Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 15597|Trả lời: 45
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi | Cửu Bá Đao (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi – You are the apple in my eyes

Tác giả: Cửu Bá Đao

Dịch giả: Lục Hương

Nhà xuất bản: Nhã Nam

Nguồn: tự type

Tuổi xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được dầm mình trong cơn

mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích

một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng

lẽ qua đi.

Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.

Everyone has those impetuous times, the time when every boy likes the same girl in class, rushing days with mischief and

pranks. Then, youth departed without a sound.

P/s 1: Đây là tác phẩm mà mình vô cùng ấn tượng và nó có cái kết khiến mình ám ảnh và luyến tiếc cho một mối tình

chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Vì thế mình muốn đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức.

P/s 2: Mình sẽ up tùy hứng theo cảm xúc. Mong các bạn ủng hộ.

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Bài viết hữu ích
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
binggubias + 5 Ủng hộ 1 cái!
SG-4ever + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2013 19:54:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1.1:


Câu chuyện, có lẽ nên bắt đầu kể từ bức tường ấy.

Mùa hè năm 1990, phân hiệu cấp II trường trung học Tinh Thành, thành phố Chương Hóa, lớp 8A Mỹ thuật.

Một thằng con trai tin chắc mái tóc xoăn rối bù của nó rồi sẽ có một ngày thẳng thớm lại, rốt cuộc bị thầy Lại chủ nhiệm phạt ngồi ở góc khuất nhất lớp, vì quá ham đùa nghịch, thích cãi vã với đám bạn học xung quanh trong giờ học.

Hàng xóm duy nhất, là bức tường trống trơn.

“Kha Cảnh Đằng, giờ xem em quậy phá thế nào!” thầy Lại chủ nhiệm cười gằn, đứng trên bục giảng liếc nhìn tôi đang lúi húi dọn ngăn kéo bàn.

“Vâng ạ, em nhất định sẽ kiểm điểm lại mình.” Tôi gói ghém đống sách tham khảo với tranh vẽ lộn xộn trong ngăn bàn, giả vờ nghiêm túc trưng ra một bộ mặt như thể đã rút được kinh nghiệm xương máu.

Móa. Cái đám bạn bẩn bựa vong ân phụ nghĩa chúng bay, anh đây cố gắng làm trò cười miễn phí trong giờ học, để tuổi trẻ của mọi người được vui vẻ rồ dại một chút,thế mà chúng bay lại đối đãi với anh thế hả? Tôi vừa thu dọn chỗ ngồi mới, vừa chửi thầm trong bụng.

Để giành được danh hiệu “Lớp vẻ vang” mỗi tuần, thầy Lại yêu cầu rất cao với việc giữ trật tự trong giờ học, thủ đoạn quản lý mà thầy áp dụng cũng là chính sách cao tay “chó cắn chó”. Mỗi thứ hai hàng tuần, cả lớp đều phải nặc danh viết tên ba người hay làm ồn nhất tuần vào một tờ giấy trắng, giao cho lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng thống kê lại.

Mỗi lần bản danh sách đen ra lò, kẻ đầu bảng bị tố nhiều nhất liền dính chưởng, thầy Lại sẽ gọi điện báo với phụ huynh tất cả hành vi của vị vua quậy này ở trường,sau đó trừng phạt đủ kiểu, khiến cho đứa thường xuyên được vinh dự đứng đầu bảng là tôi đây cực kỳ phiền phức.

Đối với sự kiện tôi bị phạt ngồi cạnh bức tường, một mình lẻ bóng như trên đảo hoang suốt giờ học, cả lớp bốn mươi lăm học sinh đều hờ hững như không, đứa nào đứa nấy đều háo hức chờ xem sự kiện tiếp theo phát triển thế nào như thể đang xem một vở kịch hay ho vậy.

Đúng vậy, chuyên gia quậy phá đứng đầu bảng danh sách đen như tôi đây, làm sao có thể gục ngã trước thứ hình phạt vớ vẩn này chứ?

“Haha, giờ xem mày làm thế nào?” Dương Trạch Vu vuốt tóc, thằng này là “bảng nhãn”trong bản danh sách đen kia.

“Móa.” Tôi không phục chút nào, mang đến cho tiếng cười vui vẻ cho mọi người chẳng lẽ lại là một cái tội?

“Này,nói thật nhé, tao không tố mày đâu!” Liêu Anh Hoằng muốn nói đến việc bỏ phiếu nặc danh để lập danh sách đen. Bản thân nó cũng là đứa chuyên chọc cười trong lớp,đương nhiên là khách quen mặt của bản danh sách đen kia.

“Tau cũng không tố mày mà, thằng chó con, rõ ràng mày cũng ham quậy hơn cả tao.” Tôi nói.

Nhưng thực ra tôi có tố Liêu Anh Hoằng, không biết tự bảo vệ mình thì đúng là sai lại càng thêm sai, đây chính là khủng bố trắng của chính sách nặc danh, bức bách mọi người phải đánh đổi tình bạn lấy viên kẹo đường của ma quỷ. Và lại… tôi cũng không tin là Liêu Anh Hoằng không tố tôi.

“Kha Cảnh Đằng, bây giờ mày siêu thảm rồi nhá, chỉ còn lại mỗi bức tường mà nói chuyện.”Trịnh Mạnh Tu biệt hiệu Quái thú, là anh em tốt của tôi, nhà nó ở Lộc Hạng,ngày ngày đi học bằng xe bus của trường.

“Đệch.”Tôi giơ ngón giữa lên.

Cả lớp lặng lẽ học hành, tôi cũng lặng lẽ học hành, thật chẳng có gì sáng tạo cả.

Tôi nghịch nghịch cái bút bi, nhìn bức tường bên tay phải.

Chỉ là một bức tường… chỉ là một bức tường vớ vẩn? Chẳng qua chỉ muốn tôi mất mặt chứ gì.

“Tuổi trẻ của tôi, không phải là một bức tường.” Tôi khinh khỉnh khịt mũi.

Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với bức tường, cứ lấy bút bi nguệch ngoạc những lời nhắn trên đó, một mình bàn thảo về nội dung truyện tranh dài kỳ với bức tường rất nghĩa khí nhưng mà trầm lặng ấy, có lúc còn cố ý vặn to volume, để mọi người biết mặc dù rơi vào cảnh ngộ trái ngang, tôi đây vẫn không ngừng chiến đấu.

Bình luận

ad ơi!! giúp mình với. thật sự mình không tài nào up hình đc dù làm đủ mọi kiểu rồi. hix.  Đăng lúc 23-3-2013 12:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 20:55:21 | Chỉ xem của tác giả
Review:


Ở một thế giới nào đó chúng ta thuộc về nhau...



nhớ mãi về cậu, cô gái ở ngay sau lưng tớ nhưng tớ mãi chẳng thể chạm tới...

Thường sau khi một bộ phim hay thì sẽ thấy tiểu thuyết chán như PS I love you... Hoặc khi đọc một quyển tiểu thuyết thú vị thì bộ

phim thường diễn đạt rất dở, đôi khi thành thảm họa như Giai Kỳ như mộng, Bong bóng mùa hè, và sau này có thể là Anh có thích

nước Mỹ không... Nhưng duy nhất Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - You are the apple in my eyes là phim lẫn tiểu thuyết

cực kỳ hay. Nếu phải đánh giá hơn kém, có lẽ tôi sẽ chọn tiểu thuyết.

Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again. Everyone

has those impetuous times, the time when every boy likes the same girl in class, rushing days with mischief and pranks. Then,

youth departed without a sound.

Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa

ấy lần nữa. Mọi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái

trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi.

Tiểu thuyết miêu tả rõ nét hơn Kha Đằng cảm mến Giai Nghi như thế nào, từ đâu mà cảm mến và tình cảm phát triển thế nào.

Điều mà phim không được khắc họa rõ nét nên tôi bị hẫng, may cho dàn diễn viên đẹp, dễ thương hớp mất hồn tôi theo chiều dài

bộ phim.

Kha Đằng trong tiểu thuyết không đẹp trai như Kha Đằng trong phim, thậm chí còn thấp hơn Giai Nghi 3cm. Nhưng sao cậu ấy

khiến tôi tim đập khi nhanh khi chậm, vừa khóc vừa cười theo từng dòng bút viết về cậu ấy, về tình cảm cậu ấy dành cho Giai

Nghi?

Giai Nghi không phải là mối tình đầu của Kha Đằng của tôi. Mà là Lý Tiểu Hoa. Tôi không nhớ rõ bao nhiêu chương miêu tả về Lý

Tiểu Hoa nhưng thật sự tôi rất ghét nhân vật này. Cái dáng vẻ bắt Kha Đằng của tôi phải năn nỉ, khổ sở, làm cho tiểu thuyết bớt

xén mất 1 đoạn kha khá về Giai Nghi cho Lý Tiểu Hoa khiến tôi điên tiết lên. Tôi ghen tỵ thay cho Giai Nghi. Và đôi lúc tôi ngụy biện

rằng tình cảm dành cho Lý Tiểu Hoa có lẽ chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của Kha Đằng. Dù rất nhiều chuyện vô cùng ấu trĩ

khiến tôi cười không dứt như lúc vì nhầm nhà Lý Tiểu Hoa mà ngồi làm quen với con chó 1 nhà xa lạ, mua hotdog cho nó, nói

chuyện trên trời dưới bể với nó... Tôi sẽ không đề cập đến mối tình này vì trong tôi Kha Đằng chỉ thích mỗi Giai Nghi.

Lý do Kha Đằng phải chuyển chỗ đến ngồi trước mặt Giai Nghi không phải do cậu ta thi "thẩm du" trong lớp mà vì cậu ta quá ồn

ào, ồn ào đến mức thầy giáo cho mình cậu ta ngồi mình với bức tường, thế mà cậu ta vẫn có thể nói chuyện ồn ào trong giờ học

được. (=)))

Ấn tượng của Giai Nghi và Kha Đằng là cực kỳ ghét nhau chứ không phải Kha Đằng thích Giai Nghi trước nhưng cái cách 2 con người

tưởng chừng tương phản nhau trở thành đôi bạn thân thiết của nhau lúc nào không hay đến chính nhân vật cũng ngỡ ngàng.

Kha Đằng thích Giai Nghi bắt đầu vào cấp 3. Cậu ta lấy Giai Nghi làm mục tiêu phấn đấu. Vì Giai Nghi hay hỏi bài Toán mà cậu lao

đầu vào học, thành tích vượt trội, luôn lọt top 30 toàn trường. Vì Giai Nghi ghét những tên con trai luôn yêu đương nhăng nhít mà

không chú ý học hành khiến trong 3 năm cậu âm thầm che giấu tình cảm, chấp nhận làm "bạn thân" của Giai Nghi. Tuy nhiên cậu

luôn tìm cách trừ khử đối thủ cạnh tranh như A Hòa, Liêu Anh Hoằng... bằng những thủ đoạn không kém phần "bỉ ổi".

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng từ 1 tên nhóc quậy phá nhất lớp trở thành học sinh gương mẫu.

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng bỏ những ngày hè tươi đẹp lên chùa trông trẻ.

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng vui vẻ cắt tóc đầu đinh để nhìn thấy nụ cười như mặt trời của Giai Nghi.

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng thi vào trường đại học khỉ gió dù cuối cùng Giai Nghi đã không thi để mình cậu vào học trường đó.

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng sáng tác bài hát dù mù tịt nhạc lý để cuối cấp tỏ tình nhưng bị lơ mất.

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng hằng đêm xăm xoi từng bức ảnh chụp chung xem giữa 2 người có duyên phận không, rút cuộc nhận ra

đáp án là "KHÔNG".

Vì Giai Nghi mà Kha Đằng đã làm tất cả những thứ hoang đường và ấu trĩ nhất, nhưng rồi cậu đã chẳng nhận được gì cả.

Tôi tiếc thay cho Kha Đằng, cho tình cảm của cậu ấy. Không phải cứ nỗ lực hết mình là thành công.

Vẫn biết cuộc đời này nó trần trụi, nó thực tế đáng thương nhưng sao mối tình của Kha Đằng khiến tôi buồn nhiều, ám ảnh nhiều

đến thế. Phải chăng vì mình cũng từng hết mình như thế???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 21:39:57 | Chỉ xem của tác giả
review của http://giadinhsaiya.wordpress.co ... -ta-cung-theo-duoi/

Chuyện phim và nội dung tiểu thuyết tương đối giống nhau. Ấy là câu chuyện về những cậu học trò mà nhân vật trung tâm là Kha

Cảnh Đằng, cùng thích cô bạn gái dễ thương, học giỏi Thẩm Giai Nghi. Mỗi người có một cách riêng để theo đuổi Giai Nghi, qua đó

gợi nhớ lại thời tuổi trẻ đã qua của tất cả chúng ta. Cái thời mà, tất cả mọi chàng trai đều thích một cô gái.



Hãy cứ để cho mình được tiếp tục thích cậu (*)

Nếu ai đã xem phim thì đều thấy nó ngắn gọn, súc tích nhưng sinh động, trẻ trung. Những cảnh quay đẹp, diễn xuất tự nhiên của

dàn diễn viên và một cái kết đầy tiếc nuối đã ghi điểm tuyệt đối. Tiểu thuyết hơi dài dòng, lan man, không tập trung vào các nhân

vật mà chỉ liệt kê sơ sài, đặc biệt là rất nhiều chương kể về chuyện mối tình của Kha Cảnh Đằng và Lý Tiểu Hoa cũng như nhân vật

Thẩm Gia Nghi chưa thật sự ấn tượng, khiến độc giả dễ hụt hẫng. Nhưng công bằng mà nói, “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo

đuổi” là một tác phẩm về tuổi trẻ đáng đọc để hiểu về mình, hiểu về người, hiểu về cuộc sống hơn. Vì nó là một câu chuyện tình

ngập tràn tuổi trẻ qua lăng kính của chàng trai Cửu Bả Đao dí dỏm nhưng không hời hợt.

Có ai đó đã nói, đây là cuốn tự truyện của Cửu Bả Đao – Kha Cảnh Đằng. Còn riêng tôi, vẫn cảm thấy đây là cuốn tiểu thuyết lãng

mạn, bay bổng và nhiều vấn vương. Nếu nói rằng, đây là tự truyện của tất cả những chàng trai đã từng yêu, thì có lẽ đúng hơn.

Cái hay của Cửu Bả Đao là đã kể lên một câu chuyện chân thật có, mộng mơ có, và rất đỗi tâm lý. Chàng trai nào đã đi qua

thanh xuân mà không bắt gặp hình ảnh của mình trong Kha Cảnh Đằng? Cô gái nào đã đi qua thời hoa niên mà không đồng tình

với lựa chọn hạnh phúc của Thẩm Giai Nghi?



Người ngồi trước, người ngồi sau. Lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực (*)

Cuốn sách được một dịch giả có tiếng của làng sách Trung Quốc – Lục Hương chuyển ngữ. Tôi không biết văn phong trong tác

phẩm gốc như thế nào, nhưng qua bản dịch tiếng Việt, Kha Cảnh Đằng hiện ra chân thật và gần gũi. Câu văn không quá nhuần

nhuyễn, ngôn từ đôi chỗ xử lý chưa thỏa đáng, nhưng toát lên tác phẩm là sức trẻ. Đó là sự am tường thế giới thiếu niên, là những

ngôn ngữ học đường được xử lý tinh tế. Và có một người bạn đã nói với tôi, cuốn sách hay là cuốn sách có lời đề tựa, giới thiệu ở

đầu trang. Nhưng cuông sách này có tận bốn lời đề tựa. Và dĩ nhiên, khi đọc mới thấy, tác phẩm này không chỉ là những lời tâng

bốc ngoa ngôn.

Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đằm mình thêm lần nữa…(*).

Tôi đọc để nhớ về tuổi trẻ của chính mình…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 22-3-2013 22:18:16 | Chỉ xem của tác giả
ko dám cmt sợ loãng thread, ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của mọi người

Nhưng quả thực mình thích truyện này lắm ấy, bữa trc sang nhà con bạn mượn về đọc đc 1 phần, phần sau chưa kịp đọc đã bị đòi rồi :(

nên vẫn chưa biết kết thúc như nào :))

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bạn ngồi type lại từ sách thật là kì công quá bạn ^^

P.S: kites đang khóa chức năng rết của staff :( Khi nào được mở mình sẽ bay vào rết cho bạn ^^

Bình luận

hix. sao mà mình lại thấy nên cm để khích lệ người post nhỉ? vô thớt mà toàn thấy cm của mình làm tớ nản quá bạn ơi  Đăng lúc 22-3-2013 10:40 PM
bạn ơi, trong mấy thread truyện thường ít cmt, ko biết có phải vì mọi ng sợ loãng thread ảnh hưởng đến ng đọc hay ko nữa ^^  Đăng lúc 22-3-2013 10:29 PM
ôi! cm đầu tiên. hix. mình mong mới có. mình đang định tính sau mỗi chap có ai cm thì mới post tiếp. ai dè chờ hoài chả có ai. có bạn đầu tiên này. cảm ơn bạn nhá   Đăng lúc 22-3-2013 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2013 22:36:12 | Chỉ xem của tác giả
chap 1.2:



Một tuần sau, tôi một lần nữa đứng đầu danh sách đen vì nói chuyện với bức tường.

Thật không có gì bất ngờ cả.

Trước tấm bảng đen lạnh lẽo, thầy Lại tức đến nỗi toàn thân run bần bật, trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của tôi.

“Kha Cảnh Đằng, cậu thế này là thế nào? Sao lại nói chuyện với tường?” Trên trán thầy Lại nổi gân xanh.

“Thưa thầy, em đã nghiêm túc kiểm điểm rồi ạ, em sẽ gắng sức kiềm chế ham muốn nói chuyện với bức tường.” Tôi làm bộ khó xử gãi đầu, ngón giữa ở sau gáy làm động tác chĩa lên, khiến cả lớp phải cố gắng nhịn cười.

Thầy Lại đau khổ nhắm mắt lại, dưới mí mắt kia đang xoay chuyển đủ mọi ý tưởng áp chế tôi, cả lớp nín thở chờ thầy quăng bom. Bấy giờ, tôi say sưa tận hưởng bầu không khí đó, ngô nghê coi việc xử phạt này là niềm tự hào kiểu như đang được đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy.

Đến đi! Thầy Lại! Thể hiện khí phách của một bậc danh sư đi thầy!

“Kha Cảnh Đằng.” Thầy Lại nặng nề thở hắt ra.

“Dạ.”Tôi thành khẩn ngước nhìn.

“Em chuyển lên ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi.” Thầy Lại mở mắt, tia máu chằng chịt.

“Dạ?”Tôi không hiểu.

Cái gì cơ cái gì cơ?

Thẩm Giai Nghi là nữ sinh ngoan nhất lớp, học giỏi, mọi người yêu quý, là một cô bémà ngay bọn con gái cũng không thể nào sinh lòng ghen tị. Tóc ngắn, mặt lấm tấm tàn nhang, khí chất xuất chúng. Xuất chúng đến mức, cả loại vô địch tinh tướng như tôi đứng trước cô, cũng cảm thấy tự ti xấu hổ.

“Thẩm Giai Nghi, kể từ hôm nay, thầy giao cục nợ Kha Cảnh Đằng này cho em.” Thầy Lạinói với giọng chân thành.

Thẩm Giai Nghi nhíu mày, hít sâu một hơi, hình như thấy rất bất lực với “trách nhiệm”này.

Còntôi, đầu bảng danh sách đen khủng khiếp vô địch như thế, lại chịu giao cho một cô bé yếu ớt quản giáo nghiêm khắc hay sao? Cả lớp bắt đầu xì xầm hí hửng. Dương Trạch Vu thậm chí còn buột miệng cười phá lên. Đệch!

“Thầy ơi, em đã kiểm điểm rồi mà. Thật đấy ạ! Thật tình em đã nghiêm túc kiểm điểm rồi mà!” Tôi hết sức kinh hãi.

“Thẩm Giai Nghi, được không?” Không ngờ thầy giáo lại dùng câu hỏi, qua đó có thể thấy địa vị siêu nhiên của Thẩm Giai Nghi.

“Vâng.”Thẩm Giai Nghi miễn cưỡng nhận lời, đầu óc tôi lập tức trống rỗng vì quá nhục.

Vậy là góc máy của câu chuyện, lằng lặng chuyển từ bức tường đầy nét bút nguệch ngoạckia sang những nốt tàn nhang nhỏ trên gương mặt thanh tú của Thẩm Giai Nghi.

Tuổi trẻ của tôi, à không, tuổi trẻ của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đấy.



p/s: tặng cho cm đầu tiên trong nhà tớ: bjmbjmxjnh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 22-3-2013 23:04:36 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ bạn nhé {:290:}

mình thích phim này lắm á nhưng chưa có coi truyện

bạn cố gắng post truyện nhé !

thanks^^

Bình luận

^^  Đăng lúc 24-3-2013 10:08 PM
oái! thía ss già quá rồi. :((  Đăng lúc 24-3-2013 09:06 PM
e sn 96 ss ạ =)))  Đăng lúc 24-3-2013 10:42 AM
trời! sao đâu. giúp nhau là điều tốt chứ sao. mình cảm ơn k hết nữa là. mình 23t rồi. còn bạn?  Đăng lúc 23-3-2013 09:35 PM
uh.lúc ms đầu mình post truyện cũng chả biết hỏi ai nên phải tự lần mò hết. Bây h thấy b giống m ngày xưa quá nên nhịn k đc nhìu lời .hix thông cảm !  Đăng lúc 23-3-2013 12:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2013 21:48:59 | Chỉ xem của tác giả


http://phongdiepcac.wordpress.co ... -theo-duoi-nam-nao/
       
        Phim này hình như đã có từ rất lâu rồi thì phải. Chắc bởi vì đọc cái giới thiệu: “một đám bạn thân cùng theo đuổi 1 cô gái” mà

mình đã bỏ qua phim này đến tận bây h. Mấy hôm trước chẳng có việc gì làm, bật lên xem. Cũng không ngờ được, lâu rồi mới

xem 1 bộ phim khiến mình khóc như thế.

        Phim đau khổ đến mức ấy ư? Chả phải, chủ yếu là toàn những trò nhí nhố và vớ vẩn kinh khủng. Kể về thời học sinh của

một lũ con trai lại có thể không nhí nhố và vớ vẩn được ư? Nhưng xem đến cuối, vẫn không đành lòng được mà rơi nước mắt. Hay

bởi vì lớn rồi, đã qua mất một thời ấy rồi mà cảm thấy tiếc nuối. Hoặc có lẽ nếu như anh nhân vật nam chính trong đấy không đẹp

zai đến thế, chắc mình cũng không đến mức phải khóc. Nhưng vốn là sẽ không có “nếu như”.

        ***

        Tuổi thanh xuân là trong tim mỗi chàng trai đều có một Thẩm Giai Nghị – cô học sinh ngoan nhất lớp mà theo Kha Cảnh

Đằng thấy so với những cô gái thông thường chỉ là xinh đẹp hơn 1 chút chút thôi.

        Khoảng cách giữa một học sinh hư và một học sinh ngoan sẽ là bao nhiêu xa? Có lẽ những năm tháng cấp 3 của Kha Cảnh

Đằng và Thẩm Giai Nghị sẽ cứ trôi qua như thế nếu như không có lần cậu đứng lên nhận tội thay cho cô bạn ngoan nhất lớp ấy.

Chẳng biết nguyên nhân vì sao cậu lại làm như vậy, chỉ cần biết rằng nhờ nó, khoảng cách giữa 2 người đã dần dần xích lại.

        Những kỷ niệm từng ngày, từng ngày cứ như thế lấp đầy, từng chút, từng chút một mà trở nên quan trọng lúc nào không

hay. Là người ngồi trên, người ngồi dưới, là những vết mực vạch đằng sau áo, là những câu chuyện nói qua nói lại, là mái tóc đuôi

ngựa bỗng khiến cho cố gắng ra sức học tập lại trở thành 1 việc tràn đầy nhiệt huyết,… Cứ như thế, thời trung học qua đi, trong

trái tim mỗi người đã ghi dấu hình bóng của ai đó.

        Ngày đó cậu nói: “Tớ muốn trở thành một người thật lợi hại. Để cho thế giới này, bởi vì có tớ, sẽ có một chút khác biệt nào

đó”. Nhưng thế giới của Khả Cảnh Đằng, chẳng qua chính là trái tim của Thẩm Giai Nghị.

        Vào đại học, mỗi người một nơi, mỗi người lại theo đuổi những mục đích của riêng mình. Giáng sinh năm ấy, Khả Cảnh Đằng

bỗng phát hiện ra rằng, vốn nghĩ bản thân mình là người vô cùng tự tin, nhưng đứng trước mặt người con gái mình thích, cậu cũng

chỉ là một kẻ nhát gan. Thế nên 1 lần cũng đều không dám hỏi cô ấy có thích mình hay không.

        “Thẩm Giai Nghị, mình rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Sẽ có một ngày mình nhất định theo đuổi được cậu. Một nghìn phần

trăm chắc chắn sẽ theo đuổi được cậu”

        Nhưng lại không dám hỏi cô có thích mình hay không, bởi vì không có đủ dũng khí bị từ chối.

        “Tớ không hỏi, nên cậu không cần nói. Xin cậu đừng nói ra vào lúc này. Hãy để tớ… cứ tiếp tục thích cậu”

        Thế nhưng… trưởng thành… phần tàn khốc nhất chính là, con gái so với con trai đồng trang lứa luôn luôn chín chắn hơn. Sự

chín chắn của con gái, không đứa con trai nào chịu đựng nổi. Ngày mưa hôm ấy, họ cãi nhau, rồi cứ thế cách xa nhau…
      
        …

        Những năm tháng cứ như thế trôi đi…

        Cuộc đời vốn dĩ luôn quá nhiều điều nếu như: nếu như thời gian có thể quay trở lại, nếu như không bỏ đi trong cơn mưa đêm

đó, nếu như đủ dũng khí để hỏi cô ấy 1 điều chưa dám hỏi, nếu như…, nếu như,… Đáng tiếc, lại không thể có “nếu như”. Những gì

đã qua đi sẽ mãi mãi chẳng quay trở lại.

        Ngày cưới, cô mỉm cười hạnh phúc khoác tay 1 người đàn ông bước vào trong lễ đường – 1 người không phải là cậu. Nhưng

bạn có biết rằng “Thì ra khi bạn cực kỳ, cực kỳ thích 1 cô gái, khi cô ấy có người thương, có người yêu, bạn sẽ thật lòng, thật tâm

chúc phúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Còn những ký ức về một thời thanh xuân ấy vẫn sẽ mãi mãi ở trong ta, theo ta đi đến

hết cuộc đời, nhắc nhở ta về một thời đã đã từng yêu, đã từng sống, đã từng đốt cháy nhiệt huyết của chính mình…

        “Tân hôn vui vẻ, tuổi thanh xuân của tôi”

        …

        Dưới bầu trời đầy sao ngày nào…

        “Thẩm Giai Nghị, cậu có tin là có thế giới song song hay không? Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta vẫn đang ở bên

nhau”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 23-3-2013 22:39:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ chủ theard, mình đã từng xem Bộ phim này, và rất tiếc cho mối tình của 2 nhân vật chính. Cảm giác như thấy chính mình trong đó:)
Mình cũng mới mua cuốn sách này đã nghiền ngẫm lại truyện này
Nếu chủ theard thấy type 1 mình vất vả thì cứ pm mình. Mình sẽ type cùng bạn :)

Bình luận

mình type được 20 chương rồi bạn ạ. cảm ơn bạn đã ủng hộ.  Đăng lúc 23-3-2013 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2013 20:29:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2.1:



Cảm giác ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi như thế nào?
Rất là khuôn sáo, cũ mèm như công thức thứ bảy mươi hai trong chín mươi chín công thức của tiểu thuyết tình ái vậy. Trái ngược với thành tích học tập xuất sắc của Thẩm Giai Nghi, tôi là dạng học sinh bừa bãi học hành rất kém cỏi.
Môn Toán của tôi thôi thì siêu lởm, vì ngay cả dạng khái niệm cơ bản nhất như “số âm nhân với số âm thành số dương” tôi cũng không thể hiểu nổi, còn cái trò phân tích nhân tử… đang yên đang lành sao phải phân tích ra dài dằng dặc làm quái gì? Nên dĩ nhiên là, điểm kiểm tra môn Toán hằng tháng của tôi hiếm khi đạt mức trung bình, thậm chí còn lập một kỷ lục rất chối tỉ, cả một năm, lần đạt điểm cao nhất là bốn mươi tám điểm! Ngoài môn Toán, những môn cần đến đầu óc như Lý Hóa cũng lung lay rệu rã, hễ đề thi thay đổi đi chút chút thôi, tôi cũng sẽ chết ngay cho xem.
          Nói tóm lại, trong hơn năm trăm học sinh cùng khối, tôi thường lởn vởn như hồn ma bóng quế ở vị trị khoảng hơn bốn trăm gì đó.
          Nhưng bấy giờ tôi học lớp Năng khiếu Mỹ thuật, lại tương đối nghiêm túc với chuyện sau này sẽ làm họa sĩ vẽ truyện tranh, dù trong giờ học hay ngoài giờ học, tôi đều vẽ truyện tranh vào tập vở trắng, còn truyền tay cho đám bạn cùng lớp đọc như kiểu truyện dài kỳ, hoàn toàn không để ý đến thành tích học tập ở trường. Không để ý, không hề để ý.
          Trở lại vấn đề lúc nãy: Cảm giác ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi như thế nào?
          Tôi buộc phải cay đắng thừa nhận… khó chịu, quẫn bách, rất không tự nhiên.
          “Kha Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy làm ồn trong giờ học là rất trẻ con hay sao?” Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, điềm đạm thốt ra câu ấy.
“Phải nói như thế nào đây nhỉ… mỗi người đều có kiểu học của riêng mình…” Tôi miễn cưỡng cười gượng, trả lời không đầu không đuôi.
“Vậy nên cậu chọn kiểu trẻ con nhất à?” Giọng Thẩm Giai Nghi không có vẻ trách móc, mà nghe có phần già dặn.
“…” Tôi hậm hực ngoáy lỗ mũi, nhìn quả đầu nấm ngắn ngủn của cô.
“Tớ nghĩ cậu có thể dành thời gian vào việc khác.” Thẩm Giai Nghi nhìn vào mắt tôi.
“…” Tôi bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, bèn rút ngón tay ra khỏi lỗ mũi.
Thật phiền toái quá thể!
Nếu Thẩm Giai Nghi hỏi tôi, tại sao tôi thích phá rối trật tự? Tôi có thể cười ha hả mà trả lời ngay, tớ quậy đấy, phá thôi đấy, liên quan quái gì đến cậu hả?
Thẩm Giai Nghi cũng có thể nhiếc móc tôi nặng nề, bảo tôi hãy ngoan ngoãn giữ trật tự, đừng gây phiền phức cho cô. Vậy thì tôi có thể đáp lễ, kệ xác nhà tớ! Cậu học giỏi oách lắm nhỉ!
Nhưng, Thẩm Giai Nghi lại dùng hai chữ “trẻ con” kia.
Học sinh giỏi chỗ nào chẳng có, nhưng cái kiểu con gái ngoan ngoãn mà tôi chẳng thể nói lại được, cái thứ khí chất trưởng thành “trong mắt tớ, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa biết mình đang làm gì” của Thẩm Giai Nghi đã hoàn toàn khắc chế được tôi.
Khắc tôi chết luôn.
Tôi rơi vào một nỗi khốn đốn kỳ quặc. Trong khi những khách quen còn lại của bản danh sách đen như Dương Trạch Vu, Hứa Bác Thuần, Lý Phong Danh, Liêu Anh Hoằng tiếp tục cù nhầy phá rối giờ học làm cả lớp cười sằng sặc, tôi đây lại vì một tiếng thở dài “thật là trẻ con” của người ngồi đằng sau mỗi khi mình mở miệng nói đùa một câu mà đành gãi đầu bỏ qua.
Tôi ngoảnh lại, nhìn đôi mắt sáng trong veo của Thẩm Giai Nghi đang nhìn thẳng vào mình không tránh né.
“Ầy, yên tâm đi, nếu tớ tiếp tục mất trật tự trong giờ, thầy Lại sẽ chuyển tớ sang chỗ khác, đến lúc ấy cậu không phải phiền nữa!” Tôi chau mày, phiền phức quá!
“Thực ra cậu rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập, thành tích sẽ khá lên nhiều lắm.” Thẩm Giai Nghi điềm đạm nói.
Rõ ràng là bảo một đằng giả nhời một nẻo!
“Oài, nói cũng bằng thừa! Tớ đây thông minh đến nỗi chính tớ còn thấy sợ cơ mà!” Tôi đốp chát.
“Vậy thì cố gắng chăm chỉ vào, học phí trường tư đắt lắm đấy!” Thẩm Giai Nghi bắt đầu lải nhải như bà già.
Thế là chúng tôi liền buôn chuyện với nhau, theo kiểu “cuộc đời tôi cần phải chỉnh đốn lại”.
Thẩm Giai Nghi có tật thích càm ràm, rõ ràng mới mươi lăm tuổi đầu mà nói chuyện như người lớn, nghiêm trọng hơn là Thẩm Giai Nghi còn nghĩ đến chuyện tương lai nữa (Ê! Thả lỏng tí đi!). Mà cái thói không sửa được của tôi lại là tính trẻ con, trẻ con đến mức không thuốc nào chữa nổi, đối với thứ mờ mịt như tương lai, chẳng phải đơn giản chỉ là “rồi sẽ có một ngày tớ trở thành họa sĩ truyện tranh siêu cấp” thôi sao?
Tóm lại, năng lượng của tôi và Thẩm Giai Nghi nằm ở trạng thái “trung hòa” và không ngừng tranh đấu, tôi có dự cảm nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nhất định không thể trở thành một con người hài hước, cá tính cùng càng lúc càng bị đè nén, biến thành một kẻ tầm thường không biết tự cao, tự đại. Thật là hỏng bét!
Nhưng không thể phủ nhận, Thẩm Giai Nghi thực là cô bé giỏi làm người ta dễ chịu, không có bộ tịch đáng ghét kiểu ta đây là học sinh xuất sắc, cũng chẳng bao giờ thấy cô khoe mình làm bài tốt, đặc biệt là trong những cuộc đối thoại thường ngày với Thẩm Giai Nghi, cảm giác xấu hổ tự ti của tôi nhanh chóng biến thành thừa thãi. Dẫu sao thì gặp được một bà tám vừa xinh đẹp vừa trẻ trung cũng là quý hóa lắm rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách