8. Bước ngoặt
- Trước đây, tôi thường bị nổi mề đay khi trời lạnh và không bao giờ ăn đồ hải sản vì cơ thể sẽ dị ứng ngay lập tức.
- Những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện từ khi nào?
- Mùa xuân khi tôi học đại học năm thứ tư. Ban đầu chỉ là những vết chân chim ở khóe mắt. Sau đó vùng trán, lông mày dần trở nên sần sùi. Nếp nhăn lan nhanh đến nỗi chỉ ba tháng sau, má tôi đã sưng phù và chảy xệ thế này đây.
- Cô đã có người yêu chưa?
- Anh ấy đang ở Paris.
- Bao giờ cậu ấy về Việt Nam?
- Hai năm nữa.
- Chúng ta sẽ cùng cố gắng hết sức để cô thật xinh đẹp khi cậu ấy trở về.
- Tôi có nên nói cho anh ấy biết?
- Nếu điều đó tốt cho cậu ấy!
Vị bác sĩ đáng kính đưa ra những lời khuyên mà chính bản thân ông cũng chẳng thể định vị rõ ràng. Chỉ biết rằng hành trình của ông với cô gái kém may mắn này sẽ còn rất dài, rất dài ở phía trước. Và ông phải làm tất cả để truyền cho cô niềm hy vọng, niềm khát khao mãnh liệt được tiếp tục yêu và sống.
Một buổi chiều tháng Năm mưa rơi như trút nước, giáo sư Phước triệu tập tất cả bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện Hy Vọng để trình bày phác đồ điều trị căn bệnh lạ mà họ chưa từng gặp phải. Mẫu da của bệnh nhân được chuyển đến trường đại học Baylor danh tiếng và trải qua nhiều lần xét nghiệm, các chuyên gia hàng đầu trong ngành y khoa tại Mỹ đã xác định cô gái trẻ mắc chứng tế bào vón, một căn bệnh rất hiếm gặp trên toàn thế giới.
Căn phòng số 12, Khu C Bệnh viện Hy Vọng luôn có một bình hoa cúc trắng, đầy ắp những tiếng cười đùa rôm rả và vô vàn câu chuyện về cuộc sống mà trong đó nhân vật chính giành được chiến thắng sau nhiều chông gai, thử thách. Người trong bệnh viện đã quen thuộc với hình ảnh bà Hiên cần mẫn đem đến cho con gái những món ăn ngon, những cuốn sách mới mỗi ngày. Người mẹ hiền khẽ đưa đôi bàn tay lam lũ xoa xoa vầng trán nhăn nheo của con gái mà rưng rưng những giọt lệ chảy ngược vào trong. Cuộc đời bà từng trải qua nhiều đắng cay mất mát, bà chỉ biết gửi gắm niềm hạnh phúc vào hai cô con gái. Ngày cô chị cả sinh em bé cũng là ngày cô thứ hai bắt đầu cuộc sống tại bệnh viện. Nỗi lo lại hằn sâu vào đôi mắt nhăn nheo, thâm quầng theo thời gian của bà - lo về tương lai của đứa con gái bé bỏng nhưng sớm phải chịu những nếp nhăn nghiệt ngã, tưởng như bằng cả cuộc đời bà tích tụ lại.
Hôm nay, An không mặc áo blouse trắng như mọi khi, cô có hẹn khám định kỳ với bác sỹ Phước. Những lần gặp vị giáo sư, có khi chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện để ông hiểu tâm lý bệnh nhân, cũng có khi là cuộc gặp gỡ với một vị chuyện gia đến từ nước ngoài vì tò mò với căn bệnh lạ, hoặc là lần xét nghiệm mới để kiểm tra chuyển biến bệnh lý. An tự hỏi không biết bác sỹ Phước có lưu lại diễn biến cảm xúc sau mỗi cuộc hẹn không, nếu ban đầu là tâm thế lạc quan, ngời ngời hy vọng thì biểu đồ dần dần chuyển qua màu sắc của sự tươi tỉnh có phần dửng dưng và giờ là gam màu trầm nhất cho sự vô định, thất thần. Cô đã trải qua biết bao cuộc xét nghiệm, sử dụng toa thuốc đặc biệt trong nhiều tháng ròng, gặp gỡ không biết bao nhiêu chuyên gia, nhưng bệnh tình vẫn không mấy thuyên giảm.
- Con chào bác sỹ.
Căn phòng của vị giáo sư có rất nhiều lịch treo tường, những cuốn số và nhiều thứ máy móc lạ lẫm. Ông rời mắt khỏi quyển sách dày cộp trên tay, ngước lên nhìn An qua gọng kính chảy xệ trên sống mũi.
- Ngồi xuống đây con gái của ta.
An tiến lại phía bàn làm việc phủ lớp khăn màu xanh nhạt, bên trên bày biện ngăn lắp những dụng cụ y khoa và tài liệu. Cô nhẹ nhàng kéo ghế, gương mặt bủng beo đầy ắp nỗi buồn.
- Ta cố gắng liên lạc với con nhưng không được. Có chuyện gì vậy?
- Còn chuyện gì tệ hơn một bà già yêu một chàng trai trẻ và anh ta đã về nước hả cha? Con lỡ tay đánh mất số điện thoại kia rồi.
- Con uống tách trà này và thử phát biểu cảm tưởng về mùi vị của nó đi.
Nước trà màu đồng từ ấm tích rót đầy một ly trước mặt An. Cô từ từ nhấp môi, cảm nhận vị trà thấm dần nơi đầu lưỡi.
- Có một chút mùi hoa nhài, tinh dầu xả và vị quất chín.
- Chỉ vậy thôi sao?
An không nói gì. Thật ra cô chỉ thấy vị đắng chát, nhưng không muốn tỏ vẻ lỗ mãng trước thú thưởng trà của vị bác sĩ đáng kính.
- Thế là đã gần hai năm từ ngày đầu tiên ta gặp con. Cũng là một ngày mùa đông có mưa phùn gió bấc như hôm nay. Con cũng ngồi trên chiếc ghế đó, ta mời con uống ly trà và con cứ thế tấm tắc khen ngon.
- ...
- Nhưng ta biết con nói dối. Trà của ta không phải loại trà một người trẻ có thể uống. Ngay cả ta cũng thừa nhận nó đắng xít cả lưỡi, vậy mà con cũng khen ngon.
- Dạ... - An tập trung nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Vị bác sỹ cao tuổi với những trải nghiệm sâu sắc bao giờ cũng khiến cô cảm thấy ấm áp.
- Con nếm thử một lần nữa và cho ta biết cảm nhận.
Cô nâng ly trà bằng cả hai bàn tay, từ từ nhấp ngụm thứ hai.
- Rất ấm và đắng cha à.
- Ngày đầu tiên ta gặp con, ta đã biết con là người luôn dùng những mỹ từ hoàn hảo để bao biện cho cảm giác thật sự bên trong chính con người mình. Khi ta nói bệnh của con có thể chữa khỏi sau một năm, cũng có thể mất mười năm, con vẫn nở nụ cười đầy ắp hy vọng, dù ta biết thực chất con muốn chết ngay khi ấy. Con có nhớ đã hỏi ta có nên cho cậu ấy biết sự thật, ta đã nói: "Nếu điều đó tốt cho cậu ấy!", mặc dù ta biết con không bao giờ đủ bản lĩnh làm tổn thương người khác.
- Sao bỗng dưng cha lại nói chuyện ngày xưa?
- Con luôn lừa dối chính bản thân mình để những người xung quanh vui lòng. Con vui vẻ để mẹ yên tâm khi thấy nghị lực của con. Con khen ly trà đắng ngắt của ta để ta thấy tự hào vì gu nghệ thuật của mình. Con từ chối gặp người con yêu để cậu ấy không phải đau lòng vì con.
- Con đã tìm cách liên lạc với anh ấy. Nhưng con không đủ dũng cảm đứng trước mặt anh ấy và nói ra toàn bộ sự thật.
- Hai năm qua, cuộc sống của con đã gắn chặt với bệnh viện này. Con là cô gái rất đáng thương, nhưng con không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt ta. Nhiệm vụ của ta là kéo dài quãng thời gian thực tại của con, tìm lại cho con những ngày tháng đã mất. Nhưng rồi ta cũng chẳng làm được gì cả.
- Cha đừng nói như vậy. Cha giúp đỡ con quá nhiều. Nếu không có cha, không có mái ấm thứ hai này, con cũng chẳng biết cuộc đời mình bây giờ ra sao nữa. Con từng phát điên vì những cơn ngứa đốt cháy thân thể, những vết mẩn đỏ xấu xí như quái thai in hằn trên mặt, nhưng nhờ có cha, những điều tồi tệ ấy không xảy đến nữa.
- Con lại tiếp tục nói dối để làm ta yên lòng. Khi con mở cửa phòng, qua giọng nói và ánh mắt, ta đã thấy niềm tin, niềm hy vọng ngày nào không còn nữa. Ta thực sự thất vọng về bản thân mình, con có hiểu điều đó không?
- Xin cha...
- Cả cuộc đời ta cống hiên cho nghề nghiệp, ta đã chữa khỏi biết bao căn bệnh, mang lại cuộc sống cho bao người. Nhưng đối với con, điều đó dường như lại quá khó khăn. Vào những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình, ta lại gặp con, và rồi con trở thành niềm trăn trở lớn nhất trong cuộc đời ta. Ta không còn ngồi trên chiếc ghế này lâu nữa. Nhưng con là người níu chân ta, khiến ta trăn trở suy nghĩ, tìm kiếm biết bao cộng sự để giải mã bức màn bí mật này. Chừng nào con vẫn còn ở đây có nghĩa là ta chưa thể yên tâm kết thúc sự nghiệp của mình.
- ...
- Khi không liên lạc được với con, ta vừa lo, vừa buồn. Ta sợ con muốn kết thúc hành trình với ta tại đây. Và rồi cứ thế ta nhìn vào ô lịch hẹn dành riêng cho con ngày hôm nay chỉ để được nói những điều này.
- Con xin lỗi vì đã làm cha lo lắng!
- Với chàng trai nào đó đang đợi con ngoài kia, một lần nữa ta thật lòng khuyên con hãy làm điều mà con cảm thấy tốt nhất cho cậu ấy. Hoặc là con bỏ qua tất cả sĩ diện để đứng trước mặt cậu ấy, và rồi chờ đợi phản ứng của cậu ấy đối với con - con sẽ hiểu cậu ấy có còn yêu mình hay không để cùng tìm lối đi tốt nhất cho cả hai. Hoặc là con cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc với cậu ấy, xóa hết hình ảnh cậu ấy trong tâm trí, vứt bỏ mọi kỉ niệm về cậu ấy ra khỏi cuộc sống. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quên được con và tìm được niềm hạnh phúc mới. Ta tin rằng con cũng sẽ hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
An mân mê ly trà vẫn còn nóng hổi trên đôi bàn tay. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt già nua, héo mòn.
- Điều cuối cùng ta muốn nói, dù con quyết định thế nào đi chăng nữa, mọi vấn đề đều có hai mặt. Chấp nhận mặt tiêu cực cũng có nghĩa là sẵn sàng đón nhận mặt tích cực lớn lao hơn. Giống như ly trà đắng ngắt con đang cầm trên tay, quyết định uống nó, có nghĩa là con chấp nhận thử thách khó khăn nơi vị giác, nhưng bù lại con nhận sự chia sẻ ấm áp nơi bàn tay. Trà này không để uống, nhưng giữ nhiệt được rất lâu nên ta luôn hãm mỗi khi mùa đông đến - chỉ đơn giản là để cảm thấy ấm áp.
***
An ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Trời lất phất những hạt mưa nhè nhẹ nhưng đủ để làm ướt mặt đường và những tán cây hoàng lan. Cô mải nghĩ đến những lời chân tình của bác sỹ Phước hồi nãy.
Cuộc đời An đã có những khúc ngoặt quá đỗi bàng hoàng. Năm an lên bốn, cha cô qua đời vì căn bệnh ung thư da, để lại mình mẹ cô tần tảo nuôi hai chị em ăn học nên người. Năm 18 tuổi, cô thực hiện được ước mơ của mình - đỗ đại học và nuôi dưỡng khát khao trở thành một nữ nhà báo. 20 tuổi, lần đầu tiên cô gặp Phong và rồi nhanh chóng phát điên vì tình yêu đầu đời. anh là bờ vai vững chắc, là tấm thân to lớn, là sự đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu mà không một ai khác có thể dành cho cô điều đó. Có ai yêu một cô bé nghèo, một cô bé chân đất, một cô bé không thực sự xinh đẹp ngoài Phong kia chứ? Chẳng ai hiểu cô bằng anh. Chẳng ai quan tâm đến cô, chẳng ai chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện trong cuộc sống như anh. Anh đưa cô đến bất cứ nới nào, anh chăm sóc cô khi ốm, anh động viên cô qua mỗi mùa thi, anh dạy cho cô rất nhiều bài học quý...
22 tuổi, cô bỏ dở ước mơ thành nữ nhà báo để bắt đầu cuộc sống tại bệnh viện, sẵn sàng cho cuộc chiến nhiều chông gai với căn bệnh quái ác.
24 tuổi, cô mang hình hài của một người phụ nữ đã gần 60. Những vùng da ở mặt, hai bên má, đôi chân mày và vầng trán trở nên nhão, nhiều vết nứt hằn sâu. Khuôn miệng khúm núm, cơ mặt bị chống chế bởi những lớp tế bào chảy xệ. Bệnh tình của cô được giữ kín, chỉ có người thân và các bác sĩ tại bệnh viện thấu hiểu hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời cô gái trẻ.
Giờ đây, cô lại đối diện với một bước ngoặt đáng sợ hơn nữa. Nên nói ra sự thật hay cắt đứt hoàn toàn với Phong trong câm lặng? Cô chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Trời mưa khiến mái tóc cô ướt mềm. Trong trái tim không có mưa - nhưng lòng cô sắp tan ra thành nước.
- Bà An! Bà An ơi! Lại đây ngồi với bọn tôi này. Ngồi đấy hứng mưa lại ốm đấy.
An ngẩng đôi mắt buồn bã ướt nhòe nhìn về phía tiếng gọi. Một bàn trà nơi hành lang kín gió với những người đàn bà cao tuổi đang cười tươi gọi cô ghé chơi. Họ là mẹ, là vợ bệnh nhân, hoặc cũng có thể là bà bệnh nhân cao tuổi nào đó. Nhiều người trong số họ tóc đã ngả màu bạc.
- Lại đây đi. Ướt hết rồi!
Họ tiếp tục vẫy An. Cô òa lên khóc nức nở khi nhìn những cánh tay nhăn nheo, thâm sạm của thời gian đang mời gọi chính mình. Cô bỏ chạy, lao vào màn mưa rồi từ từ tan biến trong hơi sương mờ ảo.
***
- Alo...
- Xin chào anh Đông Phong. Tôi gọi từ phòng quản lý nhân sự tập đoàn truyền thông Youth. Để chắc chắn một lần nữa anh đã nhận được thông báo trúng tuyển vào vị trí nhân viên của công ty PR, chúng tôi đã gửi email thông báo chi tiết và thực hiện cuộc gọi này.
Phong cười sung sướng và cảm ơn chủ nhân cuộc điện thoại. Anh vội vã soạn tin nhắn báo cho An biết niềm vui lớn: "Anh đã tìm được công việc hằng mơ ước rồi cô gái à. Nếu còn yêu anh, chắc hẳn em sẽ rất hạnh phúc vì điều này đúng không. anh sẽ cố gắng hết sức vì công việc, và vì hạnh phúc của hai chúng ta nữa nhé."
Tin nhắn được gửi vào lúc 16h45, đúng vào khoảnh khắc An tháo chiếc sim điện thoại lần thứ hai, thả nó vào bồn cầu, sau đó giật nước không thương tiếc. |