Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6366|Trả lời: 59
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi | Lôi Vũ (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Tên tác phẩm: Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
Tác giả: Lôi Vũ
Editor: Trần Thanh Đào
Độ dài: 422 trang
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: Tự type
Giới thiệu sơ lược


VĂN ÁN:

Chàng lập trình viên Vương Vũ có ngoại hình, xuất thân, gia thế cực kỳ bình thường tình cờ gặp gỡ cô nàng “Hummer” xinh đẹp – Hà Nhã, cô gái có ngoại hình hiền dịu nhưng tính cách lại cực kỳ ngang ngạnh, chỉ vì một hiểu lầm đã thẳng tay đấm vào măt Vương Vũ . Những lần gặp gỡ sau đó, Hà Nhã lúc nào cũng thể hiện sự nổi trôi của mình, Vương Vũ lúc nào cũng trở thành kẻ thua cuộc, nhưng chính nhờ thế mà họ đã trở thành đôi oan gia đáng yêu.

Cuối cùng Vương Vũ cũng tìm được việc làm mới, điều đáng kinh ngạc là anh ta phát hiện sếp mình lại chính là Hà Nghệ – chị sinh đôi của Hà Nhã. Vương Vũ ngốc nghếch ấy đã hỏi Hà Nhã và luôn tin tưởng câu trả lời ấy mà không một chút hòai nghi. Mối quan hệ giữa Vương Vũ và Hà Nhã vẫn là sự tiếp nối những tháng này vui vẻ, đùa cợt lẫn nhau. Tên ngốc ấy không dám có suy nghĩ gì hơn nữa về quan hệ 2 người. Cho đến một lần gặp gỡ trên buổi tiệc từ thiện, Vương Vũ đã gây họa nhưng trong họa có phúc, chính việc đó đã khiến Hà Nhã để ý tới anh ta…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 12-8-2013 15:37:57 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn! Trước hết cám ơn bạn đã đóng cho box.

Nhưng mà bạn ơi ở tên thread bạn đành bị nhầm.

Bạn ghi là: [Tiểu thuyết] Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi | Lôi Vũ

Đúng phải là: [Tiểu Thuyết] Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi | Lôi Vũ

Bạn sửa lại giúp mình nhé.

Cám ơn bạn.

Thân.

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 16:14:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1

" Tôi đã nhìn thấu cả rồi, đàn bà xem trọng nhất là tiền bạc, chứ sống chết có nhau cái đếch gì, mẹ nó, tình yêu sông cạn đá mòn, hừ, có nhà, có xe mới là chân lý." Mắt Trần Hạo đỏ ngầu, một tay nắm lấy chai rượu "Tiểu Hồ Đồ Tiên" sắp cạn, miệng lầm bần chửi rủa không ngừng

Tôi ngồi đối diện với Trần Hạo, tai thì lơ đãng nghe cậu ta than thở, mắt thì cứ dán ra bên ngoài cửa sổ, hy vọng có thể thấy một vài cô gái xinh đẹp nào đó đi ngang qua cho thỏa con mắt. Không phải tôi vô tâm trước nỗi đau của bạn bè, nhưng thực sự thằng nhóc Trần Hạo này thất tình quá nhiều lần rồi và nguyên nhân mỗi lần chia tay đều do đối phương tìm được người khác giàu có hơn cậu ta. Nhiều lần như thế khiến tôi đâm ra nghi ngờ không biết có phải Trần Hạo muốn lừa tôi đãi cậu ta uống rượu không nữa?

Suy cho cùng, dù là thật đi chăng nữa thì đối với một thằng đàn ông mà nói, thất tình chẳng có gì to tát cả. Từ nhỏ bố đã dạy tôi rằng, đàn ông sinh ra để gánh vác đau khổ. Nhớ lúc nhỏ, tôi nghịch pháo hoa, bất cẩn để bắn vào tay, bị thương nhìn thấy cả xương bên trong nhưng bố vẫn răn: “Khóc gì mà khóc, cái này có đáng là gì, sau này còn nhiều chuyện thê thảm hơn kìa.” Vì thế, hồi tôi đi học mẫu giáo, khi thầy cô hay hỏi chúng tôi về ước mơ khi trưởng thành. Mấy đứa trẻ khác đều muốn trở thành nhà khoa học, nhạc sĩ, ... chỉ có tôi nói rằng hy vọng mai này trưởng thành mình có thể trở thành phụ nữ.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Trần Hạo đã say mèm. Cậu ta cao một mét tám mốt, nặng chín mươi cân, cánh tay to gần bằng bắp chân tôi nên thời đại học Trần Hạo nằm trong đội tuyển đấu vật. Hì hục một lúc lâu, tôi mới lôi được cậu ta ra khỏi quán. Vậy mà, đi được vài bước, một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Hạo “Ọe” một tiếng rồi nôn cả lên lề đường.

Tôi phát hiện thì ra thứ người ta nôn ra còn thối hơn cả thứ người ta ị. Cũng may giờ đang là ban đêm, trên đường chẳng có mấy ai. Nếu là ban ngày chắc chắn chúng tôi sẽ bị mắng té tát mất. Thật đen đủi! Tôi không thể tránh xa, vẫn phải đỡ cậu ta nên đành ngậm ngùi đứng đấy để mặc thứ mùi kinh khủng ấy xộc vào mũi mình.

Lúc Trần Hạo đang nôn dữ dội, bỗng có tiếng nhạc Hip Hop rất sôi động từ bên kia đường vọng sang. Cùng với tiếng nhạc ấy, một chiếc xe việt dã màu trắng sữa từ từ phóng đến. Tôi giật nảy mình lên khi thoáng nhìn thấy chiếc xe ấy bởi từng này tuổi, nhưng đây là lần đâu tiên tôi thấy một chiếc xe việt dã to như thế. Khoang xe dài ít nhất hai mét, thân xe rất rộng, chạy trên con đường nhỏ hẹp này trông cứ như một chiếc xe tăng.

Đó chính là xe Hammer trong truyền thuyết. Trước kia tôi đã từng xem ảnh và bài giới thiệu về nó trên tạp chí, trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên được tân mắt thấy. Nó từng được dùng trong thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh, được mệnh danh là chiếc xe dành cho người đàn ông đích thực. Nếu tính đến cái giá hơn triệu bạc thì đây đích thị là chiếc xe chỉ thuộc về những người đàn ông giàu có.

Chiếc Hummer dừng lại trước cửa tiệm Hảo Đức cách chúng tôi không xa. Nhìn qua cửa kính xe , tôi thấy người lái là một cô gái rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, tóc hơi gợn sóng. Một cô nàng cực kỳ thanh tú và dịu dàng thuộc tuýp người đẹp cổ điển phương Đông.

“Thật đúng là người đẹp và quái vật thời hiện đại, một cô gái như vậy mà lái chiếc xe to như thế thật không tương xứng chút nào…”. Cửa xe bật mở, cô gái xinh đẹp đó bước xuống khi tôi đang nghĩ thầm trong bụng. Như một căn bệnh chung của đàn ông, hễ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp thì nhất định không kiềm được mong muốn biết thân hình người đó ra sao, tôi liếc nhanh qua người cô gái. Nhưng tiếc thay, cô ấy mặc một chiếc áo lông thú màu sữa to sụ cùng chiếc quần nhiều màu to không kém, nên tôi không thể hình dung được thân hình của cô ấy trông thế nào .

Cô gái cách chúng tôi khoảng chừng sáu, bảy mét, nhưng có lẽ ngửi thấy mùi “thiên lý hương” nồng nặc của Trần Hạo nên cô phớt nhìn về phía chúng tôi, nhíu mày rồi bước vào trong cửa tiệm. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mất mặt, bởi đứng trước một cô gái xinh đẹp, mà tôi lại đang đỡ một gã đàn ông vạm vỡ nôn bậy ngoài đường. Nói không chừng, lúc đó tôi còn đang mang bộ mặt đắm đuối ngớ ngẩn nữa. Thật là hết cách, đừng mắng tôi sĩ diện hão, đàn ông ai mà không muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người đẹp chứ.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ co nên lấy tay kia chỉnh lại mái tóc rối bù hay không thì bỗng nhiên Trần Hạo ngọ nguậy, cố sức hất tay tôi ra

"Làm gì thế, cậu khó chịu chỗ nào hả?" Tôi hơi lo, không biết có phải Trần Hạo đã uống đến phát cuồng rồi không.

Trần Hạo nói, giọng lè nhè: "Tôi không sao, cậu buông tôi ra, tôi phải tìm con nhỏ đó, sao cô ta lại dám trừng mắt với tôi, chê tôi thối à? Cô ta tưởng mình sạch sẽ lắm sao? Cô ta dựa vào cái gì mà có thể lái chiếc xe xịn đó, tưởng tôi không biết sao? Không được, tôi phải nói chuyện với cô ta. Phụ nữ không nên vì tiền, vì muốn lái xe xịn mà bán rẻ mọi thứ. Thật xấu hổ, xấu hổ quá!” Trần Hạo càng nói càng kích động, cậu ấy khẽ giật tay lại, đẩy tôi lùi ra sau.

Tôi hiểu Trần Hạo đang nghĩ gì. Một cô gái xinh đẹp, mới hai mươi tuổi đầu lái chiếc Hummer trị giá bạc triệu, cho dù không phải kẻ say cũng có suy nghĩ đó, nhưng tôi lại không nghĩ theo hướng đó. Tuy tôi chẳng phải người tốt, trên đường thấy ăn xin cũng chưa bao giờ cho họ tiền, vì trong một lần đến Thâm Quyến công tác, tôi đã bị lừa bởi một tay ăn xin cao thủ, nên từ đó tôi khó có thể tin tưởng ăn mày. Tôi cũng chưa bao giờ hiến máuvì sợ đau, nhưng tôi lại không ngại quyên tặng nội tạng của mình như giác mạc hay thận khi tôi chết. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không bao giờ nghĩ người khác xấu về người khác. Ví dụ như cô gái này, tôi cảm thấy có thể cô ta là loại người giàu có, hay có thể vừa trúng năm triệu và còn trúng liên tục mấy giải, hoặc tệ lắm thì cô ta có thể là người mẫu xe hơi, ngày mai có triển lãm nên hôm nay phải lái xe luyện tập để tạo dáng thì sao?

Tôi chạy đên trước mặt Trần Hạo, dùng hết sức cản cậu ta lại: "Cậu yên tâm đi, cô ta sẽ bị quả báo mà, bây giờ cô ta còn trẻ nên vẫn còn có cái để bán rẻ, chờ khi già rồi không ai thèm mới biết khổ! Đừng so đo với loại con gái đó, không đáng!" . Thật sự chẳng có cách nào phân bua với những kẻ đang say nên tạm thời đành bắt người đẹp chịu ấm ức một chút vậy.

Trần Hạo dừng bước, đứng tại chỗ lảo đảo một hồi, miệng lại như muốn nói gì, bỗng "ọe" một tiếng, lại tiếp tục nôn, tôi hoảng quá vội nhảy lùi ra sau, đụng ngay phải một người.

"Xin lỗi, xin..." Tôi vội vàng quay lưng xin lỗi nhưng vừa ngoảnh đầu sang thì nỗi sợ hãi đã khiến câu xin lỗi nhảy tọt vào trong miệng. Không biết cô gái đó đã đi tới từ lúc nào, mặt đỏ bừng nhìn tôi chằm chằm.

"Anh nói tôi là loại con gái gì?" Giọng điệu cô ta rất hung dữ, đằng đằng sát khí khiến tim tôi giật thót lên. Thật không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, trả trách cô ta thích lái Hummer.

Khả năng chịu đựng áp lực của tôi tương đối kén, hễ hồi hộp y như rằng đầu óc sẽ trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, tôi mới nở nụ cười vờ như không nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng nụ cười vừa mới chớm nở thì cô ta đã thoi một cú đấm và bên trái khuôn mặt tôi. Tôi thấy những ngôi nhà xung quanh như quay ngược một trăm tám mươi độ, sau đó lại dựng thẳng xuống một góc chín mươi độ, cuối cùng mặt tôi áp xuống dưới nền đất lạnh tanh, cứng ngắc

Bình luận

^^  Đăng lúc 12-8-2013 04:45 PM
Thanks mod ạ :d  Đăng lúc 12-8-2013 04:22 PM
Chữ thuyết trong Tiểu Thuyết bạn sửa lại đúng luôn nhé  Đăng lúc 12-8-2013 04:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 23:53:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2

Chưa tới tám giờ, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mẹ cứ hay gọi điện vào mỗi buổi sáng, hiếm khi tôi có được hai ngày nghỉ như thế này, vậy mà lại bị mẹ phá hỏng.

“Mẹ đã tìm ông thầy bói Hang Vịt đó để xem vận mệnh cho con rồi. Ông ta nói trong năm nay con sẽ tìm được một nửa của mình nhưng quan trọng là con phải biết nắm bắt co hội. Cho nên năm nay, con phải ân cần với mấy đứa con gái một chút, miệng lưỡi ngọt ngào lanh lợi, đừng để lỡ cơ hội đấy. Đã từng này tuổi rồi, bạn bè lên chức bố hết rồi vậy mà con còn chưa có bạn gái…”

Từ sau sinh nhật lần thứ hai mươi năm của tôi, mẹ tôi bắt đầu lo lắng về một nửa còn lại của con trai mình, hơn nửa năm nay, nhưng cuộc điện thoại mỗi tuần của mẹ chủ yếu đều nhằm hối thúc tôi tìm bạn gái. Bà không hiểu gì cả, tình yêu hiện giờ là một thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi tốt nghiệp đã gần ba năm nhưng cứ tới cuối tháng thì số tiền trong tài khoản chưa bao giờ còn đủ ba hàng đơn vị thì làm sao mà có tâm tư suy nghĩ chuyện yêu đương nữa chứ. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy nếu một người đàn ông không thể gánh vác trách nhiệm gia đình thì không nên hại đời người khác và khả năng tài chính lại là điều kiện đầu tiên để gách vác một gia đình. Với thu nhập của tôi hiện giờ, nếu muốn mua một căn nhà cũ ở Thượng Hải thì e rằng cũng phải lập kế hoạch cả trăm năm mới được, cho nên trước mắt tôi không hề có dự tính tới chuyện này.

Nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì có tiếng gõ cửa, tôi vừa mở cửa, đã thấy Trần Hạo.

“Tôi đến xem cậu có sao không? Sao rồi, cảm giác bị con gái đấm vào mặt thế nào?” Trần Hạo nằm trên salon trong phòng khách, mặt mày hí hửng hỏi tôi. Mới qua một đêm mà tâm trạng cậu ta đã tốt hơn rồi, xem ra thất tình đối với cậu ra chẳng có chút sát thương nào cả.

“Cậu còn dám nói nữa à? Nếu không phải tại cậu say xỉn thì tại sao tôi lại bị ăn đấm chứ?”

“Ừ, ừ, ừ… Tại tôi cả. Nhưng có một chuyện khiến tôi tò mò vô cùng.” Trần Hạo ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: “Sao cậu lại không tránh nổi cú đấm của một đứa con gái nhỉ, phản ứng chậm quá đấy! Còn nữa, nói thế nào thì cậu cũng có chút cơ bắp, sao lúc đó giống như cọng bún thiu thế, ăn một quả đấm của con gái đã ngã lăn ra”.

Cái tên này thật quá sức vong ân bội nghĩa. “Tôi phản ứng chậm ư? Nào, nào, dám đi đánh boxing với tôi không? Dám không?”

“Ôi, chuột đòi đùa mèo sao?” Hoàn toàn không hề để tôi- người thấp hơn cậu ta nửa cái đầu- vào trong mắt, Trần Hạo đứng bật dậy nói: “Có người muốn ăn đòn thì tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thôi”.

Tôi dắt Trần Hạo đến một câu lạc bộ Thể hình cao cấp trên đường Trương Dương. Với tình hình tài chính của mình thì tôi chẳng thể đến mấy chỗ nào tiêu tiền, chẳng qua nhờ ơn của mẹ tôi, tuy bà chỉ là một người bán hàng rau nhỏ, nhưng bà có một cô em gái cũng có thể gọi là xinh xắn, là dì tôi, lấy được người chồng cũng gọi là có chút tiền. Câu lạc bộ này là do ông dượng có tiền ấy mua tặng dì. Nhờ chút hào quang đó mà tôi có thể chơi miễn phí trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng còn có thể dắt vài người bạn đến chơi.

Không phải lúc nào tôi cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng ở đây, thỉnh thoảng tôi cũng giúp việc cho câu lạc bộ. Chẳng hạn như là mua đồ uống cho khách, nâng tạ… Mẹ tôi hay dạy, họ hàng thân thích là một chuyện, tay chân phải nhanh nhẹn, chăm chỉ cần mẫn, ăn không ngồi rồi ở chỗ người ta mãi thì dù có là mẹ ruột cũng cảm thấy chán. Chính vì thế tôi khá thiết với các huấn luyện viên ở đây. Nửa năm trước, tôi cũng bắt đầu theo học boxing với huấn luyện viên Trần, tôi tập cũng không tệ, huấn luyện viên Trần cứ khen tôi phản ứng nhanh, bước chân linh hoạt, ra đòn cũng nhanh, chỉ có điều lực ra đòn hơi yếu.

Vì thế tôi rất tự tin trước một người chưa hề tập luyên môn boxing như Trần Hạo, cậu ta chỉ được cái to xác và lực đấm mạnh hơn tôi mà thôi, Nhưng găng tay dành cho người nghiệp dư khá dày, vả lại tôi còn đeo cả mũ bảo hộ, nên dù có bị đánh trúng cũng không đến nỗi nào. Thêm nữa, môn thể nào này không cho phép ôm chầm lấy người khác vì vậy Trần Hạo chẳng chút ưu thế nào hết.

Lúc bắt đầu đánh, thực sự không khác so với những gì tôi nghĩ, dù ra đòn tay hay cách di chuyển, Trần Hạo đều lúng túng, hoàn toàn không có cách nào chạm tới tôi. Tôi nhảy thoăn thoắt trên sàn đấy, thừa cơ mà tung vài cú đấm vào đầu Trần Hạo. Trần Hạo tức điên lên, thấy tôi ra đòn thì liền ôm chầm lấy, tôi lập tức khinh bỉ: “Nhục quá đi, đã nói không được ôm mà!”

Trần Hạo đành rút tay về, tôi lại thừa cơ đấm thêm vài cú. Trần Hạo đành bỏ cuộc: “Không chơi nữa, chẳng có gì vui cả. Tôi đi nâng tạ đây”.

Tôi dương dương tự đắc: “Biết ai là người phản ứng chậm rồi chứ? Chẳng qua tối đó tôi bất cẩn thôi, nếu không thì còn lâu mới bị cô đánh ngã”.

Cậu ta quay đầu bỏ đi một mạch, tôi đứng sau cố tình kêu to lên: “Đừng đi, chơi thêm ván nữa!”.

“Tôi chơi với anh”. Sau lưng tôi bỗng vang lên giọng nói của một đứa con gái. Quay người lại, tôi ngớ người khi thấy cô gái tối qua đang diện bộ đồ tập boxing đứng ngay sau. Thấy tôi đang đứng ngây người ra, cô ta đấm đấm chiếc găng tay: “Thẫn thờ gì thế, dám đấu với tôi không?”.

Dám đấu không? Thật nực cười, đừng nói là tôi đã luyện tập nửa năm rồi, cho dù tôi không tập, nhưng với thể hình của mình, tuy chưa phải vạm vỡ thì tôi cũng không đến mức phải sợ một đứa con gái.

Thế nhưng nhìn thấy cô gái đó má đào ửng hồng, làn da mềm mại như thể thôi là vỡ ngay, tôi cũng cảm thấy hơi sợ, lỡ như bất cẩn đấm thủng một lỗ trên người cô ta thì làm sao mà đền nổi.

“Không, đánh gục cô tôi không đền nổi đâu.” Tôi lắc đầu, chuẩn bị bước xuống võ đài.

Cô gái bước lên trước mặt cản tôi lại: “Trốn chạy như vậy sao? Chẳng phải anh nói tối quá bất cẩn mà? Bây giờ tôi cho anh cơ hội giao đấu công bằng đừng làm con rùa rụt cổ nữa”.

Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi rất lịch sự đáp trả: “Không phải tôi sợ cô, nếu vì chuyện tối qua, tôi xin lỗi cô, thế đã được chưa? Tôi không có ý đó!”. Tôi đem chuyện tối qua kể qua loa cho cô ta nghe, sau đó rất thành ý nói: “Giờ thì hiểu rồi chứ? Không phải tôi sợ cô, mà tôi sợ làm cô bị thương”.

Cô gái có vẻ tin những điều tôi trình bày, gật gù nói: “Được rồi, coi như tôi tin những gì anh nói là thật nhưng tôi vẫn phải cho anh một bài học, Nào, chuẩn bị bắt đầu!”. Cô ta nhảy ra sau một bước, thủ thế sẵn sàng tấn công.

Thật điên khùng. “Sao thế này? Chẳng phải cô tin lời tôi rồi mà? Tại sao còn đòi cho tôi bài học?”

Cô ta trả lời hùng hồn: “Vì lúc nãy anh nói sợ làm tôi bị thương, chưa đấu với tôi mà dám chắc mình sẽ thắng à? Tại sao? Vì tôi là phụ nữ đúng không? Tôi ghét loại người xem thường phụ nữ như anh nên phải cho anh bài học để anh biết rằng phụ nữ không phải dễ bắt nạt!”.

“Logic gì thế này?” Toi cảm thấy rất oan ức. “Tôi chưa hề xem thường phụ nữ bao giờ, nhưng thật sự có sự chênh lệch thể lực giữa nam- nữ, điểm này cô không thể thừa nhận mà, làm ơn đừng có gây sự nữa có được không?”

Cô ta hoàn toàn không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi: “Không biết trời cao đất rộng là gì cả. Đừng lắm lời, lên nào!”

Cô ta nói đánh là đánh, ngay lập tức đã đấm thẳng một cú vào mặt tôi. “Sao rồi? Lại không cẩn thận nên né không kịp à?”

Tại sao? Tại sao lại cứ ép tôi phải ra tay? Trong lòng tôi chợt nghĩ tới lời thoại trong phim kiếm hiệp. Hết cách rồi, đành phải đùa với người đẹp một chút cho vui vậy, đương nhiên tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cẩn thận đừng ra tay quá mạnh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 12:19:43 | Chỉ xem của tác giả

Chương 3

Nhưng mười giây sau, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn, cô gái này thật lợi hai, mỗi một cú đấm đều nhanh và mạnh, hoàn toàn vượt trội về cả uy lực lẫn tốc độ so với cú đấm của Trần Hạo. Rất nhanh tôi trở nên nghiếm túc, bắt đầu dốc hết sức công kích cô ta.

Lức ấy, tôi chợt phát hiện hóa ra mình đã sai lầm khi đánh giá thấp người đẹp cổ điển chỉ cao một mét sau mươi mấy trước mặt mình. Nhưng ngón đòn của cô ta khiến tôi trở tay không kịp và hầu như đòn nào cũng rất mạnh. Khi tôi tìm được sở hở ra đòn để phản công thì cô ta né đòn cực kỳ linh hoạt, giống như chú chuột trong phim hoạt hình vậy thoắt cái đã nhảy sang chỗ khác. Tôi hầu như không thể chạm tới tay áo cô ta, đòn nào cũng chỉ đánh vào không khí.

“Ha ha… trúng nữ rồi.” Mỗi lần tôi bị dính đòn, người đẹp đều hét lên một cách phô trương, sau đó cố tình tỏ vẻ thấu hiểu: “Tôi biết anh lại bất cẩn nữa rồi, lần sau cẩn thận nhé”. Thân thể và tâm hồn của tôi đều đang chịu sự hành hạ. Đã vậy xung quanh sàn đấu lại còn vang lên những tiếng reo hò: “Đánh hay quá, đẹp quá…”, “Giật chỏ cậu ta, đúng thế…”.

Tôi rất tức giận khi thấy người đang reo hò lại chính là tên nhóc Trần Hạo, không biết cậu ta đã quay lại lúc nào. Cái tên thấy sắc quên bạn này, lương tâm đúng là bị chó gặm mất rồi! Hừ, đàn ông thật chẳng có thằng nào tốt cả!

Ý chí chiến đấu hoàn toàn suy sụp, tôi ôm đầu chạy xuống sang đấu trong bộ dạng thê thảm.

Người đẹp rất tự hào đứng trên võ đài, tay chống nạnh, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, dạy đời tôi với vẻ khinh khỉnh: “Tôi hy vọng từ nay về sau anh sẽ nhớ lấy, đừng hở một chút thì ra vẻ anh hùng đòi bảo vệ cái này, bảo vệ cái nọ, Anh chỉ là thủng rỗng kêu to, lo cho thân mình đi!”

Lớn bằng ngần này, trừ mẹ ra, thì đây là người phụ nữa thứ hai đánh tôi, có điều cô ta ra tay mạnh hơn mẹ nhiều. Thắng làm vua, thua làm giặc, tôi không còn gì để nói, đành ủ rũ quay về phòng thay đồ, rồi sau đó kéo Trần Hạo sang đánh bóng bán.

Tức tối với sự vong ân bội nghĩa của Trần Hạo lúc nãy nên tôi dồn hết sức trên bàn đấu, không ngừng đánh bóng sang trái rồi lại sang phải khiến Trần Hạo chóng mặt, thở hổn hển chạy tới chạy lui hai bên bàn đấu.

Tôi và Trần Hạo đã đánh xong ván cuồi, vị khách bàn kế bên chạy tới ngỏ ý muốn chơi một ván với tôi. Trước đây cũng từng xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Khiêm tốn mà nói, cho tới bây giờ những người có thể trở thành đối thủ của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thông thường tôi rất biết chừng mực, địch mạnh thì ta mạnh, địch yếu thì ta yếu, luôn luôn cho đối phương thua ở một mức độ vừa phải.

Bóng bàn cũng là môn thể thao ruột của tôi vì từ nhỏ, tôi rất có khiếu trong lĩnh vực này. Chỉ tiếc rằng lúc ấy mẹ tôi không biết nhìn xa trông rộng, không thấy ngôi sao sáng của giới bóng bàn, chẳng những không cho phép tôi trốn học đi tập mà còn giấu hết vợt bóng bàn của tôi. Kết quả là từ đó, Trung Quốc có thêm một lập trình viên hạng ba, nhưng lại mất đi chiếc cúp vàng của giảu bóng bàn nam trong thế vận hội Olympic tại Athen.

Trình đọ của vị khách này cũng tạm ổn, tất nhiên là còn kém xa tôi, nếu như nói tôi thuộc cấp độ của Trương Tam Phong thì anh ta nhiều lắm cũng chỉ là Tống Viễn Kiều. Tôi mời dùng ba phân công lực đã có thể đánh bại.

Cuộc đối đầu hấp dẫn giữa tôi và vị khách này đã thu hút khá nhiều người đến xem. Tôi và anh ta chơi liền ba ván, sau cùng kết thúc với tỷ số 11:8, 9:11 và 11:7. Chơi xong, vị khách tấm tắc khen ngợi tài nghệ đánh bóng của tôi một cách chân thành. Tôi còn đang khoái chí trước những lời khen ngợi thì một giọng nói đầy khiêu khích lại vang lên bên cạnh: “Dám đấu với tôi không?”

Lại người đẹp Hummer, lúc này cô ta đã thay bộ đồ thể thao màu hồng, tóc đuôi ngựa cột cao. Có thể do cô ấy vừa vận động xong nên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng lên, cả cơ thể căng tràn sức sống của tuổi trẻ. Tôi thích những cô gái đẹp tự nhiên, trẻ trung, khỏe khoắn như thế này, thật dễ thương, tôi khen thầm trong lòng. Nhưng ngay lập tức tôi tự cho mình một cái tát ngầm, tại sao lại dễ dàng bị mệ hoặc như vậy nhỉ? Quên lúc nãy cô ta vừa trừng trị nhà ngươi như thế nào rồi à?

“Được thôi, chơi thì chơi, có gì không dám?” Chắc cô gái này đã xem trận đấu của tôi với vị khách lúc nãy, cứ tưởng rằng đó là thực lực của tôi. Sao cô ta có thể ngờ rằng đó mới chỉ là ba phần công lưc của tôi chứ. Tốt quá, tôi sẽ lấy lại thể diện đã mất trên sang đấy boxing lúc nãy, để cô ta biết rằng đàn ông không phải dễ bắt nạt như thế.

Cô ta lấy vợt bóng, bước đến phía trước bàn đấu tồi nói: “Đánh chay cũng hơi chán nhỉ, hay chúng ta cược cái gì đó đi?”

“Được, vì cô là con gái nên muốn cược gì thì cứ nói”. Tôi cố tình nhấn mạnh “cô là con gái” để chọc tức cô ta. Dẫu sao đây cũng không phải là sàn boxing, tôi không chút mảy may lo sợ mình sẽ thua thêm lần nữa.

Sắc mặt cô ta có chút tức giận, câu nói cố ý nhấn mạnh của tôi đã có hiệu quả.

“Ok, ai thua thì sẽ chui gầm bàn này ba lần và phải bò bằng bốn chân giống con cún.” Xem ra cô ta thực sự nổi giận nên mới thách đố ác như vậy. Bây giờ là giờ cao điểm, câu lạc bộ đang rất đông khách.

Tôi vội đi đến bên cô ta, nói nhỏ: “Không cần cá cược dữ tợn vậy đâu, hiện giờ đông người thế kia mà”.

“Sao hả? Sợ à? Anh là đàn ông mà nhát gan thế à?” , cô ta nói oang oang.

Những người xung quanh bắt đầu hùa theo, tên nhóc Trần Hạo cũng ở trong số đó, tôi đúng là khinh suất khi chọn bạn.

Tôi trưng mắt nhìn Trần Hạo, nhỏ giọng với cô gái: “Tôi lo lắng cho cô thôi, tôi là đàn ông, chui gầm bàn cũng chẳng có gì to tát, nhưng một người con gái như cô mà chui gầm bàn thì thật mất mặt lắm. Tôi nghĩ cho cô đấy thôi”. Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn người đẹp bò bốn chân dưới gầm bàn trước sự nhòm ngó của đám đông.

Nhưng tôi quên mất cô gái này rất bốc đồng, nói vậy chỉ tổ phản tác dụng. Cô ta liếc tôi với vẻ khinh thường: “Anh hùng à, lại lo lắng cho tôi hả. Mới đó mà anh đã quên mất bài học trên sàn đấu boxing rồi sao?”

Ôi, lòng tôi vốn dĩ sáng như trăng, nhưng tiếc rằng ánh trăng này lại chiếu xuống cống rãnh. Tôi lủi thủi bước tới bàn đấu, nói với cô gái: “Cô đã nhất quyết đòi cá cược thì đành vậy, nếu tôi thua tôi sẽ chiu gầm bàn, nhưng nếu cô thua, tôi sẽ không bắt cô chui đâu”.

Cô ta cười khẩy: “Chờ khi nào anh thắng rồi hãy nói, bây giờ còn quá sớm để ra vẻ ta đây.”

Lần đầu tôi gặp người ngang ngược, không biết lý lẽ như vậy, hổ không ra uy lại tưởng ta là mèo Garfield, tôi quyết định giở hết các ngón nghề của mình ra, tuyệt đối không nương tay. Tất nhiên tôi sẽ không bắt cô ta chui gầm bàn, tôi chưa nhỏ nhen tới mức như vậy,

Chúng tôi quyết định cá cược một ván quyết định thắng thua. Vì có cá cược nên những người xem trận đấu ban nãy cũng ở lại xem chúng tôi thi đấu, thậm chí còn có người chạy ra kêu bạn bè tới cùng xem, mọi người đứng thành một vòng tròn khá rộng quanh bàn đấu.

Tôi cười thầm trong bụng: “Nào, càng nhiều người tới càng tối. Tôi sẽ để các người biết rõ thực lực của mình. Tôi sẽ cho đám khán giả vây quanh đây một vố lác mắt”.

“Woo, ghê gớm quá!”, “Quả này đánh hay quá!”, “Trình độ này có thể sánh với dân chuyên nghiệp đó!”… Một sáng thứ Bảy, ở phòng tập bóng bàn trong câu lạc bộ Thể hình của dì tôi đang diễn ra trận đấu nóng bóng có đẳng cấp cao nhất từ trước tới nay. Khán giả xung quang không ngừng reo lên kinh ngạc và tấm tắc khen ngợi, bầu không khí gay cấn hơn tôi dự tính rất nhiều, duy chỉ có một điều đáng tiêc là những lời khen ngợi ấy không phải dành cho tôi!!!

Cô ta tấn công mãnh liệt, cứ như lúc đánh boxing khi nãy. Cú giao bóng xoáy của cô ta y như một cơn lốc, lực cắt bóng cũng khiến tôi cảm thấy lo sợ, thật không hiểu tại sao dưới vẻ bề ngoài dịu dàng, thanh lịch ấy lại có thể chứa đựng sức lực dữ dội đến vậy. Tôi giống một cọng cỏ không tên đang run rẩy, đung đưa trước cơn cuồng phong của cô ta.

Ván đấu nhanh chóng kết thúc, 21:9, số điểm tôi ghi được thậm chí còn chưa chạm vào con số hai hàng đơn vị.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2013 15:04:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

Cô gái ném chiếc vợt lên bàn, ung dung phủi tay, chỉ xuống gầm bàn: “Này, anh thua rồi, chui nhanh lên”

Đám người đang bu xung quanh cũng bắt đầu hùa theo, Trần Hạo còn huýt sáo vài tiếng rất to nữa chứ. Trời ạ, sau này chắc tôi chỉ dám tới câu lạc bộ lúc vắng người mất! Tôi cắm gằm mặt vì xấu hổ, chui xuống gầm bàn bò ba vòng trước sự cười nhạo của mọi người.

“Sao nào? Phục chưa? Không phục thì ra chơi thêm ván nữa, tôi nhường anh năm quả.” Tôi vừa chui khỏi gần bàn, cô ra đã tỏ vẻ hùng dũng đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay trước ngực nhìn tôi ra oai.

“Tôi bận việc, đi trước đây!” Tôi viện cớ rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi chốn đó.

Hai ngày nghỉ cuối tuần của tôi thật đen đủi, còn Trần Hạo thì ngược lại, tôi đã làm trò cười cả ngày cho cậu ta. Thế nào cậu ta cũng nhắc mãi chuyện tôi chui gầm bàn cho đến cuối đời mất! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Sao ông Trời lại trừng phạt tôi như vậy. Sáng thứ Hai, trên đường đi làm, do vẫn rầu rĩ do chuyện xảy ra hôm thứ Bảy nên tôi không hề biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi mình sẽ phải gặp phải một cú đả kích còn khinh khủng hơn, so ra thì những chuyện ngày thứ Bảy chẳng qua chỉ là một trò đùa nhỏ của ông Trời, còn tới đây Ngài sắp sửa làm thật rồi!

Đúng tám giờ ba mươi phút, tôi quẹt thẻ ra vào vừa kịp giờ. Sau đó quay ngược ra phía cổng lớn của công ty để tới căng tin ăn sáng. Ăn xong gần chín giờ, tôi mở trang Sina xem tin tức. Khoảng thời gian này, dự án tôi tham gia đang bước vào giai đoạn giao hàng, mỗi ngày chỉ phải lo xử lý một số vấn đề khách hàng phản ánh, đa số là về vấn đề sử dung, không có nhiều bug, nếu có thì cũng chỉ là những bug không quan trọng như: tựa đề hiển thị sai, có những thông báo không hiển thị đầy đủ…

Hiện tại tôi đang là leader nhỏ trong dự án gồm bốn thành viên, những vẫn đề vặt vãnh thông thường đều giao cho họ xử lý nên khoảng thời gian này công việc của tôi khá nhàn rỗi.

Tin tức vừa xem được một nửa thì quản lý dự án bỗng bược tới chỗ tôi, thông báo họp nhóm khẩn cấp ở phòng họp trên tầng hai.

Vừa bước vào phòng họp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí ngột nhạt, điều kỳ lạ nhất chính là Quản lý cấp cao của phòng Chất lượng sản phẩm lại có mặt trong buổi họp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không thì cấp trên chẳng đời nào tham gia buổi họp của một dự án nhỏ như vậy cả.

Lời của Tổng giám đốc Nghiêm đã chứng tỏ điều tôi vừa nghĩ là chính xác. Thì ra dự án của chúng tôi đã phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi làm một phần mềm tính phí di động, nhưng ở giai đoạn thử nghiệm đã vướng phải trục trặc trong phần tính phí, cứ luôn tính thiếu một nửa phí thu của khách hàng, tuy rằng chỉ ở giai đoạn dùng thử nhưng cũng làm tổn thất mấy trăn nghìn. Tổn thất cũng chưa phải chuyện hệ trọng nhất, vài trăn nghìn đối với công ty chúng tôi chỉ là con số tép riu. Cốt lõi ở đây chính là xảy ra sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ đánh mất lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm, khiến Tổng giám đốc đích thân phải sang công ty khách hàng xin lỗi và bồi thường mới có thể giữ lại được những đơn hàng còn lại, nếu không tổn thất chắc phải trên trăm triệu.

“Xảy ra chuyện thế này nhất định phải có người chịu trách nhiệm.” Tổng giám độc Nghiêm đanh mặt lại, mỗi lời thốt ra đều tràn đầy sát khí. Bỗng dưng thôi thấy rợn tóc gáy, module tính phí do tôi chịu trách nhiệm và phần thu phí do Hà Dũng- một thành viên trong nhóm- phụ trách. Hà Dũng là sinh viên mới ra trường, làm việc ở công ty chưa đầy nửa năm, trong thời buổi này, nếu bị đuổi vì chuyện như vậy thì sẽ khó khăn trong con đường tìm việc đối với một sinh viên mới tốt nghiệp.

Từng câu từng chữ trong lời Tổng giám đốc Nghiêm đều mang tính chất tuyên bố cho quyết định xử lý của công ty: “Quản lý phụ trách dự án khó mà đùn đẩy trách nhiệm, cắt tất cả tiền thưởng cuối năm. Vương Vũ chưa được sự đồng ý của người khác tự ý sửa code, sửa xong không kiểm tra lại nên đã dẫn đến sự việc nghiêm trọng lần này, hình phạt đưa ra là đuổi việc ngay lập tức. Sau khi cuộc họp kết thúc cậu hãy nhanh chóng tới phòng Tài vụ thanh toán tiền lương và rời khỏi công ty trong vòng hai giờ đồng hồ”.

Tôi sững sờ, sao lại có thể như thế chứ? Việc này tôi nhớ rất rõ, buổi tối tăng ca của một tháng trước, tôi phát hiện lỗi sai của Hà Dũng, phần code tính phí của cậu ta quên chia cho hai nên dẫn tới tất cả phí thu bị tăng gấp đôi, tôi đã báo cậu ta sửa nhưng lúc đó cậu ta đang bắn CS online (đây là thói quen của rất nhiều đồng nghiệp trong công ty khi tăng ca, trong đó có cả tôi).

Tôi đã hối thúc cậu ta mấy lần nhưng cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn tôi van nài: “Đại ca, anh sửa giúp em đi, bây giờ em không thể rời tay được”. Làm người tốt thì nên làm cho trót, tôi đành sửa giúp cậu ta tồi sau đó kiểm tra lại để đảm bảo tất cả code hoàn toàn chính xác. Tại sao người gây ra lỗi lại là tôi nhỉ?

“Tổng giám đốc Nghiêm, chắc có sự nhầm lẫn rồi, việc này là…” Tôi cố gắng giải thích nhưng Tổng giám đốc Nghiêm đã ngắt lời một cách lạnh lùng: “Cậu yên tâm, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng”. Ông ta ném cho tôi một tờ giấy A4: “Đây là thông tin code mà tôi đã in ra từ hệ thống, ở đây có thể chứng minh rằng nửa giờ đồng hồ sau khi Hà Dũng sửa code thì cậu đã tự ý sửa code của người ta, phần giá thu phí trong hệ thống cậu đem chia cho hai nên mới xảy ra sự cố nghiêm trọng lần này”.

Thông tin ghi lại việc sửa code cho thấy lúc 8:12 pm, tôi đã chỉnh sửa code, đồng thời cũng lưu lại thời gian chỉnh sửa của Hà Dũng lúc 7:38 pm, cậu ta chia giá tính phí trong một hàm số cho hai và tôi cũng lại chia cho hai trong một hàm số khác, kết quả dẫn đến con số thu phí cho khách hàng chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Nhưng tôi khẳng định là tối đó Hà Dũng bắn CS bắt đầu từ lúc ăn cơm tối, mãi cho tới khi tan ca là chín giờ, làm sao mà cậu ta có thời gian sửa code?

“Sếp Nghiêm, thông tin này có vấn đề, có khi nào do hệ thống kiểm soát không, vả lại tối đó tôi đã hỏi ý kiến Hà Dũng rồi mới sửa. Cả hai người kia đều có mặt, không tin anh có thể hỏi họ.” Tôi chỉ mặt ba thành viên trong nhóm, tối đó tôi hỏi khá nhiều lần nên chắc họ vẫn còn ấn tượng.

Tổng giám đốc Nghiêm cười lạnh nhạt: “Không cần, tôi đã hỏi rồi, không ai cho phép cậu sửa code cả và họ phản ánh bình thường cậu có thói quen sửa lung tung code của người khác. Bây giờ cuối cùng cũng gây họa rồi thì gánh lấy trách nhiệm. Đủ rồi, buổi họp kết thúc tại đây, cậu đến phòng Tại vụ nhận tiền ngay đi”. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng thì ra mối quan hệ với đồng nghiệp của mình lại tệ đến vậy, tôi bị cả ba người họ hãm hại. Tôi vội ngẫm nghĩ lại xem bình thường mình đã làm những chuyện tày trời gì? Ba người họ đều mới tốt nghiệp, rất thiếu kinh nghiệm lên thường ngày tôi vẫn hay giúp đỡ họ, nhiều vấn đề họ không giải quyết nổi, tôi đành tăng ca giúp, thật không hiểu tại sao họ lại có thể đâm sau lưng đồng đội như vậy?

Mặc dù bị hãm hại nhưng tôi cũng không uất ức và căm hận cho lắm, ngược lại khi thanh toán lương ở phòng Tài vụ, tôi cong có chút vui mừng khi mình được bù hai tháng lương. Không làm việc mà vẫn có lương, chuyện như vậy không phải năn nào cũng có đâu. Còn về việc làm, dù thế nào cũng còn một tháng, Thượng Hải lớn như thế này, tìm một việc tương đương chắc cũng không khó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2013 20:29:57 | Chỉ xem của tác giả

Chương 5

Mẹ hay mắng tôi là người không biết suy nghĩ, lạc quan một cách ngu ngơ. Khi bị đuổi việc, tôi đã quên mất mộ điều rất quan trọng rằng công ty mình có tiếng tăm như thế nào trong ngành và vụ việc này xảy ra đình đám như thế nào. Hầu như các công ty sản xuất phần mềm ở Thượng Hải đều biết chuyện một thằng ngốc của công ty phần mền nào đó đã phạm sai lầm cực kỳ dở hơi này. Tôi đoán những người quản lý dự án của mỗi công ty phần mềm nhất định sẽ đem chuyện này giáo huấn lập trình viên cấp dưới rằng đừng bao giờ chỉnh sửa code tùy tiện, dù chỉ một chi tiết rất nhỏ. Nên nếu muốn điều tra về tôi- “hung thủ gây họa”.- trong sự kiện rình rang này, thật sự cũng không phải là điều khó khăn lắm.

Chớp mắt tôi đã thất nghiệp được nửa tháng rồi, trước giờ tôi vẫn thuộc “Nguyệt Quan Tộc” mỗi tháng trừ ngày phát lương, tiền trong tài khoảng không bao giờ vượt quá bốn hàng đơn vị. Thậm trí đến gần cuối tháng, có khi tài khoản của tôi còn không đủ ba hàng đơn vị nữa. Nếu tôi chỉ lo cho bản thân thì chẳng đến nỗi nào, cung lắm là sang nhà bạn bè hay nhà dì ăn chực, đằng này tôi còn hau đứa em gái đang học đại học nữa. Mẹ tôi không phải người sinh đẻ không có kế hoạch, khi nhà nước có chính sách trong hai vợ chồng nếu có người là con một thì được phép mang thai đứa thứ hai, nên mẹ tôi mới mang thai thêm lần nữa, ai ngờ đó lại là thai song sinh, đâm ra tôi có tới hai đứa em gái cùng một lúc.

Chỉ với thu nhập từ việc bán rau của mẹ cùng tiền trợ cấp thất nghiệp công nhân bị sa thải của bố, đừng nói chuyện nuôi em tôi lên đại học, ngay cả tiền học đại học của mình, tôi cũng phải vay mượn, làm thêm mới đủ. Thời sinh viên của tôi rất vô vụ, mới ăn được bữa trức đã phải lo cho bữa sau nên tôi không muốn hau em phải trải qua quãng thời gian sinh viên như mình. Tôi hy vọng chúng sẽ được tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong bốn năm đại học trước khi bước chân vào xã hội tàn khốc này. Cho nên tôi đành gánh hết tất cả học phí lẫn sinh hoạt phí của chúng. Bây giờ tôi thất nghiệp nên khoản tiền này trở thành một vấn đề lớn.

Đành chịu thôi, tôi chỉ còn cách nộp hồ sơ và các công ty nhỏ mà trước đây tôi chẳng thèm để ý. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng, những công ty nhỏ này cũng chả cần mình, ngay đến điện thoại phỏng vấn, tôi cũng chẳng nhận được.

Một ngày thứ Hai nữa lại đến. Moặt trời đã lên cao chót vót và tôi vẫn đang ngủ nướng. Bây giờ không phải đi làm nên mỗi ngày tôi đều dậy rất muộn. Tôi phát hiện bản thân mình quả là không biết suy nghĩ, thất nghiệp lâu thế này mà vẫn còn có thể ngủ nướng được. Hơn nữa tôi lại còn mơ một giấc mơ đẹp nữa chứ. Trong mơ, tôi thấy mình sau nhiều lần phỏng vẫn thất bại đành cắn răng đi làm nhân viên kinh doanh- loại công việc không có lương cố định. Nhờ sự vô lương tâm, không biết xấu hổ của mình, tôi nhanh chóng trở thành vua kinh doanh kiếm được nhiều tiền, mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc xe việt dã xịn...

Đúng lúc tôi mơ thấy mình dọn vào căn biệt thự hơn một nghìn mét vuông, ngồi cạnh bàn ăn dài gần hai mươi mét, hai mươi đầu bếp nổi tiếng của Thượng Hải đang mang các món ăn đặc biệt từ từ bược về phía tôi… thì điện thoại đổ chuông. Đối với người đang tìm việc mà nói thì tiếng chuông điện thoại chính là niềm hy vọng, cơn thèm ngủ của tôi bỗng biến đi đâu mất tăm.

Tôi vội nhảy xuống giường, chộp lấy chiếc điện thoại. Tay tôi run run vì hồi hộp, nhưng thấy số điện thoại hiển thị, tôi hụt hẫng ngay tức thì. Là Phùng Dĩnh gọi đến.

Phùng Dĩnh là bạn từ hồi lớp Sáu của tôi, hiện cũng đang sống ở Thượng Hải. Cô ấy sống chung với bạn trai Uông Văn Bác. Năm ngoái, sau khi nghỉ Tết, bố mẹ Uông Văn Bác cũng dọn tới Thượng Hải sống chung với bọn họ, từ đó trở đi, Phùng Dĩnh rất hay mâu thuẫn với bố mẹ chồng tương lai, cứ hễ không vui là cô ấy đều gọi tôi ra mà than thở.

Giờ đây tôi còn đang rầu rĩ vì vấn đề việc làm, nào có tâm trạng nghe cô ấy than ngắn thở dài chứ, nhưng chẳng còn cách nào khác, dẫu sao cũng là bạn bè hơn mười năm, hơn nữa, tôi lại đang trong tình trạng thất nghiệp, theo lời Phùng Dĩnh đó chính là biểu hiện của sự rảnh rỗi, không tìm tôi thì còn tìm ai nữa.

Khi tới câu lạc bộ của dì hai, tôi đã thấy Phùng Dĩnh đang chạy bộ trên máy tập, cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa khi thấy tôi, Phùng Dĩnh đã kéo tôi lại và bắt đầu than thở như nông nô Tây Tạng gặp Đảng Cộng Sản.

Phụ nữ đúng là loài động vật kỳ lạ, khi họ trút bầu tâm sự, bạn sẽ có cảm giác họ đã vượt qua sức chịu đựng, sẽ nổi điên ngay nếu bạn không ra tay giúp đỡ kịp thời. Nhưng thực chất họ không cần bạn giúp đỡ gì, một khi ca cẩm xong sẽ hết chuyện. Một thời gian sau, họ cũng lại vì những việc nhỏ nhặt khác mà tiếp tục than thở.

Tôi đã hiểu được điều này nhờ Phùng Dĩnh. Lúc đầu, cô ấy than thở về mâu thuẫn với bố mẹ chồng tương lại, tôi còn thật thà nghĩ cách giúp đỡ nhưng rất nhanh chóng tôi nhận ra Phùng Dĩnh chỉ muốn tìm một người lắng nghe mà thôi, mỗi lần cô ấy tâm sự xong thì tâm trạng cũng trở lên thoải mái ngay và lần sau vẫn tiếp tục bình cũ rượu mới.

Thế nên bây giờ tôi cũng khôn nên rồi, bất kể thái độ cô ấy kích động thế nào, tôi chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói dăm ba câu phụ họa.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau một hồi tâm sự đầy kích động, Phùng Dĩnh vừa huýt sáo vừa đi vào nhà vệ sinh.

Tôi ngán ngẩm chờ bên ngoài, điện thoại lại reo, tôi vội nhấc máy, lại là Phùng Dĩnh, đáng ghét, trong một buổi sáng làm tôi hồi hộp đến hau lần.

“Chị hau, lại có chuyện gì nữa vây?” Tôi bắt máy với giọng uể oải.

Giọng Phùng Dĩnh có vẻ ngại ngùng: “Tớ quên mang băng vệ sinh rồi, cậu đi mua giùm tớ được không?”

Ôi, chuyện gì thế này? Nếu mua băng vệ sinh giúp bạn gái mình thì còn gọi là chu đáo còn mua băng vệ sinh giúp bạn gái người khác chỉ có thể gọi là xui xẻo.

Sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tôi đi mua băng vệ sinh. Tôi cứ lượn lờ quanh mấy quầy băng vệ sinh trong siêu thị, lén lút y như đang ăn trộm. Lúc ấy, tôi mới biết thì ra có nhiều loại như vậy: ban ngày, ban đêm, dạng kéo dài thêm, còn có cả loại lưới, loại cotton gì gì nữa, có loại còn thên hai chữ “có cánh” trước chữ “băng vệ sinh”, cũng chẳng biết khác biệt ở đâu. Đúng lúc tôi đang do dự xem có nên gọi điện hỏi lại Phùng Dĩnh không thì đột nhiên cảm thấy có đôi mắt ai đó đang nhìn mình, tôi quay lại thì bỗng giật mình, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là người đẹp Hummer.

Có vẻ cô ta cũng nhận ra tôi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi với bộ dạng hệt như muốn nói tôi là tên biến thái vậy. Bị cô ta nhìn đến ngượng chín mặt, tim đập thình thịch, tôi vội lượn qua phía ben kia gian hàng tiện tay vơ lấy một gói băng vệ sinh rồi chạy ù ra quầy tính tiền. Thím thu ngân thấy tôi mặt mày đỏ bừng liền an ủi: “Thằng nhóc này, cứ thoải mái đi, quan tâm đến vợ mình thì có gì đâu mà ngại chứ”. Nhưng giọng thím hơi to nên những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, càng khiến mặt tôi đỏ hơn.

Khó khăn lắm mới mua được gói băng vệ sinh về thì tôi chợt phát hiện ra một vấn đề rất quan trong là làm sao mang nó vào trong đó? Giờ đang là sáng thứ Hai, trong câu lạc bộ gần như không có ai, dì lao công quét dọn sạch sẽ mọi thứ xong đã ra về, phải tận buổi trưa mới quay lại. Làm thế nào bây giờ? Không lẽ lại phải chạy ra chặn đường một thím nào đó rồi nói rằng: “Cô ơi, ha ha… có thể đưa gói băng vệ sinh này vào cho bạn cháu không?” Như vậy thì nhất định tôi sẽ bị xem là tên biến thái, thế nào cũng bị đánh cho chạy cong đuôi mất thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2013 08:31:15 | Chỉ xem của tác giả

Chương 6

Chờ khá lâu vẫn không thấy có người phụ nữ nào bước vào câu lạc bộ, di động lại reo lên, lần này tôi không hề hồi hộp bởi chẳng cần nhìn cũng đoán được ai gọi tới.

“Cậu đang làm gì vậy? Sao lâu thế?” Có lẽ ngồi trên bồn cầu nãy giờ khó chịu lắm nên giọng Phùng Dĩnh khá bực bội.

“Bây giờ trong câu lạc bộ không có ai hết, tớ không tìm thấy người nào để nhờ đưa băng vệ sinh vào cho cậu cả”

“Vậy cậu tự mang vào là được rồi. Dù sao cũng không có ai, cậu nhanh lên có được không?” Phùng Dĩnh nói xong thì cúp máy luôn.

Chỉ còn cách này thôi. Tôi cắm đâug bước vào, gọi Phùng Dĩnh xem cô nàng đang ở chỗ nào, Phùng Dĩnh đáp lại, thì ra cô ấy đang ở buồng trong cùng.

Tôi chợt nhớ tới một bài trách nghiệm tâm lý có nói rằng: Khi bước vào nhà vệ sinh không người, bán sẽ chọn buồng nào? Nếu chọn buồng ngoài cùng chứng tỏ bạn là người chủ động tích cực, thích tìm hiểu mọi thứ sắp xảy ra; nếu chọn buồng giữa, chứng tỏ bạn là một người bình thường như bao người khác, không thích nỗi bật nhưng cũng không thích trầm nặng nép trong một góc; chọn buồng trong cùng thì bạn là người không thích sự nổi trội, nếu là phụ nữ thì là tuýp người vợ đảm đang. Xem ra Phùng Dĩnh chính là tuýp phụ nữ đảm đang điển hình rồi. Nếu là cô gái Hummer đó, với tính cách như vậy, chắc chắn cô ta sẽ chọn buồng ngoài cùng cho xem.

Tôi cảm thấy mình rỗi hơi thật, cầm băng vệ sinh vào nhà vệ sinh nữ cũng có thể suy nghĩ lung tung như vậy, đều do thất nghiệp mà ra cả. Tôi dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, ném đồ cho Phùng Dĩnh rồi nhanh chóng đi ra.

Đúng lúc tôi sắp ra ngoài thì cánh của nhà vệ sinh nữa bị ai đó đấy ra, một cô gái đang vội chạy vào, suýt chút nữa sà vào lòng tôi rồi.

Lại là cô gái Hummer. Theo lẽ thường nếu một người phụ nữ bống dưng gặp một gã đàn ông trong nhà vệ sinh nữ thì phải hét toáng lên mới đúng, nhưng cô ta chỉ đứng ngây người ra một lát, sau đó khuôn mặt bỗng trở lên đằng đằng sát khí.

Biết thế nào cô ta cũng coi mình là tên dê xồm vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm nên tôi vội nở nụ cười giải thích: “Xin lỗi, tôi…”. Chưa dứt lời, cô ta đã tung một cú đấm như trời giáng khiến mắt tôi tối sầm lại, đầu óc quay cuồng như có bảy chòm sao Bắc Đẩu đang xoay quanh.

Cô ta tiếp tục đánh tới tấp vào mặt khiến tôi chỉ biết ôm đầu chạy trốn một cách tội nghiệp. Đến khi Phùng Dĩnh ngăn cô ta lại, tôi mới dám lủi thủi bò ra khỏi chỗ nấp dưới bồn rửa mặt,

Phùng Dĩnh đỡ tôi ra bên ngoài ngồi, cô ta thấy vật cũng vội chạy đến mang một túi nước đã đưa tôi, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý, tôi…”.

“Cô bị gì thế? Hở chút là đánh người, có giáo dục không vậy? Đánh người ta bị thương thì phải làm sao? Phùng Dĩnh không nể nang cô ta chút nào cả. Cũng may tồi còn có người bạn nghĩa khí này, nếu là Trần Hạo, thấy con gái đẹp thể nào tay chân cũng mềm nhũn cả ra, dù thế nào nhấy định chẳng bao giờ đứng ra bênh vực tôi như Phùng Dĩnh đâu.

“Xin lỗi, xin lỗi”. Cô ta bông trở lên dịu dàng khác thường, vẻ mặt thành thật, lo lắng nói: “Chúng ta tới bệnh viện đi, tiền thuốc tôi trả…”.

Phùng Dĩnh ngắt lời cô ta không chút nhân nhượng: “Nói cũng bằng thừa, tiền thuốc đương nhiên cô phải trả rồi, không lẽ bắt tôi trả?”

Phùng Dĩnh vạn tuế, trong lòng tôi vui mừng hoan hô, thật tình tôi muốn lôi Trần Hạo tới đây ngay để cậu ta thấy rằng thế nào mới được gọi là bạn bè thật sự.

“Vâng, vâng!”, cô ta ngoan ngoãn gật đầu, “Chúng ta đi thôi, để tôi đỡ anh”. Cô ta vừa đi, vừa đỡ tôi dậy.

Trông thấy người đẹp tỏ ra lo lắng thế này tôi lại cảm thấy có chút áy náy, vội trả lời: “Không cần đến bệnh viện đâu. Tôi không sao, chườm đá lạnh là được rồi”.

“Cậu có chắc là không sao chứ?”, Phùng Dĩnh hơi lo lắng hỏi.

“Không sao. Cậu yên tâm đi.” Tôi đứng dậy nhảy vài cái, cười cười: “Tớ yếu ớt đến thế sao? Không sao thật mà”.

“Vậy thì tốt tồi.” Phùng Dĩnh liếc nhìn đồng hồ, nói: “Tớ chỉ xin phép nghỉ buổi sáng thôi, giờ phải về công ty rồi. Ghé thăm cậu sau nhé”. Nói xong, cô ấy quay đầu bỏ đi. Ôi chao, xem ra Phùng Dĩnh cũng chẳng hơn Trần Hạo là bao. Bạn bè của tôi đều là loại người gì thế này?

“Bạn gái anh lợi hai thật đấy!” Cô giá nhìn Phùng Dĩnh, le lưỡi nói.

“Cô ấy không phải bạn gái tôi, là bạn gái của bạn tôi”, tôi đính chính.

“Chả trách nãy giờ tôi cứ băn khoăn sao cô ta có thể yêu anh cơ chứ, cô ta xinh thế kia, còn anh thì…”, cô ta quan sát tôi rồi bĩu môi nói.

Tôi có chút hối hận vì lúc nãy không chịu đến bệnh viện khám. Phùng Dĩnh vừa đi, thái độ cô ta lập tức khác hẳn, tôi dễ bắt nạt thế sao?

“Tại sao lúc nãy anh không đánh trả?”

Hình như trong mắt cô gái này, việc một gã đàn ông ra tay với phụ nữ là chuyện rất bình thường thì phải. Tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi cảm thấy việc đáng xấu hổ nhất của đàn ông chính là động thủ với phụ nữ, nhất là với một người đẹp như thế này. Đương nhiên, mãi sau này tôi mới biết cho dù tôi phản công thì kết cục càng bi thảm hơn mà thôi. Nhưng những lời này tôi không dám nói ra, nếu không lại bị cô ta chụp lên đầu chiếc mũ “coi thường con gái” cho mà xem. Thành ra tôi hơi chột da, ậm ừ vài câu cho xong, nhưng dường như ý nghĩ ấy vẫn bị cô ta nhìn thấu.

Cô ta khinh khỉnh nói: “Lại cảm thấy mình là đàn ông nên phải nhường phụ nữ đúng không?”. Cô ta đổi thái độ ngay lập tức. “Nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi vừa thấy anh lấp ló bên mấy quầy băng vệ sinh rồi sau đó lại đụng ngay anh trong nhà vệ sinh nữ, anh lại còn cười đê tiện như thế khiến tôi tưởng anh là tên yêu râu xanh nên mới ra tay trước.”

Tôi cười đê tiện bao giờ? Từ nhở tới giờ, ai gặp tôi cũng đều bảo khi tôi cười chính là lúc nhìn tôi giống người tốt nhất. Đúng là trai tài gặp gái sắc, có lý cũng thành vô ly. Tôi đành giả câm giả điếc, ừ hứ vài tiếng cho qua chuyện.

“Anh làm nghề gì thế? Thứ Hai mà không phải đi làm à?” Thấy tôi cứ im lặng mãi, đột nhiên cô ta tỏ ra có hứng thú hơn. Cô ta ngồi vắt chéo chân phía đối diện, hỏi rất nghiêm túc.

Tôi đặt tay nên kỷ trà phía trước, làm động tác gõ bàn phím: “Lập trình viên, khi làm việc có chút giống nhân viên đánh máy. Nhưng bây giờ đang trong tình trạng thất nghiệp nên không cần đi làm”. Thông thường rất hiếm có người đẹp nào biết lập trình viên làm những công việc như thế nào, vì thế tôi dùng hình ảnh nhân viên đánh máy để giải thích, như thế sẽ tạo cho họ ấn tượng trực quan rõ ràng hơn.

“Ờ!” Người đẹp gật đầu ra vẻ hiểu. Tất nhiên “ra vẻ hiểu” chỉ là quan điểm chủ quan của tôi, có lẽ trong tận xương tủy tôi vẫn luôn có thành kiến với chỉ số IQ của cá mỹ nữ, sau này chắc tôi phải sửa đổi cách nghĩ này mới được.

“Tại sao anh lại thất nghiệp?” Không chờ tôi trả lời người đẹp liên hỏi tiếp: “Chắc chắn tại anh làm không tốt nên bị đuổi đúng không?”

“Đúng tôi bị đuổi việc nhưng bị người ta hãm hại chứ không phải vì tôi làm không tốt.” Tôi không muốn để người đẹp cảm thấy mình là gã đàn ông vô dụng, đây cũng là đặc điểm chung của tất cả động vật giống đực trong giới tự nhiên.

“Lại còn có người muốn hãm hại anh à?” Giọng điệu người đẹp khiến tôi có cảm giác mình đang bị khinh thường. “Ai bị đuổi cũng đều nói như thế cả, chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm.”

Tôi nghĩ một hồi, cười nói: “Có thể cô nói đúng, có lẽ đây là trách nhiệm của tôi, nếu không thì sao người khác lại đi hãm hại mình cơ chứ”.

Chuông điện thoại reo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và người đẹp. Nhất định lại là Phùng Dĩnh, chẳng biết cô ấy có chuyện gì nữa đây vì thế tôi cũng chẳng buồn nhìn xem ai gọi đến.

Cơ hội luôn đến lúc ta không hề ý thức tới nó. Lần này là một số điện thoại lạ, là một công ty mà tôi nộp đơn xin việc gọi điện hẹn trưa nay tới phỏng vấn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2013 10:22:12 | Chỉ xem của tác giả

Chương 7

Sau cú điện thoại ấy, tôi phấn khởi đứng dậy và nói tạm biệt với người đẹp.

Đi được một quãng không xa thì cô ta gọi với lại từ phía sau: “Đưa tôi điện thoại của anh”.

Tôi đưa điện thoại ra nhưng nhanh chóng giật lại một cách vô thức: “Mà cô lấy điện thoại tôi làm gì?”.

“Bảo đưa thì cứ đưa, sao lắm lời thế!” Cô ta kéo tay tôi ra, giật lấy điện thoại.

Có vẻ người đẹp thường không biết lý lẽ phải trái gì cả, đối với họ mà nói, điều không cần thiết nhất chính là lý lẽ. Giống chiếc điện thoại bị người đẹp giật mất nhưng tôi chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào cả, mà ngược lại, tôi còn thầm khen tay người đẹp mềm mại, tận sâu trong đáy lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cũng.

Cô ta nhấn vài nút trên điện thoại rồi đưa lại cho tôi: “Tôi tên là Hà Nhã, tôi dã lưu số vào danh bạ của anh rồi đấy. Nếu vài hôm nữa anh thấy không khỏe trong người thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh”.

Những ngày sau đó, tôi thường đến câu lạc bộ nhưng không hề gặp Hà Nhã. Nếu đang sống trong thế giới phim truyền hình thì tôi sẽ chủ động gọi cho Hà Nhã, nói dối rằng tôi bị ốm này nọ hòng lừa cô ta đến thăm rồi giở trò cưa cẩm. Nhưng tiếc rằng tôi đang sống trong xã hội hiện thưc, tôi hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và người đẹp Hummer. Tôi thừa nhận mình thích được đi cùng người đẹp nhưng tâm trạng thích này chỉ là thích kiểu say mê thần tượng của mấy fan hâm mộ. Bạn chắc cũng sẽ rất vui khi có cơ hội ăn tối với thần tượng hay hen hò nhưng tuyệt đối sẽ không tính tới chuyện kết hôn với thần tượng mà mình đang cặp kè, tất nhiên, đây chỉ là đứng trên lập trường của đang ông. Với phụ nữ có lẽ sẽ ngược lại, chính vì không thể kết hôn với thần tượng nên mới đành hạ mình lấy người đàn ông khác.

Công việc của tôi dạo này khá thuận lợi, công ty tôi đến phỏng vẫn tên là Mythory. Hôm thứ Sáu họ gọi điện báo rằng rôi đã chính thức được nhận việc, lương cao hơn mức lương trước kia và còn được tính thêm chi phí xe cộ đi lại nữa chứ.

Sau khi nói chuyện với phòng Nhân sự xong, tôi vui mừng khôn xiết vì lần này có thể thuê căn nhà tốt một chút rồi. Căn nhà hiện giờ của tôi gọi là căn nhà trống thì đúng hơn. Tôi ở ghép với một anh bạn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, không có nội thất cũng chẳng hề có đồ điện gia dụng nào. Nếu đóng thêm hai song sắt lên của sổ ắt là sẽ có cảm giác như đang ở trong phòng giam! Căn nhà này không có khả năng giữ ấm, mùa đông Thượng Hải cực kỳ lạnh, ở lâu trong phòng bạn sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh cóng cả, cho nên mùa đông là mùa tôi tăng ca nhiều nhất vì ở công ty ấm áp hơn nhiều. Với cả tắm gội cũng là một trong số những vẫn đề cần nhắc đến. Trong nhà hoàn toàn không lắp đường ống dẫn gas, chỉ có thể tắm bình nóng lanh mà dung tích nước chỉ có ba mươi lít. Mùa hè thì không sao nhưng đến mùa đông lúc tắm cư như đang đánh trận, chậm một chút sẽ phải tắm nước lạnh.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Ngay sau khi lĩnh lương, tôi nhất định phải tìm một căn nhà có nội thất, trong phòng gắn máy lanh, có gas và bình nóng lạnh đầy đủ. Khi về tới nhà, tôi sẽ không còn cảm thấy mình là tù nhân, thích tắm bao lâu thì tắm, mùa đông cũng không cần ở lại công ty, muốn về sớm lúc nào thì về, càng nghĩ tới tôi càng khoái chí. Dột nhiên tôi phát hiện thì ra nãy giờ mình toàn suy nghĩ vớ vẩn, lại còn vui mừng vì những thứ này nữa chứ. Thật là không có chí khí! Tôi tự khinh miệt bản thân.

Mythory là một công ty rất tuyệt. Ngay ngày đầu tiên đi là, tôi đã hài lòng với mọi thứ: phòng làm việc rộng rãi với những chiếc bàn được thiết kế tinh tế, chiếc ghế dựa Ergonomics có thể điều chỉnh bề rộng tùy ý, bàn phím Ergonomics hình dáng kì lạ, màn hình LCD 19 inches, laptop 2668PBC của dòng IBMT43, ngoài ra còn có trang bị tai nghe Sennheiser PC145. Tôi rất tò mò khi thấy phòng làm việc được trang bị cả tai nghe trị giá hơn nghìn đồng, bèn hỏi một đồng nghiệp đang vừa đeo tai nghe vừa vùi đầu làm việc.

“Tất hiên là dùng để nghe nhạc rồi, không thì để làm gì cơ chứ!” Đồng nghiệp gỡ tai nghe xuống nhìn tôi bằng anh mắt kỳ lạ như đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi một câu nghớ ngẩn đến thế.

Một lát sau, Trưởng phòng Lý Hàm đến dẫn tôi đi tham quan và làm quen với đồng nghiệp trong phòng. Phòng có tất cả mười sáu người, tính cả tôi. Trong đó có bốn nhân viên nữ rất xinh, dáng khá chuẩn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy những lập trình biên bốc lửa như thế. Môi trường làm việc của Mythory quả thật rất tốt.

Sau khi giới thiệu với mọi người trong phòng, Lý Hàm lại dẫn tôi đến làm quen với hai cô thư kya mà tôi sẽ tiếp xúc thường xuyên trong công việc. Một người phụ trách việc hành chính tên là Candy, gương mặt y như búp bê và dáng người thì chao ôi… tôi nghĩ chắc cũng phải cơ E. Ngày đầu đi làm mà đã suy nghĩ những chuyện đen tối như vậy, thật đáng xấu hổ.

Người còn lại là Rachel, thư ký phó tổng giám đốc. Cô nàng có mái tóc dài thẳng mượt, mới nhìn thì sẽ hận thấy cô nàng thuộc tuýp người được việc, rất độc lập và là một nữ nhân viên rất có sức cuốn hút.

Sau đó, dĩ nhiên tôi sẽ phải đến gặp người phụ trách công ty- CTO kiêm phó tổng giám đốc kinh doanh khu vực Thượng Hải. Phòng làm việc của Phó tổng giám đốc không khác mấy so với nhân viên bình thường.

Khoảnh khắc Lý Hàm đưa tôi đến trước mặt Phó tổng giám đốc, tôi đần người ra, không ngờ Phó tổng giám đốc lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đến thế, càng không thể tin nổi Phó tổng lại chính là Hà Nhã. Tôi như một thằng ngốc cứ đứng thừ mặt nhìn chằm chằm sếp lớn. Nếu là một nhân vật trong phim hoạt hình thì có lẽ mắt tôi đã rớt xuống từ lâu rồi.

Lý Hàm giới thiệu sơ lược về tôi, Hà Nhã lắng nghe một cách thản nhiên, như thể tôi và cô ta chưa một lần gặp gỡ. Sau khi Lý Hàm giới thiệu xong, cô ta đưa tay ra và nói: “Chào anh, mừng anh gia nhập công ty!”. Giọng cô ta cựa kỳ ngọt ngào, âm điệu cũng rất ôn hòa nhưng từng lời nói toát lên vẻ uy nghiêm của một người sếp. Các đồng nghiệp khác cũng nói câu này nhưng từ giọng điệu của họ, bán có thể dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt đó. Câu nói của các đồng nghiệp chỉ mang tính chào hỏi, còn câu nói của sếp lại mang giọng điệu của một người chủ, bởi công ty này thật sự thuộc về cô ta.

Tôi bỗng nghi ngờ Phó tổng và Hà Nhã không phải cùng một người, mặc dù giọng nói, dáng vẻ bề ngoài của họ gần như giống hệt nhưng khí chất của cả hai thì khác xa một trời một vực. Hà Nhã giống như cô công chúa bướng bình, lúc nào cũng tỏ vẻ ngang ngược và tinh quái. Còn Phó tổng thì y như một vị hoàng hậu đoan trang lễ nghĩa, nhất cử nhất động đều mang vẻ uy nghiêm tuyệt đối.

Tất nhiên tôi rất ái ngại, đâu dám mở lời hỏi rằng Phó tổng rằng, có phải là sếp có một cô em sinh đôi không? Sau khi gặp Phó tổng, Lý Hàm dường như rất đồng cảm với tôi: “Ngạc nhiên lắm phải không? Lần đầu gặp Phó tổng, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy. Nhưng sau một thời gian làm việc cậu sẽ nhận ra, sếp đúng là sếp, khi đụng chuyện thì cách làm việc quả khác thường, cực kỳ lợi hau”. Giọng điều Lý Hàm tràn đầy sự khâm phục.

Tôi gật gù, hỏi Lý Hàm vấn đề mình đang thắc mắc: “Sếp lớn của chúng ta tên tiếng Trung là gì vậy?”. Nãy giờ trong công ty, khi nhắc tới Phó tổng, mọi người luôn gọi cô ấy bằng tên tiếng Anh, Emma.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 09:09:16 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8

“Tên là Hà Nghệ, nhưng bình thường tốt nhất cậu nên gọi cô ta bằng tên tiếng Anh. Cô ta quen được gọi bằng tên tiếng Anh hơn. Và….” Lý Hàm nói nhỏ bên tai: “Tuy công ty chúng ta đều chủ trương gọi tên chứ không gọi chức danh, nhưng nếu gọi thẳng tên sếp bằng tiếng Trung thì cảm giác hơi kì đấy.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý”. Xem ra Hà Nhã và sếp 100% là sinh đôi, chỉ là khí chất cả hai khác xa nhau quá. Điểm này khiến tôi nhớ tới tranh luận về vụ công nghệ nhân bản mà có người từng lo lắng rằng sẽ nhân bản ra một Hitler thứ hai. Thực chất điều này cũng hoàn toàn không đáng lo, nói không chừng Hitler được nhân bản là người có tâm tính nhân từ, suốt đời ăn chay niệm phật, đoạt giải Nobel hòa bình thì sao.

Tuần làm việc đầu tiên hơi vất vả một chút, vì phải học nhiều thứ mới. Mythory chuyên làm về thuật toán đồ họa nên dính líu rất nhiều tới các kiến thức toán học, nào là phương trình bậc hai, biến đổi Fourier, tất cả những thứ đã học trong toán cao cấp hồi đại học, tôi đành phải mua một chồng sách “Toán cao cấp” để về ôn tập lại. Học lại vi phân, tích phân một tuần lễ khiến đầu tôi như to ra gấp đôi, thứ sáu vừa tan ca là chạy ngay tới câu lạc bộ dì Hai để được thư giãn một tý.

Vừa vào câu lạc bộ, tôi đã thấy cả đám người vây quanh sân cầu lông, chen vào trong xem, thì ra Hà Nhã đang đấu tay đôi với một anh chàng. Chàng trai này tôi đã gặp mặt rồi, là khách quen của câu lạc bộ. Anh ta đánh cầu lông cũng rất khá, thích mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất sáng sủa đẹp trai, nhất là những tư thế khi đánh cầu lông lại càng khiến người ta cảm thấy hào hoa phong nhã, các cô gái đi ngang đều phải quay đầu nhìn anh ta vài lần.

Nhưng lần này khi anh chàng đánh cầu đã không mang lại cảm giác phóng khoáng, thư thả gì cả, Hà Nhã lúc thì đi bóng dài, lúc thì đi bóng ngắn, đột nhiên lại đập bóng sang trái lúc thì sang phải, khiến anh ta cứ xoay qua xoay lại đỡ bóng, chạy hụt cả hơi, có thể nói tình hình rất thê thảm. Xem ra Hà Nhã đang cố tình trêu đùa anh ta, gặp những tình huống có thể đánh bại đối phương một cách gọn lẹ nhưng cô ta cũng chẳng hề dứt điểm ngay, mà cố tình đập bóng khiến đối phương chạy hụt hơi để đỡ bóng.

Những người xung quanh cũng chẳng thể nhịn cười nổi, anh chàng đó mặt đỏ bừng, nếu Hà Nhã là đàn ông, nói không chừng anh ta đã sớm ném vợt chạy tới liều mạng rồi.

Trận đấu kết thúc. Hà Nhã trông thấy tôi giữa đám đông bèn vẫy tay gọi, chạy đến nhét tờ mười đồng: “Mua chai nước giúp tôi với. Tôi sắp chết khát rồi.”

Giọng điệu Hà Nhã như thể tôi là người hầu nhà cô ấy không bằng. Thật quá đáng. Tại sao tôi lại phải đi chứ, nhưng lời nói vừa tới cửa miệng đã thay biến thành: “Chỉ một chai nước, tôi mời cô được rồi .”

“Không cần.” Hà Nhã từ chối rất thẳng thừng: “Tôi không muốn lợi dụng anh”.

Sai tôi đi mua nước chẳng lẽ không phải đang lợi dụng tôi sao? Logic gì thế này? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi mua nước. Ai bảo Hà Nhã xinh thế chứ. Có thơ làm chứng, “Sắc đẹp chính là giấy thông hành của những người đẹp, xấu xí chính là mồ chôn những kẻ xấu xí”.

Lúc tôi mang nước và tiền lẻ đưa trả Hà Nhã thì anh chàng lúc nãy đi tới.

“Xin chào, có thể làm quen với em không? Anh là Trương Diệu.”

Trong lòng tôi rất khó chịu với hành vi của gã này, không nhìn thấy tôi đang ở bên cạnh sao? Dù gì cũng nên chọn lúc chỉ có một mình người đẹp mới chạy qua bắt chuyện chứ! Hắn ta không lo ngại rằng có thể tôi là bạn trai Hà Nhã à?

Hà Nhã đã thay tôi diễn đạt sự bất mãn đó: “Anh không cảm thấy nói những lời này rất không phù hợp khi bên cạnh tôi đang có một chàng trai sao?”

Trương Diệu cười, công bằng mà nói thì nụ cười của hắn ta quả thật rất rạng ngời. “Đừng đùa với anh. Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của anh tệ thế à? Hắn ta làm gì có mối quan hệ với em được chứ? ”

Tôi không thể không thừa nhận rằng đánh giá của Trương Diệu rất chuẩn, nhưng miệng mồm thằng nhóc này tệ hại thật. Sao lại có thể nói những lời này ngay trước mặt tôi nhỉ? Thật thà hơi thái quá rồi đấy.

Hà Nhã cười nhạt rồi nhìn tôi và nói với Trương Diệu: “Chờ khi anh đánh cầu lông thắng tôi rồi hãy nói, tôi không có hứng thú với những người thực lực chênh lệch quá xa với tôi”.

Nói hay quá, trong lòng tôi đang vỗ tay cho câu nói của Hà Nhã. Tôi gần như quên hết chuyện mình đã bị cô ta hành hạ như thế nào trong trận bóng bàn và boxing mấy ngày trước.

Mặt Trương Diệu đỏ lên, quay lưng muốn bỏ đi nhưng sau đó ngoái đầu lại và nói: “Nếu anh thắng em trong trò khác thì sao ?”

“Cũng được, anh thích trò gì tôi chiều hết”. Xem ra trước mặt bất kỳ ai Hà Nhã cũng đều ngông cuồng như thế cả, thật chẳng coi ai ra gì hết. Tôi bắt đầu lo lắng cho Hà Nhã, dù cô ta lợi hại cỡ nào đi nữa cũng chẳng thể nào sành sỏi cả những thói chơi bời, nhậu nhẹt, trăng hoa đâu.

“Vậy được, em dám chơi vài ván bida với anh không?”

“Được thôi, để tôi uống ngụm nước đã”, Hà Nhã thư thả trả lời.

“Ok, anh chờ em ở bàn bida”.

Tôi không kìm nổi, trách Hà Nhã: “Sao cô lại ăn nói liều lĩnh thế? Cô tưởng trò nào cô cũng đều giỏi giang hơn người khác sao? Nếu hắn đòi chơi ném tạ thì liệu cô nghĩ mình có thắng nổi không?”

“Lỡ thua thì cho anh ta biết tên tôi thôi mà. Chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa…” Hà Nhã nhìn tôi rồi nói như có ẩn ý gì đó: “Anh lo lắng thế làm gì?”

Đúng nhỉ, tôi lo lắng thế để làm gì? Hà Nhã có phải bạn gái tôi đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng mong cô ta có thể làm bạn gái tôi. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại không muốn thằng nhóc Trương Diệu đeo bám Hà Nhã một tý nào cả. Sự ích kỷ của đàn ông nhiều lúc đúng là kỳ quặc thật.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, bỗng dưng nhớ tới phó tổng, vội vàng chuyển đề tài: “Có phải cô có chị hay em sinh đôi gì đó tên Hà Nghệ không?”

“Đúng thế, cô ấy là chị tôi, ra đời trước tôi hai phút mà thôi. Tại sao anh biết ? Anh quen chị tôi à?”, Hà Nhã tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

“Chị cô chính là phó tổng của tôi đấy, nhớ lần trước có công ty tìm tôi phỏng vấn không?”

“Là Mythory đúng không? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ”. Hà Nhã nghiêng đầu nhìn tôi xét nét một hồi, ánh mắt cô ta như có chút gì đó ranh mãnh: “Nói thế thì chị tôi là sếp to của anh rồi. Tính ra tôi cũng là một nửa sếp anh đấy nhé”.

“Được rồi, vậy tí nữa anh thay tôi đi đánh bida với tên Trương Diệu kia đi. Nếu thua tôi sẽ mách chị tôi trừ lương anh một tuần”.

“Vậy tôi chỉ còn cách cho hắn ta số điện thoại liên lạc của cô để xin hắn ta nhường phần thắng cho tôi mà thôi.”

“Anh thử xem!” Hà Nhã giơ nắm đấm của cô ta lên, thật không tài nào hiểu nổi, đôi bàn tay dễ thương thế kia sao lại có thể tung ra những nắm đấm mạnh bạo như vậy chứ?

Tôi đành ngoan ngoãn theo sau Hà Nhã tới bàn bida, Trương Diệu đang luyện tập một mình trong đó.

“Đây là đệ tử của tôi, anh cứ chơi thử với anh ta, thắng anh ta rồi hãy nói chuyện”. Dứt lời, cô ta nói nhỏ bên tai tôi: “ Cố lên nha, có liên quan tới lương bổng cả tuần của anh đấy”. Trên người cô ta tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hơi thở thổi ra từ miệng cô ấy khiến đôi tai tôi tê dại cả lên. Rốt cuộc tôi cũng hiểu thế nào là: “Hơi thở như hương hoa lan”.

Có người đẹp như Hà Nhã thì thầm bên tai, thật là hạnh phúc chết đi được. Tôi cũng chả quan tâm tới nội dung cô ta nói là gì nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách