩm Giai Nghi là bà tám? Vì Thẩm Giai Nghi là một cô bé thật sự lắm lời, lắm lời siêu hạng, tôi cần phải luôn nhấn mạnh vào điều này.
Thẩm Giai Nghi ở tít tận Đại Trúc, nhưng vì bắt chuyến xe sớm, nên bao giờ cô cũng đến rất sớm, bảy giờ đã ngồi trong lớp ôn bài rồi
Hằng ngày, tôi đạp xe đi học, sau khi chân bước loạng choạng hai mắt nhập nhèm ném gói đồ ăn sáng vào ngăn kéo, tôi quen thói nằm rạp ra bàn đánh một giấc luôn, nhưng Thẩm Giai Nghi sẽ lấy bút chọc vào lưng tôi, một cái, rồi một cái nữa, đến khi tôi mụ mẫm nhồm dậy, quay đầu lại nói chuyện với cô.
“Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”
“… Tiểu Bạch? Chó hoang sao lại có tên?”
“Thì tất nhiên là bọn tớ đặt tên rồi, à mà tớ bảo này, con Tiểu Bạch ấy sạch sẽ lắm nhé, hôm qua em gái tớ lấy thức ăn cho nó, nó còn biết vẫy đuôi nữa...”
“Con chó khôn thế, thích thì giữ lấy mà nuôi đi. Chó hoang mà có tên thì không còn là chó hoang nữa rồi.”
“Không được đâu, nhà tớ không cho nuôi chó.”
“Cậu xấu xa lắm, đặt tên rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó chứ?”
“…cậu nghĩ như vậy thật là ấu trĩ.”
Giờ tự học bắt đầu lúc bảy rưỡi, trước lúc đó, bao giờ Thẩm Giai Nghi cũng “tranh thủ cơ hội” thao thao bất tuyệt kể với tôi hôm qua nhà cô có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chuyện bé bằng cái móng tay cô cũng kể một cách cực kỳ hưng phấn.
Có lúc tôi vừa ăn bữa sáng vừa im lặng nghe cô nói, có lúc tôi trầm trồ hùa theo. Bộ dạng tí tởn nói mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của cô thường làm tôi dở khóc dở cười, thì ra một cán bộ lớp luôn chăm chỉ học hành, lúc khuất mắt trông coi lại thích tán nhảm như vậy.. Bề ngoài, tôi luôn làm bộ chẳng hứng thú gì, hòng dụ cho Thẩm Giai Nghi càng ra sức kể lể những chuyện tào lao vớ vẩn.
Nếu tôi nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ, để cái bút của Thẩm Giai Nghi gãi gãi trên lưng lâu quá mà vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, làm tôi đau nẩy mình lên phải quay người lại.
“Cậu làm gì mà ngủ say như chết thế, hôm qua thức đêm hả?” Thẩm Giai Nghi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy.
“Oạch! Đau lắm! Đâm mạnh thế chết người đấy.” Tôi cằn nhằn, đúng là đau thật, mà đầu bút bi còn để lại trên áo đồng phục trắng của tôi một chấm xanh xấu xí.
“Thức khuya học bài à? Mắt cậu đỏ lừ kìa.” Thẩm Giai Nghi lại giở giọng bà tám
“Đây mà học bài thì mấy đứa học sinh giỏi các cậu còn ngẩng mặt lên được chắc? Tất nhiên là thức khuya đọc truyện tranh rồi.” Tôi dụi dụi mắt.
“Phải rồi, hôm qua cậu có xem Nhóc Maruko không? Buồn cười thật đấy nhỉ, ông nội Sakura Tomozou của nhóc Maruko ấy…” Thẩm Giai Nghi hào hứng bắt đầu câu chuyện.
Tôi thường vừa nhai bánh bao nhân trứng, vừa nhìn Thẩm Giai Nghi nói. trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác là lạ: học sinh xuất sắc như Thẩm Giai Nghi, mà lại cứ bám lấy tôi… - Một thằng mà nhìn từ góc nào cũng chỉ ra một tên học sinh cá biệt, thật là vô cùng nực cười. Điều này càng làm tôi dương dương tự đắc, tôi càng tán dương phụ họa, Thẩm Giai Nghi lại càng tiếp tục cố gắng.
Về sau, Thẩm Giai Nghi càng ngày bị nhiễm tật xấu là cứ vào giờ truy bài lại cùng tôi buôn chuyện, nội dung trải dài từ cách giảng bài của thầy giáo địa lý đến chuyện tử tế công đức, không chuyện gì là không nói.
Tán chuyện với học sinh giỏi cũng có chỗ lợi, đó là khi lớp phó kỷ luật ghi tên người làm mất trật tự vào sổ, sẽ không nỡ lòng nào ghi tên học sinh ngoan ngoãn. Khinh ác sợ thiện có lẽ là tính cách điển hình của lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng.
Vì vậy chúng tôi cứ tha hồ nói chuyện riêng, chả thèm kiêng nể ai hết, tôi và Thẩm Giai Nghi trở thành một đôi bạn kiểu đũa lệch như thế đó.
Dù bây giờ hay trước đây, thành tích cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để thầy cô giáo nhận định giá trị của một học sinh.
Một học sinh, cho dù có sở hữu tài năng đặc biệt gì (hội họa, âm nhạc, karate, bắn thun…), hễ học hành không tốt, đều bị cho là “Không hoàn thành tổn phận”, toàn phân tán tinh thần vào nhưng thứ “vớ vẩn lằng nhằng”. Ngược lại, một học sinh có thành tích tốt, chỉ cần hơi giỏi một thứ gì đấy khác nữa, liền sẽ được các thầy cô cho là “xuất sắc quá đi mất, đến cái này cũng giỏi cơ à!” rồi đặt trên tay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Trường trung học Tinh Thành của tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Trường tôi lập ra một trạm kiểm soát thành tích thi cử hằng tháng, đặt tên là “Bảng Vàng”, những học sinh giỏi có thành tích thi cử xếp trong sáu mươi hạng đầu toàn trường sẽ được đưa lên Bảng Vàng, tên của những đứa này dẽ được viết bằng bút lông trên tờ giấy hồng điều lớn, dán ở hành lang giữa cho rạng rỡ tổ tiên. “Lần này cậu còn kém mấy điểm thì lọt vào Bảng Vàng thế?” cũng trở thành ranh giới phân chia đẳng cấp mà đám học sinh hỏi han nhau.
Số người lọt vào Bảng Vàng của mỗi lớp tượng trưng cho “thực lực”, cũng đại diện cho “thương hiệu” của lớp ấy. Số người chiếm Bảng Vàng càng nhiều, nụ cười trên mặt thầy chủ nhiệm Lại sẽ càng rạng rỡ, thầy cô giáo bộ môn khác cũng theo đó mà thơm lây.
“Nếu lần này số người lọt vào Bảng Vàng của lớp ta đứng nhất khối, đến kỳ nghỉ, cô sẽ dẫn các em đi Phố Lý chơi”. Cô giáo dạy Quốc Văn Chu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp liền rộ lên hoan hô như sấm.
Bảng Vàng à… liên quan quái gì đến tôi.
Tuy chẳng liên quan quái gì đến tôi, nhưng tôi học lớp Năng khiếu Mỹ thuật. Mỹ thuật là tính từ hư ảo, còn lớp Năng khiếu là danh từ, vì vậy những đứa học giỏi ở lớp tôi nhiều cực là nhiều, mỗi lần thi xong đếm lại số người được đề danh Bảng Vàng, bao giờ lớp cũng xếp trong ba hạng đầu toàn khối. Lần này muốn xông lên xếp thứ nhất cũng không phải chuyện gì quái lạ.
“Lọt vào Bảng Vàng đấy… xin hỏi bạn Thẩm Giai Nghi học sinh xuất sắc của chúng ta, đã bao giờ bạn rơi khỏi Bảng Vàng này chưa?” Tôi lấy bút bi làm micro, làm bộ làm tịch giơ trước mặt Thẩm Giai Nghi.
“Đừng có mà trẻ con thế được không?” Thẩm Giai Nghi học  siêu giỏi, thường xuyên đứng trong tốp mười toàn trường.
“Này, cậu thối lắm! Thế mỗi ngày cậu học bài mất mấy tiếng đồng hồ vậy?” Tôi hỏi ngược lại.
“Kha Cảnh Đằng, nếu mỗi ngày cậu đều học hành chăm chỉ, nhất định cũng có thể lọt vào Bảng Vàng.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Tớ biết chứ, tớ thông minh đến nỗi chính tớ còn thầy sợ cơ mà.” Tôi cười khì khì, đáp mà chẳng ngượng mồm.
Sự tự tin vô căn cứ của tôi đúng thật là vô căn cứ, kiểu như trời sinh đã đánh rắm thối rồi vậy.
Quái thú Quách Mạnh Tu là bạn thân nhất của tôi hồi đó, nhà có vẻ rất giàu, mỗi tuần nó đều mua “Tập san Thiếu niên” số mới nhất, lại hay cho tôi mượn về nhà xem, cùng nhau theo dõi tình tiết mới nhất trong cuộc tình trai giữa siêu Saiya và Frieza. Nhưng dù là thằng bạn thân như Quái thú cũng không thể lý giải được sự tự tin khó hiểu này của tôi.
Nhà Quái thú ở thị trấn Lộc Cảng tan học về, tôi thường vừa đọc truyện tranh vừa đợi xe bus của trường với nó.
“Kha Cảnh Đằng, mày dạo này hay nói chuyện cùng Thẩm Giai Nghi nhỉ?” Quái thú ngồi dưới gốc cây, nhìn lên trời.
“Ờ.” Tôi lật mấy trang “Thiếu niên vui vẻ”.
“Mày không thấy lạ à? Nó nói chuyện gì với mày thế? Quái thú vẫn nhìn trời.
Nó lúc nào cũng nghếch mắt lên nhìn trời, hại tôi tưởng rằng những người hay ngước nhìn bầu trời đầu óc đều có chút vấn đề.
“Chuyện gì cũng nói.” Tôi nhíu mày, tiếp tục lật trang báo.
“Nhưng nó học giỏi thế, sao lại có chuyện để nói với mày nhỉ?” Quái thú ngước nhìn bầu trời, hình như cái cổ nó không biết mỏi là gì.
“Quái thú.” Tôi móc móc lỗ mũi vẫn không buông tờ tạp chí truyện tranh xuống.
“Gì mày?” Quái thú đã bị đám mây trôi trên trời làm cho mê mẩn.
“Tao là một người rất đặc biệt.” Tôi nói, nhìn cục gỉ mũi màu xanh lục trên ngón tay.
“Thật hay giả vậy?” Quái thú nghệt mặt.
“Thật mà, có lúc tao đặc biệt đến mức chính tao cũng thấy sợ nữa đấy!” Tôi dính cục gỉ mũi lên cái cặp sách màu xanh lam của Quái thú.
Kết thúc kỳ thi cuối tháng, chúng tôi đã ngồi trên xe bus đến Phố Lý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2013 23:52:26 | Xem tất
Comm ủng hộ ss cái. ss chịu khó quá, type tiểu thuyết thì lâu lắm, lại còn kì công cho em ngắm cái ảnh, đa tạ ss.
Phim thì em đã xem rồi nhưng truyện thì chưa có được đọc, nên sẽ thường xuyên lượn lờ trong này.
Đọc truyện thì mới thấy là hơi khác trong phim 1 tý, có lẽ vì là trong tiểu thuyết nên nhân vật được chi tiết hơn trong phim nên cảm giác khi đọc truyện cứ phải nói là rùng rợn.
Mới có 2 chương nên chưa nói được nhiều mong ss nhanh đăng chương tiếp theo nhé.

