Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Có Cần Lấy Chồng Không? | Ức Cẩm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 13:50:39 | Xem tất
Chương 12: Xin lỗi - P1


Đỗ Lôi Ty lớn thế này rồi, lần đầu hiểu một cách sâu sắc thế nào là "họa từ mồm mà ra"...

Đến tận lúc tan sở, cô vẫn khổ sở khôn nguôi vì chuyện cảm tưởng dùng thử. Ai bảo sếp tổng đại nhân bức bách người khác như thế, hại cô nhất thời không chịu đựng nổi, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp.

Đó là dùng thử bao cao su mà! Có phải mỹ phẩm trang điểm, bôi bừa lên mặt là được đâu. Chẳng lẽ bắt cô tìm người dùng thử thật sao?

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty chỉ muốn đập đầu vào quầy bán bao cao su chết đi cho rồi.

Haizz, sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi!

Khi Đỗ Lôi Ty lê bước nặng nề ra khỏi cửa công ty... Chu Đại Phú bỗng chạy đến chào tạm biệt cô: "Tiểu Đỗ, đi đường cẩn thận, nhớ buổi tối dùng thử đấy nhé!"

Cô loạng choạng, suýt tí nữa thì ngã sóng soài trước cửa.

Giám đốc Chu à, chú có thể nào đừng làm cháu kinh hãi thế không?

Chẳng mấy chốc, lão Dư đã ra mở cửa cho cô.

Thấy lão Dư, Đỗ Lôi Ty định thăm dò kẻ địch: "Chú à, sếp tổng về chưa ạ?"

"Báo cáo phu nhân, Tổng giám đốc vừa về, bây giờ ở phòng ăn đợi phu nhân dùng bữa."

"Thế... sếp tổng có nói gì không?"

"Báo cáo phu nhân, Tổng giám đốc sau khi trở vể không nói gì cả."

Toi rồi! Đỗ Lôi Ty sợ hãi, sếp tổng đã bị cô làm cho tức đến nỗi không nói được gì rồi.

"Vậy tâm trạng sếp tổng... có vẻ thế nào?"

"Báo cáo phu nhân, tâm trạng sếp tổng có vẻ không được tốt lắm..."

Lúc này, trong đầu cô chỉ xoay vòng ba chữ - chết! chắc! rồi!

Có lẽ ngày mai toi "hot" ngay trang đầu của báo sẽ là "Cô gái nghèo khổ rơi vào nhà giàu", "Tổng giám đốc giận dữ giáo huấn vợ mình!", hoặc là "Câu chuyện bí ẩn đằng sau cánh cửa của nhà giàu", hoặc là "Hôn nhân bất bình đẳng làm tổn thương ai?"...

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty đang suy nghĩ lung tung thì cô bỗng ngạc nhiên phát hiện ra, sự việc không phát triển theo hướng cô nghĩ. Khi cô gục đầu bước vào, chuẩn bị sẵn tinh thần bị sếp tổng đại nhân lột da ăn thịt, thì sếp tổng không mắng cô, cũng không đánh cô, nhưng anh lại làm một chuyện quá đáng hơn thế!

Sếp tổng phớt lờ cô!!!

Nhơ slaij thì, tâm lý này cũng giống hệt lúc nhỏ làm sai, hy vọng bố mẹ mắng một trận vậy. Đỗ Lôi Ty đành thừa nhận rằng, lần này cô không nói gì với sếp tổng, tự quyết định đi làm, cũng không nghe lời sếp tổng đến bệnh viện thăm lão phu nhân, quả thực là hơi quá đáng.

Nhưng sếp tổng cũng không cần phải làm khó cô giữa chốn đông người chứ?

Làm khó cô thì thôi, anh lại còn dùng chiến thuật im lặng, chiến tranh lạnh với cô!

Cảm giác khổ mà không nói được, lơ lửng giữa không trung ấy thật tồi tệ. Vì thế, Đỗ Lôi Ty thậm chí cả bữa tối cũng không ăn mấy, đã buồn bã trở về phòng.

Về phòng rồi, cô vẫn nhấp nhổm không yên.

Sếp tổng rốt cuộc có ý gì? Buổi sáng ép cô phải phát biểu cảm tưởng dùng thử gì đó, bây giờ lại mặc kệ cô, chẳng lẽ đó là sự yên tĩnh trước cơn bão trong truyền thuyết? Tiếp đó, rất có khả năng sẽ xảy ra một loạt những hành vi trả thù vô nhân đạo...

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty cũng khiếp vía.

Tính cách có thù tất báo của sếp tổng là rõ ràng, bây giờ không trả thù không có nghĩa là sau này cũng không, cũng giống như cho vay nặng lãi, chỉ có thể lãi mẹ đẻ lãi con, càng lúc càng nhiều, sau cũng ăn tươi nuốt sống người ta!
Trời ơi! Cô không muốn hồng nhan bạc mệnh như thế đâu!

Dưới sự kích thích của những suy nghĩ khủng bố khiếp đảm kia, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã ra quyết định to gan, cô phải - khai thật được hưởng khoan hồng, kháng cự bị trừng phạt nghiêm - với sếp tổng đại nhân!

Sớm chết thì sớm siêu sinh, cũng còn hơn là tự mình hù dọa mình, cuối cùng sếp tổng chưa động thủ mà cô đã hương khói nghi ngút rồi.

Sau khi quyết định khai thật, Đỗ Lôi Ty lên trang baidu[1] tra xem các bước xin lỗi thế nào.

Baidu đại thần nói là, xin lỗi phải có bốn bước:

Bước một, thừa nhân sai lầm, như: "Xin lỗi, em sai rồi."

Bước hai, thấu hiểu sự tổn thương đã gây ra cho đối phương, như: "Em không nên xxxx, em làm thế khiến anh xxxxxx."

Bước ba, hứa hẹn với hành vi sau này, như: "Sau này em sẽ xxxxx."

Bước bốn, quan trọng nhất, nịnh nọt tâng bốc đối phương, như: "Xin anh đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho em lần này nhé!"

Cuối cùng còn một điểm chú ý là, lúc xin lỗi thái độ phải thành khẩn, phải cho đối phương cảm thấy lời xin lỗi của bạn là phát ra tự đáy lòng, chứ không phải đang lừa gạt tình cảm của anh ấy.

Hiểu rõ bốn bước trên , Đỗ Lôi Ty tự tin bước ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng kế bên của sếp tổng.

Cửa khép hờ, ánh đèn lọt ra ngoài khe cửa.

"Cộc cộc cộc..." Cô khẽ gõ.

Trong phòng không động tĩnh, đúng lúc cô định gõ nữa thì cửa phòng mở ra, sau đó là bóng dáng cao lớn của sếp tổng xuất hiện trong mắt cô.

Anh vẫn mặc áo sơ mi lúc nãy, nút áo đã cởi hết, lộ ra vòm ngực khỏe mạnh săn chắc bên trong. Một tay anh chống vào cửa, nhìn Đỗ Lôi Ty từ trên cao, ánh đèn dịu dàng trong phòng và ánh mắt sắc nhọn của anh tương phản nhau hoàn toàn.

"Chuyện gì?" Liêm Tuấn lạnh lùng hỏi.

"Em... em..." Tình cảnh này khiến Đỗ Lôi Ty lắp bắp, một lúc sau mới yếu ớt nói, "Em đến... đến xin lỗi anh..."

Lúc nói câu này, cô luôn cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh mắt Liêm Tuấn dừng lại trên người cô.

Một lúc sau, Liêm Tuấn nói: "Vào rồi nói."

Sau đó, cửa mở.

Đỗ Lôi Ty do dự một lúc rồi e dè bước vào.

Đó là lần thứ hai cô đến phòng sếp tổng, cũng có thể gọi là lần thứ hai tiến cung, dù sao cũng có chút khả năng thích ứng rồi. Nhưng cô lai căng thẳng, thấp thỏm hơn cả lần trước.

Trong đầu lặp đi lặp lại những bước xin lỗi lúc nãy tra được trên baidu, bước đầu là gì nhỉ? Đúng rồi! Nhận lỗi trước!

"Em..." Đỗ Lôi Ty ngẩng lên, đang định nói thì bị Liêm Tuấn cắt ngang.

"Em ngồi đó, anh vào tắm đã."

Sau đó không đợi cô đồng ý, sếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại mình Đỗ Lôi Ty mắc kẹt trong phòng.

Các bước trên baidu hình như không có phần này!

Chính vì tình tiết bất ngờ xảy ra đó mà đã đảo lộn hoàn toàn sự chuẩn bị của Đỗ Lôi Ty, bây giờ điều cô có thể làm duy nhất là đờ đẫn đứng trong phòng, đợi sếp tổng tắm xong.

Sự chờ đợi đó rất giống sự tĩnh lặng trước khi hình phạt diễn ra, càng im lặng thì càng khiến người ta không chịu nổi. Tiếng nước chảy róc rách vẳng ra làm đảo lôn tâm trí cô.

Lát sau sếp tổng bước ra, cô nên nói gì đây? Xin lỗi trước hay nói nguyên do trước? Không được không được! Cứ theo các bước, nhận lỗi trước là quan trọng nhất!

"Tất cả là lỗi của em, là em vô tình, em vô nghĩa, em gây sự vô lý..."

Không được, hình như hơi sến, đổi cách khác!

"Em sai rồi! Em có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân..."

Cái này hình như hơi nghiêm trọng quá.

"Em sai rồi, tội em đáng chết..."

Khoan đã! Chẳng phải tự tìm cái chết hay sao!

Vào lúc Đỗ Lôi Ty khổ sở tìm cách nhận lỗi thì tiếng nước bỗng ngừng hẳn, sau đó, cửa phòng tắm bật mở.

Sếp tổng đại nhân, ra rồi!

[1] Trang web tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, phổ biến tương tự trang google ở Việt Nam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 16:15:35 | Xem tất
Chương 12: Xin lỗi - P2


Cửa phòng tắm đột ngột mở toang, trong màn hơi nước, Đỗ Lôi Ty nhìn thấy bóng dáng như thiên thần của sếp tổng đại nhân. Sở dĩ cô gọi sếp tổng là thiên thần là vì thiên thần trong thần thoại Hy Lạp đều không mặc quần áo, chỉ quấn một miếng vải. Còn sếp tổng lúc này cũng chỉ quấn một tấm khăn ở dưới.

Mái tóc vừa được gội nên còn ướt và hơi rối, những giọt nước lăn xuống, rơi trên cổ, vai, theo lồng ngực lăn thẳng xuống dưới, đến phần bụng săn chắc...

Đỗ Lôi Ty không dám nhìn xuống nữa, khó nhọc nuốt nước bọt, rung động với hình tượng thần thánh ấy. Cô chỉ cảm thấy máu đang dâng trào, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngại ngùng không biết nhìn đâu.

Thế nhưng ánh mắt cô càng lấp lánh thì càng bộc lộ nỗi bất an trong lòng, Liêm Tuấn thấy hết, anh không kìm được nhếch môi cười. Sau đó anh chậm rãi đến gần cô, ngồi xuống giường, hai tay chống vào thành giướng, ánh mắt có vẻ uể oải nhìn Đỗ Lôi Ty.

"Tìm anh có việc gì?"

Giọng nói khàn khàn đánh thức cô dậy, cô cưỡng ép mình nhìn vào sếp tổng, "Em... em đến để..." Rốt cuộc cô đến làm gì? Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác bất an như vào hang sói vậy.

Thấy sếp tổng ngồi trên giường, mái tóc ướt rối bời cáng khiến anh quyến rũ gấp trăm lần, đôi mắt sâu dưới những sợi tóc rối được ánh đèn dịu dàng trong phòng chiếu lên, như có một làn sáng kỳ lạ đang lưu chuyển, ngay cả cổ họng cũng trở nên rất đẹp...

Đỗ Lôi Ty nghĩ đến một từ có thể diễn tả được vẻ lôi cuốn của sếp tổng lúc này là: - sắc đẹp ngon lành!

Nghĩ đến từ đó, Đỗ Lôi Ty cũng giật bắn mình, cô nhất định đã bị sắc đẹp cám dỗ mới nghĩ rằng sếp tổng có sắc đẹp ngon lành như thế! Sếp tổng làm sao có thể "ngon lành" được chứ? Sếp tổng chỉ biết ăn tươi nuốt sống kẻ khác thôi.

Không được! Tình huống nguy cấp, cô phải trấn tĩnh!

Nhanh chóng nhớ lại những bước xin lỗi trên baidu đại thần lúc nãy tra được, Đỗ Lôi Ty lấy hết can đảm ngước lên, lớn tiếng: "Xin lỗi, em sai rồi!"

"Ồ?" Liêm Tuấn nheo mắt, "Em sai chỗ nào?"

Đỗ Lôi Ty sáng mắt, câu hỏi này rơi ngay vào bước thứ hai - cảm nhận được tổn hại đã gây ra cho đối phương?

Thế là cô bạo gan nói tiếp: "Em không nên chưa nói gì với anh đã đi tìm việc, cũng không nên mải lo tìm việc mà không đến bệnh viện thăm lão phu nhân, em làm thế này là rất vô trách nhiệm, không chỉ suýt làm anh mất mặt mà cũng phụ lòng lão phu nhân đã... kỳ vọng vào em... em... em sai rồi..."

Đúng lúc cô đang ra sức nhận lỗi thì sếp tổng đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén, đứng nhìn cô từ trên cao, điều đo khiến những lời cô vất vả lắm mới chuẩn bị lại nghẹn trong cổ, vừa từ từ lùi lại, vừa ấp úng nói tiếp: "Em... em sau này sẽ không... phạm lỗi này nữa... Nên anh... anh đại nhân nên đại lượng... thì thì..."

"Thì sao?" Giọng nói trầm trầm và chậm rãi vang lên, Liêm Tuấn tiến sát lại, ánh mắt mang vẻ tấn công nhìn thẳng vào cô khiến cô sởn da gà.

"Nên... thì... cảm tưởng ấy có thể... có thể nào..."

"Có thể gì?"

Trong lúc nói, Đỗ Lôi Ty đã hoàn toàn bị ép sát vào gần cửa sổ, phần lưng dựa vào kính cửa sổ lạnh toát qua lớp áo mỏng, hơi lạnh truyền đến thần kinh khiến cô gần như nín thở. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng cô đã thực hành theo những bước baidu đại thần nói mà, nhưng tình hình bây giờ xem ra cách xa tưởng tượng quá? Chẳng lẽ thiếu sót chi tiết nào đó?

A! Ánh mắt thành thực!

Nhất định là do ánh mắt cô không đủ thành khẩn nên mới khiến sếp tổng tưởng lời xin lỗi của cô không phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu tha thứ.

Thế là Đỗ Lôi Ty vội vàng bày ánh mắt thành thực nhất từ xưa tới nay của cô, nhìn thẳng vào mắt sếp tổng. Như thế vẫn chưa đủ, chớp mắt cái nữa, thể hiện sự vô tội và thế yếu của mình. Vẫn không được? Vậy chớp thêm nữa...

"Em đanh quyến rũ anh?"

Hả? Đỗ Lôi Ty đần mặt, sếp tổng vừa nói gì?

Liêm Tuấn chống hai tay lên cửa sổ, gần như đè cô xuống dưới, đôi mắt nóng bỏng quan sát Đỗ Lôi Ty, "Em nhìn anh như thế, là muốn anh... giúp em dùng thử?"

Anh? Dùng thử?

Mặt Đỗ Lôi Ty bỗng đỏ bừng.

Oan uổng quá! Rõ ràng vừa nãy cô nhìn bằng ánh mắt thành khẩn, khao khát được tha thứ mà, sao lại biến thành đang quyến rũ trong mắt sếp tổng rồi?

Lúc Đỗ Lôi Ty cuống lên định giải thích, thì mặt Liêm Tuấn đã áp sát lại, giữa hai người gần như đạt đến mức mờ ám "dùng thử", Đỗ Lôi Ty tim đập thùm thụp, không nói nổi gì.

Cô chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú đôi môi anh mỗi lúc một gần, mag theo vẻ nguy hiểm, cô lại không mấy kháng cự. Trong tích tắc, ký ức lại quay về hôm đám cưới, sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể xóa nhòa hơi ấm trên môi mà mãi sau đó vẫn không tan đi...

Cuối cùng cô cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua tưng giây một, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc, lúc cô gần như không đợi được nữa thì trên đầu bỗng vang lên một tràng cười khẽ.

Đỗ Lôi Ty hoang mang mở mắt, phát hiện ra gương mặt phóng to của Liêm Tuấn đang cười cười nhìn cô: "Đỗ Đỗ, có lúc anh cảm thấy em thật quá ngây thơ, quá ngốc nghếch..."

Quá ngốc nghếch? Quá ngây thơ?

Chỉ một câu ngắn ngủi đó đã kích thích mạnh vào thần kinh đại não của Đỗ Lôi Ty, cô lại nhớ đến cảnh chiều nay bị Liêm Tuấn bức ép đến nỗi nghẹn giọng ở công ty, rồi lại nhớ về cảnh anh ép cử hành hôn lễ, lại tiện thể nhớ lại gương mặt máy lạnh mà mỗi lần sếp tổng không vui là sa sầm xuống...

Cuối cùng, sự ấm ức đầy bụng đã phun trào!

Tôi ngốc? Tôi ngây thơ chứ gì? Bà đây hôm nay sẽ ngốc cho anh xem! Ngây thơ cho anh xem!

Không đựoi Liêm Tuấn phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã ôm lấy mặt anh một cách bất ngờ, rồi hôn mạnh lên đó!

Sự tiếp xúc mạnh liệt của môi và môi, răng và răng đập mạnh vào nhau, trong khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty thậm chí còn cảm giác răng cô cũng hơi ê ẩm, cơn tê dại đó truyền vào đầu, đầu óc đã trống rỗng.

Tại sao cô lại làm thế? Bước tiếp theo nên làm gì? Những điều đó cô đã không tài nào nghĩ nổi.

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty không biết phải làm gì tiếp theo thì một đôi tay nóng bỏng đã đặt lên eo cô, cô sửng sốt đến độ muốn kêu lên.

Miệng vừa há ra, lưỡi ai kia đã luồn vào trong, tấn công dũng mãnh trong miệng cô.

Tình hình này, sao lại đảo ngược rồi?

Chuyện này do một con cừu non phẫn nộ mất kiềm chế lên cơn, cuối cùng lại bị sói xám tà ác phản kích, lợi dụng nụ hôn kéo dài đến mười mấy phút, hôn đến nỗi cừu non chân tay mề nhũn, rã rời, thần trí mù mờ.

Cuối cùng, đôi môi nóng bỏng ấy rồi đi, Đỗ Lôi Ty bần thần hồi lâu mới hoang mang hỏi: "Sao thế?"

Liêm Tuấn nhìn cô, sắc mặt có vẻ khó coi: "Em... chảy máu mũi rồi."


Hết chương 12

Bình luận

Đọc truyện mà cư' thèm thịt =))  Đăng lúc 5-10-2012 09:58 PM
Chưa có đâu bạn ơi. Cũng phải lâu lâu nữa cơ. Nhưng chương sau sẽ có ít ít thui.  Đăng lúc 24-9-2012 12:10 AM
ặc, sắp có thịt ăn chưa b?  Đăng lúc 23-9-2012 11:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2012 23:53:13 | Xem tất
Chương 13: Điện thoại di động


Buổi sáng, Đỗ Lôi Ty đã đến cửa hàng từ sớm, sau khi đến rồi mà cô vẫn rất thẫn thờ.

Đến khi Giai Vô Song nhận ra sự kỳ lạ ấy, thế là quan tâm hỏi thăm: "Tiểu Đỗ, trông cậu có vẻ không ổn lắm, có phải tối qua ngủ không ngon?"

Câu hỏi đó lại nhắc Đỗ Lôi Ty nhớ lại ký ức kinh khủng tối qua.

Tối qua, sau khi cô bồng bột cưỡng hôn sếp tổng, phát sinh ra một loạt những chuyện không thể hiểu nổi, đầu tiên là sự phản kích mạnh mẽ của sếp tổng đại nhân, sau đó là sự kiện chảy máu mũi thần kỳ, sau đó do cô chảy máu mãi, sếp tổng đành để cô nằm trên giường, mang đến một tấm khăn bông nhúng nước lạnh để giúp cô cầm máu. Mãi rồi cô cảm thấy giường sếp tổng thật mềm mại, khăn bông trên trán mát lạnh cũng mềm mại, ánh đèn trong phòng thì dìu dịu, ngay cả ánh mắt sếp tổng hình như cũng dịu dàng như muốn tan chảy...

Thế là, trong hoàn cảnh mềm mại dịu dàng đó, Đỗ Lôi Ty ngủ thiếp đi mất.


Mãi đến sáng nay, khi cô mở mắt, phát hiện ra mình đã ngủ cả đêm trong phòng sếp tổng, mà điều kinh ngạc hơn là, sếp tổng lai trần nửa thân trên ngủ ngay cạnh cô!

Cảm giác ấy giống như ngủ một đêm trong hang cọp, lúc tỉnh dậy phát hiện ra trong hang cọp vẫn đang ngủ, khỏi phải nói là khiếp đảm đến nhường nào!

Thế là Đỗ Lôi Ty vừa lăn vừa bò trong hang cọp... Không! Phải là bỏ chạy ra khỏi phòng sếp tổng, vội vã thay quần áo, điểm tâm cũng không kịp ăn mà đi làm ngay.

Thực sự cô không thể tưởng tượng, nếu sếp tổng đại nhân biết cô mặt dày nằm lỳ ra trên giường anh cả buổi tối, thì sẽ có biểu cảm kinh khủng gì, chi nghĩ thôi cũng khiến cô không lạnh mà run người.

Đã đến nước này, cô có nên đến nhà Chu Dao Phi tá túc một buổi không?

Đang nghĩ ngợi thì Chu Đại Phú bỗng cười khà khà xuất hiện, thấy Đỗ Lôi Ty là nụ cười càng rạng rõ hơn.

"Tiểu Đỗ! Chào buổi sáng!"

Đỗ Lôi Ty giật bắn mình, đành miễn cưỡng nở nụ cười: "Giám đốc, chào buổi sáng..."

Chu Đại Phú vỗ vai cô: "Tiểu Đỗ à, thật vất vả cho cháu quá!"

"Vất vả gì ạ?" Đỗ Lôi Ty hoang mang.

Chu Đại Phú chồm lại gần, ra vẻ bí ẩn: "Lúc nãy Tổng giám đốc Liêm gọi điện đến, bảo rằng cảm tưởng dùng thử cháu viết rất tốt, ngài rất hài lòng."

Sếp tổng đại nhân?

Mặt Đỗ Lôi Ty đỏ bừng bừng, vội vàng giải thích: "Giám đốc, tối qua cháu không..."

"Tiểu Đỗ, đừng xấu hổ!" Chu Đại Phú cắt ngang, "Tinh thần vì công ty của cháu là rất vĩ đại, Tổng giám đốc Liêm rất vui, tiền thưởng năm nay của chúng ta được đảm bảo rồi, đều nhờ cháu cả đấy!" Ông càng nói càng hăng. Giọng ông đầy hồ hởi khiến khiến cho những nhân viên khác đều vây xung quanh.

Thấy nhân viên xúm lại, Chu Đại Phú càng hăng hái, ngoạc miệng ra hét: "Các bạn nhân viên, đồng chí Tiểu Đỗ tuy là người mới nhưng tinh thần hiến thân vì công việc là vô cùng đáng cho mọi người học tập! Chúng ta hãy vỗ tay vì cô ấy!"

Những tiếng vỗ tay vang lên, lần này không chỉ Chu Đại Phú mà cả những đồng nghiệp cũng biết tối qua cô "vất vả" rồi.

Đỗ Lôi Ty lúc này mới cảm nhận chân thực rằng, thủ đoạn trả thù mượn dao giết người của sếp tổng đại nhân là lạnh lùng vô tình biết bao, thực sự có thể nói là giết người không toàn thây!

"Tiểu Đỗ, vì cống hiến kiệt xuất của cháu với công ty, chú quyết định tặng thưởng!"

Lúc đó, Đỗ Lôi Ty đáng thương đã không còn ôm ấp chút hoang tưởng nào về sự trong sáng của bản thân, buồn bã hỏi: "Giám đốc, chắc chú không phát coupon mua hàng nữa đấy chứ?"

"Yên tâm, lần này là phần thưởng vật chất!"

Thưởng vật chất? Đỗ Lôi Ty thấy phấn chấn, dù sao có chút quà cũng được! Mất dưa hấu thì ăn rau muống cũng được.

Chu Đại Phú lấy ra một túi cửa hàng đựng đầy ắp, đưa cho Đỗ Lôi Ty.

Đỗ Lôi Ty hân hoan cúi nhìn, lập tức, mặt cô tối sầm.

Một đống bao cao su, khác kiểu, khác màu, khác mùi, xếp ngay ngắn thẳng hàng trong túi.

"Giám đốc, đây là..."

Chu Đại Phú khoát tay vẻ hào sảng: "Cháu cứ đem về dùng thử, muốn bao nhiêu dùng bấy nhiêu, đừng bao giờ khách sáo với chú! Nếu không đủ thì đến đây lấy!"

"Rắc rắc", Đỗ Lôi Ty vỡ tan nát!

Giám đốc Chu, chú thật sáng tạo!

Đỗ Lôi Ty làm việc bao nhiên năm, lần đầu xách một túi đầy bao cao su về nhà.


Lúc về đến cổng, lão Từ đã ra đón, thấy túi trong tay Đỗ Lôi Ty thì nhiệt tình cầm giúp.
"Không cần đâu!" Đỗ Lôi Ty cuống quýt giấu ra sau lưng, lảng tránh, "Quản gia Dư, sếp tổng... về chưa?"

"Báo cáo phu nhân, Tổng giám đốc chưa về!"

Đỗ Lôi Ty thở phào, cũng may sếp tổng đại nhân chưa về, nếu không mà để anh thấy túi bao cao su này thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Lão Dư như sực nhớ ra gì đó, "Nhưng Tổng giám đốc giao cho tôi đưa cái này cho phu nhân."

"Cho tôi à?" Đỗ Lôi Ty hơi sửng sốt, sếp tổng cho cô gì thế? Lẽ nào là bom hẹn giờ...

Đỗ Lôi Ty thực sự không cần căng thẳng, vì thứ sếp tổng tặng cô là một chiếc điện thoại di động.

Lúc mở hộp, đầu tiên đập vào mắt Đỗ Lôi Ty là thân máy dạng gương màu tím, cô lấy ra xem, thì ra là một chiếc điện thoại kiểu Nhật bật nắp. Màn hình to hơn cái cô bị cướp ít nhất là ba, bốn lần, nút bấm cũng sáng bóng, trên máy còn móc một dây đeo pha lê tím lấp lánh rất đẹp.

Nhưng nhìn móc treo điện thoại ấy, Đỗ Lôi Ty ú ớ.

Sếp tổng à, anh đâu cần cái gì cũng phải mua hình chó quan mao chứ! >_<

Lần đầu dùng điện thoại cao cấp, Đỗ Lôi Ty thấy rất mới lạ, cầm sách hướng dẫn nghiên cứu mãi. Quà nhiên là hàng xịn, chỉ mỗi sách hướng dẫn mà cũng dày hơn hẳn cái điện thoại cũ của cô, đến tận mấy quyển, Đỗ Lôi Ty đọc đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng vẫn chỉ biết được cách gọi và nhắn tin. -_-|||

Thôi, cứ thử dùng đi đã.

Thế là Đỗ Lôi Ty cầm điện thoại lên, gọi một cú cho Chu Dao Phi.

"Alo?" Bên kia nhanh chóng vẳng đến giọng cô nàng, vừa rõ ràng vừa chân thực.

Thì ra ngay cả tiền cũng được nạp sẵn, sếp tổng quả là suy nghĩ chu đáo! Đỗ Lôi Ty vừa thầm sung sướng, vừa nhái giọng, nói: "Đoán xem ta là ai?"

"Đỗ Lôi Ty, cậu đần hay sao thế? Mấy tuổi rồi còn chơi trò con nít này?"

Lời trách mắng của Chu Dao Phi khiến Đỗ Lôi Ty rất buồn bực: "Sao cậu biết là tớ?"

"Vớ vẩn, không phải số của cậu thì chẳng lẽ là của heo của cún à?"

Tuy bị Chu Dao Phi mắng té tát nhưng cú nghĩ đến sếp tổng lại chu đáo tới mức lo cả số điện thoại, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy lòng rất ấm áp...

Con người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, Đỗ Lôi Ty quyết định nhân lúc gọi điện sẽ giải quyết luôn túi bao cao su: "Phi Phi, cậu có cần bao cao su không?"

"Cái gì? Bao cao su?"

"Ừ. Tớ nghĩ cậu và Hạ Khôn chưa kết hôn, chắc dùng được..."

"Cậu điên hả?" Chưa nói xong, đầu bên kia Chu Dao Phi đã gầm lên, "Mẹ kiếp đứa nào dám bảo tớ tránh thai, tớ tránh cả nhà nó!"

Đỗ Lôi Ty hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, vội vàng bấm tắt điện thoại.

Tính cách như thế mà sinh con ra chắc sẽ thành Ultraman chăng?

Sau khi cúp máy, Đỗ Lôi Ty tiếp tục gọi điện cho mẹ: "Alo? Mẹ! Con là Đỗ Lôi Ty!"

"Con gái à? Sao lại gọi điện cho mẹ vào lúc này? Có phải con có rồi không?"

"... Con gọi nhầm!" Đỗ Lôi Ty hoảng hồn cúp máy.

Sếp tổng khó hầu hạ, ngay cả điện thoại của sếp tổng mà gọi đi cũng bất bình thường, sau mấy cuộc điện thoại, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn mất hẳn hào hứng muốn gọi điện.

Haizzz, thôi cứ ăn cơm vậy.

Đúng lúc cô định đứng dậy thì di động sáng lên, sau đó tiếng chuông réo rắt đổ dồn.

Lúc nãy gọi nhiều như vậy, đây là lần đầu có người gọi, Đỗ Lôi Ty vội cầm lên xem, màn hình hiện lên một số đện thoại lạ.

Là ai nhỉ? Đỗ Lôi Ty bấm nút nghe, "Alo?" một tiếng.

"Alo." Bên kia, giọng nói bình thản của sếp tổng vẳng đến, khiến Đỗ Lôi Ty giật bắn mình.

Điện thoại của sếp tổng lại còn có cả giọng nói của sếp tổng, đúng là... khiếp... khiếp quá!

Không đợi cô phản ứng, giọng Liêm Tuấn đã vang lên: "Nhận di động rồi à?"

"Dạ..." Đỗ Lôi Ty máy móc trả lời.

"Biết dùng không?"

-_-||| Sếp tổng à, anh hỏi thế liệu có quá bộc trực không?

Do cú điện thoại này của sếp tổng quá đột ngột nên cuộc điện thoại sau đó đã biến thành một hỏi một đáp vô cùng cứng nhắc.

Liêm Tuấn: "Đã khỏe hơn chưa?"

Đỗ Lôi Ty: "Khỏe hơn rồi ạ..."

Liêm Tuấn: "Ăn cơm chưa?"

Đỗ Lôi Ty: "Chưa..."

Liêm Tuấn: "Anh bảo chị Ngô hầm táo tàu cho em, nhớ ăn."

Đỗ Lôi Ty: "Dạ..."

Liêm Tuấn: "Mai là cuối tuần, nhớ đến bệnh viên thăm bà nội."

Đỗ Lôi Ty: "Ồ..."

Liêm Tuấn: "Vậy anh cúp đây."

"Khoan!" Đỗ Lôi Ty bỗng choàng tỉnh, "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Bên kia, giọng nói bình thản của sếp tổng đại nhân văng vẳng, "Los Angeles."


Hết chương 13


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 00:20:31 | Xem tất
Chương 14: Vết bớt - P1


Không ngờ vừa lơ đễnh tí là sếp tổng đã ở xa bên kia trái đất, căn nhà rộng lớn rơi vào móng vuốt ma quỷ của mình, Đỗ Lôi Ty sung sướng lạ thường.

Đương nhiên vui thì vui, lời sếp tổng vẫn phải nghe theo, cô không muốn như lần trước bị bát quả tang thê thảm như vậy.

Thế là sáng hôm sau, Đỗ Lôi Ty đã mặc chiếc đầm mà sếp tổng tặng lần trước, sau đó xách túi hoa quả mà lão Dư đã chuẩn bị sẵn, đến bệnh viện thăm lão phu nhân.

Đến phòng bệnh, bà lão thấy cháu dâu đến thăm thì khỏi phải nói là vui sướng thế nào, bà kéo tay Đỗ Lôi Ty hỏi thăm không ngớt.

"Ty Ty, ở nhà có quen không?" Bà lão quan tâm.

"Dạ quen!" Chỉ cần ngày nào sếp tổng cũng đi công tác thì nhất định cô sẽ càng quen hơn.

Bà lão gật đầu vẻ mừng rỡ, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, sao có một mình cháu đến? A Tuấn đâu?"

"Anh ấy đi công tác rồi ạ."

Bào lão nghe thì có vẻ không vui: "Mới cưới mà sao đã đi công tác? Bỏ mình cháu ở nhà thì cô đơn lắm! Nó về thì bà nhất định sẽ dạy dỗ nó!"

Đừng mà! Đỗ Lôi Ty cuống lên: "Bà ơi, bà đừng nói gì cả. Anh ấy có sự nghiệp riêng, sao cháu nỡ làm liên lụy anh ấy?" Nhìn kìa! Nói rất đường hoàng chính đáng, thực ra chỉ muốn sếp tổng đi công tác nhiều vào, cô mới có thể muốn làm gì thì làm! Ở cạnh sếp tổng lâu quá, quả nhiên cô cũng có tố chất đen tối lắm.

Bà lão nghe rất bùi tai nên tỏ ra rất vui: "Bà biết cháu dâu nhà bà rất hiểu biết, là một cô gái tốt mà. Nào nào, cho bà xem xem có mập lên tí nào không?"

Bà lão vừa nói vừa sung sướng quan sát cháu dâu mình, ngắm nghía một lúc rồi như sực nhớ điều gì, mắt bà sáng rực.

"Ty Ty, cháu mập rồi đấy!"

Bị bà lão nói thế, Đỗ Lôi Ty nhớ ra hôm nay lúc mặc váy, hình như kéo khóa hơi chật một tí, lẽ nào là mập thật? Nhưng cũng chẳng lạ, ai bảo thức ăn nhà sếp tổng ngon quá? Lại không cần tự nấu nướng, cứ thế này thì cô thành bà vợ thất nghiếp mất.

Đỗ Lôi Ty khổ sở gật đầu: "Hình như hơi mập ạ..."

"Mập là tốt! Mập là tốt!" Bà cụ vui sướng, nói ra một câu khiến Đỗ Lôi Ty suýt té ngửa: "Mập thì dễ sinh con!"

Đỗ Lôi Ty thẹn thùng: "Bà à, còn sớm mà..."

"Sao mà sớm? Không sớm, không sớm đâu!" Bào lão nghiêm túc lắc đầu, "Một hai năm nữa thì A Tuấn ba mươi rồi, bây giờ không sinh thì đợi bao giờ? Nói ra thì nó cũng thật là... Lúc quan trọng thế này mà sao đi công tác chứ? Nó đi công tác thì chắt của bà thế nào đây? Cháu trở thành sản phụ cao tuổi thì làm sao đây..."

Bà cụ thao thao bất tuyệt, vẻ mặt Đỗ Lôi Ty như chảy xệ xuống, bà ơi bà lo lắng quá nhiều rồi!

Vẻ mặt cô không qua khỏi mắt bà cụ, trở thành ngượng ngùng e thẹn, bà nháy mắt với cô: "Chuyện này có gì mà xấu hổ? Lúc bà còn trẻ có phải là chưa trải qua đâu, hơn nữa A Tuấn nhà này mới nhìn là biết lợi hại, chưa biết chừng một lần trúng luôn đấy!"

Đỗ Lôi Ty choáng, sao người già bây giờ lại thoáng thế cơ chứ!

Sự lúng túng của cô càng khiến bà cụ hưng phấn, bà thì thào: "Ty Ty, cháu có để ý đến vết bớt hình trái dâu trên mông A Tuấn không? Có phải là rất đáng yêu? Lúc còn nhỏ, bà thích nhất là véo mông nó, không biết trắng nõn mềm mại biết bao..."

"..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2012 22:18:30 | Xem tất
Chương 14: Vết bớt - P2


Hóa ra trên mông sếp tổng có vết bớt hình trái dâu? Đỗ Lôi Ty sặc!

Thế là bà lão lại có hứng buôn chuyện, bát đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện xấu lúc Liêm Tuấn còn nhỏ. Vậy là Đỗ Lôi Ty bắt đầu lắng nghe chăm chú đời tư tuyệt mật của sếp tổng.

Bà cụ nói: "Cháu không biết đâu, A Tuấn lúc nhỏ xinh đẹp lắm! Da trắng cực! Mắt thì rất to, lại còn long lanh nữa! Bà bế nó đi đến đâu đều có người tưởng nó là con gái. Về sau bà cho nó mặc cả váy ra ngoài, còn lừa người ta nói là mẹ nó sinh đôi một trai một gái, kết quả đám ngốc kia đều tin cả! Ha ha ha... Còn nữa, lúc nó bảy tuổi vào lớp một, bà bắt nó mặc váy đi học, kết quả lúc tan học trong cặp đầy ắp quà vặt mà bọn con trai tặng nó... Lúc nó học lớp ba còn buồn cười hơn..."

Trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy đồng cảm với sếp tổng, hóa ra tính cách anh kỳ cục như vậy hoàn toàn là do lúc nhỏ có sự ảnh hưởng của bà cụ.

"Hắt xì!!!"

Bên kia trái đất, Liêm Tuấn hiếm khi hắt xì nhiệt tình như thế.

Jason tiến đến: "Sếp có phải bị cảm lạnh không? Có cần tôi mang áo khoác đến cho sếp không?"

"Không cần." Liêm Tuấn khoát tay, ngước đầu lên khỏi đống tài liệu chất cao như núi, "Chuyện tôi nhờ anh làm, anh đã làm chưa?"

"Báo cáo sếp, tôi đã gọi điện về cho quản gia Dư, ông ấy nói hôm nay phu nhân đã đến bệnh viện thăm lão phu nhân từ sáng sớm."

"Tốt." Đôi mắt hơi đỏ vì mệt mỏi thoáng một nét cười, "Anh về ngủ đi."

Jason đứng đó, tần ngần một lúc: "Sếp à, sếp đã không ngủ cả đêm rồi, hay là..."

Nhanh nhẹn lật một trang tài liệu, Liêm Tuấn không ngẩng lên: "Không sao, anh về ngủ trước đi, tôi xong ngay đây."

"Vâng..." Jason cúi đầu lui ra.

Có người đang cần mẫn lao tâm khổ tứ vì nền kinh tế thế giới ở bên kia trái đất, có người lại ở bên này ăn ngon ngủ yên, kiêm thêm nghề nghe người khác buôn chuyện.

Vì bà cụ yêu cầu nên Đỗ Lôi Ty đã ở lại bệnh viện suốt hai ngày nghỉ. Hai hôm nay cô được nghe rất nhiều những chuyện riêng của sếp tổng, từ lúc mới chào đời đến khi ra nước ngoài du học. Bà cụ lại thêm mắm dặm muối nên nội dung còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết dài kỳ nữa.

Hơn nữa cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra mẹ của sếp tổng đại nhân là con lai Trung - Ý, cũng tức là sếp tổng đại nhân có một phần tư dòng máu Italia, chẳng trách mũi thẳng đến thế, da đẹp đến thế, dáng người tuyệt đến thế... (Này! Cô đang nghĩ gì thế hả?)

Đương nhiên mọi thứ tuyệt đối không được cho sếp tổng biết, nếu anh biết cô đã nghe mọi chuyện xấu của anh thì nhất định cô sẽ chết rất khó coi!


Hết chương 14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2012 07:55:33 | Xem tất
Bạn ơi , cái này bạn lấy trên nhà ss Den đúng k ?
Truyện này hình như là truyện "Sống chung vs sếp tổng" ý
Sách ra rùi , ss Den không post lên nữa đâu
bên alobook mấy chương sau toàn là convert không à , đọc k hiểu gì hết

Bình luận

Yeh , đc đọc free , tks u  Đăng lúc 3-10-2012 08:47 PM
Sau khi mua truyện mình mới đăng ký post lên đây.  Đăng lúc 3-10-2012 05:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2012 23:02:31 | Xem tất
Chương 15: Em gái họ - P1


Ngày cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc. Một tuần làm việc mới lại bắt đầu.

Ngồi trong quầy bán hàng, Đỗ Lôi Ty ngáp vặt suốt.

Giai Vô Song tiến đến: "Tiểu Đỗ, hôm qua là cuối tuần mà, sao trông em có vẻ còn mệt hơn lúc đi làm vậy?"

Đỗ Lôi Ty thở dài thườn thượt, lộ ra ánh mắt ai oán vô cùng, nói: "Chị Vô Song, có vài chuyện chị không hiểu được đâu..."

Sao cô lại buồn ngủ thế nhỉ?

Tối qua, gần mười hai giờ rồi mà sếp tổng đại nhân còn gọi điện làm cô khiếp vía. Mười hai giờ! Chẳng lẽ anh không biết Mỹ và Trung Quốc sai lệch thời gian hay sao? Quá đáng nhất là sếp tổng gọi điện đến mà chỉ để hỏi lão phu nhân có khỏe hay không.

Bà cụ không khỏe mà được à? Bà cụ khỏe đến nỗi ngay cả vết bớt hình quả dâu trên mông anh mà còn nhớ rõ mồn một nữa là...

Đỗ Lôi Ty cũng đã giác ngộ, hóa ra thứ mà sếp tổng cho cô không phải là di động, mà là tiếng chuông gọi hồn!

Vì "tiếng chuông gọi hồn" bất ngờ ấy mà hại Đỗ Lôi Ty cả đêm ngủ không ngon giấc, thực ra cô cũng không biết rốt cuộc mình không ngủ được là do tức tối, hay là vì nghe thấy giọng nói khan khan vì mệt mỏi quá độ của ai kia...

"Ồ! Chị biết rồi!" Giai Vô Song như sực tỉnh, tiếp đó kề sát tai cô vẻ bí ẩn: "Tiểu Đỗ, giám đốc cho em bao nhiêu phần thưởng vật chất thế kia, khó dung thử hết phải không?"

Ặc...

Đỗ Lôi Ty suýt sặc.

Chị Vô Song à, tư duy của chị đúng là còn nhanh nhạy hơn cả giám đốc nữa!

Thực ra không chỉ có Giai Vô Song mà tư duy của đa số phái nữ đều vô cùng nhạy bén. Lúc ăn trưa, các cô nàng của các quầy xúm vào với nhau, con đường tư duy ngày càng mở rộng, chủ đề liên tục phát triển.

Chủ đề của phụ nữ có đến ngàn vạn, nhưng dù là gì thì cuối cùng vẫn dính đến đàn ông, lần này mọi người đã bàn đến rùa vàng.

Chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm lên tiếng đầu tiên: "Phụ nữ ấy mà, nhất định phải gả cho người đàn ông tốt! Đừng giống chị đây, cưới một gã nghèo kiết xác, cả đời cũng chỉ có thể làm một nhân viên bán hàng quèn trong cửa hàng thôi!"

"Đúng thế đúng thế!" Tiểu Châu quầy vàng bạc cũng góp lời, "Các chị có để ý đến bà Vương hay đến quầy bọn em mua trang sức không? Nghe nói chồng bà ấy là giám đốc ngân hàng XX, đại gia đó! Trông dáng vẻ sang trọng quý phái của bà ấy, cao hơn người khác hẳn một bậc!"

Mọi người bàn tán, Đỗ Lôi Ty cứ cảm thấy kỳ lạ, "Câu được rùa vàng tốt đến thế à?" Sao sau khi cô gả cho sếp tổng đại nhân, cuộc sống hình như càng bi thảm...

"Tất nhiên!" Chị Mai tâm sự trùng trùng, "Các cô chưa kết hôn, không biết hiện thực nghiệt ngã thế nào đâu, phụ nữ nếu lấy chồng nghèo thì càng mau già hơn người khác!"

Già nhanh? Đỗ Lôi Ty co giật khóe môi.

"Chị Mai à, chị nói thế không đúng! Nếu lấy một ông chồng giàu, chuyên gia nuôi bồ nhí, có vợ bé, thì có bà vợ nào chịu nổi? Em cảm thấy phụ nữ nếu muốn giữ mãi tuổi trẻ thì quan trọng nhất vẫn là nhờ dinh dưỡng của tình yêu." Giai Vô Song bỗng lên tiếng.

Nói đúng lắm! Đỗ Lôi Ty thầm gật đầu.

"Chị Vô Song, chị nói sai rồi." Tiểu Châu cũng phản bác, "Tình yêu có ăn được không? Nếu nói rằng hôn nhân là nấm mồ, thế thì hôn nhân chỉ có tình yêu cũng có nghĩa là một nấm mồ nhỏ, ngủ cũng không thoải mái chứ đừng nói là lúc mưa gió bão bùng thì còn bị dột nữa."

Nấm mồ? Đỗ Lôi Ty khiếp đảm.

"Tiểu Châu, nói thế thì ghê quá!" Đại Châu nãy giờ ngồi im lặng cũng tham gia, "Tuy là một nấm mồ nhỏ nhưng chí ít cũng có chỗ dung thân mà? Dù sao cũng tốt hơn là để chồng mình nuôi vợ bé, để những ả đàn bà khác nằm trong nấm mồ hào hoa lộng lẫy, còn mình thì phơi thây ngoài đồng hoang chứ?"

Nấm mồ hào hoa... Kiểu so sánh gì thế này! o_ob~

"Đại Châu nói đúng, cô có biết gả cho một ông chồng vừa đẹp trai vừa lắm tiền thì sẽ gặp bao nhiêu đối thủ không? Khoan hãy nói đến thư ký công ty anh ta, những vụ tiếp khách làm ăn, ngay cả những cô em họ bé tí cũng phải đề phòng! Các cô không thấy phim chiếu suốt à, chỉ cần đàn ông có tiền thì cô nào cũng bu quanh như kiến hôi ấy, bên trái gọi anh họ ơi, bên phải gọi bảo bối ơi, kinh lắm! Chưa biết chừng hôm nào đó cô về nhà đã phát hiện ra con trai riêng của chồng mình biết rót xì dầu rồi cũng nên!"

Giai Vô Song nói xong, mọi người đều gật gù, "Đàn ông giàu có không thiếu phụ nữ vây quanh, áp lực cạnh tranh rất lớn,mà những người không biết tính toán như chúng ta, lại không đẹp bằng mấy ả hồ ly tinh đó thì sớm muộn gì cũng thất nghiệp thôi!"

"Thất nghiệp còn đỡ, chí ít còn ít tiền! Nếu bị hồ ly tinh cướp mất chồng thì chứa biết chừng còn bị đuổi ngay ra khỏi nhà ấy chứ!"

Đỗ Lôi Ty mắt chữ O miệng chữ A, có chuyện này thật sao?

Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng lúc Đỗ Lôi Ty nghi ngờ tính chân thực của những lời ấy thì một "vụ án" thực tế đã nảy sinh.


Buổi tối, lúc Đỗ Lôi Ty về đến nhà, vừa vào đến phòng khách thì thấy trên ghế sofa là một cô bế khoảng bảy, tám tuổi, mặc một bộ đầm bằng voan màu hồng phấn, rất đáng yêu.

Những lời đồng nghiệp nói buổi trưa bỗng hiện ra.

Thư ký bé nhỏ? Hình như tuổi hơi nhỏ.

Vợ bé? Sếp tổng đại nhân chắc không có tật yêu Loli đâu.

Em họ? Với tuổi của sếp tổng thì chắc em gái họ không nhỏ đến thế.

Lẽ nào là...

Trong đầu Đỗ Lôi Ty bỗng hiện ra ba chữ lớn từ cổ chí kim bị vô số những phụ nữ có chồng chê bai ghét bỏ, nó là bàn tay giết chết vô số cuộc hôn nhân - con gái riêng!

Cùng lúc vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cô bé ngồi trên sofa cũng chú ý thấy cô, cô bé đưa tay ra, ngón tay nhỏ bé chỉ vào Đỗ Lôi Ty, nói bằng giọng ra lệnh: "Chị, đến đây!"

"Chị?" Đỗ Lôi Ty sực tỉnh, lúng túng tiến đến.

Lúc đến gần, cô bé cau mặt hỏi: "Chị nhìn chằm chằm bổn công chúa này để làm gì?"


Khí thế quá! Đỗ Lôi Ty sửng sốt: "Chị... chị thấy em đáng yêu quá..." Cô viện đại một cái cớ.

Nghe câu đó xong, cô bé có vẻ rất vui sướng, gương mặt cau có giãn ra, liếc nhìn Đỗ Lôi Ty: "Chị là người hầu mà cũng biết nói năng ghê nhỉ! Mới đến à?"

Người hầu?

Đỗ Lôi Ty ú ớ, cô có điểm nào giống người hầu chứ? Chỉ là ăn mặc đơn giản tí thôi mà, "Cô bạn nhỏ à, chị không phải..."

Cô bé lập tức cắt ngang, hỏi: "Này, anh họ tôi ở đâu?"

Đỗ Lôi Ty vẫn chưa hiểu ra: "Anh họ em là ai?"

"Chị là người hầu mới đến mà sao ngốc thế nhỉ?" Cô bé ngạo mạo lườm cô một cái, "Báo chị biết, anh họ tôi là chủ nhân ở đây, nên tôi cũng là chủ nhân của chị! Mau nói tôi biết anh họ tôi đi đâu rồi?"

Thì ra nhà giàu lúc nào cũng có thể xuất hiện một cô em họ, Đỗ Lôi Ty xem như cũng tin rồi.

Lúc đó, quản gia Dư bỗng xuất hiện, "Tiểu thư, thiếu gia đi công tác Mỹ rồi, mấy hôm nữa mới về được." Nói xong lại quay sang nói với Đỗ Lôi Ty, "Phu nhân, vị này là em họ của thiếu gia, Hác công chúa."

Hác công chúa? (OoO)

Qủa nhiên là rất đúng phong cách công chúa! -_-|||

Đến lượt sắc mặt cô nhóc thay đổi, tức tối hỏi: "Quản gia Dư, lúc nãy ông gọi chị ta là gì?"

"Để tôi giới thiệu với tiểu thư nhé, vị này là thiếu phu nhân." Quản gia Dư nói.

"Ông nói chị ta là vợ của anh Tuấn?" Cô nhóc nheo mắt liếc nhìn Đỗ Lôi Ty, rồi bỗng hừ một tiếng quay ngoắt đi, "Tôi không tin! Mắt thẩm mỹ của anh Tuấn tôi không kém thế đâu!"

Mặt Đỗ Lôi Ty xị xuống, nói người ta thế thì thôi, ngay cả một con nhóc mới bảy tám tuổi cũng chê cô, quá đáng! Thế là cô quỳ xuống, tỏ vẻ hiền lành: "Bạn nhỏ à, em không thể nói vậy được, nhìn người ta không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, quan trọng nhất là nhìn vẻ đẹp bên trong..."

"Đẹp bên trong?" Cô bé bướng bỉnh liếc Đỗ Lôi Ty, "Chị có biết 'đẹp bên trong' tiếng Anh nói thế nào không?"

Tiếng Anh? Đỗ Lôi Ty choáng váng, chẳng lẽ là neizaimei?

Thấy Đỗ Lôi Ty không trả lời được, cô bé càng đắc ý, "Còn dám nói chị có vẻ đẹp bên trong à? Ngay cả innerbeauty còn không biết, tôi thấy loại people như you, really not xứng với anh họ dear của tôi?"

Đỗ Lôi Ty suýt ngã ngửa, loại ngôn ngữ vớ vẩn này rốt cuộc do ai dạy vậy?

Đang co giật thì cô nhóc đã lên tiếng: "Chị nhìn chị xem, có chỗ nào xứng với anh họ tôi? Tôi thấy chị cùng lắm chỉ xứng..." Đôi mắt to đảo đảo, nhìn thấy thùng rác ở góc tường, "chị cùng lắm chỉ xứng với cái thứ đó!"

Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp. Nhóc mới là thùng rác đấy, cả nhà nhóc đều là thùng rác!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2012 00:33:39 | Xem tất
Chương 15: Em gái họ - P2


Bây giờ dù sao cô cũng mang danh nghĩa phu nhân sếp tổng, dựa vào đâu mà để một cô nhóc quỷ quái hạ nhục mình? Đỗ Lôi Ty giận dữ, mặc kệ việc bảo vệ đóa hoa của Tổ quốc, sa sầm mặt: "Nói thử nữa xem, cẩm thận chị đánh mông em!"

Không ngờ cô nhóc đó lại không chịu được dọa dẫm, thấy Đỗ Lôi ty giơ tay lên đã "òa" một tiếng khóc toáng. Càng khóc càng hăng, nước mắt nước mũi ròng ròng, thê thảm như một con cừu bị sói bắt nạt vậy.

"Đừng khóc nữa mà!" Đỗ Lôi Ty cuống lên, mới chỉ làm bộ thôi mà đã khóc đến thế, nếu đáng thật thì sao? "Chị chỉ đùa thôi mà, đừng khóc nữa... ngoan..."

Cô nhóc không thèm quan tâm, vẫn khóc.

Một gương mặt búp bê, lại thêm những giọt nước mắt trên đó, dáng vẻ đó khỏi phải nói là đáng thường nhường nào, đến nỗi Đỗ Lôi Ty không nhẫn tâm nữa, "Em đừng khóc nữa, chuyện gì chị cũng nhân lời hết!"

"Thật không?" Cô bé ngừng khóc, mắt rưng rưng, nhìn Đỗ Lôi Ty vẻ đáng thương.

Đỗ Lôi Ty nghiến răng, quyết định làm liều: "Thật!"

"Vậy tôi muốn chị ly hôn với anh tôi!"

"Chuyện này..."

"Oa... chị lừa gạt!" Lại khóc.

"Được được được! Ly hôn thì ly hôn! Đừng khóc!" Đỗ Lôi Ty mồ hôi đầm đìa, cô nhóc này, kiếp trước cô chắc mắc nợ cô nhóc quá.

Không ngờ cô nhóc vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa gào: "Tôi khong tin! Lỡ chị lại gạt tôi thì sao?"

"Chị không gạt!"

"Chị thề đi?"

"... Thề đấy!"

"Nếu chị không ly hôn với anh tôi thì sẽ sinh con trai không có mông!"

"..." Đỗ Lôi Ty khóe môi giật giật, thấy cô nhóc lại chuẩn bị khóc tiếp thì cuối cùng cũng nhắm mắt làm liều: "Chị thề!"

"Chị nói đấy nhé!" Cô nhóc bỗng ngừng khóc, lát sau lại cười hí hí, "Không được gạt trẻ con!" Sau đó nhảy tung tăng đi ăn cơm.

Bỏ lại Đỗ Lôi Ty đứng đờ tại chỗ, khỉ thật! Hóa ra cả nhà sếp tổng đại nhân đều đen tối như nhau!

Đỗ Lôi Ty được quản gia Dư thông báo rằng Hác công chúa vừa được nghỉ hè, cứ la hét đòi đến thăm anh họ, phiền phức quá nên bố mẹ cô bé đã đưa đền đây, nghe nói cũng phải ở một thời gian.

Sau khi biết tin này, Đỗ Lôi Ty khổ sở vô cùng. Nếu để cô nhóc đó ở mấy ngày thì mạng sống bé nhỏ của cô sẽ bị hành hạ chết đi sống lại!

Không thế à, mới ăn cơm tối đã gào bắt cô đút, đút được mấy miếng lại chạy ra ngoài chơi, hại cô phải cầm bát cơm chạy theo sau y hệt bảo mẫu, ngay cả một bữa tối ăn uống đàng hoàng cũng không xong.

Khó khăn lắm mới kết thúc bữa tối, cô nhóc lại đòi chơi trò Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Đỗ Lôi Ty tất nhiên là Bạch Cốt Tinh đáng thương, vừa bị đuổi vừa bị đánh, hành hạ đến cuối cùng muốn nổi điên cũng chẳng còn hơi sức nữa.

Bạch Cốt Tinh ít nhất cũng có dáng người đẹp mà?

Đúng là "thà đi làm mười ngày, hơn chăm sóc trẻ con"!

Đến khi cô nhóc chơi chán rồi, chịu lên giường ngủ thì Đỗ Lôi Ty đã mết đến mức toàn thân bị chuột rút cả, rũ rượi nằm đờ đẫn trên giường.

Ngày hôm nay đã qua, đúng là khiếp đảm!

Thế nhưng điều khiếp đảm còn ở phía sau, khi cô mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì "tiếng chuông gọi hồn" lại vang lên. Bấm nút nghe, giọng nói lạnh lùng của sếp tổng đại nhân văng vẳng bên tai: "Mười giờ sáng mai đến sân bay đón anh."


Hết chương 15
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2012 22:54:22 | Xem tất
Chương 16: Đón sếp tổng


Sếp tổng đột nhiên lại gọi điện đến, sau đó lại thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi cụp máy. Đến khi Đỗ Lôi Ty hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng máy bận "tút tút".

Đỗ Lôi Ty rất băn khoăn.

Tuy thân phận hiện nay của cô đúng là phu nhân sếp tổng, nhưng lúc cô nhận lời kết hôn, sếp tổng không nói rằng cả chuyện đi đón cũng phải làm mà? Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có rất nhiều xe xịn, tìm đại một tài xế lái đến đón chẳng phải là ổn hay sao? Tại sao cứ phải là cô?

Điều khiến cô tức tối nhất là, sếp tổng đại gia như vậy mà lại bắt một cô gái yếu đuối như cô tự bỏ tiền ra đi đón anh! Quá đáng!

Ở cạnh sếp tổng càng lâu, Đỗ Lôi Ty càng cảm thấy bản chất thật của một nhà tư bản dần dần bộc lộ.

Người ta nói rằng, trên có chính sách dưới có đối sách, để không trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Ty quyết định sống chết gì cũng phải đến đón anh bằng xe của anh!


Tục ngữ cũng nói, lông cừu mọc trên người cừu! Tuy sếp tổng đại nhân là hổ nhưng cũng là động vật lông dài, thỉnh thoảng vặt vài sợi cũng không sao.

Thế là Đỗ Lôi Ty sáng sớm đã đến tìm lão Phương, chỉ có tài xế này là ở suốt trong biệt thự để chờ lệnh.

Tìm mãi cũng không thấy đâu, chỉ thấy cậu chàng Tiểu Phương đang rửa xe.

"Tiểu Phương, lão Phương đâu?" Đỗ Lôi Ty hỏi.

"Lão Phương xin nghỉ phép về quê đi xem mắt rồi."

Không phải chứ... Chẳng lẽ bắt cô tự đi thật à? Không được, đi taxi cũng phải mấy chục tệ, Đỗ Lôi Ty đảo đảo tròng mắt, liếc nhìn Tiểu Phương đang rửa xe.

"Tiểu Phương à..." Nụ cười của cô rất gian xảo, "Cậu có bằng lái không?"

Tiểu Phương khiếp hãi ánh mắt ấy, "Phu... phu nhân... cô muốn làm gì?" Dáng vẻ ấy hệt như con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt nạt vậy.

Vẻ mặt bị ngược đãi ấy đã kích thích gene nữ hoàng của Đỗ Lôi Ty: "Bớt lắm lời! Nói mau, có bằng lái không?"

"Hình như... có..."

"Hình như có tức là có rồi!" Đỗ Lôi Ty nói xong, không nói năng gì mà kéo ngay Tiểu Phương lên xe.

"Đi! Chúng ta đến sân bay!"

"Phu nhân... lâu lắm rồi tôi không lái xe... chắc chắn là không vững..." Tiểu Phương khó xử vô cùng.

"Lâu không lái xe thì đây là dịp tốt cho cậu luyện tập để khỏi phải quên! Hơn nữa cậu với lão Phương cùng họ, nhìn là biết dân tay lái lụa! Không sai!"

"..."

Và thế là, Tiểu Phương là người rửa xe đáng thương đã bị Đỗ Lôi Ty đe dọa uy hiếp, trở thành tài xế một lần.

Ngồi trên xe, Đỗ Lôi Ty đắc ý vô cùng! Cũng may cô biết lợi dụng, kéo Tiểu Phương làm tào xế, nếu không hôm nay thiệt hại to! Xem ra lông hổ của sếp tổng cũng vặt khá thuận lợi.

Trong suy nghĩ sung sướng đó, thời gian trôi qua từng giây từng phút một...

Hai tiếng đồng hồ sau.

"Tiểu Phương, đây là đâu?" Đỗ Lôi Ty nhìn đồng ruộng bao la bên ngoài, gió thoảng qua, các loại nông sản đang đung đưa theo chiều gió.

Mẹ ơi, nơi quỷ quái gì thế này?

Tiểu Phương ngồi ở ghế lái rụt đầu rụt cổ: "Phu nhân... cái đó... tôi cũng không biết..."

Không sai! Tiểu Phương lần đầu làm tài xế đã nhầm đường!

"Cậu thật là..." Đỗ Lôi Ty cuống lên, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, làm sao đây? "Mau! Mau lái về đường cũ!"

Ánh mắt Tiểu Phương ai oán: "Báo... báo cáo phu nhân... hết xăng rồi..."

"Cậu!" Đỗ Lôi Ty hoàn toàn suy sụp, "Sao cậu làm tài xế được thế hả?"

"Báo cáo phu nhân... tôi chỉ là một người rửa xe..."

"..."

Sự thực chứng minh, lông trên người hổ quả nhiên không thể vặt bừa bãi, sẽ xảy ra chuyện lớn! Bây giờ Đỗ Lôi Ty chỉ có thể ở cạnh một chiếc xe hết xăng, nhìn cảnh đồng ruộng bao la mà đờ đẫn.

Lúc ấy, vừa hay có một ông cụ nông dân quảy gánh đi ngang, hai bên đầu con gánh là một ít rau và một con vịt.

Đỗ Lôi Ty vội vàng xuống xe, tiến lên hỏi: "Ông ơi, ông có biết sân bay ở đâu không?"

Ông cụ dừng bước, hét lên: "Cô nói là máy may ở đâu à?"

"Cháu hỏi là: sân - bay - ở - đâu..." Đỗ Lôi Ty cũng hét lên giống ông cụ.

"Ồ! Cô nói là sân nuôi gà à? "Ông lão như hiểu ra, khoát tay gào lớn, "Chúng tôi ở đây không nuôi gà, chỉ - nuôi - vịt..." Nói xong, sợ Đỗ Lôi Ty không hiểu, ông còn đưa tay chỉ vào con vịt trong quang gánh.

Con vịt nghển cổ ra, mắt vịt và mắt người của Đỗ Lôi Ty nhìn nhau mấy giây, rồi bỗng dưng kêu lên quàng quạc.

...

Lần này Đỗ Lôi Ty choáng váng triệt để.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2012 00:00:21 | Xem tất
Lúc ấy, di động trong túi bỗng reo vang. Bẫm nút nghe , giọng nói có vẻ không vui của Liêm Tuấn vẳng đến: "Sao vẫn chưa đến?"

"Em..." Đỗ Lôi Ty cúi đầu nhìn con vịt, yếu ớt đáp: "Em... em tìm nhầm đường rồi..."

"Giờ đang ở đâu?"

"Cái đó... em... em cũng không biết..."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó Liêm Tuấn lạnh lùng nói: "Hôm nay em nhất định phải đến sân bay, nếu không đến được thì tự liệu đi. "Nói xong lại cúp máy.

Sếp tổng đại nhân, anh ác quá đi!

>_<

Thu di động lại, Đỗ Lôi Ty cố gượng nở nụ cười, ngoác miệng ra hỏi ông cụ quảy gánh: "Ông ơi, ông có biết từ đây đến trung tâm thành phố đi bằng cách nào không?"

"Cái... gì..."

"Trung tâm thành phố! Cháu muốn đến trung - tâm - thành - phố..."

"Ồ!" Ông cụ nhìn bên cạnh, hét: "Cái... đó..."

Đỗ Lôi Ty nhìn theo hướng tay ông chỉ, khóe môi bất giác co giật.

Quả nhiên rất quê mùa! Rất thôn quê!

"Ọ..."


Trong tiếng lọc cọc vui vẻ của xe bò, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã ra khỏi cái làng chỉ nuôi vịt không nuôi gà đó, sau đó lại tốn năm mươi tệ ngồi taxi đến sân bay, lúc xuống xe thì trời đã sập tối, lại nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ.

Toát mồ hôi! Hại sếp tổng địa nhân chờ lâu như thế, lát nữa chắc hẳn anh sẽ rất tức giận chăng? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty thấy hơi hối lỗi và cả sợ hãi.

Thế nhưng, sự hối lỗi và sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy sếp tổng đã bị lửa giận ngùn ngụt xóa tan.

Quá đáng thật!

Cô mất tiền lương một ngày, vừa đi xe bò vừa đi taxi, khó khăn lắm mới tìm ra anh, thế mà anh lại đang thảnh thơi ngồi trong xe có máy lạnh.

Lúc ấy, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, giơ tay vẫy cô, nói: "Lại đây."

Lại còn dám ra lệnh cho cô! Mệt mỏi, uất ức và phẫn nộ khiến vũ trụ nhỏ tỏng lòng Đỗ Lôi Ty bùng nổ.

Cô giật mạnh cửa xe, lao vào trong, đang định mở miệng mắng anh.

Liêm Tuấn bỗng giang hai tay, ôm cô thật chặt.

Ầm ầm ầm...

Chỉ cảm thấy trên đầu như có sấm chớp, Đỗ Lôi Ty ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ tan ra.

Sếp tổng sao có thể ôm cô chứ? Sếp tổng đại nhân sao lại nhiệt tình đến thế? Mà ghê gớm hơn cả là, cô cảm thấy trái tim mình lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực!

Vòng ôm này kéo dài mấy giây, sau khi Liêm Tuấn thả cô ra, vẻ mặt đã trở lại như bình thường: "Em có biết em đến trễ mấy tiếng không?"

"..." Đỗ Lôi Ty vẫn trong trạng thái mộng du.

Liêm Tuấn nhăn mặt: "Người em có mùi gì thế?"

"Hả?" Đỗ Lôi Ty giật mình, ngửi ngửi rồi ngượng ngùng đáp, "Hình... như là phân bò..."

...

Một cái ôm kinh hoàng bất ngờ ấy khiến không khí trong xe trở nên ngượng ngập, sếp tổng đại nhân vì cô đến muộn nên dường như không được vui, cứ im lặng không nói gì. Còn Đỗ Lôi Ty lại lần nữa rơi vào trạng thái mộng du, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm ban nãy.

Đến khi tài xế nói: "Đến rồi.", không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ.

"Đây... đây là đâu?" Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xung quanh, tại sao sếp tổng xuống máy bay không về nhà mà lại đến đây?

"Khách sạn." Liêm Tuấn trả lời ngắn gọn.

"Khách sạn?" Đỗ Lôi Ty chưa hiểu, ấp úng hỏi: "Tại sao không về nhà?"

Nghi vấn trong lòng nhanh chóng được Liêm Tuấn giải đáp bẳng ba chữ ngắn gọn: "Phải cách ly."

Cách ly?!

Phải, Đỗ Lôi Ty không nghe nhầm, trong chuyến bay của sếp tổng từ Mỹ về, một hành khách Hoa kiều đi cùng bị phát hiện là có thân nhiệt khác thường, sau khi được nhân viên y tế ở sân bay kiểm tra nhiều lần, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh H1N1 rồi được đưa ngay đến bệnh viện chữa trị. Và mười vị khách đi cùng chuyến, bao gồm cả sếp tổng, cũng vì trở thành người tiếp xúc gần với kẻ mắc bệnh nên bắt buộc phải cách ly theo dõi bảy ngày ở các địa điểm đã được chỉ định.

Biết chuyện, Đỗ Lôi Ty nghi ngại, "Chẳng phải chình phủ đã cho phép những người tiếp xúc với người bệnh được cách ly tại nhà hay sao?" Tại sao còn phải đến khách sạn để cách ly?

"Em muốn anh hại lão Dư và mọi người à?"

Nghe thế, Đỗ Lôi Ty không kìm được làu bàu: "Vậy anh đi cách ly đi, gọi em làm gì..."

"Không được." Ánh mắt Liêm Tuấn thoáng một nụ cười thâm ý, thong thả nói: "Em cũng phải cách ly."

"Em?" Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, tại sao cô phải cách ly? Chẳng... chẳng lẽ là vì...

Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu, cô sực nhớ lại cái ôm lúc nãy, sếp tổng đại nhân ôm rất chặt, mà còn ôm rất lâu...

Không sai, chính vì cái ôm nhiệt tình đó mà một quần chúng vô tội không liên quan đến bệnh tật là Đỗ Lôi Ty bỗng chốc trở thành một trong những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh, phải tiến hành cách ly quan sát trong bảy ngày cùng sếp tổng.

Khoảnh khắc đó Đỗ Lôi Ty mới tỉnh ngộ, sếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như thế, nguyên nhân chỉ có một - kéo cô xuống nước!


Hết chương 16

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách