Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Có Cần Lấy Chồng Không? | Ức Cẩm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2012 22:47:03 | Xem tất
dungkute4799 gửi lúc 9-9-2012 11:06
THÔNG BÁO  

Mấy hôm nay mình bận một số việc nên ko thể post truyện theo ...

Ưmh, mình toàn đánh máy tuy trình độ ko cao nhưng vẫn có thể post kịp cho mọi người cùng đọc.

Bình luận

Umh mình quên mất ^_^  Đăng lúc 11-6-2013 07:19 PM
Rất cám ơn bạn. Tất cả các bài com đều phải trên ba dòng. Lần sau nếu bạn com ngắn thì dùng chức năng bình luận nhé.  Đăng lúc 11-6-2013 05:50 AM
Nhưng mình sợ các bạn ko đợi đk thui. Mà mấy hnay mình cũng có một số việc bận nên k thể post thường xuyên đk Các bạn ráng đợi nha  Đăng lúc 9-9-2012 10:54 PM
:X:X trời, hay quá. bạn từ từ post cũng được không sao ^^  Đăng lúc 9-9-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2012 23:48:07 | Xem tất
Chào các bạn mình quay lại rùi!!!
Nhưg cũng chỉ là thông báo vs mọi người là k bít bh mới post típ được vì mình đang bị hỏng máy tính, đây là mình phải cố gắng lắm mới lấy được của bạn để post thông báo cho mọi người đó. Mình ko bít được là bh sửa máy tính xong nhưg để các bạn chờ lâu mình cũng áy náy lắm. Cho mình gửi lời xin lỗi nhé. Còn 1 vấn đề nữa là mình sợ nếu để truyện quá lâu mà k post thì sẽ bị niêm phong nên mong các bạn giúp đỡ nha. Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến n~ bạn đã, đang và sẽ đọc truyện. I will be back soon! Wait for me!!! G9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2012 14:10:49 | Xem tất
Chương 8: Thịt bò luộc - P1


Đỗ Lôi Ty đã thất thần, đến nỗi trên xe đi về, cô vẫn ở trong trạng thái nửa mộng du.
Xoay quanh trong đầu cô là câu hỏi đã bám theo cô cả buổi sáng, rốt cuộc sao cô lại chạy lên giường? Sếp tổng sao lại ngủ dưới đất?
Lẽ nào cô luôn trách nhầm anh, thực ra anh là người tốt, khẩu xà tâm Phật?
Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy lồng ngực nằng nặng, liếc nhìn sếp tổng đang lái xe.
Thực ra anh thật sự cũng rất được ấy chứ! Anhs mắt chăm chú lúc lái xe có phần quyến rũ, đường nét gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh ban mai chiếu vào cửa sổ trông dịu hơn nhiều...
Cảm nhận có ánh mắt cứ phóng đến, Liêm Tuấn bât sgiacs cau mày: "Em đang nhìn gì thế?!"
Chết! Sao vẻ mê trai lại bị túm được? Để giữ hình tượng thục nữ xưa nay, Đỗ Lôi Ty quyết định viện cớ: "Hưm... mắt anh sao thế?" Ngón tay cô chỉ vào khóe mắt hơi sưng của anh.
Câu hỏi đó khiến sắc mặt sếp tổng lập tức sa sầm.
Nhưng ai đó đầu óc khờ khạo hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, hỏi tiếp: "Còn cánh tay của anh nữa, sao đỏ thế kia? Ở đây nữa..."
Cuối cùng, sếp tổng đại nhân không chịu nổi nữa, cắt ngang: "Bị chó cắn."
Đỗ Lôi Ty sửng sốt: "Chó gì mà lợi hại thế?" Ngay cả sếp tổng đại nhân cũng dám cắn, nhất định phải nhớ kỹ, sau này mua một con nuôi trong phòng...
"Chó quan mao."
"..."
Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật, sếp tổng thật đúng là không từ bỏ cơ hội sỉ nhục cô.
Tốt thôi, cô rút lại suy nghĩ trách nhầm anh, người đàn ông này vốn dĩ là người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình, ngang ngược, ích kỷ, hà khắc, có thù tất báo!
Chỉ có điều, rõ ràng là không quan tâm, nhưng sao lồng ngực vẫn tưng tức.
Đang lúc cô không nghĩ ra, thò ở ngã tư trước mặt bỗng có một chiếc xe bánh mì chạy ngược lại.
"Cẩn thận!"
Liêm Tuấn kéo thắng gấp, đã không kịp nữa, hai chiếc xe sắp đâm vào nhau đến nơi rồi.
Thế nhưng điều khiến anh không ngờ là, Đỗ Lôi Ty ngồi cạnh bỗng chồm đến, bảo vệ anh.
Mọi thứ thực sự xảy ra quá nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, va chạm đã trở về với yên tĩnh.
Liêm Tuấn nhắm mắt, cảm nhận người trong lòng mình, lồng ngực như có dịch thể gì đó ấm nóng, nhơm nhớp đang chảy...
Tim anh bỗng hoảng hốt, cuống cuồng mở mắt: "Này, em sao rồi?"
Đỗ Lôi Ty nhúc nhích, không trả lời anh.
Liêm Tuấn sợ hãi, muốn đỡ cô dậy.
"Đừng..." Người kia đột nhiên bấu chặt eo anh, tiếp tục dán mặt vào ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên.
"Rốt cuộc em làm sao? Nói đi!"
Người kia phát ra âm thanh mơ hồ: "Em nói thì anh đừng giận nhé..."
"Ừ, anh đồng ý! Em mau ngước mặt lên xem nào!" Anh bỗng thấy rối loạn cực kỳ, thật không dam tưởng tượng lát nữa cô ngước lên sẽ nhìn thấy gì.
Lúc ấy, Đỗ Lôi ty chậm chạp ngẩng lên.
Trong tích tắc, cả thế giới tĩnh lặng.
Chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt mang lẫn hối lỗi của cô: "Xin lỗi, em say xe..."
Sự thực xảy ra quá trớ trêu, chẳng phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của sếp tổng và Đỗ Lôi Ty bây giờ: trên xe thấy ngực tưng tức, nhất định phải chuẩn bị một túi nhựa cho mình, như thế mới không đến nỗi chịu hết nổi phải nhào vào người ngồi kế bên.
Lãng phí một bộ âu phục thì thôi, nhưng vì thế mà lãng phí cả tình cảm của sếp tổng thì đúng là chết thật!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2012 22:37:48 | Xem tất
Chương 8: Thịt bò luộc - P2


Khi tài xế lái xe đón Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ty từ đồn cảnh sát về nhà thì trời đã tối.
Sếp tổng xuống xe trước, vẻ mặt khó chịu không cách nào tả nổi.
Phí sau, Đỗ Lôi Ty co rúm người bước xuống theo.
Jason đã đứng ở cửa đợi rất lâu rồi, thấy sếp tổng thì vội vàng nghênh đón. Đến gần, ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của Liêm Tuấn.
"Nhìn gì?" Liêm Tuấn sa sầm mặt, bỏ vào trong.
"Không... không có gì..." Jason không ngờ sếp lại giận dữ đến thế, vội vàng đổi sang nụ cười giả lả, nịnh nọt: "Tổng giám đốc, măt thẩm mỹ chọn áo của sếp đúng là mỗi lúc một cao, sếp xem, họa tiết màu vàng trên áo sơ mi, nhìn xa giống một con rồng, nhìn gần thì chẳng gì cả, với nghiên cứu lâu năm của tôi vè nghệ thuật vẽ thì người thiết kế áo sơ mi này chắc chắn thuộc phái trừu tượng chăng!"
Đỗ Lôi Ty đi phía sau nghe thấy, suýt nữa thì ngã lăn. Lớn thế này rồi, lần đầu biết mình hóa ra có thể nôn một cách trừu tượng như thế!
"Thế hả?" Liêm Tuấn nheo mắt, "Nếu anh đã sành sỏi như thế thì sơ mi này tặng anh, đừng quên mai mặc đến công ty."
Jason: "..."
Một dấu hiệu đã cho thấy, hôm nay tâm trạng sếp tổng rất kém, để tránh gió bão quét đến, Đỗ Lôi Ty vội vàng ăn vội vài miếng cơm rồi chuồn về phòng từ rất sớm.
Sau khi về phòng rồi, cô mở máy vi tính mà mấy hôm trước đã nhờ tài xế giúp cô mang từ nhà cũ đến.
Chiếc máy tính này đã theo cô từ lâu lắm rồi, tuy đã rất cũ nhưng tính năng cũng khá tốt, thỉnh thoảng có thể chơi những game nhỏ, tóm lại là vẫn ổn. So với mấy hôm ở Liêm gia, buồn chán đến độ cứ ngã xuống là ngủ thì thế này đã rất tốt rồi!
Đang chuẩn bị chơi game thì con chim cánh cụt bên dưới góc phải màn hình cứ nhấp nháy, Đỗ Lôi Ty mở ra xem, giật mình bởi dòng chữ nét thô màu đỏ siêu to ở khung lưu tin nhắn.
"Đỗ Lôi Ty cậu chết rồi à? Mau gọi điện thoại lại cho tớ."
Mắng chửi người khác không kiêng kị gì trên QQ như thế, ngoài cô bạn thân Chu Dao Phi ra thì chẳng còn ai khác.
Durex: Tớ đây.
Heo muốn bay: Đại tiểu thư, cuối cùng cậu cũng chịu hiện hình rồi à.
Durex: ...
Heo muốn bay: Nói! Mấy hôm nay cậu làm trò quỷ gì ở đâu thế hả? Tại sao gọi điện thoại cho cậu mãi không được? Có phải cậu muốn đá tớ đi không? Nói cậu biết, tiền nước ngọt tám xu của cậu còn chưa trả tớ, đừng mơ trốn nhé!
Durex: Phi Phi, cậu hiểu lầm rồi! Điên thoại của tớ bị cướp rồi.
Heo muốn bay: Cậu lừa ai thế? Cái Nokia cũ rích ngừng sản xuất của cậu mà cũng có người cướp á?
Durex: Không lừa cậu đâu! Tên cướp ấy đi xe đạp, đến chiếc túi hàng nhái của tớ cũng bị cướp luôn!
Heo muốn bay: Chẳng có tí kỹ thuật gì cả!
Durex: Phi Phi, tớ nói cậu biết chuyện này, tớ kết hôn rồi.
Heo muốn bay: -_-||| Cậu lại đang mộng du à?
Durex: Tớ đã không mộng du từ lâu rồi mà...
Heo muốn bay: Cậu lừa người khác ít thôi, lúc ở ký túc xá chỉ có tớ dám ngủ dưới giường cậu.
Durex: Tớ không lừa cậu, tớ kết hôn thật mà!
Heo muốn bay: Cậu kết hôn? Thế thì con tớ còn biết rót xì dầu nữa cơ!
Durex: ...
Cứ thế, hai người buôn chuyện đến khuya, cho đến khi Đỗ Lôi Ty nghe thấy bụng cô bắt đầu sôi.
Chỉ tại sếp tổng đại nhân buổi tối nổi cáu lung tung, hại cô đến cơm tối cũng chưa ăn no đã phải chuồn về phòng, giờ thì bụng đói rồi!
Khi đã chắc chắn nhiều lần rằng bây giờ đã quá mười hai giờ, sếp tổng chắc chắn đã ngủ rồi, Đỗ Lôi Ty tắt máy, lén lút luồn ra khỏi phòng.