Bình luận

cảm ơn em. ss còn đi làm nữa mà mỗi lần post thì lại chỉnh sửa này nọ mất thời gian quá. cảm ơn cm của em bằng 1 chap mới nhé. tôi ss post nha. nhớ cm suốt nha   Đăng lúc 27-3-2013 08:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2013 19:35:16 | Xem tất
Chương 3.1:



Phố Lý là một nơi non nước hữu tình, không khí trong lành. Hít thật sâu trong rừng cây, có thể cảm nhận rõ ràng không khí mát mẻ tràn vào phồng căng lá phổi, đầy ắp đến nỗi mà không nỡ thở ra.
Cô giáo Chu Thục Chân dẫn theo ba chục đứa học sinh, mọi người hi hi ha ha băng qua chiếc cầu nhỏ bắc trên khe núi, bước đi dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, ánh dương xuyên qua cành cây đung đưa, rọi xuống người thành những đốm sáng chuyển động như cá bơi.
Thoát khỏi đống sách vở, Thẩm Giai Nghi rõ ràng rất vui vẻ, luôn miệng nói chuyện với mấy đứa Hoàng Như Quân, Diệp Thục Liên, khiến cô Chu vô cùng ngạc nhiên,  không ngờ một học sinh thường ngày nghiêm túc cũng có khi ríu ra ríu rít như vậy.
Cô Chu là một Phật tử thành kính, trước tiên dẫn chúng tôi đến một Tịnh Xá quen ở vùng núi Phố Lý ngồi thiền.
“Cô ơi, tại sao phải đi xa thế để ngồi thiền ạ?” Liêu Anh Hoằng giơ tay. Liêu Anh Hoằng người cao lênh khênh, học cực giỏi, nhưng lại thích làm trò hề chọc cười trong giờ học. Đức tính của nó chính là hài hước.
“Phải đấy, sao phải ngồi thiền ạ? Chúng ta đến đây để chơi cơ mà?” Hứa Chí Chương cũng thắc mắc. Chị gái của Hứa Chí Chương là Hứa Quân Tuệ cũng học cùng lớp với chúng tôi. Hứa Quân Tuệ được công nhận là đệ nhất mỹ nữ, còn Hứa Chí Chương là vị khách quen thuộc của sổ đen.
“Vì các em bình thường ồn ào quá, vậy nên phải ngồi thiền tu tâm dưỡng tính, tự kiểm điểm lại mình. Đặc biệt là Kha Cảnh Đằng, mọi ngày đều phải nhờ Thẩm Giai Nghi quản giáo em, lên núi càng cần ngoan ngoãn ngồi thiền trước mặt Phật tổ thành tâm kiểm điểm lại mình đi.” Cô Chu mà mỉm cười, bạn sẽ chỉ có nước chịu thua.
“Cô ơi, em đây mà kiểm điểm ấy à, chính bản thân em cũng thấy sợ nữa đấy.” Tôi thở phì phò.
Đến Tịnh Xá thì gặp mấy nhà sư dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Họ nghiêm nghị hướng dẫn chúng tôi xếp hàng tiến vào phòng Tĩnh tọa.
Phòng Tịnh tọa trải chiếu cói, thoang thoảng hương trầm, bên trong đã có mấy sinh viên đại học thanh cao nghe nói đang tiến hành “Thiền cấm ngữ bảy ngày”. Gian phòng chìm trong bầu không khí trang nghiêm tự nhiên, giống như  ở sâu một trăm mét dưới đáy biển, mấy sinh viên đang “Thiền cấm ngữ” chẳng khác gì đám rong biển nặng nề tử khí, còn chúng tôi dĩ nhiên là đám cá bóng đèn với ngọn đèn chết chóc lắc lư trên đầu.
“Các anh chị trong này đang thực hiện “Thiền cấm ngữ bảy ngày”, các em vào rồi không được lên tiếng, không được mở mắt, không được ngủ gật! Chúng ta là khách, không được làm cản trở việc tu hành của các anh chị.” Cô Chu nghiêm túc cảnh cáo.
“Yên tâm đi cô, thỉng thoảng chúng em cũng làm ngoan mà.” Dương Trạch Vu cười cười.
Chúng tôi bỏ giày, rón rén đi vào, cả bọn gắng gượng không hớn hở nhảy nhót, ngồi khoanh chân xếp bằng trong phòng Tịnh tọa chật chội. Không nói không rằng, không được mở mắt, càng không biết phải ngồi thiền đến lúc nào mới kết thúc, thực khiến người ta mất hết cả kiên nhẫn.
Nói thật lòng tôi vốn cũng định ngoan ngoãn ngồi thiền, nhưng Quái thú ở bên cạnh ngủ ngáy khò khò làm tâm thần tôi không yên được, người nó ngả nghiêng chực ngã buộc tôi phải mở mắt để chứng kiến khoảng khắc nó đổ vật ra.
Tôi mở mắt, phát hiện cái thằng cực kỳ thiếu định lực Liêu Anh Hoằng cũng mở mắt, hai chúng tôi nhìn nhau cười cười.
“Mày nhìn thằng Quái thú kìa!” Tôi chuyển động miệng một cách khoa trương để giao lưu, ánh mắt dừng lại trên người Quái thú.
“Đẩy nó ngã hả?” Liêu Anh Hoằng đảo tròng mắt, chuyển động đề nghị.
“Không, xem tao đây này.” Tôi mấp máy môi.
Tôi chầm chậm cởi đôi bít tất thối khắm ngấm đầy mồ hôi leo núi cả ngày ra, giơ lên trước mũi Quái thú. Quái thú đang ngủ say chợt nhíu chặt lông mày, bộ dạng như thể đột nhiên phải gặp núi rác phun lửa trong giấc mơ vậy.
“Chà! Chơi được đấy.” Liêu Anh Hoằng run rẩy cả người, nét mặt trông như sắp bật cười phá lên.
Liêu Anh Hoằng cũng bắt chước, cẩn thận duỗi hai chân đã cứng đờ vì ngồi khoanh, giơ cẳng chân, ngoe ngẩy ngón chân thối rình lên trước mũi Hứa Chí Chương, bấy giờ đang tập trung ngồi thiền.
Hứa Chí Chương hoàn toàn không hay biết, làm cho tôi không nhịn cười nổi.
Lúc này, tiếng cười khùng khục co thắt cả bụng của tôi và Liêu Anh Hoằng đã thu hút nhiều đứa khác khác mở mắt ra, cả bọn thoảng thốt ngạc nhiên, rồi lập tức chấn động.
“Làm vậy thất đức quá!” Dương Trạch Vu mấp máy miệng nhưng mặt lại cười toe toét.
“Không,thế này mới gọi là thất đức này.” Tôi cười hi hi duỗi thẳng chân ra, xách cái tất thối lên, dùng lăng ba vi bộ đến trước mặt Hứa Chí Chương, giơ bít tất hôi để trước mũi nó vắt lấy vắt để, dồn ép hết cái hôi khắm tiết ra nhiều hơn.
Trước đòn tập kích chân thối của Tôi và Liêu Anh Hoằng, Hứa Chí Chương chau mày một cách rất không tự nhiên.
“Thì ra là thế, thiện tai thiện tai.” Dương Trạch Vu tỉnh ngộ, thế là cũng bình thản duỗi chân ra, cố gắng giơ cẳng chân lên trước mũi Hứa Chí Chương, ra sức vặn vẹo mấy ngón chân thối lòm.
Tất cả những đứa mở mắt ra nhìn thấy cảnh này đều rơi vào trạng thái mấp mé cười phá lên, cả Quái thú cũng đã tỉnh dậy.
Lúc này học sinh ngoan ngoãn Thẩm Giai Nghi cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh ảnh hưởng, cầm không không đậu mở mắt ra, vừa lúc trông thấy Liêu Anh Hoằng với Dương Trạch Vu hai chân ngoe ngẩy, lại thêm tôi đang ngồi xổm trước mặt Hứa Chí Chương vày vò bít tất, Thẩm Giai Nghi liền buột miệng cười “hích hích”.
Cô ấy vừa cười, Hứa Chí Chương lập tức mở bừng mắt, cô Chu cũng mở mắt ra, mấy anh chị sinh viên đang làm “Thiên cấm ngữ bảy ngày” cũng mở bừng mắt. Tội lỗi, tội lỗi.
Tôi nhanh chóng xỏ bít tất vào, còn hai cái chân thối không kịp rụt về của Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu thì cứ ngượng ngùng dừng sững trên không trung. Sắc mặt Hứa Chí Chương tái đi, cơ hồ muốn ngoác miệng ra chửi bới.
Cô Chu tức đến ngạt thở,  xách dựng tai tôi lên, kéo ba thằng quấy rối bọn tôi cộng khổ chủ Hứa Chí Chương chạy ra khỏi phòng Tịnh tọa.
“Tức chết đi được, không ngờ lại mất mặt thế này! Các cậu đứng tấn ngoài này cho tôi!Đến khi mọi người ngồi thiền xong thì mới thôi!” Mặt cô Chu trắng bệch ra vì tức,nghe tiếng cười ầm ĩ từ phòng Tịnh tọa vẳng theo, sắc mặt cô lại nhợt nhạt thêm chút nữa.
“Cô ơi, em là người bị hại mà!” Hứa Chí Chương nói với giọng đầy oan khuất, hai bàn tay nắm chặt.
“Chắc chắn cậu đã làm gì đó, bằng không sao mấy cậu kia lại chọc cậu chứ! Đứng tấn hết cho tôi!” Cô Chu giận giữ xoay người, Hứa Chí Chương không dám phản bác nữa,đành đứng tấn cùng chúng tôi.
Dưới ánh chiều tà, Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu, tôi cùng nạn nhân siêu đau khổ Hứa Chí Chương cùng đứng tấn bên ngoài phòng Tịnh tọa, gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương nhàn nhạt, nói thật tình thì cũng không phải quá tệ.
“Bọn mày vừa mới chơi trò gì hả? Thật chả có giáo dục gì cả, tại sao lại chơi tao? Tại sao không chơi Hứa Bá Thuần kìa!” Hứa Chí Chương bất bình, tức giận đến nỗi thở hồng hộc.
“Là Kha Cảnh Đằng bày trò trước nhé.” Liêu Anh Hoằng đẩy tội cho tôi. Đúng là đồ tiểu nhân.
“Không có đâu, tao là trêu Quái thú, là Liêu Anh Hoằng đưa chân ra trước mặt mày trước đó.” Tôi phân trần.
“Cũng giống nhau cả thôi. Tại sao không trêu người khác? Thật là xấu tính!” Hứa Chí Chương đứng tấn không thoải mái. Nếu mà trêu kẻ khác, nó chắc chắn cũng góp một chân rồi.
“Được rồi, đằng nào cũng tại ở bên trong nhạt nhẽo quá đi, ra ngoài này ít nhất thì cũng không phải im miệng nhá.” Dương Trạch Vu thoải mái nói. Người cẩu thả lơ đễnh như nó lúc nào cũng thoải mái đối diện lỗi lầm.
“Đúng rồi đó, 10 năm sau nhìn lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười.”Tôi nháy mắt, đây là lối triết học xử sự xưa nay của tôi.
“Chả cần đợi đến 10 năm, bây giờ cũng buồn cười lắm rồi.” Liêu Anh Hoằng cười sằng sặc.Chỉ cần là chuyện náo nhiệt, nó chắc chắn là không bỏ lỡ.
Chúng tôi 4 người đứng đón gió núi nhè nhẹ mát lạnh, đứng tấn cho tới khi mệt nhoài,ngồi thẳng xuống đất, nghịch ngợm cây trinh nữ ở góc tường. Cây trinh nữ vừa động tay vào một cái, lá cây ngay lập tức đóng lại, là loại cây dại, thật là thú vị.
“Phải rồi, Hứa Chí Chương…” Tôi đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Cái gì cơ?” Hứa Chí Chương nói.
“Không khí ở đây chắc cũng khá là tươi mát đúng không?” Tôi gãi gãi đầu.
“Đệch!”Hứa Chí Chương chửi bới.
Bốn đứa chúng tôi lại cười rộ lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 08:08:38 | Xem tất
Chương 3.2:



Sau bữa tối đơn giản, bọn tôi chia phòng ngủ qua đêm tại Tịnh Xá, con trai một phòng, con gái một phòng. Tối đến trên núi rất lắm muỗi, ở cửa hai phòng đều thắp một cây hương muỗi to tướng, phòng bọn con gái còn mắc cả màn nữa.
Tắm rửa qua loa xong, theo lệ thường, phòng bọn con trai lại lập song bạc. Tú lơ khơ, cờ tướng, cờ caro, món nào cũng có thể ăn thua. Tú lơ khơ thì khỏi phải nói, cờ tướng thì tính theo kiểu lấy số quân còn lại của bên thắng nhân với 10đồng. Cờ caro thì đơn thuần là hai bên đặt cược, một ván ít nhất 20 đồng.
Còn tôi, tôi tràn trề tự tin trải bàn cờ tướng bằng giấy ra.
“Thằng nào dám chơi không, tao mà thua thì trả gấp đôi.” Tôi hùng hồn tuyên bố. Nguyên nhân chỉ có một, hồi bé tôi thường hay đánh cờ với bố nên “tự nhận” trình cờ tướng của mình cao hơn hẳn bọn bạn, mặc dù chưa từng kiểm nghiệm bao giờ.
Lời vừa thốt ra, quả nhiên thu hút nhiều đứa xếp hàng chờ đại chiến cờ tướng với tôi.
“Tự tin quá lố sẽ chết sớm đấy.” Hứa Bác Thuần lầm bầm ngồi xuống, sắp xếp bàn cờ.
“Mày đi ăn cứt đi.” Tôi thổi một hơi vào lòng bàn tay.
Có lẽ tôi chơi giỏi thật, tài cờ và lòng tự tin vô phương cứu chữa của tôi cùng thể hiện ra trên bàn cờ, ván nào cũng giải quyết kẻ khiêu chiến bằng những nước đinhanh gọn nhất, chỉ chốc lát sau, chỗ chân tôi đã chất một đống tiền xu “âm thầm đau đớn”.
Hai tiếng sau, ngay cả Tạ Mạnh Học rất cao cờ cũng bại trận, không còn đứa nào to gan đánh cờ với tôi nữa, cả bọn quay sang chơi bài tiến lên.
Tôi cười ha hả, mở cửa đi ra bồn rửa tay rửa cái mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị lát nữa mở một trận đánh bài thật oách. Tôi vỗ vỗ tay vào lên bộ mặt ướt sũng nước,dương dương tự đắc về sự thông minh của mình.
Thẩm Giai Nghi vừa khéo cũng đi đến chỗ bồn rửa tay, hai chúng tôi chạm mặt.
“Bọn con trai các cậu làm gì bên ấy vậy, sao mà ồn thế?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi rửa mặt.
“Đánh bài ăn tiền.” Tôi thì thào, đặt ngón tay lên môi.
“Thật không thể chịu nổi.” Thẩm Giai Nghi nói với giọng chẳng phản đối chẳng tán thành.
“Cũng may. Tớ đây quá siêu, vừa nãy đánh cờ tướng thắng hết, kiếm được kha khá.” Tôi rung rung hai hàng lông mày còn dính mấy hạt nước.
“Cờ tướng? Bọn con trai các cậu mang cờ tướng đến à? Thế lát nữa cậu mang bàn cờ qua phòng con gái chơi có được không?” Thẩm Giai Nghi thoáng ngạc nhiên, nghe giọng có vẻ cũng biết chơi cờ tướng.
“Không biết sợ à?” Tôi lẩm bẩm.
Mấy phút sau, tôi đã ngồi ở trên cái giường siêu lớn bên phòng con gái, bày bàn sắpquân.
Tất cả bọn con gái đều ngồi quây phía sau Thẩm Giai Nghi, phấn kích xem tôi đấu cờ với cô. Chúng tôi đánh kiểu là “Bên thắng còn 1 quân cờ, bên thua sẽ phải trả 1 đồng”, tiền cược đúng là vụn vặt quá thể.
Thành tích học tập của Thẩm Giai Nghi có tốt đến mấy, cũng không thể đem ra làm cơ sở phân thắng bại trên bàn cờ được. Chỉ thoáng chốc, bằng khí thế gió cuốn mây tan, tôi đã giành lấy ưu thế tuyệt đối. Tôi dự định giải quyết tất cả quân cờ của Thẩm Giai Nghi, chỉ để lại một quân Tướng trơ trọi, từ từ ăn chậm nhai kỹ theo kiểu “cạo trọc đầu” và đánh một dấu chấm hết cho ván cờ.
“Kha Cảnh Đằng, hôm nay cậu trêu chọc Hứa Chí Chương, thật sự là rất trẻ con.” Thẩm Giai Nghi lắc đầu.
“Trẻ con sao cậu còn cười?” Tôi chống cằm.
“Xin cậu, ai trông thấy cảnh ấy cũng muốn cười hết, được chưa!” Thẩm Giai Nghi phản bác.
“Cậu còn dám nói à, cậu mà không cười ra tiếng, mình và Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu làm sao mà bị phạt, cả thằng Hứa Chí Chương nữa. Móa, lên trên núi cũng bị phạt đứng tấn là thế nào chứ!” Tôi trừng mắt lên nhìn Thẩm Giai Nghi.
“Cãi chày cãi cối, tịch thu Mã của cậu.” Thẩm Giai Nghi vừa nói xong, không ngờ cầm luôn con Mã của tôi ra khỏi bàn cờ.
Tôi ngẩn ra, kiểu này là kiểu gì vậy?
“Cậu điên à, làm gì có ai chơi cờ như vậy?”
“Cậu siêu thế, mất một quân Mã có sao đâu, hay là cậu sợ rồi? Đúng là đồ trẻ con.”
“Chuyện này liên quan quái gì đến trẻ con chứ? Thôi, bỏ đi, nhường cậu một Mã cũng chẳng sao, sớm muộn gì tớ cũng cạo trọc đầu cậu.”
“Cạo trọc đầu?”
“Ờ, tức là ăn hết quân của cậu chỉ còn lại một Tướng. Tội nghiệp lắm, ha ha, thảm lắm!”
“Thật quá đáng.” Thẩm Giai Nghi nhanh chóng cướp luôn quân Xe của tôi, nét mặt không hề áy náy.
Tôi nghiến răng, cười gằn, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại đối chiến với Thẩm Giai Nghi. Vì bộ óc của toàn bộ bọn con gái trong lớp tập hợp lại cũng không phải là đối thủ của tôi, chỉ một lúc sau, tôi lại khống chế được cục diện.
“Chiếu Tướng bắt xe.” Tôi cười lên ha hả.
“Chiếu Tướng bắt xe là cái gì?” Thẩm Giai Nghi hình như không được vui vẻ lắm.
“Tức là nếu Tướng của cậu muốn chạy, Xe của cậu sẽ bị Pháo của tớ bắn ra ngoài vũ trụ.Hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác! Ha ha ha.” Tôi chống một tay lên cằm,thoải mái nằm quay ngang giường như ông Phật Di Lặc.
“Cậu đúng là đồ trẻ con, chơi cờ tướng cũng sung sướng vậy à.” Thẩm Giai Nghi thở dài một tiếng, như thể tôi là cái loại không bao giờ dạy được nên thân ấy… sau đó vươn tay tịch thu quân Pháo của tôi.
“…Này?”Tôi chỉ còn biết cười gượng.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ cam chịu, vì các quân cờ bên tôi liên tục bị tịch thu, cả quân Tốt vớ vẩn qua sông cũng không được bỏ qua, cuối cùng Thẩm Giai Nghi với tôi đành hòa cờ.
Cửa phòng con gái, hương muỗi vấn vít. Thẩm Giai Nghi dúi bàn cờ và quân cờ vào tay tôi.
“Còn khoe cậu siêu lắm nữa, kết quả không phải vẫn hòa với tớ đấy à?” Thẩm Giai Nghi đóng cửa lại.
“Thì ra là thế.” Tôi hoang mang nhìn cánh cửa đóng sập lại ấy, đầu óc trống rỗng.
Thì ra là thế.
Ván cờ này, giống như quan hệ giữa tôi và Thẩm Giai Nghi.
Nhiều năm sau nữa, dù tôi có cố gắng thế nào, mãi mãi cũng chỉ có thể đành được một trận hòa thú vị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 12:20:29 | Xem tất
ban đầu mình type 3 chương từ blog của bạn Fragiver và sau này là của nhà xuất bản Nhã Nam. Cho nên bây giờ mình sẽ sửa lại 3 chương mình đã post lên theo như bản dịch của nhà xuất bản. cho nên thời gian tới sẽ không kịp up chương mới lên cho các bạn được. các bạn thông cảm

Bình luận

cảm ơn em  Đăng lúc 29-3-2013 08:35 PM
không sao ss ạ, ss cứ từ từ mà làm ạ.  Đăng lúc 29-3-2013 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2013 23:30:05 Từ di động | Xem tất
Không biết có ai còn nhớ thớt này nữa không ta? Tình hình là dạo này mình đi làm về mệt đứt hơi chả còn sức đâu type sửa 2 chương 1, 2 và up chương mới lên. Cả nhà thông cảm giùm. Lúc nãy tranh thủ type chương 1 xong thì 3g bị trừ tiền oan dù mình vừa nộp xong cách vài tiếng. Gọi điện mắng bọn tổng đài xong, chả up được. Trong ngày mai mình sẽ cố type xong chương 2 và 4 để có quà cho mọi người. Hehe. Hi vọng là mọi người không chê.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 08:07:42 | Xem tất
Chương 4.1:


Sau chuyến đi chơi Phố Lý, phong trào chơi cờ tướng vẫn nóng hừng hực, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.
Vậy là bàn cờ tướng gắn nam châm liền lưu lạc qua các ngăn kéo bàn, cứ hết tiết học thì lập tức khai chiến, vào tiết lại thu về. Mà cả môn cờ ca – rô đơn giản, dễ hiểu cũng thế, mọi người dùng bút chì vẽ những vòng tròn màu trắng và màu đen trên giấy kẻ ô nhỏ màu xanh làm để thay cho quân đen với quân trắng, mười phút giải lao giữa giờ có thể chơi được hai ba ván, ai nấy đều rất hăm hở.
Đồng thời, “đánh cờ tướng thắng Kha Cảnh Đằng” đã trở thành mục tiêu cuối cùng của tất cả bọn con trai có chung một mối thù kia.
“Kể từ bây giờ, cái câu “xem cờ không lên tiếng mới là quân tử” coi như tiếng rầm thoảng qua đi, tất cả chúng mày hợp sức đấu một mình tao cho xong, đừng ngại ngùng gì. Nếu để tao trẻ tuổi thế này đã bắt đầu kiêu căng, cuộc đời tao về sau sẽ nhiều phiền nhiêu lắm.” Tôi móc lỗ mũi, trâng trâng tráo tráo nói.
Sức mạnh của quần chúng quả thật không phải đùa, chỉ trong mấy ngày tôi đã nếm mùi thất bại, làm tôi cũng thấy hơi khó chịu.
“Điều này cho chúng ta thấy, con người không thể quá kiêu ngạo.” Thẩm Giai Nghi lấy bút bi chọc vào lưng tôi, nét mặt rất nghiêm nghị.
“Tớ thật không hiểu, một đám người bắt tay đánh bại một người, hay ho cái nỗi gì chứ?” Tôi nói với vẻ cam chịu.
Mấy hôm sau, thầy Lại tuyên bố một thông tin đáng sợ.
“Cả lớp nghe cho kỹ đây, để phù hợp với chính sách của Sở giáo dục về số lượng học sinh năng khiếu, hai lớp Mỹ thuật A và B đều phải giảm từ bốn mươi lăm em hiện nay xuống còn ba mươi em, ba mươi em tách ra từ hai lớp ấy sẽ thành lập lớp Mỹ thuật C. Vì vậy, lên lớp Chín, chúng ta phải dùng thành tích làm tiêu chuẩn, giữ lại ba mươi em đứng đầu. Bạn nào muốn tiếp tục ở lại lớp A thì phải cố gắng nhiều lên.” Thầy Lại nói, ánh mắt quét qua toàn bộ học sinh trong lớp.
Vừa nghe thầy nói, tôi đã sững sờ chấn động.
Từ khi bà tám Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, thỉng thoảng cô lại cằn nhằn tôi lâu lâu cũng phải học hành một chút, bằng không sẽ không đỗ vào trường Mỹ thuật Công nghiệp Phục Hưng ở Đài Bắc mà tôi mơ ước được đâu, nhờ thế, thành tích học tập của tôi cũng buộc phải tiến bộ dần. Nhưng tiến bộ thì tiến bộ, tôi vẫn không chắc chắn có thể ở lại cái lớp ban đầu này không.
“Kha Cảnh Đằng, mày nghĩ mày có bị đá ra khỏi lớp A không?” Quái thú ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn mây trôi lãng đãng.
“Đá cái đầu mày ấy, lo cho chính mình trước đi.” Tôi giở tờ Tập san Thiếu niên, nỗi bất an trong lòng như giọt mực nhỏ vào nước sạch, cứ liên tục loang rộng mãi ra.
“Nói thật, có khi sang lớp C cũng hay, giảm bớt áp lực thành tích, dù mày có vẽ truyện tranh trong giờ học cũng chẳng ai quản nữa.” Quái thú nhìn đồng đồ, đề nghị.
Chuyến xe thứ hai chuẩn bị xuất phát.
“Câm mồm đi.” Tôi trả tờ “Tập san thiếu niên” cho Quái thú, cáu kỉnh gãi đầu.
Quãng thời gian ấy, cái tính nói nhiều nói dai của Thẩm Giai Nghi cũng bùng phát lên đến đỉnh điểm.
Giờ tự học, đầu bút bi của Thẩm Giai Nghi chọc mạnh vào lưng tôi, khiến tôi phát đau phải bật kêu thành tiếng mà ngoảnh đầu lại.
“Cậu xem phải làm sao bây giờ? Tớ đã nhắc nhở từ lâu rằng cậu phải chăm chỉ học hành hơn, giờ hối hận chưa?” Thẩm Giai Nghi trừng mắt lên nhìn tôi.
“Mẹ ơi, có phải cậu bị đá ra đâu, trừng mắt nhìn tớ làm gì chứ? Huống hồ thằng Quái thú cũng nói, tớ sang lớp C có thể vẽ truyện tranh cả ngày, chưua chắc đã không phải chuyện tốt lành.” Tôi nói, nhưng bụng thì không nghĩ thế.
“Lấy sách giáo khoa địa lý ra đây.” Thẩm Giai Nghi chau mày, không cho tôi phản kháng.
“Làm gì?”
“Nhanh lên!”
Tôi lấy sách địa lý đưa cho Thẩm Giai Nghi, khoảng chừng một tiết sau, cô chọc chọc vào lưng tôi, trả lại quyển sách, trang trong toàn những chỗ đánh dấu bằng bút nhớ đủ màu, cùng một đống gợi ý trọng điểm trích ra từ sách tham khảo.
“Cậu cứ học thuộc lòng những chỗ đánh dấu ấy thì thi cuối tháng không phải lo nữa.” Thẩm Giai Nghi nói với thái độ rất nghiêm túc: “Sau đó mỗi ngày đều phải học Toán, từ bây giờ trở đi, hết giờ học chúng ta đều giải một đề.”
“Hả?” Tôi vừa kinh ngạc vừa lúng túng, nhưng lại không có gan phản bác, Thẩm Giai Nghi chỉ muốn tốt cho tôi mà.
“Hả cái gì? Đều do cậu tự chuốc lấy nhá.” Thẩm Giai Nghi giở bảng xếp hạng thi tháng trước, chỉ vào các con số bên trên, nói: “ Tiếng Anh của cậu rất tốt, Quốc văn và Lịch sử thì bình thường, Địa lý không tốt, Toán Lý Hóa đều rất kém, nếu không phải cậu dốt, thì tức là cậu chẳng thèm học, không phải nữa thì tức là cách học không đúng. Cậu có cảm thấy bản thân dốt không?”
“Cái gì là cái gì cơ?” Tôi không thể nghĩ ngợi , hai tai nóng bừng lên như phải bỏng.
“Kha Cảnh Đằng, cậu có dốt không?” Thẩm Giai Nghi nhìn thẳng, không để ánh mắt tôi lảng đi chỗ khác.
“Hừm, còn lâu nhá.” Tôi cảm thấy khó thở.
“Vậy thì chứng minh cho tớ xem đi.” Thẩm Giai Nghi trừng mắt.
Tôi bần thần nhìn Thẩm Giai Nghi. Đột nhiên, một điều gì đó rất phức tạp quấn lấy tâm trí tôi.
Xưa nay tôi luôn nghếch mắt lên trời, quen thói hi hi ha ha, lẽ ra phải cực kỳ dị ứng với tình trạng lúng túng này mới phải. Nhưng tôi biết mình không thể không tiếp nhậnn lòng tốt của Thẩm Giai Nghi, bị coi là thằng ngốc tôi cũng nhận, vì tôi không thể né ttánh được tình cảm ấp áp nghiêm nghị đang bủa chặt lấy linh hồn tôi đó.
Tôi không hề muốn rời khỏi lớp Mỹ thuật A chút nào.
Nếu bị đá ra, tôi nhất định sẽ bị bố mẹ chửi chết, vả lại, Thẩm Giai Nghi sẽ đành phải nói chuyện với thằng Tạ Minh Hòa.
Uhm, cần phải hết sức chú ý đến tình địch lớn nhất của đời tôi, Tạ Minh Hòa.
Thằng A Hòa này beo béo, giống như quả dưa hấu nặng trình trịch nằm trên ruộng cát, nó là một người bạn có nhiều điểm chung với tôi trên chặng đường đời.
Tôi với A Hòa học cùng từ lớp Một đến khi tốt nghiệp tiểu học, lên đến cấp II lại cũng trùng hợp thi vào lớp Mỹ thuật. Nhà tôi mở hiệu thuốc, nhà nó cũng mở hiệu thuốc. Tôi thuộc làu làu các bài hát tiếng Anh cũ, A Hòa cũng sưu tầm rất nhiều ca khúc tiếng Anh. Tôi tự cao, A Hòa tự tin. Thậm chí hồi lớp Sáu, chúng tôi còn cùng thích một cô bé. Tôi thích nói chuyện với Thẩm Giai Nghi, A Hòa cũng thế.
Tôi thoạt nhìn… thoạt nhìn thôi. Thoạt nhìn thôi đã biết A Hòa rất thích Thẩm Giai Nghi, vả lại tôi hết sức nghi ngờ rằng A Hòa cũng đã phát hiện ra thiện cảm kỳ dị của tôi dành cho cô.
Bấy giờ, tôi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, A Hòa ngồi ở mé phải Thẩm Giai Nghi, ba chỗ ngồi tạo thành một hình tam giác vuông tiêu chuẩn. Hai chúng tôi đều là những đứa con trai Thẩm Giai Nghi thích nói chuyện nhất, điểm chung này khiến tôi đứng ngồi không yên.
Cô bé mà tôi và A Hòa cùng thích hồi lớp Sáu tiểu học tên là Tiểu Mị, ngồi ngay sau lưng tôi, còn A Hòa thì ngồi bên cạnh Tiểu Mị. Tiểu Mị rất thích nói chuyện với chúng tôi. Hỏng bét, giống hệt như tình trạng lúc này, đội hình không khác gì.
“Chương trình “Cùng nói tiếng Anh” (Let’s talk in English) tối hôm qua ấy mà, câu chuyện cười về chim cánh cụt người dẫn chương trình kể ấy, tớ nghe từ lâu rồi, chị tớ bảo…” A Hòa mỉm cười, Thẩm Giai Nghi tập trung tinh thần lắng nghe.
Những lúc nói chuyện với Thẩm Giai Nghi, lúc nào A Hòa cũng tỏ ra rất chững chạc, làm Thẩm Giai Nghi nghe đến thộn mặt ra.
Lên trung học, A Hòa đã có thể nói từ chuyện xe ô tô đến chuyện máy tinh, rồi từ chuyện máy tính nói đến phong tục tập quán ở nước ngoài, chẳng khác gì người lớn. So với sự bác học đa tài của nó, tôi trẻ con đến mức thảm hại. Nếu ba chúng tôi cùng nói chuyện, được một lúc, sẽ rất dễ xuất hiện cảnh tôi hoàn toàn cụt hứng. Mà quan trọng nhất là, A Hòa này chơi với tôi rất lâu rồi, là một thằng bạn rất được, về điểm này tôi hết sức nản lòng.
Vậy là bi kịch xảy ra.
Lúc đó tôi phải đối mặt với áp lực bị đá ra khỏi lớp, liền bỏ qua sự tôn nghiêm, cùng luyện giải Toán với Thẩm Giai Nghi  trong giờ giải lao sau mỗi tiết học (thực ra căn bản là được hướng dẫn), tôi đặt sách Toán tham khảo lên bàn Thẩm Giai Nghi, hai người luyện đi luyện lại các công thức Toán, có lúc ăn cơm trưa cũng để sẵn một tờ giấy nháp, vừa ăn vừa bàn luận, không bỏ qua một tờ giấy nháp, vừa ăn vừa bàn luận, không bỏ qua một giây một phút nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 09:51:12 | Xem tất
Chương 4.2:


Còn nhớ trong một giờ tự học, A Hòa rỗi việc, liền nhắc đến lời đồn dạo gần đây rộ lên trong đám học sinh, nói có một bọn cương thi mới từ Đại lục lén đi thuyền tam bản cập bến Đài Loan, hiện đang lởn vởn ở vùng núi miền Trung. Tin đồn dạo ấy rất thịnh hành, thậm chí còn đăng lên cả tạp chí nữa.

“Đừng nói mấy chuyện đó với tớ, tớ nhát lắm.” Thẩm Giai Nghi vừa tỏ vẻ không thích, A Hòa liền im miệng lại.

A,hiểu rộng biết nhiều thì tôi không bằng, nhưng nếu so với việc dọa người và nói năng luyên thuyên, tôi cũng tài hoa không kém.

“Mình nghe nói những cương thi đó ban đầu không phải cương thi đâu, chỉ là các ngư dân đại lục trong lúc lén vượt biên sang Đài Loan bị chết chìm, cơ thể sưng phù lên trên chiếc thuyền trống…” Tôi nói, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Giai Nghi làm cho đứt đoạn câu chuyện.

“Kha Cảnh Đằng, cậu không cần phải kể những chuyện mà mình không thích, mấy chuyện này thật là vô bổ.” Thẩm Giai Nghi khẩu khí không có chút giữ kẽ gì hết.

Ờ, quả nhiên là bắt đầu sợ rồi. Xem tôi tiếp tục dọa cậu chết sợ này.

“Vì gặp đúng giờ âm, những cái xác trường phềnh ấy vừa cập bờ biển biến thành cương thi, bắt đầu xuyên ánh trăng chạy vào trong núi, vừa chạy một mạch vừa hút máu người dọc đường, không rõ chạy đến đâu. Anh tớ học trường Trung học Chương Hóa kể rằng,ban đêm còn có người trông thấy bọn cương thi ấy nhảy tưng tưng trên núi Bát Quái. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là có gì đó…” Tôi càng nói càng hăng, A Hòa vốn khơi mào câu chuyện giờ đương nhiên chỉ biết tập trung lắng nghe.

“Nhưnglý nào mà các xác chết vừa cập bờ liền biến thành cương thi được? Giờ âm lợi hại vậy sao? A Hòa có phần ngờ vực.

“Vậy nên cũng có người nói là tay chủ thuyền biết pháp thuật đã hại chết những kẻ vượt biên ấy, rồi dùng phép thuật phái Mao Sơn khống chế thi thể, biến họ thành cương thi, không ngờ sau đó bản thân hắn cũng bị đám cương thi cắn chết, để những cương thi không đầu óc ấy cứ vậy mà đi khắp nơi hút máu người.” Tôi khua môi múa mép, chốc chốc lại lén quan sát sắc mặt biến đổi của Thẩm Giai Nghi.

“Nhảm quá, sao lại đồn ra như vậy được nhỉ? Với lại tay chủ thuyền kia biến họ thành cương thi thì có lợi ích gì chứ?.” A Hòa không hiểu., nhưng nó đã lạc bước vào âm mưu đen tối của tôi rồi.

“Tớ làm sao biết được, chỉ xác định chắc chắn một điều, lúc cảnh sát tuần biển đến hiện trường thì phát hiện ra thi thể của chủ thuyền, trên cái xác ấy còn có vết răng của cương thi nữa. Những tin tức này đều có thể tìm thấy trên bản tin,không giả được đâu. Còn nữa, căn cứ theo tuyết đường nhảy tưng tưng của bọncương thi kia, chắc chắn mấy ngày tới sẽ đi qua Đại Trúc…” Tôi cố ý lôi cả Đại Trúc nơi Thẩm Giai Nghi đang sống vào, khiến không khí khủng bố càng thêm phần nặng nề.

Sắc mặt Thẩm Giai Nghi càng lúc càng sa sầm, nhưng tôi vẫn huyên thuyên tán nhảm.

“Cậu tự nghĩ cách đi.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên cúi đầu, khẽ đẩy quyển sách tham khảo của tôi lên trước mấy phân.

Tôi ngớ người ra, A Hòa cũng ngượng ngùng ngừng hỏi.

“Này,vừa nãy tớ chỉ đùa thôi mà, thực ra đám cương thi không nhảy đến Đại Trúc đâu,chắc là chúng men theo dãy núi nhảy đến cuối Đài Loan rồi.” Tôi không biết làm thế nào, đành nhìn Thẩm Giai Nghi đang cúi đầu im lặng, tự bác bỏ những gì mình đã nói.

Nhưng Thẩm Giai Nghi không nói chuyện tức là không nói chuyện, cô coi tôi như không khí, chỉ chăm chăm ôn bài của cô. Tôi nói thêm mấy câu cũng không thấy phản ứng,đành hậm hực quay lại chỗ mình, buồn bực giải toán.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Giai Nghi vẫn không thèm để mắt đến tôi. Tôi vốn nghĩ rằng qua mấy ngày nữa sẽ hết chuyện, nhưng Thẩm Giai Nghi hình như còn cứng đầu hơn tôi tưởng.

Mỗi buổi sáng, sau khi bỏ đồ ăn vào ngăn bàn, như thường lệ tôi nằm rạp ra bàn giả vờ ngủ, nhưng cái lưng không còn nhận được “tiếng gọi” sắc nhọn kia nữa. Thẩm Giai Nghi hoàn toàn cấm vận tôi, lúc đi lướt qua trong hành lang cũng né tránh ánh mắt, mà tôi cũng dứt khoát không thèm ngoảnh đầu lại, tránh tiếp xúc với bộ mặt lạnh như băng của cô. Thẩm Giai Nghi lại càng lúc càng nhiều chuyện để nói vớiA Hòa, đôi khi còn ồn ào đến nỗi tôi không muốn nghe cũng không được, khiến lồng ngực tôi càng lúc càng thêm tưng tức.

Kỳ thi cuối tháng mỗi ngày một gần, lòng tôi mỗi ngày một bí bức khó chịu, chỉ muốn đá quách sang lớp Mỹ thuật C luôn cho xong, khỏi phải chịu đựng cảm giác uất ức bực bội này nữa.

Nếu thời gian đảo ngược, tôi sẽ không bao giờ lôi chuyện ma ra nhồi nhét vào tai Thẩm Giai Nghi, nhưng  bảo tôi phải thấp giọng xuống nước xin lỗi, thì thằng con trai cao ngạo trong tôi khi ấy không làm được,dù sao tôi cũng đã bỏ lỡ thời điểm vàng để nói lời xin lỗi rồi.

“KhaCảnh Đằng, có phải mày cãi nhau với Thẩm Giai Nghi không, dạo gần đây không thấy hai bọn mày nói chuyện.” Quái thú nhìn trời.

“Đệch,mày không hiểu đâu.” Tôi cũng nhìn trời.

“Quả nhiên là cãi nhau. Chúng mày rốt cuộc cãi nhau chuyện gì vậy? Mày học lởm như thế, sao lại cãi nhau với Thẩm Giai Nghi được chứ?” Quái thú quoảnh đầu nhìn tôi, lấy làm khó hiểu.

Móa, đây đúng là cái thứ logic chó má gì thế, thế quái nào mà mày vẫn học giỏi hơn tao được nhỉ! Quái thú, mày cứ kiểu này không được đâu, đảm bảo không cưa được cô bạn gái nào bình thường.

“Quái thú, mày có thân với Doraemon không?” Tôi hỏi, hai chân bắt tréo giơ lên cao.

“Không thân lắm, chuyện giề?” Quái thú cười khùng khục.

“Mượn hộ tau cỗ máy thời gian”. Tôi nói, ngước mắt nhìn mây.

Cứnhìn mây trôi thế này, sớm muộn gì tôi cũng trở thành giống Quái thú.

Cuộc sống càng lúc càng vô vị, việc đi học hằng ngày biến thành công việc khổ sai căng thẳng tinh thần.

Ban gày trước hôm thi, A Hòa ngồi ở mé phải đằng sau vỗ vỗ vai tôi, đưa cho một tờ giấy, bên trên viết: “Đưa sách Lịch sử, Địa lý, Giáo dục sức khỏe đây.” Là chữ viết rất đẹp của Thẩm Gia Nghi.

Tâm trạng tôi rất phức tạp, muốn cự nự chống đối, nhưng tay lại tự động mở cặp sách ở bên bàn, lấy mấy quyển sách lên giơ cao quá đầu, cho Thẩm Giai Nghi ngồi phía sau đón lấy.

Sau giờ học, Thẩm Giai Nghi đi qua bàn tôi, tiện tay đem nhẹ nhàng đặt mấy quyển sách xuống trước mặt tôi, rồi hờ hững như không bước lên chuyến xe bus đưa đón học sinh. Tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với cô, chỉ mở mấy quyển sách ra.

Không ngoài dự đoán, bên trong viết đầy những dòng chữ ghi chú, đầy những vết gạch bằng bút nhớ dòng.

“Là lo mình sợ, hay là coi khinh mình đây?” Lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Bấy giờ, tôi thật sự khát khao có một cỗ máy thời gian.

Kỳ thi cuối cùng của học kỳ 2 lớp 8 kết thúc, kỳ nghỉ hè trôi qua cũng bình yên lặng lẽ, suốt thời gian học hè, Thẩm Giai Nghi không nói với tôi một câu nào. Lúc tôi nói chuyện với A Hòa, Thẩm Giai Nghi liền tập trung làm việc của mình, còn lúc Thẩm Giai Nghi nói chuyện với A Hòa, tôi tuyệt đối không ngoảnh đầu chõ miệng vào cho mất hứng.

Ngày đầu tiên đi học năm học lớp 9, thầy Lại đứng trước bục giảng, cầm danh sách lớp C tuyên bố những đứa bị tinh giảm, không khí hắt hiu. Tôi rút cuộc cũng không kìm được quỳ xuống đất, hai tay tì lên ghế chắp trước ngực cầu khấn.

“Cậu việc gì phải trẻ con thế nhỉ? Cậu căn bản không thể nào bị đá ra khỏi lớp.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng.

“Tại sao?” Tôi hoang mang.

“Vì có tớ giúp cậu.” Khóe miệng Thẩm Giai Nghi hơi nhếch lên.

Thầy  Lại đã đọc hết số hiệu và họ tên trên danh sách, quả nhiên không có tôi.

Không có tôi, không có tôi.

“Chúc mừng.” Thẩm Giai Nghi nhoẻn miệng cười, tựa hồ giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì khó xử.

“…”Lần đầu tiên, tôi không thốt nên lời.

Không thể nói “Tớ mà nghiêm túc ấy à, sẽ lợi hại đến mức chính bản thân tớ còn thấy sợ ấy!” Có nên nói “Cho xin đi, chuyện này dễ ẹc!” Tôi không nói được lời nào.

Thầy Lại đọc hết danh sách, rồi phát cho mọi người số hiệu học sinh của lớp mới, đồng thời cũng sắp xếp lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi mới, có nghĩa là mối đe dọa dớ dẩn buộc tôi phải rời lớp A này không còn tồn tại nữa.

“Kha Cảnh Đằng, từ hồi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, em đã tiến bộ rất nhiều, hi vọng em tiếp tục duy trì.” Thầy Lại nhìn tôi an ủi, tay vỗ vỗ vai tôi.

Vỗ cái mông em ấy, tôi thật chỉ muốn hét vào tai thầy: “Cho em ngồi đằng trước hoặc đằng sau, bên trái hoặc bên phải Thẩm Giai Nghi, nếu không em sẽ quậy tung cái lớp này lên luôn!” Nhưng tôi không làm thế.

Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, chỗ bên phải của cô vẫn còn trống.

“Em ngồi chỗ kia đi, từ hôm nay phải chăm chỉ học thi lên cấp, em rất thông minh, cố một chút xem có lọt vào Bảng vàng, tạo nên kỳ tích được không?” Thầy Lại chỉ vào một chỗ trống mà tôi không thể hiểu nổi, mọi ước muốn trong tôi lập tức bị khoét rỗng.

Sau lưng Lý Tiểu Hoa.

Chỗ ngồi mở ra một câu chuyện tình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 16:39:12 | Xem tất
Chương 5:


Năm lớp Chín đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đài CTS đang chiếu phim chưởng bộ Hồng Kông “Lộc Đỉnh Ký”, Lương Triều Vỹ đóng vai Vi Tiểu Bảo, Lưu Đức Hoa đóng vai hoàng đế Khang Hy. Tình tiết hay đến nỗi tôi phải đến tận hiệu sách Kingstone đứng đọc hết trọn bộ nguyên tác.

“Slam Duck – Cao thủ bóng rổ” của Inoue Takehiko đã đăng đến đoạn trường trung học Shohokuthi đấu với trường trung học thuộc đại học Kaina để giành đại diện cho tỉnh Kangawa đi tham dự đại hội toàn quốc.

Cú ném bóng quyết định của Mitsui bị móng tay của Nobunaga Kiyota chạm phải, vậy là bóng bay trượt khỏi rổ.

Tôi tua đi tua lại băng cát – xét “Mỗi ngày lại yêu em hơn” của Trường Học Hữu, học thuộc bài hát tiếng Quảng đầu tiên mình tiếp xúc trong đời. Với tôi khi ấy, Trương Học Hữu là thần tượng âm nhạc duy nhất trên thế giới, ngờ đâu nhiều năm về sau lại có một kỳ tài tên là Châu Kiệt Luân đủ sức lật tung mọi quy chuẩn của tôi đối với âm nhạc theo một phương thức kỳ dị.

Vì thằng em trai học lớp Bảy giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tháng, lần đầu tiên nhà tôi nuôi chó (phần thưởng cho em trai tôi), một con phóc sóc biết tự ăn phân của chính nó. Con phóc sóc này tuy có thói nghiện ăn phân khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào, nhưng lại rất xinh xắn đáng yêu, tính cách thì ngỗ ngược bừa bãi, chúng tôi đặt tên nó là Puma. Về sau, Puma thường làm cái đuôi của tôi, nhưng đó lại là một câu chuyện đáng yêu khác.

Sau đó, tôi gặp Lý Tiểu Hoa.

“Kha Cảnh Đằng cậu học Toán giỏi nhỉ!”

Lần đầu tiên quay đầu lại nói chuyện với tôi, Lý Tiểu Hoa đã dùng ngay kiểu câu khiến tôi kinh hãi ấy, cộng thêm nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Cũng tạm thôi, cậu mới gọi là siêu giỏi ấy chứ.” Tôi nói, nhìn vào bài thi vừa được trả nằm trên bàn

Nhờ được Thẩm Giai Nghi chỉ bảo, bài kiểm tra Toán này tôi được 95 điểm, còn điểm số trên bài của Lý Tiểu Hoa chỉ có 90.

Có điều một bài kiểm tra bình thường cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Vì từ học kỳ hai năm lớp Tám, tôi “bắt đầu học hành”, thứ hạng của tôi trên bảng xếp hạng toàn trường nhảy một mạch từ thứ ba bốn trăm lên khoảng hơn một trăm, nhưng thành tích của Lý Tiểu Hoa lại ở mức ngang ngửa với Thẩm Giai Nghi, khoảng Top 20 của toàn khối, trong mắt tôi, hai người này đều là những con quái vật mọt sách xa vời không thể với tới được.

“Bài này cậu giải đúng này! Cậu chỉ tớ xem để chứng minh này phải giải thế nào được không?” Lý Tiểu Hoa đặt bài thi lên bàn tôi, hành động của cô khiến tôi luống cuống.

“Này,cậu đang đùa phải không? Tớ chẳng qua chỉ ăn may gặp phải bài biết giải rồi thôi.” Tôi nói. Thiên tài giả hiệu tôi đây không ngờ lại trở nên căng thẳng.

“Đâu mà, từ lâu tớ đã biết cậu chỉ lười không chịu học mà thôi.” Lý Tiểu Hoa cười cười,đưa bút cho tôi.

Tôi đành phải nửa tin nửa ngờ giải bài toán chứng minh ấy cho Lý Tiểu Hoa xem, hoàn toàn không thể đoán được trong đầu Lý Tiểu Hoa đang nghĩ cái gì. Tôi giải xong bài toán, Lý Tiểu Hoa lộ vẻ khâm phục ra mặt.

Nói thật lòng, bị một đứa con gái học cực giỏi nhìn mình với vẻ mặt ấy, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác thành tích nào, chỉ thấy khó hiểu… và bối rối.

Tôi nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi ở phía xa.

Thằng nhãi A Hòa không ngờ lại giở cái trò “đổi chỗ” bỉ ổi để tiếp tục ngồi cạnh Thẩm Giai Nghi. Đáng ghét thật, nếu tôi cũng mặt dày được như nó thì tốt quá.

“À, sách tham khảo môn Lý Hóa cho học kỳ này cậu đã mua chưa?” Lý Tiểu Hoa làm đứt đoạn mạch suy tư của tôi.

“À, vẫn chưa, có giới thiệu quyển nào không?” Tôi định thần lại.

“Không phải, ý tớ chỉ là, nếu chúng mình dùng sách tham khảo khác nhau, sau này có thể trao đổi để giải các bài trong sách của người kia, như vậy sẽ học được nhiềuhơn hơn, không phải tốt hơn sao?” Lý Tiểu Hoa lấy trong cặp ra cuốn sách tham khảo môn Lý Hóa mà cô chọn.

Tôi rùng mình.

Con bé này làm sao vậy? Mặc dù chúng tôi học cùng lớp đã hai năm, nhưng tổng cộng nói với nhau không đến mười câu, đa phần là mấy câu xã giao kiểu như “xin lỗi”, “cảm ơn”. Lý Tiểu Hoa chắc hẳn biết rất rõ thành tích học tập tiêu điều của tôi mới phải chứ nhỉ?

Trao đổi dùng chung sách tham khảo với tôi? Thật chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng Lý Tiểu Hoa lại tỏ ra nghiêm túc.

Hồi đó, môn Lý Hóa chúng tôi học về điện, trong sách giáo khoa toàn những danh từ đến từ hành tinh khác kiểu như Ohm, Điện trở, Ampe,… các thứ. Mỗi lần trả bài kiểm tra, tôi đều mấp mé ở cái ranh giới thê thảm gọi là đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cái con bé Lý Tiểu Hoa này, hình như lại có cách nhìn khác đối với bài làm kém cỏi của tôi.

“A,đề này cậu biết giải mà, chỉ tớ đi.” Lý Tiểu Hoa cầm bài thi điểm cao ngất của cô, giơ ra hỏi tôi một câu cô trả lời sai, còn tôi lại bất ngờ trả lời đúng.

“Câu này giờ tự học có đáp án đấy, cậu tự đi mà xem đi.” Tôi chắc chắn mặt mình đã đỏ tưng bừng.

“Nếu tớ hiểu được thì hỏi cậu làm gì nữa, hay là cậu không muốn chỉ cho mình?” Lý Tiểu Hoa chớp chớp mắt nhìn tôi.

Vậy là tôi đành cố gắng áp chế cảm giác xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu vào tường ấy,chỉ bài cho cái đứa học giỏi hơn tôi gấp một trăm lần là Lý Tiểu Hoa. Về sau,tôi mới dần dần hiểu ra, học giỏi cũng có nhiều nguyên nhân, “chăm chỉ cố gắng học hành” là loại phổ biến nhất, cũng là loại chắc chắn nhất. Mà Lý Tiểu Hoa chính là thuộc loại này.

Lý Tiểu Hoa không có phương pháp học tập gì đặc biệt, chỉ một mực chúi mũi đọc sách, trong lòng cô rất ngưỡng mộ những người có thể nhờ vào thiên tư thông minh mà bớt đi thời gian “đối thoại” với sách vở, đi làm những việc thú vị hơn.Chẳng hạn như:… đọc tiểu thuyết ngôn tình.

“Kha Cảnh Đằng, cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không?” Lý Tiểu Hoa hỏi, quay đầu lại đặt quyển sách tham khảo lên bàn tôi đọc.

“Đọc cái rắm ấy, mới nhìn thấy cái bìa tớ đã buồn nôn rồi.” Tôi nói, nhìn lại cuốn sách tham khảo môn Lý của mình, mật độ những chỗ ghi chép đánh dấu đã cao đến mức trước đây tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng.

Nhấtđịnh là tôi bị điên rồi.

“Thực ra đọc tiểu thuyết ngôn tình cũng giải trí lắm đấy, chị em tớ đều đọc cả, đây,cho cậu mượn quyển này, tuần sau phải trả tớ đấy nhé!” Lý Tiểu Hoa tự động mở chiếc cặp tôi treo ở cạnh bàn ra, cẩn thận bỏ một quyển tiểu thuyết ngôn tình vào trong.

“Ớ!” Tôi đáp, cũng chẳng biết mình có thời gian đọc hết không nữa.

Haiz, lòng tự tôn của tôi bừng trỗi dậy, để đối phó với những câu hỏi môn Lý Hóa của Lý Tiểu Hoa, tôi buộc phải luyện đi luyện lại các vấn đề trong sách tham khảo,suy ra những điểm mấu chốt, đảm bảo rằng cách giải của mình không lẫn lộn thành phần “tự tưởng tượng”. Ngoài môn Lý Hóa, tôi còn dạy Lý Tiểu Hoa môn Anh văn sở trường, để không bị mất mặt, tôi còn mua một đống đề thi tiếng Anh về làm nữa.

Trời ơi, không có sự đốc thúc của “Ác ma lắm lời” Thẩm Giai Nghi, tôi vẫn tự giác biến thành một con mọt sách.

Cuối tuần, tôi ở nhà đọc lướt xong quyển tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời, nội dung đại khái là một thiếu gia lắm tiền chạy con xe đua… được rồi, thực ra là tôi đã quên tiệt. Thứ Hai đến trường, Lý Tiểu Hoa liền hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về tiểu thuyết ngôn tình.

“Sao hả? Có phải hay lắm không? Cô vồn vã.

Tôi quyết định trả lời vòng vo.

“Kể từ bây giờ, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tình dai dẳng triền miên. Nội dung phải nói là cực kỳ đặc sắc, muốn ôm có ngay ôm, muốn hôn có ngay hôn, muốn có gươm đao liền thấy máu chảy, yêu đến nỗi trời long đất lở, chém giết máu chảy thành sông, cái gì cũng có hết.” Tôi giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói: “Hoan nghênh đến với thế giới của Minamoto – Yuuji – lại -  mang – đao.”

Lý Tiểu Hoa ngẩn người, không hề hay biết đã mắc mưu tôi.

“Đó là cái gì vậy? Nghe sợ thế.”

“Tớ đây mà bắt đầu nói nhảm, đến chính bản thân tớ còn thấy sợ nữa là!”

Từ đó, mỗi ngày tôi đều kể cho Lý Tiểu Hoa nghe một đoạn lịch sử ái tình hào hùng của võ sĩ Nhật Bản, khiến con bé cười đau cả bụng. Nhân vật chính của câu chuyện là một võ sĩ Nhật Bản tên là “Minamoto Yuuji lại mang đao”, nghe tên đủ biết là một gã bặm trợn đi tán gái mà vẫn vác đao bên mình, gã từng quan hệ với một con sói cái trong lúc say mèm, sinh ra một đứa tạp chủng lông vàng (sau khi tỉnh rượu,ngài Minamoto còn tưởng mình ăn nằm với một nàng công chúa); cũng từng vì một người đẹp mà tấn công cả một tàu hải tặc, tung hoành chém giết cả trăm người (về sau gã mới biết đó không phải là tàu hải tặc mà chỉ là tàu đánh cá của những ngư dân đáng thương); Minimoto còn vì tìm lại người mẹ công chúa cho đứa bé(haiz, thực ra chỉ là một con sói cái), không tiếc hao tốn công sức tìm lên Kinh đô.

“Đừng kể nữa, cậu toàn nói nhảm thôi!” Lý Tiểu Hoa cười nghiêng cười ngả, nước mắt chảy giàn giụa.

“Xin đừng nhạo báng tình yêu nồng nhiệt của ngài Minamoto.” Tôi trịnh trọng nhắc nhở.

Lý Tiểu Hoa bật cười, mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng, khiến tôi ngẩn ngơ. Đồng thời, câu chuyện cười ngu ngốc tôi tiện mồm bịa ra ấy, lại cũng khiến Lý Tiểu Hoa để ý đến tôi.

Cùng với không khí căng lên chuẩn bị cho kỳ thi thử lớp Chín, giờ tự học càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Hoa cũng bắt chước cách tôi học chung với Thẩm Giai Nghi hồi trước, đặt sách tham khảo lên bàn tôi cùng học. Tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn, gặp được hai đứa con gái học giỏi, hơn nữa đều không có bộ dạng khinh người,ngược lại, còn khiến tôi bắt đầu manh nha niềm ngưỡng mộ với ba chữ “học sinhgiỏi”.

Trong khi tôi cả ngày đắm chìn trong thế giới của riêng mình vẽ truyện tranh, những con mọt sách ấy lại một lòng một dạ dốc trọn vẹn tuổi trẻ của mình vào sách giáo khoa và sách tham khảo. Vật cược của mỗi người đấy đến trước mặt Thượng đế đều không giống nhau, những thứ thu về tự nhiên cũng khác.

Đó chính là cố gắng.

Tôi không còn coi thường những người đang cố gắng tiến về những lĩnh vực khác với mình nữa.

Dưới áp lực của kỳ thi lên cấp, cạnh tranh giữa các học sinh mỗi lúc một dữ dội, giờ tự học trên lớp lúc nào cũng yên tĩnh. Lý Tiểu Hoa và tôi đặt một tờ giấy nháp ở giữa, viết chữ thay lời nói. So với nét chữ thanh tú của Thẩm Giai Nghi, chữ của Lý Tiểu Hoa tròn trịa hơn nhiều, mấy cái tranh tôi tiện tay vẽ bậy vào thì cứ trồi lên thụp xuống giữa các hàng chữ.

“Kha Cảnh Đằng, cậu đã nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?”

“Họa sĩ truyện tranh, loại mà có thể xuất bản sang Nhật Bản ấy.”

“Thế cậu muốn học lên cấp 3 không?”

“Tớ muốn học trường Mỹ thuật Công nghiệp Phục Hưng nhưng chắc bố tớ không cho đâu. Còn cậu? Nữ trung Chương Hóa à? Hay là học trái tuyến ở nữ trung Đài Trung?”

“Chắc là nữ trung Chương Hóa.”

“Cậu học giỏi thế, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”

“Nhưng mình không giống cậu, tớ chẳng biết sau này mình muốn làm gì cả.”

“Chia cho đây một ít điểm là biết ngay.”

“Hi hi. Hôm nay cậu còn chưa kể chuyện Minamoto Yuuji lại mang đao cho tớ nghe đấy nhé!”

Trong khoảng thời gian tôi và Lý Tiểu Hoa thân mật, tình bạn giữa Thẩm Giai Nghi và A Hòa hình như cũng càng lúc càng khăng khít.

Thấy cảnh Thẩm Giai Nghi và A Hòa cũng truyền tau nhau mảnh giấy trong giờ tự học,trái tim tôi trầm xuống, trông thấy cái thằng Liêu Anh Tuấn rõ ràng cũng rất thích Thẩm Giai Nghi, thường hết tiết lại hay chạy tới chỗ cô tán chuyện, trong lòng tôi cũng không được thoải mái.

Tôi biết con người không thể quá tham lam, nhưng không thể phủ nhận cảm giác tiếc nuối mơ hồ trong lòng mình.

Còn Quái thú, nó hoàn toàn không thể hiểu nổi tôi và Lý Tiểu Hoa đang ấp ủ chuyện gì.

“Kha Cảnh Đằng, dạo này sao Lý Tiểu Hoa cứ bám lấy mày thế?”

“Bám lấy tao?”

“Ừ,nó cứ bám rịt lấy mày ấy, mày không thấy phiền à?”

“…Quái thú, mày tập trung nhìn bầu trời của mày đi.”

Nhà trường công bố kết quả kỳ thi thử đầu tiên của năm lớp Chín.

“Kha Cảnh Đằng, chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào Bảng vàng, xếp thứ 59 toàn trường.”Thầy Lại vỗ vỗ vai tôi.

“Không có gì ạ.” Tôi bẽn lẽn đáp.

Con người thật sự không thể tự đánh giá thiên tư của mình quá cao được, điều này chỉkhiến hai chữ “cố gắng” mất đi ánh hào quang vốn thuộc về nó mà thôi. Thời trẻ trâu,có hai cô bé đã chung tay giúp tôi nhận ra điều này… đồng thời cả hai đều tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần cố gắng sẽ thấy được tương lai rạng ngời. Bền bỉ cố gắng không ngừng, sẽ thấy thế giới kỳ diệu vô ngần.

Nhận phần thưởng của người lọt vào Bảng vàng, tôi quay về chỗ.

“Hay quá, tớ thật hâm mộ sự thông minh của cậu.” Lý Tiểu Hoa ngoảnh đầu lại.

“Đâu…đâu có…” Lòng tự tôn vô căn cứ của tôi lại thất bại lần nữa.

Tại cậu đấy!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 16:43:42 | Xem tất
mai mình đi công tác cho nên mình post trước chương 5 lên cho mọi người cùng đọc
có một số lỗi nhưng thứ hai mình sẽ sửa sau nhé
bắt đầu những chương mà mình không thích và cảm thấy thừa thãi nên mình sẽ cố gắng post nguyên chương và nhanh nhất cho mọi người.
mình cực ghét Lý Tiểu Hoa (còn muốn biết Lý Tiểu Hoa là ai thì mọi người đọc đi nhé)
còn mọi người thấy sao?
cho mình biết ý kiến nhé.
chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách