Mấy thằng con trai khác trong phòng bida đều nhìn tôi với ánh mắt ganh tỵ. Đoán là trong lòng họ nhất định đang rủa thầm: “Đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu”. Sắc mặt Trương Diệu hơi thay đổi, anh ta ném mạnh cây cơ xuống bàn bida, nói với tôi: “Lề mề quá, nhanh lên tới thi xem ai sẽ được quyền đi trước đi!” Trương Diệu chọn đánh bida lỗ chín bi, quy tắc là ai đánh quả bi số chín vào lỗ trước thì người đó thắng. Bi được đặt phía bên kia đường băng, ai thọc bi dội ra xa nhất so với cạnh bàn thì người đó sẽ đi trước. Đánh bida thì trình độ của tôi chỉ tàm tạm nhưng để tên nhóc Trương Diệu kia không đạt được mục đích cũng như để bảo vệ tiền lương một tuần của tôi- hơn một nghìn đồng -không bị hao hụt, tôi đành phải cố hết sức vậy. Tiếc rằng niềm mong ước chẳng thể nào bù đắp nổi cho thực lực. Xem ra Trương Diệu chính là cao thủ chơi bida chín bi, hắn ta đã dễ dàng đánh gục tôi trong ván thứ nhất. Hà Nhã tức tối đứng bên cạnh mắng tôi ngốc. Tôi thì lại cảm thấy vui vui trong lòng, ít nhất điều đó chứng tỏ Hà Nhã không muốn quen Trương Diệu. Trương Diệu lại nhanh chóng thắng ván thứ hai, đến lượt ván thứ ba tôi đi trước, Hà Nhã bỗng đi tới, giật cây cơ từ tay tôi: “Tránh ra, chưa thấy ai ngốc như anh. Xem tôi dạy anh cách chơi bida như thế nào này.” Hà Nhã đi tới bên bàn bida, hít một hơi thật sau rồi nói: “Showtime” và cúi mình xuống bắt đầu thọc bi. Tư thế đánh của Hà Nhã rất ư là đẹp, thọc bi rất gọn, tay cầm cơ rất khít, chỉ mới vài phút là đã quét sạch banh trên bàn, cả quá trình diễn ra trong chớp nhoáng, không hề có một sự ngưng trệ nào cả. Những quả bi cứ như được điều khiển một cách tự động, lọt vào trong túi bi rất chuẩn xác. Trình độ đánh bida này tôi chỉ mới thấy trong những trận thi đấu bida lỗ chín bi chuyên nghiệp mà thôi. Sau một ván, Hà Nhã xếp lại bi, nhưng chưa đầy vài phút, cô lại thọc tất cả bi xuống lỗ lần nữa. Khi Hà Nhã bắt đầu xếp bi cho ván thứ tư thì Trương Diệu buông cơ xuống, bỏ đi trong ngại ngùng mà không chào hỏi lấy một tiếng. “Cô lợi hại thật”, thật sự tôi phục Hà Nhã sát đất, “cô quả thật có thể xếp vào đẳng cấp chuyên nghiệp rồi đấy!” Hà Nhã khinh thường thái độ kinh ngạc của tôi: “Cái gì gọi là “có thể” chứ? Tôi vốn dĩ đã ở đẳng cấp chuyên nghiệp rồi mà. Năm 2003 tôi đã đoạt giải III trận đấu bida lỗ chín bi đấy.” Tôi bật cười thất thanh, Hà Nhã thật là quá nham hiểm, nghe Trương Diệu đòi thi đấu bida mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Đúng là cố tình trêu đùa người khác, người đẹp này làm người không nhân hậu tí nào cả. “Tôi phải đi đây, cho tôi số điện thoại của anh.” “Để làm gì?” Tuy trong lòng tôi rất cam tâm tình nguyện nhưng trước giọng điệu y hệt đang ra lệnh của Hà Nhã, nếu không tỏ vẻ ta đây một tí thì không đáng mặt đàn ông chút nào. “Bảo cho thì anh cứ cho, sao nhiều lời thế? Nếu không muốn cho thì thôi, tôi sẽ đi tìm chị tôi mà hỏi”, nói rồi Hà Nhã quay đầu bỏ đi. Tôi vội vã móc điện thoại ra, điện tới số của Hà Nhã. Vốn chỉ định ra vẻ ta đây một lát nhưng tôi lại không muốn chuyện này dính dáng tới phó tổng. Nhạc chuông của Hà Nhã lại chính là bài “Chua chua ngọt ngọt chính là tôi” của Trương Hàm Vận. Không ngờ Hà Nhã lại thích cô ca sĩ nhí nhảnh này. Thật ngại ghê, tôi cũng rất thích bài này, nhưng trước mặt đồng nghiệp trong công ty, tôi không dám thừa nhận vì sợ người ta sẽ chê mình ấu trĩ. “Đây là số tôi, à đúng rồi, tôi là Vương Vũ. Vương trong từ Đại Vương, Vũ trong Vũ Trụ”. Hà Nhã nhấn vài nút trên điện thoại rồi ngước đầu lên nhìn tôi cười và quay người bỏ đi. Khi cười, đôi mắt cô ấy trông đẹp tuyệt, cứ như một vầng trăng khuyết, khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi cảm thấy xôn xao, nụ cười cô ấy thật sự quá quyến rũ. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của Hà Nhã, tôi cảm thấy có lẽ ít nhất mình sẽ sống thọ được thêm mười năm. Tôi là loại người cả đời không bao giờ có hứng thú với mặt trời mọc. Với tôi mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là có thể ngủ cho đến khi nào tự tỉnh giấc. Nhưng thứ bảy tuần này tôi đã bị đánh thức bởi tiếng inh ỏi của nhạc chuông điện thoại. “Ôi, chết thật. Tối qua lại quên khóa máy rồi”. Tôi càu nhàu, vơ lấy chiếc điện thoại. Là điện thoại của dì Hai. Dì bảo tôi đến câu lạc bộ ngay, có việc quan trọng cần nói với tôi. Khi tới nơi tôi mới biết rằng thì ra mẹ tôi đã giao phó việc “chung thân đại sự” của tôi cho em gái mình, tức là dì Hai tôi. Dì Hai đã hành động rất tích cực, với mối quan hệ xã giao hiện tại của dì ấy, rất nhanh chóng dì đã tìm cho tôi một ứng viên cực kỳ lý tưởng, hôm nay mới chỉ là bước đầu trong sự nghiệp trường kỳ kháng chiến ấy. “Thôi chả cần đâu dì ơi. Dì không phải không biết tình hình hiện tại của cháu. Dì thấy cháu đủ điều kiện tìm bạn gái sao?”. Dì tôi lúc nào cũng nói rằng phụ nữ quan trọng nhất chính là tìm cho mình một người chồng giàu có. Và dì thường hay lấy mình làm gương để chứng tỏ sự quan trọng của một người chồng giàu. Thật không hiểu nổi sao dì ấy lại có thể cho rằng tôi nên tìm bạn gái? “Có điều kiện gì không đủ nào?” Dì lườm tôi, gõ mạnh lên đầu tôi: “Giờ cháu nghèo thì có làm sao chứ? Ai dám chắc sau này cháu sẽ không trở thành một nhân vật lớn? Tới lúc đó dì còn phải bắt quàng làm sang nữa kìa. Xưa kia dượng cháu chẳng phải cũng chỉ là chàng trai nghèo khó là gì? Nếu không dùng những lời nói mật ngọt chết ruồi thì sao có thể khiến dì gật đầu đồng ý chứ? Nhớ rõ nhé, khi coi mắt cháu đừng nói tình trạng thực, nếu cô ấy có hỏi, chỉ cần nói vài ba câu qua loa cho xong. Phải nhớ tự đề cao mình, cứ bảo cháu là một lập trình viên phần mềm ưu tú của một doanh nghiệp tiếng tăm, làm những dự án công nghệ cao, sau khi công ty lên sàn sẽ được chia một đống tiền thưởng. Đương nhiên cũng không nên chỉ một mực huênh hoang, như thế chỉ khiến người ta cảm thấy giả tạo, khoác lác, phải giả vờ nhắc đến như một lời nói vô tình để người ta biết rằng tuy cháu không phải loại cổ phiếu có thực lực nhưng cũng là cổ phiếu có tiềm năng. Dù gì cháu cũng là dân tốt nghiệp đại học, đáng lý ra điều gì nên nói và không nên nói cháu phải hiểu rõ hơn dì chứ? Cô dâu thì phải lừa về, cháu cũng không còn nhỏ rồi, lừa một cô gái nhỏ mà không nên thân, đáng gì là đàn ông nữa?….” Nghe những lý luận dài ngoằn của dì, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy niềm tôn sùng: Đây mới gọi là giáo huấn của bậc tiền bối đáng kính dành cho thế hệ sau. Dù rằng như thế nhưng tôi cũng rất không bằng lòng đi coi mắt, nguyên nhân rất đơn giản, tôi mới thất nghiệp hơn một tháng, tài chính đang ở trạng thái báo động đỏ, còn một tuần nữa mới lãnh lương ở bên Mythory, bây giờ ngày nào tôi cũng ăn rau với mì gói. Tiền trong túi tôi thậm chí chưa đủ để chi trả phí xe cộ tuần sau nữa, giờ này mà còn coi mắt nỗi gì? Trừ phi người ấy chịu cùng tôi nhịn đói nhịn khát. Nhưng nhìn bộ dạng dì Hai, tôi đoán là nếu tôi dám nói không đi, dì ấy nhất định sẽ đập bẹp đầu tôi ra mất . Bảo tôi nói với dì rằng tôi đã sạch túi thì cũng không thể, bình thường tôi đã ăn chầu ở chực bên nhà dì, giờ nào dám mở miệng mượn tiền, tôi không làm được, đành đi được nước nào hay nước đó vậy. Nơi gặp mặt là một nhà hàng Hồ Nam, khi phục vụ đưa tôi bước vào phòng thì bên kia họ đã tới trước rồi. Đó là một phụ nữ trung niên với một cô gái, có lẽ là hai mẹ con. Vừa bước vào tôi đã quan sát cô gái một hồi, tóc cô ấy dài phủ vai, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, nhan sắc chắc chắn không thể sánh bằng Hà Nhã rồi, nhưng tôi cảm thấy cũng khá thích hợp. Tôi nhận ra cô ấy cũng đang nhìn trộm tôi, nhưng chỉ liếc sơ qua thì cúi đầu xuống ngay, sau đó cô ta chỉ ngồi nhâm nhi uống trà. |