Mục tiêu của cô là nhà bếp lầu dưới, biệt thự to như vậy, muốn tìm chút gì đó ăn trong tủ lạnh chắc không thành vấn đề?
Nhưng do biệt thự quá rộng, Đỗ Lôi Ty mãi không tìm thấy công tắc bật đèn, đành lần mò trong bóng tối. Đến khi tìm thấy nhà bếp, ít nhất cô đã đụng vào tường ba lần, đá tung n vật trang trí trong nhà, suýt nữa thì vồ ếch.
Sự thực chứng minh, nhà quá lớn cũng có chỗ bất lợi, nếu là phòng chung cư nhỏ của cô thì đâu cần hành hạ nhau đến thế?
Đỗ Lôi Ty vừa than thở, vừa mở tủ lạnh cao hơn mình gấp nhiều lần.
Vừa mở ra, cô đã choáng váng.
Sao chỉ toàn thức uống thế này? Chai lọ bình đủ thứ, từ tầng cao nhất đến thấp nhất, không có thứ gì gặm được. Khó khăn lắm mới tìm thấy một thứ khác biệt trong đống chai lọ đó, nhìn kỹ lại, nó là chai tương sốt cà!
Ôi trời ơi, lẽ nào bữa tối nay họ ăn đều biến ra từ không khí sao?
Đang nghi ngại thì bỗng có tiếng sếp tổng đại nhân vang lên: "Em đang tìm gì?"
Đèn nhà bếp bỗng bật sáng, sếp tổng đại nhân xuất hiện sau lưng, Đỗ Lôi ty đang chăm chú tìm thức ăn khuya bỗng giật bắn mình. Mãi một lúc sau cô mới chú ý thấy sếp tổng đang mặc bộ quần áo ngủ, hình như cũng vừa từ phòng ngủ ra.
Chẳng lẽ sếp tổng cũng đói bụng?
Thế là Đỗ Lôi Ty vừa lúng túng trả lời: " Em đang tìm thức ăn...", vừa lén lút nhìn thứ gì đó trên tay anh, chắc anh có thể tìm thấy món ăn chứ? Nhưng khi cô nhìn thấy thứ trên tay Liêm Tuấn thì sững người, vì trong tay anh lại là thuốc sát trùng và bông băng!
"Anh sao thế?" Cô hỏi.
Liêm Tuấn từ từ quay đi, nói gọn, "Bôi thuốc." Sau đó cầm thuốc ngồi xuống cạnh bàn, xắn tay áo lên.
Trên cánh tay có đến mấy vết thương.
Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, bỗng nhớ ra hôm nay lúc đâm xe cũng chưa hỏi sếp tổng có bị thương không. Cô đã nôn lên người anh, mà ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên hỏi, thực sự là không phải.
Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn.
"Để em giúp anh bôi thuốc!" Cô tiến đến, quyết định bù đắp tội lỗi.
"Không cần." Liêm Tuấn nói thế, tay đã mở lọ thuốc đỏ.
"Khoan đã!" Đỗ Lôi Ty vội ngăn anh lại, "Vết thương phải được sát trùng bằng cồn đã!" Cô vừa nói vừa cướp lấy bông băng trong tay Liêm Tuấn, "Nào! Đưa tay ra đây!"
Liêm Tuấn sững sờ, chậm rãi đưa tay ra.
Trong phòng lặng phắc, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Bàn tay cô đang nắm có một hơi nóng truyền đến không ngừng, khiến người ta quên cả cơn đau ở vết thương.
"Ối, sao sâu thế này, da rách cả rồi..." Đỗ Lôi Ty vừa bôi vừa lầm bầm nho nhỏ, "Bị thương cũng không biết nói một tiếng, lỡ bị uốn ván thì sao? Đúng là ngốc chết đi được!"
"Em đang nói gì thế?" Liêm Tuấn bỗng lạnh lùng hỏi.
Choáng! Đỗ Lôi Ty giật bắn mình, thì ra cô đã bất cẩn nói ra những lời trong lòng.
"Không có gì..." Cô vội vàng lắc đầu.
"Lúc nãy em nói ngốc gì..."
Đỗ Lôi Ty vội vàng tiếp lời: "Ý em là em ngốc chết đi được, ngay cả anh bị thương mà cũng không nhận ra!" Cô nói xong, thầm khinh bỉ mình ngàn vạn lần.
Liêm Tuấn không nhìn nữa, khẽ hừ: "Cũng xem như em tự biết mình!"
>o<
Sự thực chứng minh, càng nói càng sai, để phòng ngừa sự sai sót cấp thấp lúc nãy tái diễn, Đỗ Lôi Ty quyết định im lặng, lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc vĩ đại cho sếp tổng.
Trong gian phòng lớn như vậy, nếu cả hai cùng im lặng, trong tình huống ấy rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là người có đầu óc kém khả năng điều khiển năng lực như Đỗ Lôi Ty, vừa bôi thuốc vừa nghĩ ngợi. Nghĩ mãi rồi, trong đầu óc nhảy ra một từ, từ đó khiến Đỗ Lôi Ty kinh hãi.
Cô nam quả nữ!
Nghĩ lại thì, thời gian như lúc này, địa điểm như lúc này, tư thế tay liền tay thế này, cảm giác ấm áp khi tay chạm nhau... thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ đến hướng rất xxx rất bạo lực mà!
Đưng lúc ấy, một ánh mắt nóng bỏng từ phía trên lại chiếu vào người cô rất trùng hợp!
Cảm nhận được sự đột kích của ánh mắt ấy, Đỗ Lôi Ty len lén liếc nhìn.
Qủa nhiên, sếp tổng đang nhìn cô, đôi mắt đen ấy không chớp, dường như muốn nhìn thấu cô.
Bốn mắt chạm nhau, trong màn đêm mờ ám này, có thể thấy rằng gian tình sắp xảy ra rồi!
Bỗng dưng, một âm thanh lãng nhách phã vỡ sự tĩnh lặng đó!
Đến khi Đỗ Lôi Ty hoàn hồn thì đã mặt đỏ tía tai, cô cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Em đói bụng..."
Cứ tưởng sếp tổng sẽ kỳ thị hành vi "cơm tối ăn không no, tìm thức ăn khuya khắp nơi" của cô, kết quả ngẩng đầu lên, một miếng thịt bò đã đặt trước mặt.
Rõ ràng bụng đói đến sôi sùng sục, đối diện đĩa thịt bò to ụ kia, Đỗ Lôi Ty lại không vui nổi.
Sếp tổng, anh đùa em cho vui phải không?
Nó là thịt bò sống mà!!!
Nhưng sếp tổng lại lạnh lùng ném cho cô hai chữ: "Chiên đi."
"Thôi, hình như em không đói nữa..." Đỗ Lôi Ty tuyệt vọng sờ bụng. Nói thực, cả đời này cô chỉ biết nấu ba món - mỳ gói và rau xà lách, mỳ gói và cà chua, mỳ gói và xúc xích.
Nhưng sếp tổng đại nhân rõ ràng không buông tha cô dễ dàng.
Anh thả tay áo xuống và lại lên tiếng: "Anh đói rồi."
...
Nếu mọi thứ có thể lặp lại, Đỗ Lôi Ty thà nhìn đói đến chết cũng không muốn xuống tìm đồ ăn khuya. Chính vì suy nghĩ tội ác ấy mà dẫn đến chuyện bây giờ cô bất đắc dĩ phải đảm nhiệm vai bà đầu bếp, làm thức ăn khuya cho sếp tổng.
Nhìn miếng thịt bì, Đỗ Lôi Ty chỉ có một suy nghĩ: thịt bò ơi thịt bò, tại sao bạn không phải là một gói mỳ ăn liền chứ?
Một bên là sếp tổng không thể đắc tội, một bên là bạn thịt bò không đắc tội nổi, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cắn răng: bạn thịt bò à, bạn chịu khó làm mỳ ăn liền nhé!
Không nghĩ cũng biết, khi đĩa thịt bò được xem là mỳ ăn liền xuất hiện trước mặt Liêm Tuấn, sắc mặt anh khó coi đến nhường nào.
"Đây là gì?" Anh hỏi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Mỳ... à không! Là thịt bò luộc!" Đỗ Lôi Ty lúng túng trả lời.
Qủa nhiên, sếp tổng đại nhân cau mày: "Món này ăn được không?"
"Chắc là... có thể... có lẽ... maybe là được..."
"..."
Điều khiến Đỗ Lôi Ty không ngờ là, đĩa mỳ ăn liền... à không, là thịt bò luộc ấy lại ăn được thật sự! Sếp tổng đại nhân sau khi ăn xong miếng đầu tiên, khựng lại, rồi gắp miếng thứ hai.
Đỗ Lôi Ty thấy nhen nhóm hy vọng: "Ngon không?"
"Khó ăn chết đi được."
Khó ăn? Lòng tự tin vừa xây dựng đã bị hủy hoại.
Cô biết không ngon được chỗ nào cả, nhưng đến mức độ khó ăn đến chết thì cũng khoa trương quá chăng? Cô đã phải luộc bằng cách nấu mỳ gói ba lần cơ mà!
"Em không tin, để em thử." Đỗ Lôi Ty không cam tâm.
"Không cần." Liếm Tuấn lại ngăn cản.
"Không được, em nhất định phải thử!" Đỗ Lôi Ty không chịu thua.
"Chẳng lẽ em cho rằng anh lừa em?"
"..."
Sếp tổng tiếp tục ăn.
Năm phút sau.
"Em đói, anh cho em ăn một miếng nhé?"
"Lúc nãy am nối không đói mà?"
"..."
Lịa năm phút sau, sếp tổng vẫn còn ăn! Vừa ăn vừa lắc đầu.
Đỗ Lôi Ty cuối cùng nổi cáu: "Nếu đã khó ăn thì anh còn ăn làm gì?"
"Không ăn, chẳng lẽ bỏ phí?"
"..."
Cứ thế, dưới sức mạnh to lớn của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty đang thao láo mắt nhìn anh ăn hết đĩa thịt bò "khó ăn chết được".
Ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa lại cho cô!
Ăn xong, sếp tổng đại nhân lắc đầu, ra lệnh: " Bắt đầu từ mai, em theo chị Ngô học mỗi ngày nấu một món."


Hết chương 8

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 15:26:28 | Xem tất
Chương 9: Tôi muốn tìm việc


Mấy hôm ấy, tối nào Đỗ Lôi Ty cũng mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy thịt bò trong nồi còn sống, vươn tay chân lao về phía cô, bóp cổ cô và hét: "Cho mày nấu tao này! Cho mày nấu tao này!!!"

Mỗi lần tỉnh lại đều sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Cứ lặp lại như thế, thần kinh yếu ớt của Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp hoàn toàn.

"Bạn thịt bò, oan có đầu nợ có chủ, người muốn luộc bạn không phải tôi, bạn đừng bám theo tôi nữa, làm ơn làm ơn..."

"Em đang làu bàu gì vậy?" Liêm Tuấn đang ăn sáng, nghe thế thì cau mày.

"Không không, em đang đọc kinh." Đỗ Lôi Ty nghiêm túc.

"Em tin Chúa?"

Đỗ Lôi Ty lắc đầu: "Em tin thịt bò."

-_-|||

Ăn sáng xong, lão Từ quản gia mang âu phục đến, có nghĩa là sếp tổng đại nhân lại phải đi chấn hưng kinh tế thế giới rồi. Mỗi lần như vậy, tâm trạng Đỗ Lôi Ty lại tươi sáng vô cùng.

Rất nhanh, Jason đã mắc chiếc áo sơ mi trừu tượng kia, xuất hiện trên cửa đúng giờ. Thấy Đỗ Lôi Ty, Jason cung kính cúi gập người, "Chào buổi sáng, phu nhân."

Đối với danh xưng kinh hãi từ miệng Jason, Đỗ Lôi Ty đã không còn lạ lẫm gì nữa. Đồng thời so với sếp tổng đại nhân vừa "khó nhằn" vừa thù dai, Jason thực sự là đối tượng trò chuyện khá được.

Thế là, nhân lúc sếp tổng lên lầu thay quần áo, Đỗ Lôi Ty đến gần Jason, nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi đã được giặt qua, xong vẫn nhìn rõ dấu vết màu vàng nhạt kia.

Chính vì hôm đó nói sai mà Jason đã phải mặc chiếc áo ấy suốt tuần, dùng cơ thể để chứng minh đạo lý cổ xưa bất biến "gần vua như gần cọp".

Bị phu nhân sếp tổng đi quanh, nhìn lên nhìn xuống, Jason có vẻ thiếu tự nhiên: "Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Jason, ngày nào anh cũng chạy sau sếp tổng, chắc là mệt lắm?"

Jason ngần ngừ, "Không mệt! Có thể đi theo sếp tổng là vinh hạnh của tôi."

Vinh hạnh? Đỗ Lôi Ty cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

"Sếp tổng bây giờ không ở đây, anh không cần nịnh hót đâu!" Vỗ vai Jason, Đỗ Lôi Ty nói giọng hào sảng, "Tôi thấy anh mắc áo này sắp khóc đến nơi, trong lòng nhất định rất khó chịu phải không? Cũng khó trách, người như anh ấy rất ngang ngược, chưa bao giờ nghe ý kiến người khác, hễ gặp chuyện không vui là nổi cáu, trong đầu chỉ toàn là khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản..."

"Phu nhân, phu nhân... đừng nói nữa." Sắc mặt Jason có vẻ khó coi.

"Có sao đâu!" Đỗ Lôi Ty đang hứng, nào chịu để cắt ngang? Thế là cô tiếp tục thao thao bất tuyệt tố cáo sếp tổng. "Anh có biết sếp tổng quá đáng thế nào không? Anh ấy lại yêu cầu tôi ngày nào cũng luộc thịt bò cho anh ấy ăn! Anh ấy tưởng thịt bò là mỳ ăn liền chắc? Muốn luộc là luộc à? Quá đáng hơn là anh ấy vừa chê dở vừa ăn hết, ăn xong còn nói tôi không tiến bộ, ngay cả một bát thịt bò cũng không biết nấu..."

"Phu nhân..." Jason sắp khóc!

Nhưng Đỗ Lôi Ty hoàn toán mặc kê, tiếp tục nói, nói đến khi kích động còn hoa chân múa tay biểu diễn, hại Jason đứng đó, đi cũng không được mà đứng cũng không xong.

Đến khi cơn ấm ức của cô đã xả xong, Jason đã ú ớ không nói được tiếng nào.

"Sao nào, anh cũng cảm thấy rất quá đáng chứ gì?" Đỗ Lôi Ty hỏi.

"Quá đáng thật." Một giọng trầm trầm vang lên sau lưng tiếp lời cô.

"Chính xác..." Đỗ Lôi Ty nói đến đó, rồi cứng đờ.

Sếp... sếp tổng đại nhân!!!

Đỗ Lôi Ty tự nhận ra chuyện lớn xui xẻo đã đến, máy móc quay người lại, trong lòng vẫn ôm ấp chút tia hy vọng: "Anh... đến bao giờ thế?"

Liêm Tuấn lạnh lùng đáp: "Đúng lúc em nói khối u nhọt chủ nghĩa tư bản."

Đỗ Lôi Ty cả đời này chưa bao giờ hận mình đến thế, nói gì mà khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản chứ? Nói chủ nghĩa xã hội có phải hay hơn không? Bây giờ hay chưa, sếp tổng lại sắp giận rồi!

(>_<)

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Đỗ Lôi Ty, sếp tổng đại nhân lại không giận, không những không giận mà thái độ còn hòa nhã một cách bất thường.

"Mấy hôm nay em ở nhà thì đến bệnh viện thăm bà nội đi, bà rất thích em."

"Vâng..." Đỗ Lôi Ty hoang mang gật đầu.

"Ngủ sớm, đừng lên mạng suốt."

"Vâng..." Đỗ Lôi Ty tiếp tục gật đầu.

"Có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"Vâng..."

"Cái này, cho em."

"Vâng..."

"Vậy anh đi đây."

"Vâng... khoan đã!" Đỗ Lôi Ty bất giác tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, Liếm Tuấn đã ra đến cổng. Cô vội đuổi theo, gọi với theo anh: "Anh đi đâu thế?"

Khu nhà rộng lớn, vẳng đến giọng nói gọn lỏn thản nhiên của sếp tổng: "Công tác."

Công tác, công tác, công tác...

Từ đó vang vọng trong đầu Đỗ Lôi Ty rất lâu, sau đó cô bỗng tỉnh hẳn, sếp tổng đi công tác!!!

Khoảnh khắc đó, như thể mây đen u ám trên bầu trời bị quét sạch, ánh nắng rạng rỡ lại chiếu khắp nhân gian, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy con đường ngập tràn bóng đêm lại rực sáng trở lại.

Tạm biệt nhé, bạn thịt bò!

Tạm biệt nhé, ác mộng!

Tạm biệt nhé, bị áp bức!

Đỗ Lôi Ty cười nhảm trong gió: Đỗ Lôi Ty đại vương ta lại trở về!

Gần như bay về phòng, Đỗ Lôi Ty bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn xong lại đứng trên gối dựa nhảy chồm chồm, nhảy mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn ra giường...

Điên cuồng như thế một lúc, cô bỗng dừng lại, một lát sau lại thấy ủ rũ.

Có khác gì với thường ngày khi sếp tổng đại nhân không có ở nhà?

Cũng thế thôi - ăn cơm, ngủ, chơi game!

Bực bội một lúc, Đỗ Lôi Ty quyết định tìm Chu Dao Phi buôn chuyện.

"Phi Phi, rảnh không? Chúng ta dạo phố đi."

"Dạo phố?" Bên kia Chu Dao Phi kêu lên, "Đỗ Lôi Ty, cậu có tiền mua sắm, không có tiền trả nợ? Mau trả cho tớ tám xu tiền nước ngọt tháng trước cậu mượn tớ!"

Tiền?

Nói đến chữ đó, tâm trạng cao hứng của Đỗ Lôi Ty lại sa sút!

Sau khi cô dọn đến đây đã trả phòng chung cư cho bà chủ, kết quả bà gìa hám lợi kia lại lấy lí do cô hủy hợp đồng để cắt xén hai tháng tiền nhà của cô! Hơn nữa cô vừa trả xong nợ thẻ tín dụng...

Thẻ tín dụng!

Đỗ Lôi Ty sáng mắt! Lúc nãy sếp tổng đi, hình như có nhét gì vào tay cô, chẳng lẽ... Cô vội vàng nhìn quanh, quả nhiên tìm thấy thứ được gọi là thẻ tín dụng nằm trên giường!

Vừa nhìn thấy thẻ tín dụng, tâm hồn yếu đuối bé nhỏ của Đỗ Lôi Ty lại kích động không thể khống chế được.

Cuối cùng! Cuối cùng đã xuất hiện cảnh trong phim rồi! Nam chính có tiền có thế đưa thẻ tín dụng đến trước mặt nữ chính, sau đó phóng khoáng nói, "Cầm đi, mật mã là sinh nhật của em!"

Xem ra phim cũng không hoàn toàn lừa gạt, gả cho đại gia vẫn có điểm tốt!

"Này, Đỗ Lôi Ty, cậu sao thế?"

"Phi Phi, tớ có tiền rồi!"

"Tiền?"

"Không phải!" Đỗ Lôi Ty kích động đến nỗi run cả giọng, "Không phải có tiền, mà là thẻ! Thẻ tín dụng!"

"Thẻ tín dụng?" Bên kia Chu Dao Phi rõ ràng tỏ ra nghi ngờ, "Thẻ tín dụng của cậu chẳng phải đã nợ chồng chất hay sao?"

"Không phải thẻ của tớ, mà... mà là của người khác cho tớ!"

"Thẻ của người khác? Cậu biết mật mã không?"

"..."

Đỗ Lôi Ty ú ớ, sếp tổng đại nhân hình như quên nói cô biết chuyện quan trọng nhất rồi.Vào lúc cô không nói được gì, Chu Dao Phi lại mắng nhiếc: "Đỗ Lôi Ty, sao cậu vẫn nằm mơ giữa ban ngày thế? Còn thẻ tín dụng nữa chứ! Cậu tưởng mình được gả vào nhà giàu thật hả? Nói cậu biết, bây giờ xã hội này, những cô gái hai mươi sáu tuổi như cậu, không vóc dáng, không sắc đẹp, không công việc, không học lực, tỉ lệ đi trên đường bị gạch ném trúng đầu còn cao hơn được gả cho đại gia nữa! Với cái eo lu nước cảu cậu, cho dù cậu có được gả cho đại gia thì cũng có ngày bị bà hai đá ra khỏi cửa, cậu tự giác ngộ đi!"

Chu Dao Phi mắng như thế đã khiến Đỗ Lôi Ty tỉnh khỏi cơn đau thẻ tín dụng.

Xưa nay cô tự nghĩ mình là nữ thanh niên trí thức thời đại mới, tự hào với khả năng tự lực cánh sinh của mình, nhưng mọi thứ lại bị lãng quên sau khi được gả vào nhà giàu, cứ thế này nữa thì cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất thôi!

Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty thấy căng thẳng quá.

Tuy sếp tổng đại nhân rất có tiền, tuy nhà tắm của biệt thự cô ở hiện giờ còn lớn hơn phòng chung cư trước kia, tuy chuyện ăn uống mỗi ngày không biết tốt hơn xưa gấp mấy lần, tuy cuộc sống của bà vợ trẻ quả thức rất hấp dẫn, nhưng mọi thứ đều không thể trở thành lí do để cô tự nguyện sa ngã.

'Phi Phi, cậu nói đúng! Tớ nên tự lực cánh sinh, quay trở lại với con đường gian khổ chất phác!" Đỗ Lôi Ty đứng phắt dậy, nắm chặt tay, "Tớ đã quyết tâm, sẽ tìm việc làm!"


Hết chương 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 17:54:30 | Xem tất
Chào mọi người mình quay lại rùi
Chắc từ bây h mình chỉ post truyện đk vào cuối tuần thui
Mong các bạn thông cảm nha
Nhưng mình chắc chắn rằng sẽ k bỏ dở truyện đâu vì thế nếu các bạn đợi đk thì cố gắng chờ nha
Nếu k thì trong lúc chờ đợi tìm truyện khác đọc nha
Chứ đừng vì mình post lâu mà bỏ rơi mình. Tủi thân lắm đó
Nói thế thui chứ các bạn nhớ đợi mình nha!!!

Bình luận

vậy cố lên nhé chờ truyện của bạn, cám ơn  Đăng lúc 16-9-2012 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2012 21:59:05 | Xem tất
Chương 10: Tìm việc - P1


Đỗ Lôi Ty đã đi khắp nơi không ngừng nghỉ để tìm việc làm.

Công việc mà cô tìm được đầu tiên là phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ ở trong thành phố. Đó là nghề của cô, lại thêm có kinh nghiệm làm việc nên chủ biên khá hài lòng với hồ sơ của cô.

Có thể thấy là sắp được làm việc rồi, ngờ đâu chủ biên đại nhân bỗng cau mày.

"Cô Đỗ đã kết hôn?"

Đỗ Lôi Ty sững người, nhớ lại lúc nãy điền hồ sơ cô đã ngần ngừ rất lâu giữa cột "đã kết hôn", cuối cùng vẫn thực thà điền vào. Thế là cô gật đầu: "Vâng, tôi đã kết hôn rồi?"

"Vậy xin hỏi cô Đỗ đã có con chưa?"

Con? Đỗ Lôi Ty lắc đầu.

Tổng biên tập đại nhân càng cau mày: "Cũng tức là, cô Đỗ đã kết hôn nhưng chưa có con, có phải không?"

Thì ra người đã kết hôn đi tìm việc còn phải trả lời câu hỏi này, Đỗ Lôi Ty đành gật đầu: "Phải."

Vừa nói xong, Tổng biên tập đại nhân đã biến sắc, vẻ mặt hờ hững: "Được, mời cô về đợi tin."

Đỗ Lôi Ty không phải là chưa từng phỏng vấn xin việc, nghe câu đó, đa phần đã biết là không có hy vọng.

Thật là, lúc nãy còn tốt đẹp, sao phút chốc đã không cần cô nữa? Đỗ Lôi Ty buồn bực.

Càng khiến cô buồn bực hơn là, mấy công việc cô tìm sau đó cũng hỏi cô câu tương tự rồi từ chối cả. Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty không nhịn nổi nữa, hỏi một nhân viên công ty bên cạnh.

"Xin chào, cho tôi hỏi chút, các công ty bây giờ đều quan tâm đến việc nhân viên đã kết hôn à?"

Nhân viên kia nhìn cô vẻ khinh thường: "Chúng tôi không quan tâm đã kết hôn hay chưa, mà chỉ quan tâm những nhân viên nữ đã kết hôn nhưng chưa có con."

"Tại sao vậy?" Chẳng phải là kỳ thị hay sao?

"Những nhân viên nữ đã kết hôn nhưng chưa có con như các cô, đến công ty làm việc một thời gian đã đến xin nghỉ đẻ, mỗi lần thế là mấy tháng trời, lương vẫn phải phát mà phải trợ cấp nữa, công ty nhỏ như chúng tôi làm sao gánh nổi?"

Những lời đó khiến Đỗ Lôi Ty bàng hoàng tỉnh ngộ.

Hóa ra tên đầu sỏ hại cô tìm không ra việc là sếp tổng! Nếu không do anh thì làm sao cô kết hôn nhanh thế được? Nếu không vì kết hôn thì cô có đến nỗi không tìm được việc không?

Đỗ Lôi Ty lúc này rất muốn cất tiếng hát: Đều do họa sếp tổng gây ra! (xin tự phối âm điệu)


Vì không tìm được việc, Đỗ Lôi Ty đành ủ rũ về nhà, sau khi về, cô gọi điện cho Chu Dao Phi: "Phi Phi, tớ không tìm được việc."

"Tại sao?"

"Vì họ đều chê tớ là phụ nữ đã có chồng."

"Đỗ Lôi Ty, cậu vẫn đang mơ tưởng mình được gả cho đại gia à? Cậu 'tâm phân' (cách gọi tắt của tâm thần phân liệt) hả?" Chu Dao Phi hét lên, đến nước này rồi mà cô nàng vẫn không tin chuyện Đỗ Lôi Ty đã lấy chồng.

Đối với sự cố chấp của Chu Dao Phi, Đỗ Lôi Ty không nói được gì.

Chu Dao Phi mắng thì mắng thế chứ tâm địa vẫn khá là lương thiện, mắng một trận rồi, cô nàng nói: "Thế này đi, mai cậu đến công ty chỗ chú Hai tớ thử xem, nghe nói chôc của họ đang tìn nhân viên bán hàng đấy."

"Nhưng tớ làm việc viết lách mà..." Đỗ Lôi Ty khó xử.

"Thôi đừng vờ vịt nữa! Bây giờ thời thế nào, có nghề nào không viết lách? Cứ làm đi, đối diện thực tế đi!"

Đối diện thực tế đi, Đỗ Lôi Ty, người mày lấy không phải chồng, mà là sếp tổng!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-9-2012 22:29:53 | Xem tất
Chương 10: Tìm việc - P2


Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ty đến công ty nơi Chu Dao Phi làm việc, đón tiếp cô là Chu Đại Phú, giám đốc công ty, chú Hai của Chu Dao Phi. Thấy Đỗ Lôi Ty đến, Chu Đại Phú nhiệt tình bất ngờ: " Cháu là bạn của Tiểu Phi đúng không? Nào nào, điền vào hồ sơ này đi!"

Đỗ Lôi Ty đón lấy, lúc điền mục đã kết hôn hay chưa, co suy nghĩ một lúc rồi điền là chưa kết hôn.

"Tốt lắm tốt lắm!" Cấm bản hồ sơ Đỗ Lôi Ty đã điền, Chu Đại Phú gật gù, miệng vẫn lẩm nhẩm, "Rất hợp, rất hợp..."

Đỗ Lôi Ty hơi nghi ngại, bản thân cô chưa bao giờ làm kinh doanh, tại sao giám đốc lại tỏ vẻ vừa lòng chứ?

Đang nghĩ ngời thì Chu Đại Phú đã cười khà khà nói: "Lát nữa chú đưa cháu đến quầy hàng lầu dưới, hôm nay cháu đi làm được rồi."

"Nhanh thế ạ?" Đỗ Lôi Ty hơi kinh ngạc, "Lẽ nào không cần huấn luyện ạ?"

"Không cần! Ở quầy có nhân viên Tiểu Giai, đã làm lâu lắm rồi, cháu theo cô ta học hỏi là được." Nói xong, Chu Đại Phú vỗ vỗ vai cô vẻ tín nhiệm, "Tiểu Đỗ, chú nhắm cháu rồi đấy!!"

-_-|||

Mấy phút sau, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã hiểu vì sao Chu Đại Phú lại nhiệt tình để cô đi làm như thế. Thì ra chỉ có một nguyên nhân - vì quầy hàng thiếu người bán,... bán bao cao su!

"Cậu là Đỗ Lôi Ty?" Nhân viên duy nhất của quầy bao cao su là Giai Vô Song khi biết tên thật của Đỗ Lôi Ty đã rất sửng sốt, "Cậu có chắc đó không phải nghệ danh của cậu không?"

Đỗ Lôi Ty choáng, thì ra bây giờ bán bao cao su cũng thịnh hành dùng nghệ danh cơ à.

"Không phải." Đỗ Lôi Ty ngượng ngùng giải thích.

"Cái tên này hay lắm..." Giai Vô Song sờ cằm, lảm nhảm, "Mình có cần đổi tên thành Jissbon[1] không nhỉ? Chưa biết chừng số lượng tiêu thụ sẽ tăng vọt..."

"Được đó! Vậy em cũng đổi tên là Olay!" Cô nàng quầy mỹ phẩm dưỡng da quầy bên cạnh cũng xen vào.

"Các cậu đổi hết rồi, vậy tôi cũng sửa thành Mai Bảo Liên (Maybelline)." Mai Lệ quầy mỹ phẩm trang điểm cũng hào hứng.

"Vậy tớ là Châu Đại Phúc[2]!"

"Cậu là Châu Đại Phúc thì tớ là Châu Sinh Sinh!"

"..."

Trong những tiếng bàn tán, chỉ có Đỗ Lôi Ty là im lặng: đã nói bao lần là không phải nghệ danh mà! Thật sự là không phải!

Tiếng thảo luận rôm rả đã làm kinh động đến Chu Đại Phú, đồng thời cũng khiến ông nảy ra cảm hứng.

Ông vỗ vào trán đã sắp hói nhẵn của mình, suy tính: Đúng rồi, tại sao không đặt nghệ danh cho nhân viên của mình?

Thế là, cửa hàng trưởng lên tiếng, mọi nhân viên bán hàng đều phải dùng nghệ danh, bắt đầu từ hôm nay!


Thấy tấm bảng nền đỏ chữ đen trên quầy, Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn khóc.

Buổi sáng Chu Đại Phú mới quyết định về sách lược nghệ danh, buổi chiều ông đã nhờ người ta làm cho mỗi nhân viên một tấm bảng như nhau, bên trên viết tên của nhân viên bán hàng.

Trên tấm bảng của quầy họ đã viết bằng loại chữ đen nét thô - nhân viên kinh doanh quầy: Durex, Jissbon.

Lại ngẩng lên nhìn khắp xung quanh, mỗi quầy hàng đều có một tấm bảng hiệu như thế, nhìn từ xa đỏ rực một màu, tràn đầy niềm vui.

"Rất tôt! Rất tốt!" Chu Đại Phú nhìn kiệt tác của mình gật gù: "Tiểu Đỗ à! Cháu mới đến đây đã cung cấp cho chúng tôi ý kiến tốt như thế, chú quyết định sẽ phát thưởng cho cháu!"

Thưởng? Đỗ Lôi Ty mất hết sự bực bội, hai mắt phát sáng.

"Lát nữa cháu đến văn phòng chú nhân coupon hai mươi tệ, nhớ đấy, phải mua đủ năm trăm tệ mới dùng được!"

Hai mươi tệ... coupon mua hàng... mua đủ năm trăm...

T_T

Trưởng cửa hàng Chu à, chú thật hào phóng!


[1] Phiêm âm tên Giai Vô Song là Jie Wu Shuang, phiên âm của nhãn hiệu bao cao su Jissbon là Jie Shi Bang.
[2] Tên một tập đoàn nổi tiếng ở Hongkong, kinh doang châu báu trang sức.


Hết chương 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2012 22:40:24 | Xem tất
Chương 11: Dùng thử - P1



"Tổng giám đốc, kế hoạch đầu tư chưa bàn xong, sếp đã quay về thì liệu có..." Jason ngập ngừng.

"Bảo họ cứ đợi đã." Liêm Tuấn sắc mặt nặng nề, "Chuyện tôi bảo anh điều tra, anh đã tìm ra chưa?"

"Đã điều tra ra, nhưng..." Jason có vẻ khó xử.

"Nhưng thế nào?" Giọng Liêm Tuấn lại trầm xuống.

"Phu nhân... phu nhân đi tìm việc rồi..."

"Tìm việc? Ở đâu?"

"Một công ty nhỏ dưới trướng Liêm Thị, làm... nhân viên bán hàng..."

"Thế à?" Đôi môi mỏng thoáng nhướn lên, một lát sau, Liêm Tuấn nói: "Jason, hành trình hôm nay có trống không? Lát nữa tôi xuống xem tình hình tiêu thụ của cửa hàng."

Đã nói là, trước khi gió bão đến, bầu trời rất tĩnh lặng!

Quả nhiên thế! Trong cửa hàng chỉ cách văn phòng Tổng giám đốc một con đường, một cảnh tượng rất tấp nập đã diễn ra.

"Đúng là quá bất ngờ! Tốt quá!" Chu Đại Phú kích động đến mức rơi nước mắt.

Một ngày trước đó, sách lược bán hàng bằng nghệ danh của họ đã thu hút rất nhiều người không rõ chân tướng, và ngay cả đài truyền hình địa phương nổi tiếng nhất cũng đến phỏng vấn ghi hình.

Cô phóng viên xinh đẹp mặc áo trễ ngực cầm micro đứng giữa đám người: "Quý khán giả thân mến, chiến lước bán hàng mới của công ty sau khi được đăng tải lên mạng đã thu được hiệu quả lớn. Hôm nay chúng tôi xin được phỏng vấn Giám đốc Chu Đại Phú của công ty!"

Thế là Chu Đại Phú vừa liếc trộm phần ngực của người đẹp, vừa hồ hởi khoe về sự sáng tạo vĩ đại của mình. Rất nhanh chóng, hình tượng gian xảo nước bọt bắn tung tóe của ông ta đã được lên truyền hình, truyền đến khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố A, mọi người càng hiếu kỳ đến tham quan, chỉ trong một ngày đã tạo ra kỷ lục tiêu thụ mới, Chu Đại Phú làm sao không tươi cười hớn hở được?

Chu Đại Phú cao hứng nên hứa sẽ phát thưởng cho tất cả nhân viên trong cửa hàng, mọi người đều rất sung sướng! Làm việc với tinh thần gấp mười hai lần, Đỗ Lôi Ty vẫn thấy ủ rũ.

"Tiểu Đỗ, cậu phải cố lên! Lát nữa giám đốc sẽ thưởng cho chúng ta!" Giai Vô Song ý chí hừng hực.

"Từ lúc nãy mí mắt trái của tớ đã giật liên tục, tớ cảm thấy giám đốc lần này chắc chắn lại phát coupon mua hàng rồi."

"..."

Linh cảm của Đỗ Lôi Ty không sai, Chu Đại Phú huơ tay, coupon lại được phát, lần này tăng lên một trăm tệ, nhưng phải mua đủ một ngàn tệ tại chính cửa hàng.

Sau khi phát xong, mí mắt Đỗ Lôi Ty vẫn giật không ngừng.

Lạ thật, coupon đã phát rồi, sao mí mắt vẫn giật? Đỗ Lôi Ty day day huyệt thái dương, định tìm cơ hội nghỉ ngơi một lúc.

Đúng lúc đó, cửa hàng lại xôn xao.

"Cậu có nghe gì chưa? Hôm nay có sếp phía trên xuống đây quan sát tình hình tiêu thụ của cửa hàng đấy! Nghe nói là một nhân vật lớn!" Cô A nhiều chuyện nói với vẻ bí ẩn.

"Thật không? Nhân vật lớn nào mà bí ẩn thế?"

"Nghe nói là Tổng giám đốc của Liêm Thị đó!"

"Thật không? Nghe nói..."

Câu sau đó, Đỗ Lôi Ty nghe vào không nổi, tư duy của cô đã ngừng hẳn ở câu "Tổng giám đốc của Liêm Thị", cơ thể thoắt chốc cứng đờ.

Tổng giám đốc Liêm Thị? Chắc sẽ không trùng hợp là...

Một cơn gió thổi qua, Đỗ Lôi Ty bất giác rùng mình ớn lạnh.

"Đến rồi đến rồi! Nhìn kìa!"

Đến rồi?

Đỗ Lôi Ty nhanh trí, tỉnh hẳn. Khoan quan tâm có phải là sếp tổng đại nhân hay không, trốn đã rồi tính!

Thế là cô giả vờ nhặt đồ, sau đó với tốc độ nhanh nhất, trốn dưới quầy hàng.

Một lát sau vẳng đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng trò chuyện mỗi lúc một rõ.

"Tổng giám đốc, một cửa hàng nhỏ như chúng tôi mà phải phiền đến ngài đích thân tới thì thật sự là quá vinh hạnh rồi!" Chu Đại Phú cười nịnh nọt, thịt trên mặt dồn lại chẳng thấy mắt đâu nữa.

"Nghe nói cửa hàng có ý kiến sáng tạo kinh doanh mới phải không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đỗ Lôi Ty giật mình, lại co rúm người rút vào bên trong.

Nghe Liêm Tuấn nhắc đến chuyện đó, Chu Đại Phú lập tức có tinh thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể lại một lượt những điều hôm qua ông ta nói với nữ phóng viên xinh đẹp, rất kích động đến nỗi nước bọt bắn tung tóe!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2012 11:28:11 | Xem tất
Chương 11: Dùng thử - P2


"Ý anh là, bây giờ các nhân viên bán hàng đều dùng nghệ danh?"

"Vâng." Chu Đại Phú cười cười khà khà, gật đầu, bỗng sực nhớ điều gì đó , "Nhưng có một nhân viên là ngoại lệ, vì cô ấy dùng tên thật!"

Ý của Chu Đại Phú là kể sự thật, thuận tiện cũng khoe khoang khả năng liên tưởng phong phú của mình, nhưng Đỗ Lôi Ty nghe chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, bỗng nổ tung trong đầu.

Tiêu rôi! Sếp tổng đại nhân xin đừng nói tiếp!!!

Sếp tổng không như ý cô, tỏ vẻ quan tâm: "Ồ? Đó là ai vậy?"

"Đó là Tiểu Đỗ mới đến chỗ chúng tôi! Đúng rồi, cô ấy ở quầy kia!" Chu Đại Phú vừa nói vừa dẫn Liêm Tuấn đến quầy bán bao cao su.

Đỗ Lôi Ty căng thẳng quá, lại rụt cổ vào nấp kỹ.

Cô không biết rẳng cô càng cố ý trốn thì Liêm Tuấn càng chú ý hơn.

"Tổng giám đốc, để tôi giới thiệu với ngài, đây chính là cô nhân viên đã mang một luồng gió mới đến cho công ty." Chu Đại Phú vừa nói vừa gọi Đỗ Lôi Ty, "Tiểu Đỗ, cháu đến đây! Nhanh!"

Đỗ Lôi Ty quỳ trốn ở một góc quầy nghe Chu Đại Phú hét lớn thì cho dù không muốn ra cũng không xong.

Lúc đó ánh mắt mang sát khí của Liêm Tuấn đã chiếu thẳng vào sau lưng cô, cho dù không thấy, cô cũng có thể cảm nhận được một luồng khí không lạnh mà khiến người ta run sợ.

"Tiểu Đỗ, cháu làm gì thế? Mau đến đây!" Chu Đại Phú lại lên tiếng thúc giục.

Đỗ Lôi Ty đành cúi gằm đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó lại gục đầu quay người lại, nói một câu bằng giọng đã được biến đổi: "Chào Giám đốc."

"Sếp tổng, đây chính là nhân viên kinh doanh Đỗ Lôi Ty của chúng tôi." Chu Đại Phú đắc ý nói, "Đây không phải nghệ danh mà là tên thật đấy!"

Giám đốc! Cái mồm to tận mang tai của chú! Đỗ Lôi Ty thầm gào lên.

Giọng nói thong thả của Liêm Tuấn vang lên: "Thế à? Hình như tôi cũng quen một người bạn cũ tên Đỗ Lôi Ty, không biết có phải là cùng một người không?"

"Ô, thật không ạ?" Chu Đại Phú mừng rỡ, "Tiểu Đỗ, mau ngẩng mặt lên cho Tổng giám đốc xem nào!"

Câu ấy sao nghe giống tiếp khách trong thanh lâu nhỉ? Đỗ Lôi Ty đành chịu trận, ngước mặt lên.

Chu Đại Phú vội nói: "Tổng giám đốc, có phải là bạn của ngài không?"

Sự im lặng khiến Đỗ Lôi Ty nín thở.

Hồi lâu sau, lại nghe giọng nói trầm trầm của Liêm Tuấn: "Tôi nghĩ tôi nhận nhầm người."

Ủa? Đỗ Lôi Ty sững người, sao sếp tổng đại nhân lại không vạch mặt cô nhỉ?

Đang ngờ vực thì Chu Đại Phú lại nhiệt tình giới thiệu: "Tiểu Đỗ là người mới ở đây, nhưng thành tích rất ổn!"

"Thế à?" Ánh mắt Liêm Tuấn dừng lại ở cô, sau đó lặng lẽ hỏi, "Cô Đỗ trước kia có kinh nghiệm làm việc này sao?"

"..."

Đỗ Lôi Ty không trả lời được.

Chu Đại Phú thấy tình hình không ổn thì vội hòa hoãn: "Tiểu Đỗ không có kinh nghiệm làm việc, nhưng cô ấy còn trẻ, chưa kết hôn, vẫn còn thời gian để học tập, rất có tiềm năng phát triển!"

Đỗ Lôi Ty cuống phát khóc, giám đốc Chu à, chú nói gì không nói, lại nói chưa kết hôn! Quả nhiên, sắc mặt Liêm Tuấn thay đổi, lạnh lùng nói: "Cô Đỗ chưa kết hôn à?"

"Vâng..." Giọng Đỗ Lôi Ty nhỏ hơn muỗi kêu.

"Chưa kết hôn mà bán sản phẩm này có phải là thiếu kinh nghiêm hay không?"

Câu hỏi đó khiến Đỗ Lôi Ty ú ớ.

Kinh nghiêm? Kinh nghiêm gì? Chẳng lẽ... Nghĩ thế, mặt cô thoáng đỏ bừng.

Liêm Tuấn tiếp tục không buông tha: "Tôi muốn hỏi cô Đỗ, trong quầy này có rất nhiều nhãn hiệu, cô có hiểu đắc điểm từng loại không?"

Đối diên với vẻ áp bức của sếp tổng, những điều mấy hôm nay Đỗ Lôi Ty học được đều quên sạch, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì.

Phản ứng đó khiến sắc mặt sếp tổng đại nhân tối sầm lại, sắc giọng nơi: "Cô Đỗ, sản phẩm cô bán chẳng lẽ cô chưa dùng thử bao giờ?"

Cuối cùng Đỗ Lôi Ty vì khó tiếp chiêu mà bắt đầu trả lời bừa: "Hay là... tối nay tôi về dùng thử..."

"Ồ?" Liêm Tuấn nheo mắt, "Cô Đỗ định tìm ai thử?"

"..."

"Cô Đỗ không nói, có nghĩa là ban nãy cô chỉ định lừa tôi cho qua chuyện?"

"Tôi..."

"Đương nhiên là không phải ạ! Ai dám lừa Tổng giám đốc chứ!" Chu Đại Phú lại hòa giải, "Tiểu Đỗ là nhân viên rất chăm chỉ, tôi tin tối nay cô ấy nhất định sẽ thử! Có phải không? Tiểu Đỗ!" Chu Đại Phú bắn ánh mắt đến, rõ ràng đang bảo cô: Cô không thử thì ngày mai không cần đến nữa!

Dưới hai tầng áp lực, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp, "Hôm nay về tôi sẽ tìm bạn trai để thử, được chưa ạ!"

Vừa nói xong, cả cửa hàng lặng phắt.

Đỗ Lôi Ty rối loạn, trời ơi, cô đang nói gì thế này?

Liêm Tuân ngẩn người, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó phát hiện, "Nếu đã thế thì tôi rất mong đợi ngày mai được nghe cảm tưởng dùng thử cảu cô Đỗ, tôi nghĩ chắc cô Đỗ sẽ không làm tôi thất vọng chứ?"

"Không... không đâu..." Đỗ Lôi Ty phát khóc.

Liêm Tuấn đi rồi, một đám nhân viên nữ nhiều chuyện vây lại xung quanh.

"Woa! Đó là sếp lớn đó! Cool quá!" Giai Vô Song đứng cạnh than thở.

"Hơn nữa cậu có chú ý ánh mắt anh ấy không, lúc nào cũng có thể phóng điện đấy!"

"Ừ! Sao anh ấy không nói chuyện với mình nhỉ? Tiếc quá..."

"Tiểu Đỗ, cậu may mắn thật! Còn được nói chuyện với Tổng giám đốc nữa..."

"..."

Thế nhưng những lời bàn tán đó không lọt vào tai Đỗ Lôi Ty, văng vẳng trong đầu cô chỉ có bốn chữ - cảm! tưởng! dùng! thử!

Trời cao ơi, đất dày ơi, cô phải tìm ai dùng thử bây giờ???


Hết chương 11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